Ai Sẽ Trở Thành Hoa Hậu? – Chương 4: “Hay Lắm… Lại Thêm Một Đứa Nữa Không Biết Bơi.”

0 Comments

Có hai thí sinh cũng thuộc dạng tới trước mấy ngày rồi. Nhưng cả 2 đều có xích mích với Thủy nên tránh mặt. Còn đợi cô ta quay hình xong rồi họ mới tới. Ra là lệnh của Thủy Sussie và bên ban tổ chức đó luôn là họ phải quay sau cô ta và đừng để cô ta thấy mặt họ. Ông MC ra giả lả nói:

“Thì phải vậy thôi mấy em ơi. Họ là bên đầu tư dự án resort. Chúng ta chỉ là các công ty nhỏ lo tổ chức sự kiện. Đừng lo, anh Sơn ảnh còn trẻ mà vui tính với thân thiện lắm đấy. Tại không có ảnh ở đây. Chứ có ảnh là ảnh dàn xếp tất. Ra đảo là yên vui cả thôi.”

Trẻ của ông này là cũng chừng 40 rồi nhưng cũng là trẻ hơn ổng thì là trẻ. Chỉ có 2 đứa hotgirl này là chúng khoái thôi. À quên, còn mẹ của Hoàng Trinh nữa. Chưa gì mẹ của Hoàng Trinh tính đến vụ kiều nữ và đại gia rồi. Mà với dạng đại gia thì 40 là quá sức trẻ rồi, lắm ông còn già hơn. Nên mấy cô này tính trước cũng phải. Hoa hậu với doanh nhân thành đạt mà.

Vậy là.. Tôi đưa cho họ đăng ký. Rồi lên lại danh sách. Hiện tại thì có:

1.Dương Diana

2. Thủy Susie

3.Hana Jisoo

4. Jennifer Trần

5. Hoàng Trinh

6. Yuki Tuyết

7. Mỹ Lan

8. Linda Linh

Yuki Tuyết cũng tham gia nữa. Cô gái này là ca sĩ mới. Nghe nói du học Nhật Bản về rồi chuẩn bị ra 1 single phát trên nhiều phương tiện truyền thông rồi. Có điều xui xẻo sao mà nhà soạn nhạc đó dính lùm xùm vụ đạo nhạc. Khiến single đó giờ chưa ra mắt còn bị gỡ hết xuống. Chứ với thực lực và vóc dáng cùng với được đi du học ở nước ngoài vì thì bảo đảm là sẽ nổi trong tương lai.

“Du học Nhật gì chứ chị? Du lịch Nhật thì có. Bộ chị không biết sao, năm trước đồn ầm trên mạng xã hội. Nó nhà giàu đi du lịch rồi chụp quá chừng ảnh. Xong đi du lịch nữa, chụp ảnh trường đại học đâu có khó. Bị bốc mẽ cả rồi. Có ra 1 single sau đó mà không được quảng cáo nhiều cũng vì thế. Đâu có ra CD gì, chỉ cho tải nhạc trên 1 số web gì đó thôi.” – Suki nó nói khẽ với tôi.

Hả? Nhưng…

“Đúng đó. Tôi tới đây thì để hy vọng khán giả chú ý và đón nhận đĩa đơn đó của tôi.” – Tuyết nói.

Trời.. Ai cũng giật mình. Cô bé này… Rất mạnh mẽ và thẳn thắn. Tôi nhớ mà cô bé này còn nổi với mấy bản hát cover ‘những bản tình ca bất hủ’ đó. Giọng ấm với lảnh lót.

“Chị nhất định ủng hộ em. Sẽ sẽ download liền, rồi khi nào ra đĩa đơn chị sẽ mua.” – Tôi cười nói.

“Anh cũng mua nữa. Anh là MC, cứ gọi anh là anh Định Dollar được rồi.” – MC cười hớn hở ngả ngớn nói.

Chà… Tuyết cười rồi kìa. Có cái cô Linda Linh thì mặt lạnh cau có. Linda Linh từng tham gia Next Top Model ở nước ngoài. Nhưng qua được vòng 1 không qua được vòng sau. Nhưng như thế là ước mơ của nhiều thiếu nữ rồi. Toàn nước Hoa Kỳ rộng lớn chứ bộ. Họ chỉ tập trung rồi hỏi vài câu xong quyết định thôi. Chứ cô gái này gương mặt rất phù hợp làm model, nhất là thân hình cao và gầy, lại đang học đại học ở Mỹ. Thí sinh cao nhất cuộc thi là cổ đó. Dù không đạt giải cao nhất chứ thể nào cũng đạt các giải phụ khác cho xem. Có 1 ông hối hả chạy tới còn dòm quanh quất lo sợ thấy tôi thì vội tới nói:

“A… hay quá, cuối cùng cũng gặp người nữ nào của bên ban tổ chức rồi. Nhờ cô giúp dùm con Linh. Tôi là cậu nó. Là cậu nó đó.”

 Sao ổng hối hả còn nhấn mạnh. Tôi chào ổng rồi ổng còn ngó quanh nói:

“Cái con đó thiệt mất dạy. Lần này tram sự nhờ cô giúp Linh nó.”

Ổng nói rồi dúi cho tôi 500 ngàn khiến tôi trợn mắt luôn. Tôi kéo tay lại mà ổng cứ dúi vô còn vỗ vai tôi nói.

“Cô cứ cầm cho tôi yên tâm. Vốn tôi tính đi theo cháu nó giúp mà gặp phải cái con mất dạy đó. Đã thế còn… Thiệt tình. Nó còn đơm đặt bảo tôi là đại gia, rồi tôi với con Linh… Sao người đâu mà xấu nết quá. Chị tôi ở bên Mỹ đi làm nail bận lắm, chị lại khó, không thích con Linh đi làm người mẫu gì đâu, kêu nó đi học. Nó thì không thích học. Hai mẹ con cãi suốt. Tôi nghe chị tôi khóc lóc tôi đành khuyên chỉ đừng có cấm cản nó. Mắc công như con nhà ông anh tôi cũng ở Mỹ, bố mẹ khó quá cái con nó nổi loạn, còn đi vô con đường tội phạm, bỏ nhà ra đi. Tôi bảo chị tôi thôi cho con bé về Việt Nam rồi theo đường người dẫn chương trình hay diễn viên. Ở đây thiệt yên ổn lắm mà, cũng không phức tạp như bên Mỹ. Linh nó vậy chứ không phải dân ăn chơi gì. Chị tôi làm nail, có tiền chứ cực lắm, còn phải gửi về Việt Nam, có dạo lo cho bố mẹ bị ốm. Ở bên Mỹ nhà cũng thường thôi, bởi vậy Linh nó mới mong kiếm được nhiều tiền.” – Ông bác này mắt ngấn nước nói.

Cô Linh đó mặt khó đâm chứ ngó qua mắt thoáng có tia nước. Chà.. khiến tôi khó xử lắm. Chẳng muốn cầm tiền của họ đâu. Chẳng biết sao. Tôi dúi lại tiền nói:

“Bác yên tâm. Cháu sẽ giúp các thí sinh đều hết mà. Linh có nhiều tiềm năng lắm. Nên chắc sẽ có giải.” – Tôi vội nói.

“Bởi vậy mới sợ có nhiều loại ghen ghét như cái con Thủy kia. Giờ tôi lo quá đi. Tôi có coi tin tức rồi, lắm thí sinh thi hoa hậu có ảnh cùng 1 ai đó là scandal, nào được đại gia chống lưng hay mua giải. Nghe bảo ở đây họ quay phim chịp ảnh cuộc thi suốt. Cái cậu đó nói đúng, tôi lảng vảng gần con bé thì sợ mấy kẻ không biết lại nói bậy. Sợ tôi làm hại con bé. Có cậu nói điều lệ cuộc thi không cho nam giới không phận sự tới gần các thí sinh hay nói chuyện thân mật tránh scandal. Tôi không đi cùng Linh được. Lo nó bị mấy cái thứ đó làm khó. Biết vậy tôi kêu bà nhà tôi đi cùng rồi. Tại bả bị say sóng. Không sao, rang mấy hôm, dù bả hay đứa con nào bận gì, say sóng gì cũng phải tới giúp Linh. Mẹ nó nói cứng vậy thôi chứ con gái đi thi hoa hậu mà. Thế nào cũng bay về đây. Là tôi gợi ý cho nó. Thi Hoa Hậu rất tốt, làm Hoa hậu thì đại diện cho vẻ đẹp Việt Nam, được ngưỡng mộ, là tấm gương cho chị em phụ nữ. Còn được tôn trọng nữa. Không cần phải như cái nghề model nước ngoài mà họ bắt làm gì cũng phải làm, bắt cỡi đồ phải cỡi đồ, bắt mặc lố lăng cũng phải mặc. Con bé mà chứng minh được thì mẹ nó không cấm nữa đâu, còn lấy làm hãnh diện. Tôi thấy làm hoa hậu rất có ý nghĩa.” – Ông bác vừa nói vừa hối hả năn nỉ tôi.

Tôi nghĩ trong bụng dù bác không nhờ thì tôi cũng giúp mà. Giờ ít người nhớ ý nghĩa của các cuộc thi sắc đẹp. Đa phần nghĩ các cuộc thi sắc đẹp là đường tắt. Ông bác thấy nhiều người dòm thì ái ngại rồi vội lui còn sợ bị dòm ngó đàm tiếu. Ông còn dòm hết mấy thí sinh khác thành kiến bực dọc lắm. Lúc đi còn giơ tay nói khẽ: “Cố nha cháu Linh.”

Tôi thấy mắt Linh đỏ hoe. Lúc trang điểm tôi lấy giấy cho Linh. Tôi cố trang điểm cho thật tự nhiên có biểu hiện đầy cảm xúc này được giữ lại chứ không phải cái kiểu makeup theo chuẩn người mẫu sắc lạnh hay táo bạo mà tôi dự định cho cô gái này.

“Sao cả buổi rồi mà mới có 8 thí sinh vậy nè? Tức chết mà.”

Hết cả hồn. Tôi nghe cái tiếng chat chúa quen thuộc của ông Năng đó. Ông ta đi tới còn dòm rồi quát.

“Dám bọn nhân viên của ông anh phá hoại rồi. Giờ danh sách, lịch với thông tin tôi còn chẳng nắm. Bên ban giám khảo chẳng biết sao liên lạc đây. Cũng chẳng biết họ tới đâu rồi. Rồi bảo cập nhật trên mạng, giờ chưa thấy gì. Giờ công chúng chừng 1 ngày không thấy có tin tức mới là họ quên đó. Cánh phóng viên chẳng tới đây thiệt sao? Không phải mỗi lần có thi hoa hậu là khỏi cần mời họ cũng tới à? Chết là đây, Thủy cổ hỏi suốt còn bực bội lắm.” – Ông MC phân trần.

Tôi cũng thấy chết thiệt đây này.

“Phóng viên? Ờ, lo vụ phóng viên trước đi. Tôi cần nhất là tin tức truyền thông. Không phải đây là đảo du lịch sao? Khắp nơi thể nào cũng có phóng viên ký giả đi lấy tư liệu gì đó. Kiếm đại là cũng ra. Mời đại phóng viên báo nào đó đi đồng hành cùng cuộc thi. Còn Thủy thì để tôi lo. Kêu cổ chụp ảnh để câu giờ với cổ. Bên chúng ta có nhiệp ảnh gia chuyên nghiệp đẳng cấp quốc tế mà. Cậu.. nhờ cậu nói giúp với nhiếp ảnh gia.” – Ông ta giọng san sản nói.

Cũng kêu anh chàng phụ tá quay phim đi làm. Mới biết có nhiếp ảnh gia đó. Trời.. Ra là cái ông người nước ngoài nãy giờ ngồi uống cocktail phè phẽn ở hồ bơi còn ngủ gục lên gục xuống. Ông này tóc hung da trắng mắt xanh đục. Còn nằm ngủ. Nãy giờ cứ tưởng là khách du lịch. Thấy ông ta bàn quan chẳng biểu hiện gì. Thôi, biết rồi, là dạng quá danh tiếng, quá chuyên nghiệp, được mời với giá cao và tới đây chỉ làm qua loa.

Ui cha… Mấy thí sinh như hét lên rồi chạy ào tới đó. Ông ta nói thứ tiếng gì chẳng phải tiếng Anh. Mấy cô bắt chuyện bằng tiếng Anh hố 1 vố. Trời.. không phải nhiếp ảnh gia người Mỹ hay Úc hay Canada mà là người Đức. Các thí sinh như làm ầm lên quá chừng. Anh phụ tá chỉ nói ba cái câu tiếng Anh chỉ cả bọn nói: “Go… Take some photos…”

Ông ta lười biếng nói: “Look Unattractive… The girl on the beach I saw before look amazing. Her skin, her teeth, everything is perfect… Huh… OK. Keep your promise.”

Trời… Làm mấy thí sinh mất hết tự tin luôn. Nhất là Mỹ Lan.

“À… mấy người nước ngoài nhiều khi thị hiếu khác đó. Không sao, có lẽ 1 chút sẽ khác. Có phần áo tắm, áo dài, và trang phục dạ hội. Chứ giờ trang phục thường ngày đi dạo nên… ông ấy cho là không thu hút.” – Tôi cố an ủi động viên họ.

Các cuộc thi này thí sinh dễ bị căng thẳng lắm. Bên hậu trường chúng tôi thì vừa làm việc vừa trấn an họ. Mà cô gái ông này bảo có khi nào là thí sinh không? Cái cô bé tôi gọi điện kêu tới còn chưa xuất hiện. Tôi lo là nó chạy tới phi trường chờ. Cái vụ tổ chức lộn xộn này dám khiến bao thí sinh gặp rắc rối để tới đây.

Mấy cô không giỏi tiếng Anh đang bu lấy anh phụ tá để nhờ thông dịch. Ảnh khướt từ còn la mấy cổ là: “Lo quay cho xong đi. Ai quay xong thì tự ra tạo dáng chụp ảnh. Ra ngồi võng hay ôm gốc cây gì đó thôi.”

“Nè, anh… kêu anh giúp giùm 1 chút thôi mà. Anh nhờ ông nhiếp ảnh gia coi mấy tấm ảnh của Jisoo nhóm Blackpink rồi hướng dẫn giúp tôi chụp sao cho giống trông này. Tôi đang rối lắm rồi. Anh là nhân viên mà, thí sinh phải ưu tiên chứ.” – Hana tức tối nói.

“Tôi không nói được tiếng Anh nếu không tự nhờ rồi. Tôi thấy anh chỉ đứng nãy giờ thôi chứ có làm gì đâu.” – Cả Mỹ Lan cũng tức nói.

“Anh kia, có lộn không. Nhân viên kiểu gì kỳ. Đây là mấy bức quan trọng mà. Thi thì cái gì chẳng quan trọng. Anh giới thiệu Hoàng Trinh con gái tôi trước với nhiếp ảnh gia, rồi nhờ ông ấy chụp ảnh nào thiệt đẹp.” – mẹ Hoàng Trinh nói.

“À… Chị thấy anh này bận đó, coi qua kịch bản với thông tin rồi nhắc với quay phim. Không có ảnh, không được đâu. Hay là để chị nhờ Linh nói giúp.” – Tôi vội nói đỡ. Thấy cả đám ồn ào quá trời.

Anh ta quay đi còn hừ 1 tiếng. Giờ không có nhân viên rồi. Nhiều người tức giận bỏ đi nên mới khổ thế này.

Chà.. phần quay này tự nhiên ghê đó. Làm theo kiểu ông MC đi rồi tình cờ gặp các cô thí sinh trong resort và phỏng vấn họ. Tuy có hơi rập khuôn chứ đều là theo quy tắc của mấy cuộc thi về cái đẹp này.

“Vậy là chúng ta đã gặp gỡ 6 thí sinh rồi. Đây là 2 thí sinh Đặng Thị Hoa và Nguyễn Ngọc Mỹ Lan. Xin chào 2 em. Đang làm gì vậy? Có thể cho phỏng vấn vài câu không?”

“Dạ chào anh và các khán giả. Bọn em đang đọc về lịch sử Côn Đảo để trau dồi kiến thức.” – Hana Jisoo nói.

“Dạ phải. Xin chào mọi người. Bọn em đang lên kế hoạch tham quan Côn Đảo. Đã tới đây rồi thì phải tham quan hết các địa điểm. Coi này… có rất nhiều nơi thú vị. Dinh Chúa Đảo, Cảng Bến Đầm, Chùa Núi Một và Vườn quốc gia Côn Đảo. Chúng ta có thể đi xem nhiều cảnh đẹp.” – Mỹ Lan tươi cười nói rồi cầm sách hướng dẫn đưa cho Hana coi.

“Ừm… Thế còn Hòn Bà, Hòn Bảy Cạnh. Chúng ta sẽ đi tàu sang Hòn Bà và sau đó đi tàu sang Hòn Nam, địa điểm tổ chức cuộc thi. Hy vọng đó là hành trình nhiều thứ để khám phá… Ở đó chúng ta có thể ngắm…” – Hana nói.

Chợt nghe tiếng cười phá lên. Ai cũng quay phắt dòm cái tiếng cười đáng ghét đó. Ra là Jennifer còn chẳng dừng mà cười phá lên. Hana đập bàn quát: “Nè, cô kia… Sao phá chúng tôi.”

“What’s the hell? Name… Há há… That’s so funny. Is that female and male… Ha ha… Hòn Nam… Oh my God… Hòn Nam kìa… Rồi Hòn Bà… Ha ha. That’s stupid names. Hay là họ chỉ toàn nghĩ về f*ck”

Trời… cái con nhỏ này. Làm ai cũng đỏ cả mặt. Liên tưởng bậy quá. Tôi nghe tiếng cái rầm. Ai cũng quay dòm lại. Có 1 ông bác đang xếp các ghế xếp gần hồ bơi quăng đống ghế chạy lại hét: “Mày đang nói gì đó con quỷ kia. Bọn mày tới hại dân đảo chưa đủ sao. Đồ giết người. Mày còn chế giễu sỉ nhục chúng tao. Tao đánh cho mày chết.”

A… Hai anh quay phim vội ra can. Tôi hết cả hồn. May mà ông bác đó chỉ nổi nóng 1 chút. Hai nhân viên trong resort ra can thì ổng tức giận bỏ đi. Anh phụ tá trở lại nói: “Được rồi. Quay lại cảnh đó. Thôi… cắt luôn cảnh đó đi. Tới đoạn ‘đi xem cảnh đẹp thôi’. Chứ nhỡ làm nhiều người liên tưởng bậy bạ lắm.”

Anh ta gạch hẳn lời thoại đó. Hana trợn mắt lên dòm phắt Jennifer rồi 1 khắc tia lửa hận bừng lên nhưng cô ấy nhịn rồi chạy đi hối hả nói: “Khoan đã anh ơi. Em… em chỉ mới nói 1 đoạn ngắn thôi. Phân cảnh phỏng vấn này ai cũng 1 đoạn ngắn và 1 đoạn dài mà. Còn đoạn dài của em…”

Tôi vội chạy theo nói: “Chỉ có 1 đoạn thôi mà em… Lần tới em..”

Hana hất tay tôi ra khóc ầm lên. Suki chạy tới an ủi khuyên… Hana còn khóc to hơn.

Hả? Sao…

“Em khóc vậy mắt đỏ hay thâm hết rồi khó trang điểm lắm. Chương trình còn dài. Một chút quay hình rồi chụp ảnh.” – Tôi tung tuyệt chiêu cuối.

Cái này thì con nít mới đẻ nghe cũng còn nín khóc ngay. Hana trợn mắt còn chụp cả cái hộp khăn giấy ngửa mặt ịn ịn vô mắt do sợ lem.

Cái anh đó chưa gì hối: “Đi mau, giữa trưa rồi. Phải tới Miếu với Chùa để quay cảnh áo dài.”

Hả? Cả bọn còn chưa ăn gì mà? Họ còn chưa chụp ảnh xong. Ai cũng bối rối hốt hoảng lên. Cái anh quay phim bỏ máy quay vào xe rồi.

Trời đất…

“Không lẽ bên chúng ta trễ tiến độ rồi. Các nhóm khác đã xong. Rồi tới giờ tập hợp.” – Chị quản lý hoang mang nói.

Lần này cả bọn chạy nhào lên xe. Ai cũng thảm thương cái cảnh kéo hành lý. Êkíp của Thủy hình như đi xe khác với cô ta đi trước để chuẩn bị trước rồi. Đúng là khôn ghê luôn đó.

“Không sao đâu các em. Hồi trước chị theo 1 đoàn quay phim phim truyền hình thấy cũng cực nhọc vậy đó. Uống từ từ, coi chừng hỏng son môi.” – Chị quản lý từ tốn nói vừa mang nước ra.

Ai cũng 1 cái ống hút cấm vô ly mà uống. Rồi rối rít hỏi han phần trang phục mà ban tổ chức chuẩn bị đâu. Họ còn hỏi tôi về trang phục. Thì tôi biết hỏi ai bây giờ. Tôi còn phải lo dọn đống đồ trang điểm lên. May mà có chị quản lý của Dương giúp. Họ đều lo mặc áo dài không hợp, mặc áo tấm bị thấy mập. Tôi với chị quản lý nhìn nhau cười khổ. Không phải chỉ có kỳ thi sắc đẹp mà show ca nhạc, trình diễn thời trang, quay phim, chụp ảnh, mấy cô gái lúc nào cũng tán loạn lên về vấn đề họ trông thế nào, dù ai cũng thấy họ đẹp lắm rồi.

“Chờ… chờ tôi với… Trời ơi… Chờ em với…”

Hả? Có 1 giọng thanh mảnh đứt quãng từ xa vọng tới. Một cô bé với tóc tai bù xù… Tây cầm đôi cao gót khủng bố. Chạy ào tới mặt hốt hoảng chưa từng thấy, mồ hôi mồ kê tùm lum. Vừa chạy vừa khóc bộ dạng trong tội nghiệp vô cùng. Cô bé chạy còn va vào cái bàn trên hồ bơi mà cấm đầu chạy tiếp. Nó còn nhào xuống hồ bơi rồi lội nước qua sắp chìm tới nơi mà quơ tay kêu lớn: “Chờ… chờ với…”

Trời đất ơi. Sao dại vậy… Đi qua bên kia là được mà. Tôi vội nhảy xuống hồ bơi cứu nó. Nó còn vùng vẫy dưới nước rang quơ tay kêu trông cái bộ dạng sắp chết đuối khiến ai cũng hoảng hồn. Nó còn chỉ kêu ‘chờ với’ chứ không kêu ‘cứu với’.

Cuối cùng cũng cứu được nó lên bờ rồi. Có mấy nhân viên resort giờ thì chịu ra giúp dùm 1 tay rồi. Họ chẳng ưa gì chúng tôi chứ thấy cảnh tất bậc với lôi thôi vậy cũng ra giúp. Tôi cám ơn rối rít. Có bà mang khăn lông ra ừa ừa tỏ vẻ tức chứ thật ra là không đâu, bà còn kéo tay nói khẽ với tôi: “Mau đi khỏi đây đi.”

Hả? Khi tôi hỏi lại thì bà ấy tỏ vẻ lảng đi. Sao lại? Nhưng lo cho con bé này cái đã. Tôi vội lấy khăn quấn cho nó nói: “Em có sao không? Khăn đây. Sao dại vậy?”

Nó trợn mắt ngước lên dòm tôi rồi đẩy tôi ra thiệt mạnh hét nói: “A, là chị… cái đồ… Chị hại tôi… Là chị hại tôi hết. Chị ta đó. Chị ta kêu tôi ra phi trường. Trời đất ơi…”

Nó còn ném cả đôi giầy vô người tôi. Là cô gái đó.

“Ờ ha. Cái cô này cũng kêu mẹ con tôi ra phi trường. May mà tôi nhanh trí gọi ông chuyên gia Trí nếu không hố rồi.” – Mẹ của Hoàng Trinh chỉ mặt tôi nói.

Ông Năng kêu tôi kêu họ ra đó mà. Ông ta chẳng nói gì chỉ lo tức giận dòm ngó thí sinh nói chuyện với ông MC:

“Nè, đây là hotgirl ở nãy giờ ông chờ đó à? Sao khác xa trên mạng vậy. Cô này cao 1 mét mấy thế chứ? Có lộn không vậy? Sao trên mạng gì mà danh xưng ‘Mỹ Nữ 5000 năm có 1 mà’. Thôi, kiểu này chờ đến 5000 năm nữa đi.” – Ông Năng nói.

Tôi nghe 1 loạt tiếng ha ha ở khắp nơi. Cũng biết mấy danh đó từ đâu ra.

“Ha ha, trời… Đây là Minny đó có phải không? Tưởng lộn người chứ? Cúc Tịnh Y hay Kanna Hashimoto còn chỉ dám xưng độ 1000 năm thôi, bạn là ai mà xưng thế? Tôi mà là bạn là cả đời không dám xuất hiện.” – Hana còn bồi thêm mấy câu đanh đá lắm.

Cũng biết là các hotgirl trên mạng như nước với lửa ấy. Không đụng nhau thì thôi chứ đụng nhau thì… Con bé này tức quá quăng khăn nhảy đong đỏng lên nói:

“Thì Cúc Tịnh Y cũng lùn mà, khai thêm chiều cao rồi mang giầy lên thôi. Còn Hanna Hashimoto thì dạo này béo ra rồi lộ hết khuyết điểm. Tưởng là ai, hóa ra là Hana Nguyễn Thị Hoa, tôi thấy bạn bỏ cái tên Jisoo ra kểu tự làm mất mặt bản thân đó.”

Tôi thấy như con nít cãi nhau thôi. Ông MC lại vô can. Cả chị quản lý cũng giúp nữa. Tôi vội lau khô trước. Thấy tai bị vô nước rồi. Lúc nãy nhảy ùm ngay xuống dưới mà. Tai ù luôn… Tôi vội nghiên đầu đập tai cho nước chảy ra.

“Hay lắm… Lại thêm 1 đứa nữa không biết bơi.”

Hả? Ơ… Tôi giật thót quay lại. Cái gì? Ai vừa nói thế? Là… Lúc nãy tôi đập tai với lại bị nước vô tai cộng với họ đang cãi nhau nên tôi… Không nghe rõ. Là… là giọng nam… hay giọng nữ… Nhưng.. Cái gì? Tôi nhìn trong nhóm người đang hối hả tìm đại thứ gì ăn vừa tị nạnh nhau vừa vội thu dọn để lên xe.

Anh phụ tá vừa cầm cái túi xách đi ngang vô tôi vội kéo anh ta nói: “Nãy giờ anh có nghe ai nói gì mà không biết bơi không?”

“Thì cô ta không biết bơi. Nhìn là biết.”

“A… ý tôi không phải vậy, có người nói ‘hay quá’” – Tôi hoảng sợ nói.

“Trời… thì mấy cô gái với nhau. Chế giễu nhau đó.” – Anh ta mặt mày khinh thường nói.

Ơ… Phải ha… Tự dưng tôi nghĩ gì thế chứ. Chị quản lý hối hả cầm 1 cái bao nylon có đồ ăn chạy tới nói: “Cả 2 đang nói chuyện gì thế? Mau đi.”

Do tôi ngó dáo dác nên anh ta cũng ngó theo chung quanh.

“Không có gì. Cái cô này tự dưng nói chuyện ma quỷ.” –Anh ta dòm quanh rồi chỉ tôi nói.

“Ma?” – Chị quản lý hét tướng lên quăng bịt đồ.

A… không phải… Cả đám nghe hết cả hồn hét Ma… ma… Tôi vội vã xin lỗi nói tôi nghe lầm, cũng tại anh ta.

“Gì mà tại tôi chứ? Thấy cô tái mét còn dòm quanh còn nói tự dưng nghe thấy ai nói gì đó, làm tôi tưởng có ma. Các người không biết đây là đâu sao. Là Côn Đảo. Đảo Ngục Tù. Địa Ngục Trần Gian. Hố Chôn Người… Hồi trước còn có hàng tram tên gọi lưu truyền về đảo này. Chết không biết bao nhiêu tù nhân ở đây. Bao năm nay chính phủ dốc lòng cải thiện trên đảo để trở thành nơi định cư với du lịch tham quan. Mà thấy đó, dân thì lác đác, du khách cũng vậy. Thời tiết thì trái ngược thất thường. Biển có mấy chỗ đá ngầm nước biển đục sóng thì to, người ta đồn nhiều nơi trên đảo đầy vong hồn. Nghe tiếng rên rĩ gào thét. Họ còn kể tối có nhiều người thấy những người lang thang.” – Anh ta dòm quanh kể.

Tôi nghe ai cũng hét lên trừ Jennifer cô ta cười nhạo nói: “Stupid story.”

Anh ta chỉ nhiếp ảnh gia nói: “Cái này là nhiếp ảnh gia ở đây nghe mấy du khách nước ngoài kháo nhau rồi hỏi tôi ấy. Có ông du khách nước ngoài thấy tận mắt kìa. Ông đó đi tham quan đảo tới chỗ nhà tù Côn Đảo ấy, tham quan đi lại vài vòng. Thấy tự nhiên có mấy người rách rưới gầy gò đi theo mình. Ông ta đi khỏi rồi về khách sạn vẫn thấy họ bám theo còn lầm bầm gì đó nhưng ông ta chẳng hiểu. Ông ta nghĩ chắc giống mấy người ăn mày ông ta hay gặp cứ thấy dân du lịch là chạy theo xin tiền nên không lạ gì. Lúc ông ta về khách sạn rồi lấy ví tiền tính bố thí cho họ 1 tí, cái 1 người đi cùng đoàn hỏi ông ta. Ông ta bảo đem tiền do đám ăn xin nãy giờ bám theo. Ông bạn này ngạc nhiên nói lúc nãy ở ban công dòm ra thấy ông ta đi 1 đoạn về đâu có ai đi sau đâu. Họ sợ nên hỏi dân đảo. Dân đảo bảo làm gì có nhiều người ăn xin trên đảo. Họ sợ quá rồi lật đật bay ngay trở về.”

Trời… trời đất ơi.

“Đồ quỷ… anh kể mấy chuyện này sao tối tôi dám ngủ đây?”- Mỹ Lan sợ đến ôm tay nói.

Nhỏ này sao nhát gan vậy? Nhớ nó khoe nó đi quay phim đủ nơi nhà quê ruộng nước nhiều chuyện ma mà. May cả đám giờ không sợ gì hơn sợ trễ nên cuốn gói đi hết. Cô bé Minny còn hầm hầm dòm tôi. Do đi vội nên chỉ kịp chạy vào phòng thay đồ xong chạy ra chứ tóc tai còn ướt. Làm tôi thấy có lỗi quá.

“Phiền phức quá. Cho con nhỏ này tham gia thiệt sao trời? Thủy mà biết là chết.” – Ông Năng nói

Ơ… chết. Minny tái xanh tái mét đi được. Tôi ngồi sau lưng ghế của anh phụ tá khé vỗ lưng ghế anh ta. Anh ta quay xuống. Tôi nói khẽ: “Giúp dùm con người ta với.”

Anh ta nói: “Tôi thấy cũng được mà. Cô ta là dạng ‘hiện tượng’ trên mạng. Ông không biết loại ‘hiện tượng’ này gây bão ra sao đâu. Lắm người theo dõi. Có sức hút riêng. Như mấy cô gái ‘hiện tượng’ khác đó. Đóng phim thì dở, mấy tài lẻ thì thường thường bậc trung. Thân hình đầy khuyết điểm. Ứng xử thì giả tạo. Thế mà lắm fan trung thành. Thì có họ coi mới coi ra đẳng cấp. Cứ nói với Thủy vậy đi. Sợ cô ta còn mừng đó.”

Trời… Anh ta hay quá. Tôi thán phục luôn.

“Ồ… vậy sao. Cậu là đạo diễn mà. Nhìn xa trông rộng.”

Hả? Trời đất ơi… Anh ta… là đạo diễn thần thánh. Cả xe ai cũng mắt chữ A mồn chữ O luôn. Tôi đập vội cái lưng ghế anh ta lấp bấp nói: “Anh… anh là đạo diễn hả?”

Anh ta ngồi gạch kịch bản nói: “Chứ cô nghĩ tôi là ai?”

Ôi trời… Cuộc thi này… lắm bất ngờ quá.

Thẻ:, , , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *