Anh Hùng Làm Thêm Quỷ Vương-Chương 5
Thử thách Anh Hùng 2
Sau một đêm trằn trọc. Vết thương trên đầu đã đở đau. Tôi quyết định không tìm tới ngôi làng nào nữa. Đồ đạc tôi định mang bán đã để lại trong ngôi nhà đó. Thôi kệ ít nhất người phụ nữ và đứa trẻ sẽ có thêm thức ăn và chút tiền thuốc than.
Liên tục ba ngày liền mưa tầm tã. Tôi trú trong một hang động mà không thể đi đâu được. Tôi tạm bắt các con vật nhỏ sống trong hang động và ít trái ại để ăn. Tôi đã tập ăn các con vật như thằn lằn, ếch, thậm chí cả nhện và sâu bọ trong thời gian đi cùng sư phụ. Lúc đầu tôi thấy khá kinh tởm, nhưng thật ra thịt chúng khá ngon nếu biết chế biến đúng cách.
Hôm nay trời vẫn mưa như vậy. Tôi nghe có nhiều tiếng động lớn ở xa. Cảm giác không an lòng khiến tôi lo lắng. Sư phụ từng khen tôi có một trực giác nhạy bén, người từng nói đùa rằng đó là trực giác của động vật hoang dã. Tôi cố chạy trong cơn mưa, đến nơi có mấy tiếng động lớn. Chạy trong trời mưa vô cùng khó khăn, tôi đã trượt té không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng tôi cũng thấy nó. Mưa làm nước của con sông dâng lên. Dòng chảy dữ tợn khiến đất đá hai bên bờ sạp lở. Nếu cứ thế này một dòng lũ lớn sẽ được hình thành. Thôi chết, ngôi làng đó hình như nằm phía dòng lũ. Nếu cứ thế không bao lâu lũ sẽ đến rồi cuốn trôi cả ngôi làng. Tôi cắn chặt răng. Trong đầu tôi là hình ảnh những người dân làng, hình ảnh người mẹ bệnh tật, đứa trẻ cô ta đang bế, cậu thanh niên run rẩy, cả những người già yếu nhất cũng cầm vũ khí để chạy theo tôi. Họ chỉ quá khổ mà thôi, một cuộc sống bất hạnh mà họ không có quyền chọn lựa. Nhưng mà tôi thì có. Tôi sẽ cứu tất cả bọn họ.
Sư phụ trước khi chết có một số thuốc nổ. Người định dùng số thuốc nổ này để giết kẻ đứng đầu giáo hội hiện nay, nhưng thất bại và chết. Thuốc nổ có tồn tại ở thế giới này, nhưng ít người biết về nó. Chỉ có các đạo tặc là nắm giữ bí mật về thuốc nổ, cũng vì vậy họ mới bị săn đuổi. Các đạo tặc cuối cùng đã quyết định giữ bí mất về thuốc nổ. Họ không muốn cách chế tạo thuốc nổ rơi vào tay những kẻ độc ác. Thuốc nổ là thứ vũ khí mà con người nên dùng để chống lại cuộc xâm lược của Quỷ hơn là dùng cho cuộc chiến giữa người với người. Những khối thuốc nổ cuối cùng đang nằm trong tay tôi. Bây giờ tôi sẽ sử dụng nó. Trước khi chết sư phụ không yêu cầu tôi trả thù cho người, hay thừa kế di nguyện, thực ra người cũng không chính thức công nhận tôi là đệ tử truyền nghề Đạo tặc. Người đã nói: “Hãy sống rồi tìm ra con đường con muốn đi. Ngươi không thích hợp làm một Đạo tặc, ta đã biết điều đó từ đầu. Đừng khóc… ta chỉ là một bà già mất trí dạy cho một đứa nhóc vài trò vặt trong cơn say mà thôi… Ha… ha…” Vậy rồi người ra đi. Tôi không nghĩ mình sẽ dùng mấy khối thuốc nổ này như vậy, nhưng tôi sẽ dùng nó ngay bây giờ. Mấy khối thuốc nổ đã được bọc trong cái túi, tôi vác chúng sau lưng rồi leo len vách đá. Vách đá này nằm ngay hướng của dòng chảy. Tôi sẽ cho nổ để đá rơi xuống ngăng dòng nước. Tôi không biết nó có hiệu quả không, nếu nước tiếp tục chảy, tôi sẽ đánh liều chạy vào làng xin họ chạy, nhưng dù có vậy thì sẽ mấy rất nhiều thời gian, chưa kể người già và trẻ em không thể di chuyển trong thời tiết khắc nghiệt như vậy. Tôi đã nhìn thấy cảnh đó, những người đó thậm chí chấp nhận số phận và chết trong đám cháy cùng với nhà của họ, người thân của họ chứ không chạy thoát. Đó là cảnh làng tôi khi bị cướp tấn công. Khi đang suy nghĩ, tôi đã trèo đến nơi. Tôi đặt thuốc nổ như lời sư phụ nói. Tôi thấy một cái hốc trên vách đá. Tôi dùng dao đào sâu thêm, nước mưa khiến tay tôi muốn trượt khỏi con dao. Cảm giác đau đớn truyền từ long bàn tay tôi, vách đá khá cứng, con dao của tôi bây giờ đã mẻ. Tôi không còn nhiều thời gian, tôi có thể nghe từ xa tiếng nước gào thét cùng với tiếng đất lở. Keng. Tiếng con dao đập vào đá cứng, con dao của tôi cuối cùg cũng gẫy làm đôi. Tôi không muốn bỏ cuộc khi đã đi xa đến thế. Cuối cùng sau khi cùng tay cùng con dao gãy đào. Tôi đào được một cái hốc to. Tôi đặt khối thuốc nổ vào đó, mở nó ra, cố gắng không để nước mưa dính vào. Tôi rút trong túi ra một vật có hình dạng giống hai chiếc chuông. Đây là di vật của sư phụ. Nó là vật bất ly thân cho bất cứ đạo tặc nào. Nó khá giống hai chiếc chuông nhỏ với trang rí đẹp mắt.Trông thì giống một thứ trang sức, nhưng hai cái chuông này là vật phẩm ma thuật. Một trông những chức năng là có thể phát ra tia lửa ở bất cứ môi trường nào. Tôi rung nó lên ba lần rồi gọi nhỏ: “Fire”. Nó phát ra tia lửa đủ để châm ngòi nổ. Nghe sư phụ nói vụ nổ rất lớn nên tôi liều mạng chạy càng xa càng tốt. Sau khoảng không đế một phút, tôi nghe sau lưng tiếng nổ to. Tôi thấy cả người mình như bay lên, những hòn đá đập vào lưng tôi. Tôi tthấy mình rớt xuống. Tôi hiểu mình đã chạy không đủ xa. Trong đầu tôi trống rỗng. ‘vậy là tôi sẽ chết ở đây’. Tôi thấy mình đang rớt xuống dòng nước bên dưới cùng với đất và đá. Mắt tôi chợt phát hiện trên đỉnh núi xa có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm về phía tôi. Đôi mắt đó của một con sói đen to lớn. Để tôi bắt gặp nó ở khoản cách này thì nó rất lớn. Tôi nhìn thằng vào mắt nó khi đang rơi tự do. Một cụt đá to bay thẳng vào mặt tôi. Trước mắt tôi tối lại. Tôi sắp mất ý thức. Trước khi mắt tôi mờ đi, tôi vẫn nhìn thấy con sói đen đó. Trong đầu tôi có tiếng nói.
“Chúc mừng ngươi đã đủ điều kiện tham gia vào thử thách Anh Hùng. Thời gian đăng ký tham gia thử thách Anh Hùng là 10 giây. Bắt đầu đếm ngược. Ngươi có hai lựa chọn: Chấp nhận hay Không chấp nhận. 9. 8.7…
Thẻ:Hài, Lightnovel, Phiêu Lưu, Truyện Dài