Anh Hùng Làm Thêm Quỷ Vương-Chương 6
Thử thách Anh Hùng 3
6…5… 4
Tôi không hiểu. Nhưng tôi muốn sống dù chỉ là thêm một chút thôi.
3…2…mộ..t
“Chấp nhận”
…
“Đã rõ. Hệ thống bắt đầu hoàn tất đăng ký. Bắt đầu chuyển từ chức năng NPC sang chức năng Player…Loading…
“….Nâng cấp thành công. Người chơi sẽ có quyền xem thông tin bản trạng thái.”
“…Người chơi có 2 lựa chọn: tham gia thử thách ngay bây giờ hay tham gia thử thách sau chương trình tự huấn luyện. Nếu chọn tham gia thử thách bây giờ hệ thống sẽ dịch chuyển người chơi đến nơi Thử thách Anh Hùng. Nếu chọn tham gia thử thách sau, thì hệ thống sẽ để nguyên trạng thái của người chơi hiện tại và người chơi có thể tự rèn luyện trang bị cho phù hợp cho đến khi sẵn sang nhận thử thách.”
Đầu tôi đau kinh khủng,không biết có phải sau cú va đập hay không. Khoan, cái gì trở lại thời điểm hiện tại. Nghĩa là sẽ tiếp tục rơi xuống và chết sao. Không được. Dịch chuyển. Nghe quen quen. Đến nơi khác- thôi kệ đâu cũng được miễn sao phải là tiếp tục rơi xuống và bị đè chết là được.
“Dịch chuyển”
“Không nhận ra lệnh. Xin hỏi lại lần nữa, người chơi sẽ chấp nhận dịch chuyển đến nơi thử thách Anh Hùng ngay bây giờ?”
“Đồng ý.”
“Xác nhận tham gia thử thách Anh Hùng. Dịch chuyển.”
“Ai da” Tôi thấy lưng mình đập xuống mặt đất. Nhưng không phải là cảm giác rơi từ trên cao xuống, giống như tôi chỉ mới té trừ trên ghế xuống mà thôi. Tôi cẩn thận quan sát xung quanh. Một căn phòng rộng màu trắng. Một ông già mặc một cái áo trùm màu trắng với hoa văn cầu kỳ, trên tay cầm một thanh trượng. Sau lưng ông là hai cánh cửa. Tôi biết tình huống này:
“Xin lỗi, có vẻ tôi đang mơ hay tôi đã chết rồi vậy?”
Ông già vẫn quan sát tôi bằng đôi mắt vô cảm. Một hồi lâu, có phải là tôi hoa mắt không mà tôi thấy khéo miệng ông giật giật.
“Ngươi chưa chết. Nhưgn chẳng phải ngươi tới đây để tiếp nhận thử thách Anh Hùng do đã chấp nhận yêu cầu của hệ thống hay sao?”
“Thử thách Anh Hùng.” Tôi la lớn. Khoan đã cái này trước lúc chết… à không trong lúc bất tỉnh tôi có nghe. Tình huống này chưa bao giờ gặp. Làm sao dây? Sư phụ, phải rồi sư phụ từng nói gì khi gặp tình huống mình không biết nên làm thế nào… Không có.
Tôi vò đầu và nằm lăn qua lăn lại. Đánh giá lại sơ sơ thì chuyện mừng là tôi chưa chết. Tốt. Còn sống là còn hy vọng, tiếp theo là thử thách Anh Hùng, khoan. Quá đột ngột thậm chí là tôi chưa bao giờ nghĩ là sẽ thàhn Anh Hùng cả. Đúng là tôi có nghe mấy đứa trẻ trong khu ổ chuột ca ngợi về các Anh Hùng, nhưng mà tôi chưa nghĩ đến chuyện đó bao giờ cả. Đúng rồi, nên từ chối. Việc này không phù hợp với tôi. Đúng rồi là vậy đó. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy quỷ hay quái vật trong truyền thuyết gì cả. Mà theo những gì tôi nghe ngóng được thì hiện nay Quỷ tộc không có động tĩnh. Một số nơi bị quái vật tấn công nhưng các hiệp sĩ và lính của Vươ ng Quốc có thể dẹp được chúng. Đã 200 năm rồi Quỷ giới khôgn xâm lấn thế giớ iloài người. Giáo hội và các quốc gia cũng tuyên bố đã hoàn toàn tiêu diệt được Quỷ giới sau trận chiến 200 năm về trước. Nói tóm tắt thì chuyện bây giờ có Anh Hùng xuất hiện hay không cũng chả có ảnh hưởng mấy. Vả lại giống như chuyện tự ép buộc mình học một nghề mà mình chẳgn hề yêu thích hay giỏi gì cả. Bạn không thể huấn luyện cho một con gà trở thành chim ưng được đúng không. Vậy nên tôi sẽ từ chối.
Đang lúc tôi định lên tiếng thì ông già coi bộ đã hết kiên nhẫn nói:
“Xem ra đây là một sự nhần lẫn, ta sẽ thông báo với hệ thống xóa bỏ vị trí ứng cử viên, ngươi sẽ được chuyển về tình trạng và vị trí như cũ và…”
“Khoan. À không. Làm sao lại nhầm được. Ý tôi là… đúng rồi tôi đã chấp nhận việc tham gia thi Anh Hùng, nên tôi mới ở đây chứ. Ha…ha…h….” Suýt chết. °o° Xém nữa bị đưa về điểm cũ. Làm ơn thi gì cũng được. Tôi chưa muốn chết, tôi cảm thấy có nhiều việc mìhn chưa làm.
“Vậy ta sẽ tự giới thiệu một chút. Ta là người hướng dẫn cho thử thách Anh Hùng. Như ngươi đã thấy đó hình dạng này là mô phỏng theo một vị ma pháp sư bậc thầy, người đã sống đến hơn hai trăm tuổi và hướng dẫn cho một vài anh hùng. Một con người siêu phàm đã đem ma pháp phổ biến ở thế giới con người. Ta sử dụng hình dạng này để chỉ dẫn thế hệ Anh Hùng mới….blab blab…”
À cái này tôi mới biết đó. Có người như vậy sao. Nhưng xem ra không nên cắt ngang một người đang tự hào mô tả về công việc của mình. Tóm tắt ông già này là người hướng dẫn của hệ thống cho phần thi Anh Hùng.
Khi thấy cái bản mặt bơ bơ của tôi thì ông ho nhẹ.
“Ngươi sẽ chuẩn bị vào một phần thi đầy thử thách. Hừ. Thật tình trong tất cả những người tham gia thử thách Anh Hùng từ xưa đến giờ ngươi là kẻ tệ hại nhất. Xem trang bị của ngươi kìa. Thật còn thua một kẻ ở nông thôn nửa. Ngươi xem thường cuộc thi này sao?”
Thật ra cũng đúng là tôi từ nông thôn mà ra. Tuy ông lão có vẻ khắc nghiệt nhưng lại không hề có ý mỉa mai hay khinh thường, ông cũng giống như vị sư phụ kỳ quái của tôi. Ông chỉ quá quan tâm và tự hào về công việc giám sát kỳ thi Anh Hùng này. Tôi xuất hiện như vậy là coi như báng bổ và thiếu tôn trong đến ông và kỳ thi này.
“Xin lỗi. Chỉ tại hoàn cảnh…” Lúc này tôi chỉ có thể giải thích như vậy.
“Thôi được rồi. Ngươi có mặt ở đây có nghĩa là ngươi đã đủ tư cách. Ta sẽ không nói thêm gì cả. Để xem… Cái gì… Ngươi chấp nhận thử thách ngay tức khắc mà không trải qua rèn luyện hay chuẩn bị gì sao….” Ông lão nhìn chầm chầm vào một cái bảng hiện ra trong không khí và hét lên.
Tôi biết rồi. Không cần thiết hét to như vậy đâu.
“Không thể tin được ngươi là người đầu tiên có can đảm ngươi vậy. Ta thích tính liều lĩnh và chấp nhận thử thách của tuổi trẻ. Trong quá khứ ta đã gặp nhiều người đến đây, nhưng họ sau khi chấp nhận đều tự mình rèn luyện và trang bị từ Vương Quốc và gia đình của họ nữa. Thông thường họ rèn luyện thêm mấy năm rồi mới đến đây. Họ mang theo những vũ khí, trang bị là các báu vật quốc gia và vô số các cuộn giấy ma pháp, potion hồi máu và mana. Ngươi có chắc là mình không cần thời gian chuẩn bị thêm không?”
“Không. Không cần. Tôi không cần trở về đâu.” Trở về tôi sẽ đối mặt với cái chết vả lại tôi không nghĩ mình có thể tìm được mấy thứ trang bị đắt tiền, ma pháp thì không có khả năng, potion thì chỉ có vài cái còn tồn tại thuộc quyền sở hữu của Giáo hội nên cho qua đi.
Ông già há hốc mồm nhìn tôi trân trân. Đừng nhìn vậy chứ, tôi ngại lắm.
“Được rồi. Thật là tuổi trẻ bồng bột. Coi như thưởng cho sự can đảm của cậu. Đây là tài liệu, đề cương và sách tham khảo cho cuộc thi sắp tới. Lão cũng sẽ tặng kèm theo cho cậu cuốn Cẩm nang Anh Hùng do chính lão biên soạn.” ((^_-)-☆ Vãi -__-)
Một chồng mười mấy cuốn sách dày cộm xuất hiện trước mắt tôi. Giờ đến lượt tôi há hốc mồm. Những quyển sách với bìa sách thật đẹp và những chữ cái mạ vàng và bạc thật đẹp. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy những cuốn sách đẹp đến như vậy. Tôi cầm cuốn sách ở trên cùng lên. Khi tôi vừa chạm đến nó, nó bay lơ lửng như vừa tầm của tôi, và mỗi lần tôi chạm vào cuối trang, nnó sẽ tự động lật sang trang kế tiếp. Đây là ma pháp trong truyền thuyết sao. Thật dữ dội. Tôi liếc mắt nhìn ông lão. Như nhìn thấy tôi liếc ông, ông nở một nụ cười hãnh diện ngạo nghễ.
“Thế nào bất ngờ lắm phải không?”
Tôi lấp bấp đáp: “Thật tuyệt, rất ấn tượng, tôi chưa từng thấy thứ gì tuyệt như thế.” Mấy thứ này giá trị đúng là tuyệt vời.
“Ta hiểu. Ngươi thấy ấn tượng với những thông tin và kiến thức sâu rộng trong những cuốn sách phải không?” Lão già gật gù mãn nguyện.
Chết. Tôi chỉ khen về ma pháp và giá trị của mấy quyển sách thôi. Làm ơn đừng nhìn tôi bằng ánh mắt tự hào đó nó làm tôi không dám thú nhận mất. Không tôi sẽ chết vì xấu hổ mất. Được rồi. Tôi xin chia sẻ một điểm yếu của tôi.
TÔI KHÔNG BIẾT CHỮ.
Thẻ:Hài, Lightnovel, Phiêu Lưu, Truyện Dài, Viễn Tưởng