Bộ Váy Đỏ Đầu Năm

0 Comments

Có 1 số điều cấm kỵ mà ông bà ta truyền lại. Dù thời xưa hay thời nay thì vẫn đúng. Chúng ta vẫn nên kiêng cữ đừng phạm cấm kỵ. Cũng không nên coi thường những điều đó. ‘Không được mặc đồ đỏ lúc đi đêm’. Hẳn bạn nghe câu này nhiều lần rồi. Nhưng giờ bận đồ gì, màu gì thì có liên quan gì tới ma quỷ. Có lẽ câu chuyện dưới đây là 1 vị dụ. Có lẽ là trường hợp cá biệt. Nghe qua cho vui thôi. Bạn không cần tin cũng được. Tối thì mặc màu đỏ đâu có gì. Nhưng có lẽ bạn sẽ không đi về nhà được nữa.

                —–

Tôi ngồi bấm điện thoại qua lại. Nhìn chung đứa nào cũng đều khoe chuyện ăn chơi đầu năm. Tin nhắc nhiều mà toàn khoe khoang không. Con quỷ Trúc sướng thiệt, bố mẹ toàn dân nghệ sĩ. Qua Tết rồi mà còn khoe tới trường quay coi thu hình chương trình Tết hoài. Còn thằng Phi khoe bố mẹ hứa thưởng siêu xe phân khối lớn làm quà Tết. Con Minh bố mẹ đổi cho nó cái iphone nữa. Năm nào đứa nào chả khoe khoang có này có kia. Chỉ có tôi là chả có gì cả. Tôi lườm bố lúc ổng đi ngang qua cầm cái quạt ngồi ở cái ghế bập bênh. Ổng thì lại liếc lại tôi còn cái vẻ bực dọc. Tôi chưa lên tiếng thì ổng lên tiếng trước rồi.

“Sao trường mày chưa vô học lại? Tết nhất hết lâu rồi mà. Mày còn suốt ngày không đi chơi thì nằm ườn ra đó chả làm gì. Còn suốt ngày nhắn với đám bạn của mày. Cái đám trẻ giờ nhà có tiền hay có tiếng 1 chút là hư.”- Bố tôi nói 1 tràn lên lớp.

“Dạo này bố ngày nào cũng nói. Con nghe mệt lắm rồi. Con cũng chẳng muốn ở nhà. Tại bố mẹ bắt ngày nào cũng phải có mặt. Mà bố mẹ cũng chẳng sắm cho con gì, cả tiền cũng không cho. Sao con đi chơi Tết với bạn? Bố cho tiền thì con đi liền.”- Tôi tức tối bậc dậy nói.

“Mày… Vậy mà mày còn bảo chưa đi chơi đủ hay sao. Cái đám bạn của mày chả ra gì. Toàn dân ăn chơi. Thằng thì nhuộm tóc xâm mình, cái con Trúc mặc áo nào hở rốn còn đeo khuyên thấy mà gớm. Mày… hừ… nhìn càng ngày càng ăn chơi đua đòi. Mặc cả cây màu đỏ còn nhìn xuyên qua được kìa. Mặc vậy mà ra đường sao? Tao cấm.”- BỐ tôi phát cấu còn quăng cây quạt.

Tiếng dép của mẹ tôi chạy từ trên lầu xuống, còn dả lả nói: “Bố con ông cho tôi xin. Tháng đầu năm mà cãi cọ rồi không tốt. Hồi mồng 3 đã cãi. Hai bố con ông làm vậy làm mất mặt với bên sui gia quá. Con Nga với chồng nó với 2 đứa cháu ngoại từ nước ngoài về chúc Tết. Còn thằng Dương với nhà vợ nó ghé qua, cùng cháu nội của chúng ta. Cả nhà lâu lắm mới sum vầy, tụi nhỏ nhìn ngoan ghê, cho chúng chơi chung… Thế mà bố con ông đi hụt hặch nhau…”

Bố tôi chỉ tay vô mặt tôi nói: “Tôi có muốn đâu. Thế mà cái con này làm tôi tức chết. Bảo nó đàng hoàng, chào hỏi bên nhà anh chị nó, chơi cùng đám cháu. Thế mà lúc dùng cơm nó cứ bấm điện thoại, còn lên lầu mở nhạc ầm ĩ. Thằng Dương nó còn lắc đầu. Con Nga bảo bố mẹ chiều hư em. Mày đó… sao mày không được như anh chị mày cho tao nhờ. Bà coi… nó vậy là sắp theo cái đám bạn hư thân mất nết đó rồi. Đã bảo đừng chiều nó rồi. Giờ không có trường lớp đàng hoàng gì. Chả thấy học hành gì, toàn tụ tập bạn bè.”

“Ông này.. thì dạo này đám trẻ có mấy cái nghề mới năng động. Con nó học nhiếp ảnh đó thôi. Đâu phải hư gì. Thì bọn trẻ giờ chúng vậy. Vợ chồng mình lớn tuổi rồi mới có con bé. Anh chị nó cũng lớn rồi. Tại nó chẳng ai chơi chung nên thích có nhiều bạn ấy.”- Mẹ tôi nói.

“Thôi.. thôi. Tôi chả nói lại bà. Bà yên đi, để tôi dạy con. Tôi là cán bộ. Ê.. mày lại đi đâu. Trời tối rồi.”- Bố tôi ra chặn tôi.

Hứm… nếu chẳng phải con Thi rủ đi chơi thì tôi đã cãi 1 trận tay đôi với ổng rồi. Chứ chờ ổng dạy tôi sao? Thằng Phi với con Minh hay bảo lâu lâu phải nổi dậy 1 chút là bố mẹ xuống nước thôi, đòi gì cũng cho, muốn gì cũng có.

Tôi lấy đôi giầy cao gót đỏ nói: “Thì chơi Tết. Mẹ… cho con…”

“Hả? Tết qua hơn 1 tuần rồi. Chơi Tết gì nữa? Mày lại xin tiền mẹ. Cấm bà cho nó.”- Bố tôi chặn mẹ đi lấy tiền.

Hứ… không cho tiền bộ tôi không biết xài thẻ sao? Hồi sáng tôi rút thẻ của mẹ trong ví mẹ rồi. Cũng vài lần như thế mà mẹ chẳng hỏi han gì. Mẹ tôi chả biết xài thẻ đâu. Anh chị thì hàng tháng đều bỏ tiền vào tài khoản của mẹ ấy. Mẹ thì bảo tiền ấy của anh chị cho, sao lại xài tiền của con. Toàn là mẹ để dành tiền đó thôi. Dù sao mẹ cũng đâu có xài, thì để tôi xài thôi.

Bố mẹ còn lời qua tiếng lại. Mẹ thì bảo mới 7 giờ còn sớm, tụi trẻ giờ tối nào chả ra phố tụ tập quán xá thôi mà. Bố thì bảo tôi thể nào cũng đi chơi đến tối khuya. Mẹ bảo gọi điện kêu nó về sớm là được. Tôi chải mascara rồi dắt xe ra cổng.  Bố tôi chạy ra nói: “Mày ăn mặc vậy mà ra đường tối hôm không tốt.”

Còn nhiễu sự nữa. Tôi nói: “Con mặc vậy đâu có gì. Váy dài vậy mà. Còn có tay. Đâu có gì đâu.”

Bố tôi nhăn mặt nói: “Nhưng màu đỏ. Ra đường tối không nên.”

“Tức quá là tức mà. Bố rõ ràng hạch họe con. Hôm nọ chị dâu với nhà bên chỉ qua. Mẹ cũng đỏ, con cũng cây đỏ. Chị Nga cũng bận đầm đỏ. Sao bố không bảo chói mắt đi? Còn mặc cái áo dài đỏ xuống tươi cười chụp hình.”- Tôi tức quá cãi.

Mẹ tôi lại chạy ra nói: “Ôi dào. Bố con ông lại. Không phải ý bố vậy đâu con. Ý ổng là buổi tối không nên mặc đồ đỏ ra đường. Tết nhất thì là ngày vui, ngày hên. Chứ ngày thường trong năm mà nhất là buổi tối… mặc đồ đỏ ra đường là đại kỵ.”

“Bố mẹ cổ hủ, mê tín quá. Kỵ gì chứ? Không lẽ mặc đồ còn coi ngày, coi tháng, coi giờ à. Giờ ai còn tin nữa. Mà bộ mặc đồ đỏ đi bữa tối có gì sao? Tự dưng cấm mới là kỳ.”- Tôi khoát tay nói.

Biết ngay ổng bả cũng chẳng biết gì. Bố chạy vô nhà rồi chạy ra lôi đâu ra cái áo khoát màu đen, hình như của mẹ bảo: “Thôi, cô khoát vào cho tôi nhờ. Nói chung bữa tối mặc màu đỏ nhìn kỳ dị lắm. Còn là màu đỏ chót như cái váy của cô thì thôi ấy. Hồi mấy chục năm trước có vụ có tên tâm thần cứ thấy mấy bà mấy cô mặc đồ đỏ thì hắn đâm. Mấy cô trong thành phố chẳng cô nào dám bận đồ đỏ. Dạo đó con Nga đi học còn thắt khăn quàng đỏ, làm tôi với bà sợ lắm, đưa đón con nó về. Nhớ không bà?”

“Nhớ chứ sao không. Sau đó 1 thời gian công an mới bắt được tên tâm thần đó. Thời đó ít công an, lại không có nhiều phương tiện điều tra, truy bắt như giờ. Đưa tin lên báo. Cũng chẳng biết nguyên do gì, nhưng hắn nói điên nói khùng nên họ bảo hắn tâm thần. Nhưng nhiều cô còn sợ sao ấy, chả dám mặc đồ đỏ ra đường.”- mẹ tôi gật lấy gật để nói.

Ôi… bố chẳng những lôi bộ đồ lỗi thời ra còn lôi đâu ra chuyện lỗi thời chừng 25 năm trước ra mà nói kìa. Bắt mệt với ổng bả luôn. Sợ lỡ giờ hẹn tụi nó chả chờ mà đi tăng 2 như lần trước nên tôi ậm ừ lấy cái áo đó rồi rồ máy xe đi.

Vừa quẹo ra khỏi hẻm là có 2 chàng đi xe máy chạy qua huýt gió với tôi kìa. Tôi mà… Tôi liếc cái áo đang khoát. Y… trời… cái áo này vừa dày vừa cỗ lỗ xỉ. Kiểu áo khoát của mấy bà già. Cái cổ tròn với hàng nút vàng. Tôi dừng xe lại cởi vội ra. Khoát cái áo này đi đường sợ người ta tưởng tôi là mấy bà già hay mấy cái con nhà quê lỗi mốt ấy. Để tụi bạn thấy chắc chúng cười tôi thúi đầu. Trên đường giờ lắm dân sành điệu, để thấy hotgirl như tôi mặc đồ kiểu này thì chắc chết quá.

Rồi xong… Tôi nhún vai kéo 1 bên vai áo xuống. Nhìn trong kính chiếu hậu thấy diện bộ này có lý thiệt. Cả cô bán hàng còn khen body của tôi mặc bộ đầm đỏ thiệt hợp. Chất liệu lưới này hiện đang là mốt. Màu đỏ vừa nổi bậc vừa quyến rũ, gợi cảm. Nhưng đúng là buổi tối ít đứa dám bận đồ đỏ thiệt. Chắc là do cổ hũ hay mê tín như bố mẹ tôi rồi. Nghĩ mà mắc cười thiệt. Đừng nói là chuyện ma quỷ hay do ba cái vụ bận màu đỏ là bị tấn công xa lắc xa lơ đó? Nhảm nhí thiệt. Được rồi… Chút vô toilet rồi tô lại môi son là được. Mau đi tới nơi cái đã. Tôi rồ máy xe… Chà… có phải hơi lạ lạ không? Cỡi áo khoát nên thấy lạnh gáy. Có lẽ tại áo đầm này khoét cả phần lưng để trần nên phía sau lưng thấy lạnh thiệt.

Huýt…

Tôi quay lại… Anh nào lại huýt sáo rồi. Tôi dòm vào bên này lề đường. Đâu có ai trên đường. Ai vừa huýt gió vậy cà? Hay là trong hẻm… Hay là trên lầu? Hừm… chẳng nên để ý làm gì. Đi cho rồi. Tôi rồ ga mà cái xe hơi bị khó kéo đi. Tôi gạt cái chân chống hoài mà không được. Chiếc giầy cao gót của tôi cố gạt nó sang mà nó cứng quá. Tôi kéo 1 cái mà thấy cái xe như kẹt vào đâu đó. Tôi tắt máy rồi dòm xuống dưới xem. Y… thì ra là mình dừng xe ở ngay miệng cống thoát nước. Lúc nãy sao bất cẩn vậy chứ? Tôi thấy cái miệng cống dơ hầy.

Ong… ong.. Rào rào…

Còn có tiếng gì ở trong đó vọng ra. Như tiếng nước với tiếng gì đó ong ong… Rồi cái mùi thối xộc ra. Kinh… Tôi vội kéo cái xe đi. Chắc dính trúng rác rến gì rồi.

Ọt… ọt..

Sao như có tiếng nước chạy trong cống như sắp trào ra ngoài này ấy. Cầu cống giờ chẳng biết bị gì. Tôi rang nhấc cái xe lên. Ui cha… Đau luôn cả hông với vai tôi ấy.

Rẹt..

Ui da… Được rồi. Cuối cùng đá mạnh 1 cái thì cái chân chống di chuyển rồi tôi rồ máy thì cái xe chịu đi rồi. Nhưng mà đau chân với bả vai quá đi.

Rệt rệt… Xệch xệch… Nhưng tiếng máy xe hơi kỳ quái. Có tiếng gì như lệch xệch kéo tôi. Tôi quay đầu dòm ra sau mà chẳng thấy gì. Dám là kẹt cái quỷ rác gì ở xe rồi. Xe chạy kéo cái gì đó theo. Nhưng trễ giờ rồi nên tôi kệ. Với lại chạy 1 chút thì rác gì cũng tự động bị rơi tuột ra thôi. Xe vẫn chạy bình thường mà, có gì đâu.

Giờ này đường đông xe thiệt. Nhất là mấy con đường sầm uất nhộn nhịp lúc về đêm thì xe cộ tấp nập. Tôi lại đang vội. Tôi dòm phía trước thấy trong ánh đèn đường thấp thoáng có cái lô cốt. Hèn gì mà kẹt xe. Thì ra là đang làm đường. Oải thiệt đó.

Bim bim…

Có xe bấm còi phíe sau inh ỏi. Tôi và nhiều xe quay dòm lại thấy có 1 cái xe tải, mà tài xế mặt thản thốt bấm còi còn nhá đèn liên tục. Thằng cha này điên sao mà tự dưng bấm còi xe, bộ cần đi gấp thế à? Đường đang kẹt xe mà, muốn giục hết các xe khác tránh ra cho gã đi sao trời? Tôi cố lách qua bên gần vỉa hè mà phóng xe lên.

“Ê… làm gì mà chạy thế. Đèn đỏ mà. Cô kia.. coi chừng.”- Có 1 người đi xe la to lúc tôi chạy qua hắn/

Úi… Tôi vội thắng lại lúc ở ngay giữa đường. Trời.. Tôi de lui xe lại. Thì hàng xe bên kia chạy ngang qua mặt tôi.

“Chạy gì ghê vậy? Muốn vượt đèn đỏ hả?” –Một ông ở sau tôi kêu lên.

Hả? Tôi ngơ ngác dòm lên cái đèn tín hiệu. Hồi nãy… tôi chẳng thấy đèn đỏ gì… Thiệt đó. Tôi nhớ có liếc qua đèn rồi mới phóng xe mà. Đèn đỏ lúc nào thế chứ? Hèn gì chẳng thấy xe nào phóng lên. Tôi tưởng kẹt xe, kẹt cứng ở đây. Tôi dụi mắt mấy lần. Hay là vô ý nên nhìn lầm ta? Kỳ lạ thiệt. Đèn xanh rồi.

Tôi phóng xe theo hàng xe lên. Ưm. Biết ngay mà. Phía trước làm đường thì phóng xe lên cũng chỉ đi được 1 quảng ngắn rồi lại dính ở đây. Ghét quá đi. Thế biết chừng nào mà tới chỗ tụi nó. Bọn nó toàn nhà ở quận 1 hay quận 3, hội họp gì nhau cũng chúng tới trước rồi chừng tôi tới thì vui chơi xong rồi. Có nhiều lần tôi tới thì chúng đi tăng 2 luôn. Thế mà chẳng giờ báo sớm. Mà toàn là đứa này hứng lên bảo đi đây chơi thì nháy tụi kia tới luôn. Tôi toàn lẽo đẻo theo sau là vậy. Bực cả mình.

Thấy có nhiều xe chuyển hướng phóng đi đường khác. À… à… ý hay. Kẹt xe kiểu này thì đi đường vòng có khi còn nhanh tới hơn. Tôi vội bẻ lái đi theo 1 số chiếc xe. Nhớ đi vô hẻm này rồi bộc ra hướng đường bên kia. Rồi quành xe lại xong đi qua bùng binh. Đi qua đường khác thôi. Tôi chạy theo 2 chiếc xe vô hẻm. Cái hẻm quanh co, còn đi vô thì càng hẹp. Thiệt tình… Có chắc là ngõ này ra đường khác không? Mấy người này không biết có đi đúng ra đườg không? Hay đi vô hẻm. Thiệt là… làm cả đám chạy theo. Ơ… Cả đám?

Tôi giật mình quay lại. Lúc nãy… có cảm giác có nhiều người theo sau tôi. Rồi họ nối đuôi vào hẻm. Nhưng… Chẳng thấy ai hết. Rõ ràng lúc nãy tôi có cảm giác có rất nhiều người theo phía sau. Còn thoáng qua trong kính xe rất nhiều cái bóng đằng sau mà.

Tôi rồ máy xe để đi cho nhanh qua đường hẻm. Cũng có nhiều người qua kẻ lại nên tôi yên tâm phần nào. Chà… đi 1 chút thì ra đường rồi. Làm khéo lo. Đường này tôi biết. Khu chợ này đây mà. Nhưng buổi tối các sạp hàng đóng cửa hết nên nhìn u tối. Chứ có hàng quán và đông người đi qua. Thế mà có cái mùi cống và rác thối khó ngửi quá. Sao cái hàng canh bún họ vẫn ăn ngon lành chứ? Tôi bịt mũi để đi qua. Chà… đi qua rồi mà vẫn nghe thấy mùi. Chắc là còn trong khu chợ nên hôi hám quá. Ráng ra khỏi đường này thôi. Mấy cái chợ giờ càng ngày dòm càng gớm đó. Tường thì đen kịch, còn cửa sắt rỉ sét. Mấy cái sạp gỗ như mục hết ấy. Không có đèn đóm gì.

Tôi lái xe vừa ra đường. Ánh đèn đường làm tôi chói mắt. Mấy cái biển Neon đủ màu như đập vào mắt tôi. Chà… đau mắt quá. Nghe ong ong trong đầu. Rồi dội tới màn nhĩ làm tai tôi đau và ù cả lên. Chắc từ đường nhỏ chạy ra nên.. thấy chưa quen mắt.

Bim… BIM

Tôi nghe 1 tràn tiếng còi xe rồi ánh sáng đèn xe lóa vào mắt. Cảnh đường thì như méo lệch trong ánh sáng. Thấy chẳng rõ gì nên tôi dừng xe. Hay là do bị thiếu máu, chóng mặt. Thấy cái gì cũng như qua 1 lớp kính mờ mà màu sắc thì loạn xạ. Chuyện gì vậy? Tôi nhắm mắt xoa đầu. Khi mở mắt ra thì thấy mấy cái bóng đỏ nhập nhòa.

Chúng hình như đang đi tới đây. Tôi giơ tay che mắt lại… Ưm.. Thấy toàn thân ớn lạnh. Lúc định thần lại thì chẳng thấy gì. Phù… Chỉ thấy trước mặt là cái bức tường dơ bẩn có nhiều hình vẽ nguệch ngoặt. Trên tường có mấy vệt như sơn đỏ nhìn giống mấy bóng người mặc đồ đỏ ấy. Thì ra hồi nãy là do thấy cái này. Xề… làm hết hồn. Lúc nãy chắc có nhiều xe lớn chạy qua nhá đèn nên làm tôi hoa mắt. Giờ hết rồi.

Con đường này tối lắm. Mấy hàng cây bên đường che hết cả ánh sáng của đèn đường. Mắt tôi 1 bên còn thấy lờ mờ chứ 1 bên thì thấy tương đối. Không lẽ bị cận hay loạn thị rồi. Hay thiếu chất gì đó đâm ra như vậy. Mai đi bác sĩ mới được. Biết vậy thuê hẳn taxi đi. Tôi chạy xe đến cuối đường. Lại đèn đỏ nữa…

Két…

Có 2 chiếc xe dừng lại ngang với tôi. Hai người lái xe bên đó và bên này sao trông hơi dị nhỉ. Một kẻ đội loại mũ bảo hiểm kiểu che hết mặt mà cái mũ bị móp hẳn 1 bên. Còn bên kia là 1 ông trông bình thường chứ cô gái ngồi sau thì dường như không có sức sống gì, tựa hẳn vào hắn ta. Ông đó dòm qua tôi mắt sáng rỡ nói: “Ủa? Người đẹp mát mẻ này… đi đâu vậy em?… Cần anh chở đi giùm không?”

Hứ.. nhìn như hạng không đàng hoàng. Còn ngã ngớn, Tưởng tôi là gái chắc. Tôi lái xe rẽ đi ngay, còn rồ mạnh ga cho hắn biết. Hắn cười nói to theo: “Thấy em tống 3 nên hỏi han thôi. Làm gì dữ vậy.”

Hả? Gì… Lúc quay lại tôi xém lạt tay lái. A… Không thể quay người lại luôn. Lúc tôi tính quay lại thì từ phần cổ tới bả vai và thắt lưng như bị dính chặt cứng đó. Làm tôi mất tay lái… A… xe tôi trượt vào bên lề. Tiếng xe nghe két 1 cái. Tôi vội giữ tay lái lại. Phần bên phải người sao khó di chuyển thế? Cứ như bị cái gì rì xuống.

Lệch xệch…

Cái xe cũng khó điều khiển. Cứ như có cái gì càng lúc càng kẹt vào bánh xe rồi cà xuống đương. Tôi dừng hẳn xe. Tay tôi run rẩy do nãy giờ cố giữ tay lái. Lúc nãy nguy hiểm thiệt chứ. Xém nữa là té xe rồi. Tôi bực bội để xe ở đó. Phù… Mà lạnh thiệt đó. Hơi lạnh cứ táp vào người. Đâu có ggió gì đâu mà thấy lạnh. Tôi nhìn quanh quất thấy đường vẫn vắng lặng. Kỳ lạ, đường này mọi lần đông đúc lắm mà. Nhất là khu phố đi bộ này. Ngay quận 1 nên càng tối thì càng đông. Thì cũng có người đi qua lại chứ trông sao sao đó. Trễ 1 tiếng rồi. Tôi nhắn cho con Thi… Biết ngay mà. Tụi nó chả đợi. Ăn xong thì đi karaoke rồi. Nó còn bảo chẳng tới vũ trường được đi tạm karaoke. Tôi bấm máy gọi hẳn cho nó. Nghe tiếng huyên náo trong đó.

“Ôi, chán quá mày ơi. Ai ngờ tới chỗ karaoke của con Tú rủ chán chết mồ nè. Mày khỏi tới đi… Mày đang đi chơi riêng cùng bọn nào thế? Tụi thằng Phú hay đám con Kitty?”- Tiếng con Thi ồ ồ trong điện thoại.

“Mày… nói gì.. tao nghe không rõ? Tao còn ở ngoài đường. Tao… Bộ chán vậy sao?”-Tôi nói thiệt to.

“Tao chả nghe mày nói gì. Sóng bên mày yếu quá. Mày đi quẩy với bọn nào mà vui thế? Nghe tiếng cười chí chóe kìa… Chơi vui thì bọn tao qua chơi theo. Chỗ này chẳng có hàng gì. Đứa nào cũng chán. Chứ chỗ này chán chết. Vậy đi…”- Con Thi nói.

Ờ… ờ ha. Tự mình làm chủ xị rủ tụi nó cũng được mà. Chỉ sợ phải bao cho cả bọn thôi. Nhưng giờ có thẻ của mẹ rồi. Lâu lâu bao tụi nó 1 chầu cho đỡ mất mặt. Có 1 beerclub gần đây cũng được lắm đó. Nhưng cái xe này tính sao? Phiền phức ghê. Tôi dòm xuống dưới gầm xe thấy đâu có gì. Cứ tưởng có gì kẹt vào xe chứ trơn tru mà. Vậy chắc mấy thứ bị kẹt vô văng đi rồi. thế là chạy lại bình thường thôi.

Tôi thấy có 1 tiệm bán quần áo ngay ở đó còn mở cửa. Chỗ chưng bày còn để 1 tấm gương. Tôi tiện nên đứng chỉnh trang lại. Chà… phần cần cổ bị đau quá. Hồi nãy không quay đầu lại được. Giờ thì đỡ hơn chứ hai bên vai nặng trịch đó. Tôi đưa tay lên làm động tác xoay tay cho đỡ đau khớp vai. Ui cha… Giờ cả bắp tay tôi thấy nhứt. Còn không thể xoay qua phía sau. Tôi lấy tay xoa bóp. Gì vậy chứ? Tôi đi lại gần tấm gương để coi. Lưng tôi… ơ… Trong gương thấy trên vai và sau lưng tôi có 2 dấu bàn tay đỏ.

Á… Tôi hét tướng lên. Tôi vội nhìn qua vai… Gì… Không phải nhìn lầm. Trên vai tôi có 1 dấu bàn tay báu vào. Da tôi còn hằn dấu tay đỏ. Á… Tôi sợ quá nên hét lên. Có 1 người trên đường nói: ‘Gì thế cô?”

“Có… có cái gì đó sao lưng em… Coi giùm… Làm ơn.”- Tôi hốt hoảng nói.

Cô gái đi theo cái anh đó hét nói: “Nè… anh tính làm gì? Coi gì mà coi. Là chiêu trò dụ dỗ của mấy đứa đứng đường. Người đàng hoàng ai mặc thế. Mau đi thôi.”

A… Cô ta kéo anh chàng đó đi. Anh ta còn ném cho tôi cái nhìn ghét bỏ rồi đi. Ê… gì kỳ vậy nè? Bức cả mình. Nhiều người trên đường dòm tôi. Có ông già chat còn chạy ra vẫy tay kêu: “Nè… cô bé gì ơi…”

Rùng rợn mà. Tôi vội leo lên xe rồi chạy đi. Chắc chẳng sao đâu. Hay là hôm qua đi chơi nightclub có 2 anh chàng người nước ngoài cứ xấn vào làm quen, rồi đụng chạm lúc ra sàn nhảy chẳng. Dám lắm. Nhiều khi vỗ mạnh tay cũng tạo ra dấu mà.

Chà… đi lộn đường. Mãi mới gần tới cái Beerclub đó. Beerclub này ở trong hẻm. Nhưng được cái sang lắm, không gian nhỏ mà có đủ thứ ấy. Nhạc với cocktail rất được. Tôi nhắn tin cho con Thi rồi, chắc nó sắp tới. Điện thoại của nó nè.

“Nè… sao mày chưa tới nữa? Bọn này uống hết 1 chầu rồi.”- Tiếng con Thi hòa trong tiếng nhạc.

“Tao vô liền. Tao đang ngoài đầu hẻm thôi. Quẹo vô liền.”-TTôi vội nói.

Tiếng của Phi ngã ngớn cười nói: “Ôi trời. Cô em còn kéo thêm cả đám bạn tới cơ à? Thế có đủ tiền khao từng ấy không?”

Hả? Tiếng của thằng Cường hí hửng nói: “Ê… thằng này tào lao. Có thêm mấy em tới thì vui hơn chứ. Ẻm dẫn toàn mấy cô tới kìa.”

Ơ… Tôi dòm qanh quất. Hẻm vắng tanh mà. Bọn này nói cái gì thế? Mà hồi nãy con Thi cũng bảo là bên cạnh tôi có người cười nói. Làm gì có? Tụi nó nghe lộn à?

Tôi thoáng thấy lạnh sống lưng. Nhưng sắp tới chỗ tụi nó rồi. Đi ngay thôi. Chẳng hiểu sao đường càng lúc càng vắng. Hay là… mấy người bình thường đi đâu mất rồi chỉ còn mấy thứ…

Tôi né hẳn 1 bà lưng còng đẩy cái xe rác trên xe có 1 con búp bê cũ nát. Nãy giờ rất nhiều người kỳ quái thế này đi qua lại. Có những cái bóng vật vờ ở cuối hẻm đang đi tới. Tôi sợ quá vội quẹo đi ngay.

Lệch xệch… Rệt…

Sao cái tiếng kéo lê càng lúc càng to vậy? Cái bánh xe sau của tôi cứ như cà lên mặt đường. Kệ… rang qua cái hẻm này rồi tính.

Tôi vừa quẹo ra thì thấy cái biểng của Beerclub. OK rồi. Thoát nạn. Tôi kéo xe vào cái nơi đỗ xe. Không có người giữ xe à? Cái nhà giữ xe bên cạnh tối om. Còn cái đèn hiệu 101 CLUB chớp giật. Cả con phố tối tăm lạ lạ thế nào đó. Chỉ có những ánh đèn neon màu đỏ chót chứ không có gì hết. Còn như đèn đường bị mờ dần. Tôi dụi mắt mấy lần mà thấy cảnh vật mờ ảo thế nào đó. Lạnh quá… Nhưng không lẽ khoát cái áo của mẹ vô club sao? Chúng cười chết. Đi club ai mặc kín đáo đâu.. Thôi, rang chịu vậy. Club thì là club thôi. Làm sao có gì được. Tôi rang chờ mà chẳng thấy air a giữ xe. Sao không có xe nào? Hay họ dời chỗ giữ xe sang nơi khác? Đành đèo cái xe đi coi. Trong hẻm à? Tôi thấy có vài bóng người với mấy chiếc xe ở đó. Hình như nam nữ còn đang ôm ấp nhau. Hôn hay cắn nhau vậy? Nhìn… Tôi chợt chững lại. Toàn thân tôi lạnh toát vì tiếng phát ra không phải là tiếng hôn mà… Nghe giống tiếng ăn. A… Tôi vội thụt lùi lại…

Soạt..

Chết… chúng nghe thấy tiếng rồi. Tôi kéo cái x era… A… chân xe mắc ở cái gì… Chân tôi cũng chẳng nhấc lên được. Tôi té hẳn xuống vì mất đà. Á…

Tôi/. Tôi lúc té nằm xuống thấy bên kia bánh xe của cái xe mình có 1 thứ đang nắm vào bánh xe… cái đầu của nó cuộn vào bánh xe. Á… tôi hét lên rồi bò giật lùi. Mà hai tay vô lực đến nỗi té nằm lên đất. Khủy tay tôi đập vào mặt đường. Á… Có bàn tay chìa ra nắm vào chân tôi. Tôi hét lên cố sức đá loạng xạ… Ưm… Tôi níu được 1 cái xe máy đang để ở đó nên đứng dậy được. Cái xe ngã đè lên xe tôi. Ưm… Ngã đè lên bàn tay đó. Tôi hét rú lên rồi bỏ chạy.

Ưm… Gót giày đổ nghiên 1 hướng nên tôi té hẳn xuống đất. Ưm… Tôi nén cơn đau mà bò rồi chạy tiếp. Trời đất như tối sầm lại đó. Tôi chẳng thấy đường đâu cả. Tôi dùng tay mà mò đường… Tay tôi chạm vào được 1 thứ như thân cây. Tôi dụi mắt để thấy đường… A… trước mắt thấy 1 bức tường. Tôi men theo bờ tường vì chân đau đớn, cả người ê ẩm không còn sức mà chạy chỉ còn cách bám vào bờ tường mà men đi. Tôi muốn kêu cứu mà cổ họng đau đớn như bị siết chặt. Ưm… Tôi lấy tay cố với bên bờ tường… Ơ… Tay tôi chạm vào 1 lớp sơn đỏ trên tường.. cái tường… mấy cái hình vẽ và vết sơn mà tôi nghĩ giống người… Ơ… không thể nào.. sao bức tường này cũng có mấy cái hình giống vậy chứ?

Á… tôi hét lên rồi ngã bậc ra. Á… Không phải… là chúng… chúng là… Á… Tôi thấy có nhiều người đi xe.. và tiếng xe. Ưm… Toàn thân tôi không di chuyển được nữa. Tay tôi… Tôi thấy cánh tay mình chằn chịch toàn là những dấu tay. Ưm… Cả 2 bắp đùi và cổ chân… toàn dấu tay chứ không phải chỉ trên vai… Á… Tôi cố nhoài người ra kêu cứu chứ tối sầm lại hết. Có thứ gì báu vào mắt tôi… Giờ tôi mới thấy… Chúng từ từ báu chặt khắp người tôi.

Á… Tôi vùng ra để chạy. Tôi thấy ánh sáng chiếu tới người mình… May quá… Trước mặt tôi là đèn… Ánh đén rất chói rồi… Tiếng gì đó… Rồi tôi thấy mình ngã ra đất.

“Có người bị xe đụng…”

“Trời ơi… Cô ta tự dưng lao ra đường đó.”

——

Tôi thấy mình nằm ở đâu đó. Toàn thân ê ẩm đau đớn. Có 1 người mặc đồ xanh lè chúi đầu xuống nói: “Bệnh nhân tỉnh rồi… Cô gì ơi… Cô tỉnh chưa? Cô bị tai nạn. Đừng lo chúng tôi sẽ làm hết sức để giúp cô… Cho gây mê…”

Ưm. May quá. Thoát rồi… Tôi hiểu rồi… Là do bộ đồ màu đỏ. Thiệt ngu ghê. Lần sau nhất định không dám nữa đâu. Tôi sẽ nghe lời bố mẹ. Cũng không dám mặc đồ đỏ nữa… Chúng là ma thì phải. Mấy vụ như bị ma bám theo rồi mau báu vào mặt che mắt. Hình như do thế mà thấy toàn ma, toàn thứ kỳ quái. Nhưng giờ tôi thoát rồi. có 1 y tá với 1 bác sĩ đi vào. Tốt rồi… Được cứu rồi.

Tôi nằm yên thấy đầu óc lâng lâng và cảm giác buồn ngủ chứ không thấy đau đớn gì. Chắc do thuốc mê… Tôi thấy mấy bác sĩ chúi xuống làm gì đó gần tôi. Cô y tá coi máy nói: “Nhịp tim ổn định.”

Vậy chắc là tôi sẽ không sao đúng không? Chắc sẽ mau khỏi. Rồi xuất viện về nhà. Rồi tôi sẽ…

Ơ… Có cái gì vừa thoáng qua… Nó… nó đứng ở đằng đó.. Ơ… Còn có 1 cái bóng màu đỏ nữa nó đứng ở rất gần tôi. Tôi thấy gương mặt của nó.. Không phải là mấy người mặc đồ đỏ mà thân chúng đầy máu… Chúng đủ thứ kiểu từ những người như bị xe đụng đến những người như bị đâm nhiều nhát. Chúng đều màu đỏ, nhuốm đỏ… Mắt chúng, lưỡi chúng, da chúng… tụ máu thành những mảng đỏ.

Á… Không.. tôi… Đừng lại đây… Tôi đâu có mặc màu đỏ nữa đâu mà… Không có… sao lại… Ưm… Tôi thấy chúng dòm vào chỗ các bác sĩ đang làm việc… Á…

“Nhịp tim của bệnh nhân… Bác sĩ…”

Tôi thấy những tia máu bắn lên rồi họ lôi thứ gì ra như ruột rồi… Á… Những cái bóng chúng kêu lên rồi chúng báu vào người tôi. Á… Á… Không… Ưm…

Thẻ:, ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *