Căn Phòng Trọ Không Tồn Tại
Đây là chuyện tôi nghe kể lại thôi. Năm đó về Việt Nam nghỉ hè, nghe phong trào đi phượt rất thú vị. Muốn đi phượt để có trải nghiệm mới. Tôi liên lạc với 1 đứa bạn cũ mà giờ đã là dân phượt để nhờ nó chỉ dẫn. Nó hướng dẫn tỉ mỉ lắm. Nào nên mang gì, trang bị gì cho xe. Tôi ghi chép lại cẩn thận. Rồi nó chợt nhớ là còn chuyện chưa dặn tôi cũng khá là quan trọng.
Thì ra là 1 chuyện ma. Nghe qua thì là 1 trong mấy việc cần lưu ý khi trọ giữa đường. Cũng là chuyện bình thường khi mới nghe qua. Nào đi toilet nghe tiếng gõ cửa. Rồi đèn tự tắt. Nghe có tiếng nước chảy. Hay thấy có bóng người đi qua lại bên cửa sổ mà cái cửa sổ đó là tầng 2. Rồi thấy 1 bóng đi trên hành lang rồi bạn đi theo để về phòng. Thế mà đi vô 1 căn phòng trọ kỳ lạ không tồn trại trong nhà trọ. Với mấy chuyện kỳ lạ cần chú ý 1 chút nếu bọn trọ ở chỗ lạ.
Nhưng càng nghe thì…
—00—
(Chuyện được thuật dưới lời 1 đối tượng trong truyện)
Tôi mệt lả đi. Toàn thân đau ê ẩm. Thì ra đi phượt can go, vất vả lắm. Phải lái xe đi suốt. Trời nắng chói. Tôi lại không quen, cầm tay lái rã cả bờ vai. Kêu nghỉ ở giữa đường nói thiệt không thấy nghỉ được gì. Đi vệ sinh cũng thấy ngại. Nên cứ làm cho đoàn hay dừng lại. Nhóm tất cả có 7 người. Họ đều là dân phượt chuyên nghiệp. Có 2 người là phụ nữ, cứ nghĩ là như 1 chuyến đi du lịch cùng bạn bè, sẽ trò chuyện vui vẻ trên đường. Chứ thì ra dân phượt họ khác lắm. Tôi ban đầu cứ tưởng là như đi du lịch nhóm thôi. Ai ngờ khác hoàn toàn. Với mấy người này thì mục tiêu là phóng xe đi tới nơi thì phải. Kiểu ma mới như tôi là làm ‘gián đoạn’ chuyến hành trình. Nên 2 bà này ca cẩm về tôi suốt, còn trông có vẻ bực dọc. Còn cái anh chàng mà tôi để ý thì không ngờ là cái dạng lơ ngơ, lè phè. Cứ nghĩ mấy anh chàng đi phượt là dân thích đi đó đây tính tình phóng khoáng, tự do, lãng mạn, thích thiên nhiên. Chứ cộc lốc và không chú ý hay tế nhị gì. Đi đường dài thì cái tên Nghĩa đó thiệt trớt quớt. Còn hay la lớn hò hét trên đường, y như con nít.
Trong đoàn toàn người lớn tuổi hơn tôi nhiều. Chỉ có Nghĩa với anh trưởng nhóm là lớn hơn tôi 3, 4 tuổi thôi. Cái anh trưởng nhóm tên Dương. Tính tình thì rất thân thiện, còn hay bắt chuyện với tôi. Nhưng hỏi ra thì anh ta chưa học xong cấp 3 đã nghỉ học đi làm. Thế là mục đích chính của chuyến đi này coi như thôi rồi. Khiến tôi hết hứng thú gì. Thấy hông đau buốt. Chân tê, tay thì mỏi muốn chết. Tôi kêu dừng xe.
“Trời ơi. Đi mới có 1 tiếng mà lại nghỉ nữa. Thế này chừng nào tới? Cô bệnh công chúa vừa thôi.”- Chị Hà khó chịu quát.
Chị ta không dừng mà lái hẳn đi luôn. Hai cái ông dẫn đầu cũng chẳng thèm để ý đến tôi. Anh Dương lái chậm lại chờ xe tôi chạy tới thì đi sóng đôi nói: “Ráng 1 chút đi em gái. Bọn mình còn 1 quãng nữa thôi là tới Dầu Giây rồi. Mới bắt đầu chuyến đi thôi mà. Tận hưởng đi.”
Tôi muốn xỉu luôn ở đó mà tận hưởng. Anh ta còn cười thêm nói: “Lần đầu thì ai cũng vậy đó. Dễ hụt hơi. Có gì anh giúp cho ha.”
Tên này, nói chuyện kiểu này là muốn… Ghê quá đi. Mới gặp thôi mà. Tôi vội lại xe lên để tránh xa hắn. Nghe tiếng hắn cười phía sau. Thấy dại dột quá, đi cùng 1 nhóm mà mình chẳng quen ai hết cả. Có đọc tin trên mạng, có vụ 1 cô ghép đôi đi phượt, xém bị bạn xế hãm hại ấy.
Đường ngoằn nghèo quá, cái dốc thiệt cao, còn có góc nghiên thần thánh. Tay tôi cứ trượt trên cái tay lái. Bàn tay tôi đỏ nhừ vì cứ phải siết cái tay lái. Muốn bỏ cuộc luôn cho rồi. Hèn gì ai cũng nói phải đi gần cho quen rồi từ từ tập luyện mới đi đường dài được. Tôi dừng hẳn lại. Thở không ra hơi luôn. Anh Dương kêu cả đám dừng lại thiệt.
“Chậc. Ra cái cô này lần đầu đi phượt thiệt sao? Thế mà nổ là tay lái cừ khôi. Còn hay lái xe vi vút.”- Tên Nghĩa xụ mặt nói.
Tôi xoa cái tay nói: “Thôi… chắc tôi dừng ở đây. Đi về đây.”
Anh Dương túm cái xe của tôi lại nói: “Ráng 1 chút sắp tới Dầu Giây rồi mà. Chứ giờ mình em đi về thì…”
Cái ông tên Bình nói: “Bọn mình đâu có tính nghỉ ở Dầu Giây lâu đâu. Tính ở đó 1 ngày sao? Chậm lộ trình rồi.”
Anh Dương đó làm ra vẻ khó xử vỗ ngực nói: “Để ẻm đi về 1 mình vậy, em không yên tâm. Hay để em đưa ẻm về. Em chịu thiệt, hủy chuyến đi này. Mọi người tự đi vậy.”
Chà… tên này có ý đồ rõ ràng. Cả đám cười khả ố. Hai cái chị đó dòm mặt không ưa tôi còn tỏ vẻ khinh tôi rõ ràng. Tôi chẳng biết tính sao. Có 1 ông ít nói tên KHanh lắc đầu nói: “Cậu Dương làm cô bé sợ kìa. Để cậu đi 1 mình với cô này tôi thấy lo thêm. Tôi có đề nghị thế này. Chúng ta chuyển hướng tới khu du lịch Suối Tre. Từ Dầu Giấy đi thêm 1 đoạn thôi. Dù sao lúc về cũng tính ghé tới coi. Vậy đỡ uổng chuyến đi. Nghe dân du lịch nói đúng như cái tên Đà Lạt của miền Đông ấy. Bảo Lộc, Lâm Đồng với Đà Lạt thì đi nhiều rồi.”
“Ờ hay đó. Chưa đi cái Suối Tre bao giờ.”- Nghĩa hào hứng kêu lên.
“Tôi cũng thế. Còn chưa nghe tới.”- Chị Thi nói.
“Chả thích. Đã lên kế hoạch rồi mà. Cái nhóm này kỳ thiệt.”- Chị Hà khó chịu nói.
“Ghé qua 1 chút thôi. Rồi mình đi tiếp lộ trình. Kệ bọn họ.”- Ông Bình nói.
Ơn trời luôn là có cái ông chú Khanh đi về chung. Cũng có thể có người đi chung về cùng nhóm. Vậy là có 2 nhóm, 1 nhóm đi về 1 nhóm đi tiếp. Tôi chẳng hào hứng gì nữa mà khám phá Suối Tre. Chứ đâu còn cách nào khác.
—-
Tới Suối Tre thì thấy lạ mắt thiệt. Nói chung dòm như vùng quê, có điều có nhiều biệt thự kiểu Pháp cổ khuất sau trong những rặng cây cao. Nhiều ngọn đồi và bãi cỏ.
Tôi mệt quá nên chẳng có tâm trạng tham quan. Thấy thấp thoáng nhiều cái biệt thự bỏ hoang thôi. Hình như là khi người Pháp đến Long Khánh để lập đồn điền cao su xây rất nhiều khu nhà, khu biệt thự ở đây rồi giờ bỏ hoang. Người ta cho xây dựng khu du lịch sinh thái. Có hẳn nhiều ngôi làng hoang phế trong vùng. Đúng là cũng có trào lưu mà thiên hạ tới mấy nơi bỏ hoang, cổ kính vậy mà chụp ảnh, tham quan. Chứ tôi thấy chẳng có gì mà coi hết.
Tôi ngồi nghỉ ở quán nước chờ cả nhóm quay lại. Thấy mệt lắm. Giờ sắp ốm tới nơi rồi. Chú Khanh chạy xe ngang kêu tôi.
“Nè cháu. Ăn xong chưa. Đi nổi không?”- Chú ấy hỏi.
Tôi lắc đầu nói: “Mới ngồi nghỉ có nửa tiếng thôi mà chú. Cháu thấy xây xẩm lắm. Đầu nhứt còn sắp phát sốt tới nơi rồi. Đừng kêu cháu chạy xe tiếp nữa.”
“Yếu quá đi. Đi phượt có nhiều cái hay vậy mà. Thôi vậy đi. Chú dụ tụi nó ở lại nghỉ 1 bữa rồi mai quay về. Chú có người bà con ở Gia Kiệm, sẵn chú ghé thăm người ta.”- Chú Khanh nói.
Tôi mừng quá vội cảm ơn chú. Chú ấy gọi điện cho cả nhóm rồi nhăn mặt nhăn mày nói: “Đủ ý kiến hết. Toàn tiền với bạc. Để chú hỏi người bà con coi ở đây có chỗ nào thuê rẻ không cho cả bọn nghỉ lại. Thế là chúng chịu thôi.”
Chú ấy gọi rồi còn hỏi xung quanh. Có 1 cô nói: “Có 1 căn nhà nghỉ, bỏ không lâu nên chủ chả màn mà cho dân phượt mướn. Muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi.”
Chú Khanh rùn mình. Chứ cái cô đó phá lên cười nói: “Đùa thôi mà. Nhà nghỉ đàng hoàng. Chứ dành cho dân phượt nên chẳng có tân trang gì cho đúng không khí. Cũng có mấy sinh viên hay cánh phượt thủ tới nghỉ. Dân Tây cũng thích kiểu nhà nghỉ truyền thống này, cổ với nhìn có phóng cách ấy.”
Chú Khanh ngần ngại chứ nói: “Kệ. Miễn sao giá rẻ, ở được là ổn. Mấy chuyện đó thì dân phượt bọn anh gặp hoài.”
Thế là chúng tôi quyết định luôn. Dân phượt nên làm gì cũng nhanh. Tôi và chú Khanh tới đó trước. Mấy người khác thì còn đi loanh quanh khám phá. Tới đó thấy là 1 căn nhà kiểu cổ bỏ hoang. Tường rêu phong thứ thiệt. Nhà tường vôi bên ngoài. Bên trong thì có sửa sang lại chứ cái nền gạch bông cũ. Nó nằm xa khu du lịch sinh thái. Dòm thì không phải kiểu nhà kiểu cổ điển gì, có vẻ là thời xưa chủ tự xây theo. Nên chẳng ai tới tham quan. Bên trong thì còn khá mới do được sơn lại. Không có máy điều hòa gì, đèn điện cũng chỉ gắn vài ba cái, dây điện để cả chùm. Phòng thì che mấy tấm màn vải ngăn ra. Mấy tấm màn được mán lên bằng dây. Sợi dây được móc vô mấy cây đinh trên tường. Có cái dây bị đứt, làm 2 tấm màn rơi xuống. Thấy có móc áo treo trên sợi dây. Hèn chi mà không đứt. Treo đủ thứ đồ cá nhân lên đây này. Cuối phòng có một cái rổ và mấy cái thùng. Cái rổ để chăn và gối.
Ở đây chỉ có 2 phòng ngủ. Mấy tấm nệm để trên đất. Có 6 tấm nệm trong mỗi phòng. Một cái tủ sắt locker có khóa để hành lý. Nói chung là kiểu nhà nghỉ của dân phượt. Tôi thì muốn nằm ngay rồi nên không đi xung quanh. Chú Khanh gọi điện đăng ký ngay, còn đi lòng vòng xem xét. Có 2 người nam đang hút thuốc ở ngoài hành lang. Tôi vội chọn cái nệm nào để ngã lưng. Tôi thấy có 4 cái nệm có để gối và đồ cá nhân, 1 cái mũ với 1 cuốn sách. Xem ra có khách ở trọ đó chứ. Tôi tìm cái nệm nào sạch và ở chỗ khuất ánh nắng. Cái cửa sổ lớn nắng cứ hắt vô thôi.
Chú Khanh gọi điện thoại xong đi vô nói: “Quản lý ở đây bảo thi thoảng ghé qua thôi. Ở bao nhiêu người cũng được. Mai chị ta ghé để thu tiền. Chú đi tới nhà bà con đây. Tụi kia bảo tối mới tới đây ngủ. Nhưng có vẻ chúng chịu ở lại rồi mai về đó. Cháu cứ nghỉ đi. Có thuốc để uống không? Coi chừng sắp bị cảm sốt. Uống 1 viên hạ sốt trước cho ra mồ hôi thì không sao. Mắc công bị caảm sốt thì mai khỏi về luôn.”
Tôi gật đầu lấy thuốc ra nói: “Dạ có. Cũng may cháu có lấy thuốc của mẹ cháu đi. Có thuốc cảm sốt ạ.”
Chú Khanh vội đi tới nhà bà con. Tôi cám ơn chú rồi uống thuốc ngay. Nằm xuống thấy thoải mái hẳn. Chứ chừng 15 phút thì cơn buồn ngủ ập tới. Tôi nghĩ là cái thuốc mình lấy của mẹ chắc là thuốc cảm sốt có thuốc ngủ rồi. Nhưng ngủ 1 giấc để lấy lại sức cái đã. Coi như đi 1 chuyến du lịch ngắn vậy thôi.
—-
Tôi giật mình tỉnh giấc vì thấy có tay ai chạm vô mặt. Tôi hét tướng lên rồi xô hẳn cái tên Dương ra. Hắn cũng giật mình chứ cười nói: “Ôi. Anh chỉ muốn coi em có sốt không thôi mà?”
Tôi chỉ tay tức tối hét nói: “Kéo rèm rồi tôi nằm đây. Sao anh sỗ sang vậy? Vô trong chỗ tôi nằm. Ra khỏi ngay. Không hét lên giờ đó.”
“Ấy ấy. Em làm gì dữ vậy? Quan tâm em 1 chút thôi mà.”- Hắn cười còn vuốt tóc tôi.
Tôi đẩy mạnh hắn 1 cái rồi kêu cứu luôn. Trong phòng giờ tối om ỏm, nhìn có 1 ngọn đèn ngủ. Nhiều người nằm ngồi dậy la.
“Ê. Hai cô cậu kia. Tối rồi cho người ta ngủ với chứ?”
“Hét dữ vậy em. Đi với nhau tới đây mà còn làm dữ gì?”
“Im dùm coi. Gần 1 giờ sáng rồi. Sáng sớm mai tao phải dậy 4 giờ sáng để đi tiếp đoạn đường dài. Muốn gì ra ngoài. Cô kia mà hét nữa thì đánh cho vỡ mồn đó.”
“Ưm… Đứa nào hét đó. Có biết bố đang ngủ không? Mẹ kiếp.”
Trời ơi. Mấy người này thiệt tình chẳng giúp gì hết mà còn nói thô lỗ. Tôi sợ quá nên vội đẩy tên Dương ra mà chạy tìm chú Khanh với 2 cái chị kia. Thấy tên Nghĩa nằm ngủ hẳn bên nệm. Không thấy 2 chị kia đâu. Phòng này toàn đàn ông hay sao ấy.
Ớn quá nên tôi ôm hành lý chạy sang phòng khác. Tên Dương có vẻ tức giận chẳng thèm nói gì nữa, hắn mở cái máy tính bảng chơi game. Lo đám đàn ông này làm ẩu lắm. Tôi vội sang phòng khác. Họ chẳng mở đèn gì hết. Điện thoại của tôi quên charge nên giờ hết pin rồi. Tôi mò mẫn trong bóng tối. Hồi trưa lúc đi vô đây mệt quá nên không nhớ đâu là đâu nữa. Toilet và nhà tắm ở đây. Tôi lần mò trên hành lang, chỉ biết đi thẳng và quẹo. Kiểu nhà xưa lạ quá. Tôi vấp trúng 1 cái bậc. Là tam cấp thì ở dưới đất. Cây cột hình vuông bức sứt mẻ. Tôi thấy có bóng người vừa vụt qua 1 cái cửa sổ. Là bóng 1 phụ nữ.
Vậy là yên tâm ở đây có khách nữa khác. Chắc khách tới chia 2 phòng nam riêng, nữ riêng đó chứ. Tôi mạnh dạng đi vô trong.
Thấy lạnh ngắt. Tiếng gió thổi xào xạc. Mấy cái bóng cây hắt trên tường di chuyển. Một trận gió to làm mái nhà phát ra tiếng kêu. Mấy cái cửa gỗ keo cọt kẹt. Nhà cũ rồi nên tối dònm ghê quá. Tường có vẻ bị thấm nước nên lạnh ghê. Nghe nói vô mấy căn nhà cũ bỏ hoang thế này có khi gặp ma.
Tôi rang xua ý nghĩ đó đi. Có đông khách trọ vậy mà nên không sao đâu. Nghe có mấy tiếng ngáy, tiếng ho với tiếng nước từ 1 phòng tắm bên trong khuất đằng kia. Thế là yên tâm đi tiếp.
Tôi đi ngang qua phòng tắm. Trước mặt là phòng ngủ cho phụ nữ thì phải. Tôi thấy có ánh sáng từ 1 cái đèn ngủ như căn phòng kia. Còn có bóng 3 người ngồi ở trỏng. Thấy qua khe cửa sổ 1 cô đang ngồi ở trên ghế.
Tôi sẵn vô toilet để đánh răng rồi rửa mặt xong vào ngủ. Muốn tắm lắm mà tối thế này rồi. Tôi lần mò vô toilet. Cửa khép hờ, còn nghe tiếng nước. Chứ không có đèn. Không biết có người hay không? Gõ cửa thử xem.
Cộp… Cộp.
Ù… ù…
Tôi gõ cửa 2 tiếng thiệt nhỏ. Hình như có tiếng gì đó. Không biết là tiếng gió hay tiếng gì nữa. Tôi đẩy cửa vô từ từ.
Kẹt…
Tiếng cửa khô khốc vang lên. Trong đó không có ánh đèn nên tối om. Đúng là chả có ai rồi. Tôi bậc đèn lên.
Bụp.
Tôi giật mình vì dưới ánh sáng đèn thấy đây chẳng phải toilet hay nhà tắm gì. Có lẽ từng là phòng tắm chứ giờ cái bồn tắm xây bằng gạch bị phá bỏ 1 phần. Mấy miếng gạch vụn còn vươn dưới đất. Hình như bồn tắm hồi trước người ta xây bẳn bằng gạch và xi măng luôn. Trước mặt tôi chỉ có cái như máng nước, với những cái đường ống rỉ sét. Gạch dưới sàn dính đất đen. Có nhiều mảnh gương vỡ dưới sàn. Tiếng nước là nước chảy từ trong đường ống. Có 1 cái vòi nước sát tường đang có nước chảy ra. Xem ra chủ không cải tạo cái này thành toilet hay nhà tắm mà để nguyên trạng sao? Tôi lại thấy có 1 thùng sơn dưới đất, sơn khô cả lại còn đóng đen. Còn 1 cái bồn rửa mặt và mấy cái ống nhựa mới để ở trên đất. Có một cái thùng carton thấm nước, để nhiều linh kiện đồ lắp ráp. Nhìn cũ lắm rồi. Trông có vẻ họ tính cải tạo lại phòng này thành phòng toilet chứ vì lý do gì đó mà không thực hiện, cứ để vậy luôn. Chắc là không có nhiều khách lắm.
Thấy chỉ cần đánh răng rửa mặt thôi, ở đây có nước nên dùng luôn đi. Chứ qua cái toilet bên kia sợ là đụng mấy tay đàn ông. Sợ chúng giở trò lắm. Tôi vặn cái vòi nước. Nước ào ra xối xả. Tôi vội vặn ngược lại.
Rào rào…
Cộp.
Tôi giật mình nghe hình như có tiếng gõ cửa. Có ai cần dùng rửa mặt à?
“Trong này có người. Đợi 1 lát.”-Tôi vội nói vọng ra.
Không nghe tiếng gõ cửa nữa. Có lẽ khách trọ cũng xài cái phòng tắm cũ này để rửa mặt đó chứ. Tôi quẹt kem đánh răng rồi lấy cái ca hứng nước xong đánh răng. Rồi rửa mặt. Làn nước mát lạnh chả ào vào tay tôi. Tôi hớt nước để lau cái cổ.
Cộp..
Lại có tiếng gõ cửa nữa.
“Chờ chút. Sắp xong rồi.”- Tôi vội nói.
Cộp… CỘP CỘP… CỘP… rẦM.
Ơ kìa. Tiếng đập cửa lần này dồn dập. Còn đập rất mạnh. Mới 1 chút thôi mà. Ai mà khó chịu quá. Hối gì dữ thế?
“Xong ngay. Ra liền đây.”- Tôi vội kêu to.
Rầm… CỘP… RẦM.
Tiếng cửa còn đập mạnh hơn. Lần này đập cửa đến nổi cái cửa lung lay luôn. Vội vàng lau cái mặt rồi tôi mở cửa ra.
Cửa vừa bậc ra thì… không thấy ai. Tôi tần ngần ra. Không có ai hết. Nhưng nghe đập cửa ngay ngoài này mà, mở cửa lại không có ai là sao? Kỳ vậy? Tôi đảo mắt nhìn chung quanh. Ánh đèn hắt ra 1 quãng xa. Không thấy ai, khúc hành lang thì tối om ỏm. Tôi chợt thấy sợ nên đóng cửa lại vội lấy vật dụng rồi chạy vô phòng.
Tôi cũng không dám tắt đèn nữa mà đi thẳng vô phòng. Ai gõ cửa hồi nãy chứ? Hay là… cái tên Dương hắn lén theo tôi rồi giở trò làm tôi sợ. Ở đây cũng lắm chỗ nấp. Tôi lần mò để đi tới. Cửa phòng đây rồi. Để mở hẳn ra.
Bụp.
Ơ… Tôi giật thót vì cái tiếng công tắt đèn tắt phía sau. Tôi quay lại thấy cái toilet đó tắt đèn rồi. Tim tôi như nẩy lên vậy. Ai… ai vô đó rồi tắt đèn à? Tôi mới đi ra… ai lại đi vô đó tắt đèn. Giờ tối mịt nên chẳng thấy ai.
Rào… rào
Lại nghe tiếng nước chảy ra. Người thì sao lại tắt đèn mà ở trỏng chứ? Tôi sợ quá nên đi lui lại rồi chạy vô phòng ngay. Nhìn ra vẫn thấy cái toilet đó tối om. Tay tôi quí lại hết. Ở chỗ lạ với người lạ, giữa đêm hôm thế này sợ quá đi mất.
Kẹt..
Tôi nghe tiếng như bàn ghế xê dịch ở phía sau. Tôi cố trấn an mình. Dù gì thì phòng này đông người mà, còn là phụ nữ nên chắc không sao đâu. Có lẽ là tên Dương tức tôi nên bày trò dọa ma. Nghe con Hạnh ở phòng trọ bảo có 1 tên cứ chọc ghẹo nó hoài, còn đùa ác lắm, nó đi về 1 mình thì nhảy ra hù.
Kẹt…
Chà… hình như cái cô ngồi ở ghế vừa đi về chỗ ngủ. Tối quá đi nên cô ấy lần mò từ ghế rồi bò xuống đất tới cái chỗ nằm. Cái đèn ngủ ở đây là cái đèn dầu. Đèn dầu thiệt đó. Bộ thích để cái này cho đúng kiểu nhà cổ sao?
Nhưng tim đèn chỉnh ánh lửa rất nhỏ luôn. Làm không gian tối om ỏm. Hay có chị không cho để ánh đèn sáng. Cũng có nhiều người khó ngủ mà thấy ánh sáng họ ngủ không được.
Tôi thấy có 1 cái bóng đang ngồi ở cái đệm cuối phòng.
Tính tới bắt chuyện mà chân tôi quẹt trúng 1 người nằm trên sàn. Tôi giật cả mình. Phòng này họ nằm lềnh khênh, không có trật tự gì. Có 2 hay 3 người nằm ngay dưới chân tôi. Mấy cô này ngủ kiểu gì thế? Chặn cả lối đi rồi.
Tôi rang bước qua bọn họ. Không biết 2 cái chị kia ở chỗ nào? Nhưng khuya rồi không nên đánh thức họ dậy, mắc công mấy người này lại bực mình.
Tôi thấy 1 cô nằm kiếu úp mặt. Mái tóc dài rối tung, hay bàn tay còn để ngay trên đất. Không cẩn thận là dẫm lên ấy.
Kịt… kịt… kịt.
Tôi thấy 1 người vừa bò trên sàn qua chỗ khác. Nhìn kỳ dị làm sao ấy? Nhưng nằm ngổn ngan vậy thì chắc chỉ có bò thôi để khỏi dẫm lên người khác. Bộ dân phượt ngủ trọ vậy sao? Trong bừa bãi quá. Mền để lung tung. Còn treo mắc đồ trên cao nữa. Không thấy rõ chứ tôi thấy có mấy bộ đồ mắc lên móc lơ lửng, đong đưa. Họ không đóng cửa sổ nên gió thổi vù vù vào. Phòng đông vậy thì để mở cửa cho thoáng là đúng. Có cái mùi ẩm mốc rất nặng trong căn phòng này. Phòng ở tuốt đằng sau nên khó tránh. Căn phòng này nhìn còn bẩn hơn ngoài hành lang nữa. Tường toàn vết nứt và đất đóng. Gạch thì nứt vỡ. Còn có mấy cái bao nylon chẳng biết để gì. Thế mà mấy cô này cứ ngủ bình thường sao?
Tôi thấy bắt đầu hơi buồn ngủ trở lại. Tìm chỗ nằm cái đã. Tôi bước qua 1 người đang ngủ. Cái cô đang ngồi cứ ngồi đó gục đầu. Có lẽ cô này ngồi bấm điện thoại đọc sách rồi ngủ gục. Thấy cô ta cứ gục lên gục xuống. Không nên đánh thức cổ vì để bắt chuyện thôi, mắc công người ta bực tức. Giờ khuya rồi.
Ấy… Lúc bước qua thì chân tôi vướng phải cái gì đó nên mất đà. Tôi chụp đại vào cái áo dài đang mắc trên cao. Không té chứ.. tôi ôm trúng 1 cái gì thế này? Như chân của ai đó, rất lạnh trong làn áo. Hơi lạnh truyền qua người tôi. Tôi hốt hoảng quăng cái thứ đó ra.
Cạch…
Cái áo rớt xuống đất. Tôi mất đà té về phía sau chứ đụng trúng bức tường. Ơ… Thấy trên đất chỉ là 1 cái áo như áo dài của phụ nữ. Chà… hồi nãy… có lẽ không phải là chân ai đâu. Tôi ngồi xuống. Hồi nãy đụng trúng ai vậy chứ? Hay có người chơi khâm nên nắm chân tôi. Tôi thấy 1 bàn tay rút vô mền. Chà… đúng là vậy rồi.
Thôi… chỗ này cũng được. Nhưng chỗ tôi ngồi chả có nệm. Chắc họ cũng chiếm hết mấy tấm nệm rồi. Tôi muốn ngả lưng 1 chút, thấy eo và hông cùng vai đau nhứt hơn hồi ban chiều nữa. Vai thiệt là nặng, cổ tôi như bị ghì xuống. Ngước đầu lên rất khó.
Vo ve… vo vo…
Tôi lấy tay xua mấy con ruồi. Không phải muỗi mà là ruồi. Không nhiều lắm chứ chúng cứ bay tập kích như vậy. Tôi ngồi dậy để kéo tấm mùn mắc sẵn trong tường ra. May có mùn. Nhìn không rõ. Tôi cột đại dây vô trong 1 cái áo đang mắc. Để vậy cũng được rồi. Tôi kéo 1 tấm mền lại để lót. Chứ vừa nằm xuống thì thấy lạnh ngắt. Ở dưới có cái gì đó. Nó vừa mền vừa cứng. Còn tóc… Tôi không nghĩ là mình nằm gần người bên cạnh như thế. Giăng mùn rồi tối hẳn đi. Nhìn bên cạnh thấy mù mờ. Hay là do quá gần người bên cạnh nên đụg trúng người đó.
Cái mền bị kéo về bên kìa. Vậy là đúng là người bên cạnh rất gần tôi. Tôi dịch sang bên phía khác thế mà lại đụng trúng 1 người nữa. Bộ họ dịch lại gần đây sao? Kỳ cục thiệt.
Kẹt.. Kẹt.
Lại có người kéo ghế. Sao cứ có cảm giác phòng này đông hơn lúc nãy. Tôi thấy có 1 cái bóng bò ngang qua. Có 1 cái bóng đứng ngay trước mặt tôi. Bên ngoài cái mùn từ lúc nào. Nó lắc lư qua lại.
Kẻ nào đây? Hay là muốn dòm vô. Kiểu nhà trọ ở chung này bất tiện quá. Ngủ chung lại không có cửa nẻo với riêng tư gì. Như tên Dương đó, muốn làm gì thì làm. Tôi bực tức lắm chứ nằm xuống kéo mền trùm cho rồi. Kẻ này mà dám ra tay là tôi hét lên cho tất cả nghe. Đông vậy mà, để coi hắn chạy đi đâu. Có gì thì hai cái chị ở bên cạnh cũng nghe thôi. Đâu có gì phải sợ.
Tôi lại thấy người đau nhứt 1 cách kỳ lạ. Nằm mới có 1 phút mà cơn lạnh buốt từ nền đất và cái mền như kim châm vô da vậy, còn thâm nhập vô xương. Nằm dưới đất không lạnh quá đi. Chân tôi còn bị tê đến mất cảm giác. Giờ vai như không nhấc nổi dậy. Tôi muốn quay người mà bị dính chặt trong cái chỗ chật hẹp này. Thiệt không thể di chuyển, thân còn như bị đóng xuống sàn. Cổ tôi bắt đầu đau nhứt. Sao tự dưng mấy cơn đau nổi lên. Tuy cả ngày đi xe thì tối nằm ngủ có thể bị đau nhứt chứ mấy cơn đau này lạ quá. Cứ như bị báu vô mình. Đầu gối tôi như có gì đè lên. Miệng tôi muốn kêu mà không được.
Cảm giác này như bị bóng đè lúc ngủ. Nhưng mà mới nằm xuống thôi, ngủ lúc nào đâu? Tôi chợt thấy lạnh ngắt rùn mình. Không lẽ mình ngủ rồi nên bị bóng đè sao? Thấy mơ hồ quá chứ giờ chẳng sao nhút nhít được. Ngón tay tôi đụng trúng cái người bên cạnh. Hình như là cổ tay của chị ta… Nhưng rất gầy. Gầy đến nổi cảm thấy xương. Da thì nhăn như 1 miếng nhựa mỏng. Như là người già vậy. Bộ cô nằm bên cạnh là 1 cô rất lớn tuỏi à?
Chợt tôi thấy khó thở. Tôi muốn quay đầu nhìn thẳng mà không quay được. Sao như bị đè lên ngực vậy? Nhưng không quay nhìn được. Đúng là có cái gì đè lên ngực. Nó còn nhấn vô xương của tôi. Tôi thấy khó thở thật sự. Cố kêu mà cổ họng như bị bóp nghẹt. Thấy như có ai đè lên còn đang chúi đầu dòm xuống tôi vậy.
Tôi đảo mắt dòm thẳng. Ơ… tôi thấy 1 thứ như đầu người áp vào mình. Nó không phải người. Nó như 1 cái hình thù kỳ dị. Mặt mũi miệng không rõ ràng gì.
“Á…”
Tôi hét lên rồi vùng dậy. Tôi nhoài hẳn người sang 1 bên. Cả người tôi ướt sũng mồ hôi. Tay chân tôi run bần bậc không điều khiển được. Tối om chứ không thấy gì nữa. Chỉ có tấm mùn trắng rớt xuống người tôi. Tôi cố kéo cái mùng đó ra khỏi người. Hai người bên cạnh vẫn ngủ bình thường chứ họ vừa chuyển động còn co người lại.
Phù.. Tôi lấy lại hơi thở rồi quẹt bớt mồ hôi trên trán. Vậy là tôi… ngủ thiếp đi rồi cái mùn rớt đè lên mình nên khó thở, tấm mùn lại nhìn cũ và bẩn, nên nằm mơ thấy lung tung thôi. Nhưng sợ quá đi mất. Giờ chẳng ngủ lại nổi nữa rồi.
Tôi nhìn quanh thấy mấy người trong phòng vẫn nằm. Nhưng họ có nhô lên 1 chút. Nhìn kỳ thiệt. Còn cái cô ngồi ngủ gục lại gục lên gục xuống. Tôi nhìn về hướng khác trong phòng. Cách tôi 2 người trong sát góc tường bên kia có 1 người ngồi trong mùn. Hình như là 1 cô gái còn nhô hẳn người dòm ra. Tay báu vào trong mùn. Qua tấm mùn nhìn kỳ quái làm sao. Cái đầu cô ấy chìa hẳn ra còn nhướn dòm sang đây. Nhìn như 1 thân mình đen ngòm.
Có lẽ do góc đó tối quá thôi. Đèn càng lúc càng nhỏ. Có vẻ sắp hết dầu. Giờ là 2 giờ 25. Chắc họ ngủ luôn rồi. Tôi chẳng muốn nằm xuống nữa do nền đất lạnh quá. Điện thoại hết pin không thể làm gì được. Phải rồi, cần tìm ổ điện. Tôi mò mẫm ở góc dưới chân tường sau lưng tôi để tìm ổ điện. Chứ chả có gì. Nhưng bàn tay tôi cảm thấy cái gì đó lạ lạ như đất tơi và cỏ còn rất ẩm và có 1 phần vôi vữa ra. Phần tường thì mọc đầy cỏ. Sao kỳ quái vậy? Đất và cỏ đâu ra chứ? Đang ở trong phòng mà.
Ui… Chợt vai tôi như bị cái gì đè lên. Tôi rang trụ mà lực như đè hẳn người tôi nằm sấp xuống. Đầu tôi như bị giữ lấy. Có thứ gì cố vặn cổ tôi về phía sau. Tôi té hẳn xuống. Không thể nhút nhích nữa. Tôi cố kêu chứ miệng tôi đầy đất. Có thứ gì như đang bò vô miệng và mũi tôi từ đất. Nó giống như mấy hạt cơm. Là… là giòi. Tôi cố phun ra để thở. Tôi ho ra được. Cái lực ở trên đang vặn đầu tôi. Nó càng lúc càng mạnh.
Tôi ho 1 tiếng to. Cố ho để phun mất thứ trong miệng ra. Tôi choàng dậy và lật người lại được. Tôi nằm ngửa ra thở mạnh và ho ra hết. Mấy thứ đất trong miệng tôi bị văng ra ngoài. Tôi chồm dậy mà phun ra. Sặc ra hết. Có gì ở đây lạ lắm? Mơ hay thật đây? Tôi bần thần dòm quanh. Lại tối hơn nữa rồi. Còn có tiếng động chung quanh.
“Nè.. cô ơi.”- Tôi khẽ kêu người bên cạnh.
Cô ta không lên tiếng gì. Tôi đẩy 1 cái ở vai cô ta. Cô ta không nhút nhít. Gọi người bên trái xem. Tôi lây cô ta mấy cái. Cô này thì có nhút nhít 1 chút rồi thôi. Họ ngủ say quá sao? Phải rồi. Còn cái người đang ngồi. Cái bóng vẫn ngồi từ nãy tới giờ. Nó ở cái tư thế ngủ gật. Tôi nhìn kỹ lại thấy cái đầu gập bẻ ngược ra sau.
Cái gì thế này? Nó… nó không phải người. Làm sao mà… Tôi kinh hãi cố lây 2 người bên cạnh thiệt mạnh.
“Làm ơn dậy đi. Có… có ma..”
Chợt người nằm bên đó quay hẳn lại bên này. Thân cô ta đổ về phía tôi. Tay cô ta với về phía tôi chứ cổ tay như rơi ra vậy. Người cô ta đầy đất không, máu chảy nhỏ giọt xuống.
“Á…”
Tôi hét lên rồi nhào bổ đi. Chứ chân tôi bị nắm. Tôi cố bò cố hét chứ bọn họ chồm lên hẳn.
“Á…”
Bọn họ báu vào người tôi. Vai tôi, tay, chân, đầu ngực, bụng đều đau… Tôi kêu thiệt to, hét thiệt to.
“Đau quá… Cứu… Cứu tôi.”
Tôi thấy nhiều người chạy từ trong nhà ra còn mở đèn kêu to. Mấy cái bóng đó biến sạch. Tôi mừng quá kêu họ. Bò tới chỗ họ. Họ thấy tôi thì hét tưởng lên. Họ chạy tới chứ đi sượt qua tôi.
Hả? Tôi quay lại thấy cái bản thân mình nằm đó. Dưới đất. Thân bị gập lại, còn đầu bị bẻ ngược ra sau,.
“Trời ơi. Có người té từ trên lầu xuống nè.”
“Cô gì ơi. Tỉnh lại.”
“Cô ta chết rồi.”
Hả? Khoan đã… Tôi ở đây mà… Tôi thấy có nhiều cái bóng chúng tình trang như tôi. Chúng ở khắp khu đất và trong nhà.
–00–
“Ừm. Cho nên đây cũng là 1 điều cần chuẩn bị khi đi phượt. Nhớ là phải quan sát thật kỹ. Nhất là khi trọ ở dọc đường và mấy chỗ vắng người. Đã lên kế hoạch thì phải theo, do lên kế hoạch thì có thể coi trước chỗ ở và tìm thông tin coi có vấn đề gì. Nếu ở mà thấy có gì đó thì phải chú ý. Nhưng mà đâu cũng vậy thôi. Chuyện thường ấy mà.”- Cô bạn tôi ngồi nói.
Tôi thản thốt khi nghe câu chuyện đó rồi. Mà bạn tôi kể cứ như thường. Nó còn chồm lại đập vô tay tôi 1 cái cười nói: “Đã bảo là bình thường. Ở đó thì giống như là đi toilet nghe gõ cửa bên ngoài, tưởng có người đợi nên vội ra chứ mở cửa thì chẳng có ai. Cái này ở cái toilet bên trong chợ với văn phòng tao làm hồi trước cũng có mà. Hay thấy có gió rồi thấy lạnh bất thường và nhiều cái bóng kỳ dị trên tường. Rồi đi buồn ngủ ba chớp ba nhán đi theo 1 cái bóng cái thấy đi lên cầu thang tầng 3 rồi ra bang công mà cái lan can không có rồi té xuống dưới. Nhưng nếu mày chú ý thấy có gì không đúng, cái bóng đó là ma, như câu ma đưa lối quỷ đưa đường, thì dừng lại rồi không đi tiếp nữa.”
Tôi chỉ ậm ờ 1 lúc. Nghe chuyện mà sởn tóc gáy. Với mấy người nhìn ở ngoài hay nghe kể lại thì giống mấy chuyện ma bình thường. Chứ có người chết mà. Tôi hỏi thêm bạn mình về chuyện đó. Nó có vẻ chẳng hứng thú gì mà kể, chỉ lo nói về chuyện đi phượt.
“Ôi. Ai mà biết. Mấy nơi vậy đầy. Tao cũng có nghe mấy người kể lại là hồi trước cái vùng đó sở dĩ có nhiều biệt thự kiểu Tây là nhiều điền chủ làm giàu từ đồn điền cao su xây dựng. Cái khu đất trong truyện đó vốn là của 1 điền chủ trồng đầy cao su, chứ khắc nghiệt lắm, mấy người đi lấy mủ cao su chết rất nhiều. Thì chắc chôn xác ở ngay đó. Sau này bán đất có bán lại cho người khác xây 1 căn nhà khang trang để ở. Chứ ở không yên nên bỏ hoang. Mấy nơi mà lắm người chết thì oan hồn nhiều muốn kéo người sống theo thôi.”- Nó kể thêm 1 chi tiết.
“Nghe ghê thiệt đó.”- Tôi xoay tay cho đỡ run nói.
Nó đánh thêm tôi 1 cái cười nói: “Thì tao kể về kinh nghiệm đi phượt cho mày, 1 trong mấy chuyện đáng lưu ý. Mày không nên tự đi 1 chuyến xa mà không có ai có kinh nghiệm hướng dẫn. Cái con đó là tự chuốc lấy. Đã không có kinh nghiệm còn không chịu chú ý gì. Ai đâu mà như thế. Đi phượt khác với đi du lịch. Toàn lo ăn với ngủ với nghỉ rồi than thở thì vậy là phải rồi. Người khác đều vui. Chẳng để ý đến người khác trong đoàn, cứ ‘tưởng’ với ‘tưởng’. Thiệt ra bọn khác đâu có ở đó. Cái ông Khanh thì đi thăm bà con thì cũng phải ở qua 1 tối bên nhà bà con chớ. Còn mấy người khác đã bất đồng ý kiến thì chẳng chịu ở lại mà đi theo lộ trình. Đi kiểu đó không có chuyện mới lạ. Nghe nói thi thoảng có người chết do tai nạn như vậy đó. Chứ té cả mấy tiếng rồi mới có người phát hiện rồi cứu không kịp. Cũng có người được cứu sống do may mắn còn bảo chẳng biết gì, bảo là đi toilet xong đi ra thì quá tối nên mò mẫn về phòng ngủ, rồi ngủ bình thường mà. Chứ thật ra người đó leo lên tận lầu 3 rồi té xuống.
Tôi chợt nghĩ chắc mình cũng thế thôi. Nó còn kể thêm chuyện có 2 đứa đi phượt mà lo chụp selfie rồi té nhào xuống vách đá. Hay chuyện đang đi xe thấy lằn đường rõ ràng mà sao lại là 1 khúc cua tử thần. Nghe tới đây thì tôi chào thua. Có lẽ chuyện là như tôi tưởng tượng. Bị ma dắt lên đó. Những cái oán hồn ở đó đã lâu có nhiều cách để làm do khách trọ bị lầm lẫn phương hướng. Xem ra mấy cái chuyện ma như thấy bóng người ngoài cửa sổ tầng 2 cũng là khiến bạn lúc mơ ngủ sẽ nghĩ bên ngoài cửa sổ là 1 căn phòng khác. Có lẽ nhiều oan hồn còn ‘trọ’ ở những nơi như thế.
Nhưng tóm lại là đành gác lại cái chuyện đi phượt đầu tiên này vậy.
Thẻ:Kinh dị, Ma Quỷ, My Daily Life Ghost Stories, Tales From The Frighten Nights, Truyện Ngắn