Chờ Mẹ Tới Đón

0 Comments

Đây là chuyện của một cô giáo Mần Non vừa chuyển tới, vào ngày đầu tiên cô nhận việc ở trường Mần Non trong tỉnh. Làm việc đúng quy cách tận tâm hoàn toàn khác với quan tâm đến những người bạn gặp và chú ý đến họ. Nhiều khi đan mê với công việc, tận tâm với nghề chỉ mang lại sự mệt mỏi, hời hợt và vô ý. Rồi không chú ý đến những thứ kỳ dị về họ.

—–

Trời bắt đầu mưa rồi. Mình ngán ngẩm nhìn ra ngoài thấy những giọt mưa lất phất ướt cành cây ngọn lá, cái sân trước nhanh chóng bị mưa ướt. Mình rang gọi thật to vào hành lang “Mưa rồi, em không được chạy ra ngoài đó, vào lớp ngay.”

Không thấy tiếng động. Chắc thằng bé đang chơi trong phòng. Mình mệt mỏi ngồi xuống cái ghế đẩu cho con nít dòm đồng hồ thấy đã 6 giờ 30 rồi. Học sinh đa phần được đón đi tầm 4:30 tới 5:30 thì phải, tuy nhiên vì giờ tan làm của phụ huynh khác nhau nên nhiều bé được đón về muộn hơn. Nhưng mà bé gái cuối cùng được đón cũng chỉ tới 6 giờ thôi. Giờ chỉ còn lại 1 bé. Có 1 cô giáo khác ở lại giữ các bé được đón trễ nhưng cô ấy khá lạnh nhạt mệt mỏi chỉ bảo ‘tôi về trước, có việc ở nhà, chỉ còn vài bé, có bé mẹ hay tới đón muộn hya là ông ngoại của bé, giao cho cô đó.’ NÓi thế xong chị ấy đi mất. Mình lúc đó do muốn gây thiện cảm ngày đầu đi làm việc ở đây nên nhiệt tình nhận ngay nói giao cho em hết, còn quên hỏi rõ rang là ở đây quy định đợi đến bao giờ, hay trường hợp này thì phải làm sao, gọi cho bố mẹ hay người thân của bé, hay là đưa bé thẳng về nhà. Mình căng mắt dòm ra ngoài hy vọng thấy đèn xe. Trời tối hẳn rồi còn gì. Hay gọi cho cô hiệu trưởng. Mình nhớ có điện thoại bàn để trong văn phòng. Nhưng mình hé nhìn ra hành lang thoáng lo là mình đi sang văn phòng thì ai để mắt thằng bé đó. Tôi vội bậc công tắc đèn lên vì trời tối luôn rồi, không bậc đèn thì không thấy gì, lúc về giáo viên đã tắt rất nhiều đèn.

Đây là trường mần non lớn nhất tỉnh, tuy cơ sở không được mới với khang trang chứ là nơi giữ trẻ cho nhiều gia đình làm công nhân hay nhân viên văn phòng trong tỉnh. Cũng như mấy trường mần non hay nhà trẻ khác, ở đây cũng quá tải. Lớp nào cũng từ 30 đến 35 bé. Mỗi lớp 2 giáo viên mà các lớp đều học 2 buổi, lại có thêm vài bé là trẻ khuyết tật nên xem ra ở trường này cũng quá tải. Trước đây thì mình làm việc ở 1 nhà trẻ nhỏ rồi từng làm ở 1 trường mẫu giáo cũng tương đối. Nhưng chồng chuyển công tác. Nên theo ảnh về tỉnh này.

Mình vỗ cần cổ vì thấy mỏi cổ mệt đừ. Ngày đầu đi làm lúc nào cũng mệt nhất. Nhất là hiệu trưởng rất khó chịu, mình cứ nghĩ cổ dễ như cô hiệu phó, lúc mình tới xin việc thì bảo cứ tới làm. Ai ngờ hiệu trưởng thì khó lắm, bà ấy làm như không cần người còn bảo là thử việc thôi, ai biết có kham nổi không, còn phải đánh giá xem xét kỹ lưỡng. Mình e dè cũng hỏi là thử việc bao lâu thì bà ấy tỏ ra khó chịu nói đến khi nào tôi thấy hài lòng. Rồi có 1 cô giáo dẫn mình chỉ sơ qua, giới thiệu qua 1 thể, lớp nào, rồi công việc. Nhưng cổ nói quá nhanh, với chỉ dẫn mình đi có 15 phút chỉ chưa hết các khu nữa là cổ về lớp. Rồi mình đi theo, phụ việc này việc kia. Đưa tụi trẻ ra sân tập thể dục, rồi tới môn toán sau đến giờ ăn trưa rồi đưa chúng chơi ngoài sân theo các nhóm. Sau đó về ngủ trưa rồi tiếp cho môn văn thơ đọc truyện rồi ăn nhẹ rồi đến tiết vẽ là đến giờ phụ huynh tới đón về. Nhưng mà trường sĩ số đông nên lúc nào cũng thấy ồn ào với dọn dẹp, nhiều bé hay khóc với phải ẵm chúng đivệ sinh, mình phải qua giúp mấy lớp cho các bé 3 với 4 tuổi. Tôi còn chưa nhớ hết các lớp rồi các hoạt động với thời khóa biểu, thấy cứ rối tung lên, giờ trưa thì chia đồ ăn rồi dọn đồ mấy bé làm đổ xong là hết giờ, không kịp ăn luôn, còn phải phụ các cô giáo dọn dẹp. Ngày đi làm đầu lúc nào cũng mệt, phải đến 1 tuần sau mới quen dần.

Hử.. Trời còn bắt đầu mưa. Sao tự dưng có mưa chứ? Xui quá.. Tự dưng cái rào rào xuống. Tôi nghe tiếng nước dột.. thấy có nước chảy ra sàn. Chà… trường này cũ rồi, có 1 khu ở phía sau trường bỏ không. Nhìn có vẻ trường này từng là trường tiểu học, rồi vì nhu cầu nên họ đổi thành cơ sở mần non. Mình nhìn đồng hồ ngao ngán. Gần 7 giờ rồi. Phụ huynh gì mà đến đón trễ thế chứ. Chắc dẫn bé này vào phòng giáo vụ, rồi tìm điện thoại gọi thử cho cha mẹ. Nhiều bé tuổi này đều nhớ được số điện thoại nhà. Mình gọi vọng vào hành lang:

“Này… em ơi… ra cô bảo.”

Không nghe tiếng gì.. Mình liếc ra lối vào… Đứng hẳn dậy. Mình ngồi ngoài đây để chờ xe của phụ huynh tới, mà chắc cũng hoài công, hay họ có tới cũng phải biết đón trễ rồi, hẳn là sẽ đi hẳn vào. Mình cứ đi vào gọi cho phụ huynh, chứ chờ ở đây cũng đâu ích gì. Muộn thế hẳn là họ có chuyện gì không tới được. Mình hỏi địa chỉ rồi đưa cháu bé về hẳn nhà. Việc này cũng hay xảy ra, hồi trước vì thế nhiều lần mình và chồng hụt hặc. Vẫn là nhanh về sớm vẫn hơn. Hy vọng mưa tạnh nhanh. Xẹt về chắc phải mua cơm hộp ăn đỡ rồi. Chồng tôi quen ăn cơm hộp, cơm phần rồi. Toàn dính chuyện thế này. Đành phải chống chế là hôm nay ngày đầu đi làm, chưa quen công việc, ở lại để hiệu trưởng, hiệu phó phân phối. Hy vọng mai không về trễ như thế. Hay cứ có phụ huynh đến muộn thì tôi gọi điện ngay.

Tôi rảo bước ở hành lang kêu: “Em ơi… đi cùng cô nào… Cô có cái này muốn hỏi… Em ơi…”

Chẳng thấy đâu? Mới lúc nãy thấy nó ở đang mà…

Cạch… cạch.. cạch cạch..

A.. tôi quay phắt lại hướng ngược lại thì thấy nó đứng ở cuối hành lang chỗ khuất đèn… Bên đó tối quá… Nó chạy ra đó lúc nào. Hừm… thế là nó chạy ra khỏi cửa lớp bên kia ra sân rồi chạy ngược lại vô lại mới ra đằng sau tôi được. Nhưng cửa đóng hết rồi mà? A… chắc chỉ có cửa sổ chưa đóng thôi. Chắc là nó trèo qua cửa sổ. Tụi con trai chúng nghịch lắm. Rất khoái leo trèo.

“Này em… cô đã dặn em không được chạy ra ngoài mà. Lại đây nào.. đi với cô…”- Tôi vừa đi lại vừa nói.

Nó chạy đi mất kìa.

“Em… Cô…” – Tôi vội chạy theo nói.

Thôi chết. Quên mất. Tâm lý tụi nhỏ… Tôi là cô giáo mới nên chúng sợ hơn mấy cô giáo chúng quen. Nó tưởng tôi la nó nên chạy mất.

“Cô không phải la em đâu. Bé ơi… Ra đây nào…”

Cạch cạch… Bụp thụp.. Rẹt..

Tôi nghe tiếng chân của nó đâu đó còn có tiếng như cái ghế nhựa bị kéo đi. Chẳng biết là phòng nào… Tôi ghé mắt qua 1 phòng học còn tựa ở cửa dòm vào… Cửa đóng… Bàn ghế hơi xê dịch thì phải? Cái lon để bút chì màu đổ xuống sàn rồi. Bút chì màu, sáp tô màu lăn khắp nơi. Chà… lại phải dẹp. Nhưng nên tìm thằng bé trước nhỡ nó chạy ra ngoài sân hay leo trèo thì phiền.

Tôi đi tới tiếp trên hành lang thì thấy nước… Dấu chân nước rồi còn có cái gì như kéo lê theo như nó kéo cái khăn đầy nước theo. Ôi trời.. Nó trèo cửa chạy ra ngoài sân rồi nghịch ngợm cái gì đây này. Chắc nó lấy cái giẻ lâu rồi nhún ướt mưa bên ngoài xong phá thế này. Tụi nhỏ là thế. Nghịch đủ thứ. Cứ theo dấu chân nước là thấy nó thôi. Hình như nó cũng chạy tới hướng phòng giáo vụ.

Tôi chạy vội tới đó.. Thấy nó rồi… Nó đứng ôm cái cột ở trên hành lang. Điệu này là cu cậu chờ mẹ ngóc cổ rồi. Tôi thấy yên tâm nên vô phòng giáo vụ để gọi điện. Nó đứng ngay trong tầm mắt tôi nên vô phòng cũng coi chừng được nó. Thấy nó vẫn đứng nguyên ôm cột dòm ra ngoài nên tôi yên tâm. Nhưng mới làm ngày đầu tôi chẳng biết sổ điện thoại ở đâu. Sợ làm rối loan giấy tờ tài liệu của họ còn bị la. Không thấy họ để cái bảng để số điện thoại của hiệu trưởng và ban giáo vụ như ở trường mầm non của tôi hồi trước. Thế là chẳng biết gọi cho ai rồi? A… đoản quá… Chưa hỏi tên thằng bé. Biết đâu nó biết số điện thoại của mẹ nó luôn đó.

Cạch.. cạch…

Hết cả hồn.. Lại là cái tiếng này. Tôi nhườn người dòm ra thì biết cái tiếng đó phát ra từ đâu rồi. Thì ra là từ khung cửa sổ. Cứ tưởng có ai đập cửa sổ chứ thật ra là gió mạnh làm tán cây bên ngoài đập vào cửa sổ. Gặp cái cửa sổ bằng gỗ cũ đóng không chặt nên gió thổi nó mở ra mở vô va đập với tán cây. Trường này cũng cũ rồi mà. Tôi vội ra đóng cửa. Chứ không mưa tạt vào ướt hết bàn giấy của giáo viên. Tôi tay đóng cái cửa lại chứ cái chốt hư rồi… Biết ngay là vừa quay lưng thì cái cửa sổ bậc ra lại kêu cạch cạch. Tôi thấy trên bàn giáo viên có cuộn băng keo dính tôi liền lấy dán 2 cánh cửa lại.

Cạch… cạch…

Ủa? Dán 2 cánh cửa lại thì vẫn nghe. Xem ra có cánh cửa sổ nào khác bị giống thế rồi. Chẳng biết trong phòng nào nữa nên mặc kệ. Thấy mưa lớn hơn rồi. Tôi nghe khắp nơi tiếng tóc tách.. tiếng lạch cạch. Chà.. trường cũ quá rồi. Nhiều cửa sổ chẳng đóng được, với trần bị dột. Tiếng nước mưa trên máng xối nghe ầm ầm. Trời… sao tự dưng mưa lớn như thế này. Thế này tôi chẳng dám về. Đừng xá ở đây không như ở thành phố, rất gập gềnh, còn mưa 1 cái là lụt luôn. Lúc mới dọn tới thấy ngay 1 tai nạn ngoài đường. Mưa lớn rồi cái giờ này là giờ tan tầm dễ xảy ra tai nạn lắm. Cứ trùm áo mưa rồi lái xe chẳng thấy gì, quờ quạng rất dễ… Ơ.. Quả.. Tôi quay phắt lại… Mới nãy… hình như… Ở ngoài sân trường hình như có bóng người mặt áo mưa dòm vô. Tôi thấy lầm chăng? Chẳng thấy gì nữa. Hay tại mưa quá rồi ở ngoài đó có cây phượng… Mà có người mặc áo mưa đi ngang đụt mưa thôi hay họ dòm vô 1 chút đâu có gì đâu.

Xém trượt chân/ Sàn nhà bị nước mưa dột ướt sũng. Tôi thở dài đành gọi cho ông xã báo mình về muộn. Tôi bấm số điện thoại.

“Alô? Em chưa về hả?” –Tiếng chồng tôi bực mình hỏi.

“Mưa to quá anh à. Ngày đầu… cô hiệu trưởng kêu em ở lại. Rồi mấy việc sắp xếp trong trường này nọ, nên ra trễ, mà giờ thì mưa rồi. Mưa lớn quá. Em không quen đường với tay lái yếu nên không biết có nên về hay không đây?”

“Họ giữ em lại à? Có cô giáo nào ở lại cùng em sao?”

Tôi giật thót. Anh ta hỏi tới rồi… Tôi nghĩ nông quá, kêu ở lại thì phải có người. Biết vậy nói thiệt từ đầu là chờ phụ huynh tới đón con cho rồi. Anh ta alô mấy lần.

“Alô… Cái gì vậy? Có tiếng gì vậy? Em đang ở đâu thế?”

“À, tiếng mưa với tiếng dột nước. Tiếng gió thổi thôi. Trường cũ rồi.”

“Cô giáo ở đó có sao không? Đứa bé đó bị sao thế? Hay có tai nạn à?”

Hả? Ảnh hỏi gì kỳ vậy? Tai nạn? Đứa bé… Cô giáo.. Đâu có ai?

Rẹt… rẹt…

Sóng yếu quá… Tôi xài điện thoại bàn để gọi cho ông xã mà…

Cạch… lạch cạch.. két két.. RẦM

Ui trời… Hình như mưa gió thổi sập cái cửa hay đồ gì rồi.

“Em chắc phải ở lại. Mưa dữ quá. Để em đi coi là tiếng gì. Nói chung em về muộn.”

“Khoan.. đừng đi.. Đợi tới đón. Đừng đi đâu. Chờ… tới đón.. rẹt… CHỜ… ĐÓN…”

Hả?

“Chờ… ĐÓN… CHỜ.. RẸT… RẸT… ĐÓN…”

a… CÁI GÌ THẾ KIA? Điện thoại ông xã sóng yếu hay… hay là… Tôi vội dập máy. Điện thoại.. có vấn đề sao? Hay mua gió làm sóng nhiễu với đường dây chập mạch. Ngực tôi phập phồng… Điện thoại chứ có phải tivi hay radio đâu mà… Tự dưng có 1 giọng rồ rồ chen vào. Nó khiến tôi phát hoảng. Như kiểu như… ráp nối nhiều giọng lại vậy. Ráp nhiều giọng để tạo thành 1 giọng kỳ dị. Tôi thất bất an quá… mưa gió rồi trời tối rồi.. Đúng là phải mau về cho rồi. Tôi vội chạy ra ngoài tìm thằng bé đó để hỏi nó hẳn số điện thoại của mẹ nó. Tôi chạy ra hành lang…

Ủa? Thằng bé đâu mất rồi? Lúc nãy nó ôm cột đứng đây mà.

“Em gì ơi… Em ơi… Cô có chuyện muốn hỏi… Em đâu rồi?”

Tôi vừa gọi vừa dòm xung quanh. Hai góc của hành lang.. Phòng học gần đó nhất. Không có… Thôi chết. Dám lúc tôi rời mắt thì nó chạy đi mất. Nó đứng chờ rồi chẳng thấy mẹ tới nên giận lẫy rồi. Tôi kinh nghiệm lắm. Tôi gọi to:

“Em ơi… ra đây nào. Cô hỏi điện thoại nhà gọi cho cha mẹ em tới rước. Em ơi… Mưa nên chắc mẹ em tới trễ. A.. cô mở chương trình thiếu nhi ha… Ra đây coi nào. Có phim hoạt hình với phim cổ tích… Coi phim gì đây ta? Câu Chuyện Đồ Chơi hay Vua Sư Tử đây?”

Tôi vừa gọi vừa dụ nó.

Bịch bịch…

Tôi nghe tiếng chân con nít chạy rõ ràng.. Nghe như nó chạy qua vũng nước nào. Chà.. mệt rồi… Hay nó chạy ra ngoài sân? Con nít tuổi này thì còn thích tắm mưa ấy. Dám nó chạy ra sân chờ mẹ hay muốn chạy về nhà. Tôi vội tìm áo mưa.

Cụp… Cụp…

Hình như… Tiếng ở đằng sau. Quên.. Lúc nãy hình như mưa gió rồi tạt vào mạnh lắm đổ cái gì đó nghe cái rầm còn có tiếng lẹt kẹt nữa. Giờ còn nghe tiếng lẹt kẹt… Hay tạt trúng máy móc gì khiến hỏng hóc… Hay máng xối bị gẫy bể gì rồi.. Nghe như tiếng ở đâu đó cuối dãy hành lang ở bên ngoài cửa số thì phải. Tôi chẳng muốn tới kiểm tra tí nào. Lo cho xong việc thằng bé này rồi về cho rồi. Mà lỡ ông xã tới đón tôi thì sao? Lúc nãy chẳng nghe rõ… Thôi kệ, lo gọi mẹ thằng bé tới rồi tính. Mắc mưa thì cũng phải gọi cho trường biết 1 tiếng chứ. Nhiều cô giáo gặp chuyện vậy là bực mình lắm. Tôi bắt đầu cảm thấy bực tức rồi. Ngày đầu đi làm mà gặp chuyện thế này.

Cạch… cạch… thụp thụp…

“Em ơi…”

 Chà… vừa đi vừa gọi nãy giờ chẳng thấy thằng bé đâu cả? Dụ mãi mà nó cũng chẳng ra. Thế mà nghe tiếng chân lúc chỗ này lúc chỗ kia. Tụi nhỏ mà nghĩ người lớn chơi cùng thì chúng chạy trốn rồi đủ trò. Dám nó giận rồi giờ trốn tôi. Mà con nít chúng có lắm chỗ trốn tìm không ra đâu.

“Này em.. Em cho cô số cô gọi ngay cho mẹ em. Muộn quá rồi… cô phải..”

Tôi gọi theo phía có tiếng chân. Tôi tính nói là ‘cô phải về nhà’. Hay bảo ‘cô về nhà đây nhé’. Thế là nó chạy ra liền thôi. Con nít nào chẳng sợ bị bỏ lại 1 mình. Có khi nó còn khóc tướng lên chạy ra. Nhưng vậy thì tội lắm. Với lại phải dỗ nó nữa.

Cạch…

A.. hóa ra trong phòng này thôi. Tôi vội vào ngay phòng đó. Là cái phòng có cái lon đựng bút màu đổ ra. Thằng bé trong này sao? Tôi mở đèn ngay. Chà… đâu có thấy. Hay nó đang núp? Tôi đi vô tìm thì đạp lên mấy cái bút sáp. Hả? Lúc nãy cái lọ đựng bút chỉ bị rơi bút màu dưới đất chứ đâu có vươn vãi khắp phòng thế này? Nhiều búp sáp còn bị gẫy nát. Mà sáp dính cả vào gạch trên sàn. Như bị cái gì dẫm lên còn vò nát. Hử? Không lý nào. Lúc nãy… Tôi ghé vô đây coi rồi tìm thấy thằng bé đứng ôm cột ở đằng kia rồi nó mới chạy mất khỏi tầm mắt tôi. Dù nó có chạy vô đây cũng… đâu có thể làm bút màu tán loạn thế này chứ? Mới có 2 hay 3 phút gì thôi.

Không lẽ… Trong trường bây giờ còn… còn có người khác sao?

Tôi sợ quá rồi. Hay là kẻ mặc áo mưa lúc nãy ở ngoài dòm vô rồi hắn thấy có mình tôi nên đột nhập vô? Cửa ngoài… Chết rồi, tôi chưa kịp hỏi là cửa nẻo thế nào. Trường hình như có bảo vệ mà phải không? Tôi thấy hồ đồ quá. Lỡ gặp cướp thì sao?

Rột… rột…

Tiếng ở ngoài hành lang. Tim tôi đập mạnh. Chết rồi… Lỡ là cướp. Không biết tỉnh này trị an thế nào? Nhiều tỉnh cướp còn xông vô nhà trọ giết người cướp của mà muốn gì là mưa gió rồi cái trường học thế này. Có lẽ chúng đột nhập vào rồi lụt lọi. Tôi ngồi thụp xuống dướo chỗ bàn ghế để nấp tạm. Hy vọng chỉ là bảo vệ hay… Chứ… ai làm trong phòng này ngỗn ngang thế.

Tôi thấy đống giấy vẽ của tụi nhỏ ngay dưới chân bàn. Mấy cái tranh vẽ của tụi học sinh, nhà rồi hình mấy đứa trẻ mặc váy, tô màu… Nhưng có 1 cái hình con nít tô đen kịch, cái đầu được vẽ bằng vòng tròn tô đen… Không có mặt mũi gì… Sao? Cái tranh ở dưới cũng có 1 cái hình con nít đen thui như vậy trong lớp học các bé cùng nắm tay nhau. Hình bé nào cũng có màu, còn đủ thứ màu sắc, cả mái trường cũng tô đỏ hay các bông hoa đều tô đủ thứ màu, duy chỉ cái hình con nít đó là màu đen kịch. Ơ… Tôi ngạc nhiên rồi cầm lên xem kỹ. những bức tranh khác… Bức này tranh vẽ bố em thì không có. Chắc chỉ là tụi nhỏ vẽ… Ơ… nhưng… nhưng bức vẽ ‘cô giáo em’ thì lại có… Đó là hình vẽ 1 cô mặt cười trên tay cô ta có 1 cái hình đen thui đang bám vào tay cổ.

Á… Tôi hết hồn quăng xấp tranh vẽ. Nhiều hình con nít màu đen xuất hiện trong các bức tranh khác nữa. Không lẽ… có ma. Nghĩ lại thì… tôi chưa hề tiếp xúc với thằng bé ở đây… Nó lạ lạ thế nào đó. Lúc ở trong phòng khi còn vài đứa trẻ nó cứ ở trong góc 1 mình rồi dòm ra ngoài. Không lẽ… Là vong linh… Đứa bé nào đó đã chết rồi… A… Thế đứa bé tôi thấy là vong hồn chăng?

Cụp cụp…

Hả? Tôi nghe tiếng phát ra từ trong cái hộp.. Đó là cái hộp để bóng, mấy vòng, 1 số đồ chơi trong phòng… Vừa tầm 1 đứa bé chui lọt. Đừng nói là… A… tôi sợ quá vội chạy ra ngoài hành lang. Có tiếng lục đục trong cái hộp. Tôi hãi quá bèn chạy ra phòng giáo vụ. Chắc kêu ông xã tới đón ngay mới được. Mà lỡ là đứa bé thiệt thì.. Không.. có lẽ không phải con nít thiệt. Chứ phụ huynh nào mà đón con muộn thế chứ? Ít nhất phải báo 1 tiếng. Vậy… tôi chạy khỏi đây trước… Chứ là ma mà… Tôi chạy tới trước phòng giáo vụ thì thấy cửa đóng.

Hơ… lúc nãy tôi để cửa mở rõ ràng… Ai… ai vừa đóng cửa vậy?

Lạch cạch..

Trong đó.. nghe rõ ràng có tiếng như tiếng lụt lọi. Thôi… thôi chết… có phải tên đột nhập đang lụt lọi… Trường học cũng hay để tiền thu học phí. Có lẽ tên này đột nhập vô. Chắc lúc nãy hắn đã đi qua 1 vòng để coi có ai không rồi mới cạy cửa đột nhập vào. Hèn gì nghe tiếng tiếng động. Kiểu này… hắn mà bắt gặp tôi thì sẽ tấn công… Chứ ai giờ này mà tới trường lụt lọi chứ. Tôi vội rời xa phòng giáo vụ. Chạy ra ngoài thôi. Tôi tính chạy ra hàng hiên bên ngoài. Cứ chạy ra ngoài kêu cứu cái đã.

Rầm… rầm… rầm…

Ơ… Hình như là cái tiếng cửa sổ bị dập vô lập ra… Lúc nãy ở phòng giáo vụ cửa sổ bị gió thổi nhánh cây gần đó đập vào. Tôi cố đóng lại rồi nghe có nhiều tiếng cửa sổ dập ra vào mà không biết cái cửa sổ nào… Ơ… Lúc đó có gió chứ giờ đâu có gió thổi gì. Sao vẫn nghe tiếng cửa sổ dập ra vô được. Nghe kỹ thì là như từng cánh cửa sổ bị mở ra rồi đóng vô.

Rầm..

Nghe tiếng cửa sổ của căn phòng này. Tôi vội nép vào 1 bên vách để khẽ dòm vào phòng. Cảnh cửa sổ tự bậc ra nó được mở ra từ bên ngoài. Tôi xém hét lên. Là 1 phụ nữ người ướt sũng tóc tai rũ rượi mở cửa sổ phòng… Cô ta dòm vô rồi cô ta đóng cửa sổ lại 1 cái rầm.. Ư… Tôi nghe tiếng nước róc rách chảy rồi tiếng chân lê đi xong tới cái cửa sổ kế bên bậc ra cô ta dòm vào tiếp. Ưm… Tôi tự bịt miệng mình nãy giờ nếu không tôi hét lên rồi. Là… là cái tiếng nói trong điện thoại ‘chờ mẹ tới đón’… Đó có phải không? Ma… Không lẽ là vong hồn của 1 người mẹ giữa đường tới đón con bị tai nạn rồi… còn quanh quẩn đâu đây.

Những cái tiếng đó.. tiếng chạy của con nít… tiếng mở cửa sổ tiếng róc rách với tiếng người lụt lọi.. A.. Tiếng cửa mở.. Chúng… chúng đều đang đi tới đây. Hướng nào? Tôi nên chạy ra hướng nào? Có lẽ… không phải ma hay cướp… chỉ là mẹ tới đón con… hay.. nhân viên trường để quên đồ. Nhưng.. khó nghĩ quá… Lỡ là ma và trộm thì… Nhưng là người thì…

—–

Chị Nga xin lỗi tôi quá. Cậu bé đó còn vùng ra bỏ chạy vô góc lớp. Chị Nga chạy theo còn ngại với tôi xong kéo nó ra nói: “Xin lỗi cô quá. Tôi tưởng chồng cũ tôi đón. Cái gọi điện mới biết anh ta chẳng đón, còn bảo không phải tôi đón thằng bé sao. Tôi phát hoảng lên chạy tới trường. Tưởng hôm nay thứ 6 đáng lẽ anh ta đón con để chơi thứ 7 với nó. Chúng tôi ly hôn nên… Thiệt ngại quá.”

Làm sợ muốn chết.

“Sao lúc nãy chị không vào?”

“Tôi thử mở cửa mà thấy cửa nào cũng đóng nên mới mở cửa sổ coi có ai ở đây không? Cũng biết là còn người. Tôi có đập cửa kêu mà không thấy ai trả lời.”

À… thì ra đó là tiếng đập cửa của chị ta. Tôi tự dưng đâm sợ nên chẳng ra mở cửa.

“Lúc đó mưa gió to quá. Em tưởng tiếng gió thổi cửa đập ra vô thôi.”

Cô Nhung nói to: “A.. tìm ra rồi. Thiệt đãng trí quá.”

Chị Nhung là cô giáo trong trường. Hồi chiều chị ta về rồi. Thì ra đúng là bỏ quên đồ nên vô phòng giáo vụ lụt. Chị ta dòm tôi cười khổ nói:

“Xin lỗi em nhe. Làm em sợ. Em biết mà. Cô hiệu trưởng khó lắm. Chị cần photo học bạ để nộp cho con chị nó vô đại học, mà nhà không có máy photo. Chị mang theo định photo ké máy photo trong trường thôi. Cũng chẳng dám để cô khác thấy mắc công… Nên kẹp trong đống giấy photo thời khóa biểu cho học sinh photo luôn cho họ khỏi để ý. Thế mà chị xớn xác quên mất để cả chồng trong này. Còn để luôn bản chính ở đây. Sợ mất, mai hiệu trưởng vô phát hay ai lỡ đem đi phát thì chết. Chị vội chạy vô phòng. Cứ tưởng về hết rồi chứ.”

Mừng quá trời. Hóa ra là không có gì thiệt. Phù.. tôi định thần lại.

Họ còn giúp tôi tắt đèn hết rồi kiểm tra cửa nẻo, khóa hết rồi mới về. Tắt cái đèn cuối cùng rồi.

“Ủa? Em nãy giờ làm gì mà trông tái xanh thế?”- Chị Nhung cầm tay tôi hỏi.

“À… không… lúc nãy em.. sợ ma với sợ có kẻ đột nhập ấy.” – Tôi cười thở ra nói.

Họ cười tôi. Cả thằng bé cũng quay lại cười. Nó giơ tay nắm tay tôi.

“Ô… thế ra lúc nãy em tưởng chị là ma à? Sao lại thế được?”- Chị Nga nhỏ nhẹ cười nói.

“À.. ờ.. phải ạ. Tại có mấy chuyện kỳ lạ lắm. Em gọi điện cho chồng lúc đó điện thoại nghe giật giật rồi có giọng ‘chờ mẹ tới đón’. Rồi em lại thấy trong phòng mấy bức tranh của tụi nhỏ, chúng vẽ mấy cảnh trường học vui chơi đều có 1 đứa màu đen kịt… Ừ rồi.. em thấy có bóng người mặc áo mưa đứng dòm từ bên ngoài vào nữa. Nên em nghĩ mọi người là ma hay là kẻ đột nhập.”- Tôi cười phì ra nói.

Sao.. sao tự dưng cả người tôi bị giữ chặt cứng… Ơ… Sao… sao vậy? Họ báu vào tay tôi và mặt tôi. Tôi quay lại… A… Là… là bọn họ… Chỗ cô Nhung nắm tay tôi giờ thành kẻ mặc áo mưa tay cầm con dao dính máu… Hả? Tôi dòm xuống người mình thấy… Ở ngực có 1 vết máu. Tôi muốn bỏ chạy mà… Chân tôi bị đứa bé đen kịt đó giữ lại… Cô Nhung với cái miệng cười toét lên và đôi mắt lồi ra như bức tranh vẽ cô ta cười khoái chí… Còn chị Nga đó thân bị lệch 1 bên, cái chân cà khêu bị quấp lại ôm tay tôi. Tên mặc áo mưa đâm tôi 1 nhát nữa… Rồi hắn bỏ chạy ra ngoài. Tôi ngã gục xuống hay là bị 3 người đó kéo và đè xuống.

Tôi kêu cứu mà miệng tôi bị cả 3 bóp chặt. Cũng chỉ có 1 tên mặc áo mưa canh giữ bên ngoài. Hắn la hoảng lên.

“Sao… sao mày giết người? Chỉ vào trộm thôi mà.”

“Tại mày. Ai bảo mày nói không có ai. Ai biểu… Tự dưng đứng ở đó.. Làm tao hết hồn… Tưởng ma… Mày chẳng bảo trường này có ma, giờ này chẳng ai ở đây mà. Nên tao…”

“Thì.. thì tao đâu có biết… Tao cũng tưởng giờ này không có ai. Trường này hồi trước có 1 vụ. Cái ngày cuối cùng trước tết ấy. Cũng tự dưng đổ mưa, học sinh về hết. Có 1 đứa còn sót mãi chưa thấy phụ huyng đón, giáo viên tức gọi cho gia đình. Bà mẹ nó mới bảo tưởng bố đón do ly hôn rồi. Cái bà ta nói bà ta tới đón liền giờ. Thế là cô giáo đi về vì nghĩ bà mẹ nó sắp tới đón, dặn đứa bé ở hàng hiên đợi, cô giáo đi về luôn. Ai ngờ mẹ nó giữa đường bị tai nạn giao thông chết. Cũng chẳng ai biết gì. Tuần sau họ vô trường mới thấy xác đứa bé rồi mới hiểu ra mọi chuyện. Cái lạ là cô giáo tất trách đó cũng chết luôn, nên đồn có ma.”

“Mau chạy cho rồi. Có 1 triệu tha hồ mà mua thuốc phê cho đã…”

Tôi thấy mình bị cả 3 kéo đi. Chị Nga đó thì răng chị ta đánh lạch cạch thù hận có người khác cho chị ta cào vào… Còn cô Dung thì cô ta khỏi cần bị thằng bé màu đen này giữ lại nữa… Giờ nó bám lấy tôi. Tôi biết mình không bao giờ có thể về nhà đúng giờ.

Thẻ:, ,

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *