Chúng Tôi Và Gia Đình Ba Người Họ

0 Comments

“Mẹ ơi. Con không ngủ được.”

“Ráng ngủ đi chứ con gái. Khuya rồi mà còn chạy xuống bếp làm gì. Lại chơi trò gì rồi à? Mà chui xuống bàn ăn thế? Lên phòng ngủ đi nào. Con nít phải ngủ sớm.”

“Nhưng… nhưng mà mẹ ơi… Con… con thấy ma. Sợ quá. Sợ lắm mẹ ơi.”

“Ma? Ma nào? Làm gì có? Ra đây nào. Ma ở đâu chứ?”

“Nhà mình có ma mà mẹ. Con thấy ma.. đang ở trong phòng con đó mẹ. Mẹ đừng đi. Đừng đi.”

“Anh ơi. Anh mau tới đây con nó nói gì lạ lắm. Tay con nó lạnh ngắt. Nó ốm rồi.”

Cộp cộp…

“Em la lớn thế. Anh xuống tới đây. Em nói gì lạ. Con bé Vy nhà mình có sao đâu. Anh đang đọc truyện Harry Potter cho con nó ở trong phòng mà. Tại lâu rồi không đọc lại truyện đó nên anh hăng say quá, đọc mãi tới giờ. Em… em này… em… Em ở đâu thế? Em ở đâu rồi? Lại chọc ghẹo anh à? Còn không tắt lửa. Lửa lớn quá rồi, cái nồi nước lèo phở sôi sung sục. Em…”

Rào rào..

“À, ra là đang ở trong nhà tắm. Anh tắt lửa rồi đó. Tối khuya rồi mà còn tắm? Em… em… Anh về phòng trước để ngủ đây. Buồn ngủ chết được.”

“Kẹt… kẹt…

Lạo xạo..

“Ưm… Anh đang ngủ mà. Mới chợp mắt. Giờ em mới lên. Có chuyện gì thế? Có gì để sáng mai nói. Anh buồn ngủ quá.”

“Anh đã bảo là để anh ngủ rồi mà.”

“Này… em… sao… lạnh thế này? Em…”

Á… Á… Á

—–

Tôi và vợ lo dọn đồ vào nhà trước rồi tính. Chắc dọn đồ vô nhà bếp, với phòng con trước. Con bé Na cứ chạy lên xuống cái cầu thang. Nó có vẻ rất vui nên cười suốt. Tiếng cười nó vang cả nhà ấy. Giờ lại chạy ra ngoài vườn rồi. Lần đầu ở nhà có vườn tược đó. Nhà này có hẳn 1 mảnh vườn. Do bỏ hoang 1 thời gian nên cây cối mọc um tùm loạn xạ làm cho căn nhà tối hẳn chứ bóng râm của cây cối làm mát cả nhà. Có lẽ nên để cái vườn đó như thế 1 thời gian. Dù sao còn nhiều việc để làm. Mới dọn tới nhà mới mà. Để thư thả cũng được.

Tôi ôm cái thùng thiệt to che cả thân mình tôi luôn, để vô trong phòng khách. Lại thấy cái chân trắng bóc mà lấm tấm bùn đất của con Na ngay đầu cầu thang. Cái con bé này. Lại chạy từ vườn vô đây hồi nào. Còn lê đất từ vườn vô nhà. Tôi vừa bỏ thùng đồ xuống thì thấy chân nó chạy lên lầu. Dấu chân trên nền gạch trắng đen xì. Cửa trên lầu dập rầm 1 tiếng thiệt lớn.  Tiếng chân của nó vang hẳn xuống đây.

“Nè Na. Sao con lê đất vô nhà. Dơ sàn hết rồi kìa. Còn chạy rầm rầm ở trên. Ai cho con dập cửa vậy. Hư hết cửa đó.”- Tôi ngửa đầu lên la con Na.

“Hi hi hi… Hi hi”

Một tràn tiếng cười vang xuống. Tôi bực mình nghĩ cái con bé này hư thiệt còn cười giỡn. Ra là giỡn với tôi. Tính lên la nó. Vợ tôi kéo áo tôi.

 “Anh làm gì mà bực. Con nó vui quá thôi nên cười suốt chạy khắp nhà mới. Bố nào con nấy. Anh cũng cười suốt cả tuần còn gì, lúc vừa ký hợp đồng xong, anh chẳng vô nhà nhẩy cẩng lên. Nhà bẩn thì thôi. Dù sao dọn đồ đạc xong em cũng dọn dẹp, lau chùi lại hết.”- Vợ tôi cười nói

Trong lòng tôi thấy lâng lâng. Từ khi tìm được căn nhà mà vợ chồng mình có thể mua được thì không ngủ được luôn đó. Khó lắm mới tìm được 1 căn nhà thật thụ. Khỏi ở nhà thuê hay căn hộ nhỏ tù túng nữa. Cũng phải tìm đến 2 năm mới được ấy. Hai vợ chồng toàn đi coi nhà. Căn hộ cao cấp thì quá tầm tay. Coi nhà mà mình đủ tầm mua thì cũ kỹ, ở xa lắc. Nhà cũ thì phải sữa nhà, tốn bộn tiền. Còn nhà xa quá thì đi lại khó khăn lắm. Chỉ có căn nhà này là hoàn hảo. Vừa nguyên vẹn vừa thuận tiện. Ở trong 1 khu đô thị mới khánht hành chừng 6 hay 7 năm trở lại thôi. Toàn mấy kiểu nhà sang trọng. Khu vực vắng vẻ yên tĩnh thế này thì càng tốt. Đi lại thuận tiện không bị kẹt xe. Lại có 1 công viên nhỏ cho con nít chơi.

Tôi khệ nệ bưng 1 cái thùng vào nữa. Thùng này bị ướt hết rồi nên khó khiêng quá. Cái xe vận chuyển này làm gì mà cái thùng này bị ướt. Tôi ra ngoài kiểm tra mấy cái thùng họ để xuống đất. Xe cũng chạy mấy luôn rồi. Mấy cái thùng này thì ướt cả. Cũng may là thùng quần áo bị ướt thôi. Mấy thùng đồ quan trọng hay dàn máy vi tính và tivi, tôi khiêng vô trước rồi nên không bị ướt.

Tôi nhìn ngắm khắp căn nhà. Đúng là căn nhà trong mơ mà. Phòng nào cũng có gắn máy lạnh. Nhà 3 tầng, có đến 4 phòng ngủ, sân thượng, lại có tầng trệt để xe hơi nữa cơ. Sàn lát laminate màu gỗ rất đẹp. Có 1 số dấu trầy xước khắp nhà chứ còn mới nguyên. Sơn màu xám tuy có vẻ tối chứ như người mô giới nói, trông thế mà lại sạch sẽ. Chỉ có đèn điện với nước thì…

Vợ tôi đi từ nhà tắm ra sắc mặt tái xanh tái mét. Tôi mở 1 cái thùng đồ đạc phòng tắm ra rồi nói: “Em sao thế? Thế nào? Lau chùi sơ phòng tắm xong chưa, để anh sắp xếp đồ vào. Mình chỉ cần dọn sạch 1 nhà tắm rồi phòng ngủ của bé Na cho con ngủ thôi. Hôm nay mình ăn ngoài. Bếp thì mai anh dọn dẹp phụ em. Mà… em… em nghe anh nói gì không?”

Tôi kêu vợ tôi 2 lần, cô ấy mới giật mình trả lời: “À… à… ờ. Mà… anh ơi. Đèn điện với nước trong nhà hình như…” –cô ấy nói không rõ câu chữ nữa.

Tôi cười nói: “Em mệt thì nghỉ 1 chút đi. Anh cũng vừa nghĩ tới điện và nước trong nhà. Lúc mua nhà, mình đã thấy rồi đó thôi. Mấy cái ống nước bị nghẹt thôi. Để anh nhờ anh Trí ở tiệm bán thiết bị phòng tắm dẫn thợ tới xem. Nhà nào cũ chẳng vậy. Bóng đèn trong nhà bị cháy hay vỡ thôi mà. Tạm thời mình có mấy cái đèn ngủ và đèn đọc sách. Lấy ra dùng tạm. Miễn sao bồn cầu còn xài được với có nước là được. Mình có nhà rồi mới là quan trọng mấy vấn đề khác thì là nhỏ thôi.”

Tôi mở thứ cái bồn rửa chén thấy nước chảy ào ra cho vợ tôi coi. Nước còn đục với có mùi tanh của rỉ sắt chứ chắc thay lại bộ vòi mới thì không có gì nữa. Vợ tôi như cố cười rồi gật đầu theo tôi. Cô ấy còn nắm tay tôi cười tựa đầu vô vai tôi.

“Ừm. Tùy anh hết. Anh là chủ gia đình mà. Em cũng vui vì mình dọn được tới khu cao cấp như thế này. Mấy đứa làm chung đều ganh tị với em hết. Giờ hết dám cạnh khóe em rồi. Chúng ta cũng có điều để tự hào.”- Vợ tôi cùng tôi nhìn ngắm căn nhà nói thỏ thẻ.

“Thì đó. À mà vậy chúng ta tiến tới tiếp luôn mục tiêu kế tiếp nha em.”- Tôi ghẹo vô má cô ấy nói.

“Ý anh là sao? Mục tiêu nào nữa?”- Cô ấy bày đặt không biết kìa, còn nhéo tôi 1 cái ngay tay nói.

“Thì sinh thêm cho anh 1 đứa nữa chứ sao. Hồi trước do chúng ta chưa có nhà, ở toàn mấy căn có 1 hay 2 phòng nên ngại sinh thêm 1 đứa. Nhưng giờ có đến 4 phòng thì mục tiêu tiếp là 1 rồi 2 đứa nữa chứ. Con mình mỗi đứa 1 phòng. Đã mua nhà có 4 phòng tức là em phải sinh cho anh thêm con cho gia đình ta tăng dân số chứ. Có gái rồi thì tiếp theo là 1 thằng bé bụ bẫm dễ thương. Anh thích con trai…”- Tôi khoanh tay ra vẻ gia trưởng nói nghiêm túc với cô ấy về các mục tiêu mới. Nhưng chợt…

Kẽo kẹt… kẹt…

Cả 2 đang cười giỡn thì nghe tiếng cửa mở. Tôi chững lại ngay. Cả 2 quay lại thì thấy cánh cửa phòng ngủ sau lưng mình đang mở ra tiếng cửa kẽo kẹt.

“Con đó hả Na?”- Vợ tôi đi tới hỏi.

Chúng tôi đi vô thì chẳng thấy ai trong phòng. Nhưng cửa sổ phòng mở. Gió thổi vào nên cánh cửa mở ra thôi. Thiệt tình. Tôi đóng cửa sổ lại. Chắc do vợ tôi mở cho thoáng khí. Lại thấy bóng Na nó ngoài vườn. Nó từ trên làu chạy xuống lúc nào được chứ? Vợ chồng tôi nãy giờ ở trong bếp gần cầu thang mà đã thấy nó chạy xuống đâu.

Hya là nhìn nhầm nhỉ? Vợ tôi tính ra vườn mà tôi ngăn nói: “Còn nhiều việc mà em. Kệ con nó chay chơi vòng quanh thôi. Đói chưa? Dọn hết đồ vô rồi mình ra ngoài ăn.”

Vợ tôi cười rồi gật xong dọn đồ vô cùng tôi. Xong rồi tôi kêu con Na ra. Còn la nó vụ chạy khắp nhà với chạy chân đất. Dòm thấy nó vẫn mang đôi giầy trắng sạch sẽ. Nó lại khóc kêu oan nên tôi không la nó nữa. Vợ tôi dỗ nó rồi lấy búp bê cho nó chơi. Nó dỗi nên quăng con búp bê xuống đất. Tí nữa tắp vô mua cho nó con mới vậy. Trước khi đóng cửa vợ tôi nhìn vào căn nhà tối om với vẻ mặt lo lắng. Tôi không biết phải làm sao nên lái xe đi cho nhanh.

Có lẽ tâm trạng hay phản ứng của những người mới mua được nhà mà có 1 chút vấn đề như chúng tôi đều như thế này. Nhưng không sao. Chỉ là 1 chút vấn đề nhỏ. Miễn sao có căn nhà là được rồi. Còn lại thì… không quan trọng.

—-

Chúng tôi vừa lái xe về thì cái bà hàng xóm đầu đường đang quét sân như phát hoảng lên còn chạy theo xe quắt lấy quắt để.

Tôi đành dừng xe lại nói: “Em thay anh lái xe vô nhà. Anh nói chuyện với người ta chút.”

Vợ tôi có vẻ sợ hãi nhìn vô hướng căn nhà nói: “Không lẽ linh thế sao? Không lẽ nhà chúng ta…”

Bé Na nó lắc tay vợ tôi quay đầu dòm chúng tôi nói: “Nhà mới chúng ta sao thế mẹ? Bố mẹ nói có phòng công chúa cho Na mà. Chưa thấy.”

Cả 2 vợ chồng tôi đều bậc cười xoa đầu con bé con đó. Vợ tôi thấy bà hàng xóm đi tới đứng đó thì vội chạy xe đi về nhanh để cho bé Na khỏi nghe mấy điều linh tinh.

Bà hàng xóm dòm chúng tôi còn dòm xoáy vào tôi với cái vẻ hờn trách lẫn sợ hãi nói: “Trời đất ơi là trời. Tôi đã cảnh báo rồi, sao mà vợ chồng cậu còn dọn tới căn nhà đó. Không nghe là cái nhà đó đổi chủ liên mien. Nhà đó có…”

Thiệt là.. cái bà này. Tôi khoanh tay nói: “Thôi đi cô à. Cháu với vợ chả sợ đâu. Nhà có gì chứ? Cháu đi hỏi cặn kẽ hàng xóm rồi. Ai cũng đều bảo 5 gia đình trước sống yên lành rồi dọn đi. Chẳng qua họ có điều kiện đổi nhà to hơn nhà này thì đem cho mướn. Thì mấy người mướn nhà dạng ở tạm, tới rồi dọn đi thôi. Chứ có phải xảy ra chuyện gì đâu. Cũng như cái gia đình trước bọn cháu thì đúng như bên môi giới nói là cả nhà họ được bảo lãnh nên xuất ngoại cả, giao nhà cho bên môi giới chờ có giá thì bán. Họ đều bình an mạnh khỏe dọn khỏi nhà. Cô mới là đồn đãi bậy bạ trong khu. Cô Mai bảo cô mê tín dị đoan, trong nhà để đủ thứ tượng thờ lung tung sến súa.”

Tôi liếc nhìn cái căn nhà dòm như cái chùa còn có 2 ông tượng trước cửa, thêm trong cái nhà toàn là tượng Thần Tài với ông Thọ, thêm 1 cây vàng khè với 1 cái lư hương trước nhà. Chả hiểu nổi cái loại dân giàu như bà cô này.

Bà ấy còn chưa chịu thua đong đỏng lên nói: “Ôi, cái con Mai đại gia đó toàn châm chích cô. Nó thì có biềt gì, 1 năm đi tuốt luốt, lâu lâu với về dịp Tết nhất hay để khoe khoang vậy thôi. Mà nó về hồi nào? Tưởng nó dọn qua Mỹ ở đến sang năm mới về ăn Tết thôi chứ? Cô kể đúng sự thật mà. Cô Liên, cái cô vợ chủ trước đó từng tới hỏi cô về căn nhà. Lúc đó cô cũng hoang mang lắm, do lúc ấy cô dọn tới chưa tròn 1 năm, chả biết gì. Rồi thấy Liên nó hay thẩn thờ như người mất hết hồn vía vậy, đi xe qua nhà cô còn bị té xe. Nó bảo cái nhà đó ở không yên. Thấy có bóng người đó nha, còn nghe rất nhiều tiếng động lạ. Như là ở tầng trên không có ai mà lại nghe tiếng chân.”

Lòng tôi bắt đầu dâng lên những mối sợ. Nhưng tôi xua chúng đi. Chuyện lúc dọn tới… Không lẽ là do…

“Nhưng ma quỷ nào chứ? Cô đừng có mê tín rồi đặt điều.”- Tôi nói.

“Ô hay. Cô đặt điều mà làm gì. Cô hiếu kỳ nên thuê cả thám tử với hỏi 1 ông thầy linh lắm. Chuyện là thế này. Ma là…”- Chợt cô ấy tự lấy tay bịt miệng như nói lỡ điều gì.

Lần trước cũng thế. Bà ta cứ nói lấp lửng. Dòm bà ta có vẻ sợ sệt lấm lét nửa nói nửa không. Vì thế nên vợ chồng chúng tôi chẳng để ý làm chi.

Bà ta ậm ừ lắc đầu nói: “Thầy bảo không thể nói ra nếu không sẽ bị vạ lây. Nếu không sẽ bị chúng nó ‘tìm tới cửa’. Cô cũng chả hiểu ý thầy là sao. Không thể nói với ai chứ… tóm lại là chuyện kinh lắm cháu à. Cái ông cô thuê điều tra sau khi kể chuyệ với cô trong điện thoại thì biến mất luôn đó.”

Thế thì nói với người ta làm gì. Mấy người làm nghề đó thì lấy tiền xong gọi có cú điện thoại cái biến luôn chứ nghe mấy bà lằn nhằn làm gì. Mấy bà này chả biết thật giả thế nào. Chắc kể bừa 1 chuyện kinh dị cho bà này rồi biến. Tôi lấy điếu thuốc lá ra hút chuẩn bị cất bước về nhà. Chắc phải hút vài điếu ở ngoài. Về nhà thì vợ con tôi không cho tôi hút thuốc. Thèm thuốc lá muốn chết. Hồi nãy mua có tấp vào 1 bao thuốc mà họ la làng.  Con Na còn tố tôi là ‘A, bố không phải tìm mua búp bê mới cho con, mà là tìm thuốc lá bố ghiền nè.’.

Cô ta còn dòm tôi châm châm còn đứng giật lùi lại. Bà này phản ứng kỳ lạ quá. Tiếng ông chồng trong nhà quát ra rồi ông ấy đi ra nói: “Bà lại cà khịa chuyện gì. Đang quét nước ra khỏi sân mà bỏ đi đâu vậy, quét cho xong cái đã. Làm tôi đi ra xém té. Ồ, là cậu hàng xóm mới dọn tới tuần trước à? Hôm qua mưa lớn quá cậu nhỉ. Cậu để mấy thùng đồ bên ngoài cả tuần. Chắc tối qua mưa ướt cả chứ gì. Tôi lái xe đi ngang thấy tính vô kêu mà tại bận đi đón thằng cháu nhà trẻ về.”

Hử? Ông này nói gì thế? Tôi mới dọn tới hôm nay thôi mà. Đúng là có mấy thùng đồ có bị ướt nhưng… Tai tôi ù đi. Vợ chồng họ to nhỏ gì đó còn dòm tôi. Còn có vẻ sợ hãi rồi chạy vô nhà đóng cửa. Tôi hút thuốc rồi đi dạo thơ thẫn về. Chắc cái ông đó nhòm nhầm hay nhớ lộn thôi.

Tôi đi tới trước cổng nhà thì thấy nhà cửa tối om. Quên là nhà chưa có đèn gì mấy. Thấy có đốm sáng tỏa ra từ phòng ngủ tầng 2. Chắc vợ tôi để mấy cái đèn đọc sách và đèn ngủ ra cho sáng để đi lại. Nhưng… hình như cô ấy chưa ngủ. Tôi thấy 1 cái bóng vừa đi qua trên cửa sổ tầng 3. Nó lại đi qua lại dập dìu. Thoáng 1 cái đi qua, rồi thoát 1 cái đi lại. Ánh đèn chập chờn cùng cái màn cửa đầy bụi khiến cái bóng trong mờ ảo không rõ nét. Chà… cô ấy làm gì thế nhỉ? Tối rồi mà, có gì sáng hẳn làm. Tầng 3 chúng tôi hầu như chưa đụng tới. Đồ đạc chuyển hết vào chỗ để xe hay phòng khách thôi. Nhưng mà… cái bóng đó có thật là vợ tôi không? Tóc cô ấy đâu có dài như thế. Hình thù nom kỳ quái quá. Như cành cây rũ rượi.

“Em ơi. Em làm gì thế? Tối rồi mau xuống lầu. Mai hẳn làm.”- Tôi với tay nói to vọng vô nhà.

Ơ… cô ấy đâu mất rồi. Cái bóng thoáng qua vụt mất. Hay cô ấy đi xuống lầu rồi.

Rầm..

Bỗng dưng cái bóng đó đập hẳn vào cửa sổ. Tôi hốt hoảng thấy cái bóng đó cứ đập tay như điên vào cửa sổ. Tuy không thể thấy rõ chứ tôi cảm thấy cái bóng đó đang gào thét. Nhưng tiếng hét của nó không ra tiếng. Tay nó đập như điên vào cửa sổ. Mấy tiếng rầm rầm phát ra dữ tợn hơn.

Cái gì vậy chứ? Tôi hốt hoảng gọi: “Em hả? Có sao không vậy? Anh vô liền.”

Tôi chạy vội vào nhà vừa mở cửa thì thấy vợ tôi đứng ngay trước cửa. Khiến tôi giật mình. Đầu óc tôi hoang mang. Tôi nhòm lên trên trần và tầng trên cả tầng 3. Giờ thì không thấy ai cả. Cái bóng cũng biến mất. Vợ tôi đứng nguyên không hề di chuyển. Miệng cô ấy nở nụ cười nói: “Kìa anh… anh về mà la hét dữ thế vậy? Em ở đây mà. Có chuyện gì không anh?”

Sao… Tôi còn ngạc nhiên hơn vì cái cách nói chuyện của cô ấy dường như khang khác. Cô ấy không hề chớp mắt đi lại gần tôi. Bỗng dưng tôi giật lùi lại 1 bước xém ngã ra bậc thang phía sau. Cô ấy chộp tay tôi lại. Da cô ấy chạm vào da tôi lạnh ngắt.

“Con… con đâu rồi em?” – Tôi gượng gạo nói vì chẳng biết hỏi gì,

Cô ấy vẫn giữ nguyên nụ cười nghiên đầu qua lại rồi hất đầu về 1 phía nói: “Thì nó còn đang chơi mà anh.”

Tôi hoảng hồn dòm vào hướng cô ấy nghiên đầu thấy con Na ngồi xoay lưng lại phía chúng tôi úp mặt vô tường. Tôi vội chạy lại coi con. Vợ tôi bỗng chụp lấy vai tôi làm tôi điếng hồn. Không chỉ vai tôi mà cả lưng tôi thấy trĩu nặng. Mồ hôi tự dưng túa ra.

“Anh để cho con nó chơi đi chứ. Nó hay buồn lắm.”- Tiếng vợ tôi thỏ thẻ sau lưng tôi.

Cả giọng của cô ấy cũng thay đổi. Lúc này tôi không nghĩ được gì cả chỉ lấp bắp nói: “Em nói vậy là sao?”

Vợ tôi chìa mặt ra trước vẫn giữ nụ cười trên môi nói: “Chưa có tivi, giờ này chúng ta cùng coi tivi. Con nó buồn thôi. Tại anh hết đó. Hứa rồi không giữ lời. Nó bảo bố không thương mẹ con nó gì.”

Phù… Tôi thở phào nhẹ nhõm. Ra là con Na nó đang giận vụ phòng công chúa. Với tối nào đến giờ này nó cũng đòi xem game show. Giờ mới dọn nhà, chưa gì xong. Tôi ngồi xuống xoa đầu nó cười nói: “Cho bố xin lỗi nhé con gái. Bố chưa rảnh. Hôm nay ráng ở tạm vậy. Đừng đòi hỏi. Mai hay mốt bố có thời gian sẽ dọn phòng cho con. Mà mai là bố dọn cái tivi ra con nhé. Xem nào. Ai mà bí xị trốn trong góc vậy? Ra đây nè… Con búp bê bố mua cho con hồi nãy đâu rồi.”

Na nó gục đầu càng thấp hơn. Giọng nó rều rào. Tôi phai áp tai vào mới nghe được. Tiếng nó nói khẽ: “Bố toàn nói dối thôi. Bố tệ lắm. Con không thèm búp bê nữa. Búp bê hư nên bị đánh chết rồi.”

Tôi ngạc nhiên kéo con bé Na ra. Nó quay cổ lại. Cổ với đầu nó như bẻ ngược ra sau. Tôi hét lên kêu Na… Tiếng cười của vợ tôi rất lớn. Cô ấy áp sát tôi nói: “Anh rất tệ. Nhưng mẹ con em tha thứ cho anh đó.”

Tôi quay lại thấy 1 gương mặt phụ nữ kỳ dị. Nó lở loét ra. Trên đầu còn có 1 chỗ bị móp 1 miếng. Tôi hét lên. Cả 2 như bám vào mặt tôi. Tôi đẩy cả 2 ra bỏ chạy. Tôi hoảng lên nên chạy vào phòng tìm vợ con mình. Tôi chạy nhào vào phòng bé Na. Nó… nó đâu rồi? Cái giường trống trơn.

Hu hu…

Tiếng ở dưới gầm giường. Tôi tung chăn ra bò xuống kêu nói: “Chạy thôi con. Ra đây với bố nào.”

Tôi nắm được tay nó kéo ra. Nó la hét om sòm.

“Đừng la. Bố đây. Bố tới bảo vệ con. Mình chạy mau đi con.”- Tôi cố xoa dịu nó rồi kéo nó ra.

Nó càng hét la khóc to kêu: “Hu hu.. Bố ơi. Mẹ ơi. Cứu con với.”

Tôi đành giơ tay tóm lấy cái chân nó. Khi đã cầm chắc tôi lôi cái chân của nó ra. Tay nó cào vào lớp laminate trên sàn la khóc khủng khiếp. Tôi tóm lấy miệng nó bịt chặt. Tôi với cái gạt tàn của mình rồi chạy ra ngoài. Bọn chúng dù là gì thì không thể chen vào cuộc sống của tôi. Tôi chạy qua hướng nhà để xe. Vừa mở cái cửa thì thấy 1 thứ đong đưa ở trên kệ. Cái kệ cao còn thứ đó như 1 thân mình bị treo cổ trên kệ. Thân mình đó đổ sụp vào chúng tôi.

Na nó hét lên: “Bố ơi… Bố.”

Tôi dùng cái gạt tàn đập mạnh vào thân mình đó. Tôi kéo con Na ra nói: “Không soa rồi con. Có bố đây.”

Tôi chợt dòm thấy 1 cái chân trẻ con ở dưới cái kệ. Nó như bị nhét vào đó. Cái quần short của con trai. Lòng tôi quặng thắt đau đớn. Tôi muốn cứu con Na ra khỏi nhà trước rồi tính.

Kẹt kẹt…

Rào rào…

Tiếng đó là tiếng cửa trong nhà bậc ra. Tôi thầm cầu khấn vợ mình được an toàn.

“Á…” Tay tôi đau điếng. Na nó hoảng loạn nên cắn vào tay tôi, còn hét lên. Tôi đành bóp vào cổ nó để nó im lặng. Rôi cứ thế cho tới khi nó như 1 con búp bê ngã đầu sang 1 bên.

Tâm trí tôi lơ mơ như người điên. Tôi nghe trong đầu mình nhiều tiếng hét của vợ con. Mấy hình ảnh vừa lạ vừa quen cứ hiện trong mắt tôi.

Cái chân đứng ngay bên hông tôi. Đó là 1 thằng bé chừng 8 tuổi. Nó dòm tôi nói: “Còn con thì sao hả bố? Bố cũng giết con mà.”

Tôi bậc khóc. Hơi thở tôi không đều đặn lại được. Vợ tôi đi tới. Tôi nhào tới om chân cô ấy khóc xin cô ấy tha thứ cho tôi. Bé Na… nó bò tới. Nó như túm lấy 1 con búp bê mới mà nó thích. Con búp bê hồi nãy tôi siết cổ. Vợ tôi.. con tôi… phải rồi. Gia đình 4 người của tôi và gia đình 3 người của họ. Vẫn là… không đủ nên… Chúng tôi cùng ngã xuống. Những kẻ trong nhà xuất hiện. Chúng túm lấy những hình hài đó. Còn 3 người đó thì kêu gào trên tầng 3. Nhưng mặc kệ mấy việc đó. Chỉ cần chúng tôi ở đây là đủ. Rồi sẽ hoàn hảo. Cũng như việc đi coi nhà. Người ta sẽ đi coi mãi cho đến khi tìm được căn nhà ưng ý và đủ phòng, đủ không gian cho gia đình mình chứ.

——

Rập rập… Rập…

Cả nhà tôi đang ngồi xem tivi bỗng nghe cái tiếng kỳ lạ phía sau nhà. Vợ tôi đang gọt táo cho bé Hương thì xém đánh rơi con dao. Cô ấy chụp vội con dao nên cưa cả vào tay. Còn quả táo thì rớt xuống đất. Tôi hoảng hồn chụp lấy tay cô ấy. Bé Hương nó khóc toáng lên. Máu từ tay vợ tôi bắn vào áo bé Hương. Tôi vội kêu nó: “Con ngồi ra để bố. Mau chạy lấy băng cá nhân và thuốc sát trùng cho bố.”

Bé Hương nó 11 tuổi nên mau lẹ quá. Chạy nhanh đi. Còn mở tủ nói: “Bố để đâu thế bố.”

Tay vợ tôi dường như run rẩy nhiều hơn. Cô ấy muốn chụp lại con dao. Tôi quăng con dao đi nói: “Em làm sao thế? Chúng ta vừa dọn nhà mới. Vụng về quá đi đó. Anh thương em và con mình nhất mà.”

Cô ấy bậc khóc lắc đầu lúc tôi nắm tay cô ấy và sờ bụng. Bé Hương nó chạy lại nói: “Mẹ có đau không mẹ. Lần sau để con gọt táo cho nhé. Con sẽ phụ mẹ làm hết việc nhà luôn, để mẹ và em bé khỏe.”

Tôi cười nói: “Ờ. Nhớ ngoan để chăm sóc mẹ. Còn 2 tháng thôi đó. Bố trông quá chừng. Sẽ là con trai phải không. Vậy là gia đình 4 người chúng ta.”

Bé Hương nó chui vào lòng 2 vợ chồng tôi mà ôm chặt. Tôi ôm lấy họ chờ đợi. Vợ tôi khóc phát ra mấy tiếng: “Đừng mà. Làm ơn…”

Rầm rầm…

Chà.. tiếng trên tầng trên lớn quá. Xem ra họ không thể chờ lâu hơn. Hay không muốn chờ lâu hơn. Phụ nữ đúng là thiếu kiên nhẫn và ồn ào, chẳng bù với thằng con trai.

Bé Hương nó dòm lên sợ hãi nói: “Bố ơi. Có phải nhà mình có ma không bố. Tuần trước con với mẹ đi chợ nghe cô Giang ở đầu đường nói nhà mình có gì ghê lắm. Người ta cứ dọn tới rồi dọn đi. Cô ấy bảo họ như thay đổi hết. Như cái gia đình trước chúng ta. Rõ ràng cô con gái tên Vân. Thế mà họ cứ gọi là Na. Còn ông bố lúc đi coi nhà, bác đó mời thuốc, người bố cười bảo không hút thuốc thế mà tự dưng hút thuốc quá chừng đó bố.

Tôi nắm tay nó lại cười nói: “Họ nói vậy sao/ Đúng là già chuyện. Na là tên ở nhà thôi.”

Nó ngẫn ra nói: “Bố nói phải. Nhưng còn mấy tiếng động lạ. Với lại con hay ngủ thấy ác mộng thấy tiếng bố kêu con dậy kêu con dẫn mẹ chạy. Con còn nhìn thấy nhiều người. Nhà ta đèn hay bị hư.”

“Thì là ác mộng. Bố đã bảo con đừng có học khuya rồi ngủ quên. Lại lên độ rồi đúng không? Điện nhà mình vốn có vấn đề mà con. Thế 2 cái ông bà nhiều chuyện còn nói gì nữa nào?”- Tôi cười trấn an con bé rồi hỏi nó thêm.

Nó nói: “Mẹ cũng nghe, rồi về sợ quá chừng. Chủ đời đầu là 1 cặp vợ chồng. Người chồng dân làm ăn lớn. Còn vợ thì có đi làm chứ bị nghiện mua sắm. Thích mua đủ thứ quần áo lắm. Để ganh đua với mấy người trong cái khu nhà sang trọng này. Có 2 đứa con 1 trai 1 gái. Xong rồi người chồng vỡ nợ. Cả nhà hay ầm ĩ lắm. Cái rồi trong lúc nóng giận người chồng lỡ tay đánh chết vợ rồi bóp cổ đứa con gái chết. Sau đó người bố giết cậu con trai rồi tự sát. Ghê quá ha bố.”

Tay tôi siết chặt. Khiến họ bị đau tay rụt lại. Tôi cười nói: “Không sao… Dù sao cũng là chuyện đã qua rồi. Giờ gia đình 4 người chúng ta sắp sum vầy. Nếu không thích thì bán nhà dọn đi. Như anh từng nói. Chúng ta có thể làm lại từ đầu.”

Hương nó mừng rỡ nói: “Thiệt sao bố. Ừm… con cũng không thích ở đây. Thế chừng nào?”

“Thì khi nào mẹ con sinh em bé.”- Tôi xoa bụng vợ cười nói.

Hương nó cười rồi gật đầu ngay. Vợ tôi run lên bần bậc vừa khóc vừa nhắm mắt. Chắc cô ấy hy vọng tất cả là 1 cơn ác mộng thôi. Hương nó nói: “Mẹ sao thế mẹ? Sao mẹ khóc…”

Tôi chạm vào bụng cô ấy cười nói: “Mẹ con đang chuyển dạ đó. Mau lên… nhanh lên con… Ráng lên em.”

Hương phát hoảng nói: “Thiệt hả… Con… con chạy đi gọi cấp cứu liền.”

Tôi chụp lấy cái điện thoại từ tay nó rồi bóp cổ nó. Vợ tôi ôm cái bụng la hét vùng vậy nhưng họ đã nắm chặt lấy cô ấy nãy giờ. Vợ tôi cô ấy có vẻ vui vì sắp cố bộ cánh mới. Thằng Tín ngồi đó chờ. Chỉ còn 1 chút nữa thôi. Tôi mỉn cười hạnh phúc. Nhìn gia đình 4 người của tôi.

Thẻ:, , ,

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *