Chuyến Xe Bus Cuối
Tác giả: Becca
Chuyện này xảy ra cho một cậu sinh viên trẻ vừa từ tỉnh X mới lên thành phố Y để học đại học. Sau đây là lời kể của cậu ấy…
Tôi chạy hết sức của mình.. Chà… đó là tôi chẳng còn mấy sức lực nữa. Mới lên thành phố có 3 tháng và mọi thứ thật quá sức với tôi. Càng nghĩ tôi càng thấy mình muốn bỏ cuộc… Cái balô rách đầy sách vở và đồ cá nhân, tôi còn lôi theo một đống mấy cái bao nylon bỏ đủ thứ đồ đạc ở trỏng. Thì ai thời cấp 2 hay cấp 3 đều mơ về đời sinh viên sống xa nhà như 1 cuộc sống đầy màu sắc, vừa được ở riêng vừa được thử thách, đi làm thêm rồi ngồi giảng đường quen bạn bè đều dân chững chặc trí thức, mấy cô bạn sinh viên thì cứ như trong mấy bộ phim Hàn quốc ấy. Hết giờ thì bạn bè tụ tập không karaoke thì cũng cùng đi chơi. Cuối tuần thì lên hẳn những kế hoạch đi xa. Còn công việc làm thêm thì khỏi chê, kiểu như trong mấy phim Hàn quốc, 1 nhà hàng hay 1 quán cà phê sang trọng mà bạn chỉ cần ghi những lượt khách vào và họ cần dùng gì với 1 nụ cười. Rồi bạn không cần lo về chỗ ở khi bạn đã vào học thì tự khắc sẽ có bạn học rủ bạn tới ở cùng, hay những ký túc xá khang trang cho bạn chọn. Nhưng mà phải nói là hoàn toàn đó là viễn vông. Giờ tôi chỉ biết thở dài. Mới đầu năm thì tiền sách vở với vật dụng đã tốn hết 1 khoảng rồi. Ở quê bố mẹ kêu ầm trời lên. Tôi đã vội vàng đi tìm việc làm thêm. Hiện tôi đang làm đến 2 công việc làm thêm ấy chứ nên chẳng thể gọi là làm thêm được rồi. Cũng may năm đầu chỉ là mấy môn như triết học, hay giới thiệu chuyên ngành, hay mấy môn đại cương… nên tôi nghĩ mình xoay sở được cho kỳ thi cuối kỳ. Còn giờ thì tôi đang chật vật với cuộc sống. Làm thêm ở quán ăn sinh viên ngay tại khuôn viên trường. Mà nghịch lý 1 nỗi là trường đại học tách ra nhiều chi nhánh, nên bạn phải xoay sở sao mà thi thoảng bạn cần đi sang quận khác để học 2 buổi 1 tuần. Tôi còn làm thêm việc gia sư dạy kèm, nhưng ngặt nỗi là mới có 1 học trò, và tiền gia sư nhà đó trả rất rẻ. Nên làm cả 2 việc làm thêm mà tính ra không trả nổi tiền nhà. Mãi suy nghĩ thấy mình đi chậm chứ không chạy nổi nữa. Dù sao cũng muộn quá rồi, 10 giờ 30 rồi còn gì, giờ này thì chẳng còn chuyến xe nào. Tôi đang nghĩ có nên kêu xe ôm không. Nhìn quanh chẳng có bóng nào cả để gọi xe ôm. Tôi ở trọ gần khu công nghiệp. Buổi sáng ở đây tấp nập lắm, nhất là giờ giao ca. Có hẳn trạm xe bus rồi nhiều hàng quán xung quanh. Nhưng tôi từng đi về rất tối, có hôm cần kèm cho em học sinh thi học sinh giỏi, phụ huynh bắt học đến 9 giờ, học liên tục mỗi tối. Họ trả thêm 100 ngàn nên dĩ nhiên là tôi nhận. Có xưởng bao bì làm ca tối. Rồi mấy công nhân cầu đường cứ làm suốt mà… Ơ.. chẳng có ai hết.. Chà.. tôi chợt nhớ là lô cốt cũng san phẳng rồi, đâu cần làm đường nữa… Mặt đường giờ lán o… Cũng 1 tháng rồi tôi không đi về khuya, cũng không để ý, bình thường chỉ ngồi xe bus đi qua khu này. Giờ vì mệt mỏi cứ lên xe là tôi ngủ. Việc làm thêm trong quán ăn mệt mỏi hơn bạn tưởng nhiều. Mấy chị mấy cô thì lo phần bếp nút, xớ rớ vào là họ quát cho chết, mà cần là họ sai như gì. Vừa dọn bàn vừa phải đi khiêng mấy két nước ngọt liên tục. Ai cũng bận nên hay đụng chạm lắm. Có nhiều bạn làm được 1 tuần là nghĩ. Có lần thấy 1 bà chửi 1 cô sinh viên thậm tệ, còn đem cha mẹ người ta ra mà chửi. Còn chửi chung cả đám bọn tôi là ‘tụi mày là sinh viên bộ ngon lắm sao’. Hèn gì mấy bạn trong lớp bảo có dại mới đi làm ở quán ăn sinh viên. Tôi đang nhờ bạn giới thiệu làm nhân viên siêu thị. Hoặc là nhận việc làm tiếp thị.
Ánh đèn leo lét ở đó… Cái xe mì gõ vốn ở gần cột đèn không thấy. Cũng đúng, chủ yếu họ bán cho mấy người công nhân làm đường, hay nhân viên ca đêm. Giờ họ không làm đường còn giữa tầm này thì xe mì kéo đi chỗ khác bán rồi. Chắc họ bán ở đây từ 7 giờ đến 10 giờ thôi. Vậy là hết hy vọng có chuyến xe… Nhưng chắc không sao, có lẽ đợi khoảng vài tiếng, có công nhân tan ca tối thì phải có xe đưa đón họ chứ. Tôi ngáp dài mệt mỏi nghĩ nếu lỡ không phải như mình nghĩ thì sao… Đau đầu quá, mấy việc này dần trở nên nhỏ nhặt với tình hình bây giờ của tôi. Phải ra khỏi phòng trọ đó. Chẳng hiểu sao nhiều người ác vậy, muốn cho người khác thuê thì cứ nói 1 tiếng. Đằng này làm đủ trò. Cái ông chủ đó tới đập cửa quát bảo nào tôi quên khóa nước hay để đèn sáng cả tối, làm tốn tiền của họ, tháng sau họ tang tiền lên. Tôi có cãi nói làm gì có, tôi ở đây rất đàng hoàng, cũng rất biết điều mà. Cái bà chủ nhà mặc đồ hở hang còn trang điểm thấy ớn đứng ở cửa nói phòng này cho 2 đứa thuê, thằng Hải không thuê nữa dọn đi, mày muốn ở thì trả tiền cho 2 đứa, với lại tao chẳng ưa tụi sinh viên nam thuê, vừa ở bẩn vừa không ở kỹ gì, xài nước cũng hao, rác thì nhiều. Cự cãi 1 hồi biết là vô ích. Với lại ổng bả làm dữ lên đòi kêu dân ma cô ở khu này chém… Còn nói tục chửi thề… đe dọa đủ thứ nên tôi bỏ đi ngay. Cũng tức giận lắm chẳng kịp suy nghĩ gì. Thấy số mình đen quá thôi. Ủa? Trong đêm tối thấy có ánh đèn… Không phải là có chuyến xe chứ.. Giờ là 11: 20 rồi còn gì… Tôi chưa bao giờ đi vào giờ này. Nhưng hay là ở đây có nhu cầu nên họ có những chuyến xe tang cường chăng. Ừm… dù sao cũng lên cái đã. Tôi thấy cái xe bus cũ kỹ không có số xe thấy có vẻ lạ. Nhưng xe bus dừng ở trạm này chỉ có 2 số. Cứ lên 78 rồi đổi 2 chuyến nữa là tới gần trường. Còn chuyến xe số 14 thì khùng lắm là đổi 3 chuyến nữa rồi cũng tới trường. Mà xuống cái trạm đợi tuyến sau thì là đường lớn rồi, trạm xe có mái che lại có xe qua lại trên đường. Ít nhất không phải ở giữa nơi đồng không thế này. Ở thành phố thì người ngủ ở trạm xe hay băng ghế có lạ gì. Với lại tới trường rồi có thể vô phòng máy tính ngồi hay thư viện để ngủ. Tôi giờ mới dám nhìn chung quanh do yên tâm phần nào rồi. Lúc nãy đi mà không dám nhìn quanh cơ đó. Tiếng dế kêu rồi tiếng xào xạc của cây cối. Không khí lạnh lẽo.. Lúc nãy tôi đã lấy hẳn 2 cái áo mặc vào thêm mà vẫn thấy lạnh. Nhưng giờ người mồ hôi không. Tôi nghĩ mình sắp ốm rồi. Trời… Đến ngay cái trạm còn cách cái xe đang chạy tới khoảng 10 mét, tôi mới nhìn rõ cái xe bus này. Xuống cấp quá chừng. Phía sau có 1 cửa kính bể, thân xe rỉ sét. Một cái cần gạt còn ở trên kính xe, 1 cái thì có vẻ tiêu rồi, có lẽ vì thế nên không gạt chùi được kính, phần kính bên tài xế bị động sương quện với bụi và bùn đất với 1 thứ chất màu vàng đã khô bám hẳn vào mặt kính. Đèn trong xe hầu như không có. Bị hư hết đèn trong xe rồi hay sao. Qua ánh đèn đường soi vào thấy những cái dây nắm lơ lửng lúc lắc lúc xe thắng dừng lại… Sao tôi thấy có vẻ ghê rợn thế nào ấy. Hay có vẻ do tôi yếu bóng vía. Tôi vốn rất yếu bóng vía, hồi nhỏ ai kể chuyện ma đều dọa tôi chết khiếp. Bà ngoại cũng hay kể chuyện ma nữa rồi thằng anh họ thích chọc ghẹo tôi bảo ở quê mình lắm ma, hồi nhỏ anh dẫn cả đám bạn đi bắt ma rất oia, bắt ra con ma trơi, ma da, ma lếch… Ôi, nhưng càng lớn thì càng thấy chẳng có ma cỏ gì. Tôi nghĩ mấy chuyện ma đó là để hù dọa đám con nít để mình tận hưởng cảm giác thấy người khác sợ hãi đó mà. Hồi cấp 2 có cùng đám bạn chơi thi gan kéo vào tận nghĩa địa. Lúc đó hồi hộp lắm chứ cũng chẳng thấy ma quỷ tẹo gì. Vậy là không hề có ma quỷ. Tôi hay trách bà ngoại là sao hồi nhỏ dọa tôi, làm gì có ma. Bà chỉ cười bảo là thì có người này người kia, thế là cháu may mắn ấy, không phải cái tạng người dễ thấy ma, thế thì không bị ma dọa cho mất vía hay bị ma dắt đi. Ưm… tôi thoáng rùn mình khi nhớ lời bà… Cái xe dừng hẳn rồi. Tôi còn đứng cỡ 1 mét trước cái trạm… Tự dưng thấy run quá. Cửa xe mở ra kêu két… rẹt… Tôi thấy không muốn lên tí nào. Gió mạnh làm tôi rợn cả người. Nhưng mà đứng ở cái đồng không này thì nguy hiểm lắm. Chỉ có 1 mình mình. Mấy quận ngoại thành này thì dân giang hồ nhiều lắm. Hay đứng ở đây tụi chạy xe qua không tấp vào trấn lột hay cươó mới là lạ. TÔi lại có mang tiền trong người. Giờ gặp cướp tri hô kiểu gì cũng không ai cứu. Hay bọn xì ke ma túy, chúng thì lên cơn rồi xáp vào. Ở đây lắm dân xì ke lắm. Thấy cửa xe dịch chuyển tôi hết hồn. Tôi vội chạy bổ vào trong xe không suy nghĩ. Giờ còn sợ ma gì lo thân còn không xong. Ui.. Xém té hẳn vào… Sao cái xe bắt đầu chạy rồi. Tôi vội chụp lấy cái thanh chắn… Cái bịt nylong tôi cầm đổ ra. A… tôi chụp không kịp. Xe chạy luôn rồi. Tôi chỉ nhào thôi chụp cái điện thoại di động. Nó mà rớt là chết. Còn vé tháng nữa… Tôi vừa chụp được cái điện thoại bỏ vào 1 túi rồi lấy cái ví nói ‘chờ cháu chút, cháu có vé tháng’. Thôi chết, vé hết hạng. Tôi lúng túng ngồi xuống. Kiểu này tài xế không quan tâm rồi. Nhiều bác tài cũng vậy đó, cứ chạy cho hết chuyến. Xe tối quá. Tôi hỏi vội vài câu mà không nghe bác tài trả lời gì. Tay tôi bám ở thành ghế bắt đầu run rồi. Cái xe bus này không bình thường. Nó chạy xốc qua lại. Khí lạnh ở ngoài như tràn vào hết ở đây. Tôi nghĩ là mình lên chuyến xe bus ma. Hồi trước nghe 1 ông bác kể chuyện ma xe taxi, tài xế đón lầm cô hồn cát đản rồi nhận được tiền âm phủ ấy. Tôi run lập cập cố nhắm mắt lại rồi trùm cái mũ trùm ở áo lên. Muốn rút hẳn vào áo đó, chân tôi co lên tôi ôm hẳn 2 chân mình. Không dám để chân xuống nữa. Cố nhắm mắt thật chặt. A… có tiếng gì đó phía sau. Tôi cầm chặt cái chuỗi đó. Nhà tôi đạo công giáo. Hy vọng là ma quỷ sợ đi. Có tiếng di chuyên giữa các hàng ghế rõ rang. Tiếng dịch qua lại. Tiếng trên sàn lê lếch… Tiếng bụp bụp.. Tiếng chấn song thanh vịnh như bị cái gì tựa vào. Tiếng cái gì như ở đằng sau đi lên trước. Tôi bụm miệng để khỏi hét lên. Rồi tiếng đó gần lại ngay phía sau tôi. Dù ngồi nhưng tôi cảm thấy sức nặng của cái ghế như cái gì dằn lên ghế sau. Tôi muốn tất cả chỉ là 1 giấc mơ thôi. A… tôi sắp la lên rồi.
Có tiếng cười của 2 cô gái giọng của họ rất nhỏ như nói khẽ nói thầm gì đó với nhau. Tôi bang hoàng… Miệng tôi thấy đắng khô. Tiếng của họ giờ tôi nghe rất rõ, ngay ở sau lưng.
‘Hi hi, đã bảo là sợ ấy mà’-Giọng cô gái cao hơn nói.
‘Có cần sợ thế không, lúc lên xe trông mắc cười quá. Này, cậu gì ơi, ê… trả lời dùm’- Giọng nữ trầm nói’
‘Cậu này làm gì thế, bọn này tới trông cậu có ổn không thôi, cậu là công nhân sao.’-Giọng nữ cao nói
Tôi vội quýnh quáng lắc đầu như điên. Tay vả cả mồ hôi ra nhưng chẳng muốn 2 cô này thấy mình sợ vậy…
‘Thế không phải là công nhân à. Bọn này là công nhân. Này… cậu làm gì mà cứ lắc đầu. Thế ai mà đi chuyến này. Chúng tôi là công nhân’-Giọng nữ trầm nói.
Tôn run rẩy nghe từ ‘chúng tôi’. Cái xe này bộ đông hành khách lắm à. Lúc nãy tối mịt. Cái từ ‘xe ma’ còn hiện lên trong đầu tôi. Biết ngay là cái xe bus này có vấn đề. Như chuyện tài xe lái cái xe là ma ấy, đêm hôm rồi người không biết lên lầm. Thay vì hành khách ma thì là tài xế ma. Tôi lúc nãy không nhớ có chạm mắt hay bảo gì tài xế không. Lại tiềng xì xầm của 2 cô gái này nữa… Họ nói chuyện với nhau là ‘người gì lạ quá’… ‘không phải khách bình thường rồi’… ‘hay là’… ‘suỵt, lỡ đánh thức người khác dậy thì sao, ai cũng mệt, đều đang ngủ, đêm nay chỉ 2 đứa chúng ta thức’… ‘cậu chàng này sợ ma’… ‘ha ha, sợ mày đó, quỷ này’…
Tôi càng lúc càng run rẩy, quả nhiên có hành khách khác trên chuyến này. Nghe tiếng vỗ phía sau lưng ghế. Lưng tôi muốn dựng lên hẳn. Tay tôi bụm chặt miệng lại.
‘Này, cậu kia, làm gì mà sợ thế, quay lại xem nào’- Tiếng cô gái khan khan nói kèm tiếng vỗ vào lưng ghế
‘Hi hi, thôi mà, ma cỏ gì, chưa giờ thấy người nhát vậy, ở đây đông vậy mà. Cậu nhỏ này… chúng tôi chỉ là công nhân đi về, mấy người khác mệt quá ngủ cả. Thấy cậu nhát nên mới chọc vài câu. Quay lại coi nào, chẳn g có gì ngoài chúng tôi đâu. Bọn tôi đi chuyến này hoài nên quen lắm. Cậu đi vài chuyến là quen thôi. Có anh chàng công nhân mới, quen rồi còn đi hẳn chuyến này.’ –Tiếng cười với tiếng cao của cô gái.
Có mấy tiếng như tiếng thở đằng sau… Tôi hoảng loạn, tay nắm chặt túi đồ ôm chặt vào mình. Nhẩm mấy bước là tới cửa. Chừng 3 bước thôi. Xe lại run lắc 1 lần rất mạnh. Tôi sợ đến nỗi không dám mở hé mắt nữa. Rất sợ. Nghe tiếng lộp cộp nãy giờ. Tiếng từ cuối của xe. Có vẻ chỉ mình tôi là… nghe thấy tiếng này. Kèm theo là ở ngay cạnh có 1 tiếng như tiếng lảm nhảm của 1 người đàn ông lớn tuổi. Những tiếng của ông ta rời rạt như ‘Mệt quá đi’… ‘im đi, cứ bảo tao không có tiền’… ‘thằng quỷ quản lý, lương ba cột ba đồng.’… Tôi muốn bịt tai lại. Có tiếng như tiếng gõ vào cửa kính đằng sau như ai đó ngồi chán rồi gõ vào kính. Rồi tiếng như có cài gì lăn trên sàn… lăn qua gầm ghế của tôi rồi đập vào thành xe cái bụp rồi do đà xe tiếng nó lăn lại phía sau. Như 1 lon nước hay chai nước ai làm rơi rồi lăn qua lăn lại khi xe chạy. Nó tiếp tục lăn và chẳng ai nhặt nó lên. Hai cô gái tiếp tục trò chuyện. Mấy việc linh tinh là mai đi đâu ăn. Còn hỏi tôi có biết chỗ nào ngon. Rồi cô gái giọng cao hỏi tôi muốn uống nước không, có mang nước. Những tiếng động lạ khác vẫn tiếp tục diễn ra. Nhưng tôi nghe bên ngoài có những tiếng khác rồi thay vì chỉ có những tiếng trong xe. Tôi nghe tiếng xe khác chạy trên đường còn chạy ngang qua xe bus này. A.. Tiếng đập vào ghế mạnh hơn dồn dập cùng tiếng của cô gái giọng trầm. Hai cô làm ơn tha tôi đi. Tôi nghĩ thế.
‘Nè, thằng kia… quay đầu lại coi, mở mắt ra’- tiếng cô gái giọng cao cùng tiếng đập vào ghế.
Giờ cả 2 đứa chúng cùng đập như điên vào thành ghế. Tôi sợ hãi lắm rồi, muốn bất tỉnh. Tiếng thịch thịch rất lớn. Cả tiếng đập vào cửa kính. Cái xe càng lúc càng run lắc dữ dội. Rồi tiếng thắng xe… Tiếng như bánh xe bể. Tiếng như hét từ đằng sau.
‘Tao bảo mày quay đầu lại ngay.’
Rồi tiếng rét của thắng xe… xong những tiếng như hét lên của đủ dạng người. Xong thì tiếng như lụp bụp từ từ tới gần tôi. Tôi không chờ nổi khi xe dừng hẳn mà lao ra hướng cửa theo trí nhớ… rồi tôi đập cả thân mình vào cửa… tôi đập mấy cái liên tục. Cố đập thiệt mạnh. Tiếng la ngay mặt tôi. Tôi thấy nhiều cánh tay nắm vào mình tôi. Cuối cùng sau 1 cú đập mạnh thì cái cửa bung ra… Nhưng có nhiều lực nắm tôi lại. Balô, mấy cái túi… Tôi tháo hẳn quăng balô đi… Tôi té hẳn ra ngoài.. Mắt tôi từ đầu đến cuối vẫn nhắm chặt. Tôi thấy vai rất đau. Thân tôi run lẩy bẩy… Chân tôi thấy chạm dưới đường, còn phần lưng thì như ngay trên lề đường. Dù nhắm mắt tôi vẫn cố lê mình lên… thật nhanh.. Tôi nhào tiếp ra vỉa hè.. Tay tôi túm được mấy bụi cây.. Tôi bám vào đó lê thân mình rút vào. Cả người tôi nặng như đá, thân người tê dại. Tôi bất tỉnh ở đó luôn.
—-
Cả tuần sau tôi mới đi học lại bình thường. Bạn bè rất tốt nên hỏi han. Cả thầy đứng lớp cũng hỏi tôi có ổn không. Đại khái sáng hôm sau thì mấy người đi làm phát hiện tôi nên báo công an. Ai cũng nghĩ là tôi bị bọn cướp cướp hết đồ rồi hành hung. Tôi lúc đó chẳng nói năng được gì. Họ nghĩ tôi quá sốc. Công an cũng làm biên bản rồi chỉ bảo là ở mấy nơi vắng vẻ thì dễ bị cướp lắm, may mà không bị đánh đập rồi bị thương tích nặng, họ sẽ cố gắng tìm lại đồ đạc cho tôi. Ba ngày sau thì có cảnh sát tới để báo là không tìm được gì, ý bảo là tôi quên mớ tài sản bị mất đi vậy, họ không tìm được hay truy bắt được cướp gì, rồi hỏi tôi mô tả nhận dạng được chưa. Tôi biết là làm phiền bên công an lắm. Nhưng cũng không dám nói thật những việc xảy ra với mình. Tôi vẫn còn sốc nên cứ lắc đầu. Bố mẹ tôi có lên ngay. Cả 2 còn hãi hùng. Bố như già đi 10 tuổi ấy. Ông bác thì nói quá lên còn bảo anh công an là anh hỏi thế sao cháu tôi nó dám, mấy bọn trấn lột hay đe dọa nạn nhân là cấm khai, tố chúng là chúng giết cho, ai mà dám, cháu tôi hãy còn sợ, nó đâu có muốn đi ngoài đường đêm hôm vậy đâu, đâu phải phường trẻ bỏ nhà đi bụi rồi gặp chuyện, nó không việc gì là được rồi, của đi thay người. Mẹ thì hãi lắm bảo thôi cứ về quê ngay, lỡ chúng biết báo công an rồi, lỡ tới tìm thằng bé, đón đầu phục kích ở trường thì sao. Anh công an cũng không gạn hỏi gì thêm, còn bảo là tụi cướp chỉ đe dọa thôi, không có gan đâu, ở khu vực này trông thế chứ an toàn lắm, chỉ mấy tên xì ke đi loanh quanh, chứ không phải tụi cướp lớn gì, chỉ cầm dao đi đe dọa lấy tiền. Bố mẹ nghe thế hoảng mất mặt còn khóc bảo cháu nó chỉ là sinh viên thôi… mới lên đây học, sao gặp chuyện chẳng lành… biết thế để nó học hẳn quận 2, cũng tại ông cả, bảo học đại học thì học ở đâu cũng được… thì tôi đâu có biết, nghe trường ở quận Bình Thạnh, ai mà ngờ phải đi sang chi nhánh ở ngoại thành học. Anh công an thấy gia đình lộn xộn cũng khuyên vài câu rồi nói thôi không làm phiền.
Sau đó tôi đổi ngay chỗ ở. Trong cái rủi cũng có cái may, thầy giáo nhiệt tình giúp tôi tìm phòng trọ mới. Khu vực đẹp lại an ninh. Còn việc làm thì khỏi lo nữa, nhóm sinh viên tôi quen ở chỗ trọ mới có hẳn 1 web bán hàng online. Họ kiếm được rất khá. Dạo đó thì chưa cạnh tranh nhiều. Chừng 5 tháng là tôi mua lại được chiếc xe máy của anh bạn cùng phòng. Chúng tôi cũng hay ăn uống chung với nhau. Tôi không nói cho ai nghe chuyện hôm đó mình gặp cả. Cũng biết họ sẽ không tin. Có lần nhóm sinh viên bán hàng chúng tôi tụ tập lại chuyện trò ăn uống. Nói đủ chuyện thì cũng có tiết mục kể chuyện ma. Ai cũng thi nhau kể. Tôi chắc mười mươi chuyện của mình là kinh nhất. Thế mà kể ra thì cả bọn cười. Cũng tại cái tên ở tầng dưới. Hắn cười ngay khúc gần cuối làm cả bọn phá lên cười. Hắn cười nói:
‘Chuyện dở quá, có phải chuyện ma đâu. Mày bị thằng bạn cùng quê đó lừa rồi. Gì mà chuyện ma kinh dị nhất nó từng trải qua. Chỉ là nó tưởng tượng thôi. Xe bus bình thường mà. Mà tại nó quá nhát không dám mở mắt ra. Hai cô em như 2 em này thôi. Rồi xe của công nhân thì vậy. Hồi tao đi xe bus thấy ghét lắm, vừa dơ mà người lái xe thì bất lịch sự, hành khách còn khạt nhổ, rồi nội giành chỗ hay tại sao không nhườn chỗ cũng om sòm. Rồi rõ là chai nước lăn trên xe thôi…’
Thế là cả bọn cười quá chừng. Tôi chợt nghĩ có lẽ do mình tưởng tượng thì sao. Có cô bạn nói:
‘A, chuyện này chắc giống chuyện xe bus ma ở Trung Quốc ấy. Có người lên nhầm chuyến xe bus ma, chuyến xe đó đã mất tích kỳ lạ. Rồi họ vội xuống xe nếu không sẽ mất tích như những hành khách đó. Cái này là truyền thuyết ma quái đó. Nhưng không ghê bằng chuyện tớ nghe, như chuyện Người Đàn Bà với cái miệng rách đó. Bà ta mang khẩu trang và hỏi bà ta có đẹp không. Bạn phải biết cách trả lời đúng. Trả lời đẹp bà ta mở khẩu trang rồi nói sẽ cho bạn đẹp giống bà ta… Còn bảo xấu thì bà ta giết ngay bạn. Phải bảo bà trông rấ bình thường. Nếu gặp ma thì có cách thoát ấy.’
Có luồng khí lạnh thổi qua gáy tôi. Họ bàn tán vài câu rồi chuyển sang chủ đề khác. Kể lại chuyện thôi mà tôi còn thấy run. Thi thoảng tối tôi vẫn nằm mơ thấy ác mộng. Giờ tối nào tôi cũng để đèn mà ngủ ấy. Nhưng có lẽ do tôi tưởng tượng thật. Như cái chuyện ma về taxi ma ấy, bảo đảm tài xế taxi nào cũng kể cho bạn bè mình là mình từng chở ma rồi hay họ gặp 1 hành khách kỳ lạ mà họ tưởng là ma. Họ bàn về mấy việc như đi chơi thám hiểm nhà ma. Cái này tôi từ chối ngay rồi viện lý do gì đó để qua. Sau vụ đó thì giờ tôi sợ cả việc đọc hay coi phim kinh dị. Cái cậu tôi ghét bá cổ tôi với hơi men ngà ngà cười nói xin lỗi nhé, chuyện mày dở tệ… chuyến xe 11:30 đúng không.. ha ha, thằng nhóc đó sợ quá à… sau này sao… Tôi chán ghét đẩy ra nói đâu có biết, nghe kể lại thôi, về quê nghe thằng bạn kể lại, chắc nó cũng nghe ở đâu đó.. Cả đám nhậu nhẹt say sưa nói chuyện bán hàng. Có cô bạn trong bếp bưng nồi nước lẩu ra nói tới lúc ăn lẩu rồi, dọn dùm mấy dĩa gỏi đi. Tôi thở dài giúp dọn dẹp đồ.
—-
Ba năm sau thì tôi hoàn toàn quên mất việc này. Cả buổi nói chuyện đó. Tất cả cho đến tối hôm nay. Tôi đang chuẩn bị thực tập. Đang viết lại đơn xin việc. Tôi muốn xin vào làm giáo viên ở 1 trung tâm ngoại ngữ, mà bị hết thẩy 3 nơi từ chối rồi. Có lẽ nên xin vào làm nhân viên khách sạn trong kỳ thực tập như đa số bạn bè chưa tìm được chỗ thực tập vừa ý ấy. Vừa viết đơn vừa update những sản phẩm online. Tôi vừa định đóng laptop thì điện thoại reng. Chà, đã gần 12 giờ khuya rồi, đâu ai gọi giờ này. Thấy số phone quen thuộc tôi thở dài ngao ngán bắt phone. Tôi alô 2 lần khi định cúp thì nghe tiếng cậu ta. Cái cậu mà tôi ghét đó. Nhưng song yếu hay sao mà giọng cậu ta rè rè đứt quãng… Tôi nói vội là ‘sóng yếu quá, tớ cúp máy đây, không nghe gì hết…’
‘Này… này.. tôi… tôi cần hỏi cái này… cậu.. cậu nhớ chuyện ma về cái xe bus bạn cậu kể đó không… làm.. làm ơn kể… kể tôi nghe lại… Làm.. làm sao biết… biết bọn họ là ma vậy.’
Tôi làm rơi cái phone. Tôi muốn chạy ra khỏi phòng. Cậu bạn đang ngủ cùng phòng rên nói này… sao thế. Nghe tiéng cậu ta làm tôi bình tĩnh… Phòng ngủ. Tôi ngồi ở chỗ bàn còn cậu ta ngủ ngay trên cái giường. Tôi an tâm cầm cái điện thoại lại run rẩy nói thều thào là cậu… sao cậu… Những tiếng tôi nge trong điện thoại giống tiếng xe bus… Âm thanh xe chạy rồi tiếng những cái dây để cầm. Phải hỏi đến lần thứ 4 tôi mới nghe tiếng cậu ta ở bên kia… Nhớ là cậu ta xin thực tập ở hẳn 1 khách sạn gần như resort ở ngoại thành. Nhưng chuyện này là.. Giọng cậu ta gần như khó nhận ra cũng không cần bình tĩnh nữa. Tôi quá sợ… chỉ lấp bấp nói mấy câu như ‘phải nhắm mắt’… ‘để chân lên’… ‘đừng quay đầu’… ‘im lặng’… Rồi đột ngột cúo máy. Tôi không dám gọi lại. Chỉ bỏ điện thoại xuống. Có khi nào là trò đùa không. Nhưng mà… Cõ lẽ… cậu ta chắc muốn trêu đùa tôi hay gì đó. Tôi chui vào giường cố ngủ cho đến sáng.
—–
Chuyện sau đó thì không đùa được. Không ai thấy cậu ta nữa. Gia đình nháo nhào đi tìm. Tôi thấy thương hại cho họ. Tôi và mấy người bạn cũng ra sức dẫn người thân cậu ta đi tìm. Anh cậu ta có trình báo với cảnh sát là tối đó có nhận được điện của cậu ta, mà cậu ta nhậu say ở quán nhậu khuya, thực tập ở đó rồi tấp vào nhậu còn gọi người tới đón, nhưng do anh ta mệt quá ở xa không rảnh bảo tự bắt xe về đi, chứ đừng lái xe. Theo tôi nghĩ cậu ta say đi đón xe đi tuốt ra đường vắng rồi lên nhầm chuyến xe cuối đó chăng. Cái trạm của tôi là ở khu công nghiệp còn trước đó là trạm xe khác… Hay có lẽ có dạo họ quy hoạch đô thị, chỗ resort chưa làm xong còn quy hoạch đường xá, nên chuyến xe đó mới chạy sang đường ở khu công nghiệp. Họ cũng hỏi hết các tài xế. Tôi sẵn tiện hỏi 1 vài chuyện về chuyến xe lạ. Có người còn nhớ có người không. Có bác tài xế còn kéo tôi ra hẳn 1 chỗ hỏi chuyện rồi kể cho tôi là trước lúc bác vào làm có tai nạn rồi, tai nạn lúc tối khủng khiếp lắm, tài xé trước bảo ban để tài xế xe bus đêm cẩn thận, hồi trước có tai nạn xe bus đụng quẹt qua 1 xe tải, nhưng cả 2 xe lúc đó lao vận tốc nhanh chết 5 người trong xe bus. Tôi sợ điếng hồn không dám hỏi gì thêm. Sau này tôi về quê có hỏi bà là ma bắt người là sao, ma bắt hồn là sao. Những bà ngoại tôi già rồi lú lẫn cũng không hỏi được bà gì hết. Nhưng từ đó về sau tôi luôn kể chuyện ma này cho bạn bè, hay bất cứ ai mà tôi biết. Có lẽ bà tôi cũng như tôi, hay mấy chuyện ma họ lưu truyền là để cho nếu ngày nào đó bạn gặp phải thì bạn biết cách xử lý.
—
Như cái đám học sinh này. Tôi thở dài vì cái giờ chuyện phiến này lại thế. Thi thoảng nên giành cho bọn học sinh vài giờ giải lao với chuyện bang quơ. Nhiều đứa tỏ vẻ ngán ngẩm vì lại là 1 chuyện ma cũ sì, chuyện chúng coi trên phim kinh dị còn ghê hơn, hay thần dạy Lý kể chuyện hay hơn. Nhưng biết làm sao được, tụi này sẽ đi học xa và biết đâu chúng sẽ lên nhầm chuyến xe đó thì sao. Có học sinh giơ tay. Cậu bé đó đứng lên nói em vẫn không hiểu, sao bạn thầy biết 2 giọng nữ đó là ma chứ, lúc đầu nghe em tưởng là họ cũng là người, có ma trên xe thôi… hay chuyến xe ma, họ cũng là hành khách, ay lỡ họ là người thì sao, thầy làm thế ác lắm, không nói với họ là họ lên nhầm xe ma rồi cùng chạy à, cái chuyện xe bus ma Trung Quốc cũng vậy mà. Tôi nghe trống báo chuyển tiết nên vội thu dọn xóa bảng nói
“linh cảm đó em à… cũng không hẳn là linh cảm. Đại khái nếu chúng ta quen hoàn cảnh rồi thì sẽ nhận ra, ví dụ như giờ tôi nghe tiếng thầy Hòa lớp kế bên cũng xóa bảng rồi mở cửa chuẩn bị sang đây ấy. Hay các em lấy sách toán ra. Hay có mấy bạn nãy giờ vẫn hý hoáy chép bài tập toán của nhau vì chưa chuẩn bị bài cho tiết toán. Tiết trước tiết toán thì biết là các em sẽ dành giờ để làm bài chưa làm xong. Hay em nào ăn trong lúc học. Vì thế dù không thấy chứ phán đoán, như cách hai cái bóng đó tới gần chỗ sau lưng mình. Lúc đó thì bạn tôi nhắm mắt rồi nghe tiếng, biết không phải tiếng chân đâu… giống như tiếng bò lết tới đó. Còn bám vào những cái hàng ghế lếch tới. RỒi 2 tiếng nói đó bạn tôi đúng là nghe ở sau lưng chứ không phải nghe ở phía ngay sau mà là phía sau ở dưới thấp…’.
Tôi ra khỏi lớp học rồi xuống lầu sang lớp khác dạy. Đã qua 10 năm rồi, không biết cái xe đó còn đi chuyến đêm trên đoạn đường đó không nữa. Có thể mọi việc là sự tưởng tượng của riêng tôi. Có lẽ cậu bạn đó bị cướp rồi chuyện không may xảy ra thôi. Hay có phải cậu ta gặp ma rồi bị bắt mất. Nhưng có những việc tôi không dám xác minh chút nào. Người ta thích tin vào các chuyện khoa học hơn logic hơn, tôi cũng thế.