College Student Scary Stories- Bạn Cùng Phòng Trọ (Phần Cuối)

0 Comments

“Dẹp mày đi. Còn lâu. Mày đừng cứ kiếm cớ.”- Tiếng bố tôi đanh thép trong điện thoại.

“Nhưng mà bố à… Cái bà đó có vấn đề. Lỡ con bị bắt cóc thì sao?”- Tôi kể lể.

Nghe 1 tràn cười của mẹ tôi. Mẹ tôi cười nói: “Ôi.. ha ha. Ra là con Thấm nó làm càn. Biết ngay mà. Ra là chiếm đoạt tài sản nhà người ta. Còn hô là của mình. Để tháng này nó gọi hối tiền nhà, rồi tôi lân la hỏi xem coi nó có mất mặt không. Con đừng có kiếm cớ. Mẹ tính cách bớt tiền có khi con còn được ở không luôn ấy. Tội gì dọn đi chứ. Mà có gì đâu. Nghe ồn ào thế thì đông quá. Nó dám làm gì? Cảnh sát tra tới nơi rồi kìa.”

Bụng dạ tôi héo hon hết/ Quên 2 cái ông bà này là thế. Tôi lôi đủ thứ ra nói thì bị bố mẹ la cho. Bố tôi còn la nói: “Mày thiệt tình. Học hành không bằng người ta thì thôi. Bộ mày tưởng trường Y Dược học dễ à? Bác Thái cứ hay than con bác học trường Y học đến tối tăm mặt mũi, đủ thứ cái chuyên sâu. Than thế chứ thấy bác ấy vẻ vang lắm. Con bé học Y Dược thì cả ngày ngồi học là phải rồi. Ít dọn dẹp với quên khóa nước thôi. Có làm phiền gì mày lắm đâu, mày không thông cảm cho người ta được sao?”

À… Bố nói đúng nhỉ. Bố mẹ tôi nói qua nói lại toàn ca cẩm về tôi. Tôi không muốn nghe nữa nên cúp máy.

Tôi dòm cánh cửa đóng kính đó. Xem ra không nên làm phiền bạn ấy. Trong phòng tôi phát ra tiếng đập tường từ phòng bên. Bạn này muốn trêu chọc tôi sao? Hay phá tôi đây. Thiệt không biết luôn. Tôi dọn dẹp 1 chút xong là đi học bài. Vừa làm báo cáo vừa nghe đàm thoại tiếng Nhật. Tôi đeo hẳn cái cái headset lên tai.

‘Konban, o hima desu ka? Nghĩa là tối nay bạn có rảnh không?’

Tiếng máy đều đều 1 câu tiếng Nhật, 1 câu dịch. Tôi lập lại câu tiếng Nhật. Nghe lại xem. “Konban.” Tôi nghe lại mấy lần để cho rõ. Rồi.. câu tiếp.

‘Koko ni kite nghĩa là Đến Đây’

Tôi bấm lập lại để nghe.

‘Đến Đây’

Ủa? Sao chỉ lập lại câu dịch chứ. Bấm lại xem.

‘Đến Đây’

Sao cũng thế? Thử lại coi. Bộ apps này bị gì à?

‘Rè… rè… Đến Đây… Đến Đây… Đến đây… Đê… ến… đa… ây…”

Cái gì vậy? Tôi tắt luôn cái ứng dụng. Bộ bị hư à? Cái tiếng cứ lập đi lập lại. Tôi bỏ hẳn cái headset ra rồi đóng sách vở lại. Cái âm thanh đó còn văng vẳng trong tai tôi. Cả người mệt nhoài luôn. Mắt lại díp lại rồi. Thế này làm sao học bài. Chắc nên đi tắm cho tỉnh táo cái đã.

—–

Tôi đứng tắm trong buồng tắm. Nước dội xuống mình. Tôi xoa bóp cần cổ với bả vai. Nước càng làm toi thấy buồn ngủ hơn. Không biết sao lúc dọn tới đây rồi thì ngủ dữ lắm. Thậm chí lên lớp rồi mà còn lờ đờ, ngủ gục luôn lúc nào không biết. Có lẽ tại thế mà chưa quen được bạn học nào cả. Dòm qua dòm lại thì toàn những cái nhìn tránh né tôi hay ái ngại. Chắc với họ thì tôi trông tôi giống sinh viên có vấn đề ngồi học là ngủ hay là làm mấy việc gì mà tối không ngủ ấy.

Không bạn học càng khiến tôi cô độc hơn. Cũng may là có bạn cùng phòng nếu không chắc tôi phát điên quá.

Cạch…

Ơ… tiếng mở cửa phòng tắm. Tôi giạt mình quay ra. Qua lớp kính buồng tắm tôi thấy có 1 bóng nữ dập dìu đi vào trong phòng tắm. Chết rồi. Có lẽ bạn ấy đi vào vì cần dùng nhà tắm.

Tôi thấy cái bóng với mái tóc đen đứng ngay trước cửa. Thôi chết, tôi tắm lâu quá rồi. Bạn ấy hẳn đi vào vì cần dùng gấp.

Nhưng… tôi nhớ mình khóa cửa phòng tắm lúc vào rồi mà.

Hay là… nhớ lộn. Hay là tôi quay tay nắm khóa mà không chặt. Cái bóng bên kia cửa kính đi dịch qua. Đành thế… 2 đứa dùng chung 1 nhà tắm mà. Ở cùng phòng thì vậy. Bạn ấy chắc sử dụng toilet hay bồn rửa mặt thôi.

Tôi mở nước tiếp tục tắm nói vọng ra: “Bạn cứ tự nhiên. Tớ tắm xong giờ ấy.”

Chà… nói vậy chứ đi ra thế này thì ngại lắm. Chờ 1 chút vậy. Tôi lấy tay vò đầu cho sạch xà bông.

Rào rào.. Nước tứa vào mặt tôi khiến xà bông chảy vô mắt làm mắt tôi rát lên. Tôi quẹt không kịp nên nhắm mắt lại.

Rào rào…

Tiếng nước chảy mạnh hơn. Chân tôi cảm thấy nước dâng lên. Cống lại bị nghẹt rồi. Tôi quờ quạng dùng tay tắt cái vòi tắm. Đâu rồi ấy nhỉ. Vừa nhắm mắt vừa mò thiệt là khó ghê.

Tay tôi chạm vào 1 thứ gì như 1 bàn tay. Tôi hoảng hốt mở mắt ra.

Rào rào..

Không có gì. Rõ ràng tôi vừa chạm vào 1 thứ như bàn tay đó. Nhưng sao có bàn tay được chứ? Còn lạnh toát vậy. Bàn tay tôi giờ còn run rẩy vì hơi lạnh lúc nãy như truyền vào. Chắc là tôi lầm lẫn. Nên ra cho lẹ cho rồi.

Tôi tính đi ra thì giật mình. Cái bóng của bạn cùng phòng dán hẳn vào lớp kính. Cứ như bạn ấy đang nhìn vào đó.

Rầm..

A… bàn tay bạn ấy đập vào lớp kính. Tôi giật bắn trượt chân té ngồi xuống. Nước bắn tung tóe. Nước ngập còn chưa thoát được.

Rầm.. Bàn tay bạn ấy đập 1 cái thiệt mạnh nữa. Tôi sợ quá trời.

Reng…

Điện thoại của tôi đang reng bên ngoài. Hình như bạn ấy dịch ra rồi.

Reng… reng…

Bóng bạn ấy khuất dần đi.

Phù… Tôi thở hổn hển đứng dậy. Làm sợ quá đi. Bạn này bộ bực mình do tôi chiếm buồng tắm à? Nhưng mà đâu có cần đập cửa như thế. Tiếng điện thoại cũng tắt rồi. Chà… đúng là bạn cùng không khó tính và kỳ quặc. Hay là do tôi đã làm gì khiến bạn ấy tức giận nên có thái độ như thế với tôi.

Tôi mở cửa ra rồi lấy khăn lau mình. Phải giải quyết chuyện này ra sao đây? Hay chủ động xin lỗi vì tắm lâu làm bạn ấy đợi lâu quá.

Rột rột…

Tôi nghe tiếng nước rút thì dòm lại. Cái ống thoát thiệt ngộ. Giờ nó lại như hút nước xuống rất nhanh ấy. Đi ra thì không thấy bạn ấy đâu. Lại vô phòng rồi.

Tôi sấy tóc xong thì ngồi lấy tập vở ra ngoài sofa ngồi học. Hy vọng chút bạn ấy ra thì tôi có cơ hội gặp để xin lỗi việc lúc nãy. Mới 9 giờ thôi nên chắc thế nào bạn ấy cũng ra để uống nước hay đi vệ sinh nữa mà.

Ngặt nổi tôi ngồi học có 15 phút thì lại buồn ngủ. Mắt tôi cứ díu lại. Ngủ gục lên gục xuống. Chập chờn tôi thấy bạn cùng phòng đi ra… À, không… như bò ra chứ. Rồi bạn ấy như cố bò trườn lên bàn sofa…

Reng…

Tôi giật mình vì tiếng điện thoại di động của mình reng. Chà… 10 giờ rồi. Nãy lại ngủ quên còn mơ… Chệt.. điện thoại reng mà. Tôi vội chụp lấy cái điện thoại. Nhìn cái tên người gọi mà tôi mừng tới phát khóc. Anh Thành nè… Tôi bấm nút nghe liền.

“Hu hu… Anh… Thành. Sao giờ mới gọi cho em? Không ai liên lạc với em hết. Còn không thèm nói chuyện với em.”

Tiếng Thành trong điện thoại nghiêm trọng lắm nói: “Anh và cả đám vẫn hay gọi cho em mà. Ai cũng lo lắng cho em. Em… em rốt cuộc đang chơi với đám bạn nào thế?”

Hả? Đám bạn nào? Anh ấy nói gì vậy?

“Không phải tự dưng anh với cả đám giận người ta vì đi học xa. Rồi… rồi đòi chia tay sao?”- Tôi nói vội.

“Thì em đang quen bạn nam khác mà. Anh gọi lên mấy lần. Mấy người bạn của em bắt máy… Anh biết là đi học xa thì vậy. Nhưng mà cả đám rất quan tâm đến em. Sợ em quen mấy đứa bạn không tốt. Nên hay gọi.”- Thành thở dài nói.

Ủa? Tôi lấp bấp nói: “Anh… anh nói gì em không hiểu. Mấy người bạn nào chứ?”

“Thì em ở kiểu ở ghép. Cả đám sinh viên thuê chung căn nhà đúng không? Lần nào gọi tới cũng có người bắt máy mà không im lặng thì cũng nghe đủ thứ tiếng loạn xạ.”- Anh Thành nói.

“Làm sao vậy được? Em chỉ ở cùng 1 cô bạn thôi mà.”- Tôi nói vội.

“Em đừng dấu cả bọn. Bởi thế Trân giận em vì em nói dối, dấu diếm. Gọi thì em không thèm nghe mà để bạn khác nghe. Nếu em không…”

“Khoan.. khoan… Em nói thiệt mà. Em đâu có nhận được điện thoại của mọi người.”- Tôi vội vã nói.

Tôi bấm sang lịch sử cuộc gọi để xem. Ơ… Tôi kinh hãi vì thật sự có nhiều cuộc gọi của họ. Không phải trong ‘cuộc gọi nhỡ’ mà là đã nhận cuộc gọi. Còn hiển thị thời gian. Đây là mấy giờ tôi tắm hay là ngủ quên mà. Sao kỳ vậy? Tôi đâu có bắt máy. Vậy là ai chứ?

Kẹt…

Tiếng kẽo kẹt cửa mở phía sau lưng tôi. Tôi quay lại thấy cửa phòng bên mở hé ra. Tôi tức lắm nên đứng phắt dậy nói to:

“Là bạn. là bạn nghe điện thoại của tôi đúng không? Sao bạn làm thế chứ? Bạn.. làm các bạn của tôi hiểu lầm.”- Tôi bậc khóc nói.

Kẹt… Cánh cửa mớ ra tiếp. Một con mắt dòm ra từ khoảng tối đen. Con mắt ghê rợn như chỉ có 1 con ngươi làm tôi hết hồn.

Ơ… anh Thành còn bảo có nhiều người.. Đâu có ai chứ? Trong phòng này chỉ tôi và bạn ấy.

Cộp cộp… Rầm… Kịch..

Tiếng động ở khắp nơi. Nơi đây bắt đầu ồn lên rồi. Nhớ rồi, mỗi lúc tôi ngủ. Nghe rất nhiều tiếng ồn như thế chung quanh. Hay anh Thành nghe mấy tiếng này rồi hiểu lầm.

Phải rồi, phòng bên cạnh hay mở nhạc ồn lắm. Đúng là dễ gây hiểu lầm quá. Bạn bè của tôi đều hiểu lầm hết vậy sao?

Những tiếng ồn thiệt chói tai. Đầu tôi như muốn nổ tung vậy. Tiếng con nít, tiếng đàn ông, đàn bà. Nghe cứ như những con muỗi vo ve. Lúc nó âm âm trong đầu, lúc nó cứ như thì thào ở sau lưng tôi, trên đầu, dưới chân.

Xì xào… Xì xào… Lầm rầm…

Đầu tôi choáng váng. Tầm nhìn của tôi lúc sáng lúc tối. Tự dưng thấy cảnh tối mịt có nhiều người đi qua lại kêu rên. Tôi loạng choạng bám vào thành bàn. Thấy buồn nôn và muốn té hẳn xuống đất. Im dùm đi mà… Những cái tiếng ồn như xuyên thủng vào đầu tôi vậy. Tôi mở cửa ra la hét.

“Im đi… Im dùm đi. Sao lại ồn như thế?”

Bên ngoài hành lang tối mịt. Tôi thở phì phò run rẩy vì cái lạnh. Hơ… Tôi dòm khắp 2 bên hành lang thấy tối tăm im ắng. Tay tôi sờ vào thái dương và tai mình. Không lẽ nãy giờ mình tưởng tượng ra. Chứ đâu có tiếng gì đâu ngoại trừ tiếng gió thổi vào trong tòa nhà này. Có khung cửa bậc ra kẽo kẹt. Nhà cuối hành lang hình như quên đóng cửa. Bộ nãy giờ… không có ai nói chuyện hết sao? Sao tôi lúc nãy nghe có rất nhiều tiếng nói quanh quẩn.

Đầu tôi đau buốt. Không lẽ nãy giờ tôi bị lên cơn nhất đầu hay cảm sốt mới tưởng tượng ra hết hay sao? Chắc là nên đi ngủ. Tối nào giờ này tôi cũng đi ngủ rồi.

Vu vu u…

Tôi nhìn về khoảng không tối đen. Tối thì tôi không ra khỏi phòng nên không biết ở ngoài này tối vậy. Chẳng lẽ buổi tối họ tắt đèn hành lang sao nhỉ? Mà nghĩ lại thì chắc là tắt đèn cho đỡ hao điện. Tối khuya thì còn ai đi ngoài hành lang chứ.

Bộp Bộp BỘP…

BỘP… BỘP.

Chợt tôi nghe thấy có tiếng gì đó như tiếng bóng lăn xuống cầu thang từ tầng trên. Tiếng bóng lăn xuống từng bậc thang rõ ràng. Tôi lần mò trong bóng tối đi tới gần để xem. Tối rồi mà còn ai chơi bóng nữa. Điện tắt thế này thì rất nguy hiểm. Nên nhắc nở 1 tiếng. Chắc chắn đáng bạn nam tầng trên lắm. Tầng trên tôi hầu như không biết ai cả, cũng chưa từng lên đó. Nhưng thường rất ồn nhất là buổi tối. Có lẽ đây là cơ hội để gặp rồi kêu họ bớt bớt lại dùm.

Đèn đường bên ngoài hắt vào nên cũng có thể thấy được 1 chút trong bóng tối. Với lại tôi buổi sáng đi lên xuống nên rất thông thuộc đường đi, trong tối vẫn có thể đi được.

BỘP BỘP…

Trái banh đó hình như rất nặng thì phải. Đi tới gần mới nghe cái tiếng nó va vào các bậc thang rất nặng nề. Rồi nó lăn xuống ngay trước mắt tôi. Đó là 1 thứ gì hình tròn được gói trong giấy báo cũ. Nó… hình như có 1 con mắt ló ra từ tờ báo rách còn nhìn tôi. Tôi giật mình giật lùi lại. Cái thứ rong tờ báo lăn qua mặt tôi. Ơ… nó tiếp tục lăn xuống rồi lăn xuống các bậc thang tầng dưới.

Tôi đứng bàn hoàng. Tôi lấy tay bóp thái dương. Chắc nãy giờ mệt quá nên thấy và nghe cái gì đâu không. Tôi nhướn đầu dòm lên cầu thang tầng trên. Thấy có nhiều cái bóng hắt xuống. Mấy cái bóng ở trên đó như đang cãi nhau và dằn co đó. Tôi thấy 1 cái bóng nắm cổ cái bóng kia. Tôi sợ quá chạy vội xuống bậc thang rồi chạy vào phòng đóng cửa lại. Không dám lên đó nữa. Không chừng là đám bạn nam tầng trên đang hụch hặt gì nhau, to tiếng rồi ẩu đả. Vụ này trong giới học đường có rất nhiều. Bạn bè mà cãi nhau hay xích mích có khi cũng đánh nhau.

Tôi nhìn vào cửa phòng của cô bạn đó mà thở dài. Có lẽ không nên làm dữ với bạn ấy. Dù sao cũng ở chung, thôi thì người nọ nhườn người kia 1 chút. Kẻo vì 1 chút hiểu lầm cãi vã rồi đâm ra nóng nảy với nhau. Chắc là bạn này không ưa tôi hay tôi lỡ làm gì khiến bạn ấy ghét nên bạn ấy phá tôi vậy đó. Đợi khi nào gặp mặt rồi sẽ nói chuyện 1 thể.

Tôi về phòng để học tiếp. Đầu óc tôi cứ lòng vòng trong mấy chuyện quan hệ bạn bè, làm sao giải quyết cho tốt. Tôi đeo tai nghe lên để nghe đàm thoại và cố làm xong bài nghiên cứu. Gần 2 giờ sáng rồi nhưng bài vở còn nhiều quá. Cả tuần cứ ngủ vùi nên tới hạn nộp bài rồi. Hôm nay mà không làm xong thì mệt. LỚp tiếng Nhật cũng tới kỳ kiểm tra. Từ khi tới đây tôi học hành bê trễ lắm. Tôi rang căng mắt ra mà xem tài liệu. Cố tập trung cho xong bài.

Rè… rè… rè.. “Đến đây…”

Ủa? Cái tiếng trong headphone. Quên mất là hồi nãy cũng bị rè với phát ra mấy tiếng gì lập lại. Nhưng… giờ vẫn thế. Tôi mở ổ đĩa trongmáy laptop ra để lấy cái CD đó đã rồi bỏ thử cái CD nhạc vô xem thế nào.

Tiếng nhạc du dương phát ra. Tôi thở ra vì không vấn đề gì nữa rồi. Có lẽ nên nghe nhạc 1 lúc cho thư thái đầu óc. Nhưng… Tiếng nhạc đều đều làm tai tôi ù đi, đầu tôi lâng lâng đâu đâu. Cây viết trên tay tôi bị rơi xuống đất từ lúc nào. Toàn thân tôi nặng trịch. Nhớ ra là tối nào cũng thế này rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Tôi cố kềm để không nhắm mắt lại. Ngủ thì không thể làm bài kịp. Tôi cố mở mắt ra để coi tài liệu tham khảo rồi đánh vào máy 2 dòng. Mấy dòng chữ như nhảy múa trước mắt tôi. Đầu óc tôi không thể tập trung còn mắt thì mờ. Tầm nhìn như bị ai lấy tay che lại vậy. Cố đánh thêm 1 chữ nữa thì…

Rẹt… rẹt..

Điện trong phòng nhấp nháy chớp tắt. Tôi dòm lên đèn trần thấy nó chớp giật mấy cái. Cả lái đèn bàn cũng thế. Cái đèn bàn vụt tắt trước rồi đến đèn trần. Cúp điện nữa à? Cũng may là tôi dùng laptop. Pin chắc cũng đủ dùng trong 3 tiếng đồng hồ. Ánh sáng từ màn hình cũng khá là sáng, có thể đọc được tài liệu, có thể làm bài tiếp được. Tôi Rút 1 cây viết khác để viết.

Ru ru…

Tiếng nhạc trong tai nghe làm đầu tôi mụ đi. Giờ không cảm nhận được là mình nghe gì nữa. Nghe như có tiếng kêu ‘đến đây’, lập lại như 1 điệp khúc. Cúp điện làm mấy cái bóng trên tường hắt qua lại. Lại nghe với thấy r aba cái gì không có thật nữa rồi. Tôi cố lắc đầu vươn vai cho tỉnh táo. Tôi hụt tay nên lại làm rơi cây bút nữa. Chà… Phải khom xuống nhặt cây viết. Tôi giơ tay qua lại mò dưới sàn mà không thấy hai cây viết rớt xuống ở đâu. Ngón tay tôi cố lần qua lại trên sàn. Đâu rồi nhỉ? Hay là lăn vào dưới gần bàn rồi. Tôi tì tay xuống bàn rồi vươn nửa người cố nhoài xuống thêm 1 chút nữa. Ngọn tay của tôi chạm vào được 1 cái thanh… Đây rồi. Nhưng mà hình như không pải cây viết. Thứ gì có những đốt ngón tay và móng tay.

Tôi hốt hoảng lên té nhào xuống đất. Ánh sáng mờ ảo của laptop chiếu không tới gầm bàn như… Trông như có thứ gì đang ngồi bên dưới. Tôi hét lên nhắm mắt thật chặt.

“Á…”

Kẹt… Kẹt… Hơ… Cửa phòng tôi như tự động mở ra. Tôi giật mình mở mắt ra thì thấy 1 con mắt dòm vào.

Tôi mừng rỡ bò dậy thều thào nói: “Bạn… bạn… cứu tớ… Có… hồi nãy có..”

Vì sợ quá nên toàn thân tôi cứng ngắt, cả miệng cũng lấp bấp chỉ nói được 1 vài tiếng đứt quãng. Nhưng có người ở đây cùng thì may quá. Tôi run rẩy chỉ vào gầm bàn cho bạn ấy thấy. Nhưng mà… không thấy thứ gì cả. Ở dưới gầm bàn trống không.. chỉ có đôi dép lê của tôi.

Ủa? Tôi ngẫn ngơ nhìn thiệt kỹ. Hồi nãy rõ ràng là… Tay tôi chạm vào thứ gì. Hay là… do mệt và thức khuya nên lại trông gà hóa cuốc. Cây viết hồi nãy còn lăn ra khỏi gầm bàn.

Phù. Tôi muốn tự ký vô đầu mình quá. Sợ chuyện gì đâu không. Tôi ngượng ngùng nói: “À… hồi nãy tớ mệt nên thấy cây viết mà tưởng là ma ấy. làm phiền bạn rồi.. Tớ..”

Thôi thì mượn cơ hội này nói chuyện với bạn ấy. Tôi chưa dám dòm lên. Tự dưng la vậy làm bạn này thức giấc. Nhưng… để đứng dậy nói chuyện rồi làm quen. Tôi vịn tay xuống đất để lấy đà đứng dậy. Ơ… Tay tôi đụng trúng cái tai nghe nằm dưới đất. Ủa? Hình như hồi nãy té làm cái tai nghe bị giật ra khỏi laptop rồi.

Thế… cái tiếng nãy giờ phát ra là…

“Ru ru ru… đến đây..”

Ơ… Cái gì? Tôi run lập cập.. Tiếng đó… cái giọng đó hình như phát ra từ… từ sau lưng tôi… chỗ cô bạn đang đứng. Mà… mà khoan đã. Cửa… cửa phòng hướng bàn học mà. Chỗ… chỗ con mắt bạn ấy nhòm vào  là… là chỗ nào mới được. Đó… đó là chỗ tường phòng đối diện mà.

Tôi hét lên thiệt to vì nhìn rõ thấy thứ đó. Mắt tôi định hình thấy chỗ bức tường có 1 cái bóng như dính hắn vào bức tường. Nó ló ra 1 con mắt trong khe nứt. Cái khe nứt rõ ràng như đang lan ra. Không phải là có người phòng bên nhòm qua khe nứt mà là… Phần mặt… Phần mặt lộ ra.. Nó như 1 cái mặt xương xẩu. Lớp da khô dính chặt vào xương đen xì. Con ngươi nó đang dòm như lồi ra. Rồi con ngươi bắt đầu động đậy qua lại. Miệng nó phát ra những tiếng ru ru ‘đến đây… đến đây’.

Tôi hét lên rồi tông cửa bỏ chạy ra ngoài. Tôi vừa khóc vừa loạng choạng chạy trong tối. Chạy ra được ngoài hành lang rồi. Bóng tối làm tôi vừa kinh hoàng vừa hoảng loạng không biết chạy thế nào. Chân tôi run đến nổi không lê nổi 1 bước nào nữa. Tay tôi vịn vào bờ tường mà lê đi. Nhưng đến cả các ngón tay cũng tê dại. Tôi rang kêu cứu nhưng miệng chỉ phát ra mấy âm thanh đứt quãng không rõ ràng.

Bộp… bộp…

Tiếng động ở tầng trên. Có lẽ đám nam sinh còn thức ở trên đó. Chắc họ chơi bóng ngay trên cầu thang. Cứ chạy lên đó kêu cứu.

Kẹt kẹt…

Tiếng cửa làm tôi hốt hoảng quay lại. là… là căn hộ ở cuối hành lang. Họ vẫn để cửa mở. Hay là chạy đại vào đó kêu cứu gần hơn. Nhưng… nhưng không dám chạy qua căn hộ của tôi nữa đâu. Còn căn hộ ngay trước mặt tôi. Tiếng nhạc vẫn phát ra từ trong đó. Đây là căn hộ hay phát nhạc to. Tôi… tôi chợt thấy sợ nên chạy xuống lầu luôn. Ba cái nhạc còn văng vẳng trong đầu tôi. Tiếng như gọi tôi vậy. Thà chạy xuống kêu mấy người hàng xóm mình hay gặp hằng ngày.

Cạch.. cạch..

Mới chạy xuống tầng 2 tôi thấp đèn hành lang chớp tắt liên tục. Còn có tiếng của công tắt điện. Không lẽ thằng bé đó lại nghịch đèn. Giờ khuya vậy rồi, con nít nào mà thức với ngịch đèn chứ?

Lúc đèn tắt trong bóng tối tôi chợt thấy đứa bé đó và 1 ông đang đi trên hành lang. Nhưng đèn sáng thì không thấy gì. Đèn tắt thì thấy.. Hình như cái người đó di chuyển tới chỗ tôi. Chân tôi rụng rời nên tôi ngồi bệch xuống,

Cạch cạch.. cạch… cạch cạch cạch…

Tiếng công tắt mở tắt đèn liên tục và nhanh hơn. Đèn chớp tắt và cái bóng đi tới rất nhanh.

Tôi hét lên cố bò xuống cầu thang. Có ma… Tôi cố đứbg dậy. Vịn vào lan can rồi chạy từng bước xuống cầu thang. Lúc chạy tới nửa cầu thang tôu chợt nhớ cái người hay đứng ở giữa cầu thang hàng ngày. Dường như lúc tôi nhìn xuống thì không thấy chứ khi đứng dưới dòm lên thì sẽ thấy. Tức là lúc này…

Tôi chợt thấy 1 sức nặng kèm 1 cơn lạnh buốt ập vào người mình. Tôi không hét nỗi. Tôi thấy 1 cánh tay chìa ra. Nó… nó đang bám vào sau lưng tôi. Sức nặng làm chân tôi mất đà trượt xuống bậc thang.

Tôi ngã xuống mấy bậc thang đó. Những cơn đau do va chạm nhưng tôi không thể hét lên. Miệng tôi như bị 1 bàn tay bóp chặt. Tôi té xuốg đất nằm sấp bị thứ đó đè lên. Tôi cố vùng vẫy kêu la.

“Á… cứu… cứu với.”

Ưm.. tôi thấy cánh cửa sổ mở ra. Tôi mừng rỡ hét lên kêu cứu: “Cứu cháu với cô ơi. Cô..”

Chợt tôi nhìn rõ cái bà hay mở cửa sổ ló đầu ra nhìn tôi mỗi ngày khi tôi đi qua đó. Bà ta từ từ thò đầu ra vươn người ra rồi từ từ quay người lại hướng tôi như 1 con sên ló ra khỏi vỏ. Cả thân bà ta ướt sung mùi thối bốc ra từ thân bà ta.

Bà ta từ từ trườn ra tiếp khỏi khung cửa sổ. Rồi bò về hướng tôi. Tôi cố la hét vùng vẫy trong tuyệt vọng. Cái thứ trên mình tôi bắt đầu rên rỉ và báu chặt hơn vào mình tôi. Cá bà đó bò tới nhanh hơn. Mùi thối và mùi của cái chết xộc vào mũi tôi. Mặt bà ta chìa tới gần mặt tôi. Cái mặt rữa nát với làn da tróc ra.

Lồng ngực tôi đau đớn bị đè chặt. Cái thứ trên lưng như nặng thêm, nặng thêm từng chút 1.

“Á… Hu hu… Cứu..”

Rồi tự dưng có ánh đèn rọi tới và tiếng kêu của nam giới. Tiếng chân chạy tới rất nhanh. Ánh đèn vừa rọi vào thì bọn họ như vụt biến hết. Tôi quằn quại la hét bắt đầu la được lớn hơn. Lưng và vai tôi như được nới lỏng. Miệng tôi hoạt động được. Tôi níu vào người rọi đèn chạy tới đó kêu la. Phải 1 lúc tôi mới nhận ra anh ta. Anh cảnh sát đó đỡ tôi dậy kêu:

“Nè cô… Có sao không? Có chuyện gì?”

Tôi gào khóc la lên. Tay tôi chỉ loạn xạ. Anh ta cố trấn tĩnh tôi nói: “Cô bình tĩnh lại. Tôi gọi cấp cứu rồi. Cô đã thấy gì?”

Tôi chỉ thều thào được mấy tiếng đứt quãng nào bóng ma… rồi trong phòng bên dòm qua tôi rồi ở khắp nơi có ma, ma đứa bé… ma ở trong nhà đó… Anh ta ngẫn ra nhưng mặt rất nghiêm trọng. Tiếng còi xe cấp cứu tới. Có 2 nhân viên y tế chạy vào. Anh ta giao tôi cho họ rồi chạy lên lầu. Tôi được 2 nhân viên băng bó. Tôi khóc nức nở run lập cập. Tôi không dám nhìn vào khu nhà đó nữa.

Một lúc sau thì xe cảnh sát và mấy anh công an tới. Anh ta từ trên lầu đi xuống cầm điện thoại nói: “Mau lên coi. Phát hiện xác chết rồi. Có 1 số xương người trong ống thoát nước và 1 bao rác. Kiểm tra khắp khu nhà xem. Có thể… như cô này khai… có các xác chết khác được giấu ở giữa 2 bức tường. Cái bức tường giữa 2 căn phòng là rỗng.”

Tôi khóc nấc lên. Anh cảnh sát trẻ ôm mũi nhăn mặt nói: “Sao mà hôi thế. Đúng là mùi xác phân hủy rồi. Chưa vô mà còn ngửi được. Sao cô này ở đây được thế? Không thấy có vấn đề sao?”

Đầu óc tôi trống rỗng. Nhân viên y tế nói tôi bị ngã cầu thang bị gẫy xương nên đưa về bệnh viện để kiểm tra. Tôi được họ đưa đi. Tôi mê man không biết gì nữa. Chỉ mong mau thoát khỏi chỗ đó.

—-

Sau đó 1 tuần thì bố mẹ tôi mới lên thăm do họ đang bận đi du lịch. Họ chủ yếu hỏi cái vụ bà Thấm đó giết người. Mẹ tôi lo nói điện thoại với mấy bà bạn về vụ đó. Còn bố thì chán ngán là phải tìm chỗ trọ khác cho tôi.

“Bố… con không ở lại đây đâu. Cho con về đi. Có ma đó bố. Con sợ quá.”- Tôi nắm tay bố cầu xin.

Bố tôi bịt miệng tôi quát lớn nói: “Mày thôi ngay cho tao. Còn nói ma quỷ nữa thì họ cho mày vào viện tâm thần. Lúc đó bôi vôi trát trấu vào mặt mũi bố mẹ mày. Giờ nghỉ học ở đây thì tính sao hả? Học còn chưa hết học kỳ mà đòi nghỉ. Trường nào nhận mày. Không lẽ đợi năm sau thi lại thì chết. Dẫn mày về thì người ta đồn đãi ra vụ gì. Mày chỉ té cầu thang thôi, có gì đâu. Tìm nhà trọ khác rồi vô đó lo học. Mà dạo này mày có học hành đàng hoàng không đó.”

Tôi bậc khóc rất lớn. Bố mẹ tôi đi bảo tìm chỗ trọ cho tôi. Mặc cho tôi cầu xin họ thế nào. Anh cảnh sát đi vào cũng lắc đầu. Tôi năn nỉ anh ấy nói: “Anh ơi. Làm ơn nói giùm bố mẹ em với. Em gặp ma thiệt sợ quá.”

Anh ta thở dài nói: “Thôi, mọi chuyện qua rồi. Nói tôi cũng nói rồi. nhưng nói về vụ án thôi. Chứ ma quỷ thì… cô bé bảo tôi nói làm sao đây. Nhưng khu nhà đó đúng là có ma đó. Cô gặp may đó cô bé. Tối đó tôi bắt được 1 thằng ăn trộm hay lảng vảng trong khu vực, chủ yếu chúng lẻn vào các văn phòng để lấy đồ đem bán hay cạy két sắt. Lúc hỏi cung sẵn tiện tôi đưa mấy tấm hình của người mất tích và khu nhà đó coi hắn có từng thấy mấy người đó. Hắn la hét quá chừng. Thì ra hắn và đồng bọn từng lẻn vào khu nhà đó. Hắn nói khu nhà đó có ma. Chúng đột nhập vô nhà ngửi thấy mùi thối rữa khủng khiếp, thấy 1 gia đình ngồi ngay sofa mà thật ra đã chết rồi. Hắn lúc đó sợ nên nhảy qua bang công tầng 1 xuống. Trời còn sáng, nên chắc hắn nhảy ra sân không sao. Đồng bọn hắn hãi sợ chạy ra sao mà té cầu thang gẫy cổ. Hắn sợ nên bỏ cái xác chạy luôn. Thế mà không thấy cái xác đâu. Chắc là…”

Tôi ôm tai khóc la hét. Anh ta ngồi xuống thở 1 hơi thiệt nặng nè lắc đầu nói: “Tôi cũng có hỏi qua nhiều người. Có 1 anh làm văn phòng trong khu nói cũng từng tới đó xem nhà do muốn tìm chỗ gần nơi làm việc mà ở. Chứ anh ta thấy khu đó buổi tối vắng vẻ, nhà xuống cấp lại có mùi thối, và không có ai, lại có mấy tiếng động lạ, còn có tiếng kêu anh ta. Thấy quỷ dị thế nào nên mặc cho cái bà Thấm đó chào mời thế nào anh ta cũng không mướn. Bố mẹ cô bé thế mà để con ở đó. Thiệt phục họ ghê. À… còn cái phòng đó thì tôi có xem qua… Đúng là phòng của Ngọc Hà, con cái của người chủ nơi đó. Cô ta tới ở để tiện đi học, phát hiện ra hành vi chiếm đoạt tài sản. Do mẹ con họ tới làm dữ đòi lại khu nhà. Bà Thấm cùng 2 tên đồng bọn đã giết mẹ con họ rồi phi tang xác. Bọn họ mới giết người lần đầu nên sợ hãi không biết xử lý xác thế nào. Xác người mẹ bị chặt nhỏ ra… họ dấu trong mấy bao rác để chờ mang đi phi tang lần lần. Sau đó nghĩ ra cách dấu xác cô con gái trong tường.”

Tôi ôm tai la hét khóc nói: “Anh đừng nói nữa. ghê quá đi. Hu hu… Nhưng… thế còn mấy người khác?”

Anh ta lấy sổ nói: “Bọn họ khai nhận đã giết ông bác Lộc lao công, do ông ta phát hiện mùi bất thường rồi tìm ra cái túi có 1 phần xác chết. Còn mấy người mất tích khác thì bọn chúng ngoan cố nói là không liên quan mình và không biết sao họ bị mất tích. Đại úy Dũng đang tiếp tục hỏi cung. Chắc chúng sợ tội nặng thêm nên cứ chối. Hẳn là cũng như trường hợp bác Lộc, vô tình phát hiện ra chúng dấu giác nên bị chúng thủ tiêu. Chúng cũng sắp chịu thú nhận rồi. Hy vọng sớm tìm ra xác của họ.”

Kinh khủng quá. Tôi sợ đến nổi không dám nghĩ đến nữa. Tối nào bác sĩ cũng cho tôi thuốc an thần để tôi ngủ được. Tôi còn nằm ác mộng. Anh ta nói: “Trong phòng chỉ có 1 con búp bê chứ tuyệt đối không có ai ở đó hết. Trong khu nhà đó ngoài cô bé ra không có ai ở cả. Nên… cô bạn cùng phòng mà cô bé nói ở cùng mình chắc là…”

Tôi nổi hết da gà lắc đầu nói: “Anh… anh đừng nhắc nữa…”

“Anh từng coi phim kinh dị. Chắc mấy hồn ma đó hy vọng có người tìm ra xác họ để bắt kẻ ác đền tội thôi. Còn cái tên trộm đó thì có thể là tai nạn. Bọn bà Thấm thấy xác chết sợ cảnh sát tới điều tra nên đành phi tang luôn. Cái anh đó cũng kể là tiếng kêu anh ta ở cầu thang, chắc hy vọng ai đó phát hiện ra. Lúc đó cô bé sợ quá nên phát hoảng bỏ chạy rồi té cầu thang thôi.”- Anh cảnh sát cười nói.

Ơ… Phải nhỉ. Tôi bang hoàng nhớ về chuyện đó. Hình như… đúng vậy rồi. Trong lòng tôi dâng trào lên nổi xúc động. Đa phần là mấy sinh viên cỡ tuổi tôi không. Vậy mà bị hại chết. Cô bạn cung phòng đó chắc là muốn nhắn cho tôi tìm ra xác bạn ấy.

Anh ta đứng dậy rồi nói: “Nghe bác sĩ nói tình trạng cô bé ổn định rồi nên nay mai xuất viện. Coi như mơ thấy ác mộng thôi. Cô bé còn trẻ, đừng nghĩ đến mấy chuyện ma quỷ với vụ án kinh khụng này nữa. Cứ nghĩ thì sẽ bị ám ảnh cả đời. À… mà chắc có bạn bè. Cứ nói chuyện với họ, rồi thư thái hơn. Trở lại trường học hành.”

Tôi cám ơn anh cảnh sát rồi chào anh ấy. Ừm… anh ấy nói đúng. Dù sao mọi việc cũng qua rồi. tôi sẽ gọi cho các bạn hết. Vẫn theo kế hoạch cũ. Bố mẹ không cho thì tôi sẽ đi làm thêm. Hè sẽ về quê rồi họp mặt cùng cả bọn. Tự mình nộp đơn thi lại rồi chọn trường gần. Tôi nằm ngủ ôm ấp nhiều dự định cho tương lai.

—-

Tôi kéo lê 2 cái túi đi tới chỗ trọ mới. Bố mẹ tôi như quăng hẳn túi hành lý với đồ đạc của tôi xuống. Bố dòm căn phòng nhỏ hẹp thiếu ánh sáng đó mà bực tức bỏ ra ngoài nói: “Mất cả đống tiền mua đồ đạc ở chỗ trước cho mày. Giờ chẳng mang được, còn phải sắm đồ mới. Đang bận mà. Anh Sơn bảo có vụ làm ăn lớn kêu chúng ta hùng hạp. Thế mà trễ nãi đến cả tháng. Tìm được chỗ trọ rồi thì đi. Để tôi gọi cho con Trang hỏi có vé máy bay chưa.”

“Hay thuê xe mang tới đi. Phòng có xác chết thôi mà, đâu cần bỏ đồ đạc hết phí vậy. Mua lại gối, khăn trải giường, ly tách, chén dĩa, nồi chảo linh tinh cực lắm. Dù sao năm sau nó cũng đi du học rồi. Chỗ này được đó. Miễn sao ở được rồi học cho xong năm nay thôi.”- Mẹ tôi lại cằn nhằn nữa.

Tôi thả rơi cái túi rồi ngồi phịch xuống nói: “Tùy bố mẹ.”

Bố mẹ thế là để mặc tôi. Tôi không muốn nghĩ gì nữa. Tôi gọi cho bạn bè mới biết Thành cặp Trân rồi. Hèn gì cả đám không dám bắt máy lúc tôi gọi dạo trước chứ không phải chỉ đơn thuần là hiểu lầm. Bạn bè khác thì ái ngại cho tôi hay động viên khuyên mấy câu sáo rỗng. Tôi có kể cho họ chuyện xảy ra họ chỉ nói mấy câu ‘vậy hả’… ‘thế rồi sau đó thế nào’… ‘bạn nhập viện có sao không, may mà không có chuyện gì xảy ra’. Rồi tôi cố gọi mấy cuộc nữa để nói chuyện. Thì có vẻ họ làm như nghe đến phát chán rồi. Giờ toàn là những câu thoái thác như ‘tớ phải đi học rồi’… hay ‘tớ bận chăm con nhỏ, cậu thì sướng rồi, năm sau đi du học.’

Tôi ngồi ôm mặt khóc. Mẹ tôi đi vô cằn nhằn thêm nói: “Đã bảo mày rồi. Tụi bạn mày cũng chỉ vậy thôi. Ở quê chúng đồn mày dữ lắm ấy. Bạn bè… thì như tao với con Thấm, hồi xưa cũng bạn ấy. Bạn bè ganh ghét với đâm sau lưng nhau hoài ấy. Còn ở tuổi mày thì ba cái vụ yêu đương cũng chỉ là mấy chuyện con nít học đòi bắt chước. À.. thôi… tao với bố mày đi đây. Có vé máy bay rồi. Nhưng bay chuyến gấp. Vụ làm ăn này mà xong thì bố mẹ mày thành thương gia. Tao gọi xe đem đồ đạc của mày tới. Tự dọn dẹp rồi sắp xếp lại đi. Mày hay bảo tự lập hết mà. Đó.. thử làm đi, cho bố mẹ mày đỡ cực. Mày đi học ở đây rồi thì chắc quen bạn, hỏi xem đứa nào muốn tới ở cùng rồi chia tiền phòng.”

Họ lại ra taxi bỏ tôi ở lại. Tôi như sụp đổ xuống khóc nức nở. Tôi quăng hẳn cái điện thoại và mấy thứ đồ mang theo. Giờ tôi chẳng thiết gì nữa cả. Bao nhiêu chuyện xảy ra giờ chỉ còn 1 mình tôi. Tôi thấy không còn động lực gì nữa hết. Muốn buông bỏ hết cho rồi. Cứ tiếp tục như con rối của bố mẹ, mà không có lấy 1 người bên cạnh.

—-

Cộc cộc…

Tiếng gõ cửa rất lớn. Tôi vội chạy ra mở cửa. Lại chìm vào giấc ngủ sâu. Nhìn đồng hồ thấy mình ngủ nửa ngày rồi. Giờ là 7 giờ tối. Có 2 người bộ dạng bậm trợn gõ cửa rất mạnh. Tôi khó nhọc kéo cái cửa sắt ra. Cái nhà này cũ trong 1 khu phòng trọ nhìn giống cho công nhân. Giờ tôi mới nhìn ra, hình như không có mấy người. Có 1 bà cụ đối diện nhà lưng còng đứng dòm vô nhà tôi rồi đi vô.

Hai người đàn ông này bộ dạng cộc càn. Một ông giọng nạt nộ nói: “Gọi cửa giờ mới ra. Phải nhà này không? Chúng tôi được thuê tới. Nè.. coi đó. Đồ nhiêu đây đúng không vậy? Chưa từng thấy nhà nào bê bối với kỳ cục vậy. Gọi điện thì kỳ kèo giá cả, chúng tôi tới mà chẳng có người ở đó. Cái bà đó gọi điện thoại chỉ dẫn. Thì ra là ở tuốt tầng 3, vậy mà không nói sớm cứ nói ít đồ lắm. Bọn này khiêng xuống cũng mệt đó.”

Tôi sợ quá giật lùi lại. Người đi cùng không nói gì bực dọc xộc vào như quăng đồ xuống nói: “Làm lẹ rồi đi. Vụ này lỗ quá. Đã bảo anh đừng có nhận mấy việc vặt kiểu này. Nè… 500 ngàn cộng với tiền bọn này khiêng từ tầng 3 xuống thêm 200 ngàn.”

Họ chìa tay ra. Tôi sợ quá vội chạy vào lấy tiền đưa cho họ. Hai người cùng khiêng cái bàn học vào. Tôi vội tránh đường cho họ. Họ quăng cái túi để mấy đôi giầy của tôi xuống. Tôi sợ quá thấy họ dòm tôi chòng chọc. Tôi không dám soạn đồ nữa mà cầm cái gối ôm đi vô phòng luôn. Thấy họ cộc càn lại thô lỗ nên tôi sợ lắm trốn vào phòng, chờ họ khiêng xong mấy đồ nặng rồi tính. Trong phòng mà nghe họ quăng đồ rầm rầm, còn cằn nhằn dữ lắm.

Tôi gục mặt vào gối để ngủ. Chắc tối phải uống thuốc ngủ để khỏi nghĩ đến mấy chuyện buồn. Tôi uống 1 viên thuốc ngủ trước.

Reng… reng…

Điện thoại của tôi lại reng nữa. Tôi không muốn nghe điện thoại chút nào. Lại là bố mẹ cằn nhằn hay là đám bạn gọi để nói mấy chuyện vui của bọn họ chứ gì. Tôi nhìn thấy là số lạ. Lại dùng số lạ. Tôi bấm nút từ chối nhận cuộc gọi. Mong họ để tôi yên đi.

Rầm rầm… Cộc cộc… bịch… rệt rệt… Rệt…

Kít… kít…

Hai cái người ở ngoài kéo lê đồ rồi quăng đồ ồn quá.

Hử? Chợt điện nhấp nháp chớp tắt.

Reng reng…

Lại gọi tới nữa. Chắc phải khóa số quá. Nhưng… bắt thử xem thế nào. Hy vọng là Thành gọi.

“Alô…”

Tôi nghe 1 giọng trên phone vừa lạ vừa quen quen thế nào đó.

“Trời.. sao giờ cô bé mới bắt máy.”

“Cho hỏi là ai thế ạ?”- Tôi hỏi

“À… là anh cảnh sát đây. Cô bé đang ở đâu? Không sao chứ?”- Tiếng anh ấy có vẻ nghiêm trọng gấp gáp hỏi.

“Ờ thì.. Em dọn tới chỗ mới. Mà có chuyện gì không anh?”

“Không chắc nữa. Bọn anh liên tục thúc ép 3 kẻ đó, chúng không nhận đã giết những người khác. Cuối cùng mụ Thấm đó cũng khai nói không liên quan gì mụ, bọn họ còn rất sợ, nên ai cũng đeo tượng Phật, tên Huy còn xâm hình Phật với kinh trên mình. Bà ta cũng khai là lúc đó vì ghét bố mẹ cô bé nên để cô bé vào căn phòng đó. Nghe bà ta bảo người nào dọn vào căn phòng đó không quá 1 tháng đều biến mất cả. Anh nghĩ… không chừng là… những người khác họ bị…”- Tiếng anh cảnh sát đang kể thì đứt quãng nhỏ dần.

“Sao anh? Anh nói sao ạ? Em không nghe rõ. Những người bị mất tích khác ra sao ạ? Thế thì… liên quan gì em. Em dọn đi rồi.”- Tôi cố nói to

“Anh không biết nữa. Đang điều tra tiếp. Nhưng cô bé cẩn thận đó. Lúc anh điều tra có phát hiện có  người từng ở đó. Là 1 cô bé trạc tuổi cô tên Hương, cô bé này cũng mất tích. Nhưng cô bé này đã dọn đi rồi. Bị mất tích ở nhà. Mẹ cô bé kể là cô bé đó tự dưng chạy về nhà bảo phòng trọ có ma, còn vô cùng hoảng loạn. Nhà họ chỉ có 2 người. Bà mẹ kể vừa đi qua nhà hàng xóm rồi trở về thì không thấy cô bé đó đâu nữa cả, đồ đạc còn nguyên. Nên… anh không chắc nữa. Nhưng cô bé có thấy chuyện gì lạ không. À… tốt nhất đừng ở 1 mình.”- Tiếng anh cảnh sát trong điện thoại nói gấp gáp.

Tôi nghe từng câu chữ 1 mà đầu muốn mụ đi. Tôi run lập cập, nỗi sợ ập đến đột ngột. Không thể nào là… Tôi vội nói: “Anh ơi.. thế em có sao không ạ? Anh ơi… Anh nghe rõ không ạ?”

Sóng điện thoại yếu quá. Hầu như không nghe tiếng gì hết.

Kịt kịt…

May mà có người ở đây nếu không chắc tôi sợ chết khiếp. Anh ta tắt máy rồi gọi lại. Tôi vội bắt ngay. Tiếng còn đứt quãng và rè quá.

“Thế cô bé đang ở đâu? Có nhiều người ở đó à? Có gì anh sẽ ghé qua.”

Tôi muốn khóc lên vội nói: “Dạ… Có mấy người giúp em dọn phòng. Nhưng em sợ quá. Anh mau tới giúp em. Không có ai giúp em hết. Bố mẹ đi cả rồi, một chút họ cũng đi thì em chỉ còn 1 mình. Em đang ở… Alô.. Em đang ở..”

Hử? Điện thoại tắt rồi. Hết pin. Tôi cuống cuồng tìm cái đồ charge trong túi xách. Cấm vào ổ điện mà vừa cấm vào thì đèn tắt hết.

Cúp điện à?

Ơ… mà… chuyện này hình như giống lúc tôi ở trong căn phòng đó. Cả những tiếng động. Đừng nói ở bên ngoài là… Cô gái bị mất tích đã về nhà rồi mà vẫn.

Tôi đứng dậy mà loạng choạng đầu óc xây xẩm. Cơn buồn ngủ ập đến.

Trước mắt mọi thứ chao đảo. Tôi lần mò bám vào thành cửa rồi mở cửa ra để chạy nhưng mà… Trước mặt tối đen như mực. Trong bóng tối tôi lại thấy những hình thù nhập nhòa của bọn họ đang đứng chờ sẵn. Họ cùng kêu lên những tiếng rên hay thì thào rồi họ dập dìu qua lại như thể họ còn sống ở 1 không gian khác. Không gian của ma quỷ.

Họ chồm tới nắm tôi kéo đi. Tôi không còn sức để chống cự hay kêu thét lên nữa. Lúc trước thì có, lúc đó tôi có suy nghĩ muốn sống, muốn thoát khỏi để gặp lại bạn bè. Nhưng giờ… Tay chân tôi cứng đờ mặc cho bọn họ lôi đi. Tôi thấy con búp bê của Ngọc Hà… Nó bò tới.

Cô ta đã đến… bạn cùng phòng của tôi. Tôi cứ lắc đầu không muốn nhưng bọn họ kéo lê tôi đi. Tôi biết họ muốn kéo thêm nhiều người vào để khỏi cô đơn trong tăm tối. Những người như tôi thì chẳng có ai cần và chẳng có ai nhớ đến và sẽ không thể nào thoát khỏi họ.

Thẻ:, , , ,

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *