College Student Scary Stories – Dạy Kèm Tại Nhà
Công việc làm thêm mà nhiều bạn sinh viên chọn là việc dạy kèm tại nhà. Sau đây là 1 chuyện như thế.
—–
Tôi chạy xe vòng vào 1 con hẻm lạ. Số nhà cứ như đếm ngược vậy. Số 412 chắc không xa nữa. Lòng tôi bắt đầu thấy lo. Lần này nhận học sinh mới tôi cũng lo ngây ngấy lên. Không sợ phụ huynh khó, thì cũng sợ học sinh chướng.
Tôi là gia sư dạy kèm đã lâu. Phải nói là chuyên nghiệp luôn. Từ hồi đầu năm nhất tôi đã năng nổ nhận dạy kèm. Lúc đó nhận có 1 em thôi mà toang. Dạy được 1 tuần xong là tôi bỏ cuộc. Còn lần thứ 2 thì khá lâu, chứ lại gặp phụ huynh yêu cầu cao, đòi điểm giỏi, xong chê này chê nọ. Rồi năm thứ 2 thì tôi có kinh nghiệm dạy kèm rồi. Dạy 2 em đều rất tốt. Nhưng ngặt cái là phụ huynh eo hẹp tiền bạc nên ‘chia tay’. Còn 1 em thì chướng lắm. Tôi cố duy trì chứ nhiều khi bực mình lắm. Em đó cũng không ngoan ngoãn gì, thuộc loại ngỗ nghịch. Nên tôi viện cớ xin nghỉ. Đầu năm nay tôi hơi bận việc thực tập. Chứ giờ cũng ổn rồi nên nhận dạy kèm trở lại. Có nhận 1 em rồi, giờ là em thứ 2. Nhưng cái em kia là cấp 3 đó. Bài vở khó lắm. Tôi dạy 2 tuần rồi mà muốn ‘bơi’ theo luôn. Cũng tại tôi không hỏi trước. Có vẻ nên nhận mấy em nhỏ hơn thế mà tốt. Mà cũng khó nhận học sinh lắm. Tôi đăng trên facebook của cộng đồng sinh viên dạy kèm. Phụ huynh có nhu cầu thì liên lạc. Có điều nhiều phụ huynh chỉ muốn học thử. Tôi cũng hơi lo là lần này có giữ được học sinh không? Miễn sao để phụ huynh thấy mình có kiến thức với tận tình là được.
Tôi chạy xe qua 1 bãi đất trống. Chà chà… thì ra không phải trong hẻm đó mà tuốt ngoài này sao trời? Qua bãi đất trống có 1 hẻm khác. Đường đi ngoằn ngòe thiệt. Tôi định bụng là hôm sau phải đi đường khác cho nhanh tới hơn. Dạy kèm là buổi tối nên tới mấy chỗ vắng thế này tôi ngại lắm. Cứ chủ quan nghĩ là cùng quận nơi tôi đang ở trọ chứ đường ở thành phố ngoằn nghòe. Coi như tới hẳn 1 khu vực hoàn toàn xa lạ. Tôi cũng mới dọn sang phòng trọ này hồi đầu năm. Thiệt không quen khu vực xung quanh.
Hẻm này rồi mới sang 1 hẻm khác lớn hơn. Có 1 tiệm trà sữa nhìn mới và đẹp lắm chứ đóng cửa. Có lẽ họ chỉ mở cửa buổi sáng với trưa thôi. Còn 1 shop thời trang chứ thấy trưng bày chứ chẳng có ai. Hẻm này có vẻ vắng. Tầm giờ này xe cộ đi làm về đáng lẽ đông lắm chứ. Có 1 hotel trong hẻm. Xem ra hẻm này họ kinh doanh nhiều quá đó. Tôi dừng lại ở ngay trước cổng nhà 412/66. Nhìn quanh chỉ có căn nhà này là lớn nhất, đẹp nhất thôi. Các nhà khác trông cũ mèn. Nhìn cái nhà này như mới vừa xây lại đó. Hai căn bên cạnh tường bị ám khói đen. Còn 1 bức tường nhà lại đen thui.
Chắc đúng là nhà này rồi. Cửa sắt cao bề thế. Phần tường ngoài thì bít bùng còn xây rất cao. Nhà không mới không cũ. Xem ra cũng là nhà khá giả rồi. Vậy mình ‘chém’ giá 1 chút chắc không sao.
Không có chuông nên tôi đập cửa. Tôi ngẫn đầu nhìn thấy nhà cao 3 tầng. Có ban công nữa. Gió thổi tấm màn bay qua lại chứ… nhìn rõ. Có 1 ai đó đứng dòm ra. Tôi vẫy tay với người đó. Cô ta lững thưỡng bước vào. Trông không có vẻ là đi xuống đâu. Tôi đập cửa thêm lần nữa còn với tay gọi to.
Chà.. chắc gọi điện thoại cho mẹ của bé này quá. Tôi gọi điện cho chị ta.
“Ôi… thế em đã tới rồi sao? Tới sớm quá nhỉ? Chị nhớ là nói với bà Hạnh giúp việc rồi mà. Để chị gọi cho bả. Em chờ chút.”
Tiếng mẹ học sinh nói vui vẻ trong điện thoại. Tôi tháo nón bảo hiểm ra mà ngồi chờ. Chừng 5 phút thì có tiếng người. Tôi nhìn vô khe cửa thấy có bóng người đi qua cửa kính ở trong nhà. Chắc cô Hạnh đó sắp ra rồi. Tôi chờ thêm mấy phút nữa chỉ thấy cái bóng đó đi qua lại. Sao kỳ thế nhỉ? Sao cô ấy không ra mở cửa?
Tôi đập mạnh vào cửa. Lần này thì cái bóng đó dừng lại. Nó từ từ đi lại gần cửa kính. Còn đứng dòm ra và từ từ dán mặt vào tấm kính. Hay bàn tay đập hẳn vào kính. Tôi chợt kinh hoảng. Sao… cái người đó cao vậy? Mặt và 2 bàn tay ở tuốt trên cao. Không thể nào có người cao vậy?
Tôi hoảng sợ nên dịch lùi lại. Cái mặt người đó như áp hẳn vào tấm kính, còn 2 bàn tay cứ đập liên tục vào mặt kính.
Bụp bụp…
Tôi cứ đi giật lùi lại theo quán tính. Vì sợ… Có lẽ… nên đi về cho rồi. Trời tối rồi mà… người nhà trông kỳ lạ quá. Tôi vội leo lên xe rồi đội mũ bảo hiểm vô. Không hiểu sao tay chân run quá nên cứ long ngón. Cái người đó còn đập mạnh vào cửa kính.
Kẹt… Kẹt…
Lúc tôi vừa quay xe đi thì nghe tiếng mở cửa ngay phía sau lưng. Tôi phát hoảng đến độ hét lên. Lưng tôi thấy lạnh ngắt. Tôi sợ khiếp muốn bỏ chạy.
“Nè cô em gì ơi. Tới dạy kèm hả? Vô nhà đi.”
Giọng 1 phụ nữ phía sau lưng tôi. Làm đầu óc tôi chưa kịp định thần lại. Giọng phụ nữ lại cất lên: “Em bị sao thế? Vô nhà đi em. Dạy thằng nhóc Bảo phải không? Ôi, là con trai cưng của mẹ ấy. Mẹ nó cưng nó ghê. Mới lớp 3 thôi mà thuê cả gia sư ấy, chứ chẳng cho đi học thêm. Cũng mời mấy cô mấy thầy mà la nó chút là chị ấy không chịu. Em ráng… Em gì ơi..”
Tôi nghe chị ấy nói huyên thuyên thì thấy tỉnh táo hẳn ra. Tôi quay lại thấy là 1 phụ nữ trung niên. Cứ nghĩ là người giúp việc thì ăn mặc xuề xòa hay như mấy thím, chứ cô này rất ăn diện nhưng theo kiểu hơi quê quê. Cô ấy mặc cái quần bó rồi cái áo vàng hoa đỏ. Cô ấy mở cánh cửa hẳn ra để tôi dắt xe vô. Tôi nhìn chực qua chỗ cửa sổ thì không thấy cái bóng hồi nãy đâu. Hay là… nhà họ có cụ gìà lẫn thẩn, hay là chỗ đó có gác lửng nên dòm cái bóng người nhô cao hơn nhỉ?
Tôi hoang mang chứ đành đi vào. Tôi dò hỏi: “Chị à. Nhà mình còn ai không ạ?”
Chị ấy đi hẳn vô sofa rồi rót trà cho tôi còn mở tivi. Chị ấy có vẻ lơ đãng nói: “Ôi dào, bà chủ là cái bà Tâm ấy thi thoảng mới về nhà. Mẹ đơn thân ấy em ạ. Việc của chị ở đây là trông nhà với lo cho thằng Bảo. Sáng dắt nó tới trường rồi đón về. Chị chả biết nó học hành ra sao? Em coi qua bài vở rồi dạy nó. À, thi thoảng nhà có bà Xuân, chị cô Tâm ghé sang dắt nó đi chơi với con của bả. Toàn đồ của bả không đó, hay kêu người mang qua đây. Bả làm bán hàng thì phải. Mà em có coi phim này không? Chị thích coi lắm. Không biết tập sau sao? Con nhỏ dâu đó ác quá mà.”
Chị ta lại nói huyên thuyên. Tôi nhìn thoáng cả nhà thấy cũng bình thường có điều đồ đạc hơi nhiều. Đồ chơi của thằng bé. Và rất nhiều đồ đạc linh tinh. Những xấp áo thun trong bịt và cột thành từng xấp. Với 1 số thùng xà phòng với dầu gội của Nhật. Xem ra dì thằng bé làm nghè bán hàng hay phân phối sản phẩm đây. Hay là người tôi thấy lúc nãy là người của chị ta nhỉ.
Tôi len lén dòm lên lầu thì thấy chú bé đó. Chú bé đứng núp ở cầu thang dòm tôi. Chị Hạnh vẫy tay nói: “Cô giáo tới nè cháu. Xuống chào cô nhanh lên.”
Chú bé chạy mất lên lầu lại. Chị Hạnh đứng lên nói: “Chị dẫn em lên phòng nó. Lần nào nó cũng thế. Nó nhát lắm. Con nít mà, sợ thầy cô với sợ mấy bà như chị đây.”
Tôi dòm khắp nơi cố định hình là cái cửa sổ nào. Lên giữa cầu thang thì thấy tầng 2 tối mịt. Chị Hạnh kêu tôi, tôi vội đi theo. Chị Hạnh nói: “Em đừng tọc mạch hay đi lung tung nhé. Em hiểu ý chị không. Mình dù sao cũng vô nhà chủ làm. Nhất là nhà giàu với nhiều đồ đạc thế này. Họ bảo mình gian ấy. Chị bị mấy lần rồi. Nhiều khi hiếu kỳ coi coi là gì, bị mấy bả la.”
Tôi vội đi theo khôg dám dòm chung quanh. Lên hẳn lầu 3. Nhà này trong thế mà nhiều phòng lại xây bít bùng quá. Có mùi khét. Tôi kêu: “Chị ơi. Hình như có mùi khét.”
Chị Hạnh hết hồn chạy xuống nói: “A… lại nữa. Chị để quên nồi thịt kho. Trên đó đó. Phòng đó. Em vô đi.”
Chị ấy chạy 1 mạch xuống lầu. Tôi thấy lầu 3 có 2 phòng. Cậu bé để mở cửa phòng. Tôi thấy cậu bé đó ngồi trong phòng ở cái bàn học. Tôi khẽ cười đi vào còn gõ cửa. Nó quay ra dòm tôi rồi quay vô ngồi ngay ngắn. Chà chà… con nít cũng thú vị quá. Bé này thuộc dạng sợ thầy cô chứ biết là gặp thầy cô thì cần tỏ ra siêng năng chăm học. Không phải là dạng ngỗ nghịch, ồn ào. Thiệt là mừng quá.
Tôi đi vào trong phòng ngay. Thằng bé dòm tôi bằng cặp mắt tò mò, nó gật 1 cái như chào. Tôi vội tìm 1 cái ghế nhựa rồi ngồi xuống. Phòng này chắc là phòng chơi và học của cậu bé. Có vài cái tủ nhựa để đồ chơi và tủ vải rất lớn trong phòng. Nhưng nhìn chung thì khá là bừa bãi. Như hành lang và cầu thang, cũng để đồ đạc. Tôi nghe tiếng cười của chị Hạnh và tiếng tivi. Xem ra chị này không mấy khi làm việc nhà. Tôi giới thiệu sơ qua về bản thân với cậu bé tên Bảo này. Cậu bé chẳng nói 1 lời. Nó còn hay dòm ra ngoài. Chà…
“Chào em. Chúng ta cùng học đi nào. Chị dễ lắm. Gọi bằng chị đi. Đừng sợ chị, chị không phải thầy cô trong trường.”- Tôi cười rồi nói.
Nó ngẫn đầu dòm tôi như đã hiểu. Nghĩ lại thì hồi trước đi học tiểu học, ai cũng rất sợ thầy cô giáo. Không lì như tụi cấp 2 hay 3. Hồi nhỏ hẳnt ôi cũng như bé Bảo này, thụ động khi gặp thầy cô. Thấy nó có vẻ không nói gì chỉ ngồi lầm lì tôi bèn tự lục sách. Nó còn đưa hẳn cái cặp của nó ra. Làm tôi thấy vui trong bụng. Thằng bé này hẳn là ngoan lắm đây.
Tôi mở tập sách của nó ra thấy bài tập rất đơn giản. Tôi hỏi nó là bài tập đâu thì nó chỉ những câu hỏi cần làm. Vẫn chưa chịu nói gì chứ có vẻ dễ bảo. Có lẽ là mới gặp người lạ nên nó không dám nói gì. Bé Châu nhà hàng xóm tôi cũng thế. Nó mà cứ người lạ tới kêu ra chào là nó trốn hay khóc. Hồi trước đi học lớp 1 cả xóm phải dụ nó đi, nó cứ khóc mãi. Nghe cô giáo bảo là học kỳ 1 nó chẳng chị nói gì. Có lẽ bé này cũng thế.
“Ừm. Vậy là học đến đây. Được rồi. Cô sẽ giảng lại bài cho em, rồi chúng ta cùng làm bài tập. Em có gì không hiểu nhớ hỏi cô nhé. Hôm nay không học được nhiều, bbuổi nay mình làm quen thôi. Chứ ngày mốt cô tới cô sẽ giảng kỹ. Em nhớ làm bài tập nhé, cô sẽ sửa bài cho em.”- Tôi cười nói.
Nó gật ngay. Chà… thằng bé này được. Dạy tiểu học dễ thiệt. Tôi giảng cho thằng bé về mấy phép toán, rồi chỉ cách nó làm toán nhân. Nó gật gật theo lời tôi. Nhưng thi thoảng nó dòm ra ngoài. Có lẽ đợi mẹ về hay sao đó.
Kẹt… Cạch…
Tôi giật mình vì ở ngoài có tiếng động. Cửa khép nên tôi không thấy rõ. Hình như là phòng bên có người đi ra. Không lẽ nhà còn có người khác. Hay là cô Hạnh lên đây hồi nào mà tôi không biết nhỉ. Tôi nhướn đầu dòm ra thì thấy có 1 bóng người đi qua. Chỉ thoáng 1 cái thôi. Tôi không nhìn rõ thì bóng đó mất hút rồi.
Rẹt…
Tôi dòm lại thì thấy Bảo nó dùng viết gạch lên sách. Ây chà… Đúng là con nít lớp 1 hay vẽ bậy lắm. Tôi vội giảng tiếp bài. Chắc không có gì đâu. Phải giảng cho nhanh. Còn có 10 phút nữa thôi.
Xong bài thì tôi vội đi về. Cô Hạnh dưới lầu đang bới cơm vào tô rồi ngồi ăn, vẫn coi tivi. Cô ấy quắt tôi chỉ xâu chìa khóa trên bàn nói: “Lần sau em tới dạy cứ vô tự nhiên khỏi gõ cửa, chìa khóa nhà đây. Còn dạy xong rồi cứ về.”
Tôi ngạc nhiên vì họ đưa luôn chìa khóa cho tôi. Chị Hạnh cười nói: “Thấy em hiền. Với là sinh viên nữ thì còn gì bằng. Ở đây rồi sẽ lâu dài mà. Ý chị Tâm là em theo cùng cậu Bảo ấy.”
Chà… chị này sao mà cởi mở quá mức thế. Nhưng mà ý chị ấy là phụ huynh muốn tôi kèm thằng bé lâu dài sao. Nghe anh tôi bảo có người bạn từng dạy kèm 1 đứa từ lớp 5 tới hết cấp 2 ấy, do nó chẳng chịu đổi giáo viên, với lại dạy lâu nên quý nhau. Anh kia học đại học xong rồi mà đi làm vẫn tạt ngang dạy cho bé đó. Tôi vội lấy chìa khóa rồi đi về kẻo trễ. Nhưng cũng là 1 căn nhà bình thường thôi. Tôi thấy cậu bé đứng ở ban công dòm theo tôi. Chà… thằng bé này… Tôi mỉn cười vẫy tay với nó. Nó vẫy tay với tôi. Ơ… nhưng hình như sau lưng nó. Sau lưng nó là 1 bóng ai đó đứng. Tôi thấy hơi kinh 1 chút. Hay là nhà có 1 ai đó nữa mà tôi không biết nhỉ. Tôi vội chạy về nhà. Hy vọng là mình nghĩ mông lung.
——
Tôi dạy được gần 2 tuần. Phải nói là có 1 vấn đề nghiêm trọng, khiến tôi quên hết mấy chuyện lạ. Là cái thằng bé này không chịu học hành gì. Nó ngoan thì ngoan chứ không nói không rằng, còn bài vở thì nó không thèm học. Một chữ cũng không làm. Mấy bài tập của lơó, mấy bài tôi cho. Nó không thèm động tới. Kêu nó viết bài thì nó lại ngồi vẽ nguệch ngoặt. Tôi coi cuốn vở bài tập trống trơn mà phát rầu. Hôm nay nó lại không làm bài.
Rầm…
Tiếng cửa đóng sầm ở bên ngoài. Tôi ngó sang thì thấy có bóng người đi vào phòng đóng sầm cửa. Giờ tôi chẳng để ý gì ngoại trừ chuyện sao cho thằng bé này chịu học. Có gọi cho mẹ nó rồi mà chị ấy cứ cười. Giờ tôi phải gọi nữa.
“Alô… chị ơi. Hôm nay bé Bảo cũng không làm bài gì. Chị rang kêu bé nó làm bài tập đi chứ.”- Tôi gọi thằng cho chị Tâm nói
Tiếng chị ấy cười mừng rỡ bên đầu dây nói: “Ưm… Bảo ngoan… Con ngoan của mẹ. mẹ nhớ con quá chừng. Cục cưng của mẹ.”
“Chị à…”- Tôi gằn giọng hơn.
“Ha ha.. trẻ nhỏ thôi mà em. Thì em rang ở cạnh kèm thằng bé. Em làm giúp nó đi chứ. Có mấy cái bài tập thôi mà. Nó còn nhỏ, đáng ra phải chơi. Chị thấy tiếc là không dẫn nó đi chơi được. Không nói chuyện nhiều với nó với chơi với nó”- Tiếng chị ấy cười 1 lúc thì buồn bã/
Chà… hay thằng bé này bị tự kỷ nhỉ. Tôi hoi nghi nghi. Tôi có hỏi cô Hạnh thì cô ấy bảo dạo này bé Bảo bị thế. Là vấn đề tâm lý rồi. Có lẽ bố mẹ ly dị rồi mẹ suốt ngày đi làm, ít về nhà khiến nó như thế. Có lẽ nên thông cảm với nó.
Nhưng xem ra ý phụ huynh muốn mướn gia sư là để giúp bé làm bài. Cũng có vụ như vậy đó chứ. Cái thằng bé học lớp 11 đó, phụ huynh mướn tôi để ‘làm phụ’ bài tập cho nó. Xem ra quan điểm của đa phần phụ huynh là mướn gia sư vừa giúp con học giỏi, vừa phải san sẽ bài tập cho con họ đỡ mệt. Nhưng cũng thông cảm thôi, bài vở ở trường nhiều khi quá sức học sinh lắm. Nếu ý phụ huynh muốn vậy thì đành theo.
Tôi thở dài lấy bài tập của nó ra nói: “Cô sẽ làm giúp em. Nhưng mà em phải chép lại vô vở đó. Rồi rang học hiểu đi nhé nếu không mất căn bản. Với tới thi học kỳ là bị điểm dưới trung bình đó.”
Tôi vừa làm giúp nó vừa giảng lại cho nó hiểu. Nó vẫn chẳng nói chẳng rằng còn dòm ra ngoài hành lang. Tôi lấy tay quay đầu nó lại nói: “Em lại lơ đãng rồi. Cô dữ lên bây giờ. Nhìn cô nè. Không cho nhìn ra ngoài, chẳng có gì ở ngoài đó.”
Bụp..
Uu
Ơ… tôi giật mình vì tiếng công tắt điện và đèn chớp tắt bên ngoài hành lang. Còn rất lạnh. Nhà này dùng máy lạnh nên rất lạnh đó. Như càng lúc càng lạnh so với khi tôi mới tới. Nhưng 1 phút sau là đèn điện trở lại. Tiếng u u cũng biến mất. Thằng bé vẫn cứ dòm ra ngoài. Tay nó cầm bút chì vừa vẽ những vòng đồ đậm lên giấy. Tôi chụp tay nó lại thì nó mới dừng lại. Nó ngó tôi rồi lại ngó ra ngoài. Sao thấy có gì đó không ổn. Nhưng mà… mình tới làm gia sư thì xong giờ là về thôi. Chỉ có 1 tiếng đồng hồ thôi. Tôi ngồi giảng tiếp và làm bài cho em Bảo. Nó cứ 1 chút lại dòm ra. Tôi cũng thấy không yên nên cứ dòm đồng hồ suốt.
Vừa tới giờ là tôi đóng sách lại cười nói: “Tới giờ rồi. Chị về đây. Nhớ lần sau phải chăm chú. Còn những cái bài mà cô giải này thì Bảo phải chép lại vào vở đó nghe chưa. Nếu không thầy cô kiểm vở không có là đánh đòn em đó.”
Tôi đứng dậy thì tự dưng Bảo chụp lấy tay tôi làm tôi giật mình. Nó nắm tay tôi còn ôm lấy tay tôi như không cho tôi đi. Tôi mỉn cười nói: “Chị phải về. Em… buông tay ra được không? Tuần sau chị lại tới.”
Bảo nhìn ra ngoài. Tôi cố kéo tay mình ra. Phù. Kéo ra được rồi. Tôi vội xách túi xách lên. Nó lại nắm túi xách của tôi. Tôi rang kéo lại. Bảo không chịu buông ra mà còn nắm chặt hơn.
“Này… Em Bảo… Cô bực đó. Cô..”- Tôi hằn giọng nói.
Nhưng chưa nói hết câu thì Bảo mở miệng nói khẽ: “Nó đang ở ngoài đó cô ơi. Cô đừng đi. ‘Nó’ ở ngoài.”
Toàn thân tôi ớn lạnh. Tôi nghe từng chữ Bảo nói rất rõ. Nó lại nhìn ra ngoài còn nắm lấy tay tôi. Tôi như cứng đờ cả người. Tôi quay ra sau nhìn ra ngoài. Cái bóng hắt lên tường hình như không phải bóng của đồ đạc. Nó di chuyển và tiếng U … u lại nổi lên. Không phải tiếng máy lạnh.
Tôi vội ngồi xuống hỏi: “’Nó’… ‘Nó’ là gì thế em? Em đang nói về cái gì vậy?”
Bảo dòm tôi bằng cặp mắt đen láy và hạ giọng thật khẽ nói: “Nó… nó là… là Ma đó cô.”
“Ma?”- Tôi ngạc nhiên kêu lên. Bảo không nói gì mà nó lại dùng viết chì đồ lên vở. Giờ mới để ý là những cái hình nguệch ngoặt của nó toàn là mấy hình như bóng đổ còn lan ra, lan ra. Bảo là thằng bé im lặng, nó có vẻ không phải bịa chuyện để hù tôi. Cũng là lần đầu nó mở miệng nói chuyện. Không lẽ…
Nó cứ đồ càng lúc càng nhanh, càng mạnh. Tôi giật cây viết lại vì sợ.
“Em… em nói ma là sao? Đừng dọa cô. Dừng lại… Nói cho cô xem. Ma… ma là sao?”- Tôi vội dò hỏi nó
Nó ngẫn đầu dòm tôi nói bằng giọng khô ran: “Nhà em có ma.”
U U…
Kẹt…
Tiếng u u bên ngoài lớn dần. Tôi thấy kinh hoảng. Cánh cửa như bị gió lùa vào từ từ mở ra.
Kẹt.
Tôi không dám quay lại. Nghe tiếng cửa di chuyển từ từ. Tôi hét lên.
“Ôi này. Em sao thế? Hôm nay em về muộn thế? Chị lên xem thử. Sắp tới giờ cho thằng bé Bảo ăn rồi. Em có sao không?”- Tiếng chị Hạnh nói.
Tôi quay lại thấy chị ấy ở đầu cầu thang như vừa đi lên hỏi tôi. Tôi thở ra 1 hơi. Lúc nãy sợ quá. Vậy… không phải chị ấy mà là… Tôi hớt hải vội cầm túi xách rồi chạy xuống cầu thang nói: “Em đi về đây. Em về…”
Chị Hạnh nói: “Đi từ từ thôi. Thứ hai tuần sau nhớ tới nhé.”
Đầu óc tôi hoang mang quá. Chỉ muốn chạy khỏi căn nhà này. Tôi chạy xuống thì lấy xe chạy đi ngay không dám dòm lại rồi chạy 1 mạch về nhà.
—–
Thứ hai tôi vẫn tới để dạy thằng bé. Tôi về trấn tĩnh lại rồi nói chuyện với bạn bè thì cả đám bảo là chẳng có gì, chuyện nhà ma có đầy, giới sinh viên hay gặp chuyện phòng trọ ma. Đúng là trên mạng có muôn vàn câu chuyện ma. Ở quê tôi cũng có nhiều chuyện ma. Cứ đi ngang qua con kênh là thấy sợ vì cái chuyện ma có ma da. Hồn ma người chết còn quanh quẩn thôi. Nhiều người biết có ma vẫn mua nhà rồi ở, 1 thời gian sau thì hết. Chỉ là thấy bóng người qua lại với nghe nhiều tiếng động lạ. Chắc giống trường hợp của tôi.
Tôi quay lại dạy cho bé Bảo 1 phần cũng vì lo cho nó. Thằng bé này xem ra thấy ma rồi từng kể cho nhiều người, và có vẻ chẳng ai tin nó nên nó u uất, lầm lì. Tôi có gọi điện cho chị Tâm mà chị ấy vừa khóc vừa quát còn la lối om sòm. Không biết có chuyện gì.
Lạch cạch…
Tôi giật mình vì nghe tiếng bên ngoài. Chị Hạnh bưng 1 mân lên cười nói: “Em nghỉ mệt rồi ăn chút đồ.”
Chà… chị ấy cũng có vẻ thân thiện hơn với tôi rồi. Không biết có nên nói chuyện ma với chị ấy không. Có vẻ chị ta không thấy. Có nhiều người không thể thấy ma. Tôi tính nói mà lại sợ làm chị ấy nghỉ việc thì bỏ thằng bé Bảo này 1 mình.
Tôi thấy cái dĩa có bánh kem, trái cây, xôi, gỏi nấm. Tôi cười nói: “Trời. Đồ ăn gì nhiều thế chị. Còn bánh kem… tới tận 2 miếng to.”
Chị Hạnh cười nói: “Hôm qua là sinh nhật thằng Bảo. Bố mẹ nó, 2 ông bà cùng mang bánh tới với đủ thứ đồ.”
“Ô. Thiệt sao? Em không biết. Chúc mừng sinh nhật Bảo nhé. Tiệc sinh nhật vui không em?”- Tôi cười hỏi Bảo.
Bảo vẫn lầm lì còn cúi xuống. Cô Hạnh nói: “Vui gì. Ông bố nó mang cả gia đình khác tới. Có vợ có 2 đứa con. Hỏi có trêu tức chị Tâm không. Chị ta chửi bới, la khóc om sòm cả ngày. Thiệt hết ý.”
Ôi trời. Tôi nghe mà thấy chột dạ. Hèn gì chị ấy la khóc trong điện thoại kêu con ơi.. Nghe đau đớn lắm. Chị Hạnh vui vẻ nói: “Chuyện họ kệ họ đi. Đồ ăn nhiều quá. Em mang về ăn phụ. Chị có thích ăn trái cây đâu, mà suốt ngày bả và bà chị cứ mua trái cây. Chị thích ăn chả gìò với thịt nướng thôi, thằng Bảo cũng thích lắm. Kêu bả mua nguyên liệu để về chị làm cũng được.”
Tôi vội cám ơn chị ấy rồi ăn bánh kem. Chà… ngon quá. Bảo cũng lấy 1 miếng ăn. Tôi trách nó nói: “Nhớ chép lại bài tập đó. Em cứ không chép bài hoài. Cô giận giờ”
Bảo kéo tay tôi nói: “Cô đừng giận.”
Chị Hạnh cười: “Ha ha. Thằng Bảo thích cô giáo nhỉ.”
Bảo còn cầm nến ra nói: “Cô hát Happy Birthday cho Bảo đi. Bảo muốn thêm người mừng sinh nhật cho đông vui cơ. Bảo buồn lắm. Bố mẹ toàn nói dối.”
Chà… xem ra hôm qua cha mẹ cãi nhau khiến nó không có sinh nhật trọn vẹn rồi. Tôi cười vì ít khi học sinh thích mình lắm. Dạy kèm gặp nhà dễ và không có phụ huynh kiểm soát thì cũng khỏe thiệt. Tôi an ủi và động viên Bảo mấy câu. Xôi ngon quá dù đã nguội. Tôi tính là ăn thế này cho bữa tối luôn, khỏi cần về còn chuẩn bị cơm sinh viên, chiên trứng luộc rau ăn ngán lắm rồi. Tôi ăn bánh xong thì cần đi rửa tay rồi về. Nhưng mà phải đi qua cái phòng đó khiến tôi lo. Nên tôi chạy hẳn xuống tầng dưới. Tôi vừa chạy vừa kêu: “Cháu xuống rửa tay rồi về luôn nhé.”
Tiếng “Ưm… Ừm’ của cô Hạnh đáp lại.
Tôi chạy xuống dưới rồi đi hẳn vào gần bếp. Lần đầu đi toilet ở nhà này. Cũng lần đầu đi vô trong gần bếp. Đồ đạc vẫn để ngổn ngan. Tôi không man dép nên thấy sàn nhà lạnh ngắt. Ở trên lát vinyl nên thấy đỡ lạnh hơn. Tôi nghĩ thầm là lần sau phải bảo cô Hạnh tắt máy lạnh mới được. Cô này chắc cũng thuộc dạng bừa bãi đây. Tôi liếc qua bếp thấy đồ đạc còn ớn hơn bên ngoài. Mấy cái rổ vứt lung tung, chén dĩa và ly vỡ dưới đất. Trên đất còn 1 số thức ăn. Cửa tủ lạnh mở hẳn ra chứ khuất nên tôi không thấy gì. Mấy cái chảo và nồi để khắp nơi không ngăn nấp. Thớt và dao ở 2 nơi khác nhau. Đũa rớt đầy ở sàn. Hay là do chị Tâm cãi vã với chồng cũ nên quăng đồ lung tung. Chắc là thế rồi.
Tôi vội đi vào toilet để rửa tay rồi về. Ở lại lâu quá rồi. Vừa mở cửa toilet ra tôi hoảng cả hồn. Toilet này… nó như 1 cái nền nhà cũ vậy. Hoàn toàn khác với căn nhà mới. Toilet là 1 khoảng không tường cũ ố đen, cái bồn rửa mặt nứt hết. Tấm gương vỡ nát. Vòi sen tắm bị lìa ra khỏi dây. Bộ… bộ họ không tu sửa toilet lúc sửa nhà sao? Tôi ngần ngại chứ đi vào coi. Tôi mở công tắc chứ chỉ nghe các tiếng cách khô khốc. Công tắc nhựa bị chảy ra. Không biết… nhà cũ bị gì. Nhớ lại thì 2 căn nhà sát bên tường nhà bị nám… Trong lòng tôi thấy lo thế nào ấy. Nhưng toilet nhỏ lắm, chỉ 3 bước là tới bồn rửa mặt.
Tôi mở vòi nước đó. Tiếng vòi két két và tiếng nước từ ống trào lên. Tôi để tay vào.
Ào…
Nhưng làn nước trào ra từ đó thì màu đen kịt. Tôi hết hồn rụt tay lại. Nước còn bắn lên áo của tôi. Chết rồi. Mùi nước kinh khủng lắm. Như hỗn hợp nước cống với… với mùi gì như mùi khét đó. Nước còn dâng lên từ bồn rửa mặt. Hình như bị nghẹt rồi. tôi hoảng hồn vội vặn vòi nước lại. Tay tôi bị truột vì chất nước dính dính đó. Sao như nước càng lúc càng đặc lại.Tôi khóa được nước. Nước đen ngòm nhỏ từng giọt xuống.
Rột…
Ơ… Hình như tiếng nước trào ngược từ cống lên. Giờ tiếng nước như di chuyển và trào lên từ bồn tắm. Tôi nhìn vào bồn tắm thì thấy cả bồn đầy nước đen, đang phát ra tiếng rột rột. Bọt nổi lên. Còn nổi càng lúc càng nhiều. Mặt nước như trồi lên rồi hụp xuống.
Tôi sợ quá chạy vội ra ngoài. Tay tôi toàn là cái nước đó. Tôi vội vào bếp để rửa. Tôi cố bước qua mấy cái chỗ ngỗn ngan trong bếp. Nhà này… đúng là có gì trong toilet rồi. Tôi chợt nhớ là có đọc đâu đó trên mạng là 1 số khách sạn có 1 căn phòng ma ám, phải bị niêm phong. Hay cái gian phòng cũ mà trường muốn xây lại, cứ thi công là có chuyện. Đừng nói là… trong cái toilet đó là đầu nguồn. Bởi thế họ không thể xây lại.
Lạch cạch… Bụp…
Tôi tính đi mà nghe tiếng chị Hạnh đang cười và bưng đồ đi xuống. Tiếng tivi khá to. Vậy chắc yên tâm. Thôi thì sẵn hỏi chị ấy luôn. Không biết lỡ mở cửa toilet đó rồi có sao không. Tôi đi vào bếp phải cố tránh mấy thứ trên sàn. Trong cái bồn rửa chén tôi thấy có 1 lùm tóc. Tôi hốt hoảng chứ nhớ là có thấy 1 số đồ mỹ phẩm. Có lẽ là bộ tóc giả. Tôi nhích lại để xem thấy mái tóc như bị cháy. Trông ghê quá đi. Chị Hạnh có vẽ đang làm cá hay thịt gì đó, gần bồn rửa chén còn nhiều miếng mỡ và thịt vụn.
Tôi mở cái vòi nước khó nhọc. Tay bị rít quá.
Rình…
Tiếng nước chạy ra rất nhanh nhưng nước ào ra lại là loại nước đen… Còn tứa ra nhiều chất cặn kinh dị. Tôi giật lùi lại. Sao… sao trong bếp cũng thế. Chị Hạnh vừa làm bếp xong mà.
Lạch cạch…
Tiếng người đi xuống cầu thang rất gần. Tôi chạy ra kêu chị Hạnh: “Chị ơi… Có… Cái gì đó.”
Bụp
Đèn chợt tắt hết. Tôi xém hét lên. Tiếng rơi vỡ loảng xoảng. Tôi đạp trúng 1 mãnh vỡ còn đá trúng 1 thứ gì như thanh sắt. Chân tôi đau điếng. Tiếng vỡ của chén dĩa. Tôi té xuống ôm cái chân đau. Tôi lần mò thấy chân mình bị đạp trúng 1 cây định. Nó đâm xuyên qua chân tôi. Tôi hét lên vì cơn đau càng lúc càng lớn. Tôi mò tìm điện thoại trong túi. Tôi kêu chị Hạnh. Tôi nhìn vào ánh đèn cầy đang từ từ xuống lầu. Quỷ thiệt. Cái thằng bé Bảo này. Hẳn nó muốn hát mừng sinh nhật. Không đúng lúc rồi. Làm tôi và chị Hạnh đều té. Tôi lấy điện thoại rọi lên. Thầy chị Hạnh đang bò xuống cầu thang.
“Bảo… Mở đèn lên ngay. Không giỡn. Cô bị té rồi nè. Mở đèn lên nhanh.”- Tôi hét lên nói.
Tôi rọi đèn lên thấy dị quá. Không biết có phải là ảo giác chứ… Tôi thấy căn nhà trông như nhà nát. Cầu thang cháy đen, thanh vịn đều gẫy hết. Sàn nhà gạch vỡ nứt hết cả. Tôi đang ngồi lên 1 thứ như cánh cửa bung ra. Cái tủ trước mặt tôi như cháy nát. Gió còn thổi vào mặt tôi. Phần trần nhà như đổ xuống đã lâu. Cái gì vậy chứ? Căn nhà này. Không thể nào… Tôi vào đây là căn nhà mới xây lại có bé Bảo với chị Hạnh mà. Tôi cố bò ra ngoài. Tới cầu thang tôi thấy chị ta. Chị ta lếch lệch xệch xuống. Tôi rọi đèn trong ánh sáng thấy chị ta… Không phải… Ưm… giống 1 cái xác chết cháy.
Còn Bảo… Tôi thấy nó rồi. Nó… Nó bám vào tôi kêu: “Cô ở lại với em.”
Á…
—–
Khoảng 2 tuần sau. Huyền rất lo cô bạn mất tích của mình. Anh của Phượng lên đây tìm. Nên họ cùng đi tìm. Nga ngồi sau xe máy chỉ đường cho anh ta chạy xe. Xe họ đi qua 1 bãi đất trống. Nga dòm qua lại không biết nên đi vô hẻm nào, hướng nào đây.
“Anh ơi… Em không chắc nữa. Em nghe Phượng nó bảo dạy kèm ở khu này chứ em không biết địa chỉ đâu.”- Huyền ngần ngừ nói.
Anh Đạt lái xe vòng vô 1 hẻm. Thấy có 1 anh như vừa đi làm về thì anh ta gọi hỏi đường. Anh này nghe mà nhăn mày nhăn mặt lắc đầu nói: “Cô cậu tìm người kiểu gì. Báo công an rồi thì thôi đi. Dám đi cùng bạn chơi bời đâu đó rồi. Sinh viên giờ chúng…”
Họ cãi nhau ngay. Anh ta có vẻ chột dạ nói: “Tôi cũng không biết nữa. Tôi làm ở gần đây nên chạy vô đây về cho đỡ kẹt xe. Không rành hẻm này đâu. À… có thể tới đây hỏi.”
Họ theo anh này chỉ tới 1 cái tiệm tạp hóa nhỏ trong hẻm mà hỏi. Ông bác bán hàng đứng nghe thì tái mặt nói: “Lại là vậy nữa. Hồi trước có lần 1 cậu sinh viên hỏi đường bác. Nè… tới đây bác chỉ cho.”
Ông bác mang vội đôi dép vô rồi dẫn cả 2 ra hẻm rồi vòng vào hẻm khác. Ông ấy chỉ sang 1 cái nhà cháy nói: “Đó… Là nhà này.”
Anh Đạt mặt nhăn nhó nói: “Bác ơi. Cháu tìm em gái. Hỏi thăm bác coi trong xóm có nhà nhào thuê em cháu dạy kèm. Để hỏi tung tích nó chứ có hỏi nhà cháy đâu.”
Bác trai đó nói: “Thì… căn nhà này cháy 3 năm trước rồi. Mà cái cậu sinh viên đó hỏi địa chỉ, bảo là có người gọi điện thoại kêu cậu ấy tới dạy kèm cậu bé. Trời… Nghe có ghê không. Trong vụ cháy đó, cái bà giúp việc và cậu bé đó chết cháy cả. Thế mà có người tới hỏi.”
Cả 2 nghe còn chưa hiểu là chuyện gì. Bác trai đó kể lể nói: “Vụ đó nghe nói là do nhà đó để quá nhiều đồ. Mà vợ bác biết cái bà Hạnh giúp việc là chúa lơi là với bầy hày. Có vô nhà thấy nhà đồ đạc lắm. nên cháy 1 cái là bắt lửa nhanh lắm. Tội nghiệp cái cô Tâm. Còn trẻ mà mất con. Cũng do gánh nặng nên cứ chúi đầu vào công việc. Mất con 1 cái là điên luôn. Chắc tự trách lắm.”
Có 1 chị chạy tới còn kêu: “Bố ơi là bố. Bố lại kể linh tinh rồi. Anh chị thông cảm cho bố em. Bố về trông hàng cho con. Cứ nói vớ vẩn. Chuyện đó rõ ràng rồi. Tuần trước cô Lan bán nước mía bảo có người thân họ tới đây lo bán nhà ấy, mua nước mía rồi kể thì ra do chị Tâm ấy điên điên khùng khùng. Cô Tâm đó cứ gọi cho mấy dịch vụ gia sư với người làm tới nhà trông trẻ, dạy kèm, dọn dẹp nhà cửa. Cái cô ấy bảo chị ta hối hận, dằn vặt quá mà cứ nghĩ con mình và bà Hạnh còn sống, gọi người tới để chăm nom thằng bé. Chắc trong tìêm thức chị ấy nghĩ muốn vãn hồi đó. Có thêm người tới thì không có tai nạn xảy ra. Nghe mà thấy thương tâm. Hèn gì thi thoảng có người tới tìm nhà bảo có cô tên Tâm thuê họ tới. Vậy thôi mà trong xóm đồn đãi. Còn có anh xe ôm nào nói linh tinh đi ngang thấy người vẫy mình, rồi có người trên lầu đập cửa. Chắc mấy ông nhậu say rồi.”
Cả 2 nghe như 1 chuyện bi kịch thôi không liên quan gì. Hỏi thêm cô đó là ở đây có nhà nào thuê gia sư day kèm. Cô ấy chỉ đông chỉ tây sang hẻm khác. Họ vội chạy đi ngay không quay lại hẻm đó 1 lần nào nữa.
Thẻ:College Scary, Kinh dị, Ma Quỷ, Truyện Ngắn