College Student Scary Stories – Ký Túc Xá Mới

0 Comments

Càng lúc càng rối rồi. Không biết có nên nhận cái việc này không nữa? Mới bước vô cái khu ký túc này. Thấy thợ khắp nơi đang sơn sửa. Chưa kịp đi quanh coi gì cả. Nói chung 1 công việc từ trên trời rơi xuống. Thầy Bình chạy tới. Tôi tính để thủn thẳn rồi nghĩ kỹ coi có vừa sức mình không. Thì thầy ấy hồ hởi nói:

“Thầy hiểu trưởng mới gọi điện bảo em. Anh nhận việc luôn nhé. Em báo với văn phòng rồi. Đây là khu ký túc xá mới của trường cao đẳng chúng ta. Thầy hiệu trưởng hóng lắm. Chẳng phải chỉ có thầy ấy mà sinh viên nữa. Sửa xong là vừa kịp nhập học.”

Hả? Tôi nghe trớt quớt. Mới hôm qua tôi lên văn phòng còn chẳng biết việc gì. Tính xin chân bảo vệ hay giữ xe. Bà xã với con gái tôi đều là nhân viên trong trường Cao Đẳng này. Bà xã tôi là nhân viên lâu năm của trường từ hồi trường còn là Trung Cấp Nghề Xây Dựng trong tỉnh. Sau nhờ ban cán bộ của trường tích cực với giáo viên tận tâm. Nhất là mười mấy năm đổ lại đây số lượng tuyển sinh đầu vào đông, tỉnh lại tích cực phát triển giáo dục, rất cần đẩy mạnh phân cấp giáo dục cấp cao đẳng đại học nên trường cải tổ lại rồi đổi thành phân hiệu Cao Đẳng. Số sinh viên tăng vọt. Trường mở rộng ra nhiều. Mười năm trở lại thành 1 trường Cao Đẳng bề thế rồi, có đến 3 chi nhánh trong tỉnh. Nghe nói còn sắp có chương trình liên thông với Nhật Bản như trường Cao Đẳng Xây Dựng trên thành phố ấy. Bà vợ tôi mới bảo trường đang tuyển dụng nhiều lắm, kêu tôi đi xin việc thử. Ai ngờ…

“Nhưng… nhưng tôi… Tôi chưa làm quản lý ký túc xá bao giờ thầy ạ?”- Tôi lún tún đáp.

“Nhưng thầy từng làm quản lý kho. Quản lý kho khó hơn thầy à. Chứ quản lý ký túc xá dễ lắm. Ký túc xá cũ của trường có 1 bà quản lý. Có cần trình độ gì đâu. Thầy cứ coi tụi sinh viên với phòng như các mặt hàng với số kệ gì đó rồi thầy ra tay quản lý. Xếp hàng nào vô kệ nào. Hay phân sao, sắp xếp sao… Tụi sinh viên lớn rồi, chẳng cần ai trông. Chủ yếu thầy nắm danh sách.”- Thầy Bình nói.

Nghe thầy ấy nói vậy tôi cũng muốn thử làm. Tôi nhìn lên khu nhà này. Ừm.. có lẽ nên thử thôi. Chứ năm nay gần 60 tuổi rồi. Làm quản lý kho bãi đúng như thầy Bình nói đó. Vừa khó vừa cực. Nói trắng ra là làm hết, từ quản lý xuất nhập trong kho, đôi khi khuân vác luôn. Hay lái xe cẩu hàng. Hồi còn trẻ thì làm nổi. Chứ giờ tôi có bệnh đau lưng rồi, đau cột sống mà càng lúc càng đau. Ngồi xổm 1 chút thôi là ê ê cái thắt lưng. Có vài cái bệnh như sỏi thận với gai cột sống với bệnh Gút, lâu lâu thì bị đau bao tử. Có tuổi rồi nên vậy đó. Chủ kho thấy tôi thế còn kêu nghỉ đi. Tôi biết là mình không làm nổi nên bị đào thải. Nhờ bà xã bả làm lâu năm trong cao đẳng này.

Thầy Bình nghe điện thoại nữa. Tôi do dự 1 chút chứ thấy thầy hiệu trưởng gọi rồi thì mình nhận việc cho rồi. Dù sao cả nhà tôi cũng chịu ơn trường nhiều lắm. Bà xã tôi thì hồi xưa vô trường làm cũng chẳng có bằng cấp hay trình độ gì. Còn vụ con gái tôi mới ra trường trung cấp mà có việc rồi cũng nhờ trường chăm chước. Chứ nó bảo mới ra trường bằng trung cấp thôi mà có lương khá vậy khó lắm. Nó giờ làm quản trị mạng trong trường. Nghe cái ai cũng nể luôn đó. Đang quen 1 anh chàng dân kỹ sư xây dựng tốt nghiệp Bách Khoa. Do thầy trong trường giới thiệu, cũng trong ngành xây dựng đó mà. Đúng là đám trẻ giờ có học hành thì làm việc văn phòng ngon lành còn có tương lai. Nên tôi phải rang làm thêm mấy năm nữa để lo cho 3 đứa kia nên thân. Một đứa đang ở thành phố học Đại học. Còn 1 đứa thì năm nay thi Đại học. Nó mà đậu thì lên thành phố học như anh nó. Một đứa đi học đại học ở thành phố tốn bao cái tiền. Phải vay mượn luôn rồi. Để mình bả lo thì sao mà nổi. Thêm phần nào thì đỡ phần đó. Ai cũng bảo nhà tôi có phước, con cái chịu học cả. Vậy là mừng rồi. Thằng Út bảo 3 năm nữa muốn thi vào trường này nữa. Coi như cũng nhờ nhà trường cho việc làm. Chứ thời buổi này, vật giá leo thang. Cả nhà tôi đã chịu ơn trường. Giờ từ chối thì sao mà phải.

Với lại do nhà trường tin tưởng gia đình tôi mới giao việc này. Chứ tôi chả có trình độ gì. Mấy thầy này gọi nhau quen bằng thầy nên gọi tôi ‘thầy’. Cũng có cái tiếng hai vợ chồng làm trong trường cao đẳng. Có cái tiếng ‘thầy’ ‘cô’. Nghe thầy Bình bảo dễ thì chắc không khó. Nghĩ lại không ồn ào lại nóng nực như ở công xưởng đâu. Tôi quyết định nhận ngay công việc này.

—–

Tháng đầu phải nói vất vả nhọc công. Nhưng tôi thấy mình làm được. Thầy Bình còn bảo nhờ tôi cả mới giải quyết được nhiều việc thế. Thì phải bố trí lại phòng ốc chứ chẳng sơn đại khái thôi là xong. Còn giường còn bàn ghế nữa chứ. Số giường tầng với số bàn giờ chưa đủ. Có ông Lương trong ban quản lý ký túc xá như tôi mà ông này lười lắm, ương ương dở dở. Nhưng ổng có kinh nghiệm quản lý ký túc xá rồi. Nghe đâu nhà trường mua lại khu nhà này. Khu nhà này thật ra rất cũ. Nhưng sơn sửa lại nhìn thoáng mát lắm.

“Ôi… có thầy thấy thế. Chứ cũ mèn rồi. Trường này cũng như mấy trường khác làm cho có. Trường cao đẳng dạo này trường nào cũng phải có ký túc xá theo đúng chỉ tiêu, nên mới làm thế. Khu ký túc cũ tạm bợ thấy mà ghê. Trường sắp liên kết với nước ngoài với đang mở rộng mà ký túc xá thấy gớm thì thế nào cũng bị đăng báo. Nên mới gấp rút tiến hành.”- Ông Lương nói.

“Thôi đi ông. Cứ nói xấu trường hoài. Chỗ ở vậy là tốt lắm rồi. Thời tôi mà có được chỗ khang trang vậy thì ai cũng đi học tiếp rồi. Có giường, có bàn, có tủ cho sinh viên. Còn có 2 khu bếp nấu. Nhà vệ sinh, nhà tắm. Còn sân thì rộng. Nghe nói sau này trường tiếp tục đầu tư. Phòng giặt, phòng vi tính, phòng tự học, thư viện, rồi căn tin với nhiều quán ăn. Trạm xe bus, rồi trạm y tế. Rồi…”-Tôi nói.

Ông Lương tự dưng đi vội qua. Làm tôi chạy theo. Công nhân sửa ký túc xá tất bậc thật. Tiếng khoan tiếng hàn tiếng cắt gạch. Phòng tắm đang lát gạch lại. Hồi trước thì chỉ lát gạch dưới sàn, chứ giờ cho lát gạch hết lên tường vậy thì không bị đống rêu, đống mốc làm tường nứt nẻ như hồi trước nữa. Cứ sửa chữa cẩn thận thì sẽ tốt thôi. Lắm khu chung cư xuống cấp nhìn tệ hại nhếch nhác chẳng qua do chất lượng kém, thi công qua loa.

“Cũng do trường này thi công thôi. Mấy ông trong trường ấy, có làm thầu khoán. Tôi nghi là kế của họ, để chờ xuống cấp rồi mua rẻ lại. Hồi trước đây vốn là ký túc của đại học khác. Họ bỏ ra bao nhiêu tiền để hoàn thành, mà chẳng hoàn thành được. Vừa bị ngập vừa bị cháy. Hỏi có khổ không. Có mấy sinh viên chết với bị nạn ấy. Mới bán rẻ cho trường này.”- Ông Lương nói.

Hả? Cái này…

“Ủa? Sao ông bảo… Không hoàn thành đã bán. Thế thì sao có sinh viên chết? Có phải tin vịt.”- Tôi nói.

“Thì tới thời gian nhập học. Số sinh viên đăng ký quá đông. Chưa hoàn thành thì cũng cho sinh viên vào ở. Như giờ vậy thôi. Cái gì cũng chưa xong mà tới kỳ nhập học, đã cho sinh viên vào. Tại ông anh thiếu kinh nghiệm. Chứ ông anh nghĩ có 2 phòng tắm chung với 4 toilet chung mà ổn cho hơn 400 sinh viên sao? Tới chừng đó rồi lộn xộn cho xem. Chuột gián cũng là 1 vấn đề. Còn quản lý 2 khu bếp mới ớn. Cứ 1 ngày là hết gas. Rồi không có kinh phí nên cứ để đó. Thường sinh viên mang bếp gas mini vô. Nhưng còn thực phẩm để tủ lạnh, quản lý ra sao? Thể nào cũng thành bãi chiến trường. Khổ cho nhân viên vệ sinh với ban quản lý chúng ta nè. Thật ra bên trường cứ điều phối rồi để xuống. Còn bày ra nhiều cái nữa thì càng chết chúng ta đó ông à. Tới chừng đó bao cái để quản lý. Thực tế thì chúng ta lãnh. Ông anh chờ mà coi.”- Ông Lương nói.

Đi ra bên hông ký túc xá thấy có vấn đề. Bên hông không tu sửa gì. Nước đọng rồi rêu trơn trượt. Mặt bê tông nứt hết. Mấy đường ống chảy ra đây rỉ sét nước đang rỉ ra. Cái máng xối lại xối nước mưa từ trên hẳn xuống. Mấy hôm mưa nên giờ ở đây vũng lớn vũng nhỏ. Lăng quăng rồi muỗi quá chừng. Nguyên bức tường mới sơn bắt đầu bám rêu lại rồi. Tôi sờ bức tường mà đau cả lòng. Kêu mấy chú thợ sơn sơn lại thì bảo đảm họ không làm đâu. Sơn 1 bức tường tốn công lắm chứ. Tôi dòm lên thấy cần gắn thêm mấy cái đei niềng cái ống này, chứ nhiều cái đai bị bung ra.

Ơ… có người đang đứng trên sân thượng dòm xuống à? Ai thế nhỉ? Khuất ngay chỗ ánh nắng nên tôi không nhìn rõ. Mắt tôi còn bị chói qua. Lúc dòm lại thì không thấy ai. Chắc ông thợ nào lên đó.

Mà nhìn chung thì còn mới mà, sao trường đại học lại bán đi nhỉ? Con tôi bảo sinh viên đau đầu nhất là tìm chỗ trọ. Trường nào cũng thiếu hụt các khu ký túc thế này. Nhưng đúng là nhà bỏ hoang 1 hồi là cũ ngay. Phía sau trường cỏ dại mọc um tùm rồi. Nhưng chẳng sao, phía sau có ai ra làm gì. Sau này nhà trường dự tính xây cái khác ở đó. Nghe họ nói tạm thời cứ để thế. Nhưng còn bên hông cũng là lối đi lại mà. Nhìn chỗ này không biết tính sao? Hẳn mưa lên là thành vũng tiếp. Còn lụt thì dám lắm. Thấy nền sàn khá thấp. Mấy ông thợ xây kêu dữ lắm.

Tôi đi ngang mấy hộp gạch để trên hành lang thấy nước mưa ngấm vô giờ làm mấy hộp gạch bung hết giấy bên ngoài rồi. Tính mượn mấy bao xi măng để trám chỗ nứt bên ngoài. Ồ.. có mấy sinh viên tới rồi kìa. Tôi vội ra. Mấy hôm nay lảng vảng sinh viên tới đông lắm. Còn có nửa tháng nữa là khai giảng. Thầy Bình bảo có giường rồi thì cứ cho dọn vô. Nhiều em cũng xin tôi cho dọn tới đây, chứ chúng từ quê lên, dọn lên sớm cho thong thả sắp xếp. Chúng chả ngại vụ đang xây dựng gì. Mấy thằng nhóc không mà. Thì trường xây dựng, đa phần nam sinh viên. Nhiều đứa từ quê lên tỉnh, tụi nhỏ nhà nghèo chăm học mới lên đây. Thấy cũng tầm tuổi con tôi, nên tôi hay nói chuyện với chúng. Cứ thấy đứa nào là tôi nói chuyện với chỉ vẻ thêm cho chúng.

Hôm nay thấy có 5 đứa mới vác balô với đồ lỉnh kỉnh lên. Tôi chỉ cho chúng các khu rồi dẫn chúng tới phòng có sẵn mấy đứa hôm nọ. Nhìn vui ghê chưa kìa. Thấy mắc mùn rồi giặt đồ phơi quần áo trong phòng. Để quạt máy quạt bàn. Có đứa mang tivi mini vô là cả đám ngồi coi. Thằng nhỏ hôm qua mới lên giờ ở phòng này đang cười nói với tụi kia. Thấy tôi nó còn chạy lẹ với đôi dép lào tới nói: “Chú…. Chú cho cháu đổi sang phòng này được không ạ? Cháu mang giường qua ngay cho.”

“Giờ thấy ở chung vui rồi chứ gì? Đã bảo. Thằng bé hôm trước ở rồi cũng bảo đổi cho nó sang phòng có nhiều người ở. Ở khu C giờ vui rồi. Mà phòng này có 6 người rồi, có chật quá không tụi cháu. Tối đa là 8 người chứ mấy phòng khác đã có ai đâu.”- Tôi nói.

Nó lún tún mặt hơi tái còn còn ra hành lang rồi nói: “Dạ thôi, cháu không sợ chật đâu mà. Hay là.. à… có thêm người mới thì cho bọn cháu ghép vô 1 phòng đi chú. Rồi… tạm thì cháu ở phòng này. Chú từ từ chia lại.”

Thái độ của chúng hơi lạ nhỉ. Hai đứa mới thì kêu tôi cho chúng phòng không người cho rộng rãi thoáng mát. Thường đứa nào mới vô cũng vậy, rồi tự dưng mới ở có 1 hôm thì chúng đòi đổi sang phòng đông. Thằng bé này bá tay 2 đứa kia nói gì đó rồi còn kéo chúng ra chỗ hành lang. Tôi hiếu kỳ nên ghé tai nghe.

“Thiệt đó. Bởi vậy cả 2 ở chung với tớ đi. Chúng ta 3 người 1 phòng.”

“Hả? Có… có thiệt… có… Tụi mày không sợ sao? Không dọn đi.”

“Trường nào chẳng thế. Ký túc nào trường nào chẳng có. Chỗ này sạch sẽ thoáng đãng gần trường, giá rất rẻ, ký túc mà. Chứ những ký túc xá như chuồng heo hay ổ chuột đó. Còn ra thuê nhà thì giá mắc lắm, 1 tháng ở ngoài bằng 1 học kỳ ở đây. Thấy ở đây có chút chuyện vậy thôi mà. Anh tôi đi học ở ký túc xá hôi hám, bẩn thỉu cũng chẳng ít ma đâu. Nào có nhiều vụ tự tử, nào treo cổ trong phòng, nào nhảy lầu. Ma trong nhà tắm với ma ngay dưới gầm giường đó. Ở đây là đỡ rồi. Cũng do mới chưa nhiều người ở qua. Mấy khu ký túc các trường đều trải qua nhiều thế hệ sinh viên, đủ chuyện xảy ra hết. Trong các làng đại học đồn ầm lên đó. Mấy đàn anh nói không sao đâu mà.”

“Nói ra… thì… ở đây có ma…”

“Ừm… Tối qua đã thấy. Sợ thiệt đó. Cũng may mấy anh này bảo trước. Với lại phòng ngay sát đây. Tối đừng đi 1 mình thì không sao rồi. Mấy chú thợ xây dựng nói cũng có thấy.”

“Ha… tôi thì chẳng tin. Chưa từng thấy ma. Để tối nay coi sao.”

“Ờ… rồi chú mày coi. Ghê lắm đó.”

Chà… Nghe 3 đứa nói chuyện với nhau thì ra có ma. Không lẽ là chuyện ông Lương nói qua, có mấy sinh viên chết do tai nạn rồi thành ma ám khu ký túc xá này. Nhưng nghe tụi nhỏ bảo thì có vẻ chúng thấy ổn. Tôi thì thấy có chỗ ở rồi là tốt, ma gì thì ma, miễn sao không ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt là được.

A… họ kia rồi. Là nữ sinh viên với 2 ông bà lên coi phòng. Vì trường hiếm nữ, mà cô bé này xinh nên sáng vô 1 cái là tụi mấy thằng này rú rên rồ dại kéo cả ra đu lên lan can. Đa phần hối hả chạy đi cùng cả, còn thằng này thằng kia dành hướng dẫn giới thiệu cho. Lúc đó mới sáng vô mấy ông thợ xây hỏi quá chừng, tôi không rảnh đi giới thiệu, kêu tụi nhỏ này giới thiệu giúp các bạn sinh viên mới do thấy chúng nhiệt tình quá. Ký túc xá nữ là dãy riêng đằng kia thôi. Mấy cô nữ thì chưa ai tới cả. Có mỗi cô này lên nhận phòng. Là con gái đi học xa nên bố mẹ lo là đúng, theo coi phòng coi trường luôn. Tôi thấy họ tham quan xong rồi bèn chạy ra.

“Thôi… thôi. Ông ơi… Chúng tôi không để con Liên ở đây đâu.”

“Mau về thôi ông, con nó sợ. Về nhà chị Nghĩa rồi mình nhờ chị ấy tìm phòng trọ cho con. Đi đi ông.”

Hả? Cả 2 vợ chồng làm gì sợ sốt vó như bỏ chạy không kịp. Cậu sinh viên kia chạy theo còn cầm cái túi đồ rớt lên xuống gọi theo. Cô bé đó còn khóc nức nở run lập cập. Mấy cậu sinh viên kéo ra coi quá chừng. Tôi chưa kịp nói gì vợ chồng họ bỏ chạy luôn. Mấy thằng sinh viên xì xầm nói:

“Chà.. đúng là mấy bạn nữ thì nhát thật.”

“Chứ còn sao nữa. Ký túc xá có ma mà, mấy đứa con gái nhát gan lắm.”

“Có thật ma ở đây còn xuất hiện vào ban ngày?”

“Mấy chú thợ sửa chửa nói đó. Ban ngày cũng có. Đừng lo, nó không làm gì đâu.”

“Vô hại thiệt không? Mới có vài ba hôm thôi. Sợ sau này có chuyện.”

“Có mới tính đi. Ở với ma còn hơn ở nhà dột, ở chung với chuột, với gián. Ở trong bãi rác của khu công nghiệp.”

Tôi sợ ồn ào cho nhà trường nên giải tán tụi nhóc này. Mới đó mà có đứa kêu bếp có vấn đề nữa. Lại có việc.

“Thôi… tôi.. tôi nghĩ đó bác ơi.”- Cô lao công nói.

Cô lao công này còn trẻ, kiểu nội trợ đi làm thôi. Cổ bảo nghĩ đột ngột quá. Cổ còn chạy nhanh hơn 2 vợ chồng kia. Bếp thì cái bồn rửa chén bị nghẹt thôi. Thông 1 cái là xong. Còn toilet thì cũng vậy. Rồi chẳng qua ký túc này họ sơn sửa xong rồi thì cần tổng vệ sinh 1 lần. Hôm trước tôi phụ làm loáng cái là xong. À.. giờ là quản lý mà. Bồn rửa này loại cũ nấp thoát nhỏ lắm, rửa mấy cái chén cơm, cơm rớt vô thì làm nghẹt. Tôi ghi thêm vô nội quy rồi dán đó. Kêu vét sách chén dĩa trước khi rửa. Còn phải sắp xếp lại văn phòng nữa. Ban quản lý ký túc xá có 1 cái văn phòng chứ. Tôi mong sao mau có chỗ ngồi. Chắc anh Lương cũng thế. Mà thấy bọn nhỏ chúng kéo vô ở rồi mà phòng ốc chưa xong kịp, với còn nhà vệ sinh với nhà tắm dở dang, nên tôi bảo mấy chú thợ tập trung làm mấy nơi tụi nhỏ cần dùng trước.

Chà… nhận được điện thoại của ban giám hiệu. Hôm nay phải ở lại ký túc xá để làm rồi. Treo biểu ngữ rồi trang hoàn lại. Ra là có lễ khánh thành ký túc xá đó. Dù sao đây cũng là ký túc xá mới của trường. Nghe thầy Bình bảo có mấy vị trong bộ với nhất là có phái đoàn người Nhật của chương trình liên kết đào tạo của trường nữa đó. Hiệu trưởng coi trọng lắm. Họ ghé coi trường, dĩ nhiên quan tâm vấn đề cơ sở vật chất. Trường cũng đem khu ký túc mới này ra. Mai sẽ chụp ảnh xong đưa lên mạng tin tức của trường, con gái tôi bảo thế. Tôi nôn quá chừng.

“Anh Lương… Nhớ đó… Phiền anh 1 chút. Ý họ là ban quản lý ở lại trường hoàn thành tốt công tác chuẩn bị. Ráng ở lại 1 bữa. Hay anh ra ngoài ăn gì rồi trở lại.”- Tôi nói to vô trong.

Thấy anh Lương ngồi vắt vẻo trên cái ghế xoay cứ xoay qua xoay lại rồi cầm tờ báo cũ đọc nói: “Biết rồi. Ông anh tự lo đi. Ban quản lý cũng chỉ có 2 người.”

Còn có 3 cô nữa. Mà mấy cổ thì làm văn phòng, vi tính, giấy tờ chứ không chạy việc như chúng tôi. Mà 1 cô mới nghỉ nữa. Lại bảo thấy ma. Có lẽ là cái bóng trên tầng thượng tôi thấy chăng. Bà xã tôi làm lâu năm trong trường bảo chẳng biết gì. Thế tôi mới nhớ ra ky` túc xá này vốn của trường khác, đại học ngoại ngữ tin học đó. Nên bả chẳng biết vụ việc trong ký túc xá. Bả cũng nói như đám sinh viên là trường nào chẳng có mấy vụ việc sinh viên tự tử hay tai nạn gì đó chứ.

A… thôi. Ba cái vụ ma quỷ thôi. Giờ lo quét nhà, lau nhà mới được. Cả cửa kính nữa. Sợ mai họ đi khắp nơi. Có cần pha trà không nhỉ? Chết.. Phải mua chút bánh trái để ở bàn mới trang trọng chứ. Ây da… Không biết có kịp không đây. Mấy thầy ban giám hiệu thì cái gì cũng OK hết miễn sao ra mắt ký túc xá thành công. Tôi vội chạy đi mua ít đồ. Nói vậy chứ có cả đống đồ cần mua. Bóng đèn, dây điện, khăn lau, đồ tẩy rửa. Họ còn dặn mấy chú thợ xây ở lại làm ca tối gấp cho họ. Giờ mấy chú còn đang sơn trần, với sơn hết lan can và thanh vịn cầu thang. Tôi dòm qua thấy tốt… tiến độ ổn lắm. Họ sơn vài chỗ nữa là xong rồi.

—-

Về tới nơi cũng 11 giờ tối rồi. Tại ghé qua nhà lấy bộ đồ mới tinh áo sơ mi với quần tây. Mai mặc cho trang trọng. Còn giờ thì bắt tay vô công việc. Tôi đi vội vào thấy mấy chú thợ xây về cả rồi. Mà công việc thì đã xong. A… quên… không được đụng vào thang vịn cầu thang. Họ có để bảng sơn ướt. Tôi dòm xuống đất thấy hết hồn vì có lấm tấm dấu chân dính sơn đi lên cầu thang.

Trời.. không phải chứ? Ai mà kỳ quá vậy nè? Có phải phá hoại không đây? Tôi tức quá dòm lên sân thượng. Hừm… chắc là bóng ma sinh viên nào nghịch phá rồi. Bực mình thật. Tôi đi vô phòng quản lý ở tầng 1 rồi bỏ đồ hết ở đó. Hiện chưa có bảo vệ. Tôi phân công tụi sinh viên dòm chừng thôi. Không muốn mất tài sản thì trông chừng. Tới giờ thì khóa cổng. Anh Lương bảo lo vụ tìm bảo vệ mà chưa thấy. Quên hỏi ảnh nữa. Bắt đầu có mấy vụ mất đồ lặt vặt rồi. Ảnh bảo là tụi sinh viên mới ghê, quản lý ở đây là để quản lý bọn chúng, sinh viên giờ trộm cắp hay xì ke ma túy, phải báo nhà trường liền. Thì ra là vậy. Tôi thì chẳng rành mấy vụ này với tất bậc nên phân công ảnh lo vụ coi chừng tụi sinh viên rồi.

Tôi vô phòng. Chà… không có ai. Anh Lương có trở lại không đây. Tôi tính gọi điện cho ảnh mà thấy gạt tàn thuốc. Ồ… có nhiều đầu lọc hơn. Anh này có tật hút thuốc suốt. Tụi sinh viên mới tới còn biếu tặng ảnh mấy cây thuốc lá nữa. Vậy là anh ta ăn rồi trở lại đây luôn rồi. Chắc ảnh đi loanh quanh. Mà… Sao lại để đèn nhỉ? Còn có 1 điếu đang hút mới 1 phần đã dụi đi. Tàn thuốc thì lại rơi trên sàn. Hay ảnh có gì rất vội phải đi ngay rồi chưa trở lại nữa. Tôi dòm ra bên kia thấy khu bếp sáng đèn. Chắc ảnh ở đó. Lo xong việc rồi tính. Giờ này chắc tụi sinh viên ngủ hết rồi. Thấy tắt hết đèn ở các phòng rồi. Chắc chừng vài tiếng là xong. Rồi tắm 1 mách, mượn đỡ cái giường phòng nào đó trống ngủ. Ngủ vài tiếng là sáng sớm dư sức có tinh thần. Làm việc ở kho nhiều lúc phải ở qua đêm. Nên giờ tôi quen rồi. Sẵn đi vòng coi coi còn gì cần chỉnh lại không để mai cho thật hoàn hảo. Dù có người nước ngoài tới cũng không chê vào được.

—–

Xẹt… xẹt…

Chà mấy cái dấu chân này mệt quá. Hay mượn thùn sơn xám rồi sơn lên. Không được. Vậy còn ghê hơn. Sơn thì sơn hết. Xem ra dấu chân bước lên tầng thượng luôn. Cũng may tới tầng 2 thì dấu chân sơn đen này lặng dần đi. Chắc ma rồi, chứ mấy đứa sinh viên không ai làm thế đâu. Vậy là dấu chân này đi đạp qua cái tấm bạt mấy thợ sơn trải rồi để đồ đạc sơn trên đó rồi bước lên đây. Chết… còn trên thành… Thấy có dấu tay bám.. Khỉ thật.. Cả tường cũng dính lấm tấm sơn. Dấu bàn tay. Nhất là ở cửa. Hử… ở mấy cái cửa của phòng máy cũng có dấu tay dính sơn. Thấy rõ ràng. Không sao. Phòng máy chắc không ai để ý. Mà… có nghĩa là con ma này đi lung tung à? Cứ tưởng nó… ở trên tầng thượng thôi chứ? Mà nhiều sinh viên thấy thì có nghĩa là….

Chậc… giờ lo mà làm cho gọn, hơi đâu quan tâm ma quỷ nữa. Tôi rang chà tiếp. Không sao… Mấy dấu chân mờ thì chà cái là ra. Vài dấu sơn nhìn trên nền màu xám cũng không thấy rõ cho lắm. Tôi chợt dòm qua dãy của nữ sinh. Thấy có 1 căn phòng sáng điện. Còn để cửa sổ mở. Tai tôi nghe tiếng gió ù ù qua… Có tấm rèm cửa bị thổi bay ra khỏi cửa sổ. Thấy ghê rồi đó. Hẳn là bóng ma nữ sinh viên tự tử hay tai nạn gì đó. Ơ… cái gì vậy? Mèo à?

Trong bóng tối tôi nhìn qua bên kia bức tường. tôi thấy khá xa.. Có 1 thứ gì đó nó đang bò lên. Nó… nó rất to so với 1 con mèo. Nó đứng ngay trên chỗ mái tôn. Cái hàng hiên bằng mái tôn được dựng ra để dựng xe máy đó. Nó như 1 bóng người trèo thoăn thoát lên trên mái tôn rồi nó đang từ từ đang bò lên tường. Hình như bám vào ống nước với máng xối.

“Á… trộm…”- Tôi hét lên…

Khỉ thật… đánh rơi cái đèn. A…

Bịch. Rầm…

Tôi chứng kiến cái bóng đen bị ngã huỵch từ trên tường xuống té lên mái tôn rồi lăn xuống chỗ dưới. Tôi vội chạy xuống vừa chạy vừa hét: “Ăn trộm.. Ê…”

Hay lắm… May mà nhìn qua đó với nhanh trí tri hô. Thì ra đúng là trộm. Nó nghe tôi tri hô nên hoảng sợ rồi hụt tay. Chạy xuống là bắt được thôi. Tôi nghe nhiều tiếng của tụi sinh viên. Ra đông thì mỗi người 1 tay là bắt trộm lên phường.

Tôi chạy ra thì chẳng thấy đâu. Do phải chạy xuống lầu nên khuất tầm mắt 1 chút. Hừm… hắn chạy đi đâu rồi. Có 3 cậu sinh viên chạy tới cầm đèn pin kêu thầy thầy… trộm hả thầy… đâu.

“Các em coi chừng… Hắn mới té xuống đây. Hồi nãy thầy thấy hắn leo lên tường tính leo vô đó. Mau chạy tìm xung quanh.”- Tôi vội nói.

Cả 3 đứa dòm nhau còn rõi đèn pin khắp nơi. Thấy cả bọn ở ký túc xá ló đầu dòm ra từ cửa sổ kìa. Cả anh Lương đứng ở cửa cũng dòm ra. Chết tiệt… rộng vậy… chạy ngã nào?

“Nè… sao có 3 đứa. Các bạn khác không xuống tìm phụ. Chúng ta chia ra tìm.”- Tôi vội nói.

“Có… có chắc là có trộm không thầy? Mấy bạn trong phòng em bảo không chừng là ma.”- Một cậu nhỏ nói.

“Ma gì? Thầy thấy rõ ràng là trộm trèo lên đó em à. Mới té xuống đây. Thôi.. các em đi vô tự kiểm tra dãy của mình. Thầy đi kiểm tra những nơi khác rồi gọi công an.”- Tôi nói.

Chúng đi mà tôi nghe chúng lố nhố nói với nhau là: “Chắc là ma rồi.”… “Ờ…”

Tụi này… Ma gì trèo lên đây ăn trộm chứ? Chắc tụi nó đồn đại linh tinh ra đủ thứ chuyện. Để tôi bắt cái tên trộm này. Tôi giữ kho nhiều lần bắt trộm lắm. Không ngờ ở làng đại học lại có trộm lẻn vô. Thiệt là, đúng là không được lơi là. Mau thuê bảo vệ với làm lại hàng rào chung quanh gấp. Kiểu này lẻn vô dễ lắm. Tôi dòm lên lại… Từ trên ngã xuống cũng cao lắm chứ không giỡn đâu. Còn té xuống mái tôn rồi ngã xuống đây. Chắc cũng bị thương rồi. Hẳn là chạy… Thử vô chỗ phòng máy coi sao.

—-

Tôi mở cửa soi đèn pin vô thì thấy lưng của anh Lương đứng trong góc. Chà… anh ta vô đây kiểm tra rồi. thế là tôi đóng cửa lại. Đi coi chỗ khác. Chà… dấu tay màu đen còn trên cửa. Hồi nãy đã thấy rồi… Tay tôi còn dinh dính chút sơn. Trên tay nắm cửa dính nhiều sơn đen nhất. Bận quá… Chỗ này để sau mới tính.

Hay là… khu ký túc của nữ. Tôi ngần ngừ… Có nên vô kiểm tra không? Thôi… không cần. Khu này có ma… với lại gần chỗ hàng rào. Trộm có chạy tới thì chạy ra ngoài chứ chạy vô trong làm gì. Chưa có ai ở nên làm gì cần lo mất đồ chứ. Tôi quẹt mồ hôi. Chà… chạy lên chạy xuống mệt quá. Tụi sinh viên xem ra ở trong phòng cả, chẳng đứa nào đi bắt trộm. Hẳn chúng cho là ma. Hai giờ sáng rồi. Đứa nào cũng ngủ. Tôi vội đi vô. Kiểu này trộm chạy đi mất rồi. Mồ hôi không mà gió thổi mạnh quá. Lạnh thiệt. Phòng bếp còn sáng đèn kìa. Tôi vô bếp tính tắt đèn thì thấy đồ đạc linh tinh nhiều quá. Tôi dọn hết rồi đổ rác xong lau bàn.

Cạch… Cạch… Phù…

Tôi chẳng ngoái ra sau chứ nghe cái tiếng quen thuộc bậc lửa rồi hút thuốc. Tôi vừa lau bàn vừa nói: “Ồ… anh Lương đó hả? Việc đây tôi làm gần xong rồi. Sau này chúng ta cẩn thận coi chừng trộm. Tụi sinh viên ngủ cả rồi. Xong việc rồi… Tôi đi tắm đây. Mai phải tinh tươm mừng ngày ký túc xá khánh thành. Anh…”

Ơ… tôi quay lại chẳng thấy anh ta đâu. Mới nãy… Anh này lại đi nhanh vậy. Bà nhà tôi nói cánh quản lý thì vậy đó, cứ đi qua lại coi mọi việc, còn bảo tôi đừng tất bậc quá, sau này học theo người ta.

Tôi vô toilet… Mọi thứ kinh quá. Không chịu dọn gì hết. Mấy đứa này. Còn để giấy toilet lăn lung tung này. Sàn nhà thì ướt nhem. Hồi chiều tôi lau sạch rồi dặn chúng giữ gìn mà. Mà… mà sao cả tường cũng có nước. Như ai tạt nước lên. Bồn rửa mặt thì nước nhỏ liên tục. Tôi vặn chặt lại. Gương soi mặt lại bị vỡ là sao? Như ai đập cái gì vô gương rất mạnh. Còn có 1 vệt dài màu đỏ chạy xuống từ chỗ bị đấm nứt vỡ? Bộ… bộ ai đập đầu vô à?

Còn trong bồn toilet thì… Hết cả hồn… Mới dòm tưởng ai nằm ở trỏng. Không phải… Là 1 cái khăn thôi. Ờ… trông như ai ở đây mà giặt rữa gì đó. Trong bồn rửa mặt còn 1 đống giấy toilet dính sơn đỏ khiến nghẹt. Còn có 1 cái khăn lông trong bồn rửa mặt cũng dính sơn đỏ lòm. Nhìn 1 cái khiến tôi hết hồn. Không lẽ của mấy chú thợ. Đống giấy toilet bên dưới sàn dính nước còn lấm tấm màu đỏ… Nhỏ giọt rồi lê lếch… Ai vô đây mà giặt rửa rồi làm bể gương. Chưa có phòng giặt nên tụi sinh viên hay vô nhà tắm giặt đồ. Chứ… Cái này… do ai làm đây? Tôi bắt đầu thấy hồ nghi. Mấy cái vết đỏ là sơn thiệt sao? Tôi cầm cái khăn với hốt đống giấy toilet bỏ vào bao rác. Dòm lên… Chà… trong toilet này có 2 cái đèn mà 1 cái bị cháy rồi. Còn 1 cái cứ rè rè… Ánh sáng mờ hẳn đi còn chớp 1 cái. Đều là đèn mới mà. Thấy mồ hôi nhớp nháp.

Tôi lấy đồ rồi vô nhà tắm tắm. Nhà tắm chung này gồm 1 dãy tắm đứng, có ngăn ra 5 buồng tắm, đều có vòi sen. Ai vô đứng tắm thì kéo rèm tắm lại thôi. Tắm 1 cái cho mát. Vừa nghĩ sao mà mấy việc tối nay kỳ dị như thế? Nào ma, nào trộm, rồi dấu chân, dấu tay và giờ thì toilet bị vậy. Tôi theo thói quen vô trong kéo rèm tắm rồi đổ dầu gội ra tay vò lên đầu xong vặn vòi sen tắm. Nước lạnh ngắt. Quỷ thật… Cái máy nước nóng không hoạt động sao? Tôi quên không kiểm tra. Mới mở nước từ vòi ào ra 1 cái là rét buốc cả người.

Hắt xì… Hắt xì…

Hắt hơi đến choáng váng luôn. Tôi tắt vội cái vòi sen.

Cụp… cụp… bụp..

Đèn nhá mấy lần rồi tắt bụp 1 cái. Tay tôi còn đang tắt vòi sen bị trượt tay do xà phòng. Tối om hết rồi/. Xà phòng chảy xuống mắt tôi. Ui cha… Tôi vội chùi bằng mu bàn tay.

Kít kít… kít..

Hả? Tiếng… tiếng này như tiếng ai kéo rèm tắm.

Kít…

Còn… còn kéo từ từ tấm rèm. Có.. có khi nào là sinh viên không? Tôi tính kêu mà… mà thấy sợ. Rất sợ. Giờ này ai mà đi tắm…

Kít… Chết… nó đang kéo rèm. Tôi lau vội mắt rồi he hé ra… Tắt được vòi sen rồi.

Rào… rào… rào… Bụp bụp… bụp..

Tiếng nước vòi sen tắt từ từ rồi hết. Không còn tiếng động ào nữa.

Kít.

Khốn kiếp… Tiếng kéo rèm còn kìa. Từng cái móc tròn của rèm tắm… Tôi lao hẳn ra sợ hãi… Ôm đồ… Đúng là có ma… Sợ quá tôi rang bậc công tắc.

Tách.. tách… Mấy lần thì đèn sáng lại.. Tôi cảm giác buồng tắm bên cạnh… ai đó đang kéo rèm ra… A… còn… còn như dòm thấy 1 cái bóng từ từ nhô ra khỏi cái rèm kia… Nó còn dùng bàn tay đầy máu kéo rèm. Một bàn tay thò ra nắm vào cái rèm trắng rất chặt. Sức nặng tì mạnh xuống khiến cái rèm khó nhọc được kéo ra như vậy. Tôi chẳng chờ cái rèm kéo ra mà cấm đầu chạy.

Ma… có ma thiệt rồi.

Tôi chạy đại vào phòng bếp gần nhất rồi thở hổn hển. mặc đồ vào. Chỗ thiếu chỗ đủ. Tôi quàng tạm cái khăn. Cả người lạnh toát hết. Bình tĩnh lại nào… Cái vụ ma này… cũng bình thường thôi mà. Nghe sinh viên kháo nhau thì tụi nó sống bình thường, còn bảo vô hại. Phù… Tụi nó còn trẻ mà đâu có sợ. Thế thì… Chắc chỉ dọa người 1 tí thôi. Ngủ… phải rồi. Ráng ngủ. Anh Lương chắc sắp về lại. Có 2 người là hết sợ. Phù… Tôi ráng định thần lại. Tôi tạm đóng hết cửa nẻo. Ma thì… Thôi kệ… Cho an tâm.

Cộp…

Thôi chết… Nữa hả? Tiếng chân ngoài hành lang. A.. anh Lương. Tôi thấy bóng ảnh đi qua đây… Hướng ảnh đi tới phòng ban quản lý.

“Anh Lương… tôi nè… Vô đây…”- Tôi vội hé cửa kêu anh ta.

Mừng quá… Anh ta đi giật lùi lại. Anh ta nghe rồi. Phù… Tôi vội trùm khăn lau mình. Lau tóc. Yên tâm rồi.

Cạch..

Anh ta mở cửa vô sau lưng tôi. Tôi vội trùm đỡ cái áo thun dơ hồi nãy vô lại.

“À… có ma đó anh. Chắc là mấy tai nạn gì đó anh từng kể. Có người chết ở đây rồi thành ma. Lúc nãy có trộm té xuống đằng kia. Rồi có mấy việc kỳ quái lắm. Trong nhà tắm, trong toilet. Mà chắc chắn có ma đó. Còn đi qua lại. Anh có thấy không? Ma.. “- Tôi vừa trùm áo vừa nói.

Ơ… Đèn lại chập chờn. Hả? Cái này… Nó còn chớp giật rất nhiều. Sau lưng tôi nghe 1 tiếng hét rỗng không? Nó như tiếng rít của gió chứ thật ra là tiếng hét nhưng không phải từ con người. Nó như từ hư vô. Ơ…

Khi tôi quay lại… Tôi thấy anh Lương đứng ở cửa nhà bếp. Anh ta… tay ôm mặt bưng bưng. Nhưng thấy rõ ràng là máu… Tấm áo của anh ta giờ đầy đất đầy sơn nhê nhếch, còn máu bện thành từng mảng. Đầu anh ta bị lỗ 1 mảng rất to. Xương sọ ở đó vỡ cả lòi ra 1 đống bầy nhầy máu me. Miệng anh ta hét to không ra tiếng chỉ ra những tiếng như âm hét rống lên. Tôi vật hẳn ra sau. Lưng tôi đập hẳn vào cái bàn.. Ánh đèn lúc có lúc không.

Tôi hét thật to lên… Ánh đèn sáng 1 chút tôi thấy anh ta mở tay ra khỏi mặt. Anh ta dòm lòng bàn tay. Nhưng gương mặt anh ta kinh hơn. Nó như bị nát bị rửa ra. Còn từ từ rửa ra trên tay anh ta.

Miệng anh ta ú ớ: “Chết… Ai chết?… Tôi chết… Ma… Ai ma? Ưm… Ưm… NHớ là… tôi trèo lên rồi… A… Ngã… Ngã xuống thôi mà.. Bị đau 1 lúc thôi mà… Hôm đó vẫn như mọi hôm thôi mà. Tôi làm quản lý thì đi dòm xung quanh coi tụi sinh viên thôi mà… Để coi nhà trường có đáp ứng đủ nhu cầu của sinh viên không… Ngã rồi… Té…”

Á… Anh ta từ từ đi lại còn giơ 2 tay tới chỗ tôi. Tôi hét la lên. Đèn tắt hẳn. Tôi cố nhào bỏ chạy mà bị anh ta vồ lấy giữ lại. Thấy anh ta nắm tay tôi rồi bóp cổ tôi. Không thấy gì chứ tôi cảm giác anh ta muốn xé xác tôi. Anh ta gào lên là: “Sao tôi chết? Nói coi… Vẫn bình thường như mọi hôm mà. Tôi rửa mặt rồi lau là hết mà… Ghê quá… sao mặt tôi thành vậy? Nói coi.”

Rồi ánh đèn pin với tiếng chận tiếng hét của tụi sinh viên. Ưm… Chúng rọi đèn vô góc tôi rồi chúng hét lên. Tôi thấy trong ánh đèn pin là anh Lương. Anh ta bị lóa mắt rồi hét lên dữ dội khủng khiếp rồi biến mất.

—-

Cảm đám sinh viên sợ lắm rồi. Thế mà hôm sau ‘bình thường’ trở lại. Sáng hôm sau thì lễ khánh thành diễn ra tốt đẹp. Cái đó là tôi nghe nói lại thôi. Tôi cáo ốm. Chứ là ốm thật ấy. Thiếu 1 mình tôi thì chẳng sao. Họ xúm lại lo được. Mấy vị khách tới coi chỉ đứng chụp ảnh rồi đi qua 1 vài nơi, trong ký túc xá tham quan chừng 15 phút chứ mấy.

Tuần sau thì ‘bình thường’ tiếp tục. Tụi sinh viên hết sợ rồi lại vô học kỳ nên chúng lo học với lo làm thêm. Nhiều đứa bộc bạch với tôi là mới đầu chúng thấy cũng thấy ‘bình thường’. Tâm lý tụi học trò thì sợ nhà trường, lại nghe tôi la la nên sợ không dám nói. Chúng cũng nghe vài tin đồn rồi, thấy không liên quan nhà trường mà đồn ra thì tội nhà trường còn ảnh hưởng uy tín trường lớp, còn cấm nhau nói bậy kẻo vạ lây trường. Chuyện ma chúng thấy thì ‘bình thường’ thôi. Thấy có 1 chút quản lý cứ lù lù khắp nơi. Nhất là buổi tối. Sinh viên ngủ rồi mở mắt thấy có chú quản lý dòm vào cửa sổ. Vì buồn ngủ nên nó ngủ tiếp chứ giật mình tỉnh nhớ ra phòng của mình ở tầng 2 hay tầng 3, tầng 4 gì mà, sao có người dòm vào cửa sổ được. Thế là biết ngay là ma. Rồi chuyện trong phòng tắm thì đang tắm cảm giác có người ở phòng bên mà không tắm. Sợ quá đi ra. Có thằng gan mở ào cái rèm tắm bên buồng kia ra thì thấy chú quản lý đó đang đứng dòm mình. Cái hét lên hoảng loạn.

Còn chuyện tai nạn là vậy. Từ hồi khu ký túc này còn thuộc đại học ngoại ngữ-tin học. Đó là đại học lớn. Nguyên khu này trường dành cho bên nữ. Tức là ký túc xá nữ đó. Có thuê chú quản lý tên Lương này. Lúc đó mới có 1 số sinh viên hoàn cảnh dọn vô sớm. Chắc cũng tới năn nỉ ông này. Rồi… Ra ông này có tật dòm trộm, rình mò. Thích rình trộm mấy nữ sinh viên. Tối tối ông ta viện cớ này nọ, chưa có bảo vệ hay cần ở lại trường để đi qua lại dòm trộm. Mấy cô bé đó thì sợ chứ không dám thưa gởi gì cho nhà trường vì mới lên đây mà, còn chẳng biết thưa với ai. Cái tối thì khóa cửa, hay tắm thì canh cho nhau. Ai ngờ có tối ông ta trèo lên mái hiên rồi nhòm vô cửa sổ phòng. Chắc cũng vài hôm trót lọt rồi chưa ai phát hiện. Cái có hôm 1 nữ sinh viên thấy có bóng trèo lên thì như tôi đó… Hét lên có trộm. Cái ông ta bị té ngã rồi đập đầu vô mấy hòn gạch để xây dựng. Còn lê đi được 1 quãng. Ổng cũng sợ bị phát giác do đám sinh viên báo cảnh sát rồi. Ổng vô toilet rồi vô nhà tắm. Chắc ngh4i tắm rửa là xong. Ai ngờ… Chết trong nhà tắm. Nên nhà trường cho lát hết gạch lại.

Tôi nghe bang hoàng hết. Có cậu sinh viên còn bảo: “Chắc do hôm đó bác tri hô. Rồi hồn ma đó té lại… Rồi nhớ ra mình ngã chết. Cháu nghe hồn ma trải qua quá trình như vòng lặp lại vậy. Như hồn ma nhảy lầu cứ thấy mình đi lên lầu rồi nhảy xuống hoài. Rồi lại đi lên… Chắc ông đó cũng vậy. Bình thường tụi cháu thấy ổng thân thiện lắm. Như đứng ở đầu cầu thang cười ấy. Sau mới biết là ma. Ổng chẳng biết mình đã chết. Hôm đó chắc bác làm ổng nhớ ra mình chết rồi mới vậy. Giờ ổn rồi. Miễn sao đừng nhắc…”

Tôi thở dài thôi. Tiện mua gói thuốc thì xé vài điếu đốt rồi cấm ở cái chỗ bê tông nứt. Không biết chừng nào anh Lương mới siêu thoát đâu. ‘Bình thường’ vẫn thấy anh ta mà. Đó.. Anh ta lại đi nhanh qua chào tôi. Tôi lạnh người… Không dám dòm. Còn… tối… Chập tối thì… Thấy anh ta ló đầu vào cửa sổ dòm và cười. Đó là ‘bình thường’ ở ký túc xá này.

Thẻ:, , ,

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *