College Student Scary Stories – Tai Nạn Trong Trường

0 Comments

Tôi mệt mỏi ôm cái balô đầy đồ rồi còn có 1 cái túi để đồ mặc đi thực tập. Mệt vậy đó. Vừa phải học trả nợ cho xong còn dính kỳ thực tập. Không phải tôi ham chơi gì. Là lo làm thêm quá mức. Bao nhiêu thứ tiền. Bố mẹ không lo xuể. Biết là họ lo không nổi. Nhà ở quê thôi, lấy đâu ra tiền. Dạo này lo thực tập nên không thể đi làm được nên tôi lâm vào tình trạng túng thiếu đây.  Cái chính là mệt mỏi. Vừa cái này cái kia đủ thứ nên tôi..

“Nè… Đạp trúng chân tao nè. Ê… mày.. sao không xin lỗi. Tức quá.”- Tiếng của 1 sinh viên nam gằn giọng hét.

“Thôi đi, cậu này… Kệ đi. Đạp trúng chân thôi mà. Giờ này các lớp tan học tấp nạp. Bên ngoài đường đúng giờ cao điểm kẹt xe, sinh viên khó mà ra khỏi cổng. Dính cứng trong này. Ai cũng chen chúc thôi.”

“Thì tao chỉ cần xin lỗi thôi mà. Thôi, cho qua đó.”

Tôi chẳng them để ý tại mệt quá rồi. Cả tuần nay chỉ có 3 món: xôi, bánh mì, mì gói mà sống. Một ổ bánh mì ăn cho 2 bữa đó. Nên tôi thấy không đủ sức. Giờ gọi điện xin lỗi bên chỗ thực tập là sẽ đến trễ. Mọi hôm tôi vô điểm danh rồi nhắm giờ ra sớm để đến kịp chỗ thực tập. Chứ có mấy hôm thực hành nên phải ở lại. Chết là vậy chứ.

“Nè, tụi bây cẩn thận chứ. Hôm tuần trước có 1 đám lái xe đụng nhau rồi té xe ngoài đường đó.”- Bà giữ xe kêu to.

Bãi giữ xe của trường đại học này tệ nhất ấy, không bao giờ đủ chỗ cả, cửa ra thì chỉ có 2 cửa. Còn cái nhà giữ xe mấy tầng đó thì nguy hiểm lắm. Đẩy xe xuống nghe rầm rầm. Cái sàn lưới với mấy thanh sắt nối nghe cót két suốt. Thế mà cũng phải để xe chứ đâu có chỗ nào nữa.

Rồi.. rồi… tới rồi. Có lớp tối vô rồi. Chẳng biết trường sắp xếp kiểu gì. Chi nhánh này nhỏ thì chớ còn sắp xếp dày đặt lịch học. Cơ sở vậy chất thì thiếu cái này cái kia, hay lủng củng đủ thứ cái chẳng nói hết. Phòng học thì ổn, lên hình thì đẹp lắm chứ những nơi khác thì như thế này nè. Nhà vệ sinh, căn tin, bãi đổ xe hay 1 số phòng thực hành thì cơ sở vật chất cũ bị bỏ bê. Nghe đâu chẳng qua nhà trường chỉ đầu tư cho 1 số chuyên ngành là bộ mặt của trường. Hay 1 số phòng học cho hoành tráng để nâng cao danh tiếng chứ 1 số chỗ thì bỏ xó. Nhìn mấy khu phòng học hiện đại kiểu cách như phòng hội nghị, các dãy bàn dán formica còn có chỗ cấm điện cho máy tính, tường cách âm, trong phòng đủ thiết bị thông minh cho giảng dạy, máy chiếu, mic, với dàn âm thanh, màn hình chiếu to còn có đèn chiếu khắp nơi vào. Còn phòng thư viện thì theo tiêu chuẩn nước ngoài. Nhất là các phòng học nhóm thiệt như phòng họp của các công ty. Chỗ tôi thực tập phòng họp còn chẳng bằng phòng học nhóm trong trường. Thế là biết nhà trường cắt hết chi phí cho việc tu bỗ sửa chữa cho các khu cũ để nâng cấp cho các khu mới. Ban đầu thấy cũng được vì cũng là của trường chứ bên bọn học sinh không phải các khoa mạnh của trường như chúng tôi thì còn lâu mới được vô cái phòng học nhóm hay ngồi giảng đường hiện đại. Có 1 giảng đường hiện đại đó mà nhà trường giữ kỹ đến nỗi không cho lớp nào học dù thiếu phòng học cỡ nào đi nữa. Lấy lý do là sinh viên vào làm dơ làm xuống cấp giảng đường. Còn phòng học nhóm cũng thế. Cả mấy năm học ở đây có đề tài làm nhóm có tới thư viên đăng ký phòng học nhóm mà bị từ chối do nào là ‘chuyên ngành của các em không được ưu tiên, để ưu tiên các ngành mũi nhọn’… ‘phải có phép của thầy trưởng khoa hay thầy bộ môn chứ nhà trường làm sao biết các em có phải vô đó làm bài nhóm’.. ‘phải thật cần thiết’. Nên ai cũng bỏ đi hết, đi về tự làm nhóm cho rồi.

Không biết bao giờ mới ra được đây. Trường càng lúc càng quá đáng rồi. Đã không giải quyết tình hình còn để dây dưa ra. Năm nào cũng thêm chuyên ngành. Đã đông rồi lại đông hơn.

Bim bim…

Lại có mấy đứa bấm còi vì kẹt cứng ở đây. Tôi cũng bấm còi để hối ra luôn. Bên ngoài dòng xe trên đường kẹt cứng nên dĩ nhiên sinh viên lấy xe ra ngoài khó mà chen vào dòng xe cộ đông nghẹt ngoài đường. Trời nóng hừng hừng cả ngày nên giờ ai cũng nhễ nhại mồ hôi. Còn kẹt xe nên ai cũng phát bực hết. Lần nào cả đám đều than trời than đất. Có thằng rồ máy xe lên luôn rồi chạy đại ra ngoài còn hét lên: “Đang gấp. Tránh ra. Đụng chết ráng chịu”.

Ôi trời. Kiểu này thì ai cũng phải tránh. Lại thêm 1 thằng rồ máy rồi chạy đại ra kìa. Thấy 1 thằng chạy được là quần chúng làm theo. Còn chen nhau ra cái chỗ đó mà rồ máy phóng xe đi. Cái đường ra thì chật chứ ở hành lang chỗ mấy cái bồn cây, ghế đá thì chỉ có sinh viên đi bộ. Chạy xe lên đó là chạy ào ra được cổng ngay. Chắc tới luôn đi. Chứ thế này thì còn kẹt ở đây tới chừng nào. Dám kẹt 1 tiếng mới ra được đường rồi dám mất 2 tiếng mới tới được chỗ thực tập. Không chừng như lần trước đã nhắn là tới trễ 1 tiếng mà thành 2 tiếng đâm ra bị lên lớp 1 tăng. Cái gì chứ đến muộn chỗ làm 2 tiếng là không thể tha thứ được.

Nhưng có mấy cái bậc thềm ở kia. Lại có đứa lái đi. Thấy qua ngon lành mà. Chừng này thì nhằm nhò gì. Có thằng còn chơi ngông chở 2 con chạy ào qua. Thiệt tình. Hắn lái qua 1 mình cũng được mà, rồi 2 con kia qua sau. À… để cho mấy ẻm biết cách lái qua. Có mấy thằng tức lên la lối là chen hàng. La rồi chúng tức cũng đèo xe qua hành lang mà phòng ra cửa cho nhanh. Vậy chứ làm ầm ĩ làm gì. Mà sao không dắt xe bình thường mà lại phóng trên hành lang chứ? Ây chà. Thấy cả đám đang manh động thì biết là phải phóng thôi. Hành lang sàn bằng xi măng mà, tức là cũng trong vùng đi được. Sàn xi măng còn nứt nẻ lung tung. Như dưới sân thôi.

Tôi vội vác xe lên hành lang đó. Lắm sinh viênvác xe lên rồi, một chút là cả hành lang cũng nghẹt cứng luôn choc oi, phải tranh thủ phóng. Có tiếng la đằng sau là: “Đi lẹ lên coi thằng kia.”

Bị hối rồi kìa. Phải phóng nhanh để xe khác còn phóng đi. Cả hành lang thông thả vậy mà. Có 1 cô văn phòng ra hành lang la quá chừng. Bả chống nạnh mà la. Hừ, làm văn phòng bị ồn có chút thôi mà ra la. Có 1 cô trẻ hơn ra kéo bả lại nói: “Thôi chị ơi, mình đóng cửa lại là đỡ. Vô điểm giữa kỳ cho tụi học sinh cho xong. Đông sinh viên quá, nhà trường bắt 1 tuần phải vô xong.”

Tôi rồ xe phóng đi. Có 2 chiếc cũng phóng theo tôi. Một đứa từ phía trước vừa đèo xe trèo lên để phóng. Ê… Làm tôi phải bẻ tay lái sang 1 bên để tránh. A… chạy gần 2 bà cô đó quá. Tôi hét lên: “Tránh ra.”

Cái bà đó còn hung dữ vung tay. Làm tay cô kia bị bả hất ra. Tôi không để ý lo lái qua. Ai ngờ sao đó mà cái xe tôi bị giật mạnh 1 bên tay lái. Hết cả hồn. Cái giỏ đồ của tôi. A.. Tôi bị té xe. Khỉ thật. May mà lai chậm. Ra là tay cô kia bị vướng vào cái giỏ đồ. Cổ bị lôi đi 1 đoạn té sóng soài xuống. Tôi vội dựng xe đứng lên. Không hỏng gì. Thấy cổ còn nằm dưới đất chứ còn cử động mà. Chỉ va chạm nhẹ thôi mà. Tôi thấy cổ lồm cồm bò dậy rồi. Hay quá… Tôi vội leo lên xe rồi nổ máy. Cổ ngồi dậy rồi. Để cái bà cô kia đỡ cổ tôi còn có công chuyện. Cổ tựa vào tường nhưng mất đà rồi sao mà không đi vào phòng mà cổ loạng choạng đi nghiêng ngã sang hướng bồn cây. Tiếng la phía sau: “Tránh ra coi.”

Hả? Thấy 2 chiếc xe lúc nãy phóng sau tôi phóng tới trước đây rất gắt. Khỉ thật. Chúng không thắng kịp rồi. Chúng chỉ lạng qua. Khốn… Cái cô đó lại té sang đúng hướng đó chứ. Một chiếc xe quẹt qua lưng của cổ. Cổ té ngã ngay xuống đất lăn xuống 3 bậc thềm đó. Tôi chạy đi rồi mà hoảng cả lên. Cái gì thế? Tiếng ồn ào vang lên. Thôi chết. Mấy đứa phóng xe ở sau không thấy do cổ té xuống 3 bậc thềm. Tụi phóng xe ở trên không thấy. Có mấy sinh viên thấy hét lên: “Dừng lại. Có người té rồi.”

Bà cô vô dụng thì cứ đứng tần ngần ở cửa trợn mắt chẳng giúp được gì. Tôi thấy 2 chiếc xe theo đà phóng tới. Tiếng nổ máy tiếng bánh xe rít trên mặt xi măng. Thôi chết. Tôi cầu mong bọn họ dừng lại mà không. Hai chiếc đó lái thẳng tới còn lao xuống bậc thềm. Tôi nghe tiếng hét lên đau đớn của cô đó. Tiếng xương gẫy rắc của cổ. Tôi không dám nhìn. Ồn ào như vỡ chợ chứ tôi nghe rõ mồn một tiếng của cô đó.

“Á…”

Tiếng thét thảm thiết. Cô ấy có vẻ bị 2 chiếc xe cán lên mình. Tôi run lập cập cố vững tay lấy. Tôi chạy ra cổng rồi. Ở chỗ cổng chẳng ai biết gì chỉ nghe tiếng ồn phía sau rồi họ hỏi nhau: “Có gì thế?”

“Kệ đi, lo ra cho rồi.”

“Né, phía trước ra lẹ lên coi.”

“Thấy chưa, mau đi…”

Tôi… tôi vì thế nên… Đúng rồi, phải mau ra cửa chứ ai cũng hối kia mà. Lúc nãy… Tại mấy bà cô đó đứng chán đường rồi lôi kéo nhau. Với lại tôi chỉ quẹt nhẹ qua cổ. Cổ đã đứng dậy rồi mà, tại mấy xe phía sau tông trúng cổ thôi.

“Có tai nạn. Có người bị tông xe.”

Tôi nghe tiếng la ở phía sau như thế. Toàn thân tôi run lập cập. Không… phải… Không phải tại tôi đâu.

Dòng xe di chuyển ra rồi. Tôi… Tôi theo dòng xe ra ngoài chứ bao nhiêu xe hối. Đi ra đường tôi thấy kẹt xe như nêm. Có tiếng xe cấp cứu. Chắc không sao đâu. Xe cấp cứu tới ngay ấy mà. Nhưng hình như kẹt ở trước trường. Mấy sinh viên mới vô kêu la là không vô được trễ giờ học. Còn sinh viên đi ra thì kêu quá chừng ở phía sau. Có nhiều xe lại phóng lên hành lang chạy tắt ra nữa. Đèn xanh rồi thì tôi vội lái xe đến chỗ làm không suy nghĩ gì nữa.

—-

Hôm sau đi lên lớp thì đâu nghe ai nói gì. Sau tôi xuống căn tin mới nghe mấy bà căn tin bảo: “Ừ, hôm qua có 1 nhân viên trong trường do đi đứng không cẩn thận bị xe quẹt trúng lúc tan trường ấy.”

“Hình như mất rồi. Xe cấp cứu tới mà người đã chết rồi còn đâu.”

Ơ… Tôi bị nghẹt thở luôn. Tôi ngồi xuống mà tâm thần bấn loạn. Cô đó chết rồi. Tôi lúc đó lái xe đi còn không nhìn tới nữa. Sao mà lại chết rồi? Bị quẹt qua thôi mà. Bị 2 cái xe cán lên thì. Đầu tôi rối bời. Cả tối tôi đã không ngủ được rồi. Chết… chết người rồi.

Nhưng… Căn tin vẫn bình thường. bạn bè trong lớp chẳng ai nói gì tới cả. Còn nhân viên trong trường thì họ chỉ nói qua loa. Mà họ nói là ‘do cô đó đi đứng không cẩn thận’ sao? Ờ thì… Họ… họ bảo như thế. Tôi còn đi hỏi vài người nữa. Cả cái bà chỗ để xe cũng chỉ lùa x era bảo: “Ê, tụi bây cẩn thận. hôm qua có người bị quẹt xe rồi tử vong đó. Ngay trong trường này. Cấm lái xe trong trường mà. Rồi mấy đứa kia đang giờ xe qua lại đừng đi bất cẩn đó. Có 1 cô giờ ra về đông vậy mà xớn xác đi ra làm tắt ngẽn giao thông. Hôm qua cả bọn cả tiếng mới được về.”

Trời. Họ… Ý họ là… vậy là lỗi của cô đó chứ chẳng phải của bên phía nhà trường hay sinh viên. Trong lòng tôi thở phào nhẹ nhõm. Cái này là tai nạn ngoài ý muốn. Ai cũng bảo do tai nạn rồi là lỗi bên cô đó. Mà mấy vụ như vậy thì ra cũng hoài đó. Có thằng còn té xe từ trên cao xuống rồi chết mà. Cái nhà giữ xe 4 tầng này dễ té lắm. Hay giờ cao điểm rồi sinh viên ùa xe ra nên có nhiều tai nạn ngay ngoài cổng trường. Khùng lắm là nhắc vài ba hôm rồi ai cũng quên thôi.

Cái hành lang đó. Nền xi măng còn bám máu kìa. Tôi ngó qua thấy hết hồn. Những đường máu rõ ràng lằn những bánh xe. Không lẽ sau khi cô đó được chở đi rồi họ chưa dọn sạch mà xe sinh viên đã chạy ào lên rồi lê bao nhiêu máu đi ra suốt hành lang. Những cái khe trên sàn xi măng còn đống đen dấu máu ở ngay chỗ đó. Bậc thềm dính bệch máu. Chậc. Trường không lau sạch sẽ gì sao? Tuy lau qua chứ cái vết máu khô còn kìa. Nhưng… nhưng nên sớm quên đi. Rồi lao công lau lại mấy lần cũng sạch thôi. Hai đứa lái xe cán chết cô đó cũng đâu bị truy cứu gì.

Tôi gạt bỏ mối lo trong lòng. Nghĩ cũng là chuyện bất hạnh không may tai nạn ngoài ý muốn thôi.

—-

Học qua 1 tuần nữa rồi. Không có vấn đề gì. Tôi dần quên chuyện tai nạn đó, còn bao cái để lo. Việc học, việc thực tập với việc tiền bạc. Rồi vấn đề việc làm nữa. Háo hức là sắp ra trường rồi xin việc. Đêm nào tôi cũng lên mạng để xem về vấn đề nhân sự rồi cách viết đơn xin việc và kinh nghiệm đi phỏng vấn, tiêu chí của các doanh nghiệp.

Tối hôm nay tới trường để làm bài nhóm. Cũng dễ thôi, có môn thực hành đó, cứ gom hết kết quả rồi so sánh với nhau xong bỏ vô ba cái tính toán rồi thảo luận phần phân tích với kết luận của cả nhóm rồi là xong. Nên chỉ cần gặp mặt 2 hay 3 buổi là xong. Vốn có thể gặp sau giờ học chứ đứa nào chả bận cơ chứ. Không đứa này thì đứa kia bận. Nên hẹn chắc 1 hôm ra ngồi mấy tiếng làm phần gom kết quả trình bày, rồi tính toán xong gặp 1 bữa nữa để làm phần kết luận, với kiểm tra lại hết nữa là xong dứt điểm. Tại vì đứa nào cũng bận buổi sáng với bữa trưa kẹt giờ đứa này đứa nọ nên thành ra hẹn buổi tối sau 6 giờ rưỡi thì đứa nào cũng sắp xếp thời gian tới được.

Tôi đi xe vào cổng trường như thường ngày thôi. Vậy mà còn đông xe. Nhất là tới giờ học buổi tối. Buổi tối ít lớp chứ cổng nhỏ quá, lại giờ kẹt xe nên đông. Chỉ là đỡ hơn lúc 4 hay 5 giờ. Chứ vẫn chen lấn như thường.

Tôi hối hả chen xe vô. Cái mùi mồ hôi với mùi khói bụi thật khó chịu mà. Cử trưa nay trời nắng gắt lắm, nóng như thiêu đốt vậy. Phòng học đã có máy lạnh đâu, còn không có quạt nữa. Chỉ có 1 vài phòng là có quạt. Đứa nào đứa nấy đều hôi như cú. Còn mang mũ bảo hiểm với che khẩu trang nữa. Thiệt trông nóng quá. Tôi quẹt mồ hôi. Hay là đèo xe chen lên hành lang. Dù sao đã vô trường rồi. Cả đám đèo xe lên hành lang như thường kìa. Mấy người khác thì tránh đi thôi.

Lên được rồi. Giờ chắc thành thói quen rồi. Sinh viên giờ ra về đều sử dụng hành lang này để đi luôn. Tôi dắt xe chen qua dòng xe đi ngược lại.

Cạch… Cạch xạch…

Tiếng ồn ào dữ quá. Tôi chen vô…

Á.. úi… Quỷ tha ma bắt. Bắp chân tôi trúng cái bô xe của ai rồi. Sức nóng áp vào da thịt. Tôi hét lên kêu phỏng. Hai kẻ đang đèo xe chỉ quay lại xin lỗi rồi đi. Khốn kiếp mà. Đau quá… Tôi chà tay vào bắp chân thôi. Thấy bắt đầu rát lên rồi. Không có thời gian mà kéo quần coi. Ui cha… Tôi chà tay thêm 1 cái cho đỡ.

Lúc cúi xuống tôi thấy có cái gì đó trong đám người đang đèo xe. Hả? Đó là… Tay mà. Có 2 cánh tay trong đám chân người đang đi. Cái gì… Hả? Cánh tay… Ai đang bò à? Sao… Hai cánh tay cùng 2 cái chân màu da rất khác lạ. Làn da như trắng tái đi, lẫn với những đốm màu đỏ bầm đen. Nó… không thể nào là. Tôi bị mấy người phía sau đẩy lưng. A.. không.. Không dám đi tới trước. Tôi cố ra khỏi hành lang. Thứ đó…

Khi tôi dòm lại thì không thấy đâu. Ơ. Đâu mất rồi. Chỉ thấy chân với xe của sinh viên trên hành lang. Phù.. Hơi thở tôi nặng trịch. Tôi dụi mắt mấy lần. Không thấy nữa thiệt. Chắc là thấy lầm thôi. Đông với trời nóng bức quá. Đông ngươi thế mà sao có ma quỷ gì được. Tôi đi vô thẳng 1 mạch. Nhưng thần trí sao đó mà thấy hơi thở mình càng lúc càng gấp. Không hiểu sao mà tim đập mạnh, rồi tâm thần bức bối , cái tiếng ồn ào xe cộ vang bên tai chứ tôi nghe kèm theo cái tiếng choang choang trong đầu tôi. Cứ như thần kinh tôi bị căng tức lên. Trời nóng mồ hôi đổ ra chứ kèm theo những cơn ớn lạnh. Toàn thân nhợn cả lên như bị xối qua nước rồi bị gió lạnh thổi vào.

Cảm giác này là sao? Đâu có gì đâu chứ? Người đông rồi đang đi qua lại đó thôi. Thôi, cứ cấm đầu đi mách vô trong là ổn.

Lạch cạch… Cộp…

Hử? Cái âm thanh đó.. Hồi nãy có nghe trong tiếng ồn ào. Nó… nó giờ đang ở dưới chân tôi. Bật giác tôi dòm ngay xuống dưới chân mình.

Á… Tôi thấy ngay dưới chân tôi ở cạnh bánh xe là… Là gương mặt của 1 phụ nữ nó ngửa lên đầu ngẹo 1 bên đang nghiên đầu nhìn lên tôi.

“Á…”

—–

Tôi vào trong lớp mà tinh thần còn bấn loạn. Lúc nãy ở ngoài tôi hết lên rồi té nhào. Mấy sinh viên khác kiểu như đỡ tôi lên rồi có người dắt giúp xe tôi. Họ nghĩ như mấy vụ chen lấn rồi phỏng bô với dắt xe mà lăn bánh trúng chân người khác.

Tôi ngồi ôm mặt. Hình ảnh mặt của bà ta cứ… cứ ám vào đầu tôi.

“Nè… cậu này bị gì vậy trời? Nãy giờ cứ vậy thôi.”

“Bạn ơi, kết quả của bạn đâu. Bọn mình họp nhóm mà. Làm cho xong đi. Bạn không khỏe thì đưa bài thực hành, bọn tớ coi giúp.”

Tôi rụng rời. Phải rồi. Làm xong rồi về cho rồi. Tôi vội vã lấy cái tập bài thực hành ra. Làm rớt cả xuống đất. Họ giúp nhặt. Có cô bạn Thu ngồi dòm tôi chăm chăm mặt chán ghét rồi rê chuột nói: “Họp nhóm kiểu này chẳng biết chừng nào xong. Hôm nay trễ rồi, thứ 7 hay chủ nhật gặp cũng được vậy. Các bạn bớt chút thời gian, rồi nếu đã đi họp nhóm thì phải tập trung. Tớ thấy phần trình bày như tớ soạn thế thôi. Coi có được không?”

Họ kêu chỉnh này chỉnh nọ lại. Có cậu Hùng, cậu ta muốn về gấp rồi nói: “Thôi, đại đi, trình bày mà có gì quan trọng. Hôm nay tập trung để so kết quả, rồi chia ra, 1 đứa lo trình bày, 2 đứa lo phần tính toán, rồi 2 đứa tìm tài liệu tham khảo để đưa ý vào. Như tìm coi thử năm trước họ nộp bài ra sao, hay trong các lớp lý thuyết có gì rồi đưa vô cho nhìn khoa học chút. Vậy thôi. Có gì bàn trên điện thoại.”

“Ờ, đúng đó. Cứ vậy đi.”- Doanh nói rồi còn thu xếp đồ đứng lên.

Thu kéo Doanh nói: “Ê, bạn bị gì thế? Không phải bạn lúc nào cũng chi tiêt lắm sao, bài nào ra bài đó. Sao hôm nay làm qua loa vậy đã về?”

“Cậu không nghe à? Dạo này có tin đồn trường có ma đó. Tớ… tớ đâu biết gì. Hồi nãy vô trường nghe phong phanh là trường có ma.”- Thu nói.

Hả? Ma… không lẽ. Tôi kinh hãi dòm chung quanh. Chúng tôi ngồi trong thư viện. Có lác đác vài sinh viên với 2 nhóm khác. Rồi có 4 người đang cặp kè gái với trai ôm dính nhau hay nắm tay nhau hẹn hò trong này.

Quang vừa so kết quả vừa ghi chép còn dùng điện thoại chụp lại nói: “Ma quỷ? Gì chứ? Chúng ta học mấy năm ngồi đến mòn mông quần rồi mà có thấy ma đâu.”

“Nghe nói là mới đó. Tuần trước có vụ tai nạn có người chết. Nên thành ma.”- Thu nói.

“Thì ma thôi. Có quái gì sợ. Đông người thế này. Mau mở ra để tớ chụp hình lại mấy bảng kết quả, chứ giao cho  tớ rồi lỡ mất cái mệt lắm. Tớ thấy chụp lại. Hồi trước kinh nghiệm bị 1 lần rồi. Giao cho thằng quỷ Thái rồi nó bỏ học biến mất luôn. Trường đầu vô nhiều chứ đầu ra thấp, đa phần bỏ học nghỉ ngang ấy. Kể cũng lạ nhỉ.”- Quang vừa canh chụp ảnh vừa nói.

Trời… trời bên ngoài tối rồi. Đồng hồ là gần 8 giờ rồi. Ma… ma là thế nào. Không biết có ám hay nguyền rủa.

“Thu này. Chuyện ma là sao? Ở đâu?”- Tôi vội hỏi Thu.

“Tớ chẳng biết nữa. Chỉ nghe là có nhiều người thấy lắm. Bạn tớ ở khoa tài chính ngân hàng nói cả lớp đang đồn ầm lên. Hôm đó bữa chiều, họ ngồi căn tin để tránh giờ kẹt xe cái đang nói chuyện thì có bạn bảo sao bạn bên cạnh cứ đá chân mình hoài. Bạn kia nói không hề. Họ nhìn xuống thì thấy có 1 người ở dưới gầm bàn thân hình gập kỳ dị lắm. Họ hét lên nhào ra cả hất tung cái bàn lên. Mà đâu có thấy ai. Biết là ma rồi. Còn nữa.. Có 1 sinh viên đi xuống cầu thang. Cái thang bộ đó. Nghe có tiếng người đi lên. Mà lạ ln2g lắm, không giống âm thanh bước chân gì, giống bò lên hơn, thì nghe lẫn tiếng sột soạt trong đó. Thấy 1 bóng người bò lên cầu thang. Không phải ma thì là gì-“ Thu nói.

Thân tôi rịn mồ hôi. Là hồn ma rồi. Doanh có vẻ không tin nói: “Thế mấy người thấy ma có bị gì không?”

Thu ngớ ra nói: “Hình như là không. Chỉ hết hồn hay bị dọa sợ thôi. Thì nhìn như bình thường. À, nghe nói giống trong phim ma thôi. Còn cái đám thấy ở cầu thag thì thấy nó là bỏ chạy rồi. Trường đông người nên lắm sinh viên còn chạy ra coi.”

Thật sao? Không bị gì hết. Đúng rồi, ma thì chỉ dọa sợ thôi. Tôi thấy cũng giống như mấy bạn trong căn tin đó thấy mặt nó lù lù dưới chân mình. Hùng nói: “Hồn ma của ba cái tai nạn chỉ luẩn quẩn ở chỗ bị tai nạn 1 thời gian rồi siêu thoát thôi. Chứ các bạn coi có bao nơi có tai nạn chứ. Hay thuê mướn nhà, nhà nào chẳng có người chết. Thì người già chết hay bị bệnh chết. Thiếu gì. Đâu thể nói có ma được. Có là oan hồn đi thì cỡ 49 ngày là siêu thoát thôi. Chứ chết mà thành vong ám hết thì thế giới này toàn là ma rồi, còn là ma đông hơn người nữa sao? Ha ha.”

Tôi chụp lấy tay thằng Hùng mừng rỡ nói: “Hả? Thiệt không? Hồn ma tự biến mất à? Bạn chắc không?”

Nó giật mình rồi gật nói: “Ừm. Bác tao dị đoan lắm, có quen thân với 1 bà thầy bói. Nhớ có nghe bà ta nói vậy.”

Trời… May quá rồi. Tôi thấy đỡ lo hơn. Cầu xin là vậy đi. Tôi hỏi xin số của bà thầy đó. Hùng hứa gọi điện hỏi bác của nó. Tôi yên tâm phần nào. Rồi cả đám cũng vội về vì muộn rồi. Tôi không dám ra cửa đó nên kêu cả bọn đi cùng ra cửa kia.

—–

Hôm sau có số điện thoại của bà thầy đó là tôi gọi ngay cho bà ta. Giọng bả giả lả mời mọc dữ lắm nói để bả làm pháp sự với tôi cần mua bùa cầu may hay bùa để phát tài… Chưa gì nói 1 tràn. Nhưng giá cả làm tôi la lên luôn. Cái giá ‘vài triệu thôi’. Tôi là sinh viên nghèo lấy đâu ra tiền. Nhưng tôi nhanh lẹ dò hỏi bả. Bả tưởng tôi cắn câu nên nói ra nhiều cái lắm.

Nói tóm lại là không cần sợ gì. Vong ma thì chỉ 1 thời gian là tiêu biến. Rồi bà thầy bảo có lẽ do bên nhà của người chết không cúng kiến đàng hoàng để an ủi vong linh nên vong sẽ về trách. Nhưng kêu tôi ra tiền cho bả cúng thì thôi đi. Đâu quen biết gì đâu để người nhà họ làm. Bà ấy bảo 49 ngày là vong hồn chuyển sang cảnh giới an lành rồi siêu thoát.

Còn mấy cái bùa gì đó thì không cần thiết. Biết là qua 49 ngày là được rồi. Chừng 1 tháng chứ mấy. Mà có khi như bà thầy đó nói là vong ma lảng vảng chẳng qua tìm đường về nhà, hay tìm chỗ đầu thai hay cách đi siêu thoát thôi. Bả còn bảo là lắm vong tìm tới bả để giúp được siêu sinh chứ đừng nói người thân tìm tới xin bả giúp vong ma siêu độ. Bà ta nói vậy là đủ rồi. Đỡ được nỗi lo của tôi, chứ ăn không ngon ngủ không yên.

Nhưng ngày thấy mọi việc bình thường trôi qua. Dù ở 1 mình hay tối thấy đâu có gì đâu. Làm tôi mắc công xin qua nhà đứa này đứa kia ngủ nhờ. Còn ăn không ngon ngủ không yên, nơm nớp lo sợ nữa chứ. Giờ thì chắc chắn là không sao rồi nên tôi yên tâm lắm. Phải trở lại cuộc sống bình thường chứ. Có chút tai nạn thôi mà. Đâu liên quan gì mình.

—–

Lại tới trường trễ nữa. Tôi đẩy xe vào chẳng ngần ngại gì. Dạo này mệt mỏi quá lại lắm chuyện xảy ra. Mấy chuyện thi cử thực tập rồi bạn gái. Mới quen đã chia tay. Không biết sao nữa. Chắc chê tôi luộm thuộm. Cô ta nhăn cả mũi. Có lẽ trời nóng rồi tôi đi thực tập về ghé đón cô ta đi chơi. Nên người có chút mồ hôi.

Tôi đẩy xe vào chỗ gửi xe. Hôm nay vắng à nha. Kỳ lạ. Thường cuối kỳ sinh viên đông hơn chứ, do gần thi thì mới lo chạy vô lớp học đàng hoàng. Nhưng như vậy là may. Dễ dàng đậu xe với vô ra. Có cần lo gì nữa đâu. Chuyện vong ma đó thì… Chà… một tuần, 2 tuần… 4 tuần… Do bù đầu nên tôi quên mất là bao lâu rồi. Hình như chuyện xảy ra cũng lâu rồi, hơn 1 tháng. Thế tức là qua 49 ngày rồi còn gì. Không cần lo gì nữa.

Bị ông giữ xe hối lên lầu để xe. À… mấy người giữ xe thì bắt vậy đó, phải để xe vô sâu rồi cho mấy sinh viên buổi tối vô để xe bên dưới, chứ nếu để ở dưới chắn lối thì cản trở lắm. Hôm nay vắng xe mà. Thôi kệ. Ổng khó chịu quá. Tôi đành đẩy xe lên tầng 1 của nhà để xe rồi đi xuống. Trên tầng 1 vắng tanh có vài chiếc xe thôi. Hôm nay thiệt vắng khác thường lắm đó. Tôi dạo này ít ghé trường lắm.

“Sao hôm nay vắng quá vậy bác?”- Tôi đi xuống rồi tiện hỏi bác giữ xe.

“Thì ai mà biết sinh viên các cậu. À, hình như là dạo này hệ thống điện có vấn đề ấy. Đúng rồi, chắc là vậy. Tôi ở đây có thấy. Mấy ngày nay cứ chỗ này cúp điện xong đến chỗ kia. Như tự dưng hồi sáng tầng 3 ở khu C cúp điện, mở điện lại rồi thì tới tầng 4 cúp. Rồi nguyên khu A điện chập giật, rồi cúp luôn. Sinh viên thì như tụi học sinh, có gì 1 chút là viện cớ để nghỉ học, hay ra sớm thôi. Nghe cúp điện rồi chúng rú lên trong mấy khu đó xong túa ra đi về. Thấy thế.”- Bác giữ xe nói.

Ồ, thì ra là vậy thôi. Cúp điện thì thầy cô cũng cho nghỉ sớm. Thường thôi mà. Tôi chạy vội vào thư viện. Hẹn cái nhóm làm nhóm đó nữa. Hai đứa được phân công tính toán với tổng hợp số liệu gặp rắc rối nên kêu cả nhóm họp mặt.

Ui da… Tôi chạy qua ngã rẽ đụng trúng 2 cô sinh viên. Một cô còn té ngã ra sau. Tôi vội đỡ cổ đứng lên. Tưởng cả 2 làm ầm lên chứ cả 2 còn xin lỗi tôi. Thấy 1 cô dễ thương cái mặt lo lắng nhìn vui vui nên tôi vội nói: “Sao lại xin lỗi. Là lỗi của anh. Mấy em năm nhất à? Khoa nào vậy?”

“Dạ. Khoa tài chính ngân hàng.”- Cô bé dễ thương nói.

Chưa gì bị cô bạn kéo đi nói: “Đi nhanh đi. Trời tối rồi. Ghê lắm đó. Tại chúng ta kẹt do làm ở hội quán sinh viên, chứ ai cũng về hết rồi.”

Hử? Chuyện gì? Chưa kịp nói thêm câu nào thì 2 cô đó bỏ chạy rồi. Khoa tài chính ngân hàng? Là cái khoa sinh viên thấy ma đó. Lòng tôi bồn chồn. Chuyện gì nữa đây? Tôi vẫn đi lên lầu. Mà dãy phòng học vắng hẳn làm tôi sợ sợ.

Tách tách…

Tôi đi ngang qua 1 phòng mà đèn cứ lúc sáng lúc tối. Thấy tất cả đèn tắt hết có 1 cái đèn cuối phòng cứ chớp lên sáng tối. Hả? Kiểu này điện bị gì rồi. Chứ đâu phải cúp điện. À, là chập mạch hay gì mà lạ thế chứ? Cái đèn cứ nhá lên xuống. Tôi giật mình nhìn chỗ hành lang bên dãy đối diện. Cũng thế. Đèn cái thì lâu lâu chớp giật lên, cái thì cứ bậc lên rồi tắt rồi lại bậc lên.

Điện… Chắc là do điện đóm thôi. Không liên quan gì mình. Vô găp tụi trong nhóm. Tôi đi vô thư viện liền. Nhìn quanh thấy nhiều góc đèn bị tắt kìa. Chỗ các kệ sách đều tối om. Còn chỗ phòng máy tính thì có nhiều người ngồi. Ở các bàn còn lác đác vài sinh viên. Tôi thấy 1 cậu đi vô vỗ vai mấy người ngồi mặt tái lắm nói: “Mau về đi. Đừng ở lại nữa. Có gì làm sau. Sinh viên khối sáng nói ghê lắm. Hồi sáng lúc ra về rất nhiều sinh viên bị té xe.”

Chuyện gì vậy? Tôi tính lại hỏi mà họ đi mất. Tôi tìm chung quanh chẳng thấy nhóm mình đâu. À… không lẽ trong phòng vi tính. Phòng vi tính ngay cạnh thư viện thôi. Tôi đi tìm thấy ngay thằng Hùng đang ngồi làm báo cáo thực tập của nó. Nó phẩy tay tôi nói: “Tụi kia chưa tới. Tớ tranh thủ làm bài của mình.”

“Thiệt tình. Giờ này mà còn chưa tới. Chơi giờ dây thun sao?”- Tôi bực mình nói.

Tôi ra bàn ngồi chẳng biết làm gì nên tranh thủ chợp mắt. Tôi nghe tiếng trò chuyện rầm rì của đám trong thư viện. Buồn ngủ quá nên tôi ngủ luôn.

“Nè nè… ngồi lại có sao không? Ai cũng lo về kìa.”

“Ờ, hôm nay về sớm thôi. Chứ thấy dạo này sao sao đó. Nhất là mấy ngày này. Nó giống như là.. mô tả sao nhỉ? Ờ, như là hồi nhỏ ông của tớ mất ấy, lúc họ chôn xác ông xong rồi. Ở nhà tớ thấy rất lạnh nha. Buổi tối ngủ không yên được. Rồi mấy chỗ ông hay ngồi, tớ vẫn có cảm giác là ông vẫn ngồi đó. Rồi lúc xem phim vẫn có cảm giác là nghe tiếng ông cười cùng cả nhà.”

“Là hiện tượng vong linh về nhà đó mà. Tốt mà, để đoàn tụ với người thân có thêm thời gian đưa tiễn với nguôi ngoai. Người mới chết ai cũng có cảm giác người đó còn sống là vậy.”

“Không sai… Chứ… chứ lúc cả nhà nguôi ngoai rồi. Mấy ngày đó… Ý tớ là tháng sau mọi việc bình thường rồi thì… có cảm giác kỳ lắm. Mấy người hàng xóm hay ghé nhà không ghé dạo đó nữa. Nhà còn lạnh hơn. Thức ăn mau ôi. Còn đồ đạc của ông thì bốc mùi kì lắm. Mẹ tớ tiếc tấm chăn với nệm của ông cón mới nên giữ lại chứ lúc đó. Nhớ tối họ đắp chăn hét lên đó. Cái rồi phải đi làm bàn thờ với thắp nhan.”

“Vậy hồn ma trong trường này…”

“Tụi mày đừng nói chuyện ma quỷ nữa. Nhiều người bảo chẳng có gì mà.”

“Không phải đâu. Hồi sáng lúc cúp điện cả lớp đó hét lên bỏ chạy đó. Hình như càng lúc càng ghê lên. Họ đang ngồi học thì thấy nó ở ngoài hành lang. Còn nghe đồn là 2 người cán chết cô văn phòng đó chết rồi. Không biết có thật không mà nghe nói đi xe về bị tai nạn trên đường. Bị xe lửa tông. Nghe đồn là mấy người chứng kiến bảo thấy có 1 phụ nữ bám ở bánh sau cái xe đó, bà ta bám rì cái xe với chân của cậu đó. Cậu ta lái xe qua đường rày bị dính chặt cứng ở đó rồi xe lửa tông đó.”

“Tin đồn thôi. Thì cũng có tin đồn mấy người trong Ban quản lý cơ sở vật chất của trường bị tai nạn đó. Làm gì có nhiều chuyện ghê vậy chứ. Ma vong thôi. Nghĩa địa có đầy. Sao lại ở trong trường quấy phá. Hồi trước có gì đâu?”

“Chậc, các cậu không rành rồi. Oan hồn càng lâu càng mạnh lên đó. Oán khí nhiều. Như cái vụ 49 ngày đó. Gia quyến phải tránh nhiều điều cấm kỵ là để vong hồn khỏi thành oán linh. Mấy cái lễ tang hay hủ tục an tang của dân gian với các đạo là để tránh các điều kiên kỵ, vong hồn siêu thoát.  Nói chung trong 49 ngày rất nhiều cái cần làm, nếu phạm trúng mấy đại kỵ thì chết đó. Như việc thấp nhan với bái tế, phúng điếu đều là cách an ủi vong hồn. Tớ thấy trường này không làm gì cả, có vẻ còn đổ lỗi cho nạn nhân, ban lãnh đạo không làm rõ còn không nhận trách nhiệm với đi thấp cho người ta nén nhan để an ủi nên khiến vong linh oán hận dữ lắm. Chắc thành oán linh rồi. Như nhiều bệnh viện hay mấy căn nhà bị vong ma ám đến nổi bỏ hoang đó. Không đùa đâu.”

“Thôi, đi về ngay đi. Vậy cho yên. Mai vận động các bạn rồi mua hoa với nhan đèn vô thắp. Không mất gì chỉ là để tưởng niệm người chết. Hồi tớ học cấp 3, có 1 cô làm hành chính mất, thầy hiệu trưởng lúc chào cờ nhắc rồi kêu cả trường ai rảnh thì đến thắp hương, rồi các thầy cô giáo còn gửi hoa phúng điếu chia buồn, trong trường tuy không quen biết chứ là nhân viên tận tụy với công tác của nhà trường. Chứ ở đại học này sinh viên vô cảm quá.”

Ư… Tôi nghe tiếng xì xào đó. Rồi tôi nghe tiếng đẩy ghế như họ bỏ đi. Ưm… Tôi nằm thiếp đi rồi thấy không yên nên trở dậy.

Ơ… Lúc tôi mở mắt dậy thì thấy chẳng có ai. Giật bắn mình. Phù… Mồ hôi tứa ra ướt sung. Hả? Mấy cái bàn xung quanh tôi trống trơn. Không lẽ mình ngủ quên. Chết. Đúng là ngủ quên rồi. nãy giờ ngủ thẳng 1 tiếng luôn. Tôi loạng choạng tay chống ở bàn mà thở. Mới chớp mắt thôi mà, ngủ kiểu gì thế này chứ?

Tách… tách…

Cả khu thư viện điện lại chớp giật. Tôi nhìn lên trần thấy mấy cái đèn lúc tối lúc sáng. Tôi hoảng cả lên nhìn xung quanh. Ma… À.. Khoan… còn có người mà. Trong góc đèn tắt kìa có 1 cặp đang ngồi tựa vào nhau. Phù… Hẳn là mấy cặp thì khoái vô mấy chỗ tối vậy. Nhìn lại thấy trong phòng vi tính cũng còn bóng người. Rồi có cái bàn trong góc tối kia có mấy người đang ngồi. Ơ… Sao tối thế mà ngồi đó. Làm bài nhóm à? Phải ra chỗ sáng chứ? Họ ngồi đó rồi không làm gì cả, tay buông thõng. Có người đầu còn ngửa ra sau ghế. Ơ… Trông không giống sinh viên. Họ là ai mới được?

Tách..

Đèn ở đây càng lúc chớp giật càng dữ hơn. Thấy rợn tóc gáy. Không được. Phải mau về. Chứ còn có mấy người thôi.

Thịch… Bịch… Bệch…

Có tiếng gì như tiếng ai ngã ở phía sau. Chắc là đèn đóm kiểu này có người bị té. Phía sau là cặp sinh viên ngồi tựa đầu đó. Tôi theo phản xạ quay lại ngay.

Ơ… Trước mắt tôi… Trong ánh sáng chớp giật dữ dội đó. Mắt tôi trợn hẳn ra như căng ra vì hình ảnh quái dị đó. Không phải là 2 sinh viên đang tụm đầu đâu. Người phụ nữ đó… cô ta… từ ghế nhảy xuống… Thân hình cô ta cong vẹo, cái tay bị trẹo, cổ quẹo ngược lại. Đang bò trên tứ chi. Thân thể cô ta làn da… không giống… không giống lần trước. Giờ cô ta như 1 thứ bị thối rữa nhễ nhại. Cô ta bò trên nền gạch của thư viện. Như 1 cái xe xiêu vẹo cố định lại thân mình. Khuôn mặt cô ta không còn chút gì nguyên vẹn. Tóc chỉ còn vài nhúm trên cái da đầu bong tróc hết. Ưm… Khiếp nhất là phần nội tạng như rớt ra từ cái thân bị rữa. Cô ta vừa bò vừa kéo lê nội tạng của mình theo. Chúng tạo thành những vệt máu trên sàn. Còn cái thân mình của sinh viên nam thì rơi từ trên ghế xuống cùng cái ghế.

Rầm 1 tiếng. Tôi thấy mặt người đó với cái miệng há ra còn bị bẻ lệch cầm dưới về 1 bên. Bàn tay anh ta cùng mấy ngón tay cong vẹo như bị vặn bị bẻ.

Không… Cô ta… Con ma đó đang bò về hướng tôi. Tôi hét lên rồi chạy về chỗ phòng vi tính mà đập cửa. Ưm… Ưm/ Tôi đập hết sức vào lớp kính để họ ra giúp tôi. Ưm… Chỉ còn có 2 người trong đó mà không ai có phản ứng gì. Tôi hét lên rồi chạy ra ngoài hành lang. Cứu.. Tôi nháo nhào chạy. Chân tôi xém trượt trên hành lang mấy lần. Tôi bám vào tường mà chạy. Sao không có ai hết? Các lớp học buổi tối sao không có 1 ai.

Tách… tách..

Hả? Đèn… đèn ngay hành lang chớp tắt. Tôi vừa chạy vừa quay lại nhìn. Ưm… Tôi thấy cô ta đang bò lếch trên hành lang ngay phía sau tôi. Nó đang đuổi theo.

“Đừng… Không liên quan đến tôi mà.”- Tôi cố nói ra thành tiếng mà không nổi.

Chạy.. phải mau chạy. Thang máy… Phải rồi. Nó không xuống kịp đâu, ũng không tài nào vào thang máy bấm nút được. Tôi chạy nhào vô thang máy rồi bấm nút. Nhanh lên… Tôi thấy nó tang tốc kìa. Tôi bấm như điên vào cái nút đóng thang máy. Cửa thang máy rề rà khép lại. Nhanh lên… Tôi đấm hẳn tay vào nút đóng thang máy. Tôi thấy nó lao tới. A.. đóng chặt hoàn toàn tôi. Tôi ngồi bệch xuống thang máy. Phù… Không, cò phải trốn thoát về nữa.

Cửa thang máy mở là tôi nhào ra liền. Tôi hét hẳn lên: “Cứu tôi.”

Ơ… Hành lang tầng trệt tối om. Chết rồi. Cổ họng tôi nghẹn đắng. Điện… điện đâu rồi? Đèn… Tôi không dám dừng lại tiếp tục chạy rồi lụt trong túi tìm điện thoại. Thôi chết… lúc nãy chạy ngay đi khỏi thư viện không mang túi theo, điện thoại để ở trong túi.

A.. Tôi hụt chân té xuống bậc thềm. Sao có bậc thềm ở đây? Thôi chết, đây là cái hành lang đó. Chết tiệt, sao chạy về cái hướng này. Tay tôi chạm vào thứ gì đó. Máu… Máu… trong ánh sáng chập chờn thấy máu bệch bệch trên hàng lang. Từng bậc thềm đầy máu chạy xuống.

Tôi lồm cồm bò dậy. Phải mau chạy ra khỏi trường rồi về nhà. Tôi chạy hẳn ra sân rồi cuống cuồng chạy về chỗ giữ xe. Chân tôi nhói quá. Bắp chân bị đau tê rát. Là vết bỏng phỏng bô tháng trước. Không ngờ rất nặng, chỗ bị phỏng nổi 1 dề mụn nước. Lúc nãy bị té chắc là cái mụt nước bị vỡ rồi.

Tôi không dám dừng lại mà chạy lên nhà để xe. Mùi mủ của cái mụt bnước bị vỡ tanh nồng. Thấy chân rát lắm. Tôi nén cơn đau rồi chạy lên ngay tầng 1 để lấy xe. Tiếng cầu thang sắt cỏng kẻng lúc tôi chạy lên. Vẫn không thấy ai hết. Tôi lần mò trong tối cố nhớ mình để xe ở đâu.

Đây rồi. Tay tôi chạm được vào xe mình. Tôi mừng rỡ quá.

Cỏng kẻng… Kít kít…

Ơ… Tiếng sắt ở cầu thang. Là cái tiếng thứ gì đang bò lên cầu thang. Nó đuổi kịp rồi. Không còn thời gian nữa. Chân tôi gạt cái thanh chống rồi tôi nổ máy xe ngay lập tức. Làm ơn nổ máy lên nhanh đi.

Rừm…

Rồi.. Tôi vửa đèo xe chạy vừa rồ máy rồi nhảy lên xe ngay lập tức. Tối quá khó thấy rõ nhưng tôi phải chạy khỏi đây ngay. Tôi chạy xe lạng qua nửa vòng. Đây rồi… chỗ ra đây rồi. Tôi mừng rỡ phóng xuống.

Rừm…

Tiếng máy xe kêu rần lên trong bãi. Không nge tiếng cỏng kẻng của thứ đó nữa. Nhưng càng làm tôi sợ hơn. Tôi phóng xe chạy xuống liền còn tăng tốc hết cỡ để mau thoát.

Két… Rít…

Hả? Xe tôi tự dưng trĩu nặng. Cái chân đau của tôi như bị kéo rồi trượt ra khỏi xe.

Á… Tôi nhớ câu chuyện tôi nghe được lúc thiếp ngủ. Không. Con ma đó.. Nó đang bám vào phía sau xe. Tôi hoảng loạn cố điều khiển cái xe. Nhưng muộn rồi. Tay lái tôi… Càng hoảng lên thì cái chân bị kẹp vào phía sau xe càng đau đớn. Tôi hét lên không ngừng. Rồi tôi và cái xe té bổ xuống.

Tôi lăn lộn trên cái thanh tuột xuống. Rồi tiếng rầm và cái xe lăn đè lên mình tôi. Ngực tôi với bụng tôi như toét ra hết. Da như bị xé rách còn xương thì như vỡ từng khút 1.

Rồi tiếng rầm rồi tôi đập cả người xuống đất. Cái xe đổ ập lên mình rồi.

Ư.. rồi thấy phổi mình bị vỡ vụng. Phần bụng với ruột rà như bị chèn nát. Miệng tôi phun ra bụm máu cùng những cơn đau kéo hết về 1 lượt. Cơ thể tôi không chịu nổi sức nặng của cái xe nữa. Tôi muốn dùng tay để đẩy cái x era nhưng tay tôi không còn cảm giác. Tôi cảm thấy cái tay và cổ mình nằm ỏ hướng khác. Miệng tôi chỉ kịp phát ra tiếng ưm ưm rồi không phát nổi ra tiếng nữa. Tôi nghe tiếng bò đó đi nơi khác. Tôi nghe vài tiếng hét là “Có tai nạn rồi.”, “Lại coi”… “Thiệt là, đã cúp điện còn nổ máy xe chạy xuống mới bị nạn…”

Tôi… không phải bị tai nạn mà…

Thẻ:, , ,

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *