College Student Scary Stories- Tầng Lầu Bị Ma Ám
“Nè… nè… khoan… đừng có đi lên tầng 4 đó. Tầng lầu đó bị ma á.”
“Hả? Ma? Thôi đi mày ơi. Chuyện tào lao. Ma quỷ gì?”
“Thiệt đó. Nhiều người thấy lắm. Bởi thế trong trường không ai sử dụng tầng 4. Có ma đó. Lúc hướng dẫn tham quan, anh sinh viên hướng dẫn nhóm có nói. Tại mày không đi.”
“Tao thấy do đám sinh viên khóa trên hù dọa tụi tân sinh viên chúng ta thôi. Đi qua coi chút đi. Chúng ta cần lên tầng 5 mà. Mà đi qua cầu thang thôi. Có gì đâu mà căng? Có vô tầng đó đâu”
“Ờ.. ờ, cũng phải. Chứ mất điện thang máy đâu có chạy. Chờ sửa chẳng biết tới bao giờ?”
“Thôi đi lên lẹ đi. Có 5 đứa mà sợ gì? Sao tụi mày cứ bám vô lưng tao?”
“Thì sợ… nhỡ đâu…”
Cộp cộp cộp…
“Mà chuyện là thế nào? Chuyện ma đó?”
“À… ta nghe nói là… (tiếng kể chuyện)…”
“Phải đó… Là vậy… Có sinh viên tự tử thôi. Trường đại học nào cũng có chuyện sinh viên tự tử. Dạo này mạng xã hội phát triển nên sinh viên còn đăng hình lên mạng. Thiệt tình. Vậy mà cũng tự tử.”
“Này… sao mày không đi nữa? nNày… Sao tự dưng đứng lại…”
“Nè…”
“Á… Á…”
“Á…”
—–
Tôi ngồi chơi game trên điện thoại cho giết thời gian. Tôi là còn đỡ. Nhiều đứa còn nằm gục lên bàn mà ngủ luôn. Học mấy môn đại cương là vậy đó. Giáo viên thì vô lớp giảng như không, hay kể chuyện đời tôi. Ông thầy này còn tệ hơn, vô mở chiếu phim bảo là phim tư liệu, tiết này chỉ ngồi xem phim, xong bỏ đi mất luôn. Tiết học ở đây là cả buổi. Ngồi cả 2 tiếng rồi nên ai cũng buồn ngủ với chán. Dù là đứa chăm nhất thì gồng chừng 2 tiếng cũng xụi lơ như tôi.
Tôi nằm ngã người để đổi tư thế. Ngã ra bàn sau cũng chả sao, ai đâu mà coi. Dãy bàn sau lại trống, có 2 đứa ngồi thôi. Thấy trên màn hình là họ đang tạo ra mấy cái dĩa petri dùng trong thực nghiệm nuôi cấy vi sinh vật. Cái này thiệt ra rất đáng để học. Có điều trường không có chỗ thực tập, thực hành nên toàn để cho sinh viên coi cho biết mấy phần đại cương cho có biết.
Đành chờ tới mấy tiết thực hành thôi. Trường nào cũng yếu kém cơ sở lắm. Hay có lẽ là họ lười. Chứ tôi thấy chỉ cần mở thêm phòng thực hành với khu thí nghiệm thôi mà. Sinh viên bọn tôi mà có điều kiện tì thôi đó, sẽ lăn xả vô để nghiên cứu và tìm tòi. Tôi ngồi thở dài rồi gục đầu. Thằng An đẩy tôi nói:
“Ê, mày lại thế. Than thở làm chi. Toàn than nghe bắt oải. Xuống đây ngồi chơi cùng bọn tao.”
Ra lại rủ rê. Mỗi khi có tiết trống hay tiết chán toàn coi phim không thì cả đám hay tụm lại làm gì đó cho giết thời gian. Không bàn về mấy cuốn sách văn học nghệ thuật có nhiều vụ ấy thì cũng bàn về ba cái tin tức giải trí ca nhạc phim ảnh này nọ, hay lên kế hoạch cuối tuần đi chơi hay tham gia hoạt động sinh viên gì. Sinh viên bọn tôi hay có nhiều chuyện để nói, nhiều thứ để làm vậy đó.
Thấy nhóm nữ đang tụm lại trên đầu bàn. Hình như nhỏ Linh lại tiếp thị sản phẩm sữa tắm. Đi làm tiếp thị rồi mang cả sản phẩm vô lớp tiếp thị. Nhiều khi bạn bè rủ nhau có cả ngành khác chạy qua ngồi chơi với tán dốc nữa. Lâu lâu trong lớp cũng có mấy gương mặt lạ vô ngồi chơi. Mấy bạn nữ là chuyên môn cái vụ rủ rê nhau, nên tôi cũng không để ý cho lắm.
Xuống thì thấy đủ mặt thằng Hải, thằng Giang, thằng Đông. Rủ cuối tuần đi xem phim kìa. Mấy dịp đi đâu đó tôi rất thích. Nói thiệt ở khu trọ tù túng lắm. Một phòng đến 4 thằng ở rồi. Xem phim hay nghe nhạc cũng phải mở nhỏ, nếu không bị phòng bên than phiền. Mà giờ lo chuyện tiền nong đây. Cuối tuần nào cũng đi vi vu nên thiếu tiền. Còn không phải như tụi đi làm thêm chứ chẳng vui vẻ gì. Thằng Đông mới đi làm thêm 1 thời gian mà xuống sắc hẳn. Mới học năm nhất như bọn tôi, vừa phải xa nhà, vừa phải sống 1 mình, tự lo hết, còn tự lo cơm nước, tiền tiêu xài. Nhiều bị sốc lắm chứ.
Thằng Nhân lắc đầu nói: “Tao muốn đi coi phim bom tấn lắm mà không có tiền. Phim đó từ Tết đến giờ tao còn chưa đi coi được ấy. Hay download về coi.”
“Coi trên màn ảnh rộng mới đã chứ. Bởi vậy đáng giá đồng tiền. Thế ra tụi bây không có tiền à/ Tính rủ cả bọn để cả đám bao cho tao. Hồi đầu năm còn bao nhau mà? Hồi trước tao hay bao tụi mày đó thôi. Sao giờ kỳ vậy?”- Thằng Giang càm ràm.
Cả đám méo cả mặt. Đó là đầu năm. Đứa nào cũng tân sinh viên, hứng chí đi đây đó. Lại có tâm lý muốn kết bạn thân học cùng mấy năm nên bao cho nhau. Giờ gần cuối năm. Đứa nào cũng ‘kẹt’ hết. Điệu này, dám mất tình bạn lắm. Thằng Giang này tính hơi cộc cằn.
“Thôi, mày đừng bực. Hay là download về rồi tìm chỗ nào xem, chẳng thua rap phim. Xong tụi chúng ta còn có thể ăn lẩu. Ra ngoài ăn chi cho mắc. Mấy quán bình dân đồ vừa dở lại không tươi gì. Lần trước đi ăn về đứa nào cũng bị Tào Tháo rượt.”- Thằng Đông nói.
“Hả? Nhưng về phòng trọ không được đâu. Cấm coi phim làm ồn, lại cấm tụ tập nữa mà.”- Tôi nói.
Thằng Đông chỉ lên tầng trên nói: “Thì lên trên đó. Ở lầu trên cũng có phòng học với đủ máy chiếu.”
Tôi với cả đám giật mình. Tôi nhìn lên tầng trên. Mới vô trường đã nghe cái lầu 4 trên lầu tôi học có ma. Chỉ nghe vậy thôi chứ không để ý. Do học kỳ đầu học ở khu khác. Học kỳ này dọn đến khu này thì mới để ý. Thấy họ rào cả cầu thang lên tầng trên, hay từ tầng 5 xuống cũng bị chắn. Đi thì đi bằng thang máy. Chứ họ dán cả nút tầng 4 lại. Ý là không để ai vô tầng 4 nữa. Nên ai cũng sợ lắm.
Thằng Kỳ cười nói: “Tin đồn nhảm thôi tụi mày. Chứ tao nghe nói là họ đang sửa chữa trang thiết bị để dành tầng 4 cho các phòng thực nghiệm. Không thấy dạo này trên đó lục đục. Tao thấy cũng có sinh viên đi lên xuống rồi đó thôi. Chứ ma quỷ gì.”
“Không có đâu mày ơi. Tao nghe thiếu chỗ với do kiến nghị nên họ đành mở tầng 4 tạm để làm phòng học. Chứ có nhiều chuyện xảy ra lắm.”-Thằng Hải nói.
“Tụi mày có phải con gái đâu mà đi sợ ma. Sẵn chúng ta cũng thiếu chỗ tụ tập với chỗ thảo luận. Giờ lớp nào cũng phải thảo luận với nộp báo cáo. Thư viện giờ đông lắm. Mà có vào cũng chẳng thảo luận được do họ cũng cấm làm ồn. Đành đợi sau giờ tan lớp rồi ngồi lại thảo luận. Chứ tao thấy cứ lên tầng 4 thảo luận đi.”- Thằng Đông nói.
Sao thằng này cứ nhất nhất là lên tầng 4 vậy ta? Chà… nhiều đứa cũng hiếu kỳ, tò mò thiệt. Lứa như bọn tôi thì luôn hiếu kỳ với mấy chuyện kỳ bí, ma quỷ, tâm linh mà. Nhìn mặt mấy đứa khác cũng tò mò thấy ớn. Dạo này thấy mấy cái dây ràng lầu tầng 4 bị tháo ra rồi. Tức là lên xuống được rồi chứ. Cũng nghe có mấy thầy cô bảo lớp sắp có phòng thực nghiệm, năm sau là tha hồ vô thực nghiệm. Thì ra là ở tầng 4 đó.
Giật mình. Tôi đang suy nghĩ vẫn vơ thì thấy lạnh gáy quá. Còn như có ai áp cái gì rất lạnh vào tôi. Tôi quay lại thì thấy ra là mấy bạn nữ. Nhóm của Linh kéo xuống hồi nào. Tụi Linh đứa nào mặt cũng háo hức hay lộ vẻ tò mò thấy rõ.
“Nè.. Mấy ông tính lên tầng 4 hả? Cho tụi này đi với.”- Linh cười nói.
Ra mấy bà này tò mò tọc mạch. Nãy giờ nghe lén chuyện của bọn tôi. Thằng Giang thấy gái thì khác hẳn nói: “Ờ, bọn này tính lên đó tìm chỗ thảo luận. Nghe nói là năm sau trên đó là phòng thực nghiệm của chúng ta. Lên đó tham quan trước thôi.”
“Vậy cả bọn cùng lên đó đi.”- Một bạn gái đề nghị.
“Đừng lên đó mà. Có… có…”- Tiếng hét to phía sau chúng tôi.
Nhìn qua thấy là cái chị Ngọc đó. Chị này khóa trên chứ học lại cả năm hay sao đó nên học chung với bọn tôi. Trong lớp cũng hay bàn tán sau lưng chị ấy. Mấy bạn gái bảo chắc ăn chơi gì cả năm trước rồi mới học lại. Chị ta gầy gò, dáng người cao chứ xanh xao. Không hòa đồng gì với lớp. Ít thấy chị ta lên tiếng lắm.
Giờ chị ta đứng lên la to, mắt mở trợn ra như sợ hãi lắm. Mấy bạn nữ nghe chuyện ma cũng sợ chứ chưa thấy ai sợ như chị này. Chị ta như bị khủng hoảng. Nước da tái xanh đi, còn nói không ra tiếng. Không biết chị ta có sao không? Nhiều bạn tính tới hỏi thăm. Chị ta thế mà giật lùi lại miệng ú ớ lắc đầu nói: “Có… Có ma… Đừng lên… Á”
Chị ta hét lên rồi ôm túi bỏ chạy ra khỏi lớp. Phản ứng này như là từng gặp ma rồi đó. Không lẽ chuyện chị này phải học lại 1 năm có liên quan tới ma quỷ ở tầng 4 sao?
“Bà đó bị gì vậy?”
“Điên thiệt. Tự dưng la hét. Kệ chị ta đi. Nhiều khi hút chít rồi…”
“Í ẹ… Thôi, kệ bả. Chúng ta đi.”
Cả bọn xì xầm với nhau rồi tính đi lên tầng trên thiệt kìa. Tôi nấn ná không biết có nên đi không. Hiếu kỳ thiệt. Chẳng đứa nào có vẻ sợ gì. Tính luôn tôi thì có 11 đứa rồi. Đông vậy đâu cần sợ. Phim tư liệu cũng vừa hết. Tôi liếc mấy đứa khác trong lớp. Thấy chúng chả để ý khu bàn dưới. Đứa thì ngồi đọc truyện, đứa thì nằm ngủ, đứa thì lo gọi điện tâm tình với ‘gấu’. Có đám ngồi thảo luận thiệt. Tôi nhìn ra cửa sổ thấy trời chiều mất rồi. Nhưng còn sáng trưng.
Ồ, còn tình cờ thấy chị Ngọc chạy ra ngoài sân. Chị ta đứng ở hành lang bên dưới mà sợ hãi dòm lên lầu. Ánh mắt chị ta hình như muốn nói gì đó. Tôi vội đi ra khỏi lớp. Cái bọn kia đi lên lầu 4 rồi. Cả đám đi nhanh quá. Mới đó mà đi lên cầu thang cả rồi. Thấy cả đám còn bậc phone để quay phim. Xem ra chủ đích của bọn này là đi thám hiểm tầng lầu có ma chứ đâu phải đi coi phòng thực nghiệm hay lên tụ tập đâu.
Tôi chạy xuống sân để hỏi chị Ngọc xem là chuyện gì cái đã. Giờ cũng nhiều lớp ra về rồi nên sân trường đông quá. Thấy tôi thì chị ấy toang bỏ chạy. Tôi vội nắm tay chị ấy hỏi: “Chị ơi. Thiệt ra là có chuyện gì? Bạn em lên đó cả rồi. Bộ có ma thiệt sao chị?”
Chị ấy hoảng lên xanh lét nói: “Cậu mau báo với trường đi. Nguy hiểm lắm. Trển thiệt có ma đó.”
“Chị… bộ chị từng thấy ma rồi à? Có chuyện gì sao? Bạn em bảo đâu có ai chết ở trên đó. Lúc vô trường em cũng có search trên mạng, không có tin về vụ nào trong phòng học mà.”- Tôi nói.
Chị ấy lắc đầu nói: “Không phải… Không phải người chết trên đó. Mà… mà từ đó nhảy xuống. Có vụ tự tử nữ sinh nhảy lầu. Hồi đó họ không biết cái cô đó đứng từ lầu mấy nhảy xuống. Sau rồi có ma ám tầng 4. Chắc là từ tầng 4 nhảy xuống rồi. Lúc đó… chắc là…”
Trời đất. “Hả? Nhảy lầu? Lúc nào? Chị thấy… là sao?”- Tôi bất ngờ nên hỏi tới.
Chị ấy ngồi phịch xuống hay do đứng không nổi. Chị ấy mắt đờ đẫn nhìn ra nói: “Không ai dám nói là sợ bị ám đó. Cái con ma đó… Khủng khiếp lắm.”
Tôi vội ngồi xuống cạnh chị ấy nói: “Tức là sao hả chị?”
“Cậu từng nghe vòng lặp chưa. Kiểu như 1 người chết thì cái ý thức của vong linh nó cứ lập đi lập lại. Có vẻ cô ta từng là sinh viên… đi học… vào lớp… vô trong lớp nói chuyện với bạn rồi đi lên tầng 4 xong nhảy xuống.”-Chị ấy nói câu này câu nọ đứt quãng.
Tôi giật cả mình đứng nhỏm dậy. Cái này hình như từng nghe rồi. Chị ấy nói thế… Tức là con ma nó… xuất hiện ở tầng nào rồi… Lưng tôi chợt ớn lạnh. Chị ấy chồm tới ôm vai tôi nói: “Đừng để nó biết. Ý tôi là… Tuyệt đối đừng nhắc chuyện ‘cô ta’ chết thế nào rồi để cô ta nghe được. Cô ta sẽ nhớ ra là mình chết rồi sẽ kéo ai đó thế mạng đó. Cả đám chúng tôi lúc đó không biết… Vừa lên lầu 4 vừa cười đùa nói chuyện đó. Làm nó nghe… Tôi không ngờ ‘nó’ đi cùng nhóm với bọn tôi. Lúc đó cả đám hét lên. Ba đứa chúng tôi bị té xuống cầu thang. Nhưng vậy còn đỡ hơn Lan… Lan nó lúc đó như bị kéo lên lầu. Có cái gì ép nó đi lên lầu 4 rồi nhảy xuống. May mà ở dưới là phần đất cái và cây cỏ mền. Có vẻ có nhiều vụ ‘tai nạn’ nên nhà trường xây lại khu đó rồi. Họ cũng chỉ bảo là tai nạn thôi. Nhưng… lúc đó tôi thấy rõ ràng mà.”
Tôi cứng đờ. Chị ấy vừa nói vừa lắc mạnh tôi. Tôi cố trấn an chị ấy nói: “Em tin chị mà. Chị bình tĩnh đi. Hồi nãy bọn em đi đông mà. Còn có nhiều bạn nam. Nhà trường cũng tính sử dụng lầu đó mà còn gì. Chắc không sao đâu.”
Chị ấy trông còn sợ hãi hơn. Chị ấy lắc đầu như điên nói: “Không phải đâu. Không phải… Lúc nãy… tôi nhận ra có chuyện kỳ dị lắm. Bởi thế mới sợ. Cả đám các bạn… Giống bọn tôi lúc đó. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tự dưng cả đám như ‘muốn’ đi lên lầu 4 đó vậy. Tôi… còn nghe có tiếng như thì thầm là ‘lên đó đi’, ‘lên đó đi, rất vui’… Á…”
Chị ấy ôm đầu rồi hét lên. Tôi kinh hãi. Khoan… cái này cũng từng nghe qua rồi. Mấy chỗ ma ám thì tự dưng người ta đi qua cảm thấy cực kỳ tò mò muốn vào. Hay tự dưng thấy bị thu hút. Nhớ rồi. Ông tôi hồi xưa kể chuyện ma ở quê. Lúc đó ông còn nhỏ lắm, cùng bọn trẻ trong làng chơi. Có khu mã tức là nghĩa địa trong làng. Bọn trẻ sợ lắm chứ tự dưng chúng bàn nhau bảo đi lấy đồ cúng ăn, thấy người làng mang nào xôi nào chè đi cúng, nên ở mã là có nhiều đồ cúng ngon nhất. Đừng nói là… Mà lúc nãy… Thôi chết, có nhiều bạn nữ trông lạ mặt.
Tôi vội kéo chị Ngọc đứng dậy. Chị ấy mắt dán lên tầng lầu. Tôi hết hồn nhìn lên đó lại. Thấy tối om không có ánh điện. Các tầng khác đều sáng đèn, có tầng đó là tối. Bọn kia lên đó cũng lâu rồi mà không bậc đèn sao? Giờ là chiều mà. Trời sáng có điều như ánh nắng không hắt vào đó được vậy.
Chết… Chị Ngọc bỏ chạy rồi. Chị ấy chảy mất. Tôi cũng không đuổi theo mà vội lên tầng 3 xem sao. Đi lên thấy lớp tôi ra về cả rồi chỉ còn lại vài bạn. Tôi nhìn lên cầu thang thấy chẳng có ai. Cầu thang sâu hun hút.
Đúng là vẫn chẳng có ai sử dụng cầu thang này. Tầng 5, 6 vẫn xài thang máy thôi. Tôi đi lên thử xem sao. Chỉ đi lên đầu cầu thang rồi gọi tụi nó.
“Này… Mau đi xuống. Tan trường rồi.”- Tôi gọi to.
Tiếng ồn ào bên ngoài át hẳn âm thanh của tôi. Bảo đảm họ cũng chẳng nghe. Nãy giờ cũng được gần nửa tiếng rồi. Không biết mấy bạn lên đó có soa không? Tôi đi lên thêm vài bậc thang nữa. Có đèn mà sao không mở được. Tôi hơi thấy chột dạ. Giờ mà đi báo với trường thì cả đám có khi bị la. Lỡ không có việc gì thì tôi bị bọn kia la cho chết.
Tới giữa cầu thang thì tôi nghe tiếng cả bọn cười nói còn có tiếng phim mở khá là to. À, vậy là vẫn ổn. Con ma chưa xuất hiện. Hay là tôi nghĩ nhiều quá chăng? Nhưng vậy là vẫn ổn đó chứ. Tôi mở điện thoại rồi mở đèn pin đi lên lầu. Nghe tiếng của tụi nó khiến tôi yên tâm hơn. Chị Ngọc kể là ‘nó’ chưa nhớ trừ khi có người nhắc về vụ tự tử. Tôi đi mon men lên lầu.
Chân tôi chạm vào đến bậc thang cuối rồi. Phù… không ngờ dám đi 1 mạch hết cầu thang đó. Tôi thủ thế để có việc gì thì chạy. Thiệt ra cũng không phải tối lắm. Nhìn nó giống mấy tầng khác thôi, ánh áng vẫn hắt vào có điều đồ đạc để ngổn ngan. Tôi thấy có thùng sơn với cái thang và mấy cái đồ sửa chữa. Cùng mấy hộp lát trần với nhiều cái đèn và công tắc. Thế là trường có kế hoạch cải tạo, sửa chữa lại tầng này để sử dụng thiệt đó chứ. Mấy cái bàn ghế mới và cũ. Hèn gì nhiều tin đồn rồi học sinh lên xuống đây mà không sợ gì. Chuyện cũng qua lâu rồi.
Tôi thấy đỡ sợ nên đi tiếp trên hành lang. Đạp trúng tấm vải để thùng sơn. Trời… trên sàn có nhiều dấu sơn quá nè. Chắc là nhiều người không cẩn thận dậm trúng. Có thùng sơn bị đổ văng ra lênh láng trên mặt sàn. Sơn khô cả rồi còn dính bụi. Chắc là cả tháng trước. Nhớ là có dạo thi công ồn ào nên nhiều lớp phản ánh không học được. Chắc là họ tạm dừng thi công chờ mùa hè rồi làm tiếp hay sao ấy. Hay là thi công cuối tuần, thấy có nhiều đồ như mới đem lên. Cái thùng sơn tường này rất mới.
Để vậy nên đạp lên lung tung. Nhiều dấu chân mới cũ. Hèn gì cấm lên, nhiều người thiếu ý thức quá, lê chân khắp nơi, còn cố tình phá hoại. Có mấy cái dấu tay bằng sơ dính khắp nơi, cả trên cửa kính. Thấy mấy cái hộp để bóng đèn vỡ hết. Tôi nghe tiếng phim phát ra từ phòng ngay trước mặt thôi. Tụi nó tắt đèn để chiếu phim à? Tôi mở công tắc trên hành lang. À… họ chưa lắp lại bóng đèn nữa. Chắc chờ sơn mấy cái miếng trần lại rồi mới lắp lại bóng sau. Thấy các bóng đèn cũ bị cháy nhám đen. Nhìn cũng kinh thật đó.
Á… bất chợt tôi thấy ở cuối hành lang có bóng ai đang đứng. Ai vậy? Đứng trong góc tối nên không rõ là người hay là… ma… Có khi nào là… Tôi thấy rợn cả người. Mà sao tối nhanh thế? Kỳ lạ quá. Lúc mới lên thấy sáng lắm. Một lúc lại thấy tầng này tối hẳn đi đó. Không thể nào trời tối nhanh thế. Chưa tới 5 giờ mà. Nhìn ánh nắng chói chang bên ngoài. Chứ như ánh nắng bị qua 1 lớp filter không thể hắt vào đây vậy. Đúng là không bình thường rồi. Tôi chạy nhào vào phòng học gọi tụi nó.
“Ê… mau chạy xuống nhanh lên… Có.. có ma…”
Tôi thấy bóng của mấy đứa đó đang úp mặt vô tường. Hả? Tự dưng có 1 bóng lao ra chỗ tôi. Cái bóng tóc dài. Rồi mấy cái bóng khác bổ ra chỗ t6i nắm lấy tay tôi.
“Á… Á… ma”- Tôi hét lên.
Nhìn lại thấy là Linh. Nó thả tóc qua mặt rồi cười phá lên. Cả bọn thằng Hải cười nắc nẻ. Thằng Đông đấm vai tôi cười ngặt nghẽo nói: “Sợ chưa. Ha ha…”
Cái bọn mắc dịch này. Làm hết cả hồn. Ra là cả bọn hù tôi.
“Tự nhiên sao chúng mày hù tao? Làm sợ muốn chết. Thôi, mau xuống lầu. Ở đây có chuyện không bình thường. Chị Ngọc… nói…”- Tôi vội đám thằng Nhân nói… Mà không thể nói nên tôi kéo tay tụi nó xuống.
Hương nói: “A, ra là cậu hùa với con Ngọc dọa bọn này.”
Thằng Hải kéo tôi vô phòng nói: “À, mày cũng biết sợ. Xuống lầu làm gì. Đang chơi vui mà. Bọn tao đi thám hiểm cả tầng rồi. Chốt phòng này. Vô coi phim.”
Tôi dòm thấy trong phòng tan hoang còn có vài cái bàn ghế. Còn có rác với tường sơn ố hết lem luốt. Trần rơi xuống từng tấm kìa. Còn đủ thứ đồ tạp nham. Xem ra họ chứa kho ở đây. Tôi kéo cả đám nói: “Tụi mày xuống dùm. Ở đây mà tụ tập làm gì. Nhìn như nhà ma ấy. Tự dưng bày trò hù tao.”
Tôi chợt thấy tay mình đụng trúng 1 bàn tay rất lạnh. Tôi giật tay lại ngay theo phản xạ. Lúc nãy… là tay ai vậy? Tay ai mà lạnh ngắt. Cả đám đứng tụm ở cửa nên tôi không biết là đụng trúng ai nữa.
Thằng Giang xưng xỉa chống nạnh nói: “Tại mày hồi nãy hù dọa chúng ta trước. Cứ đi sau lưng cả đám rồi giả tiếng ma. Còn sờ vai đứa nọ đứa kia.”
Tôi hoảng cả hồn lắc đầu nói: “Không có… Hồi nãy tao chạy theo chị Ngọc để hỏi chuyện chứ không có đi theo bọn mày mà.”
Cả đám kinh ngạc. Linh nói: “Thôi đi ông ơi. Còn dọa bọn này. Hồi nãy cả đám có đếm mà. Tui tiếp thị sản phẩm có đưa mẫu thử cho cả đám, 10 cái, không tính tôi. Rõ ràng có 11 người đúng không? Không phải ông chứ ai?”
Tôi thất kinh vội kéo cả đám đi. Thằng Đông nói: “Đếm lại xem”
Bạn gái đi theo Hương nói: “Vậy người thừa là ma rồi.”
Tôi kinh hoảng. Bọn họ tự đếm số rồi. Tôi bịt miệng thằng Nhân không kịp.
“Một.”
…
“Năm.”
“Chín…”
“Mười Một”
Chi nói số 11. Cả bọn lần này hoảng lên hết. Chúng tôi cứ đứng chôn chân ở đó. Chân tôi cơ bản là không nhấc được. Tôi thấy tối tăm mặt mũi. Trần này như sụp hết vào bóng tôi. Giờ ánh sáng bên ngoài không chiếu vô được. Hành lang và lớp học tối đen. Cả đám mấy bạn nữ hét ra mấy tiếng như tiếng hét không ra hơi. Không thấy rõ ai nữa hết/ Nhưng tôi cảm thấy trong đám có ma… Là con ma ám tầng này. Dư ra 1 người. Chết rồi. Nó thật sự hồi nãy ở tầng 3 rồi cùng đi lên tầng này với cả bọn.
Tay tôi còn cầm cái điện thoại có để đèn pin. Tôi giơ lên hướng cả đám đang đứng. Cả đám la hét lên. Tôi thấy đứng giữa Hương với Chi là 1 người khác hẳn. Trông không giống người. Cái đầu lỗ ra dấu bị va đập. Xương cằm bị trẹo ra 1 bên. Chúng tôi la hét thiệt to rồi ngã vật ra. Tôi cố kéo mấy đứa về hướng cầu thang. Chết rồi. Nó bám lấy Hương. Nó kéo Hương về hướng nó còn thều thào: “Có chuyện gì thế? Tụi mình bảo ở lại đây chơi mà… Không phải ở lại đây sao… Các cậu sao vậy?”
Tiếng cả bọn hét lên. Chi cố níu Hương. Tôi nhào ra nắm tay Hương. Bạn ấy bị kéo bậc về sau. Móng tay bạn ấy cào trên nền sàn. Thằng Nhân sực tỉnh nhào tới cố níu Hương. Thằng Giang với mấy đứa khác chạy nhào xuống cầu thang chúng hét toáng lên: “Ma… Có ma.”
Còn lại 3 đứa chúng tôi cố nắm chặt Hương. Chết rồi… Nó kéo cả 4 trượt về phía trong phòng. Lúc truột đi trên sàn tôi mới thấy thân con ma tạo ra mấy cái bệch máu. Mắt tôi quờ quạng nhìn khắp nơi thấy thì ra mấy dấu chân mà tôi nghĩ bằng sơn màu nâu là màu đỏ bầm của máu. Lê lếch khắp sàn. Còn trên cửa kính là dấu tay máu. Nhiều nhất là chỗ cửa sổ. Chi chít dấu tay và dấu kéo lê.
“Ma… ma nào vậy? Ai là ma… Ma đâu… Nói coi…”- Con ma bắt đầu rít lên mấy tiếng khủng khiếp.
Tay tôi bị trượt ra rồi. Chi hoàn toàn buông tay ra mà ôm đầu la hét. Chết rồi. Tôi nhào theo mà không kịp thấy nó kéo Hương đang bất tỉnh ra khỏi cửa sổ. Tôi nghe tiếng rơi rồi nhiều tiếng chân chạy lên cầu thang và tiếng la hét bên dưới. Con ma đó hoàn toàn biến mất dạng.
—-
Sau đó thì Hương mất cả năm mới hoàn hồn. Không chết do nhà trường cải tạo phần đất bên dưới thành chỗ cây và đất xốp. Lia chia quanh năm nhiều ‘tai nạn’ thế lắm. Chúng tôi bị la cho 1 trận. Tôi cũng hiểu vì sao họ làm thế. Họ cũng bảo tầng lầu có ma ám rồi mà sinh viên nói ra vào còn hay hiếu kỳ lên thám hiểm, sinh ra nhiều chuyện. Trường lại nghĩ đành sửa sang lại, chứ để đó rồi nhiều người hiếu kỳ đồn bậy còn mệt hơn. Họ nghĩ đông người lui tới thì trấn áp con ma. Thế mà lúc sửa chữa lắm chuyện xảy ra. Sơn bị dây đầy, còn bóng đèn thì vừa lắp cũng bị cháy mất hay bị vỡ. Mấy người thi công sợ quá bỏ chạy hết. Nên dừng thi công cũng cả tháng rồi. Mấy thầy cũng không hiểu là sao thi thoảng có sinh viên hay nhân viên trường lại tự ý đi lên đó như vậy.
Còn chuyện tự tử đó thì chúng tôi tìm được trên mạng. Cô sinh viên đó thật ra không hề có ý nghĩ sẽ chết. Cô ta từng nói với mấy người bạn là chỉ định dọa tình cũ chút thôi, để hắn hồi tâm chuyển ý. Họ còn cổ vũ dữ lắm. Tưởng phim ngôn tình sao trời, nhảy lầu rồi bị thương nhẹ nằm bệnh viện rồi chàng vào thăm cái kể hết nội tình cái quấn lấy nhau. Thì ai cũng bảo nhảy từ lầu 3 hay 4 đâu có chết được. Đáng lẽ mấy cô này tính đùa vui, nhảy từ phòng lầu 3 thôi. Sau thách nhau rồi cả bọn chơi liều lên lầu 4. Nghĩ rằng lên có 1 lầu thôi không sao. Bởi vậy nên chắc vong linh đó cứ quanh quẩn vì chẳng thể tin rằng mình đã chết.
Mấy tấm ảnh cả đám chụp và phim quay được trên đó toàn là ảnh ma không. Nhiều bạn xóa ngay chứ thằng Giang thì còn đem lan truyền trên mạng. Nhiều người hiếu kỳ lén lên xem. Có người không sao, còn có người gặp chuyện. Nhưng chẳng trách ai được. Có lẽ do quá nhiều tin đồn ngồi lê đôi mách, cười chuyện người tự tử, rồi bao người hiếu kỳ kéo lên coi thì vong linh không thể an nghỉ được. Hy vọng chuyện này sớm qua. Người ta hiếu kỳ 1 thời gian thôi rồi cũng thôi. Trường lớp vẫn học bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.
——
Tôi ngồi bấm điện thoại trong lớp. Tôi nằm dài ra mà ngáp. Năm cuối còn dính vụ thực tập xong thì vô học mấy môn chán quá là chán. Cái môn kỹ năng ngành nghề này thiệt là đâu đâu. Lớp học chia lại theo chuyên ngành nên ít sinh viên lắm. Một lớp chừng mười mấy đứa. Thầy lên lớp đưa đề tài rồi kêu thảo luận với nghiên cứu. Cái nhóm của tôi thì đâu mất rồi. Tôi nằm ngủ 1 giấc do cả ngày lo đi thực tập. Dậy thì chẳng thấy bọn nó đâu. Tôi bấm điện thoại để nhắn tin cho tụi nó đây.
‘Tụi mày đi đâu rồi?’
‘Tụi tao đi tới chỗ này tụ họp. Vui lắm. Coi cái này nè.’
Chúng text lại rồi còn gửi kèm file video. Tôi bấm vô chờ loading. Load lâu lắm do mạng trường ẹ lắm. À, lên rồi…
‘Mau lên đây coi.’
Hả? Tôi thấy cảnh trong video. Ơ… Clip này quay ở đâu mà trông như 1 hành lang. Đừng nói là. Tôi ngồi bậc dậy nhìn lên lầu. Đây là phòng học khác mà, chứ vẫn ở tầng 3. Tụi này. Đừng nói là chúng lên lầu 4 đó.
Tôi tính gọi điện thoại kêu chúng xuống thì nhìn lại cái clip đang quay. Ơ… tôi thấy cảnh hành lang tối hun hút. Ở cuối hành lang có 1 cái bóng nó đi tới. Bọn nó như chẳng thấy gì lo chuyện trò xoay camera qua mặt đứa này đứa kia. Ơ… cái bóng đó đi tới rồi. Thằng Nguyên giơ camera như chả thấy gì cả toàn lo chuyện trò với Thảo nói: “Em sợ hả. Sợ gì…”
Tôi thấy cái bóng ma áp sát lại cả bọn, giờ nó đi chung trong nhóm. Camera thi thoảng sượt qua nó. Thôi chết. Chúng đi vào phòng học có cái cửa sổ rồi. Tôi gọi cho Tuyết ngay. Tuyết là bạn học trong lớp này, năm 3 chứ lấy lớp học năm 4 cho mau ra trường. Tôi với cô ấy khá thân. Phải mau gọi cho cô ấy mới được. Chắc cô ấy đi cùng nhóm với tụi nó.
Reng..
Tôi nghe tiếng điện thoại reng ngay bên cạnh tôi. Hả? Tôi quay lại thấy 1 người đứng cạnh mình chứ không chắc có phải Tuyết mà tôi hay trò chuyện không nữa. Trong màn hình điện thoại bóng ma dòm hẳn và camera đầy hằn hộc. Tôi quên mất là sau khi kết thúc ở tầng 4 nhảy xuống cửa sổ thì nó sẽ trở lại tầng 3 và ‘tìm bạn’.
—–
Thẻ:College Scary, Kinh dị, Ma Quỷ, Truyện Ngắn