Đầm Lầy Ăn Thịt Người

0 Comments

Giới thiệu: Có lẽ kiểu chết bị chôn sống là khủng khiếp nhất. Đầm lầy đất lún là 1 nơi rất nguy hiểm. Nhiều người cho rằng nó không quá nguy hiểm hay chết người như bạn nghĩ, và có thể thoát khỏi đó nếu bạn bình tĩnh và làm theo hướng dẫn. Nhưng có lẽ là không. Ở đó còn có 1 số thứ khác thì sao.

Một cô gái trẻ có nhiều tham vọng tìm cách loại bỏ 1 người mình ghét bằng 1 câu chuyện ở quê mình. Nhưng quên là bản thân của mình sẽ trở thành 1 phần trong câu chuyện đó.

—–

“Hu hu… Bà ơi cho cháu về nhà với ba mẹ. Hu hu, cháu nhớ ba mẹ quá. Ba ơi, mẹ ơi..”

“Mà có yên không hả? Còn khóc nữa tao mang màu vô trong rừng cho mụ phù thủy ăn thịt. Ba mẹ mày đi làm ăn để nuôi mày mới gửi cho tao trông. Còn không ngoan thì coi chừng tao mang bỏ vô rừng cho mụ phù thủy…”

“Hu hu… Cháu không tin có phù thủy đâu. Anh họ nhà dì Hai với thằng Bảo trong xóm bảo trong rừng chả có ai hết, người lớn toàn hù. Bà nói láo gạt cháu để cháu khỏi đòi về nhà. Cháu muốn về với ba mẹ cơ. Không them ở với ngoại đâu. Hu hu…”

“Cái con này… cứ khóc suốt. Thiệt là bực mình. Còn dám nói bà mày nói láo ha. Tao nói thiệt ấy. Hừm… trong rừng không có phù thủy chứ có 1 thứ đáng sợ hơn. Hồi xưa cứ có thằng nào trộm cắp, hay cái thứ trắc nết mèo mả gà đồng với mấy đứa con nít hư đều bị đưa tới đó để cho chìm xuống đầm lầy.”

“Á… thiệt hả bà? Bà đừng gạt cháu. Là sao vậy bà?”

“Sợ rồi chứ gì? Ngoan thì bà không đem mày bỏ ra đó. Không gì đáng sợ bằng chết dưới đầm lầy đâu. Ở dưới đó còn có nhiều oan hồn. Thành quỷ cả, ai mà lỡ sa chân là chúng kéo xuống chết chung để thế mạng đó. Bà từng tận mắt chứng kiến. Không ai cứu nổi đâu. Rớt xuống là bị chúng nắm chân không thể nào nhấc chân lên được. Bị chúng từ từ kéo xuống. Còn bị chúng bóp lấy cổ họng và không thể kêu cứu cũng như thở được đâu. Lúc đó mắt trợn ngược lên mà chết.”

“Eo ôi… Bà mau kể cho cháu nghe đi. Ma ở đầm lầy ra sao hả bà? Mà ở đâu vậy bà?”
“Thì trong rừng chứ ở đâu. Cái nơi mà người lớn cấm tụi con nít chúng mày bơi xuồng tới. Cả người lớn cũng sợ không dám tới đó.”

“Là sao? Hay bà từng thấy ma rồi? Bà kể đi bà. Chuyện ma ra sao? Có ghê không bà?”
“Ừm.. để bà kể cho cháu nghe. Hồi xửa hồi xưa, có nhà phú hộ ở đất này có 2 cô con gái. Cô chị thì nết na, thùy mị, chăm làm còn cô em thì xấu tính, lười biếng hay giả đò bị ốm bị bệnh để bố mẹ cưng chiều khỏi phải làm việc, có gì cũng kêu chị mình làm hết. Cái rồi có nhà lái buôn tới hỏi cưới, muốn kén 1 cô cho con trai nhà họ. Nghe tiếng cô chị đã lâu tính kén cho con trai. Ai ngờ cái cô em xấu tính khóc lóc, làm nũng với bố mẹ bảo muốn được lấy cái anh đó. Muốn giành chồng của chị, còn lén người khác ngày nào cũng chèo xuồng qua bên làng bên mà dụ dỗ anh đó. Cô chị tức lắm nên 1 hôm bèn chèo thuyền theo.”

“Rồi… rồi sao nữa bà? Thế cô chị làm sao?”

“Thì để bà kể tiếp. Cô em thấy cô chị chèo thuyền cái hoảng sợ tính chèo xuồng vô chỗ khuất rồi nấp ở trong rừng, cái chỗ đầm lầy ấy, chờ chị mình chèo thuyền qua thì chèo trở về. Xui sao mà cô chị phát giác và rượt theo. Cô em khóc lóc nỉ non còn nói láo là mình với anh kia lỡ thương nhau rồi. Cô chị tức lắm nắm tóc tát tai em. Cô em bỏ chạy rồi không để ý là mình chạy tới chỗ đầm lầy ma quái đó. Chỉ 1 bước là cô em mắc kẹt ở đầm lầy. Kêu khóc quá chừng, càng vùng vẫy thì càng lún xuống. Cô chị chạy tới thấy có nhiều cánh tay nắm cô em xuống. Cô em kêu cứu chứ cô chị…”

“Cô chị làm sao bà? Cô chị sẽ cứu cô em phải không?”

“Ha ha, dĩ nhiên là không. Bà đã chẳng kể từ đầu à? Cô em xấu nết, lại hay giả ốm để được cưng chiều, còn giật chồng của chị thì chết là đáng. Cô chị đã hét lên như thế ‘đáng đời mày’. Cô em chết luôn, chìm xuống và chẳng bao giờ trồi lên được. Không ai thấy cô em nữa. Biến mất. Hoàn toàn biến mất. Cô chị đám cưới với anh con trai phú thương rồi sống hạnh phúc mãi. Như chuyện cổ tích Tấm Cám vậy. Sợ rồi chứ gì? Bà đã nói rồi cái đầm lầy đó là để bỏ những đứa xấu nết với mấy đứa hư hỏng ai cũng ghét bỏ.”

“Hu hu…”

“Mày còn khóc.”

“Dạ.. không.. cháu nín đây. Cháu không dám hư để bị bà bỏ xuống đầm lầy đâu.”

“Ờ… ngoan thì bà thương.”

—–

Tôi ngồi trên chiếc xe du lịch, lim dim ngủ. Câu chuyện của bà như văng vẳng bên tai tôi. Từng lời kể của bà như lập đi lập lại. Tôi nhớ hồi nhỏ bố mẹ hay đưa tôi về quê cho bà giữ để họ đi làm ăn. Nhất là những khi hè tới. Bố mẹ tôi là dân làm ăn, buôn bán. Mở 1 đại lý bán vật liệu xây dựng ở Cần Thơ. Họ ngày nào cũng ở đó, về nhà cũng bận túi bụi nào xuất, nhập hàng, hay tìm nguồn hàng. Phải trông con tức là mất thời gian làm ăn của họ. Nên cứ có dịp là họ tống tôi về quê. Dù sao cũng chỉ đi có 1 chuyến xe là tới. Nhà bà ngoại lớn. Kiểu nhà mái ngói xưa, còn có 2 cô giúp việc. Nhà dì, nhà cậu ở ngay đó. Họ thấy yên tâm, rảnh tay nên cứ giao tôi cho nhà bà ngoại. Mỗi khi tôi dỗi hay khóc đòi bố mẹ thì bà lại kể chuyện để tôi sợ, không đòi bố mẹ nữa. Tôi nhớ mãi cái câu chuyện đáng sợ đó. Đám trẻ ở quê ngoại đứa nào cũng sợ câu chuyện đó vì nó có thật. Anh họ tôi bảo là đi câu đêm cùng bố anh ấy là sẽ nghe thấy tiếng vọng phát ra từ cái chỗ đầm lầy đó.

Tôi không biết có ma quỷ hay không chứ hiện giờ tôi rất cần ‘sử dụng’ cái đầm lầy ăn thịt người đó. Có 1 đứa mà tôi ghét cay ghét đắng, mong muốn nó biến mất. Như bà vậy.

“Nè, tới nơi cấm anh đòi ăn mấy cái món quái chiêu như đuông dừa, chuột đồng với nhộng ong đó. Lần trước dụ người ta ăn tiết canh dê để quay clip. Giờ nghĩ lại còn sợ hãi. Anh còn cười.”

Tiếng của con Ninh phía sau vừa nhõng nhẽo vừa chói tai. Kèm theo là 1 tràn cười của Nhân. Tiếng Nhân cười nói: “Lên youtube ai cũng khen em mà. Lần này đi du lịch thử đặc sản thôi. Anh có kế hoạch rồi. Chúng ta có bạn là thổ địa nơi này. Vừa cho chúng ta ở miễn phí vừa chỉ chỗ ăn uống và các địa điểm để quay clip đẹp nữa.”

Cả 2 cười nói rôm rả. Tôi siết chặt cái túi xách. Hà ngồi cạnh tôi nhìn ra phía sau cười nói: “Hai cái anh chị này suốt ngày bên nhau. Chắc cũng sắp đám cưới rồi. Bữa nào họ đám cưới thì cả công ty chúng ta chắc vui lớn. Giám đốc cũng dự tính sau khi anh Thành nghỉ thì để chị Ninh làm trưởng phòng. Sau này thiết kế, mẫu mã của mọi người đều để chị Ninh duyệt trước. Thấy chị ấy tận tâm theo sát chứ không phải như cái bố Thành kia. Cứ hay nói mọi người làm việc ở nhà thì làm sao chả được.”

Tôi đành nở nụ cười theo Hà chứ trong lòng tôi dâng trào cỗ tức giận. Theo sát cái gì chứ. Là cô ta cứ chõ mũi vào việc của người khác. Cô ta còn chê mấy thiết kế của tôi ‘quê quá chừng’. Còn tự ý gọi cho khách hàng ‘tư vấn’ để gài họ cũng theo chê thiết kế của tôi. Chúng tôi là bên thiết kế nội thất, việc cạnh tranh của mấy nhà thiết kế rất gắt gao. Tuy công ty ít nhân viên chứ sản phẩm đưa ra rất nhiều. Hàng tuần đều có cuộc họp. Cô ta cứ không ngừng chê không cách thức thì màu sắc và trang trí hay là tiến độ của tôi quá chậm, thiết kế xấu để khách hàng không vừa ý nên thay đổi mãi. Cô ta còn hớt tay trên để nhận mấy project lớn như thiết kế căn hộ mẫu hay phòng khách sạn. Trong đợt Covid thì mọi người làm việc ở nhà, rồi đâm ra quen dần. Mỗi tháng chúng tôi đều rủ nhau đi du lịch. Nên tôi muốn cô ta biến mất. Tôi không thể chịu nổi cô ta nữa. Nghe nói sau đợt dịch này, mở cửa lại thì cô ta lên làm trưởng phòng. Cái đề xuất cắt giảm nhân viên cũng do cô ta bày ra chứ ai vào đây. Sắp tới là công ty sa thải hết 4 nhân viên thiết kế hiện nay, giờ có nhận project nhỏ thì họ chỉ đưa cho mấy nhà thiết kế tự do. Vậy trả tiền theo project thì ít hơn là trả theo giờ làm việc. Đúng là con khốn mà.

Tôi quay xuống nhìn thấy cô ta đang ngồi áp sát Nhân để cùng chụp ảnh. Dạo này cô ta hay vô phòng giám đốc lắm. Rồi cả 2 làm gì trong đó mà gần cả tiếng đồng hồ. Thế mà cô ta quay đi là tình tứ với Nhân. Thiệt nhìn mắc ói. Tôi không để cô ta muốn làm gì thì làm đâu. Chỉ cần cô ta biến mất thì tôi có thể làm tiếp trong công ty, còn có thể thành trưởng phòng thiết kế, rồi nhận dự án lớn. Nhất là cái dự án thiết kế resort sắp tới.

Tôi cầm cuốn sách trên xe đọc mà tâm trí dồn hết vào việc làm sao dụ cô ta tới đầm lầy đó và… Có gì xảy ra thì chỉ là tai nạn thôi. Năm trước tôi có về quê. Cậu tôi còn nhắc lại và dặn là tuyệt đối đừng đi vô chỗ đầm lầy đó, rất nguy hiểm. Khách du lịch không biết tườm tận, chỉ biết qua loa là trong đầm lầy có nhiều sinh vật nguy hiểm. Hướng dẫn viên du lịch nào cũng không dắt khách đi vô đó. Dân địa phương không dám kể toàn bộ câu chuyện cho bên ngoài biết đâu. Dù sao thì đó cũng là bí mật lâu đời ở đây. Đâu có ai kể là xóm làng chúng tôi có lệ đẩy người xuống đầm lầy chứ.

Tôi nghe bọn họ tranh cãi việc ăn uống với đi đâu. Xem ra họ sẽ chia riêng nhau để đi rồi. Thế thì có khối gì cơ hội chứ.

—–

Đến trưa thì cả đám đã tới nhà bà ngoại tôi. Anh Trí chụp hình cây cột gỗ nói: “Trời. Đúng kiểu nhà phú hộ xưa. Gỗ mà còn đến giờ thì biết là gỗ tốt lắm đây. Tuy cũ kỹ, bụi bám nhện giăng chứ đúng chất là nhà cổ. Y hệt trong phim. Tu sửa 1 chút không chừng mấy nhà làm phim truyền hình xuống đây quay phim lắm.”

Cả đám chụp hình để đưa lên Instagram hay sao ấy. Còn bảo làm 1 phóng sự về căn nhà. Hà nói: “Không ngờ nhà bạn giàu vậy đó. Mà sao bỏ hoang vậy nè? Bọn này vô ở nhờ không sao chứ? Nghe bạn bảo thì cứ tưởng có người thân bạn ở đây cho bọn này ở ké 2 hôm để đi du lịch.”

Tôi cười nói: “Thì bởi thế nên bảo cứ tự nhiên. Đây là nhà ngoại tôi. Nhà kiểu cổ xưa rồi. Toàn xài nước giếng, nước lu. Đèn điện thì xài bóng đèn tròn dây tóc thời xưa. Bếp dầu cổ lỗ. Không có máy điều hòa nên cậu với dì đâu có ở. Hồi đó bà ngoại khó lắm, không cho sửa nhà lại. Họ thấy cũng là căn nhà cổ của tổ tiên nên tiếc cứ để thế luôn. Ngoại mất rồi thì họ lâu lâu lui tới dọn dẹp qua loa. Chủ yếu ngày dỗ thì tụ tập người trong nhà lại.”

Tôi bậc cái công tắc loại cổ lỗ màu trắng với cái nút xanh mà xảm đen hết. Cái đèn tròn bậc lên. Cả đám trầm trồ nhìn mấy cái bộ đồ gỗ trong nhà. Ninh thì hắt hơi liên tục nói: “Bụi quá đi.”

“Chắc có ai quở em rồi. Lo mà dọn dẹp đi. Được rồi. Các bạn bắt đầu dọn dẹp nào.”- Nhân trêu Ninh rồi vỗ tay kêu cả đám dọn dẹp.

Cơ hội đây rồi. Tôi khoát tay Hà với Ninh cười nói: “Dọn dẹp thì để cánh phụ nam các anh làm chứ. Phụ nữ chúng tôi có việc phải làm.”

Hai anh chàng phản đối ngay. Hà với Ninh cười còn hùa theo ngay nói: “Phải đó. Hai anh phụ trách dọn dẹp.”

“Ừm. Mấy việc nặng nhọc giao cho hai anh hết. Chút bọn này quay lại kiểm tra.”

Tôi đã nhắn tin với 2 đứa này trước rồi nên chúng vui vẻ cười đùa để hành lý xuống là hối hả chạy theo tôi. Nhân vừa tìm được cây chổi quét nhà thấy chúng tôi đi ra ngoài thì quắt tay kêu nói: “Ê… các bà đi đâu thế chứ?”

Trí vỗ vai Nhân nói: “Mấy cô này chắc ra chợ hay đi ngồi thuyền đó mà. Nghe Hà khoe trên facebook là lần này chụp nhiều kiểu ảnh đẹp. Kệ họ đi. Họ cũng đi mua đồ ăn thôi.”

Nhân vẫy tay nói: “Thế tối nay em định nấu món gì? Anh thích bún lẩu mắm còn không thì lẩu cá kèo cũng được. À, có ba khía thì nhớ mua.”

Ninh thè lưỡi nói: “Ai thèm nấu cho anh ăn. Người ta đi chụp hình thôi.”

Nhân hốt hoảng nói: “Khoan… sao có 3 người đi 1 mình. Lỡ gặp mấy thằng nổi ý đồ xấu. Chúng ta cùng đi.”

Tôi nghĩ trong bụng thấy không được. Tôi cười nói: “Coi chồng lo cho vợ chưa kìa. Cứ nghĩ Ninh như con nít hay sao ấy. Bọn này đi ngồi ghe. Ở đây thú vị lắm. Đi ghe ngắm cảnh sẽ thấy rất nhiều thuyền của mấy ông chú câu tôm với bắt cá ấy. Thấy người ta giăng lưới rồi kéo lưới luôn. Đủ thứ món ngon tươi sống. Còn hơn đi chợ nữa. Đi 1 chút là có thu hoạch cho bữa tối. Hai người dọn dẹp xong thì mai chúng ta rảnh tay đi thêm mấy cuốc.”

Cả đám hân hoan, háo hức chưa từng thấy. Hà rối rít nói: “Trời.. y như mấy clip trên youtube rồi. A… tớ thích lắm. Mong muốn trải nghiệm cảnh đi ghe rồi coi dân chài đánh bắt, có thể mua hải sản tươi sống ngay tại chỗ.”

Nhân nói: “Ờ… cả 3 nhớ cẩn thận là được.”

Tôi thờ phào trong lòng. Ninh hớn hở đi trước còn thoa thêm kem chống muỗi có mùi oải hương lên tay. Hà thì hối tôi đi cho lẹ. Con Hà ham chơi lại lơ đãng lắm. Một chút cho nó rơi rất dễ. Đất rừng này nhiều cây cối. Đi vô rừng 1 cái là rất khó nhìn thấy nhau. Còn rất dễ bị lạc nữa.

—–

Cả 2 ngạc nhiên nhìn cái ghe. Tôi lên ghe rồi nổ máy nói: “Sao cả 2 còn chưa lên ghe?”

Hà lắp bắp nói: “Ơ… Tụi này tưởng bạn đi tìm người lái ghe thuê chớ… Bạn tự lái ghe à? Có ổn không đó?”

Tôi cười nói: “Ở đây nhà nào cũng có ghe với biết lái ghe cả. Con nít còn lái được mà. Tớ lái ghe rành lắm.”

Ninh lo chụp hình cái ghe to chở mía rồi gật nói: “Vậy cũng không sao. Ra đây đúng là có không khí sông nước. Thấy mấy đứa con nít đang mò cua bắt ốc kìa. Thể nào cũng có 1 bộ ảnh sinh động. Muốn mua dùm chúng quá.”

Nó đi lại chỗ đó còn mua giùm bọn nhỏ đang sụp dưới bùn. Thiệt làm mất thời gian. Nó đem cả bao nylon toàn là bùn có vài ba con ốc tới.

Cả 2 réo tôi hỏi cái này cái kia lúc trên ghe. Thiệt là bắt mệt mà. Tôi rẽ ghe vào khu đầm lầy. Ninh nhìn xuống mạn ghe nói: “Này… sao bồ đi sát bờ vậy? Đây sao mà nhiều bùn thế.”

Bọn này đúng là không biết gì về sông nước. Tôi nói: “Thì đi sát bờ chứ sao. Chứ ra sông nước lớn làm chi. Chúng ta chủ yếu đi ven bờ sông ngắm cảnh sông nước chụp ảnh. Chút tới cái cầu khỉ. Tớ chỉ cả 2 đi cầu khỉ.”

Hà chồm dậy reo lên nói: “Ể… được đó. Cái mai bồ dắt 2 tên đó đi. Bọn này trêu chúng 1 phen. Bảo đảm cả 2 khóc thét.”

Ninh ôm mạn ghen nói: “Này… ngồi yên đi chứ. Sợ chết được. Tớ không biết bơi đâu. Mà… chỗ này cỏ không. Lại thấy ít người. Hồi nãy nhiều người lắm mà. Mà bọn trẻ lúc nãy bảo tớ là đừng đi vô khu đầm lầy. Có ma đó.”

Chết tiệt. Lộ hết cả mất. Tôi cười to lên. Hà méo mặt chứ nó thấy tôi cười thì cũng cười theo. Tôi giả bộ cười nói: “Ha ha… Mấy đứa con nít ở đây mãi chơi lắm. Cả ngày long nhong ngoài đường nên bị bố mẹ chúng hù ấy mà. Không bảo bị ma bắt thì bảo bị phù thủy ăn thịt vì hư không chịu nghe lời người lớn, mãi chơi đi lạc. Chứ ma quỷ gì.”

Ninh ngớ ra gật nói: “Ờ… ờ.. Chúng cũng nói bị phù thủy ăn thịt do hư đó.”

Hà cười nói: “Hồi nhỏ tớ cũng hay bị bố đánh còn hù bảo ông Ba Bị tới bắt.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Hà dòm lại phía sau nhíu mày nói: “Bạn có chắc biết đường không? Sao vắng quá. Không bóng người. Cũng chẳng thấy ghe xuồng gì? Mình đi đâu thế?”

Tôi bịa ra đủ thứ nào coi chim nào đi hái trái dại. Ghe đi vô 1 nơi nước đầy rêu xanh mọc trên bề mặt. Cả 2 xuýt xoa chụp hình.

Rụp… rụp…

Có tiếng nước ùn lên. Khiến tôi còn giật mình. Ninh quay phắt lại sợ hãi chỉ nói: “Hồi nãy có cái gì trồi lên đó. Không lẽ… có cá sấu.”

Hà hét tướng lên. Tôi thiệt ra cũng chỉ tới đây 1 lần. Hồi nhỏ hiếu kỳ nên cùng đám con nít trong xóm chạy đi coi 1 lần cho biết. Nhớ hồi đó sợ lắm nên nhắm mắt suốt. Tới hồi tới đầm lầy thì dòm qua 1 cái thôi rồi cả đám chạy biến. Nhưng chắc chẳng có gì đâu.

Hà níu tôi nói: “Thôi mình trở lại đi. Mai hẳn đi. Có 2 người nam đó dù gì cũng đỡ sợ hơn. Chứ có 3 đứa con gái bọn mình.”

Hừm.. Tôi thầm tính trong lòng. Tôi gật nói: “Cũng được. Cả 2 sợ này sợ nó quá thôi. Về thì về. Cứ đi tới 1 đoạn nước rồi rẽ ra bên ngoài xong lái vòng ghe lại.”

Cả 2 quả nhiên chẳng biết gì cứ ờ ờ gật đầu. Thế là tôi lái ghe đi hướng tới phía trước. Đi tiếp. Không khí càng lúc càng âm u. Ở đây cây cao tán lá dầy phủ xuống. Ánh sáng chiếu lọt vào rất ít. Có mấy cái tiếng chim đập cánh bay đi. Mấy con chim trong hốc tối cứ như dòm trừng mắt về phía tôi. Tôi bắt đầu thấy sợ.

“Trời. Chị Ninh chụp hình nhiều thế.”- Tiếng Hà nói.

“Ờ. Thì 1 chuyến đi du lịch cho đáng mà. Chị sắp lên chức, sắp tới công việc rất nhiều. Còn nhiều việc đau đầu lắm. Giám đốc muốn chị tập 1 hợp tổ thiết kế tuy ít mà năng suất và có thể làm được mọi việc. Mệt vậy đó. Chị học thiết kế chẳng qua muốn sáng tạo với thiết kế thôi, chứ không nghĩ sẽ phải làm mấy việc chỉ đạo và tự đưa ra quyết định. Nhưng cũng là thử thách mới. Bản thân chị cũng muốn tạo ra 1 tổ thiết kế riêng, các nhân viên đều có tính sáng tạo chứ không sao chép chỗ này chỗ kia, đủ năng lực theo dự án lớn.”- Ninh ngửa cổ rồi thở ra nói.

Tôi siết chặt tay. Cơn tức giận dâng trào lên trong tôi. Cô ta nói như không vậy. Ý là nói tôi rồi. Không thể tha thứ được. Bản thân cô ta đã giành vị trí của tôi còn nói như tự dưng người ta đưa cho cô ta vậy. Còn châm chích tôi. Ý là sẽ đuổi tôi đi.

Tôi không do dự nữa mà lái ghe đi thiệt nhanh.

—–

Cả 2 kêu trời. Hà nhăn mặt nói: “Trời đất ơi. Sao tự dưng hư ghe chứ?”

Tôi đi xuống ghe nhún vai nói: “Chẳng biết nữa. Chắc cỏ kẹt vào động cơ. Cũng không sao. Còn 1 đoạn thôi. Chúng ta có thể đi bộ.”

Ninh khoát balô ngần ngừ nhìn lên xuống nói: “Có chắc không vậy? Trong này là… rừng rậm mà. Không có sóng điện thoại. Còn dưới đất là… bùn sình không. Đây có phải cái chỗ đầm lầy mà bọn trẻ con bảo có ma ăn thịt.”

Tôi khoát tay giả trân nói: “Sao phải chứ. Rừng gì? Chỉ là bên mé sông. Đó… cây cầu khỉ kìa. Đi xuống 1 đoạn là bọc qua bên kia. Có cả 1 cái xóm ở đó. Xe chạy ào ào. Nhớ xe ôm chở chúng ta về.”

Cả 2 tin ngay nên đi theo tôi. Còn không mảy may lo lắng gì. Tôi đạp lên mặt đất thấy đất bùn lún xuống. Lún đến hết phần đế giầy. Thế mới đáng sợ. Chất bùn đặc sệt như nút chửng lấy chân tôi đó. Chân tôi khó khăn lắm mới nhấc lên được. Cả 3 vì thế di chuyển rất chậm. Mỗi bước đi là mất thăng bằng do phải cố nhấc chân lên.

Mùi bùn nồng nạc. Còn có cái mùi thum thủm của đầm lầy. Mùi rong rêu. Chứ không có tiếng gì ngoại trừ tiếng chân và tiếng thở. Trong lòng tôi sợ lắm. Sợ cái chuyện ma là có thiệt. Không chắc tiếng chân và tiếng thở là của chúng tôi nữa. Nhưng tôi cố tăng tốc. Còn phải cho con Hà rơi kẻo hỏng việc. Nó cứ kêu than suốt.

Hà kêu lên: “Đi từ từ coi. Làm gì như ma đuổi. Chỗ này khó đi quá nè.”

Ninh cầm 1 cành cây làm gậy nói: “Này… phải đó. À, giờ thấy cần gậy rồi. Mà… mà sao giống bài viết tớ đọc về đầm lầy thế này? Đây có phải đầm lầy không?”

Tôi xém té do trượt vào lớp bùn. Ninh níu tôi lại nói: “Cẩn thận đó. Sao bồ cũng loạng choạng?”

Tôi giả đò ôm đầu nói: “Hồi nãy trên xe đọc sách nên bị chóng mặt chút. Nãy giờ chưa ăn gì. Nên mệt vậy. Mau đi cho nhanh rồi tìm đồ ăn chứ sao. Cứ đi tới phía trước thôi. Hướng đó. Chả lạc đâu mà sợ.”

Tôi chỉ vể 1 hướng. Cả 2 dòm theo rồi gật. Tôi tăng tốc thiệt nhanh. Con Hà quả nhiên bị bỏ lại. Ninh thì cố theo sát tôi chứ nó hay ngó dáo dát khắp nơi. Một lúc thì Ninh kêu tôi đi chậm lại: “Nè… đi chậm lại đi. Hà đâu mất rồi.”

Tôi chỉ hướng phía sau nói: “Bả đó chứ đâu.”

“Sao tớ cứ thấy chúng ta như đi vô rừng sâu vậy. Mà… mà có nghe tiếng gì không? Hình như có rất nhiều người ở đằng trước đang kêu.”-Ninh chợt dòm ra phía trước nói.

Tôi bắt đầu thấy sợ rồi. Không nghe thấy gì nhưng tôi cũng cảm giác ở phía trước có rất nhiều người. Tim tôi đập mạnh. Sợ quá… hay là… cứ bỏ nó lại đây. Bà cũng bảo là chỉ cần bỏ người ở đây là chúng tự động bị ma kéo đi mà.

Vụt..

Tôi chợt lạnh gáy như thấy có gì vừa vụt qua phía sau tôi. Kèm theo là 1 tràn ớn lạnh. Phía trước như có rất nhiều người kêu than trong hư không. Tôi sợ quá nên không dám quay lại. Tôi chờ Ninh ngó lại phía sau thì vội chạy đi sang 1 bên rồi núp hẳn sau 1 thân cây.

Chỉ 1 thoáng là nghe tiếng của Ninh hốt hoảng kêu tôi. Tôi ngồi thụp xuống. Thấy nó còn tiếp tục đi nhanh lên trước vì tưởng tôi đi tới phía trước rồi. Tôi nghe tiếng chân nó bì bõm lội dưới bùn.

“Sao bùn không vậy nè? Chờ chút coi. Ừm… tớ tới liền. Đợi chút.”- Tiếng Ninh kêu rõ mồn một.

Tim tôi đập mạnh. Mồ hôi vả ra. Nó… như đang nghe thấy tiếng ai kêu rồi đi về phía trước ấy. Vậy là… linh thiệt chứ tôi ở đây mà. Tôi nhoài người ra 1 chút để nhìn. Tôi thấy 1 cái bàn tay chìa ra từ 1 thân cây còn vẫy nó. Cái bàn tay đó màu xám đen kỳ dị. Tôi hết hồn rụt vào trong chỗ núp mà run rẩy.

Tiếng Hà đi tới. Nó có vẻ bị trượt té. Quần áo dính đầy bùn còn thút thít nói: “Mấy cậu tệ quá. Không chịu chờ người ta. Sao… Ờ… Tới đây. Bộ gặp người quen sao mà nói chuyện như cái chợ thế? Bộ có họp chợ à? Vui nhỉ. Tới liền.”

Nó vừa nói vừa cười đi thong thả tới. Tôi càng lúc càng sợ. Hóa ra mấy chuyện mà bà và mấy người già kể là thiệt.

“Cứu… Á… Cứu với. Cứu tôi với.”

Tôi chưa kịp suy nghĩ gì thì nghe tiếng hét và tiếng kêu cứu thất thanh của Ninh. Tới rồi… Nó… nó có phải bị té xuống đầm lầy đất lún đó. Tôi len lén nhìn ra. Không thể thấy nó. Chứ thấy Hà. Hà kinh hãi rồi vội chạy tới phía trước còn hét lên: “Có chuyện gì thế? Ninh… Chị bị sao thế?”

Thôi chết. Trong lòng tôi thấp thỏm nên tôi mon men đi tới trước. Tiếng Ninh kêu cứu càng lúc càng khủng khiếp. Nó la rất lớn. Tôi men qua lùm cây để nhìn.

Tôi thấy Ninh lọt thỏm vào trong bùn. Chân nó lún vào bùn đến mắc cá. Có vẻ nó không thể nhấc chân ra nữa. Cái đáng sợ là phần đầm lầy đất lún đó nhìn y chang như xung quanh không có gì khác biệt. Tiếng nó hét thất thanh. Nó cố dùng cây gậy để đẩy thân mình về phía trước chứ vẫn không sao nhấc chân lên. Hà chạy tới hét nói: “Có chuyện gì thế?”

Ninh quờ quạng hét nói: “Đừng tới… đừng tới đây. Là đầm lầy đất lún. Phải… làm sao giờ? Nhớ xem.. Bình tĩnh.”

Hà kinh hãi nhìn dưới chân nói: “Hả… Cái gì lún… Chị cố bước ra xem.”

Ninh dùng sức cố tì lên cây gậy nhưng cây gậy lún xuống còn nhanh hơn, cô ta còn không tài nào nhấc ra được. Cô ta đổ mồ hôi đến ướt đẫm thân mình nhìn dáo dác kêu cứu thêm mấy tiếng nữa. Cô ta kêu tên tôi làm tôi thấy chột dạ. Tôi bịt tai lại. Ninh phát hoảng hơi thở gấp nói: “Không sao… Bình tĩnh nào. Nhớ rồi. Từng đọc trên mạng. Không sao… đầm lầy hay cát lún thật ra không nguy hiểm như trong phim, vẫn có cách thoát ra được. Nó lún rất chậm, thậm chí khó mà lún 1 người xuống. Chỉ là… đừng vùng vẫy, phải bình tĩnh thả lõng.”

Hà bậc đứng dậy nói: “Ừm… hình như em cũng có từng coi qua youtube. Có thật không sao không?”

Ninh nói: “Ừm… chỉ là chị sợ quá. Chân cứ lún mà không nhấc lên nổi. Em… em chạy tìm người giúp đi. Chắc… chắc chị ổn.”

Thôi chết. Hà bậc dậy quờ quạng rồi cuống cuồng chạy bọc qua 1 bên. Tôi thầm than trong lòng. Hỏng bét rồi. Giờ lòng tôi rối bời, chỉ sợ bọn họ phát hiện ra kế hoạch hại con Ninh của tôi. Tôi chỉ nghĩ là làm sao bịa ra được chuyện gì để qua mặt bọn họ. Hay là nói tôi lâu không về quê nên quên đường. Vậy đi. Thì đành…

Chợt tôi chững lại. Có cái gì đó. Hình như từ dưới bùn nó đang trồi lên. Rất nhiều. Cánh tay… Còn có 1 phần mặt người từ từ trồi lên gần ngay chân của Ninh. Nó như 1 cái mặt đang cười man dại. Một cánh tay chỉ có xương bám lên bắp chân của Ninh. Ninh giờ mới nhìn xuống. Rồi nó hét lên khủng khiếp. Nó hoảng lên và vùn vẫy. Cây gậy tuột khỏi tay nó rơi xuống bùn. Tôi thấy 3 bàn tay bám vào cây gậy kéo tọt nó xuống luôn. Ninh té ngã hẳn về phía trước. Người nó như bị kéo tuột xuống rất nhanh. Bùn.. hay là mấy thân mình đầy bùn sình đó bám lên người nó. Như hàng chục người cùng trồi lên bám vào, báu vào 1 cái phao cứu sinh vậy.

“Cứu… Cứu… Làm ơn cứu với.”- Tiếng Ninh hét lên đứt quãng.

Hà đang chạy qua bên kia thì vội chạy lại hét lên nói: “Có chuyện gì thế? Trời ơi…”

Ninh mất hết bình tĩnh mà chìa tay về phía Hà thét lên: “Cứu chị… cứu với.”

Con Ninh bị chìm xuống rất nhanh. Nó hét lên rất lớn. Cả chim ở xa còn bị đánh động. Phần thân dưới của nó hoàn toàn bị kéo tuột xuống. nó vùng vẫy như 1 người đang bơi trong 1 cái hố không đấy. Những cái thân mình đó không ngừng trồi lên bám vào nó.

“Cứu…”

Tiếng nó kêu càng lúc càng yếu ớt. Tôi thấy 1 thân mình nhào lên bám vào cổ nó còn cười sặc sụa. Mấy thân mình còn tràn lên bám vào nhau rồi thi nhau mà báu vào từng phần của Ninh. Tới hồi nhiều bàn tay báu vào cổ và mặt nó. Giọng nó bị bóp méo.

Hà có vẻ không thấy gì cả càng lúc càng hoảng lên. Hà nhào tới còn chụp đại 1 cành cây với cỡi đại cái áo khoát ra mà cột vào cành cây rồi cố chìa tới cho Ninh. Hà kêu lên: “Chị… chị cố bám vào đây đi. Em kéo chị lên.”

Ninh bắt đầu sặc rồi chìa tay ra. Không sao với tới được. Hà đi thận trọng vài bước tới thấy còn đứng được nên đi thêm vài bước nữa cố vươn tới chỗ Ninh. Ngu quá đi. Thấy còn cách xa 1 mét. Sao mà tới được. Thế mà tôi thấy cái gì đó đang di chuyển. Chúng… chúng như tìm được con mồi mới. Ninh hoàn toàn bị chum bóp vào mặt không còn thấy gì rồi. Rồi có nhiều cánh tay ở đó chụp vào cái áo của Hà. Nó đột ngột bị trượt chân. Tôi thấy chân phải nó bắt đầu lún rồi thế mà nó vẫn vươn tay tới trước.

Rồi sụp 1 cái cả thân người nó mất đà bị đổ vể phía trước do nhiều cánh tay kéo cây gậy của nó. Nó hét lên 1 tiếng thảm khốc rồi té vào trong đầm lầy luôn. Lúc này nó mới thấy bọn chúng. Nó hét lên thất thanh còn la khóc thảm thiệt. Tôi mín môi rồi cố bỏ chạy cho nhanh. Tôi… tôi không ngờ… Tôi không ngờ mọi chuyện lại như thế. Hà cũng… rơi vào đó. Nhưng giờ kêu người cứu nó thì sẽ bị phát hiện mất. Không… bỏ mặc chúng đi. Dù sao cũng lỡ rồi. Coi như tai nạn hay là… chúng gặp xui xẻo đi. Không liên quan gì tới tôi cả.

Tôi chạy về phía cái ghe. Tôi lái ghe chạy ào về. Không nghe tiếng bọn họ hét nữa.

—–

Tôi đi về thì bảo cả 2 tự nhiên đi chụp ảnh, chúng tôi đi dạo vòng quanh, tôi chóng mặt nên ngồi lại. Rồi không thấy cả 2 đâu. Hai người kia vội đi tìm. Họ còn bảo tôi nghỉ cho khỏe, họ thuê xe ôm với ghe đi chung quanh tìm.

Đến tối mà cả 2 chưa về thì Trí với Nhân bắt đầu lo lắng lắm. Họ báo công an rồi đi tìm cả 2 người kia suốt. Chứ tôi biết chắc là sẽ chẳng tìm ra đâu. Tôi ngủ không yên giấc nhưng cố xua đi mấy hình ảnh đó. Tôi thắp nhang cho bà ngoại để cho yên lòng. Cảm giác trong lòng thấy khó chịu lắm.

Hôm sau Nhân với Trí về mà cả tối không ngủ chỉ lo đi tìm. Nhân chủ yếu hỏi tôi là có nhớ cả 2 bảo đi đâu hay lần cuối thấy cả 2 ở đâu. Tôi chỉ bang quơ rồi bịa ra mấy chuyện để cả 2 đừng hỏi đến tôi nữa. Trí nói: “Có đám con nít thấy cả 3. Chúng còn nói cả 3 đi vô vùng đầm lầy có ma.”

Hừm… Tôi nhún vai nói: “Ma cỏ gì. Bọn này chỉ đi ngang qua cho biết thôi. Thì cũng do cả 2 nghe cái hiếu kỳ quá đòi đi coi đầm lầy nên…”

“Cái gì? Thế cả 3 tới đó. Sao cô bất cẩn thế?”- Nhân bần thần rồi quát tôi.

“Thì.. thì đã bảo đâu có. Chỉ tạt ngang cho ai đó ham chụp ảnh. Rồi tôi vội lái ghe vòng đi.”- Tôi chống chế.

Trí ngăn Nhân lại nói: “Sao anh to tiếng thế? Chuyện này đâu ai muốn. Công an bảo vùng này cũng nguy hiểm, nằm nào cũng có người mất tích. Không chừng là họ… không may gặp cươp1. Hy vọng là không.”

Nhân bậc khóc rồi cấm đầu chạy đi tìm tiếp. Trí nói: “Hay em cũng đi tìm luôn đi. Chứ em mô tả bọn anh chẳng biết đường chính xác. Cứ lần mò mãi cũng không ra. Em chỉ là đi đâu với đâu vậy dễ tìm hơn. Còn anh thì đừng nóng nữa. Cả 2 ngày này có ăn uống gì. Ăn đỡ hộp cơm rồi đi tìm tiếp. ”

Còn phải tìm nữa sao? Hai ngày nay tôi đã không yên giấc rồi. Nhân đi trở lại nói: “Xin lỗi. Tại tôi nóng nẩy. Tôi biết cô cũng lo cho 2 người họ nên không ngủ được. Thần sắc nhìn kém quá.”

Tôi giật mình chạm vào mặt. Chà… mắt có quần thâm rồi. Còn da thì tái đi. Người cũng mệt. Giờ lại thấy đói. Tôi thấy đói nên ăn ngay. Giờ ăn rau muống xào cũng thấy ngon.

Nhưng vừa cắn trúng cái gì khiến tôi phải phun ra. Cái mùi như xác chết với bùn đó. Ưm.. Tôi phun rồi ói ra luôn. Thấy trên đất là 1 bụm mấy thứ như bùn. Trí nói: “Có gì thế?”

“Cái… cái này là gì thế?”- Tôi chùi miệng kêu lên.

“Thì ốc mỡ xào rau muống. Đâu có gì đâu chỉ hơi nguội.”- Trí ăn 1 thìa to nói.

Nhân bỏ hộp cơm lại nói: “Thôi.. nuốt không nổi. Chắc cô ấy ăn trúng mấy con ốc bị thối rồi. Ăn xong thì chúng ta đi.”

Tôi vội vô súc miệng. Mùi lúc nãy… rõ ràng như bùn sình đó. Còn có cái mùi… như oải hương mà con Ninh thoa. Nghe nói ốc hay ăn xác chết. Không lẽ… Tôi súc miệng thêm 1 lần nữa. Không phải đâu. Chắc là tôi bị ám ảnh nên nghĩ bậy thôi.

Cọt kẹt…

Cái bóng đèn tròn trong nhà tắm còn đang lắc lư tạo thành mấy cái bóng quỷ dị. Tôi kĩnh hãi… Nãy giờ sao nó cứ lắc lư thế này vậy. Tôi chạy bổ ra khỏi nhà tắm.

“Nè… xong chưa? Chúng ta đi thôi.”- Nhân kêu tôi.

Chẳng còn cách nào khác nên tôi đành đi theo bọn họ. Chứ ở nhà 1 mình cũng sợ lắm. Có gì thì bảo là tai nạn thôi. Trí còn đang khuyên Nhân đừng buồn quá. Nhân khoát tay nói: “Không buồn sao được. Lỡ Ninh có mệnh hệ gì thì sao? Ninh tốt lắm. Tuy nhìn thấy hơi lo việc bao đồng chứ thật ra rất quan tâm tới người khác. Trong công ty thì nhiệt tình, năng nổ. Hồi mới vô làm bị giao nhiều việc chứ cũng rang mà làm, tới nỗi bị đau bao tử. Giờ công ty sau đợt dịch nên khó khăn, giám đốc nghĩ ra kiểu cắt giảm đó để đẩy việc cho mấy nhân viên như Ninh. Còn thay đổi cơ cấu kiểu đó thì sao mà thiết kế có chất lượng. Nên Ninh quyết không chịu. Còn nhiều lần giải trình với giám đốc là làm thế không được.”

Ơ… Tôi giật mình ngạc nhiên. Không lẽ cô ta… không phải là giành vị trí trưởng phòng rồi chính cô ta đề xuất vụ thay đổi cơ cấu lại sao?

Toàn thân tôi tê cứng hết. Họ kêu tôi mãi tôi mới hoàn hồn. Nếu tất cả là hiểu lầm thì…

Tôi ra ghe mà thấy lòng dạ rối bời. Cả 2 chợt bịt mũi hét lên: “Thối quá…” “Gì như xác thối.”

Hả? Mùi gì? Tôi đâu có ngửi thấy gì? Nhân nhăn mặt rồi nhào tới cái ghe. Tôi hoảng hồn rụt lại. Không le… Trí cũng chạy tới coi rang che mũi nói: “Sao em không ngửi thấy? Thối thế mà. Như xác chết ấy.”

Tim tôi đập thình thịch. Nhân nhảy lên ghe còn quăng mọi thứ ra. Rồi ôm mũi kéo ra 1 cái bao nylon. Tôi hét tướng lên.

“Á…”

Trong cái bao nylon là phần đầu đang thối rữa của 1 gương mặt xa lạ. Nó méo mó teo tóp lại, cầm lệch ra 1 bên, cái miệng há ra như hét lên. Nó rớt xuống đất 1 cái. Còn nhìn trừng vào tôi. Tôi ngã ra sau hét lên.

Trí lại nói: “Trời… thì ra là cái bịt đựng… ốc… chết nên thối cả. làm tưởng gì…”

Ơ… Tôi hãi hùng mở mắt ra nhìn lại. Nhân thở ra nói: “Chậc… Sao cô hét dữ quá. Đi lẹ thôi. Trời tối giờ.”

Hả? Còn đi. Tôi run lập cập. Không lẽ… Tôi thấy cái thứ đó… nó vẫn còn kìa. Nó rơi xuống đất như 1 đống bùn nhão rồi nó chồm lên. Trong đống bùn thối đó nó trồi ra cánh tay rồi bò vào nhà. Ưm… đừng nói là… cái vụ ‘thế mạng’. Cái đó… là… em của bà ngoại sao? Cái người bị lún ở dưới. Rồi do tìm được người thế mạng nên… ‘nó’ có thể về nhà.

—–

Tôi đành đi theo cả 2 tìm kiếm. Dự tính là đi cùng rồi về xong thì sang nhà dì ở tạm rồi kiếm cớ công việc mà phải về thành phố gấp. Dù sao cũng phải trở về làm việc chứ.

Tôi lái ghe nhanh qua chỗ đầm lầy. Trí chụp 1 tấm ảnh bằng điện thoại nói: “Chỗ này sao? Ai bảo cảnh đầm lầy đẹp chứ thấy ghê thế nào đó.”

Nhân cứ nhìn vào trong nói: “Hình như có gì đó. Anh cứ có cảm giác thấy bóng của Ninh. Hay chúng ta dừng lại tìm xem.”

Tôi phát hoảng lắc đầu nói: “Không,.. đừng… Ghê lắm. Nguy hiểm lắm. Với lại vô đó phải lội nước. Có cá sấu. Làm sao họ đi vô đây được.”

Trí nói: “Cũng phải. Mà… nè… Khoan đã. Sao trong tấm hình này có.. coi nè.”

Anh ta đưa cho chúng tôi coi cái điện thoại. Tôi xém hét lên. Là gương mặt của nhiều người đang dòm ra. Nhân nói: “Đúng là đầm lầy này có ma thật rồi.”

Tôi quờ quạng bám vào ghe rồi lái đi nhanh.

Rồ rồ… Bụp… Bụp.

Ơ… Tôi cố rồ máy mấy lần nữa. Tiếng máy dội lên chứ tắt lặng. Có… có cái gì mắc kẹt vào động cơ thiệt rồi. Tôi bậc ngửa ra khỏi ghe. Nhớ rồi… bà dặn… những người trong xóm… Họ sợ không tới đây nữa. Bà từng kể là… bà bỏ chạy và không trở lại đó nữa. Nhưng… tôi.. trở lại nên.

Á… Tôi muốn nhảy khỏi ghe để trốn thì bị Trí níu lại nói: “Này… đừng sợ quá chứ. Có lẽ ảnh bị hỏng thôi. Chúng ta tính sao giờ?”

Nhân chỉ nói: “Có mấy đứa con nít lội sông kìa. Để kêu chúng…”

Tôi mừng rỡ quay sang hướng đó thấy có nhiều đứa đang lội bì bõm trên sông. Tôi vội kêu: “Nè… mấy nhỏ. Tới giúp bọn chị với.”

Chúng thiệt tới kìa. Nhân kéo tôi lại nói: “Ma… ma đó.”

Hả? Tôi thản thốt nhìn kỹ lại. Không phải mấy đứa con nít lội nước. Chỗ này rất sâu mà. Là… Trí vội leo lên bờ còn lội đi nói: “Mau… chạy lên đây.”

Không… Cả 2 kéo tôi chạy đi. Tôi sợ lắm còn sợ vào đây hơn sợ gặp ma ngoài kia nữa. Nhân bấm điện thoại nói: “Không lẽ… cả 2 đi ngang đây rồi bị ma bám theo xong chúng… Hy vọng cứu được.., Có khi nào chỉ bị ma dấu thôi không?”

Reng…

Ơ… tiếng điện thoại reo ngay phía sau tôi. Tôi hãi hùng lắc đầu nói: “Không thể… chỗ này.. không có sóng mà.”

Cả 2 dòm tôi kỳ lạ. Nhân nói: “Đúng là.. không có sóng chứ có tiếng điện thoại.”

Trí nói: “Đừng đi vô nữa.”

Nhân mặc kệ đi theo tiếng chuông điện thoại nói: “Không… Dù còn 1 phần cơ hội cũng phải thử. Có lẽ cứu được họ. Có thể họ chỉ bị mắc kẹt thôi.”

Hu hu… Tôi rụng rời. Họ… họ kéo tôi đi. Tôi cố vùng vẫy. sao họ cứng đầu thế. Tôi hét lên thì bị họ chặn miệng. Tiếng sột soạt khắp nơi. Có nhiều tiếng như tiếng thở. Họ cứ kéo tôi nên tôi vùng ra bỏ chạy. Họ kêu tôi. Rồi cả 2 chạy theo hướng có tiếng điện thoại trước. Tôi cứ thế bỏ chạy đi. Tiếng điện thoại gần lắm. là nó…

Một thoáng  tôi té vật ra du chân vấp vào cây. Ưm… nhưng thân người tôi nặng trịch. Tôi cố bò dậy mà không thể. Tôi kinh hãi cố nhoài người bám vào gì đó chứ không thể. Hả? Tôi… tôi.. Chân tôi nó kẹt ở đâu đó. Như bị chôn xuống đất. Hư… đầu gối tôi cũng lún xuống rồi. Tới tay…. Ngón tay tôi chìm xuống hết. Mặt đất bùn đầy cỏ nên tôi cứ cố bám vào chứ tay trượt đi. Giờ cả bàn tay bị lún xuống không cách nào nhấc lên. Nó giống như bột mì loảng chứ đặt sệt. Tôi cố hét lên chứ không phát ra tiếng gì được. Tôi thấy 1 cái cổ nghiêng xuống dòm tôi. Rồi 1 cái đầu trồi lên nhìn tôi. Trong tâm tr1i tôi đang gào thét. Đó là Hà… Tôi khó khăn lắm mới nhận ra cái đầu nhún đầy bùn đó. Nó trợn mắt nhìn tôi.

Tôi vùng để thoát ra mà vai tôi bị trì xuống. Có những thứ khác đang trồi lên nên chúng đè tôi xuống. Tôi cảm thấy phần thân đã bị chìm như bị nhiều bàn tay xé ra từng miếng.

Tôi bị chìm nhanh đến nổi chỉ 1 loáng là chúng kéo tuột tôi xuống. Trước đó thì lòng ngực tôi nổ tung ra vì áp lực không khí. Chất bùn đậm đặc như đè vào ngực tôi trước. Hay là chúng nó bên dưới đang dày xéo từng tế bào của tôi. Khủng khiếp nhất là không thể thở được mà chỉ hớp từng ngụm khí. Càng cố thở càng đau đớn. Sự sợ hãi như khiến thần kinh của bạn nổ tung. Giờ tôi không thể nghĩ gì ngoài cái chết. Rồi tôi thấy đầu mình bị chúng bẻ. Mọi thứ như bị bẻ cong. Chỉ còn 1 bàn tay của tôi trồi lên kêu cứu chứ tất cả quá muộn rồi.

Tôi cố kêu thét lên chứ không ai nghe. Ở đây rất đông. Chúng cũng không ngừng kêu thét. Mấy ngày sau thì có người đi qua. Chủ yếu là để dâng hương và hoa. Tiếng của Trí từ xa nói: “Được rồi. Chúng ta về thành phố rồi làm lễ tang đàng hoàng.”

“Hu hu… em đó. Chết rồi mà còn cứu bọn anh. Cám ơn em.”- Tiếng Nhân vọng vào.

“Ừm… nếu hôm đó không chạy theo tiếng điện thoại và tiếng kêu của Ninh thì… Tôi cũng nghe tiếng hà gọi mà hướng ngược lại ấy. Nguy hiểm quá. Nơi này đúng là đầm lầy ăn thịt người. Không biết bao nhiêu người chết ở đây rồi.”- Tiếng Trí cảm thán.

Tới đây… Tôi cùng bọn chúng kêu lên. Hy vọng có người tới. Tôi biết cần bám vào cái gì để trở lên mà. Nhất định…

Thẻ:, , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *