Đảo Ma – Phần 1

0 Comments

Đây là… đâu vậy nhỉ?

Dưới chân tôi là những hòn đá to nhỏ trơn trượt. Những hòn đá to hơn thì có đầy những con hà đang bám vào đó. Khắp nơi toàn là đá. Tôi loạng choạng đi trên mấy hòn đá. Mực nước biển đang dâng lên cao. Nam lo chạy trước để quay clip. Hoàng chạy theo còn hối cả 3 chúng tôi chạy nhanh lên.

Tôi lảo đảo đi theo. Cái đảo này có đúng là cái đảo mà cả đám thấy trên thuyền không? Lúc nãy nhìn từ xa trông rất đẹp mà. Chứ cái này thì… trông sợ quá. Toàn là đá. Tiếng của Nhật kêu to đằng sau.

“Nè… Cả đám mau quay lại nhanh lên. Lên tàu đi, đừng có lên hòn đảo đó. Chú lái tàu nói hoàn toàn không biết về hòn đảo này. Kỳ lạ lắm.”- Nhật cố nói hết cỡ.

Hoàng gắt gỏng hét nói: “Mày còn lằn nhằn cái gì? Cái gì mà kỳ lạ. Cái chú lái tàu lú lẩn nên chả nhớ cái đảo này. Đừng có nghe ổng nói vớ vẩn chứ.”

Nhật chạy hẳn xuống tàu chạy đến bên cạnh tôi nói to: “Quanh Nha Trang các đảo các hòn dù lớn nhỏ đều khai thác với đưa vào bảng đồ rồi. Chú lái tàu nói ở đây từ nhỏ tới lớn, lái tàu đi suốt mà không hề biết cái đảo này tồn tại. Cứ như nó… không tồn tại bao lâu nay rồi… hiện ra vậy.”

Tôi giật thót toàn thân ớn lạnh. Hay hồi nãy bị ngã xuống nước vậy chứ. Uyên xách túi rồi đi xuống với vẻ vô tư kêu to: “Chờ em với. Người ta là nhân vật chính của clip mà.”

Nó chạy nhanh theo. Tôi đứng long ngóng cầm đôi dép đổ hết nước ra. Nghe tiếng gọi chat chúa của chú lái tàu.

“Này… này.. các cháu mau trở lên tàu. Mau đi khỏi đây ngay. Nhanh lên thôi. Cái đảo này không chừng là đảo… đảo… Đảo Ma đó. Là ĐẢO MA.”

Tôi quay lại nhìn thấy ông ta vẫy tay như điên. Ông ta gào lên thiệt to rồi giọng nói không ra hơi nữa.

Cả nhóm bọn tôi quay lại dòm 1 thoáng. Ông ta đang nói cái quái gì thế chứ? Tôi thấy Nam với Hoàng chẳng để ý gì rồi đi tiếp. Hoàng còn cười rất to. Nhật thì rõ ràng là muốn cả đám đi về rồi. Nhưng cái bộ dạng của Nam với Hoàng thì còn lâu mới chịu về. Nhật lôi kéo Uyên nói:

“Về mau lên. Không nghe chú lái tàu nói sao? Đảo ma đó. Quay cái gì mà quay nữa. Về nhà rồi quay cũng được.”

“Thôi đi ông anh. Em đâu còn là con nít mà để cho anh dọa. Đảo ma gì ở đây? Anh muốn về thì tự về trước đi. Giờ trào lưu mukbang với làm đẹp xưa rồi. Về nhà quay hơn ngàn clip, ăn đến chết luôn, cũng chả có ma nào thèm coi nữa.”- Uyên phụng phịu nói.

Nhật còn chưa bỏ cuộc cứ chạy theo lôi kéo Uyên nói: “Thiệt ra mấy cái clip chỉ chị em phụ nữ với mấy đứa tuổi teen làm đẹp của em hay lắm. Cứ chạy theo trào lưu mới khiến…”

Chà… hai anh em nhà đó lại tranh cãi rồi om sòm. Thằng anh cứ chạy theo con em mà khuyên mà ngăn. Tên này chắc bị hội chứng cuồng em gái. Còn 2 tên kia thì là hội chứng cuồng làm clip. Còn tôi… chắc là cuồng nổi tiếng chăng. Nhưng mà…

Tôi dòm hòn đảo kỳ lạ này. Chỉ ở 1 phía bên này thì không chắc bên kia hòn đảo trông ra sao. Đảo này như mấy đảo khác, toàn là đá. Quần thể đá chồng chéo ở đây rồi có lẽ là mặt kia chính là bờ cát trắng cùng 1 chút cây xanh. Nhưng những mỏn đá quái dị cứ chìa ra trông thiệt khiếp hãi. Tôi từng đi qua niều hang động cùng thấy 1 số cửa động ở những nơi nước ngập. Tuy trông ghê rợn âm u chứ có cái nét đẹp riêng của thiên nhiên tạo thành. Chứ còn quần thể đá này… Khiến tôi có cảm giác không an toàn. Lúc chạm vào 1 tảng đá tôi thấy vừa lạnh vừa buốt. Nên bất giác tôi rụt tay lại. Hình như mấy người kia cũng cảm thấy vậy nên thà rang giữ thăng bằng chứ không ai tì vào mấy tảng đá mà đi.

Tôi kêu họ mấy tiếng. Cả đám đứa này đứa kia chứ kéo nhau đi tiếp rồi kìa. Tôi chần chừ không biết có nên đi tiếp không. Thấy Uyên nó chạy vội vả đi còn liếc xéo tôi.

Chà… không thể thua cho cái con ranh đó. Ban đầu tôi hoan nghênh có thêm thành viên gia nhập. Chứ cái con này dạo này cứ xen vào chỗ của tôi. Còn bày đặt lôi kéo Hoàng với Nam nữa.

Tôi nhìn ra sau thấy cái thuyền vẫn ở đó. Xem ra cái ông chú lái thuyền cũng không bỏ đi mà chờ. Dù sao Nam cũng thuê cái thuyền đó 2 hôm rồi mà. Có gì thì chạy lên tàu thôi.

Tôi nhìn thấy ánh mặt trời chói chang khắp nơi. Kiểu này thì có gì được kia chứ? Ma quỷ thì cũng xuất hiện vào ban đêm thôi. Đây là ban ngày ban mặt mà. Chắc có người chết oan hay bị tai nạn rồi dân chài họ đồn thổi.

Tôi tin chắc là không có gì nên đi vội theo cả nhóm.

Lúc đó tôi không hề nghĩ là những con ma mình thấy trên phim ảnh hay trong các câu chuyện khác. Chúng là hồn ma vất vưởng thi thoảng hù dọa người. Nhưng đây là hẳn 1 hòn đảo. Một hòn đảo không tồn tại nhưng nó lại xuất hiện để mời gọi chúng tôi đặt chân lên và đi vào.

Giờ thì tôi rất hối hận. Giá như sáng hôm đó đừng đi chuyến hành trình khám phá biển đảo đó.

—-

(Trở lại lúc buổi sáng)

Hôm nay nhóm bọn tôi theo kế hoạch đi ra đảo để quay clip du lịch biển đảo. Phái đoàn chúng tôi gồm 5 người. Chúng tôi nhanh chóng lên chiếc tàu mà Nam đã thuê sẵn từ trước. Quay cảnh bãi biển và hotel hôm qua cả rồi. Hôm nay vào đề tài chính. Tàu rẽ sóng đi trên biển. Sóng gió dập dìu. Ai cũng hít thở không khí. Nửa chặng đường đầu tôi còn thư thả tận hưởng rồi chụp ảnh sống ảo. Nhưng mà… có 1 vấn đề.

Tôi cố vịn vào thành tàu để coi chừng nào tàu đến cái đảo đó. Biển động dữ dội chứ ông lái tàu cứ nói vô tư đi, kiểu này là sóng nhỏ thôi.

Tôi bị say sóng nên cứ nằm trong khoang tàu mà nôn. Thấy cả trần chao đảo nên tôi lại nôn nữa. Ruột cứ cồn cào khó chịu. Ra đây cũng chỉ có sóng biển với gió biển ào ào thôi chứ có gì đâu mà quay. Cũng chẳng có đề tài gì để nói.

Nghe tiếng đùa giỡn của Hoàng với Uyên bên ngoài. Tôi tức tối rang đứng dậy ra mắng cả 2. Hoàng cầm máy quay làm vẻ bực mình nói: “Bọn anh có đùa giỡn gì đâu. Đang quay clip mà. Tại em cứ say sóng nên đành quay Uyên thôi. Chúng ta tới đây quay phóng sự chứ đâu có làm gì mà em bực.”

Tôi chống nạnh rang giữ thăng bằng nói: “Cũng tại anh đòi đến đảo quay chứ em có muốn đâu. Chúng ta thiếu gì đề tài hay còn quay clip không kịp nữa. Đi ra đây vừa tốn công, vừa tốn của. Chứ toàn sóng với biển. Thà vô bờ rồi tìm tới mấy nhà hàng đặc sản mà quay.”

Hoàng ra hiệu với Nam như để Nam ra giải vây. Nam ngồi sửa kịch bản chán ngán đứng lên nói: “Tại chưa tới cái đảo đó thôi. Chúng ta cần có cái gì thu hút, mới lạ. Chứ giờ cả mấy bà mấy ông bác còn làm youtuber và có mấy chủ đề thu hút. Còn mấy bạn trẻ thì lên rừng xuống núi đầy ra đó. Chỉ có biển đảo, hay hang động là khiến người xem tò mò. Lần này là anh ra tiền, mong chúng ta có được 1 phóng sự thu hút. Mọi người có chuyến du lịch thú vị thôi.”

Tôi chẳng nói được gì. Lại bị choáng váng nữa rồi. Cái ông lái thuyền này lái như gì đó. Thấy ông ta hét lên rồi bẻ bánh lái làm thuyền chao đảo. Uyên té nhào. Tôi xém tông đầu vô thành thuyền đó. Hoàng la nói: “Làm gì vậy chú?”

“Có đá ngầm ấy. Xém chết rồi. Chỗ này và đoạn trước nhiều đá ngầm quá các cháu. Để chú lái tẹt sang hướng khác.”- Ông ta cười rồi lái đi.

Uyên kéo Nam nói: “Anh ơi. Cái ông lái tàu này có vẻ cà chớn quá. Ổng có biết đường thiệt không vậy?”

Nam cầm bảng đồ nói: “Thì ông ấy lái thuyền cho dân du lịch ra đảo thường mà. Tại anh với Hoàng bàn về kịch bản là muốn quay cảnh biển đẹp với có nhiều rặng đá tự nhiên với biết đâu bắt được khoảnh khắc có cả đàn cá heo nô đùa nên kêu lái sang hướng này. Dạo này trên các diễn đàn đều sôi động tin Cá heo vào gần bờ biển Đà Nẵng. Làm xôn xao cả. Chẳng thấy. Chộp được cảnh cá heo là bảo đảm chúng ta nhận được vài chục ngàn lượt xem choc oi. Nhưng đànhvậy. Biển mênh mông thế đâu dễ thấy. Chúng ta trở lại lộ trình cũ tới đảo hòn Dung.”

Thì ra là vậy. Làm khổ tôi mà. Ra xa nên sóng lớn, gặp cái ông này còn lạng lách lung tung. Ông chú cười nói: “Chú đã bảo rồi. Khó thấy lắm. Nhiều du khách như các cháu tới đây mà hoài công. Cá heo thì…”

Tôi chống nạnh cố giữ thăng bằng với lấy khăn mát lau trán. Nắng gắt quá… nắng chiếu vào mắt tôi làm đầu tôi xây xẩm. Chợt tôi thấy có gì ở đằng xa. Có cái gì đang trồi lên rồi hụp xuống. Rồi trồi lên nữa theo đợt sóng. Còn có tiếng rít rét gì đó. Tôi reo lên chỉ nói: “Ê kìa. Có cá heo.”

Cả bọn nhào ra mạn thuyền hét nói: “Đâu… đâu…”

Tôi chỉ tay reo nói: “Thì đó.. Hướng đó. Nó đang kêu kìa.”

Cả đám dòm nhau hoài nghi. Nam giật máy quay của Hoàng mà lia 1 mạch rồi nói: “Hình như có gì trồi lên ở đó.”

“Đó. Em đã nói rồi mà.”- Tôi hô hoán.

Hoàng căng mắt ra nói: “Có thấy gì đâu. Hay là…”

Nam bực tức hét nói: “Chú lái tới hướng đó cho cháu. Mất dấu rồi. Nhưng thể nào nó cũng ngoi lên nữa. Đuổi theo. Quay được 1 đoạn là được rồi.”

Chú lái tàu lắc đầu nói: “Không được đâu. Chính quyền địa phương có lệnh cấm du khách tiếp cận cá heo vì làm ảnh hưởng sinh thái. Mà quan trọng hơn là hướng đó… có…”

Nam giơ 2 ngón tay ra nói: “Trả thêm cho chú 2 triệu đó.”

Chú lái tàu mừng rõ nói: “Ờ… ờ. Lái tới 1 chút nữa thôi đó. Tụi trẻ giờ sộp thiệt. Chứ chú lái tàu đánh cá bị chủ tàu la hoài, chán quá bỏ nghề luôn. Giờ lái tàu du lịch…”

Cái ông này lại nói huyên thuyên nữa. Tôi chẳng để ý lo mà trang điểm lại. Chút mà bắt được hình cá heo thì còn gì bằng. Mà hướng đó có gì chứ? Dòm sao cũng là biển mênh mông bát ngát. Bọn tôi quay bao cái clip về biển rồi. Ban đầu cũng thu hút lắm. Nhưng dạo này mấy người nổi tiếng bắt đầu thành youtuber, đầu tư cao, nhiều chỗ còn mời họ tới quảng cáo. Video nào cũng thu hút nhiều người xem. Chẳng trách Nam hắn nóng nẩy vậy. Mấy người ở ngoài không hiểu chứ bọn chuyên quay clip lên youtube như bọn tôi thì coi trọng chuyện này lắm. Cạnh tranh gây gắt lắm. Ai mà không muốn nổi tiếng hay kênh có nhiều người đón xem chứ. Chưa kể lợi nhuận.

Hoàng ngáp ngủ rồi đứng ở mạn thuyền nói: “Thôi… tụi mình đi về. Có mấy con cá heo thôi mà. Trời tầm chiều rồi. Giờ đi về thì cũng tối mịt đó. Còn lo ăn uống ngủ nghỉ. Tối qua đã quay cảnh bãi biển đêm, cả tối chả ngủ. Về sớm thì quay thêm nhiều cảnh du lịch thư giãn…”

Tôi với Uyên cũng muốn về sớm để dưỡng sức. Quay với chụp vài cảnh rồi lồng vô là được rồi. Chứ đi ra ngoài biển đảo xa vậy tôi không yên tâm cho lắm. Do Nam ham ra cái đảo thiệt xa để quay chứ ba cái đảo Robinson hay hòn Tằm cũng được rồi.

Uyên phụ họa 1 tiếng nói: “Phải đó anh. Mình về đảo Robinson để quay thắng cảnh. Ba cái đảo ngoài khơi sợ chả có gì mà quay. Như ba cái đảo Hòn Rùa, Hòn Đỏ. Tưởng gì hay lắm, ra tới gần bé tí, toàn đá không. Mình về quay mấy đảo lớn biển thắng cảnh đẹp.”

Nam quát to nói: “Dẹp đi. Ba cái đảo đó ai cũng đi qua. Mùa này du lịch đông, toàn là người. Hôm qua quay bãi biển toàn du khách không. Mấy chỗ đó mới không có đề tài gì, hay ba cái đề tài thắng cảnh bãi biển thì clip du lịch biển nào chả có rồi. Chúng ta phải ra xa bờ để tìm cái đảo ít người quay mới thu hút. Cá heo chính là đề tài lớn đó. Lỡ là cá heo hồng dạo này đang hot. Chỉ có 1 clip ngắn vài giây trên tiktok mà thu hút toàn thế giới. Chán bọn mày quá. Mới đi có vài tiếng mà rên, đòi về rồi. Cấm than nữa. Nhất định là cá heo hồng.”

Thái độ cậu ta vậy làm bọn tôi nín thin. Cá heo hồng thì tôi có nghe nói. Chỉ cần bắt được cảnh cá heo hồng thôi thì thu hút view dữ lắm. Vậy rang thêm chút nữa cũng đáng. Cả đám quyết định là đi tuốt.

À… quên. Còn 1 thành viên trong đoàn nữa. Biết ngay hắn mà để ý là tàu đi chệch hướng thì làm ầm lên.

Nhật ngồi đeo headphone để chỉnh video nãy giờ nên không nghe gì. Hắn cởi hẳn headphone tức tối nói: “Các người lại tự ý thay đổi lộ trình. Đi ra ngoài khơi đã nguy hiểm lắm rồi. Tàu lắc lư quá. Gió mạnh vậy thì càng phải về gấp.”

Cái tên này là anh trai con Uyên. Ban đầu con Uyên tới tham gia thì hắn tới ngăn cản. Sau rồi Nam thấy hắn cò trình độ lại quay phim rất đẹp nên kêu hắn vô nhóm. Hắn vô chủ đích là để coi chừng con em. Chứ hắn là chuyên gia bàn ra. Con người rất nguyên tắc và khó chịu. Nói chung không phải đối tượng của tôi. Có vẻ hắn cũng không ưa gì tôi.

Tôi cố nhòm khắp hướng để tìm cá heo. Nghĩ lại thì lúc nãy cái bóng ngoi lên từ mặt biển đó không giống mấy con cá heo màu xám. Nó có màu… da người. Vậy chắc là cá heo hồng rồi. Nam chắc đã thấy.

NHưng dòm 1 chút thì tôi lại thấy xây xẩm váng đầu nữa. Nhìn lên thấy ánh nắng đỡ hơn. Mà gió thì to. Sóng biển ở đây mạnh. Sóng đánh vào mạn thuyền còn bắn lên cả sàn. Cả đám la á á vội tránh.

“Thôi mấy đứa ơi. Ra ngoài xa thế này tàu nhỏ đi nguy hiểm lắm. Đi nãy giờ cũng nửa tiếng rồi. Chú trở lại nhé.”- Tiếng chú lái tàu gọi to.

Có liều tới đâu mà nghe thế thì cũng chào thua thôi. Mặt Nam cau có thấy rõ. Hắn còn đảo mắt qua lại dòm rồi tự dưng hắn chỉ tay chỗ hư vô nào đó nói: “Tới đó xem. Hình như nghe tiếng cá heo.”

Gió mạnh vậy mà sao có tiếng cá heo được. Uyên phụ họa theo nói: “Hình như em cũng nghe đó. Tiếng nó e e nghe ngộ nhỉ?”

Tôi dỏng tai lên cố nghe mà có được gì. Chú lái tàu thế mà nhăn mặt còn tỏ vẻ sợ hãi nói: “Các cháu đừng có dọa chú. Tiếng gì ở hướng đó chứ? Đang ngược chiều gió mà sao các cháu nghe được. Người đi biển, đang ở giữa biển mà nghe mấy tiếng gì kỳ dị thì chắc mẳm là ma đó các cháu.”

Cả đám chẳng đứa nào tin. Nam còn giục ông ấy đi tiếp. Ông chú chả chịu. Thế là hắn còn giật bánh lái luôn. Hoàng hâm hở lấy điện thoại quay nói: “Coi chàng Nam nhà ta lần đầu lái thuyền nè. Để quay lên tiktok.”

Nam nói: “Tao thấy dễ quá mà.”

Ông chú dằn lấy lại bánh lái. Làm thuyền bị đảo 1 vòng. Lần này thì Uyên với tôi cùng nôn. Tôi sắp chịu hết nổi rồi. Làm ơn đi mà. Mau về lại bờ. Giờ có cá heo hay đảo gì thì cũng kệ…

Ơ… Cả đám đang cãi vả còn xô qua đẩy lại trúng Nhật. Hắn cứ dòm đâu 1 hướng. Cả đám vội nhòm theo. Hèn gì nãy giờ không thấy hắn tham gia. Cái gì vậy ta? Còn chưa chịu vô bờ giùm. Tôi loạng choạng đi ra tính la cho cả đám 1 phen. Nam lại chộp lấy bánh lái.

“Cái gì thế? Sao mình chưa về nữa anh?”- Uyên ôm ngực khổ sở nói.

Nhật chỉ về 1 hướng nói: “Ở đó có 1 hòn đảo. Em coi cái chấm đó. Là đảo đó..”

Đảo? Tôi vội nhìn theo cái hướng hắn chỉ. Ở giữa đường chân trời hình như thấy 1 vệt màu xám. Uyên reo lên nói: “Đúng là đảo rồi. Tới rồi hả? Mừng quá đi.”

Tôi cũng mừng vì sắp được lên bờ rồi nên hối Nam chạy cho nhanh. Ba cái đảo này quay tầm 1 tiếng là xong. Tôi vội dậm lại lớp trang điểm. Tính cởi bỏ áo ngoài lộ đồ tắm siêu sexy bên trong để quay hình mà chợt thấy lạnh điếng cả người. Chà.. sao tự dưng gió lạnh buốt vậy ta? Kiểu này như cơn rét chợt ập tới vậy. Nên tôi không cởi áo ngoài nữa mà còn lấy áo mặc thêm. Để chút quay hình rồi cởi ra sau. Chứ lạnh quá đi. Tôi trùm 1 cái áo vô rồi mà còn thấy lạnh.

Ông chú đó ngồi bệch ra sàn như đứng không nổi. Mặt với tay chân của ổng run lên bần bậc. Ông ta nói lấp lên lấp xuống. Mãi 1 lúc sau mọi người mới hiểu ông ta nói gì.

“Đảo ma… là hòn đảo ma rồi. Ở vùng biển này làm gì có hòn đảo này… Là đảo ma.”- Ông chú vừa le vừa hét.

Cái từ đảo ma khiến tôi thấy rùn mình. Nhưng mà.. Cả đám nhìn hòn đảo đang dần hiện rõ trước mắt mình đó. Ông chú thì ôm tai bịt mắt la hét như thấy cái gì ghê rợn lắm. Chứ trước mắt bọn tôi là 1 hòn đảo trông rất đẹp. Có màu xanh phủ bên trên. Các rặng đá và dòm thấy 1 đường trải dài cùng 1 dãi đá. Hoàng hối Nhật bắt lấy cảnh đảo từ xa. Còn Nam thì vội vã tăng tốc. Chà… xem ra cả đám chắc mẻn là sẽ lên đảo rồi.

“Không… đảo ma đó. Mau quay lại đi.”- Ông chú tự dưng nhào tới chụp lấy bánh lái.

“Chú có sao không? Quá đáng rồi đó Nam. Chú có vẻ sợ lắm. Mà có chuyện gì thế chú? Đảo này là đảo nào?”- Nhật hỏi.

Ông ta chụp lấy vai Nhật lắc nói to: “Đảo này… không tồn tại. Chú đã bảo rồi. Vùng biển này không hề có hòn đảo này. 1km quanh đây không hề có 1 hòn đảo nào mà. Nó… nó tự xuất hiện. Là cái đảo đó…”

“Ủa? Vậy không phải cái đảo chúng ta định tới sao?”- Tôi vừa hí hoáy chụp hình vừa nói

Ông ta lại la lên nữa. Còn chụp lấy máy chụp hình của tôi. Tôi vội giật lại.

Hoàng cười khẩy nói: “Ông nhớ lộn thì có. Chắc nãy giờ chúng ta đảo thuyền rồi anh Nam con nhà người ta lái 1 chập xong cái chuyển hướng sang cái đảo khác thôi.”

 “Cậu còn đùa giỡn gì. Biển đảo chứ có phải đường giao thông trong thành phố đâu.”- Nhật mắng Hoàng.

Nam la to nói: “Cả đám thôi cải vả đi. Quay cảnh từ xa 1 chút vậy là được rồi. Lên bờ sẽ quay cảnh chính. Mọi người chuẩn bị. Phen này bắt được đề tài hay rồi. Cái đảo này nhìn đẹp và thơ mộng quá. Có vách đó, có cây cối rừng rậm. Trải dài như thế thì hẳn có bãi cát.”

Nam vừa cười vừa chỉ. Bọn tôi quay lại thấy ngạc nhiên vô cùng. Nãy giờ đôi co mới có chừng 5 hay 7  phút thôi mà tàu áp sát lại hòn đảo tự bao giờ. Giờ thấy rõ cảnh quan bên đó.

Uyên cảm thán kêu lên: “Woa… thiệt thơ mộng quá đi. A… em lại nghe tiếng cá heo rồi. Có vẻ có 1 đàn cá heo đang vui đùa đó.”

Ồ… đúng ha. Tiếng gió và tiếng sóng nghe như 1 bản giao hưởng. Còn có tiếng của sinh vật biển nữa. Nghe như tiếng hải âu kêu.

À.. còn tiếng hét của cái ông chú này. Nam bực bội nói: “Im giùm đi. Tụi cháu còn quay phim. Tôi mướn cái tàu này, rồi thuê ông lái thôi. Tôi toàn quyền quyết định. Khùng lắm trả thêm tiền cho ông.”

Ông ta cứ la không với không. Tôi cười chỉ nói: “Đảo đẹp vậy mà chú. Đảo ma gì? Chú nhớ lầm phương hướng, hay là lâu quá không đi đánh cá xa bờ nên không nhớ rõ mà.”

Nhật nhìn cái đảo vẻ nghi ngại xua tay nói: “Chú bảo cũng có lý đó. Đảo này anh thấy không chắc lắm. Chưa từng nghe về nó. Nha Trang có bao hòn đảo lớn thì đều đăng trên các phương tiện truyền thông rồi. Trước khi tới đây anh có coi qua tỉ mỉ hết. Chưa từng nghe về đảo này.”

Hoàng cười nói: “Thì chắc còn hoang sơ và họ đang khai thác. Hồi em còn nhỏ đi biển chơi có nghe Nha Trang có mấy hòn đảo đâu. Sau này họ khai thác đưa vào du lịch, đi lại thấy ngỡ ngàn ấy. Rồi họ thêm vô danh mục du lịch. Khắp nơi từ cao nguyên vùng núi đến biển đều từ từ khai phá mới cập nhật thông tin sau. Báo đài cũng bảo Việt Nam còn nhiều nơi hoang sơ có tiềm năng và chưa khai thác mà.”

Nhật ngẫm nghĩ rồi gật nói: “Có lẽ là vậy… Mà… cẩn thận coi. Biết đâu có đá ngầm. Lái nhanh vậy.”

Nam nói: “Đâu có lái nhanh. Nãy giờ em lái chậm để mọi người quay phim chụp ảnh mà.”

Hử? Ngộ vậy sao? Thế mà có cảm giác tới gần cái đảo nhanh hơn. Chưa gì thấy sừng sừng trước mặt rồi. Nhưng mà toàn là đá không. Nguyên 1 bãi đá. Nam nói: “Đậu ở đây rồi đi vô thôi. Cũng bằng phẳng. Chắc có đường lên.”

Nói xong là hắn lấy đồ rồi hối hả phóng đi luôn. Ông chú lái tàu mặt nhợt nhạt cứ ú ớ rồi lắc đầu. Tôi vội lấy đồ chuẩn bị xuống. Nhật còn ngồi với ông chú đó. Bộ tính nghe ổng kể chuyện ma sao?

Nhưng vừa bước chân xuống thì tôi chợt thấy rợn người. Cái bãi đá này trông khác hồi nãy dòm từ xa. Cứ như đặt chân lên 1 cái gì đó rất khác. Tôi nhìn xuống chân thấy nước biển đầy rong biển như quấn lấy chân tôi. Nước chạy vào đôi giầy đi biển của tôi. Ở dưới lớp đá là cát hay là bùn cũng chẳng rõ nữa. Tuy màu sắc của cát biển ở các nơi khác nhau chứ chưa từng thấy loại cát nào như thế này. Còn những cục đá có hình thù kỳ dị.

Tiếng gió thổi nghe như âm thanh đang khóc. Hoàng cười nói: “Chà… chắc có nhiều hang ngầm ở đây rồi. Gió thổi vào tạo ra tiếng ngô chưa?”

“Đáng sợ thì có. Có nên đi tiếp không anh? Em thấy ở đây…”- Tôi dòm chung quanh lắc đầu nói.

“Đi tiếp chứ. Bỏ công cả buổi trên thuyền mới tới được đây. Phát hiện 1 hòn đảo chưa có trong danh mục du lịch. Bảo đảm lên clip là hot. Làm hẳn 1 chương trình dài kỳ luôn. Thì như mọi lần đi vòng vòng coi chỗ nào đẹp thì quay. Anh thấy tại chúng ta neo trúng cái chỗ bãi đá, chứ ra bờ cát hay tới chỗ có thực vật thì đẹp phải biết đó. Thôi, cố lên.”- Hoàng vỗ vai rồi ôm nựng 1 cái rồi đi.

Thiệt là dẻo miệng. Tôi bước thêm vài bước nữa. Nhưng lại thấy bồn chồn. Cảnh vật lại dường như thay đổi. Trông đáng sợ hơn. Cứ như càng vào sâu thì cái hòn đảo lại thay đổi để nuốt lấy chúng tôi vậy.

Thẻ:, , , , ,

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *