Đây Chỉ Là Mơ, Xin Đừng Đánh Thức Tôi Dậy
Nội Dung: Ban đầu chỉ là mong muốn ngủ lại đúng giờ giấc. Cô bắt đầu tìm kiếm trên mạng để xem cách nào giúp mình. Không ngờ mọi thứ… là giấc mơ.
—-
Tôi chăm chú đọc cuốn truyện tranh. Chà… chưa gì đã hết. Tìm cuốn tiếp chẳng thấy nên thôi. Tôi mở mấy vi tính ra đọc truyện trên mạng. Mà đọc truyện tranh shoujo hoài cũng chán nên mở mấy truyện ngôn tình ra đọc. Chà… bộ này có dựng thành phim rồi. Sẵn coi thử xem sao.
Cộc cộc..
A… thôi chết. Tôi vội tắt đèn. Tiếng gõ cửa và tiếng mẹ tôi ở ngoài cửa: “Lại coi truyện cả đêm. Giờ là 3 giờ sáng rồi đó cô nương.”
Tôi tắt đèn rồi đeo tai nghe coi phim nói: “À.. con ngủ rồi, tự dưng tỉnh dậy thôi. Rồi con không ngủ lại được. Con bị bệnh khó ngủ đó. Con đang tìm việc làm thêm trên mạng thôi.”
Tiếng mẹ tôi nói: “Thì cứ nằm lên giường là ngủ thôi. Cái con này, chuyên gia thức khuya. Ảnh hưởng sức khỏe đó. Rồi sáng lại ngủ nướng. Toàn là đợi bố xách roi ra không.”
Tôi kêu lên nói: “Con giờ là sinh viên rồi mà, tự lo. Vụ ngủ nướng bị ăn đòn là hồi cấp 2 thôi chứ. Học đại học dễ vụ giờ giấc lắm. Con học buổi chiều. Với lại đang kỳ nghỉ hè. Mà tuổi con giờ thức khuya lắm mà sao đâu. Có tuổi như bố mẹ mới dễ ngủ.”
Tiếng ngáp của mẹ tôi bên ngoài rõ to, rồi tiếng chân của mẹ. Mẹ tôi chịu bỏ đi rồi. Nhưng đành tắt đèn thôi mắc công họ thấy lại càm ràm. Cũng tìm việc làm thêm xem sao. Vừa coi phim vừa lướt web vậy.
Tiếng gió thổi vào cửa sổ. Không khép cửa khít nên tấm màn đong đưa. Tôi có treo cái chuông gió ở cửa sổ. Nó tạo ra mấy âm thanh lẻng xẻng. Tôi nhìn ra thấy cũng cô đơn quá đi. Nghe bản nhạc buồn càng cô độc. Tối nào cũng vậy sao?
—-
Tôi ngáp lên xuống khi bước xuống cầu thang. Nhìn đồng hồ thì 1 giờ trưa rồi. Lại coi phim rồi ngủ mất đất. Thấy ở nhà dưới trống không. Bố mẹ chắc đi làm rồi. Còn thằng Quốc em trai tôi thì chắc chạy đi chơi cùng bạn hay đi học thêm gì đó. Kỳ hè này tôi ngủ toàn tới trưa mới dậy. Có lẽ vì thế mà tối không ngủ được. Phải đến gần sáng tôi mới ngủ được đó.
Tôi đi ngang qua cái bàn chưng bày. Tấm ảnh gia đình ở đó. Chà… ảnh chụp cũng lâu rồi nhỉ. Cũng là ảnh chụp trong nhà thôi. Sinh nhật lúc 12 tuổi của tôi rồi bố tự dưng nảy ra ý là sao cả nhà không chụp ảnh, vì sẵn cũng chụp ảnh luôn mà. Thế mới có ảnh gia đình đó. Không có ảnh đi chơi gì cả. Gia đình tôi là vậy đó. Toàn ở nhà. Bố mẹ lo vùi đầu vào công việc. Chắc vậy nên tôi tập thành thói quen hướng nội và ở nhà suốt.
Tôi mở tủ lạnh ra để coi có gì ăn được không. Bố mẹ đều đi làm sớm và chẳng ai có thói quen ăn sáng cả. Trưa họ còn ở chỗ làm nên không có nấu cơm. Thường thì lấy đồ ăn buổi tối hâm lại ăn hay tự ra hàng quán mà ăn trưa. Tôi đi học nên cũng tạt đâu đó ăn cơm trưa. Chứ hè thì lười ra ngoài quá vì nóng nực, khi nào có bạn rủ thì mới đi. Chẳng hiểu sao lên đại học ai cũng có bạn bè mà tôi chưa có bạn nào cả. Có vẽ tại học ngành mỹ thuật nên thấy sinh viên trong lơó ai cũng im im lo hoàn thành bài vẽ. Còn mấy môn đại cương thì vô toàn mấy lớp lạ hoắc, trong giảng đường ai cũng ngồi nghe giảng chăm chú hay viết bài. Không khí vậy nên tôi càng hay ngủ gục. Rồi tối về thì lại ngủ không được.
Tôi cũng mong tối ngủ được lắm. Với lại tôi cũng tính đi tìm việc làm thêm. Muốn quen thêm bạn. Tìm kiếm thấy nhiều việc làm thú vị lắm. Chứ thức khuya thế tôi bắt đầu thấy cô đơn. Có lẽ tối nay sẽ tìm cách để ngủ lại, rồi điều hòa lại giờ giấc.
—–
Cũng lại 1 tối lang thang trên mạng. Tại ăn tối xong bố thì ngồi đọc báo cứ giữ khư khư tờ báo cấm đầu vào đó đọc. Nhâm nhi trà và đọc báo là thói quen của bố. Còn mẹ thì rửa chén dọn dẹp. Thằng Quốc thì chập rập rập lên phòng bắn game. Mấy lúc thế này thì tôi lỉnh đi vì mắc công mẹ bắt phụ dọn dẹp rồi lại càm ràm tôi nữa.
Tôi lên phòng đóng cửa rồi lướt web. Tối nay phải ngủ mới được. Tôi tính ngày mai đi xin việc làm nhân viên phục vụ bàn ở tiệm café này. Nhìn qua đã thấy thích rồi, tiệm café đúng trend hiện nay.
Tôi bấm công cụ tìm kiếm cách trị mất ngủ. À… hình như sai rồi. Tôi đâu có mất ngủ đâu. Ngủ hầu như nửa ngày đó chứ. Vậy thì cách làm sao ngủ điều độ. À… toàn r aba cái kết quả về câm bằng dinh dưỡng, hạn chế cafein, tập thể dục. Mà… tập thể dục cũng hay lắm chứ. Tôi cũng muốn tập thể dục cho vóc dáng đẹp. Để xem…
“Chạy bộ trước khi đi ngủ. rồi tắm nước ấm sẽ cho bạn giấc ngủ ngon hơn.”- Tôi đọc từng dòng.
Được đó. Sẽ thử. Tôi cũng thích chạy bộ lắm. Nhà rất gần công viên. Nhưng có gì hiệu quả không? Tôi bấm tới trang thứ 10 của kết quả tìm kiếm. Cũng toàn ba cái dinh dưỡng, sức khóe. Ồ… có điều trị bằng tâm lý cho những người ngủ không đúng giấc. Tâm lý?
“Một số người sau khi trải qua chấn thương tâm lý hoặc các bệnh nhân tâm thần thường có biểu hiện rối loạn thời gian hoạt động và ăn ngủ không điều độ. Tối họ thường mất ngủ.Tình trạng này lập lại thường xuyên. Rối loạn giấc ngủ lâu dài dẫn đến nhiều biến chứng nặng. Một số trường hợp tâm thần có xuất hiện ảo giác vào ban đêm và xuất hiện triệu chứng mộng du. Do đó bác sĩ thường kê các loại thuốc an thần cho các bệnh nhân để giữ họ cân bằng, gạt bỏ nổi lo là sống tích cực. Một số bệnh nhân bị ảo giác rất khó kiểm soát hành vi. Họ dần mất tự chủ và không phân biệt đâu là thật.”- Tôi đọc vài dòng trong trang web tâm lý.
Thấy hiếu kỳ nên tôi lại đọc tiếp. Có lời của 1 chuyên gia tâm lý tự thuật: ‘Tôi từng điều trị cho 1 bệnh nhân tâm thần trẻ mắc chứng rối loạn giấc ngủ. Ban đầu người này chỉ bị nhẹ, sau 1 cú sốc thì sống cô độc, trầm cảm và dẫn tới rối loạn giấc ngủ, nên đâm ra hay lo lắng, biếng ăn, sầu muộn, khép kín. Tôi nghĩ đó chỉ là 1 chứng bệnh nhẹ nên khuyên người đó sống tích cực, tập thể thao, quen nhiều bạn bè. Nhưng 1 thời gian mà chuyển biến nặng hơn. Người đó bắt đầu tự giam mình. Tôi đã cho bệnh nhân điều trị bằng thuốc và thậm chí cả thôi mien để bệnh nhân đó có cái nhìn lạc quan và vui vẻ, có suy nghĩ tìm bạn bè và hướng ngoại. Nhưng hình như khiến bệnh nặng thêm, nặng thêm. Người đó bắt đầu kể những điều không có thật. Bắt đầu hoang tưởng, ảo giác. Ban đầu tình trạng còn kiềm chế được. Người bệnh nhân đó chỉ kể 1 số chuyện không có thật. Chứ dần dà người đó dễ bị kích động, nói ra những chuyện mà nhân vật trong thế giới hoang tưởng của mình làm. Dường như thế giới quan của người bệnh đó bị xáo trộn và móp méo dần. Cuối cùng người bệnh đó trở thành kẻ giết người, cho rằng những người bên cạnh mình là quái vật giam cầm mình, tra tấn mình. Cũng có 1 trường hợp của 1 bệnh nhân khác tương tự. Nhưng người này tự sát. Tôi thật sự không biết cách điều trị theo liệu pháp an thần trong mơ là đúng hay sai. Nếu bạn trong trường hợp này thì phải ‘cẩn thận’’.
Chà… Thấy lạ đó. Câu chuyện này… nghe ghê quá. Website còn 1 loạt các bài báo và hình ảnh tội phạm nước ngoài. Giết người do bị ảo giác thôi sao? Ghê quá đi. Còn mấy chuyện tâm lý bất thường này nghe mà rợn tóc gáy. Tôi ngần ngừ dòm những hình ảnh rung rợn ở web. Nhưng tôi nhanh gạt nó khỏi đầu. Có liên quan gì tới mình đâu. Có dòng cảnh báo như thiệt nói ‘Rất nhiều cách trị liệu và 1 số loại thuốc an thần hiện nay xuất hiện rộng rãi. Nhưng nếu bạn có vấn đề thì đừng lạm dụng vào nó. Nếu không sẽ bị lệ thuộc. Một số bệnh nhân tâm thần nặng do lạm dụng thuốc và cách trị liệu dẫn tới chứng ảo giác.’
Chung quy là 1 số thông tin về tác dụng phụ của thuốc men hay điều trị thôi chứ gì.
Cộc cộc… Cộc…
Tiếng gõ cửa? Là bố hay mẹ đây. Tôi kêu ra: “Con đang bận. Nếu là vụ dọn dẹp thì khỏi đi. Con đang tìm việc làm thêm.”
Cộc cộc… Tiếng gõ cửa vẫn vang to.
“Chị ơi. Ra đây chơi.”
Ra là thằng Quốc. Chắc lại thiếu bạn chơi game bắn súng cùng. Hồi trước tôi học cấp 3 rất nhiều bạn. Cả đám hay ghé nhà rồi có cậu bạn tên Cường rất thích chơi game. Chỉ nó chơi game online. Rồi nó đâm ra hay rủ tôi. Chứ bạn bè gì nữa. Đứa học đại học, đứa ra làm việc rồi. Đâu có rảnh rỗi như hồi xưa.
“Thôi. Không chơi đâu. Chị mày giờ đi tìm việc làm. Sắp đi làm đó.”- Tôi quát to.
Tiếng thằng Quốc rời đi qua phòng nó. Tôi tiếp tục nghe nhạc với tìm thông tin. Thấy tự nhìn có nhiều cửa sổ mở ra quá. Sao kỳ vậy nè? Thôi chết rồi, lướt web mà không để ý là hay pop up ra mấy cái trang web quảng cáo với web đen và virus lắm. Đúng là web đen rồi. Tôi bấm vào dấu X liên tục. Nhưng thấy cái trang đen kịch từ từ hiện ra hình 1 cô gái đang ngủ. Ồ… bộ là blog của bạn nào sao? Hình như là blog sức khỏe. Chắc do tôi tìm kiếm thông tin về điều hòa sức khỏe. Giao diện và thiết kế blog này lạ quá đi. Chắc như 1 số web xài giao diện lạ phải click vô hình chính rồi mới vô blog. Tôi bấm vô thấy hình nền đen. Nhưng cái thanh trượt thì thu nhỏ lại. Ồ… nhiều thông tin thế sao. Tôi kéo xuống. Thì thấy hiện ra mấy dòng chữ.
‘Giấc mộng bạn muốn thấy…’
‘Sẽ cho bạn 1 giấc ngủ ngon.’
Tôi phì cười vì mấy cái tít đó. Bộ bạn viết blog này đưa thông tin theo kiểu nghệ sĩ văn thơ gì sao? Nhưng thú vị đó chứ. Có vẻ là 1 blog hướng dẫn chăm sóc sức khỏe hay vẻ đẹp rồi.
Chứ kéo xuống thì là mấy dòng Đăng Nhập, Đăng Ký. Ồ… vậy là theo kiểu phải đăng ký thành viên mới đọc được nội dung. Thì ra cả trang toàn là chỗ để điền thông tin. Tôi thấy có biểu tượng chat và con số thành viên online. Ngạc nhiên thiệt. Vậy cái này giống 1 diễn đàn rồi, hèn gì mới cần đăng ký thành viên. Thú vị quá, kiểu như 1 blog sức khỏe rồi có diễn đàn để thành viên trao đổi. Phải rồi, hồi cấp 2 với cấp 3 tôi và các bạn hay tham gia mấy diễn đàn trên mạng lắm. Chứ vô đại học thì quên mất. Tham gia luôn vậy. Có thể biết thêm các cú đêm. Đúng là có quá nhiều thành viên cú đêm nè. Hơn 300 bạn đang online. Diễn đàn này coi bộ sôi động à.
Tôi điền địa chỉ email vào rồi bấm đăng ký thành viên mới. Chứ thấy dòng chữ màu đỏ ‘Email có trong hệ thống’. ‘Quên mật khẩu’. Ủa? Tôi đã đăng ký gì đâu. Chứ tôi vừa nhấp vào ô Password thì tự động những dấu chấm nhảy ra. Bộ… máy có lưu mật khẩu của tôi cho trang web này sao? Bộ tôi thiệt đăng ký vô web nào rồi à? Chà… hoặc là có từng đăng ký mà quên rồi. Hay web này thay đổi giao diện và nội dung, hồi trước nó là diễn đàn gì đó khác.
Tôi bấm vào nút ‘Đăng Nhập’ luôn. Chà… blog mở ra quá chừng mục. Có Âm nhạc, Hình Ảnh và Video nữa. Thích thật. Tôi sẽ từ từ nghiên cứu cái blog này. Tôi mở thử mục Hình Ảnh. Thấy giật cả mình. Toàn là mấy hình wallpaper kiểu graphic và hình động. Nhìn nhứt mắt thiệt. Nhiều hình mê cung lòng vòng hay những cái hình tròn cứ bắn qua lại màn hình. Còn hình hoa thì tự dưng hiện ra rồi xếp lại như kính vạn hoa.
Đầu óc tôi quay cuồng chao đảo lúc nào. Mắt tôi thấy rần rần những hình màu lắp ráp lại. Mắt tôi lướt qua hình con mắt. Con mắt cứ chớp liên tục. Cứ như mắt tôi tự dưng giật lên rồi rang chớp theo. Tôi vội bấm back ra. Mắt tôi còn nổi đm đóm. Nhưng thú vị đó chứ. Tôi download cái hình hoa rồi để làm hình nền. Chà… nó nhièu kiểu xoay quá. Tôi vô thử mục âm nhạc. Rất nhiều file MP3, còn sắp xếp theo nhẹ đến nặng. Tôi mở file đầu thấy là nhạc nền nhẹ nhàng. Ồ… hay đó chứ. Bắt đầu thấy buồn ngủ rồi đó. Tôi nhìn đồng hồ lại thấy mới có chưa đầy 9 giờ. Ngủ giấc này thì khuya lại thức dậy cho coi rồi lại ngủ lúc gần sáng thì sợ cũng ngủ hết cả buổi sáng nữa. Nghe thử file ‘vừa’ và tiếng cười thì nghe tiếng như tiếng cười thiệt.
‘Ha ha ha’
Ủa? Tôi mở headphone ra. Hình như vừa có tiếng cười ở ngoài cửa. Không phải chỉ ở trong máy mà là ở ngoài cửa. Nghe như tiếng mẹ cười. Tôi nhìn qua khe hở bên dưới cửa thấy ánh đèn hắt qua. Chắc mẹ nói chuyện với thằng Quốc ở phòng bên rồi. Trùng hợp thôi. Tôi đeo headphone vào. Mở cái file thì nó không chạy nữa. Chỉ nghe âm thanh im lặng.
“Ha ha ha ha…”
Chà… chỉ nghe tiếng mẹ ở ngoài cười lớn. Không biết mẹ làm gì mà cười ồn ghê. Tôi bấm vào file Windchime. Nghĩa là chuông gió thì phải. Nghe tiếng chuông gió ngân.
King ting ting…
Ồ… 1 trận gió khiến cái chuông gió của tôi cũng ngân lên. Chà… mình có chuông gió rồi thì cần gì nghe nhạc kiểu này chứ? Mà chắc đây là nơi như thư viện lưu trữ âm thanh à? Bộ nghe mấy âm thanh này dễ ngủ sao? Hình như từng đọc ở đâu là con người chuộng nghe 1 loại âm thanh đặc biệt với họ. Tôi kéo xuống thấy còn dài, hết mấy chục trang toàn những file thế này. Nhưng… trang 3 và nhảy tới trang 6. Sao các file càng lúc càng dài hơn, tên tập tin cũng dài hơn như ‘gió lùa và cửa sập mạnh’, ‘sóng biển và tiếng cô gái hát’, ‘tiếng tàu chạy và tiếng người lên tàu’.. trang 6 thì ‘công viên và nhiều người đi lại nói cười’, ‘cả nhà dùng bữa tối và coi tivi’, ‘lớp học và bài giảng’, ‘sinh viên hẹn trong quán cà phê’. Nhiều quá rồi, còn kéo dài đến 20 với 30 phút. Tôi bấm tới trang 10 thì thấy file toàn hơn 2 tiếng không. Tên thì dài thòng từ nam nữ hẹn hò tới ngày đám cưới, từ gia đình đi chơi biển đến thăm viếng nhau ngày Tết. Tức là sao thế nhỉ? Bộ kiểu như có những file về đọc truyện audio sao? Tôi bấm dấu Quay lại, rồi Quay lại. Tìm 1 đoạn nhạc ngắn nghe để thư giãn dễ ngủ thôi. Tôi bấm download 1 số file. Thanh download chạy rồi góc trên màn hình hiện ra file tự lưu. Ủa? Tôi lại thấy 1 danh sách download nhiều file audio. Trời… Bộ máy tự chạy sao? Bị virus à? Nhưng thấy ngày rất lâu rồi. Tôi mở playlist ra thấy có sẵn 1 loạt file audio. Kỳ quái vậy.
Tôi bấm đại vào 1 file. Nghe tiếng nhạc nền bùng lên. Không hẳn là nhạc nền theo kiểu có âm thanh. Thấy tiếng u u trong headphone như tiếng thu âm thôi. File này là file ‘Gõ Cửa’.
Cộc cộc
Tôi giật bắn mình nghe tiếng gõ cửa. Tôi hốt hoảng nhìn ra cửa. Nghe tiếng gõ cửa rõ rành rành.
Cộc Cộc. Cộc…
Tiếng gõ cửa nhanh mạnh dồn dập hơn. Tôi bấm đại vào playlist để qua cái file đó. Vẫn nghe tiếng đập cửa.
Cộc…
“Này… Mày có trong phòng mà sao không lên tiếng? Ra ăn này.”- Tiếng bố tôi cộc cằn ngoài cửa.
Tôi thở ra 1 tiếng. Bố làm sợ hết hồn. Nhà tôi hay ăn cơm sớm, bố mẹ làm về là dọn cơm ăn liền. Thằng Quốc thì hay đói kêu đòi ăn. Mà mẹ lại nấu vội vàng nên chẳng ngon lắm. Nên tối bố mẹ hay đi mua đồ ăn khuya. Nhưng làm sợ quá.
“Con không ăn nữa đâu. No rồi. Đang giảm cân. Con tính sau khi ăn ra chạy 1 vòng đó.”- Tôi kêu to.
Tiếng chân bố rời đi. Tôi quay lại nhìn màn hình laptop. Lại là trùng hợp thôi. Thấy nhiều file audio quá. Tôi lại download thêm. Chẳng biết nữa. Tôi bỏ hẳn headphone ra.
Rụp… cạch… Ha ha. Kít… Cạp..
Nghe tiếng cả 3 đang ăn ở nhà dưới. Có vẻ vui vẻ quá ta. Nhưng tôi chẳng muốn xuống dưới tí nào.
Reng… Reng.
Giờ lại có tiếng điện thoại reng. Tối nay làm sao đó mà ồn ào hơn mọi lần.
Mở tới phần Video thế nào. Tôi mở trang đó ra thì thấy 1 loạt video lộn xộn xếp dọc theo kiểu Facebook, cùng 1 loạt từ khóa, chứ chẳng có tên tiêu đề gì. Nhìn qua loạt từ khóa nào là ‘Gia Đình’ ‘Hồi Ức, ‘Vui Vẻ’. Video tiếp thì ‘Đi Coi PHim’, ‘Đi Chơi’, ‘Cuối Tuần’. Tôi thấy các video tự chạy. Những hình ảnh rời rạc còn lồng vào hiệu ứng chớp tắt hay màu nhèo ra. Còn các clip thì cắt ra từ phim truyền hình thì phải. Kiểu này như Tiktok thôi. Có 1 đoạn clip như cắt ra từ phim kinh dị. Có cả phim ‘Bà Sơ’ nè. Rồi phim ‘Cánh Cửa Đỏ’. Có mấy clip quay đường vắng. Để xem. ‘Người Lạ Trong Nhà’, “Cúp Điện’. Ồ, mấy cái này cũng độc đáo đó. Có lẽ nên download về để share cho bạn bè. Lâu rồi không share thứ gì với nhau. Tôi bấm download các video.
Quên mục đích chính là tham khảo làm sao để ngủ đúng giấc và có hình thức vận động nào không. Trang blog này nhiều thứ quá nên tôi đánh từ khóa vào mục Tìm Kiếm. Tôi bấm vào ngay kết quả đầu. Tôi thấy giao diện thay đổi. Giống như sang 1 đường dẫn khác. Lại có phần đăng nhập lại. Tôi bấm vô đăng nhập thì vào ngay 1 cái Game. Ngạc nhiên quá đi. Blog này có mini game nữa. Không lạ. Có đủ thứ hình ảnh và audio thì có game thôi. Để chơi thử xem sao.
Tôi bấm vào biểu tượng tăm tối của game. Thấy cửa sổ nhỏ có 1 cái như máy đánh nhịp và nó chạy.
Tích tích tích tích.
Cứ thế, nghe mấy âm thanh tạo ra càng lúc càng lớn. Cái chấm đó cứ di chuyển qua lại. Mi mắt tôi chợt thấy díu lại. Tôi bấm tiếp vào màn hình. Từng dòng chữ hiện ra.
‘Cách để bạn có giấc mơ đẹp tạo ra giấc ngủ ngon. Giấc mơ bạn muốn thấy khiến bạn chìm vào giấc ngủ sâu. ‘
‘Những điều cần lưu ý về giấc mơ. Khi bạn đã tham gia và bắt đầu vào giấc ngủ. Các giai đoạn lần lượt là:
1. Giấc mơ ôn hòa- cuộc sống bình thường như ban ngày của bạn.
2. Giấc Mơ Mong Ước- khi bạn bắt đầu thấy những điều mình muốn thấy như vào 1 buổi chiều của bạn.
3. Giấc Mơ Khó Kiểm Soát- mọi thứ bắt đầu mất kiểm soát nhưng bạn vẫn tiếp tục (chú thích: đến đây thì bạn nên dừng), trời bắt đầu tối.
4. Giấc MƠ Điên Cuồng- khi đêm đã khuya… bạn nên dừng lại, có lẽ bản năng sẽ giúp bạn tự bảo vệ mình trong mơ. Nhưng mọi thứ trong mơ bắt đầu có ý thức và gây nguy hiểm đến tâm trí bạn… Nó sẽ xâm chiếm thần trí của bạn. Một số người thấy ảo giác và phát điên. Nếu bạn lỡ chìm vào giác mơ này thì. ĐỪNG ĐỂ CHÚNG VÀO.
Cái gì vậy? Từng mục lướt qua mắt tôi.
Bụp bụp.
Tiếng từ dưới nhà vang lên. Nghe như tiếng chặt thịt trên thớt. Mẹ làm gì mà nấu ăn vào giờ này chứ? Không lẽ nấu phở hay bún để ăn vào cuối tuần sao? Chắc lâu lâu mẹ muốn tự nấu bữa cuối tuần hay có mời khách nào tới rồi.
Bịch bịch… Bịch… Bộp… Bộp.
Tiếng chân chạy nhanh trên hành lang rồi tiếng ném banh. Thằng Quốc này, hư thiệt. Tôi vậy rồi mà chạy ra chơi bóng. Tôi mặc kệ nó vì nghĩ thế nào bố mẹ cũng lên la nó thôi. Tiếng chân nó cứ chạy qua lại trên hành lang. Tiếng bóng nảy xuống từng bậc cầu thang rồi nó chạy xuống cầu thang. Rồi như chơi tưng banh trên cầu thang vậy.
Rẹt… Rẹt. Rẹt.
Giờ là tiếng gì như tiếng cưa. Tiếng cưa sao? Bố làm gì vào giờ này? Bộ cần sửa đồ gì đó sao trời. Tôi dòm đồng hồ thấy 12 giờ tới nơi rồi. Cả nhà hôm nay thức khuya vậy. Mắt tôi díu lại. Sao nghe mấy tiếng ồn đều nhịp thế lại đâm ra buồn ngủ. Thấy mắc cười là giờ họ thức mà tôi lại bắt đầu buồn ngủ đây.
Leng keng.
Gió mạnh vậy sao? Cứ thổi cái chuông gió rung lên 1 tràn. Tiếng rèm cửa đạp vào cửa kính kêu bụp bụp. Bóng cây bên ngoài cứ sào vào cửa sổ. Tiếng cành cây đập vào cửa nghe rõ to. Sao tự dưng? Tôi quay hẳn lại dòm vào cửa sổ. Hình như nghe có tiếng người kêu tôi trong tiếng gió. Tiếng gọi nghe quen lắm. Giống của mấy người bạn hồi trước. Còn có tiếng như của bác Hai. Cả chục năm rồi không gặp bác Hai. Tôi đứng dậy tới gần cửa sổ. Phải kéo cửa sổ lại mới được. Chắc tiếng gió thổi và tiếng ồn ngoài đường thôi.
Tôi kéo màn ra thì giật mình. Sao cửa sổ mở ra 1 khoảng hơn 2 gang tay thế này. Tôi thường khép chỉ chừa 1 chút để thông khí thôi. Tôi cố kéo cánh cửa sổ lại. Không biết sao mà bên ngoài cửa sổ tối như hũ nút. Phải nói là không hề có 1 chút ánh sáng nào. Như bị bao bọc bởi 1 tấm màn đen dày. Thường phải có ánh sáng đèn đường hay bất kỳ ánh sáng nào. Tôi thấy lạ nên thò tay ra. Bộ có gì sao mà tối thế này.
Chợt có cái gì nắm lấy tay tôi. Tôi hét lên. Như nhiều bàn tay nắm lấy tay tôi kéo tôi ra. Tôi cố níu lại. Sức kéo giật tôi hẳn vào cửa sổ. Có 1 bàn tay thò tới nắm lấy vai tôi. Cái gì vậy? Tôi cố gắng thoát khỏi bàn tay đó. Nó kéo tôi như muốn lôi tôi ra. Nỗi sợ xâm chiếm tôi. Tôi lấy hết sức mình mà vùng ra. Tôi té hẳn ra sau. Tôi thấy nhiều bàn tay màu trắng bệch đập vào cửa sổ rồi những gương mặt như chúng bay tới ám vào khung cửa còn kêu tên tôi. Tôi hét lên nhào tới kéo cửa sổ lại rồi kéo màn.
Phù… toàn thân tôi run lập cập ngã xuống. Chúng không kêu nữa. Hơi thở của tôi dồn dâ[5. Mọi thứ quay cuồng. Trong đầu tôi chỉ nghĩ tới 1 từ là ‘ma’. Làm sao mà tự dưng ma lại tới. Tôi lồm cồm bò dậy tay chống vào cạnh bàn. Tôi ngã lên giường thở phì phò. Hình như từng đọc 1 câu chuyện là nhiều người chết muốn kéo người khác chết theo mình. Hồi nãy mấy gương mặt và giọng nói đó rất quen. Không lẽ bác Hai qua đời rồi. Toàn thân tôi lạnh ng81t vì sợ. Tôi ngồi bó gối trên giường. Không chừng là vậy.
Rầm rầm
Tiếng đập cửa rất mạnh bên ngoài. Tôi lại nghe tiếng chân con nít chạy tới bộp bộp.
Rầm rầm rầm
Chắc là ba mẹ và thằng Quốc nghe tiếng tôi hét nên chạy tới đập cửa coi có chuyện gì. Tôi tính đứng lên mà chân cứng ngắt. Thân mình tôi không lê nỗi.
“Có ma đó. Ma ngoài cửa sổ.”- Tôi cố gắng lắm mới thốt ra được 1 câu.
Tiếng gõ cửa còn mạnh hơn chứ kèm theo tiếng cười của 3 người.
Ha ha. HA HA HA..
Tiếng cười lớn và liên tục. Như tiếng cười của họ chồng lên nhau. Còn tạo ra thêm 1 giọng nghe lạ lắm. Sao nghe như là nó phát ra từ trong đầu tôi. Tôi ôm chặt tai hét nói: “Con nói thật. Bố mẹ không tin thì thôi. Đi đi.”
Tiếng chân của họ rời đi. Sao nghe ra nhiều tiếng chân thế nhỉ? Không lẽ nhà có khách ghé qua. Hèn gì hôm nay cả nhà ngủ trễ. Không chừng có cô Nguyệt chạy sang. Cô Nguyệt là cô của tôi, hay cãi nhau với chồng. Hồi trước có lần 2 hay 3 giờ sáng cô ấy chạy qua xin ngủ nhờ, rồi khóc lóc kể lễ chuyện dượng với bố mẹ. Dám lắm.
Tôi bần thần nhìn ra cái rèm cửa sổ. Không có gì lạ nữa hết. Kể ra thì cũng khó tin lắm. Sợ bố mẹ lại tưởng tôi hút chích gì thì mệt. Tôi nhìn cái laptop. Có lẽ nên tìm kiếm thông tin trên mạng về chuyện thấy ma.
Bụp bụp.
Rẹt Rẹt.
Tiếng thằng Quốc chạy chơi thiệt ồn. Tiếng bố mẹ càng lúc càng ồn hơn. Giờ tôi bắt đầu thấy phiền rồi. Tôi đi lại chỗ ghế ngồi, màn hình hiện ra cái gì như clip. Có lẽ là mấy file download hồi nãy. Tôi vội bấm search trên mạng để tìm thông tin.
Chợt tất cả tối sầm. Tôi giật mình hét lên. Tối… Căn phòng tối mịt. Tôi xém té khỏi cái ghế, tay tôi vịn vào cạnh bàn. Tôi dòm xung quanh quơ tay qua lại. Cúp điện sao?
Nghe tiếng chân thằng Quốc chạy mạnh thêm như dậm vào sàn. Tiếng nó cười toáng lên. Chỉ còn ánh sáng từ laptop chiếu ra. Laptop của tôi luôn để ghim điện vào ổ cấm. Thấy cột pin không có biểu tượng cấm vào. Vậy chỉ là cúp điện thôi. Làm sợ quá đi.
Tôi lần mò tìm cái điện thoại rồi bậc lên. Căn phòng vẫn bình thường. Duy chỉ có tiếng động.
RẦM RẦM RẦM
RẸT RẸT RẸT
BỤP THỤP THỤP…
Nghe tiếng mọi người càng lúc càng lớn hay sao ấy. Tiếng chân và tiếng bóng như rầm rầm trên sàn. Còn tiếng cưa như bố cưa thứ gì sát vách tường vậy. Tiếng mẹ chặt dao ngh như ngay ngoài cửa. Cả nhà làm gì thế chứ? Tôi bịt tai lại. Ồn quá.
RẦM. RẦM.
Giờ họ như cùng đập vào cửa phòng vậy. Còn tiếng cười ha ha của họ.
“Ra đây ăn nào.”
“Ra chơi đi.”
“Ra đây với mẹ nào.”
Tôi đứng bậc dậy. Họ gọi tôi ra à? Bộ có chuyện gì sao? Cúp điện rồi mà còn… Nhưng mấy cái tiếng đó vang lên lớn hơn.
“Bố mẹ bị gì vậy? Tối rồi mà. Ồn ào quá. Cho con ngủ chứ.”- Tôi quát lên.
“Ha ha. Chưa ngủ mà. Ra đây nào.”
Tiếng cười của họ và họ nói. Bộ cả nhà hùa nhau để chỉnh tật ngủ trễ dậy trễ tôi sao? Hèn gì từ tối tới giờ ai cũng lạ. Đừng nói là bố cúp cầu dao đó. Mấy tiếng ồn cứ như búa bổ vào đầu tôi. Càng lúc đầu tôi càng đau. Cơn đau 1 bên đầu cứ bưng bưng lên.
“Bố mẹ đùa kiểu gì? Con tức lắm rồi. Im lặng coi. Đau đầu quá. Đủ rồi.”- Tôi vừa ôm đầu vừa hét.
Tiếng của họ dừng lại rồi tiếng bước chân của họ bỏ đi. Tôi thở ra mệt mỏi. 2 giờ sáng rồi. Buồn ngủ quá đi. Tôi lên giường nằm trùm nềm lại. Đối mặt ngay khung cửa sổ. Lại cảm giác có tiếng kêu. Không có nghe chứ tôi có cảm giác có ai kêu mình bên ngoài đó. Tôi vội trùm mền rồi quay mặt vào tường.
Tôi cứ nhắm mắt lại rồi mở mắt ra. Sao buồn ngủ mà không ngủ được chứ? Tôi thật sự rất buồn ngủ. Cảm giác vừa mệt vừa xuống sức. Tôi cố nhắm mắt lại 1 lần nữa. Rồi lại thêm 1 lần. Vẫn không thể ngủ được. Cứ nhắm mắt là thấy hình ảnh kỳ quặc.
Cộc.. cộc…
Lại có tiếng gõ cửa sổ. Tôi vùng dậy lao ra cửa. Sợ quá. Tôi mở cửa ra rồi đi ra hành lang. Tôi rọi đèn khắp nơi. Nhà tối mịt. Tiếng bố mẹ vẫn ở dưới nhà. Phải xuống kêu họ mới được. Tôi bước đi thật chậm trong bóng tối mò mẫm.
Bịch… Bịch… Bộp.
Tiếng chân phía sau lưng tôi và tiếng bóng. Phải rồi. Quên mất thằng Quốc vẫn chơi banh trên hành lang. Tôi quay lại rọi đèn. Thấy lưng nó và nó chúi người nhặt bóng.
“Quốc… Chị… chị thấy ma. Em… đừng chơi nữa. Xuống dưới cùng chị nào.”- Tôi gọi nó.
Tôi vừa dịch đèn ra thì nó quay lại thì phải. Không nhìn rõ chứ thấy dáng nó hơi kỳ. Bộ nó đeo mặt nạ gì đó hay sao? Hay do tôi quá buồn ngủ nên nhìn lầm.
Tôi vội đi xuống. Tiếng chân nó chạy theo tôi. Ánh đèn pin từ điện thoại vốn rất sáng nhưng không thấy gì hết. Tay tôi mò mẫm chạm vào đủ thứ đồ. Nhà tôi vốn bừa bộn thế sao? Quần áo của tôi quăng dưới đất còn túi xách và sách vở ngỗn ngang trên cầu thang. Tập vở bị xé nát. Cả bút cũng bị bẻ gẫy. Tôi thấy nửa cây bút chì lăn xuống. Hình như… đã xảy ra chuyện gì đó. Tôi cố xua hết tất cả đi. Tôi đi xuống tới tầng dưới.
“Bố… Mẹ.. Bố ơi. Mẹ ơi.”- Tôi kêu họ.
Tiếng chân thằng Quốc chạy vụt qua tôi. Thằng này. Giờ còn chơi. Tiếng ồn bố mẹ nghe rõ ràng hơn. Nhưng sao không thấy họ. Tôi đi vô bếp không thấy ai. Phòng khách với bàn ăn. Không thấy ai.
Thế tiếng động phát ra từ đâu chứ? Nghe kỹ như phát ra từ 1 cái loa. Không lẽ là trong phòng bố mẹ. Tôi lần mò đi qua. Đạp lên 1 cái gì như mảnh vải trắng. Giống khăn tang thì đúng hơn. Tôi dùng chân gạt nó đi. Tiếng động ở ngay trước mắt. Tôi rọi đèn thì thấy bóng của 3 người. Chà… cả nhà ở đây. Tôi rọi từ chân họ lên. Thấy có 4 cặp chân. Vậy là nhà có khách thiệt.
Tôi rọi đèn từ từ lên thấy mặt bố mẹ và Quốc. Y như tấm ảnh họ đứng chụp hình, chỗ tôi đứng là vị khách lạ.
Ơ… Ánh đèn soi lên mặt họ. Tôi phát hiện miệng họ cười và há to. Tất cả âm thanh ồn ào như cưa, như chặt như chơi đùa từ miệng họ phát ra. Còn chỗ tôi đứng… có 1 thứ đứng vào đó. Tôi hét lên vì tất cả như vỡ òa ra cùng 1 lúc. Bọn họ tóm lấy tôi. Tôi cứ hét mãi trong không gian tịch mịch của giấc mơ.
—–
“Xin chia buồn cùng gia đình. Tôi thật sự lấy làm tiếc. Tôi là bác sĩ phụ trách cho bệnh nhân này từ 5 năm nay. Mà không giúp được gì.”
“Hu hu. Bác sĩ… Sao con bé lại tự sát? Tuần trước trông nó vẫn ổn mà. Nó còn ôm laptop và lên mạng suốt. Còn nói mấy chuyện phim chuyện truyện trên mạng. Lúc tôi dẫn nó về nhà cũ nó rất vui, còn chạy lên phòng. Chúng tôi tính dọn dẹp nhà cũ của vợ chồng chú Đức rồi để lại cho con bé ở. Cả 3 qua đời đột ngột chỉ còn lại mình con bé. Nó mới bị sốc rồi đâm ra tâm thần. Chứ nó còn trẻ vậy mà.”
“Chà… Khó giải thích với chị quá. Chứ… bệnh nhân này có vẻ không chấp nhận là gia đình mình mất trong tai nạn. Vẫn cho là họ còn sống. Lâu nay tình trạng ổn định là do bệnh nhân cứ bám víu vào ý nghĩ đó. Cười nói 1 mình. Còn trò chuyện với bức ảnh. Sinh hoạt trở lại bình thường chứ như sinh hoạt với những người chết trong gia đình của mình. Bệnh nhân mấy tháng này còn xuất hiện ảo giác, không ngủ mà cứ đi lung tung. Tôi cho bệnh nhân thuốc an thần mạnh cùng điều trị tâm lý giúp bệnh nhân trở lại sinh hoạt bình thường. Bệnh nhân còn muốn ra ngoài và tìm bạn, tìm việc làm. Cứ nghĩ là giúp ích. Chỉ được 1 thời gian chứ bắt đầu trở nặng. Bệnh nhân bắt đầu bị mộng du rồi tần suất ảo giác rất nhiều. Như các nhân vật bệnh nhân tưởng tượng ra bắt đầu tấn công mình, bắt mình, đánh mình, rồi muốn mình chết theo. Có lẽ ảnh hưởng từ các chuyện hay phim gì đó trên mạng mà mình xem. Rồi do đó hình thành ảo giác như thế. Kỳ quái vậy đó.”
“Cháu có tới thăm bạn ấy tuần trước cùng 2 bạn trong lơó. Bạn ấy không nhận ra bọn cháu. Hay nói huyên thuyên lắm. Còn nói tìm được bạn mới. Bọn cháu không phải bạn của bạn ấy. Bạn của bạn ấy là những con ma, những người giống bạn ấy, rồi chúng bảo kêu bạn ấy tới chơi cùng, tới sống cùng gia đình. Bạn ấy bảo từ từ thấy quen rồi, ở đó có mọi thứ, gia đình, bạn mới.”
“Hu hu…”
“Bác sĩ thấy sao?”
“Ờ… 1 trường hợp bệnh nhân không thể vượt qua cú sốc tâm lý nên tự sát thôi. Thiệt tội nghiệp.”
“Cho cháu hỏi ạ. Bạn cháu đã thấy gì đó phải không? Mấy cái gọi là ảo giác đó… là thế nào? Bạn ấy đã thấy gì? Cháu nhớ tới thăm thấy bạn ấy ngủ ly bì khi tỉnh dậy thì kể đủ thứ.”
“Thì là ảo giác thôi cháu à. Ảo giác trong giấc mơ. Hay giấc mơ sinh ra ảo giác. Nhiều người coi giấc mơ là thật.”
Thẻ:Kinh dị, Tales From The Frighten Nights, Tâm Lý, Truyện Ngắn