Đồ Vật Kỳ Lạ Xuất Hiện Trong Nhà
Tác Giả: Becca
Thể Loại: Kinh Dị, Ma
Đã bao giờ bạn tình cờ thấy trong nhà bạn xuất hiện 1 đồ vật kỳ lạ mà hỏi hết người trong nhà không ai bảo là của họ không. Cái này cũng bình thường thôi, và xảy ra ở mọi nhà. Câu chuyện dưới đây xảy ra với 1 cô bé 12 tuổi.
——
Khi còn nhỏ tôi có sở thích là lục lọi tủ của bố mẹ. Từ lúc 5 hay 6 tuổi gì đó. Lúc đó tôi tầm thấp, thích nhất là cái học tủ cao. Bố mẹ tôi có 1 cái tủ gồm nhiều ngăn kéo, tôi đã mở từng ngăn rồi đu lên để mở cho bằng được ngăn kéo trên cùng. Nhiều khi té đau hay họ la tôi 1 trận. Lúc đó bố tôi còn có cây roi mây để đánh tôi cho chừa, thế mà tôi không chừa. Tôi thích lục các tủ lắm. Bố mẹ tôi là người bừa bãi vô cùng, họ bỏ nhiều thứ vào các ngăn tủ. Tủ ở đầu giường, tủ quần áo. Ngăn kéo nào cũng đầy đồ vật linh tinh. Tôi thích thú khám phá những thứ đồ vật mà con nít ít được sở hữu hay chưa biết đó là gì. Bộ bài thiếu lá… mấy lọ thuốc quá hạn… mấy cuộn băng keo, nữ trang rỉ sét, đồng hồ hết pin, các nút áo, mấy cuốn sổ ghi chép cũ, xí ngầu, logo, đèn pin, đồ khui, mấy cây bút, tượng cũ, đồ lưu niệm, xi đánh giầy, cái chuông, dây kéo… Tôi nhớ tìm được gì hay hay đều hỏi bố mẹ cho tôi được không. Cầm chơi hay khoe bạn. Hồi đó nhà tôi không khá giả gì, bố mẹ đại khái để tôi chơi với mấy vật dụng như thế còn hơn là phải mua cho tôi đồ chơi này nọ, búp bê bộ đồ chơi búp bê đủ kiểu. Tôi chỉ có 2 con búp bê để chơi, nhưng tôi không thích chơi búp bê cho lắm. Tôi lại thấy mấy con búp bê ghê ghê làm sao. Chúng là loại mắt nhắm mắt mở và cái đầu chân tay có thể bứt ra rồi gắn lại. Nói chung tôi có sở thích lục các ngăn hộc mãi đến sau. Tôi không còn khoe chúng bạn về mấy món đó nữa, chủ yếu thì tụi bạn không hứng thú gì, chúng có vẻ xa lánh mấy sở thích hơi kỳ quái của tôi. Tôi chỉ giữ để chơi. Những thứ tôi sưu tập thì tôi bỏ hẳn vào 1 cái hộp thiếc, cái hộp bánh hết rồi tôi bỏ vào. Rồi tới năm tôi 12 tuổi thì tôi có vài ba cái hộp thiếc đầy đồ linh tinh. Dĩ nhiên tôi không mở mấy cái hộp cũ ra. Mấy cái hộp cũ thì nhiều cái rỉ sét luôn cả rồi. Bởi thế có hôm mẹ tôi gây gắt quát bảo ‘Mẹ quăng mấy cái này được chưa?’
Tôi lúc đó đang xem truyện nói ờ ờ… Rồi thấy tiếc sao đó nên đòi mở ra để quăng từng món. Đếm lại từng món mới quăng. Thế là mấy hộp như hộp kho báu được mở ra. Mẹ tôi thì cho tôi 1 trận. Đáng ra tôi không nên mở trước mặt mẹ chứ. Muộn rồi. Có nhiều thứ bố mẹ còn xài hay còn dùng được hay tưởng mất rồi chứ hóa ra bị tôi dấu. Tôi luyến tiếc chia tay mấy món đồ đó. Hay chẳng nhớ 1 số món là sao với sao nữa. Như bình mực cũ thì làm gì nhỉ. Hay cái bao đựng kẹo không. À, nhớ hình như là món kẹo ưa thích. Mẹ tôi còn mắng tôi về cái nấp bình thủy mãi. À thì cái vụ bình thủy. Cái loại bình thủy cũ giờ không thấy đâu nữa chứ hồi trước ai cũng dùng loại bình thủy đó. Cái bình thủy nặng trịch thân màu đỏ có hình 2 bông hoa to. Nhớ cái bình thủy đó ghê. Rồi kính lúp… Rồi tới cái hộp phấn đã xài hết của mẹ. Tôi chỉ cầm chơi vì tấm gương ở trỏng thôi. Tôi cầm lấy ngay, phải giữ kỹ, tôi chẳng có gương soi mặt. Thúy trong lớp có hẳn cái gương hình Hello Kitty dành để soi mặt của bà con Việt Kiều nó tặng ấy. Trong lớp bạn gái nào chẳng mượn gương của nó soi chứ. Là giờ soi gương. Rất cần thiết, cứ tới tiết học khác thì có 5 phút giải lao. Giờ tôi lên cấp 2 rồi nên cần nhiều đồ mới lắm. Bố khám cái hộp rỉ sét nhiều nhất của tôi. Bắt quăng hết ngay còn cầm sẵn cái thước chờ. Tôi chẳng có hì giờ mang đi rồi thọt tay vào để lụt tìm lần chót. A.. thấy tay đụng tận đáy có máy cái hột gì cứng hình vuông. Tôi quả quyết là xí ngầu rồi. Vậy thì có thể giữ lại lấy ra chơi được. Hồi nhỏ tìm thấy mà chẳng biết chơi sao, giờ có khổi chỗ chơi… Tôi vội dốc ra lượm lại. Thấy Không phải là xí ngầu gì.. Là mấy cái viên chữ… Tôi móc thấy chữ U… chữ G… Chưa gì bị bố ở đằng sau tán 1 cái còn gằn giọng nói cái con này… Mẹ chạy ra nói gì vậy ông, sao đánh nó dữ vậy… cái gì đây. Tôi bỏ chạy núp sau cửa sẵn rồi. Còn khóc thiệt to. Bố nói to nói bà xem, cái này là nút máy đánh chữ, mày khóc nữa tao đánh cho, con ranh, đi phá máy đánh chữ của người ta, có biết hồi xưa cả gia tài cũng không mua nổi 1 cái, phải người làm quan hay công chức mới có. Tôi càng khóc to hơn. Mẹ nói thì chắc họ quẳng đi rồi con nó mới lượm chơi, đồ hư mà… như nó lượm mấy cái nấp chai hay lon chơi thôi, tụi con nít nào chẳng thế. Bố vội lục ra nói có lấy đồ của người ta là tao đánh cho mày gẫy chân. Tôi khóc dữ lắm… khóc đến đau cả mắt cố dụi mà cứ thấy giọng mình khóc đến khản đi.
Bố cầm ra 1 cái sợi dây điện nói: “Cái gì đây, cái này là cái chụp đèn mà… đèn để bàn…”
Mẹ coi nói: “Ờ nhỉ, nhà mình làm gì có mấy thứ này, máy chữ rồi đèn để bàn… là nhà ai rồi… mà hơi đâu bố nó trách, đồ hư cũ quá họ vứt thôi, có gì lạ…”
Bố cầm ra coi nói: “Lạ kỳ chưa, tôi thấy lạ bà ạ, giờ thì chẳng lạ rồi, đồ cũ họ vứt, chứ cái thùng này cũ vậy, chí ít cũng 6 hay 7 năm trước, lúc đó quê mình đâu có mấy thứ này, là cả gia tài đó.”
Mẹ ậm ừ suy nghĩ nói: “Thì chắc của mấy người Việt Kiều đó thôi, 2 năm nay họ kéo về, lần nào chẳng khoe của, giờ đèn có đầy, nhà nào cũng có tivi rồi.”
Bố coi kỹ nói: “Tôi thấy mấy cái này còn cũ hơn nữa kìa, cỡ thời bao cấp, thời đó nghèo lắm, nhưng có mấy vật dụng nước ngoài, quê mình chỉ có 1 nhà là có, để nhớ xem… Cũng lâu rồi, thời đó là địa chủ vùng này, bố tôi câm thù lắm, nhà họ mỗi món là cả gia tài ấy, còn có cả xe hơi. Sau rồi thời bao cấp, nhà đó đi vượt biên cả… nhưng nghe mấy người đi chung bảo là cả nhà chết hết ngoài biển…”
Mẹ nói” “Ông kể làm gì chuyện ghê vậy mà, bố mẹ tôi cũng nhắc ông hội đồng bà hội đồng ác lắm,… Thôi đừng la con nữa, chắc nó đi học rồi tụi nhỏ đi lượm ba cái đồ cũ về chơi, hay tới nhà bạn rồi lại lụt lọi.”
Bố cầm cây rượt nói: “Bởi thế mới đáng đánh.” Bố tóm tôi lại rồi đánh vào mông. Tôi vừa ôm mông vừa khóc.
Mẹ tới nói: “Thôi đi, đánh vài cây thôi, nhà sắp có khách, ông bà Việt Kiều lại tới nữa, cũng may họ sắp đi rồi.”
Ơ.. khách… Phải ha, sắp có khách. Tôi được bố tha nên yên tâm vì nhà sắp có khách. Thằng em còn ngồi ở góc dường khóc quá chừng là khóc. Còn chú với cô khách thì đứng ngoài sân nói chuyện. Tôi cầm cuốn truyện đọc tiếp. Khách thì tới chút rồi cũng đi mà. Với lại tôi có đồ chơi rồi. Tôi lượm mấy cái lon rồi bỏ mấy cái cục chữ vô lon xong đụt lỗ rồi lấy dây nylon kéo mấy cái lon đi… mấy cái lon kéo lê trên gạch ngoài sân keo leng xeng lẹt rẹt… Thằng em thích quá chạy theo chơi… Tôi còn nhảy lò cò rồi kéo theo mấy cái lon len ten vậy. Nhớ ra rồi, mấy cái vật này là của nhà thằng Long mang về… Thằng Long lớn hơn tôi 2 tuổi. Hồi trước nhà họ ở gần nhà tôi, bố tôi còn cùng bố thằng Long làm vườn xoài với 1 ông gần đây. Có điều bố thằng Long sao sao đó. Nghe mẹ bảo đừng chơi cùng thằng đó nữa, nhà thằng Long đi lượm ve chai rồi, dơ dáy lắm, con cái không đi học, bố mẹ thằng Long từng đi vượt biên có điều ra đảo sau đó không may là bị bắt lại. Họ về sao sao đó, anh của Long bị khùng, hay đi phá rối trong xóm. Sau rồi nhà nó dọn đi lên thành phố để đổi đời cùng số người trong xóm. Nhà nó hôi và dơ dáy lắm, cả nhà còn hay đốt ny long, khiến khói hôi bốc lên… bà con máng vốn lắm. Mấy ông trong xóm hay qua đó cãi nhau đánh nhau luôn.
Có 2 người khách mới tới nữa. Là 2 ông bà Việt kiều về đi xe du lịch xuống đây. Tôi từ sân dòm vô nhà thấy bố mẹ đang chuyện trò với 2 cô chú khách Việt kiều. Nghe tiếng ông việt kiều cười nói: “Chà, anh chị còn nuôi heo sao, vậy sao khá lên nổi, tôi có người quen muốn mua đất đầu tư. Anh chị cứ bán rồi gom mớ tiền lên thành phố mua nhà, dân quê ai chẳng muốn lên Sài Gòn.”
Mẹ giọng đều đều nói: “Mời nước anh chị, hay ra vườn chơi, có ổi mới chính, nhàtôi trái ổi ngọt lắm, cả xóm đều thích, cứ hay vào hái, tôi cũng cho vào… “
Hai cô chú khách ngoài vườn đứng bên gần cây ổi mà có vẻ họ không muốn hái cho lắm, nhưng họ cứ ngước lên dòm cây… Tôi ngồi vẽ lại mấy cái số dưới đất ở cái ô nhảy dây, dùng phấn vẽ… Thằng em cũng ngồi đòi vẽ. Nó chẳng vẽ được đâu. Bố quát làm tôi giật mình bảo vô chào khách coi… Tôi lủi thủi vô. Thấy sợ 2 cô chú Việt Kiều này quá. Người cô chú này toàn mùi mà mẹ tôi gọi là nước hoa nồng nặc ấy. Rồi mắt họ thì… Cái mà bố gọi là suốt ngày đeo kính đen. Thế là tôi chẳng dám nhìn mà cúi chào họ khoanh tay đàng hoàng nói con chào cô chú.
Bà khách chỉ nói: “ờ… được rồi, nói đến đâu rồi…”
Hai cô chú khách ngoài vườn với thằng em cũng vô nhà để ngồi chung với khách. Họ ngồi sát rạt với nhau. Rất sát luôn đó. Bà khách người nước hoa đó rùn mình nói gió đây lạnh quá… Bà khách bên cạnh ngồi ép vào bà kia mắt mở to còn dí sát mặt. Thằng em còn ngồi khóc.. cứ ngồi là bắt đầu khóc.
Ông khách ậm ừ dòm ra ngoài nói: “Vườn nhà anh chị âm u quá vậy, còn nhà cửa bán hết cho rồi, cũ kỹ quá, ẩm thấp…”
Bố chẳng buồn nghe hết nói sang chuyện khác, còn hỏi thăm họ mấy người quen giờ ra sao có liên lạc gì không. Lại nói chuyện vượt biên nữa.
Ông khách tái mặt nói: “Hỏi chuyện xưa làm gì, lúc đó đông người đi việc biên lắm, tôi không có để ý, thuyền đông, ai cũng ngồi bó gối thế này, sang đảo ở trong trại, sau rồi mạnh ai nấy được đón đi thì đi, đâu ai chú ý ai.”
Mẹ ra sân lấy mấy cái lon tôi để trên sân hái trái rồi bỏ vô, hái ổi hái me hái mận bỏ đầy vô rồi vô nnói: “Mời anh chị dùng, nhà tôi chẳng có gì, tối nay ăn dưa cà với rau muống thôi.”
Hai vị khách tức giận thấy rõ. Họ không quát như với nhà thím tư mà sao đó lại chồng kéo vợ bảo đi thôi.. Ra vườn và vợ còn cay cú nói thiệt to ‘nói thì nói chứ, có gì mà sợ, ông tự dưng, lần sau ông không nói thì để tôi’. Khách khứa gì cũng đi cả rồi. hai người khác đi theo họ giờ ôm sau lưng 2 vợ chồng đó. Thằng em cũng đi theo họ. Nó bám lên chân của ông khách đó.
—-
Sau đó tôi bị 1 trận sốt cao, ban đỏ. Sụt cả ký rồi đi học lại. Mấy người khách lần đó đến rồi đi, không bao giờ xuất hiện lại nữa. Thi thoảng có nghe bố nói về họ. Hình như 2 cô chú khách mùi hôi với mắt đen đó bị tai nạn lúc đi du lịch biển Vũng Tàu. Mười năm rồi 15 năm sau thì hâu như tôi chẳng có chút ký ức nào về việc hôm đó cả. Mọi thứ đều trở nên mơ hồ. Với tôi thì kiểu như là lúc tôi sốt cao nằm mớ thấy lúc mẹ tôi dùng đèn dầu thắp trong nhà thấy có 3 cái bóng đen rọi từ sàn đến hắt lên tường ấy. Khi bị sốt hay ngủ mơ thì bạn có thể mơ thấy bất cứ chuyện kỳ dị nào. Nên câu chuyện này có thể chỉ là 1 giấc mơ thì sao. Tôi không biết nữa, nhưng thi thoảng trong 1 giấc mơ nào đó tôi lại mơ lại đúng mọi chuyện như thế. Thế thì hẳn nó là 1 giấc mơ rồi. Nhưng mà nếu bạn có phát hiện 1 vật nào đó không thuộc vê ai trong nhà mình ở tại nhà bạn thì nên cẩn thận đó, có thể bạn sẽ gặp một trận ác mộng chăng.
Thẻ:Kinh dị, Truyện Ngắn