Đòi Nợ Trả Mạng

0 Comments

Tôi được y tá với bác sĩ băng bó. Bác sĩ khâu trán cho tôi. Còn cái chân thì chắc phải bó bột. Đau… Tôi thấy cả người mình mẩy ê ẩm. Bác sĩ nữ nên nhỏ nhẹ hỏi han dữ lắm nói:

“Chú không sao chứ? Sắp có kết quả chụp X-Ray ngực rồi. Nhưng cháu thấy chú nên chụp MRI. Nhất là vùng đầu. Tai nạn giao thông cơ mà. Còn có người tử vong. May sao 2 anh chị kia chỉ bị xây xát.”

Tôi thấy rầu thúi ruột ấy. Không phải vì đau mà… Đụng chết người. Thân tôi run lên. Tay tôi giữ không nổi. Có Y tá vôtôi hốt hoảng. Tôi lắc tay nói: “Thôi khỏi cô bác sĩ ơi. Tôi… tôi đi liền giờ. Tôi không có tiền đâu. Không có… Khỏi cần. Tôi thấy khỏe lắm.”

Ây da. Vừa đứng dậy thì cái chân lại nhói lên đau điếng hồn. Họ đỡ tôi rồi ân cần lắm. Bác sĩ nói: “Chà… Phải nhập viện chứ chú. Chú có bảo hiểm y tế không?”

Họ lại hỏi tôi. Tôi chỉ muốn mau chạy cho nhanh. Tôi lái xe tải thôi mà. Vất vả lắm. Tiền bạc thì chả có nhiêu. Hồi nãy tự dưng đang lái xe trên đường. Thì chủ hối quá, với lại tôi muốn lái xe giao hàng xong rồi chạy về lấy thêm 1 cuốc nữa. Ai ngờ đang đi giữa đường, tôi thấy buồn ngủ quá. Đường vắng, thiệt chợp mắt chút cũng chẳng sao. Chẳng biết sao ngủ gật. Rồi giật mình tỉnh thấy có 1 cái xe màu đỏ lái ngược chiều tôi mà lại chạy sát vào xe tôi, ánh sáng đèn pha tự dưng lóe vào mắt tôi. Tôi giật mình phát hoảng nên lạc tay lái. Bấm còi mà không kịp. Bị lạc tay lái rồi vì giữ lại thăng bằng xe không cho nó đâm vào lề đường có cột điện nên… nên đánh bánh lái vượt sang bên kia ngã tư. Lúc đó thấy có 1 bà già đang đi qua đường. Bà ta hét lên. Xe tôi tông hẳn vào bà ấy. Đồ đạc bà ấy văng tùm lum. Đầu xe đâm vào thân bà ấy. Tôi nghe 1 tiếng bụp 1 cái và thấy bà ấy va vào kính trước rồi thân mình té xuống gầm xe. Bị xe chạy qua. Tôi…

Tay tôi run lên như cầy sấy. Tôi sợ quá chừng. Tôi nghe tiếng nhiều người tri hô. Lúc đó tôi vì sợ quá nên ngồi bệch ở bánh lái. Đầu tôi bị va chạm vào bánh lái nên chảy máu. Tôi cũng chẳng biết gì. Nghe họ gọi cứu thương. Một lúc xe cứu thương tới chở chúng tôi đi. Tôi thấy cái siêu xe màu đỏ quẹt vào lề đường. Phần mũi với phần bên hông xe bị trầy hết. Hai cái người trong xe là 1 cặp nam nữ. Có vẻ còn tỉnh queo. Chứ còn cái bà đó thì… Tôi thấy họ để bà ta vào cái cán. Bà ta nằm trên đường phía sau xe tải của tôi.

Chân tôi run bần bậc. Chết rồi… Chết người đó. Thế nào cũng… Cảnh sát tới thì… bắt tôi mất. Tôi muốn bỏ trốn lắm nhưng chạy đi đâu giờ? Khỉ thật. Biết vậy hôm nay không đi làm thì không có chuyện gì rồi. Sao mà xui quá vậy? Đụng xe chết người rồi.

Chợt tôi nghe tiếng của nhiều người bên ngoài. Có tiếng nói to của 1 người nam: “Nè, bọn này muốn đổi sang phòng đặc biệt. Thôi, ở đây là bệnh viện bình dân, vừa hôi vừa dơ, y sĩ lại dở. Mình sang bệnh viện quốc tế đi, em…”

“Anh chị cho chúng tôi lấy lời khai trước. Anh chị có vượt đèn đỏ hay lái xe quá tốc độ không? Có mấy nhân chứng nghe được là có tiếng còi của xe trước khi nghe tiếng va chạm mạnh.”

“Gì… gì chứ? Không thấy tôi đang bị thương sao? Không liên quan gì chúng tôi, ha anh.”

“Phải… phải đó. Chúng tôi đang đi thì… tự dưng… À, phải rồi, là do cái xe tải đó đụng chết bà già đó chứ.”

“À, cái bà già đó chết rồi à? Nhớ rồi. Lúc chúng tôi quẹo vào đường đó thấy bà già qua đường còn đi rất chậm. Chúng tôi chờ mãi bả chưa đi qua nổi, còn khệ nệ mang vác gì đó. Là bả làm cản trở lưu thông. Làm chúng tôi hụt cái đèn xanh còn phải chờ. Nên đành chạy qua lúc bả vừa qua.”

Chết… Cảnh sát. Chết tôi rồi. Mà khoan.. Là do tôi tránh xe của 2 đứa đó. Có 1 anh cảnh sát đi vào. Tôi giật bắn cả người. Hai người cảnh sát đang ở ngoài lấy khẩu cung. Vậy chạy đâu giờ. Anh ta hỏi bác sĩ tôi tỉnh chưa, có thể lấy khẩu cung không.

Chân tay tôi xụi lơ. Giờ tính sao đây? Tôi…

Anh ta đi lại nói: “Phiền chú cho cháu lấu lời khai. Chú nhớ việc gì xảy ra không? Sao chú đâm xe vào bà cụ. Chú có lái xe quá tốc độ hay vượt đèn đỏ. Hay dùng rượu lúc lái xe, hay lái xe lúc không tỉnh táo không?”

Tôi giật thót chối hết nói: “Không phải tôi. Tôi làm sao làm bậy vậy được. Tôi lái xe rất an toàn. Trong nghề gần 20 năm rồi. Tôi… đang đi trên đường mà, làm sao vượt đèn đỏ gì. Còn.. còn rất tỉnh táo. Tôi mới bấm còi.”

“Thế sao chú gây tai nạn?”

Chết… Nhưng nghe 2 cái đứa kia chối hết kìa. Thì tôi cũng…

“Đâu có. À, tôi… tôi không biết đó. Tôi nhớ là đâu có thấy bà già đó. Tôi thấy xe của 2 anh chị này tự dưng phóng tới… gần sát xe tôi quá. Còn bậc đèn pha làm lóa mắt tôi. Tôi bấm còi rồi chạy chệch sang 1 bên do đường cũng vắng mà. Thế mà tự dưng đâm sầm vào cái gì đó. À.. có lẽ bả chúi xuống thì sao? Hay bả chạy ra đường nhặt cái gì đó. Tôi lúc đó sao phản ứng kịp chứ? Tôi nghe tiếng rầm mới hoảng hồn. Tôi cũng bị thương vậy. làm ơn đừng hỏi nhiều quá. Tôi thấy mệt lắm”- Tôi vội chối hết còn ôm ngực kêu than.

Anh công an đứng tần ngần rồi ghi chép lại hết. Phù… hoảng quá nên bịa rah y vọng qua cho nhanh rồi tính. Mấy ông công an này đi dùm 1 cái. Không biết có ổn không? Hắn nói: “Tôi ra ngoài 1 chút. Chút quay lại hỏi thêm.”

Chết… Hắn ra ngoài hình như nói chuyện với 2 công an kia. Xong cả 3 đi vô rồi có 1 ông công an nói: “Tạm thời chúng tôi chỉ hỏi nhiêu đó. Chú viết vào đây. Tên họ, địa chỉ. Cảm phiền khi nào tình trạng sức khỏe đỡ hơn thì lên đồn trình bày 1 lần nữa.”

Tôi hoảng hết cỡ. Họ đưa tôi giấy viết. Tôi sợ đến run rẩy nói: “Tôi… tôi không cố ý đâu. Thiệt đó. Các đồng chí xem xét. Tại.. tại cái bà đó. Với tại cái xe đỏ kia. Có phải ngồi tù không?”

Có 1 công an trẻ tuổi nói: “Không sao đâu chú. Chú đừng lo. Nếu chúng cháu điều tra mà không liên quan chú, chỉ do tai nạn do bà cụ bất cẩn thì làm gì để chú ngồi tù. Hiện trường thấy rất nhiều đồ đi chợ của bà ấy xách theo. Nào hộp sữa, nào cá hộp, rau củ, cà chua, bầu, cam quýt… Hai anh chị kia cũng bảo bà ấy lượm thuộm xách đồ. Có lẽ do vậy…”

Hả? Ơ thiệt… Thiệt. Phù.. qua ải rồi sao. Nhưng còn điều tra là sao? Tôi sợ họ sinh nghi nên liền nói to: “Đó… là do cái bà đó mà ra. Chứ tôi lái xe cẩn thận. Giờ đụng xe rồi. Tôi đâu có tiền thuốc thang, bệnh viện. Còn phải đền tiền sửa chữa cho chủ xe. Tiền bồi thường cho chủ hàng. Hỏi có khổ không?”

Cả 3 thở dài rồi còn trấn an tôi. Tôi thấy 2 cái anh chị đó đứng ngoài cửa. Có vẻ nghe rồi. Hai người này mặt mày lấm lét. Tên nam chống nạnh nói: “Rõ ràng rồi đó. Không liên quan chúng tôi đâu. Ông này bị thiệt hại ít. Chứ còn tôi, mất trắng cả chiếc siêu xe mới mua. Đến hơn 2 tỷ bạc lận đó. Khốn kiếp quá mà.”

Cái con bên cạnh tỏ vẻ tiếc tiền, cáu giận nói: “Này, các người kêu người nhà cái bà đó bồi thường coi. Nếu không chúng tôi kiện.”

Ông công an đi ra nói: “Là 2 người lái xe nguy hiểm. Đã khiến tai nạn rồi. Người này nói anh mở đèn pha.”

Tên đó ngang nhiên cười nói: “Thì mở lộn đèn thôi. Đâu có phạm pháp gì. Mở đèn pha lúc trời tối mà. Tại đường vắng. Trời cũng chiều rồi. Mở đèn cho an toàn không được à?”

Mà nghĩ lại cũng là tai nạn do bất cẩn thôi. Hai kẻ có tiền này thì chẳng bị oan gì chứ tôi thì bị oan lắm đây. Thấy cái con đó còn oang oang đòi tiền bồi thường chứ chẳng chịu buông tha. Dân có tiền mà còn vậy đó thì tôi… Đòi 1 chút để cho bản thân đâu có sao? Nằm viện mất tiền rồi tiền sữa xe, rồi chẳng đi làm kiếm tiền được. Sợ còn bị đám chủ bắt đền tiền hàng.

—-

Không ngờ chẳng cần tìm bọn họ. Thằng con trai với đứa con dâu tới nhận xác rồi chạy tới khóc lóc xin lỗi. Thằng con trai bộ dạng như công nhân, mặc nguyên bộ đồ xanh. Con vợ thì có bầu mắt đỏ hoe. Đúng lúc má tôi cũng có đây. Bả chẳng bỏ qua. Hồi nãy bả còn chửi tôi 1 tăng là tháng này tiền điện nước tính sao. Má tôi vừa nghe thì bả chống nạnh 1 tay, 1 tay chỉ vô đầu của 2 đứa đó hét:

“Cha chả. Ra là bọn mi đó ha. Có biết báo hại mẹ con tao không? Giờ bác sĩ kêu nằm 3 tháng rồi cả năm phải giữ gìn sức khỏe đó.”

Hai vợ chồng hoảng sợ. Tôi làm bộ ôm ngực kêu la. Thiệt ra cũng không bị gì. Chỉ có do tràn dịch màng phổi do hút thuốc quá. Thì nằm bệnh ở đây 2 ngày còn nghe má càm ràm hoài. Ông chủ tới rồi còn cho tôi 2 cây thuốc lá. Ra là ổng tưởng do ổng gọi hối quá mà tôi gây tai nạn. Ổng sợ lắm còn hỏi là có bảo cảnh sát không đó. May ổng chả truy cứu, còn đưa 100 ngàn tiền thăm bệnh. Vậy là thoát 1 vụ. Nhưng cái tiền viện phí rồi nằm bệnh có làm ăn gì được đâu. Tổn thất lắm. Có 1 trăm ngàn nhằm nhò gì. Hai vợ chồng này có vẻ nhát với thật thà. Xem ra đòi chúng ít tiền được.

Thằng con trai cúi đầu xin lỗi nói: “Bác.. Cho nhà cháu xin lỗi. Tại cháu hết. Cháu nhờ mẹ cháu dưới quê lên lo nhà cửa chuẩn bị cho vợ cháu sinh con. Ngày nào mẹ cũng đi bộ đi chợ mua đồ. Tại… tại mẹ cháu không rành đường thành phố.”

Cô con dâu khóc sướt mướt nói: “Tại em mà ra hết. Hôm qua bà chị gọi bảo có tiệm 1 người bạn sẽ bán sữa với tả giấy rẻ. Em đi nói với mẹ. Mẹ vừa đi chợ xong chắc ghé qua mua luôn. Em hay thèm chua nên mẹ mua trái cây nhiều để em ăn. Em không ngờ… không ngờ lại hại mẹ.”

Vợ chồng đó ôm nhau khóc. Má tôi có chịu yên, bĩu môi còn la lên: “Xế, thế ra do cả nhà chúng mày. Chúng mày mau bồi thường cho con tao.”

“Phải đó. Anh chị xem giờ tôi nằm bệnh viện. Cũng tại má của anh chị mà ra. Xém chút tôi mất mạng rồi. Tôi lạt tay lái sang bên kia đường sơ sẩy chút lỡ có xe tải lớn vừa quẹo vô là tông ngay xe tôi đó.”-Tôi chém nổ cho căng lên.

Hai vợ chồng này còn trẻ, mới bị tôi với mẹ la 1 cái là tái mặt luôn. Thằng chồng lún tún rồi nói: “Dạ.. dạ.. Cháu đền.”

Trời ơi. Ai ngờ dễ thế. Tôi thấy cái mặt bất ngờ rồi nổi máu tham lam của mẹ. Mẹ tôi còn làm dữ hơn mắng nhiếc 1 hồi rồi giơ 5 ngón tay nói: “50 triệu tiền bồi thường. Chưa kể viện phí. Chúng mày lo hết.”

Trời đất ơi. Mẹ tôi ác quá. Cả 2 trợn mắt ra cả. Thằng chồng lấp bấp nói: “50 triệu… Còn tiền viện phí.. Cháu tưởng chỉ.. chỉ 5 triệu thì cháu xoay được.”

“Ối trời ơi là trời. Anh bảo cái gì? 5 triệu? Giỡn với tôi hả? Chả đủ tiền thuốc men. Con tôi nó nằm bệnh lấy ai nuôi tôi. Còn tôi thân già còn phải thăm nuôi nó. Tôi báo công an giờ.”- Mẹ tôi la làng.

Con vợ khóc ra xin nói: “Bác thông cảm… Hai cái anh chị kia cũng đòi tiền bọn cháu. Bồi thường cái xe. Họ bảo không thì bọn họ kêu luật sư kiện. Bọn cháu.. không biết tính sao rồi. Khốn đốn lắm.”

Chà.. tôi suy tính thấy 50 triệu là món hời đó. Đám này lo viện phí rồi thì mình má con tôi ẵm trọn 50 triệu. Khiểu này khỏi đi làm cũng có tiền xài trong nửa năm. Có thể cá độ đá banh để gỡ gạc lại tiền thua cá độ World Cup lắm. Còn có thể nhậu nhẹt tha hồ. Đi làm đầu tắt mặt tối còn phải kiên rượu.

“Đó là chuyện của các người. Thế đền cho bên kia mà không đền cho tôi à? Tôi bị thương nặng hơn. Tôi chẳng đòi anh chị tiền sửa xe với tiền bồi thường hàng ấy. Bên chủ họ đòi tiền tôi, tôi đành trả. Giờ nằm bệnh mấy tháng, chủ họ tìm xế khác rồi. Tôi có ra viện cũng không có việc làm.”- Tôi nói.

Cả 2 mặt khổ tâm với suy nghĩ. Con vợ nói: “Anh… hay mình đền cho bác này trước. Để em đi mượn tiền chị em.”

Tôi mừng rơm rơm trong bụng. Phải vậy chứ. Mẹ tôi hí hửng thấy rõ. Còn bắt cả 2 phải đưa tiền cho nhanh. Chà.. có 50 triệu thì đã quá. Hừm.. biết ngay đám chẳng có tiền mấy, xin cho thời gian 2 tháng. Mẹ tôi quát quá chừng. Cả hai hứa là đưa từ từ. Chà, cũng không tệ, vậy tuần nào cũng có tiền xài rồi.

——

“Đã nói là không cần đi làm rồi. Chú cứ giới thiệu việc làm cho tôi làm gì? Giờ tôi khỏe re, khỏi cần làm cũng có tiền xài. Thì cũng tiền nợ. Đấy, có bọn nợ tôi, tôi tính lãi. Lãi mẹ đẻ lãi con. Mai đi nhậu. Thì nhậu nữa. Giờ tôi dư tiền xài lắm. Tối nay rủ mà chẳng ma nào đi, toàn mấy anh giai đi làm sáng tối. Chán vậy đó. Tôi nhậu 1 mình. Cứ vậy đi. Mai gặp.”-Tôi nói với anh Hưng trên điện thoại rồi dập máy.

Tôi vừa về vừa huýt gió. Tay thì xách mấy thứ lặt vặt mới mua. Có bia, có bổi nhậu. Cả năm nay khỏi cần làm gì thiệt, khỏe cả người. Người cũng mập thêm 10 kg. Hồi trước đầu tắt mặt tối. Bà hàng xóm mở cửa dòm ra vẻ khó chịu la nói: “Bây lại nhậu. Tối nào cũng ồm. Chú làm ơn nhỏ tiếng chút, chú cứ đập tường là saa?. Rồi bảo giùm má chú đừng có rên nữa. Cũng biết người già lắm bệnh thắp khớp nhứt xương, chứ tối nào cũng rên cũng bẻ xương nắm khớp vậy hàng xóm chúng tôi thấy khó ngủ. Con tôi mới 6 tuổi nó khóc suốt.”

Lại bà này. Cũng lần thứ 4 bả ca cẩm rồi. Tôi thì nhậu say ai hay biết mình làm gì. Bộ có đập tường à? Mà đập tường thôi có phải đập đồ đâu mà càm ràm. Còn má tôi thì tôi chả biết. Tôi nhậu thì ngủ chẳng biết gì. Chắc bả đi đòi nợ la lối dữ quá nên về mệt.

Chuyện nợ là do má tôi nghĩ ra. Tuần nào bả cũng sang bên đó đòi tiền. Riết giống đi đòi nợ. Tôi xuất viện rồi cũng đi đòi nợ. Nhà cửa của bên đó là cái khu nhà của công nhân. Đã thế có đồ đạc gì có giá trị cũng bị đem bán hết nên nhìn tiêu điều lắm. Hồi đầu qua còn thấy có tivi, máy vi tính. Chứ giờ sạch nhẽ. Cả cái bàn thờ cũng chả có cho bà già, để di ảnh với cúng ngay dưới đất, còn đốt nhang với vài ba cái hàng mã chứ chẳng có được miếng bánh đồ cúng. Nhất là 2 vợ chồng có 2 chiếc xe máy. Mang 1 chiếc cho tôi để gán nợ. Bọn chúng cũng xoay được 40 triệu sau 2 tháng rồi. Có điều thiếu 10 triệu là mẹ tôi làm cho tới bến. Rồi thiệt là may, gặp 2 cái anh chị kia còn dữ hơn bọn tôi, đòi kiện cáo. Chính 2 anh chị đó liên lạc với tôi rồi bàn tính với nhau là tìm cách bắt 2 vợ chồng đó bồi thường tiền. Không ngờ đám dân giàu lại ác vậy. Thấy 2 đứa đó tậu xe mới rồi. Thế mà thằng đại gia ấy còn tiếc chiếc cũ bảo thích màu bạc như thế hơn mà cái con ấy đòi màu đỏ mới xịn. Ra dạo đó 2 đứa ấy lên xe lái mà cãi nhau về vụ màu xe mới. Hai đứa coi xe mà thằng này cuối cùng lén mua cái xe bạc, con ấy thấy nhảy đong đỏng lên bảo màu đó quê. Rồi giờ bàn sao mà tính cố đòi tiền để thằng ấy mua thêm 1 chiếc đúng ý. Thế là cả 2 anh chị sẽ vui. Cả 2 bảo kêu luật sư tới hù vậy thôi, chứ kiện cáo gì nổi. Tôi cũng bảo là 2 vợ chồng đó nhát gan lắm, cứ hù 1 chút thì thể nào chẳng đòi được tiền. Tôi với bọn họ tính toán với nhau rồi. Họ mà đòi được 2 tỷ rưỡi thì chia cho tôi 200 triệu. Má tôi nghe thì nhảy dựng lên, nhiệt tình liền. Hai anh chị đó đưa ngay 3 triệu để chúng tôi hợp tác. Lai rai là có mấy triệu tới mấy chục triệu khơi khơi vậy. Còn giờ qua nhà bà già đó lấy tiền dễ lắm. Cứ qua đó làm dữ hay ngồi than là chưa có việc làm là 2 vợ chồng đó mang mấy trăm ngàn ra trước rồi xin tôi đừng làm dữ, hàng xóm láng giềng với con họ mới sinh. Mà cũng lạ. Chả thấy đứa bé mới sinh đó. Chỉ thấy cái nôi với con búp bê. Cái cô vợ thì xanh tái ngồi ôm con búp bê cứ hở chút khóc lóc. Thằng chồng thì thi thoảng nói: “Con tôi đó.”

Mà chẳng biết hôm nay má tôi đi đòi tiền có suôn sẻ không đây? Tuần trước có đòi được đâu? Hai vợ chồng còn quỳ xin, khóc lóc nỉ non nói ‘nhà chúng tôi tới bước đường cùng rồi’. Còn dập đầu xin tôi nói giúp 2 anh chị kia, giờ họ hay tới làm dữ lắm. Kiểu này nhà đó hết tiền rồi sao? Cái thằng đại gia kia còn bảo là sợ gì chúng chẳng có tiền thì bán nội tạng là có tiền thôi. Dám má tôi ở đó chửi hoài mà chúng chưa chịu giao tiền. Tối tôi đi cũng được. Hai vợ chồng ấy sợ nhất là khi tôi ngà ngà say tới đập cửa chửi bới chúng. Má tôi đòi không được tiền thì cũng về réo tôi đi đòi tiền mà. Hai anh chị kia bảo chúng tôi cho 2 vợ chồng nọ chút áp lực là kiểu gì chúng chẳng làm liều. Lúc đó bọn tôi sẽ có tiền. Tôi cũng chẳng muốn lắm chứ má tôi thì khoái lắm. Mà cả năm rồi khỏi cần đi làm thấy nhẹ nhàng thiệt. Lấy 1 mớ tiền rồi ở nhà 2 năm, cá độ bóng đá lai rai cũng có thu nhập. Biết đâu còn trúng khẩm.

Tôi mở tivi coi bóng đá, khui chai bia rồi nhắm cùng 2 cái trứng vịt lộn với con mực 1 nắng. Hôm nay nhậu chút vậy thôi, dành sức cho ngày mai. Cũng rủ thằng Hai Long ra nhậu. Thằng đó lưu manh chớ từng rủ nó đi đòi nợ. Cái kiểu lưu manh côn đồ của nó khiến cả xóm khiếp sợ. Nhớ lần đó chỉ có 1 mình con vợ còn ôm bụng kêu khóc. Nó còn chả tha mà dộng vô đầu con vợ. Nhờ thế mà lấy được cái xe. Mọi hôm nó lăn xăn lắm, hôm nay rủ mà chẳng thấy nó ra, làm tôi phải mua đồ về nhà lai rai.

Lại buồn ngủ rồi. Cứ ăn no với uống bia là lại buồn ngủ. Tôi nằm ngửa ra sofa ngáy. Chà… cái sofa này cứng quá, đồ cũ nên giờ cái sườn sắt thép trong đó cấn cả vào lưng tôi. Còn nghe tiếng cọt kẹt với như có mấy con bọ bò ở trỏng. Dám có chuột hay gián làm tổ ở trỏng rồi.

Cọt kẹt..

Nghe tiếng rõ to. Tôi chìm vào giấc ngủ. Thấy ánh chiều tà hắt hẳn sang 1 bên rồi trong nhà tối dần. Tôi ngủ chập chờn thấy má. Chà.. má về hồi nào ấy nhỉ? Còn thấy bả leo từ trên gác xuống. Bộ dáng lọm khọm leo.. À, như bò ngược từ trên xuống, sao dòm như bả bò xuống chứ không phải trèo xuống. Ánh sáng nhá nhem tôi chẳng nhìn rõ. Rồi thấy bả như rớt 1 cái độp xuống nền nhà. Sao thấy bả nằm rồi bò còn như lan ra trên sàn. Tôi thấy thứ gì trên sàn như lăn tăn lan tới rồi leo lên mấy thứ như bàn ghế tủ rồi tường.

Cọt kẹt… Cọt kẹt…

Nghe đủ thứ tiếng đồ run lắc trong nhà. Tôi ngủ thấy mơ hồ như thế. Chẳng rõ là gì. Thấy nhiều hình ảnh kỳ dị trong nhà. Cái bóng lan tới gần đây. Nó lan tới tivi làm tiếng tivi rè rè lên. Màn hình chớp giật. Mấy cái lằn đen từ dưới kéo lên. Đúng là giấc mơ quái quỷ. Thấy trong tivi lại như hiện ra tình cảnh đụng xe cái rầm… Tiếng còi xe rồi tiếng hét của bà già. Ưm.. mơ kiểu gì thế này… Tôi lăn qua bên kia mà ngủ.

Thấy vai và lưng như bị cái gì nắm chặt. Tôi thoáng giật mình. Thân thể bị cái gì bóp vào. Tôi cảm thấy bàn tay xương xẩu đang bấu vào vai. Tôi quơ tay trong cơn mơ kêu: “Để yên cho con ngủ coi má.. Yên coi. Má đòi tiền được chưa?.”

Bàn tay chẳng dừng lại mà như bấu tới cổ tôi. Ưm.. cái gì vậy? Ai? Tôi muốn xoay người lại mà cần cổ bị bóp mặng trịch. Cái gì vậy? Khó thở quá? Cái gì siết chặt cổ tôi.

“Ồn ào’…

Tôi giật mình vì tiếng bên ngoài. Ơ… Tôi mở mắt hẳn ra. Chuyện gì vậy? Tiếng bên ngoài ồn ào của tụi con nít đi học về. Nhà tôi gần trường học, nghe rõ tiếng trống trường với tiếng học sinh vỡ chợ ra ấy. Tôi ngồi dậy thấy cần cổ mỏi, hông ê ẩm. Mơ cái gì thế này? Tôi bẻ lại cần cổ chán ngán. Hồi nãy là… mơ à? Tivi tắt hồi nào? Bộ lúc nãy có tắt tivi à? Tôi định đứng lên thì đạp trúng cái chai bia lăn dưới đất. Còn sót chút bia nên đổ ra cả sàn. À… à… ra là hồi nãy tỉnh ngủ chập chờn thấy cái gì lan ra sàn hóa ra là đây.

Cọt kẹt… Tôi nhìn lên gác. Có tiếng trên đó. Thế chắc là má về rồi. Ở trển là chỗ của bả, tôi cũng ít lên đó lắm. Tôi gọi lên: “Nè má. Má có đòi được tiền không vậy?”

Có tiếng gì như tiếng ồ ồ rồi tiếng cọt kẹt giữ dội trên gác. Bộ bả ngủ ở trển rồi ngáy sao? Thế chắc là không đòi được tiền rồi. Đòi được tiền thì bả về khoe tôi, với mua đủ thứ đồ linh tinh xôi chè hay mấy bộ đồ sến sẩm về.

Tôi ngồi ăn tiếp nhẩm tính là cộng tiền chúng thiếu đợt trước với đợt này, lãi thì bao nhiêu. Đòi nhiêu thì dồn chúng đến đường cùng? Chắc chút phải gọi cho 2 anh chị kia. Không biết đến đâu rồi. Chợt trong miệng tôi… có cái gì đang bò…

Á.. Tôi phun cái miếng hột vịt lộn ra. Cái.. cái gì thế? Dòi… Trời đất ơi. Tôi thấy mấy con dòi trắng lút nhút trong đó. Tôi phun với ói ra. Không phải chỉ có thế… Có cái mùi thối kinh khủng trong miệng tôi. Tôi phun mấy búm nước bọt ra rồi chạy đi mà súc miệng. Tôi phun mấy đợt ra bồn rửa mặt toàn là dòi. Cái mụ bán trứng vịt lộn này… Làm ăn kiểu gì thế? Nhưng đây là cái trứng tôi ăn dở hồi nãy mà. Sao… sao kỳ vậy? Tôi phun 1 ngụm nước sút miệng ra thấy miệng còn tanh. Còn dòm xuống bồn rửa mặt thì giờ đầy dòi. Quỷ quái quá… Tôi lấy khăn chùi mặt với miệng. Thôi.. đi ra ngoài rồi tính.

Tôi đẩy xe ra rồi kêu to: “Con đi đòi nợ đây má. Má dọn dẹp giùm.”

Không biết bả có nghe không? Thôi kẹt…

Lụp bụp…

Trong nhà có tiếng gì thì phải? Tôi tạm gác xe trước cửa rồi vô trong nhà lại. Tôi vô trong nhà lại mở công tắc đèn. Sao lại không lên nữa. Nhưng đèn nhà tắm hồi nãy tôi mở chưa tắt nên còn sáng. Tôi nhìn lên gác thấy tối om. Còn ở dưới tối mờ mịt chẳng thấy gì. Thôi kệ, đi cho rồi. Có má ở nhà mà. Mai coi điện đóm làm sao.

Tôi chợt thấy lạnh gáy. Như có cài gì trườn qua phía sau tôi trong tối. Tôi quay lại… Có ai đâu nhỉ? Trước cửa chỉ có cái xe của tôi. Tôi thấy chả có gì nên lên xe đi. Cũng không nghe tiếng trên gác nữa. Chắc má ngủ say rồi.

—-

Tôi dừng ở trạm đổ đầy xăng. Thằng nhân viên trạm xăng tuổi cũng trung niên cứ dòm tôi rồi dòm cái xe xong nói: “Bác bị ốm sao? Anh lái xe cẩn thận? Bác tái quá…”

Hử? Gì lúc xưng ‘bác’ lúc xưng ‘anh’. Bộ tôi trông già lắm mà hắn gọi ‘bác’. Mà bộ dạng tôi trông sao? Tôi dòm qua cái kính chiếu hậu thấy bình thường mà. Tôi vội lái xe đi. Chà.. từ lúc ra khỏi nhà vai đau thiệt. Hai bả vai đau nhứt.

Ưm.. một cơn nhứt nhối tự dưng ập tới. Hai vai tôi tự dưng như bị cái gì tì mạnh xuống. Ưm.. tôi không thể cửa động cánh tay nữa. Tới 2 bắp tay tôi bị cái gì nắm chặt. Rồi tới 2 cổ tay. Tôi thấy rõ 2 cổ tay tôi in dấu hằn của bàn tay. Tôi dòm thấy trong kính chiếu hậu là 1 cái gì như thân mình của bà cụ đó lúc bị xe tông đang vắt trên mình tôi. Cái chân tôi tôi bị cái gì dậm lên. Tôi không thể cử động tay chân gì. Ưm… Không… Tôi liếc ra bên cạnh thấy bà già đó tì cầm vào vai tôi còn liếc nhìn tôi. Con mắ bà ta rớt ra, phần quai hàm trẹo hết.

Tôi muốn hét mà miệng đặt cứng. Có thứ gì ở trong đó như mấy con dòi lúc nãy. Giờ chúng trào ngược từ trong bụng và dạ dày của tôi lên.

Bim bim…

Nhiều xe bấm còi quá… Tay lái của tôi. Tôi không điều khiển được… Nhiều xe dừng lại còn hét lên nói: “Ê, sao lạng lách thế?”

“Nguy hiểm… Coi chừng.”

“Say rượu hả trời?”

Họ cố tránh tôi. Cố bấm kèn cho xe khác nghe. Không… thế này… Đang đi trên đường thẳng nên… nên… Chứ lỡ..

Sắp tới chỗ đó rồi.. Cái ngã 4 đó ngay trước mặt. Không… Tôi thấy cái xe đỏ đang lao tới. Cái tay của tôi như bị điều khiển bẻ cái tay lái về hướng đó. Không.. Tôi cố bẻ lại là không được. Tôi nghe bên tai tiếng bà già kêu thét: “Trả mạng…”

Không. Tôi không sao nhút nhích được nữa. Bà ta cấu vào tay tôi. Cả thân trước của tôi bị đè lên rất mạnh. Tôi thấy cái kim tốc độ tăng từ từ. Rồi tôi nhắm mặt vì cái xe lao qua đường rất nhanh. Có tiếng còi xe tiếng la: “Vượt đèn đỏ kìa… Ê.”

Rôi tôi mở mắt chỉ thấy cái xe đỏ với mặt của 2 anh chị kia hét lên rồi…

“Rầm…”

Tôi choáng váng hết mặt mày. Tôi thấy cảnh vật chao đảo lên xuống. Tôi thấy ngay mặt cái bánh xe rồi tôi ngã sấp sang 1 bên ngay thành lề đường. Trước mắt tôi là cái xe đỏ, nó còn đà lao tới cà vào hết con lươn rồi lật xe.

Ưm.. Chuyện gì vậy? Tai tôi.. ù quá.. Không nghe thấy gì hết? Tôi thấy có cái giống cái tai và răng trên mặt đất trước mặt tôi. Ưm… Còn cánh tay tôi và chân sao nằm gần nhau còn ở trên mặt tôi?

Tôi thấy bà già đó. Tôi giật mình thấy bả đi mất. Ơ… Bà ta đi rồi.. Đi thiệt rồi.

Tôi thấy mình đứng dậy từ lúc nào. Cả người nhẹ bỗng. Phù… May quá.. Không sao rồi. May mà không sao? Tôi đi ra đường chỗ đó. Thấy 2 anh chị kia cũng vừa đi ra còn la chí chóe. Chúng lại đòi bắt đền nữa. Tôi sợ quá bèn chạy lên lề đường mà chen vào hàng người đi. Họ nói gì mà ‘tai nạn’, ‘vượt đèn đỏ’, ‘say rượu’…

Tôi chạy lên đường cho qua khúc đó. Chà… nãy giờ là sao? Nhớ mang máng là… À phải, phải đi đòi tiền. Đúng rồi..

Tôi chạy 1 quảng là tới cái đường hẻm đó. Tôi vội vào nhà. Thấy nhà mở sẵn cửa rồi. Tôi vào nhà thấy tối om.

Giật mình.. Thấy có 1 tấm lưng còng ngồi đó. Nhưng… cái tiếng đếm tiền. Nhìn kỹ thì thấy là má tôi thôi. Trời… Nguyên cọc tiền kìa. Thấy trên sàn có quá chừng tiền là tiền. Toàn tiền đô. Tôi nhào tới vội chộp lấy. Má tôi ôm 1 bó tiền cười nhe cả hàm răng ra.

“Ây chà… sao nhiều tiền quá vậy nè? Tưởng má về nhà rồi? Có tiền sao không gọi cho con? Xấp này toàn 100 đô la.. Trời ơi.. Cả ngàn đô… Hay mấy trăm ngàn đô. Nhiêu đây.. đủ sống cả đời như ông hoàng bà chúa rồi.”- Tôi ôm cộc tiền trong nhà.

Má tôi cười khanh khách tiếng như ma quỷ. Lượm tiếp.. Đã quá.. cả nhà toàn là tiền thôi nè. Đây nữa… Tiền đô la.. Ha ha.. phát tài rồi, giàu to rồi. Sau này khỏi làm gì cũng có tiền… Có tiền… Tôi ôm cả bãi tiền đó mà hôn. Có mấy thứ như dòi trắng rơi ra. Từ người tôi.. Nhưng mà kệ đi…

—-

“Chị dọn đồ xong chưa?”

“Rồi, nhà em thu xếp xong cả. Ở đây cũng 2 năm rồi, giờ chỗ này giải tỏa.”

“Thì khu nhà cũ thiếu tiện nghi quá. Giờ thành phố phát triển, ai cũng chăm lo đời sống công nhân cải thiện lên với tốt hơn. Khu chung cư mới rất tốt đó. Tụi nhỏ cũng thích dọn tới đó. Ở đây rồi cũng xây thành chung cư.”

“À, hôm qua có anh chị Thái tới thăm nhà em đó? Tại anh chị đi làm ca sáng nên họ bảo em gởi lời chào cho nhà anh chị. Tại bọn em lu bu chuyển đồ nên không nói với anh chị.”

“Ơ… trời. Tôi lo cho vợ chồng thằng Thái lắm. Cả 2 phải bỏ đi vì bị đám xấu xa đó đòi nợ hoài. Thiệt tội ghê. Chị Minh mất con vì thế, rồi thần trí không tỉnh táo nữa. Cả 2 bị ép tới đường cùng luôn. Tôi bảo phải trốn về quê, chứ bọn đó toàn thứ xấu xa.”

“Không sao nữa rồi. Anh chị ấy vượt qua được rồi. Chị Minh lại mang thai, còn mới sinh cu tí. Cái đám ác ôn đó cũng không có thấy nữa. Đúng là đám như dòi bọ rút rỉa. Em thấy cả năm rồi, chúng cứ kéo tới. Hôm đó anh chị Thái trốn về quê, 2 đứa đại gia lại kéo tới ầm ĩ lên. Ông xã em tức lên rồi bảo có quen công an. Bác cán bộ tổ dân phố tới. Hai đứa đó bỏ chạy còn không kịp. Thế là không  tới nữa. Vậy là an tâm. Giờ anh Thái ổn định rồi, còn bảo mẹ phù hộ. Cả 2 vợ chồng lên trả tiền cho bọn em, ghé thăm hỏi. Em bảo chả cần đâu mà. Cả 2 ép bảo ‘có nợ phải trả, bác gái đã khuất dạy thế’. Em đành nhận chứ kêu thằng con chạy mua quà cho cu tí.”

“Trời… nghe thiệt là mừng mà.”

“Nhà anh Thái là nhà nào thế chị?”

“À, chị dọn tới sau khi họ đi nên không biết. Nhà ở cuối đó.”

“Là cái nhà âm u có tiếng lầm rầm như có tiếng đếm tiền mà con em bảo ma đó à?”

“Ha ha, khu này cũ kỹ rồi nên nhiều nhà bỏ hoang đã lâu. Thì nhà ma có vong tới trú mà.”

“Ôi trời.. thế là thiệt…”

“Đùa thôi chị. Chuyện đùa…”

Thẻ:,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *