Đóng Phim Ma
Truyện về 1 cô diễn viên trẻ lần đầu đóng phim kinh dị ma. Và không làm thế nào lột tả được sự sợ hãi. Đạo diễn gợi ý là cô nên tìm 1 cảm giác sợ hãi thử xem như câu chuyện trong kịch bản thử xem. Và cô gái làm theo…
Sẽ viết về câu chuyện phim ‘Ngôi Miếu Hoang Giữa Đường’ trong truyện này sau.
—–
Tôi cố hét thật to rồi lấy hai tay ôm mặt. Tôi hét thêm 1 tràn nữa. Tiếng hét bị đứt quãng nên tôi cố hít 1 hơi để hét lên 1 lần nữa. Con ma giơ 2 tay về phía tôi. Tôi cố hét rồi hét thêm. Cố bậc hết tiếng từ cổ họng ra. Đèn bắt đầu chớp tắt.
“Á…. Á Á… Á”- Tôi hét thiệt to.
Nhưng lần này bị đứt hơi thiệt. Cổ họng đau rát. Tôi ho sặc.
“Cắt.”
Đạo diễn Dũng hô cắt. Anh ta còn quăng kịch bản lắc đầu. Tôi ngượng ngùng dòm hết 1 đám trong đoàn làm phim.
Hai nhân viên dòm tôi rồi nói to rõ ra tiếng: “Đúng là hotgirl đi đóng phim.”
“Cứ hét rồi hét, chẳng có chút biểu cảm gì. Giọng hét càng lúc càng chói tai.”
Chị Thu đóng ma mệt mỏi ngồi xuống quăng bộ tóc giả nói: “Còn quay lại cảnh này mấy lần nữa đây. Hôm qua tới giờ toàn cảnh này. Hơn chục lần rồi. Ma cũng biết mệt đó.”
Đạo diễn Dũng coi kịch bản rồi phất tay nói: “Thôi, mọi người thu dọn. Chiều chúng ta quay cảnh bỏ chạy của nữ chính.”
Anh Thái phó đạo diễn làm mặt khổ nói: “Mỹ Trinh lo chạy show rồi. Hai ngày sau mới xếp lịch tới được. Cũng đâu hối cổ được, lịch trình lúc này lúc kia, chúng ta làm sao cho phù hợp. Quay mấy cảnh phụ trước.”
Đạo diễn quăng kịch bản nói: “Đã đưa cho tôi 1 đám diễn viên chả ra gì rồi mà còn đủ thứ việc. Thôi… các anh chị nghỉ sớm, chúng tôi cần coi lại lịch quay. Còn cô… nói cô đó. Không cần biết cô làm gì. Làm soa diễn hay lên cho tôi. Phải diễn ra cái sợ hãi thấy ma biết không.”
Tôi luống cuồng ái ngại dòm đạo diễn nói: “Lần đầu em đi đóng phim nên… hơi khớp đó ạ. Chứ em nắm rõ nhân vật lắm. Em rất là ái mộ chị Mỹ Trinh. Em rất mừng được đóng vai em gái chị ấy. Đạo diễn hướng dẫn thêm cho em ạ.”
Đạo diễn giơ tay nói: “Kệ cô. Khỏi lý do lý trấu gì. Giờ nhiều tay ngang đóng phim chứ nhiều người chú tâm và bỏ tâm huyết vào vai diễn, từng phân cảnh hoàn thành rất tốt đó. Tôi thấy cô chưa nhập tâm lắm.”
Tôi vội nói: “Thì anh kêu em hét. Em đã hét rất to.”
Đạo diễn ngồi phịch xuống kiểu như diều đứt dây rồi ôm trán xong cầm kịch bản nói: “Cô làm ơn nghiên cứu nhân vật với coi hoàn cảnh dùm 1 cái. Đây là phim kinh dị. Phim kinh dị đó có hiểu chưa?”
Anh ta nhấn mạnh mấy lần từ khóa ‘kinh dị’. Thì ‘kinh dị’. Đạo diễn từ tốn nói: “Bây giờ thể loại kinh dị rất mạnh. Nhiều bộ phim kinh dị của nước ta gây sự chú ý. Cứ hễ có phim kinh dị là khan giả quan tâm dữ lắm. Nhiều bộ phim kinh dị thành công, rất nhiều diễn viên thành danh nhờ dòng phim kinh dị. Còn có thể giành giải thưởng lớn. Cô trong ngành giải trí thì hẳn biết chứ.”
Tôi lúng túng cười duyên nói: “Em… em thiệt ra không có đi xem. Tại thấy… ghê quá. Em nhát lắm. Chưa thấy ma chứ… tưởng tượng cũng thấy sợ rồi. Coi poster, coi trailer thôi đã đủ.”
Đạo diễn đập bàn mấy cú nói: “Cô làm thế sao làm diễn viên? Hồi nãy cô hét chẳng có chút cảm xúc gì. Không thấy nỗi sợ hãi.”
Tôi gãi đầu nói: “Em… em đâu biết làm sao. Tại anh chị em nhân viên trong đoàn đứng đầy ra đó. Còn chị Thu thì em với chị tuần trước có trò chuyện vui vẻ. Đâu sợ chị ấy được. Máy quay cứ dí sát mặt em. Còn kỹ xão đèn hay tiếng động cũng do mấy anh chị làm. Em… thiệt… không thấy sợ nổi. Nhưng… nhưng em sẽ cố gắng.”
Đạo diễn nói: “Tôi đâu có kêu cô coi hoàn cảnh quay phim. Thì chúng ta là đoàn làm phim và dàn dựng, với diễn viên và êkíp. Cô phải liên tưởng tới chuyện gì đó khiến cô sợ đến hét lên. Cô có kỷ niệm nào về sự sợ hãi chứ? Lấy đó mà diễn.”
Trời… đạo diễn hỏi bất chợt. Tôi có lụt trong trí nhớ, rồi ấp úng: “Em… chưa từng thấy ma. Cũng chưa từng tới mấy nơi nhà ma. Xem phim ma thì… chưa. Nói chung em…”
Đạo diễn đứng lên với vẻ mất kiên nhẫn nói: “Bây giờ cô tự tìm cái gì đó để thể hiện nổi sợ đi. Tôi không cần biết, đi xem nhiều phim ma hay tìm cảm giác. Biết Cẩm Quỳnh không, hồi trước em ấy đóng phim ‘Bóng Ma Trong Làng’ do tối bấm máy. Em ấy xin ở lại căn nhà địa điểm quay phim 2 đêm liền, còn đi ra nghĩa trang trong lúc trời tối để lấy cảm giác. Phim đó rất thành công, diễn xuất của em ấy rất có chiều sâu lột tả sự sợ hãi khi thấy ma rồi đờ đẫn vì ma ám. Không nhìn ra là tay ngang. Rồi mấy phim sau em ấy cũng chịu khó theo sát tâm lý nhân vật như vậy. Không cần là thấy ma. Nói chung em tìm kiếm cảm giác sợ hãi, từ lúc chú ý có sự khác thường tới lúc thấy hồn ma rồi hét lên. Em phải làm cho khan giả thấy sợ hãi, rợn tóc gáy và hồi hộp theo từng bước chân của em.”
Trời… chị Cẩm Quỳnh giờ rất nổi tiếng. Tôi cũng mong được như thế. Nhưng mà… ý đạo diễn là phải tìm cảm giác gì đó kinh dị mới nhập tâm vào nhân vật. Tôi ngồi coi kịch bản cả buổi chiều. Đến khi mà nhân viên thu dọn mới giật mình. Tôi vội hỏi chị Thảo nhân viên đạo cụ. Chị ấy nói: “Cả tổ sắp về nhà nghỉ rồi. Bọn chị bố trí cũng xong rồi. Thấy em ngồi nghiên cứu kịch bản nên chị không kêu. Mà mai và mốt không có cảnh của em. Đạo diễn bảo quay cảnh của em sau chứ mắc công phải xếp lịch lại. Cố gắng lên đi.”
Tôi nghe mà buồn quá. Càng sợ lần sau mà quay không được thì đạo diễn cắt vai tôi hay chọn diễn viên khác đóng. Tôi chạy hỏi mấy nhân viên trong đoàn. Có anh chỉ qua lại nói: “Chỗ nhìn kinh kinh à? Ở đây nhiều chùa miếu lắm. Rồi có rừng, chứ nghĩa địa thì không biết ở đâu. Có mấy khu đất hoang nhìn cũng ghê lắm. Còn ở lại đây thì… cũng được đó. Chúng tôi làm việc của mình chứ cái quan trọng nhất của 1 bộ phim là diễn xuất của diễn viên kìa.”
Tôi nhìn hoàn cảnh thấy hụt hẫn. Ở đây như đô thị mới rồi còn gì. Nhà lầu khang trang, đâu có giống nhà ma. Phim này tên là ‘Ngôi Miếu Hoang Giữa Đường’. Nội dung là chị Trinh đi du lịch Sầm Sơn cùng 1 nhóm bạn rồi do cả đám ham chơi không nghe lời hướng dẫn viên du lịch nhắc, cái rồi cả đám đi vô căn miếu hoang mà họ vô tình thấy dọc đường, rồi vô miếu chụp hình, còn làm bể pho tượng thần. Sau rồi bị ma ám. Hồn ma của cô gái chết oan được người ta xây miếu để trấn ểm bám theo họ. Tôi đóng vai em gái của chị Trinh, thấy chị ấy kêu có ma, còn không tin, sau thấy ma thiệt. Đoàn phim tới Sầm Sơn quay ngoại cảnh rồi mượn 1 căn nhà ở khu đô thị mới để quay các cảnh khác. Nói chung nhân vật của tôi chỉ có cảnh quay ở căn nhà này, nên khó có thể hình dung những chuyện khác.
Phó đạo diễn Thái đi tới hầm hầm nói: “Lịch quay trễ hết rồi. Vì cái thứ diễn viên nữa mùa. Giờ tôi xếp lịch mệt lắm rồi. Cô liệu hồn mà diễn cho tốt. Lần sau là cơ hội cuối.”
Tôi phát hoảng lên. Anh ta nói xong rồi đi mất. ‘Cơ hội cuối’ có nghĩa là sao? Có phải sẽ bị cắt vai không đây? Mấy nhân viên khác né tôi. Có mấy chị động viên tôi. Chị Thu đang thay đồ tháo lớp hóa trang cười nói: “Bị cắt vai thì còn vai ma đó. Nhưng mà cỡ em sợ đóng không nổi.”
Tôi sắp khóc luôn. Diễn vai này đã khó. Vai ma có vẻ không phải dễ đóng như mọi người nghĩ. Bị cắt vai mà đóng vai ma thì cũng không diễn được. Cơ hội đóng phim đâu phải lúc nào cũng có.
Như họ gợi ý thì tôi nghĩ mình nên tìm kiếm cảm giác sợ hãi để đóng cho đạt. Tôi quyết định không về khách sạn mà đi về 1 mình. Tôi gọi taxi rồi hỏi chú tài xế chở tới mấy nơi vắng vẻ có chùa miếu. Chú taxi có vẻ không vui nói: “Chiếu tối rồi mà cô đây còn đi ra mấy chỗ vắng vẻ làm gì? Dạo thì đi dọc bờ biển đi. Chứ ra mấy nơi vắng vẻ thì không an toàn đâu. Có thời gian nhiều vụ nhắm vào du khách du lịch đi 1 mình đó. Giờ đỡ rồi chứ… Không nên đâu.”
Tôi thấy cũng lo nhưng nghĩ cần nhập tâm. Nơi càng vắng càng tốt và trời xế chiều hay chập tối thì càng tốt. Tôi vội cười nói: “Bạn cháu xong việc sẽ đón cháu. Cháu đi loanh quanh chụp ảnh thôi.”
Chú tài xế vẻ khó chịu nói: “Bọn trẻ giờ toàn lo tìm địa điểm chụp ảnh. Mà… đừng có chụp ảnh bậy bạ đó, nhiều đứa tới chụp chùa miếu mà đang ba cái bình luận vớ vẩn. Đền miếu toàn là chốn linh thiên. Sẽ bị trừng phạt.”
Sao tự dưng chú này nói thế nhỉ? Mà giống tình tiết trong phim đó chứ. Có thể tìm nơi gần giống để nhập vai hơn. Để bản thân hòa mình vào cốt truyện, hiểu rõ từng tình tiết. Có lẽ sẽ giúp ích cho việc diễn xuất. Đạo diễn cũng bảo là diễn viên cần theo sát bối cảnh. Sau này cũng có thể nghiên cứu kịch bản để đóng mấy phim khác.
Chú ấy thả tôi ở 1 nơi giữa đường. Tôi thấy có 1 cái đền to chứ lác đác vài du khách thôi, thấy có 2 chiếc xe du lịch loại nhỏ. Thấy những cái bậc thang làm tôi oải. Đi được 1 nửa thì đôi cao gót của tôi sắp gẫy tới nơi. Chân tôi cũng muốn gẫy luôn. Tại không nghĩ là đi nhiều nên tôi mang giày cao gót. Quên mất cái đôi giày vướng víu này. Đi lên bậc thang chắc là không nổi rồi. Xém trượt chân mấy lần. Mấy cái bậc thang trơn trượt. Nhìn chung toàn là nước động thành vũng. Do hôm qua trời mưa nên đường trơn trượt quá. Tôi đành đi xuống. Thấy chung quanh cây cối rậm rạp. Hay đi vào coi thử. Chắc không phải rừng gì đâu. Chỉ là nhìn qua 1 tí cho có cảm giác thôi. Chứ không còn nhiều thời gian nữa đâu.
Tôi mon men vào con đường bên hông. Thấy 1 số du khách đang đi xuống. Trông đông người đó chứ. Thế là không sợ gì. Tôi đi vào thấy phong cảnh rất đẹp nên chụp hình mải mê. Chụp ở cái cây này vậy. Tôi tựa vào rồi giơ điện thoại chụp. Bỗng lưng thấy ướt. Trời… quên mất là mưa khiến ẩm ướt khắp nơi. Nghe anh chị trong đoàn than thở là vùng này hay có mưa đột xuất nên làm trễ lịch quay ngoại cảnh. May mà hôm nay trời không có mưa…
Rầm
Tôi giật mình vì nghe tiếng sấm. Và 1 phút là mưa trút xuống. Nước mưa chảy rào lên người tôi. Tôi hốt hoảng kêu lên, lấy tay che đầu. Sao tự dưng mưa vậy nè? Trời còn nổi sấm liên hồi. Mưa rơi vào cành lá rồi chảy xuống như thác ấy. Tôi ướt sũng quýnh quáng tìm chỗ trú. Tôi loạn choạn đứng dưới 1 cây to. Thôi chết, nhớ ra là trời mưa không nên đứng dưới cây. Tôi vội chạy lần mò trong mưa để trở về chỗ khu đền. Mưa đến tối tăm mặt mũi. Đường trơn trượt. Mấy cành lá và đất dưới chân nhũn ra. Tôi trượt 1 cú té nhào xuống đất. Cơn đau làm mặt tôi tối sầm.
Tôi rang đứng lên. Cũng không phải nặng gì. Tôi lê bước đi. Sao… sao đường khác lạ thế này? Đây là đâu? Không lẽ đi lộn hướng rồi. Hồi nãy hoảng quá nên cấm đầu chạy. Mưa nên không rõ đường, hướng gì. Tôi lần mò đi trong cơn mưa. Cây cối rậm rạp hơn. Giờ không thấy đường nữa. Chân tôi đạp trúng toàn cành lá đẫm nước. Nước chảy rào rào từ con dốc đổ xuống kéo theo đất cả cỏ. Tôi ôm đầu che mặt vì nước xối xuống. Nhìn nguy hiểm quá. Tôi vội vã rời đi. Tay tôi kéo cành lá ra để tìm đường. Cầu xin tìm được nơi trú mưa rồi phải mau về.
Chợt tôi thấy có cái gì giống nhà trong lùm cây. Có bức tường rõ ràng. Tôi mừng hết lớn chạy tới. Thấy là 1 cái như nhà cũ mèn bị cây cối rậm rạp che hết. Phần bức tường xám đen với đầy vết rêu. Nhìn kỹ thì rất nhỏ như 1 căn phòng thì đúng hơn. Tầm chừng 3 mét. Nhưng có phần mái. Nhìn lạ quá. Bộ là toilet công cộng hay là… Tôi mon men đến gần. Nó rất nhỏ, như 1 cái hộp. Phần tường bên hông chỉ có gạch không không trát vữa gì. Phía trước còn có 1 đống như cỏ và rơm. Tôi kinh ngạc dòm. Có phần mái che nên tôi nép mình vào đó trú mưa. Phải nép thật sát cái nhà kỳ dị này. Lưng tôi chạm vào lớp tường lạnh ngắt. Thấy ghê người.
Đúng là có tiếng người mà. Mưa rơi vơi đi 1 chút chứ còn nặng hạt. Tôi vội lấy điện thoại ra gọi chị Mai đến giúp. Là chị của tôi, đi cùng tôi tới để giúp tôi, sẵn đi du lịch luôn. Phải gọi cho chị ấy. Tôi lấy điện thoại ra cứ quẹt mà màn hình đen kịch. Thôi chết rồi. Bị ướt nên không xài được sao? Mặc cho tôi có cố cỡ nào thì cái điện thoại vẫn im lìm. Mưa không biết đến chừng nào. Lỡ mưa đến tối thì tính sao? Không lẽ ở đây 1 mình. Tôi muốn khóc được. Lần này không phải sợ mà sợ ốm đây. Cái lạnh thấm vào người tôi. Tôi run lập cập. Vậy không ổn rồi. Lạnh quá. Cái mái chỉ có vài gang tay không cho hết người. Tôi bèn chạy tới chỗ cửa chính. Thì ra cửa nằm phía sau nhà. Nó không có cửa chỉ có lối vào.
À… chân tôi đạp lên 1 đống gỗ và cái cái cửa nằm dưới đất. Như có ai phá cửa ra vậy. Không lẽ là nhà kho hay nhà hoang sao? Tôi nhìn vào trong thấy 1 đốm lửa. Ủa? Trong này là… ngôi miếu sao?
Tôi rùn mình vì nhớ chuyện kịch bản. Nhưng vội xua đi ý nghĩ đó. Lậm vô phim quá rồi. Sầm Sơn có mấy cái đền nổi tiếng. Thì có miếu đâu có gì lạ. Có lẽ vì vậy nên biên kịch mới viết nên câu chuyện ma đó thôi. Cái miếu này gần đền thờ mà. Đâu thể nào có ma.
Rầm.
Tiếng sấm nổ và mưa lại rơi dữ dội thêm. Mưa lớn hơn rồi. Tôi vội bước ngay vào căn miếu đó. Giờ mắt quen với bóng tối. Tôi thấy ánh đèn là từ 2 cây đèn cầy. Và mấy cây nhan gần cháy hết. Ồ… vậy là cũng có khách tới miếu này viếng đó chứ. Coi mấy phim Việt Nam bối cảnh xưa thấy mấy cô mấy bà đi miếu khấn vái là chuyện bình thường. Tôi nhìn khắp nơi thấy trong miếu quả là có không khí âm u, tịch mịch. Mừng quá. Trong cái rủi có cái may, tìm được nơi trông… đáng sợ.
Chợt tôi thấy sờ sợ thế nào đó. Nhìn chung quanh không có đồ đạc gì, chỉ có 1 cái bàn thờ. Không gian ngột ngạt. Mùi ẩm mốc và mùi đất. Như là nhà mồ không sai. Có 1 số chén dĩa để đồ cúng trên bàn. Là trái cây và 1 mâm bánh mứt đủ màu sắc còn mới. Cái bàn kế bên để hẳn 1 mâm xôi và con vịt quay, bánh bao, bánh chưng.
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Trông có vẻ là miếu hay có người lui tới. Thấy thức ăn mới nguyên, ngon lành làm tôi yên tâm. Bàn thờ không có gì hết. Thấy lạ quá. Tôi nhướn lên dòm. Là miếu thờ ông hay bà gì đây? Chứ không thấy pho tượng nào. À… có đó chứ? Thấy trên bàn hoe ố có 1 vệch hình tròn mới hơn. Vậy có 1 pho tượng lớn ở đây. Rồi ai đó mới dời đi đâu. Hay họ mang đi sữa chữa nhỉ? Tôi giật mình vì sâu bên trong cái bàn thờ. Hình như có 1 bức rèm rồi có cái gì đó ở trong. Là ảnh à? Nhìn cứ như có người dòm ra. Trong hốc đó tối không thấy gì cả.
Rầm Rầm… Rào Rào…
Mưa lớn quá, trời còn nổ sấm chớp làm tôi hết hồn. Hay là thắp nhan khấn vái đi. Dù sao cũng tới miếu này trú mưa mà. Không biết có linh không? Nghe nói miếu linh lắm. Cầu cho mau hết mưa. Tôi vội cầm cây nhan rồi châm vào lửa đèn cầy để đốt lên. Nhan bắt lửa rất nhanh.
“Lạy ông hay bà. Cầu cho hết mưa để con về. Con…”- Tôi vừa lạy 1 cái và lảm nhảm.
Rào… rào…
Tôi kinh ngạc vì tiếng mưa vơi đi rồi tắt hẳn. Hả? Tôi tròn mắt vì ngạc nhiên. Tôi cười ra tiếng. Không lẽ… Trời trời… có vụ linh thế sao trời? Tôi cấm cây nhang vào lưu hương. Chà, chắc là trùng hợp thôi. Nhưng biết đâu là thần thánh hiển linh. Bà ngoại tôi hồi còn sống rất hay cầu ông bà, mất đồ hay trong nhà có người ốm cũng cầu ông bà. Có lẽ tín ngưỡng hồi xưa là vậy nên nhiều chùa, miếu đền đài. Vậy thì sẵn cầu luôn. Tôi mà không đóng đạt vai này thì có nước hết thời. Phim đầu tay mà dở quá thì có ma mới mời đóng phim tiếp.
“Dạ… lạy ông lạy bà. Con có việc cần nhờ. Con… muốn tìm cảm giác kinh dị như là thấy ma. Miễn sao mà đóng đạt như là thấy ma thiệt. Để hoàn thành tốt bộ phim. Làm sao cho con nhập tâm vào nhân vật và đóng trọn vẹn mọi phần trong kịch bản.”- Tôi khấn 3 cái.
Vù…
Ơ… sao tự dưng có 1 cơn gió thổi qua sau lưng tôi. Khắp nơi im lặng 1 cách đột ngột chứ có cái gì đó. Cái âm thanh như tiếng thở. Tiếng thở ở bên cạnh. Tôi nhìn qua lại. Rồi chạm vào tai mình, gỡ mấy lọn tóc ướt ra. Bị ù tai à?
Rít…
Có 1 tiếng rít qua tai tôi khiến tôi váng đầu. Rồi người tôi thấy lạnh kinh khủng. Tôi hắt hơi 1 cái. Khói nhan cứ xộc thẳng vào mắt tôi. Tôi vừa chảy nước mũi vừa chảy nước mắt. Tôi vội lấy tay quẹt. Nhưng tay đầy tàn nhan. A… sao mà vô ý quá. Tôi vội cấm cây nhan vào rồi lấy đỡ vạt áo mà lau mặt. Mắt sao cay quá đi mất. Tôi vùi hẳn mặt vào cái áo rồi cuống quýt chà.
Bộp.
Sau lưng tôi có tiếng gì đó như tiếng chân.
Bộp.
Nhưng lạ là tiếng rất chập. Còn không phải là bước nữa. Như ai đó nhảy lò cò.
Bộp.
Lại nữa. Hay có người đứng trước cửa miếu nhỉ? Tôi quay mặt ra coi. Mắt còn nhòe quá không thấy rõ. Tôi có đeo lens giãn tròng để làm mắt đẹp hơn. Giờ bị mờ rồi. Tôi thấy có hình ảnh kỳ quái như 1 cây sậy, nó đang nhảy lò cò. Tôi chạm vào mắt dụi mắt. Chắc lens bị gì rồi. Nhìn gì cũng kỳ quá. Sao cái đầu người đó lại chút xuống. Hai tay nó bẻ gập ra sau, và chỉ có 1 chân cứ nhảy lên xuống. Chắc không phải đâu. Tôi đi tới vài bước nữa. Nhưg sao cảnh vật nhìn vẫn bình thường mà. Những lùm cây bên ngoài trông rất rõ. Thế sao cái thứ trước mặt tôi lại… Đó là cái gì vậy? Tôi giật lùi lại.
Lưng tôi chạm vào cạnh bàn. Có cái gì phủ lên đầu tôi. Còn vai tôi thì… đụng trúng cái gì đó. Rất nặng và lạnh. Nó đang túm lấy lưng tôi. Qua làn áo tôi cảm thấy nó báu vào lưng mình. Tôi hét lên ngã nhào ra.
Tôi cuống cuồng chạy. Tôi cấm đầu mà chạy ra không dám dòm. Tôi chạy vụt qua cái thứ như cành cây đó. Nó giơ tay để túm lấy tôi. Tôi ôm cái túi xách la khóc mà chạy. Tôi nhào ra khỏi căn miếu rồi chạy vụi vào rừng cây. Chân tôi bị trượt mấy cú chứ tôi cố mà chạy tiếp.
“Hu hu… Cứu… Cứu với…”
Tôi vừa khóc vừa kêu cứu. Thần trí hoảng loạng. Có tiếng xe rồi tiếng người. Tôi kêu khóc thật to. Một lúc là có 3 người chạy tới. Họ dẫn tôi lên 1 cái xe du lịch đầy kín hành khách. Tôi kêu khóc xin họ cứu. Có 2 cô gái trên xe hỏi chuyện tôi. Từ từ tôi mới bình tĩnh lại. Không biết chuyện gì xảy ra nữa. Miệng tôi cứng ngắt. Không biết tôi mô tả thế nào mà họ dòm tôi kỳ lạ. Một anh thanh niên bảo có lẽ tôi bị cướp tấn công đâm ra sợ quá. Ở ngoài còn rất nhiều người. Họ cứ dòm vô. Họ bàn tán xôn xao, người nói này, người nói kia. Tôi vừa khóc vừa nhờ họ gọi cho chị.
Một lúc thì chị tôi tới rồi đưa tôi về khách sạn. Tôi vừa về tới phòng là gục ngã. Chị tôi còn tắm cho tôi.
“Không có gì thì tốt. Chắc mày gặp mấy tên côn đồ thôi. Sợ quá thôi.”- Chị tôi vỗ về tôi nói.
Tôi cứ nắm lấy tay chị nói: “Không phải đâu chị. Trong miếu đó… có thứ gì ghê lắm. Thiệt đó.”
Chị tôi đắp mền cho tôi nói: “Thì chắc có ma thiệt đó.”
Tôi khóc ôm đầu. Chị tôi vội vàn dỗ tôi nói: “Ôi… chị xin lỗi. Chọc em thôi. Thì chắc xui. Nghe nói ba chỗ bỏ hoang với vắng vẻ dễ có ma lắm. Xong rồi thì thôi. Cũng may mắn đó. Tài xế bảo chị là đáng lẽ đoàn của họ về rồi, tại mưa nên có 1 chú bảo đi nguy hiểm quá, chờ mưa bớt. Chỗ đó vắng vẻ mà, đoàn họ là đoàn cuối. Ở đó vắng khách, xe đó có 4 người khách du lịch thôi.”
Ơ.. Lúc nge chị nói tôi cứng đờ. Sao.. có 4 người? Lúc đó, tôi nhớ khách trên xe đông ngẹt xe. Ở ngoài còn rất nhiều người dòm vào xe. Tôi rùn mình lấy tay xoa vai. Qua rồi… Chắc không có gì nữa đâu.
“Thôi. Mày nghĩ cho khỏe. Chị đi mua đồ ăn tối. Đóng phim gì mà cực thân chưa? Hay là xin nghỉ.”- Chị tôi sấy tóc cho tôi nói.
Tôi lắc đầu nói: “Em vai nhỏ thôi. Xin nghỉ gì được. Đóng phim mà đâu phải như đi làm. Em ổn rồi.”
Chị tôi còn đưa tôi 1 liều thuốc ngủ cho dễ ngủ. Tôi mở đèn sáng hết rồi mới dám lên giường ngủ. Cố xua mọi thứ ra khỏi đầu. Tôi trùm mền lại vì đèn sáng quá. Cơn buồn ngủ ập tới rồi. Người tôi rã rời nên chìm vào giấc ngủ sâu.
Cạch… Cạch…
Tôi lim dim không biết ngủ bao lâu rồi, bỗng nghe tiếng cửa mở và tiếng gì đó trong phòng như mở học tủ. Chắc là chị về rồi.
Tách…
Tiếng của công tắc đèn. Chắc chị thấy tôi ngủ nên tắt bớt đèn.
Tách… Tách…
Lại nữa. Chị ấy tính tắt hết đèn rồi. Có lẽ đã tối nên tắt đèn ngủ. Có chị ấy ở đây nên chắc không sao đâu.
TÁCH…
Tôi giật mình vì tiếng công tắt gần ngay bên tai. Chị ấy tắt tới cái đèn ngủ để bàn rồi.
Kẹt… Chợt tôi thấy có ai đó đứng trên giường. Sao chị ấy lại… Đứng lên giường nhỉ? Còn từ từ di chuyển tới. Bộ chị ấy muốn coi tôi ngủ chưa à?
“Chị đừng chọc em nữa mà. Xuống đi. Hôm nay em mệt lắm.”- Tôi lơ mơ nói. Rồi kéo mền ngủ.
Tôi cảm thấy chị ấy không đi mà nhích lên còn sờ vào đầu tôi. Tôi kéo mền lại nói: “Em không có sốt. Đừng sờ trán em nữa. Em cần ngủ.”
Sao cảm thấy chị ấy đè hẳn lên mình tôi? Ngộp thở quá. Tay chị ấy còn bóp vào cổ tôi. Tôi vùng vẫy trong mền. Có… có đúng là chị tôi không?
Tôi cố đẩy thứ đó ra khỏi thân mình. Qua tấm mền thấy nó lạnh ngắt. Làm đầu gối tôi tê cóng. Tôi quẫy đạp bằng hết sức. Nó càng lúc càng quấn lấy tôi chặt hơn.
“Á… Không..”- Tôi hét được nên hét liên tục.
Tôi vùng ra thì thấy chị tôi vừa mở cửa bước vào. Còn vội bậc đèn nhìn tôi cười nói: “Em ngủ mớ à?”
Tôi nhào té xuống giường khóc sướt mướt nói: “Có ma đó chị. Có… có ma… Nó còn giữ người em…”
Chị tôi đi lại để cái bịt đồ ăn lên bàn nói: “Làm gì có ma chứ? Mơ thôi. Không chừng là do em quá nhập tâm vào cái bộ phim đó. Chị coi báo mạng thấy nhiều diễn viên cũng bị thế đó. Không có gì đâu.”
Tôi thừ ra. Bộ… bộ là vậy sao? Chị tôi rót nước cho tôi uống. Còn kêu tôi ăn chứ tôi ăn không vô. Chị ấy đỡ tôi ngủ lại. Tôi bần thần nằm mà cứ mở mắt. Là thật hay mơ đây? Hy vọng là mơ.
—-
Tôi lên xe tới địa điểm quay phim. Hình như nhiều người hỏi tôi có sao không? Tôi chỉ ậm ờ. Lời họ nói hầu như tai nọ lọt qua tai kia. Tôi cũng chẳng nhớ lịch quay gì, chỉ nhờ chị tôi nhắc. Hình như là phải quay sớm hơn dự kiến. Không hiểu sao nữa. Tôi cứ mơ mơ hồ hồ. Lúc lên xe đi qua dọc đường lại thấy… thấy… ma… Tôi lấy cái nón đang đội che mắt lại. Buổi sáng lúc đi ngang qua 1 phòng thấy có 2 anh chị mới lên nhận phòng, còn hỏi chị em tôi chỗ nào ăn ngon. Lúc nói chuyện với họ thì tôi thấy… Trong phòng họ. Có 1 người treo cổ. Tôi hét lên. Chứ không ai thấy. Con ma treo cổ đó lủng lẳng trên tường còn quay lại nhìn vào tôi.
Tôi mới nhận ra thì ra mình thấy ma. Thấy các hồn ma khắp nơi. Có lẽ là do… lời khấn trong miếu của tôi. Tôi thiệt ngu ngốc quá.
Vừa tới nơi quay phim thì nghe đạo diễn và phó đạo diễn tranh cãi việc gì đó.
“Có lộn không vậy? Cái cô Mỹ Trinh đó không tới quay. Có biết làm trễ tiếng độ lắm không? Còn xin nghĩ 2 tuần. Thế làm sao quay.”- Đạo diễn Dũng to tiếng nói.
“Thì em có khống chế được diễn viên đâu? Giờ còn có dịch. Diễn viên bệnh thôi, mình đâu làm gì được. Chắc phải dời ngày.”- Phó đạo diễn nói.
Đạo diễn Dũng tức quăng xấp kịch bản nói: “Bộ cậu tưởng dời là dời sao? Vậy sẽ trễ lịch của cậu Lập nam chính đó. Người ta là siêu sao, khó mời biết bao. Nói trước là tuần sau cậu ấy tới và quay 1 lúc hết các cảnh của mình. Không có nữ chính thì tính làm sao? Còn mấy diễn viên khác. Thêm 2 diễn viên khách mời. Cậu nói ăn nói sao với họ đây? Bên bầu sô của Lập mà biết là làm ầm lên đó. Bà đó dữ lắm.”
Họ bàn cãi ồn ào. Đạo diễn Dũng nói: “Quay cảnh này rồi tính. Tôi sẽ đích thân liên lạc với Mỹ Trinh, bệnh thì cùng lắm cho nghĩ 2 hôm thôi chứ phải tới đây chứ. Sau đợt dịch thì vẫn còn nhiều người lấy đó làm lý do, 1 lần bệnh nghĩ 2 tuần. Thái độ và cách làm việc vậy thiếu chuyên nghiệp quá.”
Hình như cố tình nói cho tôi nghe. Tôi vội vàng sữa soạn. Tôi giật mình khi thấy chị Thu và 2 người đóng vai ma đang hóa trang. Tôi cúi mặt để khỏi nhìn họ. Họ còn mang cả máu giả với tóc giả nữa. Chị Thảo nhìn tôi nói: “Em có ổn không? Sao xanh tái hết cả. Còn run lập cập. Trông em hốc hác quá. Bộ… sợ ma thiệt hả? Còn 1 nhóm đóng ma nữa đó. Cố gắng lên.”
Tôi ậm ừ ngồi cho họ hóa trang. Tôi nhìn qua lại thấy cũng nhân viên trong đoàn. Không có gì bất thường hết. Xong thì họ kêu tôi ra. Đạo diễn hô quay lúc nào tôi không để ý luôn.
Tôi ngần ngại đi lên cầu thang. Phải đi chân trần. Thấy nền gạch lạnh quá. Cầu trang trên tối mịch. Tôi nhớ ra theo kịch bản phải bậc đèn. Tôi vội bấm công tắc.
Tách…
Tiếng tách làm tôi nhớ tới tối qua nên sởn gai ốc. Tôi bắt đầu run rẩy trở lại. Phải đóng cho xong để… về nhà. Tôi loạng choạng lên lầu nhớ mấy lời trong kịch bản.
“Chị… chị ơi. Chị có trên đó không? Có tiếng gì thế? Chị có khỏe không? Em lên đây.”
Tôi lần mò từng bước lên. Chết rồi. Chút là… chị Thu xuất hiện ở trên đó. Tôi đảo mắt 1 vòng để nhìn mấy nhân viên trong đoàn. Quên… không nên nhìn họ nên tôi đi lên. Một chút hét lên là xong. Tôi nghe tiếng gì đó.
Anh nhân viên cầm mic theo tôi có đeo tai nghe còn quay lại nói: “Nè… có gì…”
Phó đạo diễn đập anh ta 1 cái. Ưm… Đừng nói là nó… xuất hiện. Chân tôi bủn rủn. Tôi hét lên nhắm mắt lại. Nó… nó đang bò theo tôi. Ưm…
“Á… Cứu…”
TÔi hét được 1 tiếng rồi không hét được nữa. Đèn bắt đầu chớp tắt. Á… Giờ thấy nó rất rõ. Từ 1 cái bóng đen nó trồi lên. Thấy con ma đó bò lên. Miệng và lưỡi tôi như ríu lại hết.
“Cắt… Cắt. Tuyệt vời.”
Tiếng đạo diễn kêu lên. Họ vỗ tay quá chừng. Họ mở đèn lại. Tôi còn ôm đầu la hét. Giờ hơi từ miệng tôi phát ra được rồi.
Đạo diễn chạy tới nói: “Quá tuyệt. Em học diễn ở đâu thế? Cái này đúng là quá chân thật.”
Phó đạo diễn tới cầm kịch bản nói: “Nhưng không giống kịch bản. Cô phải lên hẳn cầu thang rồi thấy ma trong phòng chứ?”
Đạo diễn nói: “Ầy. Cảnh này của nữ chính Mỹ Trinh. Thấy ma và té ngã cầu thang, xong tới cao trào là trong bệnh viện. Tôi thấy em diễn thế Mỹ Trinh được đó. Dù sao thì phần ngoại cảnh cũng chưa quay được. Mới quay vài cảnh của cô ấy với cô bạn nói chuyện. Cô ấy có thử cảnh này rồi. Không bằng 1 góc của em. Em từ bước đầu đã khiến ai cũng rợn tóc gáy, còn diễn như thật, y người bị ma ám.”
Tôi bậc khóc. Họ kêu tôi mấy lần làm tôi từ từ định thần lại. Ơ… Nhưng mà… thấy ma là thật mà. Chị tôi vội kéo tôi lại rồi cười nói: “Cám ơn đạo diễn cho nó cơ hội quý giá này. Em của em nhất định làm hết sức. Con bé nhọc nhằn lắm, rồi nhập vai quá đi. Hay nói ma này ma nọ.”
Đạo diễn gật đầu nói: “Tôi có thể thấy sự cố gắng của em mà. Rồi… vậy là giải quyết xong.”
Họ còn tranh cãi. Chị tôi kéo tôi sang 1 bên nói: “Là cơ hội ngàn năm có 1 đó em. Chị tự hào về em lắm. Vai nữ chính phim điện ảnh thì quá tuyệt rồi. Còn được diễn với anh chàng diễn viên ai cũng mến mộ. Trời, bao cô gái ghen tị với em.”
“Nhưng… em thấy ma thiệt đó.”- Tôi bấc khóc nói.
Chị tôi vội vỗ về tôi nói: “Đã nói là em nhập tâm quá. Không việc gì phải sợ. Trông có vẻ là gấp lắm, nên quay cho xong rồi mình tìm cách. Hôm nay chị hẹn với 2 người bạn, phải đi rồi. Có gì chị hỏi dân địa phương coi chuyện gì? Dám phạm trúng chỗ linh thiêng như trong kịch bản phim này thôi.”
Tôi cố níu chị ấy mà chị ấy đi gấp. Nhưng nếu chị ấy hỏi ra cách giải trừ thì cũng tốt. Trong kịch bản là nam chính đi tìm cách phá giải lời nguyền rồi tới kịp thời cứu nữ chính. Nhưng… hình như chuyện của tôi chẳng liên quan. Đầu tôi nhứt quá. Chưa gì thì đạo diễn kêu tôi đóng thử cảnh ở trong phòng nghe tiếng đập cửa khắp nơi từ cửa phòng đến cửa sổ. Tôi đành làm theo. Lúc vào phòng thấy bóng ma ở ngoài tôi đã sợ hãi hét tướng lên.
Sau đó nghe tiếng cắt. Chị Thu đi vô từ cửa sổ còn tháo tóc giả ra nói:
“Trời… Em hét làm chị hết hồn luôn đó.”
Ơ… là chị ấy thôi. Tôi như chết đi sống lại. Họ kêu tôi đóng vài cảnh trong nhà nữa. Như ngồi bần thần hay nghe điện thoại mà không có ai chỉ có tiếng ma quỷ. Tôi quả thật nghe tiếng vọng trong điện thoại đó. Có vẻ tôi làm đạt nên họ bàn với nhau vụ thay đổi diễn viên nữ chính.
“Ờ… thì để em bàn lại với bên sản xuất thế nào. Anh em giúp em chỉnh sơ các đoạn vừa nãy rồi gửi cho họ xem ý họ thế nào? Nhưng diễn xuất ổn thì họ gật đầu thôi. So sánh 2 bên thì thấy ai hơn liền. Có gì anh em mình cố thuyết phục họ thôi. Cô bé này làm rất tốt.”- Phó đạo diễn nói.
Họ vỗ tay lúc tôi đang tháo hóa trang. Tôi không biết nên nghĩ thế nào nữa.
“Ủa? Em có về không? Bọn chị sắp xong rồi.”- Chị nhân viên hóa trang nói.
Đạo diễn nói: “Bên hóa trang có thể về trước. Còn các anh chị ở lại bố trí lại cho mai quay cảnh đồ đạc bị vỡ. Tôi có ý tưởng mới. Thấy nên cho bóng đèn nổ tung và vài đồ vật bị rạn nứt hay ngã xuống cho thêm kịch tính. Nên cho nữ chính bước xuống thấy có dấu chân máu khắp nhà nữa. Chứ cô này diễn hay quá, sợ hãi khiếp vía, mà chỉ dòm thấy vài bóng ma lượn qua lại thôi thì không thuyết phục lắm. Đi mua giùm tôi mấy thứ này. Còn mấy bạn đóng ma ở lại. Tôi chỉ đạo cho 1 chút. Tôi tính thay đổi vài khúc.”
Tôi nhắn cho chị để tới đón. Giờ tôi không dám đi về 1 mình. Chị ấy nhắn lại là ‘OK. 1 tiếng nữa chị tới.”
Tôi thấy nhân viên trong đoàn còn tất bậc. Xem ra có thể ở lại chờ chị tới đón. Tôi mệt mỏi nên nằm trên sofa chợp mắt. Thần trí như rã rời vậy. Tôi thiếp đi. Nghe tiếng họ lạo xạo đi qua lại.
Bing…
Tôi mở mắt ra vì tiếng tin nhắn. Chà… ngủ bao lâu rồi? Trời chập tối rồi chứ… Tôi nhìn xung quanh thấy còn 3 nhân viên vẫn đang làm việc. Dưới đất có vết màu đỏ. Hình như trước khi ngủ có nghe đạo diễn phân phối. Rồi 1 chị nhân viên ngồi khom ở góc nhà. Từng giọt màu đỏ rị xuống. Chị ấy quay lưng hướng tôi. Có vẻ đang tô dưới nền. Còn 1 nhân viên khác thì đang ngồi ở góc cầu thang và chà tường. Nghe tiếng chà rõ ràng. Bộ tạo hình gì chăng? Có 1 tập kịch bản nhem nhuốt bị xé. Giấy rơi ở dưới đất. Còn 1 người đóng ma đang bò lên rồi bò xuống cầu thang. Có lẽ đạo diễn bắt tập dợt chẳng. Tôi nghe tiếng vọng trên cầu thang. Rất nhiều âm thanh nói chuyện từ trên xuống. Hình như là những câu thoại.
“Tôi… nói… cô…”
“Ha ha… Ừm… đi… Mai đi… mốt tới. Người qua kẻ lại…”
“Hu hu… Đừng bắt tôi chết.”
“Không phải vậy… Không…”
Hình như là đang tập dợt hay đang bàn kịch bản. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Có 1 nhân viên đứng ngoài hút thuốc. Làn khói nhìn rõ mồn một. Xem ra cả nhóm ở lại buổi tối để chuẩn bị cho kịp lịch quay rồi. Xem ra thì có nhiều thay đổi quá.
Bing.
Tôi giật mình vì tiếng điện thoại kêu lên. Quên mất là do tiếng tin nhắn khiến tôi thức dậy.
Vừa mở điện thoại thì tôi thấy có 2 cuộc gọi nhỡ của chị, có 4 cuộc gọi từ số lạ. Rồi nhiều tin nhắn. A… quá chừng tin nhắn luôn. Tôi vội gọi chị mà không được. Tôi nhìn mấy dòng tin của chị.
‘Sao chị gọi cho em không bắt máy? Có việc gì không?’
‘Trời. Ra là em mệt quá ngủ. May chị có xin số điện thoại của chị Thảo trong đoàn. Chờ chị. Chị tới ngay. Nhưng chắc chừng 1 tiếng mới tới được. Chờ chị ha.’
‘Chị nghe được 1 chuyện. Kể ra dài lắm. Điện thoại của chị sắp hết pin. Chị sẽ mượn điện thoại gọi cho em. Có vụ này.’
À… hẳn là mấy số lạ này. Có nên gọi không? Có mấy dòng tin nhắn.
‘Nửa tiếng nữa’
’20 phút nữa…’ Tôi khẽ cười. Chị ấy sợ tôi lo hay sao mà nhắn liên tục.
Ồ… có số của phó đạo diễn và đạo diễn. Không lẽ là kết quả. Họ gọi để báo tôi biết có chọn tôi làm nữ chính không à? Thế là họ đi rồi. Tôi cũng lo về bộ phim lắm. Chắc do khấn vái bậy bạ nên đâm ra rước họa. Cũng nhiều phim tâm lý kinh dị về những người có thể thấy ma. Có lẽ không sao đâu. Cùng lắm thì khi đóng máy tôi sẽ tới miếu đó để xin lại.
Tôi gọi cho phó đạo diễn trước. Anh ta bắt phone nói: “Ủa? Em sao rồi? Đi về chưa?”
“Dạ chưa. Em vẫn chờ chị tới đón. Có việc gì không ạ? Hay là bên nhà sản xuất không chịu em thế vai.”- Tôi lo lắng hỏi.
“À không. Vậy thì chưa. Tại… thiệt là xui ghê. Tính gọi báo cho em để sắp xếp. Mai cần quay lại hết mấy cảnh hồi nãy rồi mới gửi cho họ coi được. Mấy cảnh quay hồi nãy có vấn đề. Anh đang cùng mấy anh em coi lại đây. Phim hỏng hết. Không biết do đâu. Còn có nhiều tạp âm và hình ảnh giật kinh. Càng xem càng giật. Hồi lúc quay thấy ổn lắm. Giờ thì… À… tua lại… Sao lại có cái bóng đen. Còn mặt em…”- Anh Thái nói.
Anh ta còn nói gì đó cùng ekíp. Tim tôi đập thình thịch. Thần kinh tôi căng lên hết. Không lẽ… Tôi vội alô. Anh ta nói: “Thôi, anh phải xử lý mấy thước phim xem còn cứu vãn được gì không. Nhưng mai là phải quay lại đó. Em nghỉ sớm rồi mai tới chỗ quay sớm. Mà… Này… sao… tiếng giật và tiếng ồ ở trong băng… cái tiếng đó. Ở cạnh em.”
Tôi giật bắn mình. Sao… Ở đâu. Tôi kinh hãi kêu: “Có… có ma hả anh? Em vẫn chưa về. Có… có gì ở đó sao? Nó ở đâu.”
Giọng ậm ừ trong điện thoại. Tiếng anh Thái nói: “Em có sao không? Mà đao diện và tổ đạo cụ còn ở đó à? Anh nhắn cho đạo diễn nói phim có vấn đề. Anh ấy bảo xong thì ghé. Chứ giờ vấn đề lớn quá rồi. Kêu ảnh tới sớm sớm.”
Phù… Cũng may còn có người ở đây. Tôi không dám đi đâu nên ngồi ở sofa chờ chị.
’10 phút nữa tới’
Tiếng tin nhắn và dòng tin của chị tôi. Xem ra chị ấy tới ngay. Tôi gọi cho đạo diễn.
“Alô… Em gọi anh à? Anh cũng tính tìm em.”
“Có phải vấn đề vai diễn.”
“Àkhông. Em diễn tốt lắm. Còn việc quay lại thì anh em đội quay sẽ sắp xếp. À khoan. Tính dặn em về việc quay ngoại cảnh trước. Mốt chúng ta quay ngoại cảnh. Lịch quay dày đặt. Lập có thể tới sớm biết hoàn cảnh và nhập vai. Em sắp được làm việc với siêu sao rồi. Anh hơi lo em đóng mấy cảnh tình cảm không tốt nên có thời gian cứ dợt thêm. Đừng có khớp là được.”- Đạo diễn hồ hởi nói với tôi.
Nói làm tôi xao động luôn. Như quên hết mấy việc ma quỷ đó. Thiệt mừng quá đi. Vì để đóng được phim đầu tay thành công thì chịu đựng 1 chút cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần không ở 1 mình là được rồi. Tôi vội hỏi đạo diễn về mấy cảnh quay với anh Lập trông ra sao.
“Ha ha. Cái cô bé này. Chưa gì mà… Cũng khó cho em, tự dưng vô vai khó. Anh sẽ dặn Lập hỗ trợ em. Cả 2 đóng cặp mà. Đừng có gấp quá. Anh sẽ chỉ đạo cả 2. Anh có thêm ý tưởng nên tìm biên kịch để sửa lại đôi chút. Nhất là khúc cuối. Anh tính sửa lại. Biên kịch cũng đồng ý rồi. Vốn kịch bản là 1 chuyện kinh dị có thật cực kỳ khủng khiếp. Nhưng do ý của bên sản xuất sửa lại thành kinh dị , tình cảm. Chứ anh thấy diễn xuất của em đúng chất là kinh dị. Giờ lại để tình cảm vô thì nữa mùa quá.”- Đạo diễn hồ hởi nói.
Nhưng… Hả? ‘Chuyện kinh dị có thật’. Cái gì chứ? Tai tôi ù đi. Tôi lấp bấp hỏi: “Đạo diễn… Anh… anh nói gì thế? Chuyện trong phim có thật sao? Ngôi miếu đó… không lẽ có thật. Có hồn ma.”
Đạo diễn nói: “Thì đúng rồi. Biên kịch quê ở đây nên dựa vào truyền thuyết đô thị mà viết chuyện. Chuyện không có căn cứ gì. Chứ nghe 1 số lời đồn. Cũng không phải là ma. ‘Nó’ như…” rẹt…”
Ơ… Anh ấy nói gì? Tôi cứng đờ ra. Tiếng đạo diễn nói: “Mấy chuyện đồn thổi thôi. Gì mà cứ ai tới cái miếu đó thì bị ma bắt. Họ bảo có 1 cái tượng rất ghê và nó có thể di chuyển. Một loại ma quỷ gì đó. Cầu đúng là được toại nguyện chứ nó sẽ bắt hồn người để thế. Nói về bộ phim của chúng ta. Anh tính thay đổi khúc cuối cho sát với nguyên bản. Tức là cái câu chuyện trong lời đồn đó. Những người bị ma ám đều chết. Nhân vật nam chính nghĩ là phá bỏ lời nguyền và cứu được bạn gái chứ ai ngờ… Con ma đó nhập vào cô gái. Còn hồn cô gái thì thay thế bóng ma đó, rồi cuối phim nam chính thiêu trụi ngôi miếu để không ai bị vướng lời nguyền. Thế là nữ chính cũng chết luôn. Chỉ còn con ma đó trong xác cô gái. Em diễn được mà đúng không?”
Gì… Tôi hét lên… Cái… cái gì? Ma… ma quỷ. Đúng rồi. Thứ đó không phải thần thánh gì… Bị thiêu chết. Ma quỷ chiếm xác. Không. Tôi muốn hét lên. Đầu óc tôi muốn nổ tung.
Bing…
‘5 phút nữa’
Phải rồi. Tin nhắn của chị tôi lại tới. Chị… Tôi phải nhờ chị và những người trong đoàn giúp mới được.
Bing… ‘4 phút.’
Màn hình lại vụt sáng vì tin nhắn… Khoan… Sao… sao chị tôi hay nhắn mấy tin kiểu này thế. Đâu cần nhắn nhiều vậy chứ? Có phải chị không đây? Tôi đánh bạo bấm số gọi cho cái số lạ đó/
Bịch.
Ơ… Tiếng gì ở đằng sau nhà. Tôi nhìn vào khoảng tối. Sau nhà có cửa sau. Có tiếng như gõ cửa. Không lẽ… ‘Thứ đó’… Con quỷ đó tới. Số này… không phải chị tôi.
‘Tới… tới rồi.’
Một giọng khan đục trong đó. Tôi quăng hẳn cái điện thoại.
Reng…
Tiếng điện thoại lại reng. Tôi ôm chặt tai. Nước mắt cứa trào ra. Làm ơn…
Reng…
Thấy là số của chị. Tôi chụp lấy điện thoại.
“Hu hu… chị ơi cứu em. Tới liền đi. Con quỷ đó tới rồi. Em sợ quá. Có vẻ trong đoàn không ai thấy ma hết. Họ ở đây chứ.. lỡ nó tới.”- Tôi òa khóc kêu chị.
Giọng chị tôi cũng hoảng loạn chứ cố trấn tĩnh tôi nói: “Bình tĩnh lại. Tại cái ông hướng dẫn viên đi lạc. Chị chính là tìm cái miếu đó. Là chuyện có thiệt. Chị cùng 2 người bạn hỏi 1 hướng dẫn viên. Anh ta bảo có nghe đó. Còn kể là có 1 vài khách du lịch mất tích. Bọn chị cố tìm ở gần cái đền mà không thấy. Trời tối rồi nên chị trở về. Chờ chút. Chị tới liền. Em có ở đó cùng đạo diễn à? Kể hết cho ảnh đi.”
Tôi rụng rời đi tới chỗ mấy nhân viên nói: “Chị tới lẹ. Tạm thời ở đây còn nhiều nhân viên đang dàn dựng cảnh trí.”
Giọng chị ấy đứt quãng nói: “Ơ… Hả? Nhân viên nào? Hồi chị gọi cho chị Thảo thì chị ấy bảo cả đoàn đi về rồi. Chị ấy bảo đạo diễn với phó đạo diễn sẽ trở lại ngay nên yên tâm để em ở đó ngủ.”
Á… Tôi hét lên. Cái thứ ngồi cào vào tường. Giờ tôi mới để ý nó đang cào vào tường. Còn… còn vết đỏ dưới đất là máu.
“Á…”
Tôi bậc ngữa ra. Rồi có cảm giác thứ gì khác rất lớn từ sau nhà đã đi tới. Nó ngồi ngay sau lưng tôi.
Tay nó giữ lại đầu tôi. Tôi không quay lại chứ thấy đầu mình bị nó quay ngược lại. Rồi tôi thấy nó. Một thoáng sau đó tất cả tối sầm. Nó không phải là tượng. Nó như 1 con quỷ giả làm tượng thần. Có lẽ hàng trăm năm rồi, lũ quỷ như chúng giả làm thần thánh để chờ những con người tới cầu chúng.
Lúc đó mọi thứ tối sầm lại. Sau đó tôi thấy mình ở loanh quanh gần cái miếu đó. Như những hình bóng vật vờ bám theo những người lạc đường tới đó. Tôi nghĩ có lẽ mình có kết cuộc giống như nữ chính trong phim rồi. Hy vọng những người này có kết cuộc khác.
Thẻ:Kinh dị, Ma Quỷ, Truyện Ngắn