Đứa Bé Hay Khóc
Truyện trong series mới My Daily Life Ghost Stories. Chuyện ma ‘thường ngày’
—
Câu chuyện dưới đây tôi được 1 chị giúp việc cho nhà tôi kể lại. Lúc đó tôi còn nhỏ mà thích nghe chuyện ma. Hay bắt người này người kia kể chuyện. Nhà tôi đông người, bố mẹ lại bận, còn có ông bà sống chung. Ông bà tôi mỗi người mỗi tính, lại quen chuyện nhà thì phải có người giúp việc mới được. Mẹ tôi vừa lo cho chồng con vừa lo cho ông bà, nên không sao lo xuể nên thuê người giúp việc.
Cô giúp việc kể chuyện này cho tôi nghe. Đại khái về chuyện ngôi nhà chủ trước mà cô ấy giúp việc trước khi tới nhà chúng tôi. Không biết có phải để hù dọa và khiến tôi ngoan hơn không. Một số người lớn thích kể mấy chuyện ma quỷ để dọa con nít. Một thời gian sau thì cô giúp việc rời đi như mấy cô giúp việc trước. Nhưng mà thằng em trai của tôi ra đời. Mẹ thi thoảng bắt tôi trông em. Tôi quan sát nó. Thi thoảng tôi thấy nó nhìn về 1 hướng nào đó rồi ngồi ngẫn ra ngó rồi mếu xong khóc toáng lên. Bà ngội tôi hay ngồi sofa bảo:
“Con nít mới đẻ, mà nhất là mấy đứa đẻ sinh vào giờ âm thì nhạy lắm.”
Bố mẹ tôi thì la làng lên bảo con nít hay khóc thôi đâu có gì. Nên bà ngoại không nói gì nữa. Chứ tối nào tôi cũng thức vì nó cứ tối khoảng 3 giờ sáng là khóc lên tè dầm. Bố mẹ tôi thì bắt mệt với nó. Cái tật ngủ tối dậy khóc của nó đến 4 hay 5 tuổi mới hết. Nhưng tôi nghĩ lại thì thấy có khi nào chuyện cô giúp việc kể hồi trước là thiệt không nhỉ.
—–
Cô Hai ngồi sofa mà vâng vâng dạ dạ với chị chủ. Chị chủ ngồi đó khoanh tay dòm tôi thêm mấy chập. Chị ấy dòm từ trên xuống rồi có vẻ không thích gì tôi, cứ thi thoảng ngồi soi bộ móng tay. Tôi nghĩ là mình không được nhận rồi. Vậy thôi cho xong. Chứ thiệt ra tôi cũng không có muốn lên thành phố làm người giúp việc. Cô Hai thì bảo cứ lên đi.
Cô Hai cười nói: “Cô Chi khỏi cần lo. Con bé này ngoan lắm. Cô Chi sợ anh chồng bị mấy đứa giúp việc dụ thôi mà. Giờ có cu tí rồi còn sợ gì nữa cô ơi. Con bé này giỏi việc lại lanh lẹ lắm. Chứ cái bà Ý lần trước thì cổ lớn tuổi nên có chút bệnh.”
Cô chủ đó nhăn mặt khịt mũi nói: “Ôi… cái bà Ý đó làm cháu mệt với tức chết mà. Chút gì mà chút. Quá thể mà. Mới rước bả lên có 1 tháng mà bả bệnh đi bệnh lại đến 2-3 tuần rồi. Còn ngã cầu thang phải đi cấp cứu. Cũng may bả không sao. Thế mà bác sĩ bảo gì mà bọn cháu đánh đập bả cả người bầm tím. Ai ngờ thuê mấy bà bác lại mệt vậy. Con này còn trẻ… thì thôi cũng được. Ít nhất không đau ốm hở chút kêu đau lưng nhứt vai. Thế mày có trông em bé được không? Rồi làm được việc nhà gì?”
Tôi ngạc nhiên vì cô chủ này hỏi thế. Nhưng thế tức là cổ không đuổi tôi. Tôi vội gật đầu nói: “Dạ được. Con có đến 5 đứa em. Ở nhà dì còn trông 2 đứa con dì. Bố con mất sớm, mẹ con ở ngoài chợ đi bán hàng nên việc nhà gì con cũng làm được.”
Cô chủ ngồi thở ra nói: “Ồ, vậy là dạng nhà hoàn cảnh lại đông con, rồi bố mất nên ở nhờ nhà dì xong không có điều kiện học hành chứ gì.”
Trong lòng tôi thấy buồn tủi vì mấy câu nói của cô chủ. Cô chủ đứng lên nói: “Được rồi. Em ở lại làm người giúp việc. Lẹ làn lên. Coi giùm thằng nhỏ. Chị mệt quá rồi. Thằng bé này được 7 tháng mà hồi đó tới giờ nó khóc suốt. Hồi trước có 1 chị được lắm, làm giúp việc nhà chị lâu rồi, là bà con lại nấu ăn ngon lắm. Có điều chị sinh con xong giao chị ấy giữ chị ấy than lên than xuống. Xong rồi chị đó dọt luôn. Mấy người giúp việc lên đây làm lâu năm nghĩ cái gì mình cũng biết rồi có vốn liếng rồi nên đi đâu cũng được. Chán lắm. Còn có 1 con gọi là con Đào thì ôi thôi. Lên đây ngoài mặt nịnh chị lắm, chăm con chị chu đáo, nhà cửa ngăn nấp có điều quay lưng là nó nhắm vào chồng chị.”
Tôi theo chị ấy lên cầu thang nghe chị ấy kể 1 tràn. Cũng nghe ra cái ý chị ấy muốn chỉ dạy tôi. Cô Hai đã dặn tôi trước rồi là gặp chủ thì thế nào chủ sẽ nói mấy chuyện thế này. Nghe đừng buồn chứ phải nhớ rõ đừng làm sai, chủ sau này phật ý. Nhưng thấy chị ấy dịu giọng lại xưng chị em chứ hết mày tao.
Từ dưới lầu đã nghe tiếng khóc của em bé. Nói thiệt tôi cũng sốt ruột. Chị chủ thì như quen rồi nên đi xâm xâm lên. Nhà họ rất rộng, gạch men sáng bóng. Nhà lầu 3 tầng. Tuy nhà ở trong hẻm chứ nhà đúc, cửa sắt cả sân cũng lát gạch, bàn ghế, tivi, tủ lạnh, dàn máy karaoke có đủ hết. Nghe nói là dân mở tiệm thời trang.
Cửa phòng chỉ khép. Tôi thấy 1 cô gái dòm lớn hơn tôi 5 hay 6 tuổi đang ẵm đứa bé. Mặt chị này có vẻ bức xúc lắm. Chị này dòm tôi như cứu cánh rồi vội đưa đứa bé hẳn cho tôi rồi lại xách túi nói:
“Chị ơi là chị. Tìm người giúp việc sớm hơn cho em là em khỏi mất ngủ 2 hôm. Em làm trong tiệm thời trang chứ đâu có phải giữ trẻ đâu. Giờ có người giúp việc rồi là em đi được ha.”
Chị chủ gật nói: “Ờ. Mà làm gì mất ngủ 2 hôm, nói quá vừa thôi. Thấy cô còn tỉnh như sáo. Ăn sáng ăn đến 5 cái hột gà ốp la với 2 ổ bánh mì. Mấy hôm nuôi cô ở nhà tôi thiệt tốn cơm lắm. Việc nhà với nấu nướng tôi kêu đỡ người làm theo giờ mà, sữa họ cũng pha sẵn. Cô em chỉ có việc chơi với thằng nhỏ cho nó đỡ khóc thôi. Còn trả tiền theo lương nhân viên trong tiệm như cũ. Tính ra cô còn có lời. Có thiệt thòi gì đâu?”
Cô gái này xém khóc nói: “Chị nói vậy em giận đó. Tại… tại không hiểu sao ở nhà chị em ăn được. Cũng không ngờ tự dưng ăn dữ vậy. Chứ giữ thằng con chị mệt lắm luôn. Chồng chị nghe khóc suốt cũng chán quá viện cớ đi Hà Nội rồi mà.”
Chị này đi xuống lầu cùng chị chủ. Tôi dòm theo cái chị đó nghĩ mấy chị ở thành phố hay ca cẩm quá, tôi thấy dữ con nít có gì đâu. Con nít nào chả khóc.
Họ đi xuống lầu hình như còn nói chuyện. Cô Hai nói: “Để cô chạy xuống hỏi cô chủ phòng con ở đâu, rồi cô Hai mang hành lý vô phòng cho con> Con lo trông em bé. Được vậy hay rồi con à. Cô Hai thấy cô Chi được mới giới thiệu con tới nhà này làm. Cổ nói vậy chứ không phải người ác độc hay hà khắc đâu. Dân thành phố họ sành sỏi, rào trước đón sau. Với tinh vi 1 chút thôi. Mình con thì ráng thôi con ạ. Tụi em con còn đi học. Thằng Thiện bữa nào thành thợ cắt tóc giỏi thì chị em nghĩ cách mở tiệm cắt tóc. Mấy đứa kia cũng khôn lớn. Vậy là hết lo rồi.”
Tôi ôm đứa bé gật với cô Hai. Thằng bé cứ khóc óe với óa lên nức nở. Chắc nó lạ người nên tôi cố dỗ nó, ẵm nó suốt cho nó quen. Chừng nữa ngày là nó sẽ quen thôi. Nó khóc đến nhăn mặt nhăn mày. Cô Hai dòm nó cười nói: “Thằng bé này thế mà 7 tháng cơ à? Dòm cứ như 5 hay 6 tháng. Còn bị mấy cái vết bầm với phù đỏ như trẻ mới sinh.”
Ờ nhỉ. Tôi thấy mặt nó và tay nó có mấy vết màu đỏ. Phòng nó nhiều đồ chơi thiệt đó, để ra hết sàn. Có kệ nhiều mà, còn có tận 2 cái tủ, sao họ không sắp xếp nhỉ. Tôi nhìn qua thấy toàn đồ chơi mới lạ đắc tiền. Nhiều cái còn trong hộp nhựa. Đúng là trẻ con nhà giàu có khác. Nó còn khóc quá nên tôi cầm lục lạc vẫy mấy cái.
Leng keng…
Ồ, nó nín rồi kìa. Nhưng trông nó như khóc dữ quá nên mệt phờ ra. Tôi cười với nó nói: “Cu tí ngoan nào.”
Nó lại khóc nữa. Tôi cầm lục lạc vẫy… Chà, nó nấc vài tiếng thì nín. Ủa? Bộ phải vẫy lục lạc hoài sao? Nó mắt díu lại. Thằng nhỏ này ngộ nhỉ. Bộ nó nghe tiếng lụt lặc mới hết khóc à? Thiêt đó. Tôi dừng thì nó lai ré lên. Thấy nó khóc mệt đó. Nên tôi ru nó vài tiếng. Nó thế mà đỡ khóc còn kêu lên vài tiếng oa oa. Hình như tã ướt có mùi rồi. Tôi vội tìm tã thay cho thằng bé.
Bịt tả bị xé nát. Chắc chị kia lấy gấp quá không để ý. Trong góc phòng còn có kiến bò. Chúng tụ thành 1 đống đen kịt. Chắc làm đổ nước ngọt gì rồi. Chị ấy còn trẻ chắc không biết chăm cu tí. Dám nó bị đỏ thế này do dị ứng hay do nổi rơm sẩy lắm không. Mấy đứa em tôi đều khỏe mạnh dễ nuôi. Chứ nghe nói có nhiều đứa rất khó nuôi.
“Old MacDonald has a farm… Í Ái I Ai Ồ.. Rè..”
Làm tôi giật mình. Ra là hồi nãy tôi kéo bịch tã đụng trúng cái đồ chơi cây đàn nhỏ. Nó chớp đèn lên rồi còn phát ra tiếng nhạc. Một chút phải dọn dẹp sạch sẽ mới được.
Tôi thay tã cho nó xong thì dọn dẹp 1 mạch. Chắc phải lau chùi lại. Phòng nó bẩn quá. Sàn thì có nhiều bệch nước bẩn đóng bựa luôn. Còn tường thì… Tôi vừa lấy đồ chơi của nó để lên kệ thì hết cả hồn. Có 1 đường dài những vệch nứt rồi đống mốc ở trong đó. Tôi nhìn lên trần nhà. Cái quạt quay đều đặn. Nhà này 3 tầng mà. Tầng trên không lẽ từng bị dột xuống đây thấm vô tường rồi lâu ngày làm nứt tường với đóng mốc.
Rịt rịt rịt…
Hình như… trong bức tường có mấy cái tiếng gì đó. Tiếng rịt rịt không ngừng phát ra. Tôi áp tai vào tường. Hình như là…
“Này.. cháu làm gì vậy?”- Tiếng kêu của cô Hai phía sau tôi.
Tôi giật mình quay lại thấy cổ xách 2 cái túi đồ của tôi, mặt không vui. Cô ấy đi vô phòng nói: “Trời ơi. Cháu làm gì kỳ quá. Sao dòm ngó nhà người ta?”
“Cháu có làm gì đâu cô? Cháu đang dọn dẹp phòng, tại bừa bộn quá. Rồi cháu thấy tường bị nứt, lại có tiếng gì kỳ nên cháu mới…”- Tôi vội nói.
Cô Hai để đồ của tôi xuống nói: “Cháu ơi là cháu. Tiếng gì đâu cơ chứ? Chắc tiếng ba cái ống thoát nước hay tiếng máy lạnh. Cháu đừng để ý. Chủ thấy họ hiểu lầm. Đồ của cháu đây. Cô Chi bảo chỉ phòng là chỉ phòng cho cháu luôn ấy. Cháu phải ngủ trong phòng này để chăm sóc cậu chủ nhỏ. Nhớ giữ phòng ốc sạch sẽ, ngăn nấp. Không cô mang tiếng chết.”
Tôi vội xếp gọn đồ của mình vào. Tôi chỉ cần trải tấm chiếu dưới đất là ngủ được rồi nên không sao. Cô Hai còn hối tôi dọn dẹp phòng rồi quét nhà, lau nhà cho sạch, mai dạy phải đi chợ nấu cơm. Tôi thấy công việc nhẹ nhàng nên rất vui. Việc nhà thôi, chủ yếu là chăm sóc cu tí này.
—-
Tôi làm việc được 2 tuần. Cũng bị chủ la mấy lần. Do chưa hiểu ý chủ. Với lại cu tí cứ hay khóc. Vợ chồng họ vì thế không vui nên la tôi. Còn hay cãi nhau nữa. Với lại có lần không biết sao mà tôi pha bình sữa để đó cho nguội, rồi chờ dỗ cu tí nín rồi đút cho nó bú. Thì nghe tiếng ai gọi dưới lầu nên tôi xuống. Chả thấy ai nên chạy lên thì bình sữa đổ dưới đất. Cu tí thì khóc dữ lắm. Chị chủ mới tắm xong chạy lên rồi la mắng tôi bảo tôi viện cớ. Rồi có lần rõ ràng là chị ấy hay chồng chị ấy vô chơi với cu tí mà đồ chơi quăng lung tung, thế mà la tôi bảo là tôi không dọn dẹp phòng ngăn nấp.
Mỗi lần bị la thì tôi chỉ nằm khóc. Cũng mệt thiệt là cái thằng bé này nó khóc đêm. Dù ráng thế nào nó cũng thức dậy lúc tối. Ông chủ thì quý con nên sốt ruột mới hay la. Thì ra ông chủ lớn tuổi rồi, hơn 50 tuổi. Chị Chi thì chừng độ 26 hay 27 gì. Nghe họ cãi nhau mới biết ông chủ từng có vợ rồi, hồi trước còn có nhiều bồ bịch lắm. Có điều khi chị Chi có cu tí thì ông chủ bỏ hết từ vợ đến mấy cô khác. Có cô hàng xóm hay dòm ngó thấy tôi thì hay kéo kể chuyện. Dì Hai có dặn nên tôi không dám để ý chuyện của nhà chủ, có gì cũng làm như không nghe.
Tôi cũng ráng làm cho quen việc để khỏi bị la nữa. Cô Hai hay gọi điện cho tôi lúc họ đi vắng vì lo với chỉ dạy thêm cho tôi. Cổ bảo lúc cổ mới đi làm giúp việc cũng vậy đó, rồi qua 3 hay 4 nhà chủ là quen hết việc, sau này đi làm chủ còn nể mình vì mình biết đi chợ, nấu cơm ngon, thạo việc nhà lại nhất là trông con họ tốt, mấy đứa bé mà quý mình thì chúng dễ chịu và vâng lời lắm.
Tôi cũng mong là nhanh quen việc để khỏi bị la, rồi làm được 1 thời gian thì sang nhà khác. Chẳng hiểu sao tôi cảm thấy ngán ngán thế nào lúc trông cu tí đó. Cứ cảm thấy mệt hơn bình thường. Còn ám ảnh luôn tiếng khóc của nó. Tối tôi ngủ không yên. Biết thế nào nó sẽ tỉnh giấc rồi khóc. Chừng nào nó dậy khóc rồi dỗ xong thì tôi mới ngủ lại được. Chừng ấy cũng tới 4 giờ sáng rồi. Ngủ được có 3 tiếng là phải dậy lo điểm tâm cho ông bà chủ. Giờ mới hiểu sao mấy người giúp việc trước tôi kêu than dữ vậy.
Tôi ngồi xếp quần áo mệt mỏi tự đấm lưng. Bả vai đau quá. Còn hông thì đau quá mạng. Có lẽ phải xin chị chủ tấm đệm để trải nằm. Có tấm đệm trong phòng đó chứ. Cứ thả xuống là ngủ. Còn để cho em bé này bò chơi đồ chơi. Chứ nó tè ướt. Ông chủ bảo quăng tấm đệm đó. Chứ chưa có người đen dẹp còn để tựa ở ngoài hành lang. Để nói với chị chủ 1 tiếng rồi kéo vô phòng nằm.
Oa oa oa… óa..
Thằng bé lại khóc rồi. Tôi vội bế nó lên. Nó cứ dòm đâu đâu rồi khóc lên. Tôi để ý thấy thằng bé này khóc rồi cứ dòm về 1 phía. Khi thì dòm lên quạt trần, khi thì dòm vô tủ, đem nó xuống lầu nó càng hay khóc. Tôi để nó ngồi trong ghế ngồi em bé để làm việc nhà mà nó cứ chỉ cái này cái kia khóc.
Tôi mệt mỏi cầm cái kèn bóp mấy cái trước mặt nó rồi quơ qua 1 hướng hy vọng nó dòm theo rồi bớt khóc. Chứ nó cứ dòm ra ngoài. Ồ… nó dòm ra ngoài cửa sổ. Có gì ngoài đó đâu chỉ có mớ dây điện lung tung. Nhìn cũng ghê thiệt. Dây điện bên ngoài, cô chủ không cho tôi mở cửa sổ, chỉ cho mở hé cho thoáng khí. Khi nào cho cu tí này vô phòng thì phải đóng cửa lại hết mở máy lạnh. Tôi ẵm nó sang hướng khác thì nó đỡ khóc hẳn.
“Ơi… Ơi..”- Có tiếng vọng từ nhà dưới.
Chắc chị chủ về rồi nên gọi tôi. Nghe dưới nhà lục đục. Dám chị ấy dẫn bạn về nên kêu tôi xuống phụ tiếp khách. Lại có tiếng gọi ‘ơi ơi’ nữa. Kêu gấp quá nên chắc có chuyện gì. Tôi vội để thằng bé vô nôi rồi lật đật chạy xuống.
“Ơi… Ơi.”
Tôi vừa chạy xuống vừa kêu to: “Em xuống liền đây chị. Có chuyện gì thế chị… Bạn chị tới à…”
Ơ.. Tôi chạy xuống thì ngạc nhiên thấy đèn bên dưới vẫn tắt. Tôi ngó dáo dác khắp nơi. Phòng khách, bếp, đâu có bậc đèn. Giờ tầm chiều, nhà lại bít bùng, chủ có về thì liền mở đèn chứ. Nghe tiếng gọi rồi tiếng lục đục như có mấy ngươi ở dưới mà. Rõ ràng là tiếng gọi tôi. Sao giờ không thấy ai hết? Tôi cố dòm qua lại chứ dám chắc là chủ chưa về. Đâu thấy xe của họ.
Tôi thấy hơi bồn chồn nên mở đèn lầu dưới lên. Dù sao cũng chiều rồi, lo chuẩn bị cơm tối là vừa. Tôi vừa mới vo gạo xong thì nghe tiếng thằng bé khóc trên lầu. Mới dỗ nó xong mà vậy đó. Tôi thở dài để cái nồi cơm vừa vo xong ở đó rồi chạy lên lầu liền. Sao hồi dưới quê tôi trông 1 lúc 7 đứa nhỏ có thấy cực gì đâu. Hồi đó mới có 16 tuổi thôi đó. Giờ thì cũng không có việc gì mấy mà mệt thiệt.
Tôi chạy lên gần tới nơi thì nghe tiếng rít rít gì đó. Cái tiếng này giống mấy cái tiếng trong tường. Mà lần này nghe rất rõ. Cứ như nó đi ra ngoài nên nghe to rõ hơn. Tôi sợ hãi đi từ từ lên cầu thang.
“Rịt.. rịt..”
Ơ… Cái tiếng nhỏ dần rồi dừng hẳn. Còn làm tôi hoảng hơn. Cái gì vậy nhỉ? Cứ như nó nghe thấy tiếng tôi nên dừng lại rồi biến mất.
“Oa… oa oa..”
Tôi nghe tiếng thằng bé khóc dữ quá nên chạy vô phòng xem sao. Không có gì hết. Tôi vội ôm thằng bé lên. Tã ướt cả rồi. Chắc phải đi tắm cho nó luôn. Hy vọng lúc nãy là tiếng đường ống hay tiếng máy lạnh đi. Tôi lấy cái khăn tắm rồi giật mình nhìn lại đống đồ tôi mới xếp lúc nãy. Sao bung bét hết trơn rồi?
Ơ.. nghĩ lại thì phòng ốc bừa bộn lắm. Tôi có dọn hoài. Tôi thì nghĩ do chị chủ hay ông chủ vô chơi cùng thằng bé rồi làm lộn xộn lên. Chứ họ thì bảo tôi không giữ ngăn nấp. Lúc nào nhà cũng có người nên tôi cho là họ. Chứ… chứ giờ nhà chỉ có mình tôi với thằng bé.
Reng reng..
Tôi giật thót vì nghe tiếng điện thoại reng. Tôi ẵm thằng bé chạy xuống lầu liền. Chưa kịp xuống thì điện thoại hết reng rồi. Tôi bắt máy không kịp. Nhưng cái điện thoại lại reng nữa. Tôi vội bắt máy lên alo. Nghe thấy tiếng chị chủ.
“Chị ơi… Ở nhà… Nhà…”
“Em nói gì chị không nghe. Đã bảo đừng ham coi tivi. Hôm nay chị có thể không về đâu. Chị đi sinh nhật cô bạn. Lâu rồi cả đám mới họp mặt nên chắc chơi tới khuya. Chồng chị lại đi rồi. Em khỏi nấu cơm. Cứ vậy đi… Rồi tới liền.”- Tiếng chị chủ trong điện thoại nói 1 hồi.
Chị ấy dặn xong thì cúp máy. Tiếng nhạc bên đó to quá nên tôi chưa kịp nói gì. Mà có nói cũng biết nói gì đây.
“Vậy là ai cũng đi hết. Nói thế là không về. Nhà có mình mình với thằng nhỏ.”- Tôi thở dài tự than rồi để điện thoại xuống.
“Khục khục..”
Ơ.. Tôi giật bắn mình. Tôi vừa nghe 1 tràn cười rõ ràng. Cứ như ‘nó’ nghe thấy tôi với thằng nhỏ này ở nhà 1 mình thì. Tôi sợ quá chạy ra ngoài cửa. Chạy hẳn qua bên hàng xóm.
—–
Tôi ngồi ở nhà chị hàng xóm 1 lúc chứ phải về. Nhà chị này đông, lại lắm chuyện. Con cái với chồng chị ấy chả thích bên nhà tôi. Và thằng bé cứ khóc suốt. Chồng chị ấy bực mình còn đuổi tôi về còn la bà vợ 1 trận: “Đừng ba phải. Mấy cái con giúp việc thì nghe làm gì, hay sang kể lể. Ở nhà 1 mình đâm sợ ma, cũng sang làm quá.”
Tôi sợ quá nên chạy về nhà. Thấy mình có nói cũng chẳng ai tin. Chị hàng xóm đó cứ ậm ừ chứ chẳng nói gì toàn lo hỏi bên nhà này chồng già vợ trẻ sống ra sao, kiếm bao nhiêu tiền 1 tháng.
Tôi về nhà mở tivi ra để cho có tiếng người. Tôi nhận ra là có tiếng gì đó thì khiến ngôi nhà có không khí hơn. Có lẽ như thế thì ‘nó’ sẽ không dám ra. Không dám đi lên lầu nữa. Tôi để cu tí trong phòng khách. Tôi nhìn thằng bé hay khóc đó nghĩ không chừng do nó thấy ma. Ở quê tôi có nhiều chuyện ma, chứ tôi chưa thấy bao giờ. Hồi đi ra mả có lần bị ai xô té. Biết đó là ma.
Tới 8 giờ rồi không có chuyện gì xảy ra nên tôi an tâm phần nào. Tôi thấy đói nên đi vô bếp nên tìm đồ ăn tạm. Thấy nồi cơm thì chợt nhớ là vo rồi mà chưa bắt cơm. Lỡ vo rồi nên đành bắt cơm lên luôn để mai làm cơm chiên vậy. Mà nãy giờ để mấy tiếng rồi không biết có làm gạo nở quá không. Nở quá thì phải nấu cháo. Tôi đưa tay vào lấy số gạo trong nước đó lên coi. Ơ… Không phải chỉ bị bở mà bị nát nhừ. Sao kỳ vậy nè? Gạo nát đến nổi vỡ ra hết. Giống như bị vò nát vậy. Tôi xộc tay vào nồi cơm thấy toàn bộ gạo đều bấy ra hết. Làm soa mà… Tôi vội đổ hết chỗ gạo đó. Không lẽ là vong. Tôi từng nghe nói vong mà ăn thì đồ ăn bị vậy. Ở quê tôi có 1 ông thầy từng thấy ông ấy vẫy gạo. Không lẽ ma ăn chỗ gạo này sao?
Cả tối đó tôi căn thẳng lắm không sao yên được. Thằng bé mệt rồi giờ thì nó khóc đòi ngủ. Đành phải ẵm nó lên lầu. Tôi ẵm nó lên cầu thang mà sợ lắm. Lỡ con ma nhà ra thì. Tôi cố trấn tĩnh lại.
Tôi mở hé cửa phòng thấy không có gì thì mới vào. Đành mở đèn để ngủ thôi. Tôi nằm trằn trọc không sao ngủ được vì đau lưng. Thằng bé thì chịu ngủ rồi. Mà chưa tắt đèn với tivi bên dưới. Không phải quên mà tôi không dám. Để tivi nghe tiếng trong tivi khiến đỡ sợ hơn. Nhưng có lẽ phải vặn nhỏ lại, với tắt bớt đèn bên dưới, nếu không hàng xóm báo với 2 người chủ khó tính đó.
Tôi đi xuống lầu rất chậm. Tiếng tivi hình như đang phát phim cứ nói gì mà ‘đi qua đi lại’, ‘ăn chưa’, ‘đi chơi’ ‘khóc gì mà khóc’. Chả biết phát phim gì. Miễn có tiếng gì đó cho vong ma khỏi quấy phá là được. Tôi đi xuống thì kinh khiếp. Ơ… sao đèn phòng khách tắt hồi nào rồi. Còn… còn thấy cái tivi cũng tắt. Tôi nhớ đâu có tắt đèn với tivi. Mà nếu tivi tắt nãy giờ thì mấy cái tiếng nói đang phát ra là từ..
Tôi hét lên chứ chỉ phát ra tiếng ú ớ. Tôi vịn lan can chạy lên lầu lại. Tôi chạy vô phòng đóng cửa. Tim tôi đập như nổ tung. Người tôi lạnh toát vì mồ hôi tiết ra hết. Tôi run lập cập trùm hẳn cái mền lên mình. Ma.. là ma.
—-
Oa oa..
Tôi giật mình vì tiếng khóc lớn của thằng bé. Tôi choàng dậy thấy cả người ê ẩm. Bần thần 1 lúc tôi mới tỉnh. Tôi ngủ tự lúc nào.
Oa oa.. Thằng bé khóc to nên làm tôi tỉnh. Tôi mệt mỏi dòm đồng hồ thấy hơn 3 giờ sáng rồi. Đúng là giờ này nó sẽ dậy khóc.
Tôi vội ẵm nó lên dỗ. Tìm mấy đồ chơi phát tiếng nhạc mới được chứ tôi hết sức rồi. Nó ré lên khóc rồi còn chỉ chỗ cái hộp đồ chơi con búp bê đầu to chưa tháo ra với cái đàn phát nhạc. Thế mà tôi mang tới thì nó càng khóc hơn nên đành để xuống. Mắt tôi díu xuống mà tay phải đánh lục lạc rồi hát vài câu hát ru nó.
“Làm ơn nín rồi ngủ dùng cô đi.”- Tôi xoa đầu nó nói.
Cũng biết giờ này nó sẽ thức dậy. Ơ… Mà hình như tôi từng nghe nói khoảng 2 hay 3 giờ sáng là giờ âm. Tức là giờ vong ma rất nhiều còn hiện hình tác quái.
“Old MacDonald has a farm… Í Ái I Ai Ồ.. Rè.. Rè.. rè. Bộp bộp’
Ơ… Tôi nghe tiếng phát ra từ đằng sau lưng. Tôi đâu có đụng vô đồ chơi đâu. Tôi còn nghe đằng sau có tiếng đập tay. Tôi rụng rời quay lại. Tôi hét lên vì thấy sau lưng mình ngay chỗ để cái đồ chơi là 1 thứ như 1 con búp bê. Không phải.. nó như 1 đứa bé đang bò tay nó đập liên tục vào cái đàn đồ chơi phát ra tiếng nhạc.
Tôi tông cửa tính bỏ chạy chứ cửa đóng chặt. Tôi la hét kêu cứu.
Ưm… Tôi nghe tiếng bên ngoài cửa sổ. Tôi thấy ở ngoài cửa sổ có 3 gương mặt như mấy cái bóng bay lơ lửng. Chúng đang dòm vào. Thằng bé nhìn ra khóc thét lên.
Tôi la hét không ngừng tông vào cửa.
—–
Cô Hai xin lỗi còn kéo tôi xin lỗi 2 người chủ. Cô chủ tức tối chống nạnh nói: “Cô coi thế mà được không? Tôi hôm đó đi sinh nhật, bạn chúng rủ hát karaoke rồi ở lại đánh vài ván bài. Tính chơi cả đêm chứ mệt nên tôi về. Coi đó. Vừa vô nhà thì thấy đèn bếp không tắt. Nghe tiếng hét với tiếng dộng cửa rầm rầm quá chừng. Còn tưởng con tôi có chuyện gì. Lên lầu thì thấy cái nệm ngã vô cửa mới chặn cửa thôi. Thế mà cái con cháu cô la hét làm như gì. Còn nói ma nói quỷ. Đúng là đồ thần kinh.”
Ông chủ bế thằng bé la nói: “Đã biết thần kinh thì đừng có dẫn vô nhà tôi chớ. Coi nè. Dám đánh con tôi. Coi người nó bầm đỏ hết nè.”
Tôi vừa khóc vừa nói không. Họ thì cứ la. Cô Hai bảo tôi xin lỗi chứ tôi nhất quyết không chịu. Bị cổ đánh 1 bạt tai nên tôi đành cắn răng cúi đầu nhận lỗi.
Cô Hai nói: “Dạ… Ông bà chủ thông cảm. Hay lỡ rồi thì.. cho con bé làm hết tháng.”
Cô Chi chống nạnh nói: “Tôi muốn đuổi quách đi cho rồi. Còn tệ hơn bà Ý đó nữa. Nhưng cô giúp việc mới chưa tới kịp. Cô này nhé, bạn tôi giới thiệu. Vừa thạo việc vừa lẹ làn. Mày ở lại làm 3 ngày nữa rồi biến. Thiệt tình.”
Tôi vừa khóc vừa ức lắm. Phải nói là tức nên hết sợ. Nên tôi nghĩ ra 1 cách.
—-
“Dạ.. chị mới về.”- Tôi chạy ra chào chị ấy.
Biết chị ấy dạo này về khuya do chơi đánh bài nên tôi chờ. Chị ấy cởi giầy cao gót nói: “Sao mày còn chưa ngủ? Gần 3 giờ rồi. Giờ này mà đi nấu cơm. Bộ điên à?”
Tôi cầm tô gạo đi lên lầu nói chị đi theo em 1 chút. Chị ta tức tối chứ đi theo. Tôi để tô gạo vô phòng của em bé rồi đóng cửa lại. Chị ta ngáp ngủ la nói: “Nè.. mày làm trò gì? Tao mệt quá rồi.”
Tôi nói cố nói: “Dạ.. Em biết. Hay là thôi. Chị lên lầu ngủ sớm. Mai muốn ăn gì?”
Chị ta ngáp định đi thiệt thì tôi nắm tay chị ấy lại rồi mở cửa phòng ra. Có vài giây là chị ấy chứng kiến hết. Chị ấy hét rú lên. Tôi kcũng kinh hoàng vì cảnh tượng đó. Trong phòng tắt đèn nên chúng ra rất đông. Tô gạo có 2 đứa đang vọc ăn. Bên ngoài nhiều thứ dòm vào. Còn có 1 con ma con nghịch đồ chơi của cậu chủ nhỏ. Thằng bé tỉnh đúng giờ âm rồi khóc toáng lên. Chứ chúng biến mất chỉ sau vài giây. Tôi từng nghe ma cũng sợ người. Chúng tưởng người bỏ đi hay nhà vắng người thì sẽ ra. Chị ấy hét rồi xỉu luôn.
—–
Người giúp việc tới thì tôi về quê. Chứ có 3 ngày sau là cô Hai tới tìm tôi bảo lên thành phố gấp, lần này cô Chi năn nỉ tôi làm lại. Họ còn trả tôi thêm 500 ngàn. Tức là lương đến 800 ngàn. Hồi đó số tiền đó rất lớn nên tôi nhận làm lại. Chắc chỉ có tôi mới dám nhận. Tôi có hỏi mấy người lớn tuổi ở quê, họ bảo chắc thằng bé sinh giờ âm. Giờ đó nhiều vong hồn lắm. Lắm vong hồn vì đói, nên phải làm kẻ kí sinh, đi hút năng lượng của con người. Hay những vong nhi chết lúc còn nhỏ cũng rất ham chơi. Chắc 1 số đi theo thằng bé có cái số đặc biệt này. Có 1 thầy coi tử vi nói có thể do hành vi của bố mẹ khiến ảnh hưởng đến số của con. Cái nhà này thì vợ chồng khắc nhau, tính tình lại dữ chứ không hiền, gia đạo bất hòa suốt, còn có gia cảnh phức tạp, hay đi sớm về khuya. Nhà cửa lạnh lẽo không có không khí gia đình gắn bó, đầm ấm. Có lẽ như thế khiến vong linh âm khí dễ xâm nhập.
Cô Hai dặn tôi đừng dòm ngó chuyện của họ làm gì. Nên tôi cũng không làm gì khác. Họ nể tôi hơn vì chỉ có tôi mới dám giữ được thằng bé. Cái này cũng như quen việc mà cô Hai nói. Giữ thằng bé đó được 2 năm thì gia đình họ xuất ngoại. Không nghe cô Chi gọi nên chắc nhà họ yên ổn rồi. Thằng bé lớn thì đỡ hơn như thầy nói. Tôi hy vọng thằng bé mình giữ lớn lên khỏe mạnh, không thấy ma nữa.
Thẻ:Kinh dị, Ma Quỷ, My Daily Life Ghost Stories, Truyện Ngắn