Đứa Trẻ Cuối Cùng – Phần 1
Lời mở đầu: Một cậu bé được nhận nuôi từ cô nhi viện. Nhưng nơi mà cậu tới là 1 biệt thự biệt lập. Chủ nhân biệt thự đã nhận nuôi rất nhiều đứa trẻ như cậu. Và chúng đều… Có cái gì trong cái biệt thự đó. Những đứa trẻ không thể thoát khỏi đó. Chúng vẫn lảng vảng ở đó.
——
Tôi xếp bộ đồ ngủ duy nhất của mình gọn gàng gấp 2 cái tay áo trước rồi gập nó lại xong xếp lại. Rồi bỏ vào cái túi vải để đồ. Rồi tới cái quần. Xong là đến 2 quyển vở với 1 quyển truyện bằng tiếng Pháp mà tôi thích nhất. Của dì phước hay đọc cho bọn tôi nghe, đứa trẻ nào được nhận nuôi cũng được chọn 1 món đồ yêu thích nhất ở trong trại mồ côi để mang theo. Mọi thứ đồ ở trong trại mồ côi đều là để các bạn nhỏ cùng sử dụng. Cuốn truyện Hoàng Tử Bé này tôi không hiểu lắm, chứ nhìn hình ảnh thì tôi thích lắm. Có vẻ là chuyện về 1 cậu hoàng tử nhỏ cô độc sống cùng bông hoa hồng. Rồi cậu có cuộc hành trình đến những tinh cầu khác nhau gặp những người lớn quái dị. Rồi cậu rất buồn xong cậu nhớ hành tinh đơn độc nhỏ bé của mình.
Mắt tôi cay xé. Con bé Mận chạy tới khóc huh u nói: “Không cho anh đi đâu. Bé Hai bảo bên ngoài cũng có nhiều cha mẹ xấu như cha mẹ nó đó. Đánh rồi bỏ đói nó đó. Đừng đi mà. Lỡ bị đánh bị bỏ đói thì sao.”
Bé Hai ôm tay im lặng chứ khóc nấc. Bé Hai vô đây được 1 năm rồi chứ tối nào cũng hay ngủ mớ la khóc, nó còn vì ám ảnh mà nói cà lăm, chưa nói được tròn câu nào ngoài câu ‘Xin lỗi, tha cho con đi.’
Hai thằng nhỏ Tí với Nam ở ngoài chạy chơi lại cãi lộn rồi đánh nhau nữa. Tôi nhoài ra cửa sổ la tụi nó. Chúng khóc còn chạy vô ôm tôi.
Tôi ráng kềm nước mắt chứ không được. Sắp phải xa cả bọn rồi. Tôi không nỡ đâu. Tôi tới cô nhi viện này lúc 3 tuổi đó. Nhớ mang máng là mẹ tôi mất, rồi có mình bố. Nhà không có ai thân thích. Bố phải đi đốn cây, không sao lo nổi mới đem gửi tôi ở trại trẻ mồ côi của nhà thờ. Tôi ở đây từ đó đến giờ. Hơn 5 năm rồi. Hồi trước năm nào bố cũng tới thăm tôi hết. Bố hay nói chưa lo được. Chứ lần cuối cùng bố tới thì mua cho tôi rất nhiều quà vặt, còn dẫn tôi đi chơi. Mua cả xôi cả chè mứt cho tôi. Bố cười khoe tôi là bố sắp làm giàu rồi. Tôi vẫn nhớ rõ như in lời bố.
“Con ráng chờ bố 3 tháng. Bố đi làm ăn với bạn để kiếm tiền. Sẽ kiếm được nhiều tiền lắm. Rồi bố sẽ mua nhà cho bố con ở. Ngày nào cũng dẫn con đi chơi rồi mua quà vặt cho con.”
Rồi đó cũng là lần cuối tôi gặp bố. Sau đó thì nghe là bố bị đi ở tù. Nên tôi tính là mau lớn rồi thì sẽ đi thăm bố. Tôi cũng sẽ đi làm việc để kiếm tiền nữa, kiếm được nhiều tiền rồi thì tôi sẽ chăm sóc cho bố, để bố khỏi đi làm vất vả nữa.
Tôi ráng dỗ mấy đứa cho chúng đỡ khóc. Tôi là đứa lớn thứ 3 trong cô nhi viện này. Có 2 chị lớn hơn tôi chứ 1 chị thì đang học để thành ma sơ. Còn 1 chị thì lo vụ phụ dọn dẹp với bếp núp.
Chị Sương lo việc dọn dẹp với nấu nướng đi vô la nói: “Tụi bây khóc la cái gì. Lo mà lấy chăn, mùng, mền với gối đem cho tao giặt. Còn khóc nữa. Phụ dọn dẹp cái coi. Lần nào cũng khóc. Đứa nào được nhận nuôi là phúc rồi đó. Không biết chừng như bạn tao hồi trước tên Cải, được nhà ông bà Tây nhận nuôi. Giờ đổi cái tên đẹp, mặc đồ Tây trông như búp bê vậy. Chẳng còn nhớ mặt bạn bè hay bạn trong cô nhi viện có tới thăm thì nó đuổi đi. Tao vô phúc nên chẳng được nhận mới phải ở đây.”
Tụi nó bớt khóc lại. Tôi biết là mình nên cảm ơn cái nhà nhận nuôi mình. Đám con trai bọn tôi hay nói với nhau là đám con gái được người ta nhận nuôi nhiều hơn. Mấy dì phước toàn hay bảo chúng tôi phải ngoan, phải học đạo đức, với giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, gọn gàng ngăn nấp, lễ phép thì mới có người tới nhận nuôi chúng tôi.
Chị Sương chống nạnh dòm tôi rồi sẵn cây chổi lông gà khẩy nhẹ mông tôi 1 cái nói: “Còn mít ướt nữa hả ông tướng. Ông liệu hồn ấy, đừng làm nhà người ta chê mà trả về. Lần này dì phước Maria rất lo cho ông, còn cố sức mà năn nỉ người ta. Chứ hoàn cảnh của ông phức tạp lắm. Mấy gia đình nghe tới là lắc đầu. Họ nghe bố ông ở tù thì… Chỉ có cái cô này nhận ông. Ông tới nhà mẹ mới thì phải cố hết sức làm họ hài lòng.”
Tôi thút thít rồi quẹt nước mắt gật. Dị phước Maria chạy vội vô hối hả nói: “Ô kìa. Sao con còn chưa dọn đồ đạc xong nữa. Các con mau giúp đỡ. Việc nhà để sau đi. Hôm nay là ngày quan trọng. Sương con vô bếp coi có gì đó ăn để cho thằng bé ăn dằn bụng. Chẳng biết khi nào họ tới. Có thể xe của họ tới sớm. Cứ dọn đồ xong trước đi cái đã rồi ra ngoài chờ.”
Tôi ngần ngừ nói: “Lỡ xe của họ không tới thì sao hả sơ.”
Dì phước nhìn thở dài chứ ôm chầm tôi thương yêu nói: “Làm sao lại thế được. Con đừng có lo. Đức cha Tuấn bảo cô Hiền là 1 phụ nữ có tấm lòng vô cùng thánh thiện và thương người. Cô ấy nhận nuôi rất nhiều đứa trẻ. Cô ấy giàu có và sẵn sang cưu mang những đứa trẻ mồ côi. Đức cha có đề cập đến hoàn cảnh của bố con chứ cô ấy không hề ngần ngại như những gia đình khác. Rồi con sẽ được hạnh phúc trong ngôi nhà đó. Đừng có buồn. Ở đó có những đứa bé khác. Con có thể chơi với chúng như những đứa nhỏ ở đây. Là anh chị em mới của con. Hãy đối xứ tốt với họ con nhé.”
Tôi bậc khóc ôm dì phước. Cả đám khóc huh u. Cuộc chia tay của cả bọn diễn ra như thế. Dì phước Maria nắm tay tôi dẫn tôi ra ngoài. Cả bọn không được đi theo kẻo lúc họ đón tôi thì cả đám lại khóc đòi tôi ở lại. Để gia đình người ta thấy thì họ sẽ không hài lòng.
Tôi ngoái đầu lại suốt nhìn cả đám. Sơ Huyền ra nạt cả đám còn không cho cả bọn ra khỏi phòng nữa. Tôi khóc rất nhiều. Hy vọng sẽ được trở lại thăm các sơ và tụi nó. Tôi sẽ thật ngoan để xin bà mẹ mới đó cho tôi về thăm cô nhi viện.
Ra bên ngoài thì có dì phước Ana đang cầu nguyện. Dì này lớn tuổi rồi còn hay lẫn nữa chứ là mẹ bề trên của họ. Ở đây họ cũng chăm sóc các sơ lớn tuổi. Dì phước Ana nhìn tôi cười rồi nói: “Con mang theo cuốn truyện đó à. Thật là thằng bé ham học. Vậy là tốt. Họ là nhà giàu nên hẳn sẽ cho con học hành đàng hoàng. Biết đâu còn có cơ hội sang Pháp mà học. À… con ra ngoài chơi, ta có việc cần nói với Maria.”
Tôi vâng dạ nên cầm cuốn truyện ngồi ngay hành lang đọc. Họ vô phòng đóng cửa lại. Cửa và tường mỏng lắm nên tôi nghe thấy cả.
“Có chuyện gì thế thưa mẹ?”
“À.. ta thấy hơi lo thôi con à. Liệu giao thằng bé cho cái cô đó có ổn không? Ta chỉ nghe đức cha kể. Ban đầu ta cũng mừng cho thằng bé. Chứ hôm trước có sơ Catherina tới thăm ta. Sơ ấy cũng có 1 nhà mồ côi. Chúng ta nói chuyện. Thì ra bên chỗ sơ ấy cũng đưa 2 đứa bé cho cái người tên Hiền đó nhân nuôi rồi. Không hiểu sao ta cứ thấy lạ lạ thế nào đó. Nghe nói cô đó đã nhận nuôi rất nhiều đứa.”- Sơ Ana nói
“Thì đức cha cũng nói vậy mà. Cô Hiền là nhà hảo tâm đóng góp tiền cho nhà thờ và các dòng tu. Còn có lòng nhân hậu nên nhận nuôi nhiều đứa bé mồ côi. Thì nhận từ chỗ sơ Catherina đó thôi.”
“Chà… ta thấy lo là do Catherina bảo 2 đứa bé đó không trở lại thăm họ.”
“Mẹ bề trên à. Cũng có nhiều trường hợp mấy bé không muốn trở lại thăm cô nhi viện. Đâu có gì lạ cơ chứ.”
“Đó chưa phải là tất cả. Sơ Catherina là người hay lo lắng. Nghe có 1 bé trai tên Công khá ngỗ ngịch nên bà ấy tới thăm chúng. Thế mà… cô Hiền đó bảo chúng bị ốm sợ lây bệnh nên không cho bà ấy lên phòng thăm. Trông cô Hiền đó có vẻ dấu diếm gì. Sơ ấy còn bảo là ngôi biệt thự đó ở tách biệt. Người trong vùng còn không biết trong đó có người nữa.”
“Mẹ bề trên đừng làm con sợ. Chỉ mấy việc bình thường thôi. Có thể là cái cô Hiền đó lấy chồng Tây. Mẹ biết mà, nhiều người Việt ở ngoài còn định kiến lắm. Ai cũng bảo mấy phụ nữ lấy Tây là me Tây. Ra đường toàn bị người ta cười chê nên lắm bà phu nhân sống xa lánh bên ngoài. Còn ghét có người đến nhà hay ai đòi vô nhà họ. Như cái cô Ba hồi trước cũng tới nhận nuôi 2 đứa bé để làm bạn cùng đứa con lai của cô ấy và cho vui cửa vui nhà. Chứ mẹ con cô ấy trong Nam phải sống tách biệt. Rồi 1 thời gian cả nhà họ sang Pháp ở. Hai đứa bé có viết thư lại cho chúng ta mà.”
“Ờ.. ừ. Có thể là vậy. Con nói ta mới nhớ. Chà.. chắc là ta lẫn thẩn với cả lo. Để ta viết thư cho sơ Catherina để cô ấy khỏi lo luôn.”
Họ nói chuyện với nhau khiến tôi bắt đầu hơi lo. Bụng tôi thấy râm ran còn tim thì đập mạnh hơn. Có lẽ cái này gọi là linh cảm. Nhưng lo, buồn với sợ lẫn lộn làm cho 1 đứa trẻ như tôi chẳng biết làm sao ngoài ngồi chờ những gì sẽ đến với mình trong ngôi nhà mới đó.
—–
Có mình tôi ngồi trong xe của người lái xe. Anh này được thuê chở tôi đi đến nhà mới đó. Cứ tưởng anh ta là bố mới gì đó chứ nên khúm núm khoanh tay cúi chào thiệt sâu và cám ơn anh ta đã nhận nuôi. Anh ta dòm tôi với vẻ vô cảm làm tôi sợ lắm. Anh ta còn chớp mắt 2 cái rồi quay đi như chẳng nhìn thấy tôi.
Anh ta xuất hiện rất trễ lúc chiều rồi. Họ còn tưởng không ai tới đón tôi nên bọn tôi chuẩn bị ăn tối. Cả đám bạn mừng lắm còn hồ hởi vì tôi được ở lại. Chứ cả đám đang vui thì xe tới đón tôi. Chúng tôi chia tay gấp gáp lắm. Cả mấy dì phước cũng bậc khóc chứ la cả đám. Cả đám đành khoảnh tay cám ơn nhà hảo tâm. Bé Hai cuối cùng cũng nói tròn câu là xin anh này đừng đánh tôi.
Lúc đó tôi đã cố không khóc như mấy sơ dặn dò. Giờ lên xe thì nước mắt tuôn hết cả ra. Tôi cố dụi mắt mãi mà không được. Nên cố không phát ra tiếng khóc. Tôi ôm cái túi vô mặt để anh lái xe khỏi phiền.
“Còn lâu lắm mới tới. Mày… mày cứ ngủ đi. Chắc tối mới tới biệt thự của bà chủ Hiền đó.”- Anh lái xe nói.
Tôi vội ngoan ngoãn nghe lời rồi nằm ở ghế sau ngủ. Không biết có làm phiền anh lái xe không nên tôi lí nhí cảm ơn anh ta. Anh ta khẽ liếc nhìn tôi rồi hình như vừa thở dài. Anh ta nói chậm rãi:
“À… mày.. mày tới ở nhà của bà chủ Hiền đó thì phải cẩn thận nghe chưa. Nhớ đó. Tối đừng đi đâu cả. Phải khóa cửa phòng lại. Có nghe tiếng ồn gì hay tiếng gọi cửa thì cũng đừng mở.”
Tôi giật mình vì sợ. Không lẽ mẹ mới của tôi là cha mẹ xấu như của Bé Hai sao. Dì phước Maria có dặn tôi là cha mẹ thi thoảng hay bực mình hay có cãi vả với nhau hay lớn tiếng với con nít thì cũng là do họ có nhiều chuyện phiền lòng, phận làm con phải cố gắng ngoan ngoãn không được đòi hỏi hay làm phiền để làm cha mẹ vui lòng. Hay là ý anh lái xe là vậy. Bố mẹ mới hay cãi nhau chăng.
“Anh ơi. Em sẽ cố gắng để không làm phiền bố mẹ mới đâu ạ.”- Tôi ôm chặt cái bọc nói.
Anh lái xe nhìn tôi với cặp mắt thương cảm rồi quay đi. Thấy tay anh ấy hơi run, còn cái xe hình như đi chậm lại đến nỗi dừng lại luôn. Anh ta nhìn tôi 1 cái nữa rồi nghĩ ngợi gì đó xong lại cho xe đi tiếp.
Tôi nhìn ra cửa kính xe thấy xe chạy trên con đường xa lạ lại tối thui. Đường này tôi không biết. Đà Lạt toàn cây cối bịt bùng. Thấy xe đi qua ngọn đồi rồi đi vào khu rừng thông. Cái đường nhỏ càng lúc càng thu hẹp hơn. Giờ tối thui rồi. Nhìn những tán cây cao trông thật ghê rợn đó. Tôi vốn sợ ma lắm nên không dám dòm ra ngoài đường nữa. Tôi tính là rang nhớ đường để bữa nào về thăm trại trẻ mồ côi. Chứ giờ thì không biết đường nào luôn rồi. Xe có đi qua mấy ngã rẽ. Trái trái rồi phải phải… không biết đâu mà lần.
Anh lái xe lại ho nữa. Từ lúc lái xe tới giờ anh ta ho rất nhiều. Tôi vội nói: “Anh có mệt không? Có cần nghỉ mệt để khỏi ho không ạ?”
Anh ta lại nhìn tôi rồi quay đi dòm về phía trước nói: “Kệ tao. Tao bị bệnh nên ho dữ lắm. Cần tiền chữa bệnh, thuốc than mới làm việc cho bà chủ Hiền đó. Mày tự lo cho bản thân đi. Nhớ lời tao dặn đó. Mày ngoan thế còn lễ phép thì có lẽ chưa tới lượt đâu. Chỉ cần đừng chọc giận mụ ta. Nhớ đó.”
Hả? Trong đầu tôi rối rắm. Anh này đang nói gì thế nhỉ? ‘Tới lượt’ là sao? Chọc giận ai? Anh ấy gọi mẹ tôi là bà chủ Hiền. Thế thì ‘mụ’ ở đây là ai nhỉ? Nhưng mà anh lái xe có vẻ bị ốm nặng. Tôi vội làm dấu cầu nguyện với Chúa và Đức Mẹ cho anh lái xe mau khỏi. Anh ấy lại dừng xe lại do dự gì đó rồi nhắm mắt lái xe đi tiếp.
Là sao vậy ta? Tôi càng lúc càng lo lắng. Nhưng chẳng biết làm sao. Xe chạy tới 1 đoạn đường đèo làm tôi sợ chết khiếp. Bên kia là vực thẩm đó. Đường gồ ghề, gió thổi ngược chiều. Xe lắc lư, tiếng gió xé qua nghe như tiếng hét. Anh tài xế khó nhọc điều khiển tay lái. Tôi sợ quá nên nép mình vào bên kia xe. Bên này là vách đá dựng đứng. Trăng sáng nên thấy rõ rành rành những vách đá màu xám đen kỳ dị như những gương mặt người dòm xuống đó. Không biết sao tôi cảm thấy chuyến đi này đáng sợ quá. Hay do tôi không muốn xa cô nhi viện nhỉ? Đáng lẽ tôi nên vui mừng vì được nhận nuôi. Còn là lần đầu đi bằng xe hơi thế này. Ở Đà Lạt này nhiều xe hơi chứ chỉ toàn là những gia đình giàu có, quyền thế bậc nhất mới có xe hơi đó. Đây cũng là lần đầu tôi đi xe hơi nên hiếu kỳ lắm. Đệm thiệt là êm. Lớp da lạnh ngắt. Nhưng mà trong xe thoang thoảng cái mùi như bánh kẹo. Như kẹo mạch nha, còn có mùi bơ sữa. Chắc là anh lái xe hay chở cô cậu chủ trong nhà đi mua quà bánh.
Tay tôi chạm trúng thứ gì rin rít ở trên mặt ghế ngồi. Giống mạch nha quá. Nhưng đông cứng lại rồi. Tôi vội dùng khăn chùi giúp cho chú lái xe. Chắc là cô chủ cậu chủ ăn kẹo mạch nha rồi làm dính xe của chú. Trong xe tối quá nên tôi mò mẫn trong tối để lau cái ghế. Tôi nhìn ra ngoài thấy thì ra sương mù lên rồi. Sương mù như sữa đặc quếnh bao trùm khắp không gian. Dù chỉ là làn sương mỏng chứ khó nhìn đường lắm. Xe còn chạy qua các rặng núi khiến mặt trăng lúc ẩn lúc hiện.
Anh lái xe văng 1 câu chửi nói: “Khỉ thật. Kiểu này chúng sẽ xuất hiện.”
Cái gì xuất hiện chứ? Anh ấy căng thẳng lắm còn chảy mồ hôi. Chắc là lái xe trong sương mù khó lắm. Sương mù như nuốt chửng ánh sáng từ cái đèn pha vậy. Hình như dính cả trong kẽ nữa. Kẽ giữ lưng ghế với ghế ngồi ấy. Tôi rang dùng tay moi mấy cái dính dính đó ra. Tay tôi đụng trúng 1 cái gì trong kẽ ghế đó. Tôi lôi ra 1 thứ như con búp bê. Nó là 1 con búp bê cỡ nửa gang tay thôi. Nó bị bẻ hết tay và chỉ mặc có 1 cái quần. Ánh sáng chập chờn chiếu vào mặt con búp bê làm tôi hết cả hồn. Con búp bê chỉ có 1 mắt đang mở ra rồi khép lại. Chắc là loại búp bê đắt tiền mắt nhắm mắt mở mà tôi từng thấy con bé Trang về cô nhi viện khoe bố mẹ nuôi cho nó. Nhưng cứ tưởng là loại búp bê đó to chớ. Không ngờ con búp bê nhỏ vậy mà cũng mắt nhắm mắt mở được.
Ngộ quá đi. Con búp bê còn từ từ há miệng ra. Bộ búp bê có thể há miệng sao? Cái con mắt của nó còn đảo qua lại nữa.
Tôi giật mình quăng con búp bê vì cảm thấy con búp bê như đang thở phì phò vậy. Tôi quăng con búp bê sang ghế bên. Nhưng trong tối tôi nhìn lên thấy con búp bê đang được giữ trên 1 cái bàn tay trắng nhách. Tôi nhìn thấy ngay ghế bên cạnh trong bóng tối, qua những lớp ánh sáng mờ ảo có bóng 1 đứa bé đang ôm con búp bê đó. Nó là 1 bé gái tóc ngắn nên tôi thấy thoáng qua khuôn mặt nó. Hình bóng nó lờ mờ trong bóng tối và ánh sáng chập chờn. Tôi bậc ngửa ra ghế toàn thân không thể cử động được. Con bé đó… Là gì thế chứ? Con bé đó từ từ quay đầu cùng con búp bê. Chúng cùng quay đầu như ai lên dây kót 1 cách chậm rại.
Rắc rắc…
Tôi còn nghe rõ tiếng của xương khô khốc phát ra. Con bé đó quay hẳn sang nhìn tôi rất nhanh. Rồi nó há mồn cùng con búp bê. Tiếng của chúng giống y như cái tiếng mà tôi tưởng là gió rít nãy giờ.
“Làm ơn cho con về nhà. Đau quá… Đau quá.. Đừng châm kim vô con mà.”- Nó há mồn đầy máu tươi nói.
Hai hốc mắt nó chảy ra máu. Máu nhễu từng giọt xuống ghế ngồi còn từ từ lan đến chỗ tôi ngồi. Tôi muốn hét lên mà miệng cứng đờ. Rồi xe đi qua rặng núi khiến bóng trăng khuất hết. Tất cả chìm trong bóng tôi.
—-
Tôi nằm trong xe ngủ thật say. Đến khi tôi lờ mờ tỉnh giấc vì gió lạnh thì thấy xe dừng lại từ lúc nào rồi. Tôi giật mình ngồi dậy thấy cái áo khoát của anh lái xe đang đắp trên mình tôi. Ơ… Tôi bần thần ngơ ngác nhìn xung quanh. Lúc nãy là mơ. Đầu tôi hơi nhứt. Tôi cố nhớ lại mọi việc. Hình như lúc nãy mơ thấy ác mộng. Thấy ma…
Ma… Tôi dòm chực lại bên ghế. Thấy không có gì hết. Chỉ có cái túi vải của tôi. Tôi thở ra 1 hơi rồi vội lau mồ hôi. Thấy tóc mình rịn mồ hôi ướt đẫm hết. Là mơ thôi mà. Hồi trước chị Sương đi viếng mộ bố mẹ về kể chuyện chị ấy thấy ma. Tôi cũng ngủ mớ thấy ma ấy. Cả đám con nít chúng tôi sợ lắm. Dì phước Maria bảo chỉ cần đọc kinh cầu nguyện mỗi tối là ma quỷ không tới đâu. Chắc là do hôm nay đi xe rồi ngủ trên xe mà tôi quên đọc kinh cầu nguyện nên mới ngủ mớ thấy ma đó.
Tôi vội làm dấu thánh giá khẽ đọc kinh. Mà… anh lái xe đâu rồi. Tôi giật mình dòm ra ngoài xe. Thì ra cái bóng đèn dầu ở bên ngoài là anh ấy với 2 anh chị nào đang nói chuyện. Tim tôi đập liên hồi. Không chừng là bố với mẹ mới của tôi ấy. Hiếu kỳ muốn biết họ trông ra sao quá. Bố thì chắc hiền như là bố tôi đó. Còn mẹ thì… tôi không nhớ mẹ trông ra sao nữa. Nhưng chắc như sơ Maria.
Tôi thấy 1 cô cầm cây đèn dầu. Da cô này sạm đen, cái miệng hơi bị lệch qua 1 bên. À, là hở hàm ếch đó. Giống như thằng nhóc Tí trong cô nhi viện. Nghe các sơ nói con cái mà dị tật là hay bị bố mẹ bỏ lắm.
Chị đó hấp tấp nói: “Dạ… cậu dặn sao thì chúng con nghe. Giờ tìm được 1 đứa trẻ mới tới rồi thì tốt quá. Cái con bé Mây đó chắc không sống được bao lâu.”
Anh lái xe ho mấy cái nói: “Tôi thấy… hay là dừng lại đi. Làm vậy thất đức lắm. Giờ… không phải quanh quẩn trong nhà rồi cả bên chúng ta nữa… có.. có những thứ đó..”
Một người cao lớn mặt bộ đồ Tây màu trắng còn đội cái mũ trắng la nói: “Mẹ kiếp. Mày sợ quái gì. Tao có thấy gì đâu. Kệ bọn chúng. Dù sao cũng là mấy đứa con nít phiền phức. Giờ tao thành ông chủ rồi tha hồ xài tiền của họ Trần. Sắp tới thì tao có mối làm ăn. Mua bán đồng hồ Thụy Sỹ. Bảo đảm sau này tao thành người giàu nhất Đà Lạt.”
“Tôi thấy anh dừng lại đi. Anh có biết chữ nghĩa đâu. Giàu nhất Đà Lạt cái gì, ở cái đất này ai chẳng biết anh là con rể đào mỏ, phá hoại gia sản họ Trần. Chứ hồi xưa nhà họ Trần có đất đai bạt ngàn trồng cà phê, còn có nhiều căn nhà với 1 khách sạn, có chuồng ngựa. Giờ chỉ còn có cái biệt thự này với đất đai. Chuyện anh làm tôi không nói, chứ mấy đứa nhỏ này có tội tình gì. Chúng cũng như chúng ta hồi trước. Đừng quên hồi trước chúng ta cũng là trẻ mồ côi. Được nhà họ nhận nuôi.”- Anh lái xe ho lụ khụ nói.
Thì ra họ là trẻ mồ côi. Có lẽ vì thế mà bố nuôi này thương chúng tôi nên đón về chăng. Nhưng tự dưng cái cô cầm đèn dầu đó ôm đầu la khóc to nói: “Đừng may miệng con lại mà. Đừng mà… Đừng bắt con ăn thịt chuột chết mà. Con không dám cãi lời.”
Cô ấy đổ sụp xuống mà khóc. Cái anh bố mặc đồ Tây dùng chân đá cả 2 nói: “Con Xíu, mày im ngay cho tao. Còn thằng Tư thì câm họng mày lại. Thì bởi… hồi đó mụ ta đối xử với chúng ta sao. Giờ tao là chủ thì bọn mày phải làm theo ý tao. Hừm… cái mụ đàn bà độc ác như phù thủy đó chết rồi. Chỉ còn đứa con gái của mụ. Giờ nó là vợ tao. Bọn mày chỉ cần biết tao là chủ. Chúng bây tiếp tục làm việc cho tao thì đứa nào cũng có tiền. Chờ tao làm ăn thành công thì gom tiền sang Tây mà mua đất đai nhà cửa, qua đó sống luôn khỏi cần ở cái nơi khốn kiếp này.”
Cả 3 cùng dòm vào căn biệt thự đó mà không nói gì. Họ lộ vẻ sợ hãi. Tôi giờ mới nhìn vô căn nhà mới của mình. Thì ra nó lớn như vậy. Nó lớn chắc gần bằng cái nhà thờ con gà đó. Còn được xây lên cao. Có nhiều bậc thang rồi đi lên cửa chính. Có cổng ngoài bằng sắt và hàng rào. Khoản sân mà xe đậu lớn lắm. Có hồ nước và các luống hoa. Chứ tất cả như bỏ hoang để cỏ dại và cây cối mọc um tùm. Trời tối nên tôi thấy sờ sợ. Thấy biệt thự sừng sững trước mặt với nhiều cánh cửa sổ cái đóng cái mở.
Hình như trên mấy cái cửa sổ có người dòm xuống. Tôi dòm lên thấy 1 cậu bé như tôi. Tôi đang phân vân vì chuyện của họ. Người lớn có nhiều chuyện để bàn và phức tạp lắm. Nên con nít không nên xen vào. Như hồi trước có lần bố tôi dẫn tôi về nhà nội, mà ông bà nội khó chịu lắm, nhất là hai bác với cô Út đó. Họ bàn rồi cãi 1 hồi xong bố tôi lại dẫn tôi đi về cô nhi viện. Đại khái họ bàn nhiều việc lắm là không muốn nhận tôi. Tôi đâm ra sợ là mấy người này sẽ chê tôi rồi trả về cô nhi viện. Thì… vậy cũng được nhưng… Nhưng xem ra có cậu bé khác trong nhà. Cửa sổ đó có chấn song sắt, thấy thằng bé đó đu lên chấn song nghiên đầu dòm xuống chổ tôi. Tôi nhòm ra cố nhướn người ra vẫy tay với cậu bé đó.
Cái cô cầm đèn dầu đó chợt hét lên còn chỉ tay về chỗ tôi. Anh bố đó la nói: “Làm hết cả hồn. Ra là cái thằng nhãi này…”
Tôi vội ra khỏi xe rồi khoanh tay chào bố, rồi cám ơn. Tôi cũng giới thiệu qua bản thân. Thấy họ im quá nên tôi len lén dòm lên. Thấy mặt anh bố này dòm tôi làm tôi lật đật cúi mặt cám ơn lần nữa. Còn cám ơn luôn hai anh chị.
Anh bố cười phá lên nói: “Thì ra mày bảo thằng nhỏ này dễ thương ngoan ngoạn. Ê… thằng kia. Mi cũng dễ thương đó. Thôi… nuôi mi cũng được. Mà đừng có kêu bố gì, tao ghét lắm. Tao không mấy khi ghé qua đây đâu. Tao tới để kêu cái con Hiền ký giấy tờ bán đất thôi. Khốn kiếp, còn lắm đám nhiều chuyện hay chen vào. Tao đi bây giờ đây.”
Tôi vội khoanh tay chào. Anh lái xe lấy cái túi đồ của tôi ra. Tôi ngẫn đầu nhìn anh ấy. Anh ấy đang nhìn xuống tôi mắt buồn lắm thở dài nói: “Mày nhớ lời tao dặn đó. Nhớ đó…”
Tôi vội gật đầu hứa là sẽ ngoan. À.. quên. Còn con búp bê. Tôi vội leo vô xe lấy con búp bê ra. Cái chị đó lại hét lên. Lần này chị ấy té ngã ra sau. Anh lái xe giật con búp bê đó quăng đi hét lên nói: “Sao.. sao kỳ vậy. Đã quăng nó đi mấy lần rồi mà. Sao lại ở trên xe?”
Anh bố vừa bước lên xe bực mình nói: “Ngu. Đem đốt đi là được mà.”
Anh lái xe vội giật cái đèn dầu rồi trút hẳn cái đèn dầu xuống con búp bê. Tôi thấy con búp bê cháy trong lửa. Hình như mắt nó vừa đảo qua 1 vòng. Cái mặt có vẻ như bằng cao su của nó chạy ra. Trong chốc lát tôi thấy nó có biểu cảm đau đớn lắm.
Tôi giật mình nhìn lại bên cạnh. Có 1 đôi chân đứng ngay bên hông tôi. Tôi nhìn lên thì thấy… Một phụ nữ. Cô ấy hay là bà ấy đang nhìn xuống tôi. Cô ấy cũng cầm 1 ngọn đèn dầu nên bóng hắt vào gốc cây cổ thụ trên sân làm như có thêm 1 bà già nhăn nheo thân hình vặn vẹo đứng phía sau cô ấy vậy. Cô ấy dòm xuống tôi rồi nở nụ cười. Một bên mặt cô ấy như cười mững rỡ, còn 1 bên như nụ cười méo lệch đi.
Cô ấy cười nói: “Thêm 1 đứa nữa rồi à… Vậy thì sẽ tốt lắm đây.”
Tôi chợt run sợ. Thân như bị dội 1 luồng hơi lạnh vào. Một bên mắt của cô ấy nheo lại, còn 1 bên mắt lại mở trừng ra nhìn tôi.
Anh chủ đi vô xe chẳng dòm ai nói: “Anh đi làm ăn đây. Chắc vài tháng chưa biết chừng. Vậy thôi.”
Cô chủ bắt đầu cười nói: “Ờ… Em hiểu mà. Mình cứ đi thong thả.”
Anh chủ giụt anh lái xe lái xe nhanh lên. Anh lái xe chần chừ rồi lúc đi còn dòm lại tôi 2 lần. Tôi giơ tay vẫy tay chào anh ấy. Cái xe đó đi mất hút ra cổng rồi. Thế là tôi sẽ phải ở đây thiệt. Nơi xa lạ này với…
Lúc tôi nhìn lên thì thấy chị chủ. Chị ấy đẹp quá luôn. Tóc dài lại dày. Nhưng lần này nhìn chị ấy tôi hết sợ rồi. Chị ấy cười với tôi rồi nói: “Chào con. Con vô nhà với mẹ ha.”
‘Mẹ’… Tự dưng mắt tôi thấy cay dữ lắm. Còn tự dưng lại khóc. Chị ấy cúi người xuống nói: “Con sợ mẹ hả? Đừng có sợ. Nào… vô nhà với mẹ. Con thích nho không? Có nho còn có bánh bông lan mẹ mới làm đó. Đứa trẻ nào cũng thích ăn nho với bánh bông lan mà.”
Chị ấy nắm tay tôi rồi dắt vào nhà. Chúng tôi còn cùng đi lên mấy bậc thang nữa. Tôi không sao rời mắt khỏi người chị mà xưng là mẹ tôi này. Có thể nào là tôi được gọi chị chủ là ‘mẹ’ không? Tôi… tôi lưỡng lự chứ nghĩ là không dám.
Chị ấy nắm tay tôi chặt lắm. Tôi thấy hơi đau muốn rụt tay lại chứ chị ấy nắm chặt cứng. Tôi chợt nhìn về ô cửa sổ có cậu bé kia. Bộ chấn song thưa hay sao mà thấy cậu bé đó giờ chìa hẳn 1 phần người ra ngoài rồi cứ dòm tôi nghiên đầu.
Ưm.. Tôi giật thót dòm lại thấy chị chủ dẫn tôi tới cánh cửa rồi. Cánh cửa to và trong nhà thì tối tăm. Có vài ngọn đèn dầu chứ căn nhà tối còn trông rất ngột ngạt. Tôi cố hít thở chứ lồng ngực cứ như bị đè đó. Tôi còn nghe tiếng khóc của bé gái.
“Cho con về đi. Đau quá. Đau… Làm ơn thả con ra. Cho con về đi. Sơ ơi cứu con. Con không ở đây nữa đâu.”
Tiếng của cô bé đó văng vẳng khắp nhà.
Chị giúp việc đi vào nói: “Con Lan lại khóc nữa.”
Chị chủ cười hiền từ nói: “Ừm. Con bé đang ốm mà. Chắc lại sốt cao mê sảng. Chị cũng vừa mới chăm sóc con bé. Vừa đi ra ngoài thì nó lại trở cơn. Tội nghiệp con gái bé bỏng hay ốm đau của mẹ. Em cho thằng bé ăn bánh với uống nước trước. Chị trở lại liền.”
Thì ra là có bạn gái bị ốm. Chị chủ này tốt quá. Chị ấy còn cầm 1 cái mâm để 2 trái cam lên rồi cầm 1 con dao nhọn để cắt trái xây để lên cái mâm. Chị giúp việc giật thót lùi ra có vẻ sợ hãi lắm. Chị chủ chắc là đi gọt trái cây cho cô bé kia. Nhưng mà cam quý dùng tay để lột được rồi, đâu cần dùng dao đâu. Chị ấy còn trút 1 thứ súp gì đó trong nồi vô tô rồi để lên khây. Lúc cầm khây đi ngang qua tôi chị ấy còn dòm tôi cười nói: “Nếu con ốm thì mẹ sẽ chăm sóc cho con.”
Mẹ… Chị ấy đi lên lầu rồi. Tiếng chân rất nặng nề. Lòng tôi như có lửa đốt vậy. Mẹ sao?
“Nè.. mày còn đứng đó bao lâu. Ăn lẹ lên.”- nChị giúp việc nắm tay tôi vứt vô cái ghế ngồi.
Tôi hết cả hồn. Chị ấy để 1 cái mâm cho tôi. Có 1 miếng bánh bông lan rõ to. Tôi quên cám ơn mẹ đã mời bánh. Tôi vội ăn vì đói quá rồi. Lúc nãy chưa ăn gì cả.
Mùi bánh bông lan thơm nứt. Trong miệng tôi còn cộm trúng thứ gì. Tôi vội nhè ra. Đó là… hình như là hòn sỏi. Chị giúp việc dòm tôi chẳng nói năng gì. Tôi chẳng hiểu gì hết. Nhưng vội để miếng bánh xuống.
Chị ta nhìn cái đồng hồ cổ to ở trong phòng nói: “Sắp 11 giờ rồi. Quỷ quái. Nãy giờ quên. Mau về phòng thôi…”
Chị ấy bỏ tôi mà chạy ào về phòng. Tôi sợ quá nên chạy theo. Không biết sao nữa. Tôi kêu: “Chị ơi… chị..”
Chị ấy dừng lại chỉ đại lên lầu nói: “Phòng của mày là phòng đầu tiên đó. Nhanh lên đó đi rồi ngủ.”
Tôi không dám hỏi gì thêm nên đi lên đó ngay. Lúc tôi lên giữa cầu thang nhìn xuống thấy trong bóng tối hình như có 2 đứa bé đang đứng ở chỗ cửa. Ơ… Tôi ngạc nhiên vì hồi nãy mới đi vào đâu có thấy ai. Hay là… dòm lộn. Tôi dụi mắt mấy cái.
Bong..
Tiếng chuông đồng hồ làm tôi giật mình vội đi lên lầu. Theo lời sơ thì trong nhà có nhiều bạn nhỏ như tôi. Hy vọng có thể làm bạn với họ.
Tôi lên lầu thì thấy rất nhiều cánh cửa. Là cái cửa đầu tiên nên tôi khẽ đẩy cửa vào. Tiếng cửa kọt kẹt.
Cái phòng này… Trông ra sao đây? Tôi mò mẫm trong tối mà đi. Bên ngoài hành lang trên cái bàn có 1 cây đèn dầu chứ tôi không dám bưng vào. Lỡ chị chủ đi ra từ phòng kia không thấy đường thì làm sao. Chị sẽ giận tôi mất.
Tôi mò qua lại mới tới được cái giường. Đúng là cái giường rồi. Có chăn và mền cùng đệm.
Ui da. Chân tôi đá trúng cái gì đó đau điếng. Cái gì thế? Có vẻ nó đang lăn lăn trong phòng. Là bóng à? Nhưng.. bóng đâu có cứng vậy.
Cạnh cạnh…
Nó còn lăn tiếp tục. Tay tôi với được tới cái giường nên tôi lần mò ngồi lên. Lạnh quá nên phải kéo mền. mép mền ở đây thì phải. Tôi kéo cái mền ra. Tay tôi sờ vào tấm đệm. Hình như… chỗ giường bên kia có ai nằm. Thấy phần nệm ở đây lõm xuống.
Chết… vô lộn phòng rồi. Chợt chị giúp việc đứng bên ngoài cửa cầm cái đèn dầu nói: “Mày vô phòng rồi thì tao tắt đèn đây.”
Tôi ngớ ra hỏi: “Chị ơi. Phòng này của người khác mà phải không chị?”
“Đâu có phải. Phòng bọn tao chuẩn bị cho mày đó. À… mà có. Hồi trước là phòng của thằng Sang Mập. Cũng ý của anh Đáng nói tìm đứa nào to khỏe chút không chừng át vía được. Thế mà… Thôi, tao tắt đèn đây.”- Chị giúp việc nói.
Hử? Tôi dòm qua lại. Do chị ấy cầm đèn trước phòng nên ánh sáng lọt vô. Trong ánh đèn tôi thấy căn phòng trống trơn không có trái bóng nào cả.Trên giường thì… chỉ có… 1 dấu nệm lõm xuống rất lớn. Nệm trũng hẵn xuống như 1 người nằm. Ra là nệm trụng thôi thế mà làm tôi cứ tưởng có ai đang nằm. Tôi nằm lên giường. À… quên.. Phải đóng cửa như lời anh lái xe dặn. Tôi vội mò tới cửa rồi xoay cái chốt cửa lại xong tới giường làm dấu thánh giá, đọc kinh rồi ngủ.
Tôi nghe tiếng con nít xung quanh. Có vẻ sẽ có nhiều bạn ở đây. Mai tôi sẽ kết bạn với cả đám rồi.. Mắt tôi díp lại vì cơn buồn ngủ ập tới. Lúc tôi ngủ xoay qua thì trong mơ thấy 1 cậu bé đang nằm trên giường và thở phì phò. Rồi bên ngoài có tiếng gọi và tiếng đập cửa. Nhưng có lẽ là do tôi mơ cả thôi. Ở căn nhà mới đó, đêm đầu tiên tôi ngủ sâu giấc cho tới khi trời sáng.
Thẻ:Kinh dị, Kỳ Bí, Tâm Lý, Truyện Dài