Đừng Giặt Đồ Ban Đêm
Thể Loại: Ma, Kinh Dị
Tác Giả: Becca
Chuyện này xảy ra với một chị nội trợ bình thường. Làm 1 công việc bình thường có điều không đúng thời điểm trong ngày. Có những cấm kỵ mà chúng ta nên chú ý. Tại sao nhiều việc chỉ có thể làm vào buổi sáng. Buổi tối là khoảng thời gian đặc biệt. Con người chúng ta đi làm việc vào buổi sáng, vì cần làm việc. Một số người làm việc nhiều khi để trả nợ. Nên hồn mà cũng thế… họ cũng cần làm việc để trả nợ chăng?
—–
Cuối cùng cũng dọn nhà xong. Cả tuần tôi đã không ngủ, dọn từ nhà bố mẹ chồng sang căn hộ. Đã dự định từ lâu, có điều phải 5 năm sau nhà tôi mới thực hiện được ước mơ này. Với chồng tôi thì không có gì đáng ngại, chứ với tôi thì có ai muốn làm dâu mãi đâu, cảnh mẹ chồng nàng dâu, rồi chị dâu em chồng, tới hồi anh chồng với chị dâu dọn hẳn về thì cả 3 đứa con tôi cũng ca thán. Cũng nhờ lần đó chị dâu cãi vả với chồng tôi mà khiến anh ấy đổi suy nghĩ thấy là không thể ở lại nhà bố mẹ nữa. Dọn ra riêng cũng biết sẽ vất vả. Chúng tôi đã dành dụm được 1 số tiền nhưng tiền mua căn hộ tới giờ còn là 1 gánh nặng. Mượn đầu này đầu kia, rồi tôi dự tính sẽ tìm việc làm thêm. Hồi trước tôi cũng làm thu ngân trong siêu thị với có bán hàng trong 1 tiệm bán điện thoại di động. Giờ ra làm được đồng nào hay đồng đó thôi. Con bé lớn cũng học cấp 3 rồi. Hai đứa nhỏ cũng chẳng còn nhỏ nhít gì. Nên lần này chúng tôi quyết chí dọn ra rồi chăm chút cuộc sống mới này. Cả nhà chung tay dọn nhà đó chứ.
Mới dọn 1 mách là thấy sáng sủa hương phấn. Giờ có nhà riêng rồi tha hồ để đồ đạc của mình. Hồi trước quần áo của tôi với ảnh chỉ để dưới gầm giường thôi đó. Đồ hay mặc thì xếp chung trong tủ đồ của cả nhà. Tuy thấy ghét anh chồng với chị dâu chứ giờ thấy cũng nhờ họ dọn về nhà bố mẹ chồng mà tôi với đám con thoát ấy. Bữa nào tôi đi làm có đồng ra đồng vô là tha hồ sắm sửa thêm. Nhưng ra riêng lắm tiền phải chi quá. Phải mua tivi tủ lạnh, bàn ghế, sofa, dụng cụ nhà bếp… Cả nhà tôi đi mua sắm cả tuần, cân đo đong đếm phải nói đủ thứ. Con cái con trai chúng đòi mua đủ thứ. Bàn học, máy vi tính, kệ sách, quần áo mới, quạt máy, máy game, đồ chơi, thú nhồi bông… Chẳng biết sao la chúng. Mới dọn ra ai cũng hứng mua đồ này đồ kia. Chồng tôi la con chứ muốn mua máy in, hồ cá, chậu cây cảnh, dàn máy karaoke… Đến buồn vui lẫn lộn với anh ta luôn. Thế là phải lên danh sách cái gì cần thiết nhất, nhì, ba tư… Tôi thì chẳng nhượn bộ vụ mua đồ nhà bếp đâu. Nhưng chẳng sao chịu nổi đủ thứ đồ mới cần 1 lúc nên mua tạm mấy thứ cần thiết nhất. Tivi và bàn phòng khách với giường còn chưa mua luôn. Để cuối tháng sau chờ anh ta lãnh lương. Tôi còn vớ theo mấy cái nồi cái chảo cũ từ nhà bà chị để xài ấy. Tủ lạnh, nồi cơm điện và bếp gas mới cần trước nhất. Eo hẹp quá thể luôn. Tôi cứ đi qua lại cái hàng máy giặt hoài. Thèm mua lắm. Ở nhà chồng cả đám hùn tiền mua 1 cái. Phải nói thiệt đỡ cho tôi cả buổi trưa giặt đồ ấy mà giặt lại sạch hơn nữa. Nhưng giờ dọn ra nên không nhiều đồ. Giặt 1 mẻ rồi treo ở ngoài ban công.
—-
Tôi tìm được việc làm sau 1 tuần dọn tới căn hộ. Còn là việc văn phòng luôn. Thiệt là mừng hết lớn. Phải cám ơn cái chị hàng xóm đó. Chị đang làm cho 1 cái đại lý bán sản phẩm làm đẹp, mấy cái serum với tế bào gốc ấy. Nói là công ty chứ giống 1 cái văn phòng có vài 4 cái bàn với 1 cái kho ở sau. Đủ việc để làm. Chị ấy bảo làm lâu rồi giờ nhà cửa ổn định con cái đi làm ở riêng hết cả, không cần vất vả phải chạy xa, mới 2 tháng trước chỉ đi làm mà bị tai nạn, giờ bắt đầu hết muốn đi làm rồi, chứ lương hưởng cao. Thế là tôi vô 2 hôm là chỉ hướng dẫn hết xong việc luôn rồi chị ta nghỉ làm ở đó. Phải nói là làm khỏe lắm. Tôi nào giờ chưa giờ làm văn phòng, cứ tưởng toàn mấy việc cho dân đại học, ai ngờ mình làm cũng được đó. Tôi từng xài vi tính lúc làm thu ngân rồi. Mà không cần xài vi tính nhiều. Việc của tôi là copy rồi scan lại hóa đơn lưu trữ lại. Hay sếp kêu vô kho coi còn mấy hộp rồi ra thông báo coi cần mua thêm hay đủ hàng giao rồi. Chỉ ngại cái là chỗ làm hơi xa. Thời gian vô làm trễ tới 9 giờ chứ ra về thì đến 6 giờ mới ra. Về hơi trễ. Chỉ kịp loay hoay dọn cơm. Tôi nhanh chóng thích ứng rồi. Sáng dậy là nhanh tay ướp thịt hay bắt sẵn nồi nước hầm xương từ tối hôm trước. Sáng dậy chuẩn bị 1 mách nữa, bỏ vào tủ lạnh xong tối về là nấu 1 mách. Tôi dặn con gái là bắt sẵn nồi cơm là ổn. Hay kêu tụi nhỏ ở nhà quét dùm cái nhà. Nhà tôi thì 7 giờ rưỡi đến 8 giờ mới ăn cơm. Cuối tuần tôi chuẩn bị vài món cá kho thịt kho rồi bỏ tủ lạnh, trong tuần mang ra ăn. Cuối tuần tôi dọn dẹp 1 mách. Mấy chị làm chung còn chỉ nhiều cách hay cho phụ nữ đi làm vẫn quán xuyến việc nhà cơm nước đàng hoàng được.
Duy chỉ có 1 việc làm tôi rầu là việc giặt đồ. Tụi nhỏ với cả nhà cần quần áo sạch. Ba đứa con tôi đi học, mỗi đứa 1 bộ thể dục, với 2 bộ đồng phục. Ở nhà cũ bình thường 1 tuần tôi giặt đồ 4 lần. Do lắm đồ cần giặt. Tụi con tôi cứ bỏ đồ vào máy giặt là tôi giặt cùng đồ. Quần áo của tôi và chồng không có nhiều. Tôi mới mua được có 3 bộ để đi làm văn phòng thôi. Cần giặt rồi phơi mới có đồ mặc. Tôi chỉ rảnh có ngày cuối tuần. Một tuần giặt 1 lần thì không đủ đồ mặc cho cả nhà. Trời nóng nực ai cũng mồ hôi mồ kê, mặc 1 bộ 2 hay 3 ngày hôi hám lắm. Tôi có kêu con gái tôi ở nhà giặt đồ mà nó không quen giặt tay. Với lại nó học cấp 3 nhiều bài vở còn học 2 buổi. Đâu thể kêu nó 1 tuần 3 ngày ngồi cả buổi mà giặt đồ. Tôi lúc đi làm về thấy ở dưới lầu có phòng giặt chung ấy. Thiệt là mừng còn hơn tìm được kho báu. Lắm bà lắm cô nhà chung cư không muốn sắm máy giặt có phòng giặt chung thì đi giặt thôi. Tôi thấy cái chung cư này tiện lợi quá rồi. Nên 1 tuần 3 buổi tôi đi làm về cơm nước xong là mang đồ quần áo xuống dưới phòng giặt mà giặt.
Đó là 1 cái phòng nhỏ ở sau cầu thang bộ. Nói thiệt không phải tôi đi về nghe tiếng máy giặt thì cũng chẳng biết ở đây có phòng giặt. Trong phòng chỉ có 2 cái máy giặt, 1 máy sáy với đâu máy cái ghế ngồi đợi. Rồi có mấy cái kệ với mấy thanh treo quần áo. Y như tiệm giặt sấy tự động ấy. Mấy đồng token thì mua từ quản lý. Mỗi đồng có 25 ngàn thôi. Còn nước xả với bột giặt tôi tự lo. Cực cái là vác đồ lên xuống. Nhưng có thang máy mà, tôi hay kêu mấy đứa con với ông xã đi khiên đồ dùm. Đa phần đồ tôi tự phơi do máy sấy thì làm hư quần áo. Áo dào hay nhiều loại bỏ vô sấy là bị rút hay bị nhăn hết. Tuy dạo này bận bịu thiệt chứ thấy vui lắm. Giờ tôi có việc làm lại có thu nhập khá. Chờ lãnh lương vài tháng là tậu thêm đồ trong nhà mua thêm quần áo sắm cái tủ quần áo. Thế là đỡ cực vụ giặt đồ 1 tuần nhiều buổi này.
—-
Trời.. cũng tại chồng tôi hứa đủ nơi có vụ tân gia này. Ảnh bảo là khất hoài do thiếu vốn, giờ có lương tháng thì làm luôn. Vậy đó… Đãi tân gia hôm thứ bảy, với chủ nhật. Do 1 lần đãi đông quá ồn ào lắm với căn hộ nhỏ vậy mà. Cũng chẳng có gì chỉ mời bà con với bên người quen. Tôi nhờ bà chị tới phụ nấu nồi bún mộc với chiên chả giò. Đâu biết bạn của sở làm chồng tôi đông thế những 8 người. Thì cứ dô dô rồi karaoke. Hèn gì ảnh gấp mua máy karaoke vậy. Hai hôm đó tôi mệt lử luôn. Tối thứ 7 đãi bạn là tôi phải dọn tới khuya. Sáng chủ nhật thì nhà ảnh kéo qua, cô Chín tới thăm nhà. Bà con nên đâu chỉ tiệc tùng không, còn chạy ra hồ con Rùa dạo chụp hình. Nhưng được cái họ mừng tôi có việc làm tốt. Rồi ở cả ngày nói chuyện, tối thì ăn uống. Tôi không ưa chị dâu chứ giờ nói chuyện cũng đâu vô đó. Chị hỏi nhà cửa sao, con cái sao… Tôi cũng dẫn đi coi vòng vòng kể hết là ban đầu bận tối mặt, được cái con cái ngoan… Chị dâu soi mói thấy rõ. Thấy tôi phơi quần áo ngoài cái hỏi vụ giăt. Thì tôi bảo cuối tuần giặt với trong tuần về tối cơm nước xong thì đi giặt đồ, có phòng giặt bên dưới.
“Em nhớ cái này nha. Đừng có giặt đồ ban đêm.”
Tôi chẳng để tâm chỉ ậm ừ bang quơ bảo tối nào cũng có vài chị hàng xóm trong khu đi giặt, cỡ 9 giờ còn nhiều người mang đồ giặt. Chỉ nói: “Ồ, dân văn phòng là thế đấy à, hèn gì, chứ ai đâu mà giặt đồ ban đêm. Nhớ đó, đừng có giặt đồ tối khuya, kỵ đó, không tốt.”
Làm tôi chẳng biết trả lời sao luôn. Nghĩ chắc chị ganh vụ tôi giờ đi làm nên nói mấy câu bóng gió thôi. Vụ giặt đồ ban đêm thì hình như có nghe qua. Nhưng tôi đâu có giặt đồ khuya lắm đâu. Ai đâu mà đi giặt đồ ban khuya chứ.
—-
Đang ngủ thì bị thằng con dựng dậy. Giờ 1 giờ khuya. Họ ở chơi lâu quá, rồi họ về tôi lo dọn dẹp rửa chén bát. Thằng con tôi bảo mai nó cần đồ thể dục. Chết.. quên giặt đồ. Đáng lẽ thứ 7 giặt rồi mà kẹt tân gia. Lo đi chợ với cuốn chả giò. Nó còn bảo mai thi học kỳ. Thôi chết, đồ cuối tuần đáng lẽ giặt. Tôi thấy con gái nó còn học. Đúng là đến mùa thi học kỳ rồi. Tôi vội chạy ra. Giờ giặt thì phơi ngoài 1 tối hy vọng sáng khô kịp. Phòng giặt mở suốt mà. Với lại có chừng 1 rổ đồ giặt. Cũng tại quên, chứ lúc nãy kêu đi chút là giặt xong rồi. Sáng thứ 2 trường bắt mặc áo dài. Phải lo giặt cho sớm. Tôi vội ra thang máy đi xuống. Hành lang rồi tầng dưới chẳng có ma nào. Còn tắt đèn luôn. Nhưng tôi dùng đèn pin, cái đèn này công suất lớn dùng khi cúp điện, rọi là sáng lắm. Có nghe bác quản lý bảo là tối họ tắt đèn cho đỡ hao điện chứ điện đóm đâu có tắt, lắm người về khuya, với có nhiều người ca tối… Tôi chẳng muốn phiền ai đâu, khỏi bậc đèn cũng được. Chỉ có cái hành lang đi thẳng thôi mà, cái phòng giặt ngay chân cầu thang. Tôi vội đi vô tìm cái phòng giặt. Đẩy cửa vô hơi cấn cấn cái gì đó. Dùng sức đẩy 1 cái là vô. Tôi soi đèn thấy như có cái áo ai làm rớt. Công tắc đâu rồi ta? Do tôi bận 2 tay nên chẳng tìm nhanh được bèn bỏ cái thùng đồ giặt xuống. Tôi lần mò ở bệ tường.
Ui da… Lúc đi qua thì tôi đá phải cái gì đó trên sàn. Trong phòng giặt này thường gọn gang lắm mà. A.. tìm thấy rồi. Tay tôi còn sượt qua 1 con thằn lằn da lạnh lạnh. Tôi bậc đèn lên sáng choang. Phòng giặt vẫn tươm tất. Chỗ cửa trống trãi… Ủa? Vậy tôi đá trúng cái gì mới được? Hay là còn mớ ngủ. Chắc tôi để cái thùng giặt xuống rồi đá trúng nó luôn chăng? Mắt tôi giờ cay vì ngáy ngủ đó. Tôi lảo đảo lại gần máy giặt rồi mở ngay ra để quăng đồ vào. Tôi chẳng buồn dòm bên trong thế nào. Tôi trút túi bợt giặt vô. Chết… lỡ trút nhiều quá… Tôi phủi bớt tấm khăn tắm rồi quăng vô trong máy giặt. Xong đến nước xả. Tôi đóng lại rồi bấm nút theo quán tính. Xong tiếng kong kong… Tôi ngáp ngủ trở lại cái ghế ngồi ngủ gật lên xuống. Ngồi đợi tầm chừng 1 tiếng. Bình thường tôi kêu tụi con lo vụ chờ rồi mang đồ lên. Chúng chạy ra ngoài chơi banh 1 chút là vô lấy đồ hay tôi lên đổ rác hay rửa xong đống chén xuống là lấy đồ lên. Nhưng giờ có lên là ngủ quên luôn đó. Tôi ngồi ngủ luôn chứ đầu tôi vẫn tính toán là có kịp khô không? Không khô kịp thì tôi dùng bàn là là qua hay là lấy máy sấy tóc.
Rè… rè.. rè… Lạch cạch… lụp cụp…
Tiếng rè rè của mấy giặt. Tôi chợp mắt luôn. Nghĩ bà chị dâu biết thế nào cũng nói này nói nọ cho xem. Thì giặt đồ đêm hôm phơi đồ qua đêm thì sương lạnh ám vào không tốt bằng phơi đồ lúc trưa thiệt. Quần áo tôi cứ ẩm ẩm thế nào ấy. À, nhớ rồi.. là kỵ vụ phơi đồ do đồ treo lên ban tối dễ khiến vong hồn tới. Với lại dòm thấy đồ phơi tối ghê ghê thế nào ấy. Nhưng giờ tôi lu bu nên đành chịu.
Lầm.. rầm… Lạch cạch… Lạch Cạch…
A.. hết hồn.. Tôi giật bắn tỉnh hẳn dậy. Trời.. Thấy cái máy giặt đang rỉ nước ra xối xả… Nước chảy đến chân tôi… thứ nước gì sùi ra bọt màu đỏ nhạt. Tôi hốt hoảng luôn. Cái máy giặt run rinh… Cái bên cạnh cũng có run lắc mạnh. Tôi vội lại cứu đống đồ giặt của nhà tôi. Tôi chẳng biết bấm nút nào. A.. vấm Stop… Tôi bấm stop liên tục. Chẳng ăn thua… Máy run lắc mạnh quá. Nước màu đỏ trong đó trào ra càng lúc càng nhiều. Như bọt xà bông quyện cùng 1 thứ nước màu đỏ trong máy giặt. Tôi bấm đủ thứ nít miễn là nó dừg lại được. Tôi thầm than trời nghĩ chắc lúc nãy mình còn mớ ngủ nên bấm lộn cái bút giặt đồ nặng như chăn mền rèm cửa rồi. Rồi chết nhất là cái gì đỏ đỏ đây này. Thế là hỏng hết chỗ quần áo mất dính lem màu vào. Dám là đồ ai để sẵn ở trỏng, hay tụi con nít chúng nghịch quăng mực đỏ vào. Tôi lại chẳng kiểm tra, thế là lãnh đủ. Hay là liều mở hẳn nấp ra để cứu đống đồ trước rồi dọn dẹp sau. Nhưng chẳng biết máy đang hoạt động mà mở ra thế có hư không? Mà hình như nó đang bị trụt trặt gì rồi chứ sao mà nước trào ra dữ thế này. Hay cái máy này ‘chế độ’ giặt đồ nặng bị hư rồi đâm ra. Xui đến mấy cái thế này.
Lạch cạch.. cộp…
Tôi dòm qua cái máy giặt ngay bên cạnh cũng run cũng lắc. Vậy là.. Tôi dòm xung quanh phòng với nhướn ra ngoài hành lang. Lạ kỳ. Đâu có ai? Lúc nãy tôi ngồi ngủ chắc ngủ sâu lắm. Chắc có người làm ca đêm giờ rồi vô đây giặt đồ. Họ… chắc là bỏ đồ giặt rồi đi ngủ thôi. Thôi kệ, lo cứu đống đồ của nhà tôi cái đã. Tôi thấy cái máy giặt chẳng dừng lại. Nãy giờ không biết giặt bao lâu rồi? Tôi không đeo đồng hồ, còn không mang theo điện thoại di động. Tôi nghĩ đi xuống đây giặt đồ 1 chốc thôi. Thôi, mở đại cửa ra… rồi lấy đồ ra, mai xin lỗi quản lý. A…
Cộp.. cộp…
Tôi nghe tiếng chân ngoài hành lang. Hay quá… chắc là người này xuống lấy đồ giặt. Nhờ họ giúp 1 tay. Nếu là nam thì càng tốt.
Lộp cộp… lộp cộp…
Tôi đang chờ thì nghe cái tiếng lộp cộp càng lúc càng rõ hơn nhưng nó hình như đi ngang qua phòng giặt rồi. A… Vậy là chỉ là 1 người đi ngang qua thôi, chắc họ đi làm về. Khoan… hay là đánh bạo ra nhờ. Biết đâu là bác bảo vệ… Bác này chuyên sửa đèn hư mà… Tôi vội chạy ra coi là ai rồi tính. Tôi mở cửa ngay.
“Cho hỏi.. chị đang giặt đồ mà máy giặt…”
Ủa? Tôi kinh ngạc… Ngoài này không có ai hết.. Hả? Đi gì nhanh vậy. Tôi cứng người do mới nãy thôi mà, chừng 1 giây tôi nghe tiếng ngay ngoài cửa rồi mở cửa ra ngay mà. Hay là… người đó đi lên cầu thang? Không, đi cầu thang thì phải nghe tiếng chứ. Tôi đi ra hẳn ngoài để dòm lên cầu thang. Vắng lặng… tối đen… Tôi còn chạy ra dòm hướng này hướng kia. Không có bóng ai. Tôi đi tới gần thang máy thấy thang máy không có đèn báo đi lên gì cả. Vậy là đâu có ai… Tiếng động mà tôi nghe là sao? Tôi thấy hơi rợn người rồi. Tôi chạy lên nhà mình kêu chồng tôi dậy. Máy giặt bị hư mà. Ảnh giúp tôi 1 tay mới được. Phụ lấy đồ ra rồi đem lên lầu giặt lại rồi vắt rồi phơi cho con cái mai có đồ mà đi học.
Thế mà lên anh ta ngủ say như chết. Lây mãi anh ta thều thào bảo nhứt đầu quá, mai chắc xin nghỉ. Thế đó, cái tật nhậu say. Tôi thấy chẳng thể bỏ đồ giặt ở đó. Lại cũng phải xông vô làm 1 mình. Tôi đi trở xuống lại. Không ngờ giờ là 2:30 sáng rồi đó. Tôi ngủ thiếp đi mà lâu thế. Cái máy giặt đúng hư rồi, chạy miết suốt mấy tiếng. Chết cái nước cứ trào ra vậy sao tiền nước chịu sao nổi. Tôi dứt khoát là lần này kêu ông bảo vệ nhờ giúp. Tôi vội chạy xuống.
—-
Tôi bậc hẳn đèn ở hành lang lên. Ủa? Thấy cửa phòng giặt mở sẵn kìa. Vậy hay quá… Có người… Tôi chạy vội vô liền. Ui da… Lại vấp phải 1 vật gì trên sàn ngay bệ cửa. Mắt cá tôi bị trật luôn. A… đau… Tôi lần mò trong tối… Đèn ngoài hành lang chỉ hắt vào 1 phần ở gần cửa… Tôi nghe tiếng lịch xịch.. lạch cạch… Tôi vội rọi đèn lên. A… cảnh tượng ở đó làm tôi rớt ngọn đèn. Tôi rọi đèn ánh sáng hắt tới 2 cái máy giặt. Có 1 người phụ nữ chút đầu vào máy giặt chỉ lộ phần nửa sau ra. Nước trên sàn lênh lán còn chảy ra ngoài. Tôi té nhào ra ngoài thản thốt run lẩy bẩy… Không phải là ma chứ… Ư… Khoan… có phải không đâu… Thì… thì mấy bà như tôi lúc cần tìm gì cũng nhào vô máy giặt để tìm. Hồi trước bà chị dâu để quên 100 ngàn trong túi áo rồi đưa cho tôi giặt ấy, xong chị nhở ra kêu mang đồ ra liền chẳng có chị nhào vô máy giặt để tìm.. trông cũng.. tương tự thế đó… Hay là cô này… cũng… vậy chăng. Máy giặt hư rồi… rồi cổ cũng bị như tôi cái phải lo lôi đồ ra.
“Giúp tôi với…”
A… giật bắn… Tiếng kêu của ở trong đó… Cái đèn tôi làm rơi bể mất rồi.. Giờ trong đó tối đen như mực. Tôi đứng lên thấy chân nhứt quá đi. Tôi thấy lạnh nên ôm tay run lập cập… Chẳng biết sao run vậy nữa… Cái tiếng lộp cộp hồi nãy tôi nghe ở ngoài hành lang giờ nghe ở trong cùng tiếng lạch cạch của máy giặt.
“Chị… chị không sao chứ?” Tôi còn chần chừ ngoài cửa rụt rè hỏi.
“Giúp tôi với… Vô đây giúp tôi với.”- Tiếng nói ồ ồ như văng vẳng trong thùng giặt của máy giặt vậy.
“À… à… chị ra ngoài này chút được không… Đi gọi chú bảo vệ.”-Tôi ngần ngại nói.
“Không ra được… tóc tôi bị kẹt trong này… Vô đây giúp tôi.”-Tiếng nói rồ rồ… âm nhỏ âm to.
Tôi thấy lạnh lạnh sóng lưng nghĩ có khi nào là chị ta đút đầu vô rồi bị mắc kẹt do mái tóc dài… Đáng lẽ tôi nên vô ngay chứ sao mà tôi thấy mình cứ đơ cứng người chôn chân ở đó. Cái tiếng lạch cạch rồi tiếng xoay máy giặt. Tiếng rên trong đó: “Nhanh lên… giúp tôi, nó đang giặt rồi. Sao không ai giúp tôi vậy.”
Tôi bụm miệng rồi bỏ chạy… Tôi sợ quá hoảng quá nên chạy ngay tới phòng bảo vệ… Tôi đập đủ thứ cửa ở dưới lầu… Dĩ nhiên là phải ở những nơi sáng đèn.
—–
Sau này mới biết là bác bảo vệ ở tầng trên chứ chẳng ở dưới. May là có 1 cô y tá đi làm sớm. Lúc cổ xuống ở cửa thang máy tôi thấy cổ hét lên làm cổ hết cả hồn. Cổ kêu chồng cổ dậy giúp do nhà cũng hay xài phòng giặt lắm. Tôi bảo tôi thấy ma. Anh chồng cổ còn sợ ma hơn tôi bảo sáng mai rồi hẳn tính. Tôi thấy vậy cho rồi nhưng đâu có ngủ được. Vừa sáng là tôi gọi hết cho quản lý với bác bảo vệ. Họ bảo máy giặt hư thôi còn bảo do tôi giặt rồi làm hư. Tôi đôi co chứ cũng biết bên quản lý chung cư còn lâu mới chịu bảo ở đây có ma. Nhưng họ không bắt tôi đền chỉ nói cho qua. Nhưng từ đó họ để bảng là ‘Không giặt đồ sau 11 giờ.’ Thế là tôi biết sao rồi. Tôi sợ ma chứ chứ sợ không có đồ mặc cho cả nhà hơn. Sáng đó túi bụi, bảo đám con mặc đỡ đồ cũ năm trước của chúng. Hay thằng anh để đồng phục thể dục cho thằng em mặc. Đống đồ đó thì bà chị dâu tôi bảo cô phải vứt ngay đi. Tôi tiếc lắm chứ còn lâu tôi mới mặc lại. Tôi còn chẳng dám tự tay đem ra phải gọi chị ta với chồng tôi giúp đem ra đó. Thấy đồ đạc ướt sung chứ không thấy có máu me gì như tối đó. Nước chảy ra sàn cũng chỉ là nước giặt bình thường. Tối đó tôi thấy nước đỏ lòm rõ ràng. Tôi có hỏi mấy chị hàng xóm sống cùng khu họ đều bảo là không có ai giặt đồ khuya hết. Chị dâu tôi thì bảo cái câu ‘đừng giặt đồ ban đêm’ là ngoại chỉ bảo. Nhà chị dâu ở quê tận Cà Mau đó, không phải vụ phơi quần áo mà là giặt đồ kìa. Chị dâu gọi hỏi mẹ chị ta ở quê, họ hỏi 1 bà thầy. Bà thầy nào đó bảo là như vụ phơi đồ vong linh tìm tới hay mấy chỗ giếng nước hay mấy cái hang ẩm thấp có ma xuất hiện hay tiếng ma khóc lóc thôi, chứ chẳng cần là phải có người chết mới có ma ở mấy nơi đó, giặt đồ trong máy giặt cũng như là nơi ẩm ướt còn xáo động không khí. Nhiều vong hồn làm ác quá nhiều lang thang còn phải chịu trừng phạt như vậy nữa… Tôi không biết là lúc đó nếu mình vô thì có gì xảy ra không. Tôi không dám tưởng tượng nữa.
Thẻ:Kinh dị, Truyện Ngắn