Gương Thần Trong Căn Nhà Hoang – Phần 1

0 Comments

Thể Loại: Kinh Dị, Kỳ Bí, Tâm Linh, Ma Quỷ

Tác Giả: Becca

“THôi đi Kiều ơi. Tao sợ quá”- Tôi vừa đi vừa run còn kéo tay Kiều lại.

Nó đã dùng kềm cắt dây xít. Cái biệt thự bỏ hoang này trông thật khủng khiếp mà. Lại còn đi vào lúc đêm hôm thế này nữa. Bình thường có ai dám đi qua đây đâu. Mười lăm năm trước còn có vụ án cướp xông vào nhà giết nhà cả nhà đại gia này. Không ai dám mua lại. Cánh cửa sắt hàng trào bên ngoài rỉ sét hết. Còn bên trong cây cối mọc um tùm. Tôi không dám nhìn vô nữa. Thấy sau tán cây che phủ là 1 căn biệt thự. Chân tôi quí lại luôn.

“Thế ai muốn làm beauty queen nữ hoàng sắc đẹp thắng giải Hoa hậu chứ? Mày hối tao dẫn mày đi kiếm Gương Thần mà. Thì trong này đó.”- Kiều thẳng thừng chỉ tay vô biệt thự.

A… Lẽ nào… Tôi rợn người nói: “Chắc là không đâu. Sao Gương Thần này trong biệt thự được.”

“Chính xác mà. Cậu tao hồi trước có lui tới nhà này mấy lần vì công việc làm ăn. Ông chủ nhà này còn đem khoe tấm gương ông ta mua từ Campuchia đó. Không phải hồi 15 năm trước có đăng hình nạn nhân sao. Ở cả tỉnh này ai mà không nhắc tới Mỹ Ngọc đẹp sao chứ. Chính là nhờ tấm gương đó. Tiếc là nhà họ gặp nạn, Mỹ Ngọc gặp nạn chứ không thì thành hoa hậu rồi.”- Kiều cong môi nói chắc chắn.

Lòng tôi nôn nao. Tôi ghé mắt dòm biệt thự đó. Đúng là cô Tâm trong công ty tôi thực tập, cổ bảo hồi xưa Mỹ Ngọc đẹp lắm. Cô Tâm với Mỹ Ngọc học chung trường ở Đà Lạt. Không lẽ là thật sao? Kiều mở cửa rồi.

Kẻng… kẻng… cổng coảng..

Tiếng cữa sắt rền rĩ nghe ớn lạnh quá. Cái dây xích rớt xuống đất 1 cái. Tôi vội tránh. Lòng tôi do dự trn2 đầy… Nhớ tới câu chuyện kỳ bí mà tôi tình cờ khám phá ra.

Tôi chuyên khoa Pháp văn. Ở đại học có 1 giáo sư người Pháp, ông ấy qua đây nghiên cứu lịch sử. Trong 1 số tài liệu của ông ấy có 1 cuốn sách, là nhật ký của 1 nhà ngoại giao người Pháp ở Campuchia. Trong cuốn nhật ký đó có mô tả lại 1 chuyện kỳ lạ. Ông ta đến Campuchia và có dịp gặp hoàng hậu Monique. Bà là con lai 2 dòng máu bố người Pháp và mẹ người Campuchia, bà được sinh ra tại Sàigon.Câu chuyện về bà trong mắt nhà ngoại giao tựo như câu chuyện của Cinderella nàng Lọ Lem của phương Tây vậy. Bà thắng giải trong 1 cuộc thi sắc đẹp được hoàng thái tử Campuchia trao vương miện và trở thành vợ của ông. Sau này ông lên kế vị thì bà thành hoàng hậu. Trong nhật k1y còn miêu tả lúc được dẫn đi tham quan cung điện họ thấy 1 tấm gương rất lạ. Nó rất mờ, chất kính đục còn không thể soi rõ được ai. Nhất là có 1 người rất sợ hãi bảo nghe tiếng kêu từ trong đó. Họ cho rằng chỉ là ở căn phòng sau bức tường treo tấm gương người ta đang nói chuyện thôi. Một người trong đoàn hỏi đùa liệu đây có phải là gương thần của hoàng hậu. Người thông dịch còn gật đầu và kể cho họ rằng đúng là như thế, có 1 vị thần gương đã giúp đỡ hoàng hậu. Có 1 người trong hoàng thất đến chào họ và cười nói họ đừng nên sợ, đây cũng coi như là tín ngưỡng của họ, 1 vật bảo vệ 1 người. Hiếu kỳ ông có hỏi 1 phụ nữ Pháp làm việc trong cung điện như là 1 gia sư. Bà này rất cởi mở và dí dỏm mô tả lại thế này.

‘Cứ tới đứng trước gương vào 12 giờ đêm rồi gọi gương thần mấy lần và đọc thần chú để vị thần tỉnh giấc, rồi hỏi gươngthần ai là người đẹp nhất. Và nếu muốn trở thành người đẹp nhất thì phải làm sao?’

Tôi coi lại trang Nhật ký mà thấy tay run lên. Tôi lén xé trang này đi. Đây là tài liệu lịch sử của giáo sư đó. Nhưng ông ta có rất nhiều tài liệu thu thập được về các nước Đông Nam Á, nên không để ý đến cuốn nhật ký này. ‘Đoạn sau của cuốn Nhật ký toàn nói về các sự kiện chính trị, các biến động. Nên tôi lật qua rất nhiều trang để tìm xem có nhắc tiếp tới tấm gương thần không. Nhớ đại khái là những dòng miêu tả hoàng hậu và chồng bà nhà vua bị lưu đày tới Trung Hoa và Bắc Hàn sau năm 1970. Rồi dưới sự thống trị của Khmer Đỏ thì hoàng gia bị đưa về nước trở lại hoàng cung dưới sự sắp xếp của Khmer Đỏ. Khmer Đỏ thi hành 1 chính sách áp đặt lên hoàng gia buộc họ phải theo đường lối mới. Và 18 người trong hoàng gia đã bị giết trong cung điện.’ Vì thấy ghê nên tôi bỏ qua đoạn đó.  Cái này thì có học qua. Polpot rất ác. Chứ tôi thấy chẳng liên quan gì đến tấm gương thần kỳ. Vua và hoàng hậu xém bị tử hình nhưng được Trung Hoa và Bắc Hàn can thiệp. Rồi họ bị đưa Trung Quốc. Tấm gương bị mất lúc này. Theo lờ trong cuốn nhật ký thì người viết nhật ký của ông Antoine thì ông lúc đó đang trốn trong 1 nhà của 1 người trong hoàng tộc. Người này đã mang tấm gương về nhà để cất giữ do được hoàng hậu dặn dò trước lúc bà và nhà vua bị đi đầy. Họ thoát chết chứ không kịp làm gì và lại bị đưa sang Trung Quốc. Nhiều người bị xử tử nên cả gia đình người này bỏ trốn. Nhưng không kịp… hỗn loạn

và …

…kết thúc ở đó.

Trang nhật ký đầy máu. Tôi hãi quá đã làm rớt cuốn nhật ký rồi lấy hết can đảm mở lại mấy trang trước đó. Đại khái do biết sắp chết nên gia đình thuộc hoàng tộc đó cầu thần linh phù hộ. Trong mấy ngày. Cô con gái nhỏ nhất trong gia đình là Chanlina bảo tối nghe tiếng gọi của tấm gương, vị thần sẽ cứu cô. Chẳng ai tin cả nhưng đến hôm sau thì cô bé mất tích. Antoine tin rằng vị thần trong tấm gương hẳn đã cứu cô bé gái đó. Ngài Arun bắt đầu kêu tất cả quỳ khấn tấm gương. Hôm sau thì cô con gái cả của ngày biến mất…

Vậy là đó là cái ‘không kịp’. Đáng lẽ họ đã được tấm gương cứu rồi. Tôi thấy cảm thương cho họ.

Nhưng tôi rất muốn tìm được tấm gương này. Để giành được vương miện hoa hậu. Thành 1 beauty queen. Chẳng ai hiểu đâu. Không thành hoa hậu thì cuộc đời tôi bế tắc. Ai dòm tôi cũng tưởng tôi thuộc loại con đại gia hay con nhà giàu. Chứ tôi không có bố. Mẹ tôi làm ra vẻ như thế vì sĩ diện. Bà ấy mang tôi tới đây sống lúc còn nhỏ. Ở 1 thành phố xa lạ không phải quê quán của bà để chẳng ai biết nỗi nhục này. Vì thế chỉ cần 2 mẹ con và 1 bức ảnh của 1 người đàn ông, và bà nói bố tôi mất rồi. Thế là xong. Cái này đến năm cấp 2 tôi mới biết tấm hình đó chả phải bố mình. Mẹ tôi hồi trước khi tới thành phố này mở 1 tiệm bán quần áo. Hồi đó mọi việc rất dễ dàng. Khá thành công. Năm cấp 2 tôi rất xấu lại thêm việc tôi luôn sống trong ám ảnh sợ mẹ con tôi nói dối về người bố bị lộ nên tôi luôn mặc cảm. Cộng với việc mẹ ghét tôi. Tôi như cái thứ của nợ vậy, nhất là không được tích sự gì. Từ nhỏ mẹ hay so sánh tôi với Nga lắm. Nga là chị bán hàng trong tiệm của mẹ. Nhà nghèo cảnh cơ nhỡ mẹ cho giúp việc trong tiệm. Khách tới hỏi mẹ đều bảo là con gái của mẹ ra phụ mẹ bán hàng. Tôi buồn lắm. tôi nhớ lúc tới tìm mẹ nghe như thế tôi vừa khóc vừa bỏ chạy.

Đến năm cấp 3 thì tôi quen Kiều. Cũng vì thế thấy khá hơn. Kiều hoàn cảnh như tôi. Nên ban đầu tôi nghĩ mình có bạn đồng cảm nghĩ nên kết bạn ngay. Chứ tôi chẳng dám nói mình không có bố. Kiều thì nói thẳng ra tất tần tật. Nhưng nhà bên ngoại nó có tiền mà. Mẹ nó còn mở 1 salon làm đẹp. Chỉ tôi nhiều cách lắm. Do cái trào lưu mới là mấy cái dạng xấu lạ dễ gây chú ý. Mấy người mẫu rồi cái vẻ kỳ cục của tôi lại đúng thời điểm. Rồi chịu khó ăn mặc, tốn thời gian làm tóc rồi trang điểm đậm thì miếng thịt heo cũng thành món ngon mà. Chứ tôi luôn cảm thấy ai cũng dòm mình chế nhạo hết. Có nhiều lần nghe cả đám xì xầm là tôi ‘trét cả đống phấn lên mặt’… ‘kiểu cọ thấy ớn’… ‘đi học hay đi chơi’.. ‘mặt giả thấy ớn’… ‘y đám diễn viên ca sĩ, bỏ lớp trang điểm là thấy gớm.’… ‘làm gì thế trời, không biết làm vậy để làm gì luôn á.’… Chứ không trang điểm tôi không dám đi đâu cả. Hồi cấp 3 mặt tôi rất nhiều mụn. Thì bởi như họ nói đó. Còn mẹ tôi thì cho rằng tôi là thứ đua đòi hư đốn vừa không biết kiếm tiền như Nga vừa xài tiền của mẹ không. Thì tôi còn đi học mà. Mẹ của Kiều bảo thế thì thi hoa hậu đi, để thêm tự tin, với lại cứ thi hoa hậu thì chẳng ai dám nói gì. Hy vọng là mẹ tôi hiểu.

“Mày quyết định ngay đi. Không lẽ để thua cho con Nga đó. Cả bạn trai tới đón mày hay mấy thằng được được tới cua mày, mẹ mày cũng lấy hết để giới thiệu cho con Nga đó mà. Mày biết loại đó giờ trên mạng gọi là gì không. Nữ chính ‘trà xanh’ đó. Bộ dạng thì chịu thiệt thòi hay không bằng ai chứ thâm thấy mồ, chuyên giả vẻ vô tội với bị hại. Còn mày thành mấy con bitch. Như tao ấy. Rồi sau này chờ mà coi chồng mày bị loại như đó dựt mất luôn.”- Kiều vừa nói vừa cười.

Bộ đó là hoàn cảnh của Kiều với cô Trang sao? Thấy nó có vẻ cay nghiệt với mấy đứa bạn gái lắm, còn với Nga thì nó còn xém quẹt xe vào luôn.

“Tao… tao chỉ thấy chúng ta hấp tấp quá. Trong nhật ký ghi là tấm gương bên Campuchia. Đâu có nghĩa mày nhớ cậu mày nghe chủ nói gương nhà họ mua từ Campuchia sang thì là tấm gương thần đó đâu.”- Tôi nói.

“Chứ khi không vác 1 cái gương to từ Campuchia về làm gì. Cậu tao bảo lắm đám nhà giàu thỉnh vật này vật kia về miễn linh thiên thì họ mua cả cục sắt bên Trung Hoa hay tảng đá bên Nhật sang đây đó.”- Kiều chống nạnh nói.

“Lỡ không phải là cái gương đó. Mà là gương khác thì sao? Gương… thì gương trang trí.”- Tôi nói.

Nó đánh đầu tôi 1 cái nói: “Thì đi coi là ra thôi mà.”

“Hay là chúng ta đợi trời sáng rồi mang gương ra ngoài. Sau đó đợi trời tối rồi gọi thử thôi. Đâu cần vô đây đêm hôm vậy. Nhà này dù sao cũng có người chết. Ui…”

Nó đánh vô đầu 1 cái nữa nói: “Sao mày ngu quá vậy. Mày với tao khiêng nổi tấm gương to từ tầng 3 xuống sao? Rồi làm sao mang về. Có ai giúp 2 đứa mình à? Mà mày làm vậy là ăn cắp rồi. mày sợ ma chứ gì. Cũng 15 năm rồi, ma gì cũng biến hết rồi. Với lại nghe nói nhà này có người lui tới. Có 1 đám vô gia cứ thấy nhà bỏ không cái vô ở. Họ đuổi bọn đó đi rồi mới xích lại đó mà. Đám đó đâu có sao. Chủ đất thi thoảng còn đưa khách tới tham quan nhà. Chỉ có điều dân Việt mình mê tín nên đâu ai mua. Đâu phải nhà ma gì. Mày có nghe tin đồn nhà này có tiếng khóc hay lửa ma trơi gì không? Làm gì có.”

Phải ha. Chúng tôi ở vùng này. Nhiều nơi có tin đồn có ma chứ ngôi nhà này thì không. Chỉ có thảm án 15 năm trước thôi. Nhà có ma là thiên hạ đồn đãi liền. Tôi nắm chặt trang Nhật ký trong tay. Đúng là với cái bộ dạng của tôi thì có nằm mơ mới thành hoa hậu được. Phải có thần tiên trợ giúp chứ. Liều 1 phen vậy. Tôi đẩy cửa bước vô.

—–

Mới đi vô đã thấy khó rồi. Chúng tôi lao đao trong mớ cây cỏ chằn chịt. Chỉ có âm thanh di chuyển lạo xạo của bọn tôi. Tôi thấy một loạt các cửa sổ trên dưới chung quanh nhà. A… đáng lẽ đừng nên nhìn. Lỡ trên cửa sổ có xuất hiện lửa ma trơi bay qua hay có bóng trắng thì… Hứ… Kiều nãy giờ nó nhắm tịt mắt. Ra là vô trong nó mới sợ sao trời?Thấy có rác bên ngoài. Bịt bánh snack…

“À… nghe em họ tao nói tụi học sinh có vô đây chơi thử thách lòng can đảm hoài. Đã bảo không có ma rồi mà. Em họ tao còn bảo đám bạn nó đi vô đây về còn bảo nhà có rất nhiều người. Hẳn là có nhiều người tới coi nhà hay họ đã dùng biệt thự này cho thuê làm biệt thự nghĩ mát.”- Kiều nói.

Sao không nói sớm. Giờ thì an tâm rồi. Nhưng thấy cái ổ khóa to đùng ngay trước cửa với dây xích khóa. Kiều tính dùng lại cách cũ. Tôi nhướn qua bên hông xem rồi kéo nó chỉ nói: “Khỏi cần. Nguyên hàng cửa sổ mở sẵn kìa.”

Lúc nãy tôi dòm qua thấy cửa sổ tầng 1 và mấy tầng trên mở sẵn. Biệt thự này xây dựng sau này, nhìn như theo phong cách mấy năm 90 ấy chứ không phải theo cái kiến trúc cũ thời Pháp, nên trông không dám sợ cho lắm. Mấy cái nhà hoang thường là nhà cổ cũ nát, chứ cái biệt thự này trông khá mới.  Trước lối vào là 2 bậc đá hoa cương. Tôi với Kiều chọn ngay cái cửa sổ bên hông cửa chính. Kiều leo vô dễ dàng chứ tôi thì khó nhọc leo vô. Xém nữa vồ ếch luôn. Sàn là đá hoa cương. Nhưng đi vài bước thì thấy sàn gạch vuông. Phòng khách đây sao? Mùi ẩm mốc mới thấy ghê. Có người lui tới ở thiệt sao trời? Nhưng thấy sofa với đồ đạc có vẻ là mới đó. Có 1 cái hồ cá to giữa phòng khách chứ trong đen thui ở trỏng. Chúng tôi bậc đèn mà biết là cũng chẳng có điện đâu. Mang cả đống đèn luôn đó. Nào đèn pin với đèn công suất lớn. Kiều để 1 cái đèn pha sặc pin công suất lớn là thấy sáng hết cả phòng khách.

Nhưng tôi thấy sợ sao sao đó. Thà cứ nhà hoang không có đồ đạc đi. Còn trông thế này nhìn giống nhà.. nhà có người đang ở mà âm u với kinh kinh sao đó. Kiều hắt hơi mấy cái. À… còn bụi nữa. Tôi hắt hơi 1 tiếng lớn.

Chít…

Á… có chuột. Nghe 1 loạt tiếng chít chít sau tiếng hắt hơi của tôi. Nghe tiếng sột soạt rồi tôi thấy 1 con chuột chạy qua rõ ràng. Á…

“Thì nhà hoang thì có chuột thôi. Mày hắt hơi lớn quá. Chúng sợ mày mới bỏ chạy thì có. Thả tao ra coi.”- Kiều nói đẩy tôi ra.

Tại sợ quá. Phù… chỉ là mấy con chuột thôi. Thấy ngay 1 cái cầu thang đi lên tầng trên rồi. Bên kia là phòng ăn. Thấy 1 bộ bàn ăn với ghế ngồi và cửa thông ra ngoài vườn sau thì phải. Còn bếp thì sau cánh cửa kia. Đối diện cầu thang. Tôi chỉ dòm thoáng qua thôi. Kiều hắt hơi rồi có vẻ nghẹt mũi rồi soi đèn khắp nơi. Ban đầu chúng tôi nghĩ nhà hoang trông sợ lắm chứ xem ra khá yên tâm. Nhà này thiết kế rất đẹp, chắc lâu lâu cũng có người tới nghỉ mát. Cái cửa đang mở kia là toilet. Thấy thoáng qua là…

Á… Hết cả hồn. Kiều quay chực lại hét theo. Tôi thấy có cái gì lướt qua. Ra là tấm gương trên bồn rửa mặt thôi. Kiều đánh tôi 1 cái nói: “Làm giật mình.”

Đúng là buổi tối nhìn mấy tấm gương thấy sợ sợ sao đó. Tầng trệt chỉ có phòng khách, nhà bếp, 1 phòng ăn, 1 phòng sách lớn có bàn làm việc với 1 phòng tắm hay sao đó. Chúng tôi chẳng dám đi loanh quanh nên trực tiếp đi lên lầu luôn. Kiều còn đi nhanh nhanh lên. Tôi thì sờ thử thanh vịn cầu thang có chắc không. Các bậc cầu thang bằng đá hoa cương nên trơn ghê. Vưa đi lên vừa coi bậc thang tôi đâm sầm vào lưng Kiều. Ui… Nhỏ này…

“Sao mày tự dưng đứng lại? Xém té đó.”- Tôi vội nói.

Thấy nó cứ đứng đơ ra tôi bèn chen lên. Một lúc là tôi hiểu sao Kiều đơ ra như thế. Ánh sáng từ cái đèn rọi cả khu hành lang tầng 2.

Cái quái gì thế trời? Khác xa hoàn toàn khu tầng trệt đó. Tầng 2 này sàn là gỗ. Nhưng mục nát hết cả rồi. Tường sơn trót ra hết. Đồ đạc lộn xộn ngỗn ngan. Cái tủ chưng đồ đạc bị gẫy 1 chân, đồ đạc trong đó nằm đầy trên sàn. Đèn tường bị vỡ. Cả thanh vịn cầu thang, những cái thang bị gẫy quá chừng. Trên sàn có kính vỡ. Cửa sổ kia bị vỡ rồi. Còn cửa phòng xút bản lề ra. Còn 1 số thứ ngay trên đầu cầu thang nữa.. ngay chỗ đó.. là những cái bình nhựa trông giống như những bình đựng xăng. Cơn ớn lạnh dọc sống lưng của tôi. Tôi thấy 1 cái bình ngã ở đó. Trên tường có 1 bệch lớn chất lỏng đã khô nhưng xem là biết ai đó đã tạt xăng vào đây. Vậy… vậy là sao? Tôi thụt lùi xuống. Muốn chạy ra khỏi căn nhà này ngay.

“Họ… hình như… bị giết trong phòng ngủ… Tức là..”- Kiều lấp bấp mấy từ rời rạc.

Tôi nhắm tịt mắt rồi… nói khẽ: “Thôi… tụi mình mau ra khỏi đây.”

Kiều vội chạy xuống. Lúc tôi vừa quay xuống thì nghe hình như hướng trên cầu thang có tiếng gì đó. Một giọng rất rõ ràng. Nhưnglà ngôn ngữ gì thế này? Tiếng nói rất thanh..

Ơ… Á.. Tôi hoảng quá chạy thật nhanh xuống còn chạy qua mặt Kiều. A… Ma.. Kiều hét theo nói: “Coi chừng té đó.”

Nó không nghe thấy sao. Tôi xém té may mà ôm được thang vịn. Lúc chạy xuống dưới tôi chợt dừng lại. Phải… phải là vị thần gương không vậy? Kiều chạy xuống nói: “Mày không sao chứ? Sao tự dưng hét rồi bỏ chạy.”

“—-“ Tiếng nói vọng ra.

Âm thanh giọng nói nghe du dương tựa tiếng hát ấy. Làm tôi sững ra. Họ cũng nghe giọng nói mà… Tôi hỏi Kiều: “Mày không nghe gì à?”

Kiều tái cả mặt lôi tôi ra cửa nói: “Mày đừng làm tao sợ. Mau ra khỏi đây. Tao quên mất. Tầng 2… quỷ dị quá. Hy vọng chỉ là cái chuyện chủ nhà thiếu nợ rồi đám đòi nợ tới hâm dọa thôi.”

Tôi nắm tay nó kéo lại nói: “Tao nghe có giọng nói của thần gương trên tầng 3 đó. Mà mày nói thiệt sao? Vậy… vậy đâu có gì đáng sợ.”

Kiều quay lại nói: “Tiếng gì? Tao đâu nghe thấy gì.”

“Tao nghe thiệt mà. Hai lần rồi. Hình như tiếng Campuchia đó mày ơi. Chắc là thần gương rồi. Vậy chắc đám đòi nợ như trong phim tới hâm dọa rồi đập phá thôi. Chẳng phải mày kể cậu mày nói chủ nhà này là chị hay em gì đó của chủ trước. Họ có kinh doanh mà sau vụ thảm án đó phải đóng cửa công ty rồi lao dốc mà. Chắc thiếu nợ thôi.”- Tôi nói.

“Ờ.. tao có nghe nói họ có thiếu nợ nên bán nhiều đồ đạc. Á.. tao nghe rồi… Có tiếng nói.. Á”- Kiều đang nói thì hét tướng lên.

Nó nắm tôi đau quá. Tôi dỏng tai lên mà lần này chẳng nghe thấy gì? Nó nghe thật chứ? Kiều trông bộ dạng thì khônggiả. Mà tôi không nghe gi hết. Không lẽ ông thần này kêu tôi không lên cái ổng kêu nó sao trời? Vui tính nhể. Kiều hoảng 1 hồi thì chỉ lên nói: “Mau lên đó thôi.”

Tôi nấn ná 1 khắc chứ quyết định đi lên rồi. Vì đúng là cái gương thần trong cuốn nhật ký rồi. Có thể giúp cho mình hoàn thành mọi việc hay trả lời cho những câu hỏi của mình, hướng dẫn mình thì quá tốt rồi. Như các nhân vật chính trong cổ tích vậy, dù họ rơi vào tình cảnh gì chứ có sự trợ giúp của thần tiên thì cũng sẽ vượt qua. Mấy phim truyền hình hiện đại cũng có mà. Những chuyện thần tiên. Như Harry Potter vậy. Có những chuyện các đồ vật phép thuật và các loài sinh vật thần bí. Kiều chắc cũng có mong ước gì đó.

Chúng tôi chạy lên lại. tầng 2 trong quỷ quái quá. Có thật là chỉ là bọn đòi nợ không? Có 4 cánh cửa trên hành lang. Chắc là 3 phòng ngủ với 1 phòng tắm rồi. Có cho tiền chúng tôi cũng không dám mở cửa. Tôi còn vội chấp tay khấn vái nói: “Xin lỗi các vị. Chúng tôi tới quấy rầy.”

“Ê.. mày coi chừng coi.”- Kiều kéo tôi lại nói.

Tôi lo nhắm mắt khấn vái bị nó kéo lại. Nó chỉ dưới sàn. Tôi thấy 1 mảng sàn gỗ bị bong lên. Những thanh gỗ lòi đinh ra. Ghê quá trời. Đinh rỉ sét không. Tuy không phải đinh tán là đinh nhỏ như kim may chứ đạp trúng thì đau chết. Nó nhặt 1 đoạn thanh vịn cầu thang mà dạt hết mấy thang gỗ ra. Phải rồi.. Phải vậy mới an toàn. Còn đi xuống nữa mà. Quên cái khổ. Tôi vội giúp nó nói khẽ: “Kiều… cám ơn mày nha. Lúc nào cũng giúp tao hết.”

Tôi thì nhặt mấy cái thứ đồ rơi trên sàn lên. Có 1 cái khung tranh xiêu xẹo rơi ngay góc tường. Bị thóa mất tranh rồi thì phải. Còn cái khung với miếng ván đằng sau. Thấy có mấy cái đinh to ghê. Tôi vội dẹp hẳn qua. Lúc tôi bê tấm ván dạt qua thấy sau lưng khung tranh, mặt sau tấm ván có cái gì đó màu vàng. Ơ… Đây là lá bùa mà. Y mấy thứ thấy trong phim. Ưm.. Đừng nói là. Tôi dòm lại thấy cái tủ bị đỗ ra sàn đó.. Sau lưng cũng có 1 tờ bùa. Nhưng tấm bùa bị rách còn 1 mẫu thôi. Nhưng rõ ràng là 1 phần của lá bùa giống thế này. Chân tôi quý ra. Tôi ngồi phịch ra sàn. Kiều nói: “Ê mày… Đã bảo mày cẩn thận.”

Tôi lồm cồm bò dậy cầm khung trang xoay ra say cho nó thấy nói: “Kiều à… Ở đây có lá bùa nè. Hình như họ dán bùa khắp nơi, mà dấu sau các đồ vật trong này… Có lẽ nào… Không có tin đồn ma quỷ nào.. là nhờ có dán bùa không? Vậy… ở đây…”-

Kiều thản thốt rồi nó dòm lên trên nói: “Kệ đi. Thì chắc… bọn họ trừ ma hết rồi. Nghe cậu nói gia đình này mê tín lắm. Như kiểu mấy ông mấy bà xưa mua đủ thứ mời đủ thầy phong thủy hay thầy pháp về thỉnh nhiều thứ về thôi. Nhiều phòng trong khách sạn có người chết họ cũng dán bùa sau bức tranh, rồi cho khách mướn bình thường thôi mà. Kêu thầy pháp vô là chúng làm màu nào dán bùa linh tinh vậy thôi. Chuyện này nghe hoài.”

Phải rồi. Chắc là không sao đâu. Chúng tôi chỉ lên tầng 3 thôi. Mùi ẩm mốc ở đây nhiều quá. Cả trần cũng ố hết, các vệt ố đống đầy mốc. Nhìn mấy mảng mốc ghê quá. Có phần tường chỗ cửa sổ bị vỡ đó đóng rêu luôn. Chắc là mưa tạt vô lâu ngày sinh rêu mốc. Sao họ chỉ tu sửa tầng dưới thôi chứ. Tôi chịu, nên tập trung vô việc lên tầng 3.

Kẹt… coọt kẹt…

Trời… Phần cầu thang này chỉ là gỗ. Còn là gỗ thô thôi sao? Không lát gạch hay gì luôn. Hay bị mục rồi. Vừa đạp lên bậc đầu là nghe tiếng cọt kẹt không. Phần thanh vịn lun lây luôn.

“Loại nhà này chắc phần tầng 3 chỉ là cái gác thôi. Không ai lên nên không tu sửa đâu. Cậu tao nói tầng 3 của bọn họ dùng để…”- Kiều nói.

Dùng để làm gì? Tôi cố đi lên. Hỏi nó mà nó không nói. Nhưng tới đó thì tôi hiểu ngay là họ dùng tầng 3 làm gì. Tầng này chỉ có 1 phòng, cầu thang dẫn ngay lên phòng đó luôn. Cái cửa phòng cóvẻ bị tháo luôn ra rồi. Trong đó đầy mạng nhện. Như từ hồi xảy ra việc đó tới giờ không ai lên vậy. Bụi và mạng nhện đến nổi dù rọi đèn vô cũng chẳng thấy gì trừ mạng nhện. Nhưng tôi thấy có thứ gì như bàn thờ. Ồ… ra là họ phòng này như phòng thờ. Cũng chẳng có gì lạ. Tôi có coi báo mạng, mấy căn nhà của đại gia có mấy phòng thờ rất lớn. Để đủ thứ đồ. Hồi xưa ở Việt Nam cũng có tục các nhà giàu đề có cái gọi là ‘từ đường’. Cả 2 nhìn nhau rồi quyết định vô thôi. Lấy đại cái cây rồi quơ mạng nhện, nhưng biết là chẳng ăn thua gì rồi. Miễn sao đừng có mấy con nhện thiệt to là được. Định sẵn là về phải tắm rồi. Hắt xì. Chúng tôi vừa ho vừa hắt hơi liên tục.

Sàn gỗ kêu cót két lúc chúng tôi vừa bước chân vào. Thấy rõ mấy đồ vật thờ để đầy trong phòng. Từ tượng thần tài tới tượng mèo may mắn. Tượng rồng rồi phù điêu. Có mấy cái tủ lộng kiếng mà trông như bị đập vỡ ra rồi lấy đồ bên trong rồi. Cả cái bảng kiếng bự trên tường ngay trước bàn thờ chính cũng bị đập luôn. Chắc là loại liễn mạ vàng có giá trị rồi. Kiều phụt cười chỉ tay. Trời… cả thánh giá cũng có. Mà thánh giá này bằng sắt có hình Chúa chịu đóng đinh. Nhưng trông bị ăn mòn. Hử… Có vụ bị ăn mòn sao? Tôi dòm qua thấy nhiều tượng bị bể bị ăn mòn. Như tượng quan âm này. Phần mặt tượng lớp sơn bị tróc ra hết. Còn tượng Ông Thọ bị vỡ phần mặt luôn, cái mặt hay cười bị vỡ nát. Cái bàn thờ để nhiều tượng chứ bị ngã hay vỡ hết. Tôi có cảm giác sao sao đó… Trông hình như… mấy cái tượng này bị trải qua cái gì đó… Hay cái gì đó xáo trộn hết các tượng thần linh. Trông mấy Thần Phật này như thành cái gì đó khác. Tim tôi đập mạnh.

“Nè… mau qua đây coi.”- Kiều kêu tôi.

Tôi giật mình lùi xa bàn thờ chính, thấy Kiều đứng ở tuốt sau trong phòng rồi. Tôi loạng choạng cố tránh nhiều chướng ngại vật trên đường mà đi tới đó. Thấy Kiều không quan tâm nó đi làm đổ nhiều tượng quá. Có con lật đật nhìn ghê quá đi còn đang bập lên xuống.

Lạch cạch…

Tôi đi con lật đật hình tròn màu nhám đen đó. Chân phải đá vô nó. Nó càng bậc dữ hơn. Thấy Kiều đứng trước cái gì. Nó đang cố lau. A… là cái gương. Không phải tôi đoán thì chẳng biết cái đó là cái gương. Không hề có chút phản chiếu nào. Như bức tường luôn đó. Còn khung của gương tôi tưởng bằng kim loại có chạm trỗ gì chứ. Ai dè chỉ là cái khung gỗ. Nó đang được dựng lên tường. Nhưng xung quanh là các vật thờ cúng. Có 1 cái lư hương rồi có đèn cầy. Kiều ho quá chừng vì lâu 1 cái là lớp bụi phủ lên. Tôi vội giúp nó. Tôi cầm 1 tấm khăn bàn rồi lau. Có phải là gương thần thiệt không?

“—-“

A.. tôi lại nghe giọng nói đó. Đúng là Gương Thần rồi. Kiều lấy hẳn chai nước ra rồi đổ từ trên xuống. A… Nước trôi những lớp bụi dày trên gương xuống. A… khiếp. Trông còn tệ hơn. Nước quện với bụi trôi xuống như bùn vậy. Nó đổ 1 hơi nước rồi lau tiếp. Thế là lau dễ hơn. Tôi đổ luôn cả chai nước của tôi ra cái khăn giấy lau mặt mà lau. Phải cẩn thận không ngã xuống là tiêu. Lúc lau bên mép tôi ngồi xuống thì thấy phía sau tấm gương có dán rất nhiều bùa. Tôi té ngồi ra luôn. Ơ… Sao? Sao dán nhiều thế này? Tay tôi lạnh ngắt. Ở… ở tầng dưới có người chết cũng không dán nhiều bùa như thế. Tôi hoảng hồn dòm quanh. Tôi lật bức tranh Phật ngay sát đó coi phía sau. Không… không có dán bùa.

Thịch… thịch…

Lạch… cạch..

Ơ.. tôi quay phắt lại con lật đật vẫn đang bậc qua lại. Thấy nó bậc qua lại rồi quay hẳn ra. Ơ… dưới.. dưới… bên dưới con lật có dán bùa kìa… Còn trông có vẻ như chúng tôi đụng vào nó nó bậc lên làm đứt dây bùa ra rồi. Cổ họng tôi nghẹn đắng. Tôi thấy Kiều đang đứng trước gương hồ hởi cười nói: “Đúng là gương thần rồi.”

Nó còn chụp 2 tay vào thành gương nói: “Gương thần… xin giúp tôi.”

Tôi đứng lên… tay tôi đầy mồ hôi. Tôi kéo Kiều nói: “Coi chừngđó mày. Tao thấy sau nó nhiều bùa quá.”

Kiều còn đẩy tôi rồi nó kéo cái gương ra mà xé bùa.

A… Tôi xém hét lên đó kéo nó ra lại nói: “Mày làm gì vậy?”

“Đám thầy bùa dán lung tung thôi. Vậy sao thần hiển linh được. Cuốn nhật ký đâu. Đưa đây. Thần chú gọi thần gương là gì. Mày nói chuẩn bị cả rồi mà.” –Kiều còn lục trong túi tôi nói.

Nó kéo ra mảnh giấy. Cái này là 1 câu tiếng Campuchia. Ông Antoine nghe họ hay tụng quanh tấm gương để kêu thần gương hiển linh. Ông ấy ở Campuchia 1 thời gian nên biết 1 vài câu đàm thoại, chứ ông ấy không biết hết bài thần chú của họ nội dung gì. Thời đó không có công cụ chuyển ngữ gì. Nên ông ấy ghi chép lại đoạn phiên âm thôi. Phiên âm nên tôi chẳng biết rốt cuộc mặt chữ Campuchia của câu đó là gì. Tôi ban đầu nghĩ chắc mấy câu như Gương Thần… Chứ… lỡ là thần chú đen tối gì thì sao? Tấm gương được lau cũng nhiều rồi. Nhưng mặt gương vẫn mờ đục. Nó không như kiểu mờ bình thường. Nó như ặt gương bị rỉ vậy. Như tấm bạc bị cái gì ăn mòn. Có những bợn nâu nâu trong ánh gương. Không hề phản chiếu được gì. Nhìn nó như 1 cái hồ nước đục ngầu còn bị lẫn nhiều thứ tạp chất trong đó rồi.

Kiều lụt được tấm giấy trong túi tôi nên mặc kệ tôi.

Lộp cộp.

Tôi kéo nó nói: “Chắc chúng ta đi cho rồi. Con lật đật nãy giờ cứ… Bị ma ám rồi đó.Không chừng… không phải là tấm gương đó đâu mày. Lỡ là gương ma quỷ gì thì sao? Tao thấy khác nhật ký miêu tả lắm.”

Kiều hơi run nói: “Nhưng lỡ tới rồi. nếu không phải thì thôi. Đọc 1 câu có sao đâu. Tao thấy giống cái đoạn miêu tả mày kể lắm chứ. Còn lật đật thì kệ nó đi. Có chuyện búp bê cứ mọc tóc dài ra đó. Cũng đâu có ám ai đâu.”

“Nhưng… nhưng bên Campuchia có nhiều tín ngưỡng đạo Hindu. Rồi nhiều cái thờ quỷ thần ghê lắm đó mày. Nhớ trong Harry Potter thì thần chú 1 câu rồi dùng nhiều trường hợp. Như đoạn triệu hồi thức thần ấy. Đứa này triệu hồi ra con này, đứa kia triệu hồi ra con khác. Rồi có cái rương mà.. Harry.. Ui”

Kiều giáng vô trán tôi 1 cú nói: “Mày bao nhiêu tuổi rồi. À.. mà không phải trong Harry Potter có tấm gương Ảo ảnh soi vô thấy mọi điều mình ao ước đó sao. Tao thấy cái gương này giống thế thôi. Mày toàn thế. Bày ra cái này cái kia rồi bỏ cuộc rút lui.”

Chà.. Kiều thì là dạng làm gì làm tới cùng. Kiều không dám nhìn con lật đật nói: “Thì mày cứ tưởng tượng như mấy thứ huyền bí trong Harry Potter đi. Cùng đọc đi.”

Tôi đành đọc với nó. Tôi nhắm tịt mắt vì không dám nhìn, tay thì ôm chặt tay nó.

“Hols….”

Đọc xong rồi… Ơ.. Tôi đọc 1 lần chứ nghe Kiều tiếp tục lẩm nhẩm đọc nữa.. Nó cứ đọc hoài. Tôi giật thót cả tim. Tôi mở mắt ra. Ơ… Sao tối om vậy nè? Ánh sáng.. Đâu hết rồi. Ánh sáng đèn đâu?

“Hols….”

Tôi nghe tiếng Kiều đọc thần chú liên tục. Kiều… Nhưng… tiếng đọc của nó phát ra từ bên kia tấm gương.

“Kiều ơi… Mày’’.

Ơ… Tôi thấy mình đang ôm 1 bàn tay khác. Nó lạnh ngắt và cứng ngắt…

Tôi hét to rồi nhào ra. Tôi đụng trúng 1 người bên cạnh. A.. tôi hét rồi chạy sang bên khác nhưng chỗ đó cũng có người.

Á…

Thẻ:, , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *