Halloween Special Chapters – Đêm Của Phim Ma (Phần 1)
Tóm tắt: Một nhóm người trong công ty tổ chức 1 buổi tiệc Halloween. Sau buổi tiệc lúc họ chuẩn bị về thì thấy 1 lốc vé xem phim. Nghĩ là do 1 người trong công ty đặt vé xem phim kinh dị nên 1 nhóm đã đi xem phim. Nhưng họ nhanh chóng nhận ra bộ phim kinh dị họ xem là thật. Mọi thứ… đến từ những chuyện kinh dị nhất của họ và tất cả thành hiện thật trong đêm của phim ma.
—
Tôi cũng không biết sao mình đi vào cái rạp phim này nữa. Lúc hối hận thì đã muộn rồi. Đáng lẽ không nên bước vào đây. Một khi chiếu phim rồi thì bạn không thể thoát khỏi nó. Mà phải chờ cho đến khi hết phim. Luật của xem phim trong rạp lúc nào cũng vậy. Những người bỏ ra trong lúc phim đang chiếu sẽ có kết cuộc như họ.
Tôi run rẩy không dám nhìn vào những cái bóng đang ngồi chung quanh mình. Bọn họ… không biết còn sống hay đã chết nữa. Tôi nghĩ họ đã chết cả rồi. Chân tay tôi tê cóng. Mồ hôi không ngừng chảy ra. Từng giọt mồ hôi nhỏ giọt xuống tay tôi. Mắt kính của tôi đóng đầy hơi nước. Tôi nghe những tiếng phim chiếu trên màn hình. Khắp phòng chiếu phim là âm thanh ma quỷ. Những hàng ghế đầy những bóng ma. Sao lúc tôi đi vào không chú ý nhỉ? Giờ thấy bản thân ngu ngốc quá. Tiếng khóc của Thúy ở ghế sau.
“Chạy thôi.. Hu hu… Em không chịu nổi nữa.”- Tiếng Thúy khóc.
Tôi nghe tiếng Khải kêu: “Đừng… Chết đó.”
Tôi rất muốn bỏ chạy nhưng không dám. Tôi như những tiếng la thét Vinh ở ngoài. Anh ta đã bỏ chạy. Trước đó thì có 4 người chạy khỏi ghế. Họ hét lên rồi chạy. Rồi mọi việc diễn ra rất nhanh. Họ bị những cái bóng ma đang ngồi ở ghế của chúng nắm lại. Vinh lúc đó ngồi ở ngay lối exit nên anh ta có thể tông cửa ra khỏi phòng chiếu. Chúng tôi nghĩ anh ta đã thoát rồi. Nhưng…
“Á’
Tôi nghe 1 tràn tiếng thét thảm thiết. Rồi tất cả im lặng. Chúng tôi chỉ còn có 5 người ở đây. Bốn người trong nhóm tôi đã chết. Tôi sợ lắm. Có vẻ mọi người trong nhóm quyết định ngồi lại. Nghe thấy Cường với Tuyết ôm chặt nhau còn nắm tay nhau. Cường vỗ về Tuyết nói: “Không sợ. Có anh ở đây. Anh sẽ nghĩ cách. Miễn sao đừng rời khỏi ghế. Ráng ngồi ở đây. Chờ cơ hội. Chúng ta sẽ chạy ra ngoài. ”
Còn nếu… còn nếu ngồi đến khi phim kết thúc thì sẽ ra sao? Tôi sợ lắm. Bộ phim ma này… Thật sự phải coi hết sao? Tôi phải banh mắt ra nhìn những cảnh trên màn hình. Giờ lại là những bóng ma dán chặt vào màn hình. Tôi xém hét lên vì những gương mặt không rõ ràng của chúng cứ dán vào màn hình, càng lúc càng gần. Màn hình lại chớp giật. Rồi hiện lên màn ảnh là 1 đoạn phim như trong camera quan sát. Hình như là cảnh trong thang máy. Có 1 cặp đi vào thang máy còn ôm nhau. Có… có phải cái thang máy lúc nãy chúng tôi đi vào không? Rồi chợt màn hình chớp giật và có 1 cái bóng đen đằng sau họ. Chúng tôi như cùng hét lên vậy. Tôi rang bụm miệng mình lại. Đừng nói là chúng… chúng theo chúng tôi từ khi đi vô đây.
Những đoạn phim chiếu trên màn hình cứ như là để dọa khách vào rạp vậy. Tôi nhận ra cái cách chiếu của nó. Lúc chúng tôi vừa vào thì màn hình chiếu cảnh nghĩa địa. Lúc đó Cường đã nói: “Sao giống cái nghĩa địa trong lời đồn trên mạng. Cái nghĩa địa đó rất nổi tiếng vì có người thấy ma.”
Khải cũng bảo có biết chuyện đó. Chúng tôi đã hào hứng nói về nó trong công ty. Cho tới khi thấy thằng bé chơi nhảy lò cò trên mộ. Rồi nhiều bóng ma ăn đồ cúng. Chúng tôi biết không phải phim. Mà là cảnh thật. Rồi cái chuyện giết người hàng loạt mà Vinh kể. Tên đồ tể đuổi theo và bắt được ai thì chặt nạn nhân ra làm nhiều khúc.
Sức chịu đựng của tôi có hạn. Đáng ra… không nên lấy cái vé này và tới đây xem phim. Nước mắt tôi cứ ứa ra. Màn hình lại chớp giật… Sắp tới là phim ma gì đây.
——
(Trở lại vài ngày trước)
“Á…”-Tôi vừa bịt mắt vừa hét lên.
Con ma… nó đó. Xuất hiện ngay trong cái máy chụp CT. Trời ơi. Cái cảnh con ma xuất hiện trong bóng tôi. Ghê quá… Phải coi lại đoạn này mới được. Dạo này chỉ có phim Insidious- Cánh Cửa Đỏ này là xuất sắc thôi. Nhiều cảnh ma. Chứ ít hồi hộp hơn. Chủ yếu chỉ có yếu tố tâm lý. Mấy cảnh ma này khó mà thõa mãn được dân ghiền phim kinh dị như tôi.
Đành chờ mấy phim ma mùa sau vậy. Hy vọng sẽ được xem phim gì đó khá hơn.
Nghe tiếng gõ cửa và thấy giám đốc ở ngay ngoài cửa kính. Cả đám nhân viên trong nhóm tôi đứng đầy ngoài đó. Dòm mặt chúng là biết chúng đi mách giám đốc. Tôi hết cả hồn vội đóng laptop lại rồi cầm mớ tài liệu lên đi ra cười. Đám nhân viên làm vẻ khó chịu thấy rõ. Ngực tôi thấy nặng nề lắm. Giám đốc làm ra vẻ khó chịu nói:
“Cô lại trốn vô phòng họp để coi phim à? Phòng họp là để họp. Tôi nhớ phân cho cô làm trưởng nhóm nghiên cứu thị trường là để làm việc cụ thể chứ không phải lấy giờ làm coi phim.”
Tôi nói: “Không phải đâu giám đốc. NHóm vừa báo cáo xong cho em. Em thấy họ làm chưa đạt, giống như toàn copy từ mấy cái bảng mẫu có sẵn. Nên điều phối các bạn trong lớp làm lại các bản nghiên cứu thị trường. Còn chiều nay em sẽ cùng anh Hoàng coi qua sản phẩm mới. Xem ra do chất lượng sản phẩm mà ảnh hưởng đến việc tiêu thụ.”
Mấy nhân viên có vẻ không ưa gì tôi nên họ méc sếp. Vinh nói chen vào: “Nghiên cứu thị trường thì lúc nào chẳng vậy. Đối tượng, giới, độ tuổi… rồi đưa ra hết biểu đồ. Bọn em làm ở công ty lâu rồi, có người mới như chị ta mới không biết gì. Em thấy chị ta chỉ lấy lý do để kéo dài thời gian, cho chị ta trong này ngồi coi phim. Lần trước cũng thể. Rồi giờ còn dôi ra cái việc đi coi sản phẩm.”
Ly nói: “Giám đốc sản xuất Hoàng có gia đình rồi đó chị ơi. Hay chị tính dụ anh ấy ở lại công ty tối hôm như lần trước nữa.”
Tôi thấy buồn lắm. Nhóm nhân viên này hình như không hề ưa gì tôi. Tôi mới vào công ty mà được đưa lên chức trưởng nhóm nên họ không thích. Tâm lý thôi, ai cũng thế. Tôi làm thêm giờ để nhanh nắm bắt và hỏi mấy đồng nghiệp thì bọn họ lại đồn bậy bạ. Vì thế mới trốn tránh thực tế đi coi phim. Tôi có tật là hễ có gì không ổn trong cuộc sống là phải coi phim để giải tỏa. Giám đốc thở dài nói: “Thôi được rồi. Quan hệ các bạn trong công ty cần gắn bó hơn. Có lẽ các bạn không hiểu nhau. Sau giờ làm nên đi cùng nhau. Có tiệc sinh nhật thì rủ nhau hội họp. Vậy cải thiện quan hệ đó.”
Giám đốc Trường nói đúng. Ông ấy có vẻ hiểu hết việc của chúng tôi ấy. Ông ấy vỗ vai tôi rồi đi. Tôi đứng đó chưa kịp nói gì thì nhân viên trong nhóm đi mất hết. Tôi vội chạy theo giám đốc nói:
“Giám đốc… Em thấy hình như họ không ưa gì em. Sinh nhật cũng không mời em đâu. Hay là tổ chức tiệc Halloween trong công ty như em đề xuất. Để anh chị em trong công ty có buổi tiệc cho vui. Công ty lần trước của em tổ chức hóa trnag lễ hội ma đó.”
Giám đốc gãi rồi đầu lắc đầu nói: “Chắc không được. Hôm đó ngày thứ 3 mà. Đầu tuần rất bận. Tuần sau tôi và Hoàng phải xuống Bình Dương. Có 2 nhân viên nghỉ. Nên anh chị em trong công ty phải làm phần việc của họ. Sẽ bận lắm nên không tổ chức tiệc gì nổi đâu. Hôm qua có kêu 2 cô Trang với Nghi trang trí chút mà 2 cổ giận bảo nhiều việc quá rồi. Hay là chờ đến cuối năm. Lúc đó có Noel với có Tết Tây.”
A… Tôi thầm kêu lên trong lòng. Chờ thế thì lâu lắm. Với lại ngày lễ hội ma rất vui đó. Như công ty của tôi ngày trước. Tổ chức 1 cái rồi đủ tiết mục, nào hóa trang rồi cùng kể chuyện ma. Anh Cường đi tới lúc nào. Thì ra là kêu giám đốc hỏi. Anh ta dòm tôi nói:
“Hay là chị tặng kẹo hay làm bánh cho cả bọn. Trong công ty ai cũng thích hàng miễn phí. Thiệt ra công ty cả tháng này khao khát có vụ tiệc cho vui. Cứ có dịp lễ gì là tụi nó chẳng bỏ qua đâu.”
Vậy sao? Nhưng tôi rất bận. Không có thời gian làm bánh. Còn kẹo thì trẻ con quá. Sợ họ chê còn ghét tôi. Giám đốc nói: “Phải ha. Quên mất. Hay tôi kêu cậu Giang chuẩn bị ít quà bánh. Rồi hay là mua mấy vé xem phim cho nhân viên trong công ty, rồi khao các bạn 1 chầu ở nhà hàng lẩu dê của bà xã tôi. Coi như bù lại.”
Vậy cũng được. Anh Cường nhăn mặt nói: “Nhà hàng đó xa quá giám đốc ơi. Mà lần nào đãi cũng ở đó hết. Tiệc năm mới rồi Tết, tiệc sinh nhật hay đãi khách cũng tới đó thôi.”
Giám đốc nói: “Thì chỉ có chỗ của bà vợ tôi mới có miễn phí cho anh chị chứ. Bà xã tôi chỉ lấy công ty chút tiền vốn. Mấy anh chị kéo cả nhà đi ăn rồi gọi món thừa mứa thì chịu sao nổi. Tiết kiệm giùm cho công ty đi. Để tôi gọi cho bà xã. Cậu kêu bác Giang giùm.”
Giám đốc đi lẹ quá. Anh Cường chạy theo nói: “Còn việc em nhờ. Giám đốc coi giùm.”
Tôi vội lo cho xong công việc hôm nay. Tôi vào hẳn phòng để hướng dẫn từng bạn trong nhóm. Rồi nói sang đề tài tiệc Halloween, nói về chuyện tôi nghe giám đốc nói tổ chức ra sao. Quả nhiên họ có đề tài và chỗ ăn nhậu nên vui. Cả đám kể về mấy chuyệ kinh dị, và những chuyện kinh dị mình từng gặp.
“Em thì hồi nhỏ coi truyện tranh sợ cái chuyện Khẩu Liệt Nữ lắm. Tức là Người Đàn Bà Miệng Rộng bít miệng bằng khẩu trang rồi hỏi người ta là ‘tôi có đẹp không’. Người đó mà trả lời đẹp là bà ta mở khẩu trang ra cho thấy cái miệng kinh dị rộng tới mang tai rồi dùng kéo rạch miệng bạn đó. Còn trả lời không là bị giết ngay. Nhà em ở chung cư. Hồi đó em mới học lớp 5 thôi. Đi học thêm về hơi tối. Em đi lên lầu. Đèn lại bị hư. Lúc đó đã thấy sợ rồi, cứ nhớ cái chuyện ma đó. Cái tự dưng nghe phía sau lưng có tiếng giầy cao gót đang bước lên từng bậc thang. Eo ôi. Em khóc thét rồi bỏ chạy ngay. Làm cả tầng 3 của chung cư ra. Lúc họ cười em, em mới đỡ sợ đó.”- Tuyết kể.
Ly nói: “Vậy do gái thần hồn nát thần tính thôi. Có phải ma đâu mà sợ. mà chuyện đó về 1 bà miệng rộng gì đó mà. Chẳng đáng sợ gì. Còn tớ ấy nhé. Coi phim kinh dị Hàn Quốc Bệnh viện ma, còn ám ảnh đến giờ. Quay thật lắm. Cả cái bệnh viện bỏ hoang rồi cảnh từ camera.”
Tôi hào hứng bàn về phim ma đó. Vinh gõ bàn nói: “Mấy bà cô sợ toàn mấy chuyện ma tóc dài. Tôi nè… Kinh dị phải là mấy thể loại giết người. Thể loại sinh tồn ấy. Sát nhân tâm thần rồi đuổi theo từng người xong giết người còn chặt ra từng khúc. Ha ha… Mà cái ông bác Giang đâu rồi? Hôm qua kêu ông ta đi tới nơi phân phối để giới thiệu sản phẩm rồi tìm thông tin về các nơi phân phối tiềm năng mà? Có thế mà trốn việc rồi. ”
Ờ nhỉ. Cái ông bác Giang đó hình như 2 hôm nay vắng. Ông ta là nhân viên lớn tuổi nhất trong công ty, cứ hay lủi đi 1 mình còn không nói tiếng nào nên tôi không để ý cho lắm. Nhưng nhớ cả công ty hay sai ông ấy làm mấy việc vặt nên tôi mới nhớ bác ta. Khải cười nói: “Chắc cả bọn sai hắn quá làm bác ấy sợ rồi. Dám nay mai xin nghỉ lắm.”
Ly cười nói: “Ôi. Già rồi mà còn cố sức đi làm. Không theo kịp thời đại. Dòm mà phát chán. Bằng cấp gì hồi xưa. Vi tính, tiếng Anh cũng không biết.”
Có điện thoại nên tôi ra ngoài nghe nếu không muốn trò chuyện thêm với họ. nhưng xem ra khả quan hơn rồi.
Nhưng lúc nghe xong điện thoại đi tới trước cửa thì nghe tiếng Ly cười phá lên nói: “Cái chị đó đúng là mê phim ma thiệt. Đúng là dân không bình thường. Hơn 30 rồi mà còn chưa lấy chồng. Cũng không thấy bạn trai gì. Còn thấy ai cũng tươm tướp, với nam thì ra vẻ ngây thơ. Thế mà lại làm như là sếp. Hai đứa mày coi chừng bị cướp bồ đó.”
“Thì đó. Thấy mà bực cả mình. Anh đó. Đừng có như anh Cường cứ nói cười với bả. Làm bả tưởng bở lao vô anh.”- Tiếng Thúy nói.
“Anh đâu có có. Công việc quá chừng còn đưa thêm công việc. Ai vô làm chẳng muốn xong giờ làm là về. Bà này là con ông cháu cha, quen biết đưa vô rõ ràng. Ai mà ưa nổi.”- Tiếng Khải mỉa mai.
Tôi đứng chững lại vì nghe họ bàn về mình. Tôi chạy vào toilet để khóc. Tôi rang kèm nước mắt lại. Nghĩ lạc quan lên 1 chút. Sẽ khá hơn mà. Chỗ làm đầu tiên của tôi cũng không vui vẻ gì. Nhưng cũng vượt qua. Làm 2 năm rồi tôi xin nghỉ, lúc đó mọi người đều thân còn tổ chức tiệc chia tay.
Tôi lấy giấy vệ sinh chùi mắt rồi cố giữ bộ dáng tươi tỉnh. Hy vọng qua cái buổi Halloween này thì có thể thân với những người trong công ty hơn.
—–
Không ngờ nhà hàng đó xa vậy. Hèn gì ai cũng kéo nhau đi về sớm hết. Thế mà họ không ai nhắc tôi là tới đó sẽ trễ. Tôi có nhiều việc phải làm nên ngồi lại làm đến 6 giờ rưỡi. Vì giờ hẹn là 7 giờ nên tôi nghĩ cứ thong thả, tới trễ 1 chút cũng không sao. Ai mà ngờ giờ đó xe đông. Lại có kẹt xe. Hình như là có tai nạn. Tiếng còi xe hối hả. Lại gặp tôi đang mệt nên choáng váng luôn. Cả người nhễ nhại mồ hôi vì nóng bức. Thấy đồng hồ cứ 7 giờ rồi 7 giờ rưỡi, 7 giờ 45 rồi 8 giờ.
Tôi lội tới đó thì cũng gần 8 giờ rưỡi rồi. Tôi chạy vội vào hỏi nhân viên phục vụ. Thấy đây là 1 nhà hàng s6an vườn nhỏ. Có vẻ quá ư là ế khách. Chỉ có 2 cái bàn dài của chúng tôi và 3 cái bàn khác là có khách. Nhưng 2 cái bàn giờ chỉ còn có khoảng 10 người. Có mấy anh chạy lên sân khấu hát. Cường với Tuyết lên hát song ca nãy giờ chưa chịu xuống. Tôi chạy vô bàn vội xin phục vụ ly nước với ly coca uống liền. Trang trợn mắt nói:
“Trời. Sao giờ này chị mới tới? Em còn tưởng chị không tới chứ?”
Tôi đành cười nói bận việc. Trang lấy lon coca của cô ấy, còn với dĩa cơm chiên còn 1 phần cho tôi nói: “Chị ăn uống từ từ. Em phải về rồi.”
Tôi vội xúc cơm vô chén nói: “Ủa… Bộ em không đi coi phim sao?”
Trang nói: “À.. à.. bộ có tiết mục coi phim nữa à? Em không có nghe nói. Nhưng mà giờ em phải về thiệt đó. Chỗ này xa quá. Đi về cũng trễ. Mấy người khác về hết rồi. Vậy nhe. Bye chị.”
Cũng phải. Do tôi tới trễ quá. Tôi đói ngấu nên lo ăn. Thấy họ toàn chuyện trò với nhau chứ chẳng dòm đến tôi. Nghi nghe điện thoại rồi về chỗ ngồi nói: “Em cũng đi giờ đây. Chào chị nhé.”
Tôi nói: “Ủa? mà em biết vụ đi coi phim không? Hay anh Cường quên rồi. Công ty bao vé xem phim đó. Hay chúng ta cứ đi xem phim rồi kêu giám đốc hoàn tiền.”
Nghi xách túi cười ái nagị nói: “Chắc khỏi chị ơi. Xem phim phải là mấy cặp. Em đi thì ngại lắm. Em thà rủ bạn trai đi karaoke còn hơn. Mà chị nhắc mấy ổng tan sớm cho rồi. Chứ mắc công mấy ông này nhậu quá chén say quá đi đường nguy hiểm lắm.”
Ờ nhỉ. Thấy Cường vừa hát xong thì xuống dốc hết chai bia vô ly rồi uống. Tuyết có ngăn mà Cường cười nói: “Vô tư. Anh uống cầu 4 chai mới say. Mới chai thứ 3 thôi mà.”
Nghe thiệt nguy. Thấy cánh nam giới đa phần ngà ngà rồi. Halloween mà thành đêm nhậu thì thôi rồi. Tôi vội chen vô để họ tan tiệc cho nhanh: “Thôi. Chúng ta đi tăng 2. Đừng quên còn vụ coi phim nữa.”
Cường hét lên nói: “Thôi chết. Quên sai bác Giang đặt vé xem phim rồi.”
Vinh cười cầm cái tờ giấy nhầu nát trong chỗ khăn giấy giơ của anh ta ra vẫy nói: “Ơ… Thế cái này là cái gì.”
Tôi với cả đám dòm thấy đó là 1 tờ giấy A4 thấm đầy bia và dính tương ớt chứ nhìn ra là như vé xem phim được in ra. Tôi giật lấy để xem. Không thấy rõ chữ nữa. Không biết phim gì. Hay rạp nào. Đây là rạp Mega hay Lotte Cinema đây? Chỉ thấy địa chỉ rạp. Còn giờ thì lem quá. Chỉ thấy giờ bắt đầu chiếu là 22 giờ thì phải. Chứ không thể nào là số 02 được. Làm gì có giờ chiếu vào 2 giờ khuya chứ? Nhưng… cái tấm vé in ra này lạ quá. Sắp xếp bố cục dò sao sao đó. Hay do bị lem nên thành ra như thế? Có lẽ bác Giang này chụp ảnh màn hình rồi im ra nên không chuẩn.
Nhưng giờ chiếu phim trễ quá. Tuy cũng có suất phim trễ chứ tôi lo là về khuya. Không chắc là có nên đi không. Hay là thôi vậy. Nhưng nghe tiếng Vinh nói lúc ôm Ly: “Đi coi phim ma không em? Đi đi sợ gì mà.”
“Halloween đúng là nên làm gì có không khí mới đúng. Chán anh quá. Cứ nhậu hoài. Chở em đi xem phim đi.”-Thúy kéo cái chai bia ra khỏi tay Khải.
“Lâu rồi cũng không đi xem phim. Dù sao cũng hát đã rồi. vậy không cần đi karaoke. Giờ còn sớm hay mình đi xem phim luôn vậy. Mà cái này hẳn là bác Giang đặt rồi. Hôm nay có đi làm à? Không để ý thấy bác ấy đi tới đây. Anh quên bảo bác đặt vé mà. À… chắc là giám đốc kêu bác đặt rồi. Cũng may…”- Cường nói.
Anh Tâm bóp thái dương, ngáp ngủ nói: “Ờ, vô rạp phim đó ngủ 1 cái cho tỉnh cũng đỡ. Anh lỡ uống nhiều nên giờ say say rồi. Đi về kiểu loạng choạng này là bị cảnh sát vịn. Bác cũng thế, về chẳng ổn đâu rồi đi coi phim cho biết.”
Bác Tường mặt đỏ gây ừ với ừ. Xem ra đông người đi quá chứ. Đa phần là người trong nhóm của tôi. Lúc nãy tới trễ, phải nhân cơ hội coi phim này làm thân với cả nhóm mới được.
Tôi vội ăn cho nhanh để theo họ. Phục vụ bắt đầu tới dọn dẹp rồi. Tôi không rành đường chỗ này nên nhanh hỏi họ 1 tiếng. Chị phục vụ dòm tờ vé rồi nghiên đầu qua lại nói: “Bộ gần đây có rạp phim nào sao ta? Em cũng không rõ. Anh Long, chị này hỏi địa chỉ này đâu.”
Anh phục vụ đang bỏ mấy chai bia không vô thùng dòm rồi nhìn ra ngoài đường nói: “Không lẽ là ở cái chỗ bỏ hoang đó sao ta?”
“Bỏ hoang?”- Tôi thản thốt hỏi.
Anh ta tần ngần rồi lắc đầu nói: “Cũng không hẳn là bỏ hoang. Hồi trước có dự án đô thị. Khu này trong dự án 1 khu thương mại sầm uất lắm. Chứ cứ ì ạch rồi giang giở. Dạo này thì em đi ngang thấy có văn phòng, 2 nhà hàng thức ăn nhanh, rồi siêu thị ở đó đã mở cửa. Chắc rạp cine ở đó mở luôn rồi chăng? Rạp mới chắc sạch sẽ khang trang lắm. Còn có suất chiếu muộn. Làm xong chắc bọn em cũng ghé coi.”
Anh phục vụ chỉ đường cho tôi. Cứ tưởng gần mà hóa ra xa quá. Nhưng thấy cả đám đi tự lúc nào thì tôi cũng vội ra xe để chạy theo họ cho kịp. Đường tối ở quận này vắng xe quá. Tôi rẽ vào 1 con đường lớn mà không hề có 1 bóng xe nào. ThẤy phía trước là xe của Cường chở Tuyết đi nên tôi tăng tốc để đuổi kịp họ. Để cho đỡ sợ thôi.
Tôi dừng xe trước 1 khu sầm uất nhưng các công trình giang giở. Chỉ có 1 tiệm ăn nhanh ở ngay đầu đường là còn sáng đèn. Có 1 tòa nhà dòm như khu thương xá chứ đống chặt bằng các tấm phủ. Cát và xi măng vươn vãi khắp đường trông rất dơ dáy. Tôi vội lái xe vòng qua đó.
À… thấy rồi. Lúc nãy tôi còn ngần ngại chứ đi tiếp thì thấy rạp phim rồi. Bảng điện tử neon sáng nhiều màu nổi bậc giữa màn đêm. Chà… chứ trông như vài chữ neon bị hư rồi kìa. Cứ chớp giật.
Cả đám đi vô để xe rồi. Tôi đem xe vô bãi đỗ xe. Thấy ngạc nhiên là số lượng xe nhiều quá. Khu này vắng vẻ vậy mà nhiều người tới coi phim vậy sao? Không lẽ mấy phim bom tấn kinh dị mùa này thu hút lắm hay sao. Tuần này bận quá nên không coi tin tức phim mới. Hẳn là phim Âm Hồn Đô Thị hay Năm Đêm Kinh Hoàng thôi.
Tôi vội để xe đó chứ không thấy ai ghi vé giữ xe cả. Mà 2 cái xe bên cạnh tôi sao trông dơ dáy quá. Cả hàng xe nhìn thế nào cũng lạ lắm đó. Có cái bịt đựng trà sữa uống dở dang treo trên xe mà mùi thối bốc ra, ruồi còn bay ra rất nhiều. Sao trông như mấy cái xe này để ở đây lâu rồi.
Hình như không ai để ý cả mà họ đi vô trong rạp rồi. Tôi vội chạy ra ngoài để đi theo họ. nhưng thấy họ đứng trước cửa kính cả. Cường gãi đầu nói: “Trời… trời. Thế ra không phải vô lối này à? Có cái bảng dán chỉ đi hướng bên hông kìa.”
“Thì có sao đâu. Cái rạp hồi trước mình hay đi coi phim cũng vậy. Mặt tiền bề thế, như hotel chứ phòng chiếu ở cái tòa cũ phía sau, sau lưng cái bãi đổ xe. Đi nào.”- Tuyết cảm thán rồi kéo Cường đi.
Họ đi cả qua cánh cửa chính. Tôi dòm vào thấy có ánh đèn leo lét ở bên hông. Còn có 1 hàng ghế chờ. Thì lại thấy có bóng người ngồi gục đầu ở đó. Có 2 chậu cây cảnh mà 1 bị ngã đổ, 1 bị đập bể. Nhìn thấy trên lầu. Thanh vịn lan can có… có thứ gì treo ở trên đó như 1 người. Chắc… chắc không phải người chứ? Tối quá tôi không dòm rõ. Rồi bất chợt dòm sang cây cột gần cửa nhất. Tôi dòm kỹ thấy sau cái cột có 1 đầu người mắt mở trợn nhìn tôi.
“Á”- Tôi hét tướng lên.
Cái… cái gì vậy? Ly cười nói: “Trời. Bà cô này đi theo chúng ta từ hồi nào. Còn hét lên gây chú ý. Đã vô xem phim đâu mà chị?”
“Không… không phải đâu. Trông này… có đầu người…”- Tôi lấp bấp chỉ vào cửa kính.
Cả đám cười quá. Thúy nói: “Halloween mà. Họ trang trí thôi. Quán cà phê hay nhà hàng nào của giới trẻ bọn em đều có trang trí. Bạn em có tiệm cà phê còn trang trí dữ dằng hơn, hình nộm rồi máu me nhìn giống thiệt lắm.”
Ơ… Tôi sửng sốt. Phải rồi… chắc là đồ trang trí thôi. Cả đám cười tôi 1 trận rồi họ đi vô hướng vào rạp. Tôi lật đật chạy theo họ. Tôi không dám nhìn vô trong đó nữa. Là đồ trang trí mà sao giống thiệt quá vậy?
Nhưng đâu thể nào… có xác chết chứ? Tôi cố trấn an bản thân mình để đi vào rạp chiếu phim.
Thẻ:Halloween Special, Kinh dị, Ma Quỷ, Tâm Lý, Truyện Ngắn, Truyền Thuyết Đô Thị