Halloween Special Chapters- Gã Hề Điên
“Hu hu. Anh ơi, anh đang ở đâu vậy? Bố mẹ…”
Lạo xạo…
“Anh ơi, đâu rồi…. Em bị lạc rồi. Anh ơi, mình đi về với bố mẹ đi, không đi công viên giải trí nữa đâu. Mình về nhà… Anh ơi… Bố mẹ ơi. Hu hu… Sợ quá. Nơi đây đáng sợ quá. Làm ơn ran gay đi anh ơi, em sợ quá đi. Hu hu… Anh ơi…”
Rắc rắc… Keng keng..
Kong…
‘See the funny funny Clown. He climbed up and he falls down.’ (Xem thằng hề mắc cười kìa. Hắn trèo lên và hắn té xuống.)
“Có tiếng hát.. Ở chỗ vòng đu quay. Ai vậy? Phải anh không? Anh ơi… anh ra đây đi. Em đây, mình về nhà.”
‘See the funny funny Clown. He climbed up and he falls down.’ (Xem thằng hề mắc cười kìa. Hắn trèo lên và hắn té xuống.)
‘You will never see him frown. He’s a funny clown.’ (Bạn sẽ không bao giờ thấy hắn cau có. Hắn là thằng hề vui tính.)
“Ơ… Hu hu… Anh… Là anh có phải không anh? Brother… anh… Đúng là anh rồi.”
‘Always be a glad clown. Always steal the show.’ (Luôn luôn là 1 thằng hề vui vẻ. Luôn luôn đánh cắp buổi biểu diễn.)
‘When you are a sad clown, never let us know.’ (Khi mà bạn là 1 thằng hề buồn bã, đừng bao giờ cho chúng tôi biết.)
“Anh… MÌnh đi về hả? Hay quá.”
“Anh ơi… Sao tay anh lạnh thế? Tên hề quỷ quái đáng sợ ở đây đâu rồi? Chuyện gì đã xảy ra thế? Thế còn trò chơi điện tử đó… Mọi người đâu rồi? Kayla với Tom đâu rồi?”
“Anh ơi… sao anh mặc đồ của thằng hề thế?”
“Anh ơi…”
—–
Cong cong…
Tôi gõ cong cong trên phím đàn piano. Cô Ann hằn giọng nhắc nhở nữa. Giờ piano thật là chán mà. Nhất là vào hôm nay. Sau khi tan trường bố đã đón anh em tôi mà lại chở tới ngay trường dạy nhạc họa như mọi hôm. Không được đến khu vui chơi giải trí. Năm trước bố chẳng chở chúng tôi tới London mua vé và vào Universal Studio để tham dự sự kiện đặc biệt dành cho ngày Halloween. Mỗi năm chỉ có 1 ngày này thôi và tất cả các khu vui chơi giải trí sẽ có sự kiện đặc biệt hay tổ chức các trò chơi đặc biệt cơ. Cả thức ăn bán trong khu giải trí cũng sẽ đặc biệt hơn. Kẹo táo, hotdog, pizza.. Đều làm theo kiểu Halloween hết. Còn mỗi năm mỗi khác nữa ấy. Các khu vui chơi lớn sẽ có các show riêng.
Anh tôi đã làm ầm lên trong xe và đập rầm rầm vào cửa kính còn tôi thì khóc suốt. Thế mà bố còn la chúng tôi dữ hơn và lôi cả 2 vào trường. Đứa nào cũng khóc và làm dữ vì không được đi chơi. Những đứa bị bắt tới đây là những đứa trẻ bất hạnh nhất rồi. Vì không được đi công viên giải trí vào Halloween ấy. Tom khóc suốt vì cậu ấy muốn đi Warner Bros studio ở đó họ có công viên giải trí Harry Potter ấy, và ngày Halloween có biết bao điều kỳ thú mới lạ chứ. Chúng tôi cả tháng nay thấy quảng cáo trên truyền hình suốt. Còn tụi Lori thì được bố mẹ dẫn đi từ cuối tuần trước rồi và gia đình nó đi những 3 ngày trong 2 công viên giải trí đó luôn. Cả thằng Nathan với Cindy thì cuối tuần đã đi rồi. Cindy than thở vì chỉ được đi cái khu vui chơi giải trí mini Family Fun Island, vì bố mẹ nó keo kiệt. Chứ Halloween này họ đổi thành Family Horror Island, với nhiều chương trình thú vị lắm. Cả trò gắp thú cũng đặc biệt hơn khi toàn là các con thú Halloween ngộ ngĩnh. Bình thường chẳng giờ có đâu, chỉ mỗi dịp này thôi. Ít nhất phải đi đâu chơi vậy chứ.
Anh tôi lại làm ầm lên trong phòng học piano kìa. Cô Scarlet của anh còn trẻ còn dỗ anh tôi quá chừng và cho kẹo. Hứ, không làm anh tôi yên được đâu. Ba cái trò xin kẹo xưa cũ rồi. Ở công viên giải trí họ chẳng những phát kẹo còn phát trong show nữa kìa. Các nhân vật Halloween sẽ đi phát kẹo.
Cô Ann ra giữ lớp còn chống nạnh nói:
“Thôi nào. Hôm nay thật là lộn xộn. Các em nín ngay cho cô. Được rồi. Chúng ta sẽ học 1 vài bài cho Halloween. Rồi lớp vẽ tranh thì tiếp tục. Vẽ tự do, các em thích vẽ gì thì vẽ. Còn em thì đàn cho đàng hoàng. Vừa đàn vừa hát theo nào. See the funny funny clown… Coi nào. Chỉ là 1 bài trong sách. Xong bài này thì cho em chơi nặn đất sét.”
Hứ… Chỉ là 1 bài trong sách nhạc thôi. Chưa giờ nghe bài này ở đâu cả. Còn nghe mấy âm thanh choang choang như lạc điệu. Bài hát thật kỳ khôi mà. Anh tôi bị tóm và bị bắt hát kìa.
“Con ghét gã hề mà.”- Anh tôi bức xúc nói.
“Ồ phải nhỉ. Con nít đứa nào chẳng sợ chú tên hề. Họ còn làm phim kinh dị về những gã hề nữa. Hồi nhỏ cô cũng sợ lắm.”- Cô Scarlet nhỏ nhẹ nói.
“Không. Con không có sợ chú hề đâu nhé.”- Anh tôi ra vẻ nói.
Ban đầu tôi cũng sợ những chú hề lắm. Trong sinh nhật mà có chú hề xuất hiện để hoạt náo và làm trò cho lũ con nít thì tôi khóc lên ngay. Nhưng mẹ tôi dẫn tôi đi công viên giải trí và nhận bóng bay từ 1 chú hề rồi còn mua cho tôi 1 con búp bê chú hề ở đó nữa. Nên tôi hết sợ rồi. Chứ chú hề với cái mặt trắng bệch, cái mũi đỏ tròn to, và cái miệng vẽ xếch lên cùng mái tóc xoăn tít trông đáng sợ lắm chứ. Nhưng khu vui chơi nào mà chẳng đầy các chú hề cơ chứ. Và chú hề nào cũng có vẻ rất thân thiện đón chào khách tham quan. Nên thôi kệ. Hẳn là các chú hề muốn bọn trẻ yêu thích mình thôi.
‘See the funny funny Clown. He climbed up and he falls down.’ (Xem thằng hề mắc cười kìa. Hắn trèo lên và hắn té xuống.)
‘You will never see him frown. He’s a funny clown.’ (Bạn sẽ không bao giờ thấy hắn cau có. Hắn là thằng hề vui tính.)
‘Always be a glad clown. Always steal the show.’ (Luôn luôn là 1 thằng hề vui vẻ. Luôn luôn đánh cắp buổi biểu diễn.)
‘When you are a sad clown, never let us know.’ (Khi mà bạn là 1 thằng hề buồn bã, đừng bao giờ cho chúng tôi biết.)
—–
Tuyệt quá. Được đi chơi công viên giải trí vào phút chót. Bố mẹ chẳng qua muốn tiết kiệm tiền đi chơi Halloween này cho kỳ mua sắm cuối năm và dịp lễ Giáng Sinh của họ. Bên nhà tôi thì thì bố mẹ muốn để dành tiền cho em bé. Đứa em mới sinh trông như con khỉ của chúng tôi. Nó khóc suốt và bố mẹ mệt mỏi. Giờ họ rất vui khi chúng tôi quyết định đập ống heo và có cô Scarlet cùng 2 người bạn của cô ấy dẫn chúng tôi đi cùng. Cô Scarlet cũng chỉ là sinh viên thôi. Là mẹ của Kayla ấy. Mẹ Kayla tới đón cậu ấy và nghe lén cô Scarlet nói chuyện trên điện thoại cùng bạn mình và mẹ cậu ấy chộp ngay. Thay vì để cậu ấy ở nhà và làm ầm lên suốt thì nên tống cậu ấy đi. Bố Tom và bố tôi đến đón nghĩ đó là 1 ý hay làm sao, họ bận vì công việc làm đêm và người này ở nhà thì còn có mấy đứa bé cần trông, không sao chở đi được. Dù sao thì nhà của họ ở cạnh nhau và biết nhau rõ mà. Họ cho đám cô Scarlet vài chục đô để dẫn chúng tôi đi.
Cô Scarlet ban đầu từ chối vì bạn cô ấy rủ đi tới 1 khu vui chơi rất nhỏ và cũ, cái khu vui chơi Clown Fun Land đã bị bỏ hoang từ lâu ấy. Nhưng bạn của cô ấy nhận được 1 tờ rơi nhét ngay cửa kính xe của mình là khu vui chơi đã mở lại trong dịp lễ Halloween này và còn có discount và coupon cho group. Đi nhóm ấy. Nhóm trên 5 thì chỉ có 15 euro/1 vé ấy. Bạn biết đó mấy khu vui chơi ở London thì gần 200 euro cho 1 vé cơ. Bố ban đầu hơi nhần nhại vì có lái xe qua cái khu Clown Fun đó 1 tháng trước thấy tình trạng xuống cấp lắm. Chứ bố của Tom thì bảo những ngày lễ họ mở cả những cái bãi đổ xe trong trường học thành hội chợ, rồi bắn pháo hoa và vài trò chơi nhỏ đó, huống chi là khu vui chơi lớn như vậy. Hồi lễ lạo động họ đã tổ chức 1 farmer market trong đó cơ mà. Rồi họ bảo coi tờ rơi quảng cáo đó thì giống như 1 gánh xiếc tổ chức. Chắc có vài trò như vòng quay ngựa gỗ hay nhà ma… Họ giao nhóm chúng tôi cho nhóm cô Scarlet. Cô Scarlet thì nghĩ lại thấy nếu đi nhóm 5 thì giá vé chỉ có 15 euro thay vì 30 euro cho mỗi người, và bố mẹ cả bọn còn xuất 1 ít tiền để bao đồ ăn vặt cho cả bọn, nên cô ấy đồng ý rồi.
Thế là bố chở chúng tôi về nhà và gấp gáp chuẩn bị. Chúng tôi vẽ lên mặt và mặc trang phục Halloween. Năm nay tôi là Annabelle con búp bê bị nguyền rủa. Mẹ kêu bố thắt dây nơ đỏ quanh bộ váy trắng cho tôi và tết tóc bím cho tôi vì bà ấy bận cho thằng em Toby của chúng tôi bú. Bố thật vụng về. Anh tôi thì có trang phục cướp biển và anh ấy chạy rần rần khắp nhà, rồi dọa thằng Toby. Bố nhéo tai anh ấy rồi lôi ra ngoài. Chúng tôi không thèm ăn món cháo oatmeal bố nấu tạm, dù gì ở công viên giải trí họ chẳng bán bao nhiêu là thứ cơ chứ.
Xe của cô Scarlet và bạn tới. Họ đến rước rồi chở chúng tôi đi. Giờ là 5 giờ và chúng tôi có thể đi đến 10 giờ hay 11 giờ ấy. Dịp lễ này khu vui chơi nào chả mở tới qua sáng hôm sau chứ. Bố dặn chúng tôi rất kỹ:
“Bố nói lại 1 lần nữa nhé. Có thể rất đông và cô Scarlet chẳng trông nổi mấy đứa quậy phá các con. Nếu có đi lạc thì đi tìm nhân viên của công viên giải trí. Hoặc là tự đi tới cái chỗ mà họ để cho mấy đứa bé đi lạc đất rồi cô Scarlet sẽ đến tìm các con nhớ chưa. Còn nữa… Bác dặn cái này nữa. Có nhiều trò chơi rất nguy hiểm cho các lứa tuổi nhỏ. Nếu họ có tàu lượn siêu tốc thì không được lên nhé. Họ sẽ có nhân viên coi sóc cho độ tuổi nào nhưng phải cẩn thận với các trò chơi. Cháu tìm mấy trò nào như ném phi tiêu hay quay số trúng thưởng hay máy cái máy điện tử bắn súng. Để chúng khỏi chạy quanh.”
Bố nắm tai anh tôi lại và nắm cổ áo tôi để chúng tôi khỏi chạy bắn đi, bố nhắc kỹ là: “Hai anh em phải luôn đi với nhau nghe chưa.”
Chúng tôi vâng dạ như mọi lần. Lần nào chả thế. Từ đi ăn nhà hàng đến đi các lớp học ngoài giờ. Bố mẹ lúc nào cũng cho chúng tôi đi chung cho họ dễ đưa đón. Tôi thì phải đi học bơi và karate cùng anh. Còn anh thì đi học vẽ và đàn piano cùng tôi.
Bố mẹ bắt chúng tôi chào Toby rồi mới đi và hứa năm nào nó đủ lớn thì sẽ dẫn nó đi chơi cùng. Nó ngồi ngây ngốc ra. Hôm nay nó được mặc cả bộ đồ con thỏ. Rồi chúng tôi cùng chụp ảnh hóa trang Halloween. Anh tôi réo lên hối phải đi mau lên. Anh tôi là vậy đó. Anh ta luôn ước là ngày nào cũng là ngày Halloween để anh ấy có thể đóng giả nhân vật siêu anh hùng mà anh ấy thích. Năm trước thì là Spiderman. Còn năm trước nữa thì anh ta đòi mua cho bằng được 2 bộ đồ Batman và Dark Vader.
Chúng tôi vô xe và thấy Kayla cùng Tom. Tom năm nay là Joker sao? Tưởng cậu ta luôn luôn mặc costume của Harry Potter chứ. Năm ngoái thì cậu ấy mặc trang phục của Voldermort và rất thành công ấy, cậu ấy còn đọc cả lời thoại của cái ác. Do năm nào mà trong trường cũng toàn mấy thằng mặc đồ của Harry Potter chứ. Và nhất là có 2 cậu Harry và anh thầy giáo tên Harry nữa. Làm sao mà qua mặt nổi bọn họ, nên Tom đã làm 1 quyết định chính xác. Cậu ấy cứ như sinh ra để thành Voldermort vậy. Vì dù cậu ấy cũng tên Tom mà. Cậu ấy còn dõng dạc tuyên bố cậu ghét cái tên Tom của mình. Thế là cả trường vỗ tay rối rít. Chả đứa trẻ nào làm được đâu. Câu ấy tức tối vì mẹ cậu ấy không kịp vẽ mặt cho cậu ấy. Làm Kayla cũng khóc vì cậu ấy là Cô Tiên mà không được vẽ mặt lấp lánh. Cô Scarlet dỗ cậu ấy là: “Thôi nào. Tới công viên giải trí thì hẵn người ta có nhiều gian hàng bán mặt nạ hay vẽ mặt hóa trang mà. Rồi các em cứ mua cho mình mặt nạ thôi.”
Ừ nhỉ. Các gian hàng. Tôi có 5 bảng Anh và 2 euro và sẽ mua thật nhiều đồ chơi. Bạn của cô Scarlet là cô Lynn và anh Tim. Nhóm của họ đáng lẽ đến 6 người nhưng cuối cùng 3 người kia từ chối vì được mời đi tham gia party khác rồi, ở tuổi của họ thì đi công viên giải trí mới là chuyện chán bỏ xừ. Nên thế là họ rước bọn tôi đi để giảm tiền vé. Chuyến đi thật xa và cô Lynn mở radio để chúng tôi hát gì đó. Tận 30 phút mới tới đó. Và kẹt xe nên tận 45 phút cơ. Đường đông phếch. Thấy khắp nơi treo đồ trang trí. Cả những cái xe trên đường nữa. Họ cũng trang trí đầy đồ Halloween. Cửa kính xe thì để các hình nộm và dấu tay máu đỏ. Có xe còn dán 1 cái bàn tay ở đuôi xe. Như bàn tay xác chết lòi ra từ xe. Ôi, cả đám reo lên. Kayla hét ôm mắt kêu cảnh sát.
Anh Tim cười nói: “Đều là giả thôi các em. Ngày Halloween mà. Các em thấy gì thì cũng đường sợ hãi. Đừng kêu cảnh sát vội. Mỗi năm ngày này đều lắm người gọi tới cảnh sát vì những đồ trang trí mà làm người ta tưởng là xác chết và án mạng thật. Và đám người mặc trang phục trông giống đồ tể hay những kẻ giết người với con dao và rìu máu me. Nhất là bọn trẻ chúng gọi tới để báo toàn là những con ma xuất hiện, Jason tới hay chú hề điên rồ ở sân sâu. Cảnh sát đều cho qua thôi. Đừng có làm ầm lên kẻo bọn anh gặp rắc rồi. Năm nay anh là Scream Ghost đó. Coi nè, đây là mặt nạ của anh.”
Anh ấy khoe cái mặt nạ cùng áo choàng đen và con dao giả. Tuyệt quá đi. Còn hơn cái cây đao giả bằng giấy bằng của anh tôi nữa.
—-
Khi tới nơi chúng tôi chạy ào xuống. Bãi đổ xe rất vắng chỉ có khoảng hơn 10 chiếc xe thôi. Họ còn không chắc là có phải cửa chính không nên lái xe đi vòng quanh. Bãi đổ xe phía trước cũng chỉ có lác đác vài chiếc xe. Nhưng có cái biểng to đề chữ Happy Halloween. Rồi các bóng đèn bị cháy. Nhiều bóng đèn bị bể rồi có bệch máu tạt ở cửa. Cả đám đã reo lên. Có 1 anh chàng bán vé vừa đi vào. Anh ta gãi đầu và dòm quanh còn hỏi nhóm chúng tôi là người bán vé ca trước đâu nữa. Anh ta cũng chỉ đi làm thêm và nhận công việc lúc sát nút tới đúng ca.
Chúng tôi chẳng quan tâm gì miễn sao là có nơi vui chơi Halloween thôi. Vé là 1 cái vòng tay có chữ ‘Clown Fun Land Express Pass’ để khỏi rơi mất. Anh bán vé còn đóng 1 cái stamp lên tay chúng tôi. Chúng tôi chạy xà tới cái xe bán thức ăn ngay. Có mấy người lớn cỡ cô Scarlet ở xung quanh thôi. Họ còn đi lại bảo chán quá. Các xe quầy hàng thì chưa mở hay mở rồi mà chẳng thấy người bán đâu. Cô Lynn coi đồng hồ nói: “Không lẽ đa phần họ chưa mở hàng. Kỳ quái. Giờ này rồi còn gì. Hay họ mở hàng trễ chăng.”
“Có lẽ. Thường thì các hội chợ các gian hàng mở khác giờ. Với lại kiểu hội chợ này nhỏ thôi, hẳn họ mở hàng theo show. Có 1 cái lều như cho đoàn xiếc. Chắc tới tối họ bắt đầu show và khách tới đông rồi sẽ mở hết các xe hàng. Trông thú vị mà. Nên chúng tôi đợi. Coi đó, khắp nơi đều trang trí. Mấy trò chơi thì chán chứ trang trí thì tuyệt lắm. Các bạn tới cái xe bán hambuger với khoai tây chiên đằng kia coi đi. Họ có cả 1 cái hình nộm người nhúm đầu vào chảo dầu đó. Còn cái xe bán bỏng ngô đằng kia thì trong cái hộp kính để bỏng ngô có 1 cái đầu người. Còn cái hàng mấy cái toilet lưu động kia. Đó… Trong 4 cái toilet có 1 cái vừa mở cửa là thấy 1 người ngồi moi ruột. Các cô gái đều hét lên.”- Một anh chàng đứng mua hotdog nói.
Mấy gian hàng hình như đều có hình nộm cả. Và trang trí toàn máu. Máu giả nhiễu cả xuống cỏ rồi dính vào giầy của tôi. Anh Tim nói đi tham quan xem. Thế là họ đẩy chúng tôi vào 1 cái lều trò chơi điện tử với gấp thú, với trò ném bóng tích điểm để lãnh quà. Ba cái trò chơi như bỏ đồng tiền vào và chơi trong vài phút. Tôi với Kayla đu lên hàng quà tặng để coi có gì nào. Có nhiều thú bông kinh dị chưa. Có mặt nạ nữa nên chúng tôi khoái lắm. Cô Lynn nhìn ra vòng quay ngựa gỗ nói:
“Này các cậu. Cái trò vòng quay ngựa nãy giờ cứ quay và không dừng lại gì cả cho khách sao?”
“À… nãy tớ cũng có để ý. Đó là cái vòng quay ngựa cũ của khu vui chơi bỏ hoang và hư hỏng quá chừng rồi. Cái cây đỡ còn sụp và 2 con ngựa ngã đổ cả kìa. Làm sao mà an toàn để chơi được nữa. Nên hẳn là họ mở điện rồi bỏ những hình nộm chết chóc lên để trang trí và cho du khách sợ hãi đúng với không khí Halloween này. Coi kìa.. Có hình nộm không đầu trên mình ngựa. Hẳn là từ câu chuyện kỵ sĩ không đầu. Dám cá mấy trò khác cũng vậy như trò vòng đu quay. Nó cứ chuyển động. Cái tiếng kẽo kẹt của sắt rỉ còn vang sang cả đây. Nói chung, họ tận dụng khu giải trí bỏ hoang này để thiết kế 1 hội chợ Halloween ấy. Những căn nhà ma cũng thế mà. Nhiều căn nhà ma ở các tòa nhà bỏ hoang hay bệnh viện bỏ hoang ấy. Và trông kinh dị lắm. Chỉ cần vài cái hình nộm là du khách hét lên. Có lẽ họ làm thế cho nguyên khu này. Chỉ cần bán vé rồi trang trí cùng mấy trò chơi lặt vặt với 1 show gì đó là khối người tới tham quan.”- Cô Scarlet nói.
Anh Tim tìm thấy 1 cái máy game ở góc rồi kêu cả bọn lại. Có trò đua xe nên Tom với anh tôi nhảy lên đó ngay. Anh Tim nói: “Coi cái này này. Ở đây toàn mấy game cũ ở mấy chỗ game chơi thường chứ có trò này lạ quá, còn đúng chủ đề Halloween ấy.”
Đó là 1 cái máy arcade thôi. Như mấy trò bạo lực đánh đấm mà anh tôi đòi chơi ở game center mà lần nào cũng bị bố tôi nhéo tai kéo đi. Nhưng giờ không có bố ở đây nhỉ. Anh Tim bỏ đồng xu vào rồi dùng cái cần gạt để chỉnh qua lại. Kayla che mắt hét lên làm tôi cũng che mắt hét lên theo. Cô Lynn thì reo lên bảo: “Bloody Mary ấy.”
Chúng tôi lại hét lên vì nghe chuyện rồi. Nó rất kinh dị đấy. Anh tôi và Tom thì cười phá lên ha ha trêu chúng tôi. Anh Tim bấm chọn xong rồi thì nhăn mặt nói: “Chỉ thế thôi à? Ồ, là game beta. Thế ra họ để cái máy ở đây để dùng thử hay lấy khảo sát nhân vật nào được chọn nhiều sao trời? Như mấy cái ghế mátxa trưng bày và cho khách đi mall sử dụng. Ôi… Thôi, mấy đứa tự chơi ở đây 1 chút, bọn anh đi tham quan 1 tí rồi trở về. Đừng đi đâu nhé.”
Coi nào… Tôi đã thấy gì đâu. Tại Kayla hét nên tôi che mắt ngay chứ chả thấy gì luôn. Tom đòi leo lên chơi. Cái game này tầm cao hơn tôi nhiều lắm. Tom đã đu lên cùng anh tôi. Ồ… họ để mấy cái ghế nhỏ ở cái trò ném bóng rổ ăn điểm cho tụi nhỏ tầm thấp bọn tôi. Tôi lấy 1 cái lại ngay rồi leo lên ghế. Cả 2 nhận ra là tôi thông minh và tinh mắt thế nào nên vội chạy đi lấy ghế.
Tôi dòm vào màn hình. Eo ôi, có những hình kinh dị trên poster quảng cáo hay bạn đang xem phim thì trailer của mấy phim này hiện ra và quảng cáo ấy. Giờ Kayla chen lên ghế đứng với tôi. Ui.. Đừng đẩy mà.
Tôi bị trượt xuống. Tôi còn chưa kịp xem gì. Tya tôi bấm trúng cái nút tròn đỏ rồi. Chẳng biết gì luôn. Kayla đứng hét hét lên. Anh tôi tới và bắt ghét coi còn la là: “Chẳng có nhân vật siêu anh hùng nào hết. Chán bỏ xừ.”
Tom thì bắt ghế lên coi nói: “Ao… Toàn những nhân vật của cái ác. Sợ gì. Trong Harry Potter thì đầy những con ma và quái vật.”
Cậu ta làm gì mà bấm bụp bụp rồi gạt qua lại cái cần. Anh tôi kéo cái cần giật qua lại cùng cậu ta nói: “Tớ muốn con này có nanh như Ma Sói cơ… Nó biến thân thành Hulk lúc giận giữ đi…”
“Tránh ra, tớ chơi trước mà. Tớ muốn dragon cơ… tớ sẽ cưỡi dragon. Ôi trời… nó chỉ lớp vảy hay là móng thôi à? Còn phun lửa thì sao? Khoan đã… Frankenstein… Ôi, Xác ướp kìa… Hay lắm. Phù thủy nào… Ê, này, toàn là hình của mấy đứa con gái và bà già. Dẹp đi.. Quái vật ngoài hành tinh… Này, chờ tớ chơi xong trước đã chứ.”- Tom giành giật với anh tôi.
Tôi với Kayla chạy chơi trò khác thôi. Chúng tôi lấy được bao nhiêu là ticket đổi quà. Mà chờ mãi chẳng thấy người giữ quầy hàng xuất hiện để chúng tôi đổi lấy quà. Tôi lại đạp trúng nước máu giả nữa rồi. Lần này nó loan ra từ trong sau quầy hàng ấy. Chả giống siro nữa, nó giống ketchup đặc. Tom bảo sẽ ra sau đòi quà. Chúng tôi đi cùng cậu ta.
Khi chúng tôi ra sau quầy hàng thì thấy có 2 người đang nằm ngủ ở đó. Họ hóa trang rách bương. À… là 1 người mà bị chẻ đôi nên tôi lầm là 2 người. Chúng tôi đều đứng đó lặng đi. Biết là không nên sợ hãi vì đồ hóa trang chứ tôi sợ.
“Anh ơi… mình… về đi… chúng ta ra gọi anh nhân viên bán vé hay mấy người khách đang vào đi. Em sợ.”- Tôi nói.
Anh tôi xanh mặt rồi mà nói: “Thôi nào, chẳng ai sợ hãi vì đồ hóa trang cả. Và chúng ta chỉ vừa mới tới thôi. Mày lúc nào chẳng sợ và đòi về. Biết ngay mày sẽ đòi về mà. Và phí cái vé xem phim Sleeping Beauty vì mày sợ quái vật. Anh ta là hoàng tử cơ mà. Cả lần đi Legoland nữa, đó chỉ là mô hình ghostship thôi. Đồ ngốc.”
Ờ nhỉ. Bố hay la là tôi luôn đòi về quá sớm còn anh tôi thì luôn đòi ở lại. Kayla khóc chạy ra nói: “Kayla chẳng ở đây đâu. Đi tìm cô Scarlet thôi.”
Lần này thì Tom đồng ý rồi cậu ấy còn giật quà trên quầy hàng và chúng tôi chọn quà luôn xong để những tờ phiếu lại. Tôi sợ chả dám vào trong nên đành lấy con búp bê chú hề ở gần mình nhất.
Nhóm cô Scarlet đi lâu quá. Gần 2 tiếng rồi còn gì và trời đang tối dần. Mà họ chẳng bậc mấy cái đèn lên nên bắt đầu tối. Chỉ có mấy cái đèn màu ở 1 số gian hàng chứ chẳng đủ sáng. Chúng tôi đi băng ngang qua cái đu quay. Nó vẫn đang di chuyển. Tiếng kẽo kẹt và tiếng rắc rắc vang ra từ nó. Nó có phát ra tiếng nhạc như vòng quay ngựa gỗ chứ nhạc nghe rẽo rẹt… Tôi sợ lắm. Nhìn lên vòng đu quay đen xì.
“Mưa rồi sao?”- Tiếng Kayla vang lên.
Tôi quay lại thấy Kayla thì hét lên. Kayla chạm vô đầu rồi vô vai. Bạn ấy đầy ketchup đấy. Chúng tôi dòm lên. Ketchup và siro đổ từ những cái lồng của vòng đu quay, những cái lồng từ trên cao nhỏ ketchup xuống như mưa. Chúng tôi vội tránh xa đó để khỏi bị dính ketchup. Giầy tôi lại bị dơ rồi. Nước ketchup từ trên cao rơi xuống đọng thành vũng.
Kẽo kẹt… kẽo kẹt…
Bụp bụp…
Rập… rập… rập…
Gió thổi mạnh và làm những cái lồng đong đưa, tiếng kẽo kẹt của sắt nghe lớn hơn đến chói tai. Nhưng ngoài tiếng kẽo kẹt ra còn có tiếng gì đó nữa. Như tiếng đập cửa. A.. tôi thấy rồi. Một cái lồng của vòng đu quay từ từ đi xuống gần chỗ chúng tôi. Lúc nó vừa đi tới gần tôi thấy một người mặc đồ hóa trang lột xa đang đập mạnh vào cửa kính bị nứt. Máu nhễu ra từ ông ta.
“Cứu… cứu…”
Ông ta đập mạnh vào cửa kính và thều thào kêu cứu. Rồi người đó bám ở mặt kính khi thấy chúng tôi và gào lên đau đớn.
Á… Chúng tôi hét lên không nỗi. Kayla té ra sau và té vào vũng ketchup. Nhưng chỉ thoáng 1 cái là cái lồng đi qua chúng tôi. Nó đi qua bên kia.
Rập.. rập..
Hu hu… Chỗ phát ra cái tiếng còn lại là ở ngay bên kia của vòng đu quay. Tôi thấy rõ ràng là 1 gã hừ. Hắn trông bẩn thỉu người nhẽ nhại ketchup và siro. Hắn trông kinh khủng lắm. Hắn có 1 cái đường viền đỏ quanh miệng, nó đỏ lòm và toét ra. Nó như bị vẽ lệch xéo về 1 bên. Cái mặt trắng phếu của hắn đang nứt ra. Một bên mặt nhăn nhúm. Bộ đồ hề có những gam màu kỳ dị như kính vạn hoa vậy. Hắn đang.. lôi những hình nộm trên 1 cái xe đẩy để nhét vào trong các lồng khi những cái lồng đi xuống và đi ngang qua hắn. Tôi thấy hắn đang nhét 1 hình nộm nửa người trên của công chúa Bạch Tuyết. Và 1 hình nộm anh chàng Cao Bồi đang trên rĩ với cái mặt bị dập nát vào cái lồng.
Chúng tôi hét tướng lên rồi bỏ chạy. Tôi nhớ anh tôi nắm tay tôi mà lúc tôi té ngã lúc vấp phải 1 hình nộm trên đường thì anh tôi thả tay tôi. Tôi lồm cồm chạy theo họ. Chúng tôi phải chạy hướng ngược lại. Tôi khóc to vì đau. Chân tôi kẹt vào chỗ mấy cái ấm trà đang quay. Rồi tôi thấy bàn tay gã hề túm vào cổ tôi. Sau đó thấy nhiều ketchup đổ ra. Tôi thấy anh tôi và Tom la hét. Có 1 cô mặt phù thủy túm lấy anh tôi vào lều vào hét lên. Tom xô cái con bù nhìn bằng rơm vào cô ta. Anh tôi hét la kêu cứu. Thấy anh tôi nhìn tôi trân trân. Tôi giơ tay lại phía anh rồi tôi thấy mình rơi xuống. Anh tôi khóc quá chừng. Có 2 chú ôm anh ấy và Tom bỏ chạy vào căn lều.
—-
Sau đó tôi tỉnh lại thấy mình về lều trò chơi rồi. Tôi dần hiểu ra là đứa trẻ nào đi lạc thì cũng phải về chỗ lúc đầu mà người lớn dặn chúng ở đó thôi. Có mình tôi thôi, tôi biết cả bọn bị lạc rồi. Nên tôi chạy đi tìm anh. Thường thì anh tôi sẽ dẫn tôi về lại lều đó. Rồi anh tôi sẽ đi tìm những người khác. Dù sao thì cả bọn chả đi lạc trong công viên này rồi. Nhưng tôi hay chạy đi cùng anh tôi. Chứ lỡ ảnh lại gây rắc rối thì sao. Bố mẹ chả bảo lúc nào anh ấy cũng quậy phá nhất và gây rối hoài đó thôi, cần để mắt tới anh ấy.
Tôi cũng chạm mặt gã hề đó mấy lần. Đó là gã hề điên mà bọn trẻ sợ hãi ấy. Tôi thấy Tom chiến thắng hắn rồi mà. Cậu ta dụ hắn trèo lên vòng đu quay. Rồi hắn rớt xuống. Cậu ta còn đốt hắn nữa. Cậu ta giờ lớn rồi. Như anh tôi vậy. Và cả 2 cứ mặc bộ đồ hóa trang đó hoài. Dù gì thì cả 2 luôn ao ước ngày nào cũng là ngày Halloween để mặc đồ hóa trang sao. Chỉ có mình tôi là còn nhỏ hoài. Hắn bị đốt và cười. Hắn cười trong đống lửa. Tôi biết đó là 1 nụ cười thật sự.
Anh tôi thì.. Có lẽ đã tìm được việc làm. Anh ấy làm anh hề trong công viên giải trí này. Bố mẹ chả bảo là khi lớn lên chúng tôi ai chẳng tìm được việc làm chứ. Tôi hay thấy anh khóc và xin lỗi tôi. Tôi bảo không sao đâu mà. Hẳn là anh ấy biết lỗi rồi, và biết tôi là bé gái thông minh thế nào, đáng lẽ lúc đó nên chạy ra chứ nhỉ. Mà tôi nghĩ cũng không sao. Chạy ra thì cũng vậy.
Mà tôi cũng có việc làm thôi. Ở đây này. Vẫn có lắm kẻ tới đây đó. Bọn họ… à ừ.. Không tốt chút nào. Anh tôi chờ có người thế anh làm chú hề mới. Tôi không muốn như vậy đâu. Còn lâu. Bọn họ đã hét lên và 1 số còn đánh trả anh tôi. Một con xấu xa còn đâm anh ấy. Tôi không tha cho chúng đâu. Nên tôi dẫn chúng đi lạc.
Dù sao thì đây cũng là công viên chú hề mà. Cứ tới đây đi. Tới đây…
(Còn tiếp)
Thẻ:Game, Halloween Special, Kinh dị, Ma Quỷ, Truyện Ngắn