Hàng Xóm Cùng Tầng
Phù.. mệt quá. Tôi vừa xách túi xách vừa xách 2 cái bịt đồ ăn. Đi làm về là tạt vào chợ để mua đồ về nấu ăn. Chỉ kịp mua mấy thứ gì để nấu lẹ cho xong bữa. Lại trứng chiên với canh đậu hủ hẹ. Rồi ghé qua tiệm cơm mua món tôm thịt kho với cải muối dưa là có bữa cơm thịnh soạn. Chứ trong nhà nhiều đồ dùng hết rồi mà chưa có thời gian mua nữa. Giấy vệ sinh, kem đánh răng… Quên.. Hết xà bông rửa chén rồi. Còn phải mua mấy cái khăn để xài. Dầu ăn cũng gần hết. Cuối tuần gom lại mua mấy thứ này mà không biết có thể xách hết nổi không. Mai thì chồng tôi lại đi công tác nữa rồi. Mà có chồng tôi ở nhà thì cũng vậy. Cuối tuần cả 2 vợ chồng hay đi chơi lắm. Chưa có con nên 2 vợ chồng hay đi đây đó chơi. Chưa có gì để lo nên vậy đó.
Vừa tới hành lang thì nghe tiếng chuyện trò rôm rả của mấy chị nội trợ trong khu. Hình như mấy chị mấy đang chơi với tụi nhỏ. Chúng chạy ra chạy vào. Xem ra mới được mẹ đón về rồi ghé công viên bên ngoài chơi rồi mà còn chưa chơi đã.
“Tuần sau phát sổ điểm đó. Có lo không? Chồng tôi bảo phải coi thiệt kỹ lời phê. Có gì phải hỏi ngay cô giáo.”
“Thì đấy. Họp phụ huynh rồi phát sổ điểm. Tụi nhỏ dạo này học hành thi cử chúng ta theo sát lắm rồi. Chứ lắm môn có biết điểm đâu.”
“Con chị mới tiểu học lo gì. Mấy môn phụ thì điểm sao cũng tốt. Chứ con tôi học cấp 3, hở chút là nó dở ngay. Giờ lắm đứa mất căn bản.”
“Con học cấp 3 thì trăm cái lo. Chị để ý coi nó chơi bạn ra sao nữa. Đi đâu làm gì phải theo sát.”
“Tôi có 2 đứa thôi mà phát ốm. Cả 2 đều là con trai, mới lo. Phải chi có đứa con gái thì khỏe hơn rồi. Bố chúng đánh bằng roi rồi mà 2 thằng đó cứ lỳ ra chứ chẳng ngoan ra.”
Tôi nghe thì bậc cười. Mấy chị này nói chuyện vui lắm. Thế mà cả đám vừa thấy tôi thì im lặng rồi vội dắt tụi nhỏ đi. “Nè… tụi mày ồn quá. Làm phiền hàng xóm. Mau về ngay.”- Một chị nắm tay thằng con trai đang chạy rồi hét ầm lên hàng lang nói.
Chà… tính bảo họ có phiền gì đâu mà. Mấy chị này là vậy đó, thấy tôi thì vội đi mất. Có lẽ tại tôi khác mấy chị ấy. Nội trợ có con xấp lớp khác nội trợ đi làm và chưa có con. Hay là tại có lần tôi máng vốn mấy đứa này ồn quá. Thế là giờ đâm ra cả khu xa lánh vơ chồng tôi chăng. Không phải tôi cố ý. Tại thời gian đó phải thi lấy chứng chỉ. Nếu không thì có nguy cơ bị mất việc đó. Công ty của tôi là công ty nước ngoài, cái gì cũng cần chứng chỉ. Trong khu chung cư họ chơi chung với nhau theo hoàn cảnh gia đình, và xa lánh 1 số gia đình không giống mình, hay khó tính khó gần. Nhất là mấy người sống 1 mình. Như hàng xóm tầng dưới của tôi, là kẻ khó ưa, sống độc thân và hay cáu kỉnh lắm. Mấy bà mấy cô mà vô thang máy nói chuyện 1 chút là hắn quát ngay. Còn có lần hắn đi về bị vấp té thôi mà đòi kiện ban quản lý chung cư với đứa nhỏ làm đổ nước ở ngoài hành lang. Đúng là làm con nít sợ đến khóc thét.
Mà không lẽ mấy chị này nghĩ tôi giống cái dạng khó ưa đó sao trời. Thiệt buồn quá đi. Tôi có làm bạn với 1 chị ở cùng tầng. Mà chị ấy sắp dọn đi rồi. Thiệt buồn ghê đó. Lúc trước tôi rủ chị ấy đi học yoga với đi đánh golf thử. Không ngờ mê luôn. Giờ đi 1 mình chán lắm. Hy vọng hàng xóm mới dọn tới dễ gần, thân thiện. Chắc sẽ sớm có hộ dọn tới thôi. Nhà ở khu vực này rất hot mà.
—-
Ăn cơm mà đồ ăn hơi bị dở nên tôi mới nói mấy chuyện linh tinh với chồng cho xong bữa. Trứng hơi bị mặn còn canh thì đậu hũ hơi bị nát. Cái này không phải lỗi của tôi. Tại nấu vội quá. Chồng tôi giúp 1 tay nên đồ mới dở vậy. Ảnh nêm sao mà trứng chiên toàn mùi nước nắm không. Có mua trái bầu để dành mai nấu canh, nên luộc lên rồi ăn kèm trứng thì coi như vừa. Mấy món nhà nấu thì vậy thôi, không ngon bằng bên ngoài. Tôi toàn ăn tôm thịt kho với cải dưa mua lúc nãy. Chia ra rồi… Một tuần rang ăn cơm nhà 3 buổi, còn 4 buổi thì xơi cơm ngoài. Đáng lẽ tôi không muốn nấu ăn làm gì nhưng sợ bị nói là làm vợ mà không biết nội trợ gì để chồng ăn cơm ngoài không. Tôi cũng muốn có cá kho hay thêm 2 món nữa mà không nổi. Muốn ăn gì thì mua về ăn thôi. Nấu nướng rồi còn phải dọn dẹp. Rửa chén rất cực. Với lại đi làm về rồi thì phải đi chợ rồi phần chuẩn bị, nấu 1 bữa đủ đồ chắc phải tới 9 giờ mới xong. Đói meo rồi, ai mà chịu nổi.
“Chà.. anh thấy chúng ta nên nói lại vấn đề con cái đi. Anh giờ đã 35 tuổi rồi. Đã đến lúc có con. Nhiều đứa bạn anh con cái cũng 5 hay 6 tuổi gì rồi. Tụi mình mà có con thì… Ý anh là tốt. Anh muốn có con lâu rồi. Nhưng có điều em phải hy sinh đó.”- Chồng tôi nói.
“Hy sinh?”- Tôi hỏi lại. Tự dưng anh ta lại bàn tới việc con cái. Đang nói chuyện tháng sau cuối năm nên đi đâu chơi mà. Ảnh thì lái sang đề tài đồng nghiệp mới đẻ đứa thứ 3.
“Thì chứ còn sao nữa. Giờ 2 đứa mình thôi đã thế này. Có thêm đứa con thì thêm việc nhà. Còn việc chăm sóc em bé. Bảo đảm em cần phải nghỉ làm mới lo xuể hết. Hy sinh vài năm để nuôi nó, rồi đâu vô đó mới đưa đi nhà trẻ.”- Chồng tôi vừa ăn vừa nói.
Anh ta còn cố tình quậy canh lên nói. Chà… phải ha… Chứ đâu thể để con mới đẻ ở nhà 1 mình. Rồi cơm nước. Thay tã, cho con bú… Nhưng mà tôi đang đi làm ngon lành. Thôi đành gác lại. Chồng tôi như biết suy nghĩ của tôi nên lắc đầu thở dài. Hay chờ 1 năm nữa vậy.
“Năm trước, rồi năm trước đó em đều nói thế. Năm trước thì do chúng ta mới mua nhà. Giờ ổn rồi mà.”
“Hả? Ổn… đâu mà ổn? Chưa ổn gì. Em thấy giờ vật giá leo thang. Tiền nhà chứ tiền sinh hoạt…”- Tôi vội nói.
“Thì cả 2 hy sinh chút. Tiền chúng ta đi chơi với ăn ngoài, với mua sắm cho riêng mình. Nếu có con thì thắt lưng buộc bụng lại. Gia đình nào cũng thế. Cha mẹ hy sinh cho con. Anh thấy chỉ cần 2 đứa mình cắt bớt vài khoảng là đủ thôi.”- Chồng tôi quả quyết.
“Ể… Sao alị thế được. À… thì.. Em nghe hàng xóm nói đủ thứ tiền. Tiền học… Rồi phải cho con học trường quốc tế. Hay học thêm. Rồi tiền quần áo… bỉm sữa… Nhất là tiền đồ chơi. Giờ đồ con nít mắc lắm. Anh lo 1 mình không nổi đâu. Em thấy chờ 1 hay 2 năm nữa, chúng ta để dành trong thời gian này. Với lại căn hộ này thiệt nhỏ đó. Bởi thế chị Thảo nhà bên mới dọn đi. Anh cũng bảo loại căn hộ này mau xuống cấp lắm mà. Em thấy có con thì phải ở noi khang trang hơn.”- Tôi nói.
Chồng tôi dòm tôi chẳng cãi được gì nên phải chịu. Vậy là ổn… Mở tivi lên coi. Có mấy tiết mục hay lắm. Dạo này game show rất hay. Tôi còn đang theo dõi kênh của mấy youtuber nữa. Con cái thì… Không phải là tôi không nghỉ tới. Có điều… chưa tới lúc thôi. Chứ tôi cũng mê con nít lắm. Mấy đứa con nít trong khu nhà này tôi đều biết chúng hết đó thôi. Tại chị Thảo không có con chứ gặp nhà hàng xóm có con nhỏ đi, tôi rủ qua chơi liền. Không biết căn hộ hàng xóm chừng nào có nhà dọn tới. Nói thiệt không có chị Thảo thì buồn lắm. Chưa thân được với đám hàng xóm trong khu, còn chồng tôi thì đi công tác. Ảnh sắp đi 1 tuần rồi. Thân thích của tôi thì 1 là quá già, 2 là quá trẻ. Còn bạn bè thì đứa ra nước ngoài, đứa dọn đi, đứa cả bầy con rồi. Gọi cho chúng thì lần nào cũng là con mình ốm, hay con mình đi học thêm. Đành chờ chị hàng xóm tới vậy. Không biết chừng nào họ dọn tới…
—–
Sau đó chừng 1 buổi thôi thì nhà hàng xóm mới dọn tới. Kiểu như lạ lắm nha. Lúc tôi và chồng đang ngủ thì nghe bên nhà hàng xóm lụt đụt. Có tiếng mở cửa, tiếng người, tiếng kéo đồ đạc. Tôi và chồng không dậy nổi. Mở mắt cũng không mở nổi luôn.
“Có gì vậy? Sao ồn thế?”- Tôi vừa ngủ vừa đạp cái gối ôm hỏi.
Chồng tôi trở mình 1 cái chứ vẫn vùi đầu ngủ còn lấy gối chặn tai nói mơ màng: “Thì nhà hàng xóm dọn tới thôi. Nghe là biết.”
“Ừ ừ…”- Tôi ừ ừ rồi ngủ lại giấc luôn.
Nhớ trong lúc ngủ nghe loáng thoáng tiếng nam, tiếng nữ, có tiếng mấy đứa con nít nữa. Tiếng họ dọn chén dĩa vô ra. Rồi tiếng nói cười nghe cũng vui lắm. Nghe vui tai lắm. Tôi với chồng lúc đó chẳng mở mắt nổi hay nghĩ tới vụ là soa họ dọn tói vào giờ khuya thế.
“Nhà mới đó tụi con…”
“Đẹp quá đi. Con ở phòng này hả bố?”
“Ừm… Còn mẹ ở đây? Để mẹ ở đây.”
“Con thì sao? Con không ngủ chung với chị đâu.”
“Ăn cơm thôi…”
“Ăn đi… Ăn món gì?”
“Ăn ăn…”
“Tường kìa… ở đây có bức tường… Ở đây có cửa sổ…”
“Coi kìa… Phòng tắm có nước… Á, có tấm gương…”
‘Không cần sợ… Có bố…”
“Ăn đi…”
Cạch cạch… Rổn rổn… Rào rào…
Loảng xoang…
Ồn quá. Tôi vừa lấy mền vừa lấy gối bịt tai mà ồn… Ngủ rồi mà nghe ồn phải trở mình dậy. Tiếng gì như cạo tườg với dộng vô tường. Cố dỗ giấc ngủ. Thông cảm với họ vậy, dọn nhà mà, đủ thứ dọn vô rồi xê dịch. Tôi nằm lăn qua lăn lại 1 hồi trong mấy tiếng ồn đó thì cuối cùng cũng ngủ tiếp được.
—-
Sáng hôm sau thì tôi quên bẵng đi. Buổi chiều về, tôi đi ngang qua căn hộ kế bên đó mà không để ý. Thấy nó vẫn đóng cửa im ỉm như bình thường. Lúc tôi coi youtube mới nhớ chực ra. Tôi mở cửa dòm qua cửa nhà hàng xóm. Chẳng thấy gì… Cánh cửa vẫn đóng kín. Không có tiếng động gì. Lạ ha. Không lẽ tối qua là mơ. Đâu lý nào… chồng tôi cũng nghe mà. Hôm nay anh ấy đi công tác mất rồi.
Tôi băn khoăn là nhà hàng xóm thật ra đã dọn tới chưa? Hay họ chỉ ghé qua coi nhà rồi chưa dọn. Hồi trước dọn nhà, có 2 vợ chồng tôi thôi mà dọn gần 2 tuần mới xong đó. Tuần đầu bề bộn nhà cửa chưa có đồ đạc gì, nên đã ở được đâu. Phải ha… hẳn là tối qua họ tới dòm qua nhà rồi sắp xếp 1 chút, xong rồi đi mất rồi.
Thôi kệ… có gia đình dọn tới rồi thì thể nào nay mai cũng gặp thôi. Biết đâu mai hay mốt là họ qua chào mình rồi làm quen. Không biết là dạng người gì đây? Có vẻ là 1 gia đình đông người. Nghĩ lại thì có phải đông quá không? Hồi tối nghe nhiều tiếng nói lắm. Căn hộ này có 2 phòng thôi mà. Mà có lẽ tại vợ chồng tôi trẻ nên thích ở riêng tư rộng rãi. Chứ lắm nhà còn ở với ông bà. Trong chung cư có căn họ ở đến 5 hay 6 người đó thôi.
Dù sao chồng tôi đi công tác cả tuần rồi. Thế là không đi chơi cuối tuần, nên có lẽ nên giúp mấy người hàng xóm dọn nhà. Hàng xóm cùng tầng mà, có gì thì giúp đỡ nhau. Chứ ở chung cư này hơi bị buồn đó. Lúc mới tới coi thấy đẹp đẽ lắm. Chứ sống 1 thời gian thấy đủ thứ cái hư hỏng rồi bất cập. Tôi nghe ai ở chung cư cũng than trời hết. Tôi nhìn ra ngoài ban công mà ngán ngẩm. Hồi trước khoái nhất là cái ban công đó. Giờ thì sàn ban công bị nứt rồi. Nghe quản lý chung cư bảo không sao. Do họ làm công trình cái phần ban công họ không làm cho đúng độ nghiên nên nước mưa không thoát hết được, rồi bị động lại khiến gạch bị nứt thôi chứ an toàn. Tôi thì sợ nhỡ ra đứng có chuyện gì thì chết. Thấy sợ sợ sao đó nên hết dám ra ngoài đó. Chỉ mở cửa rồi đứng phơi đồ ở cây treo quần áo thôi. Còn đồ trong nhà thì hư hỏng hoài. Không quạt thì đèn và nhiều nhất là ống nước.
Rè rè…
Đó… lại nửa rồi. Tôi dòm lên cái máy lạnh đang kêu rè rè. Cái máy lạnh này tôi tự lắp, chứ nóng quá chịu sao nổi.
Rẹt… rẹt..
Điện chớp tắt luôn. Tiếng bóng đèn trần kêu lên những tiếng kỳ quái. Điện bị gì đây? Dù sao cũng khuya rồi. Có cúp điện cũng không sao. Chung cư này nhiều vấn đề thật. Có hôm có mình chung cư cúp điện thôi chứ xung quanh đâu có gì. Bảo đảm là hệ thống điện trong phòng máy bị quá tải. Mà vậy có nguy hiểm không ta? Chị Thảo dọn đi vì chị ấy bảo sợ… Có vài vấn đề trong chung cư chứ chị ấy bảo không giỡn đâu, có nhiều chung cư vì ‘vài vấn đề nhỏ’ mà có chuyện xảy ra rồi tai nạn chết người ấy. Nhất là mấy vụ hỏa hoạn trong chung cư, chết rất nhiều người. Cũng ở gần đây thôi. Có vụ hỏa hoạn chết mười mấy người trong 1 chung cư đó.
Tôi bậc clip khác coi. Để coi đề tài gì hấp dẫn. Ăn uống đi. Chồng tôi mà về thì lần này đi xe ăn thử quán này. Thấy cả du khách nước ngoài còn khen. Thấy họ ăn ngon quá đi.
Bụp…
Ủa? Cúp điện rồi…
Bụp… À, lên lại rồi. Điện bị chạm à? Tôi nhìn quanh quất… Nhìn ra ngoài thấy tòa chung cư bên cạnh đâu có gì. Đèn sáng đều. Căn hộ đối diện điện đóm ổn. Thế mà ở nhà tôi cứ chớp tắt hoài. Thôi… Ngủ cho rồi. Cũng 12 giờ 15 rồi… Tôi đứng dậy rướn người. Bình thường tôi có thói quen ngủ trễ lắm. Thế mà sáng vẫn đi làm ngon lành. Tôi đi vào nhà tắm ngậm bàn chải đánh răng.
Ưm… Tôi còn vừa đánh răng vừa chuẩn bị đồ mặc đi làm buổi sáng. Cái quần màu kem này hình như không hợp với cái áo màu xanh biển. Tôi dí vào người coi thử. Eo ôi… Đúng là không hợp. Hay mặc với quần đen. Ây thôi đi, hôm nay đã mặc quần tây đen rồi. Tuy là cái quần khác chứ cũng màu đen. Kiểu cũng hao hao. Ngày nào cũng thay đổi thì hơn. Lấy cái áo khác vậy. Áo sơ mi trắng… Thôi, mặc cái có sọc đi. Hình như là đem giặt rồi đang phơi chưa lấy vô. Kia rồi… Tôi đi ra phòng khách vừa ngậm bàn chải vừa đánh vừa đi lấy cái áo. Tôi chợt dừng lại. Qua lớp cửa kính ban công tôi thấy có ai đó đang đứng… Bóng hắt trên cửa.
Á… Tôi giật lùi lại. Hả? Có… có người ngoài ban công… Có người ngoài đó. Chết rồi.. Cửa ban công tôi đã khóa đâu. Có trộm… Hắn đang ở ngoài đó. Tôi muốn chạy mà té bậc nhào ra sau. Ưm… Miệng tôi đầy kem đánh răng. Vị đắng tôi nuốt vô miệng… A… Phải.. phải mau gọi điện báo công an. Chết rồi… điện thoại để đâu. Trong cơn hoảng loạn tôi không thể suy nghĩ được gì.
Bụp…
Sao đèn tắt ngay lúc này chứ? Tôi cố giật lùi ra xe cái cửa ban công. Đúng ngay lúc có mình tôi ở nhà. Tôi không suy nghĩ gì nữa mà tông cửa bỏ chạy ra ngoài. Tôi chạy loạng choạng trên hàng lang với cái đôi dép mang trong nhà. Tôi chạy qua nhà hàng xóm vì dù gì cũng chưa có ai ở đó. Chạy tới đầu cầu thang thì tôi kêu cứu.
“Cứu… có cướp…”- Tôi cố kêu thật to hy vọng hàng xóm tầng trên, tầng dưới nghe rồi chạy ra giúp.
Keng… Rẹt…
Ơ… Tôi quay lại vì nghe tiếng thang máy. Đáng lẽ tôi chạy thang bộ xuống rồi chứ bấm nút chờ thang máy thì lâu lắm, đợi không được. Nhưng… thang máy… Sao nó lên tầng này rồi mở cửa. Thế thì đi thang máy thôi… An toàn hơn… Chạy thang bộ xuống thì sợ lắm.. Nhìn xuống tối om. Đây còn là tầng 15 nữa. Tầng dưới là nhà của tên khó tính hay đi sớm về khuya đó… Với 1 hộ neo người chỉ có 1 chị chăm sóc bà mẹ già. Có gì họ cũng không giúp được tôi… Chạy xuống 2 hay 3 tầng nữa cầu cứu thì cái đôi dép này đi nổi sao… Đi thang máy rồi xuống hẳn tầng trệt kêu cứu nhà bác quản lý chung cư.
Tôi chạy vào thang máy đang mở sẵn cửa đó ngay. Thấy may là sao mà thang máy dừng ở đây. Có lẽ… có lẽ có người đi thang máy tới tầng nào đó bên dưới mà họ vô thang máy vô tình bấm lộn nút tầng này luôn. Thang máy thả họ ở tầng nào ở dưới rồi đi tiếp lên tầng này. Thật may… Tôi vô thang máy vội vã bấm số tầng trệt. Phù… Do sợ nên thở gấp bị hụt hơi. Lúc thấy cái bóng ngoài bang công toàn thân tôi rụng rời, may mà chạy đi được.
Kẹt… Cạch… Choang…
Ơ…. Sao cánh cửa cứ đóng lại rồi lại mở ra thế.
Tách…
Ánh đèn chớp tắt. Kiểu gì đây? Đừng nói ngay lúc này điện lại…
Tách.. tách… bụp…
Ơ.. Không phải chỉ trong thang máy. Đèn hành lang cũng chớp tắt. Khoảng hành lang ngắn tự dưng… Chỉ có 2 bóng đèn thôi mà còn bị tắt lên tắt xuống. Cả cái bảng đèn Exit nữa. Chuyện gì thế này? Bóng người ở ban công rồi đèn điện… Thang máy…
Sau gáy tôi chợt tê lại. Từng dây thần kinh của tôi căng tức. Có 1 cái tiếng gì đó không thể diễn tả nổi ở phía sau làm tai tôi bị ù. Nó như làn hơi có người đang thở. Những đợt hơi thở kỳ dị. Thoáng qua ánh phản chiếu của kim loại trong thang máy tôi thấy có cái bóng người mờ ảo phía sau mình. Đèn cứ tắt rồi bậc. Thấy càng lúc cái bóng càng rõ.
Tôi hét lên rồi lao ra khỏi thang máy. Tôi vấp té hẳn xuống đất. Tay tôi sạt trên nền đất trầy hết. Rát lắm nhưng phải rang bò dậy. Hông tôi bị va rất đau. Chân tay tôi không có sức lực gì nữa. Cái lạnh kỳ dị như nhập vào xương cốt của tôi vậy. Tôi chạy xuống cầu thang mà không biết gì luôn. Thấy gót chân mình trượt qua mép của bậc thang đau điếng. Tối quá nên tôi cứ trượt mãi. Chân tay run lên lập cập. Thấy sợ quá… Thứ đó là gì? Có phải là tôi nhìn lầm không?
Tôi tông cửa ra thì đụng phải 1 thứ. Tôi hét lên… Á…
—–
Tên khó ưa tầng dưới vừa khoanh tay vừa chỉ vô mặt tôi nói với chú quản lý và mấy người hàng xóm: “Đó. Cái bà khùng này khi không đụng trúng tôi. Còn la hét ôm sòm. Xém nữa bả đẩy tôi xuống cầu thang rồi.”
Tôi ngồi co ro ở ngoài cửa. Chú quản lý với 1 anh hàng xóm ở tầng 2 vô kiểm tra ban công. Tôi không dám nhìn vô nhà mình nữa. Vợ anh ta hỏi: “Sao anh? Có trộm không?”
Anh ta lắc đầu nói: “Không thấy gì hết em ơi.”
Có cô hàng xóm tầng dưới đỡ tôi dậy nói: “Cậu làm ơn đừng la cổ nữa. Người ta sợ nên hoảng lên. Mà cậu nữa… Đêm khuya vậy tự dưng chạy lên lầu làm gì.”
Tên đó quát nói: “Thì cũng cái nhà bà này chứ ai. Không biết giữ con để tụi con nít chạy rần rần. Tối qua tôi đã nhịn rồi, hôm nay vẫn thế.”
Ơ… Đủ thứ chuyện mà gặp tên này. Mà cũng may hắn lên lầu chứ nếu không tôi không biết làm sao. Lúc đó hoảng loạn quá. Không biết là ‘thứ gì’?
“Thế sao cậu không đi thang máy. Đi thang bộ làm gì.”- Cô hàng xóm liếc tên đó nói.
“Ai mà biết thang máy bị gì. Bấm chờ hoài mà không thấy nó xuống. À… tôi biết rồi. Chắc chắn là con của bà này phá. Mấy đứa con nít trong chung cư này chuyên môn phá thang máy đó mà. Chúng rảnh chạy vô thang máy rồi bấm hết nút. Hay đi phá chuông cửa nhà người ta.”- Tên đó chỉ mặt tôi nói.
“Nè.. anh kia. Ăn nói đàng hoàng. Con cái của chúng tôi đều rất ngoan. Chúng tôi đều dạy chúng không được làm phiền hàng xóm. Chúng không dám làm vậy đâu.”- Anh hàng xóm tầng 2 quả quyết nói.
“Thì ai biết được. Biết đâu có đứa gia đình không dạy chúng đâm ra chúng bày đủ trò phá phách.”- Tên đó lại chỉ tôi nói.
Sao tên này cứ hùng hổ chỉ tôi chứ… Bác quản lý dòm tôi rồi dòm ra ban công vẻ nghi ngờ nói: “Chắc cô nhìn lầm rồi đó. Chứ tầng này cao lắm. Trộm nào dám leo lên đây. Có leo trộm thì cũng chỉ mấy tầng dưới. Cô ra coi thử… Chỗ này cao, còn bụi không mà. Ở ngoài đó đống đất, không thấy dấu chân. Nên chắc là cô chỉ thấy lầm thôi.”
Hả? Tôi bàn hoàn… Không có dấu chân. Không lý nào.. “Tôi… thấy rõ ràng mà…”
Anh hàng xóm tầng 2 lấy mấy cái áo vô nói: “Có khi nào cô thấy lầm mấy cái áo máng bên ngoài là người không? Hôm nay trời gió to lắm. Vợ tôi treo quần áo nhiều khi làm con tôi thấy sợ, khóc lên chỉ ra bảo có người ấy.”
“Nhưng… Tôi.. thấy bóng người… Còn trong thang máy… Điện đóm kỳ lắm…”- Tôi chỉ khắp hàng lang rồi chỉ vô thang máy.
“Nè.. Chị kia. Thế chị lại bảo có ma sao trời? Thôi đi chị ơi. Tôi ở đây 5 năm rồi từ hồi chung cư mới khánh thành ấy. Đâu có ma quỷ gì.”- Cậu hàng xóm đang ngáp ngủ tầng trên nói. Có vẻ là làm phiền giấc ngủ của nhiều người nên họ xuống coi chứ than trời kêu đất.
Tôi lần này không biết nghĩ sao. Có ma không? Tôi cũng ở đây gần 3 năm ròng rồi. Đúng là đâu có chuyện gì. Sao tự dưng..
“Thôi.. giải tán. Đi về ngủ đi. Làm tưởng gì.”
“Thiệt tình. Hay chị này làm việc căng thẳng rồi ngủ mớ.”
Họ đi về hết. Tôi đứng tần ngần không biết làm sao. Cái hông với cái chân giờ đau đớn quá. Cái tên khó ưa lại chỉ tôi nói: “Ê… bà kia.. Con bà…”
Tôi hơi ức nên quay sang hắn nói: “Vợ chồng tôi đã có con cái gì đâu.”
Hắn ngỡ ngàng còn chạy vô nhà tôi dòm qua lại xong chạy ra dòm cửa nhà hàng xóm. Cô ở tầng dưới nói: “Phải đó anh Tín. Tầng này đâu có con nít.”
“Hừm… hay bọn ở tầng khác hôm qua chơi khâm tôi. Hồi nãy còn thấy chúng úp mặt chơi Năm Mười, tôi đi ngang qua thì cười phá lên. Tụi nào mà mất dạy quá. Chúng chạy lên cầu thang thì chắc ở tầng trên này thôi. Tôi chạy lên không thấy chúng nên nghĩ chúng chạy vào nhà ở tầng trên này thôi. Không lẽ ở tầng trên nữa… Kỳ quái.. Lúc đó có thấy ai chạy lên trên nữa đâu? Khoan… Không lẽ lúc đó chúng núp rồi đợi mình đi thì chạy tiếp lên… Quỷ sứ. Mai tao lên máng vốn bố mẹ chúng mày.”- Hắn vừa dòm qua lại rồi dòm lên chửi.
Tôi nghĩ là hắn có thể thấy bọn con nít nhà hàng xóm của tôi mới dọn tới. Nhưng nói ra thì cái tính của hắn là đi gây sự với nhà mới dọn tới đó thôi. Tội con người ta nên tôi không lên tiếng. Còn mấy việc đang đè nặng lên tâm trí tôi. Chết rồi.. Hàng xóm đi về hết. Thế là còn mình tôi ở cái tầng này thôi. Làm sao bây giờ?
“Em đừng lo quá. Chị nghĩ họ kiểm tra hết rồi thì không có trộm đâu. Có thì cũng chạy mất rồi không dám quay lại đâu. Em về ngủ đi.”- Chị hàng xóm tầng 2 nói.
Tôi lo quá đi. Người cuối cùng cũng đi mất rồi. Tôi đành phải vô nhà. Căn nhà trống không. Tôi vội mở hết đèn lên. Cả tivi tôi cũng mở lên nữa. Quên.. Gọi cho chồng tôi. Tôi vội tìm cái điện thoại gọi cho chồng.
Ban đầu nghe thì ảnh hoảng lên còn hỏi có trộm sao, có bị mất thứ gì không? Tôi kể đầu đuôi cho ảnh. Thấy đầu dây bên kia im lặng.
Tôi gào lên với ảnh: “Anh mau về đi. Em sợ lắm. Ở nhà 1 mình.. Rồi cả tầng có mình em đó. Lúc nãy em chạy đi kêu cứu…”
“Em.. em này… Họ bảo không sao rồi mà… Oáp… Anh phải ngủ, ngày mai anh họp đó. Không gì là được rồi. Em cũng mau ngủ đi, rồi mai còn đi làm. Bảo đảm là em thấy lầm thôi.”
Tôi á khẩu không nói được gì. Tôi cố đôi co với anh ấy đến lúc cả 2 chúng tôi giống cãi nhau qua điện thoại thì đúng hơn.
“Sao anh toàn nghĩ cho mình. Em rất sợ… Có 1 mình em…”- Tôi tức giận hét.
“Em mới là người nghĩ cho mình trước.”
“Anh nói cái khỉ gì vậy? Giờ anh còn nói vậy sao? Anh không biết em vừa trải qua chuyện gì sao? Anh không hề quan tâm lỡ có cướp vào nhà rồi giết em sao? Có phải em chết thì anh vẫn đi công tác bình thường. Anh có trách nhiệm của kẻ làm chồng không vậy?”
“Thôi.. Anh tắt máy đây. Đừng gọi cho anh về mấy việc không đâu nữa. Có lần anh xém bị tai nạn giao thông. Cũng may chỉ bị té ra thôi. Có gọi điện cho em mà em bảo đi tập yoga đó. Về em còn chẳng them hỏi thăm lấy 1 câu. Về chỉ toàn là em muốn đi chơi chỗ nào, hay cuối tuần em muốn đi đâu thôi. Trách nhiệm làm chồng… Hừm… Con cái thì em không muốn. Nhà cửa thì bỏ bê. Anh đã không nói gì rồi. Giờ em còn trách anh. Em có làm việc gì có trách nhiệm với gia đình chưa?”
“Anh…”
Tôi chưa kịp nói gì thì ảnh cúp máy rồi. Tôi quăng cái điện thoại lên sofa. Tức quá.
Cạch… Cộp.. cộp… ‘Hi hi…’
Ơ.. Tôi nghe rất nhiều tiếng chân ngoài hành lang. Có tiếng cười nữa. Phù… Vậy là nhà hàng xóm. Họ làm gì khuya khoắt thế? Hay vụ của tôi ồn ào tôi không để ý là họ có trong nhóm mấy người hàng xóm tới coi không. Sao giờ này còn đi ngoài hành lang? Lạ thiệt.
“Bụp.. bụp.”
Nghe như tiếng con nít chơi bóng với nhau. Có tiếng chân chúng chạy giỡn. Hay gia đình này đi ăn khuya. Ở dưới lầu có quán ốc với cháo vịt nổi tiếng lắm. Nhưng mà… Phù.. nghe tiếng người thấy đỡ sợ hơn rồi. Ít nhất là không phải có mình tôi ở tầng này.
Cạch..
Tôi giật thót nghe tiếng ngoài ban công. Ơ… Tôi xém đứng tim đó. Chứ nghe ra là tiếng từ ban công nhà hàng xóm vọng sang. Phù… Hai cái ban công ở sát nhau nên họ về rồi ồn ào 1 tí thôi. Tiếng vọng sang đây. Nhưng đỡ lo quá. Có người thì không sợ như ở 1 mình nữa. Cũng 2 giờ hơn rồi còn gì.
Tôi nghe tiếng đồng hồ nặng nề. Có phải do bị dọa sợ quá không mà tôi cứ có cảm giác có ai đó trong nhà mình, còn nhìn tôi nữa… Không… Chắc là ảo giác rồi. Làm gì có ai. Tôi cứ bồn chồn chuyển kênh tivi liên tục.
Rồ rồ…
Cái tiếng máy lạnh to hơn bình thường. Tôi thấy cái ống còn bị nhiễu nước ra nữa. Sao nước chảy vô hẳn trong tường. Tôi chán ngán lấy cái giẻ chặn ở đó.
“Chán quá đi…”
À, tiếng mấy đứa nhỏ nhà bên.
Cộp cộp…
Chúng không ngủ mà kêu chán rồi gõ vô tường kìa. Hẳn là phòng ngủ của chúng ở bên kia bức trường với phòng ngủ của tôi. Con nít không ngủ sớm để sáng đi học à? À, tụi này có vẻ còn nhỏ nhỉ. Tầm 4 hay 5 tuổi chúng biết nói nhiều rồi chạy chơi suốt, nói huyên thuyên với ca hát suốt ngày. Chồng tôi có 2 đứa cháu con của ông anh ở quê. Về quê thấy mẹ chúng giữ chúng ở nhà mà bọn con nít chạy rong chơi suốt trong xóm vậy đó.
Tôi gõ vô tường mấy cái nói: “Đi ngủ đi. Con nít phải ngủ sớm.”
Ha ha…
Chúng cười to rồi gõ lại tường kêu “Cô ơi…” “Cô hàng xóm đó” “Tụi cháu đây. Tới chơi với chúng cháu đi.”
Tụi nhỏ này thiệt tình. Tôi gõ lại tường nói: “Ừm… Bữa nào cô sang chơi.”
Ha ha… Chúng còn kêu bố chúng kìa bảo dẫn tôi sang chơi. Thiệt tình… Nghe tiếng bố chúng còn nghe tiếng đập bóng bụp bụp nói: “Rồi… rồi… Đông người mới vui. Bữa nào còn có ông bà mấy đứa tới đây nữa.”
Tiếng tụi nhỏ hò hét vui vẻ. Chà… có vẻ là 1 gia đình đông vui đó chứ. Có đứa nhỏ hò reo nói: “mẹ… có ông bà rồi cô hàng xóm sang chơi.”
“Mẹ…”
“Mẹ lại không lên tiếng rồi. Ngủ rồi kìa.”
“Chán quá đi. Mẹ toàn ngủ thôi.”
“Được rồi. mấy đừa đừng chơi giỡn nữa… Bữa nào đưa cô hàng xóm qua đây chơi với các con.”
“Tuyệt vời…”
“Nhớ đó bố. À, có 1 chú hàng xóm vui lắm. Còn chạy rượt theo tụi con. Lâu rồi không ai chơi cùng tụi con vậy hết.”
“Phải đó bố. Vui lắm.”
Gia đình này vui nhỉ. Người bố có vẻ rất trẻ và hài hước đây. Còn là dân làm đêm thì phải. Nghề gì thế nhỉ? Công nhân… Không đâu, tính cách sôi nổi, giọng cười sảng khoái. Công nhân làm ca đêm thì gần sáng mới về chứ. A, không chừng là bartender hay nhạc sĩ chăng. Làm ở mấy nhà hàng quán ăn đến tối khuya mới về. Chẳng bù với chồng tôi. Đi chơi với anh ấy cũng không vui gì. Còn nữa. Mấy người hàng xóm vô tâm quá. Toàn đám nhiều chuyện, kéo tới coi. Còn cố ý vô nhà tôi để dòm ngó chứ cả 1 câu hỏi thăm hay giúp đỡ cũng không có. Vô nhà người ta còn làm bẩn. Tôi dòm thấy tấm thảm đen thui hết. Còn trong nhà có nhiều dấu chân. Mấy người này kỳ ghê. Vô mà không tháo giầy ra gì hết.
Cái tên khó ưa cả khu ai cũng ghét thế mà họ thích hắn. Chưa biết chị vợ thế nào, chứ anh chồng với mấy đứa con vui quá. Đi chơi chung bảo đảm vui. Bữa nào sang làm quen với họ mới được. Chị Thảo hồi xưa sống 1 mình, nhiều khi rủ chị ấy đi chơi xa, chị ấy cũng không thích đi. Có 2 người thôi mà đi làm gì.
—-
Rốt cuốc cả tối đó tôi không ngủ được. Có ngủ gục mất lúc gần sáng. Nên thế là đi làm muộn 3 tiếng. Dậy mà hết cả hồn. Vội đi làm thì nghe chửi rủa. Thiệt tình. Lâu lâu mới có 1 lần. Thế mà công ty chẳng chịu hiểu cho. Cái bà đó thiệt sốc óc mà. Bả kêu tôi vô rồi kêu tường trình tại sao đi trễ. Có việc gì đâu chứ/ Bảo vô nghe nặng nhẹ hạch hỏi còn tốn thời gian hơn. Bả còn mở cửa để răn dậy tôi xong tôi không nêu ra được l1y do chính đáng thì bả đi thẳng vào phòng của sếp. Làm ra vẻ như kỷ cương nề nếp để trình bày hẳn với sếp về bê trễ của nhân viên cho các nhân viên khác thấy luônđó. Tôi vừa mệt vừa bực mình nên đi thẳng về luôn. Bình thường thì tôi nhịn rồi giải trình với cấp trên chứ… Giờ tôi rất stress rồi.
Tôi ghé 1 nhà hàng rồi ăn cho thõa xong mới về nhà. Do buồn ngủ quá. Về cũng tầm ban trưa. Tôi mở máy lạnh hết cỡ để hạ nhiệt rồi nằm ngủ luôn. Thế mà ngủ không ngon giấc. Cứ thấy chập chờn mấy giấc mơ lạ lắm. Mơ thấy trong nhà có con nít… Rồi tiếng bấm chuông cửa. Có thể là người giao hàng. Họ bấm chuông rồi để đồ ở ngoài thôi. Tôi cũng không ra làm gì. Nhưng thấy nóng quá. Cái nóng còn ngộp ngạt nữa. Tôi vừa ngủ vừa bức mấy cái nút áo ra. Mồ hôi ướt sũng nhưng thấy hạ nhiệt hơn. Nhưng bao mồ hôi ra cũng không át được cái nóng. Tôi cứ có cảm giác mấy luồng nhiệt cứ táp vào mặt tôi.
Tôi tỉnh dậy vì cơn nóng bức người khó chịu. Cả người mồ hôi nhễ nhại mà còn nóng rần lên. Miệng tôi thì khô đắng. Thấy choáng luôn đó. Tôi thấy đồng hồ là 3 giờ sáng rồi. A… chẳng biết ngủ kiểu gì mà tới tận khuya. Không ăn gì từ hồi trưa. Toàn thân bần thần rễu rã như bị đá đè vậy. Ơ… Mấy vết bầm ở chân và tay tôi từ đâu ra thế? Không lẽ tối qua bị ngã nặng thế sao? Hay bị cảm rồi. Trời nóng thêm trong lòng lại bực tức và thấy còn sợ.
Tôi nhìn cái điện thoại. Anh ta không gọi hỏi thăm tôi sao? Tôi bấm cái điện thoại hoài không lên. Sao thế này? Kỳ vậy, tôi gắn sạc vô từ lúc về mà. Tôi cầm cái dây charge lên rồi lần theo, coi kỹ lại cái ổ điện. Chán chưa. Là cái ổ điện sau cái rèm cửa này hư rồi. Tôi sờ vô bức tường. Ẩm quá. Thôi chết… Nước từ máy lạnh cứ nhiễu xuống đây rồi thấm vô tường. Có dấu bẩn bẩn gì như mốc này. Hồi nào vậy ta? Không để ý. Có lẽ tại tấm màn cửa tôi hay kéo sang 1 bên che mất chỗ mốc này.
Re re…
Cái máy lạnh còn phát ra tiếng máy to hơn hồi trưa. Còn phát ra cái mùi như nhựa cháy nữa. Điệu này phải thay cái khác rồi. Tháo tấm rèm xuống giặt cái đã. Ướt nhem rồi. Tôi vừa bắt ghế tháo cái rèm xuống thì hết cả hồn. Nhìn nguyên mảng tường ố này giống người đang đứng quá.
Hừm… Thì vết nước chảy xuống thôi… Nghĩ nhiều quá rồi. Tôi vươn người thấy toàn thân ướt sũng mà còn nóng bưng bức. Nóng quá vậy ta? Dự báo thời tiết bảo hôm nay nhiệt độ chỉ nóng hơn hôm qua 1 chút thôi. Sao trong nhà nóng hầm thế? Tôi vô nhà tắm lấy khăn lau mồ hôi. Hưm… Hử? Cái khăn này… Hình như có mùi gì như mùi khét. Tôi mở ra thấy 1 góc bị cháy. Cái này đâu có để gần bếp đâu mà cháy? Hay chồng tôi hút thuốc bay tàn vào. Ừm… có thể… Nhìn kỹ lại hình như trong nhà tôi có 1 số chỗ kỳ quái.
Mấy quả hồng với quả xoài trên bàn héo hết trơn. Cành lá khô quắt lại. Còn nãy chuối thì như chuối chín luôn. Màu xám nâu còn như bở ra. Gì vậy nè? Tờ tạp chí trên bàn… sao 1 góc thành tro rồi. Cả tấm lịch nữa. Tôi lâu rồi không xé lịch. Ai… ai xé hay đốt mấy tấm lịch tại chỗ thế này? Mấy người hàng xóm vào… hẳn không làm thế này đâu?
Nóng… Tôi chợt cảm thấy có cái gì đó sau lưng/
Bụp bụp…
Ơ… Đèn điện lại… Hôm qua cũng thế… Tôi không dám nhìn lại phía sau nữa.
Cộc…
Bên nhà hàng xóm có tiếng động. Hay quá… Anh chồng bên đó về nhà rồi. Tôi vội chạy sang nhà bên đó. Phải cầu cứu với nhà hàng xóm mới được. Tôi mở cửa rồi chạy tới trước cửa hàng xóm mà đập cửa gọi.
“Tôi là người ở bên nhà hàng xóm. Làm ơn giúp…”
Chưa gì có tiếng vọng trong nhà ra cùng tiếng con nít reo lên.
“Bố, cô hàng xóm qua chơi kìa.”
“Ơi… Ủa? Hàng xóm qua à? Bố còn tính sang đó.”
“Cô ơi.. Vô nhà chơi cùng tụi cháu đi.”
May quá… Tôi gõ cửa vội mấy cái.
Bụp… Ơ.. Tôi vừa gõ cửa thì cửa bậc mở ra. Họ quên khóa cửa sao? Cánh cửa đong đưa trước mắt tôi. Tôi thấy trong nhà tối om. À.. khuya rồi. Hẳn họ đang ngủ. Nhưng nghe tiếng sinh động lắm mà. Trong nhà còn có tiếng vọng ra. Nhất là tiếng từ ban công. Họ đang dậy thì phải. Hẳn là trong phòng ngủ đang đi ra rồi. Làm phiền quá chứ giờ là chuyện khẩn cấp. Tôi nghe tiếng nước chảy róc rách. Không chừng anh chồng đi làm về đang tắm. Mình vào được không đây? Nhưng nghe tiếng tụi nhỏ hi hi ha ha kêu tôi vô mà. Còn nghe mấy tiếng cười văng vẳng của chúng trong nhà.
Bụp bụp…
Trong bóng tối tôi thấy có bóng 1 đứa con nít tầm 5 tuổi đang chạy. Do ánh đèn bên ngoài hành lang hát vào từ xa nên tôi mườn tượng được cảnh trong nhà. Nó vừa chạy vụt qua. Có 1 đứa nhỏ hơn đang bò ở sàn với trái banh. Nó trông kỳ quái sao đó. Đầu hay mông đây? À, hẳn là nó mặc tã. Mà sao trông nhà như không có đồ đạc gì. Hẳn họ chưa dọn đồ gì tới mấy. Cả máy lạnh phòng khách cũng chưa thay cái mới hay sao đó. Trong này nóng còn ghê hơn cả nhà tôi. Khí nóng bốc ra hừng hực.
Á.. Lúc tôi quay đầu nhìn bên hông thì hết cả hồn. Trong góc bếp có bóng phụ nữ đang quay lưng đứng ở chỗ chạn tủ. Phù. Tôi ôm ngực. Làm hết hồn. Hẳn là chị vợ rồi. Có tiếng nước chảy ở đâu đó trong nhà. Sao họ không mở đèn chứ/? Tôi hơi ngần ngại nhìn tấm lưng của chị vợ. Tôi đi tới gần chị ta nói: “Chợi ơi. Em ở bên nhà hàng xóm. Có chút chuyện… Bên nhà em lạ lắm. Ngoài ban công hình như…”
Ơ.. Đúng lúc này tôi nghe tiếng ngoài ban công nhà họ. Ơ… Khoan đã… Bác quản lý bảo tầng này cao lắm không ai trèo lên được đâu. Nhưng… nhưng ban công… nhà tôi với nhà này sát nhau. Nếu là từ đây trèo qua nhà tôi thì…
Tôi giật thót. Tôi thấy 1 cái bóng đen phủ từ bên ban công sang. Nó không phải là bóng dây điện hay gì đâu. Nó tự đổ lại thành bóng người, chứ lúc nãy nhìn nó rất mảnh. Nó… Nó không phải bóng… Nó như 1 người màu đen. Như loại than củi…
Tôi hét lên lạc cả giọng. Ơ… Căn nhà này. Giọng tôi biến mất vì cổ họng khô rát. Hơi nóng còn táp vào mặt tôi khiến cổ tôi nnhư cháy cả lên. Lúc này tôi mới cảm giác cái nóng đến phỏng da. Tôi bấc giác té xuống. Sao nóng thế? Đứa con nít đang bò… nó bò gần đến tôi. Tôi cảm giác nó như 1 cục lửa đỏ di chuyển tới thì nóng bừng lên.
Thứ lăn tới trước là trái bóng… Không… không phải bóng. Đó là cái đầu như cục than chá khô gắp lại. Còn trơ ra răng hàm và hóc mắt khô quắp. Tôi hét lên mà không hét được nữa.
Rồi bụp 1 tiếng. Thân người phụ nữ đang đứng ngã vào mình tôi. Tôi cố la hét và đẩy cô ta ra. A.. gương mặt rữa nát dí sát mặt tôi. Á… Đó là 1 phụ nữ với gương mặt nát bét. Cô ta đang cố mở miệng phát ra tiếng đứt quãng: “Cứu…”
Á… Tôi đẩy hẳn cô ta ra. Một bên thân cô ta bị phỏng. vết phỏng còn chằng chịt loang lỗ khắp người. Không… Cái bóng ở ngoài ban công đi vào nhà. Nó phát ra tiếng của người chồng sôi nổi: “A, chào cô hàng xóm. Mừng cô sang đây chơi. Tôi với bọn nhỏ chưa bao giờ có hàng xóm sang chơi cả.”
Tôi cố hét mà bị mấy đứa nhỏ đó tóm chặt. Tôi thấy cả nhà họ là những thân mình bị bỏng. Người đàn ông với cái mặt phỏng mắt mũi miệng như chảy ra.
Rồi những trận lửa như ập vào mình tôi. Tôi vùng ra rồi bỏ chạy. Tôi chẳng nhớ mình chạy đi đâu nữa… Tôi chạy ra ban công rồi thấy bên dưới là đường, có xe qua lại và ánh sáng. Tôi rất mừng vì nghĩ mình thoát rồi. Mình sẽ trèo xuống được. Hay nhảy xuống được. Tôi nghĩ thế nên làm thế. Lúc nhớ ra chuyện gì đó thì thấy thân mình chạm mặt đất rồi. Rồi tôi nghe tiếng hét dữ dội. Toàn thân tôi mới thấy đau. Rồi trong đám đông có đám người nhà hàng xóm đó vui vẻ kéo tôi đi lên lầu. Tôi cố hét mà không được.
—–
“Ghê quá. Chung cư này có 2 người chết rồi đó. Không biết có phải công trình có vấn đề mà có 2 cái xác được phát hiện rơi từ ban công xuống. Công an tới điều tra cả tuần rồi.”
“Chị đừng nói nữa. Là hàng xóm của chúng ta không may. Chồng tôi là cảnh sát mà, ảnh bảo mấy chung cư hay có tai nạn rơi từ trên cao xuống lắm. Bảo đảm là công trình có vấn đề. Mấy cái lan cang hay ban công họ bảo an toàn mà có vấn đề gì mới dễ bị tai nạn thế. Tội cái anh với chị đó quá.”
“Ừm… Mà có phải có gì không… Sao trong 1 tuần đến 2 tai nạn. Mà các chị không thấy kỳ quái sao? Cái anh đó thì bị rơi xuống từ chỗ giếng trời ấy. Mấy người tầng 12 còn bảo nghe tiếng anh ta la hét chạy xuống. Họ chạy ra thì thấy anh ta rơi xuống đất rồi.”
“Ôi… Chị không biết rồi. Em đọc báo mạng thấy luôn có mấy tai nạn kỳ quái trong chung cư khắp nơi. Có thi thể phụ nữ bị mất đầu hay đàn ông thanh niên tự dưng cũng té lầu, còn có vụ 1 thiếu niên tự dưng thang máy không đi, chạy bộ lên cầu thang cho khỏe thế nào mà đột quỵ chết. Nên chẳng có gì lạ đâu.”
“Phải đó. Chồng em là công an nói lắm chung cư có đến mấy tai nạn cùng 1 lúc. Như mới ở gần đây cái vụ cháy chung cư chết nhiều người. Rồi cứ các chung cư hay có tai nạn lia chia. Hay tự dưng phát hiện xác chết. Chung cư này cũng được mấy năm rồi. Cũ nên đủ thứ xuống cấp.”
“Ừm.. Thôi, lên tầng 15 phúng điếu thăm hỏi nhà người ta. Chồng chị đó có vẻ suy sụp lắm. Hôm trước chị ấy còn gọi điện kêu ảnh về vì nghĩ nhà có trộm đó. Trên tầng đó có 1 mình ảnh. Sợ có 1 mình đâm nghĩ quẩn.”
“Chị đừng nói xui. Mà tầng 15 căn hộ bên cạnh có gia đình dọn tới rồi mà.”
“Ủa? Sao không nghe bác quản lý nói gì?”
“Em ở tầng 16 đi về có thấy mà. Con em cũng chạy xuống chơi bảo mấy đứa nhỏ ở tầng dưới vui lắm. Hình như nhà đông lắm. Có 2 vợ chồng, 5 hay 6 đứa nhỏ, rồi có ông bà với 2 người hình như là anh chị em gì đó.”
“Trời.. Làm gì có nhà nào đông thế? Chắc gia đình họ tới để giúp coi nhà thôi. Có chắc ở đâu. Nè.. tới rồi đó. Gõ cửa mà có thấy ai đâu. Chà… nhà bỏ hoang mấy tháng thấy cửa dơ hầy. Trước cửa còn có vết gì đóng đen. Bộ họ kéo lê bao rác không để ý sao? Nguyên 1 bệch dài thế này.”
“Ờ ha. Cũng nôn ghê. Mong có hàng xóm mới quá. Chị ở tầng 14 với sắp dọn đi rồi. Bác gái mới mất nữa mà. Bác cũng lớn tuổi rồi. Sáng nay qua đời lúc ngủ. Chị ấy bảo chắc dọn đi quá chứ ở lại thì buồn lắm.”
“Các chị có nghe tiếng gì không?”
“Tiếng máy lạnh thôi mà.”
“Ừm… Nghe tiếng máy lạnh rư rư như tiếng khóc ấy. Làm hết cả hồn. Mau lên đi, em còn đi đón cháu.”
Thẻ:Kinh dị, Ma Quỷ, Truyện Ngắn