Hội Trường Tiệc Cưới
Chú thích: truyện trong series mới Horror Wedding Collection. Những chuyện kinh dị đám cưới.
Truyện này còn có thầy Ba trong series ‘Psychic Master’ nữa.
——
Tôi đi qua lại trong cái hội trường rộng thêng thang. Tuy trông bừa bộn với cần tu sửa nhiều chứ không gian rộng lớn thế này thì tổ chức sự kiện còn được chứ đừng nói là để tổ chức đám cưới. Tôi nhẩm tính chi phí trùng tu với đi lại đèn. Có lẽ nên liên lạc với bên thiết kế nội thất và bên quảng cáo ngay lập tức. Để họ bắt tay vào việc. NHìn chung mọi thứ thiệt hoàn hảo rồi.
Trong hội trường này tối om do không có điện. Bên ngoài hành lang để đồ đạc lỉnh kỉnh. Nào đồ trưng bày và mấy thứ đồ văn phòng. Nên kêu bên đổ rác tới mang quăng đi trước khi bên thiết kể nội thất tới xem và đo đạc. Chỗ này vốn là dùng để tổ chức sự kiện. Hành lang rộng rãi, thêm nhiều phòng bên cạnh. Tầng trên hồi trước họ cho thuê làm văn phòng giờ không để làm gì. Cái phòng họp thiệt lớn. Nếu thương lượng với bên đối tác không chừng mua đứt được luôn.
Cậu Phú mô giới cười nói: “Thấy em tìm được chỗ tốt không? Bảo cứ giao cho em. Tòa nhà này vốn dĩ là mới đấy anh ạ. Hồi đó cho hẳn 1 nhóm doanh nhân nổi tiếng thuê. Nhất là cái hội trường này. Dùng để tổ chức triễn lãm và sự kiện không đấy anh ạ. Cũng may là Covid. Đóng cửa cả, cũng chẳng có sự kiện gì. Giờ mở cửa lại nhưng còn nhiều hạng chế. Cũng chẳng ai tổ chức sự kiện nữa. Bên anh mua lại làm gì cũng có lời.”
Tôi cười rút điếu thuốc hút gật gù nói: “Thì công ty chuyên tổ chức sự kiện của anh trong đợt Covid cũng lao dốc. Muốn chuyển hướng đây chú ạ. Mở cửa lại rồi thì mấy vụ cưới hỏi họ tổ chức gấp do trong mấy năm Covid ai cũng nhịn. Giờ nhiều cặp đám cưới lắm. Anh quen nhiều giới nhà giàu. Đám cưới họ không ngại chi tiền. Ba cái tiệc cưới ở nhà hàng thì không có không gian. Mấy anh chị ấy còn chê là không có gì đặc sắc, nhà hàng khách sạn thì không thể trang trí đặc sắc lắm theo ý mình. Còn ra tận resort thì xa quá, khách khứa họ không đi nhiều. Phải có chỗ thế này. Cũng trong thành phố chứ ngoại thành. Bên ngoài có cả 1 khu rộng rãi cho chúng ta thiết kế sân vườn. Kêu bên thiết kế đào cái hồ trang trí cảnh quan xung quanh là thành nơi tổ chức tiệc cưới lãng mạn sang chảnh nhất. Ở thành phố mấy chỗ được vậy chứ. Để công ty anh triễn khai tổ chức thì còn gì bằng.”
Cậu Phú lấy tạm cái ghế ngồi xuống rút khăn giấy lau mồ hôi vì trời nực trong này nhiều đồ, các cửa sổ bị che lại nên bít bùng. Cậu ấy cười nói: “Thế thì anh mau xúc tiến. Em đang cố liên lạc với bên chủ tòa nhà. Hẳn họ ra nước ngoài. Anh biết bên Hoàng Thạch Funding không? Là bên chủ đó.”
“Thế thì anh không biết. Cậu rang liên lạc cho nhanh nhanh hộ anh. Anh tính xong xui cả rồi. Mà nơi này làm gì cửa sổ nào cũng dán giấy với mấy tấm bạt đen phủ thế này, còn trùm màn lên.”- Tôi vừa nói vừa kéo vội mấy tấm phủ ra.
Cái cửa sổ to này cũng chẳng mở ra được. Nhưng chí ít cho ánh sáng lọt vào. Cậu Phú đang gọi điện thoại: “Alô. Vy.. liên lạc được với Hoàng Thạch chưa? Sao còn chưa nữa?”
Cậu ấy bấm tắt điện thoại nói: “Bên nước ngoài khó liên lạc lắm. Không sao, anh cứ giao em. Em tìm bên công ty của cái bà Mai. Họ với bên Hoàng Thạch cùng sở hữu tòa nhà này. Bên Hoàng Thạch là góp vốn tài chính chủ chốt. Chứ chị Mai là bên điều hành và quản lý. Chị này nhát lắm. Giờ đóng băng cả, chị ấy còn mong có bên thuê lại. Em đi nói chuyện chị ấy xem.”
Tôi mới kéo 1 tấm phủ xuống mà cái vai nặng trịch đau cái bả vai quá nên ngồi xuống nói: “Ừm. Anh không cần biết chú làm sao. Cứ lo cho anh. Có 2 đám toàn người nổi tiếng chờ anh lo địa điểm tổ chức lễ thành hôn cho con họ ấy. Còn nhiều đám đánh tiếng. Mấy cái đám người nổi tiếng tổ chức hôn lễ ở đây thì coi như là quản cáo cho chúng ta. Tổ chức xong cho mấy đám đó thì khỏi lo không có khách tới đăng ký dịch vụ bên công ty chúng ta và tổ chức ở đây đâu.”
Thằng Phú cười nói: “Anh nói làm em cũng gấp lắm đây. Em đi lo liền. Ở đây sóng yếu quá, nói chuyện với bé Vy mà nghe chẳng rõ gì. Em ra ngoài 1 chút. Anh thong thả coi trong này.”
Thấy dáng bộ là thằng Phú chuyên tâm lắm rồi. Tôi mừng trong lòng và đi xem chung quanh. Sàn nhà lát gạch kiểu vuông cũ này đâu thu hút. Giờ mở thành hội trường tiệc cưới. Phải chọn loại gạch thiệt sang. Phải kêu bên xây dựng sữa chửa bứng hết gạch ra rồi lát gạch khác. Còn phải giật cấp dưới sàn để có chỗ làm sân khấu. Chắc phải giật cấp thêm 1 tầng nữa để làm mấy bậc cầu thang rồi trải thảm đỏ mới trông long trọng được. Đống thêm mấy cây cột rồi làm theo phong cách như cung điện. Mấy cặp cô dâu chú rể chắc khoái kiểu sang trọng kiểu cọ.
Tôi đi tới chỗ bức tường sơn tróc hết coi kỹ. Sao tường tróc sơn như vết móng tay cào thế này? Còn có 1 bện màu đen. Tôi sờ vào đó thấy như vết gì dính vào. Tôi cào thử ra thấy có tróc ra chứ tường bị ố hẳn luôn. Cứ như vết bẩn ngấm vô tường. Nhìn ghê thiệt. Không chừng cái tin đồn về nơi này là thiệt. Chủ đầu tiên treo cổ tự tử từ lúc tòa nhà còn đang khởi công kìa.
Do làm ăn thua lỗ nợ nần. Sau khi chết còn bị bên đòi nợ tới quấy phá. Tòa nhà đang thi công bị gián đoạn. Đóng băng đến 2 năm mới có chủ khác bắt tay vào làm tiếp. Chắc cũng do thế mà xảy ra tai nạn. Có vài công nhân thi công với 1 nhân viên Hoàng Thạch thiệt mạng. Rồi sau đó mới vừa thi công xong lại gặp Covid.
Tôi dòm mớ hỗn độn với cái mùi xăng còn thoang thoảng. Vậy là đúng như tin đồn. Đợt Covid thì ai cũng lao đao. Kiểu này là bị đòi nợ với bị phá hoại. Cũng thằng Phú làm thôi. Công ty nó chuyên làm mấy việc này. Cái kiểu tới đập phá tưới xăng hâm dọa. Nhà đầu tư như tôi muốn gì thì bên nó lo phần thực hiện. Miễn sao cho xong thì thôi. Không chừng đám Hoàng Thạch cũng sử dụng chiêu thức này. Như con sói vồ con hươu ai ngờ con hổ rình mồi lại chúng. Sau đợt Covid này đúng là nhiều cơ hội lắm. Nhiều nơi lâm cảnh nợ nần. Mấy ông bạn kinh doanh như tôi đều ‘săn’ được rất nhiều.
Tôi nghĩ mà muốn cười thiệt to. Tôi bấm điện thoại gọi cho trợ lý là bé Minh để hẹn bên thiết kế. Tôi bấm số rồi mà cái tiếng quái gở trong điện thoại. Không giống tiếng chuông. Giống tiếng mất sóng lúc giật lúc lên. Nghe như tiếng trò chuyện.
Rẹt.. rẹt…
Có chuyện này sao? Thằng Phú bảo ở đây sóng yếu điện thoại nghe không rõ chứ thấy có 2 vạch sóng mà. Giống nhiễu sóng thì đúng hơn.
Tôi đi ra khỏi hội trường để gọi điện thoại. Đạp trúng mấy cái thùng giấy với sắt vụn. Cái thùng còn rớt xuống đất. Tôi giật mình vì trong cái thùng lăn ra 1 cái đầu toàn tóc không, với cái mặt cháy xém. Xém hét lên đó nếu không phải thấy 1 cái đầu manơcanh khác ở bên kia. Thiệt tình. Làm hết cả hồn. Đây là cái loại đầu manơcanh dùng để làm tóc gì đó mà. Phải rồi nhỉ. Hội trường này hồi trước dùng để tổ chức sự kiện trưng bày sản phẩm hay sự kiện làm tóc tai làm đẹp. Nên đủ thứ đồ đạc linh tinh thật.
Tôi đá lăn cái đầu bực bội rồi bấm điện thoại nghĩ là kêu người dọn rác tới dọn hết mớ đồ này đi cho trống chỗ.
Kích kích…
Hình như có tiếng gì phía sau lưng tôi. Ở đây bộ còn ai sao? Không thể nào đâu. Chắc là mấy con chuột thôi. Nghe giống tiếng gậm nhai vậy.
Tôi mặc kệ lo đi ra ngoài gọi điện thoại. Công việc bận quá mạng mà. Hình như nghe tiếng bên kia rồi. Tôi ghé mắt thấy 1 căn phòng lớn ngay bên cạnh. Tuy tối om chứ bên trong rộng lắm. Còn có 1 luồn hơi lạnh thổi ra. Chà… dùng làm phòng thay đồ cô dâu được đó.
“Alô..”- Tiếng Minh bên đầu dây.
Ồ… gọi được rồi. Lần này nghe rõ ràng.
“Minh hả? Nhờ em tìm số điện thoại với liên lạc với bên thiết kế nội thất. À khoan, tìm đám đổ rác trước đi. Cứ trực tiếp gọi cho nhà thầu. Cánh anh Thành xây dựng đó, họ cho người xuống luôn. Tiện thì xuống gặp luôn với bên thiết kế nội thất.”- Tôi cười nói.
“Alô… Alô… Sếp nói lớn lên được không ạ? Bên sếp đông người quá rồi, nói gì em không nghe. Alô… Alô… sếp nghe rõ không ạ?”- tiếng Minh nói trong điện thoại.
Ủa? Sao cái cô Minh này nói gì thế nhỉ? Bên này có mình tôi thôi mà. Thiệt tình. Tôi đành chạy ra ngoài để nói chuyện điện thoại.
—-
Chẳng ngờ cái bên thiết kế nội thất lại dẫn 1 cái ông thầy đồng tới coi. Ban đầu nghĩ ông ta coi phong thủy nên tôi còn nể, còn dẫn vào. Ai ngờ cái thằng cha này đúng là thích phá đám mà.
“Ê, thằng cha kia. Cút. Chúng ta làm ăn. Mày nói nhảm nhí rồi bảo bọn tao dừng dự án hết à?”- Thằng Phú nổi sung lên nói.
Hừm… may mà không có 2 bên đối tác với bên của cô Anh nếu không họ nghe thì không hợp tác với không làm đám cưới ở đây nữa thì sao. Thằng cha thầy đồng giật thót mặt xám xịt còn lún cuốn nói:
“Không phải đâu. Thiệt… ở đây không khí không được ổn lắm. Không lành đâu. Nên làm gì cũng bất trắc. Mở cái gì cũng tiêu là vậy. Các anh chị muốn thì tôi bày pháp sự rồi anh chị mua mấy món đồ lành trấn yểm. Thì sẽ buôn may bán đắc.”
Đúng là ăn nói hàm hồ. Tôi đá hẳn cái bàn. Đám nhà thầu tới dòm quanh rồi cũng bực cả mình.
“À, thầy Ba ơi. Họ muốn mở chỗ này thành hội trường tiệc cưới. Thầy coi xem thế nào, rang giúp có được không?”- Thằng Khoa bên thiết kế có vẻ sợ hãi kéo tên thầy Ba đó hỏi.
Hắn ta chợt trợn mắt, tròng mắt hắn đảo qua lại rồi làm mắt lé xong hắn nấc 1 hơi như khó thở rồi hắn ôm cổ hắn rên mấy tiếng như ai chặn họng. Làm thằng Khoa đó sợ đến tái xám còn xém bỏ chạy. Ra là cái thứ dân nhát sợ.
Tên thầy Ba ho sặc rồi phun 1 thứ ra như đờm khiến cô Minh chạy làng ra sau tôi. Thầy Ba đó rên rồi lắc đầu nói: “Ôi thôi. Không được. Tuyệt đối không được đâu. Mở thành văn phòng hya kho thì may ra. Chứ dùng để làm đám cưới là đại kỵ. Đám cưới tiệc tùng ăn nhậu, đồ ăn dọn ra, nhạc nhẹo, say sưa vui cười. Kỵ lắm. Như mời vong lên đấy. Nơi này là đất xui xẻo, từng có người chết mang đầy oán niệm thù hằn chưa tiêu tán, không thể mở làm nơi đãi tiệc đám cưới đâu. Còn nữa, nói là đào lên rồi làm lớn vậy là làm mấy vong linh giận đó. Còn đào cái hồ phun nước, và cái hồ ngay bên ngoài là sai phong thủy. Nơi có vong linh rồi mà còn thêm Thủy vô thì có khác nào là làm chúng hiện hình lên. Thiệt đó, trong dân gian hay chuyện ma gì, ma giếng, ma nước, ma da, đều là ma vong xuất hiện ở mấy nơi có nước. Muốn mở nơi đãi tiệc thì tôi tìm cho. Thêm 5 triệu thôi. À không, 3 triệu.”-
Hắn xoa tay khúm núm nói. Nhưng bên Khoa với anh Thành thì tỏ vẻ sợ. Hỏng bét hết cả. Đúng là phá hư việc của tôi. Tôi nói: “Thấy chứ. Mọi người đừng tin hắn. Hừm thứ dân lừa đảo rõ ràng. Nói có nhiều ma quỷ cũng là để làm tiền.”
Thằng Phú nổi cơn lôi đình nói: “Muốn chết mà. Mày có biết dự án này là tiền tỷ không?”
Hắn sợ hãi ngay lắc đầu nói: “Dạ không. Tôi làm ăn rõ ràng. Tôi nói thiệt đấy các anh chị ạ. Để em khử tà ma ở đây cho tạm mở văn phòng. Mở văn phòng sáng sủa mới tốt ấy, sau 5 giờ là văn phòng đóng cửa. Thế tối hôm ma quấy phá không có ai. Còn mở tiệc cưới thì nghĩa là mở đến khuya. Không ổn. Giá là 5 triệu. Còn để tôi tìm nơi hợp phong thủy thích hợp mở hội trường tiệc cưới là 3 triệu. Vậy là giảm giá rồi… Chứ…”
Thằng Phú kêu 2 tên Nghĩa với Bình ra. Tên thầy Ba sợ khiếp vía bỏ chạy. Thằng Khoa còn chạy theo. Thiệt là bực cả mình. Tôi kêu anh Thành ở lại lo việc. Anh ta dòm xung quanh nói: “Tôi làm nghề sữa chữa, xây dựng đã lâu. Thấy nơi này sao sao đó. Có mấy cái từng bị ố và mấy cái dấu kỳ dị lắm. Trông như mặt người. Trong Nhất là mấy nơi có người chết thì không tốt để mở hội trường làm đám cưới.”
“Nè. Mày không làm thì thôi. Tại mày là người quen nên chúng ta mới kêu giao dự án. Chứ bên chúng ta có thiếu gì chỗ nhà thầu xây dựng.”- Thằng Phú đẩy vai anh Thành đó.
Tôi thấy bực lắm nên khoát tay nói: “Ừm. Cậu kiếm bên nào tốt cho anh.”
Có cái ông đổ rác cho bên anh Thành tự dưng chạy lại hớn hở nói: “Hai anh đại gia cứ giao cho tôi. Tôi cũng là nhà thầu xây dựng. Còn nhiều thợ lành nghề, giỏi việc hơn bên anh Thành nhiều. Tại Covid nên không có việc làm mới theo cậu Thành này. Chứ cậu ấy cũng dự tính để cho đám thợ bên tôi lo thôi.”
Thành hắn ngăn nói: “Kìa chú Bảo. Vậy không được đâu.”
Hai bên đôi co 1 hồi thì thằng Phú đuổi thằng Thành đi. Đưa cái ông Bảo này lo cũng ổn. Tìm thêm 1 bên giỏi trang trí nữa là được. Gọi thêm 2 đội thợ nữa cũng không sao. Cái chính là phải đẩy nhanh tiến độ. Chị An sắp lấy chồng nữa. Còn hối cho mau lẹ. Cứ tưởng là con trai chị ấy đám cưới. Ai ngờ là chị ấy. Lần này chị ấy theo đuổi phong cách công chúa nên vừa nghe giới thiệu về khu vườn cổ tích thơ mộng bên ngoài, và cung điện sang chảnh bên trong, cùng với thiết kế ánh sáng kỳ ảo cho không gian thơ mộng thì chị ấy vừa ý ngay.
Sột soạt. Thấy có 2 người thợ đang cà tường. Kiểu này chừng nào mới xong. Tôi quắt chú Bảo đó nói: “Chú bảo thợ khỏi cần nhọc công vậy. Tôi tính gắn mấy tấm panel ở trên tường cho hoa lệ. Kêu họ dọn dẹp xong thì nậy với đụt hết gạch lên. Ở đây tôi tính giật cấp. Ở ngoài sảnh thì phải có quầy lễ tân. Đào 1 đường nước để cái tường nước dọc theo bên ngoài. Điểm nhấn là các thác nước từ tường nước đổ xuống cùng với các loại đèn LED đủ màu chiếu vào. Vậy mới đặc sắc tạo điểm nhấn cho nơi này. Còn trần thì không cần lấp nhiều đèn. Để không khí trang trọng huyền ảo mà. Để ba cái đèn tròn âm trần rẻ tiền này không hợp, để đi đèn màu LED và vài cái đèn chùm nghệ thuật là được rồi.”
Tôi chỉ đạo sơ khởi cho đám thợ biết việc. Minh tỏ vẻ sợ hãi nói: “Sếp ơi. Hình như không tốt lắm. Ông thầy hồi nãy nói là không nên để nhiều nước. Sếp bỏ nhiều đèn thì tối… Vậy không phải là… ma…”
Minh chưa gì nói lấp rồi. Tôi khoát vai cô ấy nói: “Em lo gì chứ? Chúng ta làm kinh doanh mà. Coi lợi nhuận. Hơi đâu bận tâm chuyện ma quỷ làm gì. Lo nghĩ sao tìm thêm mối làm ăn, với khuếch trương việc kinh doanh này.”
Tôi đi 1 vòng qua coi tiếng độ rồi đi ra ngoài. Chà… đám thợ nhanh thế đã trên lầu dọn dẹp rồi sao. Nghe rất nhiều tiếng chân ở trên cầu thang. Đội thợ của cái ông Bảo này đông thật đó. Hồi trưa thấy có tầm 7 người thôi mà giơ thấy bóng họ qua lại rất đông. Giờ gần 20 người rồi. Trời xế chiều nên trong này tối hẳn. Họ để có 1 cái đèn công suất lớn rồi làm việc. Ánh đèn chỉ chiếu sáng 1 khoảng nên tôi không thấy rõ ràng lắm. Đám công nhân thì có vẻ đã quen với làm việc trong điều kiện thiếu ánh sáng rồi. Xem ra có thể yên tâm được. Tôi đi ra ngoài thấy trên cửa sổ rất nhiều người đang đứng và đi qua lại.
Vì mệt và đói nên tôi về trước. Công việc còn chất chồng. Tiếp theo là tìm nhân viên với cánh nhà hàng. Đã có kế hoạch thì phải đầu tư cho quảng cáo. Bao việc phải giải quyết.
—-
Cái cô hotgirl kéo anh chàng thiếu gia đi. Tôi chặn họ lại nói: “Cả 2 sao đi vội thế? Còn chưa đi coi ngoài vườn sau. Thiệt đẹp lắm. Thơ mộng như cổ tích. Chị An chọn mặt gửi vàng, thích chỗ này lắm mới đãi tiệc cưới ở đây. Cả 2 mà tổ chức lễ thành hôn ở đây thì còn gì bằng. Bảo đảm truyền thông chú ý.”
Cô hotgirl nổi danh lắc đầu mặt tái xanh nói: “Thôi… Không đâu. Chỗ này có gì đó đó anh. Em đi toilet nghe cái tiếng quạt thông gió như tiếng rên đó. Em còn thấy có 1 gương mặt thò ra từ bên buồng vệ sinh bên cạnh dòm xuống em.”
“Em… có chắc không? Hồi nãy anh nghe em la chạy vô không thấy có ai trong đó mà. Này… có phải là đám công nhân lén nhìn vợ chưa cưới của tôi.”- Anh thiếu gia xoa dịu cô nàng rồi hỏi tôi.
Kỳ ghê. Khi không có vụ này. Tôi cười xòa nói: “Thợ của em đâu dám chứ. Là toilet nữ. Chắc có lẽ là cái bà lao công. Em đây rất nổi tiếng. Nhiều khi người ta tò mò đó thôi. Còn cái quạt thông gió thì chắc bị lỗi mà tiếng ồn ồn. Kêu thợ thay cái khác là được rồi. Mấy việc vặt thôi. Cả 2 xem kỹ này. Hội trường bày trí có đẹp lắm không. Sân khấu được trang trí cầu kỳ chưa. Toàn là hoa tươi thiệt không đó. Còn màu sắc thì tùy các cặp chọn lựa. Chị An hơi dừ nên chọn màu đỏ rượu vang làm tông chính. Chứ anh thấy em nên chọn màu hồng với màu xanh biển.”
Cô hotgirl rung mình còn kéo anh thiếu gia lắc đầu. Anh ta tỏ ra khó chịu dòm quanh hội trường nói: “Nhìn âm u tối tối sao đó. Tôi cũng không thích. Nhìn như nhà mồ. Bên ngoài tôi thấy khó chịu rồi. Thôi… mình đi. Đừng có gọi cho chúng tôi nữa.”
Cả 2 bỏ đi luôn. Tôi có kêu lại mà họ dứt khoát. Đây là cặp thứ 3 chê chỗ này rồi. Không biết sao mà xui xẻo quá. Toàn mấy cặp người nổi tiếng hay lắm tiền không. Cả cái anh Việt kiều không biết rành tiếng Việt tới đây coi chỗ đám cưới cũng không vừa ý. Mẹ ảnh lớn tuổi sợ hãi cứ chỉ vô tường kêu ma ma.
Tôi nhìn mấy bức panel gắn hết lên tường. Cả bên trong phòng nghỉ tôi cũng cho dán giấy dán tường rồi. Không thể nào nhìn ra là có vấn đề chứ.
Mọi việc đâu vào đấy rồi. Cả hội trường giờ đầy bàn tiệc. Họ đang trải thảm đỏ. Đâu có âm u với ma quỷ gì đâu chứ. Tôi còn mời thợ chụp hình đến chụp để đăng quảng cáo. Không biết Minh với thợ chụp hình đâu rồi.
Tôi thoáng thấy Minh. Cô ấy đi đầu chúi về trước còn đi xâm xâm vào trong lối exit. Hôm qua tới giờ Minh hơi lạ hay sao đó. Hình như cô ấy ở lại đây buổi tối, thấy bộ đồ trắng y chang bộ cô ấy mặc hôm qua. Ba tháng nay tôi giao việc thi công cho cô ấy coi. Do tôi bận bay ra ngoài Bắc. Cô ấy ban đầu nhiệt tình lắm. Chứ tuần trước khi trở về thì thấy cô ấy sao sao đó. Liên lạc qua điện thoại thì nhiều tiếng ồn, tiếng nói chuyện ồn lắm. Tôi nghĩ do ở chỗ thi công có nhiều thợ với mấy người trang trí. Rồi hôm qua gặp Minh thì tôi bị hết hồn luôn. Mặt cô ấy xanh tái, đầu tóc rối rắm, thế mà tô môi son đỏ. Giọng nói thều thào còn hay cười. Tôi kêu cô ấy về nghỉ mệt đi. Cô ấy cứ đi vật vờ bảo ở đây còn làm việc, sắp rồi, họ sắp tới rồi. Cái giọng cô ấy phát ra không giống cô ấy nữa.
Thấy cô ấy đi lờ đờ trong lối exit. Không biết là đi đâu. Tôi tính đi tới kêu thì có ai vỗ vai tôi. Tôi hoảng hồn quay lại. Tiếng bộp rõ ràng mà. Nhưng trong hội trường chỉ có mình tôi. Tôi nhìn qua lại không thấy ai hết. Rò ràng như có ai vỗ vai mình mà. Tôi dòm ra sau cái cột thấy không có người. Không lẽ mệt quá nên cảm giác sai.
Tôi bẻ cần cổ qua lại. Đành phải tìm cặp khác rồi gợi ý xem sao. Hay dùng cách khuyến mãi cho xe limo đón rước cô dâu. Mấy người giàu chứ cũng khoái mấy khoản chu đáo của bên tổ chức như vậy. Với lại coi như công ty tặng cho cô dâu chú rể. Thêm cái tháp champagne nữa là hào nhoáng. Không ai từ chối đâu.
Rẹt… rẹt…
Tôi nghe tiếng ghế di chuyển. Tôi quay lại thấy không có ai. Nhưng cái ghế nó vừa di chuyển sang 1 bên.
Rẹt..
Lại nữa. Tôi thấy rõ ràng cái ghế tự di chuyển sang. Tiếng ghế bị kéo trên mặt sàn. Tôi nghe cái tiếng lạnh tanh đó vang suốt. Cái ghế thì như kéo từ từ về cái hướng bàn. Tôi hoảng quá bỏ chạy ra cửa bên hông.
Tôi đụng trúng Phú. Tôi xém hét cả lên. Thằng Phú dòm tôi cười nói: “Ông anh bị gì mà tự dưng chạy ra ngoài thế này?”
Tôi chỉ vô trong lấp bấp nói: “Cái ghế… nó tự di chuyển. Đó… Coi đó. Có ma.”
Thằng Phú ghé mắt dòm vô trong hội trường rồi cười xòa nói: “Làm em sợ muốn chết. Tưởng gì. Tại anh đi công tác mới về. Chứ em ở đây trông coi thi thoảng có thấy. Có mấy đứa con nít trong này. Chắc con của công nhân họ dẫn theo. Trông bụi bậm lấm lem hết sức. Chúng cứ chạy lên xuống. Em kêu ông Bảo la mấy lần. Ông ta còn bảo không có. Chứ thấy thì nín luôn. Thợ đông quá chẳng quản lý nổi. Mấy tên thợ thì hở chút là bỏ bê công việc. Thằng chả cứ bảo là thợ tự dưng biến mất. Thiệt đúng là không chuyên nghiệp chút nào.
Tôi thở ra mệt mỏi. Thế mà làm sợ chết khiếp. Hồi nãy lo nhìn ở trên. Chứ nếu là 1 đứa nhỏ thì nó chui xuống gầm bàn rồi kéo ghế là chuyện thường.
Thằng Phú vỗ vai tôi nói: “Chuyện ma quỷ ở đây em nghe nhiều. Hơi đâu mà để ý. Công việc giờ vô khuôn khổ rồi. Sau này cứ thế mà tiến. Nhiếp ảnh gia chụp hình xong rồi bỏ đi ngay. Thấy anh bận nói chuyện với khách nên em không kêu. Chẳng biết tay nhiếp ảnh gia này chụp đủ ảnh chưa? Hắn vội chạy đi gấp.”
Tôi tái mặt nói: “Sao nhiều chuyện kỳ dị thế? Ừm… mà thôi cho qua đi. Công việc xong xuôi thì anh giao cho Minh quản lý. Anh cũng không dính dáng gì nhiều. Mà Minh dạo này làm sao thế? Trông ghê ghê làm sao ấy.”
Thằng Phú dòm tôi cười đểu nói: “Em còn tính hỏi anh. Cả tuần nay em cũng thấy cô ta lạ thường. Chứ chắc là do anh thôi. Anh đi ra Bắc công tác đăng ảnh trên facebook thấy ôm 2 ghệ mới. Minh theo anh lâu rồi mà anh chơi thế. Không cưới còn đi suốt với mấy em mới.”
Tôi thở dài nói: “Chúng ta là dân kinh doanh, lại lắm tiền, đi đâu chẳng có mấy nàng tới làm quen. Còn chuyện Minh thì ai ngờ cô ấy nghiêm túc. Anh đây chỉ xem nàng như làm công, lo công việc cho anh. Chứ vợ thì còn khuya.”
Thằng Phú rủ tôi đi đánh golf. Tôi thấy không nên ở đây lâu nên cũng đi là vừa. Nghĩ ra nhiều cái khuyến mãi thì lo gì không có người đăng ký làm đám cưới ở đây.
Đi ngang cái phòng cô dâu thấy họ mang áo cưới đến rồi. Trong phòng có nhiều bà đang đứng còn săm soi rờ rẫm cái áo cưới. Cảnh tượng khiến tôi kinh hãi. Sao nhìn ghê ghê thế nào ấy. Hai cái áo cưới 1 trắng 1 đỏ được bọc nylon lại nên tôi không lo là dơ áo. Nhưng… mấy phụ nữ đó có thiệt là người không? Trông như ma…
Ru ru…
Tôi nhìn lên chỗ lỗ máy điều hòa. Nghe ghê quá. Tiếng u u thế nào đó. Đúng là nghe giống tiếng rên thiệt. Trong lòng tôi thấy sợ chứ nghĩ lại mấy việc kinh doanh đang êm thấm. Đầu tư vô đây đâu có ít. Giờ không lẽ dừng lại vì mấy việc đâu đâu. Lỗ chết. Cùng lắm thì sau khi cái đám này xong liên lạc lại với bên Khoa, để gọi gã thầy Ba đó lại cúng kiếng hay làm gì đó thì làm. Vậy là xong. Còn mấy cái tiếng này thì bữa đám cưới, mở nhạc ồn ào. Không ai nghe ra đâu.
Tôi bỏ đi vội vã cho rồi. Đúng là không nên ở lại lâu.
—–
Phải tham gia tiệc cưới của chị An. Dù sao cũng là bên tổ chức. Với lại là chỗ quen biết với chị ấy, còn cậy nhờ nhau làm ăn nên sao mà không tham dự được. Khách khứa tới toàn dân có máu mặt.
Đúng là đám lớn. Đủ thứ tiếc mục. Vừa vào tiệc đã cụng ly tới tấp. Tôi cụng ly với mấy ông khác mà say trước khi cô dâu chú rể tiến vô nữa. Thấy bát nháo luôn. Cứ tưởng ít người đi dự chứ lúc bàn tôi uống hết chai rượu mạnh thì thấy mờ mờ là có quá chừng khách. Ngồi chậc hết bàn. Trong lòng tôi rất mừng. Xôm tụ thế này thì chị An vừa ý lắm cho xem. Tiếng cái loa ồn ồn phát nhạc mà không rõ ràng. Mấy ông ban nhạc với DJ tỏ vẻ ngạc nhiên. Tôi vỗ tay kêu anh DJ quẩy hết mình đi. Nhạc ồn thế thì mấy cái âm thanh đứt quãng với giật giật cũng không thành vấn đề đâu.
Tôi trở lại bàn thì va vào cạnh bàn làm rớt cái điện thoại xuống. Tôi vội cúi xuống lượm. Không biết có sao không đây.
Ơ… dưới tấm khăn bàn tôi thấy có 1 bàn chân trắng của con nít thò ra. Hừm.. chắc là cái tụi con nít đi cùng cha mẹ rồi bày trò nghịch phá gì đây. Tôi mở khăn bàn lên tính la nó.
Nhưng tôi vừa giở khăn bàn lên thì thấy 1 thằng nhỏ ngồi dưới bàn. Nhưng tôi biết nó không phải người. Nó nghiên đầu nhìn tôi, mắt nó đen húp. Rồi nó giơ tay chỉ vào tôi nó há miệng ra. Mặt nó nhăn nhúm nhó lại.
Tôi té bậc ra. Miệng tôi cứ dính chặt nên không thể phát ra tiếng gì được. Toàn thân tôi ớn lạnh. Thần kinh căng lên. Chân tay như đống đá. Tôi nghe có người kêu với đỡ mình dậy. Cậu Phú đỡ tôi lên nói:
“Anh sao thế? Này… có sao không?”
Tôi chỉ vô bàn ú ớ. Cậu ta như hiểu rồi cười vội với mấy người khách nói: “Không sao đâu. Anh ấy quá chén rồi. Anh đi rửa mặt đi. Đi nào.. Đừng làm phiền khách khứa.”
Cậu ấy đỡ tôi đi. Chân tôi cứ trượt lên sàn. Phú nói khẽ với tôi: “Anh đừng làm rối lên. Có thấy gì cũng kệ đi anh. Xong đám cưới này rồi tính. Ma quỷ thì hiện ra vậy thôi chứ có chi đâu.”
Tâm thần tôi bấn loạn lên hết. Cậu ấy đỡ tôi vào toilet. Tôi rửa mặt thiệt nhiều. Sức lực cứ như trôi đi. Tay tôi còn run rẩy. Tôi chụp lấy tay cậu Phú nói: “Có thật không sao không cậu? Ma.. Có ma đó. Nó còn dòm tôi.”
“Thôi mà anh. Ma thì ma chứ bọn mình là dân kinh doanh mà. Em làm ăn lâu năm rồi có sao đâu. Anh tỉnh táo cho em. Thôi… em đi toilet tí. Anh bình tĩnh lại thì trở ra. Có 2 ông đại gia muốn đặt tiệc với bên mình ấy.”- Cậu Phú đi vào buồn vệ sinh cười nói.
Tôi cố rửa mạnh rồi lấy giấy lau mặt. Hít vài hơi cho đỡ căng thẳng. Giờ xong đám này rồi mời thầy về làm phép trừ tà ma. Đúng như Phú nói đó. Không thể vì mấy con ma mà bỏ dở cái vụ làm ăn này. Tôi chỉnh trang lại bộ dáng.
Rình…
Nghe tiếng xả nước trong buồng vệ sinh. Thằng Phú chắc ra ngay. Cần bàn luôn với nó vụ quảng bá sắp tới. Đội thợ của ông Bảo sao không lấy tiền đợt cuối. Hôm trước thì ông ta gọi điện hối. Chứ hôm qua đâu thấy xuất hiện. Cả cái đội dọn vệ sinh với cái đội thợ thi công cảnh quang bên ngoài.
Rình…
Lại nghe tiếng vặn nước. Sao Phú còn chưa xong nhỉ?
Cạch… Cạch… Rình…
Hình như có tiếng gì đập vào cửa buồng vệ sinh nữa đó. Tôi đi lại gần buồng vệ sinh gõ cửa kêu: “Phú… Xong chưa? Đi gì lâu quá vậy? Anh có chút chuyện… Ông Bảo liên lạc chưa. Này.. Nghe không vậy?”
Cạch.. Rình.. Kẹt..
Tôi giật thót lùi lại. Chuyện… chuyện gì thế? Sao Phú không lên tiếng. Mà chỉ có tiếng đập vào cửa và tiếng xả nước.
Kẹt…
Tiếng cửa bung ra. Tôi nghĩ có chuyện gì rồi. Tôi cố kêu: “Phú… Đừng dọa anh. Có chuyện gì thế?”
Rình..
Lại nghe tiếng dội cầu. Nhưng lần này tiếng từ khắp nơi. Cứ như 4 cái toilet trong này cùng dội cầu 1 lúc. Tôi chết điếng. Trong này đâu có ai. Mấy cửa buồng vệ sinh khác chỉ khép hờ thôi mà. Tiếng nước khắp nơi. Như thể nước dội ngược từ trong toilet ra. Tôi thấy nước bắt đầu chảy lan ra sàn. Tôi tính chạy mà trượt té. Tay tôi dính đầy cái thứ nước đặc tanh hôi.
Cánh cửa từ từ mở ra hết. Đầu tôi muốn nổ tung. Cảnh tượng trước mắt tôi khủng khiếp đến nổi tôi muốn phát điên. Thằng Phú bị treo lên. Chân nó không ngừng giật mạnh trên không. Hai cánh tay dài chỉa xuống nắm hẳn cần cổ của nó keo lên không. Một cái đầu ló ra từ bên dưới buồn vệ sinh. Giống như cái đầu mà tôi hay thấy ở đây, còn tưởng là hình nộm. Tôi hét lên rồi nhào ra ngoài.
Nhưng vừa mở cửa phòng vệ sinh ra ngoài thì thấy tối om. Tôi loạng choạng tông trúng cái bục để hoa. Sao tối thế này? Chỉ còn ánh đèn màu đỏ chập chờn.
Tôi hoảng lên nhưng thấy cả phòng hội trường toàn bóng người ngồi. Ơi… Tôi tĩnh trí lại. Phù.. Chắc là lúc họ tắt đèn để bắt đầu cô dâu chú rể đi vào rồi bậc đèn xong mở nhạc. MC sẽ giới thiệu với quan khách. Họ sẽ chiếu đèn từ lối cô dâu chú rể vào lễ đường tiến lên sân khấu.
Thấy hội trường đầy người nên tôi an tâm. Tôi lại ghế ngồi. Hy vọng mọi thứ là ác mộng đi. Nhưng lỡ là thiệt thì giải quyết sao bây giờ?
Tôi ôm đầu vì rối trí. Cái lũ ma quỷ khốn kiếp mà. Sao tiệc này tôi sẽ mời hết mấy pháp sư tài giỏi tới để tiêu trừ hết bọn quái quỷ này. Đốt chúng ra tro… Khoan đã. Mấy thùng xăng dạo đó không lẽ là để đốt chỗ này. Không lẽ chủ trước cũng lâm vào tình cảnh như tôi rồi rối trí lên nghĩ phải đốt bỏ chỗ này.
Tôi lắc đầu vì không thể được. Mới làm ăn kinh doanh mà. Chỉ cần không đồn ra ngoài. Không ai biết thì bên mình vẫn có thể tiếp tục kinh doanh.
Tổ chức tiệc cưới thế này thì đâu có gì? Khách khứa còn đông vui. Ai cũng đang cười. Tôi nhìn thoáng trong bóng tối thấy mấy người khách trên miệng đều nở nụ cười. Ánh đèn làm mặt ai cũng kỳ dị.
Nhưng sao lâu thế này mà chưa đón cô dâu chú rể vào. Cứ tắt đèn thế. Nhạc thì om sòm chứ cứ lập đi lập lại 1 điệu như băng nhão. Không lẽ chị An đòi trang điểm lại nên còn chưa ra.
Rộp rộp…
Ủa? Có tiếng ăn từ khắp nơi. Sao họ lại mang đồ ăn ra trước thế này? Cô dâu chú rể đã vào đâu mà nhập tiệc. Nhưng trên bàn để món cá mú chiên với bò áp chảo sốt tiêu rồi. Đây là 2 món chính mà. Không lẽ là nãy giờ đã nhập tiệc. Vậy sao còn tắt đèn. Cái không khí này.
Mồ hôi tôi vả ra hết. Bọn họ là… Những cái bóng ngồi đầy hội trường này… là… là ma. Cái bóng ngồi đối diện tôi đang chìa tay ra bóc miếng cá. Kẻ ngồi cạnh thì nắm cái đầu cá nhai rôm rốp.
Tôi sợ hãi nhưg không dám hét lên. Phải từ từ lui ra, đừng để chúng chú ý nếu không chết mất. Sẽ bị như thằng Phú.
Tôi chỉ dám nhích ra từng chút một chứ không dám kéo ghế hẳn ra. Lúc chân tôi sắp dịch ra được thì bị thứ gì chẹn lại. Tôi cố kéo chân mà chân mình như bị mắc kẹt dưới tấm khăn trải bàn. Toàn thân tôi run lên. Là… là nó.. cái đứa dưới gầm bàn. Tôi dùng tay cố kéo cái chân mình ra.
Dùng hết sức… Tôi kéo được chân mình ra thì mất đà ngã nhào. Tiếng tôi ngã rất lớn. Cái ghế còn ngã cùng.
Tôi không dám nhìn. Chỉ nghe nhiều tiếng ăn dừng lại. Tôi cố bò đi thiệt nhanh. Rồi tôi nghe tiếng cười của phụ nữ. Tiếng khóc rống của trẻ con chứ không phải là người. Mấy âm thanh đó như phát ra từ loa vọng vô tai tôi. Vang lên khắp hội trường. Tôi hét lên rồi đứng lên bổ nhào chạy ra ngoài. Thấy cửa ngay phía trước nên tôi nhào đi.
“Á…”
Rầm.. Toi hụt chân té xuống 3 bậc thang. Toàn thân đau đớn. Khốn kiếp. Cái chỗ giật cấp chết tiệt này. Tôi cố đứng lên để chạy. Ưm… Thấy lưng mình nặng trĩu. Còn có 1 mớ tóc thòng xuống mặt tôi.
Tôi cố la hét kêu cứu mà bàn tay đó bấu vào miệng tôi. Tôi ngửa cổ nhìn lên thấy là Minh. Cô ta mắt đỏ ngầu da mặt trắng bệch lầm rầm: “Anh nói cưới em mà. Mình đám cưới đi. Có nhiều khách tới chung vui lắm rồi. Hôm nay ai cũng vui. Họ bảo tới nữa.”
Tôi la lên rồi vớ được cái chai bia không để dưới chân 1 cái bàn rồi đánh vào đầu của cô ta liên tục. Cô ta nằm cổ lật ngược lại còn cười. Tôi vội quăng cái chai bia rồi bỏ chạy. Tôi chạy ra hành lang chứ hoảng hốt. Ngoài sảnh tối om không 1 ánh đèn. Nhiều cái bóng vật vờ bên ngoài. Tôi thấy chúng đang bò vô. Chúng bò vô rất nhiều. Như mấy con cóc nhái, thằn lằn bò vào. Nhớ là tên thầy đồng nói gì về cái hồ bên ngoài. Tôi hoảng loạn thấy chúng đầy ngoài sảnh. Những cái bóng đó.
Tôi cấm đầu chạy ngược vào trong 1 phòng. Tôi dùng tay sờ công tắc rồi mở đèn lên ngay. Đèn sáng lên được. Là cái phòng kho để đồ linh tinh. Tôi đóng vội cửa lại còn đẩy 1 cái kệ và thùng giấy chặn.
Phù… Tôi giờ mới dám thở. Trong phòng sáng đèn khác với bên ngoài nên yên tâm. Tâm trí tôi còn ám ảnh mấy cái gương mặt ma quái đó. Trong lòng tôi thầm chửi. Khốn kiếp mà. Làm hỏng bét hết mọi sự. Đã bỏ công mua lại rồi trùng tu nơi này. Tốn bao nhiêu là tiền. Mấy cái đồ trang trí, đèn điện, rồi mấy tấm panel, cả mấy tấm giấy dán tường này cũng toàn là tiền.. Thế mà..
Ơ… Tôi thấy còn 1 tấm panel để trong đó. Phòng này hình như… Tôi chợt quay lại bức tường có vết nám. Ơ… cái vết nam hình người trên tường. Cái phòng này là đối lưng tường với phòng hội trường. Mấy nơi tường có vệt nám hay ố tôi kêu thợ dắn panel hay giấy dán tường. Nhưng cái phòng này dùng làm kho nên tôi không để ý…
Tôi té bậc ra đất. Vết nám như nhút nhích. Ánh đèn làm tôi thấy rõ ràng. Nó… đang đi ra. Nó đi tới rất nhanh làm tôi không kịp hét lên.
Một lúc sau thì đèn tắt. Tôi thấy cổ mình bị quấn lại rồi nhấc lên cao. Chân tôi cố đạp vào không trung tìm chỗ tựa. Một lúc thì không còn sức. Cổ tôi nghẹt luôn. Nghe tiếng gẫy xương ở cổ.
Rồi tôi thấy Minh bò vô cười. Cô ta bò rồi kéo theo tấm nylon cùng bộ đồ cô dâu. Cô ta kéo tôi đi ra nhập tiệc. Ở trong hội trường đầy khách.
—-
“Trời… Chỗ này được hơn tôi nghĩ đó. Vừa rộng vừa sang trọng. Cái người chủ trước trang trí đâu vô đó rồi. Tốt thế mà bỏ không sao trời?”
“Thì thế tôi mới gọi cho chú. Bọn mình hùng hạp kinh doanh. Chỗ này quá xá rẻ. Bỏ không đã lâu. Anh thấy đâu cần sửa chữa gì. Cứ đưa vào tổ chức tiệc cưới luôn. Công ty chú đang tìm mấy chỗ thế này đúng không?”
“Em thấy lần này mình tìm đúng chỗ rồi ấy. Chỗ sang trọng thế này hiếm có lắm. Chớp luôn đi anh. Giá cả không thành vấn đề. Giờ đám cưới ồ ạt lại thì nhiều đám trung lưu cũng muốn tổ chức bù lại. Tổ chức thành hình thức đám cưới tập thể. Gộp 3 hay 4 đám lại rồi làm chung. Còn có lời hơn tổ chức tưng cặp. Họ thấy giá mền lại có nơi rộng rãi sang trọng thì bụp liền.”
“Nhưng anh hơi lo. Nơi này đẹp thế sao bỏ hoang. Hay là tin đồn có thiệt? Hai đời chủ trước đều chết ở đây. Hai ông chủ trước đều treo cổ tự vẫn đó. Lúc thi công xảy ra vô số vấn đề, rất nhiều người mất tích.”
“Trời. Có chuyện đó sao?”
“Không không. Anh chị cứ nói thế là chết tôi mất. Làm gì có. Đúng là tin đồn. Thì đợt Covid nên chủ đầu thua lỗ tự tử. Sau đó chủ sau đưa ra dự án lớn. Thì do thi công có vấn đề. Điện đóm bắt sai, bên thầu bớt xén dùng đủ thứ đồ không đạt tiêu chuẩn. Nhiều chỗ không dùng đúng loại lỗ cấm điện chống giật. Đám thợ bỏ chạy luôn. Nên đồn bảo mất tích. Chứ chúng biết thể nào cũng có chuyện nên chuồn trước. Lần đầu ở đây tổ chức hôn lễ ấy đã xảy ra tai nạn. Cái hồ ngoài trước làm nhiều người bị giật điện chết ấy. Rồi khiến nổ 1 cái cúp điện. Khách khứa sợ quá chạy ra ngoài hết. Rồi cái thằng chủ biết thua rồi nên treo cổ. Còn 1 tên cãi nhau, đỗ lỗi cho con nhân viên giám sát. Tên chủ đánh chết con nhỏ đó rồi vô nhà kho treo cổ tự tử luôn. Chuyện có vậy thôi.”
“Eo ôi.”
“Em lo gì? Chúng ta làm ăn đàng hoàng, có vốn nhiều. Cũng sẽ tìm mấy đơn vị uy tín mà làm. Đâu có xảy ra mấy chuyện vậy.”
“Thế có nên sữa chữa lại rồi mới đưa vào tổ chức tiệc cưới không?”
“Thôi.. để sau đi. Có mấy đám đang gấp. Anh muốn đưa vào hoạt động ngay để quảng cáo cho công ty. Mấy chuyện khác tính sau. Khi nào có vấn đề thì sữa. Chứ giờ biết sữa gì.”
“Lỡ tin đồn lan ra thì tính sao?”
“Ôi lo gì. Mình dùng thêm hình thức khuyến mãi giảm giá bước đầu để thu hút các cặp. Cứ bao trọn gói 1 giờ bia và thức uống. Tặng kèm MC và ban nhạc với 1 cổng chào. Mấy cặp trung lưu thế nào chẳng hốt ngay. Tiết kiệm được cho họ, ai chẳng ham.”
“Ừm… Này…”
“Gì?”
“Anh vừa vỗ vai em à?”
“Đâu có. Chắc là người quét dọn vừa đi qua.”
“Ở đâu?”
“Ở đó kìa. Cái bà vừa quẹo qua đó. Mới kêu tới quét dọn mà tới rồi. Nhanh thiệt.”
“Anh chị mau vô trong coi. Ở đây rộng rãi lắm.”
“Đi thôi. Mong ngày ra mắt lắm. Tiệc cưới mà tổ chức ở hội trường này thì còn gì bằng. Đảm bảo khách sẽ có 1 đám cưới đáng nhớ.”
Thẻ:Horror Wedding Collection, Kinh dị, Ma Quỷ, Truyện Ngắn