Horror Menu 10: Món Canh Của Núi
Ghi Chú: Đám nhân vật này cực kỳ tệ hại, tính cách xấu. Nhân vật nữ xấu tính nên hành động, ý nghĩ, lời nói đều rất phản cảm. Chứ không phải tác giả nghĩ thế đâu, hay có ý miệt thị hay xúc phạm gì. Nên mấy lời bình của nhân vật nữ ở đây là sai.
Ọe.. Ọe…
Tôi bị buồn nôn mửa cả ngày rồi. Mấy cái vị trong miệng khó chịu quá đi. Châu nó cứ vuốt lưng tôi chứ chả làm gì được nên tôi đẩy phắt nó ra. Còn Trường với cái tên nhiếp ảnh Đông thì lo hút thuốc nói chuyện tỉnh queo, trong khi tôi đang mệt mỏi muốn chết. Châu lại mang cho tôi ly nước C sủi bọt. Nhân viên công ty này thiệt vô tích sự quá đi. Uống vitamin có ích lợi gì, tôi đang mệt. Tôi tạt cái ly vào Châu. Đau lưng quá. Đúng là ăn không ngon, ngủ không vô. Ở đây không có giường nệm, cả cái gối mềm cũng không có.
Ọe… Lại nữa rồi. Cái vị như bọ xít dâng lên miệng tôi. Cái vị khốn kiếp của cái món gà đen hồi trưa. Tưởng là đặc sản vừa hiếm vừa bổ. Ai ngờ cái đám dân bản này làm cái món đó khó ngửi quá chừng. Trời ơi, nhìn vô cái bếp thấy mà gớm. Còn gà chỉ đem luộc thôi rồi bỏ lên cái lá. Không bỏ lên dĩa như nhà hàng. Còn nồi niêu xong chảo cái nào cũng vừa cũ vừa dơ. Không biết có hợp vệ sinh không. Ở đây mấy ngày chỉ có mấy món không xôi thì ba cái món cháo bột ngô không ra gì. Ba cái món bò khô với thịt trâu gì dai nhách. Còn nêm nếm với ướp tẩm thì nhìn bọn họ ngồi chồm hổm rồi bâm ba cái rau dại với trộn mấy cái gì nhìn như rêu vô đó. Ba cái món canh thì hổ lốn toàn lòng với ruột. Nhất là dọn ra cả đất rồi tụi con nít với đám người chân tay bẩn thỉu ra ăn chung. Còn mấy con chó cứ chạy qua chạy lại. Nghe nói cái đám dân này còn có tập tục để xác người mới chết trong nhà. Nghe mà có mắc ói không. Có 1 đứa chạy lại nắm áo tôi. Tôi tán nó 1 bạt tai. Ây da… dơ hết cả cái váy đầm của tôi rồi.
“Nè… cái cô kia. Con tôi mang dầu gió ra cho cô mà sao cô đánh nó. Còn đánh mạnh tay vậy? Đau không con?”- Có 1 ông hét ầm lên ra đỡ thằng đó.
Ai biểu ta dơ mà động vào đồ của tôi. Tôi còn chưa bắt đền đó, tôi lấy tay phủi. A… nguyên cả cái mông váy cũng bẩn rồi, ngồi ở cái nhà sàn này… bẩn quá đi. Còn đồ của tôi… trời.. bọn họ bảo giặt giùm cái kiểu gì thế này? Cái mùi bột giặt rẻ tiền với vải khô hết rồi, bộ không xài nước xả vải sao? Làm hư hết mấy bộ đồ tôi mang theo để chụp hình với quay phim rồi. Còn phải đi chụp chum ảnh núi rừng Tây Bắc để quảng cáo cho bản thân, năm sau sẽ ra mắt dưới vai trò ca sĩ. Giờ mấy cái bài hát có ba cái thứ bản mườn này vô gây chú ý lắm. Thế mà chịu chả thấu cái đám dân này.
Tôi chỉ tay la mấy người đó. Cái đám dân này… Bọn họ nhún nhườn còn xin lỗi kìa. Ha… Có 2 ba đứa trẻ tuổi chứ cũng là ba cái thứ A này A nọ, rừng rú thôi, còn nhìn tôi bàn tán. Cũng phải, lần đầu thấy người mẫu như tôi mà. Chúng chỉ trỏ nói: “Kiều nữ với đại gia kìa.”…
“Cái bà đó vừa dữ vừa ác thiệt, cả con nít cũng đánh, người già cũng la. Cả bản với đoàn người đó ăn có sao đâu. Có bả làm này làm nọ thôi. Cứ ẹo ẹo rồi ọe ọe suốt có thấy nôn gì đâu. Vớ vẩn thật. Ăn cái này thì bảo mặn, ăn cái kia thì bảo hôi.”
“Chắc là người Kinh nên ăn gì cũng phải đòi đẹp đòi trình bày. Với lại nhiều người ăn không quen thổ sản. Với lại chúng ta nêm nếm khác. Họ ăn nước canh là phải trong, còn bảo chúng ta đun sôi vậy đục nhìn bẩn.”
“Tôi thấy là do tính cách kìa. Chứ chẳng liên quan gì đến món ăn. Có nhiều nhà báo, du khách với cả người nước ngoài tới du lịch, họ ăn không quen chứ cũng tế nhị. Đâu có hoặch họe hay đùng đùng như ở đây. Còn nữa, có mấy anh Tây ban đầu ăn không quen chứ năm sau mấy chàng lại kéo nhau tới nói không thể quên được vị ngon núi rừng mà.”
“Lối sống thành thị giờ ớn thật.”
“Tới đây để đi sự kiện chắc, nghe nói được mướn để lên hình cho đẹp, trong ban đại diện công ty tặng quà tình thương. Thế mà không có tình thương gì. Như quỷ đó. Tôi nghe bọn họ nói chuyện, đại gia lấy danh nghĩa công ty trả cho bả cả chục triệu cátxê để đi event.”
“Trời, cả chục triệu lận?”
Gừm.. cái bọn quỷ quái này. Tức chết mà. Tức sôi cả máu đó. Tôi đi ra rồi đá đổ cái nồi súp thịt gớm tởm của chúng. Thịt thà với mấy thứ đồ trong nồi văng ra đất hết. Có 1 đám chạy tới nói: “Trời ơi… nồi Thắng Cố của chúng tôi. Tính để dành để ăn cho tuần sau mà.”
“Này, thật quá đáng… Các người tới làm chúng tôi phải giết thịt trâu thịt bò, gà đó… Rồi làm tiệc tùng để các người quay phim thế mà các người chê lên xuống. Không ăn thì thôi chứ số thức ăn này quý lắm.”
“Thôi đi, họ là mấy nhà hảo tâm tới giúp đồng bào chúng ta mà. Tụi nhỏ giờ đi học cái chữ phải trèo đèo lội suối đó. Nếu có được cái trường thì mừng lắm. Tụi bên bản Nông có thể sang đây học luôn. Bên ấy thưa người còn ngèo hơn chúng ta. Có chút đồ ăn thôi mà, bỏ đi. Nhịn đi mà.”
Có cái ông A Phèn gì chạy rahối hả nói: “Ông Trường… Cái này… hình như không đúng. Các vị bảo chương trình từ thiện cho đồng bào thiểu số của công ty các vị tổ chức lần này là tới giúp khởi công xây trường cho đám nhỏ dân tộc H’Mông chúng tôi mà. Sao chỉ tới đây tổ chức có quay phim, chụp ảnh, xong kêu chúng tôi đào đất rồi thôi. Còn nữa, các phần quà các vị phát tặng cho trẻ con lúc nãy. Sao trong cái cặp chỉ toàn độn giấy báo, còn cái bao đựng quà chỉ có 2 cuốn vở, với chai nước suối với hộp bánh. Vậy là sao? Không phải các vị sẽ tặng gạo, rồi cả bộ sách giáo khoa, dụng cụ học tập, quần áo học sinh rồi xe đạp cho tụi nó đi học sao? Mấy cái này không đúng.”
Tôi chạy tới khoát tay anh Trường lắc tay nói: “Em ngán ở đây quá rồi. Mình đi resort nghỉ đi. Dù sao cũng xong việc rồi. Anh thấy chưa, cái đám thổ dân này toàn đòi tiền không kìa. Xế, đã chiêu đãi không tốt mà đòi cái này cái kia. Đi…”
Anh Trường quăng điếu thuốc gật gù nói: “Ờ đi. Đúng là lắm chuyện quá. Thì chương trình từ thiện của chúng ta tổ chức, muốn cho gì thì cho chứ. Quà tặng từ thiện thì có cái này cái kia là được rồi. Thì… ờ, đây nè… đó, xe đạp đồ chơi. Nói tặng xe thôi, thì đây.”
Anh Trường lôi trong cái bịt ra 1 cái xe đồ chơi rồi quăng trở lại. Nhiếp ảnh Đông cười phá lên nói: “Ôi, có tặng sách thì cả bọn mù chữ này có đọc nổi chứ đừng nói học. Dẹp đi là vừa. Với lại ở bản chẳng có mấy cô cho anh chụp vài pô ảnh nude. Anh đang muốn trổ tài chụp 1 bộ ảnh nude đúng phong cách núi rừng, mấy em mà chịu thì không chừng thành danh. Còn giả vờ gì, ai chẳng muốn nổi tiếng.”
Ảnh bá vai 2 con nhỏ xấu đau nói. Xế, ba cái thứ này đâu có hay ho gì. Xấu xí. Làm anh Trường vỡ mộng, cứ tưởng tới đây ‘tuyển phi’. Toàn mấy thứ xấu đau, bộ tưởng như hoa hậu vùng cao chắc. Đông là nhân viên công ty thôi trong bộ phận marketing để lo quay phim chụp ảnh, và đăng quảng bá cho công ty, nhưng đi đâu cũng tự xưng là nhiếp ảnh sư và đạo diễn nghệ thuật. A… đám trai bản với bọn già ra làm dữ kìa. Còn kéo cả đám ra. Bộ tính làm thổ phỉ luôn sao? Ê, có thằng cha mang dao rựa ra kìa. Tôi hét rú lên.
“Ê, các người đừng làm bậy nha. Ta báo công an giờ. Bọn ta tới làm từ thiện là làm phước đức cho các người. Còn giở trò.”- Anh Trường nói.
“Giở trò là bọn quỷ quái các người. Đừng tưởng chúng ta là dân bản không biết gì. Có 1 đứa đi học ở Hà thành coi tin trên mạng gọi về báo tin mừng, bảo ở Hà thành các người tổ chức chương trình từ thiện rầm rộ. Kêu gọi đóng góp ủng hộ cho chương trình ‘Ánh Sáng Tương Lai H’Mông’. Tổ chức tiệc với event linh đình, bao người nổi tiếng tham dự, rồi cả Việt kiều cũng rộng tay đóng góp để xây trường học cho con em chúng ta. Nghe nói con số từ thiện đến cả tỷ đồng. Thế mà… Các người tới đây…”- Một tên la lối om sòm.
“Các vị làm ơn đừng bất nhân vậy. Chúng tôi đã trông chờ rất lâu đó. Còn nữa, còn đã phá 1 phần rừng với rẫy để chuẩn bị khởi công xây trường học cho tụi nhỏ. Ở đây tụi nhỏ thiệt muốn học cái chữ lắm. Chỉ có 1 cái lớp học tạm bợ nhưng ở xa. Chúng lội nước đến trường. Mùa mưa lụt lần nào cũng có đứa vì lội nước đến trường mà thiệt mạng. Mong chúng có 1 ngôi trường để học cái chữ thôi mà.”- Có lão già ra khóc lóc kể lể.
“Ông đừng van xin chúng. Chắc chắn là bọn chúng ăn chặn số tiền từ thiện mà các nhà hảo tâm thật sự đóng góp rồi.” – Một tên lại la lớn.
Xế, toàn đám không la thì khóc. Nghe mà nhứt cả đầu.Như đám thú điên đó. Anh Trường tính sử dụng số tiền đó làm vốn đầu tư. Giờ thời buổi khó khăn mà, khó lắm mới kiếm được chừng đó tiền. Tôi rất là vất vả đó, làm người mẫu đại diện đứng ra làm gương mặt khách mời cho sự viện, còn phải lặn lội tới cái vùng Tây Bắc khỉ gió đây. Công tôi phần nhiều, kiếm được vài tỷ thì phải sử dụng cho bản thân chứ. Anh Trường tổ chức event cũng là để tìm vốn đầu tư với lấy tiếng thơm cho công ty. Không lẽ để không đem hết tiền cho bọn dân tộc thiểu số này sao trời.
Hứ, 2 cái đứa Đạt với Nam đúng là phản phúc mà. Là nhân viên công ty mà bênh vực bọn dân bản này, còn ra lớn tiếng cãi cọ với anh Trường. Con Châu vô dụng thì ra can. Anh Trường quát 2 tên đó rồi bảo đuổi việc cả 2 kìa. Đáng đời cái bọn nhà bọn chúng. Có mấy tên hùng hổ xô anh Trường. Á… ánh tẻ trúng tôi. Tôi té xuống đất. Đau quá… Té trúng cái chuồng gà. Dơ quá. Tôi hét lên hết cỡ. Chúng quăng phân trâu vô mặt Đông. Á… trời ơi… Bọn thổ phỉ. Tôi quăng mấy cái trứng gà vào chúng. Chúng la lối om sòm.
“Chúng tôi ra làm chứng cho. Chúng tôi không ngờ chúng tán tận lương tâm vậy, ăn chặn cả tỷ tiền từ thiện. Phải báo ngay với nhà chức trách.”
“Trời, cả tỷ đồng thế mà mang ba cái thứ quà thế này đến. Tức chết mà. Thế mà bắt chúng ta làm thịt trâu, bò , heo với gà. Bà vợ tôi bảo để 5 đứa con được đi trường mới học cái chữ thì làm thịt con trâu không sao? Trả trâu lại đây.”
“Mau trả lại tiền cho chúng tôi.”
“Các người phải làm rõ ràng, nếu không dân bản không để yên đâu.”
“Chúng ta cùng xông lên bắt bọn chúng rồi đem đi báo cảnh sát. Bọn này có khác gì bọn lừa đảo, cướp giật đâu chứ. Tức lắm mà. Đừng tưởng người H’Mông dễ bị gạt. ”
“Phải làm cho rõ ràng. Chúng đã lừa nhiều nhà hảo tâm. Cả tiền của lũ trẻ chúng cũng cưỡm. Đúng là bất nhân, thần núi sẽ không tha cho bọn mi.”
Ê ê.. Trời.. Bọn họ dám xông lên kìa. Á.. Mấy con chó quái quỷ còn chạy ra sủa. Chó… Là mấy con chó giống H’Mông cộc, chúng giống sói còn chạy nhanh như thỏ sủa rất dữ. Đông hắn bỏ chạy. Chạy… Anh Trường hoảng hồn bỏ chạy lên xe. Chờ với coi. Tôi hét Châu tới giúp xách phụ đồ cho tôi. Con Châu đứng do dự. Quỷ cái mà. “Có nhanh lên không? Mất món nào thì tao bảo anh Trường đuổi luôn mày. Mày nhanh thì tao nói anh Trường mấy năm nữa xem xét cho mày làm quản lý bộ phận.”
Tôi hét vậy nó mới chịu nhanh chân lên. Xế, biết ngay mà, cái thứ vừa mới ra trường kiếm việc làm, mới vô làm, thì đang cố nịnh hót lấy lòng mới mong giữ được chỗ làm, rồi mong được thăng tiến.
Mà đám bản mường đó dám… Tôi vô xe tức giận hồng hộc. Tôi quát con Châu. Nó kéo 2 cái vali để lên xe. Tôi hét nói: “Còn cái túi xách của tao. Nhanh coi.” Nó chật vật đẩy cái vali vô trong ghế ngồi. Tôi chúi ra giật cái túi xách của mình trên tay nó. Con quái này chậm chạp quá. Đồ trang điểm với cái túi hiệu LV của tôi cả ngàn đô.
Đông rồ máy như điên lên rồi đạp ga. Á… xém té luôn. Con Châu mới leo lên mà hắn rồ máy chạy rồi. Nó té bậc ngửa hẳn ra khỏi xe. Nổ máy rồi kìa. Hắn sao lại cho xe đi lùi. Á… Tông trúng cái cột nhà rồi, còn tông rồi cán qua 1 con chó đang chạy theo sủa. Mấy con khác chạy tản ra sủa gấu gấu còn tru lên. Hắn nói: “Khỉ gió, lộn.”
Cái hắn gạt cần số.. Ể.. cũng tông trúng cái hàng rào, còn cán gà. Bọn bản mườn đó la toáng lên chạy theo. Con Châu thế mà chạy lên lại kịp. Còn trèo lên xe khóc sướt mướt.
Há há… Vụ này vui. Tôi đẩy cần số. Lúc Đông đạp ga thì xe lại ủi về phía sau. Lại tông vô cái nhà sàn. Xế, tụi chó khôn rồi né hết kìa. Con Châu thì la á á lên. Ế… hắn tông mạnh nên móp xe thì phải. Anh Trường la nói: “Mau chạy đi, đừng giỡn nữa.”
Tôi thè lười. Muốn trả thù chút thôi. Nhiêu đó nhằm nhò gì. Làm bẩn hết đồ của tôi còn hại tôi cả 3 ngày nay ăn không ngon.
Đông lái xe loạng xạ quá. Có biết lái không vậy? Hắn ngồi bẻ bánh qua lại nói: “Tại đường núi khó đi quá. Mà có thiệt không sao không giám đốc? Chúng bảo sẽ tố cáo chúng ta.”
“Hây. Lo quái gì. Tôi bảo đảm đó. Tôi rành ba cái vụ từ thiện này lắm. Nhiều chỗ tổ chức hay thậm chí bán đấu giá để gây quỹ cũng bớt xén phần nhiều, phần ít rồi. Tố cáo thì tố cáo đi. Chúng ta tổ chức event lớn, bộ không phải tiền sao. Cứ bảo là kinh phí tổ chức đã hết. Hay là xây trường thì phải có dự án hẳn hoi, đang đưa cho bên thiết kế nước ngoài lên ý tưởng. Nhiêu đó tiền tỷ cho ý tưởng thiết kế. Đố ai nói gì được. Với lại tặng quà có tới thăm hỏi con nít với cụ già có hình chụp, quay phim rồi. Vậy coi như xong. Hầy… chưa gì đã phải đi. Còn cái phần quay cảnh của tôi nữa.”- Anh Trường nói.
“A, phải đó. Còn bộ ảnh núi rừng của em. Ba cái nhà tranh đó cũ xấu quá, chẳng chụp được hình đã đành. Còn không có cảnh núi rừng với thác thì tính sao chứ? Hỏi sao mà thuyết phục được người xem với thu hút khan giả. Cả ‘clip siêu mẫu thưởng thức đặc sản núi rừng’, trong chương trình rất quan trọng mà. Chưa xong nữa. Chỉ có ba cái cảnh với cái bọn con nít bẩn thỉu với mấy con xấu đau. Ai mà coi. Ai mà chú ý.”- Tôi bỉu môi nói.
Cả 2 gật gù bàn bàn nói: “Ờ.. ờ, phải ha.”
“Đáng lẽ phải quay 1 loạt clip rồi chụp ảnh để về lựa chọn làm chiến lược mới, slogan mới cho công ty.”
“Giờ công ty nào cũng đều có mặt marketing thú vị như ‘ủng hộ đội tuyển Seagame’, hay ‘đồng hành cùng các bạn trẻ vượt khó đến trường’. Chúng ta theo phương án 2 vừa bỏ ít tiền vừa mở được event từ thiện còn thu được vốn đầu tư. Là hiệu quả lớn.”
Bàn hoài. Tôi lấy khăn lau mình. Xe đi qua cái đường chính vô bản rồi giờ đang lái ngoằn ngèo trên cái đường núi. Giờ đi về thì…
“Nè, không biết đâu. Em phải chụp nhiều ảnh. Còn phải tắm rửa nữa. Không muốn ngồi xe nữa đâu. Giờ đi về đi qua đêm. Sao em chịu nổi. Có khách sạn với nhà hàng nào ở gần đây không?”- Tôi nói.
“Thì ờ. Anh cũng tính ở lại 1 buổi nữa chụp ảnh quay phim. Mà bọn chúng bảo có cái bản nào gần đây đó. Cái bản Nông. Ở trên núi. Chúng ta nhanh chân lên đó. Bọn đó hẳn chưa biết gì. Nghe nói đám trên đó còn háo hức hơn, do trúng cái ngày kỵ gì ở trên đó. Thầy mo bảo cả đám ở trong nhà nên chúng không kéo tới. Giờ chúng ta lên đó chơi rồi quay phim chụp ảnh cho xong. Em khỏi lo, tới đó hẳn có cảnh đẹp. Lên cao thì lắm cảnh như hoa nở trắng rừng, hay mây sương thơ mộng. Nghe nói ở đó bản nhỏ, lại chủ yếu nghề đan thổ cẩm chứ chẳng phải chăn nuôi như cái bản tệ hại này. Không chừng được như bản Cát Cát nổi danh, nhà cửa đàng hoàng. Mấy cô gái thì… hố hố.”- Anh Trường xoa tay cười nói.
Xế… Vậy thì mau đi. Đông quờ quạng nói: “Ê… thế đi hướng nào? Tôi đâu có biết đường lên đó.”
Tôi đánh đầu hắn 1 cái nói: “Ngu. Có mấy đường? Có 1 đường là từ dưới lên bản thì đi đường kia là tới cái bản ở trên cao đó thôi.”
Hắn ờ ờ rồi tới khút quẹo xe thì quẹo lại rồi tấn sang đường kia mà đi lên. Trời cũng tầm chiều rồi. Tôi thấy bụng réo ồn ào. Cả mấy ngày nay toàn ăn cầm chừng do đồ ăn quá dở mà. Con Châu thì ngồi rúm ró mặt đưa đám không nói tiếng nào. Còn không biết mang nước cho tôi rửa tay.
Xe lắc quá còn xốc mạnh. Đường gì đá gập gềnh không. Bên kia là triền núi không cao lắm nhìn xuống 1 con suối dơ hầy bẩn thỉu. Có 1 thân cây nhìn như cây cầu khỉ bắt qua suối.
—-
Tôi đá tên Đông 1 cái. Đi lạc đã đành còn khiến xe chết máy. Hắn tự dưng nổi sung lên quát nói: “Tại mày hết cả. Chỉ đường tầm bậy. Tới chỗ hồi nãy là hết đường đi rồi. Mày lại còn đòi đi chụp cảnh hoàn hôn… Đi ào vào chẳng chờ ai. Phải đi tìm mày. Giờ chẳng biết cả đám đang ở đâu nữa.”
“A.. mày dám… Anh coi nhân viên của anh dám quát em nè.”- Tôi kéo anh Trường mách.
“Thôi thôi. Tại trời chạng vạng tối khó thấy đường. Dù sao xe cũng chết máy rồi mà. Ai biết phần đầu xe bị móp dữ thế. Chú mày rang nhớ đường đi, còn Châu nữa.”- Anh Trường chỉ đủ hướng nói.
“Phát bực quá mà. Anh phải tìm chỗ tắm rửa với ăn uống cho em. Nếu không bắt đền anh đó.”- Tôi níu ảnh chặt bĩu môi nói.
Con Châu rề rà đi theo. Quả nhiên chẳng được tích sự gì. Tên Đông đi rất nhanh. Ây da… ba cái cành lá cứ bung vô người tôi. Giờ thì bắt đầu khát nước rồi. Bụng thì cứ réo ồn ột. Rột… Trời. Bụng của cả đám cùng réo nghe rõ ràng. Bụng ai cũng như sôi lên sùng sục đó. Chân tay tôi run rẩy đi không nổi luôn. Không có sức gì hết.
“Đói quá đi. Mày có gì ăn đỡ không?”- Anh Trường nói.
“Tôi làm sao có đồ ăn. Tôi cũng đói gần chết đây này. Mới ăn có bữa sáng. Bữa trưa thì đang quay clip cái con quỷ cái này ăn trước chưa gì đã la lối rồi quăng đổ cả mâm thịt gà.”- Thằng Đông nói.
“Ê, mày nói gì?”- Tôi đá chân hắn ta. Hắn đẩy tôi ra. Thằng này càng lúc càng… Tôi lao vô mà cào hắn.
Anh Trường can nói: “Thôi.. Ủa? Châu đâu?”
Xế, nể ảnh thôi. Về Hà thành rồi tôi sẽ tìm cách để ảnh đuổi hắn ta. Cả cái con Châu nữa… Nó kia rồi. Nó đi vật vờ lụm cụm ở hướng đó. Tôi đánh đầu nó hét nói: “Mày đi chốn nào. Con khỉ. Mày là nhân viên kiểu gì mà không lo bữa ăn.”
Nó rên lên đói kìa. Hừm… Chứ nó cứ đi tiếp. Con quỷ… Tôi nắm tóc nó giật. Khỉ thật.. Nó cứ vật ra mà đi. Tóc nó đứt trong bàn tay tôi cả nắm. A… tôi quăng bỏ mớ tóc. Anh Trường đi theo nói: “Có chuyện gì thế?”
Đông hắn mò theo còn tách mấy lùm lá cây ra khịt mũi nói: “À… hiểu rồi. Châu… cô ta đi theo mùi đồ ăn. Có mùi củi lửa kìa. Còn có mùi… như mùi phở.”
Thiệt không? Anh Trường chạy vội theo nói: “Sao không nói sớm chứ? Đúng ha.. Có mùi củi lửa. Vậy là đến đúng bản Nông rồi.”
“Thấy chưa. Đã bảo rồi mà. Éo gì lạc. Mau đi coi.”- Tôi rang chạy đi thiệt nhanh.
Đau chân chứ cũng phải lo no bụng cái đã. Đói muốn xỉu luôn. Trong cái đám rừng này tối quá. Anh Trường mở đèn pin trên điện thoại nói: “Coi chừng đó. Đi vô rừng sâu rồi.”
Hèn gì cây cối um tùm, dưới đất toàn rễ cây thôi. Mà trời tối nhanh thiệt, mới đó mà tối om không thấy gì nữa rồi. Nghe mấy tiếng ếch nhái khắp nơi, càng lúc càng to lên. Ưm… mắc toi thiệt. hay là kêu bọn họ lấy x era chở mình vào, thể nào chẳng có xe máy trong bản. Tôi đang tính đứng lại thì ngửi thấy mùi đồ ăn thiệt. Chu choa. Đúng là mùi phở.. À, còn có mùi như Bún Bò Huế nữa. Bụng tôi rên 1 tiếng biểu tình. Miệng tôi muốn nuốt trọng cả tô phở với bún đó rồi. Nhất là cái mùi kèm củi lửa đó. Như nhân cái mùi thơm phức của nồi phở lên thêm trăm lần. Hơi lạnh càng khiến thấy đói thêm. Càng muốn húp xì xục cái nước dùng thơm ngon đó. Lạ quá, thấy có cảm giác như món phở Bắc hay Bún Bò đó ngon lắm thì phải. Rồi trong cái mùi thơm của nước dùng có có mùi thơm của thịt. Mùi thịt thoang thoảng cùng mùi mỡ nồng không thể cưỡng lại. Cái mùi thịt hầm trong nước dùng. Mùi nước xương hầm. Không được… Tôi không thể chờ được. Đói quá muốn ăn ngay.
Thấy 2 tên kia chạy tang tốc rồi còn vượt qua con Châu nữa. kệ nó đi. Lo ăn trước. Càng ngửi mùi đồ ăn hấp dẫn thì càng đói đó. Tên Đông chạy hộc tốc luôn. Tôi với anh Trường cùng hét lên “Chờ coi.”
Quỷ sứ mà… Phải chén 1 bụng thiệt no mới được.
—-
Hèn gì từ xa đã nghe tiếng cả hai reo mừng. Loay hoay mãi mới mò tới được. Tối mịt mùng lại trong đám rừng cây rậm rạp. Nhìn đâu cũng thấy cây cối. Nhưng từ xa thấy ánh lửa. Thế là mừng quá chạy đi tới hướng đó. Thấy gần chứ đi miết. Cũng hơn 9 giờ rồi. Đèn pin còn hết pin luôn. Nhà trên đồi dốc. Phải trèo lên. Cả bọn vừa mệt vừa đói vất vả lắm mới lên được. Ra là có căn nhà vững chãi thế, lại có mùi thơnm nghi ngút. Chẳng phải là bản làng gì hay mấy cái nhà chòi xập xệ cũ kỹ. Có độc 1 căn nhà. Căn nhà này bằng vữa vững chắc, tường vuông vức, phần mái bằng tôn. Bên ngoài là hàng rào bằng đá. Trường vừa đi men theo hàng rào đá để tìm lối vô vừa trầm trồ nói: “Là kiểu nhà Trình Tường nổi tiếng của H’Mông. Kiểu nhà này đúng giống nhà bên Trung Quốc, đến mấy gian còn vững chắc. Phen này được ăn ngon rồi.”
Tôi hối lẹ lên. Tối thiệt chẳng thấy giò, chỉ thấy ánh đèn pin rọi 1 góc tường. Đông mò được cải cửa vội đá hẳn vào. Phải đó, lẹ làng chút. Đúng là mùi thơm từ trong nhà phát ra còn nghe tiếng sôi sung sục của nước dùng. Mùi gia vị của hồi của quế. Nhưng không sao thơm bằng mùi thịt. Mùi xương mùi mỡ từ tủy. Woa… Tôi thấy ngây ngất luôn.
Toôi chạy ào vào. Thấy Đông chạy vào tới cái gian bếp. Nhà 3 gian thiệt. Cái gian bếp không có cửa, để mở nên bếp lửa sáng cả khoản sân. A.. cái bếp to quá. Nhất là thấy cái chảo to trên bếp, trên cái chảo bọn họ còn để 1 cái giàn treo thịt để hun khô. Là cái loại ‘thịt khô gác bếp’.Còn cái gian đối diệnn thì đầy thịt khô kia. Thấy những xâu thịt khô lủng lẳng. Xâu thì đen, xâu thì đỏ. Có 1 bà đang ngồi chặt xương. Kệ đi tôi chạy ào trong gian bếp. Sợ vấp phải củi. Đâu cũng thấy toàn là cây củi. Ở bếp đã chất đầy củi còn thấy 1 đống cây để dựng hết nguyên 1 bức tường nhà. Nhưng tạo nên cái vẻ hấp dẫn. Mùi đồ ăn khắp nhà còn lan tỏa ra ngoài. Hai tên đó không chờ ai cả hay khỏi cần bận tâm nói năng gì mà sục vô ăn. Tên Đông lấy cái môi múc đầy tô xém đổ ra do hắn gấp ăn. Cái tô đầy khói nung núc đầy thịt nóng hổi. Hắn thổi phù rồi sục vô mà húp. Biết nóng bỏng lưỡi chứ hắn ăn. Thấy hắn nhai 1 miếng thịt to đầy miệng, nước thịt với nước súp tràn ra khỏi miệng hắn. Tôi cũng vội múc 1 tô. Trường thì thổi như điên rồi húp hết cả tô 1 lúc miệng hắn ứ thịt mà cố ngoạn hết, hắn vừa nhai đã vội múc tô khác còn tranh với tôi. Ê..
Khó lắm tôi mới chen được để múc. Ở gần hơi nước cứ phà vào mặt tôi. Mùi thơm như nổ tung đó. Trời ơi… Muốn ăn sạch cả chảo luôn. Đây là cái món Thắng Cố mà. Nhưng hấp dẫn quá đi không như cái món thắng cố tồi tàn của đám bản hà tiện nghè rớt mồng tơi đó. Tôi múc vội đầy bát. Nóng… Thấy món canh đục ngầu nhưng là đục vì mỡ với chất thịt ra kìa. Thấy từng cái tủy xương ứa ra tủy làm đen đục cả nồi, rồi mỡ 1 lớp dầy trên mặt. Phần thịt thì săn lại. Cả những cái lồng cái ruột nhìn rất tươi rất mền. Còn phần sụn với phần sườn non trắng bóc có vẻ giòn giòn và thơm ngọt. Nhất là những cục huyết những cục đen to, rồi múc vào thì vỡ ra lớp màu đỏ bên trong. Nên trông thiệt đậm đà. Tôi nốc của tô hết sạch lúc nào không biết. Còn ngon hơn tôi nghĩ. Thịt gì mà ngon quá, nó thấm gia vị đến từng thớ thịt. Nhưng lại không mất mùi vị ngọt của thịt. Phần da thì mền, phần sụm thì dễ nhai chứ rất giòn. Còn ruột thì béo với dai sừng sực. Nhất là cái đặc sắc của món Thắng Cố này bày ra hết. Đủ loại thịt ở trong 1 cái nồi. Phần thịt nào cũng ngon đặc biệt. Còn nước dùng thì ôi thôi, quá béo, toàn chất thịt.
Tôi tranh với cả 2 người đó mà múc tiếp. Trường nốc đến tô thứ 3 rồi. Hắn cứ bỏ vô miệng tộng hết 1 lượt. Đông thì đang cầm cả cái xương xí quách lên mò múc rồi húp sạch tủy tiếng rốn rột phát ra. A.. trông ngon quá. Tôi vội vớt 1 cái xương xí quách. Phải thử cả sườn non nữa. Rồi huyết. Trời.. Huyết ngon lắm. Tôi ăn cả cục to mà không ngấy. Cả 3 ăn hết nửa cái chảo rồi mà không thấy no. Hai tên đó vớt thịt ăn hết trước. Còn khát nước nữa nên cứ húp canh xì xụp. Thấy nước canh nãy giờ đổ dây ra quần áo tôi. Không để ý. Đúng rồi, phải tắm nữa. Tôi dòm quanh thấy cái nhà này khang trang lắm, ít nhất thì lên ảnh ăn tiền, không như mấy cái chốn trong bản vừa dơ vừa xấu, lên ảnh sợ còn bị đám trong làng mẫu chê cười. Chí ít phải như cái này. Bên trong chắc không tệ. Để lấy vài bộ đồ đẹp kiểu thổ cẩm ra mặc. Bọn này chắc có đồ. Tôi tạm gác việc ăn lại chạy đi tắm.
Ghét ghê. Nhà khá chứ cái tắm gội thì như ba cái nhà lá thôi. Còn ngay cái bụi chuối sau nhà. Để ba cái lu nước. Còn để ba cái thúng. Rồi có 1 cái chòi đứng để tắm. Tôi khịt mũi vì kinh. Tôi la mấy tiếng ‘ê, ê’. Thế mà chẳng có đứa nào ra. Cái lũ chết tiệt này. Thấy đông vậy mà. Nhà rộng vậy chứ có hơn cả chục người từ người già đến trẻ con. Nào mấy cái bà trong gian để phơi thịt với 1 tên xếp củi. Rồi đứa nhỏ đang nhảy lò cò ở góc cây. Trong nhà tôi thấy có gác lửng. Có đến 6 hay 7 đứa trong đó đang qua lại cho gì vô mấy cái bao bố đó. Chắc như bọn này sản xuất hộ gia đình. May gia công hay may thổ cẩm gì đó sao? Bộ điếc hay sao?
Để rửa tay với rửa mặt 1 cái rồi bọn này biết tay tôi. Tôi đi lại gần cái lu. Đạp trúng cái gì như thanh củi. Eo ôi… Không phải.. là 1 cái hố bỏ xương. Kiểu này là do mấy con chó chúng ăn rồi gậm xong rồi đào hố dấu xương. Thấy mấy thanh xương trắng phếu. Mà… căn nhà này có chó sao? Đâu có nghe tiếng sủa. Lạ nhỉ, tưởng nhà người H’mông nào cũng nuôi chó. Mà có lũ chó là có ai tới hay chỉ cần đứng bên ngoài rào là chúng sủa như điên rồi. Nguyên khoản sân thấy xương lổn ngổn, lớp thì bị vùi xuống, lớp thì nằm thành đống. Dám còn nhiều xương vùi bên dưới. Vậy phải có nhiều con chó lắm. Cả chục con chứ không ít. Mà thôi.. hẳn là hồi trước chúng có nuôi chó, giờ thì không.
Tôi mở nấp cái lu rồi nhún tay vào. Hả. Á.. Tôi kéo tay ra vì nhận ra trong lu không phải là nước. Chết rồi. Nguyên cánh tay tôi dính đầy cái thứ gì sền sệt vậy nè? Tôi chùi vội vô tường. Trời ơi, còn có mùi chua. Đừng nói là ba cái hũ mắn đó nha. Kinh quá.. Ba cái thứ gì thế này. Còn trong cái rọ đang động đậy. Tôi thấy cáirọ run lên. Chắc ba cái thứ cóc nhái gì trong đó. Có khi nào là rắn không trời? Eo ôi… lỡ chúng rơi ra thì.. Tôi sợ mấy cái con đó nhất. Tôi chạy vội đi.
Tôi chạy vụt qua hàng rào hết cả hồn. Trời ơi.. Ú tim. Ra là con Châu thôi. Nó đứng ngoài hàng rào đá ló nửa người vô. Giờ nó mới mò tới được còn đứng tần ngần ra đó bộ dạng lù khù. Nhìn nó đầu tóc tán loạn. Mặt mũi tèm len, chẳng ra ma quỷ gì. Kiểu này là nãy giờ bị lạc rồi té ngã hay trượt chân ở đâu rồi. Lưng nó khụm xuống vẻ mặt đau đớn kêu rên. Còn kêu: “Đói quá.”
Phải rồi. Tôi còn đói nhất là mùi canh còn thơm ngất. Cái vị canh trong miệng. Chắc do ăn toàn canh không nên còn muốn ăn thêm. Tôi chạy vội vào.
Hai tên đó sắp ăn sạch cái chảo rồi. Chỉ còn 1 chút cặn ở dưới đáy chảo thôi. Toàn xương không. Tôi quậy lên. Rồi múc lên. Kệ. xương cũng được. Thấy tên Đông đang ngồi gậm 1 khúc xương to kìa. Hắn ăn hối hả còn múc hết thịt trên xương còn ợ khen ngon. Kinh tởm quá. Nhưng có vẻ ngon lắm. Anh Trường giành miếng lòng trong chảo rồi giành luôn cục xương có tủy húp nói:
“Xương gì mà to thế? Cái nồi này là thịt gì vậy nhỉ? Chưa từng ăn bao giờ.”
“Ngoằm… Thì thịt ngựa chứ còn gì. Thắng cố truyền thống là thịt ngựa mà. Chứ hôm trước ở bản họ bảo không có ngựa chỉ làm thịt bò. Xương cả nồi là phải rồi. Đặc điểm của Thắng Cố là dùng hết bộ phận của con thịt từ xương đến nội tạng đến cả huyết không chừa phần nào mà.”- Đông vừa ngậm xương vừa nói.
“Ể, đâu phải thịt ngựa. Ở Hà thành có quán thắng cố thịt ngựa đó chứ. Tao có ăn qua rồi, thịt lạt nhách, thua xa thịt bò. Còn cái thịt này là gì mới ngon mới chất lượng nè. Vừa đỏ vừa mền như thịt cá ngừ mà đồ lòng thì vừa miệng, độ dai rồi chất thịt nữa.”- Trường tấm tắc khen.
“Thì chắc loại ngựa gì ở đây. Hay thịt la thịt lừa. Xương ống chân thì phải… Xương cũng khá to.”- Hắn mấp cái sụn ở gần cổ xương chân nói.
“Ê… mang ra thêm 1 nồi khác coi. Bọn này điếc hả?”- Tôi gọi thiệt to vô.
Trường chạy hẳn tới nhà để thịt khô có bà đang chặt thịt quăng mấy chục ngàn xuống đất nói: “Nè bà, làm thêm 1 chảo nữa có được không? Biết ngay mà. Còn thịt kìa. Chừng này dư rồi chứ gì?”
Xế.. cái bọn này thiệt ngớ ngẩn. Tôi bĩu môi khinh cái nơi này, dòm cũng nghèo hèn quê mùa thôi. Tôi ăn vội miếng xương. Nhai trúng cái gì vậy? Trong miếng sườn non có cái gì cứng quá. Xương vụn sao? Tôi phun ra đất. Thấy có mấy miếng trắng trắng. Đúng là đáy chảo còn ba cái thứ lụn vụn. Lại mắc trúng nữa. Tôi phun ra. Ơ… Nhìn sao cũng giống mấy cái răng. Chúng trắng trắng lẫn trong mấy cục sườn non cũng màu trắng. hả? Răng con gì mà giống răng người vậy? Tôi vội múc lên. Thấy 1 cái xương hàm dưới có lởm chởm vài cái răng còn sót lại. A… tôi quăg cái môi.
Đông tới chộp cái môi hét nói: “Con quỷ cái. Mày lại làm đổ nồi thì chết với tao. Giám đốc bảo chán mày rồi, có ghệ mới mới từ quê lên tỉnh để vào nghề đang theo ảnh ráo riết. Nên tao chẳng cần nể mày đâu.”
Hả? Ê… Hắn lấy cái môi múc lên… Tôi thấy những bợn xương bị hầm nhừ màu xám tái. Thịt trôi đi hết còn những mảng xương. Xương sườn, xương cột sống, cả xương bánh chè… Có lẽ là con gì có bộ xương giống người sao? Anh Trường đi lại tay cầm 1 cái thau nhựa đầy máu me. Ảnh cười nói: “Cái bà đó chắc câm điếc rồi. Không sao. Tao nhanh tay thấy có 1 cái thau thịt sẵn nè. Tiếp tế. Nước dùng nãy giờ đậm rồi. Giờ bỏ thịt tươi vô thì như nhúng lẩu. Cái này cũng giống lẩu phở ấy, vốn thịt nấu nhừ chứ thịt này ngon vậy, ăn tái mới ngon. Tao thích ăn tái sống.”
Ảnh đổ cả thau vô. Màu máu đỏ hòa vào nước rồi nó nhanh thành màu xám ngoét. Lần này còn đặc sệt lại. Cả 2 múc ăn ráo riết. Tôi lồm cồm bò tới. Chắc tôi nghĩ nhiều quá thôi. Xương với răng thì cái nào chẳng giống nhau. Con Châu vật vờ vô nó kêu lên: “Của tôi mà. Sao lại ăn của tôi.”
Ai biểu mày đi chậm làm gì. Tôi tranh múc ăn. Chuyện anh Trường để ý con ghệ khác sẽ tính sau. Tôi nhìn anh ta. Ơ… Anh ta đang ngậm cái gì như… 1 bàn tay. Hả? Tôi nhìn lại trong cái nồi. Á.. trong đó có 1 ngón tay rõ ràng.
Tôi hét lên khủng khiếp. Cả 2 nhìn thứ mình đang ăn thì hét lên rồi té nhào ra. Á… Chúng… Tôi thấy Đông hắn ngã vật rồi bò ra sau thản thốt dòm chảo đó. Á.. Tôi thấy hắn di chuyển lùi về rồi hắn đụng trúng chân của 2 kẻ đang tới sau lưng hắn. Hắn dòm lên thì bị con dao phăng xuống ngay giữa trán. Mắt hắn lé rồi dòng máu đổ xuống từ đỉnh đầu. Hai kẻ đó… Chúng… Chúng.. mặt chúng và thân của chúng không phải người. Hàm răng chúng nhe ra. Có 1 đứa phát ra tiếng đứt quãng: “Chặt hết 1 đứa rồi. Đến đứa khác. Chặt tiếp. Chặt chúng.”
Tôi hét lên rồi lồm cồm vịn vào cột nhà. Tên khác bửa 1 nhát xuống chân anh Trường đang bò. Trường hét lên chứ tiếp tục bò mà không dòm biết 1 chân hắn bị chặt lìa ra rồi. Hắn khóc la nước mắt nước mũi trào ra nói: “Làm ơn tha mạng. Tôi.. tiền.. Đúng rồi. Tôi là giám đốc makerting của công ty, nhiều tiền lắm. Tôi… còn có thể tổ chức chương trình quyên tiền gây quỹ từ thiện, các vị muốn nhiêu có nhiêu mà. Làm ơn đừng giết tôi.”
Á.. tôi thấy chúng dùng xiêng. Chúng cầm những cái xiên tới. Chúng đâm vào Trường từ lưng từ vai rồi đến bắp chân đến bàn tay. Trường la hét khủng khiếp còn với tay tới tôi kêu cứu. Á… chúng nhìn về phía tôi. Tôi xô ngã đống cây củi đang để tựa vào tường nhà. Những cây củi thi nhau ngã xuống. Tôi bỏ chạy ra ngoài. Đúng rồi. Tôi vớ đại cái túi máy quay phim của Đông dưới đất. Có cái đèn LED hắn gắn trên máy quay để quay phim. Thấy con Châu chạy theo tôi. Vô tích sự. Xém làm rơi cái túi. Tay tôi thọt vào để lôi cái đèn LED ra. Khốn… Mở lên đi.. Tối quá không thấy gì hết. A.. thấy rồi. Tôi mở lên được.
Rập..
Á.. tôi nghe tiếng phía sau nên quay lại. Tôi thấy chúng đang chặt Đông ra. Mới đó mà chúng chặt hắn gần như đứt thành từng đoạn rồi. Tôi hét lên kêu cứu rồi chạy thụt mạng vào khu rừng. Tôi té xuống. A.. quên mất là triền dốc. Đau… Đau… Tay tôi như bị vẹo hẳn đi. Còn má bị đập trúng đá. Tôi thấy răng mình bị gẫy. Tôi sợ quá nên rang bò lên mà bỏ chạy. Hu hu. Tôi cắn răng nén cơn đau mà chạy. Hình như mặt bị thương rồi. Hy vọng không để lại sẹo. Chạy, phải chạy thiệt nhanh. Cành cây tán cây tứ tạt vào người tôi. Tôi mặt kệ mà chạy tiếp. Tôi té rồi run rẩy khóc.. Tạm trốn ở đây rồi.
Gấu gấu..
Á. Tôi nghe tiếng sủa ngay đằng sau. Tôi vội đứng dậy cấm đầu chạy tiếp. Tôi soi đèn đủ thứ hướng nhưng mặc kệ hướng nào, thậm chí không suy nghĩ nổi nữa là chạy hướng nào. Tôi nghe tiếng lá cây lạo xạo phía sau rất nhanh.
Tôi té vật ra đất. Rồi rang đứng lên. Trời.. Ánh đèn rọi ra chỗ cái cầu khỉ. Trời ơi… là cái cầu khỉ hồi nãy thấy trên đường. Vậylà sắp thoát rồi. Hay quá. Chỉ cần đi qua cây cầu cái là chạy về cái bản đó được. Tôi sẽ thoát. Tôi chạy vội lên cây cầu khỉ. Con Châu chạy phía sau còn khóc lóc om sòm. A.. chân tôi đạp lên thân cây. Nó rung rinh kìa. Không sao. Sắp thoát rồi. Thân cây cũng dày mà. Mà té xuống không hề gì đâu. Chừng này cỡ 1 tầng lầu. Phù.. rang bình tĩnh. Tôi bước thêm nhiều bước nữa. Chà… dễ hơn mình nghĩ. Sắp rồi. Qua được gần phân nữa cầu rồi. Hay quá… bên kia ngay ở đó. Con Châu đi tới sau lưng tôi. Nghe tiếng nó khò khè khóc rên phía sau lưng tôi.
“Ê. Đồ vô dụng. Mày không biết phải xách theo cái túi LV cho tao sao? Mày…”- Tôi lại thấy tiếc cái túi phải bỏ lại ở nơi ma quỷ đó. Lo chạy nên… Tôi nghe nó khóc rồi rên tiếng gì đó sau lưng.
“Hu hu… Sao lại… sao… lại ăn thịt của tôi.”
Hả? Rồi tôi thấy 1 thứ gì bỏ nhào lên người mình. Tôi bị nó rì chặt. Tôi hét lên mà nó bóp cặt vào người tôi rồi kéo tôi xuống. Tôi thấy mình té xuống dưới dòng suối. A.. Lần này lưng tôi và chân tôi đập mạnh vào đá. Nước tràn vào miệng tôi. Tôi đánh tay loạn xạ cố thoát. Nước tầm eo tôi thôi nhưng tôi đứng lên không được. Rồi tôi nằm ở đó. Có mấy tiếng sủa và tiếng đứt quãng là: “Thứ này không ăn được rồi. mấy thứ chết thối úng dập thì ăn vô bệnh đó.” “Đúng là thối quá rồi.”
—-
“Thiệt đó mấy chú cảnh sát. Bọn đó thất đức lắm. Đã lừa tiền rất nhiều nhà hảo tâm.”
“Cái này chúng tôi sẽ làm việc với cảnh sát Hà Nội. nếu là lừa đảo thì sẽ truy bắt các đối tượng này. Tổng Giám đốc công ty ấy thì chối, bảo mảng Marketing do Trần Văn Trường lo. Chúng tôi là điều tra vụ án mạng. Cha mẹ của nạn nhân đã tới đây… Có điều xác thì…”
“Cái này thì…”
“Thì bọn chúng gây tai nạn. Trước mắt chúng tôi, chúng tông xe còn cố tình tông trúng tài sản của dân bản, cán chết 1 con chó. Cái cô nhân viên đó lúc đó rang leo lên xe mà chúng rồ máy rồi. Thấy cổ bị hất văng rồi chúng de xe lùi cán lên cổ. Lúc đó cái nhà bị đổ không biết chúng có thấy cán chết hay thấy nên sợ bỏ chạy không?”
“Ừm… Cô Châu cũng là nhân viên như chúng tôi. Lúc đó tôi vội đi cùng 2 anh này đi báo công an do có người chết. Xác cổ thì để ở đây.”
“Đúng đó. Do lúc đó lộn xộn lắm. Có mấy người bị thương. Nhà sụp. Nhiều hàng rào bị hư. Gia súc gia cầm chết rồi chạy mất. Chúng tôi để tạm xác cô gái đó ở đây 1 đêm. Chứ không làm theo tục lệ của núi rừng. Do cũng không phải nhà của cổ ở đây, không để xác cô ấy vô nhà người khác được. Cái tưởng để 1 đêm không sao? Ai ngờ.. thành quỷ ma rồi.”
“Anh đừng mê tín quá. Quỷ ma gì. Bị thú rừng tha đi mất thôi. Chúng tôi thấy dấu chân với máu lê đi.”
“Không phải đâu. Thầy mo bảo xác nào mà không làm theo tục lệ để xác trong nhà thì thành quỷ trong núi rừng này ấy. Bên bản Nông vì thế mới sợ ma kiêng ra ngoài buổi tối.”
“Đã nói ông đừng nói ra thế, mấy người Kinh lại chê chúng ta mê tín.”
“Này.. tìm được 1 cái xác dưới suối kìa. Nhìn ghê lắm. Mau ra coi đi mấy chú.”
“trời ơi.. Ghê quá.”
“Thế mới bảo chúng bỏ chạy rồi xe chết máy cái đi lang thang rồi té xuống suối chết rồi.”
“Là quỷ núi đó.”
“Đã bảo ông đừng nói thế mà. Người Kinh họ không tin đâu.”
“Thế làm sao?”
“Thì như thầy mo bảo, nhịn 1 tuần đừng ra ngoài buổi tối như bên bản Nông đó. Lần trước bên bản Nông mới sợ cơ. Có con quỷ trẻ con chết đuối, cứ tối thì nó rủ tụi trẻ con đi chơi rồi dìm chết làm bạn. Đâu phải không muốn mai tán theo tục lệ mà chưa tìm ra xác con bé.”
“À quên. Thế còn trường của bọn trẻ?”
“Tháng sau có 1 phái đoàn xuống làm từ thiện còn có dự án xây nhà văn hóa cho đồng bào. Nhờ họ xây trường trước vậy? Bên bản Nông bị hụt mấy lần rồi, nên lần này lại trông. Mấy phái đoàn hảo tâm xuống đông lắm mà vậy đó…”
“Mà quỷ núi trông ra sao thế bố?”
“Ngu. Tụi con nít đừng có tò mò. Ai thấy quỷ núi đâu, thấy thì chết cả rồi.”
“Ờ nhỉ. A. tụi chó về rồi kìa.”
“Mau ra chơi. Chúng tớ sắp có trường rồi.”
Thẻ:Horror Menu, Kinh dị, Ma Quỷ, Tín Ngưỡng, Truyện Ngắn