Horror Menu 13: Mâm Cơm Cúng Ma
Trong ký ức của tôi thì mẹ tôi luôn loay hoay làm bếp. Động tác thoan thắt dứt khoát của bà từ làm cá đến xắc rau. Bà chặt trái bí đỏ 1 phát rồi nhấm vào chặt vào con cá. Cắt mang của nó, moi ruột, rồi đẩy nó sang 1 bên, quăng nó vào cái thau nước đầy mấy con cá bê bết máu. Nội tạng thì bỏ vào 1 cái bịt nylon cẩn thận. Dưới sàn nước đầy những bịt nylon. Rồi bà lấy dao lạng qua cái thớt cho sạch rồi để xắt hành tỏi. Bà lấy thêm 1 con dao để dắt cho nhanh.
Rồi ném cho tôi 1 cái nhìn bực tức:
“Mày còn đứng đó làm gì? Vô phụ tao 1 tay. Thiệt chậm chạp y như bố mà. Lẹ lẹ lên, có mình tao thôi. Biết thế sinh mấy đứa con gái còn nhờ hơn lũ con trai chúng mày.”
Tôi bị nắm tai kéo vô nhà từ sân bị bắt nhặt rau. Bố tôi thì thi thoảng có giúp, như làm gà hay bị sai đi chợ. Ông ta phè phẽn cả ngày ở quán cà phê. Nói chung cả ngày mẹ tôi làm bếp. Bà ấy không phải đầu bếp gì. Bà ta làm 1 công việc khá đặc biệt. Tối thì họ mới ra ngoài. Toàn bộ đồ ăn bố mẹ chuẩn bị trong ngày sẽ được họ mang theo. Dù tôi và thằng anh có thiếu ăn thế nào thì họ cũng chả màn. Nhớ hồi đó học bán trú, còn gặp cái nạn nhà trường cắt xén đồ ăn. Bữa sáng và bữa trưa chỉ có lát bánh mì hay 1 phần cơm canh lõm bõm rau với 1 miếng đậu hũ hay cùng lắm là 1 vài miếng chả. Nhiều khi là đồ ôi đồ thiu nữa. Ở vùng sâu vùng xa thì vậy là khá lắm rồi nên chẳng nhà nào có ý kiến, vì có ý kiến thì sợ nhà trường bắt đóng thêm tiền ăn. Nên những mâm cơn đầy đủ thịt cá như thế khiến tôi phát thèm. Nhà lúc nào cũng đồ ăn, đồ nấu thịt cá rau củ ngổn ngan. Thế mà dù có mâm cơm đầy đủ hàng ngày thì chúng tôi cũng không được ăn.
Mỗi tối bố mẹ đều mang hết đồ ăn đi. Cả xương và nội tạng của thịt bá bố mẹ cũng mang theo. Cơm tối của chúng tôi là đồ thừa, rau củ dập, giá đỗ hay cặn của nồi đồ kho khét gì đó. Chúng tôi có đòi ăn thế nào thì họ cũng mặc. Thường thì họ không ngại đánh chúng tôi. Mấy chuyện như bị tát đến té ngã đập đầu vào bậc thềm hay bị giam trong chuồng gà là bình thường.
Họ không bao giờ cho chúng tôi theo. Bố tôi chỉ nói là họ ‘đi giao cơm người ta đặt’. Lần nào họ cũng nói như thế cả. Hằng ngày có rất nhiều khách tới nhà tôi để ‘đặt cơm’. Qua cách họ nói chuyện thì chúng tôi dần hiểu ra là bố mẹ tôi làm nghề gì và loại cơm họ đặt là cơm gì và cho những ai.
“Chị ơi. Nhờ chịu giúp giùm. Anh em mất sớm quá. Còn chưa cưới vợ. Ảnh bị ung thư, ở giai đoạn cuối chẳng ăn được gì. Kêu đau kêu đói. Bệnh viện trả về. Cả nhà mới đành nhốt ảnh lại. Chết ngã vật xuống giường. Sáng dậy em thấy xác anh ấy. Miệng đầy bọt mép. Từ đó tối nào em cũng nằm mộng thấy anh ấy kêu than, còn cắn vào tay em. Con em nó cũng nhìn thấy. Chuyển nhà 2 lần rồi mà cũng…”
“Cứ để cho vợ chồng em lo. Vậy là món nào cũng ăn được phải không? Tên của ảnh là gì, ngày giờ sinh…”
…
“Hồi còn sống ông cụ thích ăn thịt vịt quay lắm. Tuần nào cũng bảo phải mua thịt vịt về, thịt gà thì ổng không chịu. Lúc đám tang của ổng, buổi tối cả nhà quay quần để lo tang ma. Cũng là ăn đồ cúng thôi. Thế là má tôi thấy ông cụ về. Tự dưng bả ngồi cười còn xích ra bới 1 chén cơm không. Chúng tôi tưởng bả lẫn rồi đâm ra như vậy. Chứ thằng con tôi bóc cái đùi vịt quay ăn, tự dưng nó khóc thét lên. Sau đó nó kể là thấy ông nội ngồi ngay trên bàn trừng mắt nhìn nó. Sau đó nhà em mà quên ngày gì của cụ hay là có mua vịt quay về mà không đem lên bàn thờ là nhà sẽ có chuyện. Chắc ông cụ quở. Nên nhờ chị giúp.”
“Ừ. Chuyện nhỏ. Mấy mâm thịt thà đồ cúng thì lúc nào cũng có thịt quay mà. Vợ chồng chị tự quay, ươó ngũ vị hương, thịt thiệt thơm ngon. Vậy là cụ nhà linh lắm đó. Nhà cậu em có cần cậy nhờ gì không? Sẵn rồi làm luôn. Mấy nhà khác nhiều nhà nhờ hẳn…”
…
“Anh chị giúp giùm mâm đồ cúng cho ngon. Cũng sao mà cho thiên. Nhà em chả có ai chết. Có chết mà thành ma mà phù hộ thì cũng đỡ đi. Đằng này không. Ai cũng sống thọ vậy mới đau. Vợ chồng em cũng làm ăn cực khổ lắm vậy mà phải nuôi nhiều miệng ăn. Năm rồi ông xã em làm ăn thất bại. Phải bán nhà để dọn về đây. Em mở hàng quán ngay giữa đường mà chả mấy xe khách du lịch ghé vào. Chớ mấy cái hàng quán khác mở ngay bên cạnh là xe tấp vào ào ào tha hồ chặt chém khách du lịch. Thấy mà ham. Nghe nói cũng nhờ anh chị giúp. Làm sao mà cho đám vong linh thiêng, đưa đường dẫn lối cho xe khách ghé vào quán của em nha anh chị.”
“Rồi… chị tìm tới bọn em là đúng quá. Em thấy quán anh chị ngay ngoài đường mà thấy vắng hoe. Cúng khoảng 1 tháng là bảo đảm hàng quán nhà mình có khởi sắc. Nhưng phải nhớ là cúng đều đều. Nếu không bị vong quở đó. Họ đã phù hộ nhà mình làm ăn được thì mình cũng phải bố thí cho họ chứ. Hồi trước đã thành lệ là người người nhà nhà cúng vong để thịnh vượng, phát tài mạnh khỏe. Vậy mà giờ ai cũng vô tâm. Chị nhớ nha chị…”
“À… ừm…”
….
“Hu hu… chị ơi, em khổ quá. Chồng em bị cái con ở sở làm đó dụ dỗ. Giờ sắp bỏ mẹ con em rồi. Cái con quỷ cái đó không biết xấu hổ mà. Tối còn tới tìm ảnh. Giờ cả xóm ai cũng biết. Chồng em bảo mẹ con em dọn đi khuất mắt ảnh đi. Chị coi… làm sao em sống nổi. Chị kêu vong giết phứt con quỷ cái đó cho em.”
“Trời… kêu.. kêu vong giết… giết người. Cái này thì…”
“5 triệu… em trả chị 5 triệu.”
“5 triệu. À… cái con quỷ cái đó thiệt là khốn nạn. Đừng lo… chị cảm thương với hoàn cảnh của em lắm. Đâu có ai để cái thứ mèo mả gà đồng đó vô nhà. Để chị lo cho. Thiệt ra mình chỉ cần dâng cỗ cúng rồi thắp nhan giải bày nổi niềm thôi. Nhưng nhiều vong lình cùng hoàn cảnh hay tâm sự sẽ chứng giám. Có điều… có điều… em thì…”
“Em cóc sợ. Sắp bị đuổi khỏi nhà rồi. Để cái con quỷ cái đó ngang nhiên sống thảnh thơi vui vẻ với hắn thì… thì em thà… Sau này bị ma quỷ đòi mạng cũng chả sao. Em thấy mấy người thờ cúng vong quỷ ăn nên làm ra mà có hề gì đâu. Chuyện sau này thì để sau này tính. Vợ chồng anh chị cũng chả có bề gì thì sợ quái gì.”
“Ờ thì… cũng phải. Vợ chồng chị lo cho 2 đứa con, thấy chúng học hành sau này thành tài thì an ổn. Dù sao thời buổi này không có việc gì làm ăn được. 5 triệu thì đủ tiền học cho 2 đứa rồi. Chị cũng làm vì bất đắc dĩ, lúc trước thiếu nợ ngập đầu. Hồi nhỏ ở dưới quê, thấy người ta dâng cúng người chết, Có 1 ông thầy tới chỉ vẻ còn coi chỉ hướng người ta hốt mồ mả, giải tỏa đất đai. Ông bắt phải làm cỗ, còn bảo chủ đất các đời sau thịnh vượng, đất đai này sinh lời to là nhờ chuyện cúng ma này. Vong sẽ không quở ngược lại còn phù hộ. Bà chị hồi đó là người ở, phải làm mấy mâm cúng cả năm trời, chị phải giúp bà làm cỗ. Nên thử… Mới được 3 năm thôi mà thấy linh lắm. Chồng chị đó, cả ngày chả làm gì mà khơi khơi cũng kiếm được vài trăm ngàn. Không nhặt được tiền thì tự dưng người khác cho tiền. Tới mùa cá độ đá banh cũng trúng mánh được mấy chục triệu. Phải chi có tiền cược, nếu không còn trúng lớn.”
“Vậy chị giúp em ha chị. Em chúc anh chị ăn nên làm ra.”
—-
Anh em chúng tôi lúc đó không biết gì chuyện ma quỷ. Trong lớp tôi thầy cô luôn bảo về bài trừ mê tín dị đoan, rằng ma quỷ chả có thật. Tôi thì nghĩ cái chuyện bố mẹ cấm cản an hem tôi ăn đồ cúng là kiểu như người lớn ích kỷ cấm đoán con nít này nọ, chứ bản thân họ thì ăn đã đời rồi. Dạo gần đây mỗi tối khuya thì tôi nghe tiếng ai đó lụt lọi trong bếp. Tôi lén đi nhìn thì thấy bóng người lụt lọi đồ ăn. Nghe tiếng nhai xương gậm xương rõ ràng.
Anh tôi thì hậm hực vì lần nào cũng bị đánh. Mỗi lần bị đánh thì anh tôi hay la nói: “Con thích làm ma đói hơn. Thà làm ma đói con hơn. Làm ma đói ngày nào cũng được ăn cả mâm cơm ngon lành.”
Thế là bị mẹ đánh cho mấy trận đòn. Anh tôi cũng mánh lắm, tìm cớ ăn vụng, xin bố mẹ đi theo. Nhưng ổng bả nhất quyết không cho đi. Có lần là tháng cô hồn. Bố mẹ tôi bận suốt mấy ngày liền. Ngày nào họ cũng chuẩn bị đồ ăn, đến tối thì họ mang đi. Không phải 1 mâm mà làm nhiều mâm còn đủ món sang chảnh cầu kỳ. Bố mẹ sang nhờ 2 cô trong xóm tới phụ. Dĩ nhiên có trả tiền công. Rồi tối hôm thì họ mang đồ đi cúng. Còn đi đi về về hết mấy chập, tay xách nách mang.
Lúc đó anh em chúng tôi thèm nhỏ dãi. Chả là có đủ món hiếm lạ nào tôm, cua, ghẹ, cá chép, cơm gà xối mỡ, phở bò, thịt lợn quay…. Cô Hạnh mang vác cả ngày thì mệt rồi. Hôm đó cô ấy vừa đi 1 chập về là bắt tôi cạo gió. Bố mẹ tôi vẫn tất bậc đi đi về về còn hối cổ đi tiếp bưng cả thúng xôi ra. Anh tôi lại đòi đi.
“Sao anh chị không cho thằng Huy nó đi mà phụ? Chứ em bị trúng gió rồi. Cho em nghỉ chút đi anh chị. Con nít chúng mạnh khỏe lại lăn xăn.”- Cô Hạnh ca cẩm nói.
Mẹ tôi khoát tay nói: “Thôi thôi cô ơi. Không thể được đâu. Chúng ta cúng mặn mà. Tuyệt đối không được để con nít theo. Con nít dễ thấy ma với dễ làm càng quấy để bị vong ám lắm. Ghê lắm đó cô ơi.”
“Trả thêm cho cô 50k vậy. Chắc không phải trúng gió đâu. Đã nói ra đó thì hay bị lạnh lắm. Ngồi chút là khỏi thôi chứ chả hề gì. Đi cúng mà, thi thoảng tôi đây cầm cây nhan còn cảm thấy vong khắp nơi phà hơi vô mình.”- Bố tôi nói chắc.
Cô Hạnh tái xanh cả mặt nói: “Có 50k thôi mà kêu em đi xa vậy. Xách nặng rồi đi bộ cũng mệt chết. Đau lưng đau cột sống. Em thấy sân nhà anh chị rộng rãi, sao không bày ngay tại nhà mà cúng. Hơi đâu mà đi xa cho cực. Hôm thì ra tận bãi đất trống, hôm thì phải trèo lên đất gò… Tối nay thì ra tuốt cái công trường người ta đang đào mống.”
Cô hạnh chỉ ra sân nhà tôi nói. Mẹ tôi lại khoát tay nói: “Tuyệt đối không nên. Cúng ba cái vong ma quỷ cơ mà. Ai lại để trong nhà mà cúng, vậy có khác nào rước ma vô nhà chớ. Bà tôi hồi trước sợ lắm, cúng xong 1 cái là về tắm rửa tẩy uế. Thầy dặn kỹ lắm, đặt thức ăn đó rồi dâng hương nhắm mắt kêu vong lên xong. Gâm nhang lên chỗ đồ ăn, khấn vái rồi chạy về liền.. Phải ra bãi đất trống hay mấy nơi không người mà cúng. Chị chịu khó chút đi. Chủ thầu công trường đó gửi gắm. Cứ làm là xảy ra chuyện. Chủ công trình là người nước ngoài, nên thành ra không có xông đất gì. Chút đồ cúng cũng không có. Thiệt bậy không. Giờ lãnh hậu quả. Họ xin nhân ngày này cho vong yên, đừng quấy phá.”
Cô Năm giờ mới tất tả chạy về mặt tái xanh còn dòm lại phía sau nói: “Ma… ma… ma rượt theo tôi. Ma…”
Cô ấy ngã nhào xuống đất. Bố tôi vội lấy cái cành lá bưởi mà đánh vào người cô ấy. Cô ấy đập hẳn đầu xuống chấp tay khấn vái: “Xin tha cho con. Xin tha cho con.”
Mẹ tôi chống nạnh nói: “Lần sau cô nhanh nhẹn 1 chút. Đã dặn cô rồi. Hồi nãy cô cứ đứng nấn ná còn dòm chăm chăm mấy măm đồ cúng. Biết ngay mà.”
Cô Năm khổ sở nói: “Hu hu… chỉ dòm 1 chút thôi mà. Em sợ lắm rồi. Thôi… em không đi nữa đâu. Hồi nãy… hai vai của em nặng trịt. Có cảm giác có ai đu trên vai em vậy. Thôi.. em đi về…”
Cô Năm cầm cái nón lá rồi chạy về nhà. Bố tôi bức tức nói: “Đã bảo bà đừng có nhờ mấy cái mụ rách việc trong xóm. Để tôi đi kêu thằng Sơn. Giờ chắc nó còn đang đánh bida.”
Thế là bố xách xe máy tính phóng đi. Mẹ tôi giữ cái xe lại cằn nhằn cửi nhửi: “Ê .. ê… Gì mà đi sang quán bida. Nhờ anh Thời gần nhà không hơn sao? Hay ông muốn đi đánh bida đó. Thiệt tình mà.”
Bố tôi quát lại nói: “Tôi chán quá rồi. Cứ phải ra đó suốt, thế mà chẳng kiếm được vài chục triệu. Cũng phải nhờ tôi kiếm tiền thôi. Có nhiêu phải tiêu cho 2 cái thằng trời đánh ăn hại đó cả. Giờ tôi đi làm vài ván bida để kiếm tiền nè.”
“Đã bảo anh phải nhẫn nại. Mới trả hết nợ thôi mà. Tiền học giờ đắc lắm. Chúng còn phải đi học thêm. Làm tiếp biết đâu… Tại mấy vong linh đó không liên quan gì mình, nên cầu khấn không linh. Chứ… Ráng đi mà anh. Cái dịp này với dịp Tết nhất là mệt thôi.”- Mẹ tôi xuống nước năn nỉ.
Bố tôi dòm chúng tôi còn dòm 2 đứa bọn tôi 1 thoáng. Không biết cái nhìn của bố có nghĩa gì. Chứ bố tôi cãi với mẹ 1 chập rồi phóng xe đi như thường.
Mẹ tôi lơi là lo chạy sang nhà hàng xóm. Tôi với anh tôi mừng rỡ quá vội chạy vào lấy đồ ăn. Tôi bóc ngay 1 cuốn chả giò mà ăn. Lớp vỏ thì dòn còn nhân thì vừa bở vừa thơm mùi tôm thịt. Thấy anh tôi đang ăn ngấu nghiến cái bánh giò. Anh tôi ăn vội tới nổi chưa tháo hết lá gói ra mà cứ ăn. Tôi cũng bóc 1 cái bánh giò mà ăn. Còn món bông cải xào thịt bò thì chúng tôi giành nhau ăn mấy miếng thịt trên đó. Anh tôi vừa bóc hết miếng thịt cuối cùng vừa đẩy tôi ra nói:
“Ăn chả đã gì. Giờ toàn xôi với bánh không mà ăn gì. Muốn ăn heo quay, tôm rim, cá chiên với cánh gà chiên nước mắm cơ.”
Tôi cũng thèm món đùi gà chiên lắm. Hồi sáng thấy mẹ tôi tẩm bột cả cái đùi gà rồi bỏ vào chảo chiên. Y chang cái quảng cáo gà chiên KFC mà chúng tôi thường thấy trên tivi. Anh tôi và tôi bóc vội cái nem cuốn ăn đỡ. Mấy món này không ngon bằng mấy món bố mẹ tôi mang đi hồi nãy. Giờ còn phải tranh nhau ăn.
Bà Hạnh đi vệ sinh ra hét tướng lên kéo bọn tôi ra nói: “Các cháu đừng có ăn đồ này. Không ăn được đâu. Má cháu nấu nướng nhà cửa mất vệ sinh. Trong toilet thấy mà muốn nôn luôn. Trong nhà toàn đầy ruồi bọ. Cô bưng đồ ăn ra đã thấy có mùi lạ, ruồi nhặn không. Thôi… đừng có ăn nữa.”
Anh tôi đẩy bà Hạnh ra mà tiếp tục ăn. Cô Hạnh giật lấy dĩa cá kho. Anh tôi thừa cơ chụp 2 con cá mà bỏ vào miệng ăn còn nhai cả xương và đầu. Cô Hạnh giật lùi lại run rẩy dòm chúng tôi chằm chằm.
Cửa ngoài chợt mở toang. Không phải mẹ tôi về mà là chú Thìn chồng cô Hạnh. Chú ấy chạy tới kéo cô Hạnh nói to: “Bà mau về nhà cho tôi. Đã cấm bà làm mấy cái việc này. Cái gia đình này kỳ lắm rồi. Trong xóm đồn rầm cả lên. Thế có khác nào là thờ ma quỷ đâu chớ. Nhà mình đạo Công Giáo mà bà dám làm vậy sao được.”
Cô Hạnh lấp ba lấp bấp nói: “Mình… em…”
Chú Thìn cầm cánh tay đang run rẩy của cô Hạnh nói: “Sao tay bà lạnh quá vậy nè? Không lẽ ma quỷ tới ám rồi sao? Vậy ông chú Cầu không phải nói mê nói sảng rồi. Hồi trước là khác. Vợ chồng thằng Thạnh bị giật tiền nợ nần ngập đầu mới đành… làm ẩu. Ông bố tôi bảo cứ để vậy đi, thôi thì, hồi trước cũng có tục cúng bái, thờ ông bà. Mà giờ nhà chúng khá giả rồi mà còn làm… Nghe trong xóm đồn lên là còn xúi ma quỷ hại người nữa chứ không phải cúng vong linh cho họ an lành gì. Ông chú Cầu bảo ma quỷ do được cúng bái kéo tới rất đông. Bọn họ… trời ơi… còn cố tình cúng toàn đồ mặn, cả xương, máu, nội tạng cũng mang ra… Kéo mấy thứ đó tới rồi.. Là quỷ đói đó. Ông chú Cầu bảo đi qua bãi đất trống thấy toàn là quỷ đói lúc nhúc. Còn rượt theo người đi đường nữa. Ổng bảo thế nào cũng bị ma quỷ ám cho, còn bị quả báo tan cửa nát nhà.”
Cô Hạnh té ngồi còn dòm chúng tôi chăm chăm. Anh tôi quay lại để nhặt đồ ăn làm cổ ngất lịm đi. Tôi lo ăn nên không để ý đến họ. Chú Thìn vội cõng cô Hạnh về mà không chú ý đến chúng tôi.
Mẹ tôi với cái ông Thời đi vô cũng nhanh tay xách hết chỗ đồ đi. Mẹ tôi cũng la làng lên vì bọn tôi ăn vụn. Bà ta định giơ tay tát anh thôi thì rụt tay lại, có vẻ sợ nói: “Mày… mày bị gì… Đừng làm má sợ. Thôi… đói thì… để chút má về má mua đồ ngon cho mà ăn. Má mua ổ bánh mì thịt thiệt ngon cho. Đồ này không có ăn được. Mùa nóng nên thối nhanh với nguội hết rồi. Nhưng mà vậy với ma quỷ lại là đồ ngon. Thôi… Vậy… vậy đi.”
Thế là mẹ tôi khệ nệ bưng cả cái nồi canh cá xuống. Ông Thời này ngáp lên xuống làm việc thì chậm. Ổng là con nghiện trong xóm. Mẹ tôi nói: “Em đi trước đây. Anh bưng hộ mấy thứ đó dùm em. Còn thì về lấy rồi mang ra tiếp. Biết cái công trường đang xây không? Ở đó.”
Mẹ tôi lẹ làng đi mất. Tôi tiếc rẻ chỗ đồ ăn ngon đó lắm. Thằng anh tôi chạy vụt theo rất nhanh. Tôi ngồi ở thềm cửa nghĩ 1 thoáng là mình cũng nên chạy theo. Anh tôi chạy theo rồi thì tôi cũng đi thì có sao đâu. Chỗ đó thì tôi còn lạ gì.
Chạy qua nhà cô Thoa, cái cô mà xin ma quỷ hại cái cô vợ bé để dành lại chồng đó. Tôi nghe trong nhà phát ra tiếng cười, còn thấy cổ ngồi ở trong nhà ôm 1 hình hài gì đó mà đầu ngẹo sang 1 bên. Nhưng cái hình hài đó phát ra tiếng cười. Có vẻ là do tôi hoa mắt thôi. Có vẻ nhà cô ấy yên vui rồi.
Chưa gì thì tôi mất dấu anh tôi. Hắn chạy nhanh quá đi mất. Trời tối nên không thấy rõ đường. Tôi leo vô khu công trình dễ dàng. Đất ở dưới rất xiốp còn nhầy nhụa bùn lầy. Mấy cái ụ cát và đá sỏi xây dựng chất cao như núi. Tôi trèo lên 1 cái ụ đá sỏi làm sỏi lăn tăn rơi xuống. Tôi cũng xém trượt té xuống. Chiếc dép rơi xuống rồi mất tăm.
Tôi đi vô trong công trình thấy phía trước mặt giàn giáo xiêu vẹo với cái bền bê tông và khung sườn nhà bề thế bằng kim loại được dựng xong rồi. Bên kia còn là 1 khu nhà chừng 4 tầng bê tông cốt thép bề thế. Có mấy cái ụ được phủ mấy tấm bạt chống mưa gió. Toàn là các thanh kim loại lớn. Chắc họ sợ mưa khiến chúng bị rỉ sét nên phủ bạt lại.
Tôi mon men đi qua mấy thứ vật liệu xây dựng. Tôi chỉ đi theo tiếng động thôi, chứ trời tối om đâu thấy đường gì. Đầu tôi vừa va trúng thứ gì lơ lửng. Tôi xém hét lên. Dòm lại thì ra là 1 cái xô với cái dây móc đang treo tòng teng. Khỉ gió… Cái này đám thợ xây dựng hay sử dụng để kéo đồ lên xuống đó mà. Tôi đánh tay vô cái xô khỉ gió đó 1 cái.
Rạp… rạp…
Sao tôi ngeh âm thanh như tiếng ăn ở khắp nơi. Tôi vội theo hướng có ánh lửa. Đi 1 đoạn thì thấy ra là mẹ tôi. Tôi vội núp sau đống thế liệu. Mẹ tôi ngồi giữa bãi đất với 1 bó nhan trên tay. Những đốm đỏ nhìn như mắt thứ gì đó ở khắp nơi. Nhìn kỹ cả bãi đất đều cấm đầy nhanh hết. Nhan được cấm trên các dĩa đồ ăn. Cả trong nồi canh của mẹ tôi vừa mang ra. Gần chỗ mẹ tôi ngồi còn có 1 cái thùng tô nô cái thùng để nấu bánh chưng. Trong đó đốt lửa. Ánh lửa sáng cả khu. Còn có nhiều cây nến nhưng tắt cả rồi. Khói tỏa ra mù mịt.
Mẹ tôi dập đầu vái mấy cái. Mắt bà ta nhắm nghiền nói:
“Lạy ông lạy bà. Phù hộ cho nhà con làm ăn phát đạt. Lần này trúng mánh. Trúng nguyên cộc vé số giải độc đắc. Cho chồng con trúng cá độ thu tiền tỷ. Con muốn có nhà lầu xe hơi cho mở mày mở mặt. Chị Hường nhờ vong phù hộ tiếp tục cho quán của chị, với lại để cái quán Năm Râu đối diện chết chìm đi, chứ cứ lấy mất khách của chỉ. Thằng Nghĩa muốn cho bố mẹ vợ hắn chết sớm thì hắn hưởng trọn căn nhà…”
Bà ấy vái lạy 1 hồi chừng nửa tiếng cũng chưa hết chuyện. Có cơn gió thổi qua làm tắt hết nến. Cái thùng đó lửa vẫn còn hừng hực. Tàn tro bay ra. Bà ấy sợ hãi lắm rồi dập đầu 1 cái nữa gâm hết bó nhan vào đồ cúng rồi lại thắp nến trở lại. Xong bà ấy bỏ mấy cục than vô thùng lửa rồi lật đật chạy về. Cơn gió mạnh lại thổi tắt hết nến. Mẹ tôi giờ đã chạy xa khỏi khu đất.
Tôi yên tâm đi ra. Cứ như bị thu hút bởi chỗ đồ ăn nhiều màu sắc đó. Mùi thịt quay, mùi đồ kho thơm ngát. Cả mùi thịt bò như vừa rán trên chảo nóng vậy. Còn nhất là cái mùi gà rán thơm lừng nứt mũi. Cả mùi canh cá, cứ như cả nồi canh đang sôi sung sục bốc khói trở lại trước mặt tôi. Có mấy cây nến rớt trước mặt tôi. Tôi tiện tay thấp lại rồi bắt chước mấy người hay thấp nhan để khấn rồi gâm lại trên đất. Mấy món trước mặt tôi nhìn kỹ đầy tàn nhan. Nhưng nhưng kỹ nữa thấy tàn nhan bắt đầu tự cháy còn tỏa ra 1 làn khói đen đặc làm mấy món ăn thơm lừng.
Tôi thích quá chừng vội tìm món gà rán để ăn trước.
Rạp… rạp..
Nghe tiếng ăn gậm khắp nơi. Tôi nghĩ là mấy con chó. Vì tiếng nghe rất to rõ còn có tiếng như chó giành ăn với nhau. Tôi nghe tiếng sau lưng mình. Quay lại thì thấy thằng anh tôi đang vùi đầu vô món cá chiên. Nguyên con cá to như thế. Hắn cầm cả cái đầu lên mà cạp vào đó. Còn chưa ăn xong thì hắn chộp cả tô miếng gà mà bóc bỏ vào mồn. Hắn quay mặt hướng khác nên tôi không thấy rõ chứ thấy nước dãi chảy ra từ miệng hắn. Hắn ăn ngốn mọi thứ trong tầm mắt.
Cạp… Cặp…
Có những tiếng nhai khác ở xung quanh. Tôi dòm qua lại vẫn không thấy ai cả. Tôi mặc kệ mà mò mẫm tới trước. Mùi đồ ăn thơm quá chừng. hình như càng lúc càng thơm hơn và mấy tiếng ăn uống càng lúc càng to hơn. Lúc thấy dĩa bún gạo xào huyết tôi tự dưng thèm món huyết không tưởng. Cứ như cái mùi tanh đó còn thơm hơn là mùi gà rán hay mùi mỡ của thịt vậy. Tôi bốc ngay mớ bún gạo đó mà ăn. Vị huyết quả thật như bùng nổ trong miệng. Nó béo nó tanh hôi vậy mà lại ngon. Khiến bụng tôi cồn cào không ngớt. Ăn hết mà còn thèm, lại càng đói hơn. Tôi chụp ngay dĩa gõi ăn để đỡ cơn đói bụng. Tiếp theo là cái bọc đó. Không biết là bánh bao hay là bánh giò chứ tôi chụp lấy ăn ngon lành. Ngon quá…
Ưm… Bỗng tôi thấy mấy con dòi rớt ra. Tôi phun ra thì mới thấy đó là cái bọc nội tạng và đầu cá. Nhữg con dòi nhun nhút ở trỏng. Tôi ói ra. Vị tanh giờ mới chạm vào lưỡi tôi. Hồi nãy sao có thể ăn cái này chứ? Nhìn lại thì tôi hoảng hồn… Dĩa bún gạo… thì ra không phải bún mà là dòi… dòi. Tôi càng nôn dữ dội hơn. Mắt tôi nhèo đi vì cơn nôn ruột khiến nước mắt trào ra.
Bụp.
Tầm nhìn của tôi. Tôi vừa thấy 1 bàn tay vồ tới chộp lấy cái đầu cá. Tôi run run dòm lên. Đó là 1 cánh ta dài dài xộc. Một thân mình chỉ có da bọc xương và xanh tái. Kẻ đó cao bằng 1 người lớn nhưng ốm đói, cái xương sườn và xương sống như lồi hẳn ra dưới bộ da nhăn nheo.
Tôi té bậc ra sau không thể hét lên nữa. Chợt lưng tôi chạm trúng thứ gì đó. Lạnh tanh… còn tỏa ra mùi thối kinh khủng. Tôi ngước lên thấy có 3 gương mặt cũng trông như thế. Chúng đang giành những miếng thịt heo quay. Cả cái đầu heo to đùng. Chúng không cầm lên mà chúi mõm vào ăn. Chúng rỉa vô xương hay dùng hàm răng lạng vào xương rồi nhai cả những khúc xương. Tựa như những con cá đói khát rỉa thịt con mồi. Rồi chúng còn ăn lẫn nhau. Một tên nhỏ con với cái bụng phình to xông tới cắn vào chân của 1 tên to hơn. Nhưng tên to hơn chẳng biểu hiện gì mà vẫn lo ăn cái đầu heo cho đến khi bị tên nhỏ con rỉa đến phần đầu.
Tôi hét lên rồi bỏ chạy mà không được. Chân tôi bị níu lại. Tôi đạp liên hồi. Tôi nhắm mắt la hét khủng khiếp. Tôi với đủ thứ trong tầm tay rồi quăng tới… cho đến khi được thả ra. Tôi thấy cái tên níu chân tôi lúc nãy là anh tôi. Hắn đang bị bọn quỷ đói cắn. Hắn chìa tay cầu cứu chứ không được. Thế mà bàn tay hắn nhanh chóng chộp lấy cái đùi gà chiên của tôi vô tình ném tới mà ăn, mặc kệ cho 2 tên quỷ đói đang căn vào vai hắn. Đột nhiên tôi thấy miếng gà long lánh tỏa sáng. Còn tỏa ra cái mùi gà chiên thơm lừng. Nước miếng tôi nhiễu ra. Chợt nhớ mình thèm món này đến thế nào.
Tôi giơ tay ra muốn giật lại. Nhưng tôi chợt thấy chúng đông quá. Chúng bò tới. Có nhiều đứa cỡ như tôi… Là bọn con nít, chúng còn đói khát khủng khiếp hơn. Chúng không giật lại nên chúi đầu vào ăn những thứ nhanh khói. Tôi ôm đầu la hét rồi bỏ chạy. Chúng nhào theo tôi. Tôi thấy tay chúng bám vào mình. Lưng và chân tôi đau điếng như là bị những hàm răn cắn vào.
Tôi bị chúng đè xuống. Tay tôi báu vào mớ sỏi. Chợt thấy mấy cái lực báu và cắn đó giãn ra. Tôi lồm cồm nhào người ra được.
“Á… Á..”
Nghe tiếng hét vang của ông Thời. Tôi nhìn sang bên đó thấy ông ta đang cầm hai cái nem cuốn mà ăn, đồ ăn vươn vãi khắp nơi, chúng kéo tới để ăn ở chỗ đó. Tôi gượng dậy được la hét bỏ chạy khỏi khu đất đó.
—-
Việc sau đó thì tôi không biết là sao. Anh tôi được đưa về nhưng điên điên khùng khùng. Họ cũng bảo tôi cũng có triệu chứng như anh. Mấy bác sĩ thì bảo nhà này có di truyền bệnh tâm thần thôi. Cứ ăn mãi những thứ đồ ăn dù là mấy thứ đồ ôi thiu. Anh tôi còn nặng hơn tôi thi thoảng đi moi bãi rác mà ăn. Đúng là bị quỷ đói nhập.
Mẹ tôi giờ phải lo thêm cho 2 đứa con nên càng phải nấu cơm cúng ma. Sau đó 1 thời gian thì bà ấy chết. Chúng tôi mãi 1 thời gian sau mới biết bà mất do người ta phát hiện xác bà ấy chết trôi 1 tháng rồi. Chứ với tôi thì vẫn thấy bà ấy đi đi về về hàng ngày nấu cơm cúng ma. Bố tôi thì sau đó trúng cá cược to. Chắc do người nhà đã chết phù hộ. Chứ cái kiểu của ông ta thì ăn chơi rồi cũng chết. Anh tôi thì mất sau này. Cũng phải 1 thời gian sau ảnh mới mất. Cái đó là tôi nghe người dưới quê nhắn gửi. Chứ không biết gì do đi khỏi nhà lâu rồi.
Dạo này làm ăn thất bác. Cả công việc phụ hồ cũng không êm xui. Thằng chủ thầu đáng chết, hay chửi người ta. Nên tôi cũng bắt đầu cúng ma rồi. Hy vọng họ nhanh hiển linh để giúp đỡ phò trợ cho tôi. Tôi tính khi nào khấm khá thì sẽ thôi. Dù sao không có hại gì đâu mà. Hồi đó chính là do tôi thấp nhan trước nên mới thoát. Không ăn vụng đồ của họ là được rồi. Tôi mua thịt cá ươn để chế biến nên chẳng thèm ăn nổi. Chắc hồi xưa mẹ tôi cũng làm thế. Chứ tôi thì không như bà đâu. Dạo này vẫn an ổn. Mọi sự cũng có khởi sắc. Mấy thằng công nhân khác rủ nên tôi cá độ 1 chặp không ngờ thắng. Phải chi có tiền mà cá thì đã rồi. Đúng là nhờ ma quỷ phù hộ. Chả tốn gì mấy, tốn có vài mâm cơm cúng ma thôi.
Thẻ:Horror Menu, Kinh dị, Ma Quỷ, Truyện Ngắn