Horror Menu 8: Bò Né
Dở chết đi được. Cái món bánh mì bò kho này… Dở như… Lạnh tanh còn có mùi thịt bò hang hôi hám. Cứ như họ bỏ thịt bò vô nước rồi rắc bột ngũ vị hương vô. Đã không thấm còn không ra gì hết. Nước đục ngầu, như hầm mà quên để lửa nhỏ. Chắc muốn nấu vội cho xong món rồi, hay pha đại nước phở hay nước mì gì vô rồi rắc gia vị đại vô. Thịt bò thì miếng thì quá mền miếng thì cứng ngắt. Phần mỡ vàng khè động cả lên thành tô trên cái muỗng. Váng mỡ nổi lềnh khênh. Còn bánh mì cũng dở ẹc. Cứng ngắt. Như bánh mì cũ 3 hôm rồi. Không có chút độ giòn nào. Ruột bánh khô queo. Nhưng đỡ hơn món hủ tiếu nam vang hồi sáng. Mấy miếng thịt luộc như lấy từ tủ lạnh ra và nhớt lầy có mùi ôi rõ ràng. Hủ tiếu nát bét hết. Còn không có mùi vị gì hết.
Tôi quăng cái muỗng luôn. Còn đập bàn cái rầm. Vậy để cho nhân viên bệnh viện này biết đi. Trong căn tin bệnh viện lắm người dòm tôi. Đây cũng không phải lần đầu tôi bày tỏ thái độ thế này. Tôi liếc 2 cái bà nhân viên căn tin. Một bà thì tỏ vẻ có lỗi lắm. Còn 1 bà thì tỏ vẻ dửng dưng. Ông chú bên cạnh bàn cho con ăn cũng lắc đầu nói: “Dở thiệt.”
Thằng nhỏ nãy giờ toàn ngồi dầm cái tô bò kho rồi làm văng vương vãi xuống đất. Nhìn như… rác vậy. Ông bố dùng khăn ăn lượm rồi quăng lên bàn. Thấy nhóm y tá ra ngoài ăn. Nhân viên bệnh viện tranh thủ ra ngoài ăn không phải việc lạ. Bên ngoài nhiều hàng quán. Dù là quán lề đường hay xe bán thức ăn đồ ăn còn ngon hơn trong này gấp ngàn lần.
Hừm… Thức ăn trong bệnh viện Việt Nam đúng là hết thuốc chữa rồi. Tôi là đầu bếp 1 nhà hàng ở bên Mỹ. Nhà hàng tuy nhỏ chứ tôi chế biến mỗi món đều tâm huyết. Là loại nhà hàng Asian Fusion, rất được các giới yêu thích. Các món đơn giản truyền thống Á châu chứ biến tấu với nhiều hình thức lạ mắt. Sắp mở thêm 1 chi nhánh nữa. Chuẩn bị bận tới nơi nên tôi tranh thủ đi du lịch 1 chuyến. Cũng là để học tập tìm tòi thêm các món ăn ngon. Giờ thịnh hành các món ăn lạ. Như có nhà hàng Việt mở bên Mỹ chỉ các món ốc và các món nhậu lai rai thôi đã tạo nên cơn sốt. Tôi rất thường theo dõi các video clip trên youtube của mấy dân sành ăn Việt Nam. Phải nói quá chừng món ngon vật lạ ở các vùng miền mà chưa ai đem đưa vào thực đơn nhà hàng hết. Từ mấy món vùng sông nước đến mấy món vùng cao. Gà đồi hay các món nộm. Các món của đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều đầu bếp đẳng cấp thế giới còn về Việt Nam để thưởng thức món ăn. Tôi quyết về tìm tòi 1 phen.
Nhưng bởi thế mà vô bệnh viện đây này. Không phải về vấn đề vệ sinh bị đau bụng hay gì đó. Đau bụng còn đỡ, vô vài ngày là xuất viện. Tôi đi du lịch Lạng Sơn bị té từ trên dốc xuống. Vừa phải bó bột còn chưa biết có chuyện gì không. Ở bệnh viện Việt Nam làm việc chậm quá chừng. Té từ dốc xuống nên tôi sợ đầu có vấn đề gì. Tôi rời Việt Nam lâu rồi với lại nghe nói y tế bên Việt Nam còn ẹ lắm nên tôi lo. Lo họ kiểm tra không kỹ hay gì đó. Rồi cho về, mà về 1 cái có gì thì mang họa. Lỡ xuất huyết não do va chạm hay xương cột sống bị nứt thì sao? Bác sĩ cứ bảo là ổn cả, do va chạm nên bị bầm tím rồi đau thôi vài tuần là hết đau. Chứ tôi không sao yên tâm được. Thôi thì ở lại vài tuần để cho chắc. Chứ leo lên máy bay lỡ có gì thì phiền. Ở đây dù sao có chuyện họ cũng cấp cứu kịp thời. Nằm viện 1 tuần rồi mà thấy tệ quá đi. Đồ ăn của bệnh viện phải nói giết người vì độ dở của nó. Món nào cũng dở kinh hoàng. Tôi nằm 1 buổi là lếch ra căn tin mà ăn. Mà ăn rồi thì thấy đồ ăn dở như nhau. Có khác là chỗ căn tin nhiều món hơn, và dở hết chỗ chê.
Cái bà nhân viên nhà ăn ra lau bàn của 2 cha con đó, còn lượm đồ ăn lên dòm tôi lún tún nói: “Cậu đừng kén ăn quá. Thịt bò với cà rốt mà. Hồi xưa đâu có mà ăn. Ráng ăn đi cậu. Cậu Việt Kiều giàu có nên chê này nọ. Bỏ đồ vậy uổng, lãng phí thức ăn tội chết. Đừng kén..”
Tôi đập bàn nói: “Tôi hồi xưa ở Việt Nam rất nghèo. Rất nghèo luôn đó. Các người mới là lãng phí thức ăn ngon. Đồ ngon mà nấu thành dở đến nổi không ai ăn nổi. Bởi vậy tôi mới bực mình. Phía bệnh viện mà không làm gì thì tôi đem việc này lên mạng xã hội nói.”
Bà ấy nín thin luôn. Có một bác sĩ bên chấn thương chỉnh hình đi ngang nghe cái tới ngồi cạnh tôi nói: “Không phải lỗi của họ hay bên bệnh viện. Thật ra thì.. nói sao nhỉ… Thật ra… À, đồ ăn trong bệnh viện ‘không thể ngon’ được cậu à.”
Hả? Cái quái gì chứ? Lý do gì kỳ vậy. ‘Không thể ngon được’. Bác sĩ này tên Nhân hay tới trò chuyện với tôi. Bà dọn bàn đó vội tới tái mặt nói: “Bác sĩ… đừng nói nữa. Sẽ dọa bệnh nhân đó. À.. cậu này. Cậu thích ăn gì để mai tôi nấu cho. Làm 1 suất đặc biệt cho cậu.”
Tôi khoanh tay liệt kê 1 đống mấy món muốn ăn theo lịch trình. Định nghiên cứu mấy món đó đưa vào thực đơn mới. Mấy món ăn thường thôi. Xíu mại, bò né. Nhất là món Bò né. Ở đây 1 tuần ăn toàn đồ nguội muốn chết luôn rồi. Bò Né là món hỗn hợp, rất hợp với nhà hàng Fusion. Có thể chế biến 1 thực đơn riêng cho món Bò Né các loại. Vừa làm điểm tâm sáng được. Vừa có thể ăn lai rai để nhậu. Thay đổi các món ăn kèm và nước sốt 1 chút là được. Dọn kèm cơm hay bánh mì hoặc là mì Ý.. Nhất là cái dĩa sắt nóng hổi thì sẽ giữ nhiệt lâu. Bả nghe rồi gật còn cười như mở mang thêm nói: “Ôi… ngon thế cơ à? Thế thì tôi nấu thử cho cậu mà ngon thì tôi nấu cho tụi nhỏ nhà tôi ăn. Tôi thích cho bọn con tôi ăn ngon lắm.”
Nói xong bả lo đi dọn bàn. Bả đi rồi tôi hỏi bác sĩ ngay:
“Mà chuyện gì mới được? Tôi làm đầu bếp đi. Đồ ăn nấu thành dở vậy thì không thể chấp nhận được. Các y bác sĩ thường trú ở đây làm sao chịu nổi. Tôi thấy nhiều y bác sĩ xanh xao lắm. Bộ bệnh viện không thể cải tiến được gì sao? Thấy kéo nhau ra ngoài ăn. Bộ không có bếp đàng hoàng hay chỗ hâm nóng đồ ăn sao? Ngành y tế nước ta bị đánh giá kém. Họ đánh giá theo nhiều chỉ tiêu. Do chất lượng bữa ăn trong bệnh viện kém ảnh hưởng nhiều vấn đề như sức khỏe và hiệu quả công việc luôn đó. Hôm trước thấy 1 y tá ở đây uống cà phê mà ói ra hết. Ngay đây nè. Đang ngồi ăn sáng thấy y tá đó xuống mắt thâm quần có vẻ trực nguyên đêm rồi. Thế mà gọi 1 ly cà phê. Anh ta uống xong thì nôn ào ra ngoài. Tôi có gọi cà phê. Cà phê sữa bị hư hay sao đó. Có mùi y chuột chết.”- Tôi nói.
Bác sĩ Nhân này ngồi quậy ly cà phê đen hết muốn uống luôn bộ dáng cũng quá sức rồi nói: “Chịu thôi cậu à… Làm nhân viên y tế thì phải chịu. Có.. có nhiều cái khó lý giải lắm. Thức ăn trong bệnh viện.. Không phải bệnh viện này không mà các nước khác cũng trong tình trạng như thế này. ‘Không thể ngon được’.”
Tôi nhíu mày ngồi suy nghĩ. Nói thế là ý gì nhỉ. Đúng là đồ ăn trong bệnh viện rất tệ. Có quan niệm chung là ‘đồ ăn trong bệnh viện dở’. Tôi từng đọc qua nhiều bài viết trên mạng. Những khẩu phần bệnh viện phát cho bệnh nhân ở các nước. Nhìn chung rất ‘kinh dị’. Nào chỉ có 1 nhín đậu luộc và 1 cái xúc xích, bánh mì và bơ. Hay chỉ có 1 chén súp với bánh lạt để chấm ăn. Một hỗn hợp như đậu sệt với mấy thứ chẳng biết là gì hổ lốn ở trong đó. Tôi từng nằm bệnh viện bên Mỹ. Đồ ăn nếu mà nói là ngon thì không. Chứ cũng đủ chất. Đại khái họ phải nấu để cho nhiều loại bệnh cũng ăn được nên không nêm mặn và hạn chế đường và dầu mỡ. Món chính thì khá nhạt nhẽo như nuôi và sốt nấm với 1 miến thịt bò, và súp.. Đồ ăn 1 phần rất nhiều còn chưa kể các món phụ. Có hoa quả, salad, một món ngọt nào đó, cùng nước trái cây. Nói chung vì các món tương đối không ngon miệng nên bổ sung thêm nhiều món phụ. Nhưng dọn lên rất ngon, không tệ thế này. Một khẩu phần dọn lên đều bỏ trong mâm và các loại dĩa hay chén giữ ấm, và rất lịch sự là đều dùng nấp giữ nhiệt đậy lại.
Bác sĩ Nhân chồm tới nói: “A.. chắc là nhờ vậy. Các loại nấp dầy giữ nhiệt đậy kín. Nên ‘chúng’ không thể ‘xâm phạm’.”
Hả? Tôi đang kể để bác sĩ này hiểu ra thì ông bỗng hô lên thế. Cái gì ‘chúng’ với ‘xâm phạm’ đây? Ruồi hay gián à? Tôi nghe bệnh nhân nằm cùng phòng bảo có ruồi và gián trong đồ ăn ấy. Hiếu kỳ nên tôi hỏi tới.
“Bác sĩ đừng đổ thừa mấy lý do viễn vong như ‘không thể ngon được’ đó. Nhiều bệnh viện bị bệnh nhân phản ánh đã thay đổi và cải tiến chất lượng bữa ăn. Chứ không phải càng làm càng dở đâu. Tôi nghĩ vấn đề là bệnh viện không ai chú tâm…”- Tôi nói.
Bác sĩ Nhân mắt mắt thở dài rồi mở mắt ra nói: “Để tôi kể rõ cho cậu vậy. Thật ra là… cậu tin có ma không?”
Đừng nói là do ma quỷ. Thì nghe bệnh viện là nơi lắm vong hồn nhất. Rất nhiều chuyện ma về bệnh viện. “Nhưng nhiều nơi đồ ăn bệnh viện ngon lắm. như Nhật Bản, Singapore, hay Hà Lan… đều rất ngon.”
“Tôi cũng muốn biết họ làm thế nào. Tôi nghĩ có lẽ các bệnh viện nước ngoài có các khoa khác nhau, biết đâu những người sắp chết họ chuyển sang cho nằm khu đặc biệt. Tôi còn nghe nói 1 số nước họ còn mời nhà sư hay linh mục tới cho bệnh nhân trước lúc lâm chung. Hoặc giả có thông báo trước. Chúng ta thiếu khoản này, hay không đủ nhân lực cậu à. Đa phần trở tay không kịp. Có lẽ… do bệnh viện chúng ta vướn 1 số trường hợp cũng như… nhà xác, nằm ở khu vực này luôn. Không may nó nằm gần bếp ăn. Đừng nói cho bệnh nhân khác biết. Chúng tôi đang cố gắng. Chỉ 1 số trong bệnh viện kiến nghị thôi. Chứ có 1 số bác sĩ cứng đầu lắm, nói không đủ chi phí. Bệnh viện này nhỏ lại ở tỉnh.”- Bác sĩ Nhân thở dài nói.
Tôi rụng rời khi nghe luôn. Hèn gì đồ ăn cứ thoang thoáng cái mùi Formaldehyde. À.. gọi là Formol ở Việt Nam. Cũng như quá chừng mùi alcohol tẩy trùng.
“Ồ.. cậu cũng ngửi ra à? Những chất hóa học đó toàn dùng trong bệnh viện và toàn là hóa chất dễ bay hơi. Ảnh hưởng tới vị giác với khứu giác của bệnh nhân khi ăn. Nên cả y tá trực cũng không chịu nổi. Mang đồ ăn ở nhà theo chứ ăn trong này thấy không ngon gì hết. Nhưng chủ yếu là do vong linh ảnh hưởng. Lúc mới vào ngành tôi không tin. Nhưng bao năm rồi, thấy rõ. Đồ ăn tôi mang từ nhà lên. Giữa trưa mở ra đã thối hết. Còn xuất hiện mùi lạ. Đồ ăn ở ngay căn tin vừa múc ra chừng 10 phút đã nguội lạnh như để 2 hôm rồi.”- Bác sĩ Nhân buồn bã nói.
Tôi dòm tô bò kho trước mặt mình nghĩ ngợi. Nhớ lại hình ảnh 1 số thức ăn trong bệnh viên ở 1 số nước. Nhiều nước họ ăn súp đậu, hay mấy món súp thôi, ở ngoài cũng ăn thế. Nhưng dĩa ăn trong bệnh viện đúng là nhìn như bãi nôn hay ai đó đã quậy nát nó hết rồi, hay bánh mì và trái cây trong như để lâu lắm rồi. Nhiều người ở các bàn chung quanh có vẻ họ nghe được câu chuyện của chúng tôi nên vẻ mặt hoảng sợ vô cùng. Có 2 người nam nữ còn vội bỏ đi. Tôi hỏi bác sĩ nói: “Có nói quá không bác sĩ.”
“Thì cậu tưởng tượng như tới nghĩa địa ăn hay tới mấy nơi hỏa táng mà ăn đi. Có ngon nổi không? Thì để xuất mấy cái cách cải thiện như để khu riêng biệt hay tường dầy hơn, trong tường có các thanh hợp kim, hay các cánh cửa tự động cửa có kim loại hay sàn họ dùng chất liệu nhân tạo, vinyl cái gì đó. Cậu không biết đâu, tôi nghe chuyên gia nói mấy thứ vật liệu như bên Mỹ hay nhiều nước phát triển trùng hợp là đều có tác dụng ngăn tà ma. Như 1 lớp ngăn cách năng lượng âm không cho nó xuyên qua vậy. Chứ cậu coi đó. Ở nước ta và đặc biệt là bệnh viện này, gạch, đá… tường gạch bằng đất sét. Kỳ thật tất cả vật liệu tự nhiên đều thu hút năng lượng âm. Có 1 ông thầy phong thủy từng tới bệnh viện này, nói không tốt chút nào. Nhìn tổng thể như 1 cái hầm mộ xây bằng gạch và bít bùng. Tổng thể là tối kỵ đó. Nhưng chỉ có nguyên nhân đó thì họ cho là mê tín còn lâu mới chịu xây dựng lại. Bởi vậy thức ăn ở đây đặc biệt dở. Đành chịu thôi.”- Bác sĩ Nhân lại thở dài nói.
“Ý bác sĩ nói là mấy thứ đồ ăn trong này bị..”- Tôi rùn mình hỏi.
“Ờ… thì như bị âm khí xâm nhập hay là giống như đồ cúng. Người ta nói đồ cúng toàn bị ma xơi qua rồi. Người ăn đồ cúng như ăn đồ ăn thừa của ma. Mà dòm như cơm thừa canh cạn đồ hư rồi đúng không. Cậu đừng làm khó mấy nhân viên nhà ăn nữa. Cứ ra ngoài bên kia đường là hàng quán ăn được lắm. Với lại cậu cẩn thận đó… nhiều vong ghê lắm. Biết thời gian trước đây hồi chiến tranh vùng Bắc bộ từng có nạn đói đó. Cái này nghe đồn thôi không biết có thiệt không nhưng bệnh viện này xây dựng trên 1 khu làng từng có nhiều người chết đói. Chết đói đáng sợ lắm. Thành quỷ đói khát, chỉ biết ăn, còn lang thang tìm thức ăn. Cậu biết tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn chứ. Chắc nơi giống như tất cả các ngày đều là ngày đó. Cậu là đầu bếp. Có gì giúp bệnh viện chúng tôi chỉnh đốn lại. Có nhiều y bác sĩ còn cứng đầu lắm.”- Bác sĩ Nhân nói xong rồi đi mất.
Tôi chợt thấy nghẹn ở cuống họng. Thấy lạnh cả gáy. Không phải tôi sợ ma gì, chứ đúng là đồ ăn ở đây có cái gì không bình thường. Có 1 nhóm y tá đi ra ngoài. Có 2 y tá hay chăm sóc tôi nhẵn mặt tôi rồi. Một cô vẻ khó chịu. Còn 1 cô thì giả tạo lắm hay nói ngọt chứ tôi thấy cô ta quát mắng bệnh nhân lớn tuổi dữ lắm. Đẩy xe lăn đi thôi bạo lắm, còn đập vô cột mà không để ông già trên xe. Cô y tá mặt khó chịu đi xâm xâm vào hỏi cái bà mặt khó chịu bán hàng nói: “Bệnh nhân này lại ra làm phiền chị hả?”
“Tôi quen rồi. Nhưng mà dọa mấy khách khác sợ bỏ chạy rồi.”- Cái bà đó hất cầm chỉ.
Cô y tá hay nói ngọt thì ra cười giả tạo nói: “Ây trời ơi, anh đầu bếp, bữa nào nấu cho em thử 1 bữa ha. Anh ăn rồi về phòng bệnh giùm.”
“Thức ăn dỡ quá. Tôi ra ngoài đường mua đồ ăn.”- Tôi nói.
“Vậy anh mau đi rồi về sớm dùm. Đường phiền bệnh nhân và các y bác sĩ khác.”- Y tá khó chịu nói.
Hỏi 2 y tá này chẳng ích gì. Lần đầu vô đây tôi đã hỏi sao đồ ăn dở tệ vậy. Họ bảo đồ ăn đây chỉ vậy thôi. Rồi lại cái bài ‘nhiều người khổ không có đồ ăn’. Nhiều người Việt Nam mức sống kém nên thiệt cho gì họ cũng ăn. Nhưng nếu như liên quan đến ma quỷ thì sao? Để thử cái đã. Tôi bèn ra ngoài mua ngay 1 dĩa cơm tấm sườn nướng, chả trứng, bì với tàu hủ ky rồi 1 phần cơm thịt bò lúc lắc, với 1 bát canh mồng tơi. Họ bỏ hết vào hộp xốp rồi cho vào bao nylon gọn ghẽ. Tôi đã ăn thử cơm bò lúc lắc ở tiệm này rồi. Do đói nên tôi ăn hết ngay. Thịt bò vừa miệng mùi tiêu thơm nồng, lớp tỏi cháy rồi cả mấy cái rau xà lách son họ độn vào ăn cũng hết ý. Cơm thì nóng và thơm. Tôi thấy ở tiệm ăn có 1 bàn thờ nên xin họ vài cây nhang. Thế là xong.
—-
Chẳng khó đi vô được cái gọi là khu nhà xác. Đại khái lúc đi chụp X quang thì tôi biết đại khái nhà xác nằm ở đâu rồi. Đúng là khu này cũ thật. Không biết xây năm nào rồi. Chắc họ nghĩ không có bệnh nhân qua lại thường xuyên nên không cần xây mới làm gì. Xộc vô mũi tôi là mùa Formol và mùi thuốc sát trùng cực mạnh, cộng thêm mùi thuốc tẩy. Hoàn toàn không thấy nhân viên y tế nào. Đi ngang qua chỗ chụp X quang chỉ thấy có bệnh nhân ngồi chờ còn có 2 kỹ thuật viên lo xếp thứ tự cho bệnh nhân. Bệnh viện Việt Nam thì không phải bệnh nhân trong bệnh viện là được chụp X quang nhiều khi người bệnh tới bác sĩ bên ngoài rồi bác sĩ bảo vô chụp X quang là họ vô bệnh viện đóng tiền là chụp X quang thôi. Bên Mỹ thì nhiều nơi chụp X quang lắm không phải chỉ có bệnh viện. Nhưng ở tỉnh này thì chỉ có bệnh viện là có chỗ chụp X quang với chỗ xét nghiệm thôi. Hèn gì trong bệnh viện quá tải ghê. Đông quá đến nổi họ ngồi la liệt ở hành lang chờ tới lượt. Cả khu trong này cũng có người chờ chụp X quang. Có bà mẹ trông lam lũ dẫn theo 2 đứa con. Còn tưởng tôi là bác sĩ hỏi chừng nào tới lượt họ.
Có cô y tá đi ra từ chỗ X quang nhướn đầu dòm tôi vẻ kỳ quặc lắm còn tính đi lại thì bị mấy người bệnh bao vây hỏi: “Còn định để chúng tôi chờ bao lâu nữa.”
Cô ta vội đọc tên bệnh nhân rồi dẫn bệnh nhân vô. Tôi cũng thấy hơi sai vì đi vào khu đặc biệt này. Nhưng chỉ muốn kiểm chứng thôi. Rồi coi qua khu bếp của họ. Bác sĩ Nhân bảo khu bếp ăn ngay gần sát ngay nhà xác. Tuy không có gì sai chứ về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Mấy hóa chất bốc hơi và xác chết, sao có thể để gần bếp. Nhất là cơ sở này quá cũ. Phải đưa vấn đề này trong góp ý cho bệnh viện. Nếu cần thì đăng lên mạng xã hội. Dân tình chỉ trích thì bệnh viện phải sửa chữa thôi.
Hình như là đường này. Thấy họ còn để nhiều thứ trên hành lang quá. Một cái xe đẩy dụng cụ mà để cả đống thùng cạt tông chồng lên nhau. Rồi 1 đống mền gối ra giường để dưới đất. Tôi nghe tiếng kim loại lẻng xẻng. Có lẽ là nơi dùng để khử trùng dụng cụ y tế.
Lẻng xẻng… Ục… ục..
Một loạt tiếng lẻngxẻng chắc họ đổ rất nhiều dao kéo vào thau nhôm rồi cho vào nồi nấu tiệt trùng. Hay bỏ vào bồn rửa. Nghe rất nhiều tiếng động. Tôi tính đi hướng kia thì thấy có luồng hơi lạnh ngắt. Phù… hết cả hồn. Tôi dòm lên thấy có 1 cái máy điều hòa. Còn nhỏ nhiều nước xuống. Tôi vội phủi đi.
Cà rập… rệt… rệt… rệt…
Ơ… có cái tiếng gì thế nhỉ? Rệt.. rệt… Là tiếng động gì?
Rịt rịt… kẻng… rạo rạo..
Nghe như tiếng nylon… Ai xé bao nylon rồi vò. Còn vò liên tục. Cộng với 1 loạt tiếng trên hành lang. Như cái gì đang tới.
Rệt… rệt…
Tôi còn đi tới để coi tiếng động lạ là từ cái gì phát ra. Tôi dòm chực vô thấy nguyên cả hành lang đó không có người… Rồi cái gì đang di chuyển đó. Hành lang không có đèn. Nhưng tôi nghe tiếng nói.
“Cháu đã bảo là đi hướng kia mà bác. Đi hướng kia với cháu.”- Giọng nam nói
“Ưm… không đi… không đi đâu. Đã bảo là không đi mà. Tôi đi về. Không đivới các người.”- Giọng 1 bà lão nói.
Phù.. tưởng gì. Ra có bác sĩ với bệnh nhân thôi. Rệt…
Vẫn mấy cái tiếng đó vang ra trong khu vực đó. Tôi nghe tiếng bác sĩ nam đó lôi kéo bà già nói: “Đi ngay cho tôi…”
Bà già hét toáng lên. Chà… bệnh nhân lớn tuổi nhiều khi phiền thật. Có tiếng rên… Không lẽ là khu bệnh… mấy bệnh truyền nhiễm hay gì đó. Cách ly san đây. Tôi vội đi hướng khác. Thấy bác sĩ nam đó đi ra… Ôi trời. Là điều dưỡng nam bị ói cà phê rồi ngất đi đó. Anh ta trông kinh ngạc.
“À… lần trước bác sĩ không sao chứ? Tôi… À.. tôi là đầu bếp. Tôi nghe bác sĩ Nhân nói về 1 số vấn đề trong thực phẩm nên…”- Tôi lấp bấp nói.
Còn nói hết tườm tận. Tưởng cậu này ngăn tôi chứ cậu ta nói: “Ồ.. thế à. Anh đi theo em. Tưởng gì… Bác sĩ Nhân đã bảo vậy thì tốt.”
“Cậu không sao chứ? Hôm trước thấy cậu ói rồi xỉu.”
“Hết rồi. Tại hôm đó xui quá. Thức cả tối trực bị nhứt đầu cảm cái uống thuốc. Ai ngờ bụng trống rồi uống thuốc bị giật. Đang cấp cứu nên đâu có đi đâu được. Ráng chống cái chạy ra căn tin mua đồ ăn với uống vội cốc cà phê. Cà phê kinh quá nên vậy đó. Nghỉ 1 hôm rồi dậy ăn uống đầy đủ. Ăn tô phở thịt tái bò viên nạm gầu gân có đủ xong tỉnh cả người.”- Cậu chàng còn cười đùa.
Chà… Tôi dòm vội bà già đang ngồi bệch trên sàn ú ớ run giật. Cậu ta cdẫn tôi đi ngang qua bà ấy. Bà ấy còn nép vào tường sợ bị cậu ta lôi đi hay sao ấy. Chúng tôi đi qua hành lang tối này. Tôi hỏi: “Bà ấy bị gì thế? Để bà ấy ở đây có sao không?”
“Không sao. Có người khác tới lo liền. Mấy người già chán lắm. Để em dẫn anh đi ngay luôn.”- Bác sĩ kéo tôi đi để tôi khỏi dòm bà già đó nữa.
Tôi nghe nhiều tiếng động nhỏ trong khu này lắm. Thấy không có đèn rồi họ còn để những tấm mền hay tấm trải giường giơ bẩn đầy đó. Hay nhét bừa vào trong túi rác. Ồ… chắc có phòng giặt diệt khuẩn ở đây. Nhưng bừa bộn quá. Tôi chỉ tay hướng ngược lại nói: “Không phải nhà xác ở đằng đó sao?”
“Đó là phòng lạnh đó bác ơi. Chứ ở đây mới để xác nè. Còn bếp thì sau đó luôn.”- Cậu ta giải thích.
Cậu ta mở cửa cho vô 1 phòng kho. Rồi mở tiếp cánh cửa sau phòng kho.
“Ủa? Sao vô đây cậu? Bình thường sao chở xác ra vào lối này.”
“Lối tắt đó anh. Chức phải vòng lại mệt lắm. Bình thường chỗ này chỉ có nhân viên chúng em đi.. Mà bác đừng sợ nhé. Trông cũ với bẩn kinh. Ý tôi nói là đường vô đó.”
Tôi mơ hồ chẳng nhớ cơ cấu đường đi của mấy khu này thế nào. Tôi tưởng ở chỗ X quang rồi đi vào là tới. Ai ngờ ngoằn nghèo thế. Đi chừng 10 bước nữa là tôi biết bẩn kiểu gì rồi. Phải nói là kinh dị luôn. Cứ như 1 thế giới khác với bệnh viện vậy. Trần nhà loại gạch men trắng vuông cũ mà nứt những kẽ gạch đống đen thui. Đèn thì có 1 cái duy nhất không sáng gì. Mùi tanh nồng trộn với mùi cồn đậm đặc. Dụng cụ y tế nằm ngổn ngang dao kéo rơi đầy. Cửa gỗ mà tróc hết sơn ra. Tôi ớn lạnh buồn nôn luôn nói: “Nhà… nhà xác đây sao?”
“Thì đây…”- Cậu ta trả lời thản nhiên.
Không lẽ bộ Y tế của Việt Nam cho qua tình hình này sao? Đừng nói nhà xác nào cũng thế. Hay là bác sĩ Nhân bảo chất lượng cơ sở ở đây kém là ý nói chỗ này sao. Cái này… Không chừng không có tiêu chuẩn về nhà xác, họ nghĩ nhà xác cho người chết nên không cần tu sữa làm gì luôn. Đi ngang 1 cái tủ sắt trên đường đi mà nó sét hết còn bị móp và dính cái chất gì đó kinh kinh. Đồ đạc hoen rỉ hết. Có 1 cánh cửa mở hờ tôi biết trong đó là gì nên không dám dòm vào. Cậu ta ra dấu chỉ vô đó.
“Thôi.. thôi… Tôi xin. Tôi không vô đó làm gì. À.. để thử nghiệm.”- Tôi giơ tay lắc đầu như điên nói rồi lấy mấy cái hộp xốp từ trong bao ra.
Tôi mở ra thì thấy cơm nguội hết rồi. Còn thấy trông như đồ thiu 1 ngày trước. Cơm tấm trong như bị ai trộn bầy ra hết. Còn canh nát bét. Cơm bò lúc lắc lúc nãy rất thơm ngon giờ mở ra thấy rau hư hết, còn toát ra mùi chua chua. Thế là đúng… Nãy giờ tôi vẫn cầm theo chẳng rời tay. Tôi cấm đại 2 cây nhan lên cơm trắng. Rồi đi coi qua bếp. Cậu điều dưỡng dòm thức ăn rồi ôm bụng nói: “Đói quá. Chắc 1 chút phải ăn 1 bữa thiệt đã. Mau đi anh. Hướng này. Em còn đi ăn nữa. Thấy thịt sườn nướng thịt lúc lắc em thèm chết.”
Tôi vội đi theo cậu ta. Tôi bắt đầu nghe những tiếng chiên xào rồi. Tiếng nồi nước sôi bùng bụp. Rồi tiếng đồ xào mà mùi mỡ béo ngậy khắp nơi. Mùi phở rồi mùi như bún bò. Cũng ra trò đó chứ. Nhưng chắc như bác sĩ Nhân nói, ngon không nổi.
Xèo… xèo.
Mùi mỡ lại dậy lên. Tôi thấy choáng. Đáng ra mùi thức ăn thì kích thích cơn thèm ăn chứ mấy mùi này sao đó mà thấy buồn nôn đến tận cổ. Tất cả mùi xột vào mũi. Do hỗn hợp nhiều mùi tạo thành. Mùi đồ ăn tuy nặng chứ có mùi gì đó cũng rất mạnh. Mùi.. tanh hôi. Khiến tôi lấy tay che mũi luôn. Nhưng để coi qua. Cậu ta giục tôi nhanh lên kìa. Chưa gì tôi thấy nhợn trong cổ hộng, cơn ói như sắp ập đến bất chợt rồi.
Cạp… rạp… rạp…
Ơ… tôi nghe rất nhiều tiếng ăn uống xung quanh. Không thể nao… Rệt.. rệt.. Lại những cái tiếng trên hành lang lúc nãy. Như… như chúng bò theo tôi. Cậu ta đi vào trong cánh cửa hẳn rồi. Tôi sợ hãi quá vội chạy vào trong hy vọng có nhiều người thì đỡ hơn.
Ơ… Cửa vừa mở. Bên trong… Không có ai hết. Tôi tưởng có nhiều người nấu ăn trong 1 gian bếp trắng rồi sáng đèn lắm. Nhưng căn phòng này… Không có ai. Nó còn trông khủng khiếp hơn bên ngoài. Chỉ có 1 bóng đèn tròn chính giữa. Rồi trong phòng đầy những xác chết nằm trong những cái túi. Mà không phải từng cái xác trong từng cái túi. Trông giống như là những phần thi thể được phân loại trong những cái túi. Toàn bộ đồ ở đây đều rỉ sét như tận mấy chục năm trước rồi. Sàn gạch không có chỗ nào không đầy chất nhầy bẩn thỉu hay máu tươi máu khô hết. Á… Đây là nhà xác mới đúng chứ. Đùa sao?
Tôi hét lên lùi ra sau nhưng lưng tôi đụng vào cánh cửa giờ đóng chặt rồi. Ơ… Tôi quay hẳn lại đập cửa với cố mở nó ra mà không ăn thua. Tôi quay phắt lại.
Trước mắt tôi cũng là căn phòng đó nhưng không phải không có người. Mà giờ tôi thấy bọn họ rồi. Bọn họ đứng cười. Từ cái bà ở căn tin. Đến bác sĩ Nhân, cậu điều dưỡng… Một số kẻ khác nữa. Những kẻ chực chờ để ăn. Những người trong như trong nạn đói. Đến những người mặc đồ bệnh nhân.
—-
Hai nhân viên bệnh viện coi kỹ khúc hành lang này. Họ đi cả vào phòng kho để coi. Nhưng đây là đường cục mà, đâu còn lối nào. Thế là họ đành đi ra. Bà bệnh nhân ngồi ở khu chụp X quang nắm chặt y tá khóc nói: “Thiệt đó. Có ma. Chúng muốn bắt tôi đi. Có 1 tên ma dụ 1 cậu đi với hắn rồi.”
Hai nhân viên ra nói là trong đó chẳng có ai cả. Cô y tá thở dài nói: “Được rồi bác. Cháu dẫn bác về phòng bệnh.”
Cô y tá ở khu chụp X quang giờ mới xong ca hớt hải chạy ra nói: “Hồi nãy tôi có thấy 1 bệnh nhân nam đi vào trong. Do bận quá nên tôi chưa kịp đuổi anh ta ra ngoài. Làm ơn tìm giúp. Là bệnh nhân khoa tâm thần, hay tới đây đòi chụp X quang. Còn hay nói lảm nhảm gì mà Bác sĩ Nhân kêu tới đây chụp X quang. Bệnh viện chúng ta đâu có bác sĩ Nhân nào.”
Nhân viên nam nói: “Chúng tôi mới ở đó ra. Không có ai. Trong đó chỉ có phòng tẩy trùng của chúng tôi với mấy nơi để đồ bệnh viện. Đâu còn gì nữa. Hay đi qua chỗ Nhà Xác rồi. Qua tìm thử xem. Gọi cho khoa tâm thần.”
Có y tá khoa tâm thần tới. Cô này mới trưa gặp anh ta rồi còn càu nhàu nói: “Bệnh nhân khoa tâm thần chyên môn đi lung tung. Tên này hay quăng đồ ăn nên đành cho hắn ra ngoài ăn. Ở Mỹ hình như bị tai nạn rồi nhà hàng bị đóng cửa, chấn thương tâm lý rồi cô độc quá nên đâm ra như vậy. Về nước đi mấy nhà hàng la lối lung tung. Nên anh hắn đưa vô đây. Phải gọi hắn là đầu bếp rồi phải nói theo là hắn chỉ đi về đây du lịch nghiên cứu món ăn thôi/. Mà ở đây hắn lại phát bệnh ảo giác. Cứ hay nói 1 mình. Nhiều người không biết hắn tâm thần nên sợ lắm.”
Họ tới nhà xác có 1 thực tập trực ở đó. Khu này có máy điều hòa rộng rãi mới xây khang trang lắm. Nhà xác rất nhỏ, họ tìm chung quanh cũng chẳng thấy ai. Có 1 hành lang duy nhất tới đây thôi, từ nãy giờ đâu có air a vào. Họ nghĩ chắc là bà bệnh nhân nói người bệnh nhân tâm thần đó luôn. Bà bệnh nhân này hay bị mộng du và bị lẫn nên họ cũng không chú ý cho lắm. Bác sĩ thực tập nói: “Mà sao các vị cho bệnh nhân tâm thần ra ngoài. Nghe nói hay bị lạc bệnh nhân rồi bệnh nhân biến mất.”
“Đồ ăn dở quá. Lắm người đòi ra ngoài ăn. Bệnh nhân đó phiền lắm. Tôi có lần đôi co về vụ hắn bảo tôi đẩy bệnh nhân lớn tuổi mà va vào chỗ nọ chỗ kia. Làm gì có chứ. Mấy bệnh nhân vậy không quản nổi. Cũng lắm bệnh nhân bỏ chạy. Nhiều trường hợp quỵt viện phí thôi.”
“Mà lần trước có 1 bệnh nhân nữ lảng vảng ở đây, tôi chặn lại hỏi thì cổ bảo bác sĩ Hùng hẹn cô ta tới nhà xác. Tôi thấy mắc cười quá. Hỏi bác sĩ Hùng anh ta chối luôn. Còn cô bệnh nhân đó bảo anh ta không phải bác sĩ Hùng mà cô gặp.”
“Bệnh viện chúng ta còn khu nào khác không? Nghe 1 số bệnh nhân tự dưng bảo bệnh viện chúng ta nhà xác gần nhà bếp.”
“Bậy bạ thật. Hai khu riêng biệt. Nhà bếp bệnh viện là nhà bếp của căn tin luôn còn gì. Mà bà bán căn tin bảo cái anh bệnh nhân đó hay tới rồi đứng nói chuyện 1 mình, gọi món 1 mình.”
“Tối nay còn đi viếng anh Lộc mới mất đó. Tội nghiệp quá.”
“Ừ, anh ta ra đi đột ngột ghê. Bị đột quỵ. Ói trong căn tin rồi lúc đưa đi cấp cứu qua đời.”
“lại vụ liên quan đến đồ ăn dở. Có phải như cái ông thầy pháp nói ở đây quỷ đói chuyển thành quỷ phàm ăn.”
“Ôi… hơi đâu mà tin. Đồ ăn của bệnh viện nào chẳng dở.”
—–
Tôi nằm đó cảm thấy mình sắp chết rồi. Bà ở căn tin đẩy 1 chảo bò né tới còn cười nói: ‘Cậu xem có được không?”
Bà ta đút cho tôi. Tôi thấy từng thớ thịt còn nhầy máu. Nhưng mấy đứa con của bà ta ăn ngon lành. Chúng còn chòm lên mình tôi để ăn. Tôi nghe tiếng xèo xèo và tiếng mỡ cháy xung quanh. Bọn họ đang ăn tới tấp. Những cái giường bằng nhôm để xác chết giờ thành những cái vỉ nướng cho món này. Trong những cái bao chứa thịt bầy bầy. Thấy nhiều kẻ đang nhún vào nồi chiên hay áp chảo. Tôi hiểu ra đây chắc là bếp và nhà ăn riêng của ‘họ’.
Thẻ:Horror Menu, Kinh dị, Truyện Ngắn