Horror Menu 9: Cá Lóc Nướng Lu
Tôi đắp chiếu cho mẹ con cô Thảo. Hai cái xác ốm tong ốm teo nằm bên vệ đường. Má họ hóp lại. Bờ môi khô đến nỗi da rút lại lộ cả hàm răng ra. Cảnh tượng thê thảm vô cùng. Là vụ chết đói thứ 12 trong xã rồi. Giờ nạn đói tràn lan. Người ta cứ chết hoài như vậy. Tôi kêu gọi để trong xã kéo xác họ chôn. Giờ ai cũng như xác không hồn. Thấy những cái xác vậy, người nào cũng sợ là sẽ đến lượt họ. Nỗi thương tâm giờ là thương cảnh gia đình mình. Ban đầu trong xã còn giúp nhau. Chứ chừng có xác chết đói thì người ta lo sợ rồi dấu thức ăn. Rồi những lúc có thêm người chết thì mọi người lảng đi, trong thâm tâm là thấy có lỗi thấy cắn rứt. Nên riết rồi không ai tới dòm xác chết nữa chứ đừng nói là giúp đem chôn.
Thằng Tèo tôi nhờ chạy đi kiếm người chạy về mà chẳng có ai. Từ xa thấy có bóng dáng mình nó. Cái thằng này thiệt tình dặn kỹ rồi. Ông thầy Sáu thở dài lắc đầu.
“Thầy ơi. Thầy… Thầy có thấy lạ không thầy. Sao nhiều người chết vậy. Nhà ai cũng có ao sâu mà, không có gạo thì ra bắt cá hái rau mà ăn thôi. Sao con thấy ai cũng ăn dữ lắm mà. Tới nhà cô Thảo để gọi, cha với mẹ chồng cổ, với chồng cổ bảo ăn xong mới đi. Ai cũng ốm đói chứ đều đang ăn cá ăn rau. Dị lắm thầy ơi.”- Thằng Tèo chạy tới tái mặt nói.
Tôi nghĩ hay là càng thấy người chết đói thì làm những người khác càng ăn nhiều hơn hay ham của ăn hơn không nhỉ? Mà dạo này người ta dựt dọc của ăn. Còn ăn 1 cách kỳ lạ, rồi chết kỳ lạ lắm. Lạ là vậy… Cậu Hai Phước chết đói lần trước cũng thế. Nhớ cậu ta trước đây là phì lũ trong xã. Nhà vườn rộng ao sâu. Có đu đủ, có giàn bầu, có chùm ruột, rau cải, cá tôm đâu có thiếu. Dạo đói thiếu lương thực cẩu còn đem bán giá cắt cổ. Mẹ con cô Toàn bán mái tóc mà chỉ đổi được có trái bầu với 1 con cá lóc.
Mà tôi chợt nghĩ tới mẹ con cô Toàn. Họ là 4 người chết đói đầu tiên của xã. Cũng không hoàn toàn chết ở xã nữa. Nhà họ vốn có 5 người. Vợ chồng với 3 đứa con về xã này sinh sống. Ở quê họ làm tá điền không tương lai gì, định đi tới phương khác sinh sống. Không may cái là anh chồng bệnh chết. Nhà chỉ còn 3 mẹ con. Cô Toàn với 2 đứa con gái đứa 8 tuổi, đứa 5 tuổi. Còn 1 đứa con trai ẵm ngữa. Chồng chết là mất nguồn lao động chính. Gặp ngay cái đợt đói kém này. Mấy đứa nhỏ con cổ đi hái mận hay đi ra ruộng bắt ốc ăn thì bị mấy nhà đó đánh còn gọi là ‘quân trộm cắp’. Thiệt khổ lắm. Lúc đó bà con sợ đói nên giữ của. Do lắm mấy người xin ăn tới còn vô ruộng họ hay cậy cửa vô nhà mà trộm. Nên bà con đâm ra cay nghiệt, cứ ai lấy chút đồ ăn hay vô ruộng của họ là họ lôi ra cùng xóm giềng chửi rủa đấy bằng roi, sỉ vả.
Tôi có mang rau qua cho mẹ con cô Toàn. Thấy lần nào họ cũng lạy mình rồi thấy họ ăn mà thương tâm. Ăn rau không có sức, mấy mẹ con đều da bọc xương. Cái 1 hôm cô Toàn bảo sang tỉnh khác nương nhờ bà con giữa đường thì xin ăn. Thấy mừng cho họ.
Nhưng họ đi mấy hôm sau tôi với cả xã nghe tin trên tỉnh đó nạn đói còn khủng khiếp hơn. Người chết quá chừng, còn có bệnh dịch tả. Cỡ 1 tháng sau thì mẹ con cô Toàn về lại xã. Họ trông khủng khiếp lắm. Nước da đen ngòm, tay chân co quắp, đầu chỉ còn trơ cái sọ. Hốc mắt lõm vào. Đứa con trai cô Toàn ẵm hình như chết lâu rồi. Mà cổ cứ ẵm theo. Thấy cảnh họ khủng khiếp quá, lại có bệnh dịch nên bà con trong xã phải nói là ném đá, đánh đuổi còn quăng dầu hôi vào người họ dọa đốt nếu họ dám tới gần xã nữa. Mặc cho mẹ con họ văn xin kêu khóc. Tôi gom được vài bó rau với khoai trong xã mang cho họ. Thấy họ bốc ăn sống luôn. Cô Toàn còn vừa cười vừa món cho cái xác đứa bé. Về thì bị cả xã la bảo cho bọn họ đồ ăn là bọn họ sẽ không đi mà ở lì. Họ tới nhiều nhà xin ăn nên bà con nhất trí là không cho họ đồ ăn nữa. Lúc đó lắm kẻ xin ăn vì nạn đói tới. Còn đánh nhau để giành đồ ăn. Có trộm có cướp nên đàn ông trong xã đánh đuổi hết dân xin ăn đi.
Sau rồi có hôm mấy người đi kéo lưới hoảng hồn bảo lưới họ giăng sẵn để bắt cá rồi sáng thấy mẹ con họ nằm cả trông lưới. Đoán là mẹ con họ bơi vô để bắt cá ăn rồi chết ở trong lưới. Cô Toàn ôm xác đứa con. Chúng tôi kéo xác 4 mẹ con lên. Tình cảnh phải nói trông khủng khiếp lắm. Xác đầy bùn. Miệng họ còn đầy bèo tảo. Có lẽ là đói quá nên ăn.
Mấy cái xác khủng khiếp quá. Lúc đó bèn đem hỏa thiêu ngay tại chỗ rồi còn xương thì… Đem chôn ở bãi đất hay chôn xác chết. Nhưng tro thì… Vẫn ở ngay bờ sông. Tôi dạo này để ý đi ngang qua đó vẫn thấy đống than củi và chết cháy đen ở đó.
Giờ người nhà cô Thảo chưa tới nhận xác thì tính sao? Phải để cho người thân nhìn mặt lần cuối rồi để đem chôn chứ. Họ ăn xong chắc biết đi nhìn xác thân nhân. Thôi… tạm cuốn chiếu lại để đây rồi mai tính.
—-
Nửa đêm tôi trở mình thấy không yên. Cái mùi.. khó chịu này cứ ám khắp nơi. Cả xã giờ toàn mùi của xác chết. Cá chết rồi cây trồng chết. Vườn nhà ai, hoa màu đang chết dần. Cứ như bị úng nước từ dưới gốc rễ lên. Tôi bứng cây ớt lên thấy phần rễ nhũn hết thối cả. Nhà tôi còn đỡ. Chứ có nhiều nhà cả đàn gà, đàn vịt lăn ra chết hết. Thì ra nhiều nhà còn gia súc, gia cầm vậy. Họ dấu trong nhà.
Nhưng giờ chúng chết… Tôi thấy xác mấy con gà nhà Út Nhỏ. Chúng như bị trúng thuốc gì đó, nằm ngửa rồi thân cứng đơ như cục đá. Mắt hép lại. Cả con chó nhà đó cũng thế. Con chó đó bươi mấy cái xác gà vịt ra ăn rồi chết. Giàn bầu bị thối hết không hiểu sao.
Giờ thì từ thiếu đói thành đại nạn đói kém sắp diễn ra rồi. Lúc nào tôi cũng không yên. Giờ rang nhịn ăn để trữ thực phẩm. Bụng lúc nào cũng cồn cào. Cảm giác khó chịu lắm. Cổ họng thì thấy bị nghẹn, đầy hơi chua từ dịch vị trong bao tử trào lên đến tức ngực. Còn miệng thì đắng nghét. Lại bị trào ngực lên cổ. Tôi ho lụ kụ. Rồi đi ra ngoài sân chỗ lu nước mà uống. Côi múc 1 gàu đầy nước mà nốc cho qua cơn đói. Mùi xú uế lại bị gió thổi tới. Tôi uống ngụm nước thấy hơi ợ chua nóng từ cổ dồn lên. Bất chợt bị hốc đến phải nôn ra hết nước. Còn nôn ra… Không có gì trong bụng nên nôn ra toàn dịch vị. Tối nay tôi nhườn cháo với khoai cho tụi nhỏ, tôi chỉ ăn món nộn bắp chuối bào với ốc cầm hơi. Thế mà trong bụng lại dội lên từng hồi. Rồi lại nôn mửa liên tục. Chỉ nôn ra toàn nước. Ruột còn như bị đảo lộn lên. Mệt quá nên tôi ngồi vật ra. Thấy 2 tay run lập cập do yếu sức. Phải tính cách khác. Gạo trong nhà sắp hết rồi. Ăn cầm chừng chắc được vài hôm nữa thôi. Trong thôn nhà nào cũng có lác đác người chết. Hôm nay 2 đứa con của cô Chín chết. Hồi trước cổ dữ dằn lắm mà con chết như vậy thấy cổ ngồi trong góc nhà xơ xác. Nhà cổ có ao nuôi tôm, tôm nhảy nhiều lắm. Nên nạn đói xảy ra cổ kêu chồng con với thằng em chốt chặt cửa nhà. Cứ tưởng họ vững vàng qua cơn. Ai mà ngờ… Ra cả 2 tháng nay cả nhà họ ăn sạch tôm trong ao rồi. Cả nhà giành nhua miếng ăn. Nhà cổ đông, còn nhà người em ở chung. Sao mà để 2 đứa nhỏ nhất chết. Thiệt là tội.
Thấy ngoài xa có nhiều ánh đèn. Chà… hay là đi câu đêm như mấy người trong xã. Tối thì dễ câu cá với dễ bắt ếch nhái, với chuột đồng lắm. Thịt cò hay thịt rạm thịt hến gì cũng ăn được mà. Còn rất ngon nữa. Giờ có thịt ăn là tốt lành rồi.
“Ba đi câu đêm… Tụi con ở nhà coi cửa nẻo đàng hoàng.”- Tôi gọi vọng vô cho mấy đứa nhỏ nghe.
Tôi cầm đèn dầu đi ra. Mấy ngày ăn không đủ no nên cơ thể rã rời, hay bị lạnh còn hay bị đổ mồ hôi trộm khắp mình mẩy. Không sao tập trung được. Đầu óc cứ mù mờ, quên này quên nọ. Mắt thì thấy không tỏ, tai thì còn tệ hơn hay bị ù lắm. Như giờ… Tự dưng bị ù 1 bên tai. Có lẽ hôm qua đi mò cá dưới ao, rồi vớt rau lục bình nước còn động trong tai.
Tôi soi đèn đi qua chỗ cạn. Cái cầu tre bắt qua giữa kênh. Tối quá không thấy đường. Mà đi xa quá mắc công sinh chuyện. Thà ở gần nhà câu. Nói vậy chứ không biết có mấy cơ mà câu được cái gì bỏ bụng không.
Tôi thấy ánh đèn ngay dưới cái cầu khỉ. Ủa? Là mấy đứa nhỏ thôi. Tụi nhỏ nhà Tư Thái. Anh Tư Thái thì từ hiền lành với rộng rãi thành dữ. Trong cái nạn đói này ai cũng đổi tính hết. Chắc tụi nhỏ này bị ảnh đánh rồi giờ tối đi mò ếch mà ăn. Hình như là cò… Thấy chúng đang nhún cái gì xuống bùn rửa rồi nướng lên ăn.
“Mấy cháu bắt cò ở đâu thế?”- Tôi chạy vội tới hỏi.
Chúng kêu ré lên. Chúng thi nhau chụp lấy cái thứ trong đống lửa không kể tay bị lửa đốt cháy. Con gái lớn của Tư Thái nhào cả vào tay nó bặp trúng tro than vồ lấy cái ụ đang nướng trong đống lửa rồi úp cả mặt vào đó mà nhai. Tôi kinh hãi hét: “Cháu… Trời ơi…”
Thằng con cả nắm tóc con bé em nó ra rồi vồ lấy thứ chưa nướng chính đó. Chúng nhào tới giằng co. Tôi kéo chúng ra. Con bé út tưởng tôi dành thức ăn của nó, nó cắn hẳn vào tay tôi. Tôi hét lên dằn ra… Nó cứ cắn… Tôi đẩy cái đầu của nó ra. Nó cắn chặt vào tay tôi không nhả. Tôi như kéo lê nó theo. Á… Cơn đau điếng hồn. Nó còn chụp lấy tay tôi như cố nhai bàn tay tôi. Đau quá. Tôi đánh tát vào má con bé. Tát đến mấy cái nữa thì nó lơi ra tôi đẩy nó 1 phát nó mới té sóng soài dứt ra khỏi tay tôi.
Tôi ôm bàn tay bị mất 1 mảng thịt vừa đau vừa buốt đến tận óc. Tụi nhỏ nhào vô cào xé những thứ trong bùn. Tôi thấy chúng dùng tay cào những túm lông đầy đất sét ra rồi cắn vào cả đó mà ăn. Tôi hết cả hồn chạy tới soi đèn thì thấy ra là những con gia cầm bị chết trong xã. Tôi tưởng nhà nào cũng gom lại đem chôn hay tiêu hủy rồi mà.
“Mấy cháu dừng lại. Thịt gà chết không thể ăn được đâu. Chó ăn chết rồi kìa.”- Tôi kéo vai thằng nhỏ.
Nó gào lên như tôi tính cướp đồ của nó. Miệng nó đầy lông gà, đất sét với thịt. Những miếng thịt màu tím. Thằng cả còn dùng cục đá mà vừa ăn vừa đập vào đầu con em nó. Con Út dằn mãi không được miếng nào nó nhe rang dòm bàn tay ứa máu của tôi cười.
Chân tôi thụt lùi lại. Tụi nhỏ này… Bị gì rồi? Chúng… Tôi không dám nấn ná mà vội bỏ chạy đi. Không lẽ… đói quá đến phát điên. Không hay rồi. Cứ vậy… Thì tính sao?
—-
Tôi nghe tiếng lội nước nên dừng lại. Tiếng lội nước bì bõm. Còn có tiếng cá giẫy đành đạch. Có cá… chỗ này có cá… Cái tiếng cá giẫy như thôi miên tôi. Tôi nghĩ trong đầu ra món cá nướng thơm lừng. Tiếng quẫy lớn vậy là con cá lớn như cá lóc. Phải nướng lên… Vừa nhanh vừa tiện. Phải rồi… Cần bỏ vô lu nướng um. Chứ kẻo nướng trui bên ngoài người trong xã ngửi thấy rồi sinh chuyện. Cái bụng tôi réo ầm lên vì món cá nướng. Da cá thấm mùi khói nướng xém cháy thơm ngon bắt vị. Thịt cá vừa ngọt vừa béo. Lớp bụng cá đầy mỡ như tan trong miệng.
Tâm trí tôi cứ nghĩ tới nguyên con cá được mình cắn ăn. Miệng tôi tự chảy ra nước bọt ngập ngụa. Dạ dày tôi như có nhiều đợt sóng cuộn lên. Tôi thấy có bóng người lội bắt con cá đó. Con cá to bằng nửa cánh tay vùng vẫy. Tôi cố mò dưới nước để tìm 1 con cá như thế. Thấy ra là bà Xuyến má của thằng Tèo. Bà ta trừng mắt nhìn tôi làm tôi hết hồn. Làn da bà ấy… Á… Tôi hét lên khiếp vía. Bà Xuyến… Bác ấy… Da nhăn nheo khủng khiếp. Không phải là nhăn vì tuổi già mà là… ngâm nước. Toàn thân bà da như chảy ra. Lớp da mỏng nhăn lên phồng rộp lên hẳn nên nứt ra, còn chảy mủ. Da mặt với da tay bác còn phủ trong những bộng nước, bộng mủ. Trộn với nước kênh. Nhiễu xuống. Bác ấy bỏ hẳn con cá vào môn cắn phận 1 cái. Bá ấy cắn vào đầu. Máu tứa ra nhiễu xuống, đuôi cá với mình cá vẫy liên tục. Rồi bác ấy chưa dừng lại mà cắn tiếp. Tôi thấy cảnh tượng kinh hoàng bác ấy cố bỏ cả con cá to vào miệng cố cắn rồi nuốt nó. Nó càng vẫy bác ấy càng cố nuốt nó nhanh hơn. Mắt bà ấy trợn ngược lên chứ mặt có biểu cảm thõa mãn cơn them ăn. Cái đuôi cá còn vẫy mạnh. Bà ấy nuốt chửng nó vào miệng. Cổ họng bà ấy phình to ra. Hai bàn tay cố nhét cái đuôi cá cho vào miệng rịn ra đủ thứ từ mủ từ máu từ nước dãi.
Tiếng nuốt trọng rõ to. “Ực… Ực”
Nhưng bác ấy bị nghẹn. Cổ bác ấy phình ra không xuống được. Miệng bác ấy há lớn còn phát ra nhiều tiếng ực ực. Thân mình bác ấy bắt đầu co giật với cả cổ bị nghẹn còn nguyên. Mắt bác ấy trợn to. Miệng bắt đầu phát ra những tiếng tức thở. Tay bác ấy cào nát vào cần cổ. Tôi vội chạy lại cố giúp: “Bác… bác…”
Tôi hớt vài miếng nước cho bác… không… phải móc họng ra mới được. Tôi đưa mấy ngón tay vào tính giúp. Á… bác ta vùng lên muốn cắn tay tôi không cho tôi giúp móc con cá ra. Móc con cá ra… Phải rồi… Hẳn nó còn nguyên trong cổ bác ấy. Tôi dằn hẳn tay bác ấy ra để móc họng bác ấy. Tiếng bác ấy ho khạc. Hay lắm… Sắp rồi. Tôi nghĩ ra cách là bóp vào cần cổ.. Cứ bóp mạnh thì con cá còn mắc ở cổ sẽ ra khỏi họng thôi. Tôi dùng sức thêm. Tôi đẩy bác ấy chúi xuống cho con cá dễ thoát ra. Còn 1 chút nữa thôi.
Một chút nữa thôi…
A… tôi chợt hoảng lên. Đang… đang làm gì thế này. Tôi hết hồn khi sức nặng của thân bác Xuyến tì vào người tôi. “Bác…” Cả thân bác ấy đổ sụp lên mình tôi. Cơ thể bác ấy hết chuyển động gì nữa.
Tôi hét lên 1 tiếng rồi đẩy cơ thể đó ra. Nó ngã ùm xuống lòng kênh. Không… Sao… nãy giờ tôi làm gì vậy nè?
Tôi thấy thân thể bác ấy nằm ngửa trên mặt kênh. Miệng vẫn há ra, cần cổ nghẹn phồng to. Hai bàn tay còn ở tư thế giữ cái cổ lại. Tôi ngã phịch xuống.
Nghe thấy có tiếng người… Rồi tôi chưa kịp kêu thì thấy ùm 1 cái. Ơ… Là mấy người trong xã. Có cô Chín nữa… Cổ cười to lên rồi tay cầm con dao.
Hả? Tôi bang hoàng… Thấy có xã trưởng. Chừng 5 người nhào tới. tấm lưới họ giăng để bắt cá. Họ nhào tới trùm lên mặt kênh. Chỗ xác của bác Xuyến. Cô Chín chạy vào giơ dao lên xả xuống 1 phát.
Tôi hét lên kinh hoàng. Cô Chín còn chặt vào cần cổ của cái xác moi ra còn hét lên nói: “Có cá ăn rồi… Cá lóc to quá. Hai đứa con mau tới đây. Mẹ bắt được con cá rồi.”
Họ… Họ nhào vô tranh… Nhưng thấy có cậu Đảng… cậu ta thì vồ lấy cái xác cười hềnh hệch nói: “Có thịt ăn rồi. Mang… nướng lu… Thịt… Bắt được cá to rồi. Hết đói rồi.”
Họ tranh tới cái xác chết. Điên rồi. Tôi vừa hét vừa la mong cho họ tỉnh. Có cô Mận chạy tới. Cô ta xắn quần xắn tay áo, chân tay nãy giờ toàn bùn đất cô ta cười rú lên. Tôi chụp chân cô ta nói: “Là… là người mà Mận… Mày…”
Cô ta đá tôi đi nói: “Là cá… Lại đem nướng lên đi. Nướng lên…”
Trước mắt tôi là cảnh điên rồ. Họ… đang ăn thịt người. Họ.. phát điên rồi. Ông xã trưởng… Tôi chụp lấy ông ta lây. Ông ta bần thần nói: “Phải vậy thôi. Xã ta đông người. Theo luật thôi mà. Người già hy sinh cho người trẻ. Dù sao mấy người già chẳng làm được gì còn tốn của ăn. Ăn hết đồ ăn trong vùng mất. Chết đi thì… phí quá… Trong khi ai cũng đói. Hồi xưa thầy tôi bảo lúc thầy tôi còn nhỏ… Lúc bão lụt… đều làm vậy đó.”
Hu hu… Miệng tôi nghẹn đắng. Tai tôi nghe những tiếng chặt rồi đến tiếng nhai. Họ xả cái xác rồi kéo từng phần lên lùi vào rơm mà đốt. Họ gấp ăn nên chỉ lùi vào rồi vồ lấy ăn nhai nuốt. Tôi vừa nôn vừa lếch về.
—-
Điên hết rồi. Đúng là điên hết rồi. Cái bãi đốt xác.. Mấy cái xác… giờ còn lác đác vài phần. Người ta còn tranh nhau ăn. Có đám dân từ tỉnh khác chạy tới đây vì nạn đói. Thì ra bị đánh đuổi chứ họ chực chờ ở đây. Rồi có thời cơ thì vồ lấy miếng ăn. Ẩu đã rồi tranh chấp tới có người chết. Rồi họ lại kéo xác vào lu để um.
Có lẽ do tâm lý. Không muốn nhìn thấy hay không muốn để ai thấy. Rồi xong thì lấy ăn… Thấy bọn trẻ bóc từng mảng thịt đen lên rồi bóc ra ăn ngon lành hay cắn vào nhai nhóp nhép. Khắp xã giờ nhìn những làn khói đốt mù mịt đó. Ở ven kênh… Ở trong mấy thửa ruộng ngập úng, hay sau vườn nhà cây cối héo chết hết… Những làn khói bốc ra đen ngòm. Những người còn tỉnh trí thì họ sẽ khóc, họ sẽ la hét. Còn những người phát điên thì họ sẽ cười. Một lúc nào họ tỉnh ra thì họ vật vờ mắt không có hồn gì ngồi rạp ở đâu đó chờ chết.
Tôi không muốn gia đình mình có chuyện gì. Tôi dặn đám nhỏ phải tỉnh trí. Còn tôi thì đi tìm cái ăn. May còn có củ năng. Mấy ngày nay toàn nhờ củ năng. Rồi bữa nào chạy đi bán ít đồ trong nhà. Nhà tôi có cất mấy lượng vàng. Mẹ bọn nhỏ có để lại mấy cái khuyên tai với dây chuyền vàng. Nếu bán đi thì có miếng ăn rồi. Giờ là cần giữ kỹ của cải. Chứ nếu mất thì nguy. Cả xã điên hết rồi. Đám dân ở tỉnh khác thiếu đói không khác gì đám thú hoang chuyện gì cũng dám làm.
—-
Con Hương con gái út của tôi tự dưng nôn tháo. Cậy miệng thấy nó ăn bèo sống. Tôi vỗ lưng nó đút cho nó hớp nước thì nó nôn ra dữ dội. Nó bị tiêu chảy mấy hôm liền rồi. Tôi lo ngây ngấy. Cho nó ăn gì nó cũng nôn ra. Thiệt khổ, giờ ăn toàn rau với sắn. Không làm sao cầm được, còn khiến nó nôn mửa thêm. Mấy đứa nhỏ khác cứ khóc thút thít. Đứa nào cũng xanh xao với da bọc xương. Con gái lớn tôi nó bị rụng hết tóc. Nó quý mớ tóc dài lắm, cứ ngồi chải tóc suốt. Giờ vẫn thế… Thế mà bị rụng. Càng chải thì càng rụng. Cái ghế nó ngồi tóc rụng đầy bên dưới đất. Nó ngồi chải hoài khuyên sao cũng vậy. Nhưng tôi lo cho con Hương hơn. Mấy đứa nhỏ khác thì chỉ bị thiếu chất, chờ ăn đủ đầy rồi sẽ khỏe như xưa thôi mà. Không lo.
Tôi ôm con Hương trong lòng dỗ cho nó qua cơn sặc sụa sau nôn mửa. Tôi đắp chăn cho thằng Phú. Nó bị lạnh trong mình, nằm co ro. Con Thùy còn ngồi chải tóc riết. Nó vận bộ đồ đẹp nhất của nó rồi ngồi chải tóc cứ nhún lược vô chậu nước hà thủ ô vừa nóng xong rồi để lược lên tóc chải. Tôi vội bế con Hương đi dặn tụi nhỏ ở lại trông nhà cẩn thận.
Con Thùy hai hốc mắt trống không gật 1 cái. Cái đầu trơ sọ của nó khẽ lây là tôi biết nó nghe rồi. Tóc nó rơi rạp mặt đất.
“Không sao đâu, có đồ ăn rồi tóc mọc lại thôi mà.”- Tôi cười nói.
Nó cười theo… rồi dùng lược chải thiệt mạnh.
—
Tôi ẵm con Hương ra ngoài để tìm thầy thuốc. Ông Ba Tri ở xã bên là thầy thuốc. Xin ổng mấy cái thuốc cầm cho con Hương trước. Tôi đi trên đường thấy nhiều người ngồi xin ăn. Cô Thảo cũng đang bế con đi qua xã bên. Cổ yếu sức nên bế thằng nhỏ khóc nổi. Cổ ngồi phịch khóc rất to rất thê lương. Tôi cõng con Hương qua hết sức mà nói chuyện với cổ chỉ kêu cổ dưỡng sức.
“Không đâu… Là mẹ con cô Toàn nguyền rủa. Họ chết đói rồi nguyền rủa cả xã ta rồi. Nhiều chuyện dị lắm. Chồng tôi… Tự dưng trở cơn bảo mẹ con tôi ăn hại rồi đuổi đi… Tôi… Tôi qua nhà chị hai nhờ… Chị ấy còn bảo con tôi chết rồi. Ai cũng sẽ chết thôi. Là cô Toàn đó… Do tôi đuổi cổ đi không cho cổ ăn. Nhưng… nhưng… ”
Tôi cõng con Hương mà thấy khổ sở lắm nói: “Thôi cô đừng nói nữa. Ai cũng làm vậy thôi mà. Chứ đói đến nơi. Hồi trước còn đỡ giờ đói dữ như vậy. Mong qua cơn này.”
Cô Thảo ừ ừ rồi cõng thằng con đi. Tôi ngửi thấy mùi cá nướng nữa. Chà… Lần này đúng là cá thiệt. Họ ăn còn dư. Tôi vội chạy tới rồi thấy cái lu bể đó còn rất nhiều cá thừa. Tôi vội vóc 1 miếng ăn. Trời.. ngon quá. Tôi cắn hẳn vào miếng xương rồi dùng miệng róc sạch thịt ăn. Ăn bao nhiêu cũng không đủ hết. Con Hương tỉnh rồi, nó quơ tay bốc ăn. Hay quá… Quả nhiên là có đồ ăn là tụi nhỏ khỏe lại thôi. Xã này sắp hồi sinh rồi.
—–
“Ghê quá thầy ơi… Ở đây là bãi tha ma mà… Nạn đói nguyên xã này chết hết rồi mà. Thầy kêu đi đường này làm chi.”
“Thì ở đâu chẳng đói. Làng ta nghèo còn đói dữ hơn. Mà thế chớ… Cớ sao xã này dân giàu nhiều, ruộng vườn có thiếu mà lại chết cả xã là sao?”
“Con đâu có biết. Nghe cậu Bảy có học đó bảo có mấy loại cây chết úng sinh ra chất độc làm ô nhiễm… đất rồi nước, khiến cá chết với thực vật chết đó. Hay còn không có bệnh dịch. Bởi vậy đã bảo đừng đi sang đây.”
“Ôi, đi trên đường thôi mà có vô xã đâu mà bây sợ. Sáng sớm mà sợ gì. Mang ngô khoai qua cho thím Lan ở làng bên. Nhà neo đơn. Chân bị tật. Hồi xưa chồng thím ấy cứu mạng nhà ta đó, giờ mới có mày. Bố tao tức là ông mày là dân bị nạn lụt từ miền Trung sang, nhờ chú thím cứu giúp cả.”
“Ờ… biết thầy tốt. Có chút ngô khoai thôi mà. Con bảo chờ mai con gà không chừng đẻ trứng rồi mang sang có tiện không? Á.. có.. có xác chết.”
“Tội quá… Hình như xác chết của 2 bố con. Bố bồng con rồi chết trên đường. Còn mấy cái này… Chắc cũng là xác… Nhìn kìa.. Xương trắng không. Có xương của con nít.”
“Thì đã bảo thầy là chết cả xã rồi chứ sao. . Còn… còn nghe nói họ ăn thịt xác chết.”
“Vớ vẩn. Tin vịt của mấy ông đi câu chứ gì. Mà kỳ dị quá… Làng chúng ta có ai chết đâu. Nhưng nghe nói nhiều nơi chết cả làng cả xã.”
“Thầy mau đi cho con nhờ. Có xã chết hết thì mấy làng nghèo càng đáng lo hơn. Sợ bên làng của thím với của em Thương có chuyện.”
“Ừm… mày biết đùm bọc giúp đỡ làng khác vậy là tốt. Sao? Có phải ưng ý con Thương. Nhà bển neo đơn… Mày qua ở rể thì cực đó. Nghĩ kỹ chưa con?”
“Nghĩ kỹ rồi. Neo đơn thì càng phải có người giúp đỡ chứ.”
“Ừm… Giúp nhau thì mới qua cái nạn này. Hồi trước bố tao bảo thế này, nạn gì cũng qua nếu ai cũng biết thương yêu đùm bọc, sẻ chia rồi thông cảm cho nhau như người với người.”
“Không chừng cái xã này….”
“Hả? Sao? Mau đi lẹ… Mùi quá… Tử khí không? Sợ có ma quỷ.”
“Ừm… thầy nói đúng. Chắc ở đây toàn ma quỷ.”
Thẻ:Horror Menu, Kinh dị, Ma Quỷ, Tâm Lý, Truyện Ngắn
Your storytelling abilities are remarkable. You had me captivated from the very first line.