Horror Menu Special – Bánh Chưng Sân Si
Tên Khác: Nhân Gian Này Không Thiếu Dị Kinh- Bánh Chưng Sân Si
“Loa Loa Loa, bà con cô bác làng trên xóm dưới nghe đây. Triều đình mở hội Hoa Xuân. Lễ hội diễn ra vào mùng Hai, mùng Ba, mùng Bốn Tết. Bà con cô bác chuẩn bị tham gia. Trai gái nam nữ, trẻ già lớn bé. Đua thuyền, thả diều, kéo co, đấu vật, chọi gà… Ca múa múa lân, thi hái dừa, thi thổi cơm, thi dệt lụa, thi gói bánh chưng. Ai khéo ai giỏi đều tham gia. Góp vui mà hạng nhất còn được các quan ban thưởng. Làm hài lòng thánh thượng ắt có công cao. Loa loa loa…”
—
Tôi ở trong nhà quẹt vệt mồ hôi trên trán rồi băm tiếp mấy củ hành tím. Mắt cay xè chứ phải cố. Nghe tiếng loa bên ngoài vang vào đây, nên làm tôi thấp thỏm, hối hả hơn. Bằm xong rồi. Phải bầm thiệt nhuyễn rồi mới ướp cho thắm vào thịt được. Mẻ bánh lần trước thịt không thấm, đậu xanh thì lại bở quá đi. Cứ nghĩ đậu ngâm lâu rồi nấu thiệt lâu, giã thiệt nhuyễn làm nhân sẽ ngon mền. Ai ngờ mất hết vị bùi. Bở hết cả. Còn 3 ngày thời gian thôi là tới ngày thi gói bánh chưng rồi. Mẹ tôi mang 1 miếng thịt lợn về để vào chậu rửa nói:
“Từ từ thôi con gái à. Con cứ hấp tấp vậy hỏng càng thêm hỏng. Mẹ thấy cứ làm như cách con hay làm là ngon rồi. Con có tiếng khóe tay gói bánh khóe mà. Cái bánh thiệt đẹp, lá còn xanh mướp. Mấy nhà khác gói có đẹp bằng đâu.”
Tôi chạy vội ra coi miếng thịt nói: “Bánh gói đẹp có ít gì. Bánh còn dở, làm sao mà thắng nổi con Kiều đó chứ. Hả? Gì thế này…”
Tôi cầm miếng thịt toàn nạt phần mỡ ít, da trông dày. Thịt này… còn dở hơn thịt dùng để kho. Thịt gói bánh chứng phải là thịt ba chỉ. Tôi nói: “Mẹ, sao mẹ mua thịt này thế? Thịt vai này sao gói được bánh ngon. Còn chỉ có 1 khúc.”
Mẹ tôi ngồi bệch lấy nước uống còn lấy quạt để quạt nói: “Mẹ chịu thua rồi. Giờ cô nào cũng đi gói bánh cho hội thi. Sắp Tết nhất, nhà nào cũng mua thịt để chuẩn bị mấy món Tết. Đành chịu thôi. Cũng may nhà mình quen nhà bác Tháo nuôi heo với anh Dần mổ thịt. Có dặn trước, họ sẽ để cho mình mấy phần thịt ba chỉ ngon.”
Tôi tái cả mặt nói: “Thôi đi mẹ. Không được đâu. Nhà bác Tháo với anh Dần toàn là lợn Ô Lâm với loại lợn Cỏ. Chất thịt tầm thường. Không có gì đặc sắc. À phải, hay mình tìm mua loại lợn Hạ Lang. Hồi trước con có ăn thử 1 lần. Thịt mỡ rất ngon, lại rất chắc. Còn là loại đặc biệt nuôi để làm món đặc sản.”
“Con càng nói càng rồi. Lợn ở đây họ chỉ nuôi vì năng suất, giống nào đẻ nhiều lại dễ nuôi. Sàn sàn khắp tỉnh chỉ có nhiêu đấy lợn. Còn lợn nuôi đặc biệt với mấy giống lợn phương khác thì khó tìm vô cùng. À thì… mấy người mua được.”- Mẹ tôi mặt khó xử nói.
“Nhưng thể nào con Kiều nhà tổng trấn đó hay con Lan nhà phú hộ cũng mua được. Rồi con lại thua cho nó hay sao? Sao lúc nào con cũng thua cho bọn chúng chứ?”- Tôi ngồi ôm mặt khóc.
Mẹ ôm tôi vào lòng nói: “Đừng khóc nữa con. Mẹ… mẹ sẽ nghĩ cách mà. Mẹ không để con gái của mẹ chịu thiệt thòi. Rồi mẹ con ta không thể ngốc đầu lên đâu. Chúng… mẹ biết, mẹ biết từ nhỏ tới lớn con toàn bị thiệt thòi. Bị cái lũ đó ganh tức. Con lo gì, con xinh đẹp hơn bọn chúng. Cái tụi đó ức hiếp con chẳng qua con xinh đẹp hơn, lại khéo tay. Đừng lo mà…”
Tôi đẩy mẹ ra khóc mắt cay xè nên trút hết nỗi đau đớn, uất ức trong lòng ra: “Hu hu, đẹp thì sao? Khéo tay thì sao? Lúc nào cũng bị chúng cướp hết cơ hội. Anh Nam… bị chị em con Lan đó cướp mất. Chị em nó như con lợn vậy. Chị nó xấu nhất trấn mà. Vậy mà rồi… anh Nam đi lấy nó, bỏ rơi con. Giờ đến nó, đến con Kiều. Chúng… Hồi trước chúng chọi đá vào con, bảo con là con rơi. Con ra suối thì bị đẩy xuống suối. Chúng còn đồn bậy bạ… khiến ai cũng bảo con… con… Con thiệt không sống nổi. Con… con muốn cho chúng phải hối hận.”- Tôi òa khóc.
Mẹ tôi chụp tôi ôm vào lòng lại nói: “Hu hu… Mẹ biết… mẹ biết hết. Cũng tại bố con mất trên thuyền trong giông bão lúc đi làm ăn xa. Mẹ có mang con ngay lúc ổng đi… Rồi con sinh ra không có cha. Nên bọn họ đồn đãi bậy bạ. Nào mẹ làm chuyện bậy có chữa hoang khiến bố con bỏ đi. Năm đó mẹ bị cái bà mẹ của con Kiều đó lôi ra cho cả làng bêu rếu, cạo đầu bôi vôi. May mà có ông chú làm chứng. Thế mà miệng lưỡi mấy bà kinh khiếp, lại đi đồn mẹ với ông chú có gì… Nếu không phải còn chăm sóc con thì mẹ đã nhảy sông tự vẫn đi cho rồi. Sống nhẫn nhịn mấy chục năm trong cái tỉnh này, nhục lắm con ạ.”
Tôi và mẹ cùng khóc. Mẹ tôi lấy nước lau mặt cho tôi còn chảy tóc nói: “Khóc chẳng được ích gì. Mẹ thấy con cứ chú tâm. Lần này lễ hội rất lớn. Rất nhiều quan khách tới. Giờ vùng này phát triển, quan trên rồi nghe đồn là có cả thái tử đi về đây lo việc phát triển trồng trọt chăn nuôi vào sau Tết ấy. Thể nào mấy vị quan cũng đề cử mấy mân cổ và sản vật trong vùng dâng lên cho ngài. Nghe bảo chắc chắn là họ lấy những cô thắng giải trong kỳ lễ hội này mà dâng món lên. Được thái tử khen 1 cái thì thôi luôn ấy. Để coi trong trấn còn ai dám coi thường con nữa. Lúc đó sợ là cả con trai nhà bá hộ cũng hỏi cưới.”
Tôi rửa mặt mà trong lòng nghĩ nhất định phải làm được. Cơ hội đâu có nhiều. Mẹ khuyên giải tôi vài câu rồi hối tôi đi làm bánh. Mẹ coi vậy chứ sợ còn mong mỏi hơn tôi nữa.
Cậu Ba lại tới. Còn đi vô xâm xâm gọi to: “Chị Hai, em lại tới nè. Gói bánh đến đâu rồi? Chị nhờ em mua thêm nếp. Em mang qua nè.”
Mẹ tôi vội lấy 1 cái bánh hôm qua rồi lấy chỉ xẻ ra nói: “Cậu ăn luôn. Bánh này hôm qua.”
Cậu Ba làm mặt chán khoát tay nói: “Thôi chị ơi. Em ăn ngán quá rồi. Cả tháng này ngày nào qua nhà chị ăn bánh chưng. Bánh hôm qua à thì… càng lúc càng tệ đó. Nhân đậu xanh bở quá. Còn thịt thì ngấy. Ôi… Em không ăn nổi nữa. Giờ nằm mơ cũng toàn thấy bánh chưng. Tha cho em. Em về đây.”
Hả? cái gì… Cậu Ba mà còn nói vậy. Càng tệ là sao? Hay là tại mấy mẻ gần đây nguyên liệu thịt và đậu xanh không còn tốt như trước. Tôi nắm áo cậu Ba nói: “Cậu ơi, khoan đi đã. Làm sao giờ? Nguyên liệu gần đây tệ quá… Nếp này đâu phải nếp thượng hạng?”
Cậu Ba nói: “Thì Tết mà cháu, nhà nào cũng làm đủ thứ bánh trái, xôi chè. Tìm được là may rồi. Nghe chị nói cháu làm thử thôi. Thì mình dùng tạm. Rồi mấy thứ ngon thì để dành. Bánh chưng thôi mà. Gói khéo rồi phần nhân ngon, phần nếp bên ngoài ổn là được.”
Tôi ngồi phịch xuống nói: “Nhưng… thế thì làm sao khiến mấy người chấm thi chú ý, với còn dâng lên thái tử. Tương lai cháu trông chờ vào cơ hội này đó cậu.”
Cậu tôi ngồi xuống theo nói: “Không lẽ cháu muốn gả cho thái tử thiệt sao?”
Mẹ tôi đi rửa nếp bảo: “Tôi thấy xa vời quá cậu ạ. Thì tụi con gái toàn mơ gả cho thái tử. Cháu nó nói vậy thôi. Chứ thái tử hay vua chúa chọn vợ chắc phải mấy bà có học chữ, hay con nhà quan. Tôi thấy thắng giải nhất để nở mày nở mặt, cho đám xấu mồn ở đây ngậm miệng lại đi là được rồi.”
Cậu tôi ngồi quạt rồi lấy trà uống nói: “Ê này. Thiệt ra biết đâu cháu nó có cơ hội lấy thái tử thiệt thì sao. Tại chị không biết thôi, chứ em lên tỉnh thành, họ bảo mấy ông vua hay mấy quan lớn cũng lấy mấy cô nhà nông, hay có nghề gì ấy thôi. Nhiều vua đi sang tỉnh nào thấy có cô gái đẹp có tiếng, rồi giỏi đan lát hay dệt lụa thì cũng ưng. Họ lấy nhiều bà, có bà con quan, có bà có học, có bà có tính tốt, hay là giỏi nghề thôi. Giờ là thời họ quý cái nghề với mấy cái tính tam tòng tứ đức công dung ngôn hạnh chứ chả coi chữ nghĩa hay nhà quan gì lắm đâu. Quan huyện mới lấy vợ là 1 cô giỏi nấu cơm. Chắc ổng thích ăn ngon ấy mà. Còn lấy thái tử thì vô cung tự khắc có mấy bà nữ quan lo dạy học cho, lúc đó khỏi sợ không có chữ nghĩa.”
Tôi hết cả hồn kéo cậu hỏi: “Thiệt vậy không cậu?”
Mẹ tôi còn xấn tới nói: “Có đúng quan huyện lấy người thường không? Có nghe nói. Nghe đâu đám cưới linh đình lắm mà. Thế ra chỉ lấy cô vợ giỏi nấu cơm. A, vậy con bé nhà tôi có cơ lấy thái tử rồi.”
Cậu tôi gật lắm nói: “Đúng đấy. Nghe tin đồn là trong cung vua ấy, còn cái lệ giỗ tổ Hùng Vương là vua sai các hoàng tử dâng bánh chưng bánh giày lên cho mình như trong truyện xưa. Thể nào mấy hoàng tử cũng kén cô vợ khóe gói bánh chưng thôi.”
Tôi mừng hết lớn. Cậu Ba mà còn nói thế thì chắc chắn rồi. Mẹ tôi còn kéo tôi bảo nghe gì không con. Tôi vội lấy mẻ bánh nấu tối qua, buổi sáng nay vớt ra cho cậu nói: “Cậu ăn giúp cháu mẻ này. Mẻ này cháu ướp rất kỹ. Còn nữa. Cậu coi phần mép bánh rất vuông vức.”
Cậu tôi làm mặt khó chịu lắc đầu nói: “Cậu đã nói ngán lắm rồi mà. Dù đẹp đến đâu vuông cỡ nào mà ngấy rồi thì không nuốt nổi đâu. Trời ơi, dòm đã thấy ngán. Bánh toàn nếp… Hồi sáng mợ cháu nấu xôi. Gần Tết bả toàn nấu mấy món xôi nếp. Chè cũng nếp. Ngán lắm rồi.”
Tôi lắc cậu còn xin cậu ăn giúp. Cậu tôi chán ngán lấy đũa chọt vô phần nếp rồi dẻ phần nhân ra ăn. Ơ… sao đa phần ăn nhân trước nhỉ. Bánh họ chỉ nếm qua 1 chút. Cậu tôi nói: “Nhân mặn quá rồi. Mà ở trong lại lạt. Không đều. Còn lần này thì đậu xanh khô quá. Mà… ây chà, nhìn đậu xanh với nếp ngán thật.”
“Vậy là phần lớn ngán các món nếp trong lễ Tết, nên chắc ăn nhân trước. Mấy người chấm thi chắc cũng làm vậy. Mà nhân thì thịt rất dày, ướp khó thấm, bên ngoài thì mặn chứ bên trong thớ thịt mỡ không thấm. Họ ăn chung với bánh thì đỡ chứ nếu ăn nhân trước thì… Mà nếu xắn ra để coi như cậu thì làm bánh, nhân, đậu xanh, thịt vỡ nát hết. Dù có gói đẹp cỡ nào thì cũng hoài công. Giờ trông bày nhầy quá. Chủ yếu họ phải thấy thiệt ngon… Có cách nào không đây?”- tôi lẫm nhẩm suy nghĩ.
Cậu tôi nói: “Cậu thấy cháu đừng bận tâm. Cháu nhiều phần thắng lắm.”
“Nhiều phần thắng thì tức có phần sẽ thua đó cậu. Tụi trong trấn ắt hẳn tìm mua nguyên liệu tốt. Giờ thịt heo không ngon gì rồi. À phải rồi, cháu nghĩ ra rồi. Phải tìm được loại thịt nào vừa béo vừa dễ thấm, lại có mùi ngon ngọt tự nhiên. Thịt phải mền, rồi lúc làm nhân bánh nấu lên phải còn màu tươi, mỡ phái óng ánh, thịt phải còn đỏ lúc dẻ ra 1 cái làm ai cũng muốn ăn. Món xôi gà… Đúng rồi, chính là như vậy. Nếu được miếng thịt mà mỡ cứ chảy ra mà mỡ thấm vào phần đậu xanh và phần nếp thì quá ngon rồi. Vừa khiến tất cả đều bắt mùi nhân bánh. Ăn sao cũng không ngán. Phải như món xôi, có phần nước thịt… Phải tìm được loại thịt ngon vậy cậu ơi.”- Tôi chợt nghĩ ra rồi mô tả thứ thịt mà tôi muốn rồi năn nỉ cậu.
Cậu tôi tái mặt nói: “Trời đất. Lấy đâu ra loại thịt vậy hả cháu? Với lại xôi khác bánh chưng. À… cậu thấy cháu đừng nghĩ nhiều quá. Cứ làm tốt thôi. Còn không thì cháu tự đi lựa thịt vậy. Ra ngoài chợ thử xem. Tết này hội hè lớn, chợ cũng đông đúc hơn hẳn. Có mấy lái buôn…”
Tôi vội chạy đi ngay. Phải rồi, tự mình phải tìm ra loại thịt lợn ngon nhất cái đã. Vậy mới thắng được.
—-
Không ngờ ra chợ lại đụng mặt tụi con Kiều với chị em con Lan. Con Dung lanh chanh réo lên nói: “Coi ai kia kìa. Còn dám ra chợ. Cái đồ bị bỏ kìa. Ha ha, còn ai mà dám lấy.”
Tôi tức lắm cầm đại mớ rau hư quăng xuống đất ngay chân bọn chúng. Con Kiều bị dính 1 ít rau lên giầy la lối nói: “Ê, sao mày dám làm dơ giầy tao? Con kia… Đồ mất dạy. Phải rồi, mẹ mày với mày cùng 1 loại giống nhau quá mà.”
“Mày…”- Tôi muốn cầm con dao chém vô mặt nó.
“Nè.. các người có mua hay không? Còn muốn cãi nhau, đánh nhau thì đi chỗ khác giùm. Chỗ tôi đang buôn bán. Cô kia, có lấy miếng ba chỉ này không?”- Người bán thịt quát thiệt to.
“A, lấy… Tôi lấy. Loại này lợn Ỉ thường thịt rất dở, rất cứng mà. Miếng thịt nhỏ, mỡ ít quá. Có chắc ngon?”- Tôi vội cầm miếng thịt ba chỉ lên.
“Ây dà, bảo đảm ngon hơn lợn Ỉ thường. Lợn ỉ này thì khó nuôi đến lớn, hộ người ta chịu không nổi nên con này nhỏ mà trúng dịp gần Tết bán có lời nên họ mổ thịt đem bán. Lợn ít tuổi vậy thịt mền không cứng đâu. Ít mỡ chứ thịt mền lại ngọt. Da cũng mền.”- Người bán hàng khoe.
Tôi cầm 2 miếng ba chỉ khác lên thấy chất lượng bình thường, da dày… Thì đành mua. Chứ cả hàng chỉ mỗi miếng ba chỉ này được. Phải mua thôi. Tôi vừa để miếng thịt xuống rồi móc túi lấy tiền thì con Lan nó xấn tối dùng cái mông to đẩy tôi ra, con Kiều tự dưng giật miếng thịt, còn quăng mấy đồng cắt xuống.
“A, các người làm gì kỳ vậy? Ta mua miếng này trước mà.”- Tôi giơ tay giật lại miếng thịt.
Con Kiều nói: “Xế, ta mua trước thì có, trả tiền rồi. Không thấy à? Miếng thịt này giờ là của tao.”
Người bán hàng lấy tiền nói: “Mấy cô đừng tranh cãi. Còn thịt mà.”
Tôi tức tối nhưng đành nhịn. Mua… A, lại là con quỷ Lan, nó đẩy tôi ra làm tôi đập hẳn vào cây cột của sạp. Rồi chị em nó giật 2 miếng thịt ba chỉ đó.
“Tụi mày… trả cho tao.”- Tôi chực khóc hét tụi chúng.
“Trời ơi. Mày mà cũng muốn giành với chúng tao sao? Tao cứ thích lấy đó thì sao. Làm được gì tao.”- Con Dung chanh chua nói.
Con Kiều cầm miếng thịt giơ trước mặt tôi rồi nó quẳng xuống đất đạp chân lên chà chân vào miếng thịt: “Nói cho mày biết tao chẳng them miếng thịt này, chẳng qua tao không ưa cái thứ như mày thôi. Cho mày không có thịt để làm bánh đi. Hội này tao thắng chắc. Bố tao biết tin từ lâu, nửa năm nay đã kêu gia nhân tìm mua rồi nuôi hẳn mấy con lợn để dành cho tao trổ tài. Còn mày thì… ha ha… Cả đời mày cũng đừng mơ thắng.”
Con Kiều và bọn chúng cười hẳn vào mặt tôi. Nước mắt tôi cứ chảy ra như sự câm tức của tôi với bọn chúng. Tôi không chịu nổi nữa nên bỏ chạy đi. Hu hu.. Lũ khốn mà. Chúng… cứ như vậy đó. Tôi… tôi muốn chúng phải biến mất. Chúng cứ giành, cứ đạp đổ những gì tôi muốn. Phải thắng chúng. Nếu lấy được thái tử thì cho chúng trắng mắt ra.
—-
Mai là thi rồi. Tôi lo ngây ngấy. Tờ mờ sáng đã dậy để chuẩn bị. Phải làm cho xong mấy công đoạn chuẩn bị trong hôm nay. Mẹ tôi rửa lá chuối để sẵn. Tôi thì lo giã đậu xanh. Nhân đậu xanh tôi không dám làm quá sớm sợ nó sẽ bị khô nên đến giờ mới bắt đầu chuẩn bị. Mẹ tôi mệt quá nên lại ngồi trên võng nói: “Nghỉ tay chút đi con ơi. Thức cả tối qua tới giờ. Con cứ đi đi lại lại coi chỗ thịt ướp.”
Tôi thấy xây xẩm mặt mày thiệt, đứng từ hồi tối đến giờ. Chưa ăn uống gì. Tôi sợ hỏng 1 công đoạn thì công sức đổ sông đổ biển hết. Tôi lấy tay áo gạt mồ hôi với uống liền 2 gáo nước treong lu, khát thiệt… Quên uống nước luôn. Tôi trở lại tiếp tục giã nói: “Thì con nghỉ rồi đây. Chỗ thịt duy nhất đó mẹ à. Giờ cận sát ngày. Ngoài chợ không còn 1 miếng thịt luôn. Còn nhà bác Tháo thiệt là… Nhà mình bảo đặt trước rồi thế mà bác ấy đem bán hết cho con Lan. Rõ ràng nó muốn hại con. May mà cậu Ba nhanh trí mua 1 ít trước. Nếu không giờ con chết chắc rồi.”
Mẹ tôi vội lấy áo khoát cho tôi nói: “Chưa cơm nước gì đâu có được. Mặt con xuống sắc quá. Ây da, thôi chết, mấy ngày nay toàn lo làm bánh chưng, nhà chẳng còn gì sẵn. Ba hôm nay ăn tạm toàn khoai, với bánh chưng. Để mẹ sang nhà cậu hỏi có cơm canh, với lấy miến gà luộc mợ con nấu. Hay sang nhà cô Thảo cho nhanh nhỉ, chắc có thịt kho trứng với canh khổ qua, cổ có làm mứt gừng, ăn cho tỉnh táo.”
Tôi vội kêu mẹ nói: “Thôi đi mẹ. Mẹ đi bộ cũng 1 giờ mới về, mắc công quá. Con đâu cần ăn, ăn tạm bánh chưng được rồi.”
Mẹ tôi lấy cái rổ đi nói: “Bậy nè, thi gói bánh quan trọng lắm. Sợ con không chống nổi, mai không có sức, hay lỡ ngất đi thì sao? Mẹ thấy việc tạm ổn rồi, con đi ngả lưng 1 chút, mẹ đi lấy cơm canh về là vừa. Tại hồi trước đám người trong trấn đàm tiếu, mẹ con ta mới dọn tuốt ra bãi đất này, nhà hàng xóm gần nhất chỉ có nhà cô Thảo cũng đi gần cả tiếng. Con nghỉ đi.”
Mẹ tôi đi khuất sau mấy cây dừa rồi. Tôi nghe mẹ nói thấy sợ thật. Lỡ mình ngất đi lúc lễ hội thì nguy mất. Tôi lấy khăn vải lau mồ hôi rồi nằm trên cái võng ngủ. Không vô nhà ngủ được, nằm ngay trên cái võng ở bếp thôi. Ngủ sao mà yên tâm. Một chút dậy phải coi lại phần đậu xanh, phần thịt heo còn chưa biết ngon hay dở. Rốt cuộc chỉ có thịt vai, làm sao mà ngon bằng ba chỉ đặc biệt của con Kiều chứ.
Trong giấc ngủ tôi thấy thân nhứt nhối ngủ không ngon gì. Tôi xoay trở mấy cái nghe tiếng cửa mở rồi tiếng mấy con gà kêu trong sân. Mẹ về rồi à? Tôi nghe tiếng đi vào bếp rồi tiếng mở rổ rá. Ơ… Tiếng xoảng 1 cái. Ơ. Tôi ngồi bậc dậy ngay nhìn vào bếp. Ơ.. Thấy 1 cái bóng mập mạp mặt cái áo hoa vải gấm đồng tiền lòe loẹt. Tôi hết cả hồn. Là con Dung. Nó mặt lấm lét giở hết mấy cái rá úp ra, rồi nó cầm cả cái thau thịt ướp lên mắt sáng rỡ. Nó để cái thau lên khịt mũi lầm bầm nói: “Ai bảo ta không có tay ướp thịt chứ. Không ướp được thịt ngon bộ không biết tìm thịt đã ướp sẵn à. Lúc nào bố mẹ cũng chị Lan, còn kêu bà Lành chuẩn bị hết đồ ngon cho chị Lan. Để coi lần này ta còn không thắng hay sao? Hứm.”
Tôi vội nhào tới giật lại thau thịt hét lên: “Mày làm gì đó/ Sao mày lấy thịt của tao? Thịt này của tao.”
Con Dung không buông tay mà nó còn giằng mạnh lấy cái thau quát vào mặt tôi: “Tao thích lấy đó thì sao? Tao là con phú hộ, mày chỉ là thứ con hoang còn lăng loàn. Khùng lắm tao trả mày 10 quan tiền thôi. Cái thứ đồ nhà nghèo. Đưa cho tao.”
Nó giằng mạnh lấy cái thau. Tôi vội giựt lấy lại vừa khóc vừa hét nói: “Đồ kẻ cướp. Trả tao. Của tao mà… Mày là thứ đồ ăn cướp xấu xí.”
Con Dung gầm gừ mặt nó nhăn nhúm nó hất tôi còn đẩy tôi. Tôi dùng hết sức để giật cái thau. Nó tấn bằng cái thân to béo của nó làm tôi té. Nó bị mất đà làm rơi cái thau. Á… không. Chỗ thịt rớt xuống đất hết. Tôi nhào tới… Nó la lối nói: “Mày dám giựt.. Tại mày đó. Dám nói tao xấu. Hừm… còn thịt không…”
Nó lụt tung mấy cái rổ lên. Tôi cầm 2 miếng thịt dưới đất. Chết rồi… dính đầy đất. Phải rửa sạch rồi ướp lại. Mau.. Nó quăng cái rổ xuống đất còn la thêm nói: “Thế này là hết trơn rồi. Đáng ghét… Tại mày… A, cái con này… Mày còn tính thi hả.”
Nó giật cái miếng thịt của tôi rồi quăng vào cái nồi bánh chưng còn nóng. Á… không… Nó giật tiếp miếng kia quăng vào đó rồi chống nạnh vẻ mặt hả hê khịt mũi nói: “Cho mày hết thi gì. Dám bảo tao xấu, cái đồ mất nết. Mày đẹp cỡ nào cũng vậy thôi. Giờ vừa không có tiền vừa không có thịt nhé. Ha…”
Nó đủng đỉnh quay đi còn dậm chân nói: “Làm mất công của bà…”
Tôi thấy lồng ngực mình vỡ tung. Khí tức dồn nến bao lâu bùng phát lên. Mắt tôi đỏ vì cay xè chứ máu nóng như dồn hết vào đó. Tôi thấy nó phủi tay rồi đi ẹo qua lại. Cái thân to béo đó không khác gì 1 con heo xấu xí tham lam hợm hĩnh. Tay tôi tự nhiên chộp lấy con dao thái thịt trên cái thớt rồi tôi nhào tới. Tôi chặt con dao vào đỉnh đầu của nó. Tiếng dao phập vào đầu nó rõ to. Tay tôi bị dội lại… Nó quay lại mắt trợn ngược lên chỉ vừa a 1 câu. Cơn tức giận của tôi như phun trào. Tôi dùng hết sức cầm chặt cán dao rồi chặt 1 cú vào ngực nó. Lần này máu phụt ra rất nhiều. Nó phát ra mấy tiếng như tiếng của con lợn lúc bị mổ thịt nhưng yếu hơn nhiều, chỉ giống mấy cái tiếng khịt mũi hợm hĩnh của nó như mọi lần. Nhưng càng khiến tôi điên tiếc hơn. Tôi chặt 1 cú nữa là tay tôi bị trượt ra khỏi cán dao vì máu me lênh láng. Nó ngã đè lên mình tôi. Cái thân to béo đó. Tôi mới hoảng loạn vì nó nằm đè lên mình. Mắt nó trợn to nhưng cái mặt nó đông cứng lại không động. Chân nó chỉ giẫy 1 cái rồi ngay đơ. Tôi vừa khóc vừa đẩy cái thân của nó ra. Mùi máu rồi máu giờ dính đầy mình thôi. Tôi muốn bỏ chạy. Lúc tôi đứng lên được nhìn căn bếp đầy máu thì tôi nghe tiếng xoảng ở phía sau. Tôi quay lại thì thấy mẹ tôi kinh hoàng nhìn tôi. Tôi òa khóc tay chân run rẩy nói: “mẹ ơi con… con giết con Dung rồi. Nó tới lấy thịt của con, còn quăng thịt vào nồi nước… Thôi chết.”
Tôi nhào tới nồi nước. Giờ tôi mới nhớ ra là thịt bị quăng vào đó. Tôi tính dùng tay vớt. Mẹ tôi lao tới nói: “Con… con bình tĩnh…”
Ơ.. Tôi ngồi phịch xuống. Mẹ tôi vớt ra cái miếng thịt đã bị chín bên ngoài. Mẹ tôi cũng ngồi phịch xuống nhìn xác con Dung rồi khóc nức nở nói: “Phải làm saogiờ… Sao nó còn mò tới đây chứ. Cũng tại con quỷ này mà ra. Giờ… giờ làm con tao… Hu hu… Cứ nghĩ lần này thi gói bánh rồi hai mẹ con ta sẽ không phải chịu khổ… Tại sao. Chết rồi, thế này thì quan bắt mất. Dấu sao giờ. Hôm nay mồng 1 nên người ta ở nhà ăn Tết, kiên ra ngoài làm việc. Nhà ở bãi đất này , chứ ngày nào cũng có người đi qua lại. Thể nào cũng bị phát hiện. Đào hố thì mẹ con ta đâu làm nổi. Mà có chôn gần đây cũng bị phát hiện thôi, lắm người đào khoai. Ông ơi.”
Tôi run rẩy đứng dậy. Hết cách rồi. Tôi cầm con dao trở lại rồi bổ không ngừng xuống cái xác con Dung đó. Tôi bổ trong tiếng la hét của mẹ tôi. Mẹ tôi la lên nói: “Con.. con điên à? Con làm gì thế này. Con ơi… tỉnh đi con.”
Tôi quay lại dòm mẹ nói: “Con không có điên. Con rất tỉnh táo. Mẹ mau chuẩn bị hành tím với tiêu cho con. Nó chỉ là 1 con lợn thôi mẹ à. Hết cách rồi mẹ ơi. Hết thịt lợn rồi còn gì. Cả trấn chả còn miếng thịt đâu. Mai là thi rồi. Xác nó để đây là bị phát hiện. Thì chỉ còn cách này thôi. Mẹ coi… thịt này giống thịt lợn mà.”
Tôi xẻ 1 miếng thịt ngay má nó rồi giơ lên. Mẹ tôi ngã ra sau run rẩy. Phải 1 chốc thì mẹ tôi mới bình tĩnh lại rồi đi chuẩn bị hành với tiêu cho tôi. Tôi thì cố xách thịt. Ra mổ lợn khó vậy. Tới dạ dày lòng ruột thì mùi hôi bốc lên. Tôi cố chịu đựng rồi phải dùng nước tạt cho đỡ hôi. Tôi nhanh tay rửa rồi ướp mấy miếng thịt. Thịt đùi của nó toàn là mỡ. Nhưng loại mỡ này màu vàng vàng. Nhưng phần thịt màu hồng kỳ lạ. Không giống màu thịt heo hay thịt bò. Rửa xong thì nó trông rất ngon. Lớp mỡ và thịt rất đều đặn. Phần ba chỉ thấy rõ từng thớ thịt mịn màn đều đặn. Vừa bỏ gia vị vào ướp là mùi thơm dậy lên. Phần da sạch sẽ và mền đến không ngờ. Còn rất dễ sơ chế. Lúc bỏ hành tím vào chỉ trộn rồi bớp sơ là lớp mỡ béo ngậy đợm mùi thơm ngon. Mùi thịt mỡ ngọt đến tỏa ra trong thau. Tôi hối mẹ nói: “Mẹ… Mẹ mau mang cái chảo ra cho con rim thử miếng thịt này.”
Mẹ tôi vừa nôn vừa run lẩy bẩy. Tôi bảo: “Thôi để con. Mẹ đi nghỉ đi.”
Mẹ tôi nằm ôm mặt rồi chuẩn bị cho tôi bộ đồ. Lúc này tôi mới để ý là người mình đầy máu. Nhưng tôi bỏ cái miếng thịt lên chảo thì mùi thơm ngào ngạt tỏa ra. Chỉ vừa ướp thôi mà. Quả nhiên không cần gì cũng… Mùi mỡ bốc hẳn lên thành khói. Còn những giọt mỡ chảy ra sóng sánh còn nổ lăn tăn trên chảo. Tôi chả chờ được vội lấy ra rồi cắn ngay 1 miếng. Tiếng mẹ tôi hét lên phía sau. Tôi quay lại cười nói: “Lần này con thắng chắc rồi mẹ ơi.”
—-
Cậu Ba lại chạy sang. Sân vườn nhà tôi giờ đầy hương thân phụ lão. Cả quan huyện với quan huyện phu nhân cũng hay tới để mua bánh chưng. Cậu Ba cầm ngay chén cơn mẹ tôi mới bới và chan nước thịt vào. Cậu Ba còn chạy vô bếp nói: “Cháu à, lần sau để cho cậu thịt kho chứ. Cậu tới trễ chút thôi mà hết cả thịt rồi. Trời… cơm với nước thit mà ngon vậy. Hèn gì cả huyện giờ ai cũng muốn nếm thử món ăn của cháu. Còn kéo nườm nượp tới mua bánh chưng. Dù qua Tết rồi mà người ta còn thèm bánh chưng.”
“Tưởng cậu chê ngán rồi chứ? Cháu cũng hết cách rồi cậu ơi. Quan lại tới. Phu nhân nghe có thịt kho thì đòi ăn thử. Nên đành…”- Tôi cười múc nước chè cho cậu.
Chú Lâm chạy tới nói: “Cháu ơi là cháu. Giờ cháu là nhất đó. Tiếng lành đồn xa. Nhà chị có phúc, có cô con gái hiền thảo, vừa đẹp vừa có tài nấu bếp, gói bánh chưng. Đã giành giải nhất cuộc thi gói bánh chưng. Mấy quan khen nức nở nói chưa từng ăn món bánh chưng nào ngon vậy. Thiệt là ngon đó cháu. Bánh chưng gì mà ngon không thể tả. Phần lá gói vừa đẹp vừa vuông vức, rồi chỉ vừa mở ra là thấy có mùi thơm của thịt mỡ hành tím qua lớp nếp. Trời đất ơi, rồi xắn ra 1 cái thì nước thịt tươm ra. Nhân đậu xanh vừa thắm vừa dẻo. Nhưng ngon nhất vẫn là phần nhân thịt… chẹp.”
Chú Lâm vừa diễn tả vừa chẹp miệng. Tôi nghe nhiều người nghe cũng chẹp miệng theo nuốt nước bọt ừng ực. Tôi nhìn thoáng qua mẹ thấy mẹ vui lên rồi. Mời khách trà nước. Có cô Hồng qua còn xin lỗi mẹ nói: “Thiệt xin lỗi chị quá. Bấy lâu em nghe họ đồn nên không dám qua lại gì với bên nhà. Nhà chị có cô con gái giỏi giang quá. Mà phải rồi, thái tử sắp tới. Quan huyện đã bẩm lên. Cũng phải, quan thích ăn bánh chưng nhà chị quá mà. Chồng em bảo là chuyện mừng phúc phần cho cả huyện mình. Vùng nào mà có được cô gái hay gái giỏi mà được vào cung là rạng rỡ cả vùng. Phụ nữ trong vùng cũng được cái tiếng là khóe tay. Dạo này em chèo đò thấy bao nhiêu người khách vùng khác sang bắt đầu đồn đãi. Nhiều người còn nán lại chầu chực để mua cho được 1 cái bánh chưng mang về nhà. Thấy tự dưng hãnh diện lắm chị à. Chị giúp con bé nhà chị làm tốt vụ bánh chưng dâng thái tử.”
Tôi nghe mà thấy tim mình nhảy loạn xạ. Thiệt ngày này cũng tới rồi. Có cô Đào chạy tới nói: “Cháu ơi. Sao cái bánh chưng hôm qua cô mua thịt nó không ngon bằng lần trước vậy cháu.”
Tôi giật mình quay lại. Cổ còn mang tới đưa cho tôi. Đây là chỗ thịt lợn thường mua ngoài chợ. Do hết thịt lợn Dung rồi. Giờ chỉ còn vài miếng thịt tôi dùng để kho. Để chống đỡ. Rồi trong lúc đó tìm cách làm bánh ngon hơn. Chết rồi, tính sao giờ. Mẹ tôi vội ra lấy bánh cười nói: “Tại dạo này con bé lo vụ bếp núp kho thịt với lo lắng cái vụ gói bánh cho thái tử quá. Nên hôm qua tôi kêu nó nghỉ rồi để tôi làm phụ phần nhân, nên không ngon bằng rồi. Thiệt tình, để hôm khác vậy cô ạ.”
Nhiều tiếng ồ lên. Cô Đào nói: “Ra là vậy. Hèn gì thịt kho mùi thơm bắt vậy. Ai cũng ngửi mùi tới. À, thôi, em không lấy bánh chưng đâu. Chị… chị có cái nồi kho thịt không. Em bỏ cơm vô rồi ăn cũng được. Em có mang trà ngon qua. Chị xem, là trà móc câu đó. Biếu chị. Con chị mà lỡ thành vợ của thái tử thì đừng quên bọn em ha.”
Bác Tám chạy tới dành nói: “Ôi, cô có mang có gói trà qua thôi mà muốn giành gì. Tôi mới mang sang cặp gà chúc Tết ấy. Ơ… tôi đặt trước rồi mà. Cái nồi kho thịt là của tôi ấy. Hôm nọ tôi chẳng nhờ chị trước còn gì. Mà chị làm thế mất tiếng con bé nhà chị ấy. Dở hơn thấy rõ đó. Phải nói là 1 trời 1 vực. Cả Tết ăn bánh chưng ngán rồi. Chỉ có bánh chưng của con bé nhà chị là ăn mãi mà càng thèm. Phải nói là càng ăn càng thèm đó. Kiểu này, thái tử mà ăn 1 cái thôi là bảo đảm thích lắm. Muốn ăn hoài ha bà con.”
Bà con cô bác ồ lên tán thưởng. Họ còn mang tới rất nhiều quà cáp. Giờ cả mấy hộ giàu hay quan cũng bắt đầu tặng quà tới. Tôi và phòng rồi ngồi phịch xuống thoáng run sợ vì làm sao giờ. Nghe nói chừng 2 hay 3 ngày nữa là thái tử tới thôi. Tính sao giờ? Hết thịt rồi. Mẹ tôi đi vào nói: “Con đừng lo quá. QUan huyện bảo chỉ cần con dặn là họ sẽ chuẩn bị thịt lợn hảo hạng cho. Còn là loại lợn rất ngon để làm bánh dâng thái tử. Sẽ ngon thôi mà.”
Tôi cầm cái bánh chưng làm thử đó quăng nói: “Vô ích thôi mẹ à. Thịt thua xa. Không sao ngon bằng. Nói thiệt ăn thịt đó rồi thì thấy thịt lợn nào cũng dở hết. Không được rồi. Còn có 2 hay 3 hôm. Càng lúc càng thấy không ổn. Giờ người khác cũng nói là dở mà.”
Mẹ dỗ dành tôi nói: “Tối nay mẹ con mình cố làm thử mẻ khác. Ừ thì, nhân không ngon thì cố vỏ bánh. Nếp dạo này họ mang tới toàn loại ngon. Con ra xem thử.”
Tôi rầu rĩ lắm đi ra. A, thấy con Lan hầm hầm đứng ngoài cửa. Cái mặt ganh ghét tức tối của nó bạnh ra. Nó thở phì phò còn chống nạnh khiến cái thân phì lũ của nó dòm thấy to lớn hơn bình thường. Người làm nhà nó kéo vội nó: “Cô Ba làm ơn đi về. Còn tới đây kiếm chuyện nữa thì con bị quở trách chết. Có quan tới đó cô Ba à. Ông bà chủ còn sợ lắm. Bên nhà trấn trưởng bị quan quở trách nặng do cứ bảo cô Kiều con mình gói bánh nhất trấn là dối gạt quan rồi. Cô Ba mau về dùm. Chứ… chứ lỡ người ta thành vợ thái tử thì sai quan bắt cô Ba đánh đó. Cô thích ăn gì con mua. Chè thưng được không?”
Con Lan đó… Nó hậm hực mặt nhăn nhó. Con này… sau Tết nó mập hơn. Nó lớn hơn con Dung đến 3 tuổi. Thân người nó trỗ mã còn trông đẫy đà hơn. Da thịt nó nhẵn bóng, cái cổ có nộng to. Trông chẳng khác gì 1 con lợn béo tốt được nuôi đặc biệt. Nó còn vung tay nói: “Cứ chờ mà xem. Hứ… Về thì về. Ờ, mày mua chè với bánh đúc cho tao, kêu bỏ nhiều nước dừa vào. Thôi, mua luôn cho tao dĩa lòng lợn. Lâu rồi tao không ăn.”
Trong lòng tôi thoáng có suy nghĩ… Chuyện của con Dung bên ngoài chỉ đồn là con Dung do hội hè rồi bị tên nào đó dụ đi, hay bỏ nhà theo trai. Tết nhất nên con Dung cái tính khoe khoang đeo hết nữ trang, vòng mã não rồi kiềng vàng lên mình nên lễ hội rồi lắm người từ khắp nơi tới, lắm tên thấy có của cái dụ nó đi. Mấy đứa con nhà giàu hay khoe của thì hay bị dụ đi lắm. Nên… Tôi giật mình vì mình nghĩ cái gì đây chứ.
—-
Tôi chỉ nhẩm tính trong tâm thôi chứ không dám. Tối tôi thấy ác mộng nên bậc dậy. Đừng nghĩ nữa. Làm vậy là sai. Tôi vội ra ngoài lấy nước rửa mặt. Mẹ nằm ngủ rồi. Tôi thở dài thắp cái đèn dầu soi qua chỗ nếp và thịt. Họ mang tới tuy là đồ ngon chứ làm ra cái bánh chưng vẫn như thế. Thái tử trong cung hẳn nếm qua đủ thứ sơn hào hải vị rồi. Mấy thứ đồ ngon này trong cung chỉ là tầm thường làm sao khiến thái tử hài lòng đây. Giờ còn sớm. Hay là thử nhiều cách đi vậy. Rối quá rồi. Hay là thử xắc 1 phần mỡ để đắp thêm vào cho béo. Không… mỡ heo rất ngấy, chỉ có loại mỡ đó là ăn mà không ngấy lại có mùi thơm và như tan ra trong miệng thôi.
Cạhc. Tôi hết hồn quay lại vì tiếng cửa ngoài mở. A, là con Lan. Nó đi vào còn gấp gáp chạy vào nói: “Ê này, mày làm gì con Dung rồi phải không. Tao hồi nãy phát hiện trong hộc tủ có cái khuyên tai của con Dung. Cái khuyên tai này nó thích nhất bảo chỉ đeo lúc lễ hội. Thế ra lúc sáng mồng Một Tết nó chưa hề về nhà rồi trẩy hội gì. Tao nhớ nó hậm hực bảo sang chỗ mày lấy thịt. Vậy là mày… Con em tao đâu?”
Tôi hoảng sợ. Con Lan nó xộc vào nhà còn nhéo tôi 1 cái rồi xô tôi ngã vô chỗ để củi. Tôi lắc đầu nói: “Tao làm sao biết. Ai biết chứ. Mày.. mày khi không đêm hôm tới nhà tao. Nói năng bừa bãi. Về ngay cho tao. Giờ tao phải làm bánh dâng thái tử. Mày làm phiền tao thì tao bẩm quan giờ.”
Nó quát to nói: “Ai cho mày chứ? Xế, cái thân nghèo hèn mà đòi trèo cao kìa. Ha, nói cho mày hay, mày khùng lắm chỉ có thể làm bếp, làm bánh gì đó thôi. Thái tử tới thì cả huyện thiết đãi linh đình. Mày cứ ở trong bếp như mấy mụ bếp thôi, chứ bọn tao, là mấy quý nữ trong huyện sẽ có nhiều màn múa hát. Mày ngu quá thôi. Coi lúc đó thái tử coi mày cái con bếp hay coi bọn tao múa chứ. Bẩm quan… Xế… nhà tao còn quen quan to hơn. Mau nói con Dung đâu?”
Nó cúi xuống mặt nhăn nhó dòm tôi khịt mũi. Tôi thấy nó như 1 con lợn chồm sát tới mình. Tôi nghe nó hằn hộc hỏi con Dung thì tôi hãi hùng. Chết rồi. Nó còn cầm đôi bông tai giơ ra nói: “Này… đó. Bông tai của con Dung.”
Nó còn dòm khắp nơi rồi chụp 1 miếng bánh chưng bỏ vào mồn nhai. Chân nó đạp vào thanh than củi. Nó dòm xuống la lên nói: “Làm dơ hài tao rồi.”
Nó cúi xuống phủi hài rồi cầm cái thanh củi lên. Tôi không cần suy nghĩ gì nhiều chộp ngay con dao trên bếp. Củi đó thật ra là xương. Tôi tính khi nào rảnh thì chôn. Lúc đó còn rất nhiều xương. Mẹ con tôi bèn vùi tạm vào trong bếp lò rồi tính sau. Nó cầm khúc xương nói: “Xương gì to thế. Không lẽ mày…”
Nó vừa quay lại thì tôi bổ ngay vào mặt nó. Con dao cấm vào hẳn phần mũi nó. Nó la lên. Tôi sợ nó la quá to bèn đẩy nó té. Nó to lớn nên té ngã đập hẳn vào bờ tường. Tôi quơ đại 1 cái chảo rồi phăng vào mặt nó rồi dùng cái chảo để chèn cho cây dao ấn vào sâu. Nó vùng vẫy khủng khiếp. Tôi trượt té hẳn sang 1 bên. Tôi sợ nó vùng dậy nên ôm bao đậu xanh đè lên mình nó. Tiếng nó la. Tôi vơ đại cái rìu bữa củi rồi giơ lên dùng hết sức chặt xuống ngay cổ nó. Tôi cứ giơ lên rồi chặt xuống để nó khỏi hét. Ưm… Lúc nó không còn động đậy nữa thì toàn thân tôi đổ sụp xuống vì mất hết sức lực. Lần này cũng giống vậy. mẹ tôi ôm chặt miệng mình run rẩy. Tôi quá mệt rồi nên không cần giải thích mà chặt hẳn phần chân của nó bằng rìu. Để xme thịt thế nào. Vừa chặt vào phần đùi thì lớp da như vỡ ra. Lớp mỡ như trào ra. Mỡ dày và phần thịt lộ ra. Máu chảy xuống rất nhiều. Lần này phải làm cho thật ngon. Chắc là sẽ ngon rồi. Chắn chắn.
—–
Tôi thiệt được thái tử đón vào cung. Người hầu mang áo gấm cho tôi mặc. Còn mang nhiều thứ cho tôi. Mấy đôi hài thêu, những thứ vòng mã não và khăn lụa. Cả nước tắm cũng là nước nóng và họ còn bỏ hoa vào. Không phải chỉ có vậy đâu. Nghe vị quan theo hầu thái tử bảo tôi sẽ vào cung để làm bánh chưng dâng hẳn lên vua. Rồi còn là đại tiệc thiết yến cho sứ thần của các nước lâng bang. Ông quan còn cười bảo: “Tiệc thiết đãi sứ thần mà, đâu thể thiếu món truyền thống đại diện cho nước ta. Bên Xiêm La với Ai Lao đều có các món bánh gói lá. Năm nào sứ thần sang họ cũng bày đặt chê món bánh nước ta. Để coi lần này bọn họ còn chê nổi không. Còn khiến cả đám bị mất mặt 1 phen. Thái tử lần này vừa nếm qua món bánh chưng của cháu là có ý đó liền. Lần này mà khiến các nước lâng bang phải khen bánh trái nước mình thì công đầu là cháu ấy. Mà ta thấy chắc chắn rồi. Còn chê chỗ nào được. Chưa giờ nếm món bánh chưng nào ngon như vậy. Sẽ thành truyền kỳ.”
Tôi vâng dạ thấy đây thật là cơ hội tốt lắm rồi. Vào cung thì chí ít cũng thành nữ quan đó. Thái tử thì tưởng là 1 người như mấy tên con nhà phú hộ vừa to béo vừa kênh kiệu, chứ ai ngờ là người cỡi ngựa choàng khăn bộ dạng trông thiệt tốt, rất ít nói, người điềm tĩnh không quát tháo hay quát mắng ai bao giờ. Chàng còn gật đầu nói: “Ta sẽ bẩm với phụ hoàng. Mang món bánh chưng dâng phụ hoàng. Phải rồi, ta có hoàng đệ rất thích ăn bánh chưng nhân thịt. Lần này mang về bánh ngon chắc coi như có quà cho nó. Giúp ta gói mấy cái bánh thật ngon vào.”
Tôi lúc đó được họ kêu quỳ nên quỳ. Nghe tiếng của thái tử thật là như chuông ngân, còn hết sức dịu dàng. Tôi về còn không ngủ được. Giờ phải làm thật tốt. Mẹ tôi coi mấy cái món quà họ mang tới thì khóc nói: “Thiệt được mở mặt mở mày rồi ông ơi. Con mình sắp vào cung. Con ơi… con coi cái váy lụa này đẹp quá. Còn cái cây tram này. Không biết có phải họ có ý không… Nhỡ đâu con của mẹ được… à được thái tử để mắt rồi… thành thái tử phi thì sao?”
Tôi lại xem thì thấy bất ngờ lắm. Tôi ôm cây tram vào lòng mỉn cười. Vậy là… Mình cũng được vậy. Nếu như… Nếu như như ông quan ấy nói. Có công với triều đình thì coi như công lớn, được vua ưa thích thì đâu có cần gốc gác con quan gì. Cũng có thể thành thái tử phi. Thái tử rồi cũng kén vợ đó. Mà món bánh đó thì ai cũng thích mà. Khiến họ thích mình thì… Không còn là giấc mơ đâu.
Tôi vào bếp để chuẩn bị nguyên liệu. Giờ có hẳn 1 gian bếp để làm.
Ông quan họ Trần ghé qua còn bảo: “Thời gian cũng sắp tới rồi. Phải dâng bánh lên trước cho vua. Mà cô đây có chắc là làm được không? Ta nếm qua bánh thấy không ngon bằng 2 hôm trước đó. Mà lần trước thái tử bảo cần 2 bánh để tặng cho nương nương với hoàng tử. Đã làm chưa?”
Tôi vội bẩm nói: “Dân nữ cứ tưởng lần trước đưa mấy cái bánh là để dâng cho bên thái tử rồi.”
Ông quan tằn hắn nói: “Thì tại cái ông quan Kim Bảo ấy. Cứ mang về là ổng ăn rồi đem khoe nên mấy ông khác cũng ăn hết rồi. Thì cô cứ gói thêm thôi, có gì đâu mà. Mà sao hôm nay không ngon gì.”
Mồ hôi tôi chảy ra rồi nói: “Dạ… Tại dân nữ theo lên kinh. Sản vật ở đây còn chưa quen tay. Đang thử chế biến. Hành ở đây hơi bị khô, còn không hang bằng ở quê. Đậu xanh thì mùi vị khác ạ. Thịt lợn thì… à thì nhiều loại thịt quá, nhất thời dân nữ chưa thử qua hết.”
Có quan nội sự ghi chép lại hết nói: “Cứ xài loại thịt cũ đi. Vậy là ngon nhất rồi. Còn mấy nguyên vật liệu khác thì chớ lo. Bên nội sự sẽ chuẩn bị hết. À, có gì cứ sai biểu 2 tên thái giám này. Chúng rất thạo việc. Có thể sai chúng đi tìm sản vật đúng ý.”
Hai tên đó vâng dạ rồi đi ngay. Tôi thấy sợ hãi trong lòng. Trước nhất phải xong mấy cái bánh cho thái tử. Biết đâu được gặp chàng nữa. Một tên thái giám nhắc nhở nói: “Cô gái. Mong cô làm cho nhanh. Thái tử vừa về chờ bẩm tấu lên triều vì vấn đề đê điều, chứ muốn sang thăm viếng nương nương ngay đó. Nương nương dạo này ăn không ngon miệng, nhiều món không đụng đũa. Làm ai cũng lo lắng.”
Tôi th6ý đây là cơ hội lấy điểm rồi. Làm mẹ chàng vui thì… Tôi giật mình nói: “A, ta… ta ở quê có 1 vài cô gái làm bạn. Nghe nói họ cũng khóe tay lắm. Nhiều việc quá làm không xuể. Nhất là nguyên vật liệu. Ta nghĩ dùng nguyên liệu ở quê vẫn là tốt hơn. Nếu tìm được vài người phụ giúp thì. Phải rồi, nhà tổng trấn của chúng ta giỏi buôn bán, còn quản lý hết nông sản địa phương. Họ có cô con gái bằng tuổi ta.”
Tên kia nói: “Vậy chúng tôi lập tức đi làm liền.”
Cả 2 đi vội vã. Mẹ tôi bưng trà ra run rẩy nói: “Không lẽ con tính… Không nên đâu con à.”
Tôi khoát vô bộ áo mới nói: “Đành phải vậy thôi mẹ à. Chứ họ đòi bánh kìa. Còn là việc cho thái tử, việc quốc gia đại sự mà.”
—-
Con Kiều quả nhiên chạy tới thiệt. Nó còn có cái vẻ hống hách chứ dòm thì ganh tức thấy rõ. Nhưng nó giả lả còn vờ khen tôi mấy câu. Tôi dòm kỹ nó thấy nó tuy có da có thịt, chứ không béo như 2 đứa kia. E là không có thịt mỡ giống như 2 lần trước. không… không được. Phải làm sao đây. Nhưng có 1 con bước vô. Là con Lý trong thôn. Con này thạo việc làm người làm cho nhà tổng trấn, còn chuyên việc bếp núc. Nó quẹt lớp mồ hôi trên trán nói: “Cô ơi, con theo cô dặn mang đậu xanh tới. Con thấy loại đậu xanh này ngon nè cô. Ngoài chợ ở kinh thành đông đúc thiệt.”
Con Lý này tính tình thật thà, còn chẳng ức hiếp gì tôi, còn hay nói giúp. Nhưng nó khá béo đó. Nó còn cao và hay lo việc nên thịt săn chắc. Nhớ rồi, thái tử từng nói là thích ăn thịt gà đi bộ, gà đồi với thịt lợn rừng hơn do săn chắc và không nhiều mỡ. Tôi kéo tay con Lý cười nói: “Mau vào bếp giúp ta 1 chút. Ta cần người làm phụ phần nhân.”
Nó vội vô nói: “Dạ.. Cô đúng là tài nữ vùng chúng ta. Thiệt vinh hiển đó cô ơi.”
Con Kiều còn lo lụt lọi đồ đạc của tôi. Tôi bực mình chứ để nó như vậy đi. Con Lý vô cửa rồi tôi đi sau, tôi đóng chặt cửa lại. Tôi cầm cái chày đi lẹ làng tới sau nó rồi phang nó 1 cú sau gáy. Nó ngã xuống ngay. Muốn giết nó ngay chứ sợ máu khắp nơi. Con Kiều đẩy cửa vào nói: “Có chuyện gì thế. Ta nghe tiếng gì. Ủa… Lý… mày bị gì…”
Nó đi tới chỗ con Lý. Tôi núp sẵn sau cột. Nó vừa ngồi xuống bên con Lý thì tôi đập vào gáy nó 1 cú như vậy.
—–
Con Kiều mở mắt lên rồi nó vùng vẫy la hét. Tôi đã trói chặt nó rồi. Còn nhét giẻ vào miệng nó. Nhưng xem ra phải có cách hữu hiệu hơn. Tôi sai 2 tên đó chuẩn bị 1 cái chuồng bằng sắt để ở trong cái hầm chứa đồ khô. Thì ra có quyền là vậy. Nói họ chuẩn bị gì là họ chuẩn bị đó. Nói cần 1 khu bếp riêng biệt có hầm để thực phẩm là có hết. Cứ để nó trong cũi dưới hầm rồi nhờ mẹ mang cơm cho nó. Mẹ tôi mang 1 dĩa cơm với heo quay còn chan nước mỡ béo trong cơm để xuống. mẹ tôi giờ như cái xác không hồn. Nhưng miễn sao có vinh hoa phú quý cho mẹ hưởng thụ thì coi như báo hiếu rồi. Rồi từ từ mẹ sẽ vui như mấy lần trước thôi. Tôi xả thịt con Lý tiếp rồi đi xuống coi con Kiều. Nó sợ hãi đến khóc rống lên. Chả ai nghe thấy đâu. Hy vọng là nó mau chóng mập lên. Vậy thì sẽ nhanh có thể có thêm thịt lợn. Thì ra đại tiệc cung đình nhiều quan khách vậy. Nghe nói hơn 500 người. Bá quan văn võ rồi hoàng thất, các công hầu, và các đoàn sứ thần. Kim Bảo đại nhân còn nói là có khi còn hơn số đó nữa.
Tôi nghe tiếng gõ cửa nên lên ngay. Tiếng gõ cửa bên ngoài. Tiếng của tên thái giám: “Thưa cô, thái tử hài lòng lắm rồi. Nói nương nương ăn rất ngon miệng. Biết cô bận yến tiệc nhưng thái tử bảo sẽ tới lấy bánh để tặng nương nương ăn thêm. À, nếu tiện thì cô hầm 1 chút canh xương hầm cho nương nương tẩm bổ.”
Tôi mừng rỡ nói: “Phiền ngươi nói với thái tử là ta lập tức làm ngay.”
Mừng quá. Thiệt là mừng quá. Chàng sẽ tới. Tôi phải chuẩn bị kỹ mới được. Sợ không đủ nguyên liệu mất. Còn ai đây nhỉ… Phần thịt rất quan trọng. Như món thịt này. Tôi chặt 1 đoạn thịt rồi cầm lên cười. Ừm… thịt và xương này nấu canh bảo đảm ngon. Mẻ bánh lần này phần vỏ đã ngon, nhân thì thịt có độ săn chắc. Có vị ngon khác hẳn hoàn toàn 2 lần trước rồi. Phần thịt đậm đà hơn, còn như thịt giò ấy. Nhất là lớp gân này. Tôi chăm chút từng miếng thịt ướp cho đều, cho thấm. Mùi dậy lên ngay. Mùi thịt rõ ràng, vị ngọt của thịt lần này rất tốt. Thì ra mỗi loại thịt cho ra vị bánh ngon khác nhau. Tôi xẻ dòn bánh chưng ra thấy hài lòng vô cùng. Lớp thịt còn đỏ mộng hơn, không như 2 lần trước thịt nhân không bắt mắt bằng. Lần này kết cấu thịt và mỡ rõ ràng, phần da thì dày hơn nhưng lại mền, vừa nhìn vào là muốn ăn ngay. Rất ngon… Ngon tuyệt.
Thẻ:Cổ Đại, Horror Menu, Kinh dị, Strange Tales, Tâm Lý, Truyện Ngắn