Kẻ Sống Với Ma
Đây là câu chuyện về một người sống với ma…
Cả gia đình đều là ma…
Anh ta 1 mình sống với những người đã chết hằng ngày… hằng giờ… hằng đêm…
—–
Tôi bấm số gọi cho 1 công ty tài năng. Làm ơn lần này thành công đi. Tiếng bắt máy. Rồi khi giới thiệu là kỳ giả của 1 báo mạng thì cô tiếp tân vui vẻ nói chuyển máy giúp tôi.
Mừng quá đi. Thường thì nghe cái tên xa lạ ‘VNExplore’ này chẳng ai tiếp. Mà nghe tên rõ ràng là ăn theo VNExpress. Nhiều người nghe chuyển máy do họ tưởng là VNExpress thôi. Tôi đã chuẩn bị sẵn lời mời chào để phỏng vấn mấy ngôi sao trẻ.
Tôi trình bày rõ ràng chứ cái người trên điện thoại cộc cằn thấy rõ: “Nè cô à. Mấy sao của công ty chúng tôi rất bận. Tuy chúng tôi rất muốn lăng xê tên tuổi của họ, nhưng còn coi là bài báo gì.”
“Dạ… Nghe em nói hết ạ. Cái này là tùy bên các sao và công ty muốn bọn em viết bài thế nào. Hay là đăng về phim mới và sản phẩm âm nhạc của họ sắp ra mắt. Hay đăng họ tậu nhà mới hay có tham gia kinh doanh, hay kinh nghiệm đời sống, làm đẹp, shopping, hay sở thích… Cái gì cũng được ạ.”- Tôi cố cười nói.
Có tiếng click chuột rồi 1 lúc bên đầu dây lên tiếng: “Thôi hiểu rồi. Bên các người chỉ là ba cái báo lá cải trên mạng. Muốn bên sao bỏ tiền ra đăng bài. Bên công ty chúng tôi không muốn đăng bài lăng xê trên báo lá cải và mấy bài kém chất lượng. Cô đi mà hỏi nơi khác.”
“Khoan… công ty bên các anh có các sao mới không? Nhận lời phỏng vấn để giới thiệu gương mặt mới…”- Tôi vội nói.
Bên kia dập máy luôn rồi. Lại 1 bên nữa dập máy. Tôi vội lật tìm số khác. Chắc gọi cho bên công ty của cái cô hoa hậu lâu năm này. Có lẽ là được. Chợt tôi nghe 1 tiếng khó chịu. Thấy chủ biên ở ngay sau lưng tôi vẻ mặt khó chịu vô cùng.
Chết rồi. Nãy giờ ổng nghe tôi gọi hơn 10 chỗ rồi mà không được chỗ nào. Tôi liếc nhìn anh Đăng cầu cứu. Anh ta quay hẳn sang hướng khác mặt cũng khó chịu không kém. Chủ biên nói: “Cô ra đây tôi nói chuyện coi.”
Tôi chẳng đợi chờ mà năn nỉ ngay: “Để em thử gọi cho công ty của cô Lệ Uyên hoa hậu. Thế nào cô ấy cũng nhận lời ạ. Lần trước em phỏng vấn được cô ca sĩ Xinh, có bài đăng rồi. Em…”
“Thôi đi. Cái bà hoa hậu U50 đó với cái cô ca sĩ hết thời đó báo chúng ta đăng bài hoài. Khiến mấy sao khác né. Mấy công ty với mấy ngôi sao hiện giờ coi qua báo mạng của chúng ta là từ chối biến. Ai mà muốn sắp chung với tin của mấy cái người đó. Anh chị làm ơn làm việc hiệu quả cho tôi. Mới tuyển cô vô, cô còn thực tập đó. Xông xáo tìm mấy tin hay ho cho tôi. Giờ cần đa dạng nữa. Miễn là tin gì mới lạ thì mảng nào cũng được. Rồi mấy sao mấy công ty hiện nay mới chịu cho chúng ta phỏng vấn. Nhiều sao mới tìm tới, cứ là báo mạng có lắm độc giả, là mấy sao sẵn sang chi tiền triệu cho nhà báo để đăng bài nâng cao tên tuổi cho họ. Anh Đăng.. giúp cô này. Còn cô. Không được bài nào trong tháng này thì nghỉ cho tôi.”- Chủ biên nói rõ to.
Tôi nghe mà héo hon trongruột. Thấy chua muốn chết. Bị đuổi. Làm lương thử việc chẳng có nhiêu. Cái tòa báo mạng này chỉ có 1 cái văn phòng nhỏ. Bình thường chỉ có 2 người biên tập ở đây. Nhà báo thì toàn là làm ở nhà. Rồi gửi bài cho biên tập. Báo mạng thì chỉ có thế. Báo này còn tệ hơn.
Tôi đi tới chỗ anh Đăng. Cũng là tôi chạy lên để nhờ ảnh đưa số điện thoại của mấy nơi có thể phỏng vấn được. Anh ta mặt chán nản lắc đầu nói:
“Tôi bó tay rồi. Phóng viên mới như cô thiệt tệ. Tôi rất bận. Dịch mấy tin giật gân trên mấy web nước ngoài rồi đăng. Đang có loạt bài 1 cô người mẫu bị gia đình chồng cũ sát hại dã man, chặt ra còn nấu hẳn trong nồi. Giờ ai cũng muốn coi mấy tin này. Báo nào cũng đăng. Tôi rất bận. Cô qua hỏi anh Bảo coi có gì không?”
Bên kia là 1 người mặt hầm hầm lầm lì thấy bị đẩy qua thì bực bội nói: “Nè chú. Vừa phải thôi. Anh cũng rất bận mà. Bọn phóng viên toàn làm trôi trôi, còn hay bỏ việc. Chán lắm.”
Tôi vội nói: “Em không vậy đâu. Em là phóng viên nhiệt huyết. Tin gì cũng được, cứ giao em.”
Anh Trường đó muốn đá tôi lại rõ ràng nói: “Phải rồi. Sao anh không giao cô ta cái tin của tụi Cún Con Bốn Phương? Vụ đó nghe giật gân không kém.”
“Ờ phải ha. Để coi. Đâu rồi.”- Anh Đăng như nhớ ra gì đó tìm trong email rồi tìm trong học bàn xong lại tìm trong đống hồ sơ.
Bàn anh ta bừa bãi gớm. Anh ta lại bấm search trong email. “Mà Cún Con Bốn Phương là gì?”- Tôi buộc miệng hỏi.
Anh ta bấm youtube cho tôi coi nói: “À là 1 thằng cũng từng là phóng viên tự do, cũng từng đăng bài. Chứ là tay ngang, bọn anh toàn phải edit lại bài của nó. Nó chủ yếu là youtuber. Đi khắp nơi rồi săn mấy chuyện đó đây, hay du lịch, ăn uống, quán xá. Báo nào cũng cần mấy kiểu bài đa dạng. Tháng trước nó có gửi cho anh 1 tin hay mà nó đang theo. Để coi…”
“Ủa? Thế sao hắn không đăng? Đưa em thiệt hả?”- Tôi hỏi.
Anh ta thở dài nói: “Hời. Ai mà biết. Thằng này dạng lang thang đó đây, chắc thấy tin khác hay hơn nên theo. Dạo này ba cái ký sự về mấy mảnh đời khó khăn, cần giúp đỡ rất hot. Nên chắc nó theo rồi bỏ cái tin này. Mà kênh của nó không thấy gì mới.”
“Ôi. Anh nghĩ là dám đăng bài viết nào đó bậy bạ bị cảnh sát bắt. Thằng đó ăn nói cà chớn, dám nói ba cái lời chống phá nhà nước. Còn không thì đăng tin xạo bị người ta đánh què tay què giò rồi.”- Anh Trường cười hả hê nói.
“Mà tin gì thế anh?”- Tôi hiếu kỳ hỏi.
Anh Đăng bấm tìm trong email nói: “Là tin này. Coi nè.”
Tôi thấy là 1 clip video ngắn. Có 1 tên ngồi bên ngọn nến làm vẻ thần bí chứ giả trân. Hắn vẫy tay trước camera nói: “Chào các bạn. Hôm nay Cún Con tôi sẽ kể cho các bạn nghe 1 câu chuyện có thật. Tôi tình cờ nghe được trong chuyến đi về miền Tây thám hiểm của mình.”
RỒi chợt hắn ta áp sát màn hình hạ giọng nói thiệt khẽ: “Đây là câu chuyện về một người sống với ma…”
Hắn dòm qua dòm lại để tỏ vẻ ghê rợn. Nhạc nền ma quái vang lên rất khẽ.
“Cả gia đình đều là ma…” – Hắn thì thào
“Anh ta 1 mình sống với những người đã chết hằng ngày… hằng giờ… hằng đêm…” Hắn chỉa 2 cái bàn tay xuống nói rồi đi qua đi lại.
Nhìn giả ghê hồn thì có. Vậy là hết clip. Anh Đăng tắt cái email đó, mở tiếp cái email kế. Thấy có 5 cái email khác của tên ‘Cún Con 4 Phương’ chưa đọc.
“Anh bận nên không đọc mấy email hắn gửi. Cũng cùng chủ đề. Thường thì hắn làm nhiều clip ngắn rồi gửi đến. Anh tính khi nào đầy đủ ký sự thì mới xem rồi đăng bài.”- Anh Đăng nói.
“Anh à. Em thấy cái loại này… không có thiệt. Làm sao viết bài đây.”- Tôi nói thiệt.
“Trời. Cô em này. Chưa gì hết mà. Coi nè. Email tiếp hắn viết nói quả quyết là tin có thiệt ở trong cái xã đó. Ai cũng biết, đồn qua lại đến cả tỉnh còn biết chuyện. Không phải chuyện ma quỷ, tóm lại là 1 chuyện như kẻ tâm thần nguy hiểm. Có xác chết phát hiện ở bãi đất trống. Họ đều bảo là tên tâm thần giết.”- Anh Đăng vừa mở tiếp 1 clip vừa nói.
Tôi thấy clip khác lại là tên đó. Hắn kể lể đủ chuyện: “Tôi nghe 1 ông có nhà vườn kể là phát hiện xác của cô gái bị treo cổ trên cây. Ngay trong vườn của ổng. Ghê quá chừng. Vợ ông ta nhớ là thấy tên đó lảng vảng tối đó. Chứ công an ở dưới đó rất là dở. Phụ nữ treo cổ thì bảo là tự tử thôi.”
Tên đó lồng nhạc rồi cảnh bờ sông vô nói: “Nhưng chưa hết. Có 1 đám con nít đi bơi dưới sông. Chúng đang bơi thi lặn. Lúc đó trồi lên từng đứa 1. Cái thằng lặn lâu nhất cuối cùng cũng trồi lên. Nó cười ha hả nghỉ là thắng rồi thấy mấy đứa đó cứ nhìn nó chăm chăm. Có đứa hét lên la quá chừng. Nó hỏi có chuyện gì vậy… Thằng bé khác run chỉ nói: “Có bàn tay ở vai mày.’ Nó quay sang nhìn bên vai thấy có bàn tay thiệt. Thằng nhỏ khóc thét lên quăng bàn tay ra khỏi người. Cái bàn tay đó… nổi lên bềnh, chỉ có 1 bàn tay. Chúng sợ quá hét lên kêu ma rồi chạy mất hết. Thì con nít chỉ nghĩ đó là ma. Chúng kể cho người lớn nghe. Bố thằng bé đó nghĩ không chừng là xác chết, bị chặt rồi quăng dưới sông. Họ ra sông mà xem. Nhưng sông mà, nước lớn… nếu chặt nhỏ thi thể quăng xuống thì biết đâu mà lần nữa.”
Trời. Nghe kinh thiệt. Chuyện này mà thiệt thì kinh lắm. Như chuyện kinh dị vậy. Cái clip hết rồi.
“Chuyện này… có thiệt không anh?”- Tôi sợ hãi hỏi.
“Ờ. Dạo này mấy tin về giết người dã man rất thu hút. Anh đang theo mấy bài viết chặt thi thể. Nếu em mà tìm ra có vụ như vậy ở nước ta thì viết 1 cái tít như ‘Chuyện chặt thi thể cũng có ở nước ta’. Vậy là hay lắm. Nhất là vụ của cậu Cún Con này. Có vẻ tên sát nhân tâm thần đó nghĩ hắn ở với ma. Thì tâm thần mà. Rồi bị ma sai khiến giết người. Có mấy loạt phim kinh dị nước ngoài rất gây chú ý hiện nay. Nhiều báo mạng đăng về mấy loạt phim Thái với Đài Loan này. Đều từ chuyện có thiệt. Giờ em có bài viết thì sẽ nổi.”- Anh ta cười khoanh tay thoãi mái nói.
Tôi nghe thì lại nghĩ không biết tên Cún Con này có dựng chuyện theo mấy tin giết người hot hay mấy cái loạt phim kinh dị mà người ta quan tâm không ta?
“Ê. Nghe được đó cô cậu. Cô đi lấy tin cho tôi. Cái tin cô người mẫu bị sát hại có hẳn 1 loạt bài đăng, cả tháng rồi còn chưa hạ nhiệt. Báo ta mà có hẳn 1 loạt bài đăng thì gây chú ý lắm. Cô về miền Tây lấy tin viết bài cho tôi. Tôi sẽ ứng trước tiền, nếu có chi phí phát sinh thì tòa báo chịu. Cũng sẽ có tiền thưởng rồi cho cô vô làm chính thức.”- Chủ biên đứng nghe nói.
Trời. Quá tuyệt. Khỏi cần nghĩ nhiều, tôi nhận ngay. Anh Đăng vội forward hết đống email đó cho tôi nói: “Vậy anh forward hết cho em nha. Anh còn bận làm việc. Em theo sát vụ này. Anh bận lắm.”
“Khoan. Anh cho em thêm thông tin. Thế sau đó sao ạ?”- Tôi vội hỏi.
Anh ta nhăn mặt nói: “Thì anh cũng chỉ biết nhiêu đó. Nhiều email quá anh chưa có thời gian đọc. Giao vụ này cho em rồi thì em tự nghiên cứu đi chứ. Vậy thôi. Anh bận lắm.”
Anh ta nói cũng phải. Nhưng nên bắt đầu vô công việc ngay. Tôi vô cùng vui sướng vì sắp được vào làm chính thức và có 1 chuyến đi săn tin hệt như dân làm báo chuyên nghiệp vậy.
—–
Tôi vừa về là đặt vé xe ngay để sáng mai đi luôn. Xong việc sớm thì thành nhân viên chính thức, nhận lương chính thức sớm. Tôi hối hả tắm rồi chuẩn bị đồ đạc. Coi qua thông tin địa điểm. Quên mất là không biết nơi nao ở cái tỉnh Cà Mau đó.
Tôi mở lại máy tính để coi mấy cái clip đó. Download hết xuống. Rồi giải nén. Mấy cái clip này giống quay nháp thôi. Cái clip sau ánh sáng tệ quá. Quay trong 1 căn phòng như nhà nghỉ. Hắn còn cái vẻ buồn ngủ, nói ậm với ờ. Xem ra chưa chuẩn bị kỹ.
“Tôi cũng ghé tới nhà tên đó coi. Cái kẻ sống ma đó. Như tôi đã nói ở clip trước. Ừm… Các bạn thấy tôi có gan không? Chứ vì để hiểu rõ chuyện tình. Tôi hỏi đường rồi mời mấy người trên đường cùng đi cho đỡ sợ. Trên đường mấy người này kể cho tôi nghe thêm nhiều chuyện. Ghê lắm. Bữa nào tổng hợp rồi kể cho các bạn nghe. Ừmm.. ừ, đi tới đó rồi…”- Hắn nói kiểu buồn ngủ.
Hắn mở nhạc âm u. Nghe buồn ngủ thiệt đó chứ. Cái clip này dài hơn 15 phút. Hắn thở ra rồi ngáp xong bóp trán 1 chút thì mới trở lại câu chuyện. Đã vậy hắn còn khui 1 chai Goodmood rồi uống. Chờ mệt ghê.
“Tôi nghĩ là xộc vào vậy không được đâu, lỡ hắn điên lên cầm dao phang tôi thì sao. Đi đông chứ gặp mấy gã điên thì không ai biết được đâu. Có 1 chú nhà gần đó dẫn hẳn tôi vào vườn nhà chú. Dòm qua hàng rào là thấy cái chòi của tên đó. Dòm kinh. Có vẻ trước cũng là 1 ngôi nhà lầu khang trang chứ bị cháy hết trơn. Tường ám đen rồi hắn bỏ lều bỏ bạt lên. Nghe nói cả nhà chết trong đám cháy. E là không chừng chính hắn gây ra vụ cháy. Chắc là tranh chấp đất đai. Trong vùng nhiều người tranh chấp đất đai. Nên hắn tính đốt ai ngờ chết nhiều người cái bị lương tâm dằn vặt cứ nghĩ thấy hồn ma dày vò hắn, không yên ngày nào. Ghê không các vị.”- Hắn bổng kể 1 tràn rất mạch lạc.
Thế rồi hắn ngập ngừng như kiểu mơ mơ hồ hồ nghĩ ngợi. Cái vẻ này hình như không phải giả trân như trước. Xong hắn lại nói: “À… à không có gì. Tự nhiên nhớ ra vài chuyện khó hiểu. Nói chung là tôi rình ở cái sân vườn của ông bác đó. Sân vườn gì như rừng vậy. Khu đất trồng cây công nghiệp hay sao ấy. Ổng còn hái trái cây cho tôi ăn. Có 1 cô mang xôi với bánh nếp cho tôi ăn. Người dân ở đó thiệt thân thiện. Có điều lạc hậu quá, không biết youtube là gì. Còn muốn nổi tiếng, hỏi có phải được biết tới. Nhưng thôi… Tóm lại là tôi phục kích ở đó. Ở đó dòm sang cái chòi để canh. Đến khi trời tối thì thấy tên đó chong cái đèn dầu lên. Thời gì mà còn đèn dầu? Nhưng nghĩ lại nhà cửa cháy kiểu đó rồi thì điện đóm gì nữa. Còn không thì hắn điên mà. Nghĩ sống cùng ma nên xài đèn dầu. ha ha…”
Thế là hắn phá lên cười. Cái loại clip này tôi hay coi lắm. Thành cái thể loại kể chuyện ma, chuyện giật gân rồi. Rồi hắn như giật mình vội chạy ra ngoài. Cái gì nữa? Hình như không phải giả. Hắn trở lại nói: “Tưởng có ai gõ cửa. Tiếp chuyện nhé cô bác.”
Có nghe thấy tiếng gì đâu chứ? Hắn thở ra thiệt mạnh để làm ra cái vẻ nguy hiểm nói: “Tôi vội rủ mấy người bọn họ đi xem thế nào. Người nhà quê thiệt nhiều chuyện, nghe có ký giả tới săn tin thì tụ tập ở đó rất đông. Chờ coi có chuyện gì không đó mà. Cứ như là cả xóm chạy ra mà hóng chuyện. Họ cứ nhao nhao đòi được biết tới. Không ngờ mấy người ở đây thích nổi tiếng vậy. Có 1 con xấu đau xấu đớn, dòm y hệt bà thím tóc tai rối tung, theo tò tò kể lể đủ thứ chuyện nào bị thằng chồng bỏ, đau đớn thế nào, còn phải lo cho 2 ông bà già. Cứ lò giò theo tôi. Chắc muốn lên phóng sự để nhận tiền từ các nhà hảo tâm. Tôi hứa đại cho mấy hoàn cảnh khó khăn lên youtube hết. Đám nhà quê đánh tin nhanh dễ sợ. Nhưng đi đông thì đỡ sợ lắm. Ở đó hơi kinh. Cây công nghiệp không, như rừng vậy. Còn có mấy cái vũng, với dòm xa thấy 1 cái ao. Hôi thối bốc mùi, ruồi muỗi không.”
Hắn khịt mũi chê bai rồi vỗ đùi nói: “Tới đó thì tôi rình. Muỗi đốt đầy tay, tôi quên nên vỗ con muỗi. Có 1 thím kêu suỵt suỵt hoài. Quên nên vỗ đùi. Chứ đâu có tiếng gì to. Thế mà tên đó trong nhà hắn nghe. Hắn tự dứng hét ra thiệt ghê. Tiếng hét vang vọng 1 vùng. Rồi hắn mở cửa bước ra. Sợ quá chừng. Sợ cầm mã tấu ra rượt. Hồi tôi tới Tây Nguyên, làm ký sự quán ăn chặt chém du khác. Tên chủ cầm dao rượt tôi chạy. Các bạn nhớ không? Có thằng tới coi thôi mà chọc giận cái bọn chặt chém đó bị đánh 1 cú nằm bệnh viện. Nên lần này chạy trước.”
Thế là hắn ngồi ngáp rồi gãi mặt xong như ngủ gục lên gục xuống. Cái camera bị chớp giật. Hắn mở mắt chỉnh lại. Thiệt lâu ghê.
Hắn nhìn đi đâu đó rồi nói: “Hình như có ai tới tìm mình thiệt ta ơi. À, quên. Tôi chạy 1 mách. Thấy bà con chạy theo quá chừng. Khuya rồi. Nên tôi nói là hôm sau đi rình tiếp. Cũng tính bữa nào trở lại coi. Dân tâm thần cũng có lúc tỉnh táo. Tôi sẽ phỏng vấn hắn lúc tỉnh. Kêu mấy người quen hắn thăm hỏi. Là hẳn tỉnh. Rồi sẽ kể tiếp cho các bạn nghe. Ờ… ờ ra liền đây?”-
Hắn kêu to ra hướng cửa rồi tắt cái camera luôn. Tôi thấy cũng có đề tài đó chứ. Nếu tên đó thiệt giết cả nhà rồi bị điên rồi giết mấy người trong vùng thì ly kỳ lắm. Còn 2 cái email tiếp thì toàn hình ảnh. Tôi mở lên coi lướt qua thôi do thấy toàn là hình cảnh vật. Toàn hình đường đất với mấy bãi đất. Có mấy tấm ảnh đất trồng cây bạch đàn. Thế thôi à? Không có hình thị xã hay hình cái chòi gì đó sao? Tôi coi trong email hắn để ‘em gửi anh loạt ảnh khu đó nè.’
Có gì đây? Hay là đăng không đủ dung lượng. Có nhiều tấm hình như là hắn dùng phần mền nén dung lượng để gửi trong số dung lượng của email nên mờ câm. Có tấm chụp cô bác nào đây chứ chẳng rõ hình gì. Có mấy cái hình đen đen, mặt thì bì nhão ra. Chắc là họ không muốn để hình lên mạng yêu cầu nhà báo tô đen. Tên này lại không chuyên nên làm tùm lum lên.
Tôi mở sang đoạn clip khác. Clip này hơn 35 phút lận. Vậy là đoạn ký sự hắn quay ở chòi rồi. Cái này vừa mở lên thì đen thui. Tôi bấm qua, kéo hẳn thanh trượt qua. Vẫn là màn hình đen. À… có tiếng gì đó. Tôi mở to volume lên rồi bấm Play thì nghe tiếng cười.
‘Há há… Há há..’
Ha ha…
Nghe tiếng của nhiều người cười. Cái gì vậy? Bộ hư hình ảnh à? Tôi nghe tiếng cộp rồi ống kính như lắc run lên va đập. Có vẻ làm rớt máy quay rồi. Tiếng cười còn to hơn. Tôi tắt luôn cho rồi. Xem ra quay bị lỗi đoạn phim này.
Còn tới 12 clip nữa. Tôi hết hồn luôn. Giải nén xong thấy nhiều clip quá. Tôi mở đại 1 clip sau. Tai nghe phát ra cái tiếng đinh tai nhứt óc. Tôi tắt ngay. Cái này thì lỗi âm thanh à? Mấy cái clip toàn màu đen thôi. Cái dài cái ngắn. Cái cuối cả tiếng. Tên này quay mấy clip hư còn gửi đi nữa. Hay là gửi lộn. Chắc quay clip không dễ như tôi tưởng. Mấy đoạn quay chắc phải cắt đi ráp vô mới hoàn chỉnh. Nhiều khi quay mà bị hư, lo phỏng vấn không để ý cũng hại lắm.
Tôi nghĩ dù sao cũng đi 1 chuyến rồi. Nên tự điều tra cũng được. Cái tên này kể chuyện theo kiểu hồi hộp thêm thắt vòng vo đủ thứ vô lấy views. Tôi chỉ cần biết chuyện rồi đi viết bài theo kiểu phóng sự, không cần coi thêm ba cái clip làm gì. Tôi tắt máy luôn rồi xuống nhà nói với ba má là mai tôi đi công tác.
Ba má tôi đang coi tivi cười nói: “Ôi trời. Đi lấy tin cơ à?”
“Ông này cứ chọc con. Giờ con mình ra ngoài làm việc rồi. Cẩn thận nha con. Hay mẹ làm chút gì cho mai con mang đi.”- Mẹ tôi cười nói.
“Thôi. Mang gì chứ? Giờ đầy đường bán đồ ăn đầy.”- Tôi nói.
“Vậy kimbap thì sao? Ai hồi đó ghiền xem phim Hàn rồi mê kimbap, nói không có kimbap thì không thèm ăn cơm. Nên mẹ học làm rồi giờ mẹ làm ngon hơn nhà hàng nữa đó. Ăn không nào?”- Mẹ tôi cười.
Lâu quá cũng không ăn. Tôi gật đầu liền. Hai đứa em tôi nghe có ăn chạy xuống nói: “Làm cho con ăn với.”
Gia đình là vui vậy đó. Chúng tôi cười nói cả tối. Bố kể kinh nghiệm về Cà Mau nên ăn gì.
—–
Đi xe đường dài rất mệt. Hơn 8 tiếng lận. Tôi tới đó thì đã chiều rồi. Mệt muốn ngất đi luôn. Tôi có hỏi vài người ở bến xe mà chả ai biết. Cái tỉnh lớn vậy đúng là còn nhiều người đâu có biết. Tên đó có vẻ chém quá rồi. Tôi hỏi theo tên thị xã.
“Huyện U Minh có xã Khánh Thơi. Thơi hay Thời vậy cô? Huyện U minh nhiều xã tên Khánh. Hay là thị trấn Trần Văn Thời.”- Một ông lái xe nói.
Ôi trời. Quên coi kỹ cái clip. Có thể hắn nói nhanh quá. Nhưng cứ tới huyện U Minh cái đã. Tôi đi xe lên hẳn đó. Có vẻ cũng vòng vòng trong huyện đó thôi.
—-
Gần tối thì tới đó. Mà hỏi khắp mà người dân chả ai biết. Có 1 cô nhiệt tình lắm còn trợn mắt lên nói: “Trời. Có chuyện đó sao? Tên khùng nào nói sống với ma? Cô ở đây cả 40 năm rồi mà chưa từng nghe.”
Có lộn không vậy? Một ông bán nước lắc đầu nói: “Tôi ở đây lâu cũng chưa từng nghe thiệt đó cô ơi. Hay cô đi lộn nơi rồi. Nếu trong vùng có vụ đó thì tôi phải nghe rồi chứ. Chết bao người? Ở đâu cô biết không?”
Cái khó là tin mù mờ quá đi. Dám ở nơi khác trong tỉnh Cà Mau lắm. Tôi chợt nhớ ra có mấy tấm hình nên đưa cho họ xem rồi hỏi.
“Tranh chấp đất đai. Thì có đầy. Tôi với 2 ông hàng xóm cứ cãi lộn vì chuyện đó hoài. Hồi trước thì đâu có ai tranh. Giờ tất đất tất vàng. Cái tức là thời ông bà ta chả có công văn giấy tờ gì. Giờ tôi nói đất tôi, ổng nói đất của ổng.”- Ông bác đó nói.
“Cái khu đất này nhìn quen lắm. Ông coi có phải là khu đất bỏ hoang. Cái chỗ mà hồi xưa có 1 ông mua rồi trồng cây bạch đàn đó.”- Cô đó nói.
Cả 2 sao mặt nhìn xanh tái. Ông bác nhăn mặt lắc đầu nói: “Chắc không phải đâu. Chỗ khác rồi. Mấy cái cây bạch đàn này đâu chả có. Chứ cái bãi đất hoang đó có ai ở nữa đâu. Xung quanh đó hoang vắng chết, làm gì có xóm nào với vườn cây ăn trái gì như cô này nói.”
Có 1 tên khách đi vô uống nước chỉa mũi vô còn chỉ nói: “A, cái thằng này con biết đó. Con lái xe ôm chở nó chứ đâu. Nó nói đi du lịch, là youtube hỏi có nơi nào hay thám hiểm. Đi cả tuần.”
Tôi vội hỏi anh xe ôm đó. Anh ta có vẻ cộc cằn nói: “Chở nó tới ở nhà trọ của cô Thoa, cũng gần cái bãi đất hoang đó. Chứ nó đi đâu mất. Dám quỵt tiền rồi, làm cổ cứ la tôi. Nhiều thằng khách ba trợn vậy đó. Làm bộ để lại hành lý chứ có ba cái bộ đồ với 1 đống đất nhét trong bao. Nhiều thằng nhìn lắm tiền chứ giật dọc kiểu đó đó.”
Hắn còn bắt tôi trả tiền. Tôi chả biết thực hư hay đụng trúng dân tự dưng kiếm cớ đòi tiền nên bảo không quen cho rồi. Thấy trễ lắm rồi nên đành đi tìm nhà trọ.
“Hay là em tới nhà trọ của chị Thoa. Tội chỉ lắm. Muốn sang nhà trọ mà không có ai mua. Ở nơi hẻo lánh. Chị ấy nấu đồ ăn ngon lắm. Giá lại rẻ. Cổ có ông chồng cũng chạy xe ôm. Tiện lắm em. Chứ giờ em sang bên đường, thấy em con gái con nứa là chặt chém em đó.”- Cô đó nói.
Đi tiền xe đúng là thấy chặt đẹp thiệt. Chuyến công tác đầu mà ‘vượt quá’ ngân sách thì tòa soạn không nhận vô làm chính thức đâu. Tôi bèn nhờ xe ôm đi tới đó. Cô chủ vui vẻ dẫn tôi vô coi phòng trước. Phòng nhỏ chứ cũng sạch. Đi ra ghi tên nhận phòng thì giật mình 1 ông cụ ngồi ở cửa ra vào làm tôi hết hồn thôi.
Hồi nãy đi vô đâu có thấy? Ông cụ ngồi dòm ra ngoài. Trông như người già bị mất trí vậy. Cụ này cũng hơn 80 rồi. Người tuổi này hay bị mất trí.
“Chà… Xin lỗi em. Cha chồng chị đó. Để ổng đây thôi. Trông coi giúp bọn chị.”- Cô chủ cười nói.
Cũng đúng. Ở đây vắng vẻ, nhà trọ dễ bị cướp. Bố tôi bảo đi nhà trọ rất dễ bị cướp vô lấy mất đồ. Có ông cụ ngồi trước thì ăn trộm cũng sợ không dám đột nhập vô.
Sẵn tôi kể rõ mọi việc cho chị ta nghe. Chị ta lắc đầu nói: “Chưa từng nghe qua luôn đó. Ấy… thôi chết, cái nồi cá kho. Em tự nhiên.”
Chị ấy chạy vô trong. Tôi tính vô phòng thì nghe ông già thở ra. Rồi ông ta phát ra 1 tràn tiếng ư ư… xong tay ông ta chỉ nói: “Ưm… Ư… Ta biết. Chuyện anh Chín… ở đó. Sống với ma. Ảnh cũng sợ lắm. Lúc đó ảnh còn tỉnh. Chạy khắp xóm. Cái khu đất đó cháy. Cháy quá chừng là cháy. Từ đó đi qua sợ lắm. Có ma mà. Còn rủ ta…”
Trời… Thì ra là chuyện thiệt? Đúng là cụ này kể rành rọt lắm. Tôi vội hỏi chuyện cụ ấy. Cụ ấy quay đầu qua dòm tôi bằng cặp mắt đục ngầu. Xong cụ gật 1 cái rồi quay qua nhìn hướng đó quắt tay. Đang quắt ai vậy? Ông cụ này lẫn quá rồi.
“Hồi nhỏ thì sợ ma lắm. Giờ hết sợ rồi. Ha ha. Hồi đó tụi nhỏ cả xóm rủ đi chơi. Ra tắm sông. Giờ thấy tụi nhỏ chạy đi tắm sông, kêu ông.”- Ông cụ cười nói.
Lại nói chuyện linh tinh rồi. Mấy người già mất trí thì nói chuyện nọ, xọ chuyện kia. Quên mất chuyện đang nói mà kể chuyện khác.
“Ông ơi. Kể cho cháu nghe cái khu đất có tên tâm thần đó ở đâu.”- Tôi vội nói.
Ông chợt quát tôi nói: “Anh Chín đâu có tâm thần. Ảnh nói thiệt đó. Ma thiệt. Ma… ma ở đó rất nhiều.”
Chà… cụ này lớn tuổi. Thời đó mấy cụ ở nhà quê kiểu này mê tín lắm, thế là tin có ma có quỷ thiệt.
“Ông bình tĩnh nha ông. Thế cái khu đất ma đó ở đâu?”- Tôi vội cười dỗ cụ nói.
Ông cụ chợt cười ha hả nói: “Biết mà… Muốn coi thấy thì ta chỉ cho. Họ thích lắm. THích mấy người tới chơi cùng. Thích lắm… chứ ở đó buồn quá mà.”
Ổng chợt đứng bậc dậy. Còn đi 1 mạch băng băng ra đường. Tôi vội kêu to: “Chị Thoa. Cụ nhà chị bỏ ra đường chị ơi. Chị…”
Tôi kêu to mà không thấy chị ấy ra. Tôi dòm lại thì thấy cụ ông đứng tuốt bên kia đường còn cười rồi vẫy tay kêu tôi theo.
Ông cụ đi nhanh thiệt. Cứ nghĩ người từng tuổi đó đi đứng chậm. Thế mà thoát 1 cái… Ôi. Ông ấy bước đi tiếp luôn rồi. Chắc dẫn tôi đi. Khó xử quá. Kêu thì chị Thoa chẳng thấy đâu. Tôi vội chạy theo kêu: “Cụ ơi.”
Cụ ta cứ đi thoăn thoắt trước mặt tôi. Tôi cố theo luôn đó. Nhìn đồng hồ mới có hơn 7 giờ rưỡi. Còn sớm quá mà. Ông cụ đi kiểu này thì gần thôi. Đợi mai thì sợ cụ quên mất luôn ấy. Tôi vội theo sát cụ hỏi: “Cụ… Dẫn cháu tới khu đất đó hả?”
Ông cụ cứ cười rồi đi. Chân ông ấy lêu khêu với đôi dép lào đi thoăn thoắt. Tôi phải chạy theo luôn đó. Ông cụ còn rẽ vô 1 cái đường rất nhỏ. Đường đất thôi. Còn khuất bóng đèn đường. Cây cối rậm rạp. Ánh đèn đường xa từ từ.
Chết rồi. Tối om luôn đó. Ông cụ thế mà cứ đi. Người nhà quê thì chỉ cần trăng thôi cũng đi trong đêm được thiệt. Tôi thấy cảnh vật không rõ ràng gì. Không thể thấy luôn. Tôi vội mở đèn pin trên điện thoại. Cả ngày rồi, sắp hết pin tới nơi.
Chợt ông cụ chạy vụt đi. Ông ta chạy rất nhanh, tay chân còn đánh 1 cách nhanh chóng. Làm tôi hoảng hồn. Cái kiểu chạy này của 1 người già sao? Ông ta chạy trên đường còn phát ra mấy tiếng cười. đường tối quá đi. Ánh đèn tôi cứ vụt qua mấy cái rặng cây. Những cái gò đất kỳ dị. Có cái mùi khó chịu làm sao. Mặt đường lồi lõm., còn đầy bùn lầy. Tôi vừa chạy lướt qua cái gì đó như 1 người đang đứng.
Chắc là không phải đâu. Tối thế này nhìn cái gì cũng thấy kỳ quái. Bình thường tôi ở thành phố, 9, 10 giờ đường phố tấp nập đống đúc, nên quen rồi, không nghĩ là về quê thế này mà trời đã tối mù mịt, bốn bề vắng lặng. Nghe mấy tiếng động kỳ quái. Tiếng ếch nhái, với dế nghe rất kỳ lạ. Nghe như mấy âm thanh méo mó.
Tôi kêu to để ông cụ dừng lại. Đi xa quá rồi. Còn đi nữa sợ lạc luôn đó. Tôi cứ thấy bóng ổng chạy phía trước mặt mình. Tôi cố chạy thiệt nhanh để bắt kịp để giữ ông ấy lại cho rồi. Chợt tôi thấy ớn lạnh. Thấy kỳ quái làm sao đó. Tự dưng tôi thấy sợ hãi quá. Ông cụ mất tiêu rồi. Chạy vụt đi. Tôi rọi đèn khắp kêu.
“Cụ… Cụ ơi. Đừng làm cháu sợ? Còn bao xa nữa mới tới khu đất có kẻ sống cùng ma đó? Cụ đâu rồi? Mình… về đi ha.”- Tôi kêu to.
Tôi quay lại đảo cái đèn tìm. Tôi đi tới trước mấy bước. Tối hẳn đi. Bộ mây che hết mặt trăng rồi sao? Nãy còn thấy 1 chút, chứ giờ bầu trời hoàn toàn là màu đen. Tôi hoảng cả lên. Ông cụ như biến đâu mất rồi.
Chợt tôi vừa rọi đèn lại trước mặt thì ông cụ chồm ra. Mặt cụ ấy áp vào ánh đèn làm nó nổi rõ mấy làn nếp nhăn, làn da như 1 tờ giấy trắng nhầu nét. Tôi hét tướng lên. Tôi nhắn tịt mắt hét to.
“Ha ha… Ha ha. Có người ngoài tới kìa. Ra coi nè… Ha ha.”
Nghe 1 tiếng phụ nữ cười quá chừng. Tôi mở mắt ra thấy ông cụ chồm qua lại còn cười nhe hàm răng. Còn phía trước mặt có 2 phụ nữ đang đi tới cầm đèn dầu. Cụ ta chồm qua phía họ nói gì đó. Họ mặc áo bà ba, kiểu cũ chứ sạch sẽ tươm tất. NHìn họ hơn 40 tuổi. Tới đây thấy cũng nhiều cô bác còn mặc áo bà ba. Tôi mừng hết lớn. Tối nên sợ quá. Hai cô đó dòm tôi rồi cười tôi. Một cô cười ngặt nghẽo còn quắt tay ra sau: “Ông coi nè. Có 1 cô trẻ lắm. Dân thành thị rồi. Cổ sợ quá chừng nè ông. Vậy sao sống ở đây? Theo chồng về quê mà vậy đó.”
Tôi vội nói: “Dạ không. Cháu đi tìm cái bãi đất. Có cái người sống với ma. Nhưng.. tối quá rồi. Cháu đi về.”
Có mấy người đi tới còn chặn lối tôi. Có 1 ông cầm cái sọt rơm nói: “Mới bắt được mấy con. Tôi nay nhậu đã.”
Đừng nói mấy cái tiếng kỳ cục rồi bóng người là mấy ông đi bắt ếch nhái này đó. Nghĩ lại thì vùng này đông đúc. Tại tôi sợ quá thôi. Đông thiệt. Có hơn 10 người. Có 2 đứa con nít chạy chân không ra vui mừng nói: “Có người tới chơi. Chị… chơi với bọn em đi chị.”
Có một cô dòm tôi lườm lườm vẻ ghét bỏ nói: “Ôi, gái thành thị giờ nom đẹp quá. Ông liệu hồn đó.”
Bả nhéo tai 1 ông chú cầm rổ câu ếch. Xem ra cũng là mấy người nhà quê thường thôi. Cái cô hay cười nói: “Cháu tìm cái nhà đó hả. Cô chỉ cho. Nè… lại đây.”
“Nhưng tối quá… nên chắc cháu…”-Tôi tính thoái thác đi về chứ bụng sôi lên 1 tiếng.
Mấy người họ cười to. Cô lúc nãy nói: “Cô tên là Hường. Cháu đói rồi hả. Tới nhà cô luôn 1 thể. Ai ở đây cũng hiếu khách lắm. Thằng Phú cũng hay tới nhà cô ăn cơm. Con nó với con dâu giờ chẳng thèm lo cơm nước gì cho nó. Đi nào.”
“À.. dạ. Làm phiền mọi người tối quá. Sáng mai cháu trở lại.”- Tôi gượng gạo nói. Mà Phú là nói ông bác này sao? Sao gọi bằng ‘thằng’ nhỉ?
Dường như tất cả bọn họ cùng stop lại 1 thể. Họ dòm tôi 1 cách kỳ lạ. Xong cái cô bên cạnh cứ dòm dưới đất nói: “Ban ngày bọn tôi không có đây. Chỉ có tối bọn tôi mới ở đây.”
Họ lại đi. Hai đứa con nít còn đẩy tôi đi lẹ. Tôi đành đi theo họ. Chắc cũng lấy tin ngay lúc này. Có vẻ sáng mấy người này bận buôn bán. Dù sao cũng phải phỏng vấn nhiều người, mất vài hôm. Không bắt đầu ngay thì sợ cả tuần cũng chưa xong được.
Tôi hỏi họ trên đường về cái tên Cún Con. Quả nhiên là họ biết. Họ còn kể tườm tận chuyện của cái kẻ sống với ma đó nữa. Còn kể có rất nhiều người chết rồi.
Rột rột.
Tôi quay lại dòm cái tiếng rột rột phía sau. Thấy có 1 gã cứ cậm cụi ăn gì đó đi tuốt phía sau nhóm. Khoảng đó khuất ánh đèn nên chẳng thấy rõ.
“Thế… chẳng có xác luôn ạ? Cái vụ xác bị chặt quăng dưới sông ấy? Bộ không còn mảnh nào?”- Tôi vội hỏi.
Họ đều nhe răng cười 1 cách kỳ lạ. Bộ tôi hỏi ngu lắm sao? À… Cà Mau là vùng sông nước còn thông ra biển. Xác chặt ra thì chẳng sao tìm được. Còn cái vụ treo cổ thì thua. Công an cũng nói là tự tử. Viết báo đâu giống kể chuyện gây cấn trong clip, phải có gì đó xác thực.
“À.. còn có gì nữa không ạ?”- Tôi vội hỏi.
Bọn họ cười lên như có tin vui. Có 1 ông cười nói: “Có. Mới hôm trước thôi. Có 1 thằng mới chết đó. Nó ở nhà rồi thấy có ai đó ở ngoài. Cái mở cửa ra coi. Cái rồi bị 1 cú… bị kéo đi… kéo đi tới chỗ bãi đất đó.”
“Trời… trời. Có ai thấy không?”-Tôi vội hỏi.
Cả đám lại cười. Ông cụ cười nhe răng nói: “Có… tôi thấy nè.”
Tôi giật bắn mình. Họ sao giống kể chuyện vui hơn là chuyện giết người. Cô Hường nói: “Phú nó vậy thấy chẳng biết chuyện gì còn reo lên ha.”
Hiểu rồi. Ông cụ này mất trí, nói cũng chẳng ai tin.
“Thế rồi hắn chết. Xác thì ở bãi đất đó.”- Một ông chỉ tay nói khẽ.
Vậy là có tin hay ho rồi. Đúng cái mình cần. Đăng mấy tấm ảnh, rồi đưa mấy câu chuyện trước vào. Theo họ đi hẳn xuống dưới. Cây cao rất nhiều. Như rừng vậy. Đất dưới chân toàn bùn không? Có cái mùi thối khó chịu. Tiếng ruồi nghe rõ to. Đúng là như trong clip miêu tả rồi.
Chợt có 1 bàn tay chụp lấy vai tôi bóp mạnh. Tôi kêu lên đâu. Quay lại thì hết cả hồn. Một gương mặt phụ nữ áp sát tôi. Tóc bà ta lòng thỏng xuống. Mặt bà ta chai xỉn đi. Mắt bà ta trợn lên. Miệng bà ta lầm bầm rồi la to: “Mày là gái thành thị. Bọn gái thành thị dụ chồng tao.”
Họ giữ cái bà đó lại. Ôi trời ơi. Là cái bà mà Cún Con nhắc tới. Họ túm mạnh lấy bà ta. Bà ta còn lấy tay cào cổ mình cứ xoa cần cổ rồi ngồi khuỵa xuống khóc: “Hu hu… Đau quá… Không muốn vậy đâu. Tôi muốn ra khỏi đây. Khặc khặc. Không thở được. Khậc.”
Chuyện gì vậy? Chắc bà cô này bị cú sốc nên thần kinh có vấn đề. Thấy họ vẫn dững dưng còn cười. Chà… mấy người này thiệt tình. Họ để mặc bà ấy luôn.
Tôi đi tới 1 khu đất đầy cây cối um tùm. Chẳng giống vườn cây gì. Như cỏ dại cây dại mọc trên khu đất công nghiệp thôi. Họ chỉ cho tôi khoảng không ở xa mà chẳng thấy gì. Tôi cố dòm chứ chỉ thấy 1 khoảng tĩnh mịch cây cối không. Có 1 cô bưng 1 mâm cơm ra mời. Họ cứ để đèn dầu ngồi ăn cơm. Tôi thấy mâm cơm rất ngon xôi chè, thịt quay, bò kho, bánh mì, bánh hỏi, bún thịt nướng. Đói quá đi nên tôi ăn ngay. Món thịt nướng ngon quá. Tôi ăn cả miếng trước. Có vị lạ quá, nhưng chắc họ tẩm gia vị kiểu khác. Cả nước mắn mùi nồng nặc. TRái cây nhìn rất đẹp mắt. Tôi ăn thử vài món thấy vừa miệng lắm. Nhìn kỹ lại thấy họ ăn rất nhanh, như dành nhau, còn ăn ngấu nghiến. Hai đứa bé đứng bóc còn vọt tay vào tô của tôi. Ông Phú đó còn chồm vô to bò kho rồi cầm cả tô lên húp, bò kho nhiễu ra đổ đầy người ông ấy. Hai cái cô đó ăn sạch con gà còn bắt đầu gậm xương. Họ gậm và mút từng khúc xương. Cảnh họ ăn trong ánh đèn dầu kỳ dị quá.
Tôi giật mình vì 2 đứa nhỏ dòm tôi chầm chầm. tay chúng và trong miệng chúng đầy đồ ăn mà cứ sáp lại gần tôi. Mắt chúng cứ dòm tôi rồi chúng hít thật mạnh.
“Thơm quá… Có đồ ăn. Cho em.”
Chn1g chụp tay vào giỏ xách của tôi. Bỗng họ đều dòm tôi hết. Cái cô Hường cười nói: “Phải rồi. Người em có mùi đồ ăn thơm ngon quá.”
Tôi hết hồn. Tay hai đứa bé giật nhau cái túi của tôi. Tôi nhớ ra nên lấy cái hộp nhựa ra nói: “Chắc là hộp kimbap…”
Hai đứa bé rồi 2 cái cô ngồi gần tôi như xộc tới cùng 1 lúc làm tôi khiếp hãi né ra. Cái hộp rơi xuống mà họ không từ chộp lấy mấy miếng kimbap. Cả mấy người khác cũng tới giành.
“Ngon quá..”
“Ngon…”
Họ phát ra mấy tiếng ăn, tiếng nhai. Tôi bất giác giật mình lùi lại. Họ có phải kỳ lạ quá không? Ai mà ăn kiểu vậy chứ?
U u…
Tiếng gió vi vu thổi từ hướng đó tới.Tôi quay lại thì ngạc nhiên thấy có ánh đèn tỏa ra từ hướng cái chòi đó. Ánh đèn tỏa ra 1 quầng sáng. Giờ mới nhìn ra 1 cái chòi lụp xụp. Tôi rẽ mấy lùm cây bước tới vài bước. Còn xa nên chắc không sao đâu. Tôi càng tò mò đi tới thêm. Thấy có 1 cái bóng đen đi qua lại trong đó thiệt. Có tiếng ruồi muỗi vo ve. Chúng như táp vào mặt tôi. Đất dưới chân tôi như bùn nhão vậy. Tôi mở điện thoại lên để quay thử. Thấy màn hình tối om ỏm.
Chà… sao không quay ra chút ánh sáng nào nhỉ? Không 1 chút luôn. Chỗ tôi đang đứng có chút ánh sáng mà. Thiệt kỳ lạ lên hình hoàn toàn không thấy gì. Hình như mấy clip đó tối như vậy. Tôi chỉnh quay ngược lại bên mình như kiểu chụp selfie mà vẫn không thấy gì. Thử mở chế độ video xem sao. Muốn quay hay chụp hình ảnh gửi cho biên tập xem trước. Đi vội quá không mang máy ảnh chuyên dụng theo. Tôi cố chỉnh ánh sáng lên. Được 1 chút rồi. Thấy mặt tôi rồi.
Chợt có 1 khuôn mặt trắng bốc ở ngay phía sau lưng tôi, nó chồm tới. Màn hình giật như điên. Nó đảo mắt dòm qua tôi.
“Á…”
Tôi hét lên làm rơi điện thoại. Có ai chụp chân tôi, còn báu vào đùi tôi.
“Á…”
“Ngon lắm chị ơi. Cho em nữa đi.”
“Cho nữa đi.”
Tôi nghe 2 tiếng trẻ con. Mở mắt ra thấy 2 đứa đang ôm đùi tôi lắc. Cô Hường phía sau tôi đang cười nói: “Đồ gì mà lạ, ngon ghê đó. Còn nữa không?”
Ủa? Là họ mà. Cả đám kéo ra đứng sau lưng tôi đòi ăn nữa. Hồi nãy nhìn nhằm sao? Hai đứa bé cứ báu vô chân tôi. Đông hơn cả 10 người. Có mấy ông lạ mặt đang tụm lại nhậu. Còn ngồi xuống đất thành vòng tròn rồi ăn uống gì đó phát ra mấy âm thanh: “Ngon không?”
“Ngon. Dô.”
“Ăn nữa đi.”
“Của tao. Tao bắt quả này mà.”
“Tươi ngon, nóng… Ngon quá.”
Họ cứ đi lại làm tôi thấy kỳ quá. Hay họ chọc ghẹo gì tôi. Còn tụi con nít thì thấy đồ ăn của người khác là đòi dữ lắm.
“Người đâu mà nhát quá vậy? Đồ hồi nãy ngon quá. Có thịt có trứng. Cơm.”- Có tên thanh niên cười
“Cho ăn nữa đi.”- Hai đứa bé cứ gào lên.
“Dạ… Hết rồi. Mẹ cháu làm cho cháu mang theo ăn thôi. Không còn nữa đâu ạ.”- Tôi nói.
Họ chợt nhe răng lên cười. Phù… tôi thở ra 1 tiếng. Chợt thấy nhiều thanh niên lắm. Có lẽ mai rủ họ đi tới cái chòi.
“Mai ai đi cùng em tới cái nhà tên Chín đó được không ạ?”- Tôi nói.
Ông bác khoát tay nói: “Chết đó cô ơi. Bị hắn giết thì làm sao? Bọn tôi có ai dám tới gần đó đâu.”
“Anh thì chả sợ gì, chỉ sợ tới gần cái chòi đó. Hắn xẻ xẻ hết ra.”- Một thanh niên trốn sau lưng 1 đám nói còn run lẩy bẩy.
“Chết là cái chắc.”- Một bác nói to.
Họ lắc đầu còn tỏ vẻ sợ ra mặt. Phản ứng của họ cũng bình thường thôi.
“Em chỉ cho. Lại đây. Kêu hắn ra. Chỉ cho, nhưng phải đem kẹo mạch nha với mứt bí cho em ăn đó.”- Hai đứa bé kêu lên.
Chà… hai đứa nhỏ này thích mấy món đồ ngọt lỗi thời đó sao? Hồi nhỏ tôi còn chả thèm ăn. Tôi hứa với chúng ngya. Tưởng gì, chúng kéo tôi lại gần chòi rồi cầm mấy hòn đá chọi.
Cũng muốn coi cái tên tâm thần đó trông ra sao. Tên Cún Con cũng làm vậy nè.
Tiếng mấy hòn đá va vào cửa. Chứ 2 đứa bé cười toáng lên. Trong nhà tiếng hét to. Tôi ôm tai vì cái tiếng đó kinh khủng lắm. Nó giống như là loa hơn là tiếng hét bình thường. Bọn họ bỏ chạy. Tôi quáng quàng chạy. Đông vậy chứ tíc tắct chẳng thấy 2. Hai đứa bé chạy đi đường nào rồi. Tôi chỉ nghe tiếng họ chạy và mấy cái bóng đụng vào tôi rồi mất hút. Tôi cố chạy vì thấy tên đó tới gần rồi. tay hắn cầm 1 cái rựa. Tôi sợ quá hét lên rồi chạy. Tôi va trúng 1 thân cây. Mặt tôi ê ẩm đau điếng. Tôi mất đà trượt té xuống trong vũng bùn. Tên đó chạy tới chỗ tôi.
“Á…”
Tôi hét lên vì mặt hắn. Nó không phải người. Nó như 1 cái mặt bị nứt, con ngươi như lồi ra. Mặt hắn đống đen vằn vện. Hắn dòm xuống tôi. Tôi tắt thở tới nơi. Chứ 1 tíc tắt hắn chụp vô 1 người. Cái bác điên đó. Hắn chụp vào người phụ nữ đó rồi hắn chặt 1 cú vào bà ấy. Rồi thêm 1 cú nữa. Bà ấy ngã xuống chứ hắn không dừng tay. Bà ấy run lên chứ cười lên: “Ha ha… Cuối cùng cũng kết thúc rồi.”
Tôi sợ quá hét lên bỏ chạy. Tôi bám vào mấy thân cây. Bị té mấy lần chứ chạy được về nơi có ánh đèn. Tôi khổ sở té ngã xuống. Hai đứa nhỏ cười quá chừng. Mấy cô mấy bác cười toáng lên. Họ chẳng biết chuyện xảy ra. Tôi chỉ về phía đó ú ớ nói: “Hắn… hắn giết người rồi. Giết rồi. Khoan… cổ còn sống. Cứu cổ đi ạ.”
“Ha ha. Chết chắc rồi. Cứu gì nổi.”- Mấy thanh niên đang nhậu cười to.
Họ cùng cười phá lên. Cô Hường nói: “Kệ đi. Ở đây còn lo ăn lo uống. Tên đó cứ ở đó. Khó đi qua lại thôi. Ăn tiếp đi.”
“Cháu nói thiệt đó cô bác ơi. Cô kia bị hắn giết.”- Tôi kêu to.
Họ cứ chẳng thèm quan tâm. Tôi lây từng người. Phải tìm mấy người đàn ông gan dạ mới được. Có vẻ nhiều người say nên cứ cười kêu ăn này ăn nọ. Tôi lao hẳn vô bàn nhậu.
Chợt tôi thấy trên đất không có trải bất cứ gì. Cũng không có chén dĩa gì. Trên mặt đất là mấy con cóc đang bị ăn sống. Ruột gan của chúng lòi ra. Bọn họ nhai cả đầu. Một người nhai rấu cái đầu còn chớp mắt của con cóc.
“Á…”
Tôi hét lên rồi bỏ chạy đi. Mấy người này… kỳ quá… Tôi chạy vội về hướng đường. Tôi mở điện thoại lên lảo đảo tìm hướng. Người tôi mất hết sức lực. Tôi nghe có tiếng chạy theo. Rất nhiều. Rất nhiều tiếng chân rần rật. Tôi quay lại thấy bọn họ chạy theo tôi. Không biết sao sợ hãi quá. Họ chạy nhanh quá. Còn với tay về phía tôi. Phút chốc chỉ còn 10 bước nữa thôi.
“Á… Cứu.”- Tôi vừa khóc vừa kêu cứu.
Chợt có 1 tiếng xe máy chạy ngang tôi kêu cứu thiệt to. Tiếng xe máy dừng lại rồi có người chạy tới rọi đèn vào. Tôi thấy cô Thoa và 1 người đàn ông. Tôi té hẳn xuống đất chỉ đám người đang chạy chứ không thấy ai hết. Chuyện gì xảy ra vậy chứ?
—-
“Em uống ly nước gừng nóng cho tỉnh? Bình tĩnh chưa em? Có chuyện gì thế?”- Cô Thoa để ly nước đó rồi lấy khăn lau tóc cho tôi.
“Ôi thì bà còn hỏi sao nữa? Để yên cho cổ đi. Nhiều thằng máu lắm. Thấy con gái con nứa đi buổi tối giữa vùng đất hoang thì… Thôi, tôi đưa cô đi đến bệnh viện rồi báo công an.”- Ông chồng cô ấy nói.
“Cũng tại chị. Cứ nghĩ là tối nên em đi ra mấy hàng quán ăn rồi. Nên dọn dẹp đi ngủ. Sao mà khuya chị dậy thấy có vẻ em chưa về, cửa sổ phòng mở toang hoang. Thấy em chưa về thiệt mà 4 giờ sáng rồi cái vội kêu chồng chị chở đi kiếm em.”- chị Thoa nói.
Ơ… Tôi bắt đầu bình tĩnh lại. Tôi lấy ly nước uống sạch mà còn khát.
“Không phải đâu. Em… em đi theo ông cụ nhà chị mà. Bác nói dẫn em tới khu đất có kẻ sống với ma. Em… em… gặp mấy người trong xóm. Cái tên đó giết 1 cô. Rồi… rồi… bọn họ kỳ quá, em bỏ chạy. Có mấy tên nhậu… chứ… chứ ăn mấy con cóc sống.”- Tôi lấp bấp kể.
Cả 2 dòm tôi thiệt kỳ lạ.
“Chà… cổ bị loạn trí hay sao vậy? Cái khúc tôi nghe hiểu 1 chút là cổ gặp mấy tên say. Chứ về ông cụ nhà mình… thì..”- Ông chồng chống nạnh lắc đầu nói.
Chị Thoa lắc tôi mấy cái nói: “Em bình tĩnh nào. Ông cụ nào chứ? Nhà chị có cụ già nào đâu? Hay bác nào đi ngang em tưởng là cụ nhà chị.”
“Không phải. Chị bảo bố chồng chị ngồi ngoài cửa mà. Thì bố chồng chị đó.”- Tôi vội nói.
Cả 2 còn dòm tôi kỳ hơn. Chị Thoa chạy ra bên ngoài rồi chị cúi xuống sau cái ghế nhựa, cầm 1 tấm hình mang tới. Tôi thấy là tấm hình ông cụ đó. Tôi run lên vì… vì…
“À. Bố chồng chị qua đời lâu rồi. Tại nhà chị thờ ông bà tổ tiên. Mẹ chồng chị lúc đó còn sống bắt phải để hình bố chồng ở bên ngoài, chỗ bố hay ngồi. bả khó lắm, bắt gì là phải làm, còn bảo để ổng trông nom. Chị chẳng dám sai quấy. Rồi để đó thờ thành thói quen. Chứ bố chồng chị chết lâu rồi. Em có lộn ai không?” – Chị Thoa nói.
Tôi hét lên vì cái hình đó rõ ràng là hình của ông cụ đó mà.
—-
Tôi chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Họ dẫn tôi báo công an. Công an tới đó xem mà không thấy xác ai. Họ cũng bảo ở đó không có hộ nào ở cả. Đất bỏ hoang đã lâu. Chưa từng nghe qua chuyện tôi kể. Còn tên Cún Con thì bị mất tích. Người nhà hắn có tới tìm còn báo công an.
Tôi trùm mền run rẩy trong phòng. Tôi không biết làm sao nữa. Không biết thiệt sự xảy ra chuyện gì. Tôi gọi cho bố mẹ ngay. Họ tới đón tôi rồi đưa tôi về. Bố mẹ tôi khóc quá chừng vì nghĩ tôi bị cưỡng hiếp rồi đâm ra thần trí bấn loạn. Tôi nhất quyết không tới bệnh viện nên họ chạy đôn chạy đáo tìm bác sĩ tới khám cho tôi. Tôi chẳng biết giải thích sao với họ nữa.
Reng… reng
Tiếng điện thoại reng chứ tôi quá mệt mỏi để bắt máy. Nhưng lỡ là bố mẹ. Có lẽ nên giải thích rõ thêm với họ mắc công làm phiền họ. Tôi chạy tới bắt điện thoại mà không kịp. Thì ra chỉ là số của biên tập gọi. Cũng tại cái tin đáng ghét đó. Tin nhắn của bên biên tập nhiều quá.
‘Em đã tới nơi chưa? Anh biết là không nên hối chứ có cập nhật gì thì báo với anh.’
‘Ba ngày rồi chẳng có tin tức gì. Gọi em không bắt máy. Chủ biên sốt ruột. Gọi liền cho anh.’
‘Bộ ở đó không có sóng hay sao mà không liên lạc. Em check email chưa? Anh có gửi kèm tài liệu. Chủ biên giận lắm. Anh tìm đủ lý do giúp em. Có gì cũng phải liên lạc chứ.’
‘Chủ biên nói hạn chót là mai phải gọi đó. Dù bất cứ lý do gì. Sợ em mất việc đó. Có gì thì gọi cho anh. Được hay không cũng nói.’
Ây chà… Có vẻ cũng vì xui mới dính trúng cái vụ ma quỷ này. Mình là nhà báo mà. Với lại vụ này thiệt là ma đó. Phải gọi báo cho bên tòa soạn. Mà email gì nhỉ. Tôi vội mở laptop rồi coi email. Email anh Đăng. Nhiều lắm. Toàn mấy bài đăng về giết người. Tôi rùn mình luôn. Không nên coi nữa.
Tôi mở điện thoại để gọi. Điện thoại sau vụ đó bị và đập, rớt vào nước bùn nên mãi mới xài được chứ chập giật. Màn hình lúc bậc lúc tắt. Bắt sóng yếu, hay nhiễu sống. Sáng gọi cho mẹ nghe giọng mẹ nhão đi, còn nghe 2 đứa em lao nhao. Mẹ chắc dẫn nó đi siêu thị hay đâu đó rồi.
Cộp… Ha ha.
Hình như họ về rồi. Nghe tiếng chân chạy lên xuống cầu thang. Tiếng mở tủ lạnh với làm vỡ đồ thủy tinh. Chút xuống xem thế nào. Phải nói rõ luôn. Chứ giữ chuyện này trong đầu thì tôi điên lên quá.
Tôi bấm gọi 2 lần mà Call Failed không. Tôi thử mở cái điện thoại lấy thẻ sim ra lau khô lần nữa rồi gắn vào. Tôi thấy mình bình tĩnh hơn rồi. Mấy hôm rồi ngủ không được, do căng thẳng thần kinh chứ ổn rồi. Tôi về nhà rồi mà. Mọi việc thì xem như ác mộng thôi.
Điện thoại xài được rồi. Có 1 số lạ gọi tới. Không chừng là chỗ làm nên tôi bắt ngay.
“Alô. Là em đó hả? Em sao rồi? Chị là chị Thoa nè. Chị gọi theo số em đăng ký.”- Tiếng chị Thoa kêu.
Đang muốn quên phức chuyện đó đây. Nhưng nên cám ơn chị này 1 cách đàng hoàng. Không có 2 vợ chồng chị ấy thì tôi tiêu ở cái bãi tha ma đó rồi.
“Em muốn cảm ơn chị. Mấy chuyện đó… em không hiểu mình thấy gì cả. Chứ… công an nói…”- Tôi nói.
Nhưng chưa kịp gì thì chị ấy cắt ngang lời tôi. Có giọng 2 hay 3 cô chen vào.
“Em chờ chị 1 chút. Chị kể cho chị bạn của chị. Ai ngờ má chị ta đột nhiên nói nhớ. Bác gái ấy hơn 90 tuổi rồi. Là cụ già nhất xóm. Nói nhanh đi Thảo.”- Chị Thoa nói.
“Em gì ơi. Má chị bảo nhớ chuyện hồi xưa. Má kể bảo chuyện khi má còn nhỏ tí. Cái khu đất đó sao mà bỏ hoang. Hồi xưa chỉ có vài ba nhà, thưa người. Nhà tranh vách nứa. Có 1 xóm chừng 3 hộ ở đó. Má chị ở huyện chỉ nghe nói là có cháy rồi mấy nhà đó chết. Thời đó mà. Chôn hẳn ở đó luôn. Từ đó nhiều chuyện ma quỷ lắm. Ai cũng sợ lắm. Đủ thứ chuyện, nào đi ngang thấy người quắt mình vô. Con nít bị ma bắt. Vật nuôi bị mất còn bị ăn sống. Người chết trôi. Tuy không chắc có phải do ma quỷ ở đó chứ nhiều chuyện xảy ra. Cái họ bán lại mảnh đất. Trồng cây công nghiệp, rồi chủ đất giao cho 1 hộ 3 người. Nhà anh Chín canh giữ khu đất đó nên dọn tới trong 1 căn nhà. Họ bảo có ma quấy nhiễu. Rồi nhà bị cháy. Có mình anh Chín còn sống, ảnh bảo ma quỷ không, mấy người nhà ảnh mới chết thành ma ở đó luôn.”-Tiếng cô Thảo đó nói.
Tôi thấy khó thở quá. Đúng là chuyện đó rồi. Chị Thảo đó nói tiếp: “Chuyện đó xưa lắm nên chẳng ai biết trừ mấy cụ lão như má chị. Nghe má chị bảo là không dám kể.”
“Ghê quá chị. Thế… thế cái tên trong căn chòi là ma hả chị?”- Tôi run rẩy nói.
“À không. Chị kể thì má chị bảo là ông thần đó. Ma quỷ lộng quá mà. Con nít chúng thấy nhiều lắm. Có 1 đám con nít bơi ở sông bị kéo chết đuối. Rồi mấy người có chuyện buồn tự dưng bị ma xúi tới đó treo cổ tự tử cũng có nữa. Anh Chín bị ma ám phát khùng, cứ nằm liệt giường nói bị ma hành. Nên cả xóm mời 1 thầy. Ổng thỉnh 1 pho tượng về. Rồi phá bỏ căn chòi xây 1 cái miểu nhỏ. Anh Chín mới trút hơi thở. Từ đó thì an ổn hơn. Nên thời chị chẳng ai biết. Em thiệt thấy ma hả? Dám lắm. Nghe chuyện em y chang chuyện má chị kể. Nghe má nói là mấy người như em phải…”- Tiếng chị Thảo nói 1 tràn.
Tôi thấy kinh hãi quá. Điện thoại lại bị tắt. Tôi gọi lại mà không được. Biết vây thôi chứ đâu muốn nghe nữa. Ghê quá đi. Vậy cái kẻ trong đó… Là pho tượng còn cái chòi đó là miếu. Bọn họ mới là ma. Nên rất sợ. Trời tối rồi. Xem ra mai hãy tính mấy việc đang giang dở.
Bụp Bụp bụp.
Tiếng mẹ đang làm bếp. Như đang chặt cái gì đó. Tiếng 2 đứa em tôi chơi đùa, chúng chạy lên xuống còn chạy vô phòng chúng bên cạnh phòng tôi nhảy lên giường hay sao ấy.
Tôi mở cửa ra gọi xuống: “Mẹ ơi. Chút con xuống phụ mẹ. Con ổn rồi. Hôm nay ăn gì thế?”
Hử. Mở cửa cứ nghĩ đèn sáng chứ. Thế mà tối om. Mẹ có thói quen về là mở đèn khắp nhà mà. Hay mẹ nghĩ tôi ngủ nên không lên đây. Tôi vô phòng lại để thay bộ đồ.
Ủa? Cái laptop đang mở cái gì thế? Hồi nãy tôi mở email coi mấy email của anh Đăng gởi thôi mà. Bấm bậc clip hồi nào chứ? Cái clip đang mở cứ có màu đen. Trong loa có âm thanh gì đó. Không phải nhạc nền kinh dị mà là tiếng cười. TÔi bụm miệng lại. Là mấy cái clip đó. Trong bóng đen có mấy bàn tay đập vô màn hình.
Cái này… như mấy cái bàn tay trong đó vồ tới đập vào màn hình laptop. Tôi sợ quá đóng sầm laptop còn quăng nó hẳn xuống đất. Đừng nói là… ma… Làm sao mà chúng. Thôi chết. Hình như chị Thảo muốn nói gì đó. Tôi vội cầm điện thoại lên. Vừa gọi vừa chạy xuống lầu.
Ơ. Trong điện thoại có tiếng cười. Tôi giật mình thấy cái điện bậc chế độ ảnh. Hả? Lúc đó hình như tôi dùng điện thoại chụp ảnh… bọn họ. Màn hình đen cứng và gương mặt đó trồi ra. Những đừng kính vỡ chảy ra cái gì đó có mùi như cái nơi đó. Tôi quăng điện thoai hẳn đi. Tôi chợt thấy ruột mình dâng trào lên. Trong họng như tự trào ra cái thứ mùi kỳ lạ. Tôi té hẳn nôn ra. Tóc… rồi những thứ kỳ dị. Tôi nôn như thác.
“Mẹ… mẹ ơi.. Cứu con. Kêu bố.”- Tôi lồm cồm bò dậy.
Dưới nhà không hề có ánh đèn. Tôi nhìn lên trên lầu. Qua ánh sáng lờ mờ thấy thằng Bảo với con Linh đang đứng. Chúng dòm xuống tôi. Hai đứa nó chứ… chứ có gì đó không phải chúng. Như 2 đứa con nít tôi thấy.
“Không… Bố mẹ.. Linh, Bảo…”- Tôi vừa khóc vừa kêu. TÔi không đủ sức nên bò vào bếp. Tôi thấy mẹ đang chặt cái gì đó. Còn bố lồm cồm gần tủ lạnh và cắn vào mấy cái bao thực phẩm.
Tôi nhớ cái chuyện ‘kẻ sống với ma’ mà mình muốn viết về. Rồi chuyện của mình. Tôi ôm đầu hét lên hy vọng tất cả chỉ là cơn ác mộng.
Thẻ:Kinh dị, Ma Quỷ, Tales From The Frighten Nights, Tâm Linh, Truyện Ngắn