Lần Sau Trong Thang Máy

0 Comments

Tiếp tục câu chuyện lần trước của chúng ta. (Xem Tập Trước)

—-

“Nè… nè, biết gì không? Thang máy ở cơ sở chính trường chúng ta buổi tối…”

“Ôi, nghe hoài. Đúng 7 giờ tối đúng không? Bảo đảm là xạo. Lúc đó họ sẽ tắt nhiều nguồn điện rồi có thể tắt lộn điện đóm gì đó, làm thang máy bị dừng hay chập giật 1 chút. Mấy sinh viên đó lan truyền đủ thứ chuyện thấy ma, có người còn bảo thang máy sang thế giới khác luôn.”

“Ha ha ha… Xạo… Hồi trước tôi tới cơ sở chính ấy. Đi thang máy thấy có gì đâu. Thang máy mới mà, đâu có vết ố, dấu trầy xước hay kính bể gì.”

“Tan lớp rồi, mau về thôi. Lại vụ thang máy. Cứ bàn tán hoài. Sao không đi làm rõ 1 phen. Đi cùng tớ ha.”

“Thôi đi.”

“Làm gì dữ vậy. Hỏi chơi thôi mà. Nhiều đứa trông sợ ghê kìa. Đâu có ai chết đâu.”

“Nghe nói có 1 chị làm văn phòng trong trường bị mất tích đó. Không chừng giống vụ của Elisa Lam. Trong đoạn phim từ camera thấy cô ta hoảng loạn lên cứ như có ai đó trong thang máy nữa. Rồi kéo cô ta đi. Xong rồi họ phát hiện ra xác cô ta trong bồn chứa nước. Do người trong chung cư bảo nước uống có mùi lạ.”

“A… kinh dị quá.”

“Đừng có chém. Bà đó tự tử thôi. Thì đi thang máy lên rồi do thần kinh không bình thường nên làm mấy hành động kỳ lạ. Liên quan gì tới cái thang máy.”

“Thế quay camera rồi coi là hiểu hết thôi. Được, thử điều tra vụ này. Tôi có kênh trên youtube đó. Quay 1 clip rồi tung lên, không chừng cả khan giả nước ngoài cũng xem.”

“Lo làm báo cáo đi kìa. Thầy chỉ cho gia hạn 5 ngày sau ngày cuối học kỳ thôi đó, không cho gia hạn thêm đâu. Dám các nhóm khác nộp cả rồi.”

“Mà không phải là phải tới cơ cở chính để nộp báo cao sao? Thầy bảo đem đưa cho văn phòng khoa. Thầy nhờ họ giữ dùm.”

“Mau tập trung làm đi. Tại bọn mi cà kê hết đó. Hay hết đứa này đứa kia viện cớ.”

“Mà nè, sẵn cũng tới cơ sở chính. Hay là…”

“Ờ phải đó, cứ mang máy quay phim rồi quay lại thôi. Đi không?”

“Thôi… tôi không đi đâu.”

“Tôi cũng thế. Kiếu.”

—–

Tôi bơ phờ rang kể lại hết những gì mình nhớ từng chút 1 cho cặp nam nữ này nghe. Cũng mới gặp họ lần đầu. Tôi mong có ai tin truyện tôi kể. Cũng là tôi kể cho các nhân viên trường, họ dĩ nhiên la tôi. Có chú bảo vệ gọi tôi ra 1 góc bảo có cậu sinh viên khoa Khoa Học Máy Tính thoát được đó. Thế là tôi tìm tới chi nhánh đó cứ gặp ai cũng hỏi có phải sinh viên từng đi thang máy đó không. Nhiều người tưởng tôi điên. Có 1 sinh viên năm 3 dắt xe ra bảo là bạn trai của cổ. Cô gái này tên Kiều, lúc đó kể chuyện mà bạn trai của cổ kể cho cổ nghe. Rồi Kiều dẫn tôi về phòng trọ của cậu bạn trai này. Cậu này nãy giờ nhìn tôi mặt thì như không muốn chút nào. Cô bạn gái cậu ta thì hối: “Anh mau giúp người ta kìa.’”

“Xin cậu đó. Tôi… thiệt không biết chuyện gì đang xảy ra.” –Tôi thành khẩn xin cậu ta.

“Chờ 1 chút. Vậy chị và 1 người nữa không đi vào tối đó cùng 5 người kia.”

“Phải… Liên thì sợ ma lắm. Còn tôi thì đi làm thêm.”- Tôi run rẩy nói. Nghĩ lại nếu lúc đó tôi đi thì…

“Nhưng chị nói là sau đó các bạn chị trông bình thường mà.”- Kiều nói.

“Ừm… sáng đó họ gọi điện thoại kêu tôi với Liên ra. Liên hiếu kỳ nên hỏi họ tối qua sao. Họ bảo không có gì hết. Nhưng cảm thấy bài báo cáo làm chưa tốt. Mạnh bảo sẵn còn 2 ngày, làm lại cho tốt, là môn chuyên ngành mà. Tôi thì… không thiết gì, tôi phải làm thêm lo tiền trọ, qua được là được rồi. Tôi còn muốn nhanh về quê nên bảo không. Chứ Liên thì nghĩ đúng. Họ bảo lên thư viện trường ở cơ sở chính cùng làm rồi nộp luôn. Tôi… thấy xa quá, cơ sở chính xa vậy. Làm báo cáo cả buổi rồi chắc chiều mới xong. Vậy là tối tôi mới về được chỗ trọ. Còn mất 1 buổi làm thêm. Tôi có đoi co với họ. Không muốn mất tình bạn nên tôi hứa đại là sẽ đi.” –Tôi có sắp xếp lại mọi chuyện để kể thật rạch ròi.

“Thế hôm đó thế nào. Chị nhận ra họ không bình thường sao?”- Cậu ta hỏi tôi.

“Sáng thì tôi gọi điện viện cớ bảo là xe hư dọc đường nên trưa tôi ghé. Liên thì nói trong điện thoại là không sao đâu, chỉ sửa lại phần trình bày với giới thiệu thôi, mà tự dưng họ mỗi người mỗi ý, chọn màu làm bìa hoài chưa xong. Tôi nghĩ chẳng cần thiết nên phớt lờ. Trưa tôi gọi bảo xe chưa sửa xong. Nhưng giọng của Ý gằn lên hét lớn nói mau tới. Tôi lúc đó sợ lắm. Tôi cũng rất bực mình cái nhóm này, tự dưng giở chứng. Đành thoái thác là tôi đến muộn. Tôi nghe bọn họ la trong điện thoại là phải tới. Tôi càng bực nên không thèm gọi lại luôn. Chỗ tôi làm không cho nhân viên mang theo điện thoại lúc làm việc. Lúc sau thấy điện thoại của tôi hết pin. Tôi về sạc pin thấy hàng tram cuộc gọi lỡ của bọn họ. Lúc đó có điện thoại của Liên gọi tới…” –Tôi run rẩy nhớ về lúc đó tường thuật cho họ.

“Có phải… chị Liên đó chị ta nói là ở trong thang máy lại lắm hay có gì bất thường về cái thang máy, hay là chị ta gọi tới lúc khuya.” –Cậu ta gấp gáp hỏi tôi mấy câu kỳ lạ.

“À… không… Lúc đó mới có 5 giờ hơn. Vừa bắt phone tôi xin lỗi Liên ngay. Nhưng giọng cô ấy… rất vui… rất cao hứng còn nhẹ nhàn bảo ‘không sao, làm xong rồi.”- Tôi gấp gáp kể.

Tôi thấy cả 2 rùng mình giống tôi lúc đó vậy. Tôi vội kể tiếp: “Tôi… vội xin lỗi rồi nghĩ đã xong. Ai ngờ… Liên bảo nhưng cô ấy làm rơi mất cái USB chứa báo cáo cần nộp cho thầy lúc trong thang máy rồi. Lúc đó tôi sợ trễ hạn rồi bị rớt thiệt. Tôi có hỏi cả đám đâu. Liên bảo họ đi rồi. Tôi lúc đó chỉ lo nộp báo cáo vội chạy tới. “

“Vậy là.. chị tới đó vào lúc 7 giờ… Rồi đi thang máy?” – Kiều hỏi.

“Không… À, tôi đúng là tới đó tầm 7 giờ. Tôi cầm điện thoại nói chuyện với Liên. Giọng Liên giờ gấp rồi, bảo tôi mau vô thang máy tìm giúp rồi lên tầng 4 của thư viện, gặp ở đó rồi nộp bài, phòng khoa cũng tầng 4. Tôi cũng tính làm thế. Tôi chỉ tới cơ sở chính 1 hay 2 lần. Lúc đậu xe, tôi nhanh miệng hỏi 2 sinh viên đang lấy xe ra là phòng khoa Công Nghệ Thực Phẩm ở đâu. Họ bảo tầng 2. Còn chỉ ngay thang bộ này đi lên. Tiếng Liên trong điện thoại bảo mau lên thng máy… Tôi nghe nhiều tiếng tính tong… tính tong… Như tiếng cửa thang máy mở ra đóng vô vậy.” – Tôi dòm xuống kể lại.

Cả 2 im lặng. Họ kèm luôn hơi thở. Tôi đờ đẫn nghĩ về chuyện sau đó. Hết hồn.. Họ lây tôi nãy giờ. Kiều rót nước cho tôi để xuống 1 ly nước ấm cho tôi. Tôi cầm lấy uống cạn. Giờ mới biết mình khát nước. Kiều rót thêm 1 ly nữa. Cô ấy còn lấy nước sôi chế vào tô nấu mì cho tôi. Tôi uống hết cốc nước. Họ có vẻ chờ tôi kể tiếp.

“Tôi… không dám đi tới thang máy nữa. Tôi đi thang bộ lên. Tới tầng 4 thì… Thư viện đóng cửa rồi. Vừa đóng cửa thôi, sinh viên còn đang ra. Vì là thời điểm cuối kỳ nên mới đóng cửa muộn thế. Tôi dòm hoài không thấy Liên hay nhóm bạn của mình đâu. Tôi thấy càng lúc càng lạ rồi. Tôi đi thang bộ xuống tầng 2… Liên gọi. Tôi nói đang ở tầng 2. Cô ấy bảo cô ấy ở tầng 4, bảo nhanh đi. Tôi nói tôi mới ở tầng 4 xong, đóng cửa hết rồi, không thấy cô ấy mà. Tiếng Liên trong đó không cười kêu tôi nữa mà im lặng. Rồi tôi nghe tiếng phá lên cười của Liên và cả bọn. Tôi nghe rõ ràng tiếng cười to của họ. Tôi sợ quá nên hoảng dập máy ngay. Tôi chạy tới phòng khoa rồi nộp đại báo cáo cũ trong USB của tôi. Rồi chạy nhanh khỏi đó. Lúc đó tôi nghe tiếng tíng tong sau lưng. Tôi quay lại thấy Liên trong thang máy. Nhưng lúc đó thấy thang máy đông lắm, đầy sinh viên. Liên bấm nút giữ thang máy cho tôi rồi quắt vào. Cô ấy trong tươi tỉnh lắm. Vì thấy đông nên tôi không sợ đi lại đó. Vừa tới gần là Liên nắm tay tôi kéo vào. Tôi hết hồn… Họ cũng giơ tay nắm tay kéo tôi. Tôi dằn co la hét. Thấy thang máy đang đi lên dấu mũi tên cứ chỉ lên. Tôi còn níu ở cửa… Tôi lúc đó sợ nó đi lên là tôi… Tôi nghĩ hay là để họ kéo vào còn đỡ hơn.”

Kiều tái mét run rẩy. Tôi ôm tay còn thấy đau.

“Chị thoát tức là…”

“Lúc đó cũng may còn người. Nhiều người tới giúp tôi. Kéo tôi ra. Sau này họ bảo tôi bị kẹt tay trong cửa thang máy. Họ bảo đâu có ai trong thang máy. Họ không để ý lắm thấy tôi tự dưng có hành động lạ. Đi tới thang máy rồi tự dưng đút tay vô cửa thang máy. Rồi tôi cứ té xuống mà nhoài người vô thang máy khiến nó cứ mở cửa ra vô.. Xong lại đúng lúc tắt điện nên thang máy đóng lại. Họ sau đó bảo tôi làm quá lên… nào bình tĩnh xử lý.. Nhưng mà…”- Tôi vừa khóc vừa kể.

Cậu bạn trai Kiều nhấp chuột vào máy tính nói: “Nhiều tai nạn thang máy lắm. Cũng kiểu như thế này. Họ cũng bảo nạn nhân hoảng loạn gây ra. Xem ra có lẽ có cùng 1 nguyên nhân chăng.”

Kiều bưng tô mì lại nói: “Ghê quá… Nhưng không sao rồi. Chị bình tĩnh lại. Chị trông hốc hác quá. Mắt thâm quần hết. Bên chỗ bọn em bảo chị trông như ma đứng trước trường ấy.”

“Làm… làm sao bình tĩnh nổi. Họ.. họ nhắn tin với gọi cho tôi… Tôi không dám nghe hay xem tin nhắn. Tôi.. tôi… tôi còn thấy Liên đó. Tôi đi làm thêm siêu thị 2 tầng có thang máy. Trong thang máy có đông người tôi thoáng qua thấy cô ấy đứng trước tôi… Quần áo.. tóc tai… y chang…” – Tôi gào lên với họ giống lúc tôi gào lên với những người khác.

Kiều xém hét lên cô ấy chạy qua cậu bạn trai nói: “Ghê quá anh…”

“Ừ… khác chuyện của anh. Được rồi.. chị đổi số điện thoại đi. Rồi cứ lờ đi. Sau này thì đừng đi thang máy nữa.”

“Gì kỳ vậy? Anh giúp kiểu gì kỳ vậy? Chắc chắn là hồn ma đeo bám chị ấy rồi. Anh không phải bảo thang máy tới thẳng thế giới song song ma quỷ sao. Kiểu này đám hồn ma đeo bám tới cùng đó.”

“Đừng làm chị ta sợ nữa. Anh mấy năm nay đâu thấy gì. Không nên đi thang máy nữa là được rồi.”

“Giờ chung cư hay cao tầng không đó anh. Anh tính sao? Lội bộ mười máy hay hai chục tầng sao? Lần trước thực tập anh bị bảo có vấn đề với tập thể. Anh thờ ơ quá. Lần này có rất nhiều sinh viên liên quan. Đám nhân viên trường còn che đậy nữa kìa. Giờ không ai tin chị ấy.”

“Để từ từ anh tính… Bên trường làm vậy là để không có thêm sinh viên hiếu kỳ. Lần này xém có tai nạn, chắc họ sẽ thay cái thang máy mới thôi.”

Tôi đứng dậy bỏ đi. Họ cứ nói qua nói lại… Xem ra cũng không tới đâu rồi. Kiều la câu bạn trai rồi đuổi theo tôi còn bảo để bao tôi 1 bữa, nhìn tôi tiều tụy quá, ở gần có quán ăn ngon lắm, cho tên đó ăn mì gói đi. Tôi chỉ ờ ờ rồi Kiều kéo tôi đi ăn. Tôi cũng đành đi theo chứ chẳng biết làm gì nữa cả.

Kiều dẫn tôi vô 1 nhà hàng gà rán. Họ có bán cả mì spaghetti với cơm với thịt bò. Điện thoại của tôi rung mấy lần tôi đều tắt đi rồi ôm đầu không muốn nghe nữa. Kiều giúp tôi mở điện thoại rồi khóa hết số của họ. Tôi ngồi xoay cái nỉa ăn 1 miếng mì thì ăn vội vã. Ngon quá… Thấy Kiều đẩy cả phần cơm với gà của mình cho tôi. Lúc này tôi lại khóc…

“Chị thấy đỡ hơn chưa? Chị đừng lo, cậu ta nói vậy chứ sẽ giúp thôi. Sao chị để bị đói khát quá vậy.”

“Cám ơn em… Chị thấy đỡ hơn rồi. Cả tuần này chị không ngủ được. Sau lần thấy bóng Liên đi cùng thang máy, chị sợ lắm, chị sợ họ bám theo. Chị ở 1 mình nên sợ lắm, điện thoại cứ rung hoài. Chị chạy ra ngoài ở chỗ đông người. Nhưng trong đám đông thì chị lại sợ thấy bọn họ. Chị có vào quán ăn mà có 1 nhóm sinh viên đi vào viết báo cáo họ gõ máy tính hay trò chuyện. Làm chị nhớ… chị tưởng như thấy cả nhóm Mạnh ngồi trong góc cùng nhóm sinh viên đó. Chị cố kể cho nhiều người. Chị gọi cho bạn cùng khoa. Họ không thân gì với chị, 1 số cười nhạo, 1 số bảo đồ điên… Nhóm Liên là những người bạn duy nhất ở đại học của chị. Chị lên thành phố 1 mình, chị mới đầu còn không biết đi xe máy nữa. Không có chỗ trọ, cũng không biết tìm chỗ trọ ra sao. Chị cảm thấy ai cũng cười tên của chị rồi mấy bộ đồ nhà quê chị mặc, hay việc chị chỉ có 3 bộ đồ. Nếu không có mấy bạn đó thì… Chị tính bỏ học luôn cho rồi. Cả bọn đã hứa cùng tốt nghiệp. Chị… rất sợ nhưng… hy vọng là không có chuyện gì xảy ra.”  Tôi ngồi vừa ăn vừa khóc.

Kiều lắc tay tôi. Tôi lấy khăn giấy lau mặt.

“Để em giúp chị cho.”

“Vậy… giúp tôi… đi cùng chị đến cơ sở chính. Thầy trả báo cáo rồi. Chị tính tới đó hỏi mấy bạn cùng lớp.”

Kiều cứng đơ có vẻ sợ hãi. Tôi cấm đầu ăn cho xong nói: “Thôi khỏi đi vậy.”

“Thì đi có sao đâu. Em cũng hay ghé cơ sở chính của trường mà. Sẵn đi thư viện mượn sách tiểu thuyết coi thôi.”

“Vậy sao? Hay quá… Có người đi cùng thì chị đỡ sợ. Chị cũng tính làm rõ. Báo với người nhà của họ.”

Chúng tôi vội đi liền do còn sớm. Với lại hết học kỳ rồi là hè. Lúc đó trường sẽ vắng, sinh viên về quê hay giáo viên và nhân viên lo nghỉ. Nên tranh thủ đi hôm nay.

—-

Nhưng lúc chúng tôi tới trường thì hối hận thiệt đó. Trường vắng tanh có lác đác vài chiếc xe. Mới 5 giờ mà vắng vẻ lắm. Nhưng căn tin còn mở. Có lẽ cuối kỳ, hay nhiều ngành thi xong hết cả rồi nên sinh viên về quê. Có 1 nhóm sinh viên đi ngang qua chuyện trò. À… xem ra là còn lớp thi lại. Yên tâm nên chúng tôi đi thang bộ lên. Tôi có dòm qua thang máy thấy sinh viên ra vô bình thường.

Chúng tôi lên phòng khoa lấy lại bản báo cáo của tôi. Nhiều nhóm sinh viên còn kỳ kèo này nọ. Tôi hối hả nhận. Trợ giảng của thầy lụt tìm bản báo cáo của nhóm tôi. Mấy sinh viên khác dòm tôi kỳ dị hay xì xầm chỉ trỏ. Có lẽ bộ dạng tôi trông kỳ dị quá.

“Này bạn… tôi… không tìm thấy bản báo cáo của nhóm bạn.” – Trợ giảng của thầy nói.

“Hả? Làm ơn tìm giúp. Cái USB rồi tập giấy…”

Anh ta vội tìm kỹ lại. Chỉ còn có 2 hay 3 nhóm chưa nhận lại. Có nhóm của Quang.

“Ha ha… không tìm thấy đâu. Bản báo cáo nhóm cô, anh ta vừa trả cho nhóm bạn cô rồi mà. Mới tức thì.” –Quang nói.

Ơ… Tôi kinh ngạc hoảng hốt. Kiều vội hỏi cặn kẽ.

“Thì nhóm của Mạnh, Diễm, Lộc, Liên, Ý, Thạnh chứ ai. Đủ mặt cả.” – Quang cười nói.

Hả? Tôi.. tôi có nghe lầm không? Họ sao?

“Có chắc là họ không? Không phải… họ bị lạc vào thế giới ma quái trong thang máy à?” – Kiều nói.

Cả đám trong văn phòng bậc cười. Hà khoanh tay nói: “Ha ha, mắc cười quá. Các người bao nhiêu tuổi rồi. Ma quỷ gì. Là cả đám, học chung 4 năm rồi mà. Cũng nghe cô bạn nói linh tinh cả mấy ngày nay. Bọn này có hỏi họ hết. Đâu có chuyện gì đâu. Họ bảo chẳng qua muốn chơi khâm dọa bạn thôi. Ai biểu cho cả nhóm bọn họ leo cây chứ.”

Hả? Ơ.. Tôi kinh ngạc trợn cả mắt vội hỏi họ nói: “Nhưng tôi… tôi ở siêu thị nhìn thấy Liên… Trong thang máy…”

“Trời… thì trùng hợp. Ai chẳng đi siêu thị chứ. Chắc Liên đi mua đồ dùng.”

Cả đám lại cười hay chỉ trỏ. Tai tôi ù lên, nhưng đầu tôi thấy tỉnh táo hẳn. Phải… phải ha. Tôi tự dọa mình hết. Rồi tự dưng sợ quá chừng chứ…

“Thôi, đừng cười nữa. Nhóm đó chơi ác vậy làm cô ấy sợ quá kìa. Không gì đâu. Đừng lo, họ mới ở đây thôi. Ở đâu à? Chắc ra thang máy rồi.” – MỘt bạn trong lớp nói.

Tôi vội chạy ngay ra ngoài. Hay quá… Thì ra là do tôi tưởng tượng. Họ muốn dọa tôi. Tôi lại làm loạn lên quá. Tôi chạy ra thấy thang máy vừa di chuyển xuống. Tôi bấm nút thang máy chứ tôi ngần ngừ run lên nghe những tiếng thang máy kẹo kẹt bên trong… Tiếng rít rít của dây.. Nhóm của Quang ra thang máy rồi đi ngang qua cười tôi rồi cửa thang máy mở họ đi vô trong. Hà bấm nút giữ thang máy nói: “Có đi không? Đông thế mà sợ gì.”

Tôi vội đi vào nhưng dòm trên dưới nuốt nước bọt tim đập mạnh. Chắc là không có gì đâu. Đã chắc là do nhóm của Mạnh đùa giỡn với tôi mà. Hẳn là họ giận nên mới đùa quá trớn 1 chút. Tiếng thang máy râm ri chuyển động. Cánh cửa đóng lại từ từ. Đèn sáng trưng. Đâu đã tới 7 giờ. Với lại đông bạn trong lớp. Chắc mấy ngày qua tôi gọi điện phiền họ lắm rồi. Tôi dòm lên bạn Vinh… Cậu ta dòm thẳng phía trước. Chà… sao tự dưng họ không nói gì nữa. Lúc nãy họ còn cười nói dữ lắm mà. Hà còn đứng bấm thang máy cho tôi. Tôi dòm qua… Ơ… Một luồng lạnh dọc cả thân tôi. Hà đứng đó ngón tay tì vào nút thang máy đầu hơi cúi gục. A… ơ… Tôi ôm miệng té hẳn ra sau. A.. trúng Linh. Thân cô ấy rất mềm… Rất lạnh.. Cô ấy đứng nguyên như cũ… A.. ở tuốt trong hốc là 1 người đứng quay lưng. Tôi nhắm tịt mắt lại. Mắt đầy nước mắt. Tôi dùng hai tay run rẩy che hẳn mặt lại. Tôi rang làm theo lời kể của Kiều về chuyện của bạn trai cô ấy… Ưm… Tôi thấy tay của họ chạm vào người mình đang kéo tay tôi ra. Tôi không dám hét. Tiếng thang máy rít mạnh. Rồi nó như giật 1 cú mạnh. A… Tôi mất thăng bằng nhưng những người bên cạnh tôi cứ kéo tôi. Làm ơn… Tôi thầm kêu khóc không ra tiếng. A.. thang máy run lắc. Tiếng rít mạnh thêm. Thấy đèn chớp tắt dù tôi không dám mở mắt ra. Nó… nó dừng lại rồi. Tiếng của sắt hết rít. Rồi hết rung. Tôi nghe tiếng thang máy mở ra. Tôi nhào hẳn ra. Thấy tay bọn chúng báu vào người tôi. Tôi la hét đánh tay loạn xạ để thoát. Tôi nhào ra ngoài, tôi mặc kệ tóc bị chúng nắm lại. Da đầu tôi đau rát vì mớ tóc bị bứt. Bọn họ nắm cả áo cả cái túi tôi đang xách, Tôi hét lên quăng hết ra cố kéo áo mình lại. Tôi té hẳn ra ngoài tôi la hét rồi lếch đi thật xa.. Đầu gối tôi đau do cú va chạm nên tôi cố lếch đi cố la hét kêu cứu. Tôi chưa dám mở mắt ra mà nhắm nghiền. Tôi hét như điên dại. Thấy bản thân lếch ra xa khỏi thang máy rồi. Nhưng tôi cứ cố bò. Tôi nghe tiếng ting1 tong và tiếng cửa thang máy đóng lại ở xa. Tôi thở hỗn hễn mắt nhắm nghiền. Tôi… thoát rồi. Không thấy gì nữa… Tôi… Tôi nằm 1 lúc. Rồi tôi quờ quạng quơ tay xung quanh. Thấy bốn bề yên lặng. Tôi sờ trúng cái thùng rác… trúng 1 cái ghế sắt loại họ để trên hành lang cho sinh viên ngồi. Hay quá.. Tôi khẽ mở mắt. Là hành lang… sáng đèn. Ơ.. Bên hông tôi là lan can. Tôi vội đứng dậy. Chân đau quá… Tay tôi bị trầy hết nhưng tôi không có thời gian để coi. Ơ… Đây… không phải là tầng trệt mà là tầng… Tôi nhoài người dòm xuống. Là… tôi đang ở tầng 3. Dưới sân vắng lặng. A… vậy là lúc đó thang máy đi lên.

Tim tôi đập mạnh. Tôi ngó dáo dát. Tôi thấy im lặng quá. Không có ai. Lúc nãy vô trường thấy vắng rồi mà. Cái phòng ngay cạnh tôi đóng cửa tối om. Cả cái tầng này đâu cũng thế. Tôi thấy có bóng người ở dưới sân. Có 2 hay 3 người đang ngồi ở các băng ghế. Một nhóm người ngồi ở bệ chỗ bồn cây. Tôi tính lấy điện thoại. Nhìn lại thấy do lúc nãy tôi vùng vẫy để thoát giật rách cái túi xách. Thấy đồ đạc bung hết cả ra 1 số còn nằm gần cửa thang máy. Tôi không dám tới đó nữa đâu. Tôi lúc nãy bò rồi lếch đi 1 mạch rất xa khỏi thang máy đó rồi. Thang bộ… Ở gần thang máy quá… Còn 1 cầu thang bộ nữa… Tôi cũng chạy gần tới đó luôn. Tôi chần chừ 1 khắc rồi chạy hướng tránh xa khỏi thang máy ngay. Nửa hành lang nữa là tới cầu thang bên kia rồi. Chưa kể biết đâu gặp người rồi cầu cứu. Tiếng igầy tôi rít rít trên sàn. Tôi dòm dáo dát tìm người. Hơn 6 giờ rồi… Đúng là đa phần các ngành thi sớm đã xong nên ai cũng về cả rồi. Nhanh đi xuống thôi. Tôi vừa bước qua cái góc có phòng vệ sinh đó thì nghe tiếng rít rít bên trong. Như tiếng giầy dép trên sàn vậy. A.. có 1 cái bảng màu vàng để chữ ‘Sàn Ướt’. Trong đó còn có tiếng dội toilet tiếng cửa mở. Hay quá, có người lao công. Tôi vội mở cửa vào ngay,

“Cứu… cứu cháu… Bác lao công.. cứu cháu… Có ma… Thang máy có ma.”

Vừa mở cửa vào tôi thấy… trong đó đèn điện sáng… Các cánh cửa buồng toilet đều đóng. Có 1 người khom lưng phần trên bị buồng toilet che còn phần chân… Tôi mừng rỡ tính chạy lại gọi thì nghe tiếng dội toilet rồi tiếng kẹt kẹt… một cái cửa buồng khác mở ra từ từ.. Phần thân dưới của người đang khom lưng vẫn không động đậy. Ơ… Tôi nghe thêm 1 tiếng dội toilet nữa.. Rồi 1 cái cửa từ từ mở ra. Không… Tôi la hét đóng cửa lại bỏ chạy.

Mồ hôi tôi túa ra… Tôi nhớ lại câu chuyện Kiều kể. Tôi không còn chạy nổi nữa. Tôi rang lê từng bước nặng đi vào thang bộ. Chân tôi cứ thấy đau quá, chắc là lúc nãy té đầu gối va vào. Di chuyển không nổi nữa. Tất cả là sao vậy chứ? Hình như… giống câu chuyện của cậu kia. Đáng lẽ phải hỏi cậu ta kỹ hơn. Tôi di chuyển nặng nề xuống… Tiếng kít kít giầy tôi cọ vào sàn. Chắc không sao đâu. Chạy xa khỏi thang máy rồi. Tôi thấy người ướt sũng mồ hôi tay tê dại… Phải chạy ra khỏi trường. Cửa ra đây rồi. Tôi nhớ lời cậu kia nên khẽ dòm ra ngoài. ‘Bọn chúng’… Có thể ở ngoài. Lúc nãy dòm xuống tôi thấy có vài ‘người’ mà. Lúc đó tôi thấy bình thường chứ giờ… Nhóm gần ngay tôi nhất là 1 nhóm ngồi trên bệ.. Bọn họ ngồi y nguyên không chuyển động.Lưng họ quay lại phía tôi… Nếu… nếu tôi đi thật nhẹ qua thì… Những kẻ khác đều đứng hay ngồi chứ không động đậy… Kiều kể cậu kia thấy bóng chúng ở tầng trệt đi qua lại. Sao lại kỳ thế chứ? Tôi không muốn suy nghĩ nữa. Tôi chỉ muốn thoát khỏi đây. Tôi đã làm gì để bị như thế này? Tôi chưa hề vào cái thang máy hay chơi trò chơi thang máy gì mà. Tôi đâu có nghe họ rủ đi chơi hay quay phim gì đâu… Hử… Hình như… Hình như hôm đầu nhóm Mạnh đi để quay phim. Tôi và Liên không đi. Nhưng.. tối đó trong 1 cái email Mạnh gởi… Có file… Tôi nghĩ là liên quan đến bài vở trong trường nên… mở clip đó ra xem. Đâu có gì.. Chỉ có đoạn họ cầm máy quay đi từ từ vô thang máy còn tiếng cười của Mạnh bảo: “Hãy xem tôi cho các bạn coi cái gì này. 6 giờ 55 phút rồi…”. Vì sợ nên tôi tắt luôn. Chỉ vậy thôi mà.. tôi đâu có vô thang máy trực tiếp. Có lẽ Liên xem… Họ còn bảo sẽ phát tán clip… Ưm…

Tôi đẩy cửa ra nghĩ thoát khỏi đây rồi hẳn tính. Tôi ráng đi rất chậm, cả thở tôi cũng không dám. Tôi không dám nhìn. Cậu kia bảo không được nhìn bọn chúng. Tôi cúi đầu rồi đi không dám nhìn. Đã qua chỗ đó rồi. Chúng không để ý. “Chúng’ là cái quái gì chứ? Sao bạn bè tôi lại thành như thế? Mà.. bọn họ đâu? Đám Quang lúc nãy bảo nhóm Mạnh trong thang máy… Tôi có xui mấy suy nghĩ khác để tập trung bỏ chạy. Để thoát khỏi đây cái đã. Tôi tính đi lấy xe nhưng thấy phải dắt xe ra khoảng sân, chúng sẽ chú ý hết, thà đi men theo hành lang rồi ra cửa. Nhưng thế là cần đi ngang qua góc có thang máy. Nhưng là lối gần cửa ra nhất. Tôi lấy hết can đảm đi. Phải đi qua thiệt nhanh. Sẽ không sao. Cửa trường mở sẵn mà. Tất cả hoàn toàn yên ắng. Không có tiếng động lạ nào cả chỉ có tiếng giầy tôi trên sàn. Tôi đã cố đi thật khẽ. Chết… trước mặt tôi 1 khoảng xa có 1 kẻ đi trên hàng lang. Hắn cúi mặt đi rề rề qua hàng lang vào dãy phòng học tối om. Tôi sợ quá đứng chết cứng. Hắn… hy vọng hắn đi qua không để ý tôi đứng ở hướng này. Tôi nép vào chỗ góc tường. Do hắn ta đi rất nhẹ nên tôi không để ý, giờ sợ quá, hy vọng hắn không quay qua hướng này. Giờ chân tôi đâu lê bước thế nào cũng phát ra tiếng. Hắn cứ đi thế đi vào dãy phòng học tối. Tôi chờ cho hắn đi vòa hẳn mới dám lê bước đi. Cả chân tôi đau nhói tê rần… Từ chân đến gối giờ đến vùng xương chậu. Không lẽ bị bong gân rồi trật khớp gối. Tôi vội lê chân đi. Tiếng rít rít của giầy tôi trên sàn. Tại yên ắng quá nên cử động nào cũng thấy tiếng lớn. Nhưng bọn họ không động đậy gì.

Tôi thấy trước mặt là thang máy. Không sao.. Chỉ đi ngang qua thôi mà. Tôi nhắm chặt mắt đi qua. Không khí im lặng bao trùm hết. Cầu xin.. đừng có việc gì xảy ra nữa. Tôi nhắm tịt mắt đi… Nhưng mấy hình ảnh đó cứ tái đi tái lại. Hình ảnh Mạc với Diễm cười đùa trước máy quay chỉ vô thang máy rồi họ đi vào. Có.. có 2 người trong thang máy… Tôi nhớ… Họ cười rồi sà lại nói: “Phỏng vấn 2 bạn của chúng ta nào, ha bạn muốn nói gì…”

Không… lúc đó… Tôi tắt máy rồi mà… Tôi chỉ xem tới đó. Tôi vừa nhắm mắt vừa đi… Chắc… chắc là tới gần thang máy rồi. Tôi không dám dòm chứ tôi nghe tiếng thang mý chuyển động. Tiếng sắt thép như rên rỉ trong đó. Tôi hoảng hồn vội kéo lê cái chân mình đi. Nhưng cả người tôi tê cứng. Nỗi sợ… nó như nghẹn chặt trong cổ tôi. Tôi thấy khó thở… Nên di chuyển chậm chạp lắm. Miệng tôi vô thức phát ra tiếng khóc.. Sắp rồi… Tiếng tín ton… Tôi nhắm nghiền mắt muốn hết lên… Tôi bỏ chạy. Á…

Có 1 bàn tay nắm lấy vai tôi. Tôi vùng ra tay tôi quơ tán loạn cào vào bàn tay. Tôi khủng hoảng nghĩ về bị kéo vào thang máy. Tôi vùng ra hết sức. Hai bàn tay nắm lấy vai tôi… cánh tay tôi. Tôi cào vào rang thoát ra. Tôi dùng hết sức mà phản kháng. Miễng tôi la những tiếng yếu ớt. Nhưng tôi thấy mình vùng ra được. Tôi nhoài người rồi vùng 1 cú nữa là thoát. Tôi chạy đi được vài bước. Tai tôi ù lên. Giờ tôi mới nghe rõ tiếng gì… Tiếng nói: “Chờ đã…”  “Chị… vô đây.” Tôi run rẩy nói: “Không.. không.. Tôi không vào đó đâu.” Tôi nhào tới được cái cột bám tay vào đó… Tôi nhớ cái tiếng nói rất quen. Tôi mở mắt. A… trong thang máy là cái cậu đó… Cậu ta bang hoàng dòm tôi rồi lấy 1 tay che mắt cậu ta mặt cậu ta khẩn thiết quắt tôi vô liên tục. A.. sao là cậu ta chứ? Tôi ú ớ lắc đầu. Lúc nãy là cậu ta nắm tôi muốn kéo vô đó. Tôi lắc đầu như điên nói: “Không… tôi không vô đó đâu.” Sau lưng cậu ta là 1 bóng người rất khủng khiếp đang đứng. Ưm… Tôi lắc đầu liên tục. Cánh cửa từ từ khép lại. Mặt cậu ta dòm tôi kinh hoàng rồi cậu ta lấy 2 tay bưng mặt mình lại. Cửa thang máy đóng lại hoàng toàn. Tôi vội bỏ chạy.. Phải chạy ra ngoài. Tôi không muốn ở đây 1 phút nào nữa. May mà bọn chúng không phát hiện. Từ khúc này trở đi không có 1 bóng gì cả. Chỉ có tiếng rít rít của giầy tôi phát ra… Chân phải tôi càng lúc càng đau càng nặng. Ưm… Tôi sắp ra đến cửa. Có mấy bậc thềm. Tôi lê chân xuống. Chân tôi như sắp rớt ra vậy. Tôi lê chân xuống 1 bậc. Tiếng rít rồi tiếng bịch… bịch.. Tôi lê tiếp 1 bậc… Tôi nghe tiếng rên cùng tiếng rít phát ra ở bước chân của tôi. Nước mắt tôi dàn dụa… Thân tôi không còn sức… Lúc nãy cậu đó trông… kinh sợ dòm tôi… Ưm… Tôi nhận ra… Tôi từ từ dòm xuống chân phải của mình. Liên đang bám vào chân tôi dòm lên tôi. Ưm… Mạnh… Lộc… Ý… Họ bám vòa gối với cổ chân tôi với phần eo của tôi. A… Rồi họ bám tay tôi cào vào mặt tôi.

“Chúng ta… phải đi cùng nhau mà…”

Đó là những tiếng cuối cùng tôi nghe. Tôi không còn nghe rõ tiếng hét của mình. Tiếng hét của tôi lạc vào khoảng trống nào đó.

—–

“Sao rồi anh?”

“Không cứu được rồi. Họ bám đầy chị ta.”

“Nhưng… tại sao chứ? Lúc nãy mấy người bạn của chị ấy bảo rồi chị ấy đi vô thang máy theo họ. Em cũng định đi chuyến thang máy sau mà anh tự dưng kéo em lại.”

“Ngốc chưa, đã bảo em đừng đi thang máy mà. Với lại anh nghi còn nhiều chuyện kỳ dị lắm. Như chị Liên đó, chị đó tới đây vào buổi sáng với trưa thôi mà. Đâu thể dính lời nguyền thang máy 7 giờ chứ. Có lẽ còn nguyên nhân khác. Anh nhớ lúc đó nghe rất nhiều tiếng sinh viên nói chuyện, nghe rất bình thường chứ có quỷ quái đó. Tốt nhất là em đừng đi theo họ, hya làm theo lời họ, hay bất cứ nguyên nhân gì mà đi thang máy lúc 7 giờ hay tốt nhất đừng đi thang máy này nữa.”

“Không thể được. Chị ấy… Anh phải thử lần nữa. Để em kêu bên trường. Anh này là trợ giảng, anh làm ơn giúp bọn em liên lạc với bên khoa. Có rất nhiều sinh viên gặp nạn rồi.”

Anh chàng đó dòm Kiều với tôi vẻ chẳng tin tí nào. Anh ta còn hỏi: “Mấy bạn khoa nào? Cứ nói chuyện ma quỷ. Mấy sinh viên kia giải thích cả rồi. Bạn bè chọc ghẹo nhau thôi. Dám là họ lại bày trò gì nữa.”

Kiều giận dữ nói: “Rõ ràng là chị đó gặp nạn rồi. Có ma…”

Anh đó làm vẻ bực tức rồi cười chỉ ra ngoài nói: “Ờ, ma đó sao. Cái cô lúc nãy kia kìa. Đang lấy xe… Coi đó, xem ra cổ tìm được nhóm bạn mình rồi. Bộ họ là ma hả?”

Hả? Tôi với Kiều dòm theo hướng anh ta chỉ. Tôi thấy bóng của chị ấy và 1 nhóm sinh viên. Mặt họ không biểu hiện gì mà đi ra khỏi thang máy rồi đi lấy xe… Họ tới gần 2 sinh viên khác thì họ tự dưng cười nói lên: “Lần này làm báo cáo thiệt tốt”… “Đi ăn đi, chúc mừng cả đám hoàn thành năm cuối”… “Sắp tới là lễ tốt nghiệp”… “Thuê đồ chưa, phải thuê đồ tốt nghiệp”… “Này, đi cùng không, chúng ta tốt nghiệp cùng khoa mà.”

Họ… Là họ. Họ còn nói cười với 2 sinh viên khác. Kiều nắm tay tôi lắc nói: “Là sao vậy? Họ… có phải bình thường không vậy?”

“Anh không biết. Chắc là có vấn đề rồi. Nhưng… em nói đúng. Chắc phải làm cho ra lẽ. Cái này rất nguy hiểm. Họ mà không phải là họ. Hay 1 phần nào đó của họ bị ‘kẹt’ ở đó rồi. Bà anh từng nói câu ‘bị dọa mất hồn mất vía’. Em nhớ đừng tùy tiện đi lung tung nữa. Để kiểm tra lại mấy thông tin trên mạng xem.” – Tôi nói.

Kiều có vẻ còn buồn. Cổ gật chứ níu tôi dữ lắm. Chúng tôi tính tìm hiểu trên mạng hay là hỏi các sinh viên các khoa hay các khóa trên xem có thêm thông tin gì không. Hè rồi. Trường sẽ đóng cửa 1 tuần rồi có vài khoa có lớp hè. Lúc đó chúng tôi có thời gian tìm hiểu thêm. Tôi dặn trước Kiều vì tôi phải về quê. Tôi sợ cổ hiếu kỳ lắm. Tôi quen Kiều cũng do cái tính hiếu kỳ của Kiều. Năm nhất tuần đầu lúc ở lớp Kiều sà tới tôi về vụ thang máy nói cổ thích mấy chuyện thần bí lắm. Nhưng mà Kiều lại sợ ma. Chúng tôi đi lấy xe. Tôi dòm lại cái thang máy. Hy vọng không có chuyện gì xảy ra nữa.

Tiếp tục ở ‘Lần Cuối Trong Thang Máy’

<<<Xem tập trước Xem Tập Sau>>>

Thẻ:,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *