Mặt Trời Trong Giông Bão – Chương 5
Hai Hướng Của Một Con Đường
Từ còn ngẫn ngơ dòm khiến Nguyên dòm Từ cười 1 bụng đã đời. Nguyên biết Monique trông ngộ ngộ sao đó. Nguyên cùng Monique mới là bạn đây thôi. Họ cùng cái lứa du học lúc còn nhỏ. Được gia đình gửi đi theo lời khuyên của 1 số người bạn nước ngoài của gia đình. Để học cái tiến bộ thoát cảnh ngu dốt hay lạc hậu với tư tưởng phong kiến lỗi thời. Anh nhớ mình lúc đó 12 cùng 1 nhóm bạn học nhỏ trường nội trú đi tham quan Paris. Có trường nữ và mấy cô bé đó có 1 cô bé người An Nam giống anh. Hồi đó trong trường nội trú anh là 1 thằng bé nhút nhát còn khóc đòi mẹ, rồi dần thành 1 đứa bé lầm lì cho rằng bố mẹ bỏ rơi mình ở cái xứ này. Thế mà thấy 1 cô bé người An Nam như mình còn cầm đầu mấy con bé tóc vàng tóc nâu thì anh thấy hơi lạ. Lúc đó những đứa bé tới gặp Đức cha… các mẹ bề trên bảo trợ cho chuyến đi và chuyện học của họ ở Pháp. Có rất nhiều những đứa bé Đông Dương được gửi đi du học như thế. Họ mời từng đứa bé ra giới thiệu về mình. Anh đã rất sợ. Có những huynh trưởng cũng người An Nam và họ nổi danh thông minh và hiếu học. Rồi họ được nhà dòng giữ lại và đi tu rồi thụ phong linh mục. Hay thậm chí có người được làm giám mục hay làm việc ở Vatican. Hoặc là họ được cắt cử giữ 1 số vị trí quan trọng trong hệ thống chính phủ Đông Dương lâm thời. Anh lúc đó sợ quá chừng… Monique ra và dõng dạc nói: “Con sẽ trở thành 1 người phụ nữ tiên phong trong phong trào nam nữ bình đẳng.”
Nguyên đã không hiểu điều đó là gì nhưng thấy phản ứng của tất cả. Mà anh chỉ nhớ về Monique như thế chứ anh quên mất đến lượt mình thì anh nói gì rồi. Nhưng chắc là anh đã nói gì ngu ngốc rồi đến nổi mà anh chẳng được nhà dòng giữ lại hay không có cơ quan nhà nước nào mời anh làm việc cả. Còn Monique thì khác. Nghe nói có nhiều lời mời.. thậm chí là vị trí ở ngân hàng Đông Dương hay là vị trí 1 nữ hiệu trưởng của 1 ngôi trường St. Maria ở Đà Lạt. Nhưng cô ấy có vẻ không hứng thú gì với việc đó.
Nguyên dòm lại thì thấy Từ cười dòm anh… Vậy đó… Nguyên quay đi nói: “Đó là tiểu thư Monique mà tôi hay nhắc. Chúng tôi cùng ở trong hội ‘Le Panthéon’”
Từ nhíu mày nói: “Le Panthéon là cái gì vậy? Hình như nhìn thấy hình in trên bưu phẩm, có phải đó là cung điện mà người ta mở salon hay 1 cái hotel sang trọng như cái hotel đang xây kia.”
“Sai cả… Le Panthéon là 1 công trình bên Pháp. Dịch sang tiếng Việt là Điện Toàn Thánh. Được xây dựng dựa theo những thần điện của các nền văn minh lớn như Ai Cập, Hy Lạp, hay La Mã. Tương tự như các đền thờ của các nền văn minh là để vinh danh những người hùng trong thần thoại. Le Panthéon là nơi chôn cất và tôn vinh những nhân vật lịch sử và những người đã làm rạng danh cho nước Pháp. Nhà văn Victor Hugo hay nhà triết gia Voltaire hay nguyên soái Jean Lannes… đều là những người được vinh danh và an tán ở đó.”- Nguyên giải thích rõ ràng.
Từ thấy hơi lạ chứ trầm trồ thán phục: “Trời, sâu sắc quá thế… Thế các cậu nhóm đi Pháp thành lập ra cái hội hay tuyệt vậy sao? Dựa theo 1 ngôi đền dùng làm lăng tẩm ở Pháp à? Nhưng nghe có vẻ không được may mắn cho lắm.”
“Cậu đi học ở Nhật nên còn dị đoan quá. Tôi thì thấy miễn sao có ý nghĩa là đủ rồi. May mắn hay xui xẻo cái gì. Nhưng có thể tại quan niệm không may đó mà ít người gia nhập hội của tôi lắm.”-Nguyên lên ngựa thở dài nói.
Từ không rành cưỡi ngựa. Gia nhân mang 1 con ngựa cho anh. Nãy giờ anh vỗ vỗ làm quen mãi mà nó chưa chịu yên. Thấy Nguyên lên ngựa thì anh cũng ráng lên. Anh vừa lên là xém rớt do giật mình hay mất thăng bằng nói: “Hả? Cậu lập ra… ý cậu nói là cậu lập ra cái nhóm Le Panthéon đó à? Thế… thế còn Monique… cũng vào nhóm của cậu à…?”
“Lúc đó tôi cũng bất ngờ lắm. Nhóm của tôi ban đó chỉ có 2 thành viên thôi. Cũng nhờ cậu bạn kia giới thiệu cho Monique. Rồi có cô ấy tham gia thì đám khác chú ý rồi nhóm của tôi mới có nhiều thành viên.” – Nguyên hồi tưởng kể hết với Từ. Trong đầu anh luôn có hình ảnh mấy ngày tụ hội trong nhóm Le Panthéon. Ai cũng bảo anh là nhóm trưởng mà ít nói quá. Anh chỉ khẽ cười chứ không dám nói là ‘các bạn nói nhiều quá, ai cũng có nhiều ý tưởng thú vị quá, tôi muốn lắng nghe các bạn.’ Giờ họ rất sôi nổi nhưng anh là nhóm trưởng không muốn hoạt động chỉ gói gọn trong mấy cái luận đàm văn học hay nói về những chuyện trên báo thôi. Anh muốn làm cái gì đó để xứng với cái tên ‘Le Panthéon’. Anh đang khuyến khích các bạn viết văn hay viết các bài lý luận phê bình. Nhưng không phải là loại sách văn chương tình yêu rất phổ biến hiện nay mà là các loại chính luận xã hội hay các bài phỏng vấn, các loại sách có mục đích hẳn hoi để mang tư tưởng tiến bộ rộng khắp, thay đổi đất nước lạc hậu. Nhưng kẻ thù của anh là nạn mù chữ. Nên bước đầu làm anh chán nản rồi. Anh đang nghĩ cách thực hành những lý tưởng của mình. Hay anh nên làm như trong Les Misérables (Những Người Khốn Khổ) của Victor Hugo, những thanh niên trẻ có thể ra ngoài đường mà diễn thuyết kêu gọi người dân nâng cao nhận thức của người dân về vấn đề ‘cải cách đất nước là cần thiết thế nào’. Anh từng đề cập với nhóm, nhưng đa phần những thanh niên thiếu nữ trí thức nhà giàu này lại không mặn mà gì với cách làm mà họ gọi là ‘chợ búa’ như vậy. Anh bạn Khởi trong nhóm còn cười bảo có 1 bọn trí thức ‘không đủ trình độ’ ra chợ mà ‘diễn thuyết’ nhưng chúng toàn bị bắt vì rêu rao những thứ ‘tư tưởng sai lầm’ hay giờ mà còn ‘tuyên dương phong kiến’ kêu gọi ‘khởi nghĩa cho đám vua quan lạc hậu’ đó nên bị bắt là phải rồi.
Anh không muốn anh và các bạn bị đánh đồng với đám có tư tưởng lạc hậu như thế. Nhưng anh thấy rất lạc quan vì giới trí thức trẻ mà anh gặp đều có tài có trí có lý tưởng. Như Monique vậy. Giờ cô đang thành lập 1 nhóm riêng toàn phụ nữ, nhiều phu nhân người Pháp tham gia nhiệt tình ủng hộ, họ đã là ‘những người tiên phong’ rồi. Cho phong trào ‘giải phóng phụ nữ’. Anh ở bên Tây nên thấy không nên hà khắc hay áp dụng tư tưởng phong kiến bắt ép phụ nữ phải ở nhà trong khi họ có thể có nhiều đóng góp cho xã hội. Nhất là cái cảnh bóc lột sức lao động của phụ nữ và đối xử bất công với phái yếu trong ‘Những Người Khốn Khổ’ là anh cực kỳ lên án. Họ cần được đối xử bình đẳng. Đây cũng là 1 trong những tư tưởng tiến bộ mà những trí thức trẻ muốn truyền bá.
Anh kêu Từ tham gia Le Panthéon. Mặt của Từ với cái miệng há hốc vì quá mừng run rẩy cổ họng phát ra tiếng: “Há há, tôi hả.”
Nguyên đánh cho con ngựa của Từ 1 cái vì cái tội nghĩ bậy. Nó làm Từ mất thăng bằng liền anh ta giờ ôm cổ ngựa nói Nguyên chơi ác quá. Từ giữ thăng bằng rồi nói: “Đáng lẽ nên sang Pháp, có bao nhiêu cái hay kìa. Phụ nữ cũng đẹp hơn với tinh tế với cá tính hơn nhiều. Mà tôi được sao? Tôi không như mấy thiếu gia hay tiểu thư được gửi đi học từ nhỏ. Tôi chỉ sang Nhật vài năm thôi.”
“Cậu được mà. Nhiều chức sách hya những nhân vật quan trọng rất kỳ vọng vào chúng ta. Đức cha Francisco khi tôi sắp về nước bảo lớp trẻ chúng ta sẽ là ‘những người tiên phong’. Đất nước nào cũng cần những ‘người tiên phong’. “-Nguyên với giọng đầy lạc quan nói.
Từ thi thoảng nghe anh bạn này nói những chuyện ‘lãng mạn’ to lớn của anh ấy. Anh rất thích lắng nghe. Nó có cái gì rất lãng mạn nhưng đầy nhuệ khí với lại ‘vừa sức’ của anh hơn. Anh thích hơn là mấy cái kiểu diễn thuyết khô cứng mà anh từng nghe ở Nhật. Hay anh tới Sài Gòn có 1 vài du học sinh đi Nhật Bản về được họ đưa lên để diễn thuyết. Anh được người Nhật gợi ý là đi cỗ vũ nhưng du học sinh giống anh, anh nghĩ hào hứng lắm. Ai ngờ nghe nói lúc đó rất căng. Là ‘bầu cử’ gì đó. Anh nghĩ nó giống như là 1 hoạt động mới. Anh cũng như lắm người khác được giao việc ‘vận động’. Anh phát cờ cho 1 số dân cầm để vẫy hay anh và đám khác vỗ tay và kêu dân vỗ theo lúc mấy ông lên phát biểu hay diễn thuyết xong. Ứng viên là do các bên đưa ra. Hôm đó diễn biến nhanh quá và anh đang bị say sóng nên không theo dõi toàn bộ được. Anh nghĩ thắng thua của đám ứng tuyển đó chắc dựa vào các tờ rơi mà đám khác đã phát khắp Sài Gòn trước đó. Anh cũng nghe nói là họ sẽ năng làm thế để bầu ra hết hội đồng thành phố, các vị chức sách đại diện cho dân. Anh thấy vậy là quá hay rồi. Ai cũng là người có ăn học. Mấy người được chọn hẳn phải đủ tài đức với trình độ. Họ hứa hẹn với dân rất nhiều điều. Họ sẽ xây nhiều công trình và đưa những thứ tân tiến nhất vào Sài Gòn. Anh nghe qua mấy người được Nhật tiến cử giúp đỡ dự tuyển, toàn tài cao học rộng có đảng phái hẳn hoi. Ít nhất là được Nhật Bản đào tạo và bồi dưỡng lâu hơn anh.
Nguyên nghĩ Từ thật thà thẳn thắn, hơn 1 số trí thức ngông cuồng hay có tham vọng lớn. Vậy là đủ rồi. Nguyên chỉ cần nhóm của anh thêm đông thành viên, vậy sẽ sôi nổi hơn. Với lại những người như Từ là rất quan trọng, Từ lớn lên ngoài lại giao du với nhiều tầng lớp xã hội, biết nhiều tin tức thực tế hơn, có nhiều kinh nghiệm sống hơn đám thiếu gia như anh. Thậm chí nhiều quan Tây cũng chưa chắc biết rõ tình hình xã hội. Anh nghe nhiều cải tổ của chính phủ mới bị trở ngại hay bị thất bại là do các vị ấy không nắm rõ thực tế. Anh từng thấy nhiều bạn người Pháp trở về Pháp ủ dột là những gì họ kỳ vọng không thực hiện được. Như anh nghe đa phần than vãn vì dân chúng còn học Chữ Nôm… không học tiếng Tây hay Chữ Quốc Ngữ. Thế việc truyền bá văn hóa Pháp sẽ bị khựng lại. Chẳng có cái gì tiến bộ nổi. Như y học, khoa học, chính trị, tư tưởng… Anh với những người du học sinh trở về quyết tâm là sẽ thay đổi hết. Khởi đang biên soạn lại từ điển. Còn sau này nhiều sách khoa học, toán học sẽ được dịch sang tiếng mình. Giúp các học sinh trong nước theo kịp chương trình học bên Pháp. Bởi vì hệ thống giáo dục hiện giờ là áp dụng theo chương trình bên Pháp, học sinh Việt gặp khó khăn là đây. Rất ít học sinh theo kịp, nên rất ít người học lên cao nổi. Dù bạn có 1 cái đèn rất sáng nhưng nếu mang nó vô 1 ngôi nhà to thì thấy nó chẳng sáng nổi góc nào cả.
—-
Người ta nói vừa ra đường là gặp oan gia. Cái này quá đúng. Cả 2 vừa cỡi ngựa tính sang cây cầu đá thì thấy có 1 đoàn người cầm gậy gộc đi đấu tranh biểu tình khởi nghĩa hay đòi đập đòi phá. Có đủ thứ dân, từ dân trong các làng nghề, có cả mấy thanh niên trong làng giấy lúc nãy, tới nạn dân, tới đám như ăn mà, hay đám như du đãng, hay bọn nhìn như cướp hay bọn nhìn là biết từ khu khai thác hay khu mỏ nào đó ra, với đông dân vùng núi, đám dân tộc thiểu số vùng lân cận. Nhưng dòm đâu cũng chỉ được chừng có cỡ hơn 100 người 1 chút. Nhưng như vậy là đông lắm rồi, chứ bình thường có vài người đến cỡ 20 chục người nên chưa đến đâu là tự động giải tán. Hay cứ tới khi cảnh ti xuống thì bà con tự động bỏ chạy. Cả 2 dòm chừng vài giây là không khó để biết ai là thằng cầm đầu. Dòm thêm vài phút là nắm được hết tình hình là dân chúng vì sao đòi nổi loạn. Lắm mấy người nước ngoài đi coi còn chỉ trỏ chụp hình hay bàn tán dự đoán coi náo nhiệt vốn ít ở cái xứ này. Cả 2 xuống ngựa liền để đi chặn đường. Nguyên giật cái bảng 1 thằng nhìn là biết culi theo cậu chủ cầm hộ cậu, cái bảng viết bằng mấy thứ tiếng: ‘Đả đảo tụi Quỷ Hút Máu.’ ‘Cút đi bọn Dracula.’
Từ cũng làm theo giật 1 cái băng rôn của 1 con nhìn là biết lưu manh theo kiếm ăn 1 hàng dãi biểu ngữ: “Trả tự do cho những người bị chúng mày tù đầy bắt bớ giam cầm hành hạ. Nhật Pháp cút luôn đi.”
Cả 2 nhướn mi hay đen mặt tức đến ói máu chỉ vô mặt thằng cầm đầu giận run đến nói không nổi: “Mi… ngươi…” “Mày…”
Thanh niên tên Phong đó ngạo nghệ giật lại quăng cho đám dân hất tay bảo: “Chúng ta đi. Toàn tụi thiếu gia trí thức mại bản toàn học chữ Tây quên chữ ta thôi.”
Cả 2 tức quá nên nắm Phong lại là cãi.
“A… mi… ngươi cũng thế mà. Không phải ngươi cũng là thiếu gia nhà giàu rồi học chữ Tây quên chữ ta sao. Sao không thấy ngươi viết khẩu hiệu bằng chữ Nôm đi. Ngươi cũng như chúng ta thôi.” Từ tức la to cho ai cũng biết.
“Thì đã sao.” Phong còn vênh mặt nói to làm họ chưng hửng.
“Anh không phải đi học bên Tây như tôi sao? Anh có đi học không vậy? Là tiểu thuyết Dracula mà.”
“Dĩ nhiên tao biết, tao khoa văn mà.” Phong thản nhiên nói.
Lần này cả 2 nói lấp luôn. “A… vậy sao anh còn?”
“Còn sao? Tụi mày chưa thấy hết đâu. Còn nữa đó…”
“Nhưng đó là do dân thiếu hiểu biết, hiểu lầm người Tây.”
“Ha, tao cũng có thể nói là ẩn dụ. Phải có thằng bên Tây làm vậy nên mới có người viết thành chuyện. Chúng thật sự tới hút máu chúng ta đó. Ai biết chúng sẽ làm gì.”
“Sao anh ngang ngược vậy? Rõ ràng anh xách động nhân dân kiếm chuyện.”
Từ thấy Nguyên không cãi lại thứ dân mặt dày hay kiếm chuyện mà còn ngụy biện, ăn nói vô lý không có cơ sở, thích làm gì thì làm này. Từ thấy đám dân làng nghề quen thuộc thì lại giật cây gậy của tên sừng sỏ mình mới gặp.
“Sao lại là mày nữa? Sao mày đi theo thằng Phong vô lý đó. Biết nó là ai không? Nó toàn xuyên tạt với bêu xấu người nước ngoài.”
Tên kia giật gậy lại nói: “Tao chẳng cần biết nó là thằng nào, chỉ cần nó bảo đi chống đối tụi Pháp tụi Nhật là được rồi. Bêu xấu à… càng tốt, tao còn muốn chửi muốn đánh chứ đừng nói có bêu xấu. Lên.”
Nguyên lần đầu hiểu ra cái tư duy của quần chúng này. Anh quyết không thua giằng co cái cờ hiệu của Phong. Hai người lo dằn co, đám dân đi qua luôn. Từ kêu người này người kia lại. Thấy đám dân làng nghề hớt hải khóc lóc chạy theo. Còn đội khăn tang trước luôn. Anh hết hồn tới hỏi ai chết. Mấy phụ nữ với tụi con nít chỉ Phong bảo: “Anh kia kêu đeo trước. Nhìn thê thảm bà con mới theo…” “ Phải đó, họ thiệt theo giúp đỡ chúng tôi đi đòi người đông lắm.”
Anh giật khăn tang của họ nói: “Xui xẻo đó. Bà con đừng nghe lời thằng đó. Đã bảo để tôi lo mà.”
Đám bà con lại lạy nói xin nhờ cậu lo giùm… đội ơn này nọ. Từ thấy không lo nhanh thì bị mấy thằng như thằng Phong này ra làm càng, xách động. Từ chạy lại kêu Nguyên. Nguyên còn đứng cãi với Phong quyết nói lý với anh ta.
“Anh vừa phải thôi. Anh rõ ràng là lấy cớ nhảm nhí xách động quần chúng. Lỡ họ đi làm bị thương người nước ngoài. Hay phá những sở những cơ quan hay nhà của mấy vị người nước ngoài thì thế nào. Là tội thật đó. Cha anh làm thẩm phán mà. Anh muốn họ bị bắt hay bị tù tội sao? Có 1 nhóm làm loạn còn khiến mấy người Tây bị thiệt mạng. Bọn chúng đều bị xử tử hết đó.”- Nguyên chỉ mặt Phong nói.
“Thì lúc đó có cướp tù với chống lại bọn chúng thêm thôi. Thì đấu tranh mà, chống đối. Bộ bọn mày nghĩ đi chơi chắc. Ít nhất giống đám sinh viên Thượng Hải đi biểu tình.”- Phong hất cầm nói.
“Tôi thiệt hết hiểu nổi anh. Đang yên đang lành…”
“Yên lành gì. Tao chẳng thấy yên lành. Cả thế giới đều biết Đông Dương là ‘thuộc địa’. Đừng bảo bọn mày không hiểu từ ‘thuộc địa’ nghĩa là gì? Bọn mày mới là không có đi học đó.”- Phong chỉ thẳng vào mặt họ rồi ngạo nghễ giật lại tấm biểu ngữ đi.
Nguyên thấy yếu sức lắm để Phong giật lại tấm biểu ngữ rồi đi qua mặt anh. Vai Phong còn tấn mạnh vào vai Nguyên. Nguyên thấy bả vai mình rất đau. Từ chạy tới rồi kêu anh.
“Này, không sao chứ? Thằng đó nói gì thế? Đi thôi… kệ nó đi. Phải giải quyết ổn thõa việc hiểu lầm lần này.”
Nguyên hoàn hồn vội lên ngựa. Anh rẽ sang đường đồi mà đi. Từ vội chạy theo. Duyên với đám Hợp đi học về gặp cảnh loạn thì xin vào 1 nhà người quen đứng chờ cho đám làm loạn đi qua mới đi ra. Duyên đi ra trước mấy đứa khác chưa kịp kéo cô lại. Cô dòm theo bóng anh chàng cỡi ngựa đó. Duyên chưa giờ chứng kiến cảnh biểu tình hay chống đối cả. Do Đà Lạt là nơi yên lành nhất hiện nay. An ninh vào loại bậc nhất. Là trung tâm giáo dục và nghĩ dưỡng cũng như tiêu khiển của người nước ngoài. Lành còn sợ thót tim ra ôm ngực mặt tái xanh. Hợp thì đang cầu nguyện luôn rồi đó còn kéo Duyên bảo: “Dại quá, sao đi ra nhanh vậy. Lỡ đám hung tợn đó còn ở ngoài thì sao. Chúng có thể cướp giật ấy.”
Duyên giờ mới sợ. Cô nghe 1 người qua đường thở dài lắc đầu nói: “Sau này sẽ nhiều cuộc nổi dậy, biểu tình và bạo động lắm đây.”
Chị em họ mới sợ. Rồi họ ngờ ngợ là có khi bọn họ cũng có lỗi. Cái vụ lan truyền tiểu thuyết đó. Có mấy đám học sinh nam trường nam lại trường họ chỉ trỏ nói tại đám nữ sinh học trò ngu ngốc này nè. Họ chẳng biết đầu đuôi ất giáp gì nhưng thấy sợ lỡ là lỗi của mình phải làm sao. Họ tính tìm mấy người quen hỏi thử. Đám nữ sinh trong trường sợ lắm hay đổ cho nhau rối cả lên rồi. Nhưng tận mắt chứng kiến cảnh dân chúng làm loạn thì họ sợ đến chẳng dám ra. Giờ họ thấy có lỗi lắm, nhưng cùng 1 đám nhát như thỏ đế. Họ giờ ước lúc nãy mình có gan hơn. Nhưng thấy đám thiếu gia cãi nhau dân chúng thì đi đòi đánh đòi phá thì họ sợ. Giờ họ thật sợ có chuyện gì rồi nhiều người bị liên lụy. Nên họ vội chạy đi tìm mấy người quen biết. Chị em Hợp với Duyên đi hướng ngược lại với Nguyên. Họ cũng hy vọng giải quyết chuyện hiểu lầm này cho nhanh chóng.
Thẻ:Bi Kịch, Dã Sử, Tiểu Thuyết, Truyện Dài