Mặt Trời Trong Giông Bão – Chương 7

0 Comments

Trong Và Ngoài Cuộc Hỗn Loạn

Thoáng cái đã đánh lớn. Dân thường thì trốn vào nhà mình khóa chặt cửa. Nhưng có nhiều người dân không trốn mà tham gia. Nhiều thanh niên ăn mặc sạch sẽ hay những người có học đều chạy tới. Nhiều dân từ các làng nghề hay phu làm đường và đám tá điền nghe có bạo loạn dân mình xung đột với bọn Nhật thì họ liền xách theo gậy gộc cuốc xẻng đi ra ngoài. Họ toàn là nghe dân chúng đánh nhau với người Nhật Bản. Dĩ nhiên là dân mình giúp dân mình. Ai cũng nghĩ nếu bọn Nhật mà quá quắt kiếp đám dân chúng hay bọn quan quyền bao che cho người Nhật đánh giết dân chúng thì bọn họ sẵn sàn liều mạng.

Ông đại úy Uy này thì được điều động đi bảo vệ khu hành chính của quan Tây. Toán của ông hơn 300 lính đều có súng. Ông nghĩ đưa cho ông đi dẹp loạn 1 hồi là xong xuôi rồi, bắt hết bọn loạn đảng đó. Nhưng theo lệnh trên thì đành thế. Ông nge không chừng có bọn thừa cơ để tấn công vào khu vực quan trọng này. Nên họ điều động lực lượng canh giữ những nơi trọng yếu và bảo vệ các nhân vật quan trọng. Nhưng ông dù sao cũng là người thô lỗ với không hiểu biết gì nên sợ thất thố nhiều việc lắm. Nhất là sợ làm sai. Ông thấy lắm kẻ như ông hay dù có chức vị cao rồi mà làm sai 1 cái là bị cách chức ngay. Hối lộ hay mấy vụ gái gú chẳng phải việc lớn, mấy cái tội lớn là đắc tội hay lỡ dẫm lên đuôi của phe nào đó. Như có vụ thiếu tá đó được lệnh bắt rồi xử bắn phản loạn. Ông thiếu tá Liêm đó không bắt còn thả còn đi đôi co với đại tá, thế là bị xử tội. Ông e sợ nhất là làm sai, hay làm không đúng ý bề trên. Lắm bề trên và họ đều chơi cờ riêng, làm sao thõa hết ý của các bề trên, hay lựa đúng bề trên mà thõa ý chứ. Bởi vậy lần nào ông cũng dựa vào cố vấn Lượng. Cố vấn Lượng đã bảo ông làm cho tốt, bảo vệ các chức sách người Tây, rồi vấn an họ, nhất là cử lính đi bảo hộ gia quyến của họ, rồi nếu có dịp thưa chuyện thì thưa cùng họ cần bảo vệ mấy nơi như nhà thờ, trường học, các thương gia nước ngoài khác là thượng sách. Ông làm theo y chang, quả nhiên có vài chức sách hỏi, ông liền bảo đã đưa nhiều lính đi bảo hộ gia quyến của họ từ trước rồi thưa cần bảo vệ những nơi khác. Các chức sách đều hài lòng vô cùng. Quả nhiên còn giao cho ông thêm quyền điều lính của họ đi nữa. Ông nghĩ lần này mà làm tốt thì sẽ được thăng cấp nữa. Rồi có ngày họ giao 1 tỉnh nào đó cho ông nắm giữ. Coi như thành vua của 1 vùng rồi. Cái này là điều ông mong mỏi.

Lượng đang ở trong hiệu sách để quan sát. Hắn khá hài lòng về cuộc bạo loạn lần này sẽ mang nhiều cơ hội tới cho mình. Đất Đà Lạt này là nơi trị an bậc nhất rồi, nếu không phải do người Pháp muốn khiến bên Nhật gặp khó khăn thì còn lâu mới để bạo loạn xảy ra. Lượng thật ra là người gốc Trung Hoa nên hắn chẳng ưa gì bọn Nhật Bản. Người Nhật vào đất An Nam này được thì biến đây thành địa ngục trần gian rồi. Bọn họ lại có tham vọng không tưởng. So với người Pháp thì bên Nhật có phần hơn. Lượng tuy có dã tâm có tham vọng chứ không có ngu, giờ thời thế chưa xác định mà đi ra theo phe nào rồi, coi như vận số theo cùng phe đó, mà bản thân mình lại không hề nắm giữ thời cuộc. Gió đổi chiều 1 cái là chết. Nên hắn còn những người như ông Uy. Những con rối để hắn thao túng. Nếu cần thì dùng con rối làm bia đỡ đạn. Con này hỏng thì lấy con khác dùng. Hắn ngồi coi thời cuộc nhẩm tính thì chợt thấy có mấy cô học trò chạy tới bên kia đường. Có 2 cô là cháu của ông Uy, hắn biết… Còn 1 cô vừa nhảy lên bậc thềm chân nhanh như sóc… chạy lên bậc thềm, vén tà váy hơi vụng về vịn thanh vịn chạy từng bước lên chứ không như 2 đứa cháu gái xuất thân trẻ quê của ông Uy, khi chạy cả 2 quen nên xắn tay áo với cầm hẳn váy lên… Hắn đứng lên để dòm cô gái trẻ xinh xắn đó. Tóc 2 bím cái mặt hốt hoảng lại do chạy nên má ửng đỏ. Vừa có vẻ sợ sệt vừa có vẻ gấp gáp. Mặt thì trông bình thường chứ đôi mắt sáng, thanh cảnh ưa nhìn. Đang chạy vô văn phòng của văn phòng công sứ. Cả đám dĩ nhiên bị giữ ngoài cửa. Ông Uy ở đây mà 2 đứa cháu sợ còn kéo nhau cúi mặt như chúng làm lỗi gì. Cô học trò kia thì dòm cả 2 biết là khó xử rồi nên chạy qua chạy lại tìm cửa sau hay tìm cơ quan hành chính khác hay sao ấy. Thấy thế nên Lượng khẽ cười rồi đi lại. Lượng không phải kẻ háo sắc gì. Ở Quảng Châu hắn có bao 1 phụ nữ giỏi hầu hạ với biết điều giữ miệng, để hắn mệt thì ghé qua. Nhưng hắn sắp chán cô ả đó rồi. Cũng là cô thứ mười mấy của hắn. Hắn không ưa phụ nữ, quá ngu ngốc và làm hỏng việc. Hắn là thương buôn nên coi mọi thứ kể cả phụ nữ như những món hàng để đánh giá. Theo hắn thấy thì phụ nữ rất hay giở chứng lại dễ sinh hư, như mấy thứ bình cổ giả vậy, đồ giả vẫn là đồ giả dù thêm son tô phếch nhìn bóng bẩy bắt mắt cỡ nào thì còn lâu mới sánh bằng 1 cái bình cổ thời Minh chân chính. Đám phụ nữ bây giờ vừa tham hư vinh vừa ngu xuẩn, lại thích trèo cao, đòi 1 xong sẽ đòi 10. Còn việc tìm vợ thì hắn không thích. Do trong trí nhớ hắn thì cha hắn, ông này nhà giàu ở Quảng Châu, nhà nhiều thê thiếp lắm. Mẹ hắn là bà ba. Theo suy nghĩ thâm căn cố đế là cỡ hắn cưới vợ thì toàn là mấy mụ như bộ xương hay già quắt queo xấu xí chỉ biết im lặng đó. Trong phủ nhà giàu nào mà chẳng có mấy bà phu nhân như thế, bọn họ sống trong những căn phòng mắt bọn họ đục ngầu, mặt đầy phấn với dậm má đỏ và môi son, trong khi già nua xấu xí. Hắn chứng kiến các bà phu nhân trong phủ của cha mình cứ sáng là con hầu múc nước rửa mặt rồi chuẩn bị xiêm áo với bới tóc và trang điểm như thế, song dẫn mấy bà này ra nơi cửa sổ có chấn song để lão gia đi ngang dòm qua để tối được lão gia ghé thăm. Bọn họ cũng không thể đi lại nhiều vì bó chân nên ngồi thu người. Lại có nạn á phiện khắp nơi, phòng bà nào cũng nghi ngút khói á phiện khiến bọn họ trông già đi da nhăn đầy đồi mồi, răng xỉn vàng hay sâu ố hết cả, lưng còng tay chân nhăn nheo hết. Ngày nào cũng như ngày nấy, trông như những cái xác khô biết đi. Nên hắn không ưa cái vụ lấy vợ như vậy nên tới giờ chưa thú ai.

Hợp với Lành thấy cố vấn Lượng thì mừng hết lớn vội chào. Lượng cởi mũ trước đi tới chưa gì làm dấu vẻ khó hiểu là sao họ ở đây. Hợp với Lành coi Lượng như cha chú vậy, thấy ông nói chuyện với cha mẹ mình rất thoải mái, còn bảo ban họ cái này cái kia, cũng nhờ ông gợi ý mà họ xin với sơ Anna Hòa làm mẹ đỡ đầu cho mình. Ai ngờ sơ chấp nhận liền. Rồi ai ngờ sơ còn là mẹ đỡ đầu của chị Tuyết mà sau này cưới Ủy viên chứ. Lành vốn thông minh với lại từ nhỏ tới lớn ở nhà cũng biết đôi chút là cố vấn Lượng là người có học cao còn hiểu rộng, hơn xa mấy cố vấn học được vài ba năm của cha hay mấy ông bạn của cha mời về. Có lần 2 cô nghe lỏm là cố vấn bảo với bố mình là phải đỡ cho ông Uy gánh nặng, kêu bố cô ra làm thương nhân với phải giao thiệp thêm nhiều người nhiều thành phần, ông Uy tuy có thể mở rộng cơ ngơi hay giao thiệp rộng chứ dù sao cũng trong quân đội, nhiều tai mắt lắm, với cũng lắm kẻ ghen ghét. Cả 2 còn chào chứ Duyên thì đang vội thấy người này trông giống như người trong gia đình Hợp, cô tưởng là chú gì đó của bọn Hợp. Duyên chạy hẳn ra chưa gì đã nói hết về vụ sách rồi tin đồn… lan truyền xong, khiến dân chúng tưởng lầm người Tây hút máu… Lượng nghe thì ngạc nhiên lắm. Hắn lấy tay che miệng vì cái cô gái này thú vị ghê. Nhưng hắn ngẫm nghĩ sâu xa hiểu ra không chừng có bên cố ý lan truyền tin này để dân chúng bài xích người Pháp. Chứ làm gì chỉ có mấy cô học trò đọc sách mà lan truyền ra hết khắp phố phường khiến dân chúng sợ hãi.

Cả 3 thấy Lượng trầm ngâm vẻ nghiêm trọng quá, lúc nãy còn cười họ. Duyên nghiên đầu dòm Lượng khẽ nói: “Sao vậy ông?”

Lượng nghe gọi ông thì nhíu mày nghĩ mình già thế sao. Hắn trở về vẻ mặt vui vẻ chứ vẫn suy nghĩ việc tin đồn đó nhưng nói với mấy cô học trò này là: “Không có gì đâu. Cả đám đừng lo, không phải do cả đám mà ra. Ta nghĩ có lẽ là phe nước ngoài họ muốn làm dân chúng bài xích người Pháp… Chà.. có lẽ do ta nghĩ nhiều quá thôi… Nhưng mấy đứa chỉ là học trò, khùng lắm có nói chuyện với nhau, bọn hầu nghe cũng không biết gì, sao lại đồn ra hết cả thành phố ra mấy khu cho dân tá điền dân trí thấp chứ. Thế mà đồn ra ngoài rõ nhiều chi tiết trong tiểu thuyết vậy. Còn xuyên tạt 1 số chi tiết… Thôi.. đừng nghĩ nhiều, chắc ta nghĩ lung tung thôi.”

Lượng làm vẻ mặt trăn trở nói. Cả 3 đứng chết lặng luôn. Duyên sắp khóc đến nơi cô ôm ngực như con mèo bị dọa sợ, cô đâu ngờ có âm mưu vậy. Hợp thì tức lắm nói là bọn nào muốn phá… Thế là cả 3 xin Lượng giúp. Hắn nhún vai nói: “Do ta suy đoán lung tung thôi. Không chắc là đúng đâu. Cả 3 học trường Tây hay là kêu bạn bè với mấy người Tây cẩn thận. Hy vọng chỉ là hiểu lầm.”

Cả 3 vội chạy đi ngay, còn quên nên chạy lại cám ơn Lượng. Lành thì thở phào nhẹ nhõm vì không liên quan đến trường nữ sinh của họ, các bạn học có thể yên tâm rồi. Lượng gọi theo bảo cả 3 cẩn thận. Cả 3 chạy đi. Duyên khẽ hỏi Hợp là: “Ông nào thế.”

Hợp nói: “Bữa nào kể cho nghe, là người ơn của nhà tớ.”

Cả 3 thấy quân đội đi thành hàng nên thấy sợ. Rồi thấy may mà lúc nãy cả 3 thoát khỏi khúc đường lộn xộn đó. Duyên lo cho cả nhà lắm. Cô luôn có linh cảm không lành. Mẹ cô đi coi thầy bói bảo năm nay nhà cô sẽ có đại nạn. Mẹ cô với cô rất lo lắng. Cha cô thì ngồi đọc sách dùng trà cười nói: “Đừng lo con gái. Đời người mà, phải có nạn kiếp. Qua được nạn thì như cây đâm chồi nảy lộc. Cái cây cổ thụ nào mà không từ 1 cây con hay mầm non yếu ớt, chịu mưa sa nắng gió sâu rầy chứ.”

Lượng đứng dòm theo 3 cô học trò này phản ứng đúng theo hắn nghĩ thì cười. Thấy cô gái tên Duyên chạy xa rồi còn quay lại dòm mình luống cuống cúi đầu cảm ơn 1 lần nữa rồi chạy hối hả đi. Hắn ngạc nhiên lắm rồi cười rất to, thấy trong lòng vui vẻ thoải mái chẳng hiểu vì sao. Hắn nghĩ hay là chơi 1 trò mới thử xem.

—-

Mấy tốp dân chúng vác cuốc xẻng gậy gộc chạy tới mà chẳng ngờ chỉ có dân mình đánh với có mấy thằng nhóc người Nhật. Có thằng nhỏ tuổi người Nhật cứ gào nói: “A.. lại kéo tới, các người ỷ đông hiếp ít. Chúng ta không phục.”

Dân chúng lại thấy nhiều người hung dữ đánh chảy máu đầu của 1 thằng bé Nhật Bản rồi mấy người Việt mình ra can, thì lắm người cũng chạy ra can. Có tên sừng sỏ mặt sẹo có võ đang đánh với Daisuke. Tay Daisuke tê rần rồi… Tên sừng sỏ mặt sẹo này vừa đánh vừa gào nhìn là biết có thù hận với quân đội Thiên Hoàng. Tay hắn cuồng cuộn cơ bắp quyền cước đều có lực. Daisuke không thể áp sát hắn ta được. Cậu không dám thi triển các đòn judo ám sát hay kỹ thuật khóa đòn hay các đòn quật được.

Cậu nhớ chỉ huy đã huấn luyện mình có nhắc là: “Còn lắm võ phái còn truyền nhân. Người tập võ cơ thể linh hoạt, phản ứng mau lẹ, mắt cũng tinh hơn, cơ bắp dẻo dai. Nếu thấy không đủ khả năng thì tốt nhất đừng liều lĩnh. Kỹ thuật tất sát là phải áp sát đánh trúng điểm yếu, nếu đánh trật là khiến đối phương phản công nhanh. Còn đòn khóa hay quật mà không đủ sức hay đối phương cơ thể dẻo dai hơn thì cầm chắc là khó thành công. Phải quan sát coi võ công của đối phương và chổ yếu. Tấn công vào đó. Hay trở về cơ bản của Judo, chờ đối phương tấn công rồi lợi dụng sức hắn mà thắng hắn.”

Kẻ đó tấn công rồi còn tung cú đấm. Daisuke né rồi định chụp tay thì hắn thật ra là tung thêm cú cù chỏ. Daisuke ăn ngay 1 cú cùi chỏ té hẳn vào 1 cái sạp hàng. Đó không chỉ là 1 cú cùi chỏ mà tên đó còn tấn mạnh tay kia bồi 1 cú chưởng tấn vào ngực Daisuke. Nên cậu ta bị văng xa gẫy cả 2 cây sào sụp cả cái sạp hàng. Daisuke thấy đau tức ngực vội đứng lên chứ cơn đau dội đến xây xẩm mặt mày lồng ngực đau như vỡ ra rồi phun ra 1 bụm máu tự lúc nào không biết. Tên kia còn thủ thế gào lên 1 tiếng đầy hận thù như 1 con thú khát máu thù hận muốn xé xác lũ quỷ đã xé xác với ăn thịt những con thú con của nó. Đám Nhật Bản có mấy kẻ trà trộn để quan sát thấy ra ở cái xứ này còn lắm kẻ có võ công hay có ý chí rồi đây, dù là 1 con mèo thì nếu thấy lũ mèo con chết, thì mèo cha mèo mẹ cũng sẵn sàn giơ nanh vuốt để tấn công.

Akira cũng thấy ra rồi… Còn 1 tên đứng chiến đấu bảo hộ cậu ta. Akira nắm vai tên đó đẩy đi qua hướng Daisuke hét nói: “Đi mau, phối hợp cùng Daisuke hạ tên đó. Nhanh.”

Tên đó đi ngay. Hắn là lính được đào tạo kỹ càng, tuy cấp trên ra lệnh bảo hộ Akira Ogawa do là nhân vật quan trọng. Chứ Akira sama là cấp trên của hắn, cấp trên ra lệnh thì phải nghe theo. Giờ là hạ tên An Nam này. Bọn họ hay làm lắm, còn chưa biết là nên xử hắn ta ra sao. Xử bắn… bọn họ ở trại lính đã làm rồi. Từ lúc mới gia nhập làm lính mới đứng thành hàng để xem mấy người lính khác xử bẳn tù binh, đến khi tự ra tay. Hay nhiều khi đi tiến quân có bọn dân chúng phản kháng thì xử chết cả làng thôi. Hắn từng bắt rồi lôi ra không biết bao nhiêu người dân trong các làng chống đối Nhật Bản tiến quân. Những kẻ chống lại quân đội Thiên Hoàng đều phải bị xử lý. Còn bị tra tấn hay đày đọa.

Con người sinh ra không ai là quỷ. Nhưng để đạt được sức mạnh của 1 đế quốc bành trướng khắp nơi thì họ cần trở thành mấy con quỷ. Đào tạo và rèn luyện trong quân đội Nhật Bản thời điểm này là như thế. Hay còn rất rất nhiều cách thức mà vẫn chưa đề cập đến.

Daisuke thấy có Okamoto sắp tới giúp mình thì cậu ta yên tâm thủ thế. Mong hạ kẻ này cho nhanh rồi bảo vệ Akira. Akira tuy trong hàng những thiếu niên ưu tú được tuyển chọn chứ thực lực kém xa những thiếu niên khác nên mới được cử tới nơi này. Bọn họ cũng thế. Cậu ta ho 1 tiếng rồi thủ thế di chuyển để dò xem… Bọn đứng quanh đã cầm sẵn gậy gộc rồi có điều họ để cho tên đó trả mối thù giết cả nhà.

Daisuke tính toán là liệu mình với Saito có thắng được kẻ này và bọn xung quanh không. Okamoto là xạ thủ thành tích không tệ, cũng có tập karate. Là 1 trường phái karate ở Okinawa. Các tư lệnh đề xuất đem võ thuật vào huấn luyện cho quân đội Thiên Hoàng, để chúng thiện chiến hơn, gan góc hơn, chứ không phải chỉ là mấy thằng lính chỉ biết hành quân hay cầm súng bắn mà suốt ngày run rẩy, vậy thì chẳng đi tới đâu được chứ đừng nói là ra thế giới. Bọn họ còn muốn đám lính này được đào tạo theo lối khiến chúng thích bạo lực và mấy việc đánh giết hay rèn luyện ra mấy thằng tàn bạo khát máu thì càng tốt.

Trong đám dân làm loạn này có 1 người nhịn không nổi. Cầm cái cuốc lao ra tấn công Daisuke. Cậu ta tính sẽ quật… nhưng bắt đầu lo là tất cả đám dân này cùng tấn công 1 lúc thì sẽ làm sao… có nhiều kẻ cầm dao trong bọn. Cậu ta nghe 1 tiếng hét của 1 bà. Không biết bà này hét gì chứ bà ta chạy tới che cho cậu. Cậu chưa hiểu sao cái bà xa lạ người An Nam này lại che cho cậu… Cái cuốc sắp bổ xuống dừng ngay bà đó. Bọn họ la ó, la cái bà đó.

“Nè.. bà làm gì? Tránh ra…”

“Sao các người đi đánh mấy thằng nhỏ này. Lỡ chết con người ta thì làm sao? Sao đánh chúng mạnh vậy. Mày đó, cả mày nữa… muốn giết thằng nhỏ này sao.” – Bà này nói rất to còn hét lại đám người đang sừng sỏ… Rồi giăng tay che hẳn cho Daisuke khiến nhiều người chùn tay. Nhiều kẻ có thù với quân Nhật bắt đầu mềm lòng. Lại thấy lắm dân Việt ra can ngăn cho mấy thằng nhỏ người Nhật này lắm.

Daisuke không biết tiếng Việt chứ cậu như hiểu bà này nói gì. Okamoto chạy tới và tung cú đá. Daisuke thấy trong lòng tự dưng tràn lên 1 cái gì đó rất ấm… Chảy ra hẳn ra từ mắt của cậu ta. Bọn họ đi lính từ năm mười mấy tuổi, có nhiều thằng còn được tuyển chọn từ lúc còn nhỏ hơn nữa kìa. Nên quên mất người thân, hay chỉ nhớ loáng thoáng 1 chút hình ảnh của mẹ của quê mình. Daisuke thấy ngực nhói lắm… Nhưng cảnh hỗn loạn có mấy thanh niên thiếu nữ chạy tới la hét kêu bà này rồi chen vào. Daisuke chhợt thấy sợ thấy lo cho bà này như họ vậy. Anh ta vội kéo bà ta ra sau ngay, sợ bà ta bị đánh. Anh ta còn thủ thế bảo vệ bà… Anh ta nghĩ lần này mình sẽ bị đám dân này đánh chết cũng được. Nhưng như vậy là đủ rồi. Những người dân đang nóng giận không ra tay nữa. Họ biết thiếu niên người Nhật này là người tốt, không phải bọn quỷ vô nhân tính đó. Cả cái người dùng cuốc tính đánh đang cãi với bà này hạ cuốc xuống rồi. Người dân Việt Nam thật ra rất hiền lành nhân hậu dù có đi làm loạn đi chống đối hay đi trả thù thì cũng không làm những việc vô lý hại người. Daisuke chưa nhận ra chỉ thấy họ lơi là rồi đám thanh niên kêu bà này chạy chen vào rồi anh ta ôm bả vai bà đẩy bả nhẹ qua cậu thanh niên vừa chạy tới như giao lại bả rồi mới yên tâm chạy đi giúp Okamoto. Cũng chỉ vậy thôi mà dân chúng chùn tay rồi… Bà này thì chưng hửng nắm tay cậu đó lại không kịp chỉ kêu mấy tiếng: “Cậu nhỏ…”

Đám thanh niên thiếu nữ rối rít kêu réo bà này là: “Mẹ lao ra làm gì.”… “Phải đó, chết sao mẹ.” Bà này thì la lại là: “Đả bảo tụi bây ở nhà. Tại thằng Tiền với con Vàng chạy đi. Tao lo nhất 2 đứa cắt ké này, dám chúng nhân lúc loạn lạc đi hôi của lắm. Tao định đánh gẫy chân chúng. Ai ngờ thấy nhiều người đánh mấy đứa nhỏ.”

Có thằng nói: “Ây trời, mẹ toàn lo chuyện bao đồng. Toàn mấy thằng con nhà thương gia người Nhật không ấy. Kệ chúng đi.”

Bà này đánh đầu thằng đó 1 cái mạnh nói: “Tụi mày cũng do tao lo chuyện bao đồng mà lượm về đó. Còn không mau đi ngăn chặn.”

Nhiều người biết bà này chạy vội ra can mấy người dân làm loạn. Nhiều ông lớn tuổi ra xin. Mấy người dân làm loạn cũng đâu có tính làm gì bà này còn bỏ qua cho cái thằng nhỏ người Nhật lúc nãy cho rồi. Có mấy người kéo tới dữ dằn chứ thấy tình cảnh toàn tụi con nít thì dòm nhau rồi cũng chùn tay.

Chỉ là chuyện lộn xộn trong cái bữa loạn lạc ồn ào này nhưng có 1 con cáo già đứng quan sát liếc qua, hắn khẽ cười. Hắn thấy ra được hết giờ biết điểm yếu của bọn dân chúng này rồi. Hắn vội lẩn vô 1 cái quán nước đứng sau vách. Akira đang khổ sở chống chọi. Giờ cậu dùng cả mấy đòn đấm đá lung tung với né qua lại. Chứ kiếm tre của cậu thì đánh không có lực. Cậu ta tuy tập luyện chứ trình độ không phải bậc thầy kendo. Với lại sức đánh rất yếu. Đám dân lao động sức vóc mạnh khỏe, vạm vỡ. Trúng vài ba cú bằng kiếm tre đâu có ăn thua gì với họ. Akira thầm than trách trong lòng. Cậu ta nghĩ nếu xài kiếm thiệt là bọn này chết chắc với cậu ta rồi. Nhưng bên Nhật có thử nghiệm rồi. Có 2 thanh niên Nhật Bản sang 2 nơi khác nhau. Đều dùng kiếm. Một người tới Trung Quốc cho rằng cứ dùng kiếm thiệt chém chết vài ba tên, chặt đầu chúng là bọn khác sẽ sợ mà bỏ chạy cả thôi rồi sẽ sợ Nhật Bản. Còn 1 người tới Hoa Kỳ cho rằng phải dùng kiếm tre để thắng càng vất vả mà thắng thì càng tốt, đánh càng lâu càng cho bọn khác thấy tinh thần võ sĩ đạo và cái tuyệt diệu của võ học Nhật Bản, để chúng ngưỡng mộ thán phục, để chúng biết chúng ta mạnh mẽ thế nào. Bạn nghĩ xem ai thành công hơn? Kiếm sĩ số 1 gặp cảnh bọn chúng không sợ mà nổi điên lên thấy đồng bào mình bị chém chết 1 cách dã man, hay những người không muốn tấn công chứ thấy quỷ Nhật tàn ác thế nào, rồi cũng sẽ đến lượt họ thì họ sẽ chống lại đến cùng. Còn kiếm sĩ thứ 2… vô cùng thành công, thậm chí dù không phải là 2 nước bạn chứ giờ người Mỹ đón chào người Nhật trong nhiều lĩnh vực để cùng hợp tác.

Akira chính là bắt chước theo thanh niên thứ 2 đó. Nhưng mà cậu ta không làm được như người kia. Cậu ta giờ mới hiểu sao có nhiều thằng chọn làm cách của thanh niên thứ 1 đó rồi. Akira nắm 1 tên rồi đá vào bắp chân hắn để quăng hắn ra cho bọn kia đừng đánh tới rồi tính chạy qua trái thì nghe tiếng người trong bức vách. Cậu ta vội nép lại nghe. Người đó chỉ nói vài câu là Akira hiểu phải làm thế nào.

—-

Nói về Từ và Nguyên… Bị dồn tới góc tường hết đường rồi. Gậy gộc gì bửa xuống 1 lượt hết. Tự dưng có 1 cây sào quất tới đỡ. Đó là 1 cái đòn gánh hàng thôi. Nhưng lực quất cực mạnh… Đỡ hết còn đánh trả lại khiến 1 loạt 10 cây gậy của mấy người đánh tới bị rơi khỏi tay họ luôn. Từ với Nguyên kinh ngạc lắm. Thấy 1 thằng tá điền áo vải mặt mũi bình thường quần còn xắn lên đi chân đất. Có 1 con nhóc với 1 thanh niên núp ở tường kêu kêu quá chừng.

“Đánh chúng rồi cứu thiếu gia Nguyên cho ta đó.” – Lượm kêu to.

“Khoan… phải tìm anh Bạch bạn anh trước chứ.” – Tí nói.

Hai anh em họ đẩy nhau. Người tá điền đó là Bạo bà con của bà Dần được đưa lên đây. Muốn đi làm culi ở nhà quan Tây. Tạm thời làm thằng chạy việt vặt trong nhà.

Hắn kêu dạ 1 câu rõ to mạch lạc: “Dạ, cô chủ.”

Lượm mừng kênh mặt với anh nó ngay. Tí thì tức lắm chứ dòm quanh tìm Bạch. Hôm nay là cậu hẹn Bạch ra do Bạch sắp sang Nhật rồi mà không cho cẩu biết gì, cẩu về nhà nghe chị Hai cậu bảo cậu chưng hửng luôn rồi vội sai thằng ở chạy đi hẹn cậu Bạch ở đây rồi cẩu đi xe kéo tới. Con Lượm nghe đi gặp cậu Bạch cái nó trèo lên xe trước, còn sai thằng Bạo đi theo để cầm quà cho Bạch rồi chút nó đi mua đồ thì cầm dù che cho nó khỏi nắng với xách đồ cho nó. Bạo ở quê cày ruộng làm tá điền chứ có học võ nghệ. Có 1 ông hình như hồi trước làm quan giáo đầu cho triều Nguyễn. Xong không được trọng vụng với do lính lác trong triều không có nhuệ khí hay tập luyện gì hết. Nhiều lần ông tấu lên chứ phủ bộ đóng cửa then cài không biết năm nào họ mở lại. Ông cứ chờ cánh cửa đó mở mà mãi không mở. Quân lính thì có nhiệm vụ đi tuần tra trong thành hay bảo vệ giang sơn. Nhưng giờ không còn gì nữa cả. Có thì là diễn binh cầm khí giới đi qua lại trong mấy lần người nước ngoài đến coi. Còn phải cúi đầu trước bọn họ. Hay giờ quan Tây hay đám người nước ngoài cũng có thể ra lệnh. Nên ông này từ quan về. Nhiều ông như thế lắm… Họ quan văn thì dạy văn, quan võ thì dạy võ. Dạy được chừng nào thì dạy. Có bị gọi là lỗi thời thì đành chịu nhưng không thể để tất cả tinh hoa của các thời đại trước của giá trị đạo đức, của văn minh lịch sử, của tinh thần anh hùng chiến đấu không mệt mỏi chấm hết ở thời họ được. Như vậy thử hỏi ai mà nhắm mắt nỗi.

Thẻ:, , , , ,

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *