Mặt Trời Trong Giông Bão – Chương 6
Xông Vào Hỗn Loạn
Nguyên tới trước cái lâu đài của người Nhật. Khi anh cỡi ngựa tới đã bị 1 hàng súng nhắm vào người rồi. Anh xuống ngựa chỉ giơ tay để họ hạ súng. Anh quá gấp gáp với lại anh không sợ gì do anh đến với lý do chính đáng. Nhiều lính Nhật hạ súng còn có vẻ kỳ lạ là thanh niên này không sợ, lắm kẻ chỉ nghe tiếng súng đã vãi ra quần rồi. Nhất là cái đám trí thức học giả thường yếu bóng vía. Nhưng có 1 trung sĩ ra nạt nộ hẳn. Nguyên phân trần bằng vài câu tiếng Pháp với tiếng Nhật. Anh chỉ biết vài câu chào hỏi tiếng Nhật. Còn lại anh dùng động tác hay lấy tay vẽ. Thế mà đám Nhật Bản này hiểu đấy. Nguyên chẳng biết họ có hiểu không nhưng anh mong Từ nhanh tới dùm. Anh dòm quanh để coi có ai quen mặt hay không, hay thông dịch viên nào. Anh biết mình là người thường vào các cơ quan rất khó. Có 1 người lính hằn học giơ tay ý là xuất trình giấy tời. Anh chẳng có giấy tờ gì. Một người Nhật đi tới quát gì đó như la tất cả rồi hắn cầm khẩu súng chỉa thẳng vào mặt anh. Nguyên nhận thấy có lẽ vì thái độ cách hành xử của người Nhật ở đây làm họ bị hiểu lầm rồi. Anh nhận thấy lính Nhật toàn trông như vậy, rất dữ, họ lại không hề cố giao tiếp với người nước khác, và kỷ luật cao, như việc 1 người thường đứng trước căn cứ của họ muốn vào mà không có lý do là hắn có quyền xử lý người đó ngay. Bên Nhật Bản lại chẳng hề làm gì khác đươc, có vẻ như họ không hề bảo quân đội tỏ ra ‘thân thiện’ gì. Cứ cái kiểu hà khắc nạt nộ hay bắt người ta treo cờ của họ. Nguyên ban đầu không ưa, chứ anh nghe 1 học giả phân tích Nhật Bản muốn xây dựng đất nước tiến bộ và thành cường quốc dựa vào sự kỷ luật và đề cao tinh thần dân tộc. Khi thấy họ trừng phạt hành hình những người lính của mình khắc nghiệt thế nào thì anh biết bọn họ cũng đang cố gắng đưa đất nước và dân tộc mình đi lên. Anh thấy khẩu súng dí vào trán mình còn đẩy những cái thiệt mạnh làm trán anh đau buốt. Anh chỉ dòm lại… Anh nghĩ không phải là mấy người dân đó vô lý sợ hãi rồi, lính Nhật với cái thái độ này mà đi mời người ta đi ‘nghiên cứu’ thì cũng như đi bắt người ta đi tù đày rồi còn đâu. Có khác nhau gì đâu chứ?
“A.. khoan… dừng lại… Là bạn… là tôi đây. Tôi đến gặp Matsuda dono.”-Từ vội phóng ngựa tới mà không vững.
Đám lính Nhật thì nhẵn mặt Từ rồi. Hay không quen thì cũng từ vụ người đẹp mà biết. Lắm tên lính còn chen ra chỉ trỏ hay xì xầm hay dòm anh ta trước luôn. Hay lắm tên lính tỏ vẻ cười nhạo khinh thường nói vài câu ‘đám An Nam chỉ gỏi bắt chước chúng ta’… ‘chúng cuối cùng cũng hiểu ra rồi à, vẻ đẹp Phương Đông là thế nào’… ‘tao đã đi nhìn qua người đẹp nhất của chúng rồi, cũng thường thôi, khùng lắm gần bằng mấy Maiko tập sự trẻ tuổi chứ hoa khôi nổi gì”. Tên chỉa súng vô đầu anh cũng nhăn mày nhíu mặt muốn tham gia bình phẩm. Nguyên kinh ngạc lắm… Từ được đỡ xuống luôn. Anh ta nói đủ thứ tiếng Nhật nào là gì đó rồi ngoài kia dân làm loạn tại các người làm nghiên cứu đó… xong rồi hiểu lầm đủ thứ… dân làng nghề đòi người… xong rồi… Anh ta mang 1 cộc thư trong người ra đếm nói còn mấy cái này thì… Là thư của bọn này gửi nên chúng nhận ngay còn giải bày. Từ lảo đảo luôn. Anh tưởng vụ gì lớn lắm, ai ngờ đám này gửi thư cho con ma xấu Thanh đó. Anh bỏ qua 1 bên bảo giờ các người tính sao. Chừng mấy phút là họ mời cả 2 vô nói chuyện. Từ thì bảo còn nói chuyện gì, thả người cái là xong. Nhưng Nguyên đi ngay vào. Anh nghĩ phải làm rõ ràng cho dân hiểu, cần nhất là thái độ của người Nhật, cứ vậy thì sẽ sinh hiểu lầm nữa. Giờ anh hiểu là tại sao cứ nước nào đưa quân đội vào nước khác là bị dân chúng phản đối dù chỉ là những toán quân giữ an ninh hay bảo vệ những người quan trọng. Anh định làm rõ với bên người Nhật.
—-
Matsuda đón tiếp họ như thượng khách vậy. Ông ta gặp Từ thì cười nói: “Sao cậu không nói sớm là cậu có cô em họ xinh đẹp như vậy? Còn không dẫn tới các buổi tiệc của chúng tôi. Cánh du học sinh đi Nhật rồi ở đây thiệt đáng thất vọng, tiệc hay những thương vụ với các sự kiện lớn lần nào họ cũng dẫn toàn đám phụ nữ lố lăng không ra gì theo tháp tùng. Thiệt đáng thất vọng. Nhưng không sao, có em họ của cậu là được rồi.”
Từ đi ngựa vất vả uống nước mà xém bị sặc. Có 1 người Nhật mặt không ưa chỉ ngồi đó làm khách còn đẩy cái cây bonsai ra chỗ khác. Nguyên vội nhắc họ vụ những dân làng nghề bị đưa đi.
“Các ngài nên thả họ ngay rồi làm rõ với dân chúng. Nhất là hành vi của quân đội Nhật Bản. Cứ như thế bên ngoài đồn đãi là các ngài đi xâm lược đất nước chúng tôi đó.”-Nguyên thẳn thắn nói.
Matsuda cười to vỗ tay rồi vỗ vô trán nói: “Ôi trời… hiểu lầm dữ vậy sao… chà chà… Thông dịch, dịch cho cậu đây hiểu.”
Thông dịch vội dịch là hiểu lầm… Chứ những người Nhật ở đó liếc hay khẽ cười. Matsuda dùng tay vỗ trán quay đi chứ khinh khỉnh mắt của 1 con cáo gìà. Matsuda nói: “Nhưng chúng tôi là ‘mời’ họ hợp tác nghiên cứu đó chứ, đã nói rõ ràng rồi mà.”
“Dân chúng ở đây trình độ văn hóa và hiểu biết thấp. Các ngài dùng ngôn từ cao siêu quá, họ không hiểu. Vả lại các ngài đi khắp nơi nói muốn khảo sát hay nghiên cứu… nếu cứ làm vậy sẽ gây hiểu lầm.”-Nguyên nói.
“Chà.. nhưng chúng tôi làm gì cũng nhanh chóng dứt khoát. Ở Nhật chỉ cần là tuyên bố cần cải cách là dân chúng phải làm theo. Như kế hoạch tái định cư hay xây dựng hay kêu họ tới đảo để khai thác, dân chúng đều làm theo, đâu có nói gì.”-Mastuda nói.
“Nhưng đó là ở Nhật, dân ở đây họ theo lối sống khác.”
“Không phải chúng tôi đã kêu triều đình thông qua văn bản chấp nhận cho chúng tôi giúp đỡ phát triển đất nước, đầu tiên là khảo sát ngành nghề trình độ công nông nghiệp sau đó mới tiến hành các bước tiếp theo được.”-Matsuda làm vẻ khó khăn phân trần.
Nguyên và Từ nghe thì bị xui theo nghĩ đám này cũng có cái khó.
“Giờ dân chúng chính là muốn chống đối triều đình… có lẽ vậy nên…”-Nguyên giải thích.
Akira tự dưng đi tới phân trần. “Chà… thì đó là việc của đất nước các bạn đó thôi. Tại tình hình vốn đã bất ổn sẵn. Chúng tôi cũng gặp khó khăn khi làm việc của mình.”
Akira nói 1 câu mà bằng thứ tiếng Nhật, Việt, với Pháp nên làm cả 2 hiểu ngay. Akira còn lại ần cười hỏi thêm mấy câu như tên của cả 2… hay cả 2 có quan hệ gì với đám dân đó không… cả 2 đến Nhật tới những nơi đâu rồi vậy, tới Kyoto chưa, Kyoto đẹp lắm… cả 2 bao nhiêu tuổi rồi, gọi cậu ta bằng Akira kun (* kun là kính ngữ rất thân mật dùng giữa bạn bè với nhau )được rồi. Họ lần đầu gặp 1 thiếu niên Nhật trẻ tuổi mà không phải là lính Nhật với lại chịu nói chuyện với họ kiểu bạn bè này. Thường đám lính Nhật được huấn luyện nghiêm ngặt, nhất là những thiếu niên. Bọn họ không được phép làm những việc như nói chuyện phiếm hay nói những chuyện ủy mị chứ đừng nói là giao du với những người ngoại quốc, bằng không sẽ bị kỷ luật.
Cả 2 nhanh chống trò chuyện thoải mái với Akira. Không cần nói Nguyên cũng đoán Akira như anh là con nhà dòng dõi hay chức sách quan trọng, đi du học nước ngoài. Akira mặc 1 bộ đồ học sinh trung học áo đen quần đen với 1 hàng nút, nhưng chẳng thèm cài cho thẳng thóm mà cởi phần cổ ra… Họ thấy người Nhật chú trọng ăn mặc chỉnh chu và làm gì cũng theo quy cách, Akira thì khác. Đám Nhật Bản dù là lính đứng canh cũng không khỏi chú ý Akira, giờ bọn họ hiểu tại sao cấp cao lại đặc cách cho Akira nhiều như vậy.
“Bố tôi là bác sĩ, còn là viện trưởng nữa cơ. Không phải y học cổ truyền, Tây Y cơ… Nhưng mà tôi ra nước ngoài học không nổi nên lở dở. Về Nhật thì bị bố tôi cằn nhằn hoài với sợ họ thấy xấu hổ về tôi. Nên tôi đi lung tung coi có việc gì làm không thôi. Thấy đám tới đây làm mấy việc cũng được đó. Chỉ đi tuyên truyền văn minh thôi mà phải không. Với đi vòng vòng cũng là khảo sát rồi. Thiệt ra bọn tôi giống nhau thôi, có điều mấy thằng khác làm nặng nề quá. Như thằng đó kìa… Đó, qua đây coi có trồng bonsai được không, hay bonsai ở xứ này gồm những loại gì. Vậy mà làm thấy ghê. Trọng trách gì đó… Làm áp lực không.”-Akira vừa đi vừa diễn tả vừa vỗ vai tên kia nói. Hắn lại chẳng hiểu Akira nói gì lại thấy 2 người này cười nên nổi nóng nói: “Ngươi nói gì ta vậy? A… ngươi dám nói xấu về bonsai. Đứa nào dám cười.”
Cả 2 không nhịn cười nổi. Akira còn vỗ vai cả 2 nói: “Còn không mau đi coi náo nhiệt?”
Cả 2 trợn mắt nói “náo nhiệt?”. Cả đám người Nhật cũng chẳng biết Akira sẽ giở trò gì để thu phục bọn An Nam.
“Không phải cậu dùng sai từ chứ? ‘náo nhiệt’ cái gì. Sắp đánh nhau kìa. Bọn dân chúng đòi kéo tới đòi người, còn muốn bạo động. Có đám xách động.”-Từ vội nói.
“Hả? Làm sao bạo động được chứ? Ở đây ai cũng đánh nhau giỏi lắm. Tôi cũng đánh nhau được mà. Ra đánh nhau đúng không? Nhiều thằng ngồi trông cây bonsai cũng lâu rồi. Vả lại bọn tôi qua đây làm việc cũng biết sẽ có hiểu lầm rồi xích mích xung đột rồi. Thì bất đồng ngôn ngữ bất đồng văn hóa với khối gì bọn xấu bụng chờ xem kịch hay. Bởi thế mới dẫn tụi này theo. Cũng đến lúc rồi. Chúng dùng vũ khí gì vậy? Qua đây 2 tháng rồi mà chưa thấy vũ khí của An Nam, nghe đám nghiên cứu bảo tre ở đây khác tre của Nhật Bản… Mang kiếm tre ra để sẵn so coi tre nào tốt hơn.”-Akira đi 1 vòng cầm cây kiếm tre để ở đó nói.
Ai cũng ngạc nhiên hết. Từ nhìn Nguyên. Cả 2 thấy có lỗi lắm, chẳng ngăn được người mình. Lại thấy Akira tuổi còn nhỏ hơn họ, mới có 16 tuổi, có cái nét ham chơi nghịch ngợm với thẳn thắn làm sao. Họ nghĩ quả nhiên là hiểu lầm rồi. Mấy người Nhật khác thấy Akira cầm kiếm tre thì hoảng hốt. Đám lính còn nói gì đó rồi đi theo, mặt ai cũng hầm hầm muốn chém giết tới nơi. Nguyên nhận ra Akira là ai đó rất quan trọng. Từ nói khẽ với Nguyên là: “Không chừng Akira kun là con của samurai cao cấp nào đó, họ gọi là waka sama nghĩa là thiếu chủ ấy. Nghe bảo cũng như ở bên nước chúng ta, bên Nhật cử du học sinh sang Tây còn cử rất sớm. Mà toàn là con em của shogun hay quý tộc lớn không. Là lớp ‘những người tiên phong’ đầu tiên của Nhật ấy. Đủ thứ các lĩnh vực. Nhất là các thương vụ thành công. Giờ nước Nhật sắp trở thành nước tư bản đầu tiên ở Á Châu. Con cháu của những người tiên phong lại tiếp tục kế thừa phát huy.”
Nguyên với Từ thầm ngưỡng mộ bên Nhật Bản. Do cùng là dân tộc Á Châu mà giờ nước Nhật bước ra thế giới sánh tầm với các nước đế quốc khác rồi. Cũng theo kiểu quân chủ lập hiến, mà bên Thiên Hoàng lại có tư tưởng tiến bộ cải cách đất nước. Họ thấy cả đám nhốn nháo vì Akira đòi đi đánh nhau. Mấy ông Nhật Bản còn kéo ra lo hay hãi rồi dòm họ vẻ tức giận lắm. Akira thì thái độ vui vẻ còn vỗ vai hết nói để cậu ta lo hết vụ này cho.
Thế là bọn họ cắt cử 1 đám đi đánh nhau với Akira. Cả 2 không biết làm sao luôn. Thấy toàn là mấy thiếu niên còn nhỏ tuổi hơn cả 2 nữa. Cả 2 còn lo cho đám trẻ này bị gì. Akira bắt cả đám này thay đồ kendo rồi bắt vác kiếm gỗ kiếm tre đi. Akira còn phân bì bảo Heiji hay Satoshi ở nước ngoài bảnh lắm, hay đi đánh nhau còn đánh đâu thắng đó nữa, đánh tụi Trung Quốc hay tụi Mỹ bò lê bò lếch luôn. Tụi lính trẻ nghe hào hứng quá trời. Cả 2 ngăn cản còn hỏi sao tự dưng đi đánh nhau như thế.
“Cả 2 không biết rồi. Nhiều vụ phải đánh là đánh thôi. Bọn Mỹ thật ra rất đáng ghét. Giờ đang nhắm đến vị trí nhất thế giới đó. Từ xưa rồi chúng đã sử dụng lao động Á Châu. Nhất là đám người Trung Quốc. Bên Mỹ đó, nhiều khu cứ hễ thấy dân Á Châu là chúng đưa ngay đến ba cái nơi lao động. Có nhóm người Nhật đi qua Mỹ học về nghiệp vụ ngân hàng, bị bọn họ cố tình bắt giữ, đã rồi bắt ra chỗ lao động khổ sai cho tù nhân. Hỏi có tức không chứ. Nhà ngoại giao tới cãi lý đòi người thì chúng còn cười bảo ‘đó là chỗ thích hợp với bọn khỉ da vàng chúng mày, bọn người Á Châu của chúng mày thích lao động còn xin tới đây để lao động mà’. Cũng tại tụi Trung Hoa làm mất hết thể diện đó…” Akira hùng hổ nói.
Nguyên tức đến nổi anh ta đấm 1 cú vào thân cây. Akira tính chém tiếp mà thôi. Từ rất phẫn hận vụ này còn hơi kinh ngạc nói: “Sao kỳ vậy…” Akira vỗ vai bảo: “Chuyện cũng lâu rồi. Nhưng nhờ những người tiên phong khiến bọn người da trắng không dám khinh chúng ta nữa. Tại cậu chưa ra bên các nước phương Tây. Chứ đám da trắng còn phân biệt chủng tộc lắm. Còn bảo Á Châu đâu cũng giống đám Trung Hoa bạc nhược đó. Còn không, chúng tới để lập ách cai trị, hay sau này cái gì cũng phải nghe theo chúng. Có người tốt chứ lắm kẻ xấu xa, anh hiền quá thì bị ức hiếp thôi. Đâu phải ai cũng tốt.”
Nguyên ngẫm lại thấy rất đúng. Anh ở Pháp lâu rồi từng thấy nhiều chuyện chướng tai gai mắt lắm. Nhất là phân biệt chủng tộc. Dân Pháp vẫn nghĩ những người Á Châu tới Pháp là dân muốn đi làm công cho họ thôi. Hay trong các buổi tiệc nhiều người Pháp cười chăm chọc hay miệt thị những người Á Châu không phải ít. Anh nghĩ chắc hẳn sẽ có những bất công trong xã hội với tầng lớp lao động chứ. Việc này anh tính sẽ tìm cách đấu tranh cho quyền lợi của những người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài. Akira thoáng cười dòm Nguyên, hắn đã nắm được suy nghĩ của 2 thanh niên này. Bọn khác thì nhìn Akira, họ biết Akira tài giỏi cỡ nào rồi, chỉ vài câu là thao túng được suy nghĩ của 2 thanh niên này.
—-
Chưa gì đã đụng độ nhau ngoài đường rồi. Phong không ngờ là đám Nhật đưa mấy thằng thiếu niên ra như vậy. Lắm người dân trong đoàn chống đối thấy toàn tụi thiếu niên mười mấy tuổi ra còn cầm toàn mấy cái cây kiếm gỗ như đồ chơi con nít ra đâm ra họ chùn tay cũng không làm dữ nữa. Dân chúng phải nói ngạc nhiên lắm. Còn kéo ra đường coi. Nguyên đầu tiên ra dàn xếp. Thằng Trâu Lớn không vừa xông ran gay. Tới Akira chờ đó là chạy ra đòi đánh xong ai thắng rồi bên thua phải nghe lời bên thắng. Bọn khác dĩ nhiên sợ Akira có bề gì thì tranh nhau ra còn bắt Akira ngồi yên. Dân chúng thì ngạc nhiên lắm, thấy đúng chỉ là mấy thiếu niên như mấy đứa con nít nhà họ thôi, đâu có khác gì, nhìn không hề giống tin tức là quân Nhật Bản ác độc gì. Nhưng nhiều người dân có thù hận với đám Nhật Bản này thì trong mắt họ chỉ có hận thù và nhìn ra những con quỷ. Cảnh ti có tới nhưng 1 quan Tây chặn bảo: “Để bọn chúng tự giải quyết với nhau. Đây là chuyện của đám Nhật Bản gây ra, để chúng tự giải quyết. Liên quan gì tới chúng ta.”
Một cảnh ti trẻ ở hàng cuối nghe thoáng thấy trong lòng quặn lên 1 nổi đau. Nhìn qua 1 người Mỹ đang khẽ cười. Anh thoáng nghĩ đây là trò chơi của bọn họ. Hay bọn họ tới đây chơi rồi ngồi xem kịch hay chờ coi bên nào thất bại trước hay sao.
Có nhiều trí thức biết Nguyên, thấy anh ta… Nhưng họ chẳng dám kêu luôn, hay bị người nhà mình lôi đi cho nhanh. Mấy cái xe chỉ đi qua coi rồi chạy mất. Cái nghiệt ngã là toàn những người giữ chức vụ quan trọng trong cơ quan hiện nay hay những người có chức quyền có máu mặt, và toàn là người Việt lại chỉ dòm qua rồi vội đi. Cái này Nguyên hay Từ không hề để ý. Họ lo cãi nhau với Phong.
“Thì ra bọn mày đi tìm người Nhật. Bọn mày theo phe bọn chúng à? Hay lắm.”
“Anh toàn xách động dân chúng. Mấy người Nhật qua đây chỉ nghiên cứu với khảo sát thôi. Chỉ là có chút hiểu lầm. Anh lại làm to chuyện, còn xúi giục người dân.”
“Thật ra anh có mục đích gì? Bà con đừng nghe hắn nói bậy.”
“Tao không nói chuyện với tụi bán nước. Bọn mày đi thân với bọn Nhật Bản. Dĩ nhiên là nói tốt cho chúng. Có tụi mày ở đây rêu rao cho chúng với che mắt dân thì có.”
“Anh… được lắm. Tôi thấy muốn đánh nhau thiệt rồi đó.”- Từ tức tối còn cầm đại cây kiếm tre ra nữa.
Họ cứ cãi nhau hay lý luận chứ bên kia đánh nhau thiệt rồi. Lắm người có thù với bên Nhật, đâu có câu nệ là thiếu niên trẻ gì, họ còn muốn trả thù, nếu bọn ranh con này mà là con cái của những tên quỷ Nhật đó thì càng tốt. Cả bà già còn ném đá. Thoáng cái đám người Nhật bị bao vây rồi. Akira dĩ nhiên nhắm vào lớp thanh niên to xác mà đánh. Nhưng có 2 lính Nhật cứ kèo theo đứng trước bảo vệ Akira. Daisuke thì dùng đòn của judo… một cái cây cuốc đánh tới cậu ta né nhanh nhẹn nắm chặt rồi chụp tay chụp vào bả vai của người to lớn đó mà quật xuống. Thoáng chốc đã hạ đo ván 1 người to khỏe rồi, cậu ta còn chặt 1 đòn chặt vào cổ họng của người đó… Một người khác đánh tới cậu ta chụp tay đá vào chân người đó cho mất thăng bằng té về phía trước cậu ta hơi khụy gối rồi tấn mạnh vào trán của người đó… Đều là sát chiêu của 1 trường phái judo chiến đấu mà 1 bậc thầy judo nghiên cứu ra… Judo của Nhật Bản chỉ là kỹ thuật tự vệ, phù hợp với thể chất của người Nhật. Có 1 môn phái sáng chế ra 1 trường phái judo khác với nhiều chiêu ám sát. Nhưng người thường chưa từng tập võ khó lòng nhìn ra, không ai dòm kịp cả, cứ thấy 1 người nhỏ nhắn đẩy hay làm cho mấy người to lớn té xuống thôi. Đánh nhau hỗn loạn vậy, dân chúng chỉ lo cầm cây cầm dao nhào vô. Chẳng mấy chốc dân chúng thấy ai là nhân vật quan trọng của bọn Nhật. Akira tức lắm vì cậu ta bị che, cậu ta đẩy mạnh vào đầu 1 tên Nhật đang che cho mình. Còn nắm cổ 1 tên quăng hét: “Mau hạ hết bọn chúng cho tao. Chúng mày đang làm mất mặt quân đội Thiên Hoàng.”
Đám lính Nhật trẻ tuổi hoảng lên rồi chúng bắt đầu đánh vào đám dân đang làm loạn. Có người chém tới… Akira nhanh nhẹ né sang rồi quất kiếm vào lưng… chưa đủ thì cậu ta cầm thanh kiếm bằng 2 tay rồi nhảy lên đánh 1 cú thiệt mạnh vào đầu người đó. Có kẻ khác đánh tới bằng cây vừa giơ cây hét lên thì cậu ta nhanh tay dùng kiếm tre quất vào mắt của người đó. Rồi tấn cả người vào người đó dùng người đó làm khiên đẩy mấy người dân đang lao tới ngã. Toàn là dân tá điền lực lưỡng nên thoáng đám Nhật dù có rèn luyện võ thuật gì thì cũng bị yếu thế hơn. Nhiều tá điền nhào tới Daisuke còn ôm chặt cậu ta. Akira chỉ chờ có thế thôi.
“Ê, các người sao ỷ đông hiếp yếu.”- Cậu ta nói ngay 1 câu tiếng Việt còn la lớn.
Như sét đánh vô tai những người đứng nghe. Nhiều người dân còn kêu cảnh binh mau giúp đám thiếu niên Nhật Bản này. Nhiều ông chủ còn kêu người làm vô ứng cứu mấy thiếu niên kia.
Tình cảnh của Nguyên với Từ phải nói là thê thảm. Họ bị dân chúng coi là tay sai bọn Nhật Bản. Dồn họ cả vào góc tường. Thằng hầu đi theo Phong tái cả mặt nói: “Tính sao đây cậu, đám dân nổi điên không chừng chết người thiệt đó. Không phải cậu thích thiếu gia Nguyên lắm sao.”
Phong đen cả mặt. Anh ta tuy không ưa cái tư tưởng của Nguyên chứ cũng không muốn ai chết như thế. Khi không người mình đánh mình, để bọn cáo sói kia hưởng lợi.
Thẻ:Ngôn Tình, Tiểu Thuyết, Truyện Dài
One Reply to “Mặt Trời Trong Giông Bão – Chương 6”