Món Quà Cuối Cùng
Last Christmas I gave you my heart
But the very next day you gave it away
This year, to save me from tears
I’ll give it to someone special
(Mùa giáng sinh năm ngoái
Tôi đã trao con tim mình cho anh
Nhưng anh đã từ chối nó ngay ngày hôm sau
Và giáng sinh năm nay
Để không phải khóc thêm lần nữa
Tôi sẽ trao nó cho một người thật đặc biệt.)
Once bitten and twice shy
I keep my distance, but you still catch my eye
Tell me baby, do you recognize me?
Well, it’s been a year, it doesn’t surprise me
(Một lần đau đớn và hai lần sợ hãi
Em cố giữ khoảng cách
Nhưng anh vẫn thu hút ánh mắt em
Nói với em đi anh yêu
Anh nhận ra em chứ?
Đã qua một năm rồi
Và điều đó cũng chẳng khiến em ngạc nhiên)
Happy Christmas, I wrapped it up and sent it
With a note saying “I love you”, I meant it
Now I know what a fool I’ve been
But if you kissed me now, I know you’d fool me again
(Giáng sinh vui vẻ
Em gói nó lại và gửi đi
Với một mảnh giấy, nói rằng “Em yêu anh”
Và đó chính là ý nghĩa của tờ giấy ấy
Giờ em đã biết rằng trước đây mình đã ngốc thế nào
Nhưng nếu giờ anh hôn em
Em biết anh sẽ lại lừa dối em thêm lần nữa.)
—–
Tôi với mấy đồng nghiệp khác tấc bậc đón khách khứa vào nhập tiệc. Phải nói là bận túi bụi. Tôi thì công đoạn đưa khách tới bàn, hỏi tên rồi tìm bàn cho họ. Rồi chạy qua chỗ giám đốc báo. Khách rất đông. Nhiều nhân viên cấp dưới còn ở ngoài cửa để đón khách cho long trọng theo lệnh giám đốc. Tiệc của công ty năm nào chẳng làm lớn. Năm nay còn làm lớn hơn vì công ty sắp tiêu rồi, cần quảng bá với để cho thu hút nhiều nhà đầu tư mới hay khiến đám đối tác tin tưởng. May mà mướn được cái resort này. Không biết bên anh Chương làm sao mà thuê được nơi rộng rãi này. Mùa này đâu dễ thuê khách sạn để tổ chức tiệc, huống chi là resort này. Thời điểm này là hot nhất năm, các công ty rồi những người nổi tiếng tổ chức tiệc tùng. Tôi nhớ ngân khách thuê chỗ có hạn. Không lẽ rẻ vậy mà thuê được chỗ này sao? Cũng kỳ lạ thiệt.
Mở cả sự kiện như thảm đỏ. Có mướn mấy người mẫu đứng để chụp ảnh cùng khách. Ở ngoài sảnh có 1 cái backdrop để các vị khách tới chụp ảnh. Nhiều khách đứg chụp lâu ghê, do họ tạo đủ dáng rồi kêu người này người kia vô chụp. Phải dẫn khách ra bàn ngồi trước. Có sân khấu, rồi các vị khách quan trọng đều được đưa vào và MC giới thiệu về họ. Nhiều tiết mục như sổ số trúng lớn hay có các tiết mục đấu giá từ thiện. Dĩ nhiên là tốn tiền rất nhiều. Nhưng mấy vị trong ban lãnh đạo bảo là đáng đồng tiền bát gạo. Đáng lẽ tiệc công ty luôn tổ chức vào dịp cuối năm hay đầu năm. Nhưng nhiều nhà đầu tư cuối năm họ bận, với Tết thì họ cũng bận nên chọn dịp Giáng Sinh mà tổ chức tiệc.
Dàn dựng công phu nên nhân viên chúng tôi tất bậc từ cả tháng trước nữa kìa. Nào lo liên lạc để đặt chỗ, đặt tiệc, đặt bánh, đặt hoa, đặt backdrop, đặt nhạc công, đặt thiệp mời… Đủ thứ. Còn tôi thì hôm qua còn thức trắng vì cái danh sách khách mời cứ loạn xạ cả lên. Phải gọi điện thoại để nhắc mấy vị khách quý về buổi tiệc. Trước đó cả tuần trước là vụ đặt tiệc.Chỗ này không nhận đặt tiệc với chỉ cho thuê chứ không có nhân viên. Giám đốc bảo thuê dịch vụ bên ngoài cho tiết kiệm, mà như vậy tiện để chúng ta thiết kế sự kiện. Nghĩ cũng đúng, chứ vẻ vời đủ thứ vậy tiền thuê mắc lắm. Nên cả bọn bận đến tối khuya. Thế mà công việc trong công ty cuối năm đâu có ít. Phải nói là tồn đọng rất nhiều, lại thêm phải chuẩn bị cho năm mới đủ thứ hạng mục, đủ thứ kế hoạch.
Phù… mới đưa 2 ông bà khách ngồi xuống thì có 2 ông bà đòi đổi bàn. Tôi cầm tờ giấy sơ đồ bàn mà hoa cả mắt. Phải tìm bàn.. Rồi gạch chỗ người ngồi rồi. Cái bà đứng áp sát tôi nhìn vào tờ giấy có mùi nước hoa nồng nạc quá. Làm tôi khó thở với chóng mặt luôn. Có 2 cô gái tới hỏi chừng nào họ được tới chụp ảnh cùng giám đốc với anh Nhân đây. À… tôi vội vàng tìm bàn với Nhân. Nhân là Giám đốc Công nghệ thông tincủa công ty mời về 2 năm trước. Anh ta nguyên là kỹ sư phần mền học tại Mỹ. Còn trẻ lắm, gia đình phải nói giàu nứt đố đổ vách ở Mỹ đó. Giám đốc Tùng nài nỉ mời về. Anh ta đi làm như đi chơi. Hay làm việc qua Zoom. Ban đầu tôi không ưa gì chứ thấy website của công ty với các tín năng liên lạc và giao diện của web, và nhất là hệ thống quản lý trong công ty chúng tôi đang sử dụng thì hết sức thán phục mà. Dù là lưu trữ hồ sơ hay sàn lọc thông tin, lịch làm việc hay kiểm tra sổ sách giấy tờ đều dễ dàng. Anh ta được hâm mộ cũng phải. Mấy cô con gái của đối tác hay cả mấy bà khách hàng mà thấy anh ta thì thôi luôn đó. Mấy cô nhân viên của công ty thì kiểu thấy nhiều cô gái giàu lại có điều kiện thích Nhân thì không dám mơ rồi. Anh ta hồi trước quen 1 cô gái con đại gia ở Mỹ. Trong tiệc cuối năm trước có dẫn tới. Là con gái gia đình có máu mặt, giám đốc còn ra chào hỏi 2 vợ chồng đó. Nhưng năm nay anh ta bảo chia tay rồi, do cô Jennifer đó theo lối Mỹ. Ra là anh ta thích kiểu Việt hơn kiểu Mỹ.
Nhìn qua lại để tìm bàn trong cái ánh đèn đủ thứ màu chớp sáng của sàn nhảy. Giám đốc đề ra là tiệc giáng sinh phải thiệt sôi động. Nên có phần hát xướng rồi nhảy ở sàn nhảy đó. Giờ chưa nhập tiệc do còn nhiều chỗ trống. Mấy khách quan trọng thì chuyên môn tới trễ để ai cũng biết mình quan trọng. Nên giám đốc bảo mở nhạc với mang mấy món ăn nhẹ và cocktail ra cho khách trước. Họ chủ yếu trò chuyện rồi lên hát lên quẩy. Tiếng cười nói ồn ào với tiếng nhạc lam tôi xây xẩm luôn. Nên… Ư.. Lúc tôi vừa ôm trán thì thấy bóng 1 phụ nữ rất quen đi ngang qua phía bên kia sàn nhảy… Ở dãy bàn đối diện. Mái tóc rồi bờ vai… Tôi.. Tôi hốt hoảng vội chen tới đó. Phải qua đó… Là Thủy… Là cô ấy.
Có bàn tay giữ tôi lại. Là Phong với Thu. Phong kéo tôi đi nói: “Ông Đạt với vợ tới rồi kìa. Giám đốc dặn phải đón các vị khách VIP thiệt long trọng. Mau lên… Họ sắp vô rồi. Anh kêu ban nhạc chuẩn bị. Nhân viên phải ra đón hết đó.”
Tôi mới lơi mắt 1 khắc mà không thấy bóng của Thủy đâu nữa. Tôi đảo mắt tìm rồi vùng khỏi tay Phong. Tiếng Thu nói: “Trưởng phòng bị gì thế? Mau ra đó thôi. Giám đốc còn bảo cả công ty chụp ảnh cùng.”
Thấy họ cứ kéo tôi. Tôi vẫn đảo mắt nhìn từng bàn nói: “Thủy… tôi vừa thấy Thủy.”
Cả 2 nhìn tôi bằng ánh mắt kinh hoảng. Phong hớt hải nhìn rồi nắm tay tôi lắc nói: “Thủy đâu? Có thật là cô ấy?”
Thu nhìn bọn tôi nói: “Sao Thủy tới tiệc được. Vì… vì.. Thủy chết rồi còn đâu.”
Phong la Thu nói: “Ăn nói hàm hồ. Thủy… Thủy cô ấy chỉ bỏ đi thôi. Chết gì mà chết. Phụ nữ các cô toàn đồn bậy.”
Thu khoanh tay tức giận còn liếc xéo tôi nói: “Vì là phụ nữ với nhau nên mới hiểu nhau. Để lại tin nhắn như thế tức là thư tuyệt mệnh rồi. Cũng tại ai đó đó thôi. Chắc là thấy có lỗi nên thấy hình bóng Thủy chứ gì. Mà cũng đúng… chắc cũng ngày này 2 năm trước… Thủy… tự sát đúng đêm Giáng Sinh. Vì bị ai đó đá bằng 1 tin nhắn hời hợt.”
Tim tôi quặng đau. Tôi… tôi không nghĩ là Thủy tự sát như mấy cô trong công ty đồn bậy lên. Tôi nghĩ cô ấy bỏ đi vì tôi. Thủy là nhân viên trong công ty. Từ 1 câu nói đùa thôi. Hôm đó cũng ngay Giáng Sinh vậy, phải tăng ca. Lúc đó công ty ăn nên làm ra, rất nhiều việc. Noel đa phần thoái thác đều muốn về nhà sớm hết. Chỉ còn tôi với Thủy tang ca. Lúc đó tôi cười chọc cô ấy.
“Bộ bạn trai em không nhằn về vụ không đi cùng anh ta đêm Noel sao? Đêm Noel mấy cập tình nhân đâu bỏ qua cơ hội thân mật, cùng dạo phố cùng bên nhau.”
“Dạ… Dạ.. Em chưa có bạn trai.”
“Hả? Không thể nào… Vậy cái anh hay gọi điện thoại tới cho em là ai?”
“Ơ… Anh… À không phải đâu. Là chú của em. Dạo này gia đình họ xích mích. Em họ em bỏ qua nhà em. Nên chú hay gọi tới lắm… Làm phiền công ty quá.”
“Trời… vậy mấy thằng trong công ty hố rồi. Cả bọn tưởng em có bạn trai rồi nên không dám… À, vậy anh có cơ hội không?”
“Hả.. Ơ.. nhưng trưởng phòng có bạn gái rồi mà. Là cái chị lần trước…”
“Chia tay rồi. Em không thấy anh ở đây tăng ca sao? Phụ nữ giờ toàn như thế… Coi đàn ông như máy rút tiền… Thấy người có điều kiện hơn thì… Phải chi có bạn gái tốt, hiền… à, nấu ăn giỏi, chịu khó.. À thôi, than thở làm gì. Anh tính về sớm mà về thì ngán, nhà cửa bừa bãi, không có đồ gì ăn..”
“À.. em.. em có thể dọn dẹp với nấu cho trưởng phòng được đó.”
“Hả?”
Trong đầu tôi những hồi ức về Thủy ùa về. Tôi tưởng đã quên được cô ấy rồi chứ. Kiểu như 1 người bạn gái cũ thôi. Nhưng… lúc đó, tôi thấy mệt mỏi vì quan hệ của cả 2. Tôi hiểu ra là nhiều phim ảnh người ta bảo không nên quen bạn gái làm chung. Hằng ngày đối mặt, mất hết cảm giác lãng mạn, còn xoay quanh công việc thôi. Không có không khí yêu đương. Hẹn hò bên ngoài thì càng chán do mỗi ngày gặp nhau. Đôi khi cô ấy làm sai thì tôi chỉnh… hay tôi làm gì cô ấy cũng biết. Một ngày 8 tiếng đã gặp nhau rồi. Cũng như bạn làm việc 8 tiếng thì về nhà không muốn làm việc nữa. Vả lại cô ấy ở nhà rất đảm đang. Tôi biết cô ấy rang gồng mình không nói ra, vừa giúp tôi dọn dẹp, vừa nấu nướng, giặt giũ. Việc gì cũng làm. Nhiều người chọc ghẹo như vợ chồng rồi. Tôi thì… thấy hồ nghi là chúng tôi có thể thành vợ chồng như thế chăng? Rất… phải nói là rất chán. Nên… đêm Noel năm đó tôi thấy cô ấy chuẩn bị nhiều thứ đón Noel cùng tôi. Cô ấy còn ngỏ ý kêu tôi về nhà ra mắt trong dịp Noel, rồi tới chuyện cưới xin. Tôi.. có lẽ tôi là thằng hèn thật. Tôi như trốn chạy đó. Tôi nhắn tin rồi…
Nhưng… tôi thật không nghĩ là Thủy lại để lại thư rồi biến mất. Họ bảo cô ấy tự tử. Chứ tôi không tin. Thủy vẫn còn ở đâu đó. Tôi đi qua mấy bàn tiệc để tìm Thủy. Bị cả đám lôi tới chỗ chụp hình tự lúc nào. Tôi cứ đứng tần ngần ra mắt mãi tìm Thủy. Họ xếp tôi chỗ nào thì tôi đứng chỗ đó. Giám đốc Tùng chỉ huy thợ chụp ảnh nói: “Chụp đẹp đẹp lên. Chụp nhiều vào nghe chú. Mấy tấm hình tập thể công ty này quang trọng. Tôi tính in trong catalog giới thiệu công ty với đưa lên web của công ty ấy. Coi còn thiếu cô cậu nào không? Xếp vậy chưa ổn nhỉ? Hàng đầu toàn mấy cô. Mấy chú lên coi nào… Nhân… ra đây đứng cạnh bác, để cô bạn gái cháu ngồi 1 mình chút có gì đâu. Sợ cô ấy bị cướp đi à? Còn cô Hạnh với anh Bình, sang đây… Ban giám đốc đứng hết ở hàng trước. Xếp theo thứ bậc coi thử xem nào.”
Bọn tôi dịch qua dịch lại 1 hồi. Tiệc đông quá, rất nhiều phụ nữ. Tóc tai nhìn ai cũng giống nhau. Tôi để ý bóng mấy cô gái tóc dài. Một chút phải ra coi cho kỹ có phải Thủy hay không. Có 1 cô gái tóc dài mặc váy trắng ngồi ở cái bàn sau cái trụ hoa to. Không chừng cô gái đó là Thủy. Trong bức thư đó cô ấy nói sẽ trở lại mà… Cô ấy nói muốn tôi nói rõ, rồi hỏi tại sao tôi đòi chia tay ngay ngày Noel. Tôi sau đó mới suy nghĩ lại. Năm đó tuy không tiệc tùng thế này chứ nhân viên trong công ty chúng tôi tự mở tiệc với nhau. Dẫn vợ chồng hay bạn trai bạn gái tới rồi chơi đổi quà như mọi năm. Cô ấy còn bảo với người nhà dẫn tôi về ra mắt. Dự là hôm đó ghé nhà cô ấy ra mắt xong tạt qua tiệc của nhân viên công ty. Tiệc nhân viên chơi đến khuya. Thế mà ngay hôm đó mà tôi lại ‘đá’ cô ấy. Tại tôi sợ lỡ tới nhà ra mắt thì coi như quan hệ cả 2 tiến xa, rồi khó mà nói chia tay. Nên tôi vội vã chia tay, không lựa đúng dịp gì cả. Có thể đối với phụ nữ là 1 sự đả kích lớn. Nhiều cô nhân viên bảo trong công ty với nhau ai cũng biết, còn gặp hằng ngày, chia tay rồi thì khó mà làm việc chạm mặt hàng ngày nữa. Trong công ty lại có nhóm của Trinh, họ hay nói ra nói vào lắm. Thủy hồi trước mới vô làm mà quen tôi nên họ hay xì xào bàn tán. Vụ chia tay khiến Thủy trong công ty khó xử, quan hệ đồng nghiệp nhiều khi khó chịu lắm. Có lẽ tôi vô tình ép Thủy đến đường cùng rồi.
Tôi chặng còn tâmtrí nào nên cứ đứng đơ ra như tượng. Nhiếp ảnh gia là Thiên nhắc khóe tôi mấy lần. Cậu ta là bạn tôi, chụp ảnh lần nào cũng tôi đưa cậu ta vào chụp. Cuối cùng cũng chụp xong rồi. Giám đốc đi mà con quay lại dặn nói: “Cậu nhiếp ảnh coi kỹ dùm. Mấy tấm này quan trọng nhé, chưa được thì chụp lại. Cả năm mới có dịp cả đám ăn mặc sang trọng lại có phông nền hoành tráng. À, kêu cậu quay phim chú ý luôn. Quay nhiều cảnh rồi làm thành mấy video đăng làm chiến dịch quảng cáo. Hay để tôi đem đưa mấy đối tác tiềm năng. Nhớ đó… Chú Nam tới… cả đám mau ra đón.”
Thế là chúng tôi phải chạy ra. Tôi thấy thoáng qua 1 cô gái áo đỏ trông rất giống Thủy. Chà… phụ nữ phấn son lên nhiều khi nhìn không ra. Tôi nhớ Thủy dáng người gầy, ăn mặc giản dị. Chắc không phải cô này rồi. Hẳn là cô áo trắng ở khuất xa đó. Tôi nhờ Thành làm dùm việc rồi chạy đi tới bàn đó. Tấm lưng với mái tóc dài của ô gái đó. Cô ấy vẫn ngồi quay lưng.
“Thủy… anh…”- Tôi vội kêu cô ấy nhưng lại ngập ngừng không biết nói gì.
“Thủy… Anh biết em còn giận anh. Anh muốn giải thích. Anh…”- Tôi nghĩ ra là mình cần xin lỗi và nói rõ với Thủy nên… Nhưng cô ấy vẫn không nhút nhít gì. Tiệc tùng ồn ào chẳng ai để ý ai. Cô ấy không hề động đậy hay quay lại cứ ngồi đó. Chắc cô ấy còn giận.
“Thủy… anh”- Tôi gọi to cô ấy rồi chạm vào vai cô ấy kéo lại.
Cô ấy quay lại. Tôi giật mình… thấy là 1 gương mặt khác. Cô gái này nói: “Nè… anh là ai vậy?”
Tôi vội nói: “Xin lỗi. Lầm người.”
Chà… Không phải. Thành chạy tới nói: “Trời. Còn tưởng Thủy thiệt. Nghe Phong nói anh thấy Thủy. Bọn em nãy giờ trông ngóng dữ lắm.”
Cậu Biên gật lắm nói: “Phải đó. Nếu Thủy xuất hiện thì thiệt hay ha. Không chừng cánh mấy cô bàn nhau rồi kêu Thủy xuất hiện. Dù sao chuyện cũng qua rồi. Cả đám từng là đồng nghiệp. Dám mấy đứa trong văn phòng bày ra trò mất tích tự tử để anh thấy hối hận, cắn rứt đó thôi. Anh đừng nghĩ nhiều quá. Giờ Thủy cố tình xuất hiện để anh thấy khó xử, anh phải cứng rắn lên. Hơi đâu mà buồn phiền nhìn như người mất hồn vậy. Đang tiệc mà. Nhiều cô đẹp lắm. Có cả mấy cô gái con đại gia. Hay là mấy cô bên công ty khác. Có mấy cô gái giỏi ghê, ra làm ăn còn thành đạt. Là doanh nhân từ nước ngoài về. Giám đốc kêu chúng ta thiết đãi khách quý mà. À, còn phải tới cám ơn các bên đó.”
Đa phần đồng nghiệp nam đều đứng về phe tôi. Có lẽ tâm sự của phụ nữ bọn đàn ông của chúng tôi cả đời không sao hiểu thấu. Cả bọn kéo tôi đi. Thấy cái nhóm nhiều chuyện của Trinh tới. Ba cái cô nàng này làm bên sale nên nhiều chuyện lắm.
“Trời ơi… Thủy còn dám vác mặt tới sao trời? Gây ra đủ chuyện chưa đủ à? Hồi trước biến mất rồi bảo tự tử rồi. Làm cuối năm với đầu năm đó trong công ty như đưa đám đó. Còn cái con Hân đòi nghỉ việc theo. Nhân viên nghỉ việc không phải cần báo trước ít nhất 1 tháng sao? Kiểu nhân viên gì thế chứ. Có chết cũng phải báo trước. Thiếu nhân sự, làm khốn đốn 1 phen.”- Trinh chống nạnh nói.
Thiệt tình. Mấy cô này. Cả đám còn ngó dáo dát khắp nơi. Phượng cười lúng liên nói: “làm khó anh quá. Tự dưng Thủy trở về. Bảo đảm muốn làm khó anh rồi, hay níu kéo anh trở lại. Anh cứ kệ nó đi.”
Vy thì sợ hãi nhìn quanh nói: “Có khi nào là hồn ma của Thủy không? Cô ta chết rồi mà. Có khi nào… do lúc đó cả đám nghe tin nên gửi tin nhắn cười chế giễu cô ấy không? Nên… cô ấy đi tự tử… rồi.. thành ma… Giờ trở về để… trả thù.”
Hả? Trinh bịt miệng Vy lại còn kéo cô ấy đi. Không lẽ mấy đứa này quá quắt vậy? Phong nói: “Hèn gì mấy cô trong công ty đồn Thủy tự sát. Xem ra có vấn đề. Quan hệ đồng nghiệp của mấy cô này khó nói lắm. Thu hồi đó mới vào làm khóc suốt. Do nó là em họ tôi, tôi dẫn vô làm. Trong công ty nhiều người nói này nói kia. Còn nói chúng tôi không phải anh em họ. Là mèo mả gà đồng, tôi sợ vợ nên cho bồ vô làm chung để suốt ngày thân mật. Còn lại có đám đàm tiếu là bà con đưa nhau vô làm, chứ không được việc gì. Mệt vậy đó. Trong công ty chơi theo nhóm. Nhớ Thủy chơi cùng nhóm Hân. Thủy ra đi thì Hân nghỉ rồi 2 cô nhân viên chơi chung với họ từ từ cũng nghỉ mất luôn.”
Tôi cũng chẳng nhớ Thủy còn thân với ai nữa không. Hẳn là có. Không biết cô ấy xuất hiện có phải do ai đó xếp đặt không. Phượng mới quay đi đã trở lại cười nói với tôi: “Anh cứ để cho bọn em lo. Để coi Thủy này giở trò gì. Chúng em để ý đi tìm Thủy cho rồi tìm ai đó bày ra trò này. Anh khỏi bận tâm nữa. Lo mấy việc của giám đố giao phó, với thăm hỏi khách khứa cho chu đáo.”
Phượng tuy đáng ghét thiệt chứ tôi thấy cô ấy nói đúng. Thu liếc tôi nói: “Thiệt là. Hèn gì Thủy đau khổ. Có lẽ Thủy thật sự oán hận các người đó.”
Phong nói: “Hả? Là sao?”
Thu khoát tay nói: “Đàn ông không hiểu đâu. Phụ nữ rất nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Đàn ông thì cái tôi quá lớn. Anh ta không bảo vệ Thủy cũng không ân cần gì, phũ phàng chia tay. Trong quan hệ toàn công việc, lại có chiều hướng đối xử với mấy cô gái như nhau. Chia tay hẳn cũng là vì công việc. Anh còn cảm thấy việc với Thủy như gánh nặng và phiền phức. Phụ nữ hận nhất là như vậy. Thà nói lý do là ‘không yêu’ hay ‘không hợp nhau’ mà chia tay đi, hay chia tay 1 cách nhẹ nhàng, có lẽ khiến đỡ bị tổn thương hơn. Anh không hề nghĩ cho cảm xúc của Thủy cũng như vị thế của cô ấy trong công ty. Giờ mấy đứa Phượng rõ ràng sẽ đi kiếm chuyện với Thủy mà anh vì khỏi phiền tới mình nên để mặc. Thiệt giống hồi trước. Đúng là đàn ông không có tâm.”
Tôi nghĩ lại thấy Thu nói cũng có phần đúng. Tôi… Thấy nặng nề quá. Phong kéo Thu đi bảo đừng nên làm phiền tôi. Tôi đi lại bàn. Chưa gì có mấy người khách mời rượu. Nhiều ông tới đây là để uống rượu. Toàn uống rượu mạnh. Mấy bàn VIP đều có những chai rượu xịn. Tôi vội uống rượu rồi cùng nâng ly với họ. Thế là chẳng mấy chóc hòa vào không khí sôi nổi của bữa tiệc. Lại có người bá vai mời tôi uống. Tôi vừa đưa ly rượu lên thì thấy bóng Thủy đi ngang qua bàn này. Hả? Tôi giật mình bỏ ly xuống thì không thấy nữa. Họ bắt đầu bậc đèn nhiều màu. Phục vụ mang đồ ăn ra còn đi thành 1 vòng dài khiến tôi hoa mắt. Lại nhìn lầm nữa sao? Hay là Thủy thật?
Ông khách hối tôi nói: “Cậu làm gì tần ngần ra thế? Sợ say hả? Thanh niên mà mới có vài ly mà sợ say rồi là sao? Lần nữa.. cả bàn cùng dô… À, con bé Linh nhà tôi uống không được. Cậu uống thế nó ha. À sẵn tư vấn cho con bé. Nó học kinh tế quản trị kinh doanh đàng hoàng mà nhát lắm. Hỏi sao làm kinh doanh, mới ra trường chẳng biết vận dụng. Con qua đây để cậu này chỉ cho. Cùng trường Ngoại Thương với con đó.”
Tôi gượng cười rồi cầm 2 ly rượu uống. Cô gái đó cũng cười gượng như tôi. Chúng tôi trò chuyện cùng nhau. Cùng trường khác khóa nên nói ba cái chuyện trường lớp với chuyên ngành. Không ngờ chuyện trò lại hợp như thế. Cô gái này tuy không đẹp chứ rất có cá tính, kiến thức lại nhiều nhưng khiêm tốn. Tôi thấy cô ấy cứ dòm qua bàn của cậu Nhân là biết rồi.
“Sao… em muốn anh giới thiệu em cho cậu ấy không?”
Cô ấy lún tún nói: “Thôi, làm thế kỳ lắm. Anh ta dắt bạn gái theo cơ mà. Ban đầu bố em tính giới thiệu anh ta cho em. Do quen biết nên công ty bố từng mời anh ta giúp vấn đề hệ thống quản lý ấy. Em đã gặp anh ta rồi. Có điều thấy anh ta kiêu lắm, có vẻ là người cầu toàn. Em vậy là anh ta chê không them để vào mắt rồi. Thấy thái độ là em biết mà. Em chỉ hiếu kỳ coi bạn gái anh ta trông ra sao thôi. Thấy đẹp thiệt còn biết cách ăn mặc. Em có gặp trong toilet mà cô ấy không nói chuyện gì. Hay là.. cũng ở Mỹ với ảnh không rành tiếng Việt.”
Tôi quay lại nhìn. Nãy giờ nhiều chuyện không để ý Nhân dẫn bạn gái tới. Không thấy mặt, chỉ thấy đằng sau. Tóc uốn gợn sóng. Có vẻ sang trọng quá sức. Chuẩn của Nhân cao cộng với điều kiện của cậu ta, hẳn bạn gái là cao hết mức rồi. Anh Chương xém bổ nhào vào tôi. Anh ta say quá rồi. Tôi đỡ anh ta về bàn. Anh ta còn ôm cổ tôi đòi hôn. Thiệt tình.
“Chú uống với anh. Coi chú với anh ai ngã trước. Anh đây tủ lượng quá dữ.”
Tôi đành cạn với anh ta 1 ly vỗ vai nói: “Lần này có tiệc ở nơi lớn thế này là nhờ anh. Anh vất vả rồi. Mời anh 1 ly là đúng.”
Anh Chương ngã ra ghế nói: “Có phải nhờ anh đâu. À, do có mấy vấn đề ghê ghê… Thôi, chả có gì.. Cạn ly.”
Chắc anh ta say quá rồi. Có người vỗ vai làm tôi hết hồn. Là Thiên.. Cậu ta cầm máy ảnh mà mặt tái quá kéo tôi sang 1 bên. Có bàn của mấy đứa con nít. Chúng mãi chạy chơi nên cái bàn trống không còn lộn xộn lắm. Thiên giơ máy ảnh nói: “Anh coi.. Hình công ty chụp lúc nãy.. Có cái này…”
Tôi tìm cặp kính để đeo vô. Không biết bỏ vô đâu rồi hay có mang theo không đây. Tôi nói: “Thì chụp lại thôi. Mà cậu còn nhớ Thủy không? Bạn gái cũ của tôi đó. Có đi chơi cùng vài lần. Cũng hay trò chuyện với cậu. Cô ấy xuất hiện lại rồi. Trong tiệc. Tôi vừa thấy. nếu cậu thấy thì bảo tôi nhé.”
Thiên làm rớt máy ảnh rồi. Tôi vội cúi xuống lượm lên đưa cho cậu ta nói: “Cậu làm sao thế? Say à? Tưởng cậu phải chụp ảnh. Máy ảnh này mắc tiền mà. Coi có bị bể màn hình hay ống kính không?”
Thiên hơi run cầm máy ảnh nói: “Không chừng là Thủy… Đây có thể là Thủy đó.”
Hử? Cậu ta giơ máy ảnh trước mặt tôi. Trong màn hình là hình chụp lúc nãy. Cậu ta còn bấm qua lại mấy tấm ảnh lúc nãy rồi hỏi: “Đó… anh thấy chưa?”
“Thấy gì?”- Tôi hỏi lại.
Thiên chỉ ngón tay vô 1 góc ảnh. Tôi dịch ngón tay của cậu ta ra để nhìn. Có gì đâu? Thiên nói: “Có 1 cái đầu sau lưng của cô này. Không thấy tóc cô ta không bình thường à? Là 1 cái đầu nhô ra.”
Tôi giật cả mình nhìn lại. Đúng.. đúng rồi ha. Có 1 ai đó sau lưng Trinh. Thiên bấm qua tấm khác nói: “Còn đây nữa. Lúc nãy tôi xem tấm ảnh này trước. Thấy ghê hồn. Mới coi hết mấy tấm ảnh khác. Anh coi này.”
Trán tôi bắt đầu rịn ra mồ hôi rồi. Trong bức ảnh rõ ràng sau lưng chúng tôi… ngay trên tấm backdrop có hình 1 cô gái treo ngược. Mái tóc xõa xuống. Toàn thân cô ta như không xương uốn theo những đường gợn của cái tầm màn. Tấm ảnh bị nhòe đi, mặt ai trông cũng méo đi hết. Thiên lắc vai tôi nói: “Có khi nào… Thủy chết rồi không? Thành oan hồn. Chờ… chờ chút.. Còn tấm này… Lúc đó cậu quay phim có quay. Để tôi đi hỏi cậu ta mượn máy quay coi. Anh coi…”
Tôi đờ đẫn tay không giữ nôi cái máy ảnh. Tấm đó là một bóng người đứng hẳn ở bên cạnh chúng tôi. Đứng sau lưng của tất cả. Đầu cúi xuống. Không nhìn thấy chân đâu. Nếu không để ý thì chỉ như bức màn rũ xuống thôi. Thủy thật sự đã chết rồi sao? Thiên dẫn cậu quay phim tới rồi mở đoạn đó cho tôi xem. Thấy sau khi chúng tôi chụp ảnh xong thì đi tản ra. Tôi thấy cái bóng đó nó lấp ló rồi nó như trôi theo cả đám lúc đi ra. Trông có vẻ nó đi theo nhóm của tôi. Nó đứng sau lưng của cả đám. Thiên còn pause lại rồi cho chạy chậm. Tôi hoảng hồn. Đoạn phim bị giật.. Những lằn đen. Nhưng thấy rõ nửa mặt của nó. Nó lộ ra cái cầm nhọn và gương mặt xương xẩu. Miệng nó há ra để lộ hàm răng chỉ còn vài chiếc răng. Vai nó xiêu vẹo. Như 1 cái xác chết khô lâu ngày. Tôi không dám tin đây là Thủy. Sao cô ấy ra nông nỗi này chứ?
Mấy bàn của nhân viên công ty chúng tôi xôn xao cả lên. Nhiều người chạy tới coi. Nhiều người muốn về nhưng chẳng dám nói với giám đốc. Bác Mạnh tím cả mặt nói: “Ma quỷ gì cơ? Có liên quan gì tới chúng ta. Cô Thủy đó thiệt thành ma sao? Không được… Tôi phải về.”
Chị Lan nói: “Coi ai có tật giật mình kìa. Lão đó chuyên môn quấy rồi mấy nhân viên nữ mà. Nhiều người vì chỗ làm không nói gì, chứ Thủy thì nói thẳng vào mặt lão ta. Lão ta tức nên hay kiếm chuyện. may làm khác bộ phận đó, rồi Thủy cặp với cậu. Nếu không chết với lão này rồi. Tụi con Hân cũng không phải vô cớ nghỉ ngang. Không có Thủy rồi Thủy với cậu chia tay, tụi nó thấy trước mắt khó sống. Cũng là chuyện không ai muốn.”
Tôi không hề biết chuyện đó. Nhiều nhân viên mới không biết gì thì tò mò còn kháo nhau đủ thứ chuyện. Chú Bạch nói với cả đám: “Thôi… Chuyện ma quỷ đó thì rang sao đừng đồn ra trong tiệc. Tuyệt đối không được để cho khách biết. Tiệc này rất quan trọng với công ty chúng ta. Ai có vấn đề cá nhân thì tự giải quyết, các cô cậu thì cấm nói nhiều. Mấy cô cậu biết giám đốc coi trọng bữa tiệc này thế nào đó. Hay nay mai để chúng tôi thấy mấy cái clip lan trên mạng thì chết với tôi. Đây là xúc phạm tới công ty và quan khách. Chúng tôi có thể kiện các cô cậu chứ đừng nói là đuổi.”
Nhiều nhân viên còn lấy điện thoại quay lại video và đòi share ảnh chụp ngừng tay. Ai cũng rụt lại. Chú Bạch liếc tôi. Tôi tự hiểu là có ý gì. Tôi cũng không muốn chuyện của mình làm ảnh hưởng tới tập thể. Có mấy nữ nhân viên mới vừa về bàn vưa xì xầm: “Không chừng giống phim ma Thái Shutter đó. Hồn ma cô gái bám theo người bạn trai đã giết mình.”
“Trời.. vậy hắn đã…”
“Ừm.. Không chừng là vậy. Sẽ bám theo rồi ám.”
Chà.. tôi thấy sau này mình khó mà sống nổi ở công ty. Phong thở dài nhìn mấy bàn tiệc đang bàn tán nói: “Giờ hiểu ra bị đàm tiếu là thế nào. Có lẽ Thủy muốn trả thù, muốn cậu chịu cảnh như cô ấy. À.. tôi nghĩ ra rồi. Cậu đừng đi lung tung. Cứ ở mấy nơi đông người, coi chừng hồn ma đó.”
Tôi thở dài lấy ly rượu ngồi xuống bàn mà uống cho đỡ rối trong lòng. Thủy chết thật rồi.
Rình… rình..
Khỉ thật… Làm giật mình. Điện thoại tôi rung. Tôi để chế độ rung. Tôi bậc máy lên thấy số của Phượng. Chưa gì nghe giọng Phượng ríu rít ở đó:
“Bọn em tìm thấy Thủy rồi nè anh. Anh mau tới đây.”
“Hả? Tìm thấy? Thủy… Thủy chết rồi thành ma rồi đúng không?”- Tôi hớt hải nói.
Trong điện thoại tiếng Trinh hỏi: “Anh ấy nói gì thế?”
“Ha ha… Ảnh tưởng Thủy tự sát chết thành ma kìa. Y con Vy. Ma gì chứ”
“Không có đâu trưởng phòng. Bọn em đang đi theo Thủy. Thủy này.. thiệt đúng chiêu trò. Anh mau tới để ba mặt 1 lời. Bọn em ở hành lang phòng… Ừm.. chỗ hành lang toilet rồi vòng ra sau, có hành lang phòng thay đồ cưới rồi vòng ra sân ngoài đó. Nói chung anh mau tới đây.”
Tôi đứng bậc dậy. Do đứng gấp cộng hơi men làm tôi loạng choạng. Thủy? Sao mấy cô gái lại… nói thấy Thủy. Tôi quay đầu nhìn về hướng Toilet. A… lúc nhìn qua 1 loạt bàn tôi lại thấy bóng Thủy. Cô ấy đứng đó nhìn tôi rõ ràng rồi mấy người trên sàn nhảy nhảy qua lại. Sau nhóm 3 cặp đang uốn éo thì không thấy Thủy đâu. Lại mất dấu của cô ấy rồi. Có phải cô ấy cố tình làm thế này không? Để tôi không yên. Dày vò tôi. Không biết cô ấy còn sống hay đã chết. Là người hay ma.
Hơi men dâng lên cộng với rối loạn trong lòng làm tôi thấy bực tức. Tôi nhìn thấy nhiều ánh mắt nhìn tôi. Tôi thấy bố Linh ngồi nói chuyện gì đó với chú Bạch. Chú Bạch lắc đầu mấy cái. Ông ấy đổi sắc mặt nhìn về tôi rồi Linh tính tới chỗ tôi thì ông ấy kéo Linh lại dẫn vội đi. Ban giám đốc hình như bắt đầu chú ý. Cô thư ký của cô Hạnh trong đám lúc nãy hóng chuyện chạy về rồi nói khẽ gì với bà ấy. Bà ấy nhìn tôi vẻ không ưa. Mấy đồng nghiệp nam khác cũng lảng đi, không lại trò chuyện với tôi. Tôi đâu có làm gì sai chứ? Bọn họ tưởng tượng ra tôi làm những việc tệ hại với Thủy đến nổi cô ấy biến thành oán hồn rồi.
Ting… Tiếng tin nhắn của tôi. Là Phượng nhắn kêu tôi đi tới gặp họ và Thủy. Họ nói thế thì chắ Thủy còn sống. hay là… Tôi đảo mắt tìm Thiên. Trong lòng tôi hơi nghi ngại. Thiên tuy là bạn tôi chứ không phải bạn thân gì. Lâu lâu mới gặp 1 lần. Khi nào có việc thì liên lạc thôi. Thủy hình như từng xin số để liên lạc với cậu ta. Không lẽ.. Có khi nào cậu ta giúp Thủy bày ra trò ma quỷ này để khiến tôi gặp rắc rối. Anh với video thì có thể điều chỉnh mà. Chắc là vậy rồi. Càng nghĩ tôi càng tức giận.
Tôi chạy tới chỗ Thiên. Anh ta đang chụp hình cho mấy giám đốc và khách. Tôi gọi Thiên. Tiếng nhạc ồn hay anh ta cố tình không nghe. Cậu ta vừa chụp xong nên tôi nắm cổ cậu ta hỏi: “Cậu với Thủy có quan hệ gì? Cô ấy đâu/ Cả 2 bày trò gì?”
Cậu ta tỏ vẻ ngạc nhiên. Có mấy người khách bàn tán: “Có chuyện gì thế?” “Sao cậu này lại..”
Phong tới nắm vai tôi kéo tôi đi rồi cười nói: “Xin lỗi các vị. Trưởng phòng của bọn em uống say quá rồi. Thiệt tình.. Anh lại đây…”
Ông khách say đến đỏ lự mặt đứng phắt gdậy cầm ly rượu hô to nói: “Đúng. Tiệc là phải say hết mình. Uống hết mình. Cháu tới uống với bác. Bác không thua tụi trai trẻ. Uống… Ông kêu nhân viên uống với tôi.”
Phong đỡ ly rượu nói: “Để cháu uống với bác thế trưởng phòng. Anh đi rửa mặt đi.”
Phong đẩy tôi đi. Tôi bực tức lắm. Thiên tỏ vẻ chẳng biết gì rồi đi chụp ảnh sân khấu. Chuyện này tôi không cho qua đâu. Tôi nhất định làm rõ. Phải tìm Thủy trước.
Tôi chạy vội vào hành lang va phải 1 phục vụ bàn cầm những dĩa dơ đi. Ở đó còn có 1 bàn nữa. Tôi không để ý nên va trúng. Tôi vội chạy nên xin lỗi cậu ta rồi chạy đi. Cậu ta giữ tôi lại nói: “Khoan.. khoan.. Quý khách đừng đi lung tung. Ở chỗ này có mấy nơi không đi được đâu.”
“Tôi đi tìm người. Có mấy cô nhân viên ở hành lang.”- Tôi vội nói rồi chỉ hướng hành lang.
Cậu phục vụ ậm ừ nói: “Quý khách đừng đi theo hành lang đó. Muốn ra vườn thì đi ra ngoài sảnh rồi ra sân đi bọc ra ngoài. Hành lang này giờ chúng tôi không sử dụng nữa. Chỉ để đồ.”
Tôi vừa đi vừa nói: “Không sao. Mấy cô bạn tôi ở đó thôi.”
Phục vụ ậm ừ rồi lo dọn chén dĩa lại. Tôi vừa chạy vừa phủi mấy thứ đồ ăn dơ trên áo của mình. Khỉ thật. Tông trúng cậu ta, mấy cái mân toàn xương với rau còn thừa. Mùi nước mắm của món gỏi nghe hôi rình rít chịt. Càng nghĩ càng tức Thủy.
Tôi tạt vào toilet để rửa tay với rửa hết mùi nước mắn. Toilet này không ai đi hết. Chắc là tại ở sau hành lang. Khách khứa toàn dùng toilet bên kia, hay toilet ở sảnh. Tôi dòm liếc qua dãy hành lang. Tiếc thiệt. Sao họ không mở chỗ này để sử dụng nhỉ? Ở đây có phòng thay đồ cho cô dâu với phòng chuẩn bị cho event mà, còn thông ra vườn. Chứ đi vòng qua bên ngoài sảnh chính rồi ra sân chính mới ra vườn sau chỗ có hồ bơi thì lòng vòng quá.
Re re…
Tiếng quạt thông gió trong toilet nghe lớn thiệt. Tôi dòm lên thấy cái quạt thông gió bị dính mạng nhện bụi bẩn và.. tóc… Sao tóc lại ở kẹt ở quạt thông hơi chứ? Những chum tóc rối lòi ra khỏi quạt thông hơi. Hèn gì nó kêu dữ quá. Phù.. Tôi lo rửa tay với chỉnh trang lại. Toilet này khác hẳn 2 toilet bên ngoài. Xem ra ít sử dụng nên họ cũng không chỉnh trang gì nhiều. không có đồ trang trí cũng không để ngăn nấp. Xấp giấy lau tay rơi hẳn ra sàn. Ở góc toilet còn có 1 vũng nước. Chắc chỉ cho nhân viên sử dụng. Trong này mùi thuốc tẩy trùng nồng nặc. Hèn gì nhân viên ngại để khách vào khu này. Ra là bừa bộn quá. Tôi cởi áo vest ngoài ra để lau rửa bằng nước.
Rào rào.. Nước mạnh quá. Khỉ thật. Còn ướt thêm. Tôi vội lấy giấy lau.
Kẹt… kẹt..
Ủa? Tôi nhìn lại thấy cửa buồng vệ sinh tự dưng mở ra. Tôi giật bắn thấy có cái gì lao ra như 1 phụ nữ té ra. Phù.. Nhìn lại thì ra là cây lau nhà. Ai để tựa vào rồi nó trượt ra thôi. Tôi thở dài ngẫn lên…
Á…
Có.. có 1 cô gái ló đầu từ cái quạt thông gió. Đầu cô ta dốc ngược xuống mái tóc dài rối bện. Tôi hét lên rồi trượt xuống bồn rửa mặt. Tôi trượt tay trên mặt đá hoa cương nên té xuống. Ơ… Không thấy.. Lúc nãy thấy trong gương chứ… ở đây không thấy gì. Tôi nhìn lầm à? Hay là say… Tôi không nghĩ nữa vội chụp cái áo chạy ra ngoài.
Tôi ra ngoài thấy hơi lạnh nên khoát áo vào. Đầu óc đúng là hơi rêm rêm. Có lẽ là uống rượu rồi suy nghĩ nhiều quá nên… thấy ảo giác. Tôi kéo cà vạt để dễ thở hơn. Thắt chặt quá…
Rình… rình… Lại điện thoại của Phượng. Chắc lại hối tôi. Bọn ở ở đâu đây thôi. Sắp gặp rồi nên tôi không bắt máy làm gì. Tôi đi vào trong. Thấy có cái xe đẩy để đầy dĩa với mâm dơ và rác. Còn nhiều thùng và két nước ngọt. Xém trượt vì 1 cái chai bia không. Tôi thấy chai bia lăn dưới đất Khỉ thật. Xém té. Tôi đá luôn cái chai đó. Nó lăn về phía cửa thoát hiểm. Chà… có người đứng ở đó. Hình như là 1 anh. Đứng gọi điện hay hút thuốc à? Hay là khách dự tiệc say rượu đi vào đây. Thấy đứng quay lưng. Tôi đi lại để hỏi han xem thế nào.
Cộp… cộp.. cộp.
À, nghe thấy tiếng giầy cao gót ở phía trước. Chắc là của đám Trinh. Tôi vội mặc kệ người đứng ở đó mà đi về phía trước.
Kẻng kẻng…
Có cả tiếng xe đẩy nữa. Chắc là nhân viên phục vụ đang dọn dẹp. Tiếng xe với tiếng giầy cao gót đang đi về hướng này thì phải.
Kẻng.. kẻng…
Rình… rình… Lại nữa. À khoan, lần này là Thiên gọi. Hừm… Tôi tức đến không thể thở được.
“Alô. Cậu và Thủy có quan hệ gì? Cả 2 bày trò gì? Muốn chơi tôi. Nói với Thủy…”- Tôi tức tối nói. Tay tôi siết chặt đấm vào tường.
“Hả? Cậu nói bậy gì thế? Lúc nãy tôi mắc chụp ảnh nên chưa kịp nói gì. Cậu đang ở đâu thế? Có chuyện gì xảy ra.”- Tiếng Thiên trong điện thoại.
“Hừm… Đừng có mà che dấu. Mấy tấm ảnh và video đó cậu chỉnh sửa rồi đúng không? Tôi từng thấy cậu với Thủy to nhỏ. Cô ấy còn xin số điện thoại của cậu. Cả 2… muốn qua mặt tôi. Còn dấu diếm. Được rồi. Sắp tìm được Thủy rồi. Tới lúc đó…”
“Nè.. nè.. Cậu nói gì thế? Ảnh… chỉnh sửa? Tôi làm gì có thời gian mà chỉnh ảnh. Còn video là cậu quay phim. Tôi lấy ngay tới cho cậu coi mà. Tôi làm thế để làm gì. Còn Thủy… tôi mới gặp 1 hay 2 lần. Cô ta xin số điện thoại để hỏi vụ chụp ảnh cưới, giá cả rồi các kiểu mẫu thế nào. Xem ra cô này rất mong mỏi đám cưới. Chứ chúng tôi đâu có gì. Mà… mà cậu ở đâu? Cậu nói gì? Nè.. là có ma thiệt đó.”- Tiếng Thiên khẩn khoản.
Kẻng kẻng… Cộp cộp..
Tiếng xe đẩy ồn quá… Thiệt tình. Cậu ta nói vậy. Tôi chưa hết mối hồ nghi nói: “Để tìm được Thủy cái đã. Có mấy cô nhân viên công ty bảo đang đi theo Thủy.”
“Thôi chết. Cậu… cậu đừng đi theo. Nè… có tiếng gì vậy? Này… nghe rõ không? Là ma đó. Sao ai lại đi theo ma bao giờ? Chết giờ.. Chết…” Tiếng Thiên trong đó nghe rất nhỏ.
KẺNG.. KẺNG.. CỘP CỘP…
Nhạc sóng ồn quá. Tôi nói: “Tiếng xe đẩy đồ ăn thôi… Nè… nè.. Alô… Nghe rõ không.. không…”
Sao cả tiếng tôi trong điện thoại cũng đứt quãng. Kỳ vậy. Tôi cầm điện thoại lên coi. Mấy cột sóng bị gì thế? Lúc 1 lúc 2 gạch… Còn tín hiệu bluetooth cứ lúc có lúc không. Wifi cũng thế. Chậc.. Ở đây sóng yếu hay nhiều thiết bị âm thanh bắt Bluetooth quá nên có vấn đề à?
Tôi lấy tay kéo cổ áo. Khỉ thật.. Không để ý cà vạt chặt quá. Lúc nãy nới ra rồi mà còn chặt. Chặt đến nghẹt thở luôn đó. Đành tháo hẳn cà vạt ra vậy. Ưm… Chặt quá. Sao thít chặt vậy nè. Tôi dùng mấy ngón tay báu vào cổ. Thấy cà vặt như cột chặt vào cổ tôi. Còn phần nút thắt bị kéo ngược về phía sau tự lúc nào. Ưm..
KẺNG.. KẺNG.. CỘP CỘP…
Tiếng xe với tiếng giầy như ngay sau lưng tôi. Ơ… Tôi vừa cố níu dây cà vặt vừa quay lại. Ưm.. Vì cổ bị kéo chặt nên tôi không thể hét lên. Trước mặt tôi là 1 hình thù kỳ quái kinh dị. Tôi không thấy rõ nó… Nó.. méo mó với bộ tóc rối tung… Toàn thân nó như 1 cái xác chết lâu ngày thối rửa. Nhưng nó mang đôi giầy cao gót mới của Trinh. Đôi giầy trắng đầy máu nhỏ giọt theo những bước đi. Nó đẩy 1 cái xe có 3 cô gái trên đó hay những phần của họ. Tôi cố la mà không được. Cà vặt của tôi… Ưm.. Tôi thấy 1 bàn tay đang kéo dây cà vạt đang thắt cổ tôi. Cả cánh tay và bàn tay của nó ôm chặt vào người tôi. Nó siết chặt quá. Tôi cố vùng vẫy. Tôi nhớ cách tự vệ đã học nên nhào vô tường đập cả thân mình vào tường. Ưm.. Thấy đau.. Tôi quờ quạng rút đại cây viết ở túi áo ra mà đâm như điên vào bàn tay của nó. Tôi vùng ra được. Tôi chạy vào lối cửa đó ngay. Nơi có 1 người đứng ở đó.
“Cứu tôi..”- Giờ tôi mới phát ra tiếng được nhưng giọng lạc cả đi. Cuốn họng còn đau vì bị siết chặt.
Tôi chạy vào cầu cứu. Ơ… lúc đó tôi bị hụt chân. Không phải là phòng mà là bậc thang… Ưm.. Người đó chỉ là 1 cái bóng. Cái bóng của 1 người đàn ông thối rửa há miệng đứng đó. Tôi trượt té. Ưm… Lúc tôi đứng dậy thì… Cổ tôi đau… Ót cũng rất đau. Còn bộ áo thì bị thấm nước ướt. Tôi lấy tay sờ thì thấy nước đó là máu… Máu của tôi. Tôi chạm vào cổ với gáy của mình… Tay tôi nhễ nhại toàn là máu. Cổ tay áo sơ mi nhuốm đỏ. Tôi nhìn xuống thấy áo sơ mi trắng của mình đầy máu đỏ đang chảy ra. Ơ… Tay tôi khi chạm vào cổ chạm vào 1 mảnh thủy tinh cứng. Ưm.. Sau gáy tôi bị 1 mảnh thủy tinh đâm vào rất sau. Đừng nói là chai bia lúc nãy tôi đá. Tôi thấy đầu mình xoay vòng vòng té ngã lúc nào không biết. Tôi cố gắng trườn dậy nhưng sức lực toàn thân như tuột đi từ từ. Tôi biết mấy cái thứ đó không phải Thủy… Thủy… cô ấy đâu rồi? Tôi phải…
—-
Nhân lái xe chở bạn gái về. Họ về rất sớm. Dù giám đốc Tùng nài nỉ Nhân ở lại nhưng Nhân khước từ. Dù sao đây là đêm Noel mà, anh đã lên chương trình cả tháng vì ngày đặc biệt này. Bạn gái anh đòi về nên anh lái xe chở về. Anh dự tính là nhân lúc tiệc tuyên bố trước toàn thể rồi tiếp theo sau là lời cầu hôn của anh. Anh khẽ cười vừa lái xe vừa sờ vào cái hộp để nhẫn trong túi áo của mình. Bạn gái anh muốn về thì về chứ dự tính cầu hôn cô ấy ngay đêm nay thì anh vẫn có cách tiến hành. Anh lái xe đến bờ biển rồi đề nghị đi dạo xong sẽ cầu hôn. Lúc trước anh hơi lo là Thủy không nhận lời. Nhưng cô ấy đã nói thế thì anh lại thấy mình có thêm phần cơ hội. Anh buông tay rồi nắm tay Thủy.
“Có phải làm em khó xử không? Trong tiệc em không nói năng gì. Có phải giận anh sắp xếp cho chúng ta đến đây. Anh biết em gặp lại người cũ làm em khó xử không vui.”
Thủy lơ đễnh chứ thở ra 1 tràn dài nói: “Không hề. Em thấy nhẹ nhõm lắm. Thấy như trút được gánh nặng vậy. Lúc anh ta đòi chia tay em thấy rất thất vọng, thậm chí tuyệt vọng, nghĩ vấn đề là tại em. Tại em có chỗ nào đó không tốt. Em đi làm cũng không vui vẻ gì. Hết lòng vì công việc chứ chẳng nhận được gì. Không ai đánh giá cao. Chỉ có anh ta là chỗ dựa. Bọn em cặp với nhau rất nhanh rồi… không có cảm giác gì. Chỉ tại em muốn dựa dẫm vào anh ta. Nghĩ ra mình cũng có phần không tốt. Nên em thấy không oán trách gì nữa. Lần này thấy anh ta vẫn tốt, có vẻ chủ động quen với cô gái khác. Không người này thì tìm người khác thôi. Nếu gặp thì em tính chào anh ta 1 tiếng. Vậy thôi. Tiếc là không gặp. Anh ta có vẻ bận.”
Nhân nắm tay Thủy cười nói: “Anh còn lo… Ừm… Anh cũng biết là nội bộ công ty không tốt. Có nhiều bất cập. Ma mới ma cũ đủ thứ việc. Anh thấy hồi trước có nhiều cô gái nói xấu em. Anh tính lần này giới thiệu em trước toàn thể để bọn họ trắng mắt ra. Anh thật ra là fan của Cinderella đó. Anh… muốn làm hoàng tử của Cinderella. Trong đêm dạ hội nắm tay nàng tuyên bố với toàn thể rằng… À thì.. Một chút anh sẽ nói, anh đã chuẩn bị rất kỹ càng sẽ nói gì. Nhưng cần tìm khung cảnh lãng mạn.”
Thủy cười xòa nói: “Em biết tính anh. Chứ nếu không em giận anh rồi đó. Đây đâu phải cổ tích. Với lại tiệc hào nhoáng quá em không thích. Giờ không phải chỉ có trong công ty mà còn có rất nhiều khách khứa, đối tác làm ăn. Em rất sợ mất mặt. Anh cũng nên dè chừng. Giờ có gì 1 cái là họ mang lên mạng xã hội cho người ta bàn tán. Em vì thế nên muốn đi cho nhanh, khỏi cần màn giới thiệu đó kẻo kéo ra nhiều chuyện.”
Nhân nói: “Ừm.. cũng phải. Chuyện của mình thì mình biết thôi. Sau này nếu em muốn đám cưới của chúng ta trang nhã với riêng tư thì anh ủng hộ. Anh cũng ghét mấy cái hào nhoáng mà không thật lắm. Cái resort đó đó. Nghe nói có từng tổ chức event rình rang. Bày đủ trò nào rồi sân khấu ngoài trời ngay hồ bơi, đèn đuốc đủ thứ kiểu. Sao mà tai nạn cái sân khấu bị sập, ba cái điện đóm rơi xuống hồ nước làm giật chết mấy người.”
“Ghê quá. Hèn gì trong tiệc em nghe người ta kháo nhau có ma. Đi lẹ là vừa.”- Thủy nói.
Cô thấy thanh thản nên tân hưởng đêm Noel cùng người mình yêu. Anh ta đang bậc mấy bài hát Noel. Thủy nghe bài Last Christmas khẽ cười. Cô nghĩ là cuộc tình qua rồi có lẽ không buồn như mình nghĩ. Có vẻ anh ta không nhận ra mình luôn. Vậy cũng tốt… Huống hồ giờ mình đã tìm được người yêu mình, trân trọng mình và rất hiểu mình. Cô thấy tâm trạng của mình rất tốt. Tim Thủy đập mạnh vì nghe Nhân nói về đám cưới. Không biết có phải là Nhân muốn cầu hôn mình không? Cô hơi lo sợ như lần trước. Lần trước do anh ta cùng cô đi chơi rồi giới thiệu Thiên nhiếp ảnh gia cho cô còn nghe nói anh ta chụp ảnh cưới. Nên làm cô nghĩ anh ta muốn cầu hôn mình, cả 2 sắp kết hôn. Nên cô mới nói anh ta về nhà mình ra mắt. Có lẽ là hiểu lầm. Thủy vừa nói vừa xoa cần cổ. Cô thấy mỏi 1 bên vai. Cô nghĩ có lẽ do hay xách túi. Chứ thật ra là…
—
Tôi choàng tay mình vào tay Thủy. Tay tôi đan vào tay cô ấy. Cô ấy vừa đi ra khỏi xe. Tôi ôm đằng sau eo cô ấy. Tìm thấy Thủy rồi. Cuối cùng tôi cũng tìm thấy cô ấy. Khi thấy cô ấy đi cùng người khác tôi mới nhận ra cảm xúc của mình. Giờ thì không còn ai chen vào giữa chúng tôi nữa. Lần này tôi sẽ nhận định rõ ràng. Tôi mỉn cười khi thấy Thủy hất mái tóc đẹp đi trên bãi biển. Nhân nắm tay cô ấy đi. Hừm.. cô ấy mới là Cinderella của tôi chứ. Của tôi…
Thẻ:Kinh dị, Ma Quỷ, Ngôn Tình, Tâm Lý, Tình Cảm, Truyện Ngắn