Monthly Nightmares – Số Thứ 3 – Red & Green Illusions And Other Nightmares
Ồ… thì ra áo của bác gĩ giải phẩu phải luôn là màu xanh bởi vì trong lúc mổ mắt họ luôn nhìn vào phần nội tạng và máu người toàn là màu đỏ, còn phải tập trung nhìn màu đỏ đó. Và nếu không nhìn các màu đối nghịch như màu xanh mà cứ nhìn 1 màu đỏ vậy thì họ sẽ bị ảo giác. Nhìn màu xanh của quần áo sẽ làm cân bằng với sắc đỏ.
Ra là vậy đó. Đúng là 1 thông tin bổ ích. Tôi vội ghi chép lại ngay. Giờ có smartphone tiện ghê. Có thể dùng làm sổ tay. Phóng viên cần nâng cao kiến thức mà. Đề tài khoa học y học có nhiều chuyên đề bổ ích đáng đọc. NHưng là loại ảo giác gì thì trong tài liệu này không ghi rõ. Rốt cuộc là ‘ảo giác’ ra sao mới được?
“Có mùi khét… Cháy kìa.” –Giọng chú từ phòng khách vọng xuống.
Ờ… cháy rồi. Tôi tắt lửa cái chảo trứng gà ốp la. Chú đi vô mặt hầm hầm nói: “Chú tâm 1 chút, có ngày cháy nhà giờ. Chú đi làm đây.”
Ờ… Tôi vội đổ cái trứng khác. Chú hình như chờ tôi đổ xong cái trứng rồi mới đi làm vì sợ cháy nhà. Tại lâu quá không nấu nướng thôi. Tôi ở phòng trọ gần cả nửa năm toàn ăn cơm bụi hay đồ mua về hâm bằng lò vi sóng thôi.
Mà tôi dọn về ở cùng chú rồi. Tôi đã quyết định lo cho tương lai rồi. Giờ tiền lương cao có tiền để dành rồi. Tính để dành tiền để mua nhà. Có nhà của mình vẫn hơn. Chứ ở phòng trọ vừa ồn vừa phiền lắm. Hai bên vách toàn là nhà người ta ở. Họ coi tivi hay nói chuyện, nấu ăn ồn muốn chết. Lại không thể được nhiều đồ và tài liệu nghiên cứu, sách vở gì hết. Tôi tín tiết kiệm tiền trả quách phòng trọ, dọn về đây là để dành được bao nhiêu tiền cho việc mua nhà. Dù sao nhà này lớn chỉ có mình chú. Ổng lại hay đi ra ngoài lắm, nhiều khi đi cả tối, hay đi du lịch cả tuần. Coi như có 1 mình tôi ở cõi này.
Mà cái vụ ảo giác là sao ta? Ảo giác gì mới được? Hoa mắt chóng mặt, nhứt đầu hay là sao? Trong tài liệu không để cập gì. Ồ, ở đây ghi nói trước đây khi các bộ trang phục xanh được áp dụng thì họ mặc màu trắng, kết quả có 1 bác sĩ phẫu thuật trong lúc làm phẫu thuật nhiều giờ đã bị bất tỉnh và hôn mê, bị rối loạn thị giác, không thể nhìn rõ mọi thứ. ‘Phẫu thuật viên liên tục tập trung nhìn vào màu đỏ (máu) có thể dẫn đến ảo giác màu xanh trên nền màu trắng. Hiện tượng “ảo giác màu xanh” xuất hiện khi bác sĩ chuyển hướng nhìn từ mô tạng cơ thể màu đỏ sang màu trắng xung quanh. Tình trạng này được khắc phục nếu các phẫu thuật viên nhìn vào bộ quần áo màu xanh thay vì màu trắng.’
Hay quá, chắc phải coi thêm bài nghiên cứu của tạp chí Lifescience mới được. Cái này là kiến thức thông thường mà không phải ai cũng biết nguyên do. Các vấn đề về y học lại luôn được quan tâm mạnh mẽ mà. Cái này mà viết hẳn 1 bài chuyên ngành, đưa thêm ví dụ và dẫn chứng, xong phỏng vấn 1 bác sĩ phẫu thuật. Thế là sẽ hay lắm cho coi.
A.. trễ giờ làm rồi. Trễ 1 tiếng rồi. Thôi, chắc cũng không sao. Dù sao dạo này tổng biên hay đi trễ về sớm lắm, còn vắng nhiều hôm. Anh ta bảo đi tuyển thêm cộng tác viên để viết thêm các bài viết mới lạ. Đúng là nên có thêm người. Chứ tờ tạp chí lá cải, có mình tôi với anh ta và thằng con nít game thủ nào đó, thêm 1 thằng tự kỷ chuyên sưu tầm ảnh đăng bài cho mục ảnh. Đúng là thiếu người, thiếu cả đề tài để viết bài.
Nhưng mà muốn ở nhà để nghiên cứu đề tài này quá. Hay là xin nghỉ 1 buổi để chuyên tâm nghiên cứu. Cứ nhắn tin cho tổng biên là được rồi. Hiếm khi mình tìm được đề tài mình thích nghiên cứu lắm.
Hử? Nghe tiếng cửa mở ra. Ai thế… Mình chụp vội con dao. Hả? là chú. Chú đi vô còn dòm mình nói: “Sao cháu còn ở đây, chưa đi làm?”
“Thì… thì cháu… mà sao chú đi về? Không phải chú đi làm rồi sao?” – Tôi quýnh quáng nói. Sao tự dưng sợ thế này. Tôi đẩy cái kính ảo lính quýnh. Quên là giờ mắt tôi thấy tỏ rồi. Không biết sao hết bị cận.
“Chú cần lấy USB, họ kêu gửi file. Mà cháu hỏi chú là sao? Chú đang hỏi cháu mà. Giờ cháu trễ làm 1 tiếng rưỡi rồi, từ nhà đến chỗ làm thêm nửa tiếng nữa là cháu đi trễ 2 tiếng. Cháu.. có đi làm việc đàng hoàng không đó. Cháu hồi trước tố cái đám nhân viên lười biếng lúc làm lúc không đi làm như đi chơi đó mà. Giờ cháu coi lại mình đi. Có xứng đáng với đồng lương họ trả cháu.” – Chú tôi tức giận quát.
A.. lời nào cũng nhói tim gan. Tôi vội chống chế bỏ cái chảo vô bồn rửa chén nói: “À thì có mấy việc lâu quá không làm nên không quen đó. Tối qua nè, cháu về vừa phải xếp đồ. Vừa phải dọn dẹp nhà cửa rồi nấu cơm. Còn phải lau nhà lại. giặt hết màn cửa mền gối. Xếp lại bàn làm việc, rồi đặt máy vi tính. Còn làm suốt đến gần sáng mới ngủ. Hôm nay cũng lắm việc cần làm. Chưa lau tủ lạnh, cây ở ngoài vườn thì ra chết sạch rồi. Tủ nào ở trong cũng bám bụi. Đồ ăn để trữ hết hạn quá đát. Nhất là chú, phòng của chú đã dọn dẹp đâu, đâu ngờ chú lại khó khăn vậy, toàn hành người ta.”
Chú quả nhiên thấy ngại kìa. Chú nói: “Mấy việc đó ai nhờ cháu làm chứ. Phòng chú để chú tự dọn. Còn mấy việc nhà thì từ từ hẳn làm. Cây cối thì mua mấy chậu kiểng chưng lại cho có khí oxi. Thôi được rồi. Cháu đi làm đàng hoàng vô. Cháu nhiêu tuổi rồi mà còn để chú nhắc. Bộ chú là trông trẻ sao, nhắc cháu đi học hành đàng hoàng giờ nhắc cháu đi làm việc đàng hoàng. Mà… cháu… thay đổi rồi… Sao ấy nhỉ? Hình như đẹp lên đó, da cũng hết khô sần đen sạm.”
Sao tự dưng? Hay tôi lên cân rồi dạo này không cần chạy lấy tin tức ra ngoài phơi nắng suốt ngày nhỉ? Chú đi vội còn chỉ tay quắt kêu tôi đi làm. Tôi vội chạy đi ngay. Đúng là phải thiệt nghiêm túc với mỗi công việc. Với lại dù sao vô trong văn phòng ngồi nghiên cứu đề tài này cũng được mà.
—-
Sao hôm nay xui cực vậy nè. Buổi sáng bị chú la không nói gì. Vừa vô làm là thấy tổng biên ngồi với 1 anh chàng. Trông như có buổi phỏng vấn nhân viên mới. Anh chàng này còn dòm hỏi: “Đây là cái cô phóng viên đó à? Làm đợi nãy giờ. Cổ giờ mới vô làm sao? Sao anh không bảo tôi sớm.”
Tôi lúc đó thấy có lỗi quá rồi. Vội xin lỗi vì tôi vô trễ. Đành bảo tôi có mấy chuyên mục muốn theo lúc đi trên đường tiện thể ghé coi.
Hú hồn là tổng viên còn mừng kêu tôi khỏi lo vụ phỏng vấn anh này, để anh ta lo, mau đi viết bài đi, mai ảnh coi.
Có điều cái anh chàng đó thì dòm tôi vẻ chẳng tin tôi đâu. Còn dòm soi mói lắm. Xong 1 lúc tổng biên nói đi ra ngoài để ‘thử sức’ anh này. Hết cả hồn. Tưởng họ đi gym tập thể hình hay ra sân golf đánh golf. Tôi còn gật đầu ‘chúc họ đi chơi vui vẻ’. Nhưng nghe họ xém hét lên. Rồi nghe lại là anh này sắp vô vị trí phóng viên hiện trường. Tức là lấy tin gần tin xa. Ba cái tập quán tín ngưỡng, mê tín dị đoan địa phương, hay các vụ kỳ lạ bí ẩn như giết người phi tang xác hay ảnh nghĩa địa, miếu, chùa, hay tới đâu đó lấy tin giật gân bà con nói có ma có quỷ. Nghe bảo họ tới cái nhà ma gần đây rồi để anh này thử sức thâm nhập chụp ảnh, phỏng vấn hàng xóm lấy tư liệu. Chẳng ngờ là tổng biên đi chung để coi quá trình. Ba cái báo tôi nộp hồ sơ toàn bắt viết 1 bài tự do rồi gửi cho họ thôi. Cũng chẳng biết họ cần bài gì với theo tiêu chí gì hạng mục nào nữa. Mà tổng biên với anh này cười cười nói nói, còn hỏi nhau gần đây có chỗ nào thú vị không. Chắc họ đi lâu đây. Tổng biên chỉ 1 đống chỗ gần đây nào là nhà hàng, tiệm ăn, khu vui chơi, sân quấn vợt, hồ bơi… Bảo đảm đi hết cả buổi cho xem. Mấy ông trong tòa soạn chuyên môn viện cớ rủ nhau ra ngoài đi chơi cả ngày. Hay mấy vụ ‘gặp đi lấy tin’ là đi tuốt, có khi nữ còn nháy nam để xin cho họ đi theo giúp thế là nguyên băng đi ăn. Cái vụ này tôi thấy hoài. Có điều chẳng ai mời tôi.
À quên. Lo tìm tư liệu nghiên cứu bài viết của mình. Lỡ miệng nói rồi. Mai lận mà. Lúc đó cứ bảo đề tài này thấy không hay. Vậy thôi là được rồi. Mà chẳng hiểu sao hồi trước tôi chăm chỉ đến mức điên cuồng luôn, giờ thì tôi vô đây thấy lơ mơ thế nào đó. Hay tại dạo này ăn lo ngủ kỹ, làm việc chẳng áp lực chút nào. Nên như trái banh bì xì hơi, tức là hết hơi luôn. Thôi, chuyên tâm trở lại. Phải làm 1 bài nghiên cứu khoa học y tế.
—-
A.. tôi giật bắn mình. Tôi ngồi lên thì đầu tôi tông trúng cầm tổng biên. Ui da.. Anh ta còn la ui to hơn tôi. Anh chàng người mới dòm tôi méo cả mặt. A… chết. Tôi lo làm việc khác bị bắt gặp rồi. Tông biên chẳng la đâu nữa mà thì ra đang sà lại coi tôi làm gì trên màn hành máy tính, rồi giờ anh coi thiệt kỹ còn chụp lấy tờ báo khoa học của tôi in ra đọc hồi sáng mà coi. Chết rồi, lần này thế nào cũng bị la. Hả? Mới có 1 giờ trưa? Đáng lẽ họ phải đi lâu lắm chứ. Sao có 2 giờ là về rồi. Anh chàng mới nhìn tôi chầm chầm. Tôi vội chụp lại hết tài liệu từ tay tổng biên dấu.
“Cô… làm gì vậy? Tôi chỉ coi qua thôi chứ đâu có giật đề tài của cô để viết chứ. Tôi không có làm vậy đâu? Có phải tôi làm phiền cô không. Cứ tiếp tục… Tại tôi nghe cô bảo có đề tài biết cô đang tập trung, chắc không ăn uống gì. Tiện thể mua hộp cơm cho cô.”- Tổng viên vội dạt ra xa anh ta còn cầm hộp cơm để lên bàn cho tôi.
Hả? À… anh ta tưởng đống tư liệu này dùng làm đề tài viết báo cho anh ta. Hết cả hồn. Mà viết kiểu gì được. Cũng may… Nhưng thoái thác cho rồi.
“Dạ… chắc không được đâu anh. Cái bài này sợ không phù hợp… À, với lại… em thấy bí rồi. Chỉ như mấy thông tin đọc qua cho biết.” – Tôi nói.
Anh tổng biên vồ tới đập bàn cái rầm nói: “Đâu có tôi thấy rất hay mà. Bệnh viện kinh dị là nhất ấy. Ai cũng có nỗi sợ bệnh viện và bác sĩ. Như trẻ con sợ bác sĩ nhổ răng chúng và y tá cầm ống tiêm. Bao game bao phim khai thác nỗi sợ này trong tiềm thức của con người. Số này của chúng ta… cô xem nè. ‘Những Địa Điểm Bỏ Hoang Bị Ma Ám nổi tiếng’. Cô coi, nhiều ảnh bệnh viện chưa. Có phải cân thêm thời gian. Không sao. À, rồi cần tới đó lấy tư liệu phải không. Tôi trả tiền xăng và tiền phụ phí liền. 1 triệu rưỡi đủ không?”
Á… Anh ta móc bóp ra rồi. Có vụ này nữa sao? Hồi trước ở tòa soạn cũ có luật là phóng viên viết bài được trả lại tiền chi phí đi lại. Thế mà do mấy bài đó không được đăng, tôi mang hóa đơn xuống phòng kế toàn gọi lên phòng biên tập rồi khước từ trả tiền do bài đó không được đăng. Con Trinh đó còn bảo vậy là rõ ràng rồi, tôi lợi dụng việc đi viết bài, chứ đi khách sạn ai biết tôi đi làm gì. Chẳng biết đụng chạm gì bên phòng kế toán nữa mà đâm ra vậy. Rồi, giờ có người làm khó kìa. Anh chàng mới cầm đống tài liệu coi nãy giờ nói:
“Tôi thấy đây chỉ là bài nói về màu sắc của đồng phục y tế thôi chứ đâu phải kinh dị gì.”
Bị nắm thóp. Mà tôi chẳng muốn bị coi là ăn giật tiền đâu. Thiệt ra… tòa soạn này đăng bài chuyên mục khác chút xíu cũng được mà.
“Dạ… thiệt ra em tính viết bài về Ảo Giác ạ… Thì đây nè… Em có tô dòng này. Bác sĩ phẫu thuật này liên tục thấy hình ảnh máu và trong nội tạng bệnh nhân cái bị rối loạn thị giác và thấy ảo giác. Có người đã bất tỉnh… Em tính tìm 1 bác sĩ để hỏi thật ra là Ảo Giác gì. Nghe nói ảnh hưởng trực tiếp đến thần kinh và não bộ. Không biết có để lại di chứng gì không? Rồi bệnh nhân nữa. Họ nằm mấy tiếng mà liên tục nhìn thấy đèn và màu xanh của áo bác sĩ phẫu thuật. Cái này hình như chẳng ai để ý. Em từng bị mổ do bị tai nạn. Lúc đó chẳng biết sao tỉnh lắm. Thấy rõ hết. Mà thấy mông lung nhưng thấy toàn ánh đèn và màu xanh. Những tiếng ‘dao’… ‘kéo’… ‘có cần cưa chân không?’”- Tôi huyên thuyên 1 hồi.
Cả 2 trợn mắt dòm tôi. Tôi lại nói nhảm rồi. Tôi giật lại hết tư liệu cất vô học bàn nói: “Em cũng biết là không viết được.”
“Không đâu. Còn hay hơn tôi tưởng. Hay hơn mấy cái đề tài về ma ám bệnh viện hay bệnh viện bỏ hoang gì đó. Cái tôi muốn nói đến là đây. Sở dĩ rất nhiều tin đồn ma quỷ về bệnh viện, hay người ta kháo nhau nhà xác bệnh viện này có những xác chết biết đi, hay phòng bệnh của bệnh nhân tối có 1 bóng y tá ma xuất hiện cưa họ. Âu cũng là vì nỗi sợ mà ra. Ai cũng sợ vô bệnh viện. Bệnh viện gắn liền với sự tử vong hay những tai nạn không rõ sống chết. Ai cũng bảo bác sĩ y tá là thiên thần áo trắng là do các bệnh nhân được cứu sống mang ơn nói, chứ nếu là những người bệnh nan y hay cứu được cũng bán thân bất toại hay chết đi thì bác sĩ như tử thần vậy. Cứ nằm ra đó để họ gây tê mình, mổ mình ra tiêm mình, thì đáng sợ lắm. Ảo giác? Ừm… rất hay.. Không chừng là thứ gì chưa từng có ai biết. Một thứ gì đáng sợ hơn chăng?” Anh ta khoanh tay nói rồi mỉn cười.
A… là cái nụ cười này nè. Anh chàng mới giơ tay cho tôi bắt nói: “Tôi tên là Thuận. Từ nay mong giúp đỡ lẫn nhau. Tôi rất trông chờ bài viết này.”
Bắt tay. Ra là dạng công tử luôn, còn làm vì niềm đan mê, khỏi cần lương. Tôi nghe mà trượt té khỏi ghế. Ủa? Bộ tạp chí này được dịch sang nhiều thứ tiếng cơ à? Cũng mấy anh này dịch để quản bá. Dân nước ngoài lắm mấy thằng điên thích mấy thức giật gân lắm. Anh ta không đưa tôi 1 triệu rưỡi nữa mà đưa 2 triệu. Làm tôi đến khi ra về còn trợn mắt chưa nhắm lại được.
“Đúng rồi. Bệnh viện gần đây nhất ở đằng kia. Cách đây 2 con đường. Nó ở…” – Tổng biên chỉ.
A… phải ha. Đi phỏng vấn bác sĩ y tá. Không đề tài này thì đề tài kia thôi. Y học thiếu gì đề tài. Hay lúc nãy tổng biên có nói về bệnh nan y. Hỏi mấy bác sĩ dạo này có thông tin gì mới cập nhật về các bệnh nan y không, hay cách chữa bệnh mới, hay nghiên cứu mới và thuốc mới. Hồi trước tôi làm bài phỏng vấn ông thầy Đông y ổng bảo Tây y hơn Đông y chỗ đó còn khiến làm người ta yên tâm do không ngừng có các nghiên cứu và thông tin y tế, bác sĩ còn nghiên cứu rồi họ có trao giải thưởng hàng năm, làm ai cũng thấy tin tưởng hơn là mấy thứ Đông y cỗ lỗ lỗi thời. Hỏi bác sĩ cái là ra thôi.
—-
Cô y tá đứng chỗ tiếp tân ra nói với tôi 1 lần nữa: “Chị ơi, hôm nay bọn em đông người bệnh quá. Không biết chừng nào bác sĩ mới xong đâu. Chị không phải bệnh nhân nên không hẹn được. Hay chị về trước. Phóng viên thì chắc gặp bác sĩ ngoài giờ thôi chứ không hẹn trong giờ thăm bệnh được đâu ạ.”
“Không sao đâu em. Chị đợi ở đây. Cũng sắp hết giờ khám rồi. Chị chờ ở đây rồi có bác sĩ nào khác đi ngang qua chị hỏi chuyện xin cái hẹn cũng được.” – Tôi vội nói.
Thấy nam phụ lão ấu ngồi đầy ở đây. Khoa nội có khác. Người tận dưới quê còn lên đây. Bà con dưới quê chỉ tin y tế trên thành phố lều chổng lên đây luôn. Hành lang bệnh viện nào cũng đầy người. Ghế không còn nên nãy giờ tôi ngồi bệch dưới đất cùng nhiều người khác.
“Dạ, vậy chị rang chờ. Em chẳng biết bác sĩ mấy khoa khác có ai về không nữa. À.. giờ cũng tan ca rồi. Nhất là bên kỹ thuật viên với bác sĩ xét nghiệm, bác sĩ vật lý trị liệu. Chị thử đi chung quanh coi. Họ hay xuống căn tin uống nước nữa.”- Y tá tận tình chỉ tôi.
Ờ nhỉ. Tôi định hỏi về thông tin y tế chứ đâu nhất thiết là phải khoa nội khoa. Mấy chuyên ngành khác cũng được mà, còn lắm đề tài mà ít người biết. Tôi cám ơn quá rồi đi vòng vòng coi. Cô y tá này tốt quá chừng. Cứ chút là cổ ra trấn an bệnh nhân. Chứ gặp y tá khác là la bệnh nhân rồi, hay đuổi tôi đi ngay ấy. Có y tá thì mặt khó đâm đâm liếc tôi hỏi đi đâu đó lúc tôi mới chụp ảnh. May tôi nhanh trí bảo đi thăm đứa cháu. Bả mới cho qua còn chỉ tôi đi khoa nhi. Ở đó cô y tá đỏm dáng ở khoa nhi mà ngồi coi tạp chí khiêm giữ trẻ lười biếng chỉ tôi sang đây.
—-
A.. mệt quá đi. Gặp nhiều bác sĩ chứ họ đều đang đi về, toàn bảo tôi mai trở lại. Cũng phải, giờ hết ca thì họ vừa mệt vừa đói, nán lại nói chuyện cũng vài tiếng. Họ nghe đã vội từ chối. Có anh bác sĩ thực tập thì nhiệt tình lắm. Ảnh đứng nói chuyện với tôi lúc đẩy cái xe toàn dụng cụ y khoa còn giới thiệu từng món. Chứ ảnh bị bác sĩ chính la. Ảnh hối hả đẩy xe đi. Mà tôi thấy ảnh vừa vô phòng bệnh là đã làm bệnh nhân hét ầm lên. Hóa ra anh ta vụng về lắm, tiêm chích gì cũng làm bệnh nhân đau. Âu cũng là nỗi khổ của bác sĩ thực tập. Tôi đứng rình nghe thêm trước phòng bệnh thì nghe anh bác sĩ kia bảo:
“Không phải tôi cố ý la cậu. Là phóng viên đó. Tụi ‘nhà báo nói láo ăn tiền mà’. Lỡ con nhà báo đó lấy tin rồi viết bậy viết bạ. Hay nó viết bài gì đó mà cố ý đưa tên bác sĩ này nọ, bệnh viện vô để làm dẫn chứng thì phiền đó. Cậu mới thực tập thôi, không biết cách đối phó đâu. Hết ca rồi thì nằm đỡ đau đó ngủ đi. Tối còn trực cấp cứu.”
Ồ… ra là vậy đó. Nhưng tôi chưa bỏ cuộc đâu. Hôm nay đi gấp quá, mai rồi có thời gian. Tôi định ghé qua căn tin bệnh viện rồi biết đâu có bác sĩ đang ăn cơm hay ngồi uống nước để hỏi trước vài câu. Thấy đó là 1 cái nhà riêng biệt ngay cạnh bãi đỗ xe. Xe đỗ đầy mà giờ xe còn ra vô dữ quá. Giờ về cũng kẹt xe thôi. Vô là thấy căn tin với tạp hóa chung. Người đông nghẹt không có chỗ ngồi, người xếp hàng mua đồ dữ dội. Bàn nào cũng đầy người. Có mấy y tá ngồi trong 1 cái bàn chật kín còn chê đồ ăn dở quá. Thế là tôi bỏ cuộc ra ghế đá ngồi. Thấy chỗ này xe cộ ra vô ồn quá nên tôi đi hẳn sang khu bên. Vừa đi vừa dòm coi trang thiết bị và cơ sở vật chất của bệnh viện thế nào, chụp nhiều ảnh tư liệu. Thấy lảng nhảng có mấy màu xanh đồng phục bác sĩ phẫu thuật. Nãy giờ mệt vì đi qua lại với ngồi dưới đất cả 3 tiếng đồng hồ nên tôi thấy mắt lim dim.
—
Tôi chỉ ngủ gật 1 phát té xuống đất là tỉnh. Thấy họ kéo tôi lên băng ca nằm. Té chút thôi mà. Nghe tiếng xe lộc cộc đẩy đi trên hành lang. Còn họ là những người như những cái xác chết đầy vết khâu. Hay có người là xác chết cháy ấy. Ồ.. ra là mơ. Đây là chuyện ma mà tổng biên mới đề cập đến, các xác chết trong nhà xác đi lại. Bộ ở trong giấc mơ này đảo ngược vai trò, bệnh nhân thành người chữa bệnh sao? Như trò chơi làm bác sĩ mà ai cũng chơi lúc bé. Lấy búp bê ra làm bệnh nhân. Vừa nói thì có kìa. Tôi thấy 1 con búp bê to bằng gấp 3 người nó được cột băng keo nằm trên một cái giường bệnh đẩy đi trên hành lang. Nó đang vùng vẫy la hét. Do nó quá to nên họ tha hồ ‘chữa’ cho nó bằng rìu bằng cưa. Máu bắn tung tóe khắp nơi. Chúng ré lên những tiếng khoái chí. Có 1 bức màn được kéo ra. Là dẫy giường bệnh che màn. Thấy trên giường là 1 con búp bê đã được ‘chữa’ xong. Cái đầu to của nó còn dán chặt vào giường do có một cây sắt dùng để truyền nước biển chứ giờ đầu nhọn đâm vào cái mắt to lấp lánh với hàng mi cong vuốt của nó. Thân nó bị banh chành ra. Họ đang dọn chân tay của nó và bỏ vô bao rác. Nó dòm theo và vẫn còn nhút nhít cựa quậy. Lần này có 2 cơ thể cong vẹo dùng hẳn 1 cái cưa tay to và họ cầm 2 đầu để dí sát vào cái đầu to bè của con búp bê rồi họ cưa qua cưa lại chậm rãi. Nghe tiếng rít rít và tiếng la của con búp bê.
Phòng cấp cứu mà. Đúng là toàn những ‘ca khó’ thế này. Tôi trượt xuống băng ca kêu ‘họ’ đi ‘chăm sóc’ những ca cần gấp hơn. Họ liền hang hái đi ‘tìm’ những ca khác. Vừa nói đã thấy có 1 con búp bê chạy trên hành lang. Lần này là búp bê Barbie. Con búp bê này chạy bằng cái chân khẳng khiu cùng đôi giầy cao gót bằng nhựa của nó. Hay tay của nó đưa về trước, cái mặt vẫn cứng ngắt chứ nó đang bỏ chạy. Tôi vội giúp bọn họ liền đưa chân ngán chân nó. Nó quả nhiên té ngay xuống đất. Rồi nó bị kéo lên giường. nhưng cái thân của nó quá dài nằm không vừa cái giường nên họ vội bẻ bớt khúc chân của nó. Hình như họ đang bận nên tôi muốn giúp 1 tay. Đây cũng là để thâm nhập và hiểu rõ hơn về công việc của bệnh viện mà. Còn phải làm nghiên cứu chuyên mục của mình. Hay thâm nhập vào vai y tá bác sĩ để hiểu rõ thêm về công việc cao cả của họ. Thế thì mới viết được bài hay.
Tôi phụ dọn dẹp những con búp bê được chữa xong. Cái đầu của chúng còn la hét. Tôi dùng kềm bẻ răng mà chúng còn hét nhiều hơn. Có 1 cái dùng cụ dùng để banh ra. Tôi nhét vào miệng chúng rồi lấy cái kèm kéo lưỡi của chúng ra rồi lấy kéo cắt. Sau đó may miệng chúng lại. Rồi tôi thử mở banh chúng ra. A.. bọn này có nội tạng sao? Đúng là phát hiện vĩ đại. Nhưng chúng như chỉ có 1 khối thịt thôi. Còn có những lớp mỡ bày nhày. Để xem bên trong những con Barbie là thế nào. Phần mắt to của chúng. Hay những cái đầu to hơn mình của những con búp bê. Có nhiều con đang bỏ chạy ngoài sân mà do đầu chúng quá to nên chúng té ngã và như những con rùa không thể di chuyển được.
Bận túi bụi luôn. Tôi cũng ghé qua chỗ chụp X-Ray rồi. Thấy bọn họ đang lột da. Thế là khỏi cần tốn công chờ ảnh chụp X-ray mà trực tiếp thấy luôn bên trong. Ui.. mắt tôi lại thấy 1 màu đỏ. Nãy giờ tôi thấy nhiều cảnh màu đỏ lắm. Như tất cả màn đỏ ám vào trong mắt đó và giữ nguyên nó ở đó. Rất hay. Tôi cảm giác như thử nghiệm của mình sắp tới đích rồi. Tôi sắp biết ảo giác màu đỏ thế nào rồi. Tới rồi kìa. Chỗ lấy máu… Tôi nhớ có liếc sơ qua về số tháng này của tạp chí. Có bài viết ‘Quỷ Hút Máu Trở Lại’. Tổng biên còn bảo để chờ lấy thêm tư liệu ấy. Tôi đọc ở đâu đó là hồi xưa lúc mấy người Tây qua, rồi mở bệnh viện, họ lấy máu để truyền cho những người bệnh. Khiến đồn đãi là quỷ hút máu. Nhất là trong chiến tranh, họ lấy máu của tù nhân để tiếp tế cho quân y. Thế truyền thuyết qỷ hút máu cũng là do từ bệnh viện mà ra. Thì đồn từ truyện này sang truyện khác. Không phải là bá tước Dracula nữa mà là con người sợ bị hút máu đến cạn khô chăng. Nhiều máu quá. Chúng lấy máu bằng phích tông thông. Tôi lấy hẳn mấy cái ống thép bên ngoài đi vào rồi đâm vào da thịt chúng. Mấy thứ này quá mền mà. Máu theo ống ào ra đầy mặt đất. Cứ thế chảy ra sàn… Từng chút tuôn ọt ọt ra. Hya quá… Toàn bộ màu đỏ như thu vào mắt tôi. Giấc mơ này tuyệt thật.
Nó bắt đầu xảy ra rồi… Ảo giác của màu đó. Nghe tiếng đồng hồ cứ nhanh dần trong não tôi. Thấy toàn bộ tường bắt đầu ám màu đỏ. Như tất cả máu dưới đất chúng có sức sống lan hết lên tường. Chúng bám vào người rồi trào lên từng cái ghế, len lên cái bàn. Cả những y tá nữa… A… giống mấy y tá lúc nãy tôi gặp quá. Nhưng giờ họ đứng như những bức tượng trong tư thế đang làm việc. Ưm… còn có 1 cái bàn có những y tá đang ngồi ăn lúc tôi thấy họ trong căn tin. Lần này thấy họ đang ăn mà dùng răng cắn cạp liên tục. Mỗi nhát cắn đều tuôn ra máu. Họ đều đeo mặt nạ kỳ dị. A.. là bài viết ‘Mặt Nạ Quỷ Dữ’. Chẳng biết nó về cái gì. Tổng biên đưa cho tôi hỏi ý kiến. Còn đưa 1 loạt mặt nạ từ trong phim sát nhân tới mặt nạ của Châu Phi với mặt nạ của thổ dân ăn thịt, mặt nạ quỷ các loại, rồi hỏi tôi thấy cái nào ghê hơn, anh ta mang ra làm ảnh chính.
Màu của máu lại tuôn trào. Nó bám lên tường rồi tới trần xong còn đổ giọt giọt xuống. Tôi thấy nó đổ lên cánh tay mình rồi ăn vào da thịt mình. Nhưng tôi lại thấy khoan khoái và kích thích. Thấy như gội rửa cơ thể. Rồi tôi đi thấy mình như lội trong 1 đầm lầy máu. Những người chung xanh đều thành người máu máu còn nhỏ giọt giọt xuống. Máu thấm vào da khiến nó ăn vào mọi tế vào của tôi. Như hồng cầu tràn vào hồng cầu vậy. Tôi thấy vui đến nổi bất tỉnh.
—-
Tôi tỉnh lại thì thấy mình nằm ở trong phòng mổ. Hay lắm. Cuối cùng cũng tới đoạn này rồi. Tôi bậc dậy rồi vừa mở cửa ra ngoài đã thấy rất nhiều người đứng xếp hàng ngoài hành lang chờ được ‘chữa’. Họ xếp hàng nằm ngồi gục đầu ở đó bất động. Tuyệt thật. Thay vì toàn những gương mặt xa lạ như lúc nãy mà tôi không nhớ thì giờ toàn là những gương mặt tôi biết. Từ bạn học thời cấp 1, 2, 3… Hàng xóm. Những người cho thuê nhà. Đồng nghiệp… Các sếp… Chọn ai giờ? Tôi nghe tiếng đồng hồ như hối thúc. Tôi đành nắm đại cái tên chủ nhà cho thuê lúc trước dòm trộm tôi mà vợ hắn còn tát tai đuổi tôi đi ấy. Tôi đẩy hắn lên cái xe lăn rồi đẩy vô phòng mổ.
—-
Mới mổ được 3 bệnh nhân thôi. Hai vợ chồng chủ nhà cho thuê với con Trinh phòng kế toán. Tôi mổ não coi vì muốn biết tại sao nó tự dưng kiếm chuyện với tôi chứ. Nhưng hết giờ rồi. Ảo giác đỏ lại tới. Máu me dâng trào khắp chốn… Do cái phòng mổ nhỏ nên nó dâng lên khiến tôi xém bị ngộp. Tôi quờ quạng bơi trong bể máu cố mở cái cửa. Chết tiệt… Không mở được… Tôi đập hay đá cỡ nào cũng không mở được. Nỗi sợ giờ dâng lên trong tôi. Có lắm người ngạt hơi trong giấc ngủ lắm. Phải làm sao để tỉnh lại… Đúng rồi… chỉ cần tỉnh lại là thoát. Tôi cố bơi lại để với lấy con dao rồi tự đâm vào bàn tay mình. Ui cha..
—
Đúng là tôi vừa kịp bậc dậy. Phù… thoát rồi. Tôi nghe tiếng bíp bíp của máy trợ tim. Ơ… Là tôi nằm trên giường trong phòng mổ. Là anh bác sĩ thực tập lúc nãy đang ngồi ngủ. Hay quá.. Tôi thấy ai đắp chăn cho mình. Vậy đây là mơ trong mơ… Giấc mơ của anh ta à? Đau… tay tôi còn bị đau. Có cô y tá dịu dàng lúc nãy, mà giờ thấy cổ thắt 2 bím cái bộ đồ y tá bó sát cái mũ y tá thì xinh xinh. Cổ cười với tôi nói:
“Chị cứ an tâm. Em kêu bác sĩ dậy chữa cho chị.”
Ờ… ờ. Cổ lại gần còn thổi 1 hơi vô tai bác sĩ nam đó. Ơ… giấc mơ kiểu gì đây? Cô ta còn sờ ngực anh ta. Anh ta nắm tay cô ta rồi từ từ mở mắt. Cô y tá khoa nhi giờ mặc cả bộ đồ y tá màu hồng tóc thì để quăn dài chạy tới còn sà vào lòng anh ta cười nói: “Bác sĩ ơi, chịu dậy rồi hả… Ghét ghê, người ta gọi thì không chịu dậy. Anh ghét người ta đúng không?”
Hả?
Anh ta ôm cô gái đó nói: “Không đâu. Anh thích em lắm. Tại anh… còn dở quá. Anh lo lắm.. anh lo mình không làm được bác sĩ mất.”
Hai cô y tá sà vào lòng anh ta an ủi khuyên giải. Trời.. anh ta thích được như vậy sao? Cô y tá mắt khó mắt kính cầm hồ sơ đi ngang đẩy kính khó chịu quát to: “Anh là bác sĩ thực tập, thấy khó mà lui sao? Có bệnh nhân đang chờ anh kìa.”
Á… anh ta cũng thích như thế nữa. Thằng này đi làm bác sĩ để làm gì ấy nhỉ?
“Anh đừng lo, bọn em sẽ hết mình để giúp đỡ anh mà.” – Cô y tá tóc bím vừa nói vừa để đầu vô ngực anh ta. Còn anh ta thì ôm cô y tá tóc quăn trong lòng hỏi cổ: “Có thật không? Em ngốc vậy mà, còn dở hơn anh nữa.”
Cô y tá đó chực khóc nói: “Thì người ta có thể cổ vũ cho anh mà.”
Anh ta đè cô y tá đó xuống muốn ngay tại chỗ luôn. Quả nhiên thằng bác sĩ này đi làm bác sĩ để… May mà hắn liếc thấy có tôi. Giật bắn cả mình. Hắn đứng dậy nói: “Để làm việc trước. Anh ghét phóng viên lắm.”
Khoan… Hai cô y tá ôm bám anh ta còn hôn chụp vô má. A… Tôi thấy hắn ta cầm dao mổ với kiêm tiêm tới.
“Tới giờ thực tập rồi.”
Á… Tôi quăng hết mọi thứ rồi chạy… Hắn nhào tới nắm tóc tôi kéo ngược lại. Ghì chặt nói: “Đây là giấc mơ của tao. Mày chạy không thoát đâu.”
Tôi thấy hắn mặc bộ đồ màu xanh với cái khẩu trang màu trắng còn mắt thì màu đỏ. Thấy hắn đè mình xuống rồi tiêm. Ui… Đau quá… Rồi tôi thấy mình mằm vật ra thấy toàn ánh đèn nghe tiếng ong ong rồi tôi thấy hắn cầm 1 cái kéo tới. Tôi chẳng nói được gì. Hắn còn banh mắt tôi ra để coi. Ưm… Tôi chỉ có thể dòm vào máu xanh của bộ áo đáng sợ đó. Rồi hắn cầm 1 cái cưa ra rồi cưa xuống.
—-
Ui cha… Ui… A… Chân tôi.A.. bị cưa mất rồi.
“xin lỗi cô.. Tại con tôi nó chạy qua…”
Hả? Tôi giật bắn mình mở mắt. Thấy 1 bà đang ẵm 1 đứa bé luống cuống xin lỗi. Chân tôi bị đạp chứ không phải bị cưa à? A.. Tôi thở ra mà mồ hôi không. Bả còn kêu đứa bé xin lỗi tôi. Nó chẳng chịu còn chỉ tay nói bảo:
“Chị này ngủ mớ đưa chân ra con xém vấp mà.”
Ơ… Tôi vội cảm ơn cả 2… Bà này chẳng hiểu luôn. Phù phù… thoát rồi. Thiệt may quá đi. Thằng bác sĩ đó đáng sợ quá. Mà… có vụ nằm ngủ mơ mơ thấy giấc mơ của người ta sao? A.. hắn kìa. Bọn chúng kìa. Tôi té nhào vào bụi cây theo đà. Tôi bám ở cửa sổ dòm. Đúng là bọn chúng rồi. Cô y tá vui vẻ lúc nãy tan ca còn cười nói:
“Anh sắp trực cấp cứu nên lo chứ gì. Không sao đâu mà. Mới ngủ dậy bần thần quá hả? Anh đi rửa mặt đi.”
Đúng là hắn mới ngủ dậy thật.
“À, không sao, cám ơn.”- Hắn nói rồi chẳng thèm dòm đi tuốt.
Mấy cô y tá đứng đó bàn tán nói:
“Bác sĩ thực tập đó sao lạnh nhạt vậy. Trông có vẻ khó gần.”
“Ờ… Còn ngủ hẳn trong bệnh viện luôn. Hay hoàn cảnh khó khăn. Cũng chẳng nói là quê từ đâu tới. Mấy bác sĩ khác tới thực tập có vậy đâu. Ai cũng thân thiện lắm.”
“Hay là người ta ở quê quá rồi không dám nói. Còn không thì như mấy bác sĩ khác bảo là anh ta vụng về quá lại hay lơ đãng nên làm gì cũng hỏng nên ít nói để khỏi bị chê cười.”
Trời ạ… Cô y tá hiền lành kia thì trông theo còn có vẻ lo lắng cho anh ta. Tôi chỉ biết co giò chạy thôi.
—-
Tổng biên lại nói tôi có bài viết xuất sắc kìa. Cái anh Thuận đó còn vỗ tay cười. Có cần làm vậy không? Kiểu cách quá. Tôi nằm dài ra bàn vì tối qua ngủ chẳng được. Chắc tại ngủ quá lâu trong bệnh viện rồi. Mà ngủ lâu quá thì có sao không nhỉ? Chẳng biết nữa. Tôi viết về ảo giác màu xanh và màu đỏ. Có 2 loại ảo giác khác nhau. Ảo giác màu đỏ là ảo giác của sự kích thích khó kiềm chế. Còn ảo giác màu xanh là của sự sợ hãi. Cứ như mọi nỗi đau nỗi sợ của tiềm thức ùa về. Tôi quá sơ suất rồi. Lúc coi bài nghiên cứu của 1 tờ báo nước ngoài mới biết thì ra dòm màu đỏ quá nhiều chính là tạo ra ảo giác màu xanh. Khi nhìn màu đỏ nhiêu và khiến mất kiểm soát, tạo ra rối loạn thị giác và tự dưng dòm ra nhiều đốm xanh. Xém chết vì thế đó. Chắc là do tôi mãi nghiên cứu màu đỏ đâm ra dẫn tới chỗ có màu xanh chăng?
Thôi… ra về. Dù sao cũng nộp bài xong rồi. Công việc tạm thời thôi mà. Không nên nghĩ nhiều quá.
Thẻ:Kinh dị, Tâm Lý, Thriller, Truyện Dài, Truyện Ngắn