Một Đêm Đi Công Tác

0 Comments

Đi công tác. Cụm từ này rất quen thuộc, thì đơn giản là công nhân viên chức cần đi làm xa nhà 1 khoảng thời gian. Có thể là vài hôm hay 1 năm trời. Nghe rất thú vị đối với các bạn nhân viên mong muốn thử thách bản thân không phải ngồi 1 chỗ quanh năm suốt tháng. Và lần đầu chuyến công tác ai cũng hồi hợp vì quá háo hức chẳng hạn. Chuyện này xảy ra với 1 cô nhân viên trẻ trong lần đầu đi công tác.

—–

Mẹ còn lầu bầu chứ đang xếp quần áo với khăn tắm cho tôi, còn bỏ cục xà bông. Tôi mang mấy thứ không cần thiết ra. Thế mà chẳng biết cái gì cần thiết cái gì không cần thiết nữa. Bố thì đứng đó tay chấp sau lưng mặt khó chịu bảo nghỉ làm đi. Tôi giẩy nẩy nói đi nói lại là con mới vô làm mà.

Bố đâm đâm nói: “Mới vô làm làm gì có công ty nào sắp xếp nhân viên mới đi công tác mà còn là công tác 1 mình chứ. Thế đi làm gì, nguyên nhân mục đích, rồi cái giấy tờ ủy ban cấp cho chuyến công tác đâu”

“Đâu phải đi công tác trong cán bộ nhà nước đâu bố. Công ty mới mà, giám đốc bảo sẽ gửi email cho con cặn kẽ sau. Công ty mới thành lập, ai cũng bận, chắc chưa soạn xong văn bản với tài liệu.”-Tôi xụ mặt nói.

Thấy vẻ mặt không hài lòng của bố. Có phải tôi gấp quá không, cũng do ra trường 2 năm rồi mà chưa có việc làm ổn định. Phỏng vấn xin việc rớt dài. Tôi hậu đậu lại kém tự tin, lần nào đi phỏng vấn cũng ú ớ hay ngủ mớ, mất tập trung sao sao đó. Vô phỏng vấn họ hỏi quá nhanh, tôi thì lúc nói ít lúc nói nhiều. Có đi tham khảo nhiều buổi chuyên đề thấy họ bảo phải tự tin với phải chứng tỏ bản thân và năng lực của mình. Thế nhưng 2 năm rồi toàn là rớt hay được vào vòng 2 vòng 3 chứ họ không tuyển thì biết tính làm sao. Hay nói thẳng là chúng tôi cần nhân viên có kinh nghiệm. Vậy đó. Mà kinh nghiệm chẳng phải nhờ đi làm sao. Có việc làm mới tính là kinh nghiệm. Thấy bạn bè đứa nào đứa nấy chậm lắm cũng có việc rồi, hay có đứa thăng tiến đến đâu rồi nên tôi làm sao mà không gấp được chứ. Mới rớt cả cái việc làm trợ lý văn phòng của 1 công ty nhỏ là tôi thấy mình thất bại và tệ hại thế nào luôn. Số phận run rủi sao đó hôm đó tôi mang hồ sơ đi xin việc trợ lý văn phòng của 1 công ty nhỏ trên tầng 3. Có 4 người cùng đi xin việc với tôi, họ hẹn tới đó phỏng vấn 1 lượt rồi để lại hồ sơ ai được thì họ gọi. Công ty du lịch bán vé máy bay thường thôi. Cái lúc đang đứng ở hành lang rồi cái thấy có nhiều người thợ sửa chữa nhà cửa lên xuống dữ lắm, tháo đèn tháo bàn ghế mấy miếng trần xuống khá ồn ào. Họ cứ lên xuống cầu thang. Tôi biết là văn phòng tầng trên đang sửa chữa. Cái lúc tôi đi xuống cầu thang né 1 ông thợ mang máy vi tính xuống. Có 1 chú đứng ở cầu thang hỏi 3 đứa xin việc chúng tôi là muốn làm cho công ty của chú không, chú là giám đốc, công ty sắp lấy tầng 4 đó, rồi đang sửa chữa lại, văn phòng mới mở cần người không cần kinh nghiệm. Nghe là mừng quá đi thôi. Ai cũng hết hồn khi nghe tiền lương bao nhiêu 1 giờ ấy. Ba cái người kia bon chen thấy ớn còn chen mà nộp lý lịch cho chú giám đốc tên Hoàng đó nữa. Hình như là người Hoa hay sao ấy mà giọng lơ lớ. Đúng kiểu người Hoa, dù là người giàu họ cũng trông tuềnh toàng với luộm thuộm lắm. Chắc đang phụ sửa văn phòng nên người lấm lem như thế. Lương thì khỏi chê, chú đó lập đi lập lại là nhận việc có lương ngay, lương 8 triệu đồng 1 tháng. Không thể tin là làm thử mà có lương thế. Nhưng khi nhận được tiền trong 1 cái thẻ ATM gửi qua thư tới nhà mình thì mình mới tin là thiệt đó. Chỉ mới gật đầu là: “Để cháu làm thử”. Rồi mình nhận được 1 cú điện thoại bảo phải đi công tác 1 chuyến. Lúc đó giật mình thiệt. Vừa mới mở phong bì ra thấy 1 cái thẻ, chẳng biết thẻ gì, thấy đề tên mình trên phong bì. Rồi tự nhiên phone nhà reng lên. Bắt phone thì nghe 1 giọng xa lạ nói đều đều. Hết hồn luôn vì trùng hợp vậy. Cái người trên phone không biết là nhân viên kiểu gì gọi bảo đi công tác cho công ty. Mình chưa kịp nói gì thì cúp máy rồi. Có tới công ty đang sửa chữa, thấy vẫn đang sửa. Có hỏi 1 chú thợ chú bảo chẳng biết gì, chú cũng làm công cho thầu kêu sửa gì chú sửa đó, tháo hết rồi dựng lại, nhất là phần trần phải tháo xuống đi điện lại, thêm công tắc thêm chỗ gâm điện, rồi có mấy người thiết kế nội thất tới đo đạc, chỗ nhỏ mà coi chừng sửa thành sang lắm, có cắt đá làm chỗ tiếp tân, với đang làm logo để gắn. Nghe thế mình cũng mừng chứ chẳng hỏi được gì, chẳng biết chủ chừng nào ghé. Mình có tả chú chủ đó cho chú thợ, chú nói chẳng nhớ, công ty liên doanh thì phải, có thấy 1 bà tên Linh tới coi còn bắt làm cái này cái kia khó khăn lắm, rồi 1 thằng trẻ như trợ lý tới coi hay bị bả la, có nghe thằng đó bảo ông Long bảo được rồi… mà bả chẳng vừa ý bảo cái bàn tiếp tân là bộ mặt của công ty, phải đi điện ở trỏng mà phải dấu dây điện, cả gạch bả còn không ưng, bảo phài làm thảm cho sang trọng lịch sự… thế là coi bộ có chủ khác rồi hẳn là ghé qua rồi. Chắc chắn rồi đó chứ, 2 người chủ 1 tên Linh 1 tên Long chẳng sai. Mình chẳng dám phiền, có lẽ ông giám đốc nhắn xuống cho nhân viên khác lo vụ của mình, thế mà người đó xao lãng. Công ty mới sửa chữa bừa bộn rồi ai cũng bận là phải. Mình cố hỏi hiện văn phòng đang dọn tạm tới đâu mà mấy chú thợ không biết hay có người bảo nói nghe họ nói chuyện trên phone bảo nhiều chi nhánh gì đó. Bó tay luôn. Tức cái cô nhân viên hướng dẫn mình, như đem con bỏ chợ, nói đi công tác mà chẳng rõ rang gì. Mình hỏi con Thảo, bạn thân, nó giờ ổn định rồi, nó bảo có lẽ như công ty nó, cho nhân viên đi tu nghiệp ở Úc. Ôi trời, mình chẳng được lợi hại như nó, vô công ty lớn cái gì cũng lớn. Bạn bè thì người bảo là bị lừa, người thì bảo bình thường thôi xui gặp đứa đàn chị hướng dẫn cà chớn chứ lắm công ty mới vô 2 tháng đầu toan 2là ngồi chơi tham gia mấy khóa hướng dẫn hay đi cùng sếp cho biết việc, có lẽ sếp lớn đi công tác hội nghị hay triễn lãm của công ty gì đó cho cánh tập sực đi theo để phụ giúp. Thái, anh bạn thân của mình năm trước theo công ty tổ chức triễn lãm còn chiếu cố bạn bè, giới thiệu cả nhóm làm thêm giúp cho gian hàng của công ty trong triễn lãm, ảnh nói cố lấy điểm thì có khi họ tuyển luôn đó. Cũng có 1 đứa được tuyển. Bạn bè kháo nhau là ra làm việc lắm cơ hội tới vậy đó, hay nhiều khi mình hay không bằng hên hay hên không bằng hay ấy, phải mạnh dạn với không ngại các thử thách và tìm kiếm cơ hội. Giờ bạn bè đứa nào cũng công việc ổn định, chúng đang lo đến thành đạt hay tương lai rồi. Nghĩ ra thì cũng tại mình nhát với thụ động mà bỏ qua nhiều cơ hội việc làm trong tầm tay.

—–

Mình nói với bố mẹ 1 tràn rồi họ mới yên để mình đi. Cũng nhờ cô mình bảo là anh chị cứ vậy sao cháu nó tiến bộ, hay muốn giữ nó ở nhà hoài, hồi trước em ra làm việc, nếu không chịu liều về mấy tỉnh làm mô giới nhà đất, thì giờ không nuôi nổi bầy con, chứ đừng nói đến nhà 3 tầng với cái xe hơi hiện nay. Cô là thần tượng của mình đó. Cô từng cực khổ lắm không có bằng cấp hay vốn liến gì, chồng thì đột ngột qua đời. Cô chịu cực ra tận Phú Quốc, rồi chạy ngược về thành phố giới thiệu mấy lô đất cho mấy đại gia, rồi lại chạy ngược ra đó chầu chực giúp gọi giá đặt mua. Cô hay ghé nhà do 7 năm trước gửi 2 đứa em họ ở nhà tôi, cô đi công tác có khi cả tháng mà trắng tay về kể… Rồi cuối cùng cũng thành công làm giàu. Cũng nhờ chịu khó tự đi công tác đó. Mình thì có công ty đài thọ rồi, chẳng lo gì. Mình chờ email mãi mà chưa thấy gì. Phải nói dối bố mẹ là họ gửi rồi, để họ yên tâm. Chứ để họ biết không biết cách gì liên lạc với công ty thì họ la cho chết. Mà cầm lương 8 triệu này có ổn không. Lỡ tiêu xài rồi. Cũng do mình có việc mừng quá bảo với đám bạn. Thế là cả đám kêu khao. Nhiều đứa lãnh lương tháng đầu cũng khao cả đám nên mình khao liền. Hôm đó vui ghê bạn bè chúc mừng mình.

A, quên mất nhỉ. Sao không thử liên lạc với mấy người lúc đó đi xin việc cùng. Mình có lưu lại số của họ. Do hôm đó đứng đợi lâu, có hỏi chuyện với nhau, cùng cảnh ngộ mà. Có 1 chú lơn lớn tuổi hiền lành thật thà nói làm công nhân, muốn thử thời vận xin việc văn phòng xem sao, thấy tuyển dụng gần nhà nên thử, cũng sắp 50 tuổi rồi, không còn khỏe như xưa, vợ bảo rang tìm việc văn phòng hay bán hàng xem sao. Ai cũng thầm nghĩ là không có cơ hội cho chú nhưng cũng động viên chú này. Còn 1 chị thì làm việc văn phòng lâu nay than thở bảo làm ở công ty cũ 5 năm rồi, thế mà công ty phá sản đó, giờ khó xin việc lắm dù kinh nghiệm nhiều, giao tiếp tốt. Còn 1 thằng vừa ra trường có vẻ mới xin việc đây thôi, chảnh thấy ớn bảo là xin việc 6 hay 7 chỗ cơ, cũng có 2 chỗ nhận rồi nhưng mức lương chưa vừa ý lắm, nên xin thêm chỗ khác coi sao. Còn 1 con bé đang thực tập tốt nghiệp xin thực tập khỏi cần lương. Nên họ nhận bé đó chắc thế bảo bé đó ở lại. Còn lại ra về chờ họ gọi. Sau 2 tuần thấy chẳng có gì là biết sao rồi.

—-

Con bé này nói nhiều thiệt. Con bé này tên Quyên. Gọi cho 3 người kia mà 2 người không bắt phone. Còn cái chú làm công nhân thì ảnh cho điện thoại nhà, do chú không có điện thoại di động. Nhưng gọi có vợ chú bắt phone còn la lối bảo mình là nhân tình nhân ngãi của chú, thêm 1 con nữa, lão đi với con phù thủy nào mất rồi. Vậy đó. Mình lật đật cúp máy. Cái quên con Quyên nó được làm công ty du lịch rồi, lúc gọi điện cúp máy xong nó nhấc phone cái mình cũng hiếu kỳ trò chuyện hỏi làm công ty du lịch đó được không. Ai dè nó hí hí há há bảo không thèm làm ở đó, có công ty lương cao. Nghe nó cười hì hì kể vội vã là mình đoán hiểu ran gay, lúc 3 đứa không được nhận này xuống thì nó xuống sau, rồi lại gặp chú giám đốc đó, chú ngỏ ý rồi thế là nó nhận việc như mình luôn. Cũng y chang khiến mình thấy lo sợ quá rồi. Bèn kể cho nó nghe hết. Phải 1 phút sau nó mới kêu lên là bị lừa đảo rồi. Sợ thật đó. Chắc bị lừa thiệt rồi. Nhưng còn tiền thì tính sao đây. Chắc tìm cách trả lại, rồi lại tìm việc khác chứ tính sao.

—-

Ây chà, rốt cuộc cũng đi công tác. Mình nghĩ lại thấy mình hồ đồ với nhát kiểu gì ấy. Cũng may là bố mình có coi tin thời sự. Hay dặn tivi để coi thời sự các tin chính. Tuy chỉ lướt qua nhưng chương trình từ thiện của tỉnh Long An có các đơn vị, nhiều công ty tham gia. Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Linh Long. Có bà giám đốc lên phát biểu. Rồi họ vỗ tay. Tuy vắn tắt chứ rõ rang lắm mà. Lắm công ty lớn chẳng có website hay thông tin gì. Mình yên tâm đi công tác. Họ chỉ gửi muộn thôi. Cũng tại mẹ bộp chộp thế nào ấy, thư mà không xem. Thư quan trọng của mình. Ra là họ gửi bằng bưu điện. Nhà mình thì như mấy nhà khác nhân viên bưu điện quăng đại thư vô cửa xui thế nào mà nguyên cái phong bì nhét ở hàng rào cây. Thì phong bì lớn nhân viên không quăng vô khe cửa mà nhé vô đại hàng rào. Ác cái là nhét vô hàng rào cây, ai mà thấy chứ. Ông anh đi ngang chọc ghẹo là thời này còn có công ty làm việc qua thư từ cơ à, chắc công ty của mấy ông cụ bà kỵ. Bực vậy đó. Bố bảo có gì đâu, cơ quan nhà nước nhiều người lớn tuổi họ vẫn phải thư từ thôi, vậy cho chắc. Chắc gì mà chắc chứ, làm người ta lo sốt vó. Chắc công ty của mấy cô chú lớn tuổi thiệt nên mới tuyển nhiều nhân viên trẻ. Mình thấy yên tâm lắm rồi. Có lẽ họ còn ở Long An rồi chờ mình xuống tập huấn hay tổng công ty ở đó nhỉ rồi mở chi nhánh văn phòng ở thành phố. Nhưng đúng là nhân viên phụ trách ở đây có vấn đề thiệt. Cái phong bì to mà trong đó chỉ có vài tờ giấy A4 nhét vội vào đó bị nhầu nát ố nước mưa, còn có ảnh hay gì đó mà chẳng thấy rõ nữa, nước mưa làm ảnh nhiễu ra màu ố lên mấy tờ giấy trắng nhầu nát. Phong bì bên ngoài rách với ố chẳng đọc được gì. Dám ở hàng rào cây 2 tuần rồi chứ không ít. Chẳng thấy gì, may mà bút bi không lem mực, thấy rõ chữ địa điểm mũi tên với giờ khởi hành rồi đến nơi… xong ngoằng lại. Bà này muốn vẽ bảng đồ hay vẽ bùa sao trời. Bà này lạc hậu còn làm việc dối quá đi. Có phải hại người không? Nhưng chẳng rõ đi bao lâu luôn. Hay tên cái khách sạn này là địa điểm tập hợp rồi có nhân viên ở đó hướng dẫn. Hay tới Long An rồi hỏi công ty này họ chỉ mình tới. Bí lối rồi, có phải là thử thách đây không ta.

Cô đi ngang cười nói: “Hồi trước cô đi làm vậy đó cháu, tới đâu hỏi người ta, đường từ miệng mà ra, có khi phải hỏi cả ngày họ mới chỉ.”

A… mình thầm than. Chắc họ có gửi thêm thông tin hay gì gì đó rồi trong cái mớ tạp nham chẳng đọc nổi với lem luốc này. Eo ôi, còn có dán bò vô với thằn lằn. Sợ họ la mình là giữ hồ sơ không tốt. Tính sao giờ? Mình có đi mán vốn nhân viên bưu điện giao thư. Anh ta bảo đâu có biết. Đúng là phủ nhận ngay, còn bảo không giao, nhét vô hàng rào là mấy tờ quảng cáo thôi, thấy tụi tiếp thị hay nhét vô hàng rào. Tức mình mình mang thư ra. Anh ta bảo không thấy dấu bưu điện thế là không xác nhận. Bực vậy đó. Hồi trước giấy báo thi đại học mình cũng bị thất lạc 1 lần ấy. A, quên, gọi con bé Quyên xem sao.

Cái con này, gọi nó còn chẳng nhớ nói: “Em xù chỗ đó rồi, giờ em làm công ty khác rồi, đi Long An công tác, thôi, tưởng đi chỗ khác chứ Long An chẳng có gì vui, ra là công ty ở Long An, thế thì em xù là đúng rồi. Hèn gì ông giám đốc đó úp úp mở mở, ra là sợ chẳng ai làm, keo này vô làm là thường xuyên đi lại từ Sài Gòn tới Long An rồi từ Long An về.”

Nghe tiếng còi của ông anh. A.. ra liền. Ảnh chở mình ra bến xe, mà hối dữ quá.

“Lần này thôi đó, lần sau tự túc.”-Anh mình quăng mình mũ bảo hiểm.

Rốt cuộc tiết kiệm nên mình không đi taxi, bỏ hết đồ lại ở nhà, mang 1 cái túi với balô thôi. Long An thì chẳng xa gì cho lắm, bố mẹ cũng yên tâm. Bố mẹ còn ra tận cửa dặn dò. Mẹ đòi mang xôi. Y hệt lúc mình đi học nghĩa vụ với đi du lịch cùng khoa ấy.


Không ngờ lâu không đi xe đò bị say sóng. Nhất là cái loại xe giường nằm còn ở tầng trên, mình lên đó dòm xuống sợ muốn chết. Giường không ra giường. Nằm hay ngồi phải duỗi chân còn cheo leo quá mức, trần ngay sát mặt họ còn để đèn đủ màu.

Cũng tại ông anh khều mình chỉ nói: “Ê, nhỏ, thử đi xe giường nằm đi, coi kìa, hay chưa. Anh hôm đi Vũng Tàu với Mũi Né đi thử rồi.”

Biết vậy đi loại xe ngồi hay ngồi phía dưới cho rồi. Chứ nằm kiểu đó ở trên cheo leo mình chóng mặt quá. Hai tiếng cứ như địa ngục với tra tấn vậy. Vừa xuống xe là mình lao ra ói 1 mách. May có 2 cô bác dìu tới quán nước ngồi. Cả trưa ngồi ở đó chẳng đi đâu nổi nào xức dầu xanh nào uống nước uống thuốc. Rồi đón xe ôm tới khách sạn. Mà khó bắt xe ôm lắm. Đông mấy người chạy xe ôm chứ mình cầm địa chỉ hỏi miết mà chú xe ôm nào cũng lắc đầu bảo không biết.. không biết không chở đâu. May có chú xe ôm ngồi uống cà phê liếc địa chỉ bảo thì cũng trong khu số nhà này chứ gì, chở tới khu đó rồi đi 1 vòng hẳn tìm ra. Mừng quá nên mình vội đi liền lo về nhà nghỉ rồi tính. Có điều trời nhá nhem tối rồi. Cũng 4 giờ trưa rồi. Nghe nói không xa nên mình yên tâm. Có điều giờ tan tầm ngay khu công nghiệp công nhân ra ào ào, lại sửa đường xá nên phải đi vòng. Hai tiếng sau mới tới. Cũng có lẽ chú xe ôm này chạy để tính thêm nhưng mình mới đi công tác chẳng muốn ồn ào nên trả tiền đại, cũng biết mắc rồi. Không có biển nhà nghỉ hay hotel gì. Nhưng lúc quẹo vô thấy 3 căn nhà nghỉ với Hotel lớn nên mình an tâm. Một khu nhà nghỉ có cổng sắt bên ngoài, mái tôn, tường vôi, cũ kỹ. Chạy qua nó rồi mà không có biển nên lúc quay đầu xe chú xe ôm đếm số nhà rồi hỏi cái cô chủ nhà nghĩ Thanh Tâm cổ mới chỉ bảo chắc cái nhà kia. Mình thất vọng vì công ty này sao sao ấy. Nhưng thử việc mà đi công tác thôi, không ai cho ở hotel sang với ngon lành đâu. Mình mơ xa quá rồi. Mấy bãi đất trống với khu miệt vườn đầy trong khu này. Không có đèn đường nhìn âm u quá. Cô chủ nhà nghỉ còn hỏi mình đi tìm nhà bà con à. Mình cười gượng nói đi công tác.


Mình cầm túi xách đi vào nhà nghỉ. Không thấy ai hết. Nhìn như khu nhà cho thuê cho công nhân hay nhân viên hay sao ấy. Sàn nước rồi rổ chén… Nhiều cửa mở tang hoang bỏ không, nhiều cửa đóng chết. Đi hết cũng chỉ có chừng 8 hay 9 phòng. Mình có số phòng là số 4… Có căn số 4… Mở tang hoang… Căn phòng trọ có 1 cửa và 1 cửa sổ duy nhất, có rèm cũ… Mình nuốt nước bọt rồi ló đầu vô vội lần mò công tắc trên tường. Có gì là mình chạy đó. Kiểu này 1 là lầm chỗ, 2 là công ty ma giáo gì rồi. Thế mà tiếng tách của công tắc rồi bong 1 cái thấy trước mắt là 1 căn phòng rất sáng sủa sạch sẽ. Có 2 giường đôi, ra trắng nệm rồi gối, với chăn. Có tủ để quần áo, có kệ để tivi với 1 cái tivi. Có 1 cái bàn với 2 chiếc ghế kê đẩy sát vào rồi 1 tấm kính ở đó biết là bàn trang điểm hay để máy vi tính xách tay làm việc, 2 cái ghế đểm để ở gần cửa sổ với 1 cái bàn trà để tiếp khách. Đúng chuẩn căn phòng để đi công tác rồi. Mình vội vào khẽ cười. Mở cửa rèm cửa ra cho thoáng khí. Chụp hình selfie với chụp vài ảnh để sau này xem lại chuyến công tác đầu tiên. Xem ra họ chu đáo quá có chuẩn bị phòng cả rồi mà. Mình vội săm soi căn phòng giành cho mình. Để đồ lên giường. Không mang nhiều đồ lại có 2 giường thì để đồ ở đây, chứ mệt rồi không rảnh xếp vô tủ. Mà xếp vô phải lấy ra lại xếp vào mệt chết. Cô bảo kinh nghiệm đi công tác là đừng bày bừa nhiều quá, tự làm mệt mình với cực thân. Mình mở cửa phòng tắm. Chu choa, phòng tắm gạch men trắng bóng. Có cái màn che với chỗ tắm đứng này. Một cái chậu rửa mặt với gương. À, bị nứt mất rồi. Còn toilet đóng nấp. Mình chưa vội mở nấp mà dội 2 cái trước rồi mở nấp bồn cầu đi toilet. Có tiếng róc rách của nước chảy trong vòi tắm thì phải. Nhìn qua nhìn lại thấy không có khăn với xà phòng gì. May mà có mang theo mấy bịt dầu gội dầu xả và sữa tắm ở tiệm tạp hóa. Đúng như cô nói, phải phòng hờ. Cô đúng chuẩn kinh nghiệm bảo không phải như khách sạn ở thành phố cái gì cũng có, nhà nghỉ ở tỉnh toàn chơi chiêu cháu cần đồ gì họ bán, thế họ mới bán được thêm. Đi xong tôi dội cầu rồi rửa tay. Nên tắm trước hay ăn trước. Mà… vẫn chưa thấy ai vậy ta? Cũng hơn 7 giờ rồi. Mình chẳng dám bước ra bên ngoài, ở tỉnh nhìn hoang vu quá, tuy có hai ba căn nhà bên chứ ai biết ra đường làm sao. Có tiếng xe máy chạy qua lại nên cũng yên tâm. Chứ nghe nói ở tỉnh vậy không an toàn đâu, 1 thân 1 mình ra ngoài ban tối chẳng biết đi đâu thì tính sao. Chắc nhờ gói xôi mẹ đưa để qua đêm quá. Mình cũng hơi hoảng nghĩ không khóe mình tới muộn, cánh nhân viên khác đi mất, hay nhân viên phụ trách chờ mình cả tiếng không thấy nên bực dọc rồi gạch tên mình luôn. Trời, thế thì chết. Có nghe nhỏ bạn đi thực tập bảo 1 hôm có hoạt động trong công ty đi đông lắm, ai cũng phải đi vì bắt buộc, có người đến muộn 1 cái là bị gạch tên, nghe bảo trong cuộc học giám đốc còn bảo trưởng phòng kỷ luật nhân viên ảnh hưởng tập thể đó. Nhưng đâu có viết giờ trong hướng dẫn. Thôi chết, họ viêt` giờ đi, chắc ước lượng mình ngồi xẻ 2 tiếng, rồi tới đây khoảng 1 tiếng nữa, ai ngờ mình bị say xe trễ cả buổi mới tới. Chiều tối rồi thì còn ai làm việc đâu mà chờ đợi mình. Mình ngồi phịch ở ghế chán chườn còn đau đầu nên mình gục. Hay mai hỏi đường rồi tới công ty họ xin lỗi bảo mình bị say xe. Chắc vậy quá.

Kẹt.. kẹt..

A.. giật cả mình. Mình hết hồn bậc dậy. Tiếng… Làm tưởng gì? Ra là cửa nhà tắm bậc ra.. Mình lúc ra không đóng cửa. Mình có tật này mẹ hay la hoài là đi ra vô không đóng cửa. Cửa phòng mình cũng chưa đóng. Mình vội đi lại đẩy cửa nhà tắm vào.. Nó lại tự theo đà mở ra kẽo kẹt. Ở trong chỉ có chốt khóa kéo qua chứ bên ngoài cái tay nắm làm cảnh thôi. Thế thì đành chịu. Chỉ tổ làm hết hồn. Chắc cũng nên tắm đã chứ tối rồi lạnh lại không có máy sấy tóc. Mình ăn vội hết gói xôi rồi ra đóng cửa ngoài khóa chặt rồi đi tắm mới được. A.. tiếng róc rách của nước… Quên, lúc nãy chưa kiểm tra chỗ đứng tắm. Chưa khóa lại vòi nước. Hồi đi học quân sự chỗ quân sự thấy mà ghê, đã vậy cả đám còn phải chữa vòi nước, có đứa thấy không sao vặn lại được nước cứ nhỏ giọt cái gọi 1 bạn nam vặn giúp. Ấy thế mà làm bung cả vòi nước ra. AẶc. Nghẹn rồi. Mình vội uống hết nguộm nước cuối trong bình nước khoáng. Mình chỉ có mang theo 1 chai nước thôi, lúc trên xe đã uống nhiều rồi, lúc ở quán nước mua ly nước chanh uống, mà lại không mua nước. Có chết không chứ. Không lẽ uống nước máy. Thôi, nước máy độc lắm. Mình vội ra ngoài. Ây chà, đi ra ngoài trong khu nhà nghỉ chứ cầm chắc chẳng kiếm được chai nước nào rồi. Nhưng phải có người trông nhà nghỉ mới đúng chứ? Hay họ ở trong 1 trong mấy căn phòng này. Có 1 cái xe máy dựng ở ngoài mà. Hay có người nào đó ở đây thuê phòng trọ chứ. Nhưng thế có làm phiền quá không? Nhưng đánh liều 1 phen xem, tìm người ở khu này cho yên tâm, chứ ở đây cả đêm lo lắng thì chẳng ngủ nổi đâu, ít nhất biết có người ở gần cũng đỡ. Tiếng xe máy ngoài đường dần thưa với lẻ tẻ rồi. Mình đi từ từ qua căn phòng khác. Chà, nãy giờ mới coi kỹ số, thì ra căn phòng 1, 2, 3 là mấy căn phòng đóng cửa im ỉm, còn từ căn số 4 trở đi là mở cửa tang hoang. Tự dưng thấy lạnh sống lưng đó. Nhìn vô trong mấy căn phòng cửa mở thấy tối om. Nhưng chắc là không có ai rồi. Còn lại 3 căn phòng 1, 2, 3 thì… Đóng cửa tức là có người… Ực.. Mình nuốt nước bọt thấy tay đầy mồ hôi. Nhưng… nhưng tối om vậy mà, có người thì phải mở đèn chứ, giờ mới 8 giờ 30, từ lúc mình tới đây đã không dặn đèn, ngủ gì sớm vậy chứ? Mình muốn chạy ra ngoài quá. Mình rang mon men lại gần cánh cửa phòng số 1 rồi gõ thật nhẹ vào cánh cửa đó. Không có tiếng gì… Mình gõ thêm 2 cái mạnh hơn. Tim mình đập liên hồi. Khoan.. hình như có tiếng gì đó. Mình run rẩy gé tai vào cửa. Nghe 1 tiếng gì như giọng của 1 người đàn ông rên: “Ơ… Ơ… ơ…”

A… Mình vội hớt hải chạy ra… Run rẩy tím mặt muốn chạy ngay ra khỏi nhưng bình tĩnh lại… Ừ thì… chỉ là có khách trọ khác đang.. ngủ rồi ngáy thì sao… Mình vội quên đi mấy cái tưởng tượng của mình… Căn thứ 2… Mình gõ cửa… Để ý ngay dưới cửa là 1 đôi giầy của nữ. Kiểu giầy da mền đế bằng của cánh văn phòng hay mang. Mình vội gõ cửa ngay, nếu là 1 phụ nữ thì còn gì bằng, nói chuyện rồi… A… mình chưa kịp gõ cửa tiếp thì nghe tiếng sột soạt sau cánh cửa.

Mình khẽ gọi vô: “Chị ơi… em… ở căn kế bên… em…”

Rạo… rạo…

A.. gì thế… Mình nghe như có ai cào ở bên kia cửa. Hãi hùng quá mình tính chạy về phòng… A.. giật mình… lúc chạy qua căn phòng thứ 3 nghe tiếng gõ cửa. A…

“Ai… ai vậy?”-Mình giật thót vội nói. Căn phòng số 3 vẫn tối đen, cái cửa đóng kín, cửa sổ chỉ có rèm cửa mở toang bên ngoài mà… nhưng khẽ nhìn vô thấy tối đen.. Vậy là có người sao?

“Mở… mở cửa dùm…”-Mọt giọng rẽo rẹt của 1 thanh niên.

A… mình hãi đến té ra đất. Gì… gì thế này? Rồi tiếng chang chang đập cửa ở bên trong,

“Mở cửa ra… mở cửa ra dùm.”-Tiếng rẽo rẹt đứt quãng chứ rất to.

Á… Mình nhào tới căn phòng sáng đèn của mình… Sợ quá… Chuyện gì thế chứ? Mấy kẻ trong mấy căn phòng này… A… Khi mình loạng choạng muốn chạy trở lại phòng ngay trước mặt mình thì mình chết trân… Do mình mở cả cửa phòng với lúc vô mình mở rèm cửa sổ ra cho thoáng khí. Giờ đứng ngoài nhìn rõ toàn cảnh trong phòng rõ mồn một. Cái gương trên bàn để đối diện cửa mình nhìn rõ trong gương có 2 bóng người đang ngồi ngay ghế đệm đang gật đầu lên xuống và 1 đôi chân của người nằm úp mặt trên giường… A… Rồi có tiếng động là tiếng kẽo kẹt của cánh cửa phòng tấm nó vẫn kẹo kẹt… A… rồi tiếng gõ ở cái tủ… Cột cột… Có thứ gì đang muốn kéo cửa tủ ra.. A.. Cái cửa phòng tắm kẽo kẹt giòn rã… Rồi mình nghe tiếng róc rách… A… Lúc nãy mình tính khóa nước… Nhớ tiếng róc rách từ trong rèm tắm phát ra. Gì thế… từ tiếng chảy róc rách còn 1 tiếng nữa. Tiếng lệch xệch lộp độp như thứ gì rất ướt đi ra… tiếng sàn gạch men trượt ken két… như ai đó dùng móng tay cào vào rồi lếch ra. Á… Mình bụm miệng lại… thấy thân ảnh trong tấm gương gật đầu đó ngửa đầu.. Rất gần mình, ngay cửa sổ mà. Mình chạy chân trẹo hẳn đau điếng cố gắng nhào chạy ra ngoài. Nước mắt nước mũi với mồ hôi lạnh của mình vả ra… Miệng mình cứng hẳn. Thấy chóng mặt… Mình đập cả người vào cái xe gắn máy dựng ở đó rồi té nhào do mình chẳng thấy gì cả… tối mà bên ngoài không có đèn. A… cái xe đè hẳn lên đùi mình. Mình muốn hét kêu cứu nhưng không phát ra âm thanh gì nổi. Mình cố đẩy cái x era khỏi mình. A… ánh đèn từ căn phòng của mình vụt tắt. Á… Mình lúc đó có sức đẩy mạnh cái x era khỏi rồi nhào chạy.

—-

Sau này mình nghe người ta kể là mình chạy tới khu nhà dân của họ rồi đập cửa liên tục kêu khóc. Lúc tối nên họ sợ. Mấy ông chú chạy ra còn đánh đuổi mình. Mình thấy người la toáng lên loạn xạ. Rồi họ dẫn mình tới phường. Sau đêm đó thì 2 ngày sau mình mới hoàn hồn rồi kêu người nhà tới đón. Nhà mình đi xin lỗi cái xóm đó. Mình có kể lại hết cho họ nghe. Anh thì bảo mình say xe say nắng nóng sốt nên thấy bậy thấy bạ. Còn mẹ thì đi chùa làm đủ chuyện nửa tin nửa ngờ nhưng đi chùa cho yên tâm.

Bố thì không nói gì chứ đi 1 buổi xuống Long An chẳng cho ai biết rồi trở về kể cho mình 1 câu chuyện bảo: “Cái nhà trọ đó bị bỏ hoang lâu rồi, sắp thi công tháo dỡ hết, có người chết nhưng mà 10 năm trước rồi, không ai biết gì. Chứ có 1 bà hồi trước làm dọn dẹp ở đó bảo có giám đốc nào đó từ thành phố về tỉnh mượn tiền do làm ăn thua lỗ tính mượn tiền để gầy dựng lại ấy vậy mà họ không cho mượn nên tự tử. Nhớ hôm trước ông ta còn tươi tỉnh lắm, bảo làm lại từ đầu, đi coi rồi mướn mặt bằng lại, mở lại văn phòng rồi thuê nhân viên mới. Ấy vậy mà hôm đó ông ta về thất thần như người mất hồn rồi trong phòng tự sát.”

Mình sợ lắm, có hỏi thêm mà bố không kể gì thêm nữa bảo mình không cần quan tâm dù sao cũng qua rồi. Nhiều câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu mình. Mình có liên lạc với con bé Quyên đó. Nó thì bảo mình nên đi khám tâm thần đi. Thấy chẳng ai chịu tin mình. Anh mình bảo khôn thì đừng kể cho chúng bạn nghe, chúng chẳng tin đâu còn xa lánh đó.

Nghe bố nói sau vụ ông giám đốc tự sát thì nhà trọ vẫn hoạt động bình thường mà, dần đây thì mới bỏ hoang do sắp tháo dỡ, nhưng xuống cấp lắm rồi, người quanh vùng bảo đâu ai ở đó, làm gì còn phòng ốc gì, mái tôn bị đổ tường nứt hết. Là chỗ đổ rác với phế liệu trong khu vực.  Nghe nói lúc đó cả người mình hôi thối, tay với mặt như dính nước cống ấy. Mình nhớ đã rửa tay với rửa mặt trong căn phòng số 4 đó. Dù sao cái nhà trọ đó sắp tháo dỡ rồi. Chà.. nó có 8 căn phòng lận mà đúng không? Mình không dám tưởng tượng là nếu hôm đó mình vừa vào phòng đã khóa cửa ngoài lại, hay mở tủ bỏ đồ đạc vào hay lúc vô phòng tắm mở rèm tắm ra hay vào đó tắm, hay lúc gõ cửa 3 căn phòng đó mình mở cửa giúp họ ra.. Nếu mình làm mấy việc đó thì không biết chuyện gì sẽ xảy đến cho mình rồi.. Anh mình có hôm dẫn mình tới  1bà thầy. Bà ấy bảo đem cái thẻ ATM đó trả về chỗ cũ cùng số tiền. Bọn mình làm như thế để nó ở cái cầu thang mà giám đốc đó xuất hiện. Chắc giờ giám đốc đó vẫn lang thang tìm nhân viên mới chịu đến nơi đó công tác.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *