Mua Xe Cũ

0 Comments

Thể Loại: Kinh Dị, Truyện Ngắn

Câu chuyện này do 1 bác tài xế lâu năm kể lại. Nếu bạn mua trúng 1 chiếc xe nào đó và thấy có cảm giác không an tâm thì nên bán ngay nó đi. Hoặc nếu bạn thấy thái độ của người bán và người bán xe có vấn đề thì khuyên bạn là tìm mua chỗ khác thì hay hơn. Kẻo lại rước ‘thêm’ ma vào.

—-

Tôi đắn đo mãi. Không biết nên mua chiếc nào đây. Ảnh hưởng tới việc làm tiếp theo mà. Tôi là tài xế xe tải đường dài. Từng lái đến loại xe tải 30 tấn rồi. Đã quen chạy suốt trên các tuyến đường. Việc lái xe tải tuy vất vả chứ kiếm được rất khá. Có điều năm nay tôi gần 50 tuổi rồi, còn trải qua 1 đời vợ. Bà ta bỏ tôi còn lấy theo rất nhiều tài sản. Cũng hơn 15 năm trước rồi. Nhưng ai làm cái nghề tài xế xe tải này thì phải chịu. Giờ gần 50 tôi mới tính đến việc tương lai sau này. Sức khỏe không còn như xưa, bị ho do hút thuốc, bị sỏi thận, bị viêm dạ dày, còn bị gai cột sống. Không ai chăm sóc, cũng không thể như hồi còn trẻ rong ruổi trên các tuyến đường chịu dải nắng dầm mưa nữa. Hồi trước không lo nhưng giờ phải lo rồi. Không làm vận tải nữa thì cũng khó, vì tôi đã quen, với lại không biết làm gì khác. Tôi tính mua hẳn 1 chiếc xe du lịch hay xe tải nhỏ, làm lái xe du lịch không cần đi đường dài, giờ thịnh hành vụ nhiều gia đình cần xe đưa đón con em hay đi mấy cuốc đi chơi, hay nhận mấy công việc vận chuyển lặt vặt như chuyển nhà hay đổ rác. Nhưng vấn đề là mua xe gì đây. Theo lời của ông bạn lâu năm thì cái tướng nhậu nhẹt với hành vi thô lỗ của tôi thì làm tài xế xe du lịch không nên. Khách thời buổi này kén lắm, xe phải sang sạch sẽ thơm tho đời mới tài xế phải trẻ tuổi lịch sự, áo sơ mi trắng quần tây, biết ăn nói hướng dẫn nữa, chứ tài xế xe tải bọn tôi trông già trước tuổi lại cái tướng nhậu nhẹt trông đen lại bẩn bẩn quen ăn to nói lớn cả vợ còn chạy chứ đừng nói là khách. Mà kêu sửa tôi sợ không được, lái xe mấy chục năm rồi, với lại riết đâm ra ngại nói chuyện kêu tôi đon đả hay thân thiện với người khác sợ tôi không được. Mà vốn dĩ loại xe khách cao cấp đó rất mắc, khó mua đã đành. Khó lắm mới tìm được vài chiếc chủ mang bán mà giá cao. Tính bằng tiền đô la đó. Bấm bụng thì mua nổi nhưng mà chừng nào mới lấy lại vốn đây, kinh tế giờ bấp bênh. Vả lại mấy năm nay ngành du lịch đang xuống, dạng tài xế xe du lịch tự do không có mối hay không có công ty du lịch giới thiệu thì khó mà tìm khách. Nên mua tạm chiếc xe tải nhỏ vậy. Tôi chỉ nhờ bạn bè coi giúp coi ai bán định mua ngay. Quả nhiên là không lâu sau là có nhiều cái x echo tôi coi. Coi qua ba bốn chiếc rồi. Cái thì chủ hét giá còn kêu thương lượng. Có cái thì xe hơn 10 năm rồi, mua về là phải sữa thay bánh hết rồi lái đi thế nào cũng có vấn đề, mà mấy xe này 1 lần sửa tốn kém cỡ nào chứ. Tôi chẳng gấp vụ mu axe miễn sao lựa được chiếc xe hài lòng cho đáng để cho nghề nghiệp về sau.

—–

Cuối cùng cũng có 1 chiếc vừa ý tôi lắm. Cỡ 2 tháng sau trong 1 dịp tình cờ tôi tìm được 1 chiếc xe tải loại 3.5 tấn, có thùng xe, còn mới. Cũng là cơ duyên tình cờ thôi. Dạo đó tôi hay chở vật liệu xây dựng tới 1 công trường đang thi công. Công trình xây lớn vô cùng hằng ngày bao nhiêu cuốc xe của đủ thứ loại vật liệu được chở tới. Tôi để ý có 1 chiếc xe tải rất mới cứ đổ ở 1 nơi. Lần nào tới cũng thấy nó ở đó. Bên thầu khoán có vài chiếc xe tải loại nhỏ để mua vật liệu nhỏ lẻ với di chuyển vật liệu từ nơi này sang nơi khác trong công trình. Nhưng mấy chiếc khác thì lúc này lúc kia không thấy chứng tỏ được sử dụng thường xuyên. Duy mỗi có chiếc này là đậu ở đó không giờ thấy nhút nhít gì, cỡ 1 tháng rồi không ai sử dụng. Tôi chẳng hiểu mà thấy họ cần xe lắm. Mà xe mới lắm, hiệu Isuzu, thùng xe đẹp, gương hay kính không bị vỡ chỗ nào. Tôi nghĩ nó bị hư họ bận không sửa cứ để đó. Tôi có lần nhắc giám sát công trình ngụ ý là hỏi xem xe này thế nào. Anh giám sát công trình còn trẻ, 1 trong mấy giám sát, anh ta bận trả lời qua loa chẳng biết. Tôi nói nhắc để xe hoài ở đây bị kẻ gian lấy mất đó, công trường hay bị trộm cắt khóa vào mà. Anh ta mới gọi cho ông giám sát khác báo. Rồi tôi gặp ông giám sát đó hỏi về cái xe. Ông ta chưa gì hỏi tôi muốn mua cái xe này không hay biết ai cần mu axe không. Tôi lúc đó quá bất ngờ định hỏi khéo thôi. Sao mà ông ta muốn bán luôn thì tôi quá là lạ. Tôi mới hỏi xe có hư gì không. Ông ta nói không, từng sửa qua rồi, lâu quá không ai chạy. Càng khiến tôi lấy làm lạ. Nhưng ông ta hôm sau mang chìa khóa cho tôi. Tôi lấy xe chạy thử vài vòng thấy ngon lành. Phanh, bánh… đều ngon lành nếu không phải nói còn quá tốt. Nhưng mà trong thùng xe toàn là rác. Lúc mới mở ra xém ói đó. Ông giám sát giải thích là của 1 công trình khác, dùng xe này đổ rác, họ tháo dỡ căn nhà rồi bỏ rác vào đây. Thấy 2 cái bồn cầu ở trỏng là biết sao rồi. Tôi còn la ông ta sao dùng xe tốt vậy chở rác. Chắc cái loại dân trí thức hay đám xế trẻ ngại bẩn nên chẳng dám động vào. Đúng là không biết gì, tôi chỉ lắc đầu thôi. Giá không rẻ nhưng với loại xe này thì quá rẻ rồi. Tôi thương lượng mấy hôm ông ta còn bớt cho tôi 5 triệu. Có điều thấy lúc đó thằng giám sát trẻ hình như muốn nói gì đó…

—–

Tôi lái chiếc xe tải mới tới bãi đổ rác đổ 1 cuốc là xong rồi lái tới chỗ rửa xe tự mình rửa. Quăng rác thì rất lẹ, tôi nhớ lúc đó quăng từng loại rác ra. Nào cửa, cửa sổ, có cả gạch bông, gạch men cũ… Nhưng có 1 số thứ tôi chẳng biết có nên quăng không. Có tủ, ghế, bếp ga, 1 cái máy giặt, kệ… Mấy thứ này không chừng bán lại được nên tôi để trên xe. Rửa xe 1 mách rồi tôi lái đi. Nhưng cái mùi vẫn còn. Tôi nghĩ từ từ nó bay mùi đi, nên không chú ý lắm. Nghề lái xe có cái tục là cúng xe. Mới mua xe hay tài xế đổi xe hay nhận xe mới lái thì phải làm cái vụ cúng xe. Rồi bình thường mỗi tháng phải cúng xe. Tôi làm tài xế mấy chục năm không phải là không bao giờ có tai nạn. Nhiều tài xế thấy ma dọc đường, hay đụng gây tai nạn cũng thấy ma hay thấy mèo đen. Tôi thì đám bạn gọi là nặng vía quá. Tôi cũng chẳng sợ gì. Nhà tôi còn nuôi mèo. Mèo thì dễ nuôi, cứ thả nó trong sân nhà, nó tự chạy đi, tôi đi lái xe mấy ngày hay cả tuần thì lũ mèo tự chạy qua nhà hàng xóm ăn hay kiểu gì cũng sống được thôi. Từ 1 con ra cả bầy. Có xe rồi thì bắt đầu làm việc. Thời gian đầu ế lắm. Cái gì tôi cũng chở, từ tủ lạnh máy lạnh đến các loại thùng hàng, giao hàng. Nhưng với tôi vậy là nhàn rỗi lắm. Có thời gian thì tôi đi nhậu. Đám tài xế của bọn tôi thì nhậu là thú vui.

Hôm đó có cậu xế mới vào nghề. Ngồi nhậu mà cậu ta than, rồi nhậu say thì khóc quá chừng nói tông trúng người. Cả đám an ủi. Tưởng gì, chỉ là tai nạn nhẹ, không ai chết. Tôi từng thấy nhiều tai nạn. Có dạo tôi tông trúng 2 thanh niên đi xe máy đêm khuya. Với 1 vụ nữa là đường đèo, tôi lái xe lúc đó có hơi buồn ngủ thật rồi không để ý, xẹt ngang 1 xe du lịch, làm tài xế đó lạt tay lái. Mà chủ yếu do lúc đó bảo đảm hắn cũng ngủ gật. Lúc đó tôi mới vô nghề, sợ hãi quá, chỉ sượt qua thôi… không phải tôi đâm vào xe đó, hay đụng xe gì. Về trốn ở nhà… Cũng may là không ai truy cứu. Vài tháng sau đó tôi đi dò hỏi thì ngeh là công an chỉ kết luận là tai nạn do tài xế ngủ gật, nhưng chết 4 người trên xe đó. Tôi sợ lắm, nhưng mấy năm sau không ai nhắc đến, cũng chẳng ai biết tôi có liên quan. Tôi coi đó là may mắn rồi cũng từ từ quên đi. Cái cậu đó than khóc quá chừng. Tôi chửi cho 1 tăng, còn nắm cổ nó quất. Lúc đó say nên vậy. Hình như có tranh cãi gì đó. Chẳng nhớ nữa. Ăn nhậu thì đánh nhau là bình thường. Sau đó sao mà cả bọn khiêng tôi về. Lúc tôi tỉnh dậy là trưa… Thấy cửa nhà tang hoang, cửa chẳng khóa mở toát, đồ đạc trong nhà ngổn ngan, có ly bể dưới đất. Tôi tức chết đi tìm bọn ấy. Nhất là cái thằng trẻ đó. Thấy nó là tôi nhào tới nắm cổ.

‘Nhà.. nhà bác có ma… thiệt đó… hôm qua cháu và anh Trung thấy… Thiệt đó bác… Tối qua… lúc đưa bác về nhà… tiếng mèo kêu dữ lắm.”-Thằng nhãi đó vừa run vừa bảo.

Tôi xem cười quá lên… ‘Mày với thằng Trung bị gì. Nhà tao có nuôi mèo… vậy mà cũng sợ.”

‘Không phải đâu. Có ma thiệt mà. Lúc đưa bác tới cửa chú Trung lụt tìm chìa khóa trong túi bác. Cháu thấy có 2 cánh tay thò ra khỏi cửa sổ… Tay con nít… Cháu tưởng con gái bác…”-Nó vừa nắm tay tôi vừa nói.

“Mày.. mày trông gà hóa cuốc. Mày cũng nhậu say chứ gì… có khi là cửa sổ nhà hàng xóm.”-Tôi nói cho nó tỉnh.

“Không… không… cháu tưởng bình thường rồi vô nhà… Anh Trung bảo uống nhiều bia rượu quá, xin ngủ nhờ luôn. Cả 2 còn định ngủ nhờ nhà bác. Cháu hơi ngại hỏi anh vợ bác. Anh Trung bảo vợ bác bỏ đi lâu rồi. Cháu đinh ninh nhà bác còn bác với con gái thôi. Cũng không để ý, cho rằng giờ đó thì con bé ngủ rồi, khùng lắm nó nhòm ra coi là ai, thấy bố rồi nó đi ngủ luôn. Cháu khát nước còn định bắt nước sôi uống. Rồi nghe tiếng rầm rầm, là anh Trung cần đi toilet gõ cửa, thấy cháu trong bếp anh ta ngạc nhiên nói còn tưởng cháu trong toilet nãy giờ ngủ quên mãi không ra. Cháu nói có phải con gái bác. Anh ta nói bác làm gì có con gái. Cháu lúc đó hãi rồi, nói thấy có cánh tay mà… Anh ta còn bảo là có khi bà con gì của bác cũng ở đây, đừng có dọa ma.. Anh Trung định ra sân đi tè… Thế mà ảnh ra sân tới góc cây rồi chạy vào la hét nói thấy có ma… Cháu và anh ấy bỏ chạy khỏi nhà bác do quá sợ… Anh ấy còn tè ra quần.” Nó vừa lắc tay tôi vừa nói.

Tôi vun ra thấy chẳng đáng tin còn quát nói: “Hai đứa chúng mày say rồi thấy bậy bạ. Tao ở nhà tao mấy chục năm rồi. Nhà tổ từ thời ông bà, làm gì có ma quỷ. Tụi mày nói xạo vừa thôi.”

Chuyện đó khép lại ở đây. Cũng thành chuyện ma trong đám tài xế. Chúng cũng gan còn kháo nhau coi thử. Tôi nhận cuốc xe đi đêm trong tuần đó nên để chúng ngủ lại tự nhiên. Lúc về thì cả bọn nói chẳng thấy ma cỏ gì, còn la thằng Trung với thằng nhãi đó 1 trận là bịa chuyện dọa cả đám. Thằng nhãi đó bỏ việc luôn nói không hợp nghề này rồi thà đi làm công nhân. Còn thằng Trung thì hay xì xầm với bọn khác. Có nghe chúng chỉ trỏ bảo tôi nặng vía lắm… thì ra là vậy… chứ sao khi không… Hừm… Tôi bỏ ngoài tai. Việc làm tài xế này là vậy.

Lại có dịp trở lại công trường đó. Đám nhà thầu còn như thấy ma. Tôi nghĩ là có vấn đề rồi. Thằng giám sát trẻ lân la hỏi chuyện hỏi có gì lạ không. Tôi nói cũng có vài chuyện. Thế là nó đứng nói chuyện với tôi cả buổi. Tôi kể nói nghề này có tục cúng xe. Nó còn tiếc ra mặt nói sao không ai nói cho nó biết, biết thế mua chiếc này rồi. Thì ra là chuyện nhỏ thôi, mà đám trí thức này làm như thần bí ma quỷ lắm. Chả là nhà thầu này đi sửa lại 1 căn nhà có người chết. Hợp tác với nhà đầu tư địa ốc mua lại 1 căn nhà có người chết rồi tân trang xong bán lại kiếm lời to. Tháo dỡ xong thì xe tới chở rác. Có điều có mấy thứ còn bán lại được hay đem sử dụng cho mấy căn nhà khác nên mấy thứ đó được bỏ trong xe này. Nhà đó bị cướp giết, 3 người trong nhà bị giết rồi cướp của. Cũng chẳng có gì, nhưng nghe bảo cứ khi bên thầu lái xe này thì nghe tiếng gõ lạch cạch như ai trong thùng xe gõ cửa đòi ra, vậy, còn gõ gần chỗ người lái xe. Tụi trí thức này kinh sợ, thế là để xe đó. Hỏi 1 hồi cũng ra là 2 vợ chồng với đứa con gái bị cướp giết, bị đâm chết. Thế là ra ma. Thằng giám sát công trình còn dặn tôi cẩn thận vào. Nghe lần có trộm vào công trình cõng cai xe này để chở máy khoa máy hàn đắt tiền đi, sao đó mà người phát hiện 1 thằng lái xe bỏ chạy. rồi tông xe vào ụ đá sỏi đằng kia. Sao mà tên này không may vừa chạy ra khỏi xe bị té hụt chân xuống chỗ đang làm móng, đào móng sâu rồi còn mấy thanh sắt bên dưới không sống nổi. Tôi hỡi ơi vì thế mà tụi thầu cho là cái xe bị ma ám, tai nạn thế chúng cũng cho là bị ma xe ám mà ra, nên chẳng thằng nào dám rớ. Nhưng vậy mà tôi lại gặp may. Tôi lái xe mấy chục năm, tông cũng chết vài ba mạng thế mà có ma nào dám ám xe tôi chứ. Muốn an tâm thì làm lễ cúng xe đàng hoàng, để trước mũi xe vài bông hoa cúc với nhan.

Mấy lần nhậu không có đề tài gì về bóng đá thì đem vụ này ra bàn. Thằng Trung lại bảo nói ‘tháng tới là tháng cô hồn, các bác nên cẩn thận, nhất là bác đó…’

Tôi say nên nói ‘Dẹp mẹ mày đi, trù ẻo tao.’

Nói vậy chứ tới kỳ đó tôi làm lễ cúng kiến hơn mọi năm. Giờ có tuổi rồi cũng muốn an ổn. Dạo này bệnh gai cột sống với thấp khớp của tôi trở nặng. Đi bệnh viện tỉnh bác sĩ bảo chụp hình thế rồi bảo chẳng có chuyện gì. Chán quá, tụi bác sĩ học cho cố vô chẳng được tích sự gì. Tôi đi thầy bấm huyệt với mấy thầy thuốc trị đau cột sống. Cũng có đỡ nhất là ở chỗ thầy châm cứu có giác hơi nằm giác đầy lưng thấy đỡ lắm. Mà thấy đi nhậu lại khỏe hơn.

Hôm nay như thường tôi tới chỗ giác hơi. Vừa thấy tôi thì ông thầy hơi hãi. Lần trước cũng vậy. Ông ta lại ra khấn vái gì ở chỗ tượng táo quân. Lần trước tôi nghĩ là trùng hợp. Lại kêu thằng con phụ việc ra. Tôi nói: “Thôi, lẹ cho tao.”

——

Hôm nay tôi lái xe chạy đường dài. Quả nhiên tôi nghe tiếng gõ ở phía sau thùng xe. Tháng cô hồn có khác. Ngoài đường âm u lắm. Chạy tới hãng điện máy ở đường này rồi giỡ hàng xuống xong giúp họ giao tủ lạnh. Tại ông chủ tiệm năn nỉ nói mới có mấy nhà mới ở khu độ thị muốn mở làm nhà trưng bày cho khách coi, họ cần gấp lắm, chỉ cần chở tới để chưng làm nhà mẫu chụp ảnh quảng cáo với cho khách vô coi thôi. Có thằng bốc vác hàng trong tiệm định đi chung phụ tôi bốc dỡ đồ. Mà nó vừa leo lên thì nhăn mặt bịt mũi chỉ tôi nói oang oang là ông tài xế này hôi quá đi. Tôi muốn đập vào mặt nó thiệt. Ông chủ kiên dè lôi cổ nó vô bảo ban là tài xế đi cả ngày thì vậy thôi. Hừm… Muốn chửi bọn họ mà ông ta nhét cho tôi 50 ngàn bảo cho bác uống cà phê. Hắn còn năn nỉ bảo tôi chở theo thằng đó thì phải mắc công chở nó trở về tiệm, chi bằng tự 1 mình tôi chở đi, rang khiên vô trong thôi còn lại chủ tự lo, rồi tôi lái xe thẳng về nhà phải tiện không, tính thêm thì tính thêm công. Tôi đành cho qua. Cũng chẳng muốn mất công đi vòng lại mệt vậy. Lúc phụ tôi dỡ đồ đồ đó còn nhăn mũi… nhăn mặt nhìn phát bực. Cửa thùng xe vừa mở nó hét vì mùi hôi. Tôi thì quen rồi, làm cái nghề này là vậy.

‘Bác.. bác chở xác chết à”- Nó ngồi hẳn xuống ôm mũi nói.

Tôi vô hẳn thùng xe tháo mấy cái đai cột hét: “Mày coi xe tao có chỗ nào dấu xác. Đồ của tiệm mày nè, nhận đi.”

“Cậu Thân mau phụ 1 tay đi. Xe tải hay chở heo với gia cầm hay thịt nên có mùi thôi. Mà bác phải năng rửa xe chứ. Chở xong mấy cái gia súc gia cầm hay thịt cá xong thì rửa xe dùm 1 cái. Chứ chở đồ điện tử gia dụng làm sao được. Tôi thấy mùi trên người bác chẳng phải mùi mồ hôi, là mùi này, bác cũng vậy, lo tắm đi. ”-Ông chủ cầm hóa đơn ra kiểm hàng còn lên lớp.

Nếu tôi phải tôi 2 tay đang bận thì xông vô rồi. Với lại cái cột sống của tôi với mắc cá và đầu gối lại thấy đau. Buổi sáng nay thấy như muốn cảm tới nơi, chắc tại trúng gió do trái gió trở trời rồi. Tôi vội lấy chai dầu gió rồi xức thiệt nhiều. Còn sớm, mới 11 giờ sáng nhưng chắc tạt vào hàng quán nào đó ăn dằn bụng rồi đi tiếp. Sáng mới có ổ bánh mì. Tên chủ dúi cho tôi phần nhiều tiền. Kệ, dù sao cũng là mối quen. Chứ giờ không hiểu sao ít mối chở hàng hẳn. Nhắc mới nhớ vụ chở gia súc gia cầm. Tôi có nhận chở lũ gia cầm tuần trước. Thế nào mà khi chở lên chợ mở cửa xe ta chúng chết hết. Thì nghi là H5N1, có cơ quan chức năng xuống lập biên bản. Chủ trại gà xỉu lên xỉu xuống khóc lóc quá chừng. Tôi phải tường trình 2 hôm. Lúc lái xe đi, cái bà già điên nhà đó xỉu xong thì tỉnh la hét quá mạng còn chỉ ra hét la: “Ma đó, có ma… có nhiều ma lắm…”

Đúng là bà điên. Nhưng xui xẻo là chẳng đòi tiền vận chuyển được. Tôi thấy khu quán xá nhà hàng tấp nập thì ghé vào. Tránh xa mấy nhà hàng gần quốc lộ ra, loại nhà hàng quán xá bên đường kiểu này là để chém khách du lịch. Thấy nhiều cái xe du lịch sang trọng cũng ham. Tôi chịu khó đi vào ngõ 1 chút. Thấy cái quán lụt xụt mái tôn tấp nập tài xế với dân lao động thì tôi chẳng ngại ngồi hẳn vào. Mùi lẩu dê thơm thật, phải mà tôi phải chở hàng nếu không làm 1 chầu nhậu với lẩu thịt dê hay dê nướng. Giờ trưa đúng là đông. Có mấy đoàn xe chở hành khách dừng lại. Hành khách túa ra đông hết biết. Sát bên cạnh là xe xôi, xe bánh mì, xe bún riêu canh bún. Mấy xe này bày bàn ghế ngổn ngan. Ngay bên hông, nhiều khách vô đây ngồi, rồi khách ra vô hay họ ghé mua đồ ăn rồi lên xe đi… Thành ra 1 thoáng là đông nghẹt. Thấy cánh phụ nữ trong quán có con nhỏ dòm tôi khó chịu ra mặt nên tôi chỉ liếc rồi ra bàn bên ngoài trước ngồi, tôi có quắt phục vụ trước để họ mang thực đơn ra bàn. Quán đông quá xá. Bà chủ kêu tụi mấy thằng con ra phụ. Thằng nhỏ mặc quần xà lỏn cỡ 8 tuổi chạy ra cầm thực đơn đàng hoàng. Nó để 1 xấp thực đơn lên bàn tôi rồi chạy mất sang bàn khác. Gì vậy chứ? Có mình tôi mà nó quẳng cả xấp thực đơn thế này. Đúng là con nít, được sai thì làm đại. Tôi gọi theo nó nói cho nước trà đá với chai bia trước… Đấy, thế mà nó đi sao mang hẳn 6 chai bia ra với 6 ly nước trà. Bị mẹ nó la quá chừng. Thấy bàn bên ăn tiết canh. Tôi gọi theo 1 dĩa. Đáng lẽ nên ăn chay nhưng làm việc nặng, đi đường mệt, sáng gậm ổ bánh mì bì chay như nhai cao su vậy, nuốt không nổi. Thôi để ăn chay ngày khác vậy. Gọi luôn tô bún măng vịt với dĩa gỏi vịt. Dĩa tiết canh được dọn ra, tôi ăn ngon lành. Húp hết cả bát, quẹt miệng. Nốc hết chai bia. Tôi đi giải quyết bầu tâm sự trở về thì thấy tô bún măng vịt với dĩa gỏi ngay trên bàn thế là tôi chén. Nhưng bỏ vô miệng thì muốn phun ra. Nước canh nguội ngắt, mùi tanh của thịt vịt, như để ôi lâu ngày… còn miếng thì nhừ mà nhão… còn như bị thiu. Không nuốt nổi. Còn dĩa gỏi thì như bắp cải bị dập… còn có mùi ngây ngấy… như nếm trúng rác thối. Biết là quán xá trên đường thì 10 chỗ chỉ có 1 chỗ ngon… Tôi tức quá đập bàn gọi mụ chủ ra… Khách khứa dòm vội còn làm vẻ mặt bất thiện. Bà chủ ra còn quát lại tôi bảo đồ của bả ngon, khách khác ăn có vấn đề gì đâu, có phải muốn ăn quỵt. Tôi ghé mắt thấy có bàn cũng bún măng vịt.. đám khách đó dòm lại tôi coi có chuyện gì.

Có thằng nói “Này bác, ngon mà bác, thịt vịt tươi lại nóng hổi.” Thằng bên cạnh cũng phụ họa còn đòi ra mặt. Con bé ngồi bàn bên cạnh mới 5 tuổi kéo bố nó nói: “Bố bố, đồ ăn của bác ấy có mấy người ăn trước rồi.”

Tôi hơi lạnh gáy. Bà chủ quát đã rồi dòm vào thằng con 8 tuổi bả cũng xanh tái.

“Thôi, bác đi đi… không tính tiền bác. Bác đi ngay cho tôi nhờ. Tháng cô hồn đó, bác coi chừng dùm. Tháng cô hồn kiêng thịt vịt, bác còn gọi làm gì. Ghê quá.”-Bả tái xanh nói.

“Tao lái xe mấy chục năm, chưa có ma cỏ nào dám đụng tao. Bực mình.”-Tôi tức tối bỏ đi. Trước khi đi còn đòi thêm 1 chai bia.

Tôi ra bên ngoài mua gói xôi ăn. Xôi thì khô khốc ăn 1 miếng tôi quăng cả gói đi. Lên xe thấy xúi quẩy. Giao hàng cho rồi rồi về nhậu 1 bữa giải khuây.

—-

Tới khu đô thị mới. Thiệt ghê hồn. Sầm uất chán, lại như kiểu sang chảnh dành cho dân giàu hiện đại. Tôi nhanh đẩy cái tủ lạnh ra. Không biết có phải xuống sức không mà thấy nặng quá. Đúng lúc mắc cá với cột sống lại bị đau nhức. Tôi mãi mới đẩy cái tủ lạnh ra khỏi cái thùng xe… Vừa đóng thùng xe là nghe tiếng gõ rầm rầm trong thùng xe. Khỉ gió… Cái tháng cô hồn này. Tôi cũng hơi sợ nhưng nhướn ra đằng sau thấy có 1 thằng thanh niên mặt đồ công nhân đứng gần ngay sát xe tôi còn đang gọi phone hay sao đó mà hắn cười liên tục. Quần áo dơ dáy đầy vết dầu máy ố đen với đất cát. Tôi cũng yên tâm mà đẩy tủ lạnh vô. Có người thì an tâm hơn rồi. Còn lúc đi về thì nhắm mắt lái xe 1 mạch về thôi. Khùng lắm sau này bán chiếc xe này. Với lại biết đâu qua cái tháng này thì mọi việc bình thường lại. Cũng lạ là tôi lái xe mấy chục năm nào có chuyện gì chứ. Chung cư chưa có khách nhiều sao… Thấy lối vào vắng hoe. Tôi đê cái tủ lạnh ở cửa sau. Cửa trước thì đóng chặt, nhìn vô tối om. Còn cửa hông cũng thế. Có cửa sau tôi để trước cửa. Thấy trong khung cửa kính hình chữ nhật trên cái cửa sau đó có bóng 1 ông già. Chắc là bảo vệ. Tôi gõ vào cửa gọi to. Không nghe hay sao ấy? Chắc cửa dầy quá. Ồ, ông ta nghe rồi, còn đi từ từ lại. Nhưng tôi nghĩ là bọn họ ra nhận hàng, thế nào cũng bắt tôi đem lên lầu. Dòm qua căn chung cư siêu cấp này thì biết là phải vác hàng lên lầu rồi. Ban đầu tưởng là nhà chung cư kiểu có tầng 1 tầng 2 tầng 3 thôi. Có căn hộ ở tầng trệt, chứ cái loại chung cư cao tầng này thì tầng 1 không có căn hộ. Biết là bị hố rồi. Nhưng nhớ gã chủ tiệm bảo cứ mang tới để đó rồi bọn họ tự khiêng mà. Thế thì có người ra nhận, tôi phắng trước cho rồi. Sợ là gã chủ tiệm gài tôi, trả thêm có 100.000 với tiền uống cà phê mà kêu tôi khiêng lên tầng cao. Ông bảo vệ già đi cà nhắc này chẳng sao khiêng nổi, rốt cuộc để tôi làm con trâu kéo tủ lạnh à. Có điên. Thế là tôi vội bỏ đi. Để bọn họ tự khiêng, hơi đâu mà làm. Tôi lên xe tính hút điếu thuốc mà thấy ở gương chiếu hậu bên hông là ông bảo vệ với thằng công nhân đó đứng ở gần dòm làm tôi giật bắn. Tôi vội lái xe đi. Khốn… gì mà… Chúng đuổi theo kêu tôi khiêng đồ sao… Mẹ kiếp. Còn làm hết cả hồn. Nhưng tôi lúc đó phóng x era khỏi rồi. Tự dưng thấy bủn rủn sao đó. Tôi cố trấn tĩnh.

“Reng… reng… Anh.. anh có 1 cuộc gọi đến… Anh có 1 cuộc gọi đến.”

Khỉ… khỉ… Xém tông xe. Cái tiếng nhạc chuông tôi cài. Thì cũng thấy cô đơn, cái loại nhạc chuông giọng con nít hay cô gái… nên cài. Làm giật cả mình. Điện thoại cũ rồi hay sao, nghe tiếng rè rè giật giật. Tôi cũng chạy ra xa lộ rồi nên yên tâm. Với lại có điện thoại nói chuyện cũng đỡ. Thấy tên người gọi là ông Thành. Tưởng ổng về hưu rồi, về quê không tính lên nữa chứ. Ông này thâm niên hơn tôi, lớn hơn tôi 6 tuổi. Về quê để đón cháu nội, lúc trước là bạn nhậu, có điều nge có cháu nội thì bỏ hết về quê, rồi bạn bè gọi thì ổng bảo chắc lần này về hưu luôn, bỏ nhậu nhẹt về quê sắm sửa vui vầy với con cháu. Lặng mất cả 3 tháng, giờ mới gọi điện. Tôi vội bắt phone. Ây da, nghe tiếng cả đám là biết đi nhậu rồi. Có tiếng mấy thằng hớn hở nói cười chào ông Thành… chúc mừng. Khốn, nhậu mà không gọi cho tôi biết. Tiếng thằng Trung: “Ông Thành vừa lên, là tao rủ ra làm 1 chầu, tối mới nhậu chính thức. Tại cúng kiếng có đủ đồ ăn, ngồi làm vài ly.”

“Giờ tụi mày mới cúng xe. Chút tao tới. Cỡ 7 giờ tao mới về.”-Tôi nói.

“Mấy chú khoan cái vụ nhậu nhẹt lại. Tao mới trở về nghe cả bọn nói. Sao mày gan vậy, xe ma mà.”-Tiếng ông Thành nói.

Nghe tiếng lao nhao kể lể của thằng Trung.

“Gì chứ, năm nào tháng nào chẳng cúng. Ông biết tôi lái xe mấy chục năm rồi, cũng từng đụng người chết. Đâu có sao, cúng xe đầy đủ thôi.”-Tôi cười xòa nói.

“Mày.. mày lầm rồi. Cái tục cúng xe trong giới chúng ta khác. Hồi trước cái ông thầy tao lúc mới mua xe tải nhờ ổng làm lễ cúng… Ổng bảo thế này, cúng xe là cúng oan hồn chết tai nạn xe, chứ còn những dạng âm hồn khác, mấy người cõi trên nay đây mai đó, hay ở gần xa, ở nơi khác tới, cô hồn các đãng chết khác thì cúng xe chẳng có ích lợi gì…”-Tiếng ông Thành nói.

Hả? Gì.. gì chứ? Tôi sởn cả gai ốc gai cả người.

“NHưng mà… nhưng… dù… dù có hồn ma con bé đó với 2 vợ chồng đó thì… Đâu liên quan gì tôi. Mà tôi có thấy họ gì đâu.”-Tôi lắp bấp nói. Thấy mồ hôi tay tứa đầm đìa.

“Hả? Này bác… bác nói sao. Lúc tôi đi giải quyết… tôi thấy ma… Cái lúc tôi nói tôi thấy ma đó… Tôi thấy là ma 1 ông già lếch đi với 1 thằng mặc áo công nhân mà 1 nửa mặt bị nát.”-Tiếng thằng Trung chen vào nói.

Tôi hét lên rồi lạc tay lái. Tôi nghe nhiều tiếng gõ đằng sau lắm. Cứ như có nhiều người gõ vào cái thùng xe. Sau đó trời đất tối sầm.

Khi mở mắt ra thì tôi thấy bọn họ. Bác sĩ bảo tôi sẽ bị liệt từ đây. Giờ ngồi xe lăn còn cụt 2 chân. Gọi cho gia đình anh họ nơi khác tới kêu họ chăm sóc. Hứa để lại ngôi nhà và khoản tiết kiện. Họ chẳng vui vẻ gì mà vẫn giúp. Tôi bảo mau bán chiếc xe. Thằng rể của ông anh họ lấy làm của riêng rồi. Cả nhà con gái anh ta dọn lên để thăm nom hay là để ở hẳn đây. Hai đứa nhỏ bắt đầu đến trường. Mọi việc diễn ra bình thường. Chỉ có điều họ không nhìn thấy ‘họ’. Nhưng cứ mỗi lần tôi mở mắt thì thấy ‘bọn họ’. Đầy đủ cả. Từ 2 thanh niên lái xe, ông tài với 4 người đó, mấy người tôi đụng chết ấy. Cho đến gia đình 3 người bị cướp giết, với tên công nhân trộm cắp bị tai nạn chết. Tôi cũng biết tại sao hồi trước mắc cá với đầu gối của mình lại đau rồi. Giờ không còn chân nữa thấy bọn họ bám vào tay với đầu, mũi, tai, vai tôi… Không biết lần sau cái gì sẽ đến… Vì họ còn lâu mới trở nên nguyên vẹn lấy đủ những phần còn thiếu. Cũng không biết tôi có trả nổi nợ cho họ không để họ mau chóng đi. Đáng lẽ không nên mua chiếc xe đó. NGhe ông Thành bảo con người có năm hạn, tới năm đó mà tự dưng đổi công việc hay tậu nhà mua xe là sẽ bị lật quẻ, gặp điềm xui không tưởng, còn tôi như là tạo nghiệt lâu rồi, đến hồi hạn đến, có nhiều cái không thấy chứ nó vẫn ở đó, 1 khi bị hạn vác phải thứ không may thì coi như thấy ra hết. Nhưng biết làm sao, làm cái nghề này là vậy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *