Nghề Bếp Trưởng
Lời tác giả: Mới là 1 chuyện ngắn thôi. Tôi định viết 1 series chuyện dài hoặc là 1 tập truyện ngắn gồm những chuyện kinh dị quanh ‘góc bếp’, như là Horror Kitchen hay gì đó. Sẽ đi sâu thêm vào chi tiết. Tạm thời 1 chuyện ngắn thể loại tâm lý, giết người này để giới thiệu về công việc của anh bếp trưởng. Chắc sẽ có ma và vài yếu tố khác về sau này nếu phát triển câu chuyện tiếp tục ở 1 series khác.
Tôi trở miếng thịt bò tới 2 lần rồi phải bỏ rượu mạnh vào đến 4 lần để lửa cháy mạnh lên. Đám khách quan sát ồ lên thích thú rồi vỗ tay. Mấy người quay phim chỉa hẳn camera vô mặt tôi. Tôi theo như sắp xếp lấy thịt bò ra. Miếng bò này coi như chẳng ăn được rồi. Họ quay cái dĩa thịt bò beefsteak mà tôi chuẩn bị sẵn. Bên ngoài phục vụ mang các dĩa thức ăn món chính trình bày tỉ mỉ ra cho khách. Tôi mở ngồi súp soupe au choux rồi nêm lại.
Mùi của bắp cải thật ngọt ngào tràn vào miệng tôi làm tôi nhắm mắt thử thưởng thức. Vị bắp cải và rau củ ngấm vào nước dùng. Vị thanh và ngon miệng. Giờ trong các nhà hàng dù cỡ nào thì họ cũng sử dụng các loại phụ gia và gia vị như bột nêm, cả nước dùng các phụ bếp chuẩn bị sẵn cũng bỏ phụ gia. Chứ với món này thì tôi luôn đích thân theo sát. Tôi từ tốn mang phần bắp cải ra. Tôi chỉ cắt bắp cải thành 4 phần để hầm trong nồi để nó không nát. Tôi lấy 2 phần ra để vào dĩa nó trông thật đẹp với những lá bắp cải xếp chồng lên nhau thật hoàn mỹ. Tôi còn sử dụng những cái bắp cải con để nấu cùng rồi lấy từng cái bắp cải ra để chung quanh 2 cái bắp cải lớn. Vừa vặn như 5 đứa con chung quanh bố mẹ chúng. Tôi luôn nghĩ về ý nghĩa của món ăn khi tạo ra chúng. Món này như canh bắp cải của mẹ vậy. Còn mang cảm giác như nổi nhớ. Phải rồi, với tôi món của mẹ nấu là ngon nhất.
Tôi mang dĩa súp ra để phục vụ mang ra ngoài. Bếp trưởng cũa là ông Paul rất thích món này của tôi, còn khen ngợi món này nhiều lần.
Thấy anh Thân quơ tay với tôi, ý là nhắc khéo tôi trở lại với cái trò biễu diễn này. Tên thợ chụp hình nói: “Này anh bếp trưởng. Anh đứng sát chút với mấy dĩa đồ ăn rồi anh tạo dáng chút được không? Trời.. dáng gì mà như tượng. Anh để tay lên bàn rồi hay là ngồi dạng chân ra như tư thế của mấy anh chàng K-pop ấy. Nhìn như dân chơi 1 chút, thế thì sẽ phá cách và thu hút. Chứ mấy thằng bếp trưởng toàn như nhau.”
Tôi khó chịu lắm rồi. Một bên mắt của tôi giật liên hồi. Quản lý nhà hàng đi vào nói: “Cậu làm gì thế? Mau chụp ảnh cho xong đi. Làm theo lời nhiếp ảnh đi. Nghe được đó, giám đốc coi trọng quảng cáo lắm. Resort của chúng ta 5 sao, nhà hàng đạt chuẩn 5 sao, thì cần là quảng cáo và làm vui lòng khách. Lẹ lên còn ra biểu diễn tiếp. Khách họ hỏi sao còn chưa biểu diễn tiếp nữa kìa.”
Mắt tôi giật như điên. Tay tôi siết chặt. Ông ta kéo hẳn tôi để xuống rồi ép tôi tạo cái dáng quái gở đó mà chụp hình. Hai phục vụ với mấy phụ bếp đứng đó lúng túng hay nhìn hướng khác.
Chụp xong thì ông quản lý cầm tờ thực đơn nói: “À, có 2 vị khách quý bảo muốn đổi 2 món beefsteak với cá hồi philê thành kiểu vỉ nướng teppanyaki của Nhật. Cậu làm được mà phải không? Họ thích kiểu lửa phừng phừng với sôi động. Nhớ phải quăng miếng thịt lên thiệt cao. Quan trọng là phải tạo không khí.”
Tôi nói: “Nhưng… chuyên ngành của tôi có phải món Nhật đâu.”
Tên quản lý nói: “Ôi, món Nhật mới dễ. Thì cậu đã là bếp trưởng rồi thì không phải nấu bếp sao? Chứ resort mướn cậu về làm gì? Ban giám đốc muốn resort phải phục vụ được món Tây-Tàu-Mỹ-Nhật- Hàn… Cậu không làm tôi đi tìm thằng đầu bếp nào khác đó. Khối thằng muốn làm bếp trưởng. Đây cũng là ý của cô Nhung đó.”
Tôi thấy nóng cả mặt. Bọn họ ngày càng chen vào việc quản lý bếp và các món ăn của tôi quá. Còn không coi tôi ra gì. Trong bếp thật ra có nhiều vấn đề do bếp trưởng quản lý. Càng lắm người chen vào thì càng loạn. Tôi theo đuổi nghề này là để nấu ra những món ngon và đem lại cảm giác đặc biệt cho người ăn. Theo đuổi nghề này rất khó. Dù bạn có trải qua bao nhiêu khóa học thì vẫn phải học tiếp. Không ngừng trau dồi. Rồi trải qua quá trình từ tạp vụ đến nhân viên bếp, trước khi được chính thức thực hiện 1 món ăn. Rồi đến việc đứng bếp. Áp lực lớn, nào phải tạo ra món ăn thật ngon, chất lượng không đổi. Tuyệt đối không thể để xảy ra 1 lỗi nào. Trong bếp không thở nổi nữa. Công việc cứ xoay vòng. Nhưng tôi đã đạt thành ước mơ là thành bếp trưởng. Còn không ngờ tới nhanh như thế. Tôi nghĩ tôi dù cố gắng tới đâu thì phải mất thêm 10 năm nữa là ít mới được thành bếp trưởng. Tôi còn dự tính mở 1 nhà hàng riêng. Nhưng ai ngờ việc này đến rất bất ngờ. Và những cái khó cũng ập tới hằng ngày.
—–
Tôi tới chỗ cô Nhung với giám đốc Long để nói về việc khuất mắt dạo này. Nhưng họ lên lớp tôi, còn chê những món ăn. Nhung đứng hẳn dậy.
Cô ta cũng hơn 40 tuổi rồi mà làm giả điệu bộ như mấy cô gái trẻ, cái bộ móng màu đỏ rượu chat dài gõ lách cách trên thành dĩa. Cô ta cao giọng nói:
“Tôi đã bảo anh rồi. Mấy món ăn phải trình bày thiệt bắt mắt như tranh nghệ thuật cho tôi. Anh coi, món thì đen thui, món thì nâu, món thì chỉ có rau cải. Nhìn bình thường thấy mồ. Linda là nghệ sĩ trình bày món ăn mà tôi mời về. Đã tận tâm nghiên cứu kiểu trình bày cho các món ở thực đơn. Anh lại toàn làm lại như cũ.”
Tôi nghe thì nóng máu. Tôi nói: “Cái kiểu của cô ta thì giết chết món ăn thì có. Nghệ sĩ gì, nhìn lập dị thấy mồ. Tôi thấy cô ta mới chả có hiểu biết gì về ẩm thực. Mấy món Việt như phở và miếng cô ta kêu trình bày lên dĩa. Kêu bỏ màu thực phẩm vào để làm món ăn bắt mắt. Vậy đâu có đúng, chúng ta là nhà hàng 5 sao. Còn món Tây, nấm truffle cô ta đòi mang tới, thì mang tới rồi, mà cô ta chả biết là nấm truffle đem quăng bỏ. Đó là loại nấm đắc tiền nhất thế giới. Cô ta không có kiến thức cơ bản. Tôi nghi ngờ tính chuyên nghiệp và trình độ của cô ta.”
Cả 2 làm ra vẻ mất mặt. Giờ không những họ chen vào việc của bếp trưởng còn tùy ý xếp đặt nhiều vụ không đâu ra đâu như vậy. Đưa ba cái đứa thân quen vào. Còn tùy tiện ra vào bếp. Không nhiếp ảnh cũng cái phường đối tác hay bạn bè làm ăn. Ông Long mặt đỏ lự nói: “Thì thôi. Anh cho người trẻ 1 chút cơ hội thể hiện với từ từ học hỏi đi. Chúng ta sẽ nói về cơ cấu mới trong buổi họp tới. Chúng tôi lại thấy anh bị rất nhiều người than phiền. Anh lại không biết tự kiểm điểm bản thân. Không thấy mình nên làm gì sao?”
Làm gì là làm gì? Tôi thiệt không hiểu. Cô Nhung ngồi chéo chân nói: “Tối mai 8 giờ đến nhà tôi. Tôi mở tiệc thân mật với mấy quý bà. Có nhiều người bạn trong giới kinh doanh. Nhờ bếp trưởng trổ tài làm họ hài lòng xem.”
Cô ta cười cái kiểu này làm tôi thấy khiếp. Cũng mấy lần rồi cô ta với mấy ông này sai tôi tới ‘biễu diễn’ ở mấy cái tiệc này tiệc nọ của họ, hay tới ‘phục vụ bữa sáng’ cho họ. Hồi trước khi làm phụ bếp tôi từng đi rồi. Phải nói nhục hết biết. Hay tới đó để coi họ sỉ nhục thức ăn.
“Tôi còn bận nhiều việc của nhà hàng. Không thể đi được. Mai có rất nhiều khách đặc bàn.”- Tôi nhất quyết cự tuyệt.
Cả 2 mặt không vui chứ chẳng nói được gì. Ông Long mặt khó chịu nói: “Tôi thấy anh càng lúc càng không biết điều. Còn nữa, còn làm mấy nhà bình luật ẩm thuật phật ý.”
“Nhà bình luận ẩm thực thiệt thì tôi không nói gì. Tôi sẽ hết sức lắng nghe. Còn cái dân ỷ có chút tiếng tăm lên mạng chê bai đồ Việt rồi khen món Tây mà gặp đầu bếp Việt nấu món Tây thì lại chê không giống. Tôi thấy không nghe thì hơn.”-Tôi thẳng thắng trả lời.
Cả 2 có vẻ không vừa ý tôi nên tìm chỗ bới móc. Tôi nói thẳng luôn: “Việc trong bếp tôi không muốn ai chen vào nữa. Trong buổi họp tôi cũng sẽ thẳn thắn nêu ra ý kiến của mình như vậy.”
Thấy họ có vẻ tức giận nên tôi đi cho rồi. Hai người này là nhà đầu tư, cổ đông chứ không chuyên nghiệp trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn này, mà hay chen vào. Anh Nghĩa quản lý khách sạn nói đừng để ý đến họ, còn kêu tôi có gì đừng ngại nói. Do làm khác bộ phận ai lo việc nấy, anh ấy không thể xen vào chứ thấy cũng rất bức xúc nói họ làm thế là sai hết quy tắc.
Tôi vừa quay đi thì nghe tiếng xoảng. Quay lại thì thấy cô Nhung quăng hết các dĩa món ăn và ly xuống đất. Cô ta còn đạp lên cái bắp cải nói:
“Ôi, ba cái thứ này ngon lành gì. Bộ anh tưởng mình giỏi lắm hả? Còn không biết có ngày này nhờ ai sao? Thiếu gì đầu bếp nấu ăn ngon. Chẳng qua tôi thấy anh chịu khó lại hay tới chỗ tôi với mấy người bạn phục vụ ân cần. Nên mới chiếu cố anh thôi, nói vài lời tốt.”
Cái gì? Tôi đứng chết lặng. Ông Long dòm tôi cười nói: “Mày chỉ là đầu bếp hạng 3. Đầu bếp là lĩnh vực cạnh tranh lắm mà. Nhà hàng 5 sao nào chả mời đầu bếp nước ngoài hay mấy người sống ở nước ngoài, tu nghiệp ở nhà hàng nổi tiếng về. Mày chẳng qua có bộ dáng cao ráo, sáng sủa, lại trẻ, nên mấy bà mấy cô thích. Đám đó bảo dùng để quảng cáo, chứ mấy ông bếp trưởng già thì chả ra biểu diễn hay quảng cáo mà thu hút được. Mày không biết điều thì chúng ta tìm bếp trưởng khác. Cô Hồng bạn tao có anh bếp trưởng riêng còn là bạn trai của cổ, tên Raul. Vừa đẹp trai vừa là người Brazil tới đây du lịch, thu hút hơn mày nhiều. Bà chị của tao biết thiếu gì thằng đầu bếp bảnh trai. Giờ tụi Vlog làm bếp vừa thú vị vừa thu hút. Mời vài ba đứa nổi danh còn khỏi cần quảng cáo nhiều. Mày chờ cuốn gói đi.”
Hắn… Chúng. Cả 2 cười mỉa mai tôi. Tay tôi siết chặt. Máu nóng tràn về não. Đầu tôi muốn vỡ tung ra vậy. Mi mắt tôi giật liên hồi. Thấy gân tay nổi cả lên. Bọn chúng coi nấu nước và công việc của đầu bếp là gì chứ? Bọn người này… phải chết. Chúng… đáng chết.
—-
“Bếp trưởng.. Bếp trưởng. Anh ngủ lại đây à? Mau dậy đi. Có chuyện rồi kìa.”
Tôi giật mình ngồi bậc dậy khi nghe tiếng kêu quen thuộc của Trường. Chết… Tôi ngủ quên tự hồi nào không biết. Làm việc cả tối rồi nằm ở cái ghế là ngủ luôn. Vì việc của bếp trưởng còn theo sát xử lý rất nhiều việc quản lý hàng hóa và đặt hàng nên tôi thường ngủ lại trong nhà hàng.
Chắc họ không nghi ngờ gì đâu. Tôi tỏ ra bình thường rồi đứng dậy nói: “Có chuyện gì thế?”
Trường là phụ bếp. Mới ra trường chưa có mấy kinh nghiệm chứ rất tận tâm học hỏi. Công việc của phụ bếp thường liên quan tới việc chuẩn bị thực phẩm và nguyên liệu nên cậu ta đến rất sớm. Nhìn qua vẻ mặt của cậu ta thì trông lo lắng hơn là sợ hãi quá độ. Tôi thấy yên tâm phần nào. Chuyện hồi tối… Không ai biết đâu.
Trường chạy tới cái tủ lạnh rồi mở ra cầm 1 cái khây với những lát cá ngừ philê trên đó nói: “Chết rồi bếp trưởng. Hôm qua lúc em sơ chế rồi cất cá vào tủ lạnh, chúng đều rất tươi ngon, không có vấn đề gì. Nhưng sáng hôm nay em kiểm tra thấy màu của cá ngừ tím và tái đi hết. Như là bị ôi rồi. Còn nữa… bếp trưởng coi xà lách này đã héo. Rồi mấy con gà này…”
Cậu ta mở hết cửa tủ lạnh trong bếp ra rồi vội lấy mấy chỗ thực phẩm bị hư ra cho tôi xem. Quên mất vụ này. Do tối qua tự dưng bên nhà hàng Bar trong resort này gọi qua nói họ cần mượn 1 số thực phẩm, họ sẽ đi qua liền. Anh Hiền ở ngay trước lối vô rồi. Nên tôi kéo xác con đó vào tủ lạnh dấu tạm. Đành vội mang hết thực phẩm ra. Rồi anh ta đi thì lo xử lý xác. Sau đó dọn dẹp, đến gần sáng mới nhở ra rồi bỏ thực phẩm lại vào thì…
Cậu Trường trông không có vẻ nghi ngờ gì. Cậu ta tái xanh rồi nói: “Xin lỗi bếp trưởng. Chắc hôm qua, tổ bọn em lúc chế biến rồi dọn dẹp không cẩn thận. Nên nguyên liệu…”
Chi trong tổ lún tún nói: “Có phải do cúp điện không? Chứ hôm qua chúng em làm rất cẩn thận.”
Chú Hóa tức giận nói: “Các cô cậu làm sai mà còn đổ lỗi đâu đâu. Tối qua làm gì có cúp điện. Tôi đi hỏi rồi. Không có. Việc này là do các cô cậu tất trách.”
Sợ họ đôi co qua lại nên tôi nói: “Ngưng hết đi. Giờ việc cần là xử lý. Đi lấy nguyên liệu trong kho lạnh. Còn cả 2 đi mua thêm thực phẩm ngay.”
Cả 2 đứa vội vã chạy đi như bay. Chú Hóa nói: “Sao cậu dễ với chúng thế? Đây là việc nghiêm trọng lắm đó. Đó là chỗ thực phẩm dùng cho bữa trưa và tối. Còn bữa sáng. Phần salad cá ngừ tính sao giờ? Mua về đâu có kịp.”
Tôi chỉ ra cái nồi nói: “Không sao. Chúng ta thay đổi lại thực đơn cho bữa sáng. Tôi có hầm sẵn nồi Bourguignon de boeuf, bò hầm rượu vang đỏ. Ở Pháp nhiều vùng họ ăn bánh mì và súp cho bữa sáng. Bên nước ta nhiều người thích ăn món bò kho và bánh mì cho bữa sáng kia mà. Nói các phục vụ gợi ý khách chọn món đó. Còn salad thì đổi thành salad bắp với trái bơ. Thêm loại salad trứng và khoai tây. Bữa sáng thường khách tới cũng gọi món trứng thôi. Ứng phó được. Mọi người mau chuẩn bị.”
Họ vội bắt tay vào việc ngay. Chú Hóa mở cái nồi hầm ra nhìn nhưng không nói gì. Tôi nên lại thấy chất thịt đúng là mùi không phải bò. Nhưng chắc không sao đâu. Chủ yếu phải giải quyết hết phần thịt đó là ổn. Nhiều nhân viên trong bếp lo lắng thấy rõ. Tôi cũng hy vọng qua trót lọt việc này.
Một lúc sau khi chúng tôi hối hả trong bếp thì phục vụ đi vô nói: “Bếp trưởng… Khách bên ngoài rất nhiều người khen món bò hầm rượu vang. Vốn chỉ có 2 vị khách lớn tuổi cười nói ‘lâu quá không ăn bò kho với bánh mì cho bữa sáng thiệt’. Nên họ gọi. Chừng đem ra thì nhiều khách khác cũng gọi món này. Có mấy người khách Đài Loan, họ còn khen lấy khen để bảo món này ăn cùng món gì cũng ngon. Họ gọi thêm 1 phần nữa, còn kêu mấy người khách tới ăn. Họ nói muốn trở lại để ăn món này cho bữa trưa và tối luôn. Không biết bếp trưởng có món này cho bữa trưa và tối không.”
Tôi nghe mà hết hồn. Tưởng khách bảo món có vấn đề chứ. Ai ngờ… Bếp phó Alan giờ mới chú ý tới món đó. Anh ta múc ngay 1 ít thử rồi trợn mắt xong đưa dấu tay là ‘quá ngon’ cho tôi. Phần việc cho bữa sáng sắp xong rồi. Mọi người sẽ nghĩ, rồi khoảng thời gian từ bữa sáng đến nhà hàng phục vụ món bữa trưa là 1 tiếng rưỡi. Tôi vốn tính nấu món này để cho nhân viên trong bếp ăn để xử lý hết chỗ thịt đó. Nhưng do đồ ăn hư nên mang món đó ra thế. Nếu để khách ăn thì sẽ tiêu thụ hết chỗ thịt rồi.
“Bò hầm rượu vang cần thời gian hầm. Bảo họ trưa và tối chúng ta có menu khác. Nếu họ muốn thì có thể tới thưởng thức. Bảo đảm sẽ làm họ hài lòng.”- Tôi cười nói.
—–
Không ngờ vậy mà cũng lên báo. Tôi đặt tờ tạp chí xuống. Thì resort mà, nhiều người nổi tiếng với rất nhiều khách nước ngoài. Họ ăn mấy cái món tôi chế ra từ thịt đó thì khen nức nở. Giờ cả tạp chí hàng không cũng muốn làm 1 bài phỏng vấn đặc biệt.
Mọi việc trở lại bình thường rồi. Chỉ có điều khiến ban giám đốc rất hào hứng rồi đặt ra kế hoạt phát triển ẩm thực như là 1 điểm nổi bậc và thu hút của resort này. Thiệt sự là việc tôi giết con nhỏ đó không bị ai phát giác rồi. Dù sao thì mấy kẻ đáng chết thì sẽ phải chết thôi. Không giống như trong phim hay truyện, tôi chẳng mảy may hối hận tí nào. Chỉ sợ bị phát hiện.
Tôi giật mình vì tiếng cửa mở vô. Đúng là ‘có tật’ thì hay giật mình mà. Tôi đóng laptop lại khi thấy Vân đi vô. Cô gái này hiện là phụ bếp trong tổ làm món ngọt. Còn trẻ mà rất chịu khó học tập và tập luyện. Một mình dám sang Ý mà học. Thì ra cũng giống hoàn cảnh của tôi, nhà không có điều kiện nhưng cố theo đuổi ước mơ. Trong bếp nhiều việc nên chúng tôi không có thời gian nói chuyện với nhau. Chứ quan sát cách làm việc cũa từng người thì tôi có thể hiểu họ là người thế nào. Nhất là qua những món ăn mà họ thực hiện, đều phản ánh đúng con người của họ.
Nhưng vẻ mặt cô ấy có vẻ gấp gáp lắm còn vội nói ngay: “Xin lỗi làm phiền anh. Em có chuyện muốn nói.”
Tôi mời cô ấy ngồi xuống cười nói: “Không sao. Anh chỉ lên kế hoạch cho thực đơn 1 đám cưới thôi. Cũng… vì thế cần hỏi ý kiến các bạn trong tổ món ngọt. Họ muốn có gì đặc biệt, không phải mấy món bánh ăn nhẹ sau khi khách no bụng, hay mấy món ngọt ở bàn chưng bày. Anh chưa nghĩ ra nữa. Anh thấy nên tham khảo ý kiến. Hay là em có thể tự lên ý tưởng.”
Vân sửng sốt kính ngạc còn luống cuống ngồi xuống nói: “Em… em sao? Có phải tiệc đám cưới 2 tuần nữa. Em… Dạ, em sẽ cố gắng. Hay là hỏi chị Sylvie, chị ấy dày dạn kinh nghiệm.”
Tôi thầm cười vì cái bộ dáng của cô ấy nhưng phải tỏ ra nghiêm với vị trí 1 bếp trưởng. Nếu không muốn trêu cô này rồi. Tôi cười nói: “Em hiểu lầm rồi. Ý anh là để mọi người trong tổ tự đưa ra ý tưởng. Cũng là 1 cách để các bạn sáng tạo và nổ lực. Không nên dựa vào tổ trưởng. Tổ trưởng của em và anh sẽ cùng chấm điểm. Trong các bếp thi thoảng cũng làm thế để phụ bếp có thể thể hiện, lên kinh nghiệm, với thử sức. Bếp trưởng nào cũng muốn tất cả đầu bếp trong bếp của mình có thể vừa học hỏi vừa thành tài mà. Tại dạo này công việc bận quá nên anh chưa sắp xếp thời gian được.”
Vân mừng rỡ thấy rõ. Còn ngồi im im mắt lơ đãng là biết đang nghĩ về ý tưởng cho món đồ ngọt đó rồi. Cái vẻ cười tũm tỉm rồi giật mình trông rất buồn cười. Cô ấy ngại thấy rõ cúi gầm mặt chẳng dám nhìn tôi còn đứng dậy chỉ ra ngoài nói: “Dạ… dạ… Em lơ đãng. Em quên có chuyện cần nói với bếp trưởng. Anh ra xem cái tên Mạnh mới tới đó. Ai cũng biết hắn được ông Long đưa vô thử việc. Em cứ tưởng ít nhất họ cũng tuyển đầu bếp nhà nghề. Bọn em đang chuẩn bị nguyên liệu. Hắn vô trễ rồi còn ra lệnh lung tung. Nước sốt hắn phụ trách thiệt sự rất dở. Lỡ đổ lên món thịt thì đi tong.”
Chậc… đúng là… Tưởng thần thánh phương nào. Hóa ra cũng 1 thể loại với cái con Linda đó. Không biết từ đâu mà ra. Trông giống như đám trẻ tuổi lông bông thích gì làm đó. Thằng đó vừa xâm mình vừa đeo khuyên vừa nhuộm tóc. Nghe nói nổi tiếng trên mạng nên được ‘thỉnh’ về đây. Tôi theo lệ để hắn thử việc. Nhưng vậy là biết ‘trình’ tới đâu rồi.
Tôi vội đi vô bếp ngay. Chưa gì nghe tiếng cãi vả rồi. Tiếng chú Hóa la rất lớn nói: “Tôi đã bảo cậu là trong bếp cấm hút thuốc. Bếp nào chẳng cấm đầu bếp hút thuốc chứ. Cậu không biết điều cơ bản này sao? Còn… xịt đầy dầu thơm khắp mình. Cái này là tối kỵ.”
Tôi nghe tiếng Alan nói to: “Get out.”
Xem ra khỏi cần tôi đuổi rồi. Hắn đứng bấm điện thoại còn cầm điếu thuốc chưa chịu tắt nói: “Tôi do ông Long với chị Nhung mời tới chứ bộ. Để được phỏng vấn rồi quảng cáo cho nhà hàng. Các người chả có quyền đuổi tôi. Hừm… sao không nghe mấy. Cả tuân rồi chả liên lạc được với cái bà Nhung này.”
Tôi đi vào nói thẳng: “Vậy khi nào cậu liên lạc được rồi kêu họ tính cho cậu. Nhưng tạm thời không cần tới đây. Tôi sẽ trực tiếp làm việc với ban lãnh đạo. Không thể để tình trạng này.”
Tên đó mặt mày xám xịt tức tối nói: “Mày là cái thằng bếp trưởng mà họ bảo cứ chống đối họ. Còn cãi với họ, xích mích hoài. Họ muốn đuổi mày nên kêu tao tới. Ngu gì mà tao nghe lời mày nói chứ.”
Trong bếp nhiều người kinh ngạc lắm còn nhìn tôi rồi ồn ào cả lên. Anh Thành nói: “Sao? Sao tự dưng đòi đuổi bếp trưởng chứ?”
“Phải đó. Làm gì mà kỳ cục. Là bọn họ làm bậy bạ. Tôi thấy càng lúc càng quá đáng.”
Tôi trấn an họ nói: “Mọi người bình tĩnh. Đó là mấy kẻ tự ý chen vào. Tôi bảo đảm không để lộn xộn trong khu vực bếp của mọi người. Hôm nay rất nhiều việc. Các bạn trở lại với công việc. Còn anh… Anh mà không đi thì tôi gọi bảo vệ đó. Chúng tôi là đầu bếp chuyên nghiệp. Anh xem tác phong của mình, không hề giống chúng tôi. Mời ảnh đi cho.”
Hắn nhào tới nắm cổ tôi nói: “Mày dám đuổi thao hả? Tưởng vậy là được sao? Tao…”
Tôi cầm con dao lên nói: “Anh có đi không? Đừng làm phiền ở đây.”
Hắn hết hồn lùi lại nói: “Ê… ê… Bỏ dao xuống đi… Tao…”
Chú Hóa nói: “Bếp trưởng bình tĩnh. Tui gọi bảo vệ đó.”
Hắn bực tức nhưng tháo cái áo đầu bếp ra quăng còn nói: “Đi thì đi… Cứ chờ đó đi. Tạo liên lạc đước với chị Nhung thì cho mày biết tay.”
Tôi bỏ dao xuống. Thấy hắn hậm hực liếc tôi nhưng chịu thu dọn đồ đạc của hắn rồi. Vẻ mặt mấy nhân viên trong bếp còn hoang mang. Bếp phó Đạt hỏi tôi: “Bếp trưởng… Rủi bọn họ làm khó. Thiệt ra tôi cũng bị ông Long kêu làm này làm kia. Kêu tôi chế món Việt thành nửa này nửa nọ.”
Hừm.. ra bọn họ còn làm phiền của mấy nhân viên trong bếp của tôi. Thấy nhiều người lo lắng hay tỏ vẻ chán nản cái cung cách này. Tôi nói: “Mọi người trở lại công việc. Còn mấy người đó thì… Tôi đãm bảo họ không xía vào đây nữa đâu. Mọi người cứ yên tâm.”
Họ trông đỡ lo hơn. Quản lý nhà hàng vào nói: “Có rất nhiều khách coi tạp chí hàng không và đã đặt bàn ở đây rồi. Chắc là món Bourguignon de boeuf, được tạp chí đăng lần trước. Toàn khách nước ngoài không đó. Có cả 2 diễn viên nổi tiếng ở Đài Loan. Cô Nhung biết là ào tới ngay. Có điều nhắn mãi mà chưa được. Các người nhớ chuẩn bị mấy món thiệt ngon. Mai họ tới rồi đó. Mà cậu… có biết cô Nhung đi đâu không? Chả phải mình tôi mà chẳng ai liên lạc được với cô ấy.”
Tôi thản nhiên chuẩn bị lại món ức vịt sốt cam nói: “Ồ… Ai mà biết nhỉ? Không phải cái bà đó hay đi du lịch lắm sao? Sang nước ngoài rồi không biết chừng. Chắc không ai liên lạc được đâu.”
Xoảng…
Tôi quay lại thấy cái tên Mạnh còn chưa đi. Hắn ra là đứng đó cầm túi xác còn quẹt trúng mấy cái dĩa làm rớt bể hết. Thế mà hắn trợn mắt nhìn tôi vẻ hốt hoảng rồi hắn bỏ chạy đi rất nhanh. Tên này bị gì thế chứ?
—-
Tối đó thì công an tới. Cả bếp phải nói hoang mang và sợ vô cùng. Cái tên Mạnh ra là báo công an. Hắn ở ngoài nói to: “Thiệt đó. Cái thằng bếp trưởng này điên lắm. Cầm dao rượt tôi. Hắn giết cô Nhung rồi đó. Hắn giết cô ta rồi chế biến thành món ăn. Tôi nghe nói bọn họ hay cãi nhau. Hắn thù cô ấy lắm. Rồi giết cô ấy xong… Tôi hôm qua mới tới làm việc, do hào hứng nên đi chung quanh coi. Lúc ra phía sau cái nhà hàng này nè. Thấy có mấy cái bao rác. Có cái bao bị rách. Tôi thấy trời ơi là trời. Quá chừng là tóc, lẫn máu đặc đặc bện bện. Lúc đó kinh quá nên không dám nhìn kỹ. Khẳng định là hắn đã… giết cô Nhung rồi phi tang xác như vậy. Cưa ra rồi cắt rồi nấu lên như trong phim.”
Tôi thấy nóng lạnh cả người. Chết thật.. Để thằng khốn này thấy. Có 2 công an vô trong bếp. Người công an trẻ còn chưa gì buồn nôn. Mấy người bên khách sạn với nhà hàng đều xuống coi.
Tay tôi siết chặt. Anh công an lớn tuổi hơn đi tới nói: “Bếp trưởng. Phiền anh cho chúng tôi kiểm tra nhà bếp được không? Hày… anh có vấn đề gì? Có muốn khai báo.”
Bình tĩnh nào. Đầu tôi rối lên. Phải nghĩ cách. Tôi tính mở miệng để nói thì có mấy người chạy tới. Ông Long với vẻ mặt khổ quá rồi. Bên giám đốc có ông Hoàng đi xuống. Ông Long tán tên Mạnh đang chạy tới kêu la. Ông ta nói: “Trời ơi. Cái thằng báo hại này. Biết thế không tìm mày tới. Chết tiệt mà. Có mày chết thì có. Nhung… cô ta…”
Cái cô Nhung lẽo đẽo đi tới còn mặc đồ tắm đang choàng áo ngoài lau khô mình nói: “Vụ gì thế? Sao báo tôi chết chớ? Tôi với mấy bà bạn đại gia đi Campuchia đánh bài. Tưởng gì. Dỏm thấy mồ. Chẳng bằng casino nước ngoài. Vừa có show vừa có nhiều bar và vũ trường. Chán quá nên đi 3 ngày là về.”
Phải rồi. Dòm cô ta… tôi nghĩ ra ý này… Hay lắm. Cả đám làm cái mặt ngáo.
Ông Hoàng giận đến tối mặt nói: “Các anh chị mướn cái thứ này về. Sao lại báo cảnh sát vì cái chuyện không đâu? Làm ảnh hưởng uy tín của resort với của nhà hàng.”
Hai anh cảnh sát vẻ mặt tức giận hướng về cái tên Mạnh đó. Mấy nhân viên trong bếp tức nên báo cảnh sát luôn. Chú Hóa chỉ hẳn mặt hắn ta mà kể ra hết: “Thằng đó bị bếp trưởng đuổi. À, không, trước đó hắn hút thuốc trong bếp còn xịt dầu thơm, thức ăn hắn làm thì tệ hại. Chúng tôi mời hắn đi mà hắn không chịu đi. Đành kêu bếp trưởng ra mặt. Do bị đuổi nên hắn nói bừa, nói bậy. Không ngờ còn vu cáo bếp trưởng. Cái chuyện vớ vẩn quá. Bộ là phim sao?”
Anh Thắng khịt mũi nói: “Mấy thằng kiểu này lắm thằng ba xạo với là dân lắm điều nhiều chuyện ấy. Bịa đặt cũng vừa thôi. Hắn rõ ràng ôm hận hay là do ghen ghét muốn trả thù, đi bôi xấu nhà hàng ta. Tôi thấy cảnh sát nên bắt hắn đi là vừa.”
Thằng Mạnh quơ tay, lắc đầu sợ hãi nói: “Không có thiệt mà. Em đâu có hận hay ghét mà trả thù gì. Em thiệt thấy rất nhiều tóc với máu.”
Tôi tỏ vẻ chán ngán lắc đầu thở dài còn chỉ ra sau nói: “Resort này có 3 khu vực là bể bơi. Có mấy nhà tắm. Hằng ngày rất nhiều tóc vướng vào. Nhiều khi bị ngẹt. Họ làm vệ sinh lấy ra rất nhiều. Nhiều khi dồn đủ thức rác vào chung. Đâu có gì lạ.”
Lần này hắn nín bặt. Hai người công an xin lỗi chúng tôi còn đi ngay. Tôi thấy nhẹ cả người. Ông Hoàng kêu 2 người kia đi nói chuyện. Tôi không dám lên tiếng nhiều sợ bị lộ.
“Bếp trưởng à. Kệ tụi đó đi. À, chắc tại thức ăn anh làm ngon quá nên tên đó mới nói nhăn cuội.”- Trường cười nói.
“Làm phải đóng cửa nửa buổi. Mọi người ở lại để dọn dẹp và chuẩn bị cho ngày mai. Thiệt là chuyện tai bay vạ gió. Hay bếp trưởng nghỉ sớm. Để bọn tôi làm mấy việc khác cho. Tôi lần này sẽ nói thẳng với bên giám đốc.”- Anh Đạt nói.
Phản ứng họ thì hết sức tin tưởng tôi. Còn không mảy may nghi ngờ rồi. Ai cũng bắt tay vô dọn dẹp. Chi rửa cái nồi cười nói: “Chắc hắn coi phim nhiều quá đâm ra vậy. Mà phải rồi. Món súp hành tây mà bếp trưởng nấu lần trước ngon thiệt đó. Ngon hơn món súp bò hầm rượu vang nữa. Hay là mang món đó thay cho súp hành tây truyền thống trong thực đơn. Béo ơi là béo.”
“Thì bếp trưởng dùng nồi áp suất hầm mà. Không biết hầm gì mà ngon vậy? Có mùi như óc.”- Trường cười hỏi tôi.
Tôi vừa lấy thang trèo lên lấy đồ dự trữ nói: “À… không nhớ nữa. Lúc đó tôi nấu thử. Thấy còn thịt xương vụn hay đồ thừa thì bỏ vào đó. Đám ông Long cứ kêu hết chuyên gia này tới chuyên viên kia tới, kêu nhập đủ thứ đồ vô. Nhưng cũng tốt, nhiều thứ vậy, đem nấu đỡ bỏ phí.”
Cả đám ồ lên cười. Vân đánh kem tươi nói: “Có phải là mấy thứ đồ của Linda dạo trước. Cô ta thi thoảng cũng hay lảng vảng ở đây đó. Hôm qua còn thấy đi qua lại đằng sau bếp.”
Hử? Tôi làm rớt 1 thùng đồ xuống. Không thể nào? Linda là người mà tôi giết mà. Con nhỏ đó tối nó còn gửi email, toàn mấy thiết kế quái gở mà nó ‘ra lệnh’ là tất cả phải làm theo xong cho nó duyệt mới được, không nó méc bên ông Long. Còn phê bình những món tâm đắc của tôi. Nó bảo sáng là nó tới ‘sửa’ hết lại các món ăn rồi đem ra, nào nó mới du lịch Pháp về, còn chuẩn bị đi Thái Lan vào buổi chiều, không có thời gian. Tôi gọi ngay cho nó bảo tới nhà hàng để bàn thêm. Nó ở trong resort này thôi nên tới liền. Lúc đó tôi dự tính giết nó rồi. Nên nó vừa tới thì tôi ‘ra tay gọn gẽ’ lắm. Tại đó là cơ hội tối để ra tay mà. Xong thì ‘dọn dẹp’. Tôi rất chuyên nghiệp mà. Xử lý các món thịt là nghề của tôi. Sau đó tôi lấy chìa khóa phòng của nó rồi lên phòng nó. Thấy hành lý của nó chuẩn bị xong rồi. Tôi chỉ việc mang đi quăng bỏ. Chiều thì tôi nhờ em gái giả làm Linda gọi cho nhân viên khách sạn trả phòng, nói là do đi gấp kịp chuyến bay nên không kịp ra quầy trả phòng. Tôi chỉ nói với em gái là có người bạn sắp lên máy bay mà quên, còn không có số phone của khách sạn, nhờ tôi gọi giúp, mà tôi thì bận.
Tôi chỉ nghĩ là nếu có cơ hội thì sẽ xử lý những kẻ không ‘tôn trọng’ các món ăn như vậy. Không phải tôi thù hận gì, hay do cách bọn họ ứng xử. Mà do bọn họ coi thường các món ăn. Thế thôi. Còn nhiều kẻ như vậy lắm.
Phụ vụ chạy vào vẻ mặt khó xử nói: “Bếp trưởng. Bên ngoài có 1 người khách tự nhận là chuyên gia bình luận ẩm thực. Còn vừa quay phim vừa ăn. Mà gọi hết thực đơn các món Á Âu của nhà hàng ta ra. Chắc là mukbang rồi. Nên làm sao đây ạ? Dạng đó thì chắc như cái tên ‘phàm ăn’ dạo trước. May tên đó không tới nữa, cũng biến mất trên mạng luôn. Nếu không hắn sẽ bôi xấu nhà hàng chúng ta… Tên này cũng thế hắn còn đòi ăn miễn phí nữa, rồi đòi chúng ta phải trả tiền để hắn khen.”
Mí mắt tôi giật liên hồi. Lại 1 tên nữa. Nhưng vụ này thì dễ thôi. Như lần trước. Tôi đi ra nói vài câu là hắn vui vẻ bỏ đi. Loại này thì ‘hẹn’ hắn trở lại sau, lấy lý do là đang giờ đông khách, không thuận tiện. Chỉ cần hứa cho hắn quay gian bếp rồi tổ chức cho hắn 1 bàn tiệc đủ món là hắn tới đúng giờ mà tôi cần hắn tới thôi.
Những tên khác mới khó. Nhưng không thể tha chúng được. Tôi sẽ tìm cơ hội. Có lẽ nên nhận lời của bà Nhung tới tiệc của bà ta. Ở đó dễ xử lý hơn. Ở đó có rất nhiều kẻ coi thường thức ăn.
Tôi trở lại khu bếp. Ai cũng dòm tôi cười. Anh Phúc phục vụ nói:
“Bếp trưởng tài quá. Cái loại khách đó chúng tôi chào thua. Làm sao mà anh đuổi được hắn thế?”
“Không có gì. Bọn này nể bếp trưởng lắm. Mấy anh em ngoài kia phục vụ thì hắn không nể đâu. Ông Giang lại không biết quản lý, toàn nghĩ đám khách này cần thiết. Tôi thấy chất lượng nhà hàng đã được báo chí đề cập và thực khách đánh giá khách quan, không cần đối tượng như thế. Lần sau có gì cứ nói với tôi, để tôi ‘giải quyết’ cho các bạn. Đây là nhà bếp của tôi mà.”- Tôi nói.
Có nhiều người vỗ tay kìa. Tôi mỉn cười. Công việc bếp trưởng là vậy đó. Nhiều việc lắm. Việc phải làm sao cho món ăn hoàn hảo hết sức có thể. Muốn như vậy thì trước hết mọi chuyện trong khu bếp phải hoàn hảo. Và bản thân phải hoàn hảo. Không có bất cứ 1 thứ gì chen vào hay phá rối, hay không tôn trọng món ăn, hay phá hỏng món ăn của bạn. Nếu có thì phải ‘xử lý kịp thời’. Đó mới là tạo ra môi trường hoàn hảo cho các món ăn chứ.
Thẻ:Creepy Career, Giết Người, Kinh dị, Tâm Lý, Truyện Ngắn