Nghề Bưng Phở

0 Comments

Tác giả: Becca

Thể Loại: Kinh Dị, Ma, Truyện Ngắn

Không biết các bạn có quen thuộc với cái nghề bưng phở hay không. Hẳn rồi, bạn là khách, đi vào quán phở bất kỳ sẽ thấy có mấy người bưng phở. Nếu là tiệm phở ở tỉnh thành thì chẳng lạ gì là thấy mấy cô cậu bưng phở là con gia đình nghèo hay từ tỉnh lẻ lên làm nghề bưng phở như 1 nghề nghiệp khởi đầu. Thậm chí là giới sinh viên, cũng rất quen thuộc với nghề này. Đây là chuyện về 1 sinh viên đi làm thêm.

—-

Không ngờ học đại học sướng hơn tôi nghĩ ấy. Thời cấp 3 đúng là ác mộng, học hành học tăng tiết, luyện thi, chọn trường chọn ngành, ngồi chờ coi kết quả, sợ rớt hết nguyện vọng, thi cử căng thiệt căng. Giờ thì quá sướng. Năm đầu thiệt nhàn, toàn học mấy môn đại cương siêu chán nhưng dễ qua. Nhưng ngặt nổi là cái túi tiền đây. Viêm màn túi là căn bệnh chung của cánh sinh viên. Có 2 tầng lớp sinh viên rõ rệt, một là vô lo tận hưởng hết công suất thời đại học quen bạn, du lịch. Còn 1 tầng lớp là số còn lại cái gì cũng tằn tiện. Tôi thì cứ coi như lưng chừng đi, nhưng dạo này thấy bị rớt xuống tầng thứ 2 rồi, xăng xe tiền trọ, tiền ăn, tiền xài. Đã lên thành phố đi học thì cũng phải ăn vận sao coi được. Không nấu ăn được thì phải ra ngoài ăn. Tiền bố mẹ gửi cho xoay qua xoay lại cặn veo, chỉ đủ tiền trọ với tiền xe. Cô chủ nhà thông báo “tháng sau tăng tiền trọ nhé cháu.” Nhà tôi thuộc dạng khá giả ở quê rồi, nhưng còn 2 đứa em, bố khó, mẹ dễ. Bố thì kỹ lắm bảo “cho lắm tiền thì con nó hư, đua đòi, gái gú hút chích, tôi thách bà đó.” Thế là mẹ tôi từ dễ thành khó. Ở quê cũng có mấy nhà cho con lên tỉnh học, đều tự lo được, còn cho con đi du học thì cầm chắc là có tiền gửi về quê. Tôi cũng muốn có tiền xoay xở nên đi làm ngay. Cơ duyên, tôi chạy xe thì thấy bao nhiêu cái bảng tuyển dụng. Hàng quán thôi, vòng vòng đầy ấy. Tôi định làm 1 hay 2 tháng thử xem xem. Cũng lần đầu đi làm nên thử chỗ dễ. Tôi thích làm việc chạy bàn lắm, vì nghĩ không cực gì, chỉ bưng bê rồi thôi.

Tôi tới tiệm phở xin việc. Nghe lũ bạn bảo làm tiệm ăn là được ăn. Chủ tiệm dòm tôi chắc biết là sinh viên ngay nên bảo làm theo giờ tính lương, còn bao ăn nếu trong giờ ăn. Nghe là tôi mừng rồi. Bà chủ tầm 50 tuổi. Chưa gì bảo tôi bắt đầu ngay. Tôi lanh lẹ cầm thực đơn ra cái bàn mà khách vừa mới ngồi xuống. Bà chủ cắt ngang nói để bả làm, tôi lo dọn bàn với bưng phở, phải nhanh tay lẹ chân, phở chẳng chờ tôi bưng ra, coi mấy tờ giấy họ để cạnh tô, rồi bưng ra bàn theo số cho lẹ, bàn ở ngoài hàng hiên với bàn ở trong này, thực đơn thì thấy khách tới đem ra để đó rồi chạy đi bưng phở hay khách gọi cần thêm gì thì chạy tới tiếp, chạy vào bếp… Tôi nghe mà quán… Bả kêu tôi làm liền. Tôi chạy vào trong lún tún chờ phở thấy 1 hàng giấy để số bàn với mấy chữ viết tắt nguệch ngoặt đố biết là phở gì. Ngoài tôi ra còn 1 cô chạy bàn nữa nhưng có vẻ thạo việc rồi, lo ghi khách ăn gì. Giờ mới biết tiệm phở này luôn cả tầng trên. Cứ tưởng chỉ có bên ngoài sân hàng hiên ngoài lề đường với trong nhà này. Đây là 1 căn nhà họ mở làm tiệm phở. Khu sân có cổng lớn rồi đầy các bàn ăn bên ngoài còn có mái hiên. Xe máy để ở chung quanh với đối diện đầy. Chưa kịp gì phải bưng 1 lúc 3 tô phở to cùng rau giá. Ông đứng bếp bảo lần sau bưng rau giá ra trước lúc khách ngồi xuống. Tôi khó nhọc bưng 1 cái mâm với 3 tô phở cùng rau. Bàn họ gồm 4 người có 1 đứa nhỏ, hối mang nước với 1 cái tô không với kéo ra cho họ xớt cho con ăn. Rồi bàn bên 2 thanh niên hỏi sao chưa có phở. Tôi thấy nghề này đúng cái tên ‘chạy bàn’ của nó.

—–

Làm tiệm phở được gần 2 tuần rồi. Thứ 7 với chủ nhật tiệm đông quá mạng. Bà chủ thì hối nào dọn bàn nào bưng phở ra nhanh rồi bảo khách là hết phở đuôi bò rồi. Tiệm phở gần hồ bơi với công viên nên sao mà cuối tuần không đông cho được. Chết bỏ, lại cái bà Hồng. Ghi số chẳng biết đâu mà lần. Số 9 với số 6, số 4 với số 9…. Hồi mới vô còn khờ chạy đi hỏi chị ơi số mấy, hay bà chủ ơi vậy là sao. Thế là bị la nói cậu không biết coi hả… hay không bàn 9 thì bàn 6 thôi… cậu kêu khách ăn dùm… Bực với mấy bà này, viết có mấy chữ mà hà tiện. Bà Hồng cũng là em chồng của bà chủ, còn chị Huệ là cháu ở quê của bà chủ. Quán phở này là quán phở gia đình. Bà chủ có thằng con đúng phá gia chi tử, một tuần đến lấy tiền 3 đến 4 lần. Nghe bảo nhà họ mới mở tầng 2 làm khu bán phở luôn chứ hồi trước tầng 2 với gác là nhà họ ở. Giờ nhà họ ở trong đường hẻm gần đây. Hồi trước cả nhà còn ở đây tên con trai này hay xuống thọt két. Hôm bữa thấy hắn ta giống tên nghiện ngập lắm. Còn tưởng dân nghiện vô đây phá rối, sau mới biết là con trai bà chủ. Hắn còn lấy cả cọc tiền rồi đếm càm ràm nói lần nào cũng là tiền lẻ. Rồi dòm tôi nói ra là thằng bưng phở mới, lần sau tuyển con nào ngon ngon 1 chút. Trời đất ơi. Dân nghiện mà còn khốn nạn. Đúng kiểu ăn chơi thành phố. Nghe chị Huệ bảo giống y bố hắn, cũng may hắn ta đi đời sớm rồi, bà chủ còn 1 cô con gái, cũng được lắm. Có thấy rồi, áo dài duyên dáng, 3 cô bạn đi học về ghé ăn phở. Còn hỏi là anh học đại học ngành công nghệ thông tin hả, thi khối A hay D vậy. Đúng là cũng được thiệt. Có động lực để bưng phở.

Lại 1 tô phở không biết bàn nào đây. Tôi để đại tô phở lại chờ có bàn gọi Phở Đặc Biệt rồi bưng lại thôi. Bàn số 6 có 2 người ngồi rồi, giờ họ mới gọi. Kỳ lạ thiệt. Cũng không phải bàn số 9. Hay là bàn số 5 đây. Số 5 viết ngoáy cũng như số 6. Hay số 8 do bút không rõ nét. Ôi, quá bận nên tôi chẳng 1 phút mà suy nghĩ là số mấy. Chút khách đó chờ mà lâu chưa thấy gọi tôi thì tôi bưng lại. Lại có người làm đổ tô phở nên tôi lại dọn. Chưa gì nghe tiếng bà chủ nói ‘Dọn Nhanh Lên Đó’. Ôi.. Quán đông ồn ào… Cô khách vội xin lỗi lắm nói con cổ phá quá. Ôi trời… đúng là phá thiệt thằng bé chừng 4 tuổi cầm đũa quăng. Tôi vội hốt hết đống phở vô thau, cũng may là cái tô chỉ bị mẻ chứ không vỡ. Tôi vội chạy thu dọn đống đũa thằng nhỏ quăng, mẹ nó cũng lượm.

“Đốt dùm nén nhang’”.

A.. “Dạ”. Ủa? Tôi nghe ai sau lưng kêu đốt nhang. Ây chà, không phải chứ, đông khách vậy còn kêu đốt nhang. Có cái bàn thờ Thần tài với tượng ông nào đó ở trỏng, bà chủ, chị Huệ, bà Hồng hay đốt nhang lắm. Nhan tắt thì kêu đốt tiếp. Chắc chị Huệ bận kêu tôi đốt dùm. Tôi đốt vội 2 nén nhang. Nhìn cái tượng ông thần nào đó này như mới được để cạnh tượng thần tài vậy, nhìn kỳ cục làm sao. Mà tượng ông thần này là thần gì nhỉ, hay thấy chưng hay thờ, chứ tôi chẳng biết thần phật gì, nhà tôi thờ ông bà tức là chẳng thờ ông nào cả. Lại bị hối dọn bàn rửa rau. Giờ cả vụ rửa rau nữa. Nhưng mà không có thêm tiền lương. Có 2 tên côn đồ quen mặt vô đòi ăn đòi tiền. Là chủ nợ của cậu ấm hay bạn hút chích gì đó mà. Như ôn thần vậy, cậu ấm đó vướng vào vòng thành ra bà chủ sợ bọn này 1 phép. Hèn gì dọn nhà, còn bé Chi thì sắp đi du học. Bà chủ bảo gom tiền cho bé Chi du học Singapore. Hỏi tôi biết văn phòng dịch vụ du học nào không do thế tôi mới biết. Tôi cũng tận tình hỏi han bạn bè, xong báo lại bà chủ cám ơn lắm.

Trời… ngồi rửa rau lại bị kêu ra. Cũng bà Hồng với Huệ này sợ mấy thằng ma cô côn đồ đó nên kêu tôi ra tiếp. Tôi ra làm như thường thôi. Bọn này đang coi ba cái thứ đồi trụy clip sex hình chụp gái trên điện thoại rồi nói cười. Hừm.. nói ăn gì lẹ đi để tôi còn đi. Hèn gì bà chủ sợ đến nổi để bé Chi đi du học. Mấy cô gái mà đụng phải mấy tên này chắc khổ. Có tên xâm mình rồi bộ dạng xì ke ma túy rõ ràng. Rõ ràng kiếm chuyện mà. Chúng đòi ăn cơm sườn, ăn nuôi xào bò. Tức quá. Có gì kêu công an. Thế mà bà chủ chạy ra còn sai tôi đi mua cơm sườn với nuôi xào ở quán bên đường. Còn giục tôi đi lẹ lên. Tôi bực chứ cũng phải đi, nghĩ bụng sao bà chủ với họ sợ thằng con với mấy tên bạn của hắn vậy chứ.

Tôi mua rồi tay xách nách mang bưng về. Chúng la lâu la nguội la dở. Tôi nghe thấy bà chủ đưa chúng cả 2 triệu chứ không ít. Trời đất, 2 triệu. Phải bán nhiêu tô phở chứ? Tôi nghe mà choáng luôn. Ra mỗi lần chúng tới phải cho chúng dữ vậy. Chị Huệ hối tôi ra dọn bàn nhanh nữa.

Chưa dọn xong đã có 2 ông tới trước bàn chờ. Ủa? Còn tận 3 bàn trống mà. Với chỗ 1 người đâu có thiếu. Họ dòm quanh suốt rồi dòm tôi, xong dòm quanh còn nhíu mày.

“Ủa? Đúng là cái hàng phở đó à? Hồi trước chỉ là bán ngoài sân thôi mà. Sao phất lên dữ vậy?

“Ờ, ông anh coi đó giờ đông người ăn. Bởi vậy tôi bảo ông rồi cái gì cũng đổi mới, cũng tân tiến. Họ nấu ngon nên đông khách ăn. Đó, bảo ông mà, tôi đâu có hà tiện, giờ giá mắc lên rồi thịt thà chất lượng hơn. Đâu phải quán bình dân. Bà nhà tôi bảo quán phở này giờ ăn được nhất trong khu.”

“Ừ, nhìn cũng vệ sinh. Đúng là 3 năm rồi mới về đây cái gì cũng lạ. Mùi phở thơm ghê. Chắc không tệ, chứ hồi trước nước lèo chẳng có mùi vị gì, còn nêm ngọt ngây. Bộ giờ đổi chủ hả?”

Họ ngồi xuống gọi 2 tô đặc biệt với 2 dĩa bò sống. Cái ông bác Mạnh khách quen tuần nào cũng ghé dòm thấy người quen cái xấn tới tươi cười chào hỏi. Ồ, thì ra 3 năm trước quán phở này ế lắm à? À, hồi đó chủ yếu bán mì với hủ tiếu rồi bán thêm phở thôi rồi chỉ bán có buổi sáng cho người ta ăn sáng mà chẳng đắc nổi. Nghe ông Mạnh trò chuyện với họ tôi mới biết. Bưng 2 tô ra, ông khách từ nước ngoài về tấm tắc khen lấy khen để. Còn nghe được câu.

“Ờ, từ hồi cô Sương tới đây làm công thì phở ngon phải biết.”

Quán này từng có cô chạy bàn bưng phở giỏi việc lại tận tình. Lắm khách còn nhớ kìa. Nghe bảo đẹp lắm. Lần trước có 4 anh nhân viên công sở hợp mặt tới đây ăn để hoài niệm thời sinh viên còn hỏi suốt là cô Sương đâu. Nghe đám khách quen bảo cô Sương đó từ 1 năm trước chẳng thấy đâu, họ nghe là về quê rồi. Rồi có 1 vụ lạ là có 1 anh xe ôm si tình sao đó nghe Sương về quê thì anh ta tìm về quê Sương. Rồi tuần trước tối thứ 7 lúc đang dọn quán, anh ta xông vào làm dữ bảo người ở quê bảo không thấy cô Sương về. Bà chủ đuổi tôi về trước rồi kêu anh ta vô nói chuyện. Hôm qua cũng thấy anh ta ngoài đầu hẻm lái xe ôm, người thất thần tiều tụy. Nghe anh ta bảo là nghe bà chủ bảo Sương theo tên nhà giàu nào rồi, còn làm vợ bé của người ta nên đâu dám cho ai biết. Anh ta bảo với tôi là anh ta chẳng tin đâu, Sương đàng hoàng lắm, đi bưng phở bao tên trêu chọc dụ dỗ mà cô ấy không để ý. Tôi chẳng biết sao luôn, chắc vụ này như phim xã hội.

Thằng Đạt đòi nghỉ việc kìa. Thằng nhỏ này mới từ quê lên còn là người miền Trung. Giờ ngoài nhân viên bưng phở quán còn thiếu phụ bếp nữa. Ông chú phụ bếp lúc tôi vào làm có chưa đầy 1 tháng là chú nghỉ mất rồi. Thằng Đạt vô làm phụ bếp. Lúc nó mới vô nó mừng lắm mà. Quán phở mà, mấy cái nồi rồi đồ đạc cái nào cũng nặng cần sức nam giới chứ bà chủ với mấy bà chẳng bưng nổi. Mà 1 tháng đổ lại đây lạ lạ sao sao đó. Thái độ của mấy bả hay âm trầm quên đầu quên đuôi mà lại hay gắt gỏng lên. Có hôm thấy mấy bả trong bếp cãi nhau. Tôi đang dọn bàn thấy nó khóc đi ra nói xin bà chủ cho nó nghỉ. Bà chủ nghe như sét đánh ngang tai ấy. Tôi cũng chẳng biết sao thằng Đạt nghỉ. Bà chủ hậu đãi nó hơn tôi nhiều, còn cho ở trong này, bao ăn hết, tháng nào cũng cho nó thêm tiền. Bố nó bệnh ở quê, bà chủ chẳng tiếc tiền cho nó 300 ngàn để gửi về. Cũng tin nó lắm cho nó ở lại trong tiệm mà. Nấu phở phải nấu từ tối canh nồi phở. Tới sáng thì nước phở mới ngon. Tôi ngoài này bù đầu chứ trong bếp còn hãi hơn. Có hôm tôi chở thằng bạn bị trúng thực đi bệnh viện, lúc về đèo xe ngang qua bức tường rào sau tiệm nghe tiếng chặt xương chặt thịt. Mới biết thằng Đạt chăm chỉ thế nào. Khuya 2 giờ còn làm việc. Cứ tưởng trời khuya vậy thì để lửa riu riu thôi rồi lo ngủ chứ, ai ngờ nó còn tham công tiếc việc. Thấy mắt nó thâm quần suốt. Còn hay đờ đẫn ra. Có hôm cô Ngọc bán nước ngoài đầu hẻm hỏi tôi thằng Đạt bị gì vậy, tự dưng sáng mở hàng thấy nó ngồi trong gốc run rẩy, xem chừng là tối nó bỏ chạy ra. Cổ còn hỏi tôi là bà chủ có ăn hiếp nó không. Tôi nghĩ có lẽ nhiều khi xích mích gì, hay chủ với người làm nhiều cái tức nhau lắm rồi bực tức bỏ ra ngoài thôi. Có lẽ do tối bà chủ bực mình nạt nộ nó gì đó. Chứ thấy bà chủ quý nó lắm.

Thấy bà chủ vội vàn năn nỉ nó ở lại làm là biết.

“Cháu không chịu nổi nữa cô ơi. Tối nào cháu cũng nghe mấy tiếng đó. Cháu đều làm như cô bảo rồi mà. Cháu chốt cửa thiệt chặt vờ làm không thấy không nghe chứ… Cháu nghe hoài… Cháu thấy hoài…”-Thằng Đạt vừa nói vừa khóc vừa cười.

Nó bị gì thế? Nghe tiếng nó vang ra cả ngoài này. Tuy chẳng phải giờ ăn nhưng có lác đác vài người khách. Họ xì xầm rồi coi có chuyện gì không. Tôi cũng vội vô xe do thằng Đạt khóc thét lên 1 tiếng nghe khủng khiếp quá. Nó mới 16 thôi, thấy tội quá đi nên tội chạy vào. Chưa kịp gì bị bà Hồng đẩy ra bảo ra bưng phở.

“Giờ có ai nấu đâu mà bưng hả chị? Coi thằng Đạt sao chứ?”

Chị Hồng gắt lên chẳng biết do đâu, còn mắng 1 tràn xối xả: “Tao bảo mày ra bưng thì mày ra bưng phở đi. Tao là em chồng của bả tức là nửa chủ ở đây. Đồ con ở…”

Trời… bả còn dằn tay tôi đẩy đi. Tôi muốn la bả mà thấy tóc tai bả lượm thượm tay run con mắt trông không được bình thường. Tôi muốn coi thằng Đạt có bị gì không mà đám này như điên hay soa ấy? Bà Hồng còn nhào vô tôi đòi đánh cho tôi chết. Tôi sợ quá quăng cái khăn.

“Thôi, chẳng biết mấy người bị gì. Tôi không làm nữa.”

—-

Thế là tôi bỏ việc bưng phở luôn. Đang tìm việc khác chưa gì 2 ngày sau bà chủ gọi. Giọng cười của bà chủ trong điện thoại bảo.

“Trở lại làm cho cô nha cháu. Thằng Đạt nghỉ rồi. Cô lúc đó bận trong bếp quá đâu biết con Hồng nó làm lỗi. Cô la nó rồi.”

Tôi chần chừ 1 chút. Tôi vẫn chưa có việc. Với lại vụ nào ra vụ đó, là bà Hồng đó tự dưng nổi khùng chứ đâu có liên quan gì bà chủ. Nhưng tôi còn tức nên nói rõ là tôi tức bà Hồng đó sao… Nghe tiếng bà chủ bên đầu giây cười với ừ ừ nhỏ nhẹ. Tôi xả hết nổi bực tức ra thấy cũng đỡ nóng rồi. Với lại bố tôi tuần sau lên thành phố thăm. Bố mẹ nghe tôi làm quán phở còn khen suốt, giờ bảo bà con bạn bè là tôi giỏi lắm, ai ngờ chịu cực chịu khó vậy, chẳng như đám sinh viên khác chỉ lo chơi. Nghe cô tôi bảo bố mẹ mừng tới phát khóc ấy. Giờ bố biết tôi có chút việc mà bỏ việc thì thôi rồi. Chắc hết vui. Hay còn bảo tôi thấy khó rút lui, hay ổng bả còn tưởng tượng ra việc gì nữa.

“Cô tăng lương cho cháu. Hai triệu 1 tháng được không?”

Trời đất… Tôi xém làm rớt điện thoại đó. Có nghe lộn thành 2 tháng 1 triệu không? Tôi lấp bấp lại con số. Cổ còn bảo chưa đủ hả cháu? Vậy cô tang thêm. Tôi mừng phát khóc luôn ấy. Nhưng phải giác mặt bà Hồng đó, lỡ bả khùng lên chửi tôi.

“Vậy còn cô Hồng thì sao hả cô? Cháu…”

“Hồng hết làm rồi cháu. Cô cũng chịu hết nổi cô ta rồi. Cứ hay nói nhà của anh cô ta… Cô bực lắm.”

Tôi ờ à nghĩ mấy bà này cũng lắm việc. Có điều bà Hồng nghỉ rồi thì khỏe.

“Vậy nhé cháu. Cháu tới liền đây đi. Nhờ cháu hết.”

Ủa… Ủa? Trời… Giờ 9 giờ 10 phút tối mà.

“Alô, cô ơi cháu…”

Cúp máy luôn rồi. Tôi vội bấm nút gọi lại. Cổ chẳng bắt máy nữa? Tôi nghĩ ngay đến việc bà chủ này nhờ mình phụ dọn quán hay nấu phở rồi. Thứ 7 với chủ nhật quán phở đóng cửa muộn lắm, do 2 tối này khách đi chơi cuối tuần rồi ghé ăn. Giờ này đóng cửa rồi chứ đóng cửa còn khối việc dọn dẹp bưng bê sổ sách với rửa ráy ấy. Cô Hồng với thằng Đạt mà nghỉ rồi thì đúng là bận lắm đây. Tạt ngang qua 1 chút, dù sao cũng gần đây với mai là chủ nhật mà.

—-

Tôi vừa quẹo vô hẻm thì thấy cô Ngọc đang dọn quán. Tôi gật đầu chào cổ 1 cái. Cổ quắt tôi liên tục còn kêu tôi nên tôi quay xe lại.

“Ủa… cháu, quán phở sao vậy cháu? Đóng cửa luôn hả cháu?”

Tôi hơi ngạc nhiên. Hẳn là thằng Đạt nghỉ, cô Hồng nghỉ thì có 2 bà, sao mà nấu với mở hàng được. Tôi cũng chột dạ, kể rõ cho cổ nghe.

“Thôi, cháu mau đi coi việc thế nào. Đúng là có 2 bà chẳng mở nổi quán. Cô chẳng biết gì? Mà hôm đó thằng Đạt nó lạ lạ sao đó cháu. Cháu để ý dùm. Rồi cháu nhớ cẩn thận, con bà chủ với bọn du đãng đó. Ghê lắm cháu à.”

“Tụi đó thì cháu thấy hoài. Cháu cũng lo cho thằng Đạt.”

“Không phải đâu, bọn đó ghê lắm. Hồi trước chúng hay kéo tới quán phở hơn, còn tối quán đóng cửa chúng chiếm hẳn cái sân để chơi đánh bài. Ồn ào bát nháo. Chúng vẽ bậy trên tường hay rình mò hàng xóm, chờ tối leo vào cửa trộm đồ đó. Nhiều lần phường xuống dẹp.”

Ra bọn đó là tội phạm luôn rồi. Cỡ đó thì vài hôm là vô khám. Tôi thấy cô Ngọc tái xanh lẩm bẩm nói: “Có phải là việc lần đó không nhỉ?”

Tôi hỏi cổ xem là chuyện gì. Cổ kể chuyện cũng năm trước rồi, có tối cổ đi về ngang qua hàng rào sau tiệm phở nghe tiếng dằn co, có tiếng của cô Sương kêu cứu với tiếng cười của bọn du đãng. Tôi thầm kêu trời còn bảo sao cổ không báo cảnh sát. Cổ bảo cổ gọi cửa nhà cô Hạnh sát cạnh kêu chồng chỉ ra rồi gọi cửa tiệm phở hỏi có vụ gì. Thế mà bà chủ ra bảo không có gì hết, tụi đó chơi đánh bài rồi đứa la đứa khóc đứa làm căng thôi, sắp về nhà rồi. Thế là chòm xóm chẳng biết sao, thấy bả nói vậy nên không gọi công an làm gì. Do bà chủ năn nỉ là đừng phá bả làm ăn. Cô Ngọc nghi lắm mà bả không cho vào. Sau đó không thấy cô Sương nữa. Tôi thấy tím tái ruột gan nghi ngờ là có việc không may xảy đến cho cô bưng phở đó rồi. Vì là thanh niên nên tôi chẳng sợ gì, nghe là quyết làm cho ra lẽ.

—-

Trời.. thấy quán xá tiêu điều. Bàn ghế còn ở ngoài cửa chén đũa lác đác trên đất. Rau giá để ôi mấy hôm rồi. Hèn gì hàng xóm như cô Ngọc lo sợ mới kéo tôi hỏi chuyện. Không lẽ từ lúc tôi nghỉ việc tới giờ quán đóng cửa luôn. Hay mấy bà này cãi nhau lớn rồi bỏ làm luôn. Không có tôi với thằng Đạt thì quán xá toàn phụ nữ không, đúng là làm không xuể. Dù sao biết bà chủ cũng kêu tôi dọn thôi nên tôi vội xếp bàn xếp ghế lại. Đêm hôm khu hẻm này vắng tanh, nhà nào cũng đóng cửa rồi. Ruồi nhặn dữ quá tôi cứ đụng dĩa rau ôi nào là chúng bay lên bay vào mặt tôi khiến tôi phải dùng tay phủi. Dơ dáy quá. Nhiều cái tô còn nước phở bánh phở trương lên hết cả rồi. Eo ôi, có dòi luôn kìa. Có cái dĩa thịt tái toàn là dòi. Đúng y nguyên hôm tôi đi. Tôi chẳng hiểu sao bà chủ để vậy không dọn. Ít nhất phải dọn chứ, sáng người ta qua lại thấy thế này thì sau này mở quán lại cũng chẳng ai thèm ăn.

Meo… meo.. méo…

Phạch… pặc… pặc…

Tiếng mèo đang khưi mấy cái món thịt trong tô dưới đất. Mèo hoang chó hoang chắc mấy bữa nay tới đây ăn thả dàn. Tô chén dĩa thức ăn ôi rớt đầy trên đất. Nhìn ngỗn ngan quá. Trong nhà vang ra tiếng chặt thịt kìa. Tiếng chặt thịt đều đặn. Tôi cầm vội bát dĩa lên kêu.

“Cô Huệ… Cô chủ…”

Phập… phập…

Tôi kêu mấy lần mà không ai nghe hay sao ấy, chỉ có tiếng chặt thịt đều. Họ ở trong nhà chắc không nghe thấy rồi. Bà chủ này hơi lại. Bả bảo thằng Đạt là ở tiệm trong nồi phở cứ ai cũng về thì nó phải khóa cửa hết, cả cửa sổ  chỉ được trong bếp coi sóc nồi phở rồi ngủ lại. Tôi thấy lạ vì trong tiệm ngộp lắm, lò bếp lại nóng, đóng hết cửa thì nóng hầm chết luôn, mở cửa sổ không phải tốt lắm sao. Thế mà bả bắt nó đóng cửa. Lúc nó mới vào 1 hay 2 buổi lúc cùng ăn cơm nó tái xanh bảo “Chỗ này lạ lắm anh ơi.”

Thấy không ai trả lời tôi đẩy cửa là đi vào. Tiếng cửa sắt rẽo rẹt. Chắc bà chủ để mở cửa cho tôi. Trong sân cũng chẳng khác tẹo gì. Còn mèo hoang nhảy vào đây ăn uống chẳng ai đuổi đi.

Xoang… rập… Méo…

Cạch…

Tiếng chúng chạy qua làm loạn đồ đạc. Tôi đuổi vội chúng đi.

Phập… phập… Bụp…

Tôi dòm qua đằng sau sân chỗ cái sàn nước nơi rửa chén bát với rửa thịt rửa rau thấy các tô chén chất đầy còn có 1 cô gái mặc đồ bộ đang ngồi chặt thịt.

Ồ… vậy ra bà chủ thuê được người phụ bếp thế thằng Đạt rồi. Có làn khói tỏa ra từ cửa sổ. Mùi nước lèo phở thơm ngào ngạt. Ra là mấy bà mấy cô này đang hý hoáy nấu phở chuẩn bị mai mở quán xá lại. Rồi kêu gấp tôi tới dọn gấp đây mà. Nghe giọng bà chủ giống dụ con nít lắm. Tôi đuổi lũ mèo đi. Tiếng méo méo khắp sân. Cô gái chặt thịt vẫn đều tay. Chắc là mướn được người có nghề rồi. Mà cần chặt nhiều thịt với xương vậy sao ta? Tôi ít khi tạt vô bếp với chẳng biết nấu phở là sao. Chưa giờ ở quán đến giờ này. Gió thổi dữ quá. Tôi vội đi vào. Khóa cửa rồi. Cửa chính khóa. Tôi ló đầu vô thấy bàn ghế trong này ngỗn ngang. Cái bàn thờ Táo quân đồ đạc rơi ra hết, lư hương văng ra đất còn vươn vãi. Kiểu này dọn dẹp mệt lắm đây. Tới gần mới thấy ngoài mùi phở còn mùi thối rữa xộc ra từ trong nhà. Tôi còn bịt mũi luôn. Mùi gì thối quá. Còn hơn đống đồ ăn ôi ngoài này nữa sao? Dạo này trời nóng lắm dám đống rau sống giá đổ với bò viên bị thối cả. Nhưng cũng chẳng thể thối thế? Hay là tủ lạnh bị hư rồi? Tôi ngán tới tận cổ luôn. Hèn gì bà chủ dụ tôi làm lương cao vậy, ra là cả mớ việc cần tôi lãnh nhận. Chứ tôi có cảm giác bà chủ này chẳng thích tôi gì. Ngoài tôi ra còn 2 người chạy bàn khác, mà làm ca khác. Không phải sinh viên, người trong xóm vòng vòng khu này thôi, rảnh tạt vô bưng phở kiếm thêm tiền chợ với tiền cho con học thêm.

Ơ kìa… vừa nhắc Tào Tháo. Tôi thấy 1 cái bóng của 1 bà đi trong nhà đó. Còn vận cái bộ đồ bộ chấm bi đen trắng. Vì cái loại chấm bi mắc cười nên tôi để ý. À… hóa ra là bà chủ gọi hết cho đám người làm rồi huy động hết lực lượng. Bà đó ngồi ghế tựa vào tường. Không phải ngủ ngồi chứ. Chắc phụ việc mệt rồi ngồi nghỉ cái ngủ luôn. Trời… còn có cả bà Hồng kia mà. Cái túi rồi xe của bả còn ở đây. Thấy là tức mình. Vậy bà chủ nói thế thôi chứ cũng bà con của bả.

Mà hay là thôi đi. Kiểu này tôi chưa trả lời gì nên bà chủ gọi hết người này người kia tới làm phụ rồi. Tôi thấy mình không thích hợp ở đây có làm thêm 1 hay 2 tháng cũng vậy. Lúc nãy nghe thù lao thì ham thiệt chứ làm mắc công bị mấy bà này nặng nhẹ. Làm công ở chỗ toàn mấy bà mấy cô thì mệt lắm. Giờ bả mướn người phụ bếp cũng là 1 cô thì… Thế là có mình tôi là nam. Với lại sắp thi học kỳ rồi. Có gì bảo với bố thế thôi. Lúc về nhắn 1 tin nhắn đàng hoàng lịch sự cho bà chủ là được rồi.

Phập… phập…

Tôi lúc rời đi dòm qua sàn nước thấy cô phụ bếp vẫn đều tay chặt thịt. Còn giơ con dao rất cao lên chặt xuống. Chị này trông dáng có vẻ còn trẻ. Tôi chỉ lấn cấn vụ thằng Đạt thôi chứ chẳng muốn ở đây. Thấy nó cỡ tuổi em trai tôi thôi mà phải nghỉ học đi làm lụn rồi nên tôi thương cảm. Nó nghỉ ngang vậy chưa kịp hỏi han gì. Có gì thì 2 đứa cùng đi tìm việc thôi. Tôi tính đèo xe đưa nó đi tìm việc làm. Chắc chị này cũng như nó đều là dân bương chải từ nhỏ. Tôi dòm chỉ từ đằng xa thấy chỉ vẫn đều tay chặt thịt.

Lúc nãy nhớ có bàn tay mở cửa sổ. Cửa sổ bếp hướng sau. Tôi ngại gặp bà chủ với bà Hồng nhưng có cô Huệ. Có gì hỏi nhỏ cổ là  thằng Đạt đâu. Tôi vội đi ngang qua sàn nước. Mùi thịt ôi nồng nạc. Kỳ dị quá… Mùi này… Tôi chẳng dám làm phiền thấy cô gái cứ chặt thịt. Ánh sáng là từ trong nhà hắt ra thấy không rõ nhưng miếng thịt chị này đang chặt màu bầm đục. Chắc chỉ là thịt nạm bò đã nấu chín. Nhưng không phải phần nạm chỉ cần xắc thôi mà… Thấy lành lạnh sao đó. Tôi vội đi ra sau cho rồi. A… hả? Lúc nãy tôi đi ngang qua cửa sổ bên hông nhà… Hình như… Lướt qua… Tôi không nhòm chứ lướt qua tôi nhớ là trong nhà cái bà mặc đồ bộ chấm bi đang ngồi tựa tường kỳ dị lắm. Hình như miệng bả há lên trời. Chắc… chắc là không đâu. Bố tôi ngủ cũng xấu nắm, há miệng ra hết.

Tôi hơi run rồi nhưng nhìn khung cửa bếp trước mặt. Ánh điện sáng choang hắt ra. Tôi nghe có tiếng cười. Tiếng cười của bà chủ y như trên điện thoạt. Tiếng cười hòa lẫn với tiếng chặt thịt bên ngoài. Tôi hơi nhợn sống lưng rồi. Nghe cái tiếng chặt thịt giòn giã giữa đêm hôm thấy sao sao đó. Nghe tiếng này suốt làm ong ong cái tai của tôi. Sáng họ cũng chặt thịt mà đâu có như thế. Ở đằng sau bếp còn dơ dáy hơn nữa. Tô chén vỡ đầy đất. Như là cả chồng tô bị rơi xuống vỡ hết ấy. Còn như nồi nước lèo để ra sàn nhớp nhúa dầu mỡ ruồi bọ đậu vào mấy miếng xương miếng thịt. Cả ổ ổ ruồi. Chúng bay lên khiến tôi choáng cả mặt lo quơ tay đuổi. Mờ cả mắt. Tôi loạng choạng còn té xuống đất luôn do nước mỡ dưới đất nhiều quá. Tôi vội níu cái bờ tường đứng lên. Tôi trét tay đầy nước mỡ hôi thối vào tường. Ây da.. hôi quá… Chịu hết nổi rồi. Về quách cho rồi. Tôi vội men theo chỗ sàn nước bên hông nhà đi về.

“Ai thế… là cháu đó à? Cháu tới rồi à… Ha ha, cậu bưng phở tới rồi kìa. Cô ra liền.”- Tiếng lảnh lót của bà chủ vang ra từ bếp.

Giờ tôi muốn chuồn êm đó. Chứ bả ra lại kỳ kèo nữa. Nghe tiếng cửa sau mở. Tôi ở chỗ bên hông nhà. Đi qua cái chị đang chặt thịt. Bả mở cửa sau chẳng thấy tôi chứ bả đi vài bước dòm ra bên hông là thấy tôi ấy mà. Thôi, gặp thì gặp… Mới nhớ tôi còn 2 ngày tiền công chưa lấy tiền ấy. Tôi đứng chờ ngeh tiếng bả lạch xạch đi ra. À.. tôi đứng ngay cái cửa sổ nên tôi dòm vào bếp. Thấy gian bếp đèn sáng trưng chứ dơ hầy. Hả? Sao… sao tôi thấy tường có nhiều vết máu đỏ… Là… là máu đỏ tươi. Tôi vội nhào tới xem cho rõ. Là máu thiệt. Trên sàn đầy vết máu bện thành mảng màu đỏ thẫm. Ruồi rồi những con dòi trắng nhun nhút. Vậy khói của mấy cái nồi vẫn bốc lên. A.. tôi thấy rõ 1 hình người nằm chút cả phần thân trên vào 1 cái nồi to để dưới đất.

Á…

Tôi hét tướng lên. Tôi nhào chạy ra… thì phát hiện bà chủ bà ta đứng ở ngay đó cầm con dao mình đầy máu cười nói: “Cháu tới rồi.. hay quá.. lại đây cô bảo.”

Tôi la hét bỏ chạy ra tóm được cái ghế là tôi quăng vô bả.

Phạp.. phạp..

Tiếng cắt thịt còn mạnh hơn. Tôi đụng vào đống bàn ghế rồi quăng lại hết. Có tiếng người ngoài cửa tôi kêu cứu. Nhiều người xông vào. Họ đều kinh hãi… Tôi với mấy chú trong xóm lấy bàn ghế tán vào người bà chủ. Bà ta cười sặc sụa.

—-

Sau đó thì vụ này có lên báo. Kiểu như chủ quán phở bị tâm thần giết chết 3 người làm công. Trong quán tìm thấy xác của bà Hồng, bà Huệ với 1 cô chạy bàn nữa. Nhưng tuyệt nhiên không ai thấy cô gái ngồi ở sàn nước chặt thịt mà tôi thấy. Chi thì đi du học rồi. Không ai liên lạc được. Còn con trai bà chủ với đám bạn thì không xuất hiện nữa. Cảnh sát cũng chẳng điều tra bọn họ làm gì do chẳng có liên quan. Hôm đó may làm sao là gặp cô Ngọc ở ngoài hẻm trước. Lúc đó lại chưa phải quá khuya. Cổ hóng chuyện lắm nên gọi vài người trong xóm tới ngồi ở nhà bác Hải đối diện coi có chuyện gì chờ tôi ra là cổ tính hỏi coi đầu đuôi ra sao. Còn có 1 cô đi bưng phở giống tôi nữa, cổ cũng nhận được điện thoại của bà chủ nhưng cổ quen bà chủ lâu rồi, mới để ý lúc đó bà chủ kỳ quặc sao sao đó, rồi mấy ngày nay qua lại thấy ngoài tiệm bàn ghế với đồ ôi lên hết, nên cổ cũng đứng hóng chứ chẳng dám vào. Lúc đó nghe tiếng la thì họ mới chạy vào. Tôi chỉ trình báo đại khái trong tiệm còn Đạt với 1 cô tên Sương hy vọng họ điều tra. Thế mà lâu rồi không có tin tức gì. Họ cũng không liên lạc với tôi. Nên tôi chẳng dám tới đồn mà tìm hỏi tin làm gì. Tôi chỉ lo cho thằng Đạt. Chứ còn cô Sương đó thì chắc cổ vẫn thế. Vì khi nào tôi đi ngang qua tiệm phở cũng nghe tiếng chặt thịt của cô ta mà.

Thẻ:, ,

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *