Nghề Giao Hàng
“Xin chào… Tôi là người giao hàng đây ạ. Có ai ở nhà không ạ? Tôi tới giao hàng anh chị đã đặt.”
“Cho hỏi có ai ở nhà không? Giao hàng đây.”
“Ơ… cửa không có khóa… Thôi chết… Cửa bậc ra rồi…”
“Cho hỏi… có ai ở nhà không?”
Ru ru ru… Bịch BỊCH… BỊCH…
“Rõ ràng có tiếng động trong nhà mà. Có tiếng tivi với tiếng chân ở tầng trên. Xem ra nhà này khá đông người nhỉ. Cũng phải. Căn nhà lớn vậy mà. Biệt thự 3 tầng rồi còn gì. Có cổng sắt bên ngoài. Thế mà trong nhà không có đồ đạc gì.? Chỉ có mấy thùng hàng. Năm… mười… mười lăm… Chỗ này ít nhất cũng có hơn 100 thùng và gói hàng lớn nhỏ đó. Có phải có quá nhiều thùng hàng quá không? Còn từ đủ thứ website mua sắm. Lạ thiệt…”
“Nhà cửa cũ kỹ quá. Không lẽ họ mới mua nhà này rồi dọn tới. Chắc là vậy rồi… Thế nên mới đặc nhiều đồ dùng. Đúng là dân lắm tiền có khác. Kiểu này không biết bao nhiêu là tiền đây. Họ ở trên đó không nghe thấy sao? Thử đi vào xem…”
Kẹt… Kẹt… Kẹt… RẦM.
“Ơ… cửa… cửa sao đóng lại mất rồi. Thiệt tình. Là loại cái cửa tự động sao? Để đồ xuống đã. Cái thùng này nặng thật, không biết là cái gì.”
Bịch bịch bịch… BỊCH… BỊCH…
“Họ đang đi xuống à? Vậy có thể giao hàng cho chủ nhà rồi.”
BỊCH… BỊCH… THỊCH THỊCH…
“Anh chị ơi. Tôi tới giao hàng ạ… À…”
THỊCH THỊCH…
“Hình như lại có tiếng chân chạy từ trong nhà ra. Họ cùng chạy ra à?”
BỊCH BỊCH… BỊCH… THỊCH THỊCH…
“Sao chỉ nghe tiếng chạy chứ không có thấy ai? Hình như… có ai trong bóng tối. Phía trước có ai đang đứng… Thử đi lại xem.”
“Anh chị…”
BỊCH BỊCH… BỊCH… THỊCH THỊCH…
“Ơ.. sao tiếng chân giờ lại.. chạy vòng quanh. Ở phía sau lưng… có tiếng chân. Anh… anh chị… tôi… tôi giao hàng… Tôi… Á… Á Á.”
Anh Dũng vừa nói dứt câu là la lớn lên. Họng anh ta to thiệt, như cái loa còn cố xác la thiệt to vô tai tôi. Tôi cũng làm ra vẻ sợ hãi cho anh ta vui. Chứ chuyện chán chết mà. Ma quỷ gì? Làm giao hàng cũng gặp ma được sao?
Anh Dũng thấy tôi tỏ vẻ sợ hãi thì phá lên cười nói: “Sợ quá rồi chứ gì? Nghe ghê không? Chút đi làm mà sợ quá thì đừng có la anh đó. Ha ha ha.”
Hừm… Trong lòng tôi nghĩ có ai mà sợ nổi chứ. Thế nhà nhìn qua Duyên thì cô ấy có vẻ sợ thiệt. Vẻ mặt vừa xanh tái vừa run như muốn bỏ chạy vậy. Cô này hình như cũng là nhân viên giao hàng mới giống như tôi. Hồi nãy có nghe cô ấy mới giới thiệu tên. Shipper cũng có nữ sinh viên nữa sao? Chắc cùng hoàn cảnh giống tôi hồi xưa. Hồi sinh viên có đi giao hàng qua rồi. Kiếm được khá lắm. Giờ tôi ra trường rồi mà chưa có việc làm nên tạm thời quay trở lại nghề xưa vậy.
Anh Dũng dòm qua Duyên cười tươi nói: “Duyên nghe 2 lần rồi mà còn sợ nữa hả? Cẩn thận nha em. Kẻo bị ma bắt đó.”
Cái anh này thiệt quá đáng. Nói vậy có ý gì? Hù dọa ma mới đã đành còn có vẻ cố tình nhắm vào phái nữa. Tôi lần này phải lên tiếng nói: “Sao anh kể chuyện ma hù dọa bọn em vậy? Duyên sợ quá chừng kìa.”
Anh Dũng có vẻ hả hê nói: “Kể cho tụi bây biết thôi. Chuyện ma nổi tiếng trong giới giao hàng của mình đó. Lúc anh mới vô làm cũng nghe tiền bối kể.”
Ôi… ra là ông này cũng từng bị dọa nên giờ tìm người khác để dọa lại sao? Anh Hưng khệ nệ bưng các thùng vô la chúng tôi. Anh ta quét mã xong rồi thì phát cho bọn tôi theo khu vực. Duyên cầm nhiều túi hàng nói: “Ủa? Bộ còn nữa hả anh?”
Anh Hưng nói: “Còn nữa đó. Anh đang kiểm tra rồi đem ra phát. Các chú muốn nhanh thì giúp anh. Biết tụi mày làm shipper thôi nhưng giúp anh luôn đi. Chị Vy nghỉ ngang, còn thằng Long thì suốt ngày đi nhảy nhót.”
Tôi nhìn toàn thể công ty mà ngao ngán. Còn chưa gặp ở bên trong chứ thấy thiếu người quá. Do tôi hấp tấp xin vô làm. Cứ tưởng công ty giao hàng nào cũng như công ty giao hàng hồi trước tôi làm. Ở đây thấy không có tổ chức, phân bố gì. Anh Dũng nói: “Chút tụi shipper khác mới tới. Ngày đầu cậu đi làm thôi lỡ rồi làm luôn sáng sớm này đi cho nóng. Nhỏ Duyên đó thì phải đi học nên sáng tinh mơ thế này đã tới. Nhưng nhìn ẻm, anh nghĩ chắc không trụ lâu đâu.”
Thì ra là vậy. Duyên cầm mấy túi nữa là ngần ngừ nói: “Anh ơi. Mấy cái này mai giao được không ạ? Sáng nay em giao chừng 5 chỗ thôi. Em phải tới lớp cho kịp. Thầy nhắc nhở nhiều rồi. Sắp thi cuối kỳ rồi.”
Anh Hưng vò đầu nói: “Cô cậu cứ làm khó tôi. Thế sao mà giao kịp. Làm gì như cô mà giao có 5 chỗ trong khi nhiều hàng thế này. Thôi… cô đi mà xin anh Nguyên với chị Bảo. Anh để hàng ở đây. Giao không thì tùy cô.”
Chà… đúng là sinh viên làm thêm cái nghề shipper này thì khó mà cân bằng việc học với việc giao hàng lắm. Nhất là nữ nữa. Việc giao hàng thật sự là cực lắm. Không phải như người ta nghĩ là lái xe vi vu khắp các ngõ hẻm, giao hàng cho khách tốt đẹp, rồi nhận tiền, ai cũng nở nụ cười đâu.
Anh Dũng chưa gì ra xe rồi lái đi nhanh. Tôi vội giúp cô gái tên Duyên này. Có điều cô ấy tránh né thế nào đó. Thấy thế nên tôi nói: “Hay là để anh giúp 1 tay. Chứ em còn đi học mà. Hồi trước anh cũng đi học vừa làm shipper. Biết nổi khổ mà. Anh không phải chọc em như thằng Dũng cà chớn đó đâu.”
Cô ấy dòm tôi ngỡ ngàn, rồi lấp bấp cám ơn. Cô ấy nói: “Anh… em biết là mình phiền anh. Anh giao giúp em vài món thôi, chứ em học xong sẽ đi giao tiếp. Không dám phiền anh. Còn tiền thì… em sẽ chia.”
Chà… cô bé này được quá chứ. Tôi cười nói: “Thôi khỏi. Giúp đỡ lẫn nhau thôi mà. Anh…”
Anh Hưng ra la nói: “Anh em cái gì. Cô cậu đứng tám chuyện là mất thêm thời gian. Coi coi có giao kịp hàng hôm nay không mà nói. Học theo thằng Dũng đó. Nó đâu ra đó lắm. Giao hàng lẹ, lại ít sai sót. Vô làm cười nói vài câu chứ xong là đi liền kìa. Còn cậu… nhân viên shipper mới mà phải không? Dũng chỉ việc tận tình lắm phải không? Biết hết đường rồi thì vậy mà làm.”
Tôi nghe mà muốn trào máu não. Anh Dũng cà chớn đó nãy giờ toàn kể chuyện ma hù dọa chứ có chỉ việc gì. Nhưng mà chả sao. Tôi từng có kinh nghiệm làm shipper rồi. Chỉ ngại cái đi nhiều và cực chứ đâu có gì làm khó được tôi. Cô Duyên chưa gì sợ trễ nên vù ra xe liền.
Cô ấy còn quay lại cúi đầu cảm ơn tôi rồi nói: “Anh nhớ cẩn thận nha.”
Tôi vừa vẫy chào cô ấy vừa ngớ ra. Cẩn thận? Cẩn thận cái gì? Đường xá? Xe cộ?
Cô ấy chắc không biết tôi có nhiều kinh ngiệm giao hàng rồi nên nhắc. Tôi đâu phải ma mới đâu chứ. Tôi xách xe định là chạy làm cho nhanh là xong việc.
—–
Ngày đầu thiệt là mệt bở hơi tai. Chắc hồi trước chỉ làm 1 buổi nên ít việc. Chứ giờ làm cả ngày, chạy xe khắp phố phường, gặp trời nắng nóng nên mệt quá. Không giao kịp hết hàng hôm nay rồi. Lần sau phải tính lại lộ trình mới được. Chưa kể cái vụ gọi mãi mà chủ nhà không nhận hàng. Gọi điện ba lần bảy lượt mà không được. Hay chủ nhà có bắt điện thoại mà bắt mình chờ. Quên mất cái vụ này. Làm tốn thời gian quá nên không giao kịp.
Dũng xuýt xoa: “Người mới như cậu vậy là khá rồi. Hôm nay rang lên nha. Cũng đừng có anh hùng cứu mỹ nhân. Nhỏ Duyên đó phiền phức lắm. Không biết cách điều phối sắp xếp gì. Chỉ thì bày đặc làm cao. Nhiều người đúng là coi thường dân shipper thiệt. Còn mấy người như nó thì coi đây là việc tạm thời, dễ kiếm tiền. Chỉ thì không chịu lắng nghe, cho mình là sinh viên gì cũng biết, đến hồi khó khăn thì toàn chờ người khác làm dùm. Tụi mình đi làm thì việc ai nấy lo. Còn cậu thì thái độ cũng thế. Anh để cho khổ, cho sợ 1 phen đi rồi anh chỉ dẫn cho. Anh đi trước đây.”
Cái tên này… Làm ra vẻ là hắn đó. Đúng là cái kiểu trêu ngươi khó ưa mà. Lần này tôi tỏ vẻ thẳng thừng. Hắn còn nhe răng cười nói: “Cẩn thận đó chú em.”
Lại cái lời ‘cẩn thận’. Ý là gì đây? Bộ là hâm dọa sao? Anh Hưng đi ra thấy tôi nói: “Cái cô Duyên đó chưa tới làm nữa à? Hôm qua còn bảo học xong là đi giao hàng mà chả thấy đâu. Sáng nay lại lặn luôn rồi. Chưa làm được 2 tuần nữa mà. Tụi shipper này…”
Ờ nhỉ. Sáng giờ không thấy cô ấy. Bộ hôm qua cô ấy cũng không đi giao hàng tiếp sao? Anh Hưng bấm điện thoại gọi mấy lần mà không được nên có vẻ bực dọc ra mặt. Anh ta nhìn tôi nói: “Hay cậu giao phụ. Mớ đồ này của cô Duyên. Để chia ra cho các shipper khác. Cậu nhắm kham được nổi nhiêu thì giao. Tiền lương anh tính cho cậu.”
Tôi nhận lời vì cũng là giúp đỡ nhau thôi. Tôi thấy lo cho Duyên hơn bèn hỏi anh ấy số để gọi cho cô ấy. Anh Hưng cho tôi số chứ lãnh đạm nói: “Không có gì mà lo đâu cậu em à. Tụi shipper hay bỏ ngang lắm. Công ty vận chuyển hồi trước anh làm cũng thế. Nhất là mấy shipper làm thêm như cô Duyên đó. Làm có 1 hay 2 buổi rồi lặn mất tăm. Công ty này keo cái vụ tiền xăng. Dám tụi nó cự mãi không được, thấy thua thiệt quá nên nghỉ không nói 1 lời. Hay xảy ra lắm.”
Chà… nhưng nhìn Duyên đâu phải hạng người đó. Hôm qua còn bình thường mà. Hay là tại bài vở trong trường với có chuyện gia đình thì sao.
Có 1 cô mắt kính thậm thò dòm ngó nãy giờ. Cổ còn rón rén đi ra rồi quay video bằng điện thoại. Cổ cố hạ giọng chứ tôi nghe rõ mồn một. Cô ấy chỉa camera vô mặt mình làm vẻ thần bí nói: “Các bạn thấy chưa. Lại có 1 bạn shipper bị mất tích. Chắc chắn là giao hàng tới căn nhà ma đó rồi. Cái căn nơi mà nổi tiếng với các shipper đó. Rất nhiều… rất nhiều shipper tới đó và mất tích. Nhưng với số lượng địa chỉ giao hàng và số hàng hằng ngày thì khó mà tìm ra đó là nơi nào lắm. Mình sẽ tiếp tục cập nhật cho các bạn về…”
Anh Hưng đi lại rồi giật điện thoại của cô đó mà la: “Con quỷ Vân này. Lại bày trò quay clip ma. Thần kinh hả.”
Cổ giật điện thoại rồi chạy lên lầu nói vọng xuống: “Em đang điều tra giúp công ty mà anh.”
Ảnh nạt 1 cái nữa là cổ chạy te cò đi lên lầu. Anh ta thở ra nói: “Hôm qua nó đi làm nghe cô Duyên không tới làm là bàn ma bàn quỷ vớ vẩn. Sáng nay mò tới sớm để quay clip, nói nhăn nói cuội. Cậu đừng để ý. Mau đi giao hàng.”
Nhưng anh ta vừa quay đi thì cái cô Vân hồi nãy lại mò ra. Cô ta đi xuống cầu thang rồi cầm tờ giấy gì đó để tra cứu với số hàng. Tôi mặc kệ cô ta mà lo bỏ mấy cái gói hàng cần giao vào trong thùng xe. Phải sắp xếp trước chứ mắc công lúc tới lại quên đồ. Còn nên tính toán trước là giao khu nào trước cho tiện, mắc công lại vòng lại.
Tôi thấy đầy cả thùng rồi mà còn nhiều hàng quá. Còn mấy cái thùng hàng của Duyên nữa. Tôi lượm vào để nhét vào trong thùng xe. Cái cô Vân đó vội chạy theo tôi, còn kéo áo tôi nói: “Anh… anh giao hàng giúp nhỏ Duyên đó hả? Có ma thiệt không anh?”
Tôi đẩy cô ta ra nói: “Ma quỷ gì? Duyên chắc có việc đột xuất thôi. Cái tên Dũng này… kể hết cho người này người kia nghe ba cái chuyện hắn bịa đó làm gì. Làm mấy cô gái sợ. Còn bàn tán vớ vẩn.”
Cô ta chu mỏ lắc đầu nói: “Anh chả biết gì ráo. Đổ oan anh Dũng. Vụ này hồi em làm ở công ty vận chuyển cũ cũng nghe rồi. Sau đó ông anh em đi giao đồ ăn Grab cũng từng nghe qua luôn? Anh coi có ghê không? Là chuyện ma có thật của giới shipper đó.”
Tôi nghe thì giật mình. Bộ chuyện này đồn dữ vậy sao? Không lẽ có thiệt. Cái bà cô này có vẻ nhiều chuyện thật, chứ không phải là tự dưng bịa ra chuyện. Thấy bả lò mò đống hàng chăm chú lắm. Bả còn đập vai tôi nói: “Coi nè. Em rà soát lại hết rồi. Xem ra là trong mớ địa chỉ này thôi. Hôm qua Duyên nhận hàng chắc tầm này. Không chắc nữa. Nhưng mà là trong mấy địa chỉ này thôi này. Mấy cái khác em loại bớt rồi. Chỉ còn nhiêu đây. Anh coi nè.”
Bả dí cả tờ giấy danh sách dồm nhiều dấu gạch vô mặt tôi. Ra nãy giờ bà này nhiều chuyện đến độ đó. Bộ tưởng mình thám tử sao? Còn coi tôi là ‘đồng phạm’ với bả à? Tôi đẩy tờ giấy ra khỏi mặt nói: “Chị stop cho em nhờ. Em còn đi giao hàng. Chỉ đi mà quấy rối mấy bà bạn nhiều chuyện cùng làm với chị. Đưa em coi làm gì.?”
Bả chưa chịu thua chặn đầu tôi nói: “Thì sẵn anh cũng sang quận này giao hàng giúp Duyên mà. Anh để ý giùm 1 chút coi mấy căn nhà trong diện tình nghi này có cái nào giống mô tả trong chuyện ma ship đồ đó không? Em sẽ cố gắng đê=iều tra thêm. Anh em mình cùng điều tra vụ này ha anh?”
Bà nội hoang tưởng này… Bị 1 chị đi xuống quát thiệt to. Bả chạy te cò lên cầu thang còn bậc ngón cái với tôi. Tôi nhìn đống hàng hóa mà nghi ngờ. Nhưng kệ đi… Hơi đâu mà tin. Chắc cũng con nhỏ ngồi văn phòng nào đó rảnh quá cái bịa ra chuyện này. Cái trong đám mấy bà tám văn phòng kể qua kể lại rồi đồn ra. Hay 1 chuyện đăng trên mạng là ai cũng tưởng thiệt. Tôi từng lướt web thấy mấy chuyện phóng đại, mấy tấm ảnh giả mà người ta bịa ra chuyện gì, rồi đồn ra, khiến ai cũng tưởng là thật. Chứ chuyện này thì chẳng tin nổi.
—-
Giao hàng đến 6 giờ thì bị gọi về công ty để vận chuyển tiếp. Không biết là xui hay gì. Nhưng anh Thạnh nào đó bảo trả lương ngoài giờ cho tôi. Tôi vội chạy về vì sợ không kịp. Vừa mệt vừa đói. Mới nhớ ra là làm cái nghề giao hàng thì ăn uống thất thường. Giữa trưa do mệt nhọc lại hấp tấp đi giao hàng nên ăn không vô. Hôm qua tôi còn quên ăn trưa luôn.
Anh ta đứng chờ ở cổng sau, còn đứng hút thuốc. Chắc là anh này rồi. Anh ta cười chạy vội ra nói: “Cậu em đúng là cứu cánh của anh rồi. Nhân viên shipper đó thiệt kỳ, đã nghĩ ngang. Còn mấy shipper khác cần thì bảo không nổi hay phải về nhà với vợ con. Cậu em giúp anh chứ để hàng mà hôm nay không giao là chết anh ấy. Khác không la mà cái công ty ký gửi chúng ta làm dữ bảo thưa kiện. Anh sợ quá đi.”
Úi trời. Bộ anh này là chủ công ty sao? Ảnh khệ nệ bưng hàng ra nên tôi cũng giúp 1 tay. Ảnh còn bảo là đồ thủy tinh cao cấp, đồ điện tử, laptop. Còn 1 anh nữa hơi bị béo cố khiêng đồ ra. Thùng nhỏ nhỏ mà nặng phếch. Ôi trời… hỏi ra mới biết còn là mấy cục tạ. Anh Thạnh nói: “Giờ trào lưu là mua tạ về tập đó mà. Anh cũng có 1 bộ.”
Cũng may chỉ có 1 thùng thôi. Nhưng nhiều đồ lặt vặt quá. Cái anh kia còn khiêng bở hơi tai ra rồi bỏ lên thùng x echo tôi. Tôi thấy giờ trễ rồi nói: “Nhiều vậy.. Em sợ giao không kịp đó anh. Giờ 6 giờ rồi còn gì.”
Anh ta thở vắng thang dài nói: “Vô tư đi cậu em. Số hàng này bị giao lại công ty ấy. Do shipper mang hàng tới mà khách không có nhà để nhận. Toàn mấy người đi làm. Tối họ mới ở nhà để nhận đó chứ. Anh rành lắm. Anh có gọi điện cho vài người rồi, họ đều bảo có nhà. Cậu cứ tới giao. Ai không ở nhà thì lần này là lỗi của họ. Shipper đến 5 lần 7 lượt rồi. Cậu gõ cửa không thấy ai ra nhận, gọi điện thoại không ai trả lời thì cứ để lại tờ giấy nhắn, rồi họ tự ra công ty nhận. Vậy ha.”
Tôi thấy anh giám đốc này nói chuyện thân thiện lại không bắt chẹt hay tỏ ra vẻ bắt ép nên tôi vui vẻ nhận lời. Anh ta còn móc túi nhét cho tôi 2 tờ 1 trăm ngàn bảo để ăn tối. Thế là càng vui hơn rồi.
Nhưng anh ta vừa đi vô thì cái cô Vân nhiều chuyện lại chạy tất tả ra, còn vừa chạy vừa quắt tôi: “Anh ơi… Anh… Sao rồi? Có thấy căn nhà ma đó không anh?”
Tôi ngán ngẩm lấy gói bánh với trái chuối ở cái bàn thờ ông địa ăn tạm, chờ cái anh béo mang hết hàng ra. Tôi nói: “Dẹp đi bà nội. nhà ma gì? Tôi đi hết cái quận đó rồi. Có căn biệt thự nào đâu. Còn mấy con đường đó thì tôi có đi ngang. Toàn là nhà trong hẻm san sát.”
Chị ta hậm hực có vẻ không tin. Tôi leo lên xe nói: “Chị không tin kệ chị. Tự đi mà tìm nhà ma. Tôi nghĩ lại thấy cái chuyện ma đó nhiều điểm vô lý lắm. Như ma thì làm sao mà đặt hàng để người ta giao hàng tới chứ? Chắc là chuyện bịa rồi đồn trên mạng xong họ đồn ra.”
Chị ấy ngớ ra nói: “Ờ ha… A… khoan… Anh khoan đi đã. Thế thì cần điều tra kỹ thêm chứ anh. Em sẽ cố gắng tra thêm… Còn anh thì… mai đi tiếp. Ủa? mà giờ này anh còn đi giao hàng à?”
Tôi uống vội chai nước tăng lực nói: “Ừm. Sếp kêu. Toàn mấy cái hàng giao qua rồi mà khách không có nhà bị trả lại. Phải giao cho kịp.”
Thấy bả như vừa nhớ ra gì sà vào máy tính ở bàn nói: “Anh chờ chút em tra cái này. Anh nói làm em nhớ… không chừng là chuyện này cũng được đồn đãi trên mạng. Rồi truyền miệng, khiến có nhiều chỗ không lành mạch. Không đầu không đuôi. Còn không chừng chuyện này đã bị sai lệch đi 1 phần. Nhớ cái chuyện anh em kể thì lại chỉ nói là 1 căn nhà rất rộng thôi chứ không nói có cổng ngoài gì. Có lẽ trên mạng có chuyện nguyên bản. Để coi thật ra là vụ gì?”
Bà này lắm điều quá. Còn kêu tôi chờ. Hơi đâu mà chờ. Bả thấy tôi nổ máy xe thì hớt hải nói: “Ơ.. anh đi à? Tối thế này. Nguy hiểm lắm đó anh oi. Em còn chưa tra ra mà. Lỡ có chuyện gì. Cô Duyên bị mất tích thiệt ấy. Lỡ tới anh.”
Tôi thản nhiên nói: “Việc công ty mà cô. Cô không cho tôi đi làm, thì mai tôi báo sếp. Sếp mới ở đây nè.”
Cổ hết hồn nói: “Vậy… vậy thì thôi. Em không dám, nhưng.. nhưng anh nhớ cẩn thận nha.”
Tôi thấy chả việc gì phải để ý nên lái xe thẳng đi. Trên đường thấy nhiều hàng quán bán đồ ăn, người ta đi ăn tối tấp nập. Tôi chỉ vừa ăn tạm nên muốn ăn lắm, nhưng kẹt giao hàng. Không muốn về khuya, nên tính là chạy đi giao hàng xong rồi ghé đâu đó ăn 1 bữa hoành tráng.
Tôi đi giao hàng qua 4 chỗ. Thấy ra là đường tối rất khó tìm nhà. Vốn nghĩ tầm 3 tiếng là giao hết số hàng. Ai mà ngờ tới 9 giờ rồi mà vẫn còn 2 chỗ nữa phải đi. Nghĩ lại hèn gì mấy shipper khác khước từ hết.
Tôi chạy xe đến 1 đoạn đường vắng không thấy bóng ai. Hình như là khu công nghiệp thì phải. Thấy 2 cái nhà máy đóng cửa. Không biết đang ở đâu luôn. Có lẽ tại đói nên đầu óc mơ hồ. Mấy ngọn đèn đường chập chờn trước mắt tôi. Tôi nhìn hết trên đường vắng rồi quay xe lại. Đi tới trước không biết có ra đường số 20 không. Mấy cái quận ngoại thành này đường xá khó nhận biết quá. Tôi quay xe vào 1 đường lớn mà không thấy hàng quán gì. Toàn là mấy nơi đóng cửa im ỉm. Có quán cà phê với tiệm điện máy cũng đóng cửa. Đúng là trễ quá rồi thì đóng cửa hết. Tôi thấy ở trên đường có người đi bộ. Muốn sà vào hỏi chứ thấy sao đó. Người đó như 1 ông già đang cúi gù lưng mà đi sát mép tường.
Thôi thôi… Không nên hỏi cụ đó thì hơn. Nhìn kỳ dị quá. Còn bên kia đường có 1 người như xin ăn tàn tật vừa bò vừa kêu rên. Tôi lại càng không muốn dừng xe. Kiểu này thì hỏi đường thì phải bố thí tiền, có khi còn bị níu lại luôn.
Lạ kỳ quá. Mới nãy đi trên đường rất đông mà sao giờ đi vô đây lại vắng tanh. Đường vắng thì đã đành. Nhưng… cứ có cảm giác là càng đi thì càng đi vô mấy con đường cũ hơn, vắng hơn. Tôi quẹo vào 1 đường khác. Khỉ thật… Lại càng thấy vắng vẻ, cũ kỹ với dơ dấy hơn. Cái mùi hôi thối nồng nạc. Bộ chỗ này buổi sáng là chợ hay sao thế? Có mùi tanh tanh và mùi chuột chết. Tôi nhìn quanh quất để định hình. Chẳng thấy bảng tên đường nữa là.
Rụt rụt..
Tôi nghe có tiếng gì đó nên quay lại. Hình như là 1 cô đang kéo cánh cửa sắt. Phải rồi… đang đóng cửa tiệm. Vậy hỏi đường chắc cổ biết. Tôi lại gần nhưng không xuống xe. Tôi đứng ở ngay mép đường kêu cô ấy. Nhìn kỹ thấy là 1 cô ốm yếu đang cố kéo cánh cửa sắt mà không nổi. Muốn giúp lắm chứ mà không được, không thể để xe đây. Nhiều khi vừa bước xuống là bị cướp xe nagy ấy.
“Cô gì ơi… Cho hỏi đường. Đường số 20 đi ngã nào?”- Tôi gọi thiệt to.
Rụt rụt… RỤT..
“Giúp tôi với.”
Cô gái vẫn cố kéo cửa mà không quay lại chỉ kêu lên khe khẽ. Chà… Tôi phân vân nghĩ là nên giúp cô này hay không. Chỉ hỏi đường thôi mà… Cổ không trả lời được 1 tiếng trước sao? Mà nhìn kỹ bộ dạng cô này kỳ quá. Trông… trông giống người cô ta mắc kẹt giữa cánh cửa thì phải… Chứ không phải là cố kéo cửa. Ai lại kéo trong tư thế 1 nửa người ở ngoài, còn nửa người kia ở trong chứ. Nhưng khoản cách xa quá nên tôi không dám chắc nữa.
“Cô ơi… Đường 20…”- Tôi ngần ngại lập lại 1 lần nữa.
“Giúp tôi với.”- Tiếng cô ta lại vang lên. Lần này nghe gằn giọng rõ ràng. Người gì đâu mà…
“Xin lỗi cô. Tôi đang có việc gấp. Lại không để xe với hàng ở đây mà giúp được. Tôi đi đây…”- Tôi nổ máy xe rồi nói.
Tôi phóng xe đi luôn. Mà vừa vút xe đi thì nghe 1 tràn tiếng kêu lảnh lót phía sau. Tiếng cửa sắt rổn roảng. Cái tiếng như 1 thứ gì rít lên giọng khan đục. Tôi hết hồn quay lại thì không thấy gì hết. Cánh cửa sắt đóng im ỉm. Không thấy người nào.
Tôi mất hồn mất vía xém lạc tay lái. Tôi dừng xe ở góc đường dòm về phía hồi nãy. Không thấy gì… Không lẽ… Tôi không dám nghĩ tới chuyện kinh dị gì. Thà nghĩ đó là 1 người phụ nữ kỳ dị thôi.
Tôi vội chạy khỏi cái con đường đó. Tôi cứ cấm đầu mà lái xe chạy. Không tin chạy xe mà không ra khỏi cái khu vực tà quái vắng tanh này.
Nhưng chạy 1 hồi thì tới 1 bãi đất trống. Tôi thấy 2 bên như mấy con đường ở tỉnh lẻ thì đúng hơn. Sao kỳ quái quá vậy? Trong quận này làm gì có khu nào như vậy. không lẽ tôi đi lạc sang tỉnh khác. Cái này thì không lý nào.
Tôi đảo xe qua hướng khác. Thấy sau bãi đất trống có rất nhiều bóng nhà. Có cả 2 khu chung cư. Đành chạy xe băng qua bãi đất trống rồi sang hướng đường đó là có người thôi.
Tôi chạy vào bãi đất trống. Thấy đường đất và ổ gà không. Xe xốc nhiều lần. Tay lái tôi khó khăn lắm mới giữ vững. Tuy từng đi lạc rồi khó nhọc tìm đường chứ lần này thì khác. Trời tối om hết, lại không có đèn đường. Cũng may lúc trước hay về quê ngoại, có chạy xe đi trong ruộng rồi nên tôi đại khái quen với việc chạy xe trong tối.
Tôi cứ nhắm hướng mấy căn nhà mình thấy từ xa và 2 tòa nhà đó mà chạy xe tới.
Cụp cụp…
Tiếng bánh xe xốc trên đường đất. Tiếng cỏ lạo xạo lúc xe tôi chạy qua. Hình như gần tới rồi. Có 1 cái hàng rào bị gẫy. Tôi không để ý lắm chạy hẳn qua hàng rào. Hàng rào sắt. Có vẻ ngăn khu này với khu kia. Còn có nhiều gạch đá và mái tôn cũ kỹ. Còn có mùi thôi. Tôi đạp trúng mấy bao rác. Đúng là bãi đất trống gần khu dân cư, họ chắc ra đây đổ rác. Nên… Thấy 2 bóng người đang moi rác.
Tôi thấy minh vào giữa 2 căn nhà rồi và quẹo vào 1 hẻm nhỏ nên không lo lắng gì mà phóng xe tiếp. Mấy căn nhà quay lưng hướng tôi. Con hẻm ngoằn nghèo thiệt. Còn có gió thổi hắt qua. Chắc phía trước là 2 tòa chung cư rồi.
Chợt tôi nhìn thấy số nhà. Khoan đã nào… Không chừng 2 cái nơi cần giao hàng là ở đây chăng. Tôi tự dưng lại thấy mơ hồ cái địa chỉ. Tôi vội mở thùng x era mà xem. Tôi nhìn vào. Chà… còn đúng 2 gói hàng thôi. Hai cái thùng hàng bọc nylon đen trong thùng xe. Tôi cũng chẳng nhớ là cái anh béo bỏ bao nhiêu hàng vào thùng xe nữa. Lúc đó tại cái con Vân nhiều chuyện mà tôi không để ý. Tưởng công ty này dùng thùng cạc tông hay các gói hàng màu trắng thôi chứ? Chữ viết tay nhem nhuốc. CHỉ thấy mỗi địa chỉ là đường số 4 và số nhà.
Đường số 4… Số nhà này… Tôi nhìn qua 1 loạt biển số nhà. Đúng rồi. 411/5… Vậy 419 ở gần đây. Sao mà hy hữu vậy. Đi lạc mà hóa ra lại đi đúng tới địa chỉ cần tới.
Mừng quá đi mất. Tôi muốn nhanh chóng kết thúc việc rồi về ăn ngủ nghỉ. Nên lái xe hẳn vào sâu trong hẻm.
Tôi đi lướt qua khu nhà. Chợt đi ngang qua 1 căn nhà. Lúc vụt qua đó hình như thấy có 1 bà già đứng bám ở chấn song nhìn ra. Toàn thân tôi tự dưng toát mồ hôi. Việc.. việc người trong nhà nhòm ra cũng bình thường thôi. Nhưng… cái bà già đó. Lúc đó dường như trông không bình thường. Chỉ trông chớp mắt thôi chứ tôi… tôi thấy thoáng qua bà ta không có mắt, 2 mắt chỉ là 2 cái hốc.
Cơn ớn lạnh còn tiếp tục chạy khắp người tôi. Khắp nơi toàn là những căn nhà trông kỳ lạ thế nào đó. Gạch đá trên tường phủ rong rêu. Còn các căn nhà thì cửa đều mở chứ tối om.
Trước mặt tôi là con số 419. Nó là 1 trong 2 tòa nhà chung cư mà tôi thấy từ xa. Nhưng hồi nãy không để ý. Tòa nhà này không hề có ánh đèn nào. Trông giống như bỏ hoang vậy. Cả cái khu phố này cũng thế. Nhìn giống như… MỒ MẢ.
Tôi giật mình vì ý nghĩ đó lóe lên trong đầu. Không thể nào. Nơi đây… Tôi nhìn xung quanh cố tìm 1 chút ánh sáng. Thấy có nhiều đóm lửa trong nhà.
Sạt sạt…
Tôi nghe tiếng ở trên cao nên nhìn lên. Phù.. Tôi thở ra. Có lẽ là do cả khu phố bị cúp điện thôi. Cái tiếng ở trên cột điện là do có 2 người đu trên đó. Chắc là đang sửa điện rồi. Nhiều người dòm ra vì thế, để xem chừng nào họ sửa xong.
Tôi thấy cũng gần 10 giờ rồi. hay là không nên đi vô khu chung cư này vậy. Có gì thì bảo sếp là số nhà ghi không rõ. Với lại… Đầu óc tôi lại nghĩ về cái chuyện ma kia. Chuyện ma về người giao hàng đó. Tuy có nhiều điểm không giống chứ… Chẳng hiểu sao tôi đi tới đây lại liên tưởng tới cái chuyện ma đó.
Reng…
Làm giật mình. Điện thoại reng thôi. Tôi vội bắt máy. Chưa gì nghe cái giọng léo nhéo quen thuộc.
“Anh… Trời ơi. Em vừa đọc được 1 chuyện trên mạng nè anh. Em liền gọi cho anh. Cái vụ shipper đó. Thì ra là…”- Tiếng cô Vân nói liên tục.
Tôi còn chưa định thần thì cô ấy nói liên hồi: “Em coi thấy 1 chuyện liên quan nè. Câu chuyện về ‘người giao hàng đêm khuya’. Tức là đi giao hàng vào buổi tối đó anh, thì 90% là anh sẽ giao hàng cho MA.”
Hả? Cái gì? Tôi la cô ta: ‘Thôi đi chị hai à. Làm sao mà chuyện đó xảy ra được? Đã nói rồi, làm sao mà ma đặt hàng rồi shipper chạy ship tới nhà ma được. Rồi sao mà gặp ma. Hàng hóa công ty vận chuyển đều có nguồn gốc nhãn mác đàng hoàng nên.”
Tôi chợt rung mình nhớ lại 2 gói hàng kỳ lạ màu đen đó. Tiếng Vân trong điện thoại nói: “Đó… Em chưa kể xong. Còn nhiều nghi vấn lắm. nhưng cái chuyện shipper ban đêm đó là tự dưng cái anh đó giao hàng muộn rồi lúc tưởng giao hết hàng rồi thì chợt thấy trong thùng còn sót 1 gói hàng. Anh ta nghĩ là giao thiếu, nên đi ngược lại giao gói hàng đó. Rồi…”
Gói hàng kỳ lạ còn sót lại à? Sao… giống chuyện của mình thế?
Tôi cố giữ bình tĩnh mở thùng x era. Thấy 2 gói hàng vẫn ở đó. Chúng nằm kế cạnh nhau. Cái lớp bao nylon màu đen. Nhìn bình thường thôi. Không nhớ cái anh béo đó có mang ra không. Tôi chạm vào thử và cầm lên. Lần này tôi lấy hẳn 2 cái thùng hàng ra. To thế sao? Nãy giờ tôi chỉ mở thùng xe ra rồi dòm vào coi địa chỉ. Cái túi lại màu đen nên không dòm ró. Nặng quá. Cái thùng vừa bằng 1 quả bóng. Còn 1 cái thì dài dài. Nhưng… hồi nãy đã giao rát nhiều hàng mà. Không lý nào còn 2 cái gói hàng to thế. Làm sao số hàng để vừa xe. Tôi chợt lạnh gáy.
“Anh ơi. Alô.. Anh đang ở đâu thế. Sóng yếu quá. Bộ đang đi ăn hả anh? Em không nghe thấy gì. Anh… mà anh đang ở đâu thế? Hay ghé qua nhà em đi. Chúng ta cùng điều tra. Có mấy tin trên mạng ghê lắm anh ơi. Không sao. Em ở có 1 mình thôi.”- Tiếng cô Vân nói gấp trong điện thoại.
Tôi lấy lại bình tĩnh thấy lợm giọng. Cái bà này… Không thể nhiệt tình vậy chứ? Mà dám bả bịa hết ra không? Hay là bả cấu kết với mấy người trong công ty để chơi tôi 1 vố. Từng nghe nhiều người bảo ma mới vô công ty là bị cả đám hùa nhau mà chọc. Còn bày đủ trò làm như thật chứ chả chơi.
Tôi gãi cần cổ rồi đi vô tòa nhà nói: “Có việc rồi. Cúp máy đây. Ma quỷ thì tự cô điều tra đi. Có gì hay thì tôi nghe. Chứ…”
“Sao anh nói thế được? Cô Duyên mất tích mà anh. Em.. với lại em thấy lo cho anh lắm. Hồi nãy lúc anh vừa bỏ đi tự dưng cái bàn thờ ông địa mà anh vừa lấy chuối ăn đó, cái tượng nó ngã xuống. Bà em bảo vậy là điềm xui, lắm, cái ngày ông em mất, buổi sáng ông bà như thường dậy thắp nhan cho ông bà tổ tiên, cái ông em vừa đi thì cái tượng ảnh ngã, rồi ông em bị tai nạn đấm tàu. Không chừng anh..”- Tiếng cô Vân nói.
Bà này.. thần kinh thật. Giờ thì dọa tôi bằng cách trù ẻo sao. Nghe mà phát bực nên sẵn chỉ có 1 nấc sóng nên tôi bảo không nghe rõ, mất sóng. Rồi cúp điện thoại luôn. Thấy bãi đổ xe rất nhiều xe để ở đó nên tôi thấy yên tâm hẳn. Tôi đi lên mấy bậc thang thì thấy lạnh gáy quá. Tức thiệt. Cũng tại cái chuyện ma của bà Vân này. Mà nghĩ lại sợ hãi làm gì. Cái này là chung cư mà. Trong cái chuyện thằng Dũng kể là nhà biệt thự. Chung cư thì dòm sao cũng đông người ở. Dưới chân cầu thang còn thấy 1 cái xe đạp 4 bánh đồ chơi của con nít với bóng. Còn có 1 chiếc dép của con nít. Hồi nhỏ ở cư xá con nít chúng tôi chuyên môn tụ tập ở dưới chân cầu thang mà chơi. Tòa nhà này chắc cũng thế.
Kẹt… kẹt..
Tôi đi tới nửa cầu thang thì nghe tiếng gì đó ở dưới. Tôi nhườn đầu nhìn xuống thì thấy cái xe đạp đồ chơi đang di chuyển qua lại tạo ra tiếng kẹt kẹt. Hả? Còn nhìn thấy 1 đôi bàn chân con nít đang đạp. Hồi nãy… bộ có đứa nhỏ nào ở dưới đó sao? Tôi không thấy ai cơ mà.
Tôi nuốc nước bọt rồi đi lên cầu thang tiếp. Chắc tụi con nít chúng chơi đùa thôi, nhiều đứa cũng thức khuya lắm mà. Tôi rọi điện thoại để nhìn kỹ số nhà. Chà… số 208 hay 408 hay là 708 đây? Nhìn chả rõ. Còn cái này là số nhà B… Không lẽ là tòa nhà bên cạnh. Trễ quá rồi nên tôi mốn kết thúc công việc. Gõ cửa vài nhà rồi chụp hình xong có cớ bảo sếp là địa chỉ sai hay không rõ ràng.
Tôi gõ cửa đại căn 108. Tiếng gõ cửa của tôi vang khắp hành lang. Chà chà… Nghe tiếng động trong nhà thiệt. Chứ không có tiếng ai hết. Giờ này cũng tối rồi. làm phiền người ta thì không tốt. Lên tầng trên nữa vậy. Tôi lại leo lên cầu thang. Hình như ở dưới có người đi lên, còn rất nhiều người. Bộ anh chị nào mới đi chơi về sao? Ở trên cũng có tiếng người đi và nói chuyện. Còn có mùi khói. Chắc cúp điện nên giờ nhiều chú ra ngoài hút thuốc.
Tôi bước lên từng bậc thang. Dường như càng lúc càng tối thì phải. Tôi mở đèn trong điện thoại thiệt sáng để nhìn cho rõ trước. Cầm đồ thì khó mà cầm điện thoại lắm. Tôi đi từng bước lên.
Reng…
Giật mình nên làm rơi cả cái thùng hàng rồi. Nó còn rơi hẳn xuống mấy bậc thang. Chết tiệt.. Lỡ là ba cái hàng thủy tinh thì chết. Hy vọng là cái gì khác đi. Không thấy ở đâu. Tôi thấy lại là bà Vân đó gọi. Kệ bà ta. Lo soi đèn tìm cái thùng hàng. Mới nãy mà… Tôi đành đi xuống lần mò trong bóng tối.
‘Nguy rồi. Em vừa tra được chuyện này. Gọi ngay cho em nhé.’
Trên màn hình là tin nhắn của Vân. Hừm… lộn xộn thiệt. làm rối cả lên là tại bả hết.
Bịch.. Bịch…
Tôi nghe có tiếng chân đang đi tới. Tối quá không nhìn rõ gì. Hình như có tiếng cửa mở rồi tiếng chân đi ra rồi đi lại đây. Cũng vọng xuống từng tiếng chân bước xuống cầu thang.
Đột ngột quá nên tôi hơi sợ. Trong cái chuyện Dũng kể có cái khúc người giao hàng nghe tiếng chân vọng từ trên lầu và trong nhà xuống.
Tim tôi đập mạnh lên. Sợ thiệt đó. Hay là… chạy xuống lầu cho nhanh đi. Dù sao đề phòng vẫn hơn. Chờ có điện… Nhưng… Nghĩ lại không được. Cúp điện do hỏng hóc thì sửa lâu lắm, dám cả tối. Không lẽ chờ đến khuya. Đâu ai làm vậy. Với lại đánh rơi hàng thôi mà. Tôi vội chạy đi tìm cái thùng hàng ngay. Hình như thấy nó rồi. Sao mà… rơi xa thế. Rơi tuốt qua 1 đoạn hành lang. Tôi chạy tới thì thấy nó rơi trước 1 cửa căn hộ. Mà cửa đó lại mở sẵn. Hử? Kỳ lạ quá. Lại thấy cái số nhà y hệt cái số nhà trên cái thùng hàng. Cả vết bẩn vết dơ nhìn không rõ số đó nữa. Cứ như nó vừa được viết lên.
Tôi thụt lùi lại ngay. Toàn thân tôi run lên. Vụ này… thiệt không bình thường rồi.
Reng…
Điện thoại lại reng nữa. Phải rồi. Nghe thử thế nào. Tôi mở điện thoại lên ngay.
“Alô… có chuyện gì vậy? Có phải có ma.”- Tôi vội hỏi.
Thế mà bên đầu bên kìa là giọng Vân ấp úng rồi cười gượng: “Anh… Em… em xin lỗi. Tại em càng quấy rồi hay tưởng tượng quá. Xin lỗi anh. Em… em vừa gọi điện thoại cho chị Vy hồi trước làm trong công ty mới nghỉ để hỏi chuyện xem có ai từng bị mất tích, rồi nói Duyên mất tích do bị ma bắt. Chị ấy la em 1 tăng, thì ra chị ấy giới thiệu Duyên vô làm shipper do cả 2 là bà con. Bố Duyên bị đột quỵ nên chị ấy phải đưa bố cấp cứu, rối cả lên nên không nhớ là gọi xin phép nghỉ. Nên… Thành that xin lỗi anh. Chẳng có chuyện gì cả.”
Hả? Cái con nhỏ này. Tôi cầm gói hàng lên xem xét. Không bị gì… May thiệt. Tôi cũng la nó 1 tăng: “Cô vừa phải tôi. Làm tôi làm việc không yên này. Còn hù dọa tôi. Có phải cô cố ý bịa chuyện? Hồi nãy còn nhắn tôi gì mà gọi lại ngay. Làm tôi đánh rơi hàng.”
“Ôi… đừng la em. Thiệt 100% ấy. Có thiệt mà. Lúc đó em vừa đọc được 1 chuyện kể trên mạng, thấy ghê lắm anh ơi. Sợ quá nên gọi cho anh. Cũng không biết chuyện đó có liên quan gì tới chuyện người giao hàng vào nhà ma không? Nhưng chuyện này liên quan shipper đó. Có anh shipper kể là trước có làm trong 1 công ty vận chuyển hàng, khối lượng công việc lớn lắm, có 1 anh shipper mới vô làm nên bị bắt nạt, làm tối mắt tối mũi. Rồi họ bắt anh ta giao hàng vào buổi tối do nói hàng bị giao trễ do anh ta không giao kịp, còn nếu không thì bắt bồi thường. Anh này sợ quá nên cả tối cũng giao hàng. Kiệt sức rồi đi đường đêm nên bị tai nạn. Cái ghê là 1 số nhà người nhận bảo là thấy 1 shipper toàn thân đầy máu tới gọi cửa nhà mình.”- Con Vân vừa phân trần vừa kể.
Cái con này… bộ suốt ngày coi chuyện ma sao. Tôi chán quá nên định cúp máy. Gõ cửa mấy cái rồi mà không thấy air a. Cửa họ cứ để mở thế sao? Tôi ló đầu vô kêu: “Anh chị ơi. Ra nhận hàng.”
“Anh còn nghe không thế? Anh chọc lại em hả? Chuyện đó chưa xong đâu. Sau đó… cái anh kể chuyện bảo là có chuyện lạ lắm. Anh ta đi giao hàng thấy như có người theo. Trong mớ hàng của mình giao lại có 1 thùng hàng lạ. Anh ta sợ hãi quá, nhớ là cái vụ người shipper bị tai nạn kia, nghĩ lại thấy nếu họ giúp nhau giao hàng hộ nhau thì có lẽ anh kia không chết. Ngày nào cũng vậy, cứ hễ khi giao hàng hết, anh ta kiểm tra thì lại thấy còn sót lại thùng hàng. Rồi cứ tầm chiều tối mà còn đi giao hàng thì anh ta cảm thấy có ai ngồi phía sau mình. Rồi có 1 shipper mới vô có lần gọi điện báo là phải giao hàng muộn để bù ngày nghỉ, rồi tự nhiên có dư 1 kiện hàng. Anh ta ngăn mà không kịp. Thế là anh đó biến mất luôn. Anh shipper đó sợ quá nên nghỉ làm. Còn nữa… Em coi thấy có nhiều shipper báo là thấy kiện hàng lạ thì đừng có dại mà đi giao khi chưa xác nhận với công ty, vì có nhiều chuyện lạ lùng lắm. Có người bảo đi giao kiện hàng còn sót rồi tự dưng đi lạc, đi lạc vô khu nào mà anh ta thấy là nhiều người đang qua lại rồi sầm uất lắm. Chứ có 1 bác chạy theo la lên kéo anh ta lại, thì ra anh ta đang đi vào khu nghĩa địa.”- Vân kể.
Tôi sững lại… Ơ… Cái gì… Đừng nói… Mấy chuyện này là một đó. Đừng nói là… Không phải là 1 căn nhà ma mà shipper đi lầm vào. Mà là… có oan hồn của người giao hàng kéo… kéo chúng tôi tới… ‘Hàng rào’, ‘nhà lớn’, ‘tiếng chân từ khắp nơi’… Các kiện hàng. Tôi nhìn kỹ thì trong căn nhà đang mở cửa đó đầy những kiện hàng. Ưm…
BỊCH BỊCH… BỊCH… THỊCH THỊCH…
Tiếng chân khắp nơi. Tôi hốt hoảng quăng hẳn kiện hàng rồi quay đầu bỏ chạy. Ơ… Trong bóng tối phía sau lưng tôi… Tôi thấy đó là 1 người đang đứng như thể hắn theo tôi từ lâu rồi che mắt dẫn tôi tới đây. Một người đầy máu me không lành lặng.
Tôi hét lên không kịp.
—–
(một câu chuyện khác)
“Đấy đấy… Mấy chú em thấy ghê không?”- Dũng vừa hét lên vừa báu vào hai đứa chúng tôi.
Hai đứa Hùng với Minh thì hét tướng lên. Chứ tôi thì chẳng có sợ quái gì chuyện vớ vẩn thế. Hùng xanh cả mặt nói: “Sợ thiệt đó anh. Em vừa vô làm thôi mà. Anh tha em.”
“Nghe cho biết các chú ạ. Chuyện thiệt đó. Tại người giao hàng trước cho là vớ vẩn nên không để ý. Chứ các chú nghe biết rút ra bài học là được rồi. Nhớ khao anh nha.”- Dũng cười khì khì.
Anh Hưng đi xuống la nói: “Mấy thằng shipper mới đi giao hàng lẹ lên coi. Mới đi làm chưa quen nên giao chậm lắm, nên đi sớm. nếu không dồn đống thì lúc đó mà ngồi khóc. Mà đừng có nghỉ ngang đó. Có gì phải báo trước. Lẹ làng lên.”
CÔng việc này thì ở đâu cũng vậy. Ôi làm shipper tạm thời thôi mà. Có gì đâu mà căng. Tôi chỉ thích đi vi vút tự do có chút đỉnh tiền. Giao nhanh thì… Thấy thằng Minh đó ngô nghê nên tôi chờ nó ra thì lái theo rồi chặn đầu nói: “Ê… mày… Giao hàng giúp hộ anh. Mấy cái này ở phường khác, đi cực qua,1 anh sợ không thuận đường. Ngày đầu đi làm nên anh muốn về sớm, có việc bận rồi. Mày sẵn đi luôn giùm anh.”
Thằng đó có vẻ không bình thường. Như thằng ngu thế mà nhe răng cười nói: “Dạ… Em giúp anh… Sợ tối nay anh không về sớm được đâu. Hàng sẽ tới chỗ anh.”
Nó nhận rồi phóng đi. Thằng này bị thiểu năng hay tưng tưng à? Tôi cười nhạt rồi phóng xe đi. Chà… phía sau xe nặng quá vậy? Thôi kệ… Dù sao cũng làm nửa buổi thôi mà. Làm giao hàng có vẻ rất khỏe.
Thẻ:Creepy Career, Kinh dị, Ma Quỷ, Truyện Ngắn
Truyện hay và thấy ghê ghê, tuy không hiểu cốt truyện cho lắm, nội dung hơi lộn xộn, chắc phải đọc lại từ đầu quá..