Nghề Mại Dâm
Người ta nói ở cái đất này họ bảo ngành nào nghề nào cũng có thần nghề đó phù trợ, ông tổ hay bà tổ của nghề đó, rồi ai làm nghề nào thì thờ mấy ông mấy bà đó để họ che chở với bảo hộ. Chứ còn cái nghề mại dâm này thì gặp ma quỷ hay có bất cứ chuyện gì xảy ra thì phải chịu hậu quả thôi.
Đây là chuyện xảy ra với tôi. Nhưng không sao nữa rồi, mọi chuyện qua rồi. Một ngày nào đó tôi sẽ hoàn lương rồi làm lại cuộc đời.
—-
Tôi trở mình dậy. Thấy đồng hồ là 3 giờ trưa. Vậy là còn giờ để ngủ tiếp. Tôi kéo chăn che cái ánh nắng chiếu ra từ cửa sổ. Ngủ thêm nửa tiếng nữa rồi dậy làm gái. Phải rồi, là hành nghề mại dâm.
Ọe.. Tôi quăng tấm chăn ra. Quên mất là chăn mền, gối gì trên cái giường này cũng toàn mùi của bọn khách đó.
TÔi bực bội bung cái chăn ra quăng hẳn nó xuống. Qua 1 tối thì sáng nào cũng phải dọn sạch sẽ cái giường này. Rồi đi giặt đồ. Tắm rửa. Rồi ăn cho no bụng rồi ngủ. Ngủ dậy thì ăn vậy là tới giờ làm.
Tôi dòm ra cánh cửa gỗ sơn xỉn màu bong tróc đó. Hôm nay không có khách gõ cửa sớm. Thường tối sẽ có khách. Bên ngoài cửa tôi có dán bảng và dán các tờ giấy giá dịch vụ, và dĩ nhiên kèm các bức ảnh của mình.
Bên ngoài hẻm ồn ào lắm rồi. Ở Đông Hoản mà. Là ‘thiên đường hoang lạc’ của khách tìm kiếm mua dâm, còn là địa ngục của gái mại dâm các loại. Địa ngục là sao à? Thì nhiều cái để nói lắm, nói hoài không hết.
Tôi sửa soạn rất kỹ rồi mới ra ngoài ăn. Sửa soạn để 1 chút hành nghề luôn. Ở đây theo thống kê có từ 250.000 người hành nghề mại dâm. Đó là theo thống kê của nhà nước. Chứ ở đây có bao nhiêu cái dịch vụ trá hình. Mấy phòng karaoke hay cả khách sạn mấy nhân viên nữ. Còn có cả mấy nhà thổ thật sự mà hoạt động chui. Có tờ báo Hongkong đưa ra con số là 500.000 đến 800.000 cơ.
Tôi thì cũng giống như mấy người con gái nhập cư lưu lạc đến chỗ này. Ai chẳng nhiều hoàn cảnh chứ. Không chỉ có gái mại dâm bản xứ cả gái nước ngoài, đều là đối tượng săn đón của tú ông hay tú bà ở đây, ở đây còn có nhiều đường dây môi giới. Gái Nhật, gái Hàn, gái Đông Nam Á, gái Nga. Mấy tụ điểm cũng ‘săn’ gái ngoại quốc để có thêm ‘nhiều món đa dạng’ cho khách lựa chọn. Hoàn cảnh của tôi thì cũng éo le lắm. Thì từ đầu theo cái phong trào lấy chồng Trung Quốc đó. Địa ngục của tôi bắt đầu từ đó. Gia đình tôi thì kiểu như gả bán con. Bố mẹ nợ nần, anh chị em không đứa nào ra hồn. Có bà chị ba tốt lắm nhưng gặp tên anh rể không ra gì. Giờ còn ngửa tay xin tiền tôi nữa. Không mẹ bệnh thì bố ốm, không anh bị tai nạn thì cháu cần tiền đóng tiền học. Đủ lý do hết. Hồi trước vì tôi ngu nên cắn răng mà làm cái nghề này tiếp tục. Giờ thì chai lỳ rồi. Mấy cái vụ mà lấy chồng Trung Quốc rồi bị hắn bán sang tay cho anh, cho cha cho chú là còn đỡ. Tên này không có tiền, rồi lại trúng cái nợ nên đi tìm hẳn đường dây để cho đi làm gái mại dâm giúp hắn trả nợ. Thì như Thúy Kiều thôi, chuyện xưa tích cũ ai cũng biết. Có điều nhiều phụ nữ như tôi tránh không khỏi cái số đó đâu. Ở đây lắm đứa hoàn cảnh còn khốn đốn tới khốn nạn hơn kìa. Bị bắt hẳn vào ổ chứa, bị nhốt bị giam, lúc đó 1 ngày tiếp gần 50 khách. Lúc đó không còn là người nữa mà. Còn bị bắt sử dụng thuốc, sau vài năm là thân tàn ma dại mắc đủ thứ bệnh.
Tôi bôi kem nền rất dày. Để cho mặt dày thêm. Với lại tới cái tuổi 28 rồi, nhìn không còn vẻ tươi mới thì không cạnh tranh nổi. Hồi trước khách nhiều lắm, tôi làm cave ở hẳn 1 khách sạn. Rồi nghỉ ở đó thì vô chỗ karaoke làm. Nhưng làm ở mấy nơi đó thì bị chủ ăn chặn tiền, hay tụi gái với nhau dành khách hay vì hụt hặc mà thuê người đâm chém nhau cũng có. Hồi đó làm được nhiều tiền lắm nên tôi ra làm tự do. Thuê 1 căn trong hẻm để hành nghề. Thành phố Đông Hoản này mà, khách tới đây để chơi, hay du khách tới đây đa phần là để tìm vui. Hay mấy người đi làm ăn, làm công nhân, hay đi tham quan phố cổ, hay du lịch khu sinh thái, đi viếng núi Quan Âm hay xem thắng cảnh hồ Tùng Sơn chứ cũng phải ‘thưởng thức’ các thú vui xác thịt ở đây. Buổi sáng cũng có khách nữa chứ là đừng nói tới giờ chập tối. Bao tụ điểm rồi vui vẻ huyên náo. Khách tìm tới đi lẻ chủ yếu là hẹn trên mạng trước, còn không là họ đi 1 mình muốn vui vẻ kín đáo không ồn ào. Còn không thì tôi chủ động ra đường kiếm khách. Ở đây chơi thì đỡ tốn ba cái tiền bia rượu hay tiền phòng như mấy chỗ tụ điểm và khách sạn nên khách đông lắm. Khách không phải tầng lớp đại gia hay giàu có chứ cũng trung bình tầm tầm, do đỡ tốn nhiều khoản nên họ cho tiền tip cao. Với lại phục vụ khách tầm trung thì đỡ lo nhiều cái lắm, như tự chọn khách chứ làm ở mấy chỗ của chủ thì đâu có quyền lựa chọn, cứ khách tới là phải ‘tiếp’, còn phải ‘hầu’ theo yêu cầu của khách, mà làm không tốt thì bị chủ ‘phạt’. Có nhiều thứ kinh tởm lắm mà mấy bài báo không nói tới đâu. Khó lắm tôi mới thoát khỏi địa ngục nhìn sang trọng với cao cấp đó. Khách tới chỗ này cũng đàng hoàng lịch sự hơn. Ít nhất không có mấy trò biến thái với bạo lực. Thấy không ổn thì tôi không tiếp. Chứ khách lắm tiền thì chúng muốn mấy trò mạnh bạo. Còn khó chiều lắm. Nên thôi, dù can đảm cỡ nào cũng không dám làm ở đó. Hầu hết mấy đứa làm ở đó là mấy đứa chai lỳ rồi, hay nợ ngập đầu, hay là con nghiện nặng, còn không thì còn mơ tưởng cặp với đại gia để đổi đời. Mấy đứa mới mười mấy với tầm hai mươi đó thì còn mơ mộng, chứ cỡ tôi thì hết cơ hội rồi.
Tôi thở dài kéo hết mấy cái cuốn lọn ra rồi chải lại tóc. Hôm nay mặc cái bộ váy ngắn, còn hở rốn hở vai hở lưng, hôm trước tôi mặc bộ sườn xám như đồ ngủ vậy. Tôi vốn không thích ăn mặc như vậy, nhưng không mặc vậy thì không tìm được khách đâu. Ăn mặc sang quá cũng không được, bị bọn khác ganh rồi kiếm chuyện, hay đám khách sợ giá cao không đi… Tôi ăn mặc vậy là phù hợp với ‘cái giá’ của mình. Mấy việc này toàn dựa vào kinh nghiệm cả. Tôi từng gặp bao nhiêu rắc rối trong nghề này rồi. Đi tìm cái gì bỏ bụng, hồi sáng lúc tiếp khách xong chỉ ăn mì gói thôi. Làm cái nghề này thì dát bộ mặt giả bôi son trét phấn bên ngoài lên thôi, chứ chẳng buồn chăm sóc bản thân nữa. Thôi thì ráng làm thêm 1 năm nữa. Con2 năm nữa tôi mới 30 mà. Còn không thì khi nào tìm được ‘cái phao cứu sinh’ nào đó thì tôi sẽ hoàn lương. Làm lại cuộc đời.
—–
Vừa mới ngồi xuống ăn thì nghe tụi trong khu đang bàn tán gì đó. Thấy mặt chúng tái xanh với hốt hoảng tôi bèn nghĩ ngay tới là bị cảnh sát truy quét rồi. Ở thành phố này thì thi thoảng cảnh sát mở 1 cuộc truy quét cho có. Bắt số gái mại dâm như ra trình diện, hay bắt khách mại dâm, chứ xong cho báo chí có đề tài xã hội thảo luận, hay thành phố không bị tiếng là ‘thành phố tệ nạn’, rồi thì đâu cũng vô đó. Có điều chả biết họ bắt ở đâu, trong các tụ điểm hay trong mấy cái ổ ngầm mà tránh né đây. Sợ cái là mất tiền rồi còn bị truật xuất nữa. Tôi thấy có người quen là con Phloi người Thái với con Oánh. Tôi vội qua hỏi chúng có chuyện gì. Con Oánh nói 1 tràn tiếng Quảng nhanh quá tôi chưa kịp nghe gì, nó cứ yay a ya… Tôi hỏi vội nó có phải cảnh sát không.
“Cảnh sát hả? Dám lắm. Nghe nói có đám đại gia sắp mua lại khu này rồi phá bỏ. Đã tới kiếm chuyện rồi. Rồi tiếp theo dám cảnh sát tới càn quét rồi đuổi chết chúng ta đi.”- Con Oánh nói nhanh.
Tôi nghe được 1 chút chẳng ra câu cú gì rồi gộp lại. Chỉ là mấy vụ giải tỏa thôi. Khu này vốn là khu dân cư cũ thôi. Đông Hoản cũng là thành phố công nghiệp, có nhiều khu cho công nhân, và dân lao động. Rồi gái ngành nghề chúng tôi dạt về đây. Tìm nơi khác hành nghề là cả 1 vấn đề đó. Nhiều nơi dơ bẩn lại mất trật tự, không an ninh gì. Hồi trước có 1 bà bạn đồng hương, bả cũng hành nghề còn làm mấy chục năm, xuống cấp lắm rồi. Bả cùng 2 người nữa thuê chung 1 căn phòng nhỏ hẹp bẩn thỉu, 1 cái giường thôi, đồ đạt ngổn ngang, có 1 cái máy lạnh nhỏ. Cứ ai tìm được khách thì vô làm, hay giúp nhau tìm khách. Làm ngành này có tuổi rồi thì vậy đó. Với lại ở mấy nơi đó thì ‘xuống giá’ hẳn. Còn thành phần khách thì theo khu vực, ở đó không có mấy khách có tiền đâu, còn là ổ bệnh thế kỷ đó. Tôi có khách đều đặn cũng là nhờ có chỗ đàng hoàng, sạch sẽ, đỡ tốn tiền hotel với làm khách thấy hài lòng.
Tôi ngồi ăn mà lo ngây ngấy. Nhưng đói nên nuốt trọng cả chén cơm với dĩa đậu que xào, với mua 1 tô nước lèo mì với xí quách rồi bỏ rau cải ngọt trụng vô là như 1 tô canh cải rồi. Dù nhìn không ngon lành gì chứ, giống hương vị canh quê nhà nên tôi rất thích. Thấy nhiều con đang dụ du khách người nước ngoài đang ngồi ăn trong quán. Còn dùng tay sờ soạng đủ chỗ của người ta kìa. Cái tay của nó thò từ sau ra vuốt từ vai anh chàng xuống ngực. Rồi 1 cánh tay thò từ dưới lên vuốt đùi của anh ta. Tôi đưa tô canh húp thấy mà chán.
Á… giật mình. Tôi làm rơi cả tô canh xuống. Hả? Đâu… đâu thể nào có 2 đứa đứng dụ dỗ mà thò ra nhiều cánh tay như thế chứ? Không lẽ lại thấy ma quỷ nữa rồi. Tôi vội quay đi nhắm tịt mắt. Phù… Phù… Không được nhìn. Ma quỷ ghét nhất là ai nhìn thấy chúng đó. Hay xen vào việc của chúng, còn ghét những kẻ có mắt âm dương. Hồi đó mới tới đây tôi có quen 1 con gốc Hoa rất mê tín. Nó từng tới chỗ tôi xin ở do lỡ thấy mấy thứ dơ bẩn rồi bị bám đuôi. Tôi không tin chứ có lần thấy nó bị kéo đi thiệt. Cứ như là có ai kéo nó lê đi xuống giường đó. Tôi thản thốt nhìn nó bị kéo vào gầm giường. Nó vươn tay kêu cứu rồi cào vào sàn, thế mà vẫn bị kéo đi.
Nói chung cứ thấy thì làm bộ như không thấy đi, kỵ nhất là nhìn thẳng vào mắt chúng, và tỏ ra là thấy chúng hay hét lên. Người ta nói làm mấy cái nghề không sạch sẽ, không đàng hoàng, không đứng đắn như chúng tôi thì không có thần thánh nào phù hộ cả, nên dễ gặp mấy thứ đó rồi bị bắt đi lắm. Ở cái đất này họ bảo ngành nào nghề nào cũng có thần nghề đó phù trợ, ông tổ hay bà tổ của nghề đó, rồi ai làm nghề nào thì thờ mấy ông mấy bà đó để họ che chở với bảo hộ. Chứ còn cái nghề mại dâm này thì gặp ma quỷ thì phải chịu thôi.
Với lại nhìn kiểu này là đám ma nữ rồi, thì làm gái chết đi thành ma cũng đi tìm khách. Ở đây có lắm kiểu chết lắm. Bệnh thế kỷ, bị chém chết, bị giết, tự tử, hay bị hành hạ đến chết. Chắc thành ma cả rồi. Ở khu này có nhiều chuyện ma lắm. Nổi tiếng có vụ ma gái điếm mặc áo sườn xám màu đỏ hay đứng ở trng hẻm. À, không là tryền thuyết đô thị. Con Oánh bảo ở Hongkong cũng có 1 chuyện ma tương tự.
Người ta nói kỵ mặc đồ đỏ vào ban đêm dễ khiến ma vong bám theo chứ đây là phố đèn đỏ. Đứa nào cũng phải mặc đồ màu nổi để thu hút khách. Nhất là màu đỏ, dễ kích thích đàn ông lắm.
Tôi. Tới giờ đi đón khách rồi. Tôi đi ra con phố sầm uất bên ngoài. Chân rất đau do phải mang cái đôi cao gót mà đi. Cứ tưởng tượng phải mang cao gót đi hất mấy con phố, mỗi ngày. Nhưng biết làm sao được. Làm cái nghề này lắm cái khổ. Đây rồi, có 2 người đàn ông đi trên phố ăn vận sạch sẽ, mà cứ ngó qua ngó lại. Vậy là dân đi công tác ở đâu đó gần đây rồi ghé tới chơi. Thành phần vậy rất được. Tôi chạy vội tới. Nhưng chưa kịp thì nhiều đứa nhảy ra lôi kéo rồi. Tôi cũng chen vào chứ chẳng tchịu thôi. Ra giá luôn. Tôi ra đúng giá của mình không hạ giá để dành khách. Tùy vào khách coi giò cẳng mặt mũi mà chọn. Cái này sẽ không làm trái quy tắc hành nghề. Nhiều đứa ngu vì muốn có nhiều khách hạ giá để dành khách, rốt cuộc bị cả bọn gái trong khu chơi lại. Nhiều con bị rạch mặt là còn nhẹ đó.
—-
Hôm nay thiệt xui chỉ có 3 khách, mà lại chọn dịch vụ ‘đi tàu nhanh’. Tôi đếm tiền rồi bỏ vô cái hộp thiếc cùng với cuốn sổ tiết kiệm trong nhà băng với vàng. Rồi bỏ cái hộp thiếc xuống gầm giường. Dưới gầm giường này ấy nhé, có 1 cái viên gạch tôi nậy ra rồi tôi đào 1 chút là bỏ vừa 1 cái hộp rồi để viên gạch lại. Làm nghề này tôi nhận tiền mặc, có đủ tiền thì mua vàng. Tôi có nhiều dự tính khi hoàn lương lắm. Nhưng cầm xấp tiền lẻ này thì thấy không đủ. Dạo này kiếm ít hơn hồi trước rồi. Mà giá phòng trọ lại tang. Hồi trước tôi có vài mối khách quen, cho họ số khi nào họ cần là họ gọi. Chứ giờ thì mất hết, thì có lắm mấy đứa mới và trẻ đẹp hơn.
Còn sớm, mới có 2 giờ sáng nên tôi đi tìm khách tiếp. Tôi vừa đi vừa trang điểm lại. Không dám ra mấy khu tụ điểm, bọn ma cô sẽ cho là tôi lảng vảng tới kiếm khách trong địa bàn của chúng. Nên tới mấy khu chợ đêm với mấy khu ăn uống. Thấy nhiều đứa đang đứng đường chờ khách. Kiểu này là bọn bị ế rồi. Ồ, có cả nhiều tên dắt gái ra đây kiếm khách nữa kìa. Cạnh tranh là vậy. Có quán karaoke đưa cả dàn tiếp viên ra chỗ ăn uống để tiếp thị, kéo khách về quán đang giới thiệu về chốn thiên đường.
Tôi rảo bước qua đường để qua bên kia thấy có 1 đám khách du lịch đang tìm vui. Chợt tôi nghe tiếng hét rú lên… Cái tiếng hét rú đứt quãng nhưng thất thanh đó như vỡ ra sặc nước mắt. Tôi quay lại thì thấy là đám dắt gái. Một con té nhào ra nó la hét lên rồi chạy về hướng tôi còn kêu gào tên tôi. Hử… Cái gì thế? Chân nó cong vẹo như cố đứng trên đôi cao góc, cái lưng nó còng xuống, phần cổ da nhăn đến nổi bao cái lằn cổ lộ ra như 1 con diều hâu. Còn cái trán thì dồ ra, má hóp chứ gương mặt phù nề. Phần mông teo tóp còn phần ngực thì chảy xệ xuống. Phần đùi da nhăn nheo như cả lớp thịt chảy xuống đó thụn cả xuống. Do nó mặc đồ hở hang nên thấy cả. Lớp áo như rộng tét ra không che nổi cái thân hình không cân xứng đó. Nó té và bò vật về phía tôi. Càng nhìn gần càng thấy gớm. Làn da nó đầy đồi mồi và lấm tấm chấm đỏ. Hàm rang thì vàng khè và sâu rang hết. Mái tóc thì nhuộm chứ lòi ra da đầu lổ chỗ. Một bên mắt bị cụp, mặt bị đơ và méo lệch qua 1 bên. Tôi thụt lùi lại. Lúc nó vừa khóc vừa la kêu tên tôi thì tôi mới à lên. Rồi kinh ngạc cúi xuống dòm. Trời… đừng nói đây là con Anh đó nha. Mới có 4 năm thôi mà.
“Chị… tại sao chị hại em… Chị nói em qua đây chị giúp em đi làm siêu mẫu, rồi diễn viên, ngôi sao ca nhạc. Sao bọn họ… bọn họ chở em vào nhà chứa. Chúng đánh em bắt em tiếp khách. Một ngày hơn 40 tên… Hu hu… Không tiếp thì chúng đánh. Chúng nhét thuốc vào miệng em tiêm cho em… Em nôn rồi… khách tới… Nhiều đàn ông lắm… từ sáng tới tối… Mấy lần có bầu rồi, lớp bị nạo lớp bị sẩy. Thuốc gì… thuốc gì mà chích vô thì phê… Tại sao… Mình là chị em họ mà…”
Nó khóc sặc sụa nói nửa tỉnh nửa mê. Ồ mấy tên ma cô tới rồi còn nắm tóc nó rồi lôi đi. Nó hét lên thảm thiết. Tôi chỉ thấy hả dạ thôi. Coi kìa, mấy năm mà thành thân tàn ma dại rồi. Cũng tại bố nó rủ rê bố tôi làm ăn rồi thất bại. Con này thì ngây thơ vô số tội chẳng them quan tâm là tôi mất hạnh phúc cả đời, lúc đó còn chạy qua nhà tôi cười nói: “Chị lấy ông đó rồi thì em lấy anh Hoàng nhé. Ảnh nói chị bỏ rơi ảnh. Em nói ems au này thi vào cao đẳng sân khấu điện ảnh rồi lên thành phố học chung với ảnh. Ảnh còn bảo em cố lên nữa.”
Lúc đó tôi muốn nó phải đau khổ. Cũng không còn cách nào khác. Tôi bị bán vô đường dây mại dâm, muốn thoát phải tìm cách chứ. Thì cũng như nhiều tú bà khác, về quê dụ thêm vài đứa đi sang đây rồi bán chúng. Ai biểu con này hay lên mạng xã hội khoe khoang nhan sắc rồi nổ đủ thứ sống ảo làm chi. Đám chủ chứa vừa thấy trang mạng xã hội của nó mà tôi đưa cho chúng coi là chúng gật đầu đồng ý liền. Cứ về dụ vài đứa sang đây nói du lịch chui rồi tham gia các buổi tuyển chọn của các công ty giải trí, tham gia thi các cuộc thi hoa hậu trong khách sạn, chỉ cần gây chú ý thì thiếu gì cơ hội, được công ty ký hợp đồng làm người mẫu. Chúng cứ thấy có vài tên Đài Loan với 1 con người Nga thì mắt sáng rỡ tham lam lên. Con bạn của con Anh còn lấy tiền trong nhà để đóng cho tôi mong đi đường tắt. Nhưng nhờ bán bọn đó mà tôi thoát cảnh trong ổ chứa, còn có 1 số tiền để ra ngoài làm mại dâm tự do, ở chỗ sạch sẽ thoải mái.
Tôi thấy chúng tẩn cho con Anh đó vài cú ngay lôi đầu nó đi. Nó gào lên tên tôi rồi vùng ra mà không đủ sức. Nó bị tên kia nắm kéo lê đi. Nó tru tréo lên đến nổi ho rồi nôn mửa. Nhiều người đi đường hét lên. Tôi vội tránh ra. Nó khụy xuống rồi nôn mửa dữ dội. Nó ói ra từ nước loãng hôi thối đến những cặn đầy mủ với máu.
Tôi bịt mũi vì cái mùi khai… mùi tanh. Thấy đùi nó còn chảy ra 2 dòng máu đỏ đen. Nhiều người hét lên.
“Trời ơi… có phải bị sida HIV không?”- Một cô gái kêu lên.
“Ờ… kinh quá. Chắc là vậy rồi. Người ngợm gì ghê quá. Cái gì thế?”
“Chắc xài thuốc kích dục rồi bị sốc thuốc đó mà. Nhiều nhà chứa cho bọn gái mại dâm xài đủ thứ thuốc. Còn có nhiều nhà thổ cho mấy con này dùng thuốc tang trọng cho bò để làm cho hăng đó. Hay trộn đủ thứ thuốc vô, ma túy rồi các chất gây ảo giác mới tới đỉnh hương phấn.”
Cả 2 tên ma cô cũng kinh khiếp tránh ra hết.
“Quỷ tha ma bắt, con này hết xài rồi. Mày dẫn nó ra đây làm gì?”
“Thì cả tháng rồi có mấy con không có nổi 1 lượt khách, nên đem chúng đi kiếm khách.”
“Ngu, bọn này là đồ bỏ rồi. Quăng đại ở đâu đó đi.”
Tôi thấy con Anh bị chúng lôi đi, 2 mắt nó trợn ngược rồi ngã ra nôn mửa chập nữa. Lần này nó phun sặc ra chất dịch mật rồi máu mủ đầy đường. Nhìn kỹ lưng nó có nhiều vết lở loét. Í ẹ… thế này là bị dính bệnh rồi. Có vẻ chúng lôi nó đi bỏ. Tôi thầm cười trong bụng rồi tô lại màu son đỏ xong đi rảo bước để tìm khách.
—-
Đau chân quá đi mất. Lên mấy bậc thang này sao nổi. Tôi tạm tháo giầy ra rồi ngồi tựa ở thanh vịn. Ba giờ hơn rồi. Thôi chết. Tôi thấy có tiếng còi cảnh sát. Quỷ quái. Có nghe khu này sắp giải tỏa nên cớm nhiều để bắt gái mại dâm. Tôi vội tránh đi ngay. Không kịp mang giầy luôn tôi cầm đôi cao gót chạy vô ngã đường rồi chạy vô hẻm. Ở đây 1 lần cảnh sát càn quét là quy mô lớn đó chứ không phải chỉ 1 hay 2 xe cảnh sát thôi đâu. Cả lực lượng đổ bộ rồi càn quét cả khu phố. Mấy cái ổ động bỏ chạy ào ào, khách với gái hay cả ông chủ với bọn ma cô trèo cửa sổ mà chạy ấy.
Tôi chạy đại ra đường rồi quắt taxi. Tạm lánh đến mai rồi trở lại chứ để bị bắt thì rắc rối lắm. Tôi kêu taxi chở tới chỗ nào mà có phòng giá rẻ. Tên taxi dòm tôi là biết tôi hành nghề gì, hắn bảo chở tôi tới mấy địa điểm dễ tìm khách nhưng mà cái gì đó.. gì đó… Hắn nói nhanh quá tôi nghe không kịp với lại đường xá ồn ào quá, đi ngang qua khu vũ trường với quán bar nhạc nhẹo ầm ầm. Buồn ngủ quá nên tôi nằm ngủ trên xe.
—
Cái tên lái taxi chết tiệt. Hắn giở trò chở tôi tới chỗ thiệt xa để đòi tiền giá trên trời. Khốn kiếp. Bảo đảm lúc tôi ngủ hắn chỉnh đồng hồ để tính thêm đó. Rồi chở tôi tới cái chỗ khu phố hoang vắng rác rưới không này. Có mấy bãi rác đổ ngay trên đường.
Cự cãi đôi co với hắn chẳng được gì. Hắn gào lên khiến tôi rất sợ. Làm nghề của tôi không hợp pháp thì sợ cảnh sát hay có bị thiệt cũng không dám tìm ai mà thưa. Nhưng số tiền hắn đòi trả bằng 1 tuần tiền tôi làm đó. Điên sao mà trả. Tôi làm bộ mở túi xách ra cầm cọc tiền đếm thế là hắn hết làm dữ mà chờ. Hứ… Tôi làm bộ làm rơi 1 tờ tiền xuống chân hắn rồi tiếp tục móc tiền rồi hất cầm ý là hắn lượm. Hắn cúi xuống lượm ngay. Tôi lấy hết sức đá hắn 1 cú rồi bỏ chạy.
Hắn hét lên rồi lồm cồm đứng dậy đuổi theo. Tôi chạy hết sức vào con đường lác đác người đó. Tôi chạy qua 1 bà già tàn tạ đến không còn trông ra người mà đang cố kéo khách. Thân hình bà ta trông gớm ghiếc đúng kiểu bệnh sida thời kỳ cuối cùng. Tay chân người ngợm ngoài những mảng loét còn bị bầm đầy máu, thế mà gương mặt còn trét đầy phấn, môi son đỏ. Bà ta thấy tôi chạy qua thì hét lên rồi cười sằn sặc. Sợ quá mà tôi không dám dừng lại.
Phù phù… Tôi dừng lại thở dốc. Biết ngay là thằng taxi đó không dám đuổi theo đâu. Người ta còn gọi bọn tôi là gái giang hồ đó. Tức là không từ mấy cái lặt vặt như bán lẻ tiếp thị chất cấm, trộm cắp vặt, ăn quỵt, tốn nợ với xù tiền và bỏ chạy kiểu này. Ba cái phim ảnh chỉ thi vị hóa nghề làm gái thôi, toàn mấy con kiểu bạch liên hoa, bán nghệ không bán thân, hay trong bùn không bẩn tâm tính ngay thẳng hiền lành phúc hậu. Toàn dỏm thôi, làm nghề này thì đâu ai còn sạch. Đi ăn hay đi mua đồ mà chủ hàng không để ý thì tiện tay tiện chân phóng thôi.
Còn mấy xế taxi vậy không dám bỏ xe đi lâu đâu. Ai biểu hắn ta ma quỷ trước làm chi. Còn chở tôi tới cái chỗ khỉ ho cò gáy. Tôi đi 1 lúc là biết chỗ nào rồi. Là cái khu gần sau cái khu mua sắm lớn nhất hành tinh bỏ hoang ở Đông Hoản đó mà. Chẳng biết sao mà xây 1 khu mua sắm lớn như vậy ở thành phố này. Mà lớn thì lớn chứ công trình tàn tàn không sang trọng gì. Còn nhiều cái cố say sang theo mấy nơi quốc tế chứ kém chất lượng nên nhìn như hàng nhái. Rồi cái khu tôi đang đứng là 1 khu dân cư trong cụm 1 số nhà máy xí nghiệp lớn. Hồi trước có nghe mấy đứa trong nghề kháo nhau, với có mấy con từ khu này chạy qua khu của tôi sống do khu này tiêu rồi. Lúc trước còn sầm uất lắm, vừa gần khu mua sắm có khách nước ngoài, vừa gần khu dân cư cho cánh công nhân. Chứ tàn là do mấy hãng lớn rút vốn đóng cửa nhà máy để qua nước khác mở nhà xưởng. Nghe đâu là hãng Samsung hay Sony gì đó đóng cửa nhà máy, thế là nguyên cả khu bị thiệt hại. Đâu còn công việc làm, công nhân đi nơi khác.
Tôi đi qua thấy mấy cửa tiệm đều đóng cửa bỏ hoang hết. Nhưng có lác đác khách đó. Đúng là… Chỗ bỏ hoang chứ là nơi lý tưởng để gái mại dâm hành nghề mà không bị để ý, cũng nhiều cái tiện lợi hơn. Phòng giá rẻ hay ít cạnh tranh. Tôi nhìn quanh thấy cũng tầm gái tầm trung hay quá đát thôi. Kiểu này là lợi thế cho mình. Có mấy con đứng hút thuốc hay đi qua đi lại với vẻ mặt khó chơi đanh đanh chứ không dòm ngó hay muốn đánh nhau vì địa bàn. Chỉ sợ gặp mấy tên ma cô thôi.
Thấy 1 con mặc váy bó đang ôm tay rồi tựa đầu vô vai 1 ông rồi cả 2 đi vô phòng trọ. Tôi nhanh nhẹn nắm lấy cơ hội sà vào 3 người nam mới ra khỏi nhà nghỉ đó xem. Lúc tôi đi qua con hẻm giữa 2 cái tiệm bỏ hong thì giật mình. Hình như vừa thấy ai đó đứng trong hẻm. Cái hình dáng rũ rượi hay tay buông thõng lưng còng miệng rên rỉ mái tóc rối tung còn đứt từng mảng, thân mình lở loét. Không… Tôi không dám dòm mà đi thẳng. Chết rồi. Hồi nãy thoáng qua không biết tôi có dòm trúng ‘nó’ hay không nữa. Lúc đó đi rất gần rồi tôi chợt dòm vô hẻm. Khỉ thật… Phải đi thiệt nhanh.
—
Tôi chờ cái người khách đó tắm xong rồi sẽ làm. May mà tìm được khách. Có vẻ là công nhân muốn tìm vui cho quên sầu. Không có ai nên tôi hạ giá. Đi tàu nhanh thôi nhưng mấy tên kiểu này người ngợm bẩn lắm, còn nhìn u ám không nói gì. Má hóp chỉ gật với nhìn 1 hướng. Chắc là theo cái căn bệnh chung ‘mất việc làm’ như đa phần mấy công nhân ở khu này rồi. Chứ tôi hỏi ‘vui vẻ không anh giai’, là hắn cười liền. Chứ dẫn vô hotel thì mới thầy tên này bẩn lắm, người ngợm hôi hám, chân tay đen kịt như đóng cả mảng đất, đất dính ở khắp cổ tay với ống quần. Nên bắt hắn tắm. Rồi làm cỡ 20 phút là xong, trả phòng. Thuê phòng 30 phút thôi.
Kít… kít.
Tôi giật thót. Tiếng gì ngoài hành lang vậy? Cái con đường này hầu như hoang vắng, chỉ có 1 nhà nghỉ này, thấy cái biểng để giá cho 30 phút hấp dẫn nên tôi kéo tên này vô. Con ma lúc nãy… Tôi len lén hé cửa nhìn ra.
Trời… Làm tưởng gì/ Ra là 1 bà lao công đang đẩy cái cây lau nhà thôi. Bả còn ngồi xuống để dùng bàn chải chà. Tấm lưng khuất sau cái xe lau dọn. Mấy nhà trọ phục vụ cho nhu cầu mại dâm này thì tối mới phải dọn dẹp liên tục, khách ra vô là phải dọn phòng.
Tôi đóng cửa vô ngồi trên giường mở hẳn tivi. Quả nhiên toàn phim ấy. Trong cái phòng trọ nhỏ xíu như cái lỗ mũi này chỉ để làm chuyện ấy nên chỉ có 1 cái giường và 2 cái bàn để đầu giường để đèn ngủ. Ánh sáng trong phòng thì đèn rất mờ. Còn là đèn màu đỏ mờ mờ. Bậc cái đèn ngủ màu vàng lên thì chẳng khá hơn là bao nhiêu, cái chụp đèn ố màu làm ánh sáng nhìn còn dị hơn. Trong phòng có mùi xịt phòng nồng nặc để che cái mùi tanh khó ngửi cùng cái mùi hơi khai khai. Phòng trọ rẻ tiền nào mà chả thế.
Rào rào…
Cái tên khách này tắm gì lâu quá vậy? Hơn 10 phút rồi mà còn nghe tiếng nước từ vòi sen. Không sao, khách như vậy là tự tốn thời gian của hắn thôi.
Rào rào…
Cót.. cót…
Ồ, xong rồi kìa. Nghe tiếng khóa nước rồi. Vậy là sắp ra. Tôi lấy mấy thứ như thuốc bôi trơn, với condom để chuẩn bị.
Cót cót… Rào…
Hả? Lại mở nước.
Cót… cót cót…
Tắt rồi. Có tiếng tắt nước. Nhưng…
Cót… rào… Rào
Gì vậy? Đùa sao? Cứ tắt nước rồi mở nước. Bộ chơi nghịch vòi tắm sao? Gã này… Đừng nói là dạng thần kinh tâm thần đó. Dám lắm. Tôi mở cửa phòng tắm ghé mắt vào.
Kít… kít.
Không sao, bà lao công đang dọn tới trước cửa rồi. Có gì tông cửa rồi bỏ chạy. Tôi cầm sẵn cái bóp.
“Này… có muốn làm nữa không? Tôi đợi lâu lắm rồi…”- Tôi nói khẽ.
Tiếng nước rào rào trong nhà tắm. Rồi tiếng cót két khóa nước. Thấy qua tắm kính buồng tắm đứng có thân người đứng trong đó. Hình như dừng hẳn rồi. Thấy tiếng cót két trong đó và tiếng nước rơi lỏng tỏng. Nhưng qua kính mờ thấy cái thân người kỳ kỳ sao đó. Thấy như không phải chỉ có 1 người. Thấy màu da rồi tư thế.. Như có 1 người ngồi, 2 người đứng… Còn 1 người đứng áp hẳn mặt và 2 bàn tay vào kính. Lúc nãy… có mình hắn vào phòng tắm thôi mà. Không thể nào trong chỗ đứng tắm có… có người ở sẵn đó chứ. Chân tôi đá vào nhau… Tôi lùi từ từ ra… Cái gì vậy chứ?
Rầm…
Á… Bàn tay.. Cái thân người ngồi đập tay vào cửa kính. Còn cái thân người đang đứng nó… Ưm.. qua lớp kính tôi thấy đó là 1 hình thù đỏ lòm như không có da vậy, lớp kính có máu nhiễu ra… Bàn tay đang đập vào cửa kính nhễu máu qua lớp kính mờ.
Tôi hét lên rồi bỏ chạy ra ngoài. Gặp quỷ rồi. Tôi tông cửa ra ngoài hành lang.
“Cứu”- Tôi hét lên tông vào cái xe vệ sinh.
Thấy bà lao công vẫn tư thế bò chà sàn. Ơ… Cái xe ngay ngoài cửa phòng. Bà ta… Vẫn chà… Tôi nhìn kỹ thấy thau nước màu đỏ đục. Tôi thụt lùi lại… Sàn.. cái sàn có những bệch máu và dấu giầy vừa đen vừa dơ bẩn dính đầy lên đó. Ơ… giầy của tôi sao… dơ vậy?
Rẹt… rẹt..
Tiếng của bàn chải cà trên sàn. Tôi kinh hãi… Cái bà đó… Bà ta cà rất mạnh. Tiếng cà chat chúa. Tôi nem nép đi qua. Ưm.. Không dám nhìn. Bà ta trông như điên dại. Cứ cấm đầu mà cà sàn miệng lẩm bẩm: “Khốn nạn… quân khốn nạn. Đã mất hết cơ sinh sống rồi mà lũ bẩn thỉu chúng mày còn kéo tới kiếm ăn. Dụ chồng tao… Chúng mày… lũ quỷ cái… Nguyền rủa chúng mày.”
Trên sàn bọt nước màu đen bẩn thỉu. Tôi vừa len qua được thì hét lên bỏ chạy xuống. Cái khu này.. bị ám rồi. Tôi chạy xuống các bậc thang. Khốn kiếp. Hèn gì nhiều con chạy sang khu tôi kiếm ăn. Từng nghe nói là không phải nơi nào cũng làm mại dâm được đâu. Có nhiều nơi họ không chấp nhận nghề này. Tôi chạy vụt qua đường. Đi đâu bây giờ? Trên đường không có bóng taxi nào cả. Tôi đi lảo đảo với cái chân đau. Đi tới gần khu mua sắm đó rồi ngồi xuống ngay trước thềm của 1 tiệm trà sữa. Sao tự dưng gặp nhiều ma như thế? Hay tại tới ‘cái hạn’. Bọn làm gái ở đây rất mê tín hay cúng trã lễ hay gì đó bảo để tới ‘cái hạn’ thì đỡ. Mấy cái mê tín như năm tuổi hay tới hạn gặp xui bị ma quỷ tới tìm, khắc tinh tới. Tôi quẹt mồ hôi ở trán và má. Không lẽ linh ứng chứ.
Tôi ôm tay co ro vì lạnh. Chân đau quá.. Cái đôi cao gót sao cứ rít chặt vào chân tôi. Còn tay tôi thì đau. Ơ.. Tôi nhìn lại cánh tay. Sao… Sao có vết bầm? Còn là vết bầm như bàn tay ai nắm chặt vào đó. Bị lúc nào thế chứ? Tôi chợt nhớ lại hai bàn tay bám lấy người khác buổi sáng mà tôi thấy… Còn… còn mấy vết chấm đỏ này là sao? Hồi nào chứ? Dạo này không đi khám sức khỏe. Hay nói đúng hơn là không dám đi vì sợ.
Mắt tôi rịn ra hàng nước mắt. tôi ôm cánh tay che vào ngực nói thầm: “Không sao.. Không có gì đâu mà. Bị nổi mẩn 1 chút, xức thuốc sẽ khỏi thôi. Rồi mình sẽ hoàn lương làm lại cuộc đời.”
Tôi đứng lên chùi mắt. Lớp phấn son trang điểm dính vào cả mu bàn tay. Cùng 1 số thứ như da mặt và tóc. Ơ… Cái gì vậy nè? Sao… Tôi… Thân tôi nặng trịch… Tôi té ngã… Giầy của tôi bị vướng vào bậc thềm. Gót giầy bị mắc kẹt vào cái gì đó. Rồi đến tóc tôi, đến túi của tôi… Đến chân và tay của tôi. Tôi thấy qua cửa kính đối diện có rất nhiều cánh tay tóm lấy tôi và bóp vào mặt tôi vào tay tôi. Tôi hét lên rồi bị chúng kéo vào hẻm. Như đứa bị kéo vào gầm giường mà tôi chứng kiến vậy.
—-
Tôi lảo đảo đi về nhà. Bà chủ nhà la lối đang quăng đồ của tôi ra. Tôi lấy tiến để trả cho bả, bả mới thôi. Con Oánh ở đối diện dậy nói: “Mày đi đâu cả tuần vậy? Trời… Mày… Ghê quá. Phloi ra coi nè… con này nó…”
Con Phloi ló đầu ra nói: “Chắc bị sida rồi. À… bệnh giang mai. Thời kỳ ủ bệnh xong thì tới thời kỳ phát bệnh, rồi ngưng sau đó phát lại thì nhanh lắm. Mày tự lo đi.”
Tôi lảo đảo đi vào nhà mặc kệ chúng. Tôi chui xuống dưới gầm giường rồi ôm cái hộp tiền của mình. Tôi khẽ cười. không sao, tất cả qua rồi. Còn 1 năm nữa thôi. Rồi tôi sẽ hoàn lương làm lại cuộc đời mà. Người ta nói bọn gái mại dâm như chúng tôi là quỷ. Quỷ dâm dục, quỷ tham lam, quỷ độc ác… Thật ra họ sai rồi. là những con quỷ đó chúng ở quanh chúng tôi thôi. Thi thoảng chúng sẽ kéo phần lương thiện, ngây thơ, phần đạo đức, phần lương tâm, phần lý trí của chúng tôi đi. Để chúng thay vào đó. Tôi thì hẳn là bị kéo những phần tốt đi từ lâu rồi. Giờ lại 1 phần nữa biến mất đâu đó thôi. Như ‘đứa tôi’ hay ‘bạn tôi’ bị kéo vào gầm giường đó. Ai kể chuyện của mình mà không bảo là kể chuyện của bạn mình thôi chứ. Qua rồi… Dù sao mọi chuyện cũng qua rồi.
Tôi sẽ làm mại dâm tiếp, giờ tôi phải cố làm hơn nữa vì sợ khôg còn nhiều thời gian, phải tích trữ đủ số tiền tôi muốn. Có lẽ nên làm như trước, gạt bọn gái tới đây. Nhiều đứa làm gái rồi chuyển qua nghề làm tú bà đó. Cũng cùng 1 con đường thôi, chỉ có bọn nhát cáy mới không dám theo con đường này tới cùng rồi thành 1 đống thân tàn ma dại mà không được gì. Đó là do sống lương thiện đó, đã vào vũng lầy rồi mà. Giờ tôi gì cũng dám làm. Lúc đó tôi đã cười trước con Anh mà… Nên mấy quỷ đó tới bắt luôn phần còn sót lại của tôi. Tôi vẫn thấy mình lạc đâu đó trong chốn địa ngục này. Nghe rất nhiều tiếng kêu gào và ma quỷ khắp nơi. Tôi sẽ làm hết sức để thoát khỏi địa ngục mang tên ‘thiên đường hoang lạc’ mà.
Rồi năm sau… một ngày nào đó… tôi sẽ làm lại cuộc đời khác.
Thẻ:Creepy Career, Kinh dị, Ma Quỷ, Tâm Lý, Truyện Ngắn