Nghề Nhiếp Ảnh
Thể Loại: Kinh Dị, Ma
Tác Giả: Becca
Giờ trên mạng có rất nhiều những tấm ảnh tâm linh, ảnh ma. Nó rất đa dạng. Nhưng hầu hết đều chụp được rất tình cờ. Như trong nhà hay trong 1 chuyến đi chơi. Thường chỉ là 1 số bóng hình lờ mờ xuất hiện. Nhưng cũng có thể đó là oán hồn muốn trả thù. Có phim điện ảnh về ảnh ma và hồn ma đeo bám dai dẳng. Sau đây cũng là 1 câu chuyện như vậy. Khi bạn thấy hồn ma bước ra từ ảnh và nó không phải tình cờ.
—–
Bị 2 cái ông bà nội này la cho 1 trận bảo hình đám cưới tôi chụp họ không đẹp, nào làm mất duyên… hay chụp bà ta thấy cái nọng với nếp nhăn, chụp ông chồng chú rể thấy lùn… Tôi chẳng biết sao với hạng khách này nên bảo giảm 25% rồi kèm lần sau sẽ tính rẻ giá thân quen. Bị 2 người đó sạt 1 trận rồi họ còn đòi tìm sư phụ tôi.
“Tưởng tiệm chụp hình này của nhiếp ảnh gia Phi Phàm, chuyên chụp cho mấy cô mẫu với dân văn nghệ giải trí trên truyền hình. Chúng tôi mới chọn. Ai ngờ đưa 1 tên nghiệp dư ra. Nói thế là sao? chụp hình đám cưới là chuyện trăm năm cả đời ấy.”-Ông chú rể la lối.
“Còn có lần sau nữa à? Ai dám cho cậu chụp. Cậu có đền cho tôi cả 10 triệu cũng thế. Chuyện cả đời của tôi bị hỏng.”-Bà cô dâu làm dữ.
Hồi trước tới họ đòi giá rẻ rồi kỳ kèo suốt, còn bảo ai chụp cũng được. Giờ thì vậy. Tôi nhờ cô Kim ra dàn xếp. Cô Kim làm cửa hàng áo cưới bên cạnh. Coi kìa. Kim cười bảo: “Thấy anh chị đẹp đôi quá, không sao đâu, hay là kêu thợ chỉnh ảnh lại.”
Họ nghe chỉnh ảnh thì mừng vui bắt chỉnh ảnh cho đẹp. Còn bắt lỗi tôi thêm.
“Không phải lỗi của nhiếp ảnh gia đâu. Chứ anh chị coi, ảnh album cưới chụp ở biển với chụp ở studio nhìn đẹp chưa. Thường chụp tiệc đám cưới ra ảnh kém duyên vậy đó, không có bố trí ánh sáng với khó canh vị trí được lắm. Lúc đó tiệc rượu ồn ào, ánh sáng không được hài hòa. Anh chị coi nè, đây là ảnh cưới của nhiếp ảnh sư Phàm. Ông ta cũng chụp ra kiểu vậy thôi.”-Kim nói còn làm mặt khá bất mãn.
Trời, quá hay. Hai ông bà này hết giận rồi kìa. Họ về rồi tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi phải đòi bao Kim bữa tối. Kim từ chối ngay. Kim có bạn trai rồi nên vậy đó. Cả tay Phàm thả thính mấy đợt rồi mà không được. Đúng là cô gái đàng hoàng lại tốt, chứ thấy lắm đứa Phàm cứ ra chiêu hay chưa cần gì là chúng bám theo đòi chụp ảnh đăng ảnh hay chụp hình khỏa thân. Tôi chưa bỏ cuộc xin mời ăn trưa. Kim thẳn thừng từ chối, còn bảo tôi lo chỉnh sửa ảnh cho khách đi. Tôi càng lúc càng tức cái tên bạn trai đó. Đâu có gì đặc biệt đâu, kiểu mắt kính rồi tuềnh toàng lắm, dân làm công ăn lương thường thôi. Cánh nhiếp ảnh gia chúng tôi thì không phải nói chứ ai cũng có ngoại hình hay phải ăn mặc sành điệu. Bộ dáng chuyện nghiệp này đâu phải hạng xoàng.
Tôi giờ phải lo chỉnh ảnh đây. Tôi thích chụp hình chứ ghét chỉnh ảnh lắm. Phần vì phải chỉnh đúng yêu cầu, khách kêu sửa bao nhiêu lần thì phải sửa bấy nhiêu lần cho họ. Hồi trước tôi được Phàm thuê vào chỉ là để chỉnh sửa ảnh Photoshop thôi. Sau 3 năm trời do đông khách ông ta mới giao vài mối rẻ tiền cho tôi. Tôi tính làm ở đây 1 thời gian nữa thôi rồi sẽ ra riêng. Mở 1 tiệm riêng hay khỏi cần tiệm. Giờ nhu cầu cao lại có thể đăng trên website là lắm mối. Chỉ là nhiều vụ cạnh tranh lắm, cả đám nhiếp ảnh gia nghiệp dư nữa. Tôi làm quen theo cái giá của tiệm ảnh này rồi, sợ ra làm tự do phải hạ giá xuống. Tôi hay làm tự do nên biết mà. Mới bị giựt 1 mối chụp ảnh nhà hàng với đồ ăn ấy. Còn thua vô tay 1 con ranh chỉ cầm phone theo thôi. Nhưng mà con ranh đó cũng được đó chứ, nhìn giống con nhà giàu ham cái này cái nọ, còn có vẻ ngưỡng mộ nhiếp ảnh gia thứ thiệt như tôi. Biết tôi từng chụp ảnh cho ai với ai là nó lóa cả mắt đòi theo học nghề. Tuy chẳng bằng siêu mẫu chứ biết cách ăn diện lắm mà. Không chừng là con nhà giàu của cải nứt vách luôn.
Mới mở photoshop ra chưa kịp gì thì có khách. Tiệm ảnh chỉ mình tôi thôi đó. Sư phụ Phàm huy động hết lực lượng đi chụp ảnh cho mấy cô nàng sắp thi hoa hậu ở 1 resort. Do sắp thi hoa hậu nên muốn chụp thiệt nhiều kiểu quảng bá. Nghe hoa hậu ai chẳng ham, cả mấy nhiếp ảnh gia bạn chả cũng kéo tới dù chẳng được mời. Khách tới đòi nhiếp ảnh Phàm nữa. Tôi chẳng liên lạc được đám đó 2 hôm nay nên giờ chẳng biết xếp lịch sao. Còn đòi gấp. Tôi ngồi ghi yêu cầu của mấy người này mà phát mệt. Hai người đám cưới thôi mà kéo cả nhà tới với đám bạn bè, rồi mỗi người 1 ý.
“Con đã nói bố là con muốn chụp cảnh đám cưới bãi biển. Giờ ảnh cưới nào cũng ra biển chụp hết mà. Họ còn tổ chức beach wedding cho đẹp nữa. Nhìn thanh thoát với thơ mộng.” – Cô dâu noi.
“Nhất định phải chụp ảnh áo dài khăn đống. Với cảnh vườn tược, sông nước, chú rể chèo đò đưa cô dâu trên thuyền hoa. Hay ngồi xưa ngựa. Với cô dâu áo dài nón lá chú rể che nón cho cô dâu. Hay đồ áo tứ thân với nón quai thao đi. Hồi đám cưới chị mày chụp bộ ảnh đẹp quá chừng.”
“KHông phải đâu ông sui à, cái đó sến quá rồi. Phải là chụp danh lam thắng cảnh, sẵn chụp luôn mấy cảnh đi trăng mật. Động thạch nhũ, nước non hùng vĩ. Vịnh Hạ Long rồi đền Bến Dược. Vậy là quá đẹp.”
“Cô chú nghe cháu nói. Giờ giới trẻ bọn cháu thích kiểu Châu Âu, lâu đài cổ tích, phòng dạ hội quý phái sang trọng để cây piano hay chú rể và cô dâu khiêu vũ…”- Cô gái nào đó nói.
“Thôi, kiểu Âu nhiều người chụp quá rồi. Tôi thấy giờ thịnh trào lưu Nhật Bản. Lấy Nhật Bản làm chủ đề đi, hoa anh đào rồi cả 2 mặc kimono. Không sợ sến đâu, hay mặc đồ cách tân kiểu hiện đại.”
Ồn ào náo loạn luôn. Tôi bận nên để bọn họ mấy tập ảnh mẫu rồi kêu họ mang về coi rồi lựa. Chú rể ra là anh chàng bảnh bao kia. Chắc chán rồi nên ra bên ngoài hút thuốc. Có 1 anh ra vỗ vai nói gì đó, anh ta khoát tay ra kìa. Trời… chưa giờ thấy chú rể nào có thái độ dững dưng vậy. Chắc có chuyện gì rồi. Tôi có giới thiệu tiệm áo cưới bên cạnh mà con cô dâu bơm môi này chê quá chừng. Kiểu cọ quá, 2 người này chắc chẳng thể hợp nhau được. Tôi chụp ảnh cưới nhiều rồi nên coi cũng có kinh nghiệm. Tôi giơ tay canh khung cho 2 người này thấy không hài hòa tí nào. Cái cặp vợ chồng đáng ghét lúc nãy vậy mà hợp tình hợp cảnh hợp tánh với nhau hơn. Ông già đi tới nhìn rầu rĩ hỏi thẳng tôi câu hỏi tôi đang đắn đo. Tôi chẳng muốn nhận đợt khách này đành nói thẳng là theo kinh nghiệm của tôi thì không hợp. Tưởng ông già làm dữ chứ ổng gật gù. Rồi còn ra bảo đám người này là chọn tiệm ảnh này với cậu nhiếp ảnh gia này đi.
Trời… quá bất ngờ luôn đó. Làm nhiếp ảnh nhiều cái bất ngờ vậy đó. Họ đúng giàu, trả tiền luôn chi phí đi lại bao khách sạn để chụp ảnh cưới ở biển Nha Trang với vườn quốc gia Ninh Bình kìa. Tôi hứa sẽ dùng máy ảnh phim tốt nhất cho họ.
—-
Cái khỉ gì thế chứ? Tôi kinh ngạc kéo zoom lại 1 phần trong tấm ảnh cưới. Thì là cái cặp ‘không hợp’ đó. Sao.. sao trong ảnh nào cũng có 1 cái bóng vậy nè. Mấy ảnh đầu tôi không để ý. Chứ mấy ảnh tiếp này thì có cái bóng rõ ràng. Rồi tôi bấm lui lại mấy ảnh trước thì mới phát hiện thật ra ảnh nào cũng có 1 cái bóng đen. Lúc thì nó đổ lên 1 góc cây. Hay nó đổ lên vai của chú rể. Hay lúc nó như làm méo 1 phần gương mặt. Rồi có ảnh rõ ràng 1 hình người. Tôi kinh hãi quá rồi. Cái.. cái cặp này.. Bị ma ám rồi.
Không chừng là chú rể… Tôi dòm cái bóng đen hình 1 người phụ nữ rõ ràng trong ảnh kế. Ảnh tiếp xem coi… Ảnh trong rừng cái nào cũng thấy. Thế còn ảnh biển… Sáng vậy mà… A… còn thấy rõ ràng hơn. Sao ngya ống kính của tôi. Tôi sợ quá nên bậc nút tắt máy luôn. Hình như là… Không thể nào? Sao trông như cái bóng từ từ lớn ra với thành hình và đang đi tới đó. Hôm nay chỉ có 1 mình tôi trong studio thôi. Trời tối rồi, cũng 8 giờ rồi. Tôi vả cả mồ hôi run rẩy dòm khắp nơi trong studio, hễ có góc tối là tôi kinh hãi. Tôi vội tránh xa ra khỏi cái góc bàn. Cả cái chỗ khách ngồi đợi với cái chậu cây trong góc. Rồi đằng sau bàn tiếp tân tối om. Nhất là trong cái tấm màn thay đồ. Và chỗ cái kho để đồ để dựng cảnh chụp ảnh. Đâu cũng có góc tối khuất ánh đèn kìa. Cái bóng đó? Ở đâu trong này sao? Nó… bước ra khỏi ảnh rồi à? Nó…
Tôi hãi quá nhào chạy ra ngoài cửa. Á.. vừa chạy ra tôi tông vào ai đó.
“Á…”- Tôi hét lên.
Thấy là tông trúng 1 phụ nữ nên tôi theo phản xạ hét lên. Tâm trí nghĩ là con ma thôi. Họ còn hét lên lớn hơn tôi. Tôi hét lên vài tiếng nữa thì thấy ra là tông trúng Kim. Cô ấy bang hoàng dòm tôi. Cái cô làm chung với cổ hét tướng lên còn kéo Kim về sau hét to:
“Ê, tên kia. Mày muốn gì… Đây có võ đó…”
Ơ… Tôi hoàn hồn lại mà tái xanh mặt. Thoát rồi.. Phù.. Tôi xém khuỵa nên lấy tay chống giữ đầu gối luôn đó.
“Anh.. anh có sao không? Sao tự dưng.. anh đâm sầm vào tôi.”- Kim tới hỏi tôi.
“Chị tránh xa hắn ra. Để em. Rõ ràng hắn muốn tấn công chị em chúng ta. Hạng này không thể tha thứ được.”- Con nhỏ Hiền đó dữ quá.
Tôi nghe nó xúi báo cảnh sát còn cầm điện thoại ra rồi.
“Nè.. không phải tôi… Tôi.. thấy ma.”- Tôi xanh mặt nói.
Giờ Kim thì tái mặt chứ Hiền nó làm dữ lên hay cười to. Chứ chừng nó dòm mặt tôi thì nó hết cười mà rùn mình còn dòm vô studio.
“Làm.. làm gì có ma chứ. Anh… xạo đúng không?”- Nó cà lâm hỏi.
“À.. anh đừng giỡn. Ma ở đâu chứ?”- Kim nói.
“Tôi không biết nữa.. Tôi.. tôi đang mở photoshop chỉnh ảnh thôi… Thấy.. thấy ‘nó’ lù lù trong ảnh.”
Cả 2 hét lên còn ôm nhau nữa.
“Anh.. anh có phải chơi thuốc rồi.. ảo giác đúng không?”
“Nè, con kia.. À.. cô kia.. Tôi thấy thiệt mà.”- Tôi vả cả mồ hôi giải thích.
“Không chừng là cái loại ảnh tâm linh trên mạng hay đăng. Cả báo chí cũng đăng mấy bức ảnh tâm linh nổi tiếng thế giới.”
“Em coi hoài đó. Để coi ảnh tâm linh nước ta thế nào?”
“Ê.. ê.. đừng có coi..”
Nhỏ Hiền kéo Kim vô coi kìa. Tôi thấy có 2 người nên đỡ sợ. Tôi cũng muốn làm rõ lắm.
“Thôi.. mai coi đi. Cả 2 giúp tôi đi cùng tôi vô lấy đồ lấy chìa khóa. Xong chắc tôi về. Sáng mai trời sáng rồi tính.’- Tôi nói.
“Sao anh nhát vậy?”- Hiền nói.
Tôi chẳng dám nói với cả 2 là ‘Nó’ từ từ bước ra kẻo cả 2 chẳng đi cùng tôi vào lấy túi với chìa khóa xe cùng tôi mất. Mấy loại anh tâm linh trên mạng tôi thấy hoài, có điều lần này là ‘nó’ như sống trong mấy bức ảnh rồi leo ra vậy. Tôi sợ quá chặn cả cái thanh chắn với đẩy cái ghế ra giữ cửa mở rồi mới vô. Cả 2 lần này rúm ró thiệt rồi.
“Nè.. chị coi thằng cha này có dám giở trò không? Biết đâu dụ chúng ta vô đây để hắn…”
“Chắc không đâu? Anh ta trông sợ quá mà. Anh này tuy thế chứ không phải như tên Phàm.”
Trời, ra Phàm từng giở trò đồi bại với hết mấy cô gái này. Mời vô studio rồi mượn đủ cớ như đợi người ta thay đồ thì vô dòm, rồi kêu phụ giúp để lợi dụng không ôm từ phía sau thì thò tay vô váy người ta. Tôi trở vô liền nhanh tay tắt máy lạnh. Tắt 1 cái cái tiếng Ro.. ro từ từ tắt. A.. còn phải tắt đèn trong phòng toilet rồi mấy chỗ khác. ‘Nó’ ở đâu rồi?
“Này anh… sao anh dòm khắp nơi thế? Ảnh nào có ma.”- Kim hỏi.
Phù.. rang định thần lại. Tôi vội chụp cái túi nói: “Mai rồi tính. Trời tối rồi. Mau ra về. Chứ cứ ở đây vậy nguy hiểm lắm. Tôi nghi là hồn ma phụ nữ nào ám cái cặp cô dâu chú rể đó. Vong hồn ám đó. Không phải mấy ảnh ma thường đâu.”
Cả 2 ôm nhau hét lên 1 cái. Con Hiền đó còn kêu tôi mô tả. Tôi lắc đầu vội tắt đèn bàn của mình. Rồi tắt đèn chỗ phòng chứa đồ. Cái phòng này tôi ngán nhất. Úi trời. Con Hiền đó mở màn hình lên rồi. Lúc nãy sợ quá tôi chỉ bấm nút tắt màn hình.
Tôi hét lên chạy vội lại thấy nhỏ Hiền đó bấm chuôt liên tục rồi cả 2 dòm tôi.
“A… ma..”
“Thôi đi cha nội kia. Xạo thấy rõ. Làm gì có ma quỷ gì. Tính dọa chị Kim để kiếm cớ chứ gì.”- Hiền nói.
Hả? Tôi vội chạy tới nói.
“Coi lộn hình chứ gì.. Ở đây.. Ủa? Sao kỳ vậy?”
Tôi coi hết lại loạt ảnh. Thấy không có bất cứ 1 cái bóng đen nào với không có bất cứ 1 cái ảnh nào mặt cô dâu chú rễ bị nhào hình như lúc nãy. Sao.. Lần này.. tôi chết cứng… Đừng nói là ‘nó’ di chuyển từ từng bức ảnh 1 để ‘nó’ đi ra ngoài. Tôi nhào tới chụp tay cả 2 chạy ra khỏi studio.
“Chạy mau lên… ‘Nó’ từ trong ảnh ra ngoài rồi.”
Hiền bị té còn kéo Kim té theo. Tôi phải đỡ cả 2 dậy rồi chạy hẳn ra. A.. lôi con mập Hiền đó lên khó quá. Nó còn bám cổ tôi nữa. Đau.. Nặng quá mạng. Nó chưa gì khóc quá chừng kêu anh kêu chị. Kim Ráng kéo nó dậy nói: “Mau dậy đi em… Em..”
Sao Kim trợn mắt lên. A… Tôi thấy chân của Hiền kẹt hẳn vào tấm vải phủ trên đất tạo cảnh chụp ảnh. Chỉ 1 màn vải phủ lên thôi. Thế làm chân Hiền kẹt dưới đó. Có thứ gì như từ từ bám phủ lên chân nó dưới tấm màn. Kim hét lên 1 tiếng. A.. tôi kinh ngạc thấy Kim cầm cái ghế trong phông cảnh này đập liên tục xuống tấm màn. Tôi kéo con Hiền 1 lần nữa.
“Thả Hiền ra.. Chúng tôi không can hệ gì đâu mà…”- Kim hét lớn vừa đập mạnh vừa nói.
A.. thoát rồi. Tôi lôi cả 2 bỏ chạy… Sắp ra ngoài rồi. A.. Lần này là Kim.. Ngay cái ghế tôi chặn cửa đó. Kim kẹt chân dưới gầm ghế cô ấy la hét rang níu thành cửa lại. Tôi nhào chụp lấy thân Kim. Chết tiệt.. Tôi vừa ôm Kim vừa dùng sức đá cái ghế ra. Chỉ nghe tiếng cái ghế nhút nhít lẹt kẹt chứ nó chẳng ngã. Hiền hét la ầm lên hy vọng có ai tới giúp. Làm ơn.. khu này nhiều tiệm mà. Xe cộ còn chạy. Ưm.. Nó kéo mạnh quá. Tôi không ôm chặt Kim là bị nó kéo vô lại rồi. Trời ơi.. Cái cửa kính đóng lại. Thân Kim 1 nửa bị kẹt bên ngoài 1 nửa bị kẹt bên trong. A.. Nó’ muốn kẹt chết cô ấy sao trời? Có mấy người chạy tới rồi.
“Giữ chặt cô gái này giúp tôi.” – Tôi hét lên.
Vừa kịp có 2 người giữ Kim. Họ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra chứ giữ giúp tôi. Tôi lao lấy cái mũ bảo hiểm đánh như điên vào cửa kính. Có người nhanh trí chụp lấy cái mũ bảo hiểm chèn vào trong khe cửa. Có người ôm mép cửa cố mở ra lại.
Sau đó 1 lúc mới thoát ra. Chắc lúc này đã đông người. Họ chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi ngồi chết lặng mệt mỏi. Hai cô gái còn chưa hoàn hồn lại hay họ biết mình vừa thoát khỏi ‘nó’.
—
Sau vụ đó tôi đóng cửa studio cả tuần. Tôi có đám bạn khoái săn ảnh. Chúng còn tự ý vào coi ma. Cho tham quan thoải mái. Còn cặp vợ chồng đó thì tôi gạn hỏi rồi. Chú rể ‘u hoài’ đó còn la tôi lại. Ra là anh ta ‘u hoài’ vì vụ khác cơ, anh ta đang ‘ngon lành’ khi không phải cưới chạy bầu, chứ chẳng quen con nào mà bị con đó ám được, bạn gái cũ có chứ đề huề gia thất rồi. Còn con ‘cô dâu’ rủa tôi quá trời. Tôi mang ảnh ra họ coi quên la do ảnh đẹp. Lấy ảnh ngay chứ chẳng muốn nghe chuyện ma cho mất không khí. Tôi nghĩ ngay đến 1 ‘nguyên nhân’ khác là cái ống kính tôi đem đi chụp ảnh lần đó. Là ống kính của Phàm. Hắn đi nên tôi lấy ống kính hắn để ở đây chụp. Hắn có nhiều máy ảnh với ống kính lắm. Cái nào cũng ‘xịn’ hơn của tôi, còn chưng ra trong tiệm để cho khách thấy đẳng cấp pro. Mà nhiều cái hắn ít khi xài lắm. Hay xài qua 1 hay 2 lần rồi mua cái mới. Vậy là hồn ma ám vô ống kính. Biết gã này có nhiều ‘tình sử’ lắm.
Tôi có hay qua lại tiệm áo cưới để kể cho họ nghe. Hiền thì nó còn sợ. Kim thì sau lần đó lạnh lùng lại, chuyện gì cũng chẳng them để tâm. Hay nói dửng dưng: “Vậy sao”
Tôi nghĩ chắc cổ giận vì tự dưng lôi cổ vào nguy hiểm.
“Vậy có lẽ là 1 trong mấy đứa bạn gái của Phàm đó hả anh? Anh có nhớ đứa nào không?”- Hiền hỏi tôi.
“Không phải đâu.”- Kim tự dưng hét lên đằng sau.
Làm giật mình. Kim có giờ hét lên với mặt giận dữ khủng khiếp thế đâu. Cô ấy nhỏ nhẹ từ tốn lắm. Tôi sợ làm cô ấy giận do nói chuyện ma quỷ không, nên về trước.
—
Sau đó khi Phàm về thì tôi mới lờ mờ đoán ra đầu đuôi câu chuyện. Hắn bị Kim đâm chết ở trong studio. Lúc đó tôi ra ngoài chụp ảnh. Còn lời khai của mọi người là hắn về Kim bảo moi người trong tiệm áo cưới là cổ qua nhắn hắn có ma trong studio kêu hắn cẩn thận. Rồi sau đó lâu quá không thấy cổ về Hiền nó lo vừa ra cửa thấy Kim đầy máu khóc trong studio. Thì Kim với Hiền đều bảo là tên đó dở trò. Cô ấy cầm đại con dao để dọa hắn thôi, ai ngờ hắn lao tới. Cổ bảo với cảnh sát vanh vách là tên đó còn dụ cổ chụp ảnh khỏa thân, hắn còn cho cô ấy xem ảnh hắn chụp của nhiều cô gái để dụ cô. Cảnh sát nghe nhiều cô gái làm chứng là tên này hay giở trò với họ. Còn chụp ảnh lại. nhiều cô vì thế mà không dám hét răng. Có cảnh sát còn tức giận các cô gái biết tên yêu râu xanh này làm gì mà không trình báo, để có nhiều nạn nhân như thế, cũng may gã chết rồi.
Tôi cũng được họ lấy lời khai. Tôi thấy Kim ôm mặt khóc chứ khóe miệng nở nụ cười. Họ cũng nghi tôi có tham gia hay có phần. Tôi phủ nhận ngay. Họ cũng chẳng làm gì được.
Dạo tôi hay chú ý Kim. Thấy cổ trở lại bình thường rồi nhưng tôi vẫn sợ. Có lẽ lúc đó cổ hét là ‘chẳng can hệ gì’ Khiến oan hồn đó tức giận. Chắc là 1 cô gái nào đó bị Phàm hại do không ai kiện tụng lên án hắn gì để hắn nhỡn nhơ hại cô ta.
“Anh nhìn gì hoài vậy? Sao có muốn hẹn tôi đi ăn tối không?”-Kim hỏi.
Ủa trời đất. Thiệt cô ấy cho tôi cái hẹn rồi?
“Thế còn bạn trai của em?”-TÔi hỏi dò.
“Chia tay rồi. Hắn bảo em bị tên đó làm gì rồi. Chẳng cần biết có hay không, lên báo rồi, cha mẹ hắn biết. Thế là chia tay.”- Kim buồn bã nói.
“Trời.. Sao có tên tệ hại vậy? Ừm.. vậy là gì em không qeun ai nên muốn quen anh à?”- Tôi cười hỏi.
“Ờ.. thì thử xem.”- Kim nói.
“Anh thì OK. Lúc nào cũng sẵn sàn. Em muốn ăn món gì? Có nhà hàng thịt nướng Hàn quốc này ngon lắm.”
“Thôi, mấy chỗ BBQ Hàn quốc đông lắm, lại có mùi khói không. Toàn tẩm sốt BBQ Hàn quốc ngọt ngây. Át hết mùi thịt. Em biết chỗ này ngon lắm. Một phần bò né đủ thứ, nhưng ở trong hẻm quận 5. Quán trong hẻm mới ngon và chất lượng, còn bên ngoài mặt tiền toàn mấy quán rởm. Hơi xa 1 chút chứ họ làm chất lượng tuyệt hảo.”
“Em sành ăn thế thì anh phải nghe rồi. Đi chứ. Để anh lấy máy ảnh. Kỷ niệm lần hẹn hò đầu tiên của chúng ta.”
Kim cười trong đẹp ghê. Cổ vừa cầm túi đi ra tôi chụp ngay 1 tấm cho cổ khiến cổ hết hồn giật mình trong ánh nắng chiều rực rỡ. Kim quả nhiên bị xỉu liệm đi liền. Tôi vội đỡ cổ rồi cầm cái ống kính ra ngay. Cả cuộn phim nữa. Lần này tôi sẽ đốt bỏ tất cả. Oán linh gì? Cái thứ này hận thù báo oán lung tung. Xong rồi còn tiếp tục ám người ta muốn giết thêm người có chút liên quan đến phòng chụp ảnh hay phụ việc như tôi. Rõ ràng ‘nó’ muốn tiếp tục ‘sống’ hay cần có lý do để tiếp tục. Thứ này.. sẽ bị lửa thiêu là đáng đời. Từ lần đầu tôi trông thấy nó, tôi cảm thấy nó thật ‘xấu xí’ làm sao. Chụp ảnh đúng là chụp lấy được bản chất thật sự của sự vật và con người mà. Những tấm ảnh tâm linh, toàn là những hình ảnh dị dạng, những hình dáng từng là người, chứ trông lại thì chúng méo mó và quái gở, vặn vẹo mục rữa… Toàn là ‘bản chất thật’ của những thứ đã sang thế giới bên kia còn vương vấn ở trần thế này hay theo những người sống.
Thẻ:Creepy Career, Kinh dị, Truyện Ngắn