Ngôi Nhà Nghỉ Gần Bãi Biển

0 Comments

Chuyện này do 1 chị đồng nghiệp trong công ty kể cho chúng tôi nghe. Trong công ty tổ chức đi du lịch biển hai ngày 1 đêm. Số người đi không đông lắm. Toàn là những nhân viên độc thân. Hay những nhân viên mới vô làm không biết gì như tôi. Không cho dẫn người nhà đi cùng thì mấy người có gia đình không đi được, họ thà trải qua cuối tuần với gia đình còn hơn. Tôi háo hức đăng ký chứ nghe mấy người làm lâu năm bảo mấy chuyến du lịch công ty tổ chức chỉ là hình thức nên chất lượng kém lắm. Nói là bao hết chứ cái gì cũng rẻ tiền để tiết kiệm tối đa chi phí.

Tới đó thì quả nhiên là vậy. Căn nhà nghỉ mà công ty chúng tôi thuê rất cũ. Ngoài 18 người trong công ty chúng tôi ra thì không có người khác thuê. Xung quanh rất vắng vẻ. Lúc buổi sáng bọn tôi chỉ ghé qua đó để đồ rồi bị hối thúc ra biển thiệt lẹ cho kịp chương trình. Anh Long trưởng phòng nhân sự là người tổ chức và điều phối chuyến du lịch này rất khó tính lại quy tắc. Kẹt xe nên chúng tôi tới trễ so với dự kiến. Tôi thì không quan tâm đến nơi ở cho lắm vì nhà của tôi cũng rất cũ kỹ và chật chội. Tới nhà nghĩ thấy phòng rộng lại thoáng là ổn lắm rồi. Chứ không như mấy người khác chưa gì đã buông lời chê bai. Đó là 1 căn nhà nghĩ kỳ lạ. Có vẻ căn nhà nghỉ này trước đây được xây dựng và sử dụng vào mục đích khác. Anh Thành nhân viên kỹ thuật trong công ty nói đây là dạng nhà nghỉ dành cho các nhóm đi phượt. Tức là họ tân trang mấy nơi cũ kỹ để làm nhà nghỉ. Vì chủ yếu chúng tôi đi có 2 ngày 1 đêm, và chơi suốt nên không quan trọng ngủ chỗ nào. Có 1 đêm thôi mà. Thanh làm cùng tôi đã lên kế hoạch đi chơi suốt. Cả ngày tắm ở biển rồi tính buổi tối sẽ đi câu mực. Cùng lắm là về nhà nghỉ ngủ vài tiếng.

Tiếc là tối đó trời mưa bão nên cả bọn đành hủy kế hoạch mà ru rú trong phòng. Điện cúp nên thậm chí là không thể coi phim được. Có người đề xướng là kể chuyện ma vì dù sao bọn tôi cũng tính coi phim kinh dị.

Chúng tôi ngồi ở trong sảnh để kể. Ai đó trong chúng tôi tìm ra mấy cây đèn cầy. Cứ thế cả đám ngồi kể chuyện ma. Tôi vốn nhát gan, không muốn tham gia tí nào. Nhưng cả đám ngồi ở đây, về phòng thì tức là ở 1 mình. Ở 1 mình thì mới là sợ. Căn nhà nghỉ buổi sáng và buổi tối trông khác hoàn toàn.

Cái dãy hành lang với lan can hướng biển mà tôi nghĩ là thoáng mát vào buổi sáng thì ban tối trông rất đáng sợ. Nó sâu hun hút. Cầu thang lại cũ và trơn. Mấy cái cửa sổ và cửa phòng cũ thì đóng thế nào trong gió bão kiểu này chúng cũng bị bậc tung ra hay phát ra tiếng kẽo kẹt.

Kẹt… kẹt…

Đó. Như lúc này đây. Cơn gió mạnh thôi tạt vào làm mấy cánh cửa va đập loạn xạ. Gió thổi lùa vào khiến cửa trong cũng bị thổi dội ra.

Bộp bộp… BÔP.. BỘP.

Mưa rơi nặng hạt nên trên mái ngói phát ra tiếng rất ồn. Tôi sợ hãi dòm lên tầng trên.

Thiệt không muốn đi 1 mình về phòng chút nào. Tiếng mưa bão ồn vậy, tôi nghe không quen thì không ngủ được. Nên thà ngồi dưới đây còn hơn.

Kể tới chuyện thứ 4 thì phụ nữ chúng tôi bắt đầu sợ rồi. Cũng tại anh Hưng đùa nhây, còn trùm cả cái chan lên mình mà kể chuyện ma nhập hồn ở quê anh ta. Thanh và chị Nghi cứ níu chặt tôi. Đám nam thấy thế còn hù dọa bọn tôi thêm. Tôi sợ họ bày trò gì để dọa ma chúng tôi nữa như cái trò đợi chị em chúng tôi đi toilet ra thì trùm cái mền, rồi bậc mấy cái tiếng nhạc ma quỷ trong điện thoại để dọa. Tôi bị dọa sợ.

Tới giữa khuya rồi mà có vẻ chưa có ai đi ngủ cả. Trong bóng tối thấy vẫn đủ 18 người. Tôi nhìn qua lại để coi có gương mặt ngáp ngủ nào không thì rủ đi chung để lên phòng ngủ. Trong ánh nến lập lòe thấy mặt mọi người mờ ảo. Tôi lại bị cận thị, tuy không cần đeo kính chứ ở xa quá tôi không nhìn rõ. Tôi lại mới vô làm có 3 tháng. Ngoài những người trong bộ phận của mình thì tôi không biết ai cả. Thấy nhiều người lạ quá.

Tôi ngủ gục rồi đột ngột tỉnh giấc. Thấy cả đám 18 người vẫn ngồi trong bóng tối nghe kể chuyện ma. Hai cây đèn cầy bị tắt tự lúc nào chỉ còn 1 cây chiếu sáng. Thành với Nghĩa đang ngồi ngủ gật lên gật xuống. Liếc nhìn đồng hồ thấy hơn 2 giờ sáng rồi. Vậy là tôi đã ngủ 1 giấc dài. Thế mà họ vẫn tiếp tục kể chuyện ma sao?  Không biết là kể đến chuyện thứ mấy rồi. Cũng không biết là ai đang kể chuyện nữa. Âm thanh phát ra từ hướng đối diện. Bên đó họ ngồi dưới đất rất đông. Giọng phụ nữ rền rền để dọa sợ người nghe, đúng cái kiểu kể chuyện ma.

“Lúc đó tôi cùng gia đình mình với gia đình của 2 người bạn đi du lịch. Họ đi theo kiểu tiết kiệm. Nên mấy gia đình cùng gom tiền lại. Họ thuê hẳn 1 căn nhà nghỉ gần bãi biển để ở. Đi cả tuần nên thuê hẳn 1 chỗ sẽ rẻ hơn nhiều. Đó là 1 căn nhà nghỉ gần biển. Ấn tượng đầu tiên khi tôi thấy nó là 1 căn nhà rộng rãi, tháong đãng, có vẻ từng được sử dụng cho mục đích khác.”

Trời… Tôi cảm thán vì cái chuyện ma chị đó kể hao hao như hoàn cảnh nơi đây. Cơn mưa còn lớn hơn trước. Gió thổi tạt vào. Mấy cảnh cửa dù chốt rồi vẫn phát ra tiếng rổn roảng do bị gió thổi. cứ như mấy cái chốt không giữ nổi cửa vậy. Chị kể chuyện ngồi chúi đầu. Chị ta mặc bộ đồ ngủ màu trắng ngà hoa đỏ. Mái tóc chỉ ấy để xõa ra. Chị ấy phát ra mấy tiếng kỳ dị.

Tôi sợ quá nên kéo Thanh, nó đang gật lên gật xuống. Tôi vội nói: “Bọn mình về phòng ngủ đi. Tớ không ngồi nghe kể chuyện ma đâu.”

Nó không mở mắt mà đẩy tôi ra nói: “Để tớ ngủ yên. Lên phòng làm gì. Cái giường sắt rỉ sét phát ra tiếng cọt kẹt. Nệm với gối thì cũ bẩn, họ không thay khăn trải giường nữa. Dưới này nước còn thấm xuống thì bảo đảm ở trển bị dột nặng lắm. Không thấy tường với ra giường mốc nổi đầy sao. Ngủ sao nổi mà ngủ. Thà ở đây ngủ còn hơn.”

Chị Nghi trùm mền ngồi tựa vào tường ngáp nói: “Ờ phải đó. Ngồi đây ngủ cho rồi. Sắp sáng rồi còn gì. Ở đây tầm 5 giờ sáng là nhiều hàng quán bán rồi. Mưa thì mưa chứ bọn mình có xe du lịch. Lái ra đó ăn 1 tô hủ tiếu hải sản thì còn gì bằng.”

Thấy họ kiên quyết quá nên tôi đành ngồi ở đó nghe kể chuyện ma tiếp. Nhưng nhìn cái chị đang kể chuyện ma làm tôi có phần lo lắng. Chị ta gật lên xuống lại nói càng lúc càng to hơn.

“Thế rồi cả nhà chúng tôi ở đó. Đám con nít đòi ra bãi biển liền. Chồng tôi và mấy người khác sau khi để đồ đạc lại thì dẫn bọn nhỏ ra biển. Tôi và chị Kiều ở lại nhà nghỉ trông đồ đạc.”

Tôi ngạc nhiên vì chị này có gia đình rồi. Cứ tưởng chuyến đi này toàn mấy người độc thân thôi chứ. Tôi khều chị Nghi nói: “Chị ơi. Chị đang kể chuyện là ai thế?”

Chị Nghi đang ngủ gà gật chỉ dòm thoáng qua nói: “Không biết. Chắc là cô nào mặc đồ ngủ vô. Ở xa quá chị không thấy. Giọng thì… nghe hơi lạ. Nhưng chắc là mấy người không phải trong văn phòng công ty. Họ cũng được anh Long rủ đi cùng đó thôi. Mấy người đó chả ai biết.”

Chà… Vậy chị Nghi cũng không biết chị này. Đúng là nghe nói có 2 hay 3 người không trong công ty đi cùng. Như anh Hải tài xế vận chuyển với hai nhân viên kiểm kho thì phải. Hay chị này là nhân viên kiểm kho.

Vù vù… VÙ…

Có trận gió thổi tới. Tiếng cửa nẻo vang lên khắp nơi. Tôi sợ hãi lắm rồi. Có tiếng nam giới ở trong nhóm kêu lên: “Kể lẹ đi cô ơi. Bắt đầu hay rồi đó. Thế căn nhà nghỉ đó có gì nào. Đừng bịa cái chuyện ma xác sống nhảm như chuyện của Hạnh này.”

Cái cô bên cạnh anh ta đánh anh ta 1 cái nói: “Ngủ gật nãy giờ. Chuyện của người ta kể theo phim co mọi người dễ ngủ thôi mà. Lo ngủ đi cha nội.”

Thì ra là 1 cặp. Nghe có tiếng người nói qua lại vậy làm tôi đỡ sợ. Vậy chắc là còn nhiều người còn thức. Đông vậy chứ đâu phải có mình tôi. Thú thật tôi cũng hiếu kỳ như họ.

“Trên đường tới đó đi qua nhiều người bán hàng. Thấy họ bán hải sản tươi sống giá rẻ nên tôi cũng ham. Mua ghẹ với tôm hấp lên thì ngon phải biết. Tôi bảo chị Kiều là mình đi 1 chút để mua hải sản rồi trở lại. Tôi tìm mua được nhiều hải sản. Nhưng nghe mấy người bán hàng bảo nhau là nhà nghỉ mà chúng tôi đang ở ghê lắm. Hiếu kỳ nên tôi hỏi họ. Họ nhất quyết không chịu kể. Lúc đó thấy mặt họ sợ lắm, chứ không đơn thuần là vì sợ kể ra ảnh hưởng du lịch. Lúc tôi lựa khô mực cho cánh đàn ông nhậu thì chú bán hàng có việc đi gấp để hàng cho thằng con trông. Tôi thuận miệng hỏi nó về căn nhà nghỉ của mình. Nó có vẻ không biết gì nên kể hết cho tôi. Nó bảo…”

Chị ta hình như càng lúc càng lạ. Cái bóng cứ gật lên gật xuống.

“Nó bảo dân trong vùng sợ căn nhà nghỉ này lắm. Bố mẹ dặn không được bước vào, nhưng khách du lịch tới thì không sao vì họ không biết là chuyện gì. Căn nhà nghỉ này thật ra từng là trạm xá. Nhiều người chết lắm. Sau mới truy ra nhân viên y tế lúc đó không có bằng cấp gì, chữa bậy chữa bạ. Chữa toàn bằng mấy mẹo hay tiêm đại thuốc gì cho bệnh nhân. Thời trước không ai có kiến thức gì, thấy trạm xá sạch sẽ lại có tủ kính để thuốc với kiêm tiêm thì họ cho là chữa đúng. Có bệnh nhân bỏ chạy ra ngoài mà bị người nhà trói đem vô, y sĩ ở đó còn bắt người nhà giữ tay chân bệnh nhân để họ tiêm thuốc vào người.”

Trời… nghe bi thảm quá. Có người giục bảo kể tiếp, rồi có ma không? Nhưng chị ấy dùng từ ‘căn nhà nghỉ này’. Khiến tôi phát hoảng lên. Nhưng thấy mấy người trong công ty điềm nhiên. Hay là 1 cách dọa ma khác. Để mọi người ở đây kinh sợ. Cái chị đó gật lên xuống càng lúc càng nhanh.

“Thằng bé đó bảo con nít trong vùng rất sợ nơi đó. Người nào đi qua thì thường nhắm mắt rồi đi 1 mạch qua, dù có nghe tiếng gì cũng không được dừng lại. Nó kể ông nó đi qua nghe tiếng gào khóc, hồi trước ông nó cũng tham gia, bắt người bệnh lôi tới đó. Ông thấy có cái bóng từ trong nhà nghỉ bước ra đi theo ông, còn không ngừng khóc lóc rên rỉ. Ông chạy 1 mạch về nhà khóc bảo ông bị ma ám rồi, gọi thầy đồng tới. Chú Út đi học ở thành phố không tin, bảo ông bị ám ảnh do ăn năng thôi. Chứ tuần sau thì ông chết. Họ bảo ông bất cẩn nên chết đuối. Xác ông dạt vào bờ biển rất gần căn nhà nghỉ đó.”

Vù vù… U U…

Lại 1 đợt gió thổi vào. Tôi sợ lắm rồi. Cố bịt tai lại. Còn cố không nhìn vào cái chị đó. Chị ta chuyển động càng lúc càng lạ. Hay là cố dọa chúng tôi nên… Tôi mở hé mắt dòm kỹ chị ấy. Đầu chị ấy gục… Hai bàn tay… hình như trắng nhợt vậy đó. Chị ấy vẫn kể tiếp.

“Nó còn kể là chú Út vẫn không tin, có tối đi gần nhà nghỉ. Thấy ông nội đứng ở cửa sổ tầng 2 dòm xuống còn đang đập cửa như đòi ra. Chú Út bảo lúc đó như quên mất là ông vừa mất, còn tính chạy vào để cứu ông. Cũng may là hôm đó chú ấy đi cùng 2 người, họ giữ chú ấy lại. Thế mới biết căn nhà nghỉ này… có ma. Bị ám rồi.”

Tôi ngồi giật lùi lại níu lấy Thanh. Nó vừa choàng tỉnh hỏi: “Có chuyện gì thế?”

“Này.. Chuyện này ghê đó. Thế rồi sau đó ra làm sao? Chị với gia đình…”- Tiếng Thành cảm thán.

Có vẻ nhiều người trở dậy rồi. Tôi thấy 2 cái bóng đang nằm lồm cồm bò dậy. Vậy thì đỡ sợ rồi.

Cái bóng của chị kể chuyện lại gật lên xuống nhanh hơn.

“Tôi lật đật trở về nhà nghỉ. Thấy chị Kiều trong nhà đang coi băng cải lương còn khen hay. Thế là tôi hết sợ còn nghĩ mình nghĩ nhiều quá. Có lẽ là chuyện linh tinh thôi.”

Ơ… ‘băng cải lương’… Giờ là thời nào rồi mà có người còn coi băng cải lương chứ? Lòng tôi dấy lên sự hồ nghi. Nếu là chuyện bịa thì… có phải nghe quá ‘thật’ không.

“Đến tối… Chúng tôi tề tựu đông đủ. Tôi kể cho tất cả nghe chuyện đó. Bác Danh quở tôi là sao kể chuyện ma, vậy không tốt, đừng nên kể. Tôi hỏi bác ấy là tại sao. Bác ấy kể là hồi trước nhà bác ấy dọn tới 1 căn nhà, cả 2 năm sống bình thường. Tự dưng có người trong xóm tới kể là căn nhà của bác thật ra có người chết mới bán gấp. Họ kể vui thôi chứ sau đó thì trong nhà nghe nhiều tiếng kỳ lạ. Mẹ bác ấy cứ đau ốm hoài. Như có người khác đang ở mà họ thi thoảng nghe và nhìn thấy. Nếu không biết thì không sao, còn biết rồi thì…”

Hả? Không lẽ… Mi mắt tôi tự dưng bị giật mạnh. Đầu tôi on gong. Tiếng gió như gào thét. Tiếng mưa rơi trên mái ngói nghe như tiếng chân. Còn tiếng gió rít nghe như tiếng rên vậy.

Tọt..

Tôi giật mình vì những giọt nước rơi xuống. Nhìn lên trần thấy những bệch ố và nước thấm xuống từ đó. Sao tự dưng… Tiếng trên tầng trên rất lớn. Tôi kéo Thanh nói: “Có gì kỳ lắm… Nghe không?”

Thanh uể oải vươn vai đáp: “Còn kể chuyện ma nữa à? Mới tỉnh dậy. Chuyện gì thế? Ghê không?”

Thanh không nghe khúc đầu rồi. Tôi thấy Thành đẩy Nghĩa kêu cậu ta dậy, còn lây nói: “Dậy… Cái chuyện ma đó… Hình như là…”

Thần kinh tôi căng đét. Tôi ôm chặt Thanh. Nó cười nói: “Gái sợ ma quá vậy. Đi toilet không?”

Tôi lắc đàu quầy quậy. Giờ không dám đi đâu. Chờ cánh đàn ông thắp thêm đèn. Tôi muốn chạy tới mở cái đèn pin công suất lớn đó lên quá. Cái đèn để ngay trên bàn sau lưng cái chị kia. Lúc dòm cái đèn tôi nhìn qua chị ta lần nữa. Hình như… hình như mặt chị ấy… rất kỳ dị… Còn nhiều giọt nước rơi từ tóc chị ấy xuống. Hồi nãy đâu thấy. Tôi dòm lên trần. Bộ nước dột từ đó xuống mình chị ấy sao?

“Chúng tôi đi ngủ như thường. Tất cả có vẻ đã mệt sau 1 ngày đi chơi nên họ ngủ rất say. Có mình tôi là còn thao thức. Tôi không quen ngủ nơi lạ, đã thế nghe tiếng gió thổi với tiếng sóng biển. Đầu tôi nhứt nên đi qua phòng bên cạnh xin thuốc. Thế mà gõ cửa mãi không ai trả lời. Tôi nghĩ là chị Kiều cũng ngủ say rồi. Tính rang cho qua 1 đêm. Đột nhiên tôi lại nghe tiếng chân chạy trên cầu thang. Phía dưới nhà như có tiếng ai đang đi qua lại. Tôi nghĩ chắc là ai đó đã thức và đi xuống lầu. Lúc đi qua toilet tầng 2 lại nghe tiếng người thở ở trong cùng tiếng nước. Thế là tôi an tâm nghĩ cũng còn nhiều người thức giấc. Tôi mạnh dạng đi xuống. Thì thấy không có mở đèn. Lạ kỳ là vậy. Tôi thử bậc công tắc đèn mấy lần mà không sáng. Đúng lúc đó đèn ở trên cầu thang cũng tắt. Tôi giật thót tim. Nhưng nghĩ hẳn là người từ toilet đi ra tắt đèn rồi đi về phòng thôi. Còn đèn tầng dưới thì có thể do cầu dao bị ngắt. Tôi thấy 2 cái bóng đi qua lại rõ ràng. Tôi vội kêu lên nhưng thấy 2 bóng đó kỳ dị lắm, không phải mấy người tôi biết. Lúc đó tôi không nghĩ là ma, chỉ nghĩ là trộm đột nhập vào. Tôi chạy ào lên trên tầng trên kêu tất cả tỉnh dậy. Nhưng lạ kỳ là không ai trả lời. Tôi chạy vào phòng lây chồng con tôi dậy. Chồng tôi vẫn phát ra tiếng ngáy ngủ mà không chuyển động gì. Tôi vội kéo hẳn cái chăn ra để kêu anh ta dậy thì…”

Có mấy người hét lên trước rồi. Làm ông Long đang ngủ gậc trên bàn tỉnh giấc nói: “Gì hét đó.. Đã bảo cô cậu đừng có chơi cái trò kể chuyện ma. Kể coi chừng ma tới thiệt… Mà ai đang kể thế?”

Ơ… Ông Long không biết chị đó là ai sao? Vậy… vậy chị ta là ai? Chân tay tôi lạnh ngắt run lập cập. Tôi ngồi giật lùi lại thì đụng trúng 1 cặp chân. Mái tóc còn phủ xuống người tôi.

“Á…” Tôi hét tướng lên.

Thanh kéo tôi cười nói: “Trời.. Bà hét dữ vậy? Là chị Thúy thôi mà.”

Chị Thúy dòm bọn tôi còn dóm dáo dác qua lại nói: “Có thấy chị Nghi đâu không? Chị Nghi chưa trở lại à? Tưởng chị ấy trở lại rồi ngồi cạnh bọn em như này. Chị đó cũng biết đùa. Tự dưng đi dọa chị. Nãy giờ chị trong bếp loay hoay để nấu mì gói ăn cho đỡ đói. Anh Long còn nhờ nấu thêm 3 tô cho mấy ổng ăn. Đang chờ nước sôi thấy cái bà Nghi đi vô rồi chả nói gì mà vật vờ rên rĩ còn tự ôm cổ làm như có ai bóp cổ, như bị lôi đi lên lầu, xong rên 1 tràn tay chị ấy cứ nằm vô chốt cửa mà kéo lại. Biết là giỡn chứ có thấy ai đâu. Nước sôi nên chị quay lại lo chế mì. Nghe có tiếng đi qua sau lưng, nghĩ là Nghi nó đi về chỗ rồi.”

Khoan… khoan đã. Chị Thúy nãy giờ trong bếp… Thì… thì sao nãy giờ tôi đếm ra 18 người chứ. Còn chị Nghi mới nãy ở đây…

Ông Long lo hối mấy anh khác đi lấy mì lên ăn. Tôi sợ hãi nhìn cái bóng gần ông ta. Nó gục lên xuống liên tục. Anh Hưng vừa choàng dậy đi ngang qua nó cười nói: “Diễn còn xuất sắc hơn anh đây nữa kìa. Hèn gì mấy ẻm cứ hét lên xuống nãy giờ. Thôi.. an hem đi ăn nhanh gọn lẹ. Ăn ít thôi, đi du lịch mà ăn mì gói. Để dành bụng mai chén hải sản.”

Cánh nam giới đi qua kêu yeah lên. Ưm… Tôi sợ quá mà miệng cứng ngắt không phát ra được tiếng gì. Thanh xoa bụng nói: “Ngửi mùi mì gói cũng thấy đói thiệt. Hay là mình cũng nấu mì lẩu ăn đi. Chúng ta có mực 1 nắng với phần cơm chiên hồi chiều còn dư mà.”

Ưm… Thanh đứng dậy đi cùng chị Thúy. Tôi thấy còn tôi và 1 số người nữa ngồi ngay tại chỗ. Có lẽ là những người như tôi không may nãy giờ lắng nghe câu chuyện của họ. Tôi bụm môi lại để không phát ra tiếng. Tôi thấy nhiều cái bóng ở khắp trong nhà đang lồm cồm bò tới. Cái bóng của người kể chuyện phát ra tiếng rên mạnh. Rồi nó vật xuống như 1 con lật đật. Nó lật lên được vẫn tư thế đó cứ chồm tới lật xuống rồi lật lên rồi chồm tới tiếp.

Tôi cố hét lên mà không được. Tôi thấy cái bóng đó chồm tới tôi. Ngay trước mặt. Tôi muốn nhắm mặt lại mà không được. Nó ngay trước mặt tôi. Mấy giọt nước cứ nhiễu lên mình tôi liên tục.

Cô ta như 1 người nhún đầy nước vậy. Tôi hét lên bồ nhào ra ngã sóng soài trên đất. Tôi thấy mình có sức lực trở lại. Tôi tông hẳn cửa ra mà chạy ra ngoài hàng hiên. Tôi hét kêu cứu.

Rầm… Sấm sét đánh 1 cú. Rồi tiếng chân. Họ trở lại. Thấy Nghĩa bậc cái đèn công suất lớn rồi để cái nồi lên bàn. Anh ta cười nói: “Ồ… trộn hết mấy tô vô là đủ nồi lẩu rồi. Nè… nhào vô ăn đi. Mấy người ngồi chờ ăn đâu rồi.”

Tôi mừng rỡ chạy tới kêu họ. Thấy Long đá cho Thành 1 cú. Anh ta ngồi gục la hét đứng dậy còn ôm cổ mình rồi sặc ra xong khuỵa xuống nói: “Ma… có ma… Chúng… ở đầy trong nhà nghỉ. Mau chạy đi.”

Ông Long cầm cuốn sách đập lên đầu anh Thành nói: “Mày ngủ mớ hả? Nghe chuyện ma cho lắm. Ma đâu mà ma.”

Thành bậc dậy la nói: “Có mà… Coi nè… tay tôi đầy nước.”

Chị Thúy cười nói: “Thì dột khắp nơi. Ngủ ác mộng thôi. Mà mấy người khác đâu.”

Ơ… Cái gì… Tôi kêu họ rất to mà. Tôi đứng ngay đây mà. Thành dòm qua lại sắc mặt tái xanh nói: “Bị… Bị ma bắt rồi.”

Không… Không… Tôi nhớ đến câu chuyện sau… Ông của cậu bé… Không… Tôi muốn hét lên thế nào cũng không được. Họ chạy đi tìm chúng tôi. Tôi kinh hãi thấy xác mình nằm ngay ở bậc thềm… Như vừa ngã xuống.

Á…

—-

“Vậy đó. Đó là câu chuyện của tôi. Căn nhà nghĩ này có ma… Bị ám rồi.”

Tôi thì thào kể với tất cả ‘bọn ma mới’ nghe chuyện của tôi. Bọn họ lại đứa nghe, đứa không. Hay đeo tai nghe vì kỳ nghỉ của công ty quá chán. Tôi cố với tới bọn họ để kêu… Rồi sẽ có người nghe mà. Thế thì có thể thoát khỏi đây. Hy vọng…

Thẻ:, , , ,

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *