Nhân Gian Này Không Thiếu Dị Kinh – Bộ Đồ Cũ

0 Comments

Tôi tuy sợ chứ không kềm được tính tò mò. Được họ dẫn đi thì phải dòm khắp nơi chứ. Thì ra nhà thương buôn là đây. Nhà cửa thiệt lớn. Phía sau nhà còn có kho chứa thóc gạo. Bình thường đi ngang qua thấy nhiều gia đinh đứng canh. Còn nhân công vận chuyển của họ rất đông. Khi cần còn vô làng kêu người đi làng nhân công cho họ. Nhà họ Nguyễn này còn có 2 tiệm gạo lớn trên trấn. Gạo bán trên trấn với bán đi xa giá mắc lắm. Nên bố tôi bảo họ Nguyễn rất giàu. Vào được nhà họ Nguyễn làm nô tì thì khỏi sợ đói. Mẹ thì khóc ti tỉ thì bị bố la. Tôi từ giã cả nhà với đàn em với bố mẹ bảo tôi sẽ năng làm công, sẽ không ăn cắp hay mắc lỗi sai bị đánh chết đâu. Tôi tính làm công rồi kiếm tiền mua heo mua gà. À… trước tiên thì tính gần. Mua con gà mái cái đã. Rồi tới gà trống, thế là sau này có 1 đàn gà. Không biết làm công bao lâu mới đủ mua 1 con gà đây?

Tôi có hỏi qua. À, thì ra chỉ cần làm công 2 năm là đủ tiền mua 1 con gà rồi. Hay lắm.

Tôi thấy hay chứ 2 đứa vô làm hầu với tôi thì đứa khóc, đứa thì hấp tấp ngắt lời. Hai đứa này đều lớn hơn tôi. Chị Thấm đã 14 rồi. Còn chị Mùi được 13 tuổi. Chị Mùi khóc nhè.

“Chúng bây không muốn làm thì chút. Chẳng qua cậu chủ dặn là tìm thêm con ở chứ trong nhà đâu có thiếu tôi trai tớ gái. Bây ở đây làm công được Nguyễn gia bao ăn ở. Cơm 2 bữa. Có giường có chiếu có mái ngói. Chứ bây ở làng thì làm đồng làm ruộng, chăn trâu. Bữa đói bữa no, còn ở nhà dột, nằm dưới đất. Giờ trên trấn còn lắm ăn mày bán con. Tụi tao lên đó bỏ có vài đồng ra là mua đứt được vài ba đứa rồi.”- Bà Phải vừa nhai trầu vừa nói.

Mùi nín khóc ngay. Ra nó khóc nhè thôi. Còn Thấm thì còn bức bối cứ vuốt vuốt cái bím tóc tức mình. Tại chị Thấm không chịu lấy chồng trong làng ấy, chẳng biết sao chị Thấm đi làm người ở. Nhà chị Thấm có con bò với đàn gà rồi mà. Còn MÙi thì nghèo thiệt. Bố Mùi còn là ông nát rượu hay đánh đập vợ con lắm.

Mùi ra xin bà Phải cho ở lại còn nhanh tay đấm bóp cho bà. Bà Phải vừa ý rồi sai biểu cả 3 chúng tôi làm việc ngay. Chị Thấm cười nói: “Bà ơi. Hay là để con lên dọn phòng cho các cậu… à, dĩ nhiên là dọn phòng cho các chị tiểu thư ha bà.”

“Không mắc gì đến tụi bây. Cậu chủ cô chủ nào cũng có tôi tớ riêng phục dịch rồi. Trên nhà trên có tôi tớ khác lo. Ông bà chủ khó, phải là tôi tớ thạo việc biết ý mới được. Còn tụi bây là tôi tớ nhà dưới. Nhà dưới mới là nhiều việc cần chúng bây. Mau đi xác nước giếng đổ đầy lu chút bọn tao phải nấu nước cho cô cậu tắm. Rồi giặt đồ cho nhanh. Muốn dọn dẹp thì đi dọn dẹp nhà xí ngay. Làm xong mới được ăn cơm. Thôi nhanh tay đi. Tao chỉ bọn mi chỗ giếng, chỗ giặt với chỗ phơi đồ rồi đó. Nhanh lẹ. Tao còn đi nấu cơm.”- Bà Phải đẩy bọn tôi ra sân làm.

Chị Thấm mặt phụng phịu tức tối dậm chân. Thì cũng mấy việc này thôi mà. Tôi vội nhanh tay lấy cái gầu thả xuống nước. Cha… Giếng nhà phú thương có khác vừa to vừa sâu đó. Nghe cái ùm ngay. Dòm xuống thấy nước đầy. Thành có rêu bám. Có cả cái cần để kéo gầu lên. Ở làng tôi thì có 1 cái giếng nhỏ thôi. Đa phần bà con xài nước ao với nhà nào cũng có lu hứng nước mưa. Tắm ra sông ra ao thôi. A.. nặng quá. Gầu to ghê. Con Mùi không giúp gì nó chạy xung quanh chơi. Chị Mùi này cũng lớn rồi mà, sao còn ra vẻ con nít kéo 2 người nam làm công chỉ cây me đòi hái cho chỉ. Còn chị Thấm thì ra chỗ nhiều thúng quần áo dơ coi. Chị ta cầm lên coi sâm soi rồi bịt mũi nói: “Hôi quá đi.”

Anh làm công đi qua cười nói: “Thì đồ của bọn tôi mà. Các người giặt cho nhanh lên. Bà Phải coi thế chứ dữ lắm. Còn con Phù thì hay mách lẻo. Không nhanh thì qua giờ cơm, không còn cơm đâu.”

Hả? Cái anh đang bửa củi nói: “Đồ nhà giàu ti tiện, keo bẩn. Nói là bao cơm chứ mỗi bữa nấu có bao nhiêu đó thôi. Còn giao việc trước bữa cơm, bảo phải làm xong mới ăn cơm. Tới khi làm xong thì hết cơm rồi. Mỗi lần tức thì chúng bảo sao không làm nhanh tay. Hay còn bảo chúng ta lười nhác làm gì cũng lâu. Chúng còn chơi ác giao việc trước giờ cơm có 1 canh giờ. Mà có làm xong thì chúng đi coi bảo chưa hài lòng, chúng ta làm qua loa, kiếm cớ trừ lương. Tức thiệt… Tao làm xong bữa nay thôi. Không làm nữa. Làm 1 tháng rồi thấy cái bọn này nhà trên nhà dưới đều bất nhân, tệ bạc.”

Anh ta bữa củi thiệt mạnh. Tôi nghe mà rầu rĩ. Cũng nghe nhiều người đi làm công cho nhà họ Nguyễn này vài bữa là bỏ, thà đi làm công phương xa còn hơn. A… quên. Phải làm cho nhanh. Vì con gà. Có anh đi quát 2 đứa đó sao để tôi làm 1 mình, ảnh mét bà Phải giờ. Nên 2 đứa đó mới phụ tôi. Chà… đồ dơ thiệt. Nhưng tốt hơn đồ của gia đình tôi nhiều. Thằng Sáu với con Ti còn chưa có đồ mặc đó. Bố tôi có 2 bộ đồ. Ổng bảo mẹ tôi cắt 1 bộ của ổng ra rồi may cho thằng Sáu với con Ti mặc. Nhưng mà khó cắt lắm. Mẹ còn tiếc. Đồ bọn tôi thì vá hết chỗ để vá rồi. Làm công 1 tháng ở đây có 2 hào do tôi còn nhỏ. 1 hào thì mua được 1 miếng vải cỡ 3 gang tay. Có thể dùng để làm vải vá quần áo cho cả nhà. Ừm… hay quá rồi.

—–

Quả thiệt là hết cơm rồi. Tuần trước với tuần này, bữa nào cũng không còn cơm. Cơm nhà trên là thơm nhất. Nấu ở bếp nhà trên. Thịt cá đều có đủ. Đồ ăn nhà chủ ăn xong thì để xuống cho người làm nhà trên ăn. Nhà dưới thì ăn cơm độn khoai. Nhưng là cơm độn đầy 1 chén là ngon rồi. Người làm đông, lắm người ăn nhiều nên hết sạch. Cả nồi khoai luộc hay nước thịt kho, cơm cháy cũng hết. Ở nhà dưới có 1 ông quản sự ác lắm. Có 1 bên mắt thôi, 1 bên ổng bị hư con mắt cứ díu lại, hay la lối lắm. Do ổng là người phát tiền công cho người ở nhà dưới nên hay mắng mỏ quát tháo, nói tiền của ổng phát thì phải làm công cho ổng. Suốt ngày đi chấm công, còn bắt vâng dạ lung tung. Thêm 1 ông cũng làm công chứ hay được ông chủ sai nên có vai vế lắm. Con Phù thì tôi gặp rồi. Đúng như anh kia nói. Chuyên mách lẻo với mấy ông mấy bà này. Làm việc trong bếp.

Đồ ăn cho qua bữa thì có khoai thôi. Mấy người tôi tớ khác chỉ tôi mới biết. Trong bếp có cô Diệu hiền lắm, nấu ăn lại ngon. Từng là tay bếp ở nhà trên, có điều chẳng biết sao cổ bị đuổi xuống bếp nhà dưới. Nhờ cổ lùi mấy củ khoai vô bếp, rồi hết cơm thì tới xin cổ. Mùi vừa ăn vừa khóc. Tôi biết lần này nó khóc thiệt. Chị Thấm mín môi nói: “Tao không them ở đây. Ở nhà tao còn sướng hơn. Ít nhất có nhiều bữa có cơm. Có đồ ăn.”

Chị hậm hực bước ra. A.. có mấy người đi vô nên đụng trúng chị Thấm. Thấy có người gia nhân nhà trên. Còn có 1 cậu rất lùn rất béo, với 1 cậu có râu 2 bên đội cái mũ của công tử, còn mặc đồ bằng vải lụa. Cậu cao hơn còn vồ tới mắt sáng rỡ nói: “Trời… đi đâu vậy người đẹp.”

Tay cậu ta chụp vào eo của chị Thấm. Mấy tên khác đều cười ghê người. Chị Mùi thế mà chạy vụt ra. Là hai cậu lớn cậu nhỏ trên nhà trên. Một cậu là con ông chủ, 1 cậu là cháu kêu bà chủ bằng dì thì phải. Hai cậu xúm lại chị Thấm. Chị Thấm đỏ mặt nói: “Thưa… dạ… là cậu Hai phải không. Em… là người làm mới vô. Sơ ý đụng trúng cậu.”

Hai cậu vồ tới cười nói cùng chị Thấm. Bà Phải vội chạy ra đón 2 cậu vô. Cậu Hai đó la bà Phải nói: “Đã bảo là mướn người làm mới thì phải bảo ta xuống xem mặt trước chớ. Còn dặn bà rồi, có cô nào đẹp thì phải kêu ta xuống liền. Người hầu mới đây hả?”

Mấy người này sao sỗ sang quá. Bà Phải kêu cả 3 đứng cho cậu coi. Họ vồ hết vô chị Thấm. Con Mùi chen vô mà bị hai cậu này chê xấu còn la nói: “Lần sau tìm hết phải là người đẹp.”

Họ tính dẫn ch5i Thấm lên nhà trên kìa. Chị Thấm mừng quá chừng. Bà Phải nói: “Cậu Hai, bà chủ biết thì chết. Còn ông chủ nữa. Ông chủ đã dặn rồi mà cậu, không thể để việc như lần trước đâu.”

‘Lần trước’ là sao nhỉ? Cậu Hai lần ngần nói: “Ờ thì… À, tạm để nàng này ở nhà dưới vậy rồi để ta tìm cách sắp xếp.”

Chị Thấm nghe thì mừng rỡ ngay. Tôi thì chẳng hiểu có việc gì nữa. Chỉ thấy thoáng qua mặt cô Diệu vừa kinh vừa hãi vừa buồn.

—-

Tối đó lúc ngủ cô Diệu dặn là tuyệt đối phải cự tuyệt cậu Hai đó. Chị Thấm còn la làng ương bướng nói: “Cậu Hai thích ta mà. Không thấy cẩu cười nói với ta. Muốn đón ta vao nhà mà.”

“Cậu hai có thê thiếp đầy đàn rồi. Chưa tính bị đuổi hay chết thì trong nhà giờ có 4 người rồi.”- Cô Diệu nói.

“Ta thừa biết chứ. Thì đã sao. Ta làm lẽ cũng được. Làm lẽ cho nhà giàu còn đỡ hơn lấy thằng nghèo làm công. Có cô đi ở rồi thành bà sáu 1 nhà giàu, năm nào Tết cũng đưa heo quay về, còn có nhiều xấp lụa tốt, nhà họ nào rương nào thùng, còn tậu mảnh ruộng có trâu cày. Giỗ quải gì cũng đã cả mấy bàn đầy rượu thịt. Cô ta thành mợ sáu đi về đi xe song mã, có người hầu kẻ hạ. Ăn mặc lụa là gấm vóc, khắp người toàn trang sức. Giờ thành phú hộ trong làng. Có gì không tốt.”- Chị Thấm nói.

Thì ra chị Thấm với con Mùi đều mong thế. Con Mùi vừa dọn giường vừa dòm chị Thấm ghen tức. Ghen tức gì chứ? Hai cậu đó dòm chẳng giống người tốt. À.. giống mấy kẻ phu xe hay phu đường đi vô làng gạ gẫm con gái trong làng còn trộm gà bắt chó, bị bà con trong làng đuổi đánh đó.

Nhưng mà thấy nhà dưới đổi thái độ với chị Thấm nhanh quá. Bà Phải với con Phù còn mang cơm canh, thịt cá cho chị Thấm nữa. Không ai dám sai biểu chị. Thì quay ra sai tôi với con Mùi. Con Phù còn lân la xin chị Thấm sau này cho nó lên nhà trên theo hầu.

Tôi bị sai nên tối rồi còn phải đi xách nước, nhóm lửa. Do mấy cậu hôm nay tụ tập mở song ở nhà, rồi thế nào cũng quá chén với đòi ăn khuya. Cô Diệu thở dài buồn bã nói: “Sợ như mấy lần trước. Hồi trước nhiều chuyện lắm. Cũng qua 3 năm rồi. Chắc không sao. Hồi đó có cô Tư Vạn, với Thục nữa. Tư Vạn là cô đầu, làm thiếp cho cậu Hai. Còn Thục thì chèo đò bên sông. Cũng bị cậu Hai nhìn trúng. Lúc chưa được thì đón đưa, quà cáp dữ lắm. Tới khi được rồi thì trong nhà có vài tháng thì cậu ta chán. Cậu ấy đi trẩy hội ở đâu về bảo ưa thích mấy cô múa dâng đào với cô bán rượu ở đất khác. Nhà đông thiếp thất, ông chủ không cho nạp thêm. Cẩu tức tối kêu bà lớn với mấy bà trong nhà tìm cách đuổi bớt thê thiếp cậu ấy đi. Thiệt thất đức lắm.”

Hử? Ơ… Ông bác Cạn đổ nhà xí tối tới đổ đi nghe chuyện nói: “Nè. Cô đừng có nói ra ngoài. Người ta đã cố dấu rồi. Đồn ra thì không nên đâu. Đạo sĩ nói không nên. Cấm để người khác nói ra vào nhiều. Ông ấy đã dùng phép trấn yểm rồi. Còn dặn tuyệt đối ban đêm không được kêu đúng tên 2 người đó.”

“Thì cháu có nói gì nhiều đâu. Chỉ kể bóng gió để mấy cô này đừng có theo cái nghiệt đó.”- Cô Diệu nói.

Có anh làm công tới cười nói: “Cô khỏi lo. Ông chủ bảo đảm không cho. Bà chủ lần trước cũng sợ quá rồi. Với lại mấy bà của cậu Hai đã có con hết rồi, yên bề. Cẩu sao dám bỏ chứ. Có muốn cũng sợ ông bà chủ 1 phép. Không có cẩu thì còn cậu Ba, cậu Bốn. Họ được chia 2 cái tiệm gạo trên trấn rồi. Cậu Hai mà không ngoan, không chừng làm ông chủ giận rồi ổng chia lại gia tài. Chắc cẩu biết đòi mấy cô đầu hay đòi mấy cô nhà lành không được, cái đổi qua tìm con hầu. Điệu này là cẩu muốn có thêm cô hầu để… ây… làm cái việc mà trên nhà quan gọi là cái gì… ‘thông phòng’. Tức là không có danh phận gì. Khỏi đưa sính lễ hay tiệc tùng như mấy lần trước luôn. Thần không biết quỷ không hay. Chẳng sợ đồn ra ngoài. Trời… vừa phải hầu cẩu vừa không có danh phận hay xơ múi gì, thử hỏi cô nào chịu chứ. Con thấy cẩu đi gạ gẫm nhiều cô nương trên trấn. Đứa nào chịu, còn lấy chổi đánh cẩu nữa. Ha…”

Nhà dưới ai cũng cười. Ờ… đúng là thứ đi lừa người với gạ gẫm con gái nhà lành trong làng mà. Mà việc cô Tư Vạn với cô Thục là sao nhỉ? Cô Diệu không kể rõ ràng gì cả. Nhưng mà chắc không sao đâu. Chắc như anh kia nói.

—-

Ai ngờ cậu Hai đó gian xảo vậy. Ông bà chủ không chịu cấm thì cẩu ra chiêu dụ khị chị Thấm. Thấy cẩu hay lân la tới còn nắm tay nắm chân chị Thấm. Nhất là mấy vụ cẩu la đám làm công chúng tôi, bắt 1 ngày 3 bữa phải cơm cả mâm cho chị Thấm. Ban đầu tôi cũng nói cho chị ấy nghe là họ nói sao. Chị Thấm lưỡng lự chứ thấy cậu Hai tới lui hoài, còn kêu người làm cho mình cỗ ngon thì chị ấy không khước từ gì. Mấy cô bác làm công trong nhà ra sức khuyên chị Thấm dữ lắm.

“Sao mày ngu quá vậy. Cậu Hai muón mày kiểu đó. Không có danh phận gì đâu con. Còn bị cười chê đó.”- Bác Cạn nói.

Chị Thấm ậm ờ nói: “Đâu đã có gì đâu. Cậu Hai có tình ý với con mà. Còn bảo tại cha mẹ ngăn cấm. Rõ ràng là ưng con rồi. Cậu nói con chịu đi, rồi cẩu tính sau. Chờ qua cái ải của ông bà chủ thôi. Còn mấy bà vợ của cẩu thì thiệt là. Dòm thấy cả rồi. Không phải do cậu Hai. Vợ hai vợ ba toàn là mấy bà già hơn cẩu, còn suốt ngày phải quản chi thu, còn không chịu cho cẩu tiền. Vợ gì mà thế chứ. Còn 2 bà sau thì nghe 1 suốt ngày ca cẩm, nói nhiều, cứ tụ với mấy bà nhỏ của ông chủ mà nói chuyện suốt. Còn 1 thì sinh con rồi nhan sắc tàn phai, suốt ngày đau bệnh. Tại… chẳng qua con ở làng, bị cái quê, chứ đâu có gì không bằng.”

Con Mùi đứng quét nhà mặt đen thui cả. Mấy cô bác cố khuyên vào. Tôi cũng chẳng biết làm sao. Ông Cạn kêu tôi lén về làng báo tin để cha mẹ chị Thấm ngăn cản. Con Mùi chen vô đòi đi báo cho kìa.

A.. cậu Hai tới nữa kìa. Còn quát cả bọn đi chỗ khác ngay. Có cái ông quản sự chột đó theo nữa, còn dòm chị Thấm cười bỉ ổi lắm. Sao thấy rung mình vậy trời. Ổng với cậu Hai dòm nhau cười gì đó. Không biết sao thấy bất an đó. Ồ… cậu Hai mang quà tới cho chị Thấm nữa. Chị Thấm còn trố mắt ra luôn. Tôibị đuổi đi thì cậu Hai đó quắt bọn tôi lại. A… bắt cầm quà rồi xếp vô tủ cho chị Thấm. Trời ơi. Nguyên cái rương này. Không phải chỉ có cái bọc vải kia thôi. Gia nhân mang vào 1 cái rương. Còn có 1 cái gương. Cái gương mặt mắc lắm đó. Còn cái hộp nhỏ là son phấn. Hài thêu kìa. Còn có vòng ngọc. Chị Thấm bụm miệng trợn to mắt nói: “Mấy thứ này… là… là… cho em hết sao?”

Cậu Hai cười nắm tay nói: “Dĩ nhiên là tặng nàng rồi. Coi nè, có quần áo đẹp, gấm lụa có thêu hoa. Đâu phải loiạ hàng thường. Cón son phấn, có trang sức. Ai nói ta không thương nàng chứ. Coi thử có thích không? Các ngươi mau sắp xếp vô phòng. Ây da, căn phòng của hạ nhân cũ quá đi. Hay là qua gian của quản sự ở tạm đi. Tối ta đến rồi… chúng ta tâm tình có được không?”

Chị Thấm mãi coi những thứ đồ đẹp đó. Cậu Hai còn nắm tay chị Thấm đeo vô 1 cái vòng vô. Chị Thấm mừng đến phát khóc nói: “Là vòng ngọc. Cậu Hai… vòng ngọc này đẹp quá”.

A… tôi đứng gần nên hết hồn luôn. Cái đó là vòng ngọc sao? Sao dòm như đồ rỉ sét vậy? Nó đen thui cơ mà. Chất ngọc màu xanh chuyển chỗ tím chỗ đen. Không lẽ ngọc cũng bị rỉ à? Tôi chưa giờ thấy nhiều ngọc nên chắc cũng bị rỉ sét như thau đồng hay nồi đồng nhỉ. Chị Thấm cấm 1 bộ y phục lên. Tôi xém nôn luôn. Ây da.. Mùi gì hôi tanh nồng nặc. Bộ đồ cũ mèn, màu thì bị bạc hết, còn như dính nhiều bùn đất, có mấy vệt màu đen đống cứng ngắt. Còn mùi tỏa ra còn kinh hơn. Cứ như có cả bầy chuột chết ủ ở trỏng. Trời… Chị Thấm ịn vô mặt còn dùng tay chà vào nó nói: “Bộ đồ này, đẹp quá đi. Trời… là gấm, vải gấm. Còn thêu hoa nữa. Thơm ngát… hẳn là xông hương.”

Tôi xém nôn tại chỗ. Nhìn qua cái gương thấy mặt gương đồng bị lỗ chỗ dòm mặt ai cũng méo mó. Kỳ quá đi. Mấy thứ này trông như đồ cũ rồi mà. Đôi hài thêu chị Thấm ướm thử không vừa. Hài nhỏ quá. Chứ chộp lên nói: “Không sao đâu cậu. Em nhất định mang vừa mà.”

Thấy chị Thấm còn nắm tay cậu Hai lại kìa. Cậu Hai mặt phởi lởi nói: “Vậy là quyết định rồi đó. Tối nay ta tới được không?”

Chị Thấm thẹn thùng gật đầu kìa. Sao lại gật đầu chứ? Tôi bị tên quản sự chột nạt bảo nhanh tay lẹ chân. Sao gã này gấp còn hơn cậu Hai nữa ta. Người làm chúng tôi vội quét dọn căn phòng đó. Ở chỗ của quản sự. Thật ra các quản sự tối đều về nhà họ. Có 2 ông quản sự này là ở hẳn nhà dưới. Một gian nhà gần kho. Đi ngang qua sân toàn đám gia đinh nam ở trong sân canh giữ. Gian nhà này được cái rất rộng rãi, trần nhà cao, có gác lửng. Họ ngăn làm 3 phòng bằng vách nứa. Nhưng có giường có bàn trà, có 1 cái bàn phấn trang điểm. Đám gia đinh với đầy tớ mang đồ đạc vào theo ý cậu chủ cả rồi. Con Mùi vừa cầm đồ sắp vào tủ nói: “Đẹp quá đi.”

Trời.. mấy cái đồcũ vừa dơ vừa bẩn vừa hôi thối đó mà ai cũng kêu đẹp là sao ta? Con Phù cũng kêu đẹp kìa. Cả 2 còn tranh nhau để đụng vô mấy thứ đồ đó nữa. Quả nhiên là đồ cũ. Đống son phấn sắp xếp trên bàn hộp nào cũng giống như dùng qua rồi hết. Tôi thì chẳng biết. Chị Thấm tới rồi còn lẹ làn ào vô mà chụp hết cái này tới cái kia. Con Phù giải thích hết từng món. Thì ra cái này là ‘phấn nụ’. Ở làng từng nghe qua rồi. Làm từ cao lanh tức là đất sét trắng nhiều công đoạn lắm, gạn đi gạn lại nhiều lần ướp thảo dược với hương hoa, lúc xài còn phải trộn với nước rồi thoa lên mặt. Nhà quan giàu có với cung phi trong cung họ còn dùng phấn nụ toàn thân cơ à? Trời, vậy phải tốn bao nhiêu lượng bạc đây? Cái hộp thiệt đẹp ghê. Còn cái hộp gỗ có chạm trỗ này là son môi. Màu đỏ lét hôi rình. À.. ra là đất sét đỏ, sáp ong trộn với mỡ lợn. Mỡ lợn như thịt ôi hay sao mà thối kinh. Thế mà chị Thấm say sưa còn dùng cái gương méo mó đó mà tha son lên. Tôi kinh cả người. Màu đỏ gây dòm thấy là nhứt đầu rồi. Chị Thấm còn hối tôi múc nước nấu nước cho chị tắm với pha nước trộn phấn nụ cho chỉ.

“Hay là giặt đồ trước đi mấy chị. Em thấy đồ này cũ quá rồi. Vừa hôi vừa dơ.”- Tôi nói.

Trời.. họ quát tôi kìa. Chị Thấm khoát 1 bộ đồ lên mình giẫy nãy nói: “Mi nói bậy cái chi. Đồ vừa sạch vừa đẹp vừa thơm tho vậy mà. Đồ cũ gì chứ? Cậu Hai bảo đồ quý quá nên cất trong rương lâu quá thôi chờ tặng cho người đẹp như ta chứ bộ. Ta chưa giờ mặc áo lành cả. Áo đã vải nâu còn vá víu, ta chán lắm rồi.”

Rõ ràng là đồ cũ mà. Ai cũng biết. Tôi vội đi làm việc. Phòng này hơn phòng người ở nhà sau thôi. Chứ trong sân với quanh kho hỗn tạp thấy mồ. Tôi thấy mấy nhiều gia đinh còn rượu chè cờ bạc ở sân sau nữa. Cái gác lửng thì kêu cọt kẹt lúc tôi đi ngang qua. Tôi dòm lên trên thấy gỗ ván đóng có nhiều khe hở. Ở trên ai đang đi nghe cọt kẹt cọt kẹt. Cái thanh sà đỡ cái gác này mục cả rồi. Còn cái thang đi lên cong vòng. Giường thì gia đinh khiên vô để dưới này. Hay ở trên họ dùng để để đồ. Có ai mang đồ lên đó à? Nhưng hai cái cửa sổ 1 ở ngay cửa, 1 ở phía sau. Nhiều tên gia đinh đang đứng dòm vào còn cười hô hố. Ghê quá đi. Phải mau giặt rèm để treo cho chị Thấm.

Tôi mang mùng mền với rèm ra giặt chứ chị Thấm không cho đụng vô quần áo của chỉ, có 1 bộ lúc nãy bị rớt xuống đất chỉ mới cho giặt. Còn dặn phải giặt riêng không được giặt chung cùng mớ chăn mền kia kẻo dơ hết. Tôi ra giếng nước giặt nghe mấy tên gia đinh cười thô bỉ bàn tán.

“Ê, coi cái phòng ở ngay sân sau đó. Đâu khác mấy căn phòng trong nhà thổ đâu chớ. Cậu Hai giờ không chỉ mờ sòng bài mà còn mở nhà thổ ngay tại gia rồi.”

“Ông chủ bà chủ mà phát hiện chắc tức chết. Chờ họ nổi trận lôi đình đi.”

“Đâu có sao chứ. Làm cho hợp lẽ thôi. Cậu Hai học theo cậu Chu ở rể nhà quan. Vợ cả dữ như quỷ cái, lại còn cái thân phận ở rể cho nhà quan, thế mới tìm cách luồn lách, không cho dựng thêm thiếp thất thì tìm cách gả xéo cho đám quản sự, rồi tha hồ qua lại với thê thiếp của cánh quản sự. Cứ viện cớ đi coi đất hay đi thu tiền 1 cái là tới nhà quản sự ở lại vài hôm. Chu cha. Không đã sao. Mấy ông quản sự bển ông nào cũng có cả chục đứa thê thiếp, còn thi thoảng cậu Chu nạp thêm hay đổi thiếp mới cho.”

“Không biết chừng nào cậu chủ chán con nhà quê này. Tao thấy chưa tới vài bữa đâu. Con chèo đò lúc trước cậu chê không biết hầu hạ, dù đẹp chứ chừng nửa tháng là cẩu chán. Còn cái cô đầu kia thì biết hầu hạ hiểu ý chứ để trong nhà thì sinh đủ thứ chuyện. Bị thiên hạ cười cho. Ai đời phú thương mà rước cô đầu vào cửa. Đâu chừng được 2 tháng thôi. Như mấy lần trước thì đến…”

“Chưa tới chúng ta đâu. Còn đám bạn cùng chơi bạc với cậu Hai. Hay như con Nhơn kia, cậu Hai thua bạc cái đem con đó ra cược.”

Hả? Tôi nghe bọn họ bàn tán mà rụng rời. Còn nghe ra nhiều cái nữa. Mấy anh làm công khác lắc đầu hay thở dài hay tỏ ra chán ghét khinh bỉ lắm. Tôi thấy họ còn dòm mình. Tôi nhớ lời bố dặn là đi làm công chứ đừng làm gì để người ta khinh bỉ mình. Tôi giờ hiểu ra rồi. Tôi tính giặt giũ xong thì chạy đi tìm cô Diệu xem sao.

Giặt xong đống chăm mền rồi. Tới cái chậu tôi dùng để ngâm cái áo gấm hoa đó. Lúc đổ nước ra thì nước màu đỏ chảy ra nền đất lênh láng. Hả? Cái này… Sao lại màu đỏ. Màu đỏ còn rất tanh. Cái áo gấm này màu tím đậm… Không lẽ ra màu đỏ. Không… trông giống máu quá. Chắc… chắc là lầm thôi. Màu nhuộm cũng nhiều loại. Tôi bỏ nó vô thau rồi xối thêm 1 gầu nước vô để ngâm. Thấy màu đỏ từ từ lan ra trong làn nước nữa. Tuy cái thau bằng gỗ chứ tôi thấy rõ ràng… Màu đỏ. Bình tĩnh nào. Ra màu thôi mà. Tôi đưa tay vô vò cái áo. Ráng vò cho ra hết màu thôi. Thể nào cũng ra hết mà.

Soạt.

Á… Tôi hết lên. Giật tay ra liền. Cái gì vậy? Lúc nãy lúc đang vò cái áo trong thau… Tự dưng cái ống tay áo thò ra 1 bàn tay xanh lè còn nắm lấy tay tôi. Cái tanh lạnh ngắt trơn tuột.

Tôi vùng ra đứng bậc lên nước bắn tung tóe.Nước bắn lên cả thành giếng với tạt qua cái mềm. Màu đỏ như máu cả. Còn đang nhỏ giọt xuống. Ghê quá… Tôi lùi lại dòm cảnh đó. Ơ… Cái gì vậy? Không lẽ có quỷ. Cái thau nước còn đang nhút nhít. Nước bắn ra ngoài. A… như cái gì đang vùng vẫy trong đó. Nước cứ bung ra. Tôi thấy 1 cánh tay thò ra rồi. Á… Rồi 1 cái chân thò ra. Còn đạp lên đất. Rồi 1 cánh tay nữa bám ở thành thau nước. Á… Rồi một gương mặt trồi lên. Đôi mắt trợn trắng, làn da mục rữa. Tôi hét lên rồi bỏ chạy.

—-

Sợ quá… sợ quá đi mất. Tôi chạy đến gốc cây thì ngồi đó run lập cập. Chân cây tê rần cả. Nghe tiếng người trong nhà tôi mới định thần lại. Có 2 người đi qua mà miệng tôi cứng đờ không thốt ra gì nổi. Giờ cơm nên họ trông bận bịu không để ý đến tôi. Ma… là ma. A… là cậu Hai với cái cậu lùn mập đó với 2 vì công tử nữa. Họ ở trong đình hóng gió chơi đỏ đen, còn nói lớn tiếng lắm vọng ra ngoài này.

“Nè… ngươi nhanh tay thiệt đó. Vậy là sắp có thông phòng rồi. Ta cũng muốn có. Cha mẹ toàn bắt ta đọc sách. Còn nghe ai bảo đó mà xây hẳn 1 cái nhà tranh ngay rừng trúc, bắt ta tới đó mà đọc sách cho chuyên tâm, 2 năm là đỗ trạng. Ôi… ta nghe mà chán ghét. Nhưng họ có cắt cử thư đồng với mây người chăm sóc ta. Chắc ta cũng kêu mấy ổng nạp thiếp vậy là có thể tùy nghi rồi.”

“Vậy thì đâu khác lập phòng nhỏ bên ngoài. Còn có chỗ cho chúng ta chơi. Thiệt sau này nhờ hiền đệ chiếu cố.”

“Có qua có lại thôi. Mà chắc chỉ có mấy con gái quê mới chịu thôi nhỉ. Phải học theo hiền huynh đây rồi. Vừa nhanh lại vừa chẳng tốn kém gì thiệt sao?”

“Ôi. Thì ta mà. Có tốn gì đâu. Còn chưa tới nửa buổi. Không tin hỏi khắp nhà xem. Ta với thằng Dụ còn đánh cá coi ai được trước nữa. Dĩ nhiên là ta rồi.”

“Là tại huynh đem đâu ra mấy thứ đồ cũ mèn trước. Tại nhà ta ở xa. Chứ ta có thêm 1 buổi nữa là khác rồi. Nên ta không chung tiền đâu. Đúng là thứ gái quê rẻ tiền. Huynh lấy mấy thứ đồ cũ của bọn thiếp khác đem ra là ả xiêu lòng ngay. Chẳng cần đưa bạc luôn. Tới thanh lâu còn phải tốn tiền để gặp mặt mấy lần, đánh tiếng mấy bận. Hừm… vậy sau này cứ chơi thế đi. Ta nghĩ cũng chẳng cần ra công sức gì. Cứ tới nói vài câu là cả đám gái quê chạy theo đó.”

“Mà lỡ như chuyện lần trước thì sao? Cha mẹ ta giờ còn cấm qua lại với nhà họ Nguyễn các huynh ấy.”

“Ôi. Mấy con thiếp đó tự tử. Treo cổ thôi. Liên quan gì đến ta chứ. Chẳng qua đồn đãi bậy bạ nói giết người gì đó. Còn xém kinh động đến quan phủ. Ta thiệt bị oan mà.”

“Ồ, ta làm chứng. Con Nhơn đó tự dưng giở chứng treo cổ tự tử. Có ai ép uổng gì đâu. Là tự chúng teho chúng ta. Làm thiếp thì là thiếp, phận tôi đòi. Chúng ta kêu gì thì làm theo đi. Quan phủ tới cũng vậy. Chúng ta cũng sợ dương pháp, đâu có làm gì bọn chúng. Là tự chúng tự tử thôi. Còn mang phiền phức tới.”

“Thì đó. Ta cũng tốn tiền rước chúng về vậy. Bị nặng nhẹ suốt vì vụ đó. Đâu có thu hồi vốn được. Cưới thiếp tốn nhiêu tiền chứ.”

“Hèn gì huynh giữ lại mấy thứ đồ tốt. Mà vậy có ổn không? Đạo sĩ lúc làm phép trấn yểm bảo phải ma chay an tang đàng hoàng. Đồ đạc đốt theo hết mà.”

“Ôi, ba cái gã thuật sĩ giang hồ. Tại dạo đó 1năm mà có mấy kẻ chết treo cổ. Nên đồn đãi lung tung. Bố ta bỏ chút tiền để yên tâm thôi. Thì cũng làm hết pháp sự gì đó rồi. Tốn bao tiền của. Rồi đốt đồ. Thì có ma. Đốt cả đống vàng mã. Cũng là tiền vậy. Mấy thứ đồ đó trước đây tốn bao ngân lượng. Với lại cần phải giữ lại nạp thêm thiếp, chớ ổng bả có cho thêm tiền đâu. Giờ tiền tiêu còn không đủ. Cũng may ta thông minh lúc đó kêu quản sự giữ lại. Giờ lấy ra dùng không tốt sao.”

“Đúng là nhà huynh keo bẩn như lời đồn. Tiền chung thì không có. Còn bần tiện kiểu vậy. Nhưng đạo sĩ bảo phải huynh phải để tang 3 năm không nạp thêm thiếp. Như tròn đạo phu thê, thì oán khí tiêu tan. Giờ chưa tới thời gian.”

“Lằn nhằn quá đi. Thì ta đâu có nạp thiếp. Ta cũng ‘nhịn đói’ 2 năm rồi. Khôn là chỗ để quản sự nạp thiếp chứ. Đánh tiếp đi. Ta đang ăn. Tối nay có thể khuây khỏa rồi.”

“Ai nói cho huynh khuây khỏa. Ta cũng muốn khuây khỏa. Nếu ta thắng thì để ta chứ.”

Tôi nghe thì lạnh người. Kiểu này là quỷ tìm tới rồi. Sợ quá nên tôi tìm cô Diệu với bác Cạn xem sao.

—-

Khổ quá. Cả ngày không gặp họ. Trời tối luôn rồi. Bác Cạn ra ngoài do bị sai đi mua đồ. Còn tôi bị người này người kia sai. Cô Diệu mãi trong bếp. Tôi tất bậc không hết việc. Có nói ma mà bị cho ăn tát với ăn chửi thôi. Bà Phải dữ lắm, còn bảo báo cho quản sự để phạt nặng tôi với mấy kẻ đồn đãi lung tung. Bả xâm xâm đi vô sân gặp quản sự. Bắt tôi đi dọn dẹp hố xí. Bác Cạn mắc ra ngoài nên hố xí trong hết nhà do mình ôti dọn hết. Từ nhà trên tới nhà dưới. Nhà trên thì không nói gì. Hố xí rất sạch. Còn nhà dưới thì mới ghê. Do nhân công đông nên mao xí rất dơ. Họ xây ở xa khuất hướng gió. Nhất là mao xí ở bên chỗ kho gạo. Tôi cũng mới biết cái mao xí đó. Ở hẳn ngoài sau. Cứ lo chà rửa nên chẳng biết mất bao thời gian rồi. Trời chập tối luôn. Xem ra cũng qua giờ ăn rồi. Mao xí này nhiều chỗ đi lắm. Mùi hôi kinh, ruồi không. Theo kiểu lạ lắm. Có đường mươn rồi nước chạy qua. Trong nhà họ sân sâu có 1 cái hồ sen với đường nước men theo để làm hồ thủy tạ. Nghe nói do phong thủy nên ông chủ bỏ tiền xây. Tức là có đào đường nước. Tôi nghe nói mấy hộ giàu còn đào đường mương quanh nhà. Cái đường nước này có lẽ để chùi rửa cho tiện. Nhưng mà hôi hám quá thế cũng chẳng rửa sạch được. Có 1 cây gỗ với đầu là miếng xơ mướp khô để chà rửa đây mà. Còn có 1 lu đựng tro. Tôi đeo cắt khăn bịt mũi rồi rang chà chứ sao. Xong thì đổ nước với bỏ tro vào.

Chắc cũng gần xong rồi. Tôi thở phù không ra hơi. Ngộp quá. Cứ 1 chút là tôi phải nhướn ra cửa sổ thở không khí. Mà… nãy giờ có gì lạ lạ. À.. sao không có ai đi mao xí. Lúc cọ rửa mấy hố xí khác đám người ra vô nhiều lắm. Nên chút là tôi phải dừng tay đi ra cho họ đi. Ở kho đông gia nhân vậy, sao nãy giờ lâu vậy không có ai đi vô mao xí vậy ta? Mà ở ngoài im lặng quá. Ở đây đông gia nhân, không rượu chè cũng làm vài ván mà. Giờ này ăn cơm xong thì họ còn xả láng dữ hơn, nhậu đến tối. Tiếng nhậu nhẹt chè chén tối nào chẳng lan cả sang khu người ở bọn tôi. Sao không nghe thấy gì.

Rào rào…

Nước ở đường mươn hình như chảy xiết hơn còn tự dưng ào 1 cái qua. Lạ quá. Tôi vội lấy cái cây có xơ mướp chặn vô làn nước. A… màu đỏ… Nước màu đỏ lòm. Chảy từ trong ra đây vậy… Ở trong nhà thế nào rồi. Tôi rất sợ. Là nữ quỷ hay là vong hồn rồi. Muốn bỏ chạy. Nhưng trong đó còn rất nhiều người mà. Với lại ở đây thì chạy đâu. Tôi mon men ra cửa. Ở ngoài sân… Không có đuốc. Buổi tối nhiều người canh gác đốt đuốc sáng trưng cả mà. Không có đốt đuốc với không có ánh sáng gì hết. Không thấy gì luôn. Tôi bước ra mà hoàn toàn không thấy gì. Tiếng gió thổi qua lại thôi. Tôi chẳng có mang theo mồi lửa. Đêm nay không có trăng. Không thấy đường. Thấy mấy thứ như thân cây với tán cây. Tôi cứ vừa giơ tay vừa mò đường mà đi. Có mùi như rơm cháy, củi cháy. Không lẽ họ đang đốt gì?

Vụt… Ưm…

A.. tôi nghe tiếng ai vừa đi qua. Còn tiếng ‘ưm’ đó giống giọng của Mùi lắm. Tôi vội đi lần mò theo kêu: “Chị Mùi…”

Ưm.. Rạp rạp… Xựt…

Nghe mấy tiếng ưm ưm nữa. Tôi nghe tiếng như chị ta đang ăn gì đó. Nhiều khi bị sai cũng phải vừa chạy đi vừa ăn thiệt. Kẹt…

Ui cha.. Xém vấp bậc thềm. Nghe tiếng cửa mở trước mặt. Chắc là chị Mùi mở cửa rồi đi vô phòng nào đó. Tôi vội theo lần mò. Phòng nào vậy ta? Mới vô làm có 1 tuần tôi còn chưa biết hết phòng. Hay là phòng củi à? Chân tôi đạp trúng nhiều thứ như các thanh củi lắm. Còn không là cái phòng giữ đồ trong nhà do quản sự coi riêng, để những đồ mà người hầu cần lấy phải tới xin họ ghi sổ đàng hoàng, như nến, đèn lồng… Hồi trưa lúc dọn phòng cho chị Thấm thấy sơ qua phòng đó. Tôi quờ quạng A.. chắc là căn phòng đó rồi. Thấy có cái bàn với ngọn đèn. Gần đó có ấm trà với mồi lửa. Tôi vội đánh lửa rồi soi đèn nói: “Nè.. phải đốt lửa trước chứ sao mà thấy để vô phòng.”

Á… ngọn lửa vừa tỏ lên thì tôi hét lên khi thấy mình đang đứng trong phòng nào. Là căn phòng của chị Thấm. Á.. Cảnh tượng quỷ dị chưa từng thấy. Tôi thấy chị Thấm không… là… là 1 người khác. Chị Thấm mặc 1 bộ áo gấm có ‘cô ta’. Cô ta như cùng chị Thấm trong 1 tấm áo. Có điều cổ chị Thấm quẹo ngược ra sau rồi. Cô ta ở ngay chính giữa bộ áo tay đang kéo sợi dây từ từ kéo cậu Hai lên sà. Cậu Hai vừa ôm cổ vừa vùng vẫy chân đá tán loạn. Cô ta da xanh xám cười nắc nẻ. A… Tôi té bậc ra. Tôi ú ớ dòm tới góc phòng. Thấy con Mùi… nó cũng trông như thế. Một người khác trồng cùng tấm áo ướt sung màu tím mà tôi giặt ở giếng. Cô gái đó đang gậm 1 cánh tay rồi ôm theo 1 cái đầu bị móc mắt của quản sự chột đó. Tôi sợ quá hét lên rồi bỏ chạy ra khỏi cửa. Tôi chạy vài bước thì đá trúng nhiều thứ ngay dưới sân. Tôi té lên thân bọn họ. A… tôi thấy cả góc sân là nhân công. Ánh đèn trong phòng lan ra. Tôi thấy toàn nhân công nằm ngoài sân. Có mấy vị thiếu gia đó nữa. Có 1 cô gái méo mó như ảnh phản chiếu trong gương đó vậy… Ra là có ma ở trỏng chứ không phải ảnh phản chiếu. Cô ta đang ăn mặt của mấy công tử đó. Tôi la hét rồi bỏ chạy. Tôi chạy ra nhà trước.

—–

Sau đó thật sự chết rất nhiều người. Tôi nhớ lúc đó khi mình chạy ra nhà trước gặp được cô Diệu, tôi nói sảng đủ thứ thì lửa bùng lên từ sân sâu. Mọi người hô hoán rồi lo dập lửa. Lửa cháy lan ra quá nhanh. Chỉ 1 thoáng là trước mắt tôi toàn là lửa. Lửa cháy dọc theo khu phòng ốc, phòng gia nhân, nhà củi, rồi khu bếp, cây cối, bắt cháy tới nhà chính. Lúc đó mọi người chỉ lo lấy nước giếng tạt vô khu nhà chính để lửa khỏi lan ra tiếp tục. Chứ không ai chạy đi cứu người cả. Người bên ngoài cũng theo lệ tạt nước vô các khu nhà bên để lửa khỏi lan tiếp. Mấy việc cháy như vậy thì chỗ nào bắt lửa là kể như đã rồi. Phụ nữ chúng tôi thì lo chạy. Tôi lúc đó vừa khóc vừa kể. May kể cho cô Diệu nghe trước. Cổ bịt miệng tôi vội vã kéo tôi đi còn dặn là đừng kể với ai, nhà chủ ác lắm, vụ trước đuổi nhiều người, họ dung túng cậu Hai mới tạo nghiệp, mấy bà mấy ông đó không phải hiền. Cổ dặn tôi nói sao cho phải lẽ. Tôi sợ quá vội gật.

Nghe có tiếng kêu cứu tôi cũng đi cứu người. Trong đám cháy còn cứu được 2 đứa bé. Sau mới biết là con của cậu Hai đó. Nhà họ Nguyễn bị cháy cả kho gạo. Quan tới tra xét chỉ nói do cháy tự nhiên. Cô Diệ dặn tôi giữ mồn giữ miệng. Lắm người làm biết việc bảo cậu Hai đi xuống nhà dưới để tìm thông phòng. Có 1 ông còn bảo cháy từ phòng đó mà ra, hồi trưa vô sắp xếp thấy cái gác lung lây, chắc bị sập rồi nến ở bàn bắt cháy. Nhà họ Nguyễn bưng bích tin này. Còn mấy người làm nói thế đều bị họ đuổi đi biệt xứ. Quan phủ bao che luôn. Tôi mới hiểu ra đáng sợ thế nào. Chết nhiều người chứ lắm người thoát được. Nhưng họ thành điên điên khùng khùn với bị bỏng nặng như con Mùi vậy. Nó đi tha thẫn trong làng thân mặc bộ đồ gấm hoa màu tím cháy lỗ chỗ. Lâu lâu thấy bóng nó tôi thấy kèm bóng cô gái lồng trong bộ đồ. Cô ta cứ ra bến đò rồi tha thẫn hát. Một thời gian sau nghe họ tìm được xác con Mùi nổi ở chỗ gần bến đò.

Tôi sau vụ cháy thì về làng lại. Có cặp gà rồi mà. Do cứu được 2 đứa con của cậu Hai. Mẹ chúng là mợ cả đòi trả ơn. Tôi xin cặp gà. Họ ngạc nhiên chứ cho. Tôi có cặp gà là đủ rồi. Về nhà ai cũng mừng. Mấy năm sau thì tôi lấy chồng. Lấy 1 anh làm công từ nơi xa tới, tứ cố vô thân, được cái siêng năng, ít nói. Anh ta tới đây để lấy cô em họ, mà bị nhà người bà con đó chê bai. Cũng không cô nào chịu gả cho anh ta. Cả đám gái trong làng đứng dè bỉu hay cười anh ta. Cứ suốt ngày đi làm công vậy không có sính lễ hya cả con gà cũng không có thì ai mà lấy. Thấy anh ta vừa đi vừa chửi gái làng này. Nghe anh ta đi làm công trong trấn nên tôi sợ anh ta từ xa không biết chỗ nào tốt, chỗ nào ác nên chạy theo chỉ cho anh ta biết. Tôi chỉ chỗ chăn vịt cho anh ta, nói tuy ít tiền chứ có ăn có ở, chủ tốt hiền lành lắm. Sau đó bố mẹ bảo tôi tới tuổi gả chồng tìm hộ tốt. Tôi nghĩ ngay đến anh ta nên hỏi thử xem, tôi chạy tới hỏi anh ta có lấy tôi không. Anh ta còn tưởng tôi chọc ghẹo anh ta, hợp mưu cùng đám gái trong làng khinh thường anh ta nên lấy đá chọi. Tôi về buồn lắm, thằng em tôi hỏi sao mà buồn, cái tôi kể. Cái hôm sau nó đi kéo anh ta tới nhà hỏi cưới tôi, có mang mấy cái trứng vịt tới mà. Mẹ tôi tính đuổi đi chứ tôi cản. Ai cũng nói tôi dại quá lấy người không ra gì. Tôi thấy được vậy thôi chứ. Đám gái trong làng chế giễu tôi 1 phen, do ai cũng lấy người có sính lễ hay lễ hỏi cao. Lắm cô đẹp trong làng được nhiều bà mai tới hỏi làm thiếp làm lẽ. Sính lễ mâm gì cũng có, áo quần, nữ trang, mâm cao cỗ đầy. Họ lấy làm hãnh diện rồi hơn thua với nhau. Tôi thì chẳng màn.

Lấy nhau rồi chưa có nhà. Anh ta vẫn đi làm công, tôi thì ở nhà bố mẹ. Mẹ tôi thi thoảng khóc bảo tôi số khổ, cả đời không có được bộ đồ lành mà mặc, phải ngồi đơm vá áo cho chồng cho con, cho mình. Tôi vừa đơm áo vừa khẽ cười nghĩ tôi thích đơm vá áo cho chồng con mình lắm, vậy là nhất rồi. Tôi không biết chữ, lại quê mùa, không có tài gì, thì sống an phận, sống phải đạo thôi. Mong muốn đổi đời hay khoát lên mình tấm áo đẹp, ở nhà cao cửa rộng, hơn người thì… Tôi thấy qua rồi. Thấy đáng buồn với đáng sợ quá.

Thẻ:, , , ,

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *