Nhân Gian Này Không Thiếu Dị Kinh – Cõng Già Giữa Đường

0 Comments

“Trời ơi… Kim Hoa hôm nay thiệt đẹp ha. Coi kìa, thân hình mền mại. Bước đi như tiên, đi thôi mà như múa.”

“Phải đó. Đúng là như tiên nữ không sai. Đẹp nhất là Kim Hoa rồi. Mấy công tử ở Đông Kinh còn chuyền tai nhau câu đã tới Yên Định thì phải ngắm nàng Kim Hoa, còn đẹp hơn danh lam thắng cảnh chốn này.”

“Đúng là làm rạng danh cả thôn quê chúng ta mà. Con gái trên tỉnh thành nào ai sánh bằng. Họ cứ chê con gái thôn quê vừa thô vừa đen, tay chân lấm lem, móng tay đen thùi, vai thô. Giờ có Kim Hoa. Da dẻ trắng phau như sương. Ngón tay vừa dài vừa sạch, móng tay thon dài. Hèn gì các thương buôn trên tỉnh thành sai người xuống hỏi.”

“Ấy… còn phải kể đến Bảo Long nhà tôi nữa. Thương buôn gì. Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga. Bảo Long nhà tôi sau này làm lớn. Giờ nó 1 tay bẻ cả sừng trâu. Còn nâng cả 10 bao gạo cùng 1 lúc lên. Chẳng mấy chốc là thành như Thiên tướng như Phù Đổng Thiên Vương. Chắc chẳng bao lâu như cô Kim Hoa, tiếng đồn vang xa, người trong Đông Kinh kéo tới coi. Truyền đến tai vua. Còn chẳng sai sứ giả mời mẹ con tôi vào triều sao?”

“Phải ha. Sau này thôn ta vừa có Thánh Gióng vừa có hoàng hậu thì sao?”

“Trời.. đúng là phúc của thôn chúng ta. Kim Hoa kìa… Sao lại ra đây? Hôm nay trời vừa nắng vừa gió.”

“Mau lại đây ngồi. Nè… con gánh nước kia, mang gầu nước tới đây cho Kim Hoa uống với rửa mặt coi.”

Tức chết mà. Tôi còn phải gánh nước về tưới vườn rau với cho cả bầy gia súc gia cầm trong nhà uống đó. Cái tên Phủ tự tiện xông tới còn tực múc nước. Tôi nhăn nhó hắn mặc kệ chẳng them để ý cứ tươm tướp ‘Kim Hoa’.

Trời ơi.. Nguyên cả xô nước của tôi mà để cô ta rửa mặt. Có biết dạo này nước quý lắm không. Năm nay hạn hán. Nhất là vùng này, không có lấy 1 giọt mưa. Sông suối cạn dần. Giếng trong làng cái nào cũng gần cạn. Mà giếng cạn nước toàn bùn với cát không. Ông tôi bảo lạ lắm. Tôi thì phải đi xách nước hoài cả ngày.

Mệt quá… Nắng quắt. Chẳng muốn đôi co vì 1 xô nước nên tôi ngồi bóng râm cởi nón quạt. Thấy bọn họ nào che nào săn đón Kim Hoa phát ghét mà. Dòm kỹ cô ta tôi thấy cô ta càng lúc càng đẹp ra. Đúng là có phép tiên thiệt mà. Chẳng phải nam. Cả mấy bà cũng ra coi. Với nhất là bọn con gái trong làng. Coi kìa… tươm tướp cả.

“Trời.. Kim Hoa… sao cháu sang ngõ nhà cô mà không vào chơi? Thằng Nghĩa nhà cô bảo nhớ cháu quá.”

“Tránh ra… Bà hồi trước chê Kim Hoa mà. Cháu coi đó Kim Hoa, mẹ con họ còn nhận thân quen.. Chúng ta là họ hàng. Con Tím nhà cô với cháu chơi từ nhỏ tới lớn. Còn thằng Quý nhà cô… Cháu..”

A.. mấy bà thì ra tranh nhau thân với Kim Hoa do con trai họ. Ôi… Mấy đứa con gái còn dữ hơn. Hồi trước cả đám chọc ghẹo Kim Hoa mà.

“Kim Hoa… đẹp thế nhờ gặp bụt đó có đúng không? Kể lại nghe coi.”

“Thiệt đúng là phép tiên của Bụt rồi. Cả thằng Bò cũng thành rồng kìa.”

“Ờ… hồi trước là thằng trâu bò, lớn rồi mà như đứa trẻ lên 3, nằm ngửa ra chờ mẹ hắn nuôi.”

“Thì Thánh Gióng cũng thế, vụt cái biến hóa thành Phù Đổng Thiên Vương, sức như thiên tướng trên trời.”

“Mẹ hắn gặp bụt rồi xin thì có. Nghe bảo ‘cầu gì được đấy’. Thấy rõ ràng là linh ứng thiệt mà. Hai kẻ này, 1 thì si khờ đần độn, 1 thì xấu đau xấu đớn. Thoát cái sau 1 đêm thành thần lực thiên tướng với đẹp tựa thiên tiên. Thế mà không chịu kể là làm sao? Chứ ở trong thôn với nhau thôi. Thế là Bụt gần đây thôi mà.”

“Cố thử dò hỏi xem. Còn không rang nghe coi bọn họ nói hớ gì. Ta muốn xinh đẹp.”

Tôi cũng hóng nghe nãy giờ mà họ kín miệng như bưng. Không được… Nhất định phải tìm ra ông Bụt đó để xin ông ta cho mình đạt thành ước vọng. Cả làng đều nhôn nhao vậy mà.

—-

Bà tôi la nói: “Mày ra cắt đọt bí vô luộc thêm. Để rồi nó cũng héo. Mai chắc nắng dữ đó.”

“Trời đất ơi. Trưa trời trưa trật mà, nắng cháy đen da cháu. Còn đang nhóm lửa, chút rồi ra cắt vô. Khụ khụ…”- Tôi đầu tắt mặt tối ở đây.

“Mày làm mau lẹ thì xong bữa cơm rồi. Nhanh đem cơm ra cho bố mày với anh mày. Chúng làm đồng mới khổ.”- Ông tôi cằn nhằn nói.

“Đủ rồi đó nha. Nhà toàn ông bà già, toàn sai bảo tôi hầu hạ. Một ngày mà bao nhiêu là việc.”- Tôi tức tối quăng cái nồi nói.

“Mày chịu khó đi. Ai chẳng vậy. Lấy chồng đi làm dâu còn cực hơn đó con.”-Bà tôi nói.

Hừm… đúng mà… đi làm dâu trong thôn còn hơn đi ở đợ. Bởi vậy ai làm con gái cũng mong có sắc đẹp, vậy thì sẽ sung sướng. Gả cho mấy nhà giàu thì khỏi cần phải làm lụng vất vả. Còn gả vào hoàng cung thì khỏi nói rồi. Chưa từng thấy chứ nghe bảo sung sướng lắm, có cả chục nô tì. Có bao người lo xách nước hya nhóm lửa cho mình thì mình khỏi cần làm gì cả.

“Kêu ca làm gì? Mày mà đẹp rồi được như Kim Hoa thì cả nhà được nhờ rồi.”- Ông tôi nói.

“Thì ông bà giúp cháu đi. Con Kim Hoa cũng nhờ gặp Bụt. Thằng Bò cũng thế.”- Tôi nói.

Ông bà thì ra cũng như trong thôn hay bàn tán việc này. Bà nói: “Tôi nhớ là tối đó Kim Hoa nó đi gánh nước mãi chưa về. Cái tối mà em gái nó chạy sang hỏi chúng ta có thấy nó không ấy. Còn sợ nó ngã xuống sông hay suối rồi.”

Tôi mơ hồ nhớ. Cũng như bọn tôi, sáng thì đi gánh nước để cho công chuyện trong ngày. Cần dùng nhiều nước nên cứ thiếu nước thì ra suối gánh. Còn mang quần áo ra giặt. Phụ nữ trong làng cứ đi đi lại lại ở mấy nguồn nước. Gặp nhau thì chào hay tám chút chuyện. Tôi nhớ hôm đó cũng đi gánh nước. Kim Hoa lại bị đám trai làng chê cười vì cái mặt xấu còn lấm tấm mụn. Cô ta khóc suốt rồi giẫy nẫy với mẹ ở ngay chỗ suối. Bình thường phụ nữ trong thôn muốn đẹp thì sáng nào cũng ra chỗ nước trong rửa mặt. Giếng giờ toàn bùn nên ra suối. Suối cạn veo. Rồi mấy cô gái trong làng cười Kim Hoa là ‘có rửa mặt cũng vậy thôi’. Kim Hoa bảo do suối đoạn sau toàn nước dơ nên lên thượng nguồn lấy nước rửa mặt. Nước trên thượng nguồn đúng là trong hơn. Nhưng phải trèo lên cao. Môt ngày bình thường lắm việc rồi làm chẳng hết. Phụ nữ trong thôn đâu rảnh mà lên. Có Kim Hoa hôm đó hậm hực chạy lên thượng nguồn. Cũng không nguy hiểm gì cho lắm. Chỉ trèo lên trên. Chúng tôi ở đây từ nhỏ vốn quen địa hình. Tụi con nít còn hay lên trên thượng nguồn chơi với bắt cá mà. Tối đó cũng có nhiều người đi tìm mà tối quá kêu mãi chẳng nghe trả lời. Họ tính sáng sẽ đi tìm. Kim Hoa Mất tích cả 1 ngày đến sáng ngày hôm sau. Sáng hôm sau thì Kim Hoa về. Tức là thành mỹ nhân rồi xuất hiện trong sự ngạc nhiên của mọi người đó.

Còn thằng Bò thì tháng trước. Cả tuần chẳng thấy mẹ nó là bà Sáu ra đường. Nhà 2 mẹ con đơn chiếc, họ vốn ít ra ngoài lắm. Có mình bà Sáu ra vô thôn… Thôn lắm hộ lại ai lo việc nấy, không thấy bà ấy 1 vài ngày đâu có ai để ý. Cái rồi ông bà tôi phát hiện cả tuần không thấy bà Sáu. Cái tới nhà coi. Vừa tới trước ngỏ thấy thanh niên nào đó ở trong nhà. Ra là thằng Bò… Rồi thành Bảo Long như hiện giờ. Gạn hỏi mãi thì nghe bà Sáu bảo có Bụt hiện ra giúp.

Dân trong thôn thấy là phép tiên kỳ ảo nên đồn ra ngoài. Thời thái bình này, dân khắp nơi mà nghe có tích lạ là đồn hết cả mấy châu mấy phủ rồi họ kéo tới xem. Mấy chuyện mà Bụt giúp người lành công thành danh toại thì quý lắm. Với lại có những phép tiên vậy thì chứng tỏ vua chúa được lòng trời, phái tiên hạ phàm hay thần tướng xuống phò tá. Đồn đến triều đình quả nhiên họ cho sứ giả xuống còn rước kiệu đón Kim Hoa với Bảo Long về triều đình. Vinh hiển rạng rỡ lắm rồi.

Hôm nay xa giá của quan phủ xuống. Thấy ngựa xe nô nức. Dân cả thôn ra quỳ bẩm thưa. Sứ giả của triều đình rất đông. Một đoàn toàn quan lại. Có mấy người là con quan trông khác hẳn đó. Có cả 2 vị công tử hồi trước tới để ‘ngắm cảnh’ giờ đích thân tới mới biết thân phận là con quan với quan. Thế ra là 2 cha con à? Thế mà lần trước xuống nghe xưng hô là ‘huynh đệ’. Giờ đang giành nhau để đón người đẹp về kinh. Nhưng nghe nói họ nể tình có người đẹp… hay là nói thấy thương tình hạn hán, xin triều đình giảm thuế 1 năm khiến ai cũng mừng. Ồ, ra cũng là tuần phủ thấu hiểu dân tình. Do có ‘người đẹp’ ở đây nên quan phủ hay tuần phủ mới tới tuần phủ mới xuống tuần. Ông tôi nói: “Mày thấy chưa? Cái này là cái phúc của Bụt ban cho. Do Kim Hoa ăn ở hiền lành. Thì ra mọi chuyện là vậy. Tốt quá rồi. Có thể giảm thuế nửa năm. Mùa sau có mưa là vừa kịp.”

Tôi quỳ nghe Kim Hoa bẩm thưa. Giờ mới chịu nói là đi lên tìm suối ở thượng nguồn rồi thấy 1 bà già giữa đường bảo khát nước. Người thường thì bỏ đi rồi. Chứ Kim Hoa thì mang nước cho cụ già. Cụ già lại than là ngã trật chân rồi mong cõng về nhà, đi nhặt cũi lỡ trặt chân. Cô ấy nghe tả thì nhà xa tít trong rừng, nhưng kính lão nên cõng về. Cái hóa ra là Bụt thử lòng. Bụt biến hình rồi cho điều ước.

Trời… Quan sử gia ghi chép lại còn tấm tắc khen ngợi gật gù nói giống các chuyện thiên dị trong dân gian. Có ông quan bảo bên nhà Hán thì gọi là địa tạng giữa đường chăng, cõng địa tạng là được ban điều ước.

Vậy cơ à? Chuyện của bà Sáu y chang. Mà… có thiệt không đó? Bà Sáu này cõng nổi ai? Bả bảo cõng ông già rồi xin điều ước cho con thành thiên tướng. Tôi nghe mà thấy ba xạo rồi. Vùng này bao nhiêu thôn bao nhiêu hộ ai mà chẳng biết mặt nhau. Thấy 1 người già lạ mặt sao họ còn cõng chứ? Với lại trong rừng làm gì có nhà ai, rừng núi vùng này nguy hiểm lắm. Tổ tiên chúng tôi khai khẩn đất rồi lập thôn gần nguồn nước thôi. Sao nghe giả giả sao đó ta? Nhưng quan biểu khấu tạ trời thì tạ. Dân trong vùng còn nô nức mở hội linh đình. Nói là hội chứ kéo cả đám tới đòi ‘Cõng Già’. Riết thành trò chơi luôn. Đúng là trò chơi thiệt. Nhà tôi mà có lắm người trên trấn với bên thôn khác qua đòi cõng 2 ông bà nhà tôi kìa. Tôi ngồi vừa băm rau vừa trộn cám lợn tức tối lắm. Lại bị đám trai ở trấn trêu chọc xấu xí. Hức… Cũng tại Kim Hoa đó hết. Tự dưng đẹp lên rồi khiến tôi nhận danh gái xấu nhất thôn này. Không cam tâm. Nó được thì tôi cũng phải được chứ. Không lẽ vì ‘cõng có cụ già’ 1 cái là được thành ước vọng sao. Tôi ở nhà suốt ngày phải hầu hạ với làm lụng cho 2 ông bà này nè. Còn suốt ngày bị chê này chê nọ. Bụt ‘Địa Tạng’ đó là thần tiên nào trên thiên đình mà dễ dãi quá vậy? Nghĩ lại mấy chuyện tích về Bụt hiện ra hóa phép cũng dễ dãi vậy không mà. Như chuyện Tấm Cám hay Cây Tre Trăm Đốt đó. Thế thì có gì khó kia chứ?

—-

Cũng may là làm thân được với con Nụ này. Nụ là em gái ruột của Kim Hoa. Từ lúc Kim Hoa được đón đi thì con Nụ sống tủi hổ lắm. Bị đuổi thẳng đi luôn mà. Do Kim Hoa bảo con Nụ làm mất mặt nó. Người trong thôn bảo phải thôi, lên hoàng cung mà con Nụ chưng cái mặt xấu ra là Kim Hoa bị dị nghị, với lại dòm Nụ là biết hồi trước Kim Hoa trông thế nào. Nghe nói có 1 vị quan đi trong đoàn thấy Nụ thì ôi thôi, khỏi còn đi nhìn Kim Hoa thêm nữa làm gì.

Con Nụ cầm đèn nói: “Em sợ ma nên nhờ chị đi cùng đó. Phải giúp em. Em nhất định phải cõng được người già đó.”

Tôi ờ ờ chứ dòm xung quanh. Hay lắm… Biết được địa điểm rồi. Thì ra là đi xa vậy. Chắc Kim Hoa nghe đồn nước suối ở gần thạch động là thanh khiết đẹp da nhất. Thạch động này tương đối nhỏ. Nhưng gần hẻm núi, nên chẳng ai tới đây. Lỡ đá lở thì nguy. Vùng này địa thế hiểm trở. Lúc trước mấy người khai khẩn đất hoang tới đây chào thua rồi. Rồi đi tuốt sang bên mé sông. Không phải chứ? Xa vậy? Bảo đảm Kim Hoa đi tới động rồi đi lạc đây mà. Mới ra tới đây.

Tôi lội trong chỗ đất sình. Nhánh sông này cạn khô do hạn hán rồi, giờ đất bên bờ sông thành vùng sình. Cây cối hai bên bờ sông chết veo. Mấy lùm cây hồi trước giờ chỉ còn trơ xác. Mùi hôi thối bốc lên. Thấy có xương động vật xương cá trong bãi bùn sình quện đặc. Mấy mảng rêu với lá cây còn bốc ra mùi kinh hãi hơn. Tôi che mũi luôn. Ây cha… Hôi quá… Cũng phải, tuần này nắng nóng dữ dội mà, trâu bò còn chết nữa là. Mấy con cá nằm ngửa phơi bụng chết. Có nhiều con còn thoi thóp mang cứ phập phồng để thở. Mấy con sếu nằm chết lông chúng rả đi lòi ra mảng thịt đầy dòi.

“Hình như mình đi lạc rồi? Chắc không ra tận đây đâu?”- Con Nụ sợ hãi kéo tôi nói.

Tôi cũng ờ ờ… Mà bắt buộc đi trong đêm hôm sao trời? Với lại cái cảnh này… Hai tháng trước thì… Chắc cũng không đến nổi như ri chứ chỗ này là mé sông rồi còn đâu. Ruồi nhặn bay đầy lại có nhiều muỗi quá. Con Nụ dùng tay phủi ruồi còn chạy vội về. Chắc hôm sau đi quá. Giờ biết chỗ là được rồi. Mà lạ ha, Kim Hoa ghét con Nụ này rồi mà còn chỉ chỗ cho nó đi tìm Bụt. Thôi… dù sao cũng là chị em. Với lại chắc con Nụ đẹp thì mấy vị quan trong triều cũng ưa thích Kim Hoa hơn nhiều. Không chừng còn tiến cử nó thành hoàng hậu. Phải hỏi thêm mới được như Bụt đó thích gì với ưa gì để lấy lòng Bụt.

“Em có biết đâu. Em phải cầu xin chị dữ lắm. Chị Kim Hoa giờ thành 1 người hoàn toàn khác rồi. Mà em nói thế thì bị bố mẹ đánh mắng bảo cấm nói như thế. Chị Kim Hoa chẳng bảo Bụt ra sao. Chứ có nói là ‘dù trông Bụt thế nào thì nhất định phải cõng, còn phải hứa cõng đi tới nơi’. Xong Bụt sẽ cho thành ước nguyện.”

Ôi.. nghe có phải dễ dàng quá không. Thế mà hôm nay không ‘đón’ được Bụt đó. Không sao. Tối mai, tối mốt rồi tối tối nào cũng đi không tin không ‘đón’ được Bụt. Cứ thành tâm thôi. Còn vừa chấp tay vừa niệm khấn vái. Giờ thấy lắm người trong thôn làm vậy với bà Sáu. Nghe nói trên trấn tính xây miếu cho bả. Để cho các hiền mẫu khấn vái cho con thành tài.

Tiếng ếch nhái kêu khắp nơi. Cộng thêm đường khó đi nữa. Tôi bị trượt té mấy lần quần áo dơ bẩn hết. Phải nói sao mà dễ té thế? Chắc do rễ cây và dây lâu sậy dưới đất sình. Con Nụ bầy hầy lắm lem làm rơi hẳn cái đèn. Sao mà không cẩn thận thế?

“Không phải đâu… Ở dưới sình… nãy giờ… Cứ như có ai nắm chân em đó. Những cánh tay lạnh ngắt. Còn 1 cái tay toàn xương chụp vào chân em.”- Con Nụ bám tôi nói.

Tôi vừa lượm đèn vừa cầm lên 1 cái rễ cây nói: “Thì là cái này nè. Chân mi vướng vô rễ cây. Còn có lươn có cóc nhái. Không nghe tiếng kêu à? Lúc nãy có con cóc nhảy qua chân tao. Ta thấy mi chịu khó đi hỏi chị lại đi. Chứ vùng ni hoang vu, biết chỗ ni đâu mà lần.”

Nó vâng dạ. A… tôi hụt chân làm rớt đèn. Nó đỡ tôi lên. Tôi vội nói không sao. Lần này tôi thoáng thấy cái gì đó. Không phải thấy mà cảm thấy. Cảm thấy có cặp mắt nhìn chúng tôi. Bình tĩnh nào… Không chừng là.. Bụt thì sao. Nhưng mà cảm giác ớn lạnh từng cơn. Không sao… Hẳn do khuya quá thôi.

Tủm… tủm… Bõm..

BÕM. Ào.. ùm… Rạo… Rạo

Rạo…

Tôi giật thót. Ở đằng kia bên tay phải trong bụi lau hình như có tiếng gì. Con Nụ hét lên 1 tiếng thiệt to nói: “Ma…”

Nó kéo tôi chạy còn xém té. Tôi kéo nó lại chứ cấm đầu mà chạy nguy hiểm lắm. Tôi mắng nói: “Mày yên coi. La với hét làm gì. Ma gì mà ma. Nghe như tiếng con gì bơi thôi.”

“Không phải đâu. Nghe rõ ràng như tiếng thứ gì trồi lên rồi đang bò tới.”-Nó khóc thét lên.

Tôi nói thế chứ chân đi nhanh vội vã. Nghe đúng là tiếng bò kìa. Nghe nói xưa kia đất này là Cửa Sông, hung hiểm lắm. Thuyền bè đi ngang bị đánh chìm. Mấy năm chiến tranh, thuyền chiến đi sang đây đánh bao người chết.. Qua chừng trăm năm đất phù sa bồi đắp mới thành đất lành. Lỡ là cô hồn dã quỷ. Sợ quá đi. Giờ đi xa vậy, cầu đi tới sáng mới về nhà. Tiếng bò nhanh quá. Chúng tôi khiếp vía rụng rời chẳng dám đi tiếp. Nghe tiếng nó thoát bò lên. Tiếng lau sậy rồi thấy rõ ràng các bụi lau chuyển động rất nhanh theo cái tiếng đó.

Tôi thấy rõ ràng 1 thứ gì đó đang bò… Nó bò trước mắt chúng tôi không xa. Nó bò rất nhanh rất gấp. Thân nó như chỉ có 1 khúc, nó còn kéo theo 1 phần thân khác cùng theo. Trong bóng tối không thấy rõ ràng chứ thấy hình ảnh kinh tởm đó. Như 1 nửa người kéo theo thân dưới. Nó trườn từ chỗ bụi lau trước mặt tôi rạo rạo rồi nó bò ra như chớp nhoáng trượt hẳn về phía đường sình lầy rồi ở ụ đá đó nó bò lên rồi ngồi đó.

Tôi với Nụ ngã ra sau hét lên khủng khiếp. Tôi cố bò dạy chạy. Con Nụ chạy không nổi. Tôi kéo nó 1 cái, do quá sợ nên kệ nó luôn chạy thôi.

“Bụt…”

Hả? Tiếng con Nụ lắp bắp phía sau. Tôi hết hồn quay đầu lại. Thấy con Nụ ngồi chết trân mắt kinh hãi dán chặt vô hình thù kinh tởm đó. Tôi lấy hết can đảm dòm lại. Cái hình thù đó ngồi ngay trên tảng đá. Dòm chẳng khác 1 khối đá khác. Nó giờ trông như 1… người già. Bộ tóc… Trông như những sợi lau rồi dát lên đầu. Ơ… hay là nó.. nó cố tình ‘làm’ như thế để trông giống ‘người già’ chờ người qua đường cõng. Toàn thân tôi ớn lạnh. Cái thứ đó… Nó… Nó nhút nhích kìa. Còn trông rời rạc. Thứ đó mà là Bụt sao? Sao khác hẳn trong cổ tích.

Tôi thấy con Nụ lảm nhảm ‘Bụt’. Rồi thấy con Nụ bò lại mắt như bị thôi mien. Khoan đã nào… Là bụt thì… Phải rồi… Kim Hoa nói rồi. Chỉ là Bụt thử lòng người thôi mà. Tôi bước tới 1 bước tay siết chặt chứ lòng bàn tay đầy mồ hôi. Lưng áo ướt đẵm. Mùi thối chung quanh bốc lên. Đám ruồi nhặn không ngừng bay vo ve tới. Thấy cả tụm ruồi bay xung quanh hình thù đó.

Tôi bước tới. Không biết sao cứ bước. Thấy mình còn bước nhanh hơn con Nụ. Càng tới gần cái mùi thối phân hủy càng nồng nặc. Thấy từng mảng sình với đất bùn rới ra từ thân hình quái dị đó. Như đắp bùn lên chứ… bên trong là xương thịt thối rữa. Những mảng lâu sậy và chiếu đắp lên mình. Nhìn càng gớm ghiếc hơn. Những con ruồi bay vo ve dày đặc. Tôi không dám soi đèn vào nữa.

Thấy con Nụ nhỏm dậy. Nó có lẽ thấy tôi đi nhanh hơn nó, nên vội đứng dậy, còn đẩy tôi ra sao. Nó mừng rỡ chạy lại trước nói: “Bụt… xin Bụt giup cháu… A… để cháu cõng Bụt.”

Tim tôi đập mạnh. Mình… phải làm gì bây giờ? Tôi th6ý hình dáng đó gật 1 cái rõ ràng. Thân mình nó còn cong vẹo vì vừa ý lắm. Nụ thoáng sợ rồi nó giật lùi lại 1 bước chứ nó chạy đi tiếp tới gần hình thù đó.

Lòng tôi hỗn loạn… Những đợt sóng trào lên não tôi. Quyết định ngay thôi. Tôi lượm 1 cục đá dưới đất lên. Rồi tôi đi tới bát kịp Nụ. Từ phía sau… Tôi nhắm vào ót của nó mà đánh 1 cú.

“Á”

Nó la 1 tiếng rồi té ngã xuống ngay. Cơ hội này… chỉ có 1 thôi. Ngày mai… Sáng mai… tôi sẽ thành người đẹp như Kim Hoa khiến cả thôn ngạc nhiên. Không phải là đứa con gái xấu xí trong thôn nữa. Rồi có nhan sắc thì sợ gì không thoát khỏi kiếp nghèo. Người đẹp bình thường thì khùng lắm được gả vào nhà giàu. Nhưng quanh đi quẩn lại cũng chỉ mấy việc đó. Cũng phải làm vợ làm dâu. Nhưng có nhan sắc như tiên giáng trần được tiên được bụt ban cho thì coi đó… Muốn gì cũng được. Còn được dân gian tán dương.

Tôi bước qua vội… Phải xin Bụt…

Tới được gần thêm thì… Ơ… Tôi không dám dòm. Chứ mùi thối.. Rồi tiếng vo ve. Rồi tiếng của hình hài kia. Tôi nhắm thịt mắt lại vội quỳ xuống nói: “Xin Bụt giúp… giúp con… Con cõng Bụt về… Xin Bụt giúp… hóa phép cho con thành người đẹp. Ừm… thành người đẹp nhất. Miễn sau này khỏi cần đi gánh nước với ở chốn quê mùa này là được. Phải thành người đẹp, da dẻ trắng phau. Thân hình mền mại, bước chân uyển chuyển. Còn nữa… Ngón tay, ngón chân phải sạch phải dài. Răng… đều.. Tóc dày mượt. Còn nữa…”

Tôi quên hẳn nổi sợ rồi. Cần phải mô tả sao cho Bụt thấu hiểu.

Soạt…

Tôi nghe 1 tiếng làm tôi điếng hồn. Phù… Mãi lo nói… Nói đến đâu rồi. Không biết đã nói đủ ý chưa. Tiếng gì vậy chứ? Đừng nói là…

Tôi mở mắt ra. Hả? Không thấy ai trên tảng đá. Thôi chết… Bụt bỏ đi rồi.

“Xin Bụt đừng đi. Chờ con… Để con cõng Bụt đi. Làm ơn để con cõng. Con hứa sẽ cõng Bụt.”- Tôi hốt hoảng đứng lên nói.

Tôi dòm xung quanh. Thôi chết… Đâu mất rồi.

Soạt…

Ơ… Ở… Ở phía sau.

Rì… Ve… ve…

Những âm thanh vo ve nghe rất rõ. Tiếng sột soạt. Rồi âm thanh của lũ ruồi. Cả trăm con ruồi bay từ phía sau tôi. Chúng đập vào gáy tôi.

Mùi hôi tanh nghe rất rõ đến nỗi tôi không thể thở nổi nữa. Người tôi tê dại. Tôi muốn bỏ chạy ngay. Giờ nó tới ngay đằng sau.

Lúc tôi nhào chạy thì trượt chân. Không… có cái gì nắm tôi lại khiến giầy tôi truột trên đống sình.

A… Tôi ngã xuống đất tay cứa vào đá. Đau… Ưm… Rồi thân tôi truyền tới 1 sức nặng. Vai tôi rồi lưng tôi đến cổ đến… gáy.

Chừng tôi bình tĩnh thì biết là thứ đó bám lên mình tôi.

“Á… không”- Tôi gào thét lên.

Thân tôi đỗ sụp xuống lần nữa. Gối tôi đập hẳn xuống đất. Mấy hòn sỏi làm đầu gối tôi tê rần. Nhưng… Nhưng cái thứ đó trên lưng. Đầu của nó từ đằng sau từ từ chìa qua vai tôi.

Tôi cố nhắm tịt mắt. Đầu óc tôi xoay vòng. Tôi nghe thấy tiếng mình khóc la thảm thiết kêu cứu. Cố kêu ai đó cứu mình giữa nơi hoang vắng. Không dám mở mắt. Tôi quay hẳn đầu sang bên còn lại.

Thứ đó… nó rất cứng… Tay nó bấu chặt vào lưng tôi. Lớp da thịt nó như 1 bãi bùn lầy. Tôi bò vật vã cố thoát. Nước mắt nước mũi tôi trào ra. Tôi thấy lầy lội càng nhiều. Những mãng bùn lầy trên thân nó đang rớt ra. Chúng rớt ra như mưa. Thân tôi bị chúng phủ lên.

Đau… đau quá. Xương sống lưng của tôi đau quá. Cái thứ đó nó đang báu liên tục vào các đốt sóng lưng của tôi. Từng cơn đau truyền lên đầu tôi. Nó bấu vào cả sau cổ tôi.

“Á…”

Cứu…

Dường như nó là bộ xương hay 1 thứ xác đã phân hủy, đã rã ra rồi lắp ghép lại. Tôi thấy mấy cái xương sườn của nó… Tôi dòm xuống ngực mình thấy cái xương sườn của nó như 1 cái kẹp hả ra rồi đớp lên phần thân của tôi. Chúng đâm vào eo tôi.

Tay tôi báu chặt vào lùm cỏ khô. Ưm… Rồi tôi thấy tay nó báu lên tay tôi. Phần bùn nhão như đất sét chảy ra rồi còn cái xương. Nó cáu vào tay tôi. Lớp da của tôi như bị nó cào rách rồi phần thịt bên trong lộ ra.

Á… Cái tay xương đó chụp vào lớp da rồi từ đó xé theo xẻ theo tới cổ tay… tới cánh tay… Gáy tôi… bị rách toạt ra đằng trước. Lúc tôi thấy rõ mọi sự thì cũng là lúc thân tôi bị đổ ra xuống đất rớt vào lớp bùn lầy đất sét bên mé sông. Thấy rát toàn thân. Gió thổi tới thì càng rát. Như phơi nắng phơi sương. Tôi thấy tay mình bắp đùi… mình đỏ lòm… Rồi vập vào lớp đất sình. Mắt tôi không nhắm lại được chỉ trợn ra mãi dòm thứ đang đứng lên đó. Nó như bạn mặc 1 bộ đồ bị nhăn nheo vào, vừa trồng vào vừa cố giũ ra cho thẳng. Nó dùng tay kéo cái mí mắt của nó lên trước cho nhìn tỏ. Ưm… Thân thể tôi vặn vẹo trong đám bùn. Tôi thấy nó đuổi bọn ruồi đi. Chúng chui qua bên tôi. Bu lấy tôi. Nhiều con dòi còn trong thân của thứ đó. Nó vừa trồng tắm áo vừa phủi chúng ra khỏi thân thể. Như phủi những con rận khỏi cơ thể. Giòi rớt lên mình tôi lộp độp. Tầm nhìn của tôi bị đất sình che mất. Nó bước đi bắn sình lầy lên mình tôi. Nó ghép những thứ phân rã của nó hoàn chỉnh vào thân. Rồi lê bước đi. Vừa đi vừa nở 1 nụ cười cong veo như vầng trăng lưỡi liềm. Tôi thấy đó đúng là mỹ nhân đẹp như trăng. Kim Hoa thì như Hoa, còn nó thì như trăng.

Tôi có kêu gào chứ chỉ được 1 lúc thì không thể kêu nữa. Tôi thấy trong đống bùn lầy và cá chết thối có 2 thi thể đang phân hủy. Có 1 cánh tay còn xương giơ lên cong veo mà lúc nãy tôi tưởng là cành cây khô.

—-

“Nè… không ngờ Kim Hoa sắp trở lại qua chỗ chúng ta đó.”

“Ừm… thuyền sắp đi sang đây rồi. Khùng lắm thì bà con có thể chào trên bờ.”

“Ai mà ngờ Kim Hoa được tuyển lên kinh thành để đem trong đoàn cống phẩm sang bên nhà Nguyên chứ. Còn Bảo Long đi chinh chiến chẳng biết ngày về.”

“Thì chứ sao? Trời cho phép màu thì tức là có chuyện rồi. Triều đình tránh xung đột thêm với nhà Nguyên với dùng kế tạm hòa hoãn thì đành trở thành 1 nước triều cống trước. Chứ nhà Nguyên năm lần bảy lượt đem quân đánh nước ta. Không thắng thì không từ bỏ đâu. Phải vừa hòa vừa đánh. Đành dâng mỹ nữ.”

“Âu cũng là sứ mệnh của người trời. Thuyền sắp qua cửa sông này rồi. Hy vọng sóng yên biển lặng. Chứ có bão thì nguy. Sợ chưa đến đâu đã chết.”

“Nói gở. Người có thiên mệnh thì có chết cũng được thần tiên, bụt cứu sống lại thôi. Bao chuyện tích kìa. Thôn chúng ta nên cảm tạ thần tiên. Vừa cho thôn có tướng tài vừa cho có 2 mỹ nhân. Một người cống nhà Nguyên, 1 người cống sang Ai Lao. Giúp nước nhà, là diễm phúc.”

“Trời có sắp xếp cả rồi. Nhưng nghe nói bọn họ không chịu.”

“Không chịu cũng phải chịu. Thì sắc đẹp với thần lực trời ban là để giúp nước cứu dân chứ không lẽ để hại nước hại dân à.”

“Tích hay… Tích hay. Hèn gì ai cũng mong gặp Bụt. Sẽ thành người có mệnh giúp nước cứu dân.”

Thẻ:, , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *