Nhân Gian Này Không Thiếu Dị Kinh – Dương Thọ Đã Tận

0 Comments

Mẹ tôi mang trà mới châm ra nghe họ nói là bà đánh rơi cả bình trà. Bà vội tới hỏi: “Lão gia có sao không?”

Xem ra mẹ tôi còn tình nghĩa với cha tôi lắm. Dù bị đuổi khỏi cửa cùng tôi. Do tôi không phải con trai. Chứ ngày dỗ ngày Tết gì bà cũng bắt tôi về làm đúng bổn phận. Theo luật thì thê thiếp không sinh được con, hay không sinh được con trai thì chồng có quyền đuổi. Bà ấy hay nói là nhờ bên bố tôi nhân nhượng chứ đáng lẽ thiếp hàng thứ 4 như bả 3 năm không con là đuổi rồi, thế mà cho bà ấy ở đến 5 năm mới sinh ra tôi, rồi biết có tôi thì ông ấy mừng thế nào.

Tôi thì vốn hết quan tâm tới họ Bùi rồi. Tôi cũng tìm được chỗ gửi gắm rồi. Còn là 1 chàng trai rất ưu tú, rất nhã nhặn. Là người có học văn có luyện võ. Hắn đâu đi tòng quân rồi đánh giặt xong cái đi về thành cái gặp nạn. Trời mưa bão nên đất lở té từ trên kia xuống. Cũng là duyên nợ từ cái đêm mưa giông đó. Tôi kể cho mấy con trong xóm chúng đều đập bàn hay vỗ đùi nói là ‘duyên nợ’ rồi. Thế tôi mới biết 2 từ duyên nợ. Đúng. Quá đúng. Hắn có mắc nợ tôi mà thì nuôi mẹ con tôi cả đời là đúng. Nói đến đâu rồi. À, cái lần đêm mưa bão đó. Cũng tại tối đó mưa bão làm sạp cái chuồng heo nhà tôi. Phải nói khổ sở cả tối bắt đám heo. Cái thiếu 1 con. Trời đất, 1 con heo là tiền cho 3 nhà ở đây ăn 1 tháng đó. Tôi lội mưa bắt con heo đó. Sáng lần theo dấu chân lên dốc. xuống đèo. Tôi kể đến đó thì cả xóm nhao nhao hỏi ‘có bắt được con heo không’. Có chứ. Bắt được. Tôi chuyên nuôi heo với mổ heo mà. Con heo nào chạy thoát khỏi tôi chứ. Con heo cố thoát lên rừng đó. Đúng là ngu như heo. Trên đó nhiều thú dữ lắm, ở ngoài rừng 1 đem là không còn xương luôn. Tôi nghe trong tiếng ỉn ỉn la hét của con heo có tiếng kêu cứu. Trời ơi. Thấy hắn ta bò ra kê cứu người đầy máu me còn nắm chân tôi. Tôi xém cho 1 dao rồi. Cũng may chưa ra tay đó. Thế là hắn ta nợ tôi 1 mạng. Tôi cõng hắn ta về cùng con heo. Cực lắm chứ bộ, con heo trong tay cứ vùng vẫy kêu ỉn ỉn. Hắn ta kêu tôi thả con heo đi. Tôi không chịu đâu. Hắn nằm ở nhà tôi mấy ngày ngủ thôi, còn kêu tôi đưa tin vô trấn. Tôi sẵn đi bán thịt heo liền giúp đỡ chút đỉnh thôi. Hắn ta được đón về xong rồi báo ân. Cái mang heo nái tới tặng tôi. Còn quá chừng thứ dán cái chữ Hỷ. Giống như mấy cái chữ đám cưới vậy. Tôi tưởng hắn lấy đồ quà cưới của chị gái đem tặng lại cái thôi còn cám ơn nữa, cảm ơn chị hắn luôn. Cái sao đó mà đó sính lễ ấy. Hắn còn bảo với gia đình là mấy ngày ở đây tôi chăm sóc hắn. Hắn lỡ bị tôi thấy hết rồi nên phải cưới tôi. Tôi mới biết có vụ đó luôn đó. Hèn gì mấ đứa đi gánh nước ở ngoài sông phải lấy mấy thằng trai làng hay tắm sông. Hya thằng nào thích con nào thì xúi mấy đứa khác kêu nó đi 1 mình, cái thằng đó đi ra tắm. Cũng may tôi không đi gánh nước.

Mẹ tôi chưa gì òa khóc rồi. Ông ta sẽ chết thiệt sao? Ông quản sự mặt mày tôi chẳng ưa tí nào còn có vẻ khinh miệt khịt mũi nói: “Tam thiếu gia nhà họ Từ sao lại đi lấy cái phường này. Từ gia tuy không phải thế phiệt chứ có bà con với huyện lệnh. Cũng có đất có sản nghiệp. Tướng mạo lại được, sao đi lấy thứ này chứ, còn thua cả nha hoàn của nhà họ Từ. Hỏi sao mà Phượng Khánh tiểu thư không tức chết chứ.”

Câu này nghe hoài. Ông ta nhắc đi nhắc lại ‘thứ này thứ kia’. Phát bực mà. Làm mẹ tôi tốn công nấu nước pha trà. Cái đi cùng cũng đáng ghét lắm đập bàn nói: “Ông chủ đã chết đâu. Ngươi muốn trù ẻo sao?”

Làm mẹ tôi sợ thất kinh nói không có. Bà ta dòm tôi cười khẩy nói: “Trong trấn có bao nhiêu nữ nhân hương sắc, cỡ nhà ngươi, không bằng con hầu. Chẳng qua họ Từ dù sao cũng có bà con với nhà quan, phải làm theo lễ nghĩa, đạo đức. Chứ ai thèm lấy ngươi. Chắc 1 thời gian thôi, họ Từ đuổi ngươi ra khỏi cửa. Mẹ nào con nấy.”

A… bà… Tôi xách dao mổ heo thì bị mẹ tôi can ngăn còn mắng tôi hỗn. Ra cho heo ăn cho rồi. Hắn ta có tới thăm con heo này. Hắn cũng biết cần báo ơn con heo này lắm, không nhờ nó bỏ chạy lên đó thì còn lâu tôi mới lên đó rồi cứu được hắn. Nên hắn lui tới thăm con heo này hoài, còn không có giết thịt nhe. Rồi bảo sau này nuôi nó thành heo nái đẻ 1 bầy heo con cho hắn. Còn kêu tôi trông heo con cho hắn. Trông thì trông chứ, đó là nghề của tôi mà. Lúc tôi cho heo ăn thì nghe họ nói chuyện.

“Nè bà kia. Lão gia giờ cần các người giúp chút thôi. Bà có phải không muốn không?”-  Bà Lân đó nói to.

“Tôi dĩ nhiên sẽ giúp lão gia rồi. Lão gia có phải đang bệnh nặng?”

“Làm gì có. Bởi vậy mới sợ. Nhưng vị đạo trưởng đó nói lão gia dương thọ đã tận. Canh 3 đêm nay quỷ sai sẽ tới bắt hồn lão gia. Hồi trước lúc lão gia còn thiếu thời cũng từng được 1 vị đạo nhân coi số mạng, cũng bảo giờ ngày ngày này lão gia chết. Lão gia lúc đó còn trẻ không tin chứ dạo này đi coi số mệnh lại nghe 1 đạo sĩ khác nói vậy, lão gia sợ quá còn tốn tiền lên kinh thành 1 chuyến. Mới tháng trước thôi, rồi tìm đủ kỳ nhân dị sĩ chốn kinh kỳ hỏi. Ai cũng nói như thế thì sao mà không tin cho được. Lạitốn nhiều tiền để hỏi họ cách giải nạn mà ai cũng lắc đầu. Nói ‘dương thọ đã tận’ làm sao có cách khắc chế gì được, dương thọ trong sổ sinh tử của phán quan không thay đổi được. Cũng may gặp được 1 vị đạo trưởng canh Thái Miếu của hoàng thất. Bà cũng biết mà, vua chúa thì họ cần sống thọ. Dùng đủ cách. Vị đạo trưởng này bày cách đã được lưu truyền trong hoàng thất lâu lắm rồi đó.”

Tôi dỏng tai lên nghe. Ông ta tốn nhiều tiền của cho mấy đạo sĩ đó thì đi cứu tế hay phát chẩn đi. Dạo này nhiều người đói khổ lắm. Bùi gia cũng là cường hào ác bá 1 vùng rồi còn đâu. Ông ta không phải đầu tiêu cái vụ đầu cơ tích trữ sao. Thiếu muối thiệt khổ sớ lắm đó. Thế mà gian thương ông ta đầu cơ còn bán giá cao. Tôi cùng đám đi làm loạn cầm cây đòi phủ huyện làm cho ra lẽ. Phủ huyện nói họ không phạm luật không biết xử ra sao. Rõ ràng là đầu cơ tích trữ mà.

Mẹ tôi hỏi quá chừng kài. Còn chưa biết là làm gì đã hứa với quản sự rồi.

“Đơn giản lắm. Nghe nói là cách gạt quỷ sai thôi. Bọn họ cũng tới bắt hồn thôi. Chỉ cần chuẩn bị 1 cỗ quan tài rồi có 1 cái xác trong đó. Trong nhà khắp nơi bố trí như tang sự. Rồi bà với con gái cứ ngồi trước quan tài giữ quan tài, ngồi khóc lóc đốt giấy tiền vàng bạc. Canh 3 bọn quỷ sai tới thấy có người thân gia chủ ngồi khóc trước quan tài thì tưởng là gia chủ chết rồi, ngày giờ trong sổ có phần sai lệch 1 chút. Với chốn âm ty thì thinh thoảng xảy ra vụ này chúng không lấy làm lạ, rồi vội hộc tốc chạy đi bắt hồn người đó. Lắm vong hồn vừa chết mà chúng bắt không kịp thành cô hồn dã quỷ. Chúng sẽ đi ngay lo bắt vong, rồi ghi vào là đã chết. Thế là qua mắt được chúng. Cách này nhiều vương tôn quý tộc sử dụng lắm. Đều thành công, ai dương thọ đã tận cũng đều dùng cách này sống thêm được vài ba năm.”- Quản sự nói.

Ồ… Tôi ồ lên nghĩ thấy cũng đúng nhỉ. Mẹ tôi mừng rỡ lắm nói: “Hay quá. Vậy lão gia có thể thoát nạn rồi. Đúng là tạ trời tạ Phật.”

Sao tôi thấy 2 kẻ đó dòm nhau khẽ cười nanh độc lắm. Tôi hay bán buôn ngoài chợ biết dòm người lắm. Mấy tên mồi chài gian thương hay dòm nhau cười vậy nè. Có lần thấy 2 tên từ tỉnh khác sang muốn lừa mấy cô bé nạn dân ăn xin có bà mẹ tật nguền đi làm con nuôi của chúng, còn mang bánh trái tới. Bà mẹ đó vừa lạy tạ thì chúng bắt cả đám điểm chỉ. Tôi thấy có vẻ không ổn hô hoán lên. Dân trong chợ tới làm cho ra lẽ. Ra là mấy kẻ gian buôn người. Cái mặt của 2 kẻ này giống y chang mà. Mẹ tôi còn kéo tôi kêu đi cho nhanh. Còn vội lấy đồ đẹp mặc cho tôi nữa. Uổng quá vậy. Đây là mấy bộ bên Từ gia gởi sang mà. Tính để hoài vậy đó, chứ bẩn mất luôn. Hài của họ toàn là hài đẹp, nữ nhân trong trấn còn là loại ít ra cửa mới mang. Chứ mang đi trong làng là dơ hết mà. Tôi ra hàng xóm dặn Tiểu Nhỏ coi nhà với bầy heo giùm, tôi đi cúng tế cha già chưa chết. Mẹ tôi còn đòi mang quà lễ sang y như Tết vậy. Đừng mà… đừng mang cho con gà đó mà.

—-

Trời ơi… Thì ra nhà chính của bọn họ to vậy sao? Tết mẹ con tôi tới chúc chỉ đứng ở cửa sau để tặng quà Tết. Gia nhân ra nhận rồi xong. Ra trong sân của họ to thế. Trời… cái cột này sơn thiệt đều ha. Còn trông sân lại có 2 con sư tử đá khác, rồi thêm mấy bậc thang. Cửa phòng cửa sổ. A.. gian kia có cửa kiểu kìa. Nguyên cái cửa sổ tròn. Đèn treo đầy. Nhiều nô tì đang hạ đèn lồng để thay đèn trắng treo lên. Họ đang tháo hết rèm châu với rèm màu đi cả khăn bàn cũng thay màu trắng hết. Có 2 quản sự khác đang lo việc đốc thúc này. Một quản sự hối người làm nói: “Mau mau lên. Chỗ này không kịp dọn thì phủ vải trắng lên hết. Cả cái liễng vàng cũng phải tháo… Đã bảo không kịp thì phủ vải trắng lên.”

“Mau gọi đại, nhị, với tiểu thiếu gia về ngay. Dặn đại, nhị, tam, tứ tiểu thư ở trong phòng. Tối nay tuyệt đối khôngđược ra ngoài. Bảo người hầu ngủ cùng họ chốt cửa chặc, dù tiếng gì cũng không được mở cửa.”- Quản sự khác giục.

Ủa? Mà sao không tìm đám con cái đó ở đây chứ. Tưởng bọn họ cùng quỳ khóc tang với tôi. Làm thế là sao? Đừng nói chỉ có 2 mẹ con chúng tôi. Quả nhiên là chuyện gì đó không ổn.

Chừng 1 chút là thấy Phụ thân đại nhân trong truyền thuyết đó. Thì ra nhà họ vừa ăn cơm tối xong. Cả 1 đám đi về phòng. Ông ta dòm qua mẹ con tôi, rồi phất tay nói: “Mau sắp xếp cho bọn họ.”

Mấy bà lớn nhỏ đó đi theo. Lớn thì cỡ hơn 70 rồi. Còn nhỏ thì cỡ bằng tôi đó. Ông ta cũng 70 tuổi rồi. Sống vậy là thọ lắm rồi chứ. Mà sao có 2 bà vợ của ông ta dòm chúng tôi kênh mặt rồi phá lên cười. Một bà thập thò có vẻ quen mẹ tôi chứ khi mẹ tôi tới gần thì bà ta tỏ vẻ khó chịu nói: “Đừng để họ vào nhà trên. Lão gia…”

Mấy bà này sao chạy theo ông ta. Ông ta phất tay nói: “Được rồi. Tối nay để Giang Cầm hầu hạ ta. Còn lại về phòng đi.”

Trời.. ra là mấy bả chạy theo để tranh phòng sao? Còn là cái cô vợ trẻ bằng tôi nữa, nhưng mặc đồ hở cả yếm ra, còn yếm hở tới nách. Thấy chân cô ta hở ra khỏi áo… còn áo buộc hờ hững. Có 1 tên dòm cười hô hố. Trời, ra là tên ở rể ở đây. Có 1 con ranh nào đó chỉ tay tôi nói: “Tiểu thư, là cô ta đó.”

Là tiểu thư Phượng Khánh lớn hơn tôi 2 tuổi đó sao? Mà mấy tiểu thư đúng là đẹp. Da họ trắng lại mền mại. Quần áo đẹp quá chừng không có nếp nhăn luôn. Tóc không có chỗ rối nào hết. Cô ta trông tức giận chứ phá lên cười: “Ha, Tam thiếu gia đó được cái có cái vẻ bề ngoài thôi. Chứ Từ gia chỉ là tầm thường. Không giàu bằng 1 góc Bùi gia. Bà con của huyện gia chứ hắn đi tòng quân tức là không có công danh gì. Cỡ đó, chạy theo ta có nhiều lắm. Chẳng qua hắn ta không có mắt thôi. Bữa nào nhìn ra là bảo đảm chạy theo ta còn không kịp đó. Nhưng giờ ta có đại thiếu gia nhà quan còn là quan ở kinh kỳ hỏi cưới rồi.”

Nghe loạn xạ quá. Gia nhân chạy vô báo mấy tên thiếu gia nhà này còn coi chưa hết vở tuồng chưa chịu về. Cái bà đại nương đó nói: “Thôi không sao. Tụi nhỏ thôi. Nhiều khi chúng đâu có về phủ. Chứ có mẹ con họ rồi. Mà sắp xếp bọn họ ở cửa sau hậu viện đi. Chứ để ở sân trước. Sau này bẩn rồi thì… Không tốt đó lão gia. Còn khách khứa tới với các hỷ sự tới nữa.”

Ông ta vuốt râu gật nói: “Ừ. Sau đêm nay thì dọn dẹp hết lại. Lo cho hỷ sự của Phượng Khánh.”

Bọn họ đi nhanh qua. Mẹ tôi thì cứ dòm theo chứ chỉ thở dài. Tôi đỡ mẹ đi. Thấy ở sân trước bọn họ để vài cái dây vải trắng còn phủ lên mấy cái biển chữ. Quản sự kêu chúng tôi ra sân sau. Có 1 tên hầu nói: “Có ổn không vậy quản sự. Nghe bảo phải ở sân trước với để quan tài trong ngay đại sảnh rồi bày biện như có tang lớn mà. Để ở hậu viên hết quỷ sai sao tin.”

“Ngu. Đang sắp có hôn sự của tiểu thư Phượng Khánh với nhà quan. Mẹ con họ nhất quyết không chịu để tang, với xui đến cho hỷ sự đâu. Lỡ người ngoài không biết đồn ra ngoài họ tưởng nhà có tang là hủy hôn hay bắt chờ 3 năm thọ tang. Tiểu thư nào mà chịu chứ.”- Quản sự quát nói.

Tôi thấy tên này dòm mẹ con chúng tôi với vẻ tội nghiệp quá. Tôi quyết làm rõ 1 phen. Đưa chúng tôi ra hậu viên thấy ngay ba cái chỗ sân sâu. Quản sự còn kêu tôi đừng đụng vô mấy chậu cảnh. Đi ngang qua hậu viên có hoa viên của mấy tiểu thư. Cái con nhỏ đó ăn quả còn chọi hột ra. Tôi cầm hòn đá chọi nó liền. Nó khóc ré lên chạy mét tiểu thư. Giọng nhéo nhéo thấy ghét. Thấy bày biện ở sân đủ thứ. Có chậu đốt giấy vàng mã. Có hình nhân người hầu. Có 1 cái cỗ quan tài. Có bài vị. Rồi lồng đèn trắng khắp sân. Một cái bàn để mâm quả cúng. Tôi nói đi nhà xí. Lạ là quản sự kêu người đi canh. Kỳ quặc quá. Cứ như bọn chúng sợ tôi bỏ trốn hay không muốn xảy ra bấc trắc.

Tôi đi tới chỗ nhà xí thì thấy đám gia nhân nhiều đứa đang ăn cơm. Dọn cơm nhà chủ xuống thì tới lớp người hầu ăn cơm. Thấy tên gia đinh nhỏ tuổi đó dòm thòm thèm tôi nói: “Đồ ăn ngon ghê. Có mùi đùi gà, có mùi cải xào, có lạp xưởng chiên, với cá chiên thì phải. Mà đông gia nhân vậy ăn loáng cái chắc xong. Ây da.. đau bụng quá. Chắc đi mấy chập nữa đây.”

Cái tên gia nhân nhỏ đó vội chạy đi xơi cơm. Tôi bèn lẻn ra ngoài cái chỗ hậu hoa viên đó. Tôi nghe ở chỗ đó con ranh đó khóc nói với 1 bà: “Mẹ, cô ta quăng đá con. Con cũng là tiểu thư mà. Chúng ta là người nhà ngoại của Nhị phu nhân. Sau này con còn theo Phượng Khánh gả cho nhà quan. Con muốn trừng phạt cô ta.”

“Được rồi. Ráng chịu 1 chút, mẹ biết là đám dân nữ đó không ra gì, nhưng con sắp thành phượng hoàng rồi, sau này tha hồ. Với lại mẹ con đó sắp chết rồi. Đạo trưởng đó nói gạt thần gạt quỷ được chừng có vài năm. Lão gia thì đâu có muốn chỉ sống vài năm thế cái bèn mua chuột tiểu đạo sĩ gạn hỏi đạo trưởng đó. Hỏi ra được là chỉ cần có người chết thế là được rồi. Còn phải là quan hệ cận thân. Hay tình nguyện thế mạng. Lúc trước nhiều vị đạo trưởng dùng phép thuật khiến người này thế mạng người kia. Sau đó bị phát hiện bị xử là yêu đạo nên mới bị cấm. Chứ đâu có sao. Sau này mà ta thành nhà quan, ta cũng muốn có kẻ thế mạng, vậy ai cũng sống lâu trường thọ rồi.”- Giọng bà ta léo nhéo còn vừa nói vừa cười nắc nẻ.

Tôi thấy sợ hãi vô cùng. Không ngờ bọn chúng độc ác như thế. Đây hẳn là nhà của yêu ma rồi. Phải cứu mẹ tôi rồi chạy khỏi đây xong báo quan mới được. Tà thuật là cấm, có nghiêm hình cho những kẻ sử dụng yêu thuật hại người với tà thuật nhũn loạn.

Tôi chạy ra sân thấy mẹ tôi đang khấn vái còn khóc. Có 1 mụ ngồi đó nhéo mẹ tôi nói: “Khóc to cho ta. Mau nhéo bà ta. Bắt bà ta khóc cho ta.”

Tôi đẩy mụ ta ran gay. Tôi kéo mẹ tôi dậy nói: “Mau chạy thôi mẹ. Bọn chúng muốn giết mẹ con mình đó.”

A.. bọn chúng.. Tên quản sự kêu gia đinh cản còn chặn cửa. Tôi cầm dao ra nói to: “Bọn nhà họ Bùi này dùng yêu pháp hại người. Tà thuật là cấm. Quan phủ đều có nghiêm hình. Các người dám tiếp tay, đều là tội.”

Chúng nhiều kẻ sợ tái mặt. Tên quản sự sợ hết hồn. Nhiều tên gia đinh rụng rời rồi nhìn nhau nói: “Hình như có nghe nói.”… “Không phải lần trước trong trấn có 1 kẻ tự xưng là Thiên tông chuyển sinh tới thu tiền bán dược chữa bệnh, tới tìm cô nương bảo bị tà ám cần chữa trị… rồi hắn bị xử chém đầu sao.”… “Thôi chết rồi…”

Có mụ hùng hổ ra hét nói: “Bắt ả lại. Các ngươi là gia nhân của Bùi gia. Dám không làm theo lệnh. Con ta sắp gả vào cửa quan, là quan kinh thành. Kẻ nào không nghe ta bắt quan xử tội.”

A… bọn họ nhào tới. Ui. Tôi bị 1 cú đánh vào sau gáy. A… Tôi thấy mình lịm đi. Trời đất tối tăm hết. Tôi nghe tiếng mẹ tôi hét kêu tôi rồi sau đó tối om.

—-

Sau khi tôi mở mắt thì thấy tất cả vẫn tối om. Lần này còn khủng khiếp hơn. Tôi thấy toàn thân đau nhứt. Đầu đau vô cùng. Còn rất ngộp. Tôi cố vùng vẫy mà thấy những sợi dây khắp mình còn siết chặt vào thân mình. Miệng tôi bị nhét giẻ. Tôi biết là mình bị đập vô đầu rồi bị trói rồi nhét giẻ xong chúng để tôi vô quan tài. Tôi cố vùng mà không có thế. Tôi nghe tiếng khóc của mẹ tôi bên ngoài. Tôi thầm tạ ơn trời là mẹ tôi không sao. Tôi cố la mà miệng phát ra tiếng ưm ửm thôi. Chắc họ bắt trói mẹ tôi rồi ngồi nhéo để mẹ tôi khóc. Ngoài ra chẳng có tiếng ai cả để kêu cứu. Bọn họ xem ra là 1 bè lũ cả rồi. Kêu cứu với ai bây giờ. Tôi nghe thiên hạ đồn là mấy cái nhà gian thương hay cẩu quan độc ác thì tôi tớ của chúng toàn những kẻ ác độc tham lam giống chúng, có người tốt thì bị bọn chúng ăn thịt hết rồi. Từng thấy nhiều gia đinh đánh mấy người xin ăn, hay những người tún quá lấy trộm vài đầu gạo là bị chúng đánh chết.

Tôi nghe mẹ tôi khóc nức nở thảm thiết còn tiếng bà cầu thần lạy Phật: “Xin bồ tát hiển linh. Xin các vị quỷ sai giúp đỡ.”

Hu hu,.. mẹ.. Tôi mà thoát được thì. Tôi cố vùng 1 chân ra để đá bậc cái nấp quan tài.

Keng keng keng.

Ủa? Tiếng gì như tiếng gõ kẻng. Ba tiếng tức là canh ba. Không lẽ tôi bị ngất đi lâu như thế. Thôi chết. Quỷ sai tới mất. Tôi nghe tiếng mẹ tôi khóc thảm thiết hơn còn kêu cầu quỷ sai đừng bắt tôi.

Mẹ…

Tôi nghe có tiếng lộc cọc bên ngoài.

Hay quá. Có lẽ là có người đẩy xe đi ngang qua. Hy vọng họ nghe thấy tiếng của mẹ tôi kêu khóc. Tôi vội đá rất nhiều cú vào áo quan. Tuy chân tôi bị trói chứ khỏe lắm. Tôi đá lên bằng 2 chân thôi. Đá vào nấp quan tài. Tuy quan tài nặng chứ đá hoài thì nấp quan tài chịu dịch sang 1 chút kìa. Cứ đá này đá lên thì thể nào cũng có người nghe. Tôi nghe tiếng lộc cộc nặng nề dừng lại bên ngoài. Có tiếng gõ cửa. Hay quá rồi. Có lẽ là xe ngựa nhà ai đó đi qua hay là có người lái buôn đẫy xe ngang qua gõ cửa hỏi. Mẹ tôi khóc to lại liên tục vậy thì họ phải thấy lạ thôi. Tôi đá 1 cú thật mạnh. Thấy không khí bên ngoài ùa vào cùng khí lạnh cùng cái mùi nhan đèn làm tôi tối tăm mặt mũi luôn. Đốt nhan gì như cháy vậy. Khói mù mịt. A.. tôi thấy mình bị ngộp thiệt rồi. Nước mắt mũi chảy ào ra. Mắt cay xè. Tôi cố vùng thì ngồi bậc lên được.

Trời… thoát chết hồi nào luôn. Tôi vội lấy tay tháo cái khăn ở miệng. Phù… Tôi hét: “Cứu tôi.”

Tôi ngồi dậy đi ra khỏi quan tài. Khắp nơi sao khói không vậy nè. Gió thổi từ tứ phía luôn khiến giấy tiền vàng bạc bay tứ tán. Tôi kêu cứu 1 hồi nữa mà chỉ khiến gió thổi khói bay vào miệng tôi khiến tôi ho sặc sụa.

Hu hu…

Tôi nghe tiếng mẹ tôi khóc văng vẳng. Ủa? Tưởng mẹ tôi khóc trước cỗ áo quan này chứ? Sao tôi ra mà không thấy ai. Tuy khói đầy trời mù mịt chứ thấy rõ bàn để đồ cúng cùng chậu lửa đốt vàng mã. Vàng mã trong đó đang cháy… rồi bị gió thổi khiến tàn lửa tro văng cả lên. Ư…

“Mẹ…”

Tôi kêu mẹ hy vọng tìm được mẹ. Không lẽ bọn họ bắt bà ấy quỳ khóc ở trước cửa lớn không? Hay ở đâu đó. Tiếng bà ấy khóc thảm thiết văng vẳng. Tôi vội cầm đại cái lồng đèn không biết đi đâu giờ, chạy kêu cứu hay đi cứu mẹ trước. Vẫn là cứu mẹ trước cái đã, ai biết chúng sẽ làm việc gì.

Kẹt kẹt…

A… tiếng của cái xe lúc nãy. Giờ thấy tiếng xe dọc theo bờ tường như bên ngoài bức tường này cái xe đang chạy song song với tôi. Hẳn là phu xe nghe tiếng khóc tới gõ cửa mà không thấy ai ra mở nên họ đánh xe đi. Tôi vừa cầm đèn đi vừa gọi với qua tường nói:

“Nè… nè… giúp tôi với. Bọn họ bắt mẹ con tôi. Làm ơn đi báo với quan phủ dùm. Chúng muốn dùng tà thuậ kéo dài dương thọ. Muốn hại mẹ con tôi.”

Tiến bò và ngựa hí lên với kêu rầm 1 cái. Chắc là cái xe bò ngựa rồi. May quá… mấy người nông dân thật thà lắm.

“Khù… khì.. chúng tôi sẽ báo với đại nhân…”- Một giọng trầm đục vang lên.

Tiếng ngựa hí vang cả khu. Còn có tiếng lẻng xẻng nữa. Không lẽ xe của thợ rèn. Đúng rồi, thấy các xe của thợ rèn được đặc cách vào thành để chỡ vũ khí, khí giới quân dụng hay cho quan binh. Họ có thể đi tới vào giờ khuya cũng không sao. Chắc có người cỡi ngựa và 1 chiếc xe bò.

“Làm ơn giúo tôi cứu mẹ.”

“Chúng tôi sẽ làm việ của mình. Cô nương nên lui đi. Kẻ nào nhìn thấy chúng tôi đều phải chết.”

Hả? Mấy người này. Không lẽ là công sai gì đó… Thôi kệ. Bọn họ chắc đi báo quan là được rồi. tôi đi tìm mẹ. Nghe tiếng mẹ khóc nãy giờ. Chắc cũng quanh quẩn trong phủ này thôi. Tôi đi qua hồi ban nãy thấy cũng nhiêu đó chỗ. Tôi thấy khói nhang bay hẳn vào trong này. Cứ như khói lan ra từ bãi sân của hậu viện. Giờ lan dày đặt cả hoa viên rồi. Không phải nhiều gia nhân lắm sao? Đúng là bọn họ khóa hết cửa rồi ngủ rồi chăn. Tôi ráng tìm khắp nơi. Nghe nói nhà giàu nào cũng có nhà cũi để giam giữ tôi tớ bị phạt. Có lẽ bọn họ giam mẹ tôi ở đó. Tôi ghé mắt vào cửa sổ phòng của hạ nhân. Thấy chúng ngủ hết rồi. Có cần ngủ say vậy không. Khói mịt mù vậy với tiếng mẹ tôi khóc thảm thế mà còn ngủ được cơ đó. L5 QUÁ. Sao lũ gà cũng ngủ dữ vậy. Không có mấy tiếng như dế hay ếch nhái gì. Gió lại thổi từ tứ phía. Tôi bắt đầu thấy rợn thêm rồi.

“Mẹ ơi… Mẹ ở đâu vậy?”- Tôi gọi liên tục.

Hu hu…

Tiếng mẹ tôi lại như ở quanh quẩn đâu đây. Ra cửa chính rồi. Tôi thấy sân trước im lìm. Gió thổi tạt mấy thứ trang trí đó. Cửa chính mở toang tự lúc nào. Ngồi bên trong ngay sảnh là mấy tên mặc đồ như công tử. Một tên béo ị nằm ngủ trên trường kỷ ngon lành. Chúng chắc là đám thiếu gia nhà đi đi uống rượu về. Trên trán chúng sao có dấu mực đỏ. Tôi có đọc được vài chữ hình như là ‘trừ 10 năm’, ‘tội thêm nặng’. Gì vậy ta. Đọa hình rồi gì đó, bị trừ công đức đời trước. Tôi chẳng hiểu gì nghĩ có lẽ đám thiếu gia chơi bời rồi mấy trò vẽ mực lúc ngủ thôi.

Tôi vội chạy lại phía sân sau. Do nghe có nhiều tiếng động phát ra lắm. Không lẽ đám gia nhân tỉnh rồi. Cứ bám thêm vài tên là biết chúng giam mẹ tôi ở đâu. Tôi vừa bước ra cửa thì thấy có 1 đám ăn mày ở ngoài đi vào. Bọn họ vừa đi vừa thều thào. A… sao thấy bọn họ làm tôi sợ quá. Tôi vội nép vào sau cột. Thấy bọn họ đi thẳng vào đại sảnh rồi ăn những bánh trái trên bàn. Có nhiều người bò tới. Đúng là mấy năm trước có chiến sự, nhiều người tàn phế rồi đi ăn xin. Nhưng… mấy người này… Trong trấn có mấy người lam lũ thiếu đói vậy sao? Họ da bọc xương, cả hàm cả lợi còn hở ra. Một phụ nữ tóc tai bị tróc hết cả ra gương mặt lở loét trên lưng còn có 1 tên đàn ông nhỏ thó quái dị bám vào người, trước 2 ngực còn có 2 tên khác, chúng như mấy bứu mọc trên mình bà ta. Bà ta lếch tới rồi có vẻ mừng rỡ được vào đây cắn phập vào trái đào trên bàn. Bọn bứu trên mình bà ta phát ra mấy tiếng: “quý phi.. quý phi… cho chúng tôi ăn với”… “quý phi xinh đẹp khả ái như thiên tiên, tân đế lên ngai không chừng lại lập quý phim làm hậu..”

Trông chúng bốc mùi quá. Chúng tỏa ra mùi hôi kinh dị. Thân mấy kẻ kinh khiếp đó đầy xích. Một số người ăn mày thì kéo vào chứ chỉ đứng hít nhang khói còn bọn kia thì.. Tôi thấy thần vội chạy đi. Tôi đạp trúng dây xích. A.. nhòm lại thấy nhiều tên bị xích đó, rồi tất cả xích của chúng được xích chung lại trong 1 sợi xích to. Sợi xích to này kéo dài ra còn hướng về phía sau hậu viện. Sợi dây xích còn phát ra tiếng lẻng xẻng như bị giật lên như 1 con rắn như có ai đang di chuyển bên kia. Tôi hoảng hồn nhớ cái tiếng này là tiếng mình nghe thấy. Tôi thấy bọn quái dị đó đang liếm mặt tên mập đó, chúng tứa vào mà liếm tên mập đó, rồi chúng phát ra mấy tiếng rên sảng khoái là: “Dương thọ hắn sắp tận rồi nè”… “hay quá, tên này nhiều thịt mỡ quá, cắn vào chắc đã lắm, hắn bị đọa hình chiên chảo dầu này, thế nào quỷ sai cũng vứt thịt mỡ ra rồi chiên tiếp lớp tiếp, cứ thế.’

Tôi sợ quá vội bỏ chạy. Tôi chạy vào luồng khói mù mịt đó. Nước mắt tôi dàn dụa. Tự dưng nghĩ tới Từ Hoài Nghĩa đó. Tôi cũng đoán được mấy phần rồi, chắc đành phụ hắn thôi, không thể nuôi đàn heo giúp hắn. Tiếng rổn rẻng đó lại vang lên. Hy vọng quỷ sai cho tôi vài canh giờ để từ giã. Có hẹn rồi nên cũng phải nói với hắn vài lời. Còn phải tìm mẹ nữa. Có lẽ mẹ ở dương thế khóc tôi. Chưa báo hiếu được nữa.

Tôi vừa đi vừa khóc. Tới sân sâu thấy lúc nãy có rất nhiều kẻ khác tới ăn. Chúng vây đầy cái sân mà ăn những thứ đồ cúng đó. Cái quan tài thì ra chỉ mới hở 1 chút ra chứ còn nguyên nấp. Thế thì tôi… tôi… Ơ… Có 1 luồng khí lạnh sau lưng tôi khiến tôi giật thót tê liệt. Tôi không cách nào nhút nhích được. Không cử động được. Không nói được lời nào. Tôi nghe tiếng rổn rẻn liên hồi. Tiếng la hét từ trong phòng cùng tiếng gào thét của phụ thân đại nhân đó tiếng ông ta hét la nói: “Là nó. Đừng bắt ta, bắt nó đi. Làm ơn. Ta có tài sản vô số, thê thiếp đầy nhà. Ta còn chưa hưởng thụ hết mà. Ta không thể chết được. Bao người sống tram tuổi. Mau bắt nó. Các người chỉ bắt đại ai đó thôi mà. Mau lấy số dương thọ của nó cho ta. Khùng lắm thì ta như pháp sư thời trước hàng năm dânng cúng lễ, mấy tram mạng người có được không. Cho diêm vương đại nhân tha hồ mà xét xử. Thật mà.. ta sẽ làm được mà. Đứng.”

Tôi nghe tiếng hét của ma quỷ tán loạn. Tiếng rít của gió giờ như tiếng gào rít. Rồi 1 luồng khí nóng thổi ào qua. Tôi cảm giác sau lưng mình có gì đó. Tôi muốn quay lại mà không được.

“Dân nữ này hành thiện tích đức. Từng cứu nhiều người, không sợ cường quyền thấy chuyện bất bình ra tay. Có hiếu với mẹ. Có nghĩa với người khác. Giữ phụ đạo, vợ chồng hòa thuận. Sau này sống lâu tram tuổi, con cái đầy đàn. Nếu cố hành thiện tích đức thì càng để phúc cho đời sau.”

“Những kẻ này sẽ bị trừng phạt. Dám lừa thần gạt quỷ. Tội thêm nặng. Gia đình này tội nghiệp nặng nề, vừa mở cửa thì ngạ quỷ kéo tới đầy đủ biết là kẻ tác nghiệp. Sau này thác xuống không chỉ bị đọa hình mà còn bị quỷ ma xé xác.”

Tôi bị cái gì đánh vật ngã xuống. Tôi thấy 1 bàn tay chạm vào tóc mình như là tay của mẹ. Tôi vội kêu mẹ.

—-

Tôi mở mắt nghe nhiều tiếng kêu của Hoài Nghĩa. Anh ta ôm tôi. A.. đầu tôi đầy máu me. Tôi nằm trong hòm. Thấy đuốc sáng cả sân sau. Có nha sai rồi có quan có xóm giềng. A.. Anh ta kéo tôi dậy ngay. Ơ…

Mẹ đâu?

Tôi thấy 1 tấm chiếu đắp xác mẹ. Bà con đang ngồi khóc. Tôi nhào tới kêu mẹ. Thấy mắt mẹ mở trợn ra trán đầy máu như tôi. Quan phủ tức giận quát to. Đám gia đinh với người ở quỳ chứ chúng điêu ngoa kể đủ thứ chuyện. Tôi ôm xác mẹ khóc to. Quản sự đó ra còn bảo là mẹ con tôi vào đây ăn cắp ăn trộm, bọn họ mới rat ay. Quan đập bàn nói: “Nói dối gạt bản quan. Là mấy người này báo quan nói từ sáng thấy ngươi tới nhà mẹ con họ mời họ đi tới phủ này. Từ công tử tới nhà nghe bà con nói vậy bèn tới phủ hỏi. Các người bảo là không có. Anh ta mới nhờ bạn dò hỏi. Có đám thiéu gia nhà này đi uống rượu say xỉn còn cười nói hết cả ra các ngươi tính dùng yêu pháp gì giết người thế mạng. Ai nghe cũng sợ hãi. Rất nhiều người báo quan. Ta tới đây thấy đúng y như vậy. Còn thấy các ngươi bỏ xác của phu nhân ngoài cửa. Trong này bày yêu pháp, còn chối.”

Tôi ôm xác mẹ khóc. Bọn này đúng là ma quỷ mà. Chúng sợ nên kêu ông ta ra. Một chút có tiếng hét khủng khiếp. Nha sai bảo gia chủ chết rồi, như là bị Thượng Mã Phong lúc hoan lạc. Tôi ôm xác mẹ lắc. Mẹ sao phải bị như thế chứ. Hoài Ngh4i ôm tôi nói sẽ làm cho ra lẽ.

—-

Sau đó quan xét xử vụ án này. Người trên kẻ dưới trong nhà đều đổ tội cho nhau, xong đổ hết cho kẻ chết đó. Có bắt mấy tên gia đinh đánh chết mẹ tôi rồi thôi. Đám mấy bà trong nhà bảo không biết là thoát tội. Hoài Nghĩa đòi truy cứu chứ tôi khuyên là đừng. Quỷ sai đã nói rồi. Chúng sẽ bị báo ứng thôi.

Mà anh ta chịu chờ tôi 3 năm thọ tang xong mới cưới. Còn bảo tôi còn nhỏ dại từ từ cưới cũng được. Tôi biết là anh ta nói vậy để nhà anh ta cho cưới với lại trong trấn đừng nói ra nói vào. Tôi cũng không muốn làm anh ta mất mặt. Đã thoát chết qua, lại thấy cái gì gọi là tác nghiệp với sống không có đạo đức. Tôi trong 3 năm cố gắng đọc sách, học lễ nghĩa đạo đức.

Sau này chúng tôi dọn ra ngoài, ban đầu chỉ là 1 hộ nhỏ từ từ cũng có 1 cái bầy heo nhỏ. Cố công nuôi heo thì ra thiệt phát đạt lên. Tôi chuyên tâm hành thiện tích đức. Ăn chay, bố thí cho người nghèo. Nhà họ Bùi sau đó chia gia sản rồi chia ra hết đi tứ phương đa phần chúng lên kinh thành theo cửa quan, hay theo cửa bán buôn. Nhưng nghe nói người thì bị tán gia bại sản, kẻ thì chết do bệnh. Còn 1số chưa vào cửa quan lọt, nghe đâu đại thiếu gia nhà quan đó bị bệnh hoa liễu đã lâu, cả kinh thành với các phủ khác chẳng ai thèm gả tới, mới tới trấn này tìm tiểu thư để kén. Họ cũng không để tang mà vội cưới lên kinh gấp quá. Không có đường để về.

Chồng tôi hay bảo lần đó do tôi bị đánh xém mất mạng nên thấy nhiều cái quỷ dị. Tôi cũng nghĩ vậy. Thi thoảng lúc mở cửa bố thí tôi vẫn thấy chúng. Nhiều kẻ lang bạc trở về xin ăn tranh cùng người chết khác. Có lẽ bọn họ đã quên bản thân mình là ai, chỉ biết tranh miếng ăn. Đúng là báo ứng. Tình trạng của bọn họ trông thảm hơn những người ăn xin tới xin ăn bị họ đánh đuổi năm xưa. Chứ biết thế nào. Tôi để nhiều phần cơm bên ngoài cửa rồi đóng cửa lại lắc đầu thở dài.

Thẻ:, , ,

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *